Trợ Lý Kiến Trúc Sư
|
|
Chương 162: Wasabi (mù tạc)[EXTRACT]Mọi người quyết định người được đặt câu hỏi đầu tiên bằng cách oẳn tù tì và Từ Giai may mắn chiến thắng. Cô nàng nhìn một vòng, cuối cùng vẫn đặt mắt vào người Cố Tiêu: “Em có một câu muốn hỏi Cố công.” Cố Tiêu lau khóe miệng bằng một chiếc khăn nhỏ, tự nhiên phóng khoáng nói: “Hỏi đi.” Có lẽ Từ Giai hơi xấu hổ, câu hỏi đầu tiên khá hàm súc: “Cố công, anh cảm thấy tổ viên nào trong tổ tốt nhất?” Đám người la ó một trận - Đây là câu hỏi gì vậy? Không có sức công phá gì cả! Cố Tiêu: “Đều rất tốt, đều có ưu điểm riêng.” Đáp án quá công bằng, mọi người cực kỳ không hài lòng, nhất định muốn Cố Tiêu nói tên một người, Cố Tiêu bất đắc dĩ nói: “Vậy thì Viên Chí Thành đi.” Viên Chí Thành đang vùi đầu ăn sashimi cá hồi, đột nhiên bị điểm danh, mắt trợn tròn, sửng sốt ngẩng đầu lên. Đám người vốn dĩ tưởng rằng Cố Tiêu sẽ nói tên Trương Tư Nghị, không ngờ lại là Viên Chí Thành. Cố Tiêu giải thích: “Bình thường Viên Chí Thành cư xử khiêm tốn, nhưng làm việc cực kỳ chăm chỉ và vẽ tốt.” Mọi người đều cảm động trước những gì họ nghe được. Thật vậy, mặc dù Viên Chí Thành vẽ rất tốt, nhưng cảm giác tồn tại của anh trong công ty thực tế là quá thấp. Cố Tiêu nói những lời này, nói rõ bình thường mọi người cố gắng làm việc thế nào, Cố Tiêu đều thấy trong mắt. Mọi người ồn ào nói: “Đại Thành, sếp thích anh nhất, ài, nhanh mời rượu mời rượu!” Viên Chí Thành ngại ngùng giơ ly rượu lên, nói: “Cảm ơn sếp nhiều.” Uống xong rượu, Cố Tiêu tùy thích chọn người hỏi câu hỏi, sau một hiệp, câu hỏi lại quay trở lại phía anh! Đúng vậy, mặc dù rất nhiều người biết đến tâm tư của Kỷ Phi Vũ, nhưng từ khi trò chơi bắt đầu, mọi người vẫn tập trung hỏa lực vào Cố Tiêu. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao Cố Tiêu mới là tâm điểm của sự chú ý, ai hơi đâu mà quan tâm đến mấy người khác thích ai hay có lịch sử đen tối gì không. Người đặt câu hỏi lần này chính là Tất Nhạc Nhạc. Cô cười hỏi: “Cố công, tại sao trong trò chơi tình nhân anh lại chọn Trương Tư Nghị?” Trương Tư Nghị: “...” Cậu biết ngay mà! Tính cách mạnh mẽ lợi hại như Tất Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ hỏi câu hỏi thế này! (=_=) Tuy nhiên, nếu Cố Tiêu đã bất chấp quy tắc, trò chơi nói thật hay thử thách liền biến thành trò chơi “Người tự nguyện mắc câu”. Mỗi lời nói của kẻ nói dối đều có thể là sự thật và không cần phải chịu bất kỳ hình phạt nào, dù sao dù có nói gì người khác cũng không biết thật hay giả. Cố Tiêu liếc nhìn Trương Tư Nghị một cái, cười khẽ: “Bởi vì anh rất thích em ấy.” Trương Tư Nghị: “Phụt!!!” - Đã bảo là “Lie” mà? Con mẹ nó, tại sao anh không chơi bài theo thủ thuật! (╯#°Д°)╯ Sau im lặng ngắn ngủi, đám người bật cười vang, nhao nhao cầm đũa gõ bát. Sếp đều từ bỏ lòng kiêu ngạo để mở ra trò đùa, trò chơi lần này thật thú vị! Sau khi Cố Tiêu trả lời xong, lựa chọn Đào Phỉ để hỏi câu tiếp theo: “Đàn em, em làm dự án trong hai tháng với Trương Tư Nghị, em cảm thấy con người Trương Tư Nghị thế nào?” Đây là lần đầu tiên Cố Tiêu công khai gọi Đào Phỉ là “Đàn em” trước đám đông, khóe miệng Đào Phỉ nhẹ nhàng cong lên, nhìn Trương Tư Nghị nói: “Em cũng rất thích em ấy.” Advertisement / Quảng cáo Trương Tư Nghị: “Phụttttt!!!” Mẹ nó! Mấy người kết hợp đùa em! Đám người: “Ha ha ha ha ha...” Phải nói rằng, sự phối hợp đối đáp của Cố Tiêu và Đào Phỉ rất thông minh. Đầu tiên Cố Tiêu đưa ra một câu trả lời mơ hồ, khiến mọi người nghĩ rằng anh có “tình cảm đặc biệt” với Trương Tư Nghị, nhưng sau đó câu hỏi mà anh hỏi Đào Phỉ lại mô tả “thích” của anh không phải là thích giữa nam nữ bình thường, mà câu trả lời của Đào Phỉ lại khiến mọi người xác nhận họ đang nói đùa. Dù sao chỉ cần bầu không khí vui vẻ, mọi người cũng không thèm quan tâm là thật hay giả. “Đến lượt em hỏi đúng không, vậy em hỏi Trương Tư Nghị là được.” Đào Phỉ cười híp mắt nhìn cậu, nói: “Trương Tư Nghị, cậu thích tôi nhiều hơn hay thích đàn anh của tôi nhiều hơn?” Trương Tư Nghị: “...” Con mẹ nó, anh lại góp vui cái quái gì thế! Đám cười cười nắc nẻ, có người đã nằm nghiêng ngả trên chiếu tatami không dậy nổi. Trương Tư Nghị rất phẫn nộ, dù sao Cố Tiêu nói là có thể nói dối, cậu liền dứt khoát nói dối: “Đều không thích!” Đào Phỉ ngạc nhiên nói: “A, cậu phạm luật!” Trương Tư Nghị buồn bực nói: “Tôi phạm luật chỗ nào?” Đào Phỉ: “Tôi đưa cho cậu lựa chọn, hỏi cậu thích ai nhiều hơn, đáp án của cậu phải là tôi hoặc đàn anh của tôi, câu trả lời của cậu không thể tính? Trả lời sai phải bị phạt!” Điều loại trò chơi này muốn chính là có người gây sự, thấy Đào Phỉ bắt nạt Trương Tư Nghị, đám người cũng hùa vào theo: “Đúng thế đúng thế! Phải phạt phải phạt!” Trương Tư Nghị bị đám người kéo lên sân khấu không thể xuống được, bình mẻ không sợ rơi, nói: “Phạt thì phạt!” Cậu giơ ly rượu lên định uống, lại bị Đào Phỉ đè tay lại: “Chờ đã, ai nói phạt là uống rượu?” Trương Tư Nghị: “Vừa rồi người chọn thử thách không phải đều trực tiếp uống rượu sao?” Đào Phỉ nhíu mày, cầm đuôi đũa lấy một đống wasabi thật dày từ chiếc đĩa nhỏ bôi lên một miếng sushi, nói: “Đó là người khác lười nghĩ cách khác, tôi thì khác.” Trương Tư Nghị sợ hãi, không phải Đào Phỉ định bảo cậu ăn thứ đó chứ? Từ trước đến nay cậu không quen thức ăn cay, bình thường dùng đầu đũa chấm một chút mù tạc, liếm một chút cậu đã không chịu nổi, đừng nói là một miếng lớn như thế, nếu ăn vào tuyệt đối chết người! Đào Phỉ cười hì hì chỉ vào “Kiệt tác” của cậu ta, nói: “Cho cậu hai lựa chọn, hoặc là ăn miếng sushi này, hoặc là...” Cậu ta nhìn Cố Tiêu một chút, “Cậu hôn đàn anh của tôi một cái.” Cố Tiêu: “...” Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =) Mọi người kích động chụp tay lên bàn, kêu gào ầm ĩ: “A a, hôn hôn hôn! Hôn một cái! Hôn một cái!” Đào Phỉ nháy nháy mắt với Cố Tiêu, dường như đang nói, đàn anh, em chỉ có thể giúp anh đến thế thôi. So sánh ăn sushi mù tạc và hôn Cố Tiêu một chút, độ khó khác biệt rất rõ ràng. Tuy nhiên, dưới tình huống này, Trương Tư Nghị cực kỳ thấp thỏm... Cậu lặng lẽ nhìn về phía Cố Tiêu, đã thấy vẻ mặt anh mong đợi nhìn cậu. Trương Tư Nghị thừa nhận cậu động lòng, đây là một cơ hội khó có được, trước mặt nhiều người như thế, mượn danh nghĩa trò chơi... Có lẽ Cố Tiêu cũng muốn? Trương Tư Nghị tạm thời quên đi xiềng xích trói buộc, nghiêng đầu, không kìm lòng được mà in một nụ hôn lên má Cố Tiêu... Toàn bộ đồng nghiệp nữ ôm mặt “A a a” mà hét ầm lên, đồng nghiệp nam cũng chụp bàn kêu rống, trong chớp mắt bầu không khí đạt đến đỉnh điểm! Trương Tư Nghị quay đầu về, mặt đỏ bừng. Cậu luống cuống tay chân lau miệng, uống một chén rượu để che giấu sự chột dạ trong nội tâm. Khác với cậu, Cố Tiêu vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, không hề xấu hổ khi bị người cùng giới hôn, ngược lại còn khẽ mỉm cười nhìn Trương Tư Nghị một lúc. Biểu cảm nhỏ này một lần nữa gây ra tiếng la hét của một vài đồng nghiệp nữ là hủ... Ôi chúa ơi, quá cưng chiều, phải làm sao đây! Cố Tiêu và Trương Tư Nghị như thế khiến các cô muốn vứt bỏ tiết tháo quỳ xuống van xin họ “yêu nhau”! Trong số này, chỉ có một người không thể gia nhập bầu không khí, đó là Lục Kiều. Ngồi xem trò chơi này, nhận thức của cậu ta sắp sụp đổ... Có phải cậu ta thực sự là người duy nhất cảm thấy mối quan hệ giữa Cố Tiêu và Trương Tư Nghị là bất thường? Còn Đào Phỉ nữa, tại sao mọi người có thể chơi trò đùa kiểu này? Thật là một trò đùa? Tất cả họ đều hào hứng về điều gì chứ? Lục Kiều cảm giác mình giống như dần dần tách ra khỏi nhóm người này, không thể hòa nhập và cũng không thể tìm thấy vị trí của riêng mình. Cậu ta tựa như một người ngoài cuộc, nhìn người khác mặc sức vui vẻ, trong lòng không vui chút nào. “Đến lượt em hỏi phải không?” Trương Tư Nghị nhìn về phía Kỷ Phi Vũ, nói: “Gà đại ca, em muốn hỏi anh một câu hỏi.” Người anh em này trông chờ lâu như vậy, cũng nên đến lượt anh làm nhân vật chính một lần. Trương Tư Nghị quyết định giúp anh một chút, nhân tiện di chuyển sự chú ý của mọi người. Nếu không họ lại để ý đến cậu và Cố Tiêu, cậu không biết mình có thể chống đỡ nổi nữa không.
|
Chương 163: Quỳ xuống[EXTRACT]“Em nghe nói anh thích một đồng nghiệp nữ trong tổ chúng ta, điều này là thật sao?” Trương Tư Nghị chớp mắt với Kỷ Phi Vũ, thả con săn sắt, bắt con cá rô. Mọi người nghe xong cũng nhiệt tình hẳn lên, lại có trò hay để xem! Chỉ cần câu trả lời của Kỷ Phi Vũ là “Thật”, tự nhiên về sau sẽ có người tiếp tục bóc ra. Tuy nhiên, Kỷ Phi Vũ vậy mà gãi đầu một cái, cười nói: “Anh chọn thử thách.” Trương Tư Nghị suýt nữa phun ra một ngụm rượu - What the fuck, anh chàng này sao lại sợ hãi như thế! Ngay sau đó, Kỷ Phi Vũ đột nhiên nhìn qua xin được giúp đỡ, còn nhếch nhếch miệng về phía Đỗ Nhuế Hiên. Trương Tư Nghị hiểu rồi, Kỷ Phi Vũ không thể chờ câu hỏi tiếp theo! Chà, đã giúp thì giúp đến cùng, đưa Phật phải đưa đến phương tây... Trương Tư Nghị ho nhẹ một tiếng, nói, “Vì anh không muốn trả lời, thì phạt anh quỳ xuống trước mặt cô gái mà anh thích.” Kỷ Phi Vũ: “...” Đám người: “Ha ha ha ha ha ha!!!” Kỷ Phi Vũ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Đỗ Nhuế Hiên, trước mắt bao người, quỳ xuống “Bịch” một tiếng. Bởi vì hôm đó ăn uống ngồi trên chiếu tatami, nên dù Kỷ Phi Vũ quỳ cũng không phải quỳ trên mặt đất, mà là quỳ gối trên chiếu, cùng độ cao với những người đang ngồi, vì thế cũng không lộ vẻ kì lạ gì. Các đồng nghiệp hít một hơi dài, đồng thời hú hét, chưa đến vài phút, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm lần thứ hai! Đỗ Nhuế Hiên lấy tay che miệng, không dám tin mà nhìn anh, nhưng biểu hiện của sự ngại ngùng và vẻ vui mừng bất ngờ trên khuôn mặt cô rõ ràng lấn át sự bối rối và lúng túng... Trương Tư Nghị thở dài một hơi, xem ra cảm giác của Đào Phỉ không sai, Đỗ Nhuế Hiên cũng có ý với Kỷ Phi Vũ. Sau khi Kỷ Phi Vũ quỳ xuống, thuận tiện một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra... Đám người thầm nghĩ “What the fuck”, chẳng lẽ Kỷ Phi Vũ vừa tỏ tình liền muốn cầu hôn luôn? Ngay cả Đỗ Nhuế Hiên vừa nhìn cái hộp kia, đều bị dọa sợ. Cũng may, Kỷ Phi Vũ mở hộp ra, bên trong chỉ là một đôi bông tai tinh xảo. Anh nhìn Đỗ Nhuế Hiên, chân thành nói: “Đỗ Nhuế Hiên, anh đã thích em từ lâu rồi. Từ khi em vào công ty một năm rưỡi trước, anh đã bị sự dịu dàng thùy mị của em hấp dẫn, nhưng theo thời gian tiếp xúc tăng lên, anh phát hiện em là người ngoài mềm trong cứng, em mạnh mẽ, độc lập, chăm chỉ, năng động, hơn nữa còn dịu dàng, ân cần và thấu hiểu...” Bởi vì căng thẳng, giọng nói của Kỷ Phi Vũ cũng thay đổi, tất cả mọi người lắng nghe đều lau mồ hôi thay anh. Kỷ Phi Vũ lấy can đảm tiếp tục nói: “Anh không biết em có nhớ dự án khách sạn Trường Sa một năm trước không. Trong thời gian đó, công ty rất bận rộn. Không ai dành ra được một chút thời gian rảnh rỗi. Anh loay hoay xoay sở, chỉ có em, sau khi làm xong việc của mình còn chủ động đề nghị giúp anh, cùng anh làm việc ròng rã một tuần, giúp anh chia sẻ nhiều áp lực. Anh thực sự rất cảm động. Lúc đó anh đã muốn tỏ tình với em, nhưng anh sợ em từ chối anh. Ở cùng một văn phòng, anh sợ rằng nếu em không thích anh, ngược lại sẽ khó xử... Cho đến bây giờ, anh kiên nhẫn một năm, cũng không nhịn được nữa. Năm nay về quê ăn tết, anh nghe nói người nhà em bảo em đi xem mặt, rất lo lắng em sẽ bị người khác cướp đi. Nghề nghiệp của chúng ta rất bận rộn, vì công việc, chúng ta hy sinh rất nhiều thời gian sinh hoạt riêng tư, thậm chí không có thời gian yêu đương tìm đối tượng. Thật ra, người cùng ngành dễ hiểu nhau hơn, thật vất vả mới gặp được một người mình thích, anh không muốn bởi vì nhẫn nại và chần chừ mà bỏ lỡ em...” Đỗ Nhuế Hiên nghe đến đây, đôi mắt cô hơi đỏ, trong lòng mọi người cũng vừa chua vừa ngọt, cảm động không thôi. Kỷ Phi Vũ giơ cái hộp nhỏ trong tay lên, nói: “Đôi hoa tai này là đôi mà chúng ta nhìn thấy khi đi dạo chợ đêm ở Osaka vào đêm hôm trước. Lúc ấy anh thấy em nhìn nó nhiều lần, còn hỏi nhân viên bán hàng giá cả, nhưng không hiểu tại sao không mua, anh bèn tự mình chủ trương lặng lẽ quay lại và mua về, hi vọng em thích nó... Còn có, anh biết em rất ngưỡng mộ Cố công, từ hôm nay trở đi, anh sẽ cố gắng trở thành một người ưu tú giống như Cố công, về sau chúng ta cùng nhau vẽ, cùng nhau làm thiết kế, cùng nhau tăng ca... Đỗ Nhuế Hiên, xin em hãy làm bạn gái anh!” Mọi người hào hứng kích động la hét “Đồng ý đi”, Cố Tiêu đột nhiên giơ tay ra hiệu cho họ im lặng, không gây áp lực cho người trong cuộc. Trong khi mọi người nín thở chờ đợi, Đỗ Nhuế Hiên xoa khóe mắt, rốt cục vươn tay, nhận lấy chiếc hộp, gật đầu nói: “Dạ.” Advertisement / Quảng cáo Đám người reo hò hét ầm lên: “A a a a a a a a a!!!” Tất Nhạc Nhạc quay đầu sang một bên, miệng nhai một miếng tempura, lệ rơi đầy mặt nói: “Bát thức ăn cho chó này, tôi ăn!” Khi Kỷ Phi Vũ bình tĩnh lại sau cơn cực lạc của việc tỏ tình thành công, anh lập tức nhìn Cố Tiêu, nói: “Cố công, em xin lỗi, em biết Không Biên Giới không cho phép tình yêu văn phòng, nếu anh cảm thấy...” Cố Tiêu đoán được Kỷ Phi Vũ muốn nói gì, giơ tay ngắt lời anh: “Không sao, tự các em chú ý là được, đừng để ảnh hưởng đến công việc là tốt rồi.” Tự bản thân Cố Tiêu là người đi đầu trong chuyện này, anh và Trương Tư Nghị đang yêu đương bí mật, sao có thể cản trở người khác. Kỷ Phi Vũ biết ơn nói: “Cảm ơn anh!” Cố Tiêu nhìn anh một cái, nói: “Anh và em là đồng nghiệp nhiều năm, coi em là bạn bè hơn là cấp dưới, đừng quỳ trước mặt anh, đứng lên đi.” Đám người cười vang, Kỷ Phi Vũ đỏ bừng mặt mà ngồi dậy. Cố Tiêu nâng chén rượu lên, tiếp tục nói: “Hôm nay anh chứng kiến được một chuyện tốt, cũng coi là nhân chứng, rất vui vì các em. Tiểu Đỗ là cô gái tốt, hy vọng em sẽ đối xử tốt với em ấy trong tương lai.” Kỷ Phi Vũ cảm động cụng ly với Cố Tiêu, uống cạn rượu, bảo đảm nói: “Em biết! Em chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy!” Sau khi Kỷ Phi Vũ đạt được mục đích, trò chơi cũng không tiếp tục nữa. Đầu tiên là Cố Tiêu và Trương Tư Nghị phát thức ăn cho chó “giả”, tiếp đến là Kỷ Phi Vũ và Đỗ Nhuế Hiên phát thức ăn cho chó thật, các đồng nghiệp bị sốc bởi hai làn sóng xung kích này, đều có chút kích động. Về sau uống rất nhiều rượu, rất nhiều người uống say, không có sức lực để giày vò người khác, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đào Phỉ mấy ngày này nghiện trò chơi Thời đại âm nhạc, cũng trở về phòng sớm để chơi game. Cố Tiêu thừa dịp mọi người không chú ý, kéo Trương Tư Nghị ra ngoài tản bộ. Kyoto rất xưa cũ và yên tĩnh vào ban đêm. Họ từ gần chùa Kiyomizu-dera từng bước đi đọc con dốc lát đá phiến đầy phong tình của cố đô, hai bên đường đều có những tòa nhà cổ kiểu Nhật Bản. Hầu hết các cửa hàng nhỏ đã đóng cửa, chỉ để lại một chiếc đèn lồng giấy màu trắng hoặc màu cam ấm áp treo bên ngoài cửa hàng, khá phong cách. Cố Tiêu thấy xung quanh không bóng người, đưa tay ra và bắt lấy ngón tay của Trương Tư Nghị. Cả hai đều uống khá nhiều, có chút cảm động trước lời tỏ tình của Kỷ Phi Vũ dành cho Đỗ Nhuế Hiên, trong lòng bỗng chốc bùi ngùi. Cố Tiêu véo ngón tay Trương Tư Nghị, thì thầm hỏi: “Ghen tị không?” Trương Tư Nghị: “..” Cố