Trợ Lý Kiến Trúc Sư
|
|
Chương 182: Xác minh[EXTRACT]Cách làm của Bách Duệ khiến Trương Tư Nghị không hiểu sao có cảm giác bị ép mắc nợ đối phương. Mặc dù chỉ thêm ba mươi lăm tệ, nhưng mời khách là mời khách, dù thế nào Trương Tư Nghị cũng không thể thu tiền thừa. Không thể nói lý với Bách Duệ, cậu đành phải tìm Nhậm Mộng Huyên: “Mộng Huyên, sao cậu lại bảo bạn trai cậu trả lại tiền cà phê?” Nhậm Mộng Huyên gửi biểu cảm hình chấm hỏi: “Cái gì?” Trương Tư Nghị sững sờ, giải thích: “Bạn trai cậu thêm WeChat của tớ, nói là cậu tức giận, nên trả lại tiền cà phê ngày hôm nay cho tớ.” Nhậm Mộng Huyên: “Thế sao, tớ đang nghĩ là tại sao anh ấy lại hỏi tớ WeChat của cậu, hóa ra tìm cậu vì chuyện này.” Trong lòng Trương Tư Nghị cảm thấy hơi kỳ lạ, xem phản ứng của Nhậm Mộng Huyên, có vẻ như cô cũng không hiểu rõ tình hình? Nửa phút sau, Nhậm Mộng Huyên mới nói: “Thế thì cậu cứ nhận đi, sau khi về tớ nói anh ấy mấy câu, có lẽ anh ấy phát hiện ra tớ không vui. ^_^” Nghi ngờ vừa mới xuất hiện của Trương Tư Nghị biến mất bởi câu giải thích này của Nhậm Mộng Huyên, cậu vội vàng đáp: “Cậu khách sáo quá rồi, khó khăn lắm mọi người mới gặp mặt được, không nhất thiết phải là bạn trai cậu mời khách. Một vài tách cà phê thực sự không phải là vấn đề lớn. Lúc đầu tớ không muốn nhận số tiền kia, kết quả lại bị bạn trai cậu đặt bẫy [dở khóc dở cười]” Không đợi Nhậm Mộng Huyên trả lời, Trương Tư Nghị tiếp tục nói: “Nếu anh ấy kiên trì trả lại tiền cà phê, tớ sẽ không từ chối nữa, cám ơn hai người, nhưng mà vừa rồi anh ấy trả thừa cho tớ ba mươi lăm đồng, tớ không thể nhận số tiền này, tớ trả lại anh ấy nhưng anh ấy không nhận, cứ chuyển thẳng cho cậu nhé, phiền cậu chuyển lại cho anh ấy.” Trương Tư Nghị nói xong, gửi phong bì đỏ ba mươi lăm nhân dân tệ qua. Nhậm Mộng Huyên nhìn lịch sử cuộc trò chuyện và phong bao đỏ trên màn hình điện thoại, cả người có chút bối rối. Hôm nay, khi Bách Duệ cố tình chọc tức Trương Tư Nghị, cô liền cảm giác không ổn, hành động mua cà phê bảo Trương Tư Nghị trả tiền càng bất thường hơn. Còn hiện tại, nếu Trương Tư Nghị không nói cho cô, cô căn bản không biết Bách Duệ muốn trả lại tiền cho đối phương. Hơn nữa, vừa rồi lý do Bách Duệ hỏi cô WeChat của Trương Tư Nghị không phải là “trả tiền”, mà anh nói: “Anh thấy người bạn học kia của em hình như thích tham gia tọa đàm, sau này anh làm triển lãm có thể mời cậu ấy đến tham dự miễn phí.” Nghệ thuật và thiết kế vốn là một gia đình, Bách Duệ là người quản lý, thường xuyên tổ chức những buổi triển lãm thiết kế và nghệ thuật to to nhỏ nhỏ, Nhậm Mộng Huyên cũng đi đến mấy lần. Nhưng hầu hết các triển lãm nghệ thuật cao siêu có quá ít người có thể hiểu được, tương đối quạnh quẽ vắng vẻ nên Bách Duệ thường xuyên phát hành vé tham gia triển lãm miễn phí cho những người bạn trên WeChat của anh, cũng xem như là biến tướng của việc tìm người tạo náo nhiệt. Nhậm Mộng Huyên cứ tưởng rằng anh xuất phát từ mục đích kia mới muốn thêm Trương Tư Nghị làm bạn, hai người họ đều là trai thẳng, cô không có gì để nghi ngờ, liền trực tiếp cho. Không ngờ được Bách Duệ là đi trả tiền cà phê, còn “đặt bẫy Trương Tư Nghị”? Đặt bẫy thế nào? Trong nhận thức của cô, Bách Duệ là một quý ông rất nghiêm túc, hiếm khi vui đùa... Mặc dù Nhậm Mộng Huyên tò mò nhưng thấy Trương Tư Nghị kể lại nguyên nhân Bách Duệ giải thích, lại có chút ấm lòng. Cô nghĩ rằng Bách Duệ thật sự để ý đến cảm nhận của cô mới ở sau lưng làm những động tác nhỏ này. Dù sao lúc đó cô thật sự phàn nàn qua một câu nho nhỏ “chỉ có hơn hai trăm đồng tiền cà phê mà sao anh lại bảo bạn học của em trả lại.” Kỳ thật cẩn thận ngẫm nghĩ, khi cô nói câu nói đó hoàn toàn là giọng điệu đùa bỡn, không hề có cảm giác “tức giận”, cũng không đến nỗi khiến Bách Duệ có hành động kế tiếp. Người ta nói chỉ số IQ của phụ nữ đang yêu là bằng không, Nhậm Mộng Huyên cũng thế - mặc dù các loại hành động của Bách Duệ ngày hôm nay đều khiến cô cảm thấy kì lạ, nhưng cô chỉ nắm bắt được những điểm có lợi nhất cho mình, đắm chìm trong giả tưởng được bạn trai yêu thương, không muốn nghi ngờ lung tung. Nhậm Mộng Huyên nhận phong bao đỏ thắm mà Trương Tư Nghị gửi tới, trả lời: “Được rồi, tớ sẽ chuyển cho anh ấy. Anh ấy vốn rất khách sáo, buổi chiều bảo cậu chuyển lại tiền có lẽ là nhất thời động kinh, cậu đừng để bụng nhé.” Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, vừa định đóng WeChat, liền thấy tin báo mới bên trong hộp thoại với Bách Duệ - “Đối phương đã nhận khoản thanh toán.” Trương Tư Nghị: “...” What the fuck! Con mẹ nó anh có ý gì! (= 皿 =) Bách Duệ: “Cậu không muốn nhận như thế, vậy thì thôi đi.” Trương Tư Nghị: “&% $@#...” Cậu có thể chửi bậy không!!! Ngoài ra, vừa mới nói chuyện xong với Nhậm Mộng Huyên, bây giờ cậu làm sao không biết ngượng có thể nói với cô “bạn trai cậu thu lại tiền rồi”, khiến người nghe cảm thấy cậu đặc biệt quan tâm đến ba mươi lăm đồng tiền này, muốn cô trả lại! Bách Duệ: “Mộng Huyên vừa mới chuyển cho tôi ba mươi lăm tệ, nói là cậu trả lại cho tôi. [Mỉm cười]” Trương Tư Nghị nhịn không được nói: “Đúng thế, nếu anh đã nhận hai trăm năm mươi tệ rồi thì trả lại ba mươi lăm tệ cho tôi đi.” Bách Duệ: “Chỉ có mấy đồng tiền, cậu muốn nhận rồi lại không nhận, còn bắt tôi gửi tới gửi lui, tôi cũng lười trả lại cho cậu, có cơ hội mời cậu ăn bữa cơm đi.” Trương Tư Nghị: “...” Đi bà anh, ai muốn anh mời ăn cơm! Advertisement / Quảng cáo Khi Trương Tư Nghị tức giận đến mức đỉnh đầu bốc lên khói xanh, Cố Tiêu rửa mặt xong trở về phòng. “Sao vẫn chưa ngủ?” Thấy Trương Tư Nghị cầm điện thoại di động với khuôn mặt đau bi, Cố Tiêu hỏi, “Em đang xem cái gì?” Trương Tư Nghị gắt gỏng nói, “A a a fuck! Tức chết em!” Một đồng tiền cũng không lấy được, còn uổng phí tốn mất ba mươi lăm tệ! Bực mình đến mức cậu muốn nổ tung! Cố Tiêu cau mày nói: “Làm sao vậy?” Trương Tư Nghị cầm điện thoại di động, ngồi dậy, khoa tay múa chân kể nguyên nhân hậu quả của chuyện này với Cố Tiêu. Cố Tiêu vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hỏi: “Em đang nói người bạn trai mà bạn học em quen ở trong hộp đêm kia hả? Anh ta thêm WeChat của em?” Trương Tư Nghị: “Dạ, chính là anh ta, còn nói cái gì mà nam thần hoàn mỹ siêu giàu, em thấy anh ta quả là một tên dị hợm!” Cố Tiêu nheo mắt, lên giường, giơ tay ra, nói: “Hai người nói chuyện gì, đưa điện thoại cho anh xem một chút.” Trương Tư Nghị ngoan ngoãn giao điện thoại di động của mình ra, còn chỉ cho Cố Tiêu nhìn: “Tài khoản gọi Bách Duệ này.” Cố Tiêu thấy ảnh đại diện của Bách Duệ, theo bản năng sững sờ, không nhìn lịch sử cuộc trò chuyện, ngược lại trước tiên anh ấn vào giao diện hồ sơ cá nhân của đối phương, phóng to avatar của anh ta. Trương Tư Nghị kỳ quái nói: “Anh xem ảnh đại diện của anh ta làm gì?” Lông mày Cố Tiêu nhíu càng chặt: “Đây là bức "Chân dung George Dyer", tác phẩm của họa sĩ người Anh Francis Bacon.” Trương Tư Nghị hỏi: “Bức tranh này rất đặc biệt sao?” Cố Tiêu giải thích: “Francis Bacon là đồng tính luyến ái, George Dyer là tình yêu của cuộc đời ông ấy.” Trương Tư Nghị: “... Làm sao anh biết?” “Khi học đại học, anh học thêm môn tự chọn là lịch sử mỹ thuật phương Tây, thấy rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, cũng được học sơ yếu lý lịch của một số nghệ sĩ.” Cố Tiêu ấn thu nhỏ ảnh lại, nhìn thấy biệt danh ban đầu của Bách Duệ, lại nhướng mày, “Tên tiếng Anh của anh ta là Vinci?” Trương Tư Nghị: “Cái này thì thế nào?” “Vinci là họ tiếng Anh của Da Vinci”, Cố Tiêu liếc nhìn Trương Tư Nghị và nói, “Người ta nói rằng Da Vinci cũng có xu hướng đồng tính luyến ái mạnh mẽ.” “...” Sử dụng tranh đồng tính làm ảnh đại diện, cùng tên với bậc thầy nghệ thuật có xu hướng đồng tính... Trương Tư Nghị kinh hoàng nói: “Trời ơi, chẳng lẽ bạn trai của Nhậm Mộng Huyên là đồng tính sao?” Cố Tiêu nghiêng đầu và nói: “Vẫn chưa thể khẳng định khi chỉ nhìn vào hai điểm này, nhưng anh ta là một sinh viên mỹ thuật, chắc là không thể không biết câu chuyện đằng sau bức tranh này. Sử dụng loại avatar này, còn dùng tên tiếng Anh Vinci, nếu như bị người hiểu rõ nhận ra, vẫn có thể hiểu lầm.” Trương Tư Nghị: “...” Chẳng trách cậu luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, hóa ra không phải cậu ảo tưởng? Cố Tiêu nói xong mới đi nhìn lịch sử nói chuyện của cậu, càng xem mặt càng đen, sau khi xem xong anh hung hăng róc thịt Trương Tư Nghị một chút, nói: “Rõ ràng anh ta đang trêu ghẹo em, em không nhìn ra?” Trương Tư Nghị tỏ vẻ “WTF”: “Cái gì?” Cố Tiêu lướt trở về đầu cuộc nói chuyện, phân tích từng cái một cho cậu: “Anh ta cho em tiền, nếu em thật sự không muốn nhận, nói vài câu khách sáo, đừng phản ứng lại anh ta chẳng phải xong rồi?” Trương Tư Nghị vội la lên: “Không phải em nói rồi sao! Nhưng anh ta yêu cầu em nhanh chóng trả lại tiền!” Cố Tiêu nhìn chằm chằm cậu, nói: “Em có ngốc hay không vậy? Đây rõ ràng là thủ thuật khiến em mắc câu, không phải các em bảo anh ta rất giàu sao? Em cảm thấy một người giàu có lại bởi vì không được hoàn tiền trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ mà tính toán chi li với em? Em không nhận, tiền sớm muộn gì cũng sẽ được hoàn lại. Anh ta thiếu hai trăm năm mươi tệ nạp tiền điện thoại hay là nạp Q tệ[1]?” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu vuốt xuống, nói tiếp: “Còn có, đã nói em có trả về anh ta cũng không nhận, vậy em nói một câu "Cảm ơn" là được rồi?” Trương Tư Nghị sưng mặt lên cắt ngang lời anh: “Em không thích nợ tiền người khác!” Cố Tiêu cường điệu nói: “Không phải chỉ là ba mươi lăm tệ thôi sao. Đối với người có tiền mà nói, có lẽ vẫn chưa bằng một bữa ăn sáng của người ta. Anh ta thiếu em ba mươi lăm tệ mua bánh quẩy hay là mua bánh bao? Vừa đến vừa đi, không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang cố gắng thu hút sự chú ý của em, em còn ngốc nghếch mắc câu!” Trương Tư Nghị cảm thấy oan uổng, cậu làm sao đoán được những tâm tư vòng vo quanh co như vậy? Nói em khờ, tại sao không nói anh là một anh chàng mưu mô! Hơn nữa, Bách Duệ là gay, làm sao lại tìm đến cậu? Trên người cậu có tố chất và tiềm năng hấp dẫn đồng tính luyến ái sao? Hay là cậu ở trước mặt người ngoài thể hiện ra rất giống đồng loại của đối phương? TAT Cố Tiêu nhìn Trương Tư Nghị giống như nhìn thằng ngốc, anh thật sự quá quen thuộc với thủ đoạn này của Bách Duệ. Lúc trước, chuyện “thảo cầu nhỏ”, anh cũng làm như thế để lừa gạt Trương Tư Nghị chủ động đồng ý chơi đàn violin cho mình nghe. Vậy mà giờ phút này, nhìn một người khác dùng cách thức giống thế để bẫy Trương Tư Nghị, cậu nhóc này vậy mà cũng sập bẫy, Cố Tiêu thật sự buồn bực muốn chết, sao cậu có thể ngốc như vậy? Nhưng Cố Tiêu bất chợt thở dài, rất may là anh đóng dấu lên người tên ngốc này trước, đặt cậu dưới cánh chim của mình, từ nay về sau rốt cuộc không ai có thể lừa mất cậu. “Em thề em thật không có ý muốn kết bạn với anh ta, trả lại anh ta ba mươi lăm đồng tiền cũng là vì muốn vạch rõ giới hạn!” Trương Tư Nghị khóc không ra nước mắt, vội vàng biện bạch, nói, “Hơn nữa, anh ta là bạn trai của bạn học em, sao anh ta lại muốn trêu chọc em?” Cố Tiêu im lặng nhìn cậu, thằng nhỏ ngốc này thật sự không tự hiểu được lực hấp dẫn của bản thân cậu. Trương Tư Nghị hoang mang lo sợ nói: “Vậy bây giờ phải xử lý thế nào? Hay là, hay là em nói chuyện này với Nhậm Mộng Huyên?” “Không vội.” Ánh mắt Cố Tiêu rơi vào tin nhắn cuối cùng Bách Duệ gửi cho Trương Tư Nghị, vẻ mặt u ám, anh nói, “Đừng nói trước điều gì khi chưa chắc chắn một trăm phần trăm, nói ra sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của em và bạn học em, trước tiên chúng ta xác minh xem anh ta có phải gay hay không là được. Nếu thật vậy, người này còn lừa gạt tình cảm của nữ sinh, quả thật là đồ cặn bã.” Cố Tiêu híp mắt - Dám cám dỗ người của tôi? Thật to gan. [1] Q tệ, tên gọi tắt là QB, cũng là QQ tệ, là một loại tiền ảo mà Tencent tạo ra, có thể dùng để thanh toán, thông thường giá trao đổi của nó là 1 Q tệ = 1 nhân dân tệ.
