Phu Quân Chết Trận Trở Lại
|
|
Chương 60: Hoắc Hiểu Tráng Tráng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mì lạnh, chén đỏ đỏ là nước sốt cay, trắng trắng hình như là dầu vừng, xanh lá là dưa leo bào sợi Edit + Beta: Cù lão bản Trên núi dưới núi dằn vặt một trận, cuối cùng lượm được một hài tử, chờ Hoắc Nghiêm Đông cùng Lương Hiểu Tài về đến nhà màn đêm cũng đã buông xuống. Tuy rằng Lý Thuận Liên và Quan Thải Y đã từ chỗ người Hoắc Nghiêm Đông phái về nhận tin Lương Hiểu Tài bình an, song hai bà vẫn ở cửa lớn đợi hồi lâu. Hai bà nhìn thấy Lương Hiểu Tài chân chính thẳng lưng trở về, rốt cục cũng an tâm. Vì không để hai trưởng bối lo lắng Lương Hiểu Tài còn cố ý hồi doanh đổi quần áo, ít nhất từ bề ngoài không nhìn ra trên người hắn từng chịu rất nhiều thương tổn. Hắn cười nói: “Xin lỗi nương, đại nương, để cho hai người lo lắng.” Quan Thải Y vừa khóc vừa cười, liên tục nói không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Thuận Liên không thấy gì, theo thói quen nắm chặt tay Lương Hiểu Tài: “Con làm ta và nương con sợ muốn chết, lần tới xuất môn phải cẩn thận hơn a.” Lương Hiểu Tài nói: “Nhất định cẩn thận ạ. Bất quá lần này cũng không đi không công, ôm một tiểu tử thú vị về cho hai người nè.” Quan Thải Y có chú ý tới trong lồng ngực Hoắc Nghiêm Đông ôm một tiểu hài nhi, chỉ là bà nhất thời đoán không ra đứa nhỏ này rốt cuộc là chỗ nào tới nên không có hỏi nhiều. Lúc này nghe nhi tử chủ động nói đến, bà hỏi: “Là nói đứa nhỏ trong lồng ngực Nghiêm Nhi à?” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Vâng, vào trong rồi nói.” Lý Thuận Liên cũng chú ý tới có tiếng hít thở xa lạ, bà không vội vã hỏi, đợi người một nhà đi vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại mới hỏi đến: “Tiểu Lương a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Lương Hiểu Tài đem nguyên nhân mất tích, bao quát cả thân thế của đứa nhỏ đều nói ra. Lần này không có giấu diếm quá nhiều, cơ bản đều là ăn ngay nói thật. “Ý của các con là, đứa nhỏ này về sau phải nuôi ở trong nhà?” Quan Thải Y hỏi. “Cũng không nhất định. Xem ý tứ của hai người đi.” Lương Hiểu Tài nói, “Đứa nhỏ này không cha không nương rất đáng thương. Chúng ta đến đây không lâu, cũng không biết nhà ai đáng tin, cứ như vậy đưa đi con cũng không quá yên tâm. Cho nên con nghĩ, nếu hai người yêu thích nó chúng ta sẽ nuôi, không đưa đi. Nếu hai người không thích vậy trước tiên nuôi tạm mấy ngày, đợi đến khi tìm được hộ gia đình đàng hoàng sẽ đưa nó đi.” “Chuyện này…” Quan Thải Y có chút không chắc chắn được, “Đại tỷ, tỷ thì sao?” “Việc này không thể chỉ xem mỗi ta, chủ yếu vẫn là Thải Y muội xem.” Lý Thuận Liên thở dài nói, “Bây giờ trong nhà cũng không cần lo không nuôi thêm nổi một miệng ăn, nhưng con mắt này của ta không xài được, ngày thường ngươi vốn đã khổ cực, nếu thật sự nuôi đứa nhỏ này chỉ có ngươi khổ hơn. Nó còn nhỏ như vậy là thời điểm khó chăm sóc, để nó lại ngươi sẽ phải phân một phần tâm.” “Đại tỷ, tỷ xem tỷ đi, còn khách khí cái gì. Chăm sóc tỷ không khổ cực.” Quan