Trợ Lý Kiến Trúc Sư
|
|
Chương 35: Thước cuộn[EXTRACT]Đọc được dòng trạng thái kia, Trương Tư Nghị giống như bị đánh một cú chí mạng, cả người bị cảm giác xúc động và tội lỗi không thể diễn tả tập kích. Không ngờ hộp thước cuộn này đã theo Cố Tiêu mười năm… Mười năm, bản thân cậu có cái gì dùng được mười năm đâu? Thậm chí đàn violin FranzSandner được làm thuần thủ công mười năm trước cũng chỉ ở bên cậu mới năm, sáu năm. Nhưng cho dù đặt ở trong nhà không dùng một thời gian dài, cậu cũng không thể tặng chiếc đàn violin này cho ai được. Chưa kể đến dùng lâu sẽ có cảm tình, đối với cậu mà nói nó là một ký ức đầy ý nghĩa. Thấy cây đàn violin này, Trương Tư Nghị có thể tưởng tượng đến cảm giác yêu thích không muốn rời tay khi vừa có nó, mỗi ngày không kéo vài cái sẽ ngứa tay, buổi tối chỉ muốn ôm nó đi ngủ. Hơn nữa đối với một người kiến trúc sư mà nói, thước cuộn theo tay không rời, thật giống như một bàn phím máy tính đã dùng quen tay của một game thủ, một cây bút máy thân thuộc của một nhà văn, hay một chiếc gậy đánh bi-a quen thuộc của một tuyển thủ, nó chính là vật vô giá. Vậy mà Cố Tiêu có thể tặng đồ vật có ý nghĩa như thế cho mình, còn rõ ràng biểu đạt lời chúc sinh nhật và sự nghiệp… Trương Tư Nghị nghĩ đến tấm ảnh cậu vừa đăng lên, vội vàng cuống cuồng tay chân muốn xóa bỏ, nhưng bất chợt điện thoại di động reo lên… là điện thoại của mẹ cậu! Trương Tư Nghị lung tung ấn phím nhận cuộc gọi, vừa có tín hiệu, giọng nói của mẹ Trương từ đầu dây bên kia truyền đến: “Tư Tư, ban ngày bận bịu, mẹ chưa gọi điện thoại cho con được, sinh nhật vui vẻ nhé!” Hiện tại Trương Tư Nghị tâm tư rối bời, căn bản không có tâm trạng nghe lời chúc mừng của mẹ cậu, chợt nghĩ đến câu nói ban ngày của Cố Tiêu, nghi hoặc nói: “Mẹ, hôm qua mẹ gọi điện cho Cố Tiêu ạ?” Mẹ Trương: “Ừ, cậu ấy giúp con mang nhiều đồ đạc như thế, ngày hôm qua con nói với mẹ cậu ấy không nhận pa-tê cua, tóm lại mẹ muốn gọi điện thoại cảm ơn cậu ấy.” Trương Tư Nghị: “Mẹ còn nói với anh ấy gì nữa? Hôm qua anh ấy dẫn con ra ngoài đi khảo sát bãi đỗ xe ngầm, nói mẹ bảo với anh ấy con thích ăn gà viên chiên Nugget!” Mẹ Trương phì cười: “Ôi trời ôi trời, hôm nay cậu ấy đưa con đi ăn à!” Khóe miệng Trương Tư Nghị co quắp, cậu nói: “Bọn con không ăn gà Nugget!” Mẹ Trương giải thích: “Mẹ vốn chỉ muốn cảm ơn cậu ấy, không ngờ trò chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện.” Trương Tư Nghị hơi phát điên: “Hai người có gì để trò chuyện chứ, rốt cuộc mẹ đã nói những chuyện gì?” Mẹ Trương: “Chuyện mẹ và cậu ấy nói đương nhiên là về con rồi, nói một chút chuyện khi con còn bé, học đấu kiếm bị người khác cách một lớp mặt nạ chọc trúng liền khóc nhè, vừa mới học kéo violin thì tiếng đàn giống như cưa gỗ, bị ba con trêu bảo là thợ mộc, con còn giận dỗi không nói chuyện với ba, sau đó mẹ mua gà viên chiên Nugget cho con con liền tha thứ cho ba… À đúng rồi, còn nói khi con học cấp ba rất sùng bái cậu ấy, lúc đó học tập phi thường cố gắng, tấm poster tuyển sinh đại học T vẫn còn dán trên tường trong phòng ngủ của con. Kết quả không thi đỗ, tức giận khó chịu nằm nhà vài ngày, sau đó mẹ và ba con bàn bạc cho con du học, hỏi con nghĩ thế nào, con nhảy bật người lên, nháo nhào muốn đi…” Trương Tư Nghị: “…” A a a a a! Trương Tư Nghị muốn tan vỡ, tại sao mẹ cậu lại kể với Cố Tiêu những chuyện đáng xấu hổ này chứ! Sau này cậu làm sao đối mặt với Cố Tiêu?! Tại sao ba mẹ cậu đều hãm hại con trai như thế!!! Mẹ Trương nói tiếp: “Sau đó mẹ vô tình nói với cậu ấy hôm nay là sinh nhật con, cậu ấy nói, con đã sùng bái cậu ấy như thế, thích kiến trúc như thế, vậy đến lúc đó cậu ấy sẽ tặng một món quà nhỏ cho con.” Mẹ Trương tò mò hỏi, “Cậu ấy tặng gì không? Tặng cái gì thế?” Trương Tư Nghị: “…” Hóa ra thước cuộn vào tay cậu do thế sao? Trời ơi! Trương Tư Nghị nổi giận nói: “Có nói mẹ cũng không biết! Con không thèm nói cho mẹ!” Mẹ Trương nghe xong không tức giận, ngược lại bà cười một trận. Trương Tư Nghị nghe thấy tiếng cười đó liền nhớ đến đống truyện mẹ cậu cất giấu trong ngăn tủ ở phòng của cậu, cả người nổi hết da gà, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Bình thường Cố Tiêu rất kiêu ngạo lạnh lùng, mẹ già mẹ làm sao nói chuyện với anh ấy lâu thế được? Có phải mẹ quấn lấy anh ấy nói nhiều như vậy không?” Nếu thế thì quá mất mặt rồi! Trương Tư Nghị bây giờ cảm thấy có một người mẹ là hủ nữ càng đau đầu hơn người thủ trưởng thích dằn vặt nhân viên của cậu. Mẹ Trương kì quái nói: “Nào có, cậu ấy nói rất nhiều.” … Nói nhiều? Cố Tiêu? Trương Tư Nghị không thể liên tưởng nổi, nếu như nói anh là người ăn nói cay độc thì đúng hơn. Mẹ Trương cảm khái: “Cậu ấy rất hóm hỉnh, aiz, chàng trai tốt như thế bây giờ rất hiếm có.” Trương Tư Nghị không còn gì để nói: “Ơ hay ơ hay! Mẹ! Mẹ đã có ba và con rồi!” Mẹ Trương: “Ha ha, mẹ biết, được rồi, mẹ sẽ không rảnh đến mức mỗi ngày gọi điện thoại cho cấp trên của con, chỉ một lần này thôi, con đừng nghĩ nhiều. Hôm nay sinh nhật ăn ngon một chút, ngày mai đi làm rồi phải không? Buổi tối ngủ sớm đi.” “Con biết rồi.” Trương Tư Nghị cúp điện thoại, cả người giống như lăn trên chảo một vòng, ngoài cháy trong sống. Ngây người hai giây, cậu mới nhớ ra cậu đã quên hỏi mẹ cậu, Cố Tiêu có nói gì về quan điểm của anh với cậu hay không… Advertisement / Quảng cáo Quên đi, bây giờ cậu phải xóa bức ảnh chụp ống kính, Trương Tư Nghị nhanh chóng mở Wechat ra, đang chuẩn bị ra tay lại phát hiện Phó Tín Huy đã like ảnh! “… @&%¥…” Đau trứng quá! Xong đời rồi, nếu Cố Tiêu thấy status này, có thể anh sẽ nghĩ cậu đang châm biếm anh chỉ tặng cậu một hộp thước cuộn? Trương Tư Nghị nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy không ổn, đơn giản chụp ảnh thước cuộn rồi đăng lên, vắt hết óc suy nghĩ một câu miêu tả kèm theo: “Thước cuộn cấp trên tặng, mình sẽ cố gắng làm việc. [cố gắng]” Sau đó cậu like bức ảnh thước cuộn của Cố Tiêu, bình luận hai chữ: “Cảm ơn.” Quay trở lại nhìn bức ảnh mình vừa đăng tải vì phía dưới xuất hiện các bình luận liên tiếp… Khương Hải: “Ha ha ha ha ha!” Nhậm Mộng Huyên: “Ha ha ha ha ha ha! [ngọn nến][ngọn nến]” Tô Nguyên: “Đúng là nên cố gắng làm việc, đồng cảm với em. [cười trộm]” Điền Ngữ Tĩnh: “Phụt, anh đăng hai bức ảnh là muốn nhấn mạnh bạn thân của anh rất tốt sao?” Phó Tín Huy: “[mỉm cười]” … A, có vẻ biến khéo thành vụng rồi?! Chỉ một lát sau, đồng nghiệp trong công ty đều like ảnh của Trương Tư Nghị, mọi người còn mở cuộc thảo luận trong nhóm chat. Nhạc Nhạc: “Wow! Dì Tư! Cố Tiêu tặng thước cuộn cho em sao?” Dì Tư: “… Dạ.” Từ Giai: “A a a thật hâm mộ! Tại sao sếp luôn tặng đồ cho em!” Hiên Hiên: “Chị cũng hâm mộ ô ô ô.” Heo con: “Mặc dù anh không thiếu thước cuộn nhưng thấy dì Tư được yêu thương như thế anh cũng hơi ghen tị là sao?” Cánh gà: “Làm việc cùng sếp ba năm rồi, theo anh ấy từ Viện X nhảy đến Không Biên Giới, hộp thước cuộn này anh đã thấy vài lần, anh ấy rất quý trọng nó, sao lại tặng mất rồi?” Nhỏ Kiều: “Thật biết kéo oán hận!” … Trương Tư Nghị lẳng lặng tắt Wechat, không dám trồi lên nữa. Cậu lấy thước cuộn Cố Tiêu tặng ra, một lần nữa đặt trong lòng bàn tay, quan sát cẩn thận. Hộp thước đã bị ma sát đến bạc màu, lộ ra phần màu sắc xám trắng, phần móc khóa cũng bị mài mòn không ít, nhưng khi bật lên vẫn phát ra tiếng cùm cụp lanh lảnh. Thoải mái nhất là cuộn thước lá bằng thép bên trong, kéo ra vô cùng trơn tru, con số trên thước đo bởi vì sử dụng từ lâu mà trở nên mờ nhạt. Trương Tư Nghị lôi ra lôi vào, chơi thước cuộn một lúc, rồi