Tiêu không thấy Trương Tư Nghị trả lời, liền hỏi tiếp một câu: “Có hối hận khi ở bên anh không?” Trương Tư Nghị vội nói: “Không có.” Cố Tiêu khẽ cười một tiếng, nói: “Nhưng anh ghen tị.” Trương Tư Nghị: “... Dạ?” “Ghen tị với họ có thể đường hoàng đứng thẳng dưới ánh mặt trời, công khai chấp nhận sự dò xét của người khác, ghen tị với họ khi bên nhau có thể nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người...” Cố Tiêu thở dài, nói, “Thật xin lỗi, Tư Nghị, trong một khoảng thời gian ngắn, anh không chỉ không thể làm điều này mà còn phải kéo em đến sống cùng anh trong bóng tối.” Trương Tư Nghị có chút đau lòng và nắm chặt tay Cố Tiêu: “Không sao đâu, chúng ta như thế này vẫn ổn mà.” Tuy nhiên, nói ghen tị, thật sự có chút xíu, nhưng không phải là những thứ mà Cố Tiêu nói, mà là cách thổ lộ của Kỷ Phi Vũ đối với Đỗ Nhuế Hiên. Đây cũng là chỗ khiến Trương Tư Nghị cảm thấy buồn cười. Cậu nói đùa với Cố Tiêu: “Khi Kỷ Phi Vũ chọn thử thách, em để anh ấy quỳ xuống trước người mình thích. Thật ra, ban đầu em nghĩ là một chân quỳ xuống, tư thế giống kiểu cầu hôn ấy, không ngờ anh ấy quỳ hai đầu gối xuống, ha ha...” Cười được một nửa, Cố Tiêu bỗng kéo tay Trương Tư Nghị, dừng lại. Hai người đối mặt, Cố Tiêu nồng nàn tình cảm nhìn cậu, Trương Tư Nghị cũng quên nói chuyện, quên hô hấp. Bầu không khí mập mờ không tưởng tượng nổi, Trương Tư Nghị cho rằng họ sẽ hôn... Không ngờ Cố Tiêu thật sự chậm rãi quỳ xuống, trong quá trình quỳ, ánh mắt Cố Tiêu đều nhìn chằm chằm vào mặt Trương Tư Nghị, không hề dời đi. Trương Tư Nghị hít một hơi và hồi hộp đến nỗi tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực... Một đầu gối của Cố Tiêu chạm đất, lúc này anh mới từ từ cúi đầu xuống, nhìn vào dây giày lỏng lẻo của Trương Tư Nghị, nhẹ nhàng nói: “Dây giày của em bị lỏng.” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu quỳ trên con đường lát đá phiến ở Kyoto, chậm rãi, cẩn thận giúp Trương Tư Nghị buộc lại dây giày.
|
Chương 164: Lo lắng[EXTRACT]Mặc dù không xảy ra chuyện trong mong đợi, Trương Tư Nghị đã bị hành động tưởng chừng đơn giản nhưng rất sâu sắc của Cố Tiêu đánh trúng trái tim. Đúng vậy, quan trọng không phải buộc dây giày, mà là quá trình một đầu gối quỳ xuống đất của Cố Tiêu. Trương Tư Nghị tự hỏi mình có thể quỳ xuống và buộc dây giày của bạn gái cũ như Cố Tiêu làm không, câu trả lời là “Không”. Lòng tự trọng của đàn ông rất mạnh mẽ. Mặc dù có một câu ngạn ngữ xưa, “Lạy trời lạy đất lạy cha mẹ”, nhưng Trương Tư Nghị cũng sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc không còn mặt mũi ngay cả khi cậu ngồi xổm xuống buộc dây giày cho ba mẹ mình. Có thể làm điều đó khi nói đùa hoặc khi bầu không khí thoải mái, nhưng giống như hôm nay, sau khi nghiêm túc nhìn nhau, rồi quỳ xuống như thế này, trái tim của Trương Tư Nghị cực kỳ rung động. Trong mấy giây đồng hồ đó, toàn thân cậu giống như bị điểm huyệt, không tài nào cử động. Cậu cảm thấy trái tim mình theo hành động quỳ xuống của Cố Tiêu triệt để bị chiếm đóng, nếu một giây sau Cố Tiêu cầu hôn cậu, cậu có lẽ sẽ không do dự mà nói “Em đồng ý.” Xúc cảm yếu ớt bởi động tác buộc dây giày trên chân cậu của Cố Tiêu giống như một dòng điện truyền lên não bộ, từ ngón chân đến tận da đầu, lan ra toàn cơ thể, khiến cậu run lẩy bẩy. Thắt nút xong, Trương Tư Nghị tự nhiên giơ tay về phía Cố Tiêu, muốn kéo anh lên. Kết quả Cố Tiêu lại nắm chặt ngón tay cậu, giống như hoàng tử hôn công chúa, chậm rãi in một nụ hôn trìu mến lên mu bàn tay Trương Tư Nghị. Trong khoảng thời gian này, đôi mắt của Cố Tiêu cũng ngước thẳng từ dưới lên trên, nhìn chăm chú vào cậu. Trương Tư Nghị bất chợt nghĩ về giấc mơ tình yêu ngắn ngủi mà cậu mơ thấy khi xem bộ phim “Cô bé lọ lem”. Cậu đuổi theo hoàng tử của mình, lớn tiếng hỏi anh có thích mình hay không, nắm lấy tay anh một cách dũng cảm, cho đến khi Cố Tiêu cũng cầm lấy tay cậu. Trái tim của Trương Tư Nghị giống như đánh trống, bị tán tỉnh đến mức tê liệt cả da đầu... Cậu đột nhiên vui mừng vì Cố Tiêu không nói gì, nếu không cậu sợ rằng cậu không thể chống lại được kích động mà bất tỉnh! Sau khi Cố Tiêu đứng dậy, Trương Tư Nghị không nhịn nổi ôm chầm lấy anh và hôn lên mặt Cố Tiêu. Lúc này, tình cảm của cậu với Cố Tiêu rất nồng nhiệt và chân thành, nhưng cậu không giống như ở trong mơ, bởi vì lo lắng giới tính giống nhau mà hoảng loạn chạy trốn. Sung sướng và hạnh phúc vì giấc mơ trở thành sự thật, Trương Tư Nghị có thể cảm nhận được điều đó. Cậu ôm chặt Cố Tiêu, cả đời này sẽ không bao giờ buông tay... Cả hai đứng trên con đường đá yên tĩnh và hôn nhau rất lâu. Hơi thở đầy nóng bỏng tỏa ra men say, thấm vào bóng đêm của Kyoto, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều nhiễm phải hương vị ngọt ngào. Họ nắm tay nhau trò chuyện, vừa đi vừa dừng lại, tận hưởng một thế giới hai người hiếm hoi. Mỗi khi họ nhìn nhau, họ không thể không dừng lại và hôn nhau, như những kẻ ngốc. Cố Tiêu nói: “Anh cứ tưởng em và Kỷ Phi Vũ đã thông đồng từ trước, đối đáp và hành động trơn tru như thế...” Advertisement / Quảng cáo Trương Tư Nghị: “Sao có thể chứ, em chỉ tùy tiện nghĩ ra một hình phạt thôi. Nếu Kỷ Phi Vũ thông đồng với em từ trước, em đã sớm nói cho anh, anh còn cần tạm thời viết chữ lên lòng bàn tay em sao? Nhưng mà anh đấy, rõ ràng viết là lie, còn nói thích em trước mặt nhiều người như vậy, còn tên Đào béo chết tiệt kia nữa, hai người là những kẻ thông đồng từ trước mới đúng?” Cố Tiêu bật cười xì xì: “Đó không phải là không nhịn nổi sao... Tuy nhiên, anh thấy không có gì đáng ngại. Dù sao chỉ là trò chơi, đùa giỡn một chút, không ảnh hưởng gì cả.” Trương Tư Nghị: “Anh sắp hù chết em!” Cố Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu, ghé vào tai cậu mà thì thầm: “Lúc em hôn anh, anh đều cứng.” Trương Tư Nghị: “...” (O////O) Cố Tiêu, tên lưu manh này! Sau một lần hôn đến không thể chia lìa, Trương Tư Nghị không nhịn được hỏi tiếp: “Anh có tin vào lý thuyết ‘Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt’ mà Đào Phỉ nói không?” Cố Tiêu cười nói: “Em là người đầu tiên anh thích, đây cũng là lần đầu tiên anh yêu, anh làm sao biết được có đúng hay không.” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị im lặng, lại hỏi cậu: “Không phải em có kinh nghiệm hơn anh sao, em cảm thấy thế nào?” Trương Tư Nghị: “Em chỉ nhiều hơn anh một chút thôi, nói anh đừng giận, em cảm thấy là thật... Lúc em vừa mới yêu đương với bạn gái cũ, bọn em cũng rất tốt đẹp, em cảm thấy rất thích cô ấy...” Trương Tư Nghị nói được một nửa, đột ngột không kịp chuẩn bị mà bị Cố Tiêu bấm một cái vào eo, “A” thành tiếng: “Sao lại cào em, đã bảo đừng giận rồi mà... Ai ai ai, cứu mạng, em sai rồi em sai rồi!” Trương Tư Nghị cười hừ hừ xin tha thứ, muốn tránh nhưng bị anh kéo trở về ôm vào trong ngực: “Được rồi được rồi, em không thích cô ấy, chỉ thích anh.” Cố Tiêu lườm cậu một cái, tay vẫn nắm ở phần sườn eo mẫn cảm của Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị không dám động đậy, cũng không dám nói lời hay ý đẹp về bạn gái cũ, chỉ nói: “Bây giờ nghĩ lại, thời gian tốt nhất có lẽ khoảng được hai, ba tháng đầu, về sau tỉnh táo lại, đúng lúc em phải trở về nước Anh, yêu xa, không còn cách nào, liên lạc cũng ít...” Cố Tiêu: “Vậy nên, em muốn nói cái gì?” Trương Tư Nghị hạ mắt xuống và thì thầm, “Em sợ anh không còn thích em sau thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.” Cố Tiêu mỉm cười, thằng nhóc ngốc này, anh vẫn sợ rằng sau giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt Trương Tư Nghị sẽ hối hận, xem ra loại cảm giác lo được lo mất này không phải là của riêng anh. “Anh giống kiểu người có mới nới cũ lắm à?” Cố Tiêu hỏi. Trương Tư Nghị lắc đầu. Từ thói quen sử dụng thước cuộn trong mười năm của Cố Tiêu, tất nhiên anh không phải là người như vậy. Cố Tiêu dịu dàng nói: “Đào Phỉ nói thời gian yêu đương cuồng nhiệt là ba tháng, nhưng đây đã là tháng thứ ba chúng ta ở bên nhau. Theo lời cậu ấy nói, chẳng lẽ bây giờ chúng ta bị trúng lời nguyền sao? Chẳng lẽ có một ranh giới khiến chúng ta bất thình lình phát hiện bộ mặt thực sự của nhau? Đột nhiên mỗi người một ngả, rồi ghét nhau?” Trương Tư Nghị lại lắc đầu, sao có thể chứ. Cố Tiêu nói tiếp: “Mặc dù chúng ta đã có chiến tranh lạnh, cãi vã, cũng có vô số những xích mích và mâu thuẫn nhỏ trong những tháng vừa qua. Nhưng mỗi lần chúng ta giải quyết những vấn đề này xong, tình cảm của chúng ta đều tốt hơn trước, khoảng cách của chúng ta cũng sẽ gần gũi hơn ban đầu một chút. Khi chúng ta ngày càng thân thiết với nhau, về sau giữa chúng ta sẽ không còn bí mật nào nữa, anh cũng không thể mang đến cho em bất kỳ cảm giác mới mẻ nào, đây là những thay đổi bình thường. Anh biết cuộc sống luôn đều đều theo guồng của nó, ngoại trừ công việc chính là củi gạo dầu muối, khi đó, tình cảm của chúng ta có lẽ sẽ giống như tình thân và trách nhiệm với nhau...” Cố Tiêu nắm chặt tay cậu và hỏi nhẹ nhàng hỏi, “Em cảm thấy như thế có nhàm chán không?” Trương Tư Nghị vội vàng nói: “Không đâu.” Ngoài nét quyến rũ cá tính của Cố Tiêu, cậu còn say đắm cảm giác an tâm mà đối phương đem lại cho cậu trong từng chi tiết của cuộc sống. Vị trí của Cố Tiêu chính là bến đỗ cho tâm hồn cậu. Cố Tiêu nhẹ nhàng thở ra và nói, “Nếu thế thì, cứ thản nhiên tiếp nhận là được rồi, anh không tin sẽ có bao nhiêu sự khác biệt sau ba tháng này.” Trên thực tế, sự mất khống chế và xúc động ngoài tầm kiểm soát trong thời gian này mới khiến Cố Tiêu cảm thấy khó có thể chống đỡ, làm anh trở nên không giống chính mình... Nếu đây là do thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, vậy Cố Tiêu càng chờ mong về sau khi nhiệt tình lắng xuống, họ sẽ tiếp tục như thế nào. Sau khi nghe nhận xét của Cố Tiêu, bất ổn lo lắng trong lòng Trương Tư Nghị tiêu tan rất nhiều, thậm chí cậu càng tôn sùng sự trưởng thành và lý trí của Cố Tiêu. Phải làm sao đây, cậu thích Cố Tiêu chết mất, muốn nói với tất cả mọi người, nói với mỗi một đồng nghiệp nữ ngưỡng mộ thậm chí yêu thầm Cố Tiêu trong Không Biên Giới... Nam thần của mấy chị, anh ấy thích em!
|
Chương 165: Ca hát[EXTRACT]Cố Tiêu vẫn đang tự hỏi liệu chủ đề này có quá nghiêm trọng hay không. Kết quả là, khi anh nghiêng đầu qua, thấy Trương Tư Nghị vểnh cằm lên, vẻ mặt cậu tỏ ra mừng thầm hệt như vừa trúng xổ số. Cố Tiêu ngay lập tức bị vẻ ngoài dễ thương của cậu làm cho cong khóe miệng, anh giơ tay nhéo mạnh ót cậu. Trương Tư Nghị cười “hì hì” một tiếng, bởi vì được cưng chiều và yêu thương, niềm vui trọn vẹn dường như tràn ra từ trái tim cậu, cậu không thể nhịn được mà ngân nga ca hát. Ban đầu chỉ là những tiếng hát khe khẽ, giữa đám thanh thiếu niên, giọng nói của Trương Tư Nghị khá trẻ con so với bạn đồng lứa, nhưng lại sạch sẽ trong vắt hơn, như làn gió thổi trên mặt hồ, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, mang đến cảm giác của thanh xuân đầy trẻ trung và ấm áp. Đã gần mười một giờ đêm, toàn bộ con đường chỉ có hai người họ, tiếng ca êm ái của Trương Tư Nghị lơ lửng trong không trung, dường như tăng thêm chút lãng mạn cho ngõ hẻm của cố đô cổ xưa. Khi đến nhịp cao trào, Trương Tư Nghị còn rõ ràng hát vài câu: “Trời xanh trong đợi chờ cơn mưa phùn, còn ta chờ đợi chàng. Khói bếp lan tỏa nghi ngút, cách con sông ngàn vạn dặm... Dưới đáy bình nét bút chữ Lệ mô phỏng sự phóng khoáng của nhà Hán. Xem như ta vì gặp gỡ chàng mà phục bút[1]…” Một bài hát xong, Cố Tiêu nghe xong vẫn chưa thỏa mãn, hỏi: “Đây là bài hát gì? Nghe hay lắm.” Trương Tư Nghị cười nói: “Sứ Thanh Hoa[2] của Châu Kiệt Luân, anh chưa từng nghe à?” “Ha ha, bảo sao anh thấy quen thế, anh nghe nhạc đều không nhớ được tên...” Cố Tiêu liếc mắt nhìn cậu, nói, “Em hát còn hay hơn anh ta.” Trương Tư Nghị: “...” Lời âu yếm này của Cố Tiêu thật sự khiến máu Trương Tư Nghị vọt thẳng lên não! Trương Tư Nghị đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: “Này, đến bây giờ em chưa từng được nghe anh hát.” Nét mặt Cố Tiêu thoáng thay đổi: “Ừ?” Trương Tư Nghị: “Lần trước ở quán karaoke, anh kiếm cớ nói chỉ hát cho người anh thích nghe, suýt nữa em đã quên!” Cố Tiêu: “...” Trương Tư Nghị hưng phấn nói: “Nhanh, hát một bài cho em nghe nào.” Cố Tiêu: “Em thật sự muốn nghe?” Trương Tư Nghị: “Đương nhiên!” Đây là đặc quyền của cậu mà, vậy mà cậu đần độn đến bây giờ mới nhớ tới! Cố Tiêu ho nhẹ một tiếng: “Anh không biết hát lắm đâu.” Trương Tư Nghị thấy ánh mắt úp mở của Cố Tiêu, trong lòng cười thầm, hì, Cố Tiêu vẫn biết xấu hổ! Cậu quấn lấy ngón tay đối phương, giống như trẻ con lắc cánh tay Cố Tiêu, nũng nịu nói: “Tùy tiện hát một bài là được mà, anh hát nhanh lên, em muốn nghe anh hát.” Cố Tiêu bị cuốn lấy không còn cách nào, đành phải nói: “Được rồi, vậy thì hát một bài.” Trương Tư Nghị mong đợi nhìn anh, giọng nói của Cố Tiêu dễ nghe như vậy, hát ca chắc chắn rất tuyệt vời! Cố Tiêu hắng giọng, mở miệng hát: “Hơi thở ấm ướt của mưa là con đường nhỏ dẫn lối về nhà. Con đường nơi anh bước theo dấu chân của em...” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu: “Những hình ảnh xưa như lưu giữ hơi ấm của ngày hôm qua. Cách em ôm lấy anh tựa như đại thụ ấm áp...” Trương Tư Nghị: “...” Chờ đã, Cố Tiêu đang hát hay đang đọc lời bài hát? ( ̄_ ̄) Advertisement / Quảng cáo Cố Tiêu nghiêm trang tiếp tục hát: “Trời mưa đi đường cẩn thận nhé, câu nói này anh luôn ghi nhớ. Gió có lớn nhường nào cũng không thể thổi bay lời nhắn gửi của em...” Trương Tư Nghị nhớ những lời bài hát này, hình như là “Cùng em ngắm bình minh” của Thái Thuần Giai, cậu còn lục lọi trong trí nhớ tìm kiếm giai điệu chính xác, nhưng mà, nhưng mà, tại sao Cố Tiêu lại hát không đúng giai điệu!? Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm rồi? Nghe tiếp hai câu, Trương Tư Nghị buồn bực nghĩ, đúng rồi, chính là “Cùng em ngắm bình minh” mà. Cố Tiêu: “Trời tạnh con đường sẽ xuất hiện thôi, như năm ấy chúng mình cùng nhau ngắm bình mình lên. Em nắm tay anh, băng qua lớp sương mù trắng, để anh nhìn thấy hi vọng giữa nơi tận cùng của đêm đen...” Vẻ mặt chờ mong ban đầu của Trương Tư Nghị biến thành hoang mang, đứng đờ ra rồi co giật, đau trứng... Cậu cuối cùng cũng nhận ra rồi! Chậc! Đáng lẽ cậu phải đoán được từ khi Cố Tiêu chơi Thời đại âm nhạc không theo kịp nhịp điệu cơ! - Thanh âm của anh chàng này không được đầy đủ! (= 皿 =) Nghe Cố Tiêu hát không có một từ nào theo giai điệu của bài hát, Trương Tư Nghị đã hơi muốn bật cười, lại có chút chua xót trong lòng. Trời ơi, tại sao cậu lại đưa ra yêu cầu này! Cậu có thể đổi ý không! Tuy nhiên, Cố Tiêu hát rất nghiêm túc, dù không ăn khớp giai điệu nhưng cực kỳ tập trung, thỉnh thoảng còn nhìn Trương Tư Nghị đầy trìu mến. Trương Tư Nghị chỉ muốn che mắt lại, làm sao bây giờ, những đồng nghiệp nữ kia có biết nam thần của mấy chị hát dở đến mức nào không? Mãi mới chờ đến lúc Cố Tiêu hát xong, Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, rốt cục được giải thoát. (=_=) Bản thân Cố Tiêu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, anh im lặng một lúc lâu mới thì thầm: “Được rồi, hát xong rồi, hài lòng chứ.” Trương Tư Nghị: “Dạ...” Cố Tiêu nghiêng đầu sang, hỏi: “Có phải hát khó nghe lắm không?” Trương Tư Nghị sợ lòng tự trọng của Cố Tiêu bị thương tổn, cậu lắc đầu liên tục: “Vẫn ổn, vẫn ổn.” Ít nhất thì liên quan đến cảm xúc là thật, hát đến Trương Tư Nghị đều muốn khóc. TAT. Nhưng Cố Tiêu vẫn tự mình hiểu lấy mình, anh cười cười, nói: “Em đừng lừa anh, Cố Diêu còn bảo một con cá còn hát hay hơn anh.” Anh đưa tay xoa đầu Trương Tư Nghị, nói: “Mệt cho em phải nghe đến bây giờ.” Trương Tư Nghị rơi nước mắt đầy mặt, bởi vì em thật sự yêu anh mà! Cậu nắm chặt tay Cố Tiêu, nói: “Hứa với em, về sau chỉ hát cho một mình em nghe, được không?” Bị người khác nghe thấy, anh sẽ bị mất fan, hức hức... Cố Tiêu: “...” Cố Tiêu nhéo lỗ tai cậu, cười nói: “Em không chê thì tốt rồi.” Hai người lượn quanh một vòng tròn lớn, đi dạo ròng rã một tiếng đồng hồ, lúc quay trở lại nhà trọ họ đi từ sân sau vào, còn chưa bước đến cửa sân, Trương Tư Nghị đã nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nức nở rất nhỏ. Họ dừng lại, liếc nhìn nhau, xem ra âm thanh kia không phải là ảo giác của Trương Tư Nghị. Bởi vì đã rất khuya, xung quanh không có tiếng động gì nên tiếng thổn thức đó đặc biệt rõ ràng. “Có người đang khóc?” Trương Tư Nghị tạo hình bằng miệng, còn dùng tay vẽ mặt biểu thị rơi nước mắt. Cố Tiêu nhíu mày, ra hiệu cho Trương Tư Nghị không cần nói. Trương Tư Nghị đột nhiên có chút sợ hãi bầu không khí này, màn đêm thăm thẳm, tha hương đất khách, hai người đang ở tại cố đô của Nhật Bản - nơi truyền thuyết quỷ thần phồn thịnh, nửa đêm có người khóc lóc dưới lầu nhà trọ họ ở, có thể không đáng sợ sao? Trương Tư Nghị vô thức nắm chặt góc áo Cố Tiêu, chặt chẽ kề sát bên anh. Hai người vòng qua một lùm cây nhỏ, dò xét về hướng phát ra tiếng khóc, thấy cách đó không xa có một bóng người đứng ở bên cây lau nước mắt, Cố Tiêu nhanh chóng dắt Trương Tư Nghị lùi trở về. Trương Tư Nghị không thấy rõ là ai, nhưng biết là người không phải ma quỷ, trong lòng cậu không còn quá sợ hãi. Biểu cảm của Cố Tiêu hơi nghiêm nghị, anh trực tiếp bắt lấy tay Trương Tư Nghị, ở trong lòng bàn tay cậu viết lên một chữ, “Kiều”. ... Lục Kiều? Trương Tư Nghị giật mình, cảm thấy rất khó hiểu. Bởi vì chuyện của Kỷ Phi Vũ và Đỗ Nhuế Hiên, đêm nay mọi người đều rất vui vẻ, tại sao Lục Kiều lại một mình khóc ở dưới lầu? Chẳng lẽ Lục Kiều cũng thích Đỗ Nhuế Hiên? Trương Tư Nghị bị khả năng bổ não của mình làm cho quýnh quáng, cậu lắc đầu, dùng miệng tạo hình hỏi Cố Tiêu “Làm sao bây giờ?”. Cố Tiêu làm động tác suỵt, lôi kéo Trương Tư Nghị đứng sau cái cây, không làm hành động thiếu suy nghĩ gì. Bởi vì đây là đường phải đi qua nếu muốn vào nhà trọ, Lục Kiều đang khóc lóc thảm thương, nếu họ gặp nhau, chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Đúng lúc này, họ nghe thấy Lục Kiều lẩm bẩm với bản thân- “Hốc cây ơi hốc cây, tao thật sự không nhịn được, tao rất khó chịu... Không có người quan tâm tao nghĩ gì, cũng không ai quan tâm tao có vui vẻ hay không...” Lục Kiều tuyệt vọng nói với gốc cây kia: “Toàn công ty chỉ có mình tao biết, họ là thật, họ là đồng tính luyến ái...” [1] Biện pháp nghệ thuật gài ý, mở ý, dẫn dắt cho đoạn sau, ở đây ý là “ta” đã lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, chờ đợi cuộc gặp gỡ của hai người. [2] Loại sứ men xanh và trắng, là vật báu của công nghệ nung gốm sứ của Trung Quốc. Khi nung sứ này mà gặp trời mưa phùn thì tạo màu men đẹp nhất. Ý nói rằng sứ Thanh Hoa chờ một cơn mưa phùn để trở nên trọn vẹn nhất, như chàng trai ngóng chờ nửa còn lại để hoàn chỉnh cuộc đời mình.
|
Chương 166: Phát hiện[EXTRACT]Nghe được câu nói này, Trương Tư Nghị trợn tròn mắt, sửng sốt! ... Đồng tính luyến ái? Chẳng lẽ Lục Kiều nói cậu và Cố Tiêu? Lục Kiều biết rồi? Trương Tư Nghị nhìn về phía Cố Tiêu, Cố Tiêu cũng nhìn cậu, vẻ mặt hai người đều khá phức tạp. Trương Tư Nghị cũng hơi bực bội, tiếng khóc của Lục Kiều rõ ràng cho thấy cậu ta đang rất oan ức, nhưng họ là đồng tính luyến ái thì liên quan gì đến Lục Kiều? Họ làm tổn thương Lục Kiều sao? Mặc dù hai người họ cũng từng lo lắng tình yêu của họ sẽ bị đồng nghiệp phát hiện, nhưng họ cũng không ngờ được nghe thấy lời độc thoại của Lục Kiều theo cách chẳng rõ nguyên do. Lục Kiều nức nở hai tiếng, tiếp tục nói: “Đều bắt nạt dân nhà quê như tao... Tao chỗ nào cũng không bằng cậu ấy, cậu ấy là con cưng của ông trời, nhưng cậu ấy là gay thì đúng sao? Tại sao không ai cảm thấy kì lạ?” Nghe câu nói này, hai người càng mờ mịt, nhất là Trương Tư Nghị. Ai bắt nạt Lục Kiều? Ai là con cưng của ông trời? Đứng trên quan điểm của đối phương mà phân tích, người Lục Kiều nói khả năng là Trương Tư Nghị, bởi vì trình độ của cậu ta và Cố Tiêu cách biệt rõ ràng, cũng không tồn tại điều kiện để so sánh. Cùng lúc đó, Cố Tiêu cũng đang nhìn kỹ Trương Tư Nghị, giống như bắt đầu suy đoán hai người họ có quan hệ gì. Thấy Cố Tiêu hơi nhướng mày, Trương Tư Nghị nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, cảm thấy oan uổng, cậu tự nhận là cậu không có chút mâu thuẫn nào với Lục Kiều. Nói về mối quan hệ giữa hai người, những ngày này thực sự hơi xa cách, nhưng hành trình quá vội vàng, Trương Tư Nghị đắm chìm trong mối quan hệ yêu đương với Cố Tiêu, căn bản không có thời gian quan tâm người khác nghĩ gì, vì vậy cậu thật sự không hiểu tại sao Lục Kiều lại thế này! Khoảng một phút nữa, Lục Kiều nghẹn ngào và nói tiếp: “Mọi người đều thích cậu ấy, cậu ấy có một gia đình tốt, có một người ba làm quan, sếp cũng thích cậu ấy như vậy... Mà tao chỉ là một tên thất bại, cố gắng thế nào cũng không được như cậu ấy, tao có tư cách gì mà chơi với cậu ấy...” Mặt Trương Tư Nghị biến sắc, nghe đến đó, cậu rốt cục xác nhận người Lục Kiều nói là mình, cậu chỉ nói cho một mình Lục Kiều biết ba cậu là quan chức. Tại thời điểm này, Trương Tư Nghị cũng có một sự uất ức và khó chịu không thể diễn tả được. Cậu nhanh chóng lướt qua tâm trí mình tìm kiếm những ký ức trong giai đoạn gần đây, bao gồm cả những chi tiết từ khi bắt đầu quen biết Lục Kiều đến cách chung sống cho đến nay. Bình tĩnh xem xét, cậu chưa hề làm chuyện gì kích thích Lục Kiều mà. Ngoại trừ vài ngày trước, cậu ta ngẫu nhiên đề cập đến việc cậu tốn bao nhiêu tiền của gia đình để đi du học. Lúc đó, Lục Kiều nghi ngờ khoản tiền gia đình cậu chu cấp cho cậu du học có nguồn gốc bất chính. Cậu ta còn nói đùa rằng ba cậu là một quan chức tham nhũng. Điều này khiến Trương Tư Nghị hơi phản cảm, nhưng Trương Tư Nghị không hề để bụng chuyện nhỏ nhặt này. Cậu biết có một số thanh niên trẻ tuổi trong xã hội mang tâm lý căm thù nhà giàu. Mặc dù Lục Kiều cũng hơi hận đời, nhưng bản chất cậu ta không tệ. Ngoài ra, Trương Tư Nghị cho rằng Lục Kiều cũng xem cậu là bạn, nếu không tại sao phải đề nghị ở cùng cậu? Chính bởi vì là bạn nên cậu càng không để ý câu nói đùa kiểu vậy. Tuy nhiên, Trương Tư Nghị không ngờ, Lục Kiều vậy mà ở sau lưng nghĩ về cậu như vậy! Điều này khiến cậu vừa uể oải vừa tức giận. Cố Tiêu phát giác được cảm xúc biến đổi của Trương Tư Nghị, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu để an ủi. Trương Tư Nghị đang muốn nghe xem Lục Kiều sẽ nói tiếp cái gì, Cố Tiêu lại dắt tay cậu đi thẳng ra ngoài. “!!!” The fuck, Cố Tiêu muốn làm gì? Giằng co với Lục Kiều sao? Advertisement / Quảng cáo Trương Tư Nghị khá chống cự, nhưng sức lực của Cố Tiêu rất lớn, chặt chẽ siết chặt cổ tay cậu, không hề trốn tránh. Lục Kiều đang khóc lóc thảm hại, bỗng chốc nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Cậu ta cảnh giác ngẩng đầu lên, luống cuống lau nước mắt trên mặt, nhưng sau khi cậu ta nhìn thấy người đến là ai, cậu ta sợ hãi đến nỗi lập tức ngu ngơ đứng đực ra, đầu óc trống rỗng. ... Bị nghe thấy, bị phát hiện... Khi cậu ta nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Cố Tiêu, phản ứng đầu tiên là, xong đời, cậu ta sẽ bị sa thải... Bây giờ đang ở Nhật Bản, cậu ta có thể về được sao? Nhìn lại Trương Tư Nghị, thấy người kia khẽ cau mày, khóe miệng rũ xuống, rõ ràng là đang giận dữ, Lục Kiều đột nhiên cảm thấy xấu hổ về những gì cậu ta vừa nói, rõ ràng cậu ta không phải là gay, nhưng cậu ta giống như sợ phải bước ra ngoài ánh sáng, vô thức lùi về sau, chỉ mong bốc hơi và biến mất. Cố Tiêu không dắt Trương Tư Nghị lên trước mặt Lục Kiều mà thả tay cậu ra giữa chừng, nói: “Em đi lên trước.” Trương Tư Nghị: “Cái gì?” Cố Tiêu lặp lại lần nữa: “Em lên tầng trước đi, anh nói chuyện với Lục Kiều.” Trương Tư Nghị: “...” Giọng điệu của Cố Tiêu gọn gàng, không có bất kỳ cảm xúc nào, khiến Trương Tư Nghị cảm thấy đối phương dường như muốn ở sau lưng cậu làm chuyện không tốt với Lục Kiều, chẳng hạn như giết người diệt khẩu gì đó... Ặc, có thể cậu xem phim kiếm hiệp quá nhiều rồi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, đề nghị của Cố Tiêu rất hợp lý. Cậu ở đây, chẳng những cậu cảm thấy xấu hổ mà Cố Tiêu cũng không dễ nói chuyện. Trương Tư Nghị gật đầu, liếc nhìn Lục Kiều bằng ánh mắt phức tạp, lo lắng bất an đi lên lầu. Cố Tiêu chậm rãi bước đến trước mặt Lục Kiều, cúi xuống, đưa tay ra và ôn hòa nói: “Đứng lên đi.” Anh vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, giọng nói cũng bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm giác rất nhẹ nhàng. Mũi Lục Kiều chua xót, đột nhiên muốn bật khóc một lần nữa, nhưng cậu ta cũng có lòng tự trọng và kiêu ngạo của riêng mình. Dù chật vật như thế, cậu ta cũng không bắt tay Cố Tiêu mà tự mình đứng lên. Có một chiếc ghế đá để khách du lịch nghỉ ngơi ở sân sau của nhà trọ. Cố Tiêu đưa cậu ta đến đó và ngồi xuống cạnh cậu ta. Lục Kiều đang ở trong một mớ hỗn độn, suy nghĩ lung tung, cậu ta phát hiện bí mật của Cố Tiêu và Trương Tư Nghị, Cố Tiêu chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận đuổi cậu ta ra khỏi công ty... Sa thải thì sa thải đi, dù sao cậu ta không hòa nhập được vào nơi này, cũng không có người hiểu cậu ta, cậu ta dứt khoát ra đi đổi công ty khác... Đúng lúc này, Cố Tiêu mở miệng, anh chỉ nói ba chữ: “Anh hiểu em.” Đột nhiên, nước mắt của Lục Kiều rơi xuống. Kì thật cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi tiếng lòng cậu ta thổ lộ cũng không nhiều, cho dù Cố Tiêu có nghe được bao nhiêu từ, anh cũng không thể thực sự hiểu được. Nhưng khi Lục Kiều nghe câu này, cậu ta cảm thấy mình được cứu rỗi. Cậu ta nghẹn ngào gọi một tiếng, “Sếp...” Cố Tiêu thở dài và nói: “Xin lỗi.” Lục Kiều càng khóc lóc thảm thiết hơn, tủi thân giống như một đứa trẻ đi lạc. Cậu ta không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, những ngày này dường như cậu ta bị quỷ dữ ám, lòng tràn đầy bóng tối và tuyệt vọng. Cố Tiêu nói: “Anh xin lỗi, là vì anh và Trương Tư Nghị tình cờ nghe được em "độc thoại", bọn anh không phải cố ý nghe lén.” Một lời xin lỗi đơn giản khiến Lục Kiều cảm thấy được tôn trọng. Mặc dù cậu ta làm việc thấp kém trước, nhưng thái độ của Cố Tiêu khiến cậu ta cảm thấy ấm áp, cũng khiến cậu ta dường như nhìn thấy ánh sáng. Trên thực tế, cậu ta không nỡ rời khỏi Không Biên Giới. Thời gian dài như vậy, cậu ta có cảm tình với tất cả mọi người, Cố Tiêu cũng là một cấp trên tốt... Nhưng tại sao anh lại là gay? “Như vậy, bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh về những điều em vừa nói không?” Cố Tiêu nhìn cậu ta, đúng mực nói, “Với quan hệ bình đẳng, không phải cấp trên và cấp dưới.” Lục Kiều rụt rè nhìn lại, đôi mắt của Cố Tiêu dường như có luồng sức mạnh làm nguôi ngoai lòng người, cậu ta bất giác gật nhẹ đầu.
|