Thải Y nói, “Về phần đứa nhỏ này, ta thấy nó tuy gầy chút nhưng rất đáng yêu a. Nếu nó thật sự không cha không mẹ vậy không bằng chúng ta lưu lại trước?” Quan Thải Y chưa nói ra chuyện sau này Hoắc Nghiêm Đông và Lương Hiểu Tài có thể không có hậu tự, đem đứa nhỏ này nuôi từ nhỏ như thân sinh, ít nhất về sau cũng có hi vọng. Nói chung trong nhất thời bà cũng không nói được nuôi hay không nuôi mới đúng. Mà lại như nhi tử nói, dù muốn tìm người nhà mới cho đứa nhỏ cũng phải có người chăm sóc tạm một thời gian, bằng không bé con nhỏ như vậy, không lưu lại thì biết làm sao bây giờ? Lý Thuận Liên nói: “Nghiêm Nhi a, vậy đi, nếu muốn lưu lại đứa nhỏ này thì con đi tìm xem có lão mụ tử nào thích hợp chăm sóc đứa nhỏ này hay không, tìm về hỗ trợ chăm nom, đừng tiếc tiền mà làm phiền Quan di con cực khổ.” Hoắc Nghiêm Đông cũng đang có ý đó, nghe vậy nói: “Nương yên tâm, chỉ cần hai người đồng ý con liền cho người đi hỏi thăm.” Lương Hiểu Tài lấy tay nhẹ nhàng khều khều cằm nhóc con: “Tốt rồi, lần này con thành người nhà chúng ta rồi nha bạn nhỏ. Lát nữa chúng ta sẽ cho con một cái tên thật hay.” Lý Thuận Liên hỏi: “Đứa nhỏ này không có tên sao?” Lương Hiểu Tài nói: “Dạ, đại nương. Lúc trước nó bị người ta nhặt được, lúc thường người kia chỉ gọi nó là Oa Oa. Nhưng nó là một tiểu tử, gọi nhũ danh như thế cũng không hay. Ngược lại nó còn nhỏ, cho nó một cái đại danh rồi đổi một nhũ danh mới.” Một nhà bốn người liền bắt đầu thương lượng hài tử tên gọi là gì thì tốt. Đang bàn luận hăng say đây, đột nhiên bạn nhỏ bẹp bẹp miệng, oa oa oa khóc nức nở. Hoắc Nghiêm Đông nói: “Hình như tiểu.” Hài tử là y ôm. Đứa nhỏ này cũng không có xiêm y tiểu khố đàng hoàng gì. Cái quần yếm trước kia đã dính nước tiểu nên Lương Hiểu Tài đã lột xuống, bây giờ là mông trần bọc chăn, bây giờ ngay cả chăn cũng bị tiểu ướt. Lý Thuận Liên hỏi: “Thải Y a, ngươi nhìn nó xem đã cai sữa chưa? Coi nó có thể ăn chút gì không?” Quan Thải Y nói: “Hàm dưới mỗi bên nhô ra hai cái răng sữa, khoảng chừng đã bốn, năm tháng đi, xem ra là đã cai sữa lâu rồi. Cái này cần uống chút sữa bò hoặc là sữa dê, còn có cháo gạo kê.” Lương Hiểu Tài hiếu kỳ, hỏi: “Nương, sao nương biết nó cai sữa rồi?” Hắn chỉ nói là không cha không mẹ, cũng không nói người nhặt bé con là nam hay nữ, có sữa hay không có sữa a. Advertisement / Quảng cáo Quan Thải Y lúng túng cười cười: “Xem nhiều hơn chẳng phải sẽ biết.” Sự thực lại rất bình thường. Hài tử nếu chưa cai sữa, thời điểm đói bụng bị nữ nhân ôm sẽ theo thói quen chu miệng hướng về phía lồng ngực nữ nhân tìm, nhưng con bà là nam tử, căn bản không hiểu được. Sau đó Lương Hiểu Tài có đi tìm Vu Thọ Tiền hỏi, hắn muốn biết đứa nhỏ này ăn cái gì mà lớn lên, nhìn xem có thể ấn theo phương pháp đó tiếp tục đút đứa nhỏ. Kết quả hỏi rồi mới biết, ban đầu đứa nhỏ này có được uống chút sữa dê. Bên trong trại có cướp được dê mẹ, mỗi ngày đứa nhỏ đều có thể gặp may uống được chút sữa dê. Sau đó Hoắc Nghiêm Đông đến đám thổ phỉ không thể đi cướp nữa, con dê mẹ kia cũng bị làm thịt, đứa