đo kích thước bàn làm việc của cậu, chiều ngang 1200mm, chiều cao 780mm… Dùng thật tốt, có cái này rồi, sau này đi WC không cần lấy tay đo khoảng cách nữa. Lần thứ hai đặt thước cuộn trong lòng bàn tay, Trương Tư Nghị cẩn thận vuốt ve mỗi inch trên thước cuộn, giống như có thể tưởng tượng được mười năm qua nó cùng Cố Tiêu trải qua bao nhiêu thăng trầm, anh sử dụng nó nhiều lần như thế nào, nhờ vào nó mà tập hợp một nhóm số liệu. Biết được ý nghĩa của nó, thước cuộn cũ vốn rất bình thường vô tình trở nên có linh hồn, dào dạt sức sống. Trương Tư Nghị trân trọng nắm trong tay, nhịp tim hơi tăng tốc. Nếu như trở lại sáu, bảy trăm trước đây, khi còn học cấp ba, Cố Tiêu diễn thuyết xong rồi tặng thước cuộn cho cậu, cậu có lẽ mang vẻ mặt kích động ôm lấy bắp đùi thần tượng, cuồng nhiệt tỏ ra bản thân sẽ theo gót anh? Bây giờ cậu rốt cuộc làm sao thế? Vậy mà lại kén cá chọn canh, không biết tốt xấu, còn phàn nàn trước mặt Phó Tín Huy là Cố Tiêu tặng quà không có tâm. Trong lòng Trương Tư Nghị vừa chua xót vừa ấm áp cảm động, áy náy đến độ suýt khóc. Lúc này, Phó Tín Huy đột ngột đẩy cửa bước vào hỏi: “Nhanh ra ăn cơm thôi, xem ống kính chưa, được không?” Trương Tư Nghị chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, “Vẫn chưa.” Phó Tín Huy nhíu mày nói: “Vậy cậu ở trong phòng lâu thế làm gì?” Trương Tư Nghị: “Chơi, chơi thước cuộn…” Phó Tín Huy: “…” Ăn cơm xong, Trương Tư Nghị trở về phòng, thấy Cố Tiêu không hề có động thái hồi âm với ảnh chụp hay lời nói “cảm ơn” của cậu. Tâm trạng dao động cả ngày, Trương Tư Nghị cũng không không biết xấu hổ mà quấy rầy đối phương. Cậu nghĩ, dù sao Cố Tiêu đã nói, bản thân cậu cố gắng làm việc anh đã rất hài lòng rồi, vậy sự cảm kích đối với Cố Tiêu sau này cậu chậm rãi biểu hiện trong công việc là được. Ngày tiếp theo đến công ty, Trương Tư Nghị nhận được phúc lợi sinh nhật của phòng nhân sự dành cho người lao động, cậu được nhận phiếu ưu đãi năm trăm nhân dân tệ của siêu thị và bánh ga-tô. Đồng nghiệp biết được ngày sinh nhật của cậu, đều nói lời chúc mừng. Đỗ Nhuế Hiên và Từ Giai còn đến quan sát thước cuộn Cố Tiêu tặng cậu, tỏ ra ghen tuông đố kỵ. Trương Tư Nghị cứ tưởng chờ đi làm rồi thì đến phòng làm việc của Cố Tiêu nhận công tác, kết quả sáng sớm anh bị tổng giám đốc gọi đi, có người nói là bởi vì dự án thành phố Z trúng thầu, công ty chắc chắn có khen thưởng cho Cố Tiêu và toàn bộ thành viên tổ A. Đợi một tiếng đồng hồ, Trương Tư Nghị mới thấy Cố Tiêu trở về. Cậu ngay lập tức đứng dậy, háo hức đi gõ cửa phòng Cố Tiêu. Cố Tiêu vẫn như thường lệ, tất cả cảm xúc đều được che dấu dưới vẻ thờ ơ, không hề đề cập đến những gì xảy ra ngày hôm qua. Bởi vì đã đi tham quan bãi đỗ xe, anh tự nhiên bố trí nhiệm vụ thiết kế bãi đậu xe cho Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị không hề oán giận một câu, gật đầu ngoan ngoãn tiếp nhận, chỉ là cậu thận trọng phát hiện, đèn bí ngô trên bàn làm việc của Cố Tiêu không còn nữa. Đúng thế, hơn nửa tháng rồi, đèn bí ngô tươi không giữ được lâu, chắc chắn đã bị Cố Tiêu vứt đi. Mặc dù biết vứt bỏ là hợp lý, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng Trương Tư Nghị có chút mất mát mờ nhạt.
|
Chương 36: Lễ Noel[EXTRACT]Một lúc không lâu sau, công ty quả nhiên công khai khen ngợi toàn thể đội thiết kế kiến trúc tổ A, ngay cả những thành viên vốn không tham dự dự án quy hoạch thành phố Z cũng được hưởng tiếng thơm. Nhưng mà tiền thưởng trong truyền thuyết vẫn chậm chạp chưa đến. Trương Tư Nghị khi về nước không mang theo nhiều quần áo về, vứt hết ở nước ngoài. Gần đây thời tiết trở lạnh, cậu thiếu quần áo mùa đông, vừa rồi cậu cùng Phó Tín Huy ra ngoài đi dạo đường phố một chuyến. Thấy quần áo mùa đông trong trung tâm mua sắm có giá cả dao động từ một nghìn đến hai, ba nghìn một món, Trương Tư Nghị lần đầu cảm thấy giá hàng hóa cực kỳ cao, ngay cả nhãn hàng Uniqlo mà cậu cho là bình dân nhất, rất nhiều quần áo cũng hơn bảy, tám trăm nhân dân tệ. Sắm một chiếc áo lông mùa đông, áo khoác ngoài, khăn quàng cổ và giày, Trương Tư Nghị thiếu chút nữa đạt đến hạn mức quy định chi tiêu cao nhất của thẻ tín dụng. Tiền lương phát hồi đầu tháng mười vẫn còn nợ Phó Tín Huy tiền thuê nhà, bây giờ sắp cuối tháng, Trương Tư Nghị không còn dư giả gì nữa, tiền lương tháng sau còn phải tiết kiệm để trả tiền thuê nhà quý tiếp theo, nếu tiền thưởng không phát, cậu phải cạp đất mà ăn. Trong lòng Trương Tư Nghị sốt sắng, cậu lặng lẽ online hỏi Tất Nhạc Nhạc: “Tiền thưởng dự án trúng thầu của chúng ta bao giờ phát?” Tất Nhạc Nhạc: “Không nhanh thế đâu, bên mời thầu còn phải thực hiện một loạt các quy trình, bình thường đều tính vào tiền thưởng quý, ba tháng quyết toán một lần. Em vào làm vào tháng tám phải không? Tháng chín không tham dự vào dự án lớn gì, vậy quý trước sẽ không có, như vậy phải chờ đến tháng mười hai, chính là nghỉ tết tây xong mới được phát.” Trương Tư Nghị: “…” Còn phải chờ lâu thế sao! (#°Д°) Cứ tưởng là trúng thầu dự án xong thì có thể ngay lập tức lấy được rất nhiều tiền thưởng, tiến vào thời kỳ tốt đẹp, không ngờ vẫn phải tiếp tục những ngày tháng căng thẳng. Nhớ đến tháng sau mình còn phải thanh toán tiền thẻ tín dụng, Trương Tư Nghị thật sự muốn nôn ra máu, sớm biết thế này cậu đã không mua nhiều quần áo như vậy! Nhưng tiền đã tiêu tựa như bát nước hắt đi, không thể lấy trở lại, Trương Tư Nghị chỉ có thể buộc bụng thắt lưng, mòn mỏi con mắt chờ phát tiền lương. Giữa tháng mười hai, lễ Noel đã đến, mấy người bạn học thạc sĩ ở nước ngoài của Trương Tư Nghị bay về Hải Thành, có người ở chỗ này đổi chuyến xe để về nhà, có người đến Hải Thành nghỉ ngơi, trong chốc lát nhóm người rất náo nhiệt, mọi người hô hào mở tiệc liên hoan. Trước đó mọi người chat chit kể chuyện Ngu Nhị cũng trở về, mặc dù mấy người ở sau lưng nói xấu cô nhưng bên ngoài chưa bao giờ xé rách mặt nạ, cũng không rõ Ngu Nhị có biết bạn học cũng không quá thích cô hay không, nói tóm lại là cô vẫn bình thường như trước, tâm lý mạnh mẽ trước sau như một. Một hôm, Nhậm Mộng Huyên tranh cãi ồn ào với Tô Nguyên trong nhóm chat năm người của họ. Nhậm Mộng Huyên: “Cái gì? Chị muốn cho Ngu Nhị ở nhờ?” Tô Nguyên: “Aiz, em ấy tìm đến chị trước, nói muốn ở nhờ chỗ chị hai ngày, chị không thể từ chối được.” Nhậm Mộng Huyên: “Không phải cậu ta luôn khoe khoang gia đình cậu ta có rất nhiều tiền sao? Sao lại không ở khách sạn được?” Tô Nguyên: “Được rồi được rồi, tốt xấu gì cũng là bạn học, em ấy ở có vài ngày, hơn nữa mặc dù tính cách không tốt nhưng chưa làm chuyện gì có lỗi với chị.” Nhậm Mộng Huyên: “Tô Nguyên chị quá nhẹ dạ rồi! Người như thế cần phải giữ khoảng cách sớm một chút, đừng trách em không nhắc nhở chị, chờ cậu ta thật sự hại chị chị trốn không kịp đâu!” Tô Nguyên: “Thôi mà thôi mà, trong lòng chị tự biết, không nói ở đây nữa, chúng ta vào chat riêng đi, đến lúc đó gặp lại cũng đừng khiến em ấy khó xử, chị không thích cãi nhau.” Nữ sinh nói chuyện, nam sinh không thể xen vào, vì vậy im lặng vây xem, dù sao Ngu Nhị cũng không có khả năng gây tai họa cho họ. Đêm trước lễ Noel, Phó Tín Huy tổ chức tụ họp, gọi tất cả những bạn học đại học bây giờ đang ở Hải Thành, bao gồm cả Ngu Nhị và Tiết Văn Hàn vừa mới về nước nghỉ lễ. Hôm đó là thứ bảy, Trương Tư Nghị không làm thêm giờ. Mọi người trước tiên ở bên ngoài ăn cơm, Khương Hải dẫn theo bạn gái, khiến đám người vừa yêu thích hâm mộ vừa mãnh liệt chế nhạo. Trong lúc đó mọi người lại lôi chuyện Trương Tư Nghị chia tay ra, Tiết Văn Hàn đùa giỡn: “Không phải cậu về nước rồi chuyển hết đào hoa sang người Khương Hải chứ?” Khương Hải nhanh chóng phủi hết quan hệ: “Đừng đổ lên đầu tớ, thằng cha này đen tình nhưng đỏ về đường sự nghiệp, công việc thuận lợi như cá gặp nước!” Đôi mắt xinh đẹp của Ngu Nhị khẽ mở to, nhìn về phía Trương Tư Nghị: “Thật vậy sao?” Tiết Văn Hàn cũng nói: “Tớ cũng thấy trên WeChat rồi, hiện tại cậu đang làm ở ‘Không Biên Giới’ phải không?” Khương Hải: “Đúng vậy, trước đó không lâu cậu ấy vừa tham dự một dự án đấu thầu lớn, nghe nói nhận được rất nhiều tiền thưởng.” Nhậm Mộng Huyên: “Wow! Trương Tư Nghị cậu không phải là bạn tốt gì cả, chuyện tốt như thế vậy mà không nói cho bọn tớ biết!” Advertisement / Quảng cáo Tô Nguyên cũng nói: “Gần đây ngành công nghiệp đang suy thoái, công ty bọn chị siêu nhàn, có người nói đã sa thải vài thực tập sinh rồi, bây giờ chị cũng có chút hoảng loạn.” Ngu Nhị nghe xong lời Tô Nguyên nói, hơi sâu xa liếc nhìn Trương Tư Nghị, cô nhẹ nhàng nói: “Hiện tại tìm công việc ở nước Anh cũng khó, tớ nghe nói rất nhiều người cho dù tốt nghiệp thạc sĩ cũng về nước phát triển.” Trương Tư Nghị bị mọi người thổi phồng, sự không cam lòng trong cuộc nói chuyện với bạn thời thơ ấu Trầm Hạo ngay lập tức trở về cân bằng nhờ những người bạn học, mấy ngày trước đây cậu cũng nghe Tất Nhạc Nhạc nói các công ty khác đều cắt giảm lương, chỉ mình Không Biên Giới vẫn yên bình như cũ. Mọi người đều nâng ly, chúc mừng Trương Tư Nghị đồng thời cũng ồn ào đòi cậu khao. Trương Tư Nghị trong lòng âm thầm sung sướng. Mặc dù tiền thưởng còn chưa vào tay nhưng cậu cũng nhịn không được nở mày nở mặt. Tuy nhiên, một bữa ăn thôi đã hết hơn một nghìn nhân dân tệ, khi tính tiền lòng cậu đau như cắt. Mọi người còn chưa hết hứng, cười đùa đi karaoke tăng hai, còn có người nói hát karaoke xong thì tiếp tục đi đánh bi-a, đánh bi-a xong đến nhà hàng lẩu HaiDiLao, chơi cả đêm mới thôi. Trong lòng Trương Tư Nghị hoảng loạn nghĩ, không lẽ cậu phải bao hết chứ, dù cậu có quẹt thẻ tín dụng cũng không đủ! Cũng may Phó Tín Huy ra tay cứu giúp, vào karaoke cậu ta trực tiếp quét hóa đơn, khiến Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ca hát, nói chuyện phiếm, Trương Tư Nghị cũng chọn vài bài hát của nhóm nhạc MayDay. Hát xong cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, Ngu Nhị đột nhiên đến gần hỏi: “Sao cậu và bạn gái lại chia tay?” Cả người Trương Tư Nghị đang chìm đắm vào bầu không khí vui vẻ, không nghĩ xem câu hỏi của Ngu Nhị có ý sâu xa gì, chỉ xem cô giống như Tô Nguyên, Nhậm Mộng Huyên, không hề đề phòng mà trả lời: “Tính cách không hợp thôi.” Ngu Nhị ngạc nhiên nói: “Còn có thể có người tính cách không hợp với cậu? Tớ thấy cậu là nam sinh có tính cách tốt nhất rồi, nếu có người không hợp với cậu, vậy chắc chắn tính tình đối phương quá kém.” Trương Tư Nghị: “Ha ha, phải không?” Ngu Nhị cười chạm ly với cậu: “Đúng vậy, chưa từng thấy cậu cãi nhau với ai, cười tủm tỉm cả ngày, được ở bên cậu mỗi ngày chắc chắn rất hạnh phúc.” Trương Tư Nghị uống vài ngụm rượu, đầu óc vốn có chút nóng, nghe Ngu Nhị nói thế, càng trở nên lâng lâng bay bổng. Kì thật tỉ mỉ ngẫm nghĩ, lời này của Ngu Nhị rõ ràng là cố gắng thổi phồng, phần lớn người trưởng thành đều giữ tâm sự trong lòng, nếu không có quan hệ thân thiết, ai lại mỗi ngày lắm lời với người khác? Ngu Nhị thờ ơ hỏi: “Chưa từng nghe nói người nhà cậu làm gì, tớ đoán ba mẹ cậu đều là thành phần trí thức, có phải giống như nhà Tô Nguyên không, giảng viên đại học?” Trương Tư Nghị: “Nào có, ba tớ làm chính trị, một người siêu khó tính, mẹ tớ cũng không phải thành phần trí thức, bà là bác sĩ phụ khoa.” Ngu Nhị tỉnh bơ hỏi: “Làm chính trị? Thuộc chính phủ sao?” Trương Tư Nghị giật mình, bây giờ mới phản ứng mình nói lộ hết rồi, nhanh chóng cười ha ha hỏi: “Là công chức bình thường thôi.” Ngu Nhị cười cười, hỏi tiếp cậu trước đây làm thế nào trúng tuyển vào Không Biên Giới, có thể mượn các loại thiết kế mô hình cậu đã làm hay không. Lúc này Trương Tư Nghị mới chậm rãi nhận ra điều gì đó, Ngu Nhị dường như đang lôi kéo cậu. Nếu không biết phẩm chất đạo đức của Ngu Nhị, Trương Tư Nghị có thể sẽ ngốc nghếch làm người tốt miễn phí, nhưng nghe bạn bè nói nhiều về chuyện liên quan đến cô, cậu lập tức có chút đề phòng. Tùy tiện tìm cớ né tránh đối phương đến gần, cậu tiếp tục đi lên hát hò cùng mọi người. Mãi cho đến mười giờ, mọi người đều hát mệt rồi, cuộc chơi mới kết thúc. Ra khỏi phòng hát, mấy nữ sinh muốn vào WC, các nam sinh ở phòng khách chờ, có thể vì muốn đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, mọi người đều thống nhất kết thúc ở đây. Trương Tư Nghị đứng trong đám người, vốn đang nói chuyện với Phó Tín Huy, đột nhiên thấy một đám người đi ra từ cửa phòng hát phía trước, trong đó có một người nhìn rất quen. Cậu tập trung tầm mắt, đó là Cố Tiêu, cũng quá trùng hợp rồi? Không ngờ ở chỗ này đụng độ Cố Tiêu, Trương Tư Nghị có chút không thể tưởng tượng được bộ dạng khi hát của đối phương… Cậu thấy Cố Tiêu mặc chiếc áo khoác dạ màu đen, kiểu dáng hơi giống áo gió. Anh mỉm cười bị một đám người vây quanh, trong đó có nam có nữ, độ tuổi bình quân rõ ràng lớn hơn một giáp so với Trương Tư Nghị và bạn cậu. Cố Tiêu tiện tay móc ví ra dường như muốn trả tiền, nhưng bị một người thanh niên cao lớn phía sau kéo lại: “Chú Tư! Để anh trả!” Người đàn ông nọ nhanh chóng đến quầy hàng tranh trả tiền, Cố Tiêu còn giãy dụa nói với anh ta vài câu gì mà “đều như nhau, hiếm khi gặp mặt”, nhưng vẫn bị người kia hung dữ bắt quay về. Hai người đàn ông trẻ tuổi phía sau cũng khuyên Cố Tiêu đừng khách sáo như thế, Trương Tư Nghị đang say sưa xem náo nhiệt, chợt thấy một cô gái nhỏ nhắn trong đám người đi đến bên cạnh Cố Tiêu, một tay khoác lên cánh tay anh, cười xinh đẹp dựa vào người đối phương. Cố Tiêu quay đầu cưng chiều nhìn cô một chút, không hề giãy ra, tiếp đến tranh luận trái phải với người tranh trả hóa đơn nọ. Trong chớp mắt Trương Tư Nghị ngây dại, chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng, vô cùng hỗn loạn. Tất cả xung quanh dường như biến mất, trong mắt cậu chỉ còn lại Cố Tiêu và cô gái khoác cánh tay anh. Một cảm giác chua xót từ đáy lòng trỗi dậy, lan ra toàn thân, đó là cảm giác trước nay chưa từng có, đắng chát, khó chịu. Nhóm người kia thanh toán xong tiền, bước về phía thang máy, hai đoàn người tự nhiên đối mặt, Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị, cũng giật mình. Khoảng cách giữa hai người họ không đến hai mét, Trương Tư Nghị nhìn rõ hơn, người khoác cánh tay Cố Tiêu là một cô gái vô cùng tinh tế, đầu đội mũ thỏ dễ thương, mặt mũi không trang điểm, đôi mắt tròn xoe linh động, cả người tỏa ra sự thư thái nhẹ nhàng. Bởi lẽ Cố Tiêu kì quái đối mặt với Trương Tư Nghị, bên kia có người hỏi một câu: “Đây là ai? Cậu quen à?” Cố Tiêu giới thiệu với mọi người trong nhóm: “Một người bạn nhỏ cùng công ty em.” Trương Tư Nghị: “…” Lại là người bạn nhỏ! Lần trước Cố Tiêu đăng status thì Trương Tư Nghị cũng tự phàn nàn trong lòng… Em rất nhỏ sao? Tại sao cứ gọi em là người bạn nhỏ?! Cố Tiêu cười nhìn họ một lượt, dường như tâm trạng anh đang vui: “Các em cũng ra ngoài chơi à? Ha ha, chơi vui vẻ.” Nói thế một câu xong, Cố Tiêu vẫy tay và nhóm người vào thang máy xuống phía dưới trước. Nhậm Mộng Huyên thong dong chậm chạp chờ người, chỉ thấy Cố Tiêu nói với Trương Tư Nghị câu kia, tò mò bước đến hỏi, “Anh ấy là ai, thật đẹp trai!” Phó Tín Huy chỉ vào Trương Tư Nghị, thay cậu giải thích: “Sếp của cậu ấy.”
|
Chương 37: Thảo cầu nhỏ[EXTRACT]Mấy nữ sinh nghe thế đều trầm trồ ngạc nhiên sếp của Trương Tư Nghị sao lại trẻ và đẹp trai đến vậy. Trong đó Tô Nguyên và Nhậm Mộng Huyên từng nghe Trương Tư Nghị phàn nàn về Cố Tiêu trong nhóm chat, bây giờ thấy người thật đều được mở rộng tầm mắt: “Fuck, Tiểu Nghị sao cậu không nói cấp trên của cậu đẹp trai như thế? Nếu sớm biết trước, tính cách anh ấy kém chút nữa tớ cũng có thể chịu đựng!” Tô Nguyên: “Đúng thế đúng thế! Nếu sếp chị cũng đẹp trai giống vậy chị tình nguyện tăng ca mỗi ngày!” Trương Tư Nghị: “…” Đẹp trai quan trọng vậy sao? Khương Hải sau khi nhìn thấy cũng nói: “Ôi trời, anh ta chính là người tặng cậu thước cuộn?” Con mắt Điền Ngữ Tĩnh lóe sáng một chút, cô nhìn Trương Tư Nghị, nhìn Phó Tín Huy, rồi nhìn phía Cố Tiêu rời đi. Trương Tư Nghị: “…” Vẻ mặt dung tục của cậu ta là do đâu? Các nữ sinh tám chuyện liên quan đến Cố Tiêu, dựa vào tính cách của Trương Tư Nghị, khẳng định cậu sẽ không nói khoác về lý lịch của Cố Tiêu với mọi người, ví dụ như anh là thủ khoa đại học khối A, ví dụ như hai mươi tám tuổi anh đã có chứng chỉ kiến trúc sư cấp quốc gia, ngoài ra sự quyến rũ và phẩm chất của anh được thể hiện ở dự án quy hoạch thành phố Z… Tuy nhiên, cảnh tượng vừa rồi vẫn lởn vởn trong đầu Trương Tư Nghị mãi không tản ra, khiến cậu không có tâm trạng nói chuyện tào lao với mấy người bạn học. Thậm chí cậu còn có chút ích kỷ muốn giấu Cố Tiêu đi, không muốn để nhiều người biết sự tồn tại của anh. Sau đó một khoảng thời gian dài, Trương Tư Nghị cũng không hề muốn vui đùa, luôn đờ đẫn nghĩ về Cố Tiêu. Sau khi Cố Tiêu tặng cậu một hộp thước cuộn vào sinh nhật tháng trước của cậu, hai người không có nhiều qua lại. Trương Tư Nghị vốn định cố gắng làm việc để nhận được sự quan tâm và tán thành của Cố Tiêu, nhưng anh dường như chỉ là người đang giải quyết công việc chung. Giống như toàn bộ nhân viên của Không Biên Giới, làm tốt, anh sẽ khen ngợi, làm không tốt, anh sẽ phê bình, không đối xử khác biệt giữa người với người. Sinh nhật ngày hôm đó Trương Tư Nghị vẫn còn cảm thấy người đáng thương là cậu, nhưng tròn một tháng sau, mỗi khi cậu thấy thước cuộn, cậu đều có thể nhớ lại Cố Tiêu vì cậu mà gọi bánh ga-tô, đốt nến cho cậu, mời cậu ăn cơm mực, còn câu chúc mừng được anh đăng lên WeChat kia khiến cậu áy náy uể oải vì sự ấu trĩ trước đây của mình. Nhìn thấy cô gái khoác cánh tay Cố Tiêu, Trương Tư Nghị mới giật mình phát hiện, cậu rất ham mê lưu luyến sự “đối xử đặc biệt” của anh, cho dù là đi khảo sát bãi đỗ xe, người khác cũng không hề có loại đãi ngộ này. … Cô gái kia có lẽ là bạn gái của Cố Tiêu, người lạnh lùng cao ngạo như anh quả thật thích kiểu nữ sinh hay dính người yêu làm nũng? A, nghĩ cái này làm gì! Hai má Trương Tư Nghị hơi nóng lên, cậu hung hăng lắc đầu, vứt đi những suy đoán khiến cậu phiền muộn này, tiếp tục đùa giỡn cùng những người bạn. Chơi được một lát… Cô gái kia có phải có thể thấy được những status riêng tư của Cố Tiêu trên WeChat? Đó là cái gì nhỉ? Cố Tiêu sẽ tán tỉnh bạn gái trên WeChat ư? A a! Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ đến anh ấy! Một lát sau… Cố Tiêu có nói những lời ác độc với bạn gái không? Hay là chỉ đối xử như thế với người ngoài thôi, còn tất cả những sự dịu dàng của anh đều dành cho bạn gái? … A a a đừng nghĩ nữa!!! Trương Tư Nghị cầm gậy đánh bi-a lên, gào to một tiếng: “Tên bạc tình! Đánh với tớ một ván!” Phó Tín Huy dùng cục lơ[1] xoa đầu gậy đánh bi-a, cười không đứng đắn: “Ok, ai mở đầu?” “Tớ cho!” Trương Tư Nghị xếp cầu xong nằm sấp người xuống, hùng hổ chọc một cú thật mạnh, đáy quả cầu trắng bị đánh trúng bay thẳng từ mặt bàn lên, tạo một vòng cung trên không trung, nện vào chiếc bàn phía đối diện, tạo ra một tiếng nổ rất lớn. Mọi người ở bàn đối diện: “…” Phó Tín Huy: “…” Phó Tín Huy quay đầu nhìn một chút: “Này, cậu đấy, Tiết Văn Hàn, cậu có muốn chơi một ván với Tiểu Nghị không?” Tiết Văn Hàn: “…” ( ̄_ ̄) Vui chơi hai ngày, cuối tuần chẳng mấy chốc đã kết thúc. Sáng sớm đầu tuần Trương Tư Nghị đi đến công ty, vừa ra khỏi thang máy thấy bức tường thủy tinh, nhớ đến đã lâu cậu không quan tâm đến chậu cây cảnh, vì thế liền bước tới nhìn xem. Advertisement / Quảng cáo Trương Tư Nghị đi đến trước kệ nhìn một chút, thấy thảo cầu nhỏ vẫn phát triển tốt. … Đợi tý, tại sao cậu cảm thấy màu sắc của thảo cầu hơi vàng đi? Thiếu nước? Cây xương rồng kim hổ chắc là không phải tưới nước nhỉ? Trương Tư Nghị rút chậu cây ra, ghé sát mắt vào nhìn, phát hiện màu sắc của thảo cầu hình như không quá khỏe mạnh, không chỉ thân cây vàng vọt, dưới đáy còn có chút biến thành màu đen. Thể tích thảo cầu nhỏ lại, gai trên thân cầu cũng khá mềm. Trương Tư Nghị thận trọng vươn tay chạm một cái, không chạm thì không sao, vừa chạm vào, thảo cầu nhỏ giống như bị chặt ngang, thân cầu đứt khỏi rễ… “…!!!” Trương Tư Nghị sởn gai ốc, hoảng loạn chạm vào một cái nữa, toàn bộ thảo cầu mềm nhũn, không hề có sức sống, dường như đã chết. Tại sao có thể như vậy!!! Từ lúc cậu nhận nuôi thảo cầu nhỏ đến bây giờ, cậu chưa từng làm gì mà, cũng chưa hề tưới nước cho nó, là, là ai giết chết cây xương rồng kim hổ của cậu!!! Trương Tư Nghị cả người ớn lạnh, thấy đồng nghiệp trong công ty không ngừng tiến vào, cậu rất sợ bị người khác nhận ra đầu mối, nhanh chóng đỡ lấy đầu thảo cầu nhỏ, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đẩy chậu cây trở về. Tới chỗ ngồi, Trương Tư Nghị vừa căng thẳng vừa hoang mang, run rẩy dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thông tin trên mạng, “xương rồng kim hổ không tưới nước sẽ chết sao?”, “tại sao xương rồng kim hổ lại chết?”, “xương rồng kim hổ chết rồi phải làm sao?”… Không phải người ta bảo xương rồng kim hổ dễ nuôi à? Sao bây giờ liền chết! Không khoa học! Trương Tư Nghị vừa tìm tòi vừa cảnh giác nhìn tình huống bốn phía, đề phòng Cố Tiêu đột ngột xuất hiện. Nếu bị Cố Tiêu phát hiện, cậu triệt để rơi vào bi kịch rồi! Hiện tại, buồn phiền vì chuyện Cố Tiêu có bạn gái đã bị Trương Tư Nghị quẳng ra sau đầu, vấn đề số một bây giờ của cậu chính là cái chết của cây xương rồng kim hổ! Sắp bình bầu giải thưởng công tác tận tâm rồi, thật vất vả nhẫn nhịn ba tháng, một nghìn nhân dân tệ tiền thưởng không hề là một khoản tiền nhỏ đối với Trương Tư Nghị đang rơi vào tình cảnh cạp đất mà ăn. Hơn nữa, hiện tại quan hệ của cậu và Cố Tiêu đã rất cứng ngắc, thảo cầu nhỏ ở thời điểm quan trọng chết đi không phải là muốn giết cậu sao? Cả buổi sáng Trương Tư Nghị vẽ tranh, tâm trạng đã rất tồi tệ, kết quả buổi trưa xảy ra một sự kiện. Em gái lễ tân nhắn tin cho cậu, nói bên ngoài có một cô gái tìm cậu. Trương Tư Nghị ra ngoài xem, không ngờ là Ngu Nhị! Lúc đó Trương Tư Nghị và mấy người nhóm Chu Hồng Chấn sắp sửa đi ăn trưa, thấy Ngu Nhị đeo một chiếc túi xách Fendi, tóc lọn xoăn to đầy xinh đẹp, đứng gần kệ thủy tinh, có vẻ phiền phức. Khuôn mặt Trương Tư Nghị hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: Cậu đến đây làm gì? Đối phương thấy Trương Tư Nghị, mỉm cười nói: “Tớ chờ cậu lâu rồi.” Mặt Trương Tư Nghị lại hiện lên một dấu chấm hỏi: Cậu chờ tớ làm gì? Đồng nghiệp thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở đó chờ Trương Tư Nghị, đều dùng ánh mắt buôn chuyện lướt qua hai người họ. Heo con còn cười xấu xa nói: “Hì hì, các em cứ chậm rãi nói chuyện, anh đi ăn trước đây.” Trương Tư Nghị thật sự muốn giải thích nhưng không thể nào mở miệng, trong lòng cậu hơi khó chịu nhưng vẫn giả vờ khách sáo hỏi Ngu Nhị: “Sao cậu lại đến đây, có chuyện gì sao?” Ngu Nhị nhìn quanh một vòng, cười nói: “Tớ nghe nói môi trường làm việc ở công ty các cậu rất tốt, muốn đến tham quan một chút. Sáng sớm tớ đã nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời. Tớ nghĩ có lẽ buổi trưa cậu mới rảnh rỗi, liền đến sớm chờ cậu.” Trương Tư Nghị: “Trong giờ làm việc tớ không thể chơi điện thoại di động, nên không đọc được tin nhắn… Hơn nữa, tớ không biết công ty bọn tớ có thể cho người ngoài vào tham quan hay không.” Thật ra chỉ cần có nhân viên trong công ty đi cùng, vào trong tham quan một chút không có gì là không thể. Nghe nói trước đó có một người bạn gái của một nam đồng nghiệp thường đến cùng tăng ca, nhưng Trương Tư Nghị không muốn để Ngu Nhị bước vào. Đang yên đang lành tự dưng đến tham quan công ty người khác làm gì? Mục đích của Ngu Nhị quá rõ ràng rồi, chính là cũng muốn đến đây làm việc! Ngu Nhị đến gần, hai tay chắp vái, giọng nói hàm chứa chút nũng nịu, nhẹ nhàng nói: “Tớ xin cậu cậu có thể hỏi một chút không? Tớ đợi những một tiếng đồng hồ rồi!” Theo lý thuyết, chín mươi chín phần trăm trai thẳng không cách nào từ chối chiêu thức này của Ngu Nhị, hơn nữa mọi người đều có chút thích hư vinh, một cô bạn học xinh đẹp như thế, kéo vào công ty đi cùng một vòng, rất đáng tự hào! Tuy nhiên, Trương Tư Nghị vừa vặn lại nằm trong một phần trăm còn lại, chính là bởi lẽ cậu nghe bạn học nói rất nhiều lần về tính xấu của cô gái này, nên cậu phải đề phòng. Cậu thầm nghĩ, chị gái, cậu hay giở mánh khóe như thế, tớ thật sự không muốn dẫn sói vào nhà! Chưa kịp chất vấn, một giọng nói ở phía sau vang lên: “Có chuyện gì xảy ra?” Cố Tiêu vừa khéo muốn xuống tầng đi ăn, bước ngang qua nhìn thấy cảnh này, anh dừng chân lại và hỏi. Trương Tư Nghị đột nhiên căng thẳng, vị trí của họ ở gần chậu thảo cầu lớn và thảo cầu nhỏ… A! Cố Tiêu có thể phát hiện thảo cầu nhỏ chết rồi không! “Ai đây, bạn gái mới của em?” Cố Tiêu nhướng mày hỏi một câu. Ngu Nhị: “…” Trương Tư Nghị vội vàng xua tay giải thích: “Không phải đâu! Cô ấy là bạn học của em!” Cố Tiêu gật đầu, anh đang định rời khỏi, Ngu Nhị đột nhiên vươn tay ra nói với anh: “Chào anh, em là bạn học cùng khoa chính quy đại học của Trương Tư Nghị, hiện đang học thạc sĩ ngành kiến trúc ở đại học B.” Trương Tư Nghị bĩu môi, ở trong lòng phàn nàn, cô ấy chẳng học thạc sĩ ngành kiến trúc gì đâu, mà là thạc sĩ ngành nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc! Cố Tiêu thờ ơ bắt tay cô: “Ừ, em đến tìm Tư Nghị à?” Trương Tư Nghị ngẩn người, lần đầu tiên cậu nghe thấy Cố Tiêu gọi tên cậu mà không có họ, thiếu chút nữa cậu tưởng là anh vừa gọi cậu “dì Tư”. Ngu Nhị khẽ vuốt tóc, cười nói: “Dạ, em sang năm mới tốt nghiệp thạc sĩ. Em rất ngưỡng mộ danh tiếng của ‘Không Biên Giới’, cảm thấy vô cùng hứng thú, nghe nói Tư Nghị làm việc ở đây, nên muốn nhân lúc rảnh rỗi đến tham quan một chút.” Trương Tư Nghị “…” Fuck, bà cô này quả thật không phải dạng vừa đâu! Hơn nữa mới nghe cô ta gọi mình “Tư Nghị”, cả người cậu nổi hết da gà… Chị gái, cậu với tớ chưa thân thiết đến mức ấy đâu? Thế nhưng, nếu Ngu Nhị thật sự muốn xin vào làm việc ở Không Biên Giới, Trương Tư Nghị cũng không có cách để ngăn chặn, dù sao đối phương tốt nghiệp đại học khoa chính quy, ‘thành tích’ không kém, còn có bằng thạc sĩ, vẻ ngoài xinh đẹp… Đang xoắn xuýt trong lòng, Trương Tư Nghị chợt nghe Cố Tiêu công chính nghiêm minh nói: “Xin lỗi, Không Biên Giới không tiếp nhận người không liên quan đến công việc vào tham quan.” Ngu Nhị: “…” Cố Tiêu nói tiếp: “Nếu như em có hứng thú với công ty bọn anh, hoan nghênh em sau khi tốt nghiệp gửi sơ yếu lý lịch, nhớ phải kèm theo tập tác phẩm thiết kế, phòng nhân sự đọc xong sẽ chuyển đến tay anh.” Ngu Nhị dường như không ngờ Cố Tiêu sẽ lạnh lùng từ chối cô như thế, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Trương Tư Nghị cười như điên trong lòng, thời gian trải nghiệm sự hà khắc của Cố Tiêu đối với chính mình không phải tốt đẹp gì, nhưng nhìn anh vô tình hờ hững với người khác như thế cậu rất sảng khoái ~ ha ha ha! Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp mừng thầm được hai giây, đã thấy Cố Tiêu nhìn về chiếc kệ thủy tinh đặt cây xương rồng kim hổ và dừng lại. [1] Cục lơ dùng để bôi vào đầu gậy bida, vừa tăng độ ma sát cho cú chọc đúng ý đồ, đủ lực cần tác động, đồng thời làm cho đầu gậy không bị ẩm.
|
Chương 38: Cứu vớt[EXTRACT]Cũng may, tầm mắt của Cố Tiêu không dừng lại quá lâu, khoảng hai giây, cùng lắm là ba giây, nhưng chỉ ba giây thôi cũng khiến Trương Tư Nghị có tật giật mình mà trán đổ mồ hôi lạnh. Mãi cho đến khi đối phương xoay người rời đi, Trương Tư Nghị vẫn chưa khôi phục lại từ cảm giác chấn động kinh hoàng, cậu cũng không biết Cố Tiêu rốt cuộc có phát hiện ra vấn đề gì không. E ngại tình cảm bạn bè, Trương Tư Nghị không quá mức lạnh nhạt với Ngu Nhị. Sau khi mời cô xuống tầng dưới ăn một bữa cơm, cậu khách sáo tiễn cô ra, dù sao buổi chiều còn phải làm việc, cậu đúng là một người đàn ông bận rộn công việc. Có lẽ Ngu Nhị bị đả kích vì những lời nói vừa rồi của Cố Tiêu, cô có chút bần thần, sau đó không hề tiếp tục hỏi Trương Tư Nghị cho cô mượn xem tập tác phẩm của cậu, nhưng Trương Tư Nghị đã nhẹ nhõm rồi. Thấy thái độ vừa rồi của Cố Tiêu đối với Ngu Nhị, lại nghĩ đến những mánh khóe trước đây anh sử dụng mà Tất Nhạc Nhạc từng kể, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm. Hơn nữa nhiệm vụ cấp bách bây giờ của cậu là giải quyết vấn đề thảo cầu nhỏ, cậu không rảnh để quan tâm nhiều đến Ngu Nhị. Trương Tư Nghị lo lắng bất an trải qua một ngày, đến ca tối muộn, cậu lén lút chụp ảnh thảo cầu nhỏ, bằng tốc độ nhanh nhất bắt taxi đến chợ hoa và chim cảnh. Mặc kệ Cố Tiêu có phát hiện hay không, hiện tại biện pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra chính là mau chóng mua một thảo cầu nhỏ tương tự, trước tiên dùng vật thay thế để giấu giếm, chờ nhận được tiền thưởng công tác tận tâm sẽ tính tiếp. Chợ hoa và chim cảnh gần nhất cách công ty khoảng hai mươi phút đi xe ô tô, kinh doanh đến bảy giờ rưỡi tối, Trương Tư Nghị tìm được thông tin trên mạng internet, vẫn kịp. Đến nơi, Trương Tư Nghị vội vàng chạy vào, trên đường tìm kiếm cửa hàng chuyên bán cây xương rồng kim hổ, thấy bác bán hàng chuẩn bị thu dọn quầy hàng, Trương Tư Nghị thở hồng hộc kêu lên: “Đợi đã! Bác ơi! Cháu muốn mua xương rồng!” Chủ quán dừng động tác thu dọn lại, hỏi: “Mua cái gì?” Trương Tư Nghị lấy điện thoại di động ra, cho ông xem ảnh chụp: “Đây là loại thảo cầu gì, bác xem giúp cháu với ạ.” Ông chủ híp mắt nhìn một chút: “Có lẽ là xương rồng kim hổ.” Ông chỉ về một khu vực ở phía sau, “Chỗ đó, cháu xem xem có đúng không.” Trương Tư Nghị đi đến đối chiếu một chút, vui vẻ nói: “Đúng, đúng rồi, chính là loại này.” Thấy nhiều cây xương rồng kim hổ khỏe mạnh như thế, Trương Tư Nghị lại nghĩ đến thảo cầu sắp chết của mình, không khỏi có chút chua xót. Dường như không cam tâm mà cứ thế buông xuôi, cậu ôm ấp chút hi vọng mong manh hỏi ông chủ: “Bác ơi, cháu có một thảo cầu gai vàng, gốc bị đen đi, rễ bị đứt khỏi đất trồng rồi, có thể cứu không ạ?” Ông chủ là người làm ăn, trực tiếp xua tay nói: “Tưới quá nhiều nước phải không? Phơi nắng chưa? Nước quá nhiều, thiếu ánh nắng đều có thể làm rễ mục nát, không thể cứu được. Mua một cây mới đi, xương rồng kim hổ không phải giống quý hiếm gì, rất rẻ.” Trương Tư Nghị: “…” Orz. Ngồi xổm trên mặt đất chọn lựa một lúc lâu, Trương Tư Nghị vẫn chưa chọn được một cây xương rồng kim hổ giống thảo cầu nhỏ như đúc, ông chủ quán hơi nóng nảy: “Tùy tiện chọn một chậu cây là được, đều rất khỏe mạnh, cháu xem cây này không phải rất tốt sao!” Trương Tư Nghị: “Cái này nhiều thân cầu quá.” Chậu xương rồng kim hổ kia có hơn một cặp thân cây mọc ra cùng một chỗ. Ông chủ lại cầm một chậu cây đơn đến: “Cái này thì sao? Đã được chưa?” Trương Tư Nghị: “Cây này quá to, hơn nữa còn có vài khối u ở bề mặt.” Ông chủ: “…” Trương Tư Nghị chỉ vào khối “u” kia rồi nói: “Cháu có thể chỉ lấy cái ở trên thân nó không?” Ông chủ: “…” Ông chủ xoay người vào trong quán, chẳng mấy chốc sau mang ra một cái túi da rắn đặt trước mặt Trương Tư Nghị, tất cả bên trong đều là thảo cầu có cùng kích cỡ với thảo cầu nhỏ, chi chít chen chúc cùng một chỗ. Ông chủ nói: “Nếu cháu muốn mua cây giống sao không nói sớm, giá bán buôn là một đồng một cây, mua ba mươi cây sẽ giảm giá!” Trương Tư Nghị: “… Cháu có thể chỉ mua một cây được không?” Ông chủ thở phì phò nói: “Chỉ mua một cây mất năm đồng!” Năm đồng thì năm đồng, Trương Tư Nghị bĩu môi, lựa chọn một lúc, lấy ra một cây giống có kích cỡ xấp xỉ thảo cầu nhỏ. Chuẩn bị trả tiền, Trương Tư Nghị phát hiện cây xương rồng kim hổ đủ mọi màu sắc ở trên cái giá này rất đẹp, lại nghĩ bản thân chỉ mua một cây giống dường như hơi bủn xỉn, vì thế cậu chọn thêm ba, bốn chậu thảo cầu nữa. Vẻ mặt ông chủ cuối cùng cũng tốt lên, thu tiền xong, ông giúp Trương Tư Nghị đóng gói rồi nói: “Cháu trở về xem cây xương rồng kia của cháu, nếu chưa mềm đi, cháu cắt đứt rễ thối, phơi cây dưới ánh nắng mặt trời một ngày đêm, sau đó để cây khoảng ba đến năm ngày ở nơi thoáng khí để hong khô, đặt trên mặt đất hơi ẩm, cố gắng thì nó có thể mọc lại rễ.” Trương Tư Nghị: “…” Fuck! Tìm được bí kíp rồi! Biết thảo cầu còn cứu sống được, Trương Tư Nghị mừng rỡ. Đêm đó cậu chạy về công ty, sờ phần thân của thảo cầu nhỏ, chưa mềm! Giống như cho rằng người sắp chết nhưng dò xét lại phát hiện còn có hô hấp, Trương Tư Nghị thật sự vui mừng cực độ mà khóc. Advertisement / Quảng cáo Trong không gian tối om, cậu lấy ra cây giống khỏe mạnh có vẻ ngoài tương tự thảo cầu nhỏ đặt lên giá, bỏ thảo cầu nhỏ còn chưa chết vào túi nhựa, lén lút rời đi. Sau khi về đến nhà, Trương Tư Nghị đặt đủ loại cây xương rồng kim hổ sặc rỡ màu sắc vừa mới mua lên bàn trà. Phó Tín Huy nhìn thấy liền hỏi: “Bao giờ thì cậu thích nuôi cây cảnh vậy?” Trương Tư Nghị: “A, có người nói loài cây này ngăn ngừa phóng xạ, đúng không? Lấy một chậu đặt trong phòng cậu.” Phó Tín Huy cười cười, dựa theo màu sắc và kích thước của bàn trà mà chọn một cây xương rồng đẹp mắt, nói: “Để lại một cây ở phòng khách nữa.” Cậu ta thấy Trương Tư Nghị ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xử lý rễ thối của thảo cầu nhỏ, kì quái nói: “Đây là cái gì?” Nghe Trương Tư Nghị kể lại mọi chuyện, khóe miệng Phó Tín Huy co quắp: “Fuck, chỉ là một chậu cây xương rồng kim hổ mà thôi, cậu đúng là đem chuyện bé xé ra to? Người họ Cố kia đáng sợ thế sao?” Trương Tư Nghị không nghe mà nghĩ, aiz, cậu không hiểu đâu… Đó là cây thảo cầu Cố Tiêu từ trước đến nay không bao giờ tặng cho ai hết! Cậu không chỉ là sợ Cố Tiêu biết, mà còn sợ đồng nghiệp biết, lỡ may các cô gái thích Cố Tiêu biết được cậu làm chết con trai của anh, họ sẽ giết chết cậu! Xử lý xong xuôi, Trương Tư Nghị đặt thảo cầu nhỏ ốm yếu ở gần cửa sổ sát đất của phòng khách, còn lót trên mặt đất một tờ giấy trắng, cậu nghiêm túc dặn dò Phó Tín Huy không được vứt nó đi. Phó Tín Huy thật sự cạn lời, cậu ta phát hiện từ khi Trương Tư Nghị đi làm, giống như bước vào một thế giới khác, bị một người đàn ông triệt để chi phối. Mấy ngày tiếp theo, Trương Tư Nghị luôn luôn để ý đến tình huống của cây xương rồng mới thay thế vào, cũng lưu ý đến người đến gần bức tường thủy tinh. Cũng may vẫn không có người phát hiện, cuối năm gần đến, công ty bận rộn nhiều việc, mọi người vội vàng làm thiết kế đồ họa, ngay cả Cố Tiêu cũng đi họp mỗi ngày, không có thời gian xem xét bản vẽ giúp cậu, nào ai có bản lĩnh đi quan tâm Trương Tư Nghị có làm gì với thảo cầu nhỏ hay không? Lúc này Trương Tư Nghị mới nhận ra, có thể bản thân quá kinh hãi rồi. … Hừ, đều do đám đồng nghiệp nữ, đánh giá giá trị của thảo cầu nhỏ quá mức, khiến cậu rơi vào khủng hoảng. Cuối tháng mười hai, công ty thông báo danh sách nhận tiền thưởng công tác tận tâm, Trương Tư Nghị cũng có tên ở bên trong, bây giờ cậu mới vững tin bản thân đã thuận lợi lừa gạt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thảo cầu nhỏ điều trị tại nhà, phơi nắng, hong khô xong, hiện tại đã được Trương Tư Nghị chôn rễ vào đất. Có người nói xương rồng kim hổ thích môi trường ấm áp khô ráo, không biết nó có thể vượt qua được mùa đông này hay không. Nhưng nếu thảo cầu mới được đổi vào không bị người phát hiện, Trương Tư Nghị cũng không quá để tâm đến thảo cầu nhỏ nữa, trực tiếp đặt nó ở bệ cửa sổ trong phòng ngủ. Ngày đầu năm mới, mấy người bạn học trong nhóm chat la hét đòi tụ tập. Tiền thưởng của Trương Tư Nghị vẫn chưa phát, nghe nói sẽ được phát sau ngày đầu năm mới cùng với tiền lương tháng mười hai. Thẻ tín dụng của cậu đã sớm tiêu hao hết, bây giờ cậu nghèo rớt mùng tơi, không muốn đi ra ngoài. Khương Hải xin nghỉ vài ngày, dự định cùng bạn gái đi Matera[1]; Phó Tín Huy bị gia đình vài lần thúc giục, quyết định về nhà một chuyến, hỏi Trương Tư Nghị có muốn đi cùng cậu ta không. Trương Tư Nghị từ chối, bình thường đi theo còn có thể, ngày đầu năm gia đình người ta ăn bữa cơm đoàn viên, cậu không thể không biết xấu hổ mà theo vào. Ở nhà lười biếng nằm cả ngày, Trương Tư Nghị ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, cậu lấy điện thoại đi động lướt WeChat, thấy Nhậm Mộng Huyên lại phàn nàn về Ngu Nhị trong nhóm chat của họ. Nhậm Mộng Huyên: “Không phải cậu ta nói chỉ ở năm, ba ngày sao? Bây giờ những mười ngày rồi, sao còn chưa đi?” Tô Nguyên: “Chị cũng không biết, nhưng chị không tiện đuổi em ấy đi.” Nhậm Mộng Huyên: “Chị tìm cớ nói phải về quê!” Tô Nguyên: “Nếu chị về quê rồi, em ấy ỷ vào quan hệ bạn học tiếp tục ở lại phòng trọ của chị thì phải làm sao? Chị cũng không yên tâm!” Nhậm Mộng Huyên: “Thật là đồ da mặt dày! Rốt cuộc cậu ta muốn ở đến khi nào?” Tô Nguyên: “Có lẽ phải chờ đến khai giảng em ấy mới trở về…” Nhậm Mộng Huyên: “… Em cũng sợ rồi.” Tô Nguyên: “Aiz, bây giờ chị hối hận rồi… Được rồi được rồi, chúng ta đừng phàn nàn nữa, lát nữa ăn gì?” Nhậm Mộng Huyên: “Đến Đỉnh Thái Phong đi, em muốn ăn bánh bao hấp lồng, cậu ta có đi cùng không?” Tô Nguyên: “Chắc chắn rồi, em ấy còn đang trang điểm, bọn chị lập tức xuất phát.” Nhậm Mộng Huyên: “A! Vậy bữa cơm này ăn không ngon rồi!” Tô Nguyên: “Nói tiếp, chị biết Đỉnh Thái Phong cũng là do Ngu Nhị.” Nhậm Mộng Huyên: “Tại sao?” Tô Nguyên: “Chị nhớ rõ năm ngoái hết kì nghỉ hè em ấy quay về Anh, em ấy kể với chị bạn trai người Trung Quốc của em ấy mời em ấy đi ăn ở Đỉnh Thái Phong, siêu đắt, ăn siêu ngon, những ngôi sao tầm cỡ đều đi ăn ở đó, thời gian đó chị tròn một tháng ăn ngán pizza và sandwich rồi, thiếu chút nữa làm chị chết thèm ~” Nhậm Mộng Huyên: “Ha ha ha! Đỉnh Thái Phong đắt là sự thật rồi! Diễn quá sâu!” Tô Nguyên: “Quan trọng là khi em ấy nói, có cảm giác như em ấy đã bước vào giới quý tộc rồi, Đỉnh Thái Phong thật ra là quán thức ăn nhanh tương đối đắt tiền thôi, nếu như muốn vào nhà hàng đẳng cấp, ít nhất phải đến Otto e Mezzo.” … Mặc dù Trương Tư Nghị không tham gia vào cuộc nói chuyện nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, nhớ đến ngày đó Ngu Nhị bất ngờ đến thăm và sự xấu hổ xảy ra sau đó, cậu nghĩ cô gái này thật thảm thương. Kì thật Ngu Nhị là một cô gái rất cầu tiến nhưng cách thức sử dụng lại sai, aiz, không biết hoàn cảnh gia đình và phương pháp giáo dục thế nào mà tạo thành một con người như thế. Trương Tư Nghị tắt nhóm chat, lại lướt trang chủ, phát hiện toàn là ảnh chụp của Khương Hải và Điền Ngữ Tĩnh. Cậu vừa bấm like vừa điên cuồng phàn nàn trong lòng… A a a, ghê tởm quá, hành hạ hội FA quá đáng! Tiếp tục lướt xuống, đột nhiên giữa những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp của cặp đôi du lịch, Trương Tư Nghị quét đến một tấm hình hoàn toàn khác biệt. Trái tim cậu lập tức nhảy tọt lên cuống họng, cách một tháng lẻ tám ngày ngăn cách, Cố Tiêu đột ngột đăng status lên WeChat… Đó là một bức ảnh chụp một cây xương rồng kim hổ nho nhỏ kèm theo mấy chữ miêu tả: “Chờ em giải thích.” [1] Matera là một đô thị tại tỉnh Matera ở vùng Veneto, Ý.
|
Chương 39: Yêu cầu[EXTRACT]Đọc được câu nói kia, Trương Tư Nghị giống như bị người rút mất xương cột sống, toàn thân như nhũn ra. Xong đời rồi! Cố Tiêu phát hiện rồi! Rốt cuộc anh phát hiện ra chuyện này từ bao giờ? Rõ ràng cậu xử lý không chê vào đâu được mà! Mặc dù cậu đã có tên trên danh sách thưởng công tác tận tâm, nhưng tiền thưởng vẫn chưa phát, Cố Tiêu có thể đi báo cáo với phòng nhân sự không? … Ôi không! Tiền thưởng của cậu! QAQ Trương Tư Nghị nhanh chóng bật dậy khỏi giường, nhìn xem thảo cầu nhỏ trên bệ cửa sổ có khỏe lên chút nào không. Nhưng chỉ mới mười ngày ngắn ngủi, thảo cầu nhỏ sao có thể tốt lên nhanh như thế? Rễ cây lại bị cắt dứt, toàn bộ thân cầu teo tóp vàng vọt, bộ dạng bệnh tật ốm yếu. Làm sao bây giờ, Cố Tiêu bảo chờ cậu giải thích, nhưng cậu phải giải thích thế nào đây? Nói cậu thiếu chút nữa làm con trai anh chết ngắc sao? … Cố Tiêu chắc chắn sẽ tức giận! QAQ Hơn cả việc không lấy được một nghìn đồng tiền thưởng, Cố Tiêu giận giữ càng khiến Trương Tư Nghị cảm thấy sợ hãi, giống như khi còn bé làm chuyện sai trái bị ba cậu bắt được, trong lòng cậu lúc này tràn ngập khủng hoảng và tuyệt vọng. Trương Tư Nghị bò trở về giường, ngón tay chạm vào khung đối thoại trên Wechat của Cố Tiêu… Làm sao bây giờ, phải ăn ngay nói thật sao? Hay là làm bừa nói dối để giấu giếm? Ví dụ như bảo mình quá thích thảo cầu nhỏ nên mang về nuôi trong nhà rồi? Nếu nói vậy, tại sao cậu không mang theo chậu đất đựng thảo cầu nhỏ về? Ngược lại còn đào thảo cầu ban đầu ra và đặt một cây khác thay thế? Cố Tiêu không hề ngốc nghếch, anh sẽ không bị lừa bởi loại lý do này! Hơn nữa vào ngày Ngu Nhị đến, Cố Tiêu đã nhìn thấy cây xương rồng kim hổ rồi, chắc chắn anh vẫn luôn biết, chỉ bản thân cậu ngu ngốc cho rằng thần không biết quỷ không hay mà mắc phải sai lầm đần độn kia thôi! Trương Tư Nghị ôm đầu kêu a a, lật qua lật lại trên giường. Giãy dụa một lúc lâu cậu mới cầm lấy điện thoại di động, quyết định thẳng thắn để được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Giống như mỗi lần phạm lỗi đứng trước mặt ba cậu làm kiểm điểm, vẻ mặt thấy chết không sờn. “Cố công… Thảo cầu nhỏ hình như bị thối rễ rồi, em không biết tại sao.” Trương Tư Nghị trước tiên tìm một lý do hợp lý, có khả năng sẽ được tha thứ, “Bởi vì sắp phát tiền thưởng công tác tận tâm, em sợ không lấy được tiền thưởng, nên trước đó em ra ngoài mua một cái cây na ná thay vào.” Cố Tiêu không trả lời, Trương Tư Nghị tự mình giải thích tiếp: “Nhưng thảo cầu vẫn chưa chết, em mang về nhà xử lý một chút, bây giờ đang đặt ở trong nhà để nuôi.” Nói xong cậu giơ điện thoại chụp ảnh thảo cầu nhỏ rồi gửi qua cho Cố Tiêu. Em gái lễ tân đã nói rồi, chỉ cần cây không chết thì thỏa mãn điều kiện nhận thưởng, hiện tại mặc dù thảo cầu nhỏ đang hấp hối, nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn, như vậy sự tình sẽ không đến nỗi không cứu vãn được chứ? Tuy nhiên, không biết Cố Tiêu có thỏa mãn với lời giải thích này không. Trương Tư Nghị vừa mang theo tâm trạng nặng nề chờ đợi hồi âm của đối phương vừa quay người nhìn thời gian Cố Tiêu đăng status kia lên Wechat. Là vào trước kỳ nghỉ, bây giờ cậu mới nhìn thấy! Hóa ra đã một ngày một đêm cậu không lướt Wechat rồi ư? Thật không giống cậu chút nào hết! Xong đời rồi, Cố Tiêu có thể cho rằng cậu trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh vấn đề cả một ngày không? Trương Tư Nghị nhanh chóng đánh thêm một câu: “Em vừa mới đọc được status của anh, xin lỗi!” Dày vò đợi hơn hai mươi phút, điện thoại di động rung lên, Cố Tiêu trả lời rồi! Anh hỏi: “Em vào làm ở công ty tới nay được bốn tháng, có tưới nước cho cây xương rồng kim hổ không?” Trương Tư Nghị: “Không có! Em chưa từng tưới nước cho nó, nó đã biến thành như vậy rồi!” Cố Tiêu: “Cây xương rồng kim hổ thường cần tưới nước một tháng một lần, không thể tưới từ thân cầu xuống dưới, sẽ thối thân, cũng không được đổ nước quá nhiều, nếu không sẽ thối rễ.” Trương Tư Nghị: “… Em chưa từng tưới nước cho nó, thật sự!” Cậu cảm thấy oan uổng quá đáng, cho dù chưa từng chăm sóc qua loại cây cảnh nào, cũng biết cây xương rồng kim hổ phải tưới ít nước, nhưng mà nó lại bị thối rễ, là có người muốn làm hại cậu! Cố Tiêu nói tiếp: “Thảo cầu lớn một chút không tưới nước mấy tháng có lẽ không vấn đề gì, nhưng đây là thảo cầu nhỏ, nếu trong thời gian dài không tưới nước chắc chắn sẽ chết khô. Tạm thời cho dù nó xảy ra chuyện gì, bốn tháng trời em chẳng hề quan tâm nó, có thể thấy được cơ bản em không để tâm.” Trương Tư Nghị ngẩn ra, lúc này cậu mới giật mình phát giác Cố Tiêu đào hố bẫy cậu…! Cố Tiêu lại nói: “Lúc trước khi nhận chăm sóc cây cảnh, anh hỏi em có thích cây xương rồng kim hổ không, em đã trả lời anh thế nào?” … Fuck! Lọt hố rồi! QAQ Cố Tiêu: “Bốn tháng trời không tưới nước, không quan tâm, ngay cả tại sao xương rồng kim hổ bị thối rễ cũng không biết, vì muốn nhận tiền thưởng công tác tận tâm mà đổi một cây khác thế chỗ, đây là cái em gọi là ‘thích’ sao?” Trương Tư Nghị bị Cố Tiêu mắng cho mất mặt, mãi đến giờ phút này, cậu mới nhận ra bản thân làm sai gì rồi. Advertisement / Quảng cáo “Xin lỗi, em sai rồi… Là em không làm tốt, không chú trọng, sau này em sẽ chăm sóc thảo cầu nhỏ thật tốt, cố gắng làm nó sống lại…” Những văn tự đơn giả dường như không đủ để biểu đạt sự hổ thẹn trong lòng mình, Trương Tư Nghị gửi vài cái biểu tượng người quỳ xuống khóc to, cho dù bị Cố Tiêu nói ‘giống con gái’ cậu cũng không quan tâm nữa! “Nếu nó không sống được, em sẽ chủ động đến phòng nhân sự xin rút tiền thưởng.” Giờ này phút này, Trương Tư Nghị tràn đầy sự xấu hổ và áy náy xuất phát từ nội tâm, cậu hận không thể quấn chặt cây xương rồng kim hổ vào người quỳ gối trước mặt Cố Tiêu cầu xin tha tội! Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng có chút uất ức, bởi lẽ cậu không ngờ đối phương lại coi trọng cây xương rồng kim hổ nhỏ này đến vậy. Nếu là về công việc, cậu làm không tốt, Cố Tiêu trách mắng cậu, cậu hiểu được. Nhưng chỉ là vì một cây xương rồng mà thôi, Cố Tiêu lại hung dữ như thế, nghiêm túc như thế… Trương Tư Nghị ôm điện thoại di động, mũi ê ẩm, vô cùng muốn khóc. Nếu bây giờ cậu đứng trước mặt Cố Tiêu, không phải cầm di động nói chuyện với anh, Trương Tư Nghị nghĩ rằng mình đã khóc ra rồi. Ngay khi cậu thương thân xót phận, Cố Tiêu gửi tin trả lời. Trương Tư Nghị khẽ giật mình, có chút không tin nổi vào mắt mình, Cố Tiêu vậy mà lại gửi cho cậu một bức ảnh động! … Cùng một loại biểu cảm quỳ xuống khóc to của cậu, Cố Tiêu gửi hình ảnh một chú cáo nhỏ đang ôm mèo con hai mắt rưng rưng ngấn lệ, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Trương Tư Nghị không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân thế nào, trong khi chat chit, Cố Tiêu là người đàn ông không bao giờ dùng dấu chấm than, vậy mà anh lại gửi một biểu tượng “xoa đầu” cho cậu, đây có nghĩa là gì?” Tuy nhiên, biểu tình này rõ ràng là đệm giảm xóc cho bầu không khí, Trương Tư Nghị nhận thấy mũi cậu càng chua xót hơn, giống như sự uất ức trong lòng được người nhận biết, khiến cậu nhịn không được mà thật sự muốn làm nũng với đối phương. Rất nhanh, Cố Tiêu gửi lên một câu nói: “Anh không phải muốn tính toán tiền thưởng với em, cái anh cần chính là thái độ.” Trương Tư Nghị: “…” Cố Tiêu: “Công ty đã gửi danh sách nhận tiền thưởng, sẽ không rút về, em muốn bị nghiêm phạt, không bằng hiện tại bắt đầu cố gắng nuôi dưỡng cây xương rồng kim hổ của em.” Trương Tư Nghị: “Em biết rồi…” Hu hu hu, không phải xương rồng kim hổ là thực vật dễ nuôi nhất ư, tại sao cậu cảm thấy bản thân bây giờ giống như đang thờ cúng phật tổ? Sau này quả thật không thể nhận của Cố Tiêu cái gì nữa hết! Trương Tư Nghị lướt lên nhìn lại biểu tình Cố Tiêu vừa gửi, thoáng cái được vỗ về đôi chút, cậu khụt khịt hít mũi, đánh bạo hỏi: “Em có thể hỏi một chút được không, sao anh phát hiện được em đổi cây khác?” Cố Tiêu im lặng chốc lát, gửi lên một nhóm hình ảnh cho cậu, có khoảng bảy, tám bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp thảo cầu nhỏ! Từ khi nó xuất hiện trên thân thảo cầu lớn, đến lúc chậm rãi lớn lên, to hơn một chút, sau đó bị cắt xuống, trồng vào trong chậu cây… Cuối cùng là bức ảnh chụp thảo cầu nhỏ độc lập ở trong chậu, hình cầu xanh biếc, thân cầu lông xù xì, mặc dù nhỏ bé nhưng dào dạt sức sống. Trương Tư Nghị liếc nhìn thảo cầu nhỏ ốm yếu ở trên bệ cửa sổ, trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Tuy nhiên cậu vẫn không nhìn ra hai cây xương rồng có gì khác nhau, kích cỡ tương đương, tại sao Cố Tiêu lại nhận ra được? Cố Tiêu nhanh chóng gửi đến một đoạn giải thích: “Trong quá trình lớn lên của tất cả cây xương rồng kim hổ, số lượng múi cũng từ từ tăng lên, từ đỉnh một cái múi chia thành hai múi, vì thế đòi hỏi thân cầu không ngừng to ra, nửa tháng trước anh đi nhìn thảo cầu nhỏ, múi của nó đã mọc ra rất rõ ràng, tổng cộng có sáu múi, nhưng cây giả em thay vào chỉ có năm múi.” Cố Tiêu giống như đang chế nhạo Trương Tư Nghị phạm phải một vấn đề siêu ngớ ngẩn, khiến cậu vô cùng xấu hổ. Cố Tiêu nói tiếp: “Hơn nữa những mắt gai bên ngoài thảo cầu nhỏ có màu vàng sữa, cây giả màu vàng xanh.” Trương Tư Nghị: “…” Cậu sai rồi, cậu không nên nghi ngờ khả năng quan sát của Cố Tiêu, sau này cậu không dám tự cho là mình thông minh nữa! TAT nhưng như vậy xem ra, hình như Cố Tiêu thật sự rất thích cây xương rồng kim hổ, những chi tiết nhỏ nhặt như thế anh đều nhớ kỹ, người bình thường sẽ thế sao? Trương Tư Nghị yếu ớt hỏi: “Vừa rồi anh rất tức giận phải không?” Bình thường Cố Tiêu không giống người có tính cách nói nhiều với người khác trên Wechat, nhưng khí thế vừa rồi, tốc độ gửi tin nhắn của anh, đều khiến Trương Tư Nghị có cảm giác bị hăm dọa. Cố Tiêu thừa nhận: “Ừ.” Cố Tiêu: “Anh đã sớm phát hiện em đổi cây, chỉ là cuối tháng trước quá bận, không có thời gian hỏi em mà thôi.” … Quả nhiên! Orz Trương Tư Nghị: “Em thật sự biết sai rồi, sau này không dám thế nữa…” Cố Tiêu: “Được rồi, coi như hài lòng về thái độ nhận sai của em, cũng coi như em đúng lúc cứu vớt thảo cầu, lần này anh liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Còn tha thứ cho em hay không phải xem biểu hiện của em.” Cho nên bây giờ Cố Tiêu còn không định tha thứ cho cậu sao? … Cũng đúng, hiện tại còn chưa biết thảo cầu sống chết thế nào. Trương Tư Nghị sốt ruột nói: “Vậy phải thế nào anh mới nhanh chóng tha thứ cho em?” Nếu không tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này, trái tim Trương Tư Nghị trĩu nặng giống như bị vật nghìn cân buộc vào, có lẽ lúc đi làm nhìn thấy Cố Tiêu cậu sẽ cảm thấy rất áy náy. Từ trước đến nay cậu không phải là người am hiểu xử lý vấn đề tâm lý, cũng không muốn mang theo cảm giác hổ thẹn đi làm việc. Cố Tiêu: “Vội vã cầu xin anh tha thứ như thế?” Trương Tư Nghị ăn ngay nói thật: “Anh không tha thứ cho em, trong lòng em khó chịu.” Cố Tiêu: “…” Đến đây, khoảng hai, ba phút sau Cố Tiêu mới trả lời cậu, anh nói: “Vậy em kéo đàn violin cho anh nghe đi.” Trương Tư Nghị đọc được tin nhắn kia, đầu tiên là sửng sốt, chờ cậu cẩn thận suy nghĩ, hai má cậu nóng phừng phừng như bị lửa đốt! Hôm đó trên tàu hỏa cậu đã lừa Cố Tiêu, nói cậu chỉ kéo đàn violin cho người cậu thích nghe, Cố Tiêu là người có trí nhớ tốt như vậy, không có khả năng sẽ quên chứ? Vậy, vậy Cố Tiêu yêu cầu như thế… là có ý gì? Trái tim Trương Tư Nghị kinh hoàng một trận, cậu giả vờ bình tĩnh nói: “A, vậy anh muốn nghe bài gì?” Nếu chỉ có một ca khúc, luyện tập một thời gian hẳn là cậu có thể làm được. Cố Tiêu: “Ha ha, thật sự đồng ý rồi?” Trương Tư Nghị: “…” Mẹ nó, vừa rồi anh đùa em sao? Cố Tiêu suy nghĩ một chút, nhắn lại: “Anh muốn nghe Summer của David Garrett.” Trương Tư Nghị chưa từng nghe đến ca khúc này, nhanh chóng lên mạng tìm hiểu, vừa mới nghe xong đoạn mở đầu… “…” Anh đi chết đi! (╯‵□′)╯︵┻━┻
|