|
Chương 183: Tới cửa[EXTRACT]Trương Tư Nghị nắm chặt nắm đấm, căm phẫn sục sôi nói: “Đúng thế, quá cặn bã!” Cố Tiêu quơ quơ điện thoại về phía Trương Tư Nghị, nói: “Em có biết không, ngay từ đầu mục đích của anh ta không phải là trả tiền hay không trả tiền, mà là tìm các loại lý do để lôi kéo làm quen với em, trò chuyện thêm vài câu, quan hệ tốt liền hẹn em ra ngoài ăn cơm.” Trương Tư Nghị: “...” Cậu ngẫm nghĩ, lại ngu ngơ hỏi Cố Tiêu: “Vậy chúng ta xác minh thế nào đây?” Để dẫn dắt Bách Duệ tiết lộ mục đích của anh ta, chẳng phải cậu cần tiếp tục nói chuyện với đối phương sao? Nhưng vì Cố Tiêu đã chỉ ra mưu mô của Bách Duệ, Trương Tư Nghị tránh cũng không kịp, làm sao dám tiếp tục dây dưa với đối phương! Cố Tiêu rũ mi mắt xuống, trầm ngâm một cái chớp mắt, trực tiếp dùng điện thoại di động của Trương Tư Nghị trả lời Bách Duệ: “Nếu anh thích thì cứ nhận ba mươi lăm tệ kia đi, mời ăn cơm thì thôi, tôi không có thời gian.” Trương Tư Nghị tiến tới, thấy Cố Tiêu gửi đi câu nói này, không hiểu sao cảm thấy có chút mừng thầm. Có Cố Tiêu tiếp nhận vấn đề này, cậu phát hiện khí thế nói chuyện của “Mình” thay đổi, hì, đột nhiên cảm thấy hơi phấn khích là sao? (⊙v⊙) Cố Tiêu gửi tin nhắn xong khẽ hừ một tiếng với điện thoại di động, dường như thì thầm với chính mình: “Ba mươi lăm tệ mà có thể mua phí lên sân khấu của em? Nằm mơ giữa ban ngày à, người của tôi có thể tùy tiện để anh hẹn ra ngoài sao.” Trước sự chiếm hữu vô tình bộc lộ ra của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị không ngăn được nụ cười ngây ngô trên mặt, đồng thời cậu cảm thấy, Cố Tiêu có chút ngây thơ và đáng yêu chỉ vì chút chuyện nhỏ như thế? Cậu tiến đến ôm cổ Cố Tiêu nhẹ nhàng lắc lư: “Yên tâm đi, giả sử anh ta hẹn em thật em cũng không đi.” Cố Tiêu nhéo má cậu, cười nói: “Đồ ngốc nhà em, gần như bị người lừa gạt, anh làm sao yên tâm?” Trương Tư Nghị cũng tự xưng mình là một người đàn ông độc lập, làm sao trong miệng Cố Tiêu cậu lại giống như một đứa trẻ bị thiểu năng? Cậu không phục trừng mắt nhìn đối phương, nói: “Anh không tin tưởng em vậy sao?” Cố Tiêu cười không nói, Trương Tư Nghị tức giận đụng ngã Cố Tiêu, cưỡi trên người anh, dựng thẳng lông mày từng chút ép hỏi: “Anh không tin tưởng em? Sao anh có thể không tin tưởng em?” Cố Tiêu bị cậu ép tới bật cười xì xì không ngừng, nhịn không được mà nâng eo lên đụng mạnh một phát, gần như thúc nảy người Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị kêu “A” một tiếng, luống cuống tay chân chống đỡ cơ thể, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cố Tiêu nắm chặt eo cậu đề phòng cậu chạy trốn, vừa trầm lắng nhìn cậu vừa đáp: “Anh tin tưởng em, nhưng anh cũng sẽ ghen tuông, giống như em ghen tuông khi thấy những cô gái khác bắt chuyện với anh vậy... Em là của anh, xem như bị người đàn ông khác đùa giỡn một câu, anh đều không chịu được.” Trương Tư Nghị: “...” (O////O) Hơn nữa, Bách Duệ trêu qua chọc lại Trương Tư Nghị rất lâu, Cố Tiêu vừa đọc được lịch sử cuộc trò chuyện, anh sầu muộn đến mức thật sự muốn túm người kia ra khỏi đầu bên kia của điện thoại di động, tàn nhẫn đấm thẳng vào sống mũi anh ta. Đương nhiên, anh sẽ không làm thế. Thật ra đối phó với loại người này, biện pháp tốt nhất là làm như không thấy, khai thác triệt để thái độ lạnh lùng, người vẫn muốn chọc ghẹo cũng sẽ biết khó mà lui. Nhưng chuyện này còn liên quan đến bạn học của Trương Tư Nghị, Cố Tiêu biết, đồ ngốc nhỏ nhiệt tình này chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đã như vậy, anh liền thay thế Trương Tư Nghị nhận biết “Nam thần hoàn hảo” trong truyền thuyết này. Cố Tiêu nắm chặt tay cậu, căn dặn cậu: “Về sau vô luận anh ta gửi cho em cái gì, em không được trả lời, để anh đi.” Trương Tư Nghị cười phá lên, nói đùa: “Anh bảo em giải quyết người bắt chuyện với anh, em...” Có lẽ là xấu hổ khi thừa nhận Bách Duệ có ý đồ với cậu, cậu dừng lại, quanh co nói tiếp, “Em thì anh thay em xử lý, hai ta thật đúng là làm đường dây nóng của nhau nhỉ?” Tuy nhiên, Trương Tư Nghị không rõ, tại sao Cố Tiêu - người đồng tính thuần túy - lại được các cô gái mềm mại vừa ý, còn người coi trọng mình hết lần này tới lần khác đều là đàn ông? (=_=) Cố Tiêu cười hỏi lại: “Cái này không tốt à?” Trương Tư Nghị hài lòng gật đầu: “Rất tốt rất tốt... Thế nhưng vừa rồi anh đã từ chối anh ta thay em, anh ta còn có thể nói gì nữa? Em cảm thấy anh ta sẽ không dây dưa nữa đâu.” Advertisement / Quảng cáo Cố Tiêu ôm cả người Trương Tư Nghị, đè cậu xuống hôn một chút, nói: “Em chờ xem, anh ta có hứng thú với em, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Anh đoán anh ta sẽ không tiếp tục làm phiền em tối nay, nếu không mục đích bại lộ quá rõ ràng, dễ dàng khiến em nghi ngờ.” Quả nhiên, sau khi Cố Tiêu gửi tin nhắn kia, Bách Duệ không có phản ứng. Trương Tư Nghị nửa tin nửa ngờ Cố Tiêu, cũng thoáng nghiêng về cách nghĩ bản thân Bách Duệ là một tên dị hợm thích chiếm của hời từ người khác, có lẽ chỉ là muốn chiếm được món lời ba mươi lăm tệ kia thôi... Khoảng một tuần trôi qua, trưa hôm nay, Trương Tư Nghị ăn cơm xong trở về bàn làm việc, xem tập tác phẩm và sơ yếu lý lịch của Tô Nguyên gửi cho cậu. Tô Nguyên phải mất đúng một tuần để hoàn thành tập tác phẩm mới, nửa đêm hôm qua cô mới gửi tin nhắn báo gửi cho cậu xem. Buổi sáng Trương Tư Nghị bận bịu làm việc nên không có thời gian để xem xét, đến giờ nghỉ trưa mới rảnh rỗi. Sau khi tải xuống, Trương Tư Nghị mở bộ tác phẩm của Tô Nguyên với kỳ vọng lớn, kết quả lướt qua một lượt, cậu cau mày, vì tập tác phẩm này kém xa mức tiêu chuẩn dự tính của cậu. Theo lý thuyết, họ đã tốt nghiệp được một năm rưỡi, nên có nhiều dự án tham gia trong thời gian làm việc xuất hiện bên trong tập tác phẩm. Hơn nữa, theo trình tự format, tác phẩm hiển thị đầu tiên thường đại diện cho trình độ cao nhất của một nhà thiết kế, vì vậy trong những trường hợp bình thường, các nhà thiết kế sẽ đặt tác phẩm họ hài lòng nhất vào đầu danh mục. Tuy nhiên, những gì Tô Nguyên đưa vào đầu bộ tác phẩm của cô vẫn là thiết kế tốt nghiệp của cô trong thời đại học, điều đó có nghĩa là Tô Nguyên cho rằng trong một năm rưỡi làm việc này, cô không thực hiện được một dự án nào có thể vượt qua thiết kế tốt nghiệp của cô. Cũng bởi vì Tô Nguyên đặt tất cả thiết kế ngay ở phần mở đầu, khi Trương Tư Nghị lật hai trang tiếp theo, cậu suýt tưởng là đối phương gửi sai tài liệu, nhưng chờ sau khi cậu xem xong, liền biết không phải. Mấy dự án Tô Nguyên tham dự hoàn toàn không có gì đáng nói, bởi vì không có dự án nào được cô tạo ra hoặc hoàn thành độc lập. Từ khi đi làm đến nay, hầu hết các công việc cô thực hiện vẫn dừng lại ở giai đoạn “Làm việc vặt” như tìm kiếm thông tin cơ bản nhất, phân tích bản vẽ, xây dựng mô hình, dịch thuật... Không phải là tác giả chính, không có ý tưởng thiết kế riêng của mình trong đó, tự nhiên không thể được đặt lên hàng đầu. Từ trình độ hiện tại nhìn vào thiết kế tốt nghiệp của mình, ngay cả những tác phẩm đạt điểm cao ban đầu, trong mắt Trương Tư Nghị cũng là thô ráp, ngây thơ và có trăm nghìn thiếu sót. Trương Tư Nghị xem qua hai lần, đối mặt với “KẾT THÚC” trên trang cuối cùng, cảm khái rất nhiều. Khi mới vào làm việc Không Biên Giới, cậu phàn nàn với các bạn cùng lớp rằng mô hình đào tạo của Cố Tiêu không phù hợp với nền giáo dục nước ngoài của họ. Lúc cậu đang làm thiết kế cầu thang, nhà vệ sinh, bãi đậu xe, bản vẽ chi tiết, bản vẽ xây dựng và muôn ngàn những việc vặt khác thì sinh viên kiến trúc nước ngoài hiếm khi tiếp xúc với các vấn đề kỹ thuật mà gặp phải trắc trở. Cậu không chỉ một lần hoài nghi liệu cậu có phù hợp để phát triển trong một công ty như vậy không. Tuy nhiên, khi cậu khắc phục những khó khăn này, sau đó nhìn lại trải nghiệm của chính mình, cậu có thể thấy rõ rằng sự trống rỗng và do dự của năm ấy chỉ là một cái cớ để cậu lùi bước - Không có phù hợp hay không phù hợp, chỉ là có dám đối mặt hay không. Đi đường tắt là bản năng của con người. Không ai lại chủ động chọn một con đường đầy chông gai. Nếu ban đầu cậu giống Tô Nguyên, đến một văn phòng nước ngoài chỉ có thể phát huy chuyên môn am hiểu của mình, cậu vĩnh viễn không thể đạt được sự phát triển toàn diện hơn. Trương Tư Nghị thở dài và phải thừa nhận, Cố Tiêu nói đúng rồi. Cậu tin Tô Nguyên sẽ không qua loa đối với tập tác phẩm của mình. Cô đã cố gắng hết sức để thể hiện sức mạnh hiện tại của cô, nhưng thật không may, có lẽ theo quan điểm của Cố Tiêu, cô và một sinh viên mới tốt nghiệp không có gì khác biệt. Trương Tư Nghị chuyển tiếp bộ sưu tập tác phẩm của Tô Nguyên cho Cố Tiêu, cũng gửi một biểu cảm quỳ xuống, nói: “Nhờ anh.” Ngay khi bấm gửi, điện thoại trên cơ thể cậu rung lên hai lần, Trương Tư Nghị lấy nó ra để xem. Cậu thấy ảnh avatar của Bách Duệ - người mấy ngày không liên lạc - bất thình lình nhảy lên đầu tin nhắn WeChat. Trương Tư Nghị giật mình - The fuck, quả nhiên lại bị Cố Tiêu đoán đúng, đến rồi! Bách Duệ gửi đi một câu: “Công ty thiết kế kiến trúc Không Biên Giới... Cậu đang làm việc ở đó à?” “...” Trương Tư Nghị nhớ tới, hôm họ tụ họp cậu và Tô Nguyên có nhắc đến “Không Biên Giới”, có lẽ Bách Duệ ghi nhớ từ lúc đó. Cậu vừa định trả lời, nhớ đến lời căn dặn lúc trước của Cố Tiêu, lại thu tay về... Nhịn xuống! Đừng để ý đến anh ta! Nhưng trong vòng hai giây, Bách Duệ gửi lên một bức ảnh, bức ảnh này gần như khiến Trương Tư Nghị sợ hãi ngã khỏi ghế. Bởi vì tấm hình người kia gửi tới là bên trong tòa nhà chỗ CBD của Không Biên Giới - Bức tường thông tin treo bảng hiệu của Văn phòng thiết kế Không Biên Giới bên cạnh thang máy! ... What the fuck con mẹ nó! Tại sao Bách Duệ lại trực tiếp đến cửa? (#°Д°) Bách Duệ: “Hôm nay là ngày làm việc, chắc cậu có đi làm nhỉ? [Mỉm cười]” Trương Tư Nghị nhìn xung quanh tìm Cố Tiêu, nhưng giữa trưa Cố Tiêu ra ngoài ăn cơm cùng Đồng công và vẫn chưa trở về! Cậu nhanh chóng chụp ảnh màn hình thông tin do Bách Duệ gửi tới và gửi cho Cố Tiêu, hỏi: “Làm sao bây giờ?” Cố Tiêu vẫn chưa nhắn lại, Bách Duệ lại gửi tiếp tin nhắn: “Vừa khéo tôi đi ngang qua, mang cho cậu ít đồ, cậu tự mình xuống lấy hay tôi phải đi lên?” Trương Tư Nghị: “...” (Q 皿 Q) Trương Tư Nghị lại chụp ảnh màn hình gửi cho Cố Tiêu, vội vã nói: “Làm sao bây giờ! Anh ta đến rồi! [Mèo con khóc lớn]” ... Đáng chết, tại sao Cố Tiêu vẫn không phản ứng? Trương Tư Nghị không dám xuống dưới, đây là người đồng tính ngoại trừ Cố Tiêu mà. Trừ Cố Tiêu ra, khi đối mặt với những người khác, cậu vẫn có tâm lý “Trai thẳng” đúng đắn. Đợi hai phút đồng hồ, Trương Tư Nghị không thấy Cố Tiêu hồi đáp, không nhịn được mà gọi điện thoại cho đối phương thì nghe thấy tiếng điện thoại truyền ra từ phía trong phòng thủy tinh... Mẹ nó! Cố Tiêu ra ngoài vậy mà không mang điện thoại! Thời gian chầm chầm trôi qua mấy phút, mồ hôi lạnh trên trán Trương Tư Nghị chảy xuống. Nghĩ đến Bách Duệ có khả năng tìm đến tận cửa, cậu luống cuống tay chân trước tiên ấn mở hộp thoại với cô bé lễ tân trên máy vi tính, vội vàng đánh tin nhắn: “Lát nữa dù ai có đến tìm mình thì cứ nói mình không có ở đây! Công ty chúng ta không có nhân viên nào là Trương Tư Nghị hết!” Cô gái lễ tân: “...” Cô bé ở quầy lễ tân: “Hì hì, dì Tư bạn chọc vào xã hội đen à? (*^__^*)” Trương Tư Nghị thật sự muốn rơi nước mắt, anh chàng kia và “Xã hội đen” chắc cũng tương tự nhau. Từ khi Cố Tiêu suy đoán Bách Duệ có thể là gay về sau, trong lòng cậu hình tượng anh ta đã trở thành “Yêu ma quỷ quái”, cậu chỉ sợ tránh không kịp! Trương Tư Nghị: “Mình nói thật! Xin nhờ bạn đó!!”
|
Chương 184: Bánh ga tô[EXTRACT]Thấy cô bé tiếp tân gửi động tác tay “OK” xong, Trương Tư Nghị mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, vừa cầm điện thoại di động vừa liên tiếp ngẩng đầu nhìn lối vào, giống như Bách Duệ có thể đột phá nghìn tầng trở ngại mà xông tới. Trong lúc nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp nữ ăn cơm xong từ khu ăn uống trở về bàn làm việc, phát hiện một người đàn ông trên đường đi, nói: “A, có người lạ.” “Ở đâu ở đâu?” Họ thấy một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da chân dài thẳng tắp một tay xỏ túi quần, tay kia cầm một chiếc hộp vuông lớn, đang dừng chân nhìn vào tấm áp phích “Phong cách Không Biên Giới” rộng lớn đối diện bức tường cảnh quan. Chỉ cần nhìn vào lưng và kiểu tóc đã khiến hai mắt của mấy đồng nghiệp nữ phát sáng, đợi người kia xoay người lại, các cô đều hít không khí vào vì sốc. Bách Duệ phát hiện có người vây xem, cách cảnh quan trong suốt mỉm cười với các cô. “... A a a, rất đẹp trai!!!” “Người tham quan ngoại lai sao? Nhanh đi hỏi xem anh ấy tìm ai!” “Chị đi chị đi...” Nhóm đồng nghiệp nữ đùn đẩy qua lại, muốn chủ động đến bắt chuyện với anh đẹp trai, đúng lúc này, cửa thang máy mở, Đào Phỉ từ bên trong đi ra. Đào Phỉ vừa xuống dưới lầu mua nước uống, vừa uống vừa đi qua Bách Duệ, dừng bước hỏi: “Anh là ai? Tìm người?” Bách Duệ sững sờ, chỉ vào khuôn mặt ngủ gật ngu ngốc của Trương Tư Nghị trên tấm poster, cười nói: “Xin hỏi Trương Tư Nghị có đang ở trong công ty các cậu không?” “Cậu ấy hả...” Đào Phỉ nghi ngờ nhìn đối phương hai giây, quay người vòng qua bức tường cảnh quan, hướng thẳng về phía phòng thiết kế mà rống như sư tử Hà Đông: “Trương Tư Nghị! Có người tìm cậu!” Bách Duệ: “...” Trương Tư Nghị đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cùng màn hình máy vi tính nghe được tiếng thét này, suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài! ... Mẹ nó tên Đào béo chết bầm! Ông đây có thù oán với anh hả! (╯T 皿 T)╯︵┻━┻ Đào Phỉ gọi Trương Tư Nghị xong tràn đầy phấn khởi đi trở lại, đánh giá Bách Duệ từ trên xuống dưới, vẻ mặt dự định xem kịch vui. Trương Tư Nghị thấy chết không sờn mà đứng dậy bước ra ngoài. Đi ngang qua nơi tiếp khách của công ty, cậu thấy cô bé tiếp tân rụt cổ, oan ức nói: “Đào công gặp anh ấy trước, không giúp được bạn rồi!” Trương Tư Nghị lau mồ hôi trên trán, aiz, là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi, không nhờ cậy được Cố Tiêu, cậu đành phải tay làm hàm nhai. Đi đến trước mặt Bách Duệ và Đào Phỉ, Trương Tư Nghị trước tiên hung hăng lườm Đào Phỉ một chút, tiếp theo mới tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Bách Duệ, nói: “Tại sao lại là anh?” Bách Duệ cười như không cười, hỏi: “Tôi gửi tin nhắn qua Wechat mà cậu không đọc được à?” “Wechat cái gì?” Trương Tư Nghị lấy điện thoại trên tay ra xem xét, giật mình nói, “À! Vừa rồi tôi bận, không nghe thấy!” Đào Phỉ: “...” Diễn xuất quá cường điệu! (→_→) Trương Tư Nghị: “...” Diễn kịch quá khó, Cố Tiêu cứu mạng! (兀 A 兀) Không biết có phải nghe được tiếng gọi trong nội tâm Trương Tư Nghị hay không, ngay tại khoảnh khắc cậu nói xong câu nói đó, cách đó không xa lại vang lên tiếng nhắc nhở thang máy dừng. Vẻ mặt Trương Tư Nghị mong ngóng nhìn sang, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp khi cửa thang máy mở ra. Chưa nhìn thấy dáng người, Trương Tư Nghị mừng rỡ như điên gọi một tiếng: “Cố công!!!” Đào Phỉ ngửa đầu nhấp một ngụm đồ uống, liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị... Chậc, cảm xúc thật được bộc lộ, trước và sau đúng là hai người khác nhau. Ngay sau đó, Cố Tiêu và Đồng Hạ Nghi đồng thời xuất hiện trước mặt họ. Thấy ba người đứng chặn trên hành lang, Cố Tiêu hơi ngẩn ra, rất nhanh anh liền khôi phục bình tĩnh, mặt không thay đổi bước đến, nhìn Bách Duệ: “Anh là ai?” Trương Tư Nghị chủ động giới thiệu: “Anh ấy là bạn trai của bạn học em!” Lúc nói còn không nhịn được mà nháy mắt ra hiệu, sợ Cố Tiêu không kịp phản ứng. Cố Tiêu ngay lập tức nhíu mày, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Bách Duệ. Đồng Hạ Nghi thấy việc không liên quan đến mình, gật đầu với họ rồi bước vào văn phòng trước. Theo lễ phép, Bách Duệ lại chính thức giới thiệu bản thân một chút: “Tôi họ Bách, hôm nay có việc riêng tìm Trương Tư Nghị, mất vài phút thôi, xin hỏi cậu là...” Anh ta vừa nói vừa giơ tay về phía Cố Tiêu. Cố Tiêu lỏng lẻo bắt tay anh ta, vừa chạm vào liền thu lại ngay, thản nhiên nói: “Cố Tiêu.” Chỉ là tự báo họ tên, nói vô cùng bình thản, nhưng Đào Phỉ lại nghe được một luồng khí lạnh thấu xương, toàn thân cậu ta run lên, dựng thẳng lông tơ khắp cơ thể tựa như động vật họ mèo, vẻ mặt hưng phấn quan sát phản ứng của ba người họ. Nhờ sự hiện diện của Cố Tiêu ở đây, Trương Tư Nghị có thêm tự tin, giới thiệu bổ sung: “Anh ấy là giám đốc thiết kế của công ty chúng tôi.” Advertisement / Quảng cáo Bách Duệ gật gật đầu, thờ ơ chờ Cố Tiêu và Đào Phỉ cùng nhau rời đi. Dù sao anh ta đã nói rõ mình đến tìm Trương Tư Nghị, không liên quan gì đến hai người kia. Tuy nhiên, hai người họ giống như thần giữ cửa, một trái một phải đứng ngay bên cạnh, không có ý định tránh đi. Càng khiến Bách Duệ không ngờ là, Cố Tiêu đứng một lát, tự chủ trương nói với Trương Tư Nghị: “Em đi vào trước đi.” Trương Tư Nghị không những không hề phản đối mà còn giống như nhặt được đặc xá “Dạ” một tiếng, ngoan ngoãn quay đầu bước đi. Sau đó, Cố Tiêu nhìn về phía Đào Phỉ: “Em ở đây xem náo nhiệt gì vậy?” Đào Phỉ: “Ây...” Cố Tiêu không kiên nhẫn nhíu mày: “Trở về.” Đào Phỉ méo mó miệng, khó chịu rời khỏi. Bách Duệ: “...” Cuối cùng, Cố Tiêu mới khoanh tay nhìn về phía Bách Duệ: “Anh Bách, trừ phi là việc khẩn cấp, dưới tình huống bình thường, "Không Biên Giới" chúng tôi không cho phép người không phận sự thăm viếng riêng tư. Dù bây giờ là giờ nghỉ trưa, anh đến chơi cũng có thể ảnh hưởng công việc của nhân viên, xin anh thông cảm.” Cố Tiêu vừa nói vừa chỉ vào mấy đồng nghiệp nữ vẫn đang theo dõi họ. Các cô gái đỏ mặt, giải tán ngay lập tức. Bách Duệ hơi choáng váng, đây là công ty gì vậy? Giám đốc gì vậy? Không được phép đến thăm? Phát xít sao? Hơn nữa, những nhân viên này còn thực sự nghe lời cậu ta như vậy, làm sao thế? Cố Tiêu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, nói: “Nhưng hôm nay anh đã đến cửa, cũng nói chỉ cần vài phút, tôi sẽ mở một ngoại lệ cho anh. Nếu anh có chuyện gì tìm Trương Tư Nghị, cứ trực tiếp nói với tôi đi.” Bách Duệ lúng túng đưa chiếc hộp cho Cố Tiêu, nói: “Cái này, làm phiền cậu chuyển nó cho Trương Tư Nghị.” Cố Tiêu vô cảm nhận lấy, nói ngắn gọn: “Ừm.” Bách Duệ: “...” Cố Tiêu liếc nhìn qua chiếc hộp, bình tĩnh giải thích: “Nếu chỉ là chuyển đồ, về sau xin vui lòng trực tiếp đến quầy lễ tân, công ty cũng có một phòng chuyển phát nhanh ở tầng dưới, nhân viên sẽ đến lấy sau giờ làm việc.” Bách Duệ: “...” Cố Tiêu ngước mắt lên nhìn Bách Duệ: “Còn gì nữa không?” Bách Duệ lắc đầu với một nụ cười cứng ngắc, “Là tôi đường đột, thật có lỗi.” Cố Tiêu bên ngoài cười nhưng bên trong không cười: “Khách sáo rồi.” Sau khi nhìn Bách Duệ rời đi, khuôn mặt Cố Tiêu mới lộ ra một chút tàn ác rõ ràng. Anh mang theo chiếc hộp bước về văn phòng, bước chân lướt nhanh giống như là vị vua của Không Biên Giới. - Đến đây giở trò ngang ngược? Hừ, cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Cố Tiêu không đưa thẳng chiếc hộp cho Trương Tư Nghị mà mang về phòng làm việc của anh, sau đó anh gửi tin nhắn bảo Trương Tư Nghị đi vào. Trương Tư Nghị chạy vào văn phòng, căng thẳng hỏi: “Anh ta đi rồi?” “Ừ.” Cố Tiêu bưng chén nước lên nhấp một ngụm, nhấc cằm ra hiệu cho Trương Tư Nghị tự mở hộp: “Anh ta đưa cho em.” Trương Tư Nghị nhẹ nhàng thở ra, nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu hổn hển phàn nàn sao Cố Tiêu không mang theo điện thoại. Cố Tiêu cầm lấy điện thoại di động bỏ quên lúc đi ăn cơm, nhanh chóng lướt nhìn lịch sử trò chuyện và cuộc gọi nhỡ, vừa bực mình vừa buồn cười. Mới mấy phút không để ý, chàng trai nhỏ này suýt nữa bị người đùa bỡn mang đi, cái người tên Bách Duệ này thật sự không phải là đèn cạn dầu. Trương Tư Nghị nhìn cái hộp, tò mò nói: “Đây là cái gì, sao anh lại nhận thay em?” Mở hộp ra xem xét, hóa ra đó là một chiếc bánh kem, có một chuỗi chữ viết bằng sốt sô cô la ở giữa chiếc bánh - Repay your coffee (Hoàn lại tiền cà phê của cậu.) Khóe miệng của Trương Tư Nghị giật giật: “Tại sao anh ta lại gửi bánh ga tô cho em? Em không thích đồ ngọt.” Cố Tiêu cong khóe miệng cười cười, nhưng đôi mắt anh lạnh lùng: “Có lẽ xem em là cô bé”. Trương Tư Nghị rùng mình, một lớp da gà nổi lên: “Làm sao xử lý đây, hay là em trả lại cho anh ta!” Toàn thân cậu không thoải mái, nếu bị Nhậm Mộng Huyên biết bạn trai cô đưa bánh ga tô cho cậu, cậu phải giải thích thế nào? Fuck, tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy!? Cố Tiêu lạnh nhạt nói: “Hay là cái gì, em không thích ăn có thể chia cho đồng nghiệp.” Trương Tư Nghị mang vẻ mặt đau khổ hỏi: “Vậy em lấy lý do gì mời mọi người ăn bánh ga tô đây?” Cố Tiêu buồn cười nói: “Cái này còn muốn anh dạy em hả? Tùy tiện mượn cớ thôi, cứ bảo bạn học của em tặng em bánh ga tô.” “Dạ...” Lần thứ nhất bị người đàn ông khác ngoài Cố Tiêu coi trọng, não bộ Trương Tư Nghị bị dọa đến tiếp tục chết máy, trí thông minh đăng xuất. Đang định đưa bánh ga tô ra ngoài, Cố Tiêu đứng lên gọi cậu lại: “Chờ một chút.” Anh vòng qua bàn, nói, “Đưa điện thoại của em cho anh, anh đoán lát nữa anh ta sẽ liên lạc với em, với tính cách của em, để bụng chuyện này còn có thể tập trung làm việc không?” Trương Tư Nghị không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra nộp lên cho Cố Tiêu. Cố Tiêu cười ôm lấy cậu hôn một chút: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, cứ giao cho anh, làm việc cho tốt.” Trương Tư Nghị: “Dạ...” Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô của cấp dưới do được phân phát bánh ga tô, Cố Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Không tới hai phút đồng hồ, quả nhiên Bách Duệ nhắn tin Wechat: “Nhận được đồ chưa?” Cố Tiêu cầm điện thoại của Trương Tư Nghị hồi đáp: “Ừm...” Bách Duệ: “Thích không? [Mỉm cười]” Cố Tiêu: “Đang làm việc, vẫn chưa xem, đồ gì mà bí ẩn vậy? [Ngạc nhiên]” Bách Duệ: “Chờ cậu mở ra thì biết.” Cố Tiêu: “Được rồi.” Gửi xong tin nhắn này, Cố Tiêu cũng không tò mò Bách Duệ trả lời cái gì, trước tiên đi làm việc. Về sau điện thoại di động rung lên mấy lần, Cố Tiêu đều lờ đi, khoảng một tiếng sau mới vào xem. Bách Duệ: “Vừa nãy là giám đốc của công ty các cậu à?” Bách Duệ: “Sao cậu ta nghiêm túc như vậy, bình thường còn không cho người thăm viếng?” Bách Duệ: “Môi trường ở công ty này không quá tự do nhỉ.” Bách Duệ: “Đang bận?” Cố Tiêu khẽ cười một cái, trả lời: “Đúng vậy, đang bận, anh ấy là như thế.” Trả lời xong, Cố Tiêu tiếp tục làm việc của mình, chơi trò mèo vờn chuột, nhớ đến mới mở ra đọc một chút, đáp lại đôi câu.
|
Chương 185: Suy đoán[EXTRACT]Đến lúc tan tầm, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu gặp nhau tại ga tàu điện ngầm, cậu vội vã rên rỉ: “Sau khi em lấy bánh ga tô ra, vậy mà phát hiện bên trong hộp còn có một bao nến hình chữ số! Anh đoán xem đó là số nào?” Cố Tiêu: “Ba mươi lăm?” Trương Tư Nghị: “...” Cái này mà cũng có thể đoán được! Cố Tiêu cười hừ một tiếng, nhìn vẻ mặt của Trương Tư Nghị liền biết mình đoán đúng rồi. Trương Tư Nghị giống như bị sỉ nhục nặng nề, cuộn chặt nắm tay nói: “Không sai, chính là ba mươi lăm tệ về sau em trả cho Nhậm Mộng Huyên. Anh bảo anh ta còn gói ngọn nến hình số ba mươi lăm là có ý gì? Chế giễu em sao? Em đây thậm chí còn chưa đến hai mươi lăm mà anh ta lại cho em ngọn nến số ba mươi lăm! Mẹ nó!” Cố Tiêu vỗ nhẹ cánh tay cậu, nói: “Dùng tiểu não cũng có thể nghĩ ra những mánh khóe này, cũng chỉ trêu ghẹo được kiểu người ngốc nghếch như em thôi. Tuy nhiên, em đừng nóng giận, chút chuyện nhỏ như thế mà cũng chọc giận được em, anh sẽ ghen.” Tinh thần và thể lực của một người là có hạn, cho dù cảm xúc gì, ngoài công việc, Cố Tiêu luôn hy vọng rằng sự chú ý của Trương Tư Nghị chỉ dành cho một mình anh. Trương Tư Nghị gục vai chán nản. Cậu cũng muốn không quan tâm, nhưng cậu thực sự rất khó chịu! Hai người lên tàu, Trương Tư Nghị mới nhớ đến mà hỏi Cố Tiêu trả lại điện thoại cho cậu: “Anh chàng họ Bách kia có gửi tin nhắn không?” Cố Tiêu trả di động cho cậu, nói: “Tự em xem đi.” Trương Tư Nghị mở WeChat và lướt một lượt. Vào buổi chiều, Bách Duệ đã gửi hàng tá tin nhắn, nhưng tin trả lời của Cố Tiêu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Tư Nghị đọc một lát, lông mày đang cau có dần dần giãn ra, khóe miệng càng cong lên, cuối cùng còn trực tiếp bật cười thành tiếng. Đặc biệt là khi nhìn thấy mấy câu Bách Duệ đánh giá về Cố Tiêu, không biết được, nếu về sau Bách Duệ biết người mà anh ta nói chuyện thực sự là Cố Tiêu, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta sẽ thế nào! Còn có hai câu chat cuối cùng trước khi tan việc, Cố Tiêu - người cho Bách Duệ "leo cây" cả buổi - rốt cục “Mở” chiếc hộp ra, trả lời đối phương: “Là bánh ga tô à, tôi không thích ăn bánh ga tô.” Bách Duệ: “...” Sau đó, Cố Tiêu còn hỏi lại một câu: “Anh rất rảnh phải không? Tiền mấy cốc cà phê mà thôi, tôi thật sự không để bụng, sao anh còn phải tự mình đưa bánh ga tô đến cửa? [Mỉm cười]” Điều tuyệt vời nhất chính là biểu cảm “Mỉm cười” cuối câu nói của Cố Tiêu, giống như cách Bách Duệ sử dụng trước đó, dường như có ý trào phúng nhìn thấu hết thảy, tôn lên sự ngu ngốc của các loại thăm dò và hành vi đùa bỡn của đối phương. “Ha ha ha ha ha!” Trương Tư Nghị cười nghiêng ngả, thiên phú ác miệng của Cố Tiêu dùng vào chuyện này thật sự khiến người ta vỗ đùi đen đét, cực kỳ hả giận! Cố Tiêu buồn cười nhìn cậu, âu yếm nói: “Đồ ngốc này, buồn cười thế sao?” Trương Tư Nghị sùng bái nhìn qua Cố Tiêu, nếu không phải đang ở trên tàu điện ngầm, cậu thật sự muốn nhào tới ôm chầm lấy anh mà hung ác hôn một cái. Có thể là nhận phải kích thích, từ đó về sau Bách Duệ cũng không tiếp tục nhắn tin lại. Trương Tư Nghị như trút được gánh nặng, nói: “Lần này có lẽ anh ta sẽ không làm phiền em nữa?” Cố Tiêu: “Khó nói được, phải tiếp tục quan sát.” Trương Tư Nghị: “Em cho thêm anh ta ba mươi lăm tệ, anh ta hoàn lại một chiếc bánh ga tô, đều hòa nhau rồi, làm sao khó nói?” “Không phải anh đã nói với em phải xác minh xem anh ta có phải là gay hay không sao? Chúng ta giả thiết anh ta là gay, em nhìn từ góc độ của anh ta mà xem, trước tiên anh ta lừa gạt một cô gái có xu hướng bình thường làm bạn gái, lại coi trọng bạn nam học cùng lớp của bạn gái...” Cố Tiêu nhíu mày, nói, “Có lẽ vẫn chưa đến mức như vậy, mọi loại hành vi ngôn từ của anh ta hiện tại, nói không chừng là đang thử thăm dò xu hướng tình dục chân thực của em.” Lông tơ trên người Trương Tư Nghị dựng thẳng, cậu hoảng sợ nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?” Advertisement / Quảng cáo Cố Tiêu cười nhìn cậu một cái, nói: “Có anh ở đây, em sợ gì chứ?” Tàu điện ngầm đến ga, Cố Tiêu bước xuống, Trương Tư Nghị theo sát sau. Cố Tiêu tiếp tục hỏi: “Nếu em chỉ là một trai thẳng bình thường, đối mặt với bạn trai của bạn học lấy lòng như thế, em sẽ có cảm giác gì?” Trương Tư Nghị gãi đầu: “Em...” Đối với bạn học của bạn gái mà cũng quan tâm đến thế, ngày làm việc đến tận công ty đưa bánh ga tô, có lẽ cậu sẽ cảm thấy anh chàng này không tệ lắm?... What the fuck! Trương Tư Nghị bị suy nghĩ của mình dọa đến nổi da gà. Cố Tiêu nói thẳng: “Người thần kinh thô như em, nếu như là thẳng, phỏng chừng căn bản không cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào.” Một giọt mồ hôi chảy từ trán Trương Tư Nghị xuống, thật sự đúng thế! ... May mắn Cố Tiêu bây giờ đang ở bên cạnh cậu, còn thay cậu tỏ vẻ rất bình tĩnh bên trong Wechat (=_=) Cố Tiêu nói: “Tin nhắn sau cùng mà anh vừa mới gửi cho anh ta, chính là cho anh ta một loại ám thị, ám chỉ anh ta anh hiểu rõ mục đích của anh ta. Bây giờ anh ta vẫn chưa nhắn lại, chứng minh suy đoán của anh là chính xác.” Trương Tư Nghị: “Tại sao lại nói như vậy?” Cố Tiêu nhướng mày đáp: “Nếu như lòng anh ta thẳng thắn vô tư, tại sao không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh?” Trương Tư Nghị sờ cằm gật đầu, đúng thế, chỉ cần Bách Duệ ngay từ đầu nói một câu “Cảm thấy cậu không tệ, muốn kết bạn với cậu”, cậu sẽ không đề phòng như vậy. Bách Duệ càng tỏ ra bí ẩn, càng khiến người ta cảm thấy kì dị! Cố Tiêu: “Anh ta không trả lời, anh cảm thấy có hai nguyên nhân, thứ nhất, nói rõ anh ta có tật giật mình, có lẽ bây giờ anh ta đã bắt đầu nghi ngờ "Em" nhìn ra anh ta là gay, đang suy nghĩ cách đối phó; Thứ hai, anh ta cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, không có ý định tự chuốc nhục nhã. Đương nhiên, anh càng hi vọng là cái sau, nếu như sau đó anh ta không tiếp tục tìm em nói chuyện phiếm, không đến trêu chọc em, như vậy chuyện này liền không liên quan gì đến em. Nếu em không yên lòng, có thể kể cho bạn học của em, để cô ấy biết bạn trai cô ấy bí mật tìm em tán gẫu hàng ngày, đưa bánh ga tô đến. Em còn có thể tùy tiện tìm một cơ hội, kể cho cô ấy ý nghĩa của bức chân dung Bách Duệ dùng làm ảnh đại diện. Cô ấy cũng là người trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình, có thể tự phán xét, em không cần lo những chuyện khác.” Trương Tư Nghị gật đầu thật mạnh, đây chính xác là điều cậu muốn, cậu không hứng thú với bạn trai của bạn học - Hay là dây dưa không rõ với một người cực kỳ có khả năng là đồng tính luyến ái. Nhưng Cố Tiêu nói đến đây, anh lại thở dài nói: “Mặc dù anh chủ quan hướng về khả năng thứ hai, nhưng từ quan điểm phân tích khách quan, khả năng thứ nhất cao hơn.” Trương Tư Nghị: “...” A a a, nói đến cùng, tại sao anh chàng họ Bách này lại muốn tìm tới cậu vậy! ┻━┻︵╰(‵ 皿 ′)╯︵┻━┻ Về đến nhà, trong khi Cố Tiêu nấu cơm, Trương Tư Nghị lại nhắc đến Tô Nguyên, hỏi anh đã xem tập tác phẩm cậu chuyển cho anh chưa. Cố Tiêu hầm một nồi canh măng sườn heo, múc môi vào trong nồi canh nếm độ mặn nhạt, nói: “Xem rồi.” “Anh cảm thấy thế nào?” Mặc dù Trương Tư Nghị chột dạ vì bản thân từng phóng đại về Tô Nguyên hơi cao, nhưng cậu vẫn rất quan tâm cách nhìn của Cố Tiêu. Cố Tiêu thả thêm chút muối vào nồi, cười nói: “Quả nhiên tốt hơn tập tác phẩm mà em mang đến trong buổi phỏng vấn của em trước đây.” Trương Tư Nghị chán nản, đang định giơ tay đấm Cố Tiêu, đối phương đúng lúc quay đầu lại nói: “Tuy nhiên, kém xa em bây giờ.” Trương Tư Nghị bật cười, mẹ nó, trước khi khen em vẫn không quên cà khịa em! Cố Tiêu đậy vung lại, nghiêm túc bình luận: “Thiết kế do bạn cùng lớp của em tạo ra có một cảm giác mềm mại độc đáo. Thoạt nhìn là biết được thực hiện bởi một nhà thiết kế nữ.” Trương Tư Nghị: “Điều này còn có thể nhìn ra được?” Cố Tiêu: “Ừ, ánh mắt của nhà thiết kế nữ tương đối tinh tế, ví dụ như Kazuyo Sejima, em có thể thấy mọi thứ bà ấy làm đều đơn giản, tươi mới và ấm áp. Tuy nhiên, các nhà thiết kế có đặc điểm này, trừ khi họ có tầm nhìn rộng và độ nổi tiếng, nếu không thì bố cục bị hạn chế và không phù hợp làm các quy hoạch lớn và những tòa nhà cần biểu hiện tính thương mại mạnh. Em có thể hỏi bạn học của em xem cô ấy có muốn đến một văn phòng nhỏ chuyên về thiết kế nhà ở, quán cà phê, quầy bán báo… vân…vân… Nếu có, anh có một nơi tốt giới thiệu cho cô ấy. Ngoài ra, anh thấy những câu chuyện về thiết kế bên trong tập tác phẩm của cô ấy, cũng phi thường hấp dẫn.” Nghe Cố Tiêu chỉ ra những điểm sáng trên người Tô Nguyên, Trương Tư Nghị còn vui vẻ hơn là chính bản thân cậu được khen, nhịn không được lại thổi phồng Tô Nguyên: “Bởi vì trước kia chị ấy học khoa tiếng Anh trong nước, hơn nữa em nghe chị ấy nói, ba mẹ chị ấy đều là giáo sư đại học khoa văn học và lịch sử, chị ấy chín chắn hơn bọn em nhiều, cũng có tình cảm nhân văn sâu sắc.” Cố Tiêu cười cười: “Vừa khéo, anh có một người bạn là biên tập viên của "Nghệ thuật và kiến trúc", thỉnh thoảng dịch các bài báo đánh giá kiến trúc nước ngoài. Cách đây không lâu, anh cũng nghe cậu ấy nói rằng thiếu chuyên viên có thể viết bài và hiểu dịch thuật. Tương lai, có thể đề nghị cô ấy viết một số bài báo đánh giá kiến trúc, dịch vài bài báo, cũng có thể kiếm thêm thu nhập.” Trương Tư Nghị nhảy cao ba bước trong sự phấn khích, ngay lập tức rút điện thoại ra định nói với Tô Nguyên những điều này. Cố Tiêu nhanh chóng ngăn cậu lại và nói: “Đừng nóng vội, đợi anh xác nhận xem công ty kia hiện tại họ còn nhu cầu gì về vấn đề này không. Dù sao, hai tháng không cập nhật tin tức, lỡ may bây giờ không cần thì sao. Nói trước bước không qua, lại khiến cô ấy không vui.” Trương Tư Nghị đương nhiên nghe lời Cố Tiêu, cố gắng ngăn chặn sự phấn khích tột cùng trong lòng, luôn miệng đồng ý “Dạ được.” Vừa dọn thức ăn ra bàn, Cố Diêu trở về. Mấy tháng thử việc, mỗi ngày sáng chín chiều sáu, thỉnh thoảng tăng ca, cô gái nhỏ trải qua vất vả, khuôn mặt xinh xắn chỉ bằng bàn tay đã không còn tinh thần như trước. Hôm nay trở về, cô ở trong tình trạng đặc biệt đáng thương, đầu cúi xuống, đứng trước cửa gọi một tiếng, “Anh”. Cố Tiêu kéo ghế ra, nói: “Về đúng lúc lắm, tự đi xới cơm, ăn cơm thôi.” Cố Diêu ném chiếc ba lô nhỏ lên sofa, nói: “Em không thấy ngon miệng, không muốn ăn, phiền muốn chết!” Cố Tiêu ngồi thẳng lên, hỏi: “Làm sao rồi?” Vẻ mặt Cố Diêu như đưa đám, cô đáp: “Em gặp phải biến thái!”
|
Chương 186: Anh (thứ) hai[EXTRACT]Nghe được câu này, hai tai Trương Tư Nghị dựng lên, cậu vội vã hỏi: “Em cũng gặp phải biến thái?” Cố Diêu sững sờ, “Cũng”? Tại sao lại nói là “Cũng”? Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng được dẫn dắt bởi câu hỏi lạnh lẽo của Cố Tiêu: “Cái gì biến thái? Nói cho rõ ràng.” Cố Diêu ngập ngừng một lúc mới chậm rãi kể lại: “Tháng trước, công ty chúng em tiếp đãi một ông chủ đầu tư. Giám đốc tài chính của bọn em đưa theo em đi họp, ông chủ đó có vẻ thích em... Lần này vừa khéo bộ phận của bọn em làm quản lý dự án đầu tư của anh ta. Anh ta cứ ba phút lại đến một lần, mỗi lần họp đều điểm danh muốn em tham gia, buổi trưa ăn cơm cũng muốn em đi cùng. Ở công ty em không từ chối được, dù sao đều liên quan đến công việc. Nhưng cách đây không lâu, anh ta xin danh thiếp của em, thêm WeChat của em và bắt đầu bí mật hẹn em ra ngoài, nói rằng anh ta muốn mời em đi ăn tối và xem phim... Em đã rất nghiêm túc từ chối anh ta, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ. Gần đây mỗi ngày đều tặng đồ đến công ty của bọn em, ban đầu là bánh ngọt, sô cô la, hôm nay còn đưa một bó hoa hồng đến!” Khóe miệng Trương Tư Nghị co giật, thủ đoạn này sao lại quen thuộc đến vậy? Buổi trưa hôm nay vừa khéo cậu mới nhận được bánh ga tô... Chết tiệt, Cố Tiêu nói đúng, Bách Duệ thực sự xem cậu là con gái mà theo đuổi! Fuck! Cố Tiêu bình tĩnh hỏi: “Từ khi anh ta tự hẹn em ra ngoài ăn cơm đến bây giờ là bao lâu rồi?” Cố Diêu: “Khoảng hai tuần ạ.” Cố Tiêu nhíu mày: “Sao em không nói sớm?” Cố Diêu vội la lên: “Em cứ tưởng em từ chối anh ta là xong rồi, ai ngờ được anh ta căn bản nghe không hiểu tiếng người! Em bảo anh ta đừng tặng em bất kì quà tặng gì, anh ta bảo tặng hay không là chuyện của anh ta, nếu em không thích thì cứ vứt đi. Em hỏi anh ta tặng nhiều quà như thế là có ý gì, muốn làm gì, anh ta nói không có ý gì khác, chỉ muốn em cùng anh ta ăn cơm, nếu em không đồng ý ăn cơm với anh ta, anh ta liền tiếp tục tặng...” Trương Tư Nghị tức giận nói: “Mẹ nó, anh ta đúng là đồ vô lại!” Cố Diêu sắp bật khóc: “Không phải sao!” Vẻ mặt Cố Tiêu tái đi: “Trừ tặng quà, anh ta có làm gì khác với em không? Có quấy rối thân thể không?” Cố Diêu lắc đầu: “Vẫn không có, nhưng mà trước mắt anh ta đã gây nên ảnh hưởng rất lớn đến công việc của em, bởi vì mỗi lần anh ta tặng quà, các đồng nghiệp đều sẽ ồn ào.” Cố Tiêu thở dài, ban ngày anh nói mấy câu kia với Bách Duệ chính là phòng ngừa chuyện tương tự xảy ra, không ngờ kiểm soát được bên này lại không kiểm soát được chuyện của em gái nhà mình... Hai người này, làm sao đều trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy? Biết được trước mắt em gái còn chưa bị quấy rối tình dục, Cố Tiêu hơi thả lỏng, đứng dậy đến phòng bếp giúp cô xới một bát cơm, nói: “Nào, ăn cơm trước, từ từ nói.” Cố Diêu nâng bát cơm, nhưng không thèm ăn, chỉ cầm đũa chọc vào bát cơm giống như đang đâm tên biến thái kia: “Hơn nữa anh ta tặng đồ không chỉ cho một mình em, mà là toàn bộ văn phòng, ví dụ như hôm trước anh ta mua một bó hoa bách hợp đưa đến quầy lễ tân, kèm theo mười cốc cà phê Starbucks, gần như mỗi người trong công ty đều được một cốc. Em có thể vứt hoa anh ta gửi, nhưng em không có quyền vứt cà phê anh ta đưa cho những đồng nghiệp khác. Các đồng nghiệp đều cảm thấy có thể uống cà phê là nhờ vào em, họ nhận được chỗ tốt, bây giờ cũng đứng về phía anh ta, còn nói đùa với em là nhanh chóng ôm lấy bắp đùi vàng này, khuyên em cố gắng trân trọng, tương lai gả vào nhà đại gia, liền không cần đi làm...” Trương Tư Nghị căm phẫn sục sôi: “Đây không phải là "Bắt cóc" trá hình sao? Gây áp lực cho em thông qua môi trường xung quanh em, ép buộc em phải phục tùng, thật ghê tởm!” Cố Diêu chớp đôi mắt đỏ lên, căm ghét nói: “Đúng thế, ai thèm gả vào nhà đại gia chứ, em tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, tự mình tìm việc và kiếm tiền. Dựa vào đâu mà xóa bỏ mọi cố gắng của em chỉ vì em được một người đàn ông giàu có theo đuổi? Em có một đồng nghiệp quan hệ không tệ trong công ty, ban đầu em nghĩ bạn ấy hiểu em, kết quả ăn trưa hôm nay, bạn ấy nói rằng em quá máu lạnh. Nếu ai đó đuổi theo bạn ấy như thế này, bạn ấy chắc chắn đã cảm động muốn chết...” Cố Diêu nghẹn ngào một chút khi nói đến đây, “Em không thích anh ta, từ chối anh ta, chẳng lẽ đó là lỗi của em sao?” Trương Tư Nghị vội vàng nói: “Tất nhiên đó không phải lỗi của em, do người đàn ông kia không tôn trọng suy nghĩ của em, em không thích anh ta, anh ta vẫn bất chấp mà theo đuổi, có gì khác với một tên côn đồ không?” Cố Diêu vốn hơi choáng váng vì sự dồn ép của hoàn cảnh. Hiện tại, được Trương Tư Nghị vạch trần, sự mờ mịt trong lòng bỗng tiêu tán, cô kiên quyết nói: “Đúng thế, anh ta áp đặt những món quà đó cho em theo ý muốn của anh ta, còn gây áp lực tâm lý cho em, không quan tâm đến cảm xúc của em chút nào, đây mới chính là điều khiến em thực sự không thoải mái!” Cố Tiêu nhướng mày, nói: “Đưa chút quà nhỏ đã cảm động muốn chết rồi, đồng nghiệp kia của em thiếu tình yêu đến mức nào? Gia đình họ Cố nhà chúng ta mua đồ ăn nhiều năm như vậy mới được tặng cô bé là em đấy. Em không giống cô gái kia, nếu như được người ta tùy tiện tặng hoa mấy lần liền bỏ nhà theo trai, vậy những năm này nhà họ Cố mua đồ ăn thật uống phí.” Trương Tư Nghị bật cười, Cố Tiêu thật là, trong giờ phút nghiêm túc như vậy mà còn có thể nói đùa... Cố Diêu dở khóc dở cười mạnh miệng nói: “Anh mới là đồ tặng kèm khi mua thức ăn ấy.” Tuy nhiên, bởi vì câu nói này, bầu không khí đột nhiên thay đổi, niềm vui cũng xuất hiện trên khuôn mặt Cố Diêu. Cố Tiêu gắp thịt kho tàu cho cô, nói: “Nhanh ăn đi, vì chút chuyện này mà bỏ đói mình, đáng sao?” Thấy Cố Diêu mở miệng ăn cơm, Cố Tiêu hỏi tiếp: “Em đã bao giờ nói với đồng nghiệp về cảm xúc của em chưa?” Advertisement / Quảng cáo Cố Diêu: “... Không có.” Cố Tiêu ngước mắt: “Tại sao không nói?” Vẻ mặt Cố Diêu đau khổ: “Không phải công ty của chúng em tiếp quản dự án của ông chủ đó sao, bởi vì ông chủ đó đang theo đuổi em nên giám đốc tài chính của chúng em cũng đặc biệt chăm sóc em. Em sợ em nói ra, họ sẽ nghĩ em làm mất lòng Bên A, lỡ may dự án thất bại mà đổ lên đầu em thì làm sao giờ? Ban đầu em nghĩ cứ nhẫn nhịn rồi tính, nhưng hôm nay ngay cả người bạn kia cũng nói em như vậy, em thực sự, thực sự là... muốn từ chức!” Trương Tư Nghị xung động phụ họa: “Từ chức từ chức, đừng làm nữa!” Cố Tiêu khẽ cau mày, nhìn Cố Diêu, hỏi ba câu hỏi: “Sự việc đã đến mức cần "Từ chức" mới có thể giải quyết vấn đề sao? Được người theo đuổi không phải là lỗi của em, em không đuối lý, tại sao phải trốn tránh? Em đã nỗ lực rất nhiều để gia nhập công ty này, bây giờ cuối cùng cũng qua thời gian thực tập, công việc vừa mới đi vào quỹ đạo, không cảm thấy đáng tiếc khi phải từ chức như thế sao?” Cố Diêu cúi đầu xuống, buồn tủi nói: “Vậy bây giờ em có thể làm gì?” Cố Tiêu nói một cách nghiêm túc: “Gặp phải vấn đề trước tiên phải nghĩ xem có cách giải quyết nào không, em đã trưởng thành, không thể gặp chuyện gì cũng nghĩ đến việc "Từ chức". Nếu thật sự không còn cách nào, không phải còn có anh và anh Tư Nghị của em ở đây sao? Em còn lo lắng bị người khác bắt nạt?” Cố Diêu bới cơm, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng. Nửa câu đầu của Cố Tiêu khiến Trương Tư Nghị nhớ đến chuyện mình từng muốn từ chức, mặt cậu đỏ ửng lên, mà những từ “Có anh và anh Tư Nghị của em ở đây” của nửa câu nói sau lại khiến đáy lòng Trương Tư Nghị sinh ra cảm giác trách nhiệm của việc làm anh trai. Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt, nhưng cách diễn đạt của Cố Tiêu vô tình tạo dựng uy tín cho cậu trước mặt Cố Diêu, khiến cô cảm thấy rằng cậu và Cố Tiêu đã ở bên nhau. Họ thực sự là một gia đình. Cố Tiêu tiếp tục: “Vấn đề đầu tiên em phải giải quyết là làm cho đồng nghiệp hiểu rõ hơn ý nghĩ của em. Anh không tin tất cả mọi người đều bị mua chuộc bởi vài tách cà phê và một chút ưu ái nhỏ kia. Anh đề nghị em nói chuyện với sếp của em trước, giám đốc quản lý tài chính của công ty em là phụ nữ?” Cố Diêu: “Dạ, bây giờ chị ấy đang dẫn dắt em.” Cố Tiêu: “Vì đều là phụ nữ, cô ấy chắc là có thể thấu hiểu hơn về tình huống của em. Nếu em có thể giành được sự cảm thông của cô ấy trước, như vậy cô ấy khẳng định sẽ có hành động với chuyện này, có thể giúp em thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại.” Cố Diêu cau mày nói: “Nếu chị ấy không thông cảm thì phải làm sao?” “Em chưa thử, làm sao biết được cô ấy không hiểu? Nếu em thẳng thắn nói chuyện với cô ấy, cô ấy vẫn muốn lợi dụng sự hiện diện của em để thu hút cuộc mua bán này...” Cố Tiêu cười khẽ một tiếng, “Vậy loại công ty này, không thể ở lại, kết quả xấu nhất không phải vẫn là từ chức sao?” Cố Diêu lập tức bị thuyết phục, cô gật đầu nói: “Em hiểu rồi.” Cố Tiêu uống hai ngụm canh, tiếp tục nói: “Anh vẫn không quá yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, anh và anh Tư Nghị của em thay phiên đưa đón em đi làm một thời gian đi.” Cố Diêu: “A? Hai anh bận rộn như vậy, có thể làm phiền các anh quá không?” Trương Tư Nghị vội nói: “Không phiền đâu không phiền đâu, anh cũng nghĩ thế, lỡ may tên lưu manh kia chặn trước cửa công ty em thì làm sao bây giờ?” Cố Diêu rụt cổ một cái: “Thật ra hai ngày này buổi tối tan ca anh ta đều chờ em ở dưới tầng.” Trương Tư Nghị: “The fuck...” Mặt Cố Tiêu trầm xuống, anh nói: “Vậy càng phải đưa đón.” Trương Tư Nghị cái khó ló cái khôn nói: “Anh có thể giả vờ là bạn trai của em, nếu anh ta biết em có đối tượng, chẳng lẽ lại tiếp tục quấy rối?” Không ngờ Cố Diêu buồn bực nói: “Em từng lừa anh ta em đã có bạn trai, nhưng anh ta đã xác nhận với đồng nghiệp em từ trước rằng em không có, hơn nữa còn thăm dò được em có hai người anh trai, nên không để anh và anh già ngụy trang được.” Trương Tư Nghị ngạc nhiên nói: “Em từng kể về anh với đồng nghiệp của em?” Cố Diêu: “Đúng vậy, có lần mọi người ăn cơm trò chuyện, hỏi em ở đâu, em nói đang ở cùng hai người anh trai, một là anh cả, một là anh hai.” Trương Tư Nghị: “...” Cố Tiêu nghe xong, liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, giơ tay lên che miệng, cười khẽ: “Xưng hô như thế hay lắm, về sau không cần gọi "Anh Tư Nghị" nữa, cứ gọi thẳng là "Anh hai" đi.” Khi nói Cố Tiêu còn nhấn trọng âm vào chữ “Hai” khiến Trương Tư Nghị tức giận hung hăng trừng mắt với anh một cái. Cố Diêu rất nghe lời, ăn hai miếng cơm, đột nhiên nhớ ra gì đó, tò mò hỏi: “Đúng rồi, anh hai...” Trương Tư Nghị: “...” Hai em gái em! (= 皿 =) Cố Diêu cười xấu xa nói: “Vừa rồi anh hỏi em "Em cũng gặp phải biến thái" là có ý gì, anh cũng có trải nghiệm tương tự?” Trương Tư Nghị xấu hổ, không muốn trả lời. Cố Tiêu đáp thay cậu: “Em ấy cũng gặp phải chuyện khá giống em.” Mắt Cố Diêu trợn tròn, cô nhìn Cố Tiêu rồi lại nhìn Trương Tư Nghị: “Gần đây? Tình địch của anh cả sao? Cô gái nào to gan như vậy?” Trương Tư Nghị không kịp ngăn cản, Cố Tiêu đã buột miệng: “Là đàn ông.” “Phụt -!” Cố Diêu phun một miếng cơm ra, “Khụ, anh hai, anh... rất được hoan nghênh nha!” Trương Tư Nghị buồn bực đến mức hận không thể chụp nửa bát cơm còn lại lên mặt Cố Tiêu - Là một chàng trai từng thẳng tắp, được hơn một người đàn ông xem trọng không phải là chuyện đáng để khoe khoang được chứ!?
|