nhỏ cũng không có sữa dê để uống đổi thành uống nước cơm. Vật nhỏ này đúng là mạng lớn. Ngọn núi kia mặc dù không có hổ báo thế nhưng chó sói, heo rừng cũng không ít, còn có cả rắn. Nó có thể sống đến khi bị người ta phát hiện ra cũng thật không dễ dàng. Hoắc Nghiêm Đông nói: “Lát nữa con sẽ cho người đi mua một đầu dê mẹ.” Quan Thải Y nói: “Ngược lại không cần. Nó lớn như vậy rồi, mỗi ngày mua cho nó một chút để uống là được, cũng không cần uống quá lâu. Mua dê mẹ cũng không dùng được bao lâu, phí lắm.” Hoắc Nghiêm Đông và Lương Hiểu Tài không hiểu. Mà trước kia Lương Hiểu Tài có nghe nói tiểu hài tử sáu tháng là có thể ngừng bú sữa mẹ, thế nhưng ngừng sữa mẹ rồi hình như có uống sữa bột thì phải? Nơi này không có sữa bột, thời điểm đó mua một ít sữa dê cho tiểu tử này uống cũng được. Lương Hiểu Tài quyết định hoàn toàn là dựa theo tình huống ở hiện đại, hắn không có kinh nghiệm, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Mới ban đầu nói nhận nuôi hài tử này là bởi vì nghĩ đến hai trưởng bối mỗi ngày ở nhà cũng không có ai để nói chuyện, lại nói hắn và Hoắc Nghiêm Đông không thể sinh, nhận nuôi một đứa cũng không có gì. Cổ nhân đều chú ý phải có hậu đại, tuy rằng bé con này không phải ruột thịt, thế nhưng nhỏ như vậy, hảo hảo nuôi lớn cũng không phải không thể. Bé con cứ như vậy lưu lại phủ Đại thống lĩnh. Buổi tối hôm đó Quan Thải Y đun nước cho tiểu tử này tắm rửa sạch sẽ, tắm đến khi thân thể nho nhỏ sạch sành sanh trắng trắng nộn nộn. Tuy rằng vẫn thấy gầy, nhưng lại càng xinh đẹp. Lương Hiểu Tài đoán cha mẹ ruột của đứa nhỏ này khẳng định có ít nhất một người là mỹ nhân, đôi mắt to đen lay láy này rất hiếm thấy, cũng không biết tại sao lại làm mất đứa nhỏ. Nói vậy chứ thời cổ đại này vứt bé gái nhiều lắm, vứt bé trai thì ít hơn, trừ phi trên người bé trai kia có tật xấu. Nhưng hắn tìm Diệp Đại Bằng kiểm tra cho hài tử một vòng, đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, ngoại trừ gầy chút thì không có bất kỳ bệnh tật gì. Hoắc Nghiêm Đông cùng Lương Hiểu Tài chui vào trong chăn, suy nghĩ xem phải cho hài tử đại danh nào mới được. Lương Hiểu Tài nói, nếu không thì gọi là “Thịnh Hạ” (giữa hè) đi, vừa vặn là lúc bọn họ tìm được nó. Chỉ là Hoắc Nghiêm Đông cảm thấy “Thịnh Hạ” “Thặng Hạ” (còn thừa), cảm giác không quá tốt. Hơn nữa từ tư tâm y hi vọng đứa nhỏ này có chút liên hệ với y cùng Lương Hiểu Tài, liền bảo gọi là “Hoắc Hiểu”. (Thịnh Hạ – 盛夏: giữa hè, Thặng Hạ – 剩下: còn thừa, phát âm giống nhau là shèng xià. Còn chữ Hiểu trong Hoắc Hiểu cũng là chữ Hiểu trong Lương Hiểu Tài)Lương Hiểu Tài suy nghĩ một chút, nói: “Có thấy lộ liễu quá hay không?” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Lộ hay không lộ thì sao? Chúng ta cảm thấy tốt là được.” Lương Hiểu Tài ngẫm lại thấy cũng đúng, liền quyết định dùng “Hoắc Hiểu” làm đại danh, còn nhũ danh thì là “Tráng Tráng”, hi vọng tiểu tử có thể nhanh chóng khỏe mạnh cường tráng. Lúc này đêm đã khuya, Lương Hiểu Tài nói: “Được rồi, mau ngủ. Ngày hôm nay ngươi cũng bận rộn một ngày rồi, có mệt không?” Hoắc Nghiêm Đông nắm lấy tay Lương Hiểu Tài, nói: “Tìm ngươi không mệt. Mệt rồi tìm không ra ta đi đâu khóc đây?” Trên người Lương Hiểu Tài có thương tổn, bất luận là nằm úp sấp hay là nằm ngửa cũng đều đau, hắn thẳng thắn ngồi dậy, cười nói: “Người bên trong Thiết Tí quân không ít hơn Hổ Đầu quân bao nhiêu, ta biến mất ngươi cũng có thể tìm người khác thử.” Hoắc Nghiêm Đông quay đầu nói: “Nói nhăng gì đó? Tìm không được!” Tuy rằng lúc trước ở trước mặt mẫu thân y thản nhiên nói mình là đoạn tụ, mà kia chỉ là vì bảo vệ Lương Hiểu Tài thôi. Trên thực tế đến bây giờ y đều cảm thấy bởi vì là Lương Hiểu Tài nên y mới có thể đoạn tụ, mà nếu đổi thành người khác đại khái vẫn là tìm nữ nhân sống mới yên ổn. Người có thể khiến y lo được lo mất như Lương Hiểu Tài ngược lại y chưa bao giờ thấy. Lúc này Lương Hiểu Tài hỏi: “Ngươi thật sự không mệt?” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Ừ.” Lương Hiểu Tài giật nhẹ tay hắn: “Vậy nếu không hai ta làm chút gì đó rồi ngủ tiếp?” Hoắc Nghiêm Đông nhìn nhìn đáy mắt ngậm ý cười của người đối diện, một lát sau nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay người ta… (H xong rồi đó quý dị, editor không biết nên cười hay nên khóc nữa:>)Đêm nay tất cả mọi người đều ngủ ngon giấc. Lúc đầu Quan Thải Y và Lý Thuận Liên còn lo lắng ban đêm đứa nhỏ sẽ khóc nháo, dù sao cũng còn nhỏ. Không nghĩ tới tiểu tử này ngoại trừ lúc tè dầm tỉnh lại hai lần thì không thức nữa. Lần thứ ba thức dậy thì trời đã sáng, một bên rên hừ hừ, một bên nắm chặt tay vung vung, thoạt nhìn rất có khí lực tinh thần vô cùng sung túc. Tuy nói ban đêm tè hai lần, nhưng đối với hài tử tuổi này đã là ngoan ngoãn hiếm thấy, cả nhà cũng rất cao hứng. Hoắc Nghiêm Đông ăn xong điểm tâm liền sai người đi mua sữa dê, sau đó dặn Lương Hiểu Tài ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Y đương nhiên phải về quân doanh, dù sao bắt nhiều người như vậy y vẫn phải ra tay xử lý. Trước khi Thành thủ nhậm chức chuyện y phải làm quả thực nhiều đếm không hết. Hôm trước Lương Hiểu Tài có hồi doanh thay quần áo cho nên người trong doanh trại đại thể đều biết hắn bị thương. Tuy rằng thương thế kia không sánh được với loại vết thương trên chiến trường nhưng nhất định không có cách nào xuống nước, vì thế hắn ở nhà nghỉ ngơi cũng không ai cảm thấy có vấn đề gì. Người cảm thấy có vấn đề ngược lại trở thành bản thân Lương Hiểu Tài. Hắn là cái người không ở yên một chỗ được, rỗi rãnh một chút trong đầu liền muốn làm này làm nọ. Ban ngày không có chuyện gì làm thì đi xem đứa nhỏ, không đúng, phải là tiểu Tráng Tráng. Nhìn tiểu tử này uống sữa, đi tiểu, làm gì cũng đều thật bớt lo, ôm vào trong ngực đùa hai lần cũng cảm thấy chơi rất vui. Có thể nhìn hài tử cũng chỉ được một phút chốc như vậy. Hài tử còn nhỏ, ăn no chơi xong lập tức ngả ra ngủ, ngủ rồi Lương Hiểu Tài lập tức sống không yên. Vườn rau trong phủ không lớn lắm, đành lê lê lết lết đi vòng quanh như con lừa. Hắn muốn làm gì đó, muốn trồng chút gì đó. Thế nhưng hôm qua thời điểm rời trại Diệp Đại Bằng có nói mấy ngày này không thích hợp làm vận động mạnh… À, “ấy ấy” không sao, dù sao hắn cũng không phải bên động, thế nhưng xới đất lại không giống. Thoải mái xới xới một hồi, vạn nhất động tới vết thương Hoắc Nghiêm Đông không nổi khùng với hắn mới là lạ. Lương Hiểu Tài nghĩ một hồi lại thôi, lấy một chén trà lạnh, ngồi dưới cây liễu trong sân hóng gió. “Nương, Tráng Tráng ngủ?” Lương Hiểu Tài đang cân nhắc chính sự thì thấy Quan Thải Y ra khỏi phòng. “Ừ, ăn được ngủ được, rất ngoan.” Quan Thải Y cười nói xong đột nhiên sững sờ, “Sao con đổ nhiều mồ hôi như vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Nghiêm Nhi nói con còn phải nghỉ ngơi mấy ngày, nơi nào không thoải mái con nhất định phải nói với nương a.” “Không có chuyện gì, nương đừng lo lắng.” Cái tên Hoắc Nghiêm Đông này, chỉ vì khiến hai vị trưởng bối không nỡ lòng trách mắng hắn, bất kể là chuyện bộc lộ giới tính hay là chuyện mất tích đều kiếm đủ loại cớ qua mặt hai vị trưởng bối nhẹ dạ. Y nói mắt hắn bị tung độc dược qua mấy ngày mới khôi phục, cứ như vậy dù Quan Thải Y có thể nhìn thấy, không quá lo lắng nhưng vẫn có chút bận tâm. Vì có thể cùng nhau hai người bọn họ ngay cả trinh tiết liêm sỉ cũng đều vứt hết. “Sao có thể không lo lắng, con là núm thịt duy nhất của nương a. Đúng rồi Tiểu Tài, buổi tối con muốn ăn cái gì? Nghiêm Nhi nói với nương con bị bắt cóc suốt một ngày một đêm đều không ăn gì, kêu ta bồi bổ cho con. Con muốn ăn cái gì cứ nói, chỉ cần là nương biết nấu đều sẽ nấu cho con.” “Buổi tối ạ, ăn mì đi. Trời quá nóng món gì cũng không thèm.” Lương Hiểu Tài nói xong đột nhiên đứng lên, “A, đúng rồi nương, hay là tối nay con làm đi. Con đột nhiên nghĩ ra một món này mới lạ lắm, lát nữa con làm.” “Con làm?” “Vâng.” Mì lạnh! Hắn từng thấy người ta làm mì lạnh a. Trời nóng thế này làm một bát mì lạnh chẳng phải là hết sảy sao? “Vậy nương làm trợ thủ cho con nhé?” “Không cần không cần. Hiện tại con trai của nương không yếu ớt như vậy, ngủ một tối đã khỏe nhiều lắm rồi.” Lương Hiểu Tài nói xong liền đi về phía nhà bếp, nghĩ thầm tối hôm qua bồi bổ có hơi nhiều. Cái tên gia hỏa Hoắc Nghiêm Đông kia y như trâu bò vậy, lần nào cũng dằn vặt người ta quá sức. Bất quá dằn vặt xong ngủ cũng thật ngon, ngày thứ hai tinh thần cũng không tệ. Lương Hiểu Tài đi nhồi bột làm mì, trong đầu bắt đầu cân nhắc món ăn mới. Nơi này hải sản tươi nhiều, có lẽ hắn có thể làm chút biến tấu, không ấy làm mì lạnh hải sản thử xem?
|
Chương 61: Nghêu và mì lạnh[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- TÔM RANG CAY
- NGHÊU XÀO CAY
Edit + Beta: Cù lão bản Chương này có chi tiết đề cập đến cách làm mì lạnh (Lương bì), các bạn xem trước khi đọc để tránh đọc rồi vẫn không tưởng tượng ra nổi cách làm. Clip này có công thức chi tiết luôn á, bạn nào muốn nấu thử cũng có thể dựa theo. Thân ❤️ https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ru8F4vesAUoSuy nghĩ này chỉ nảy sinh bất chợt, kỳ thực Lương Hiểu Tài căn bản chưa từng ăn mì lạnh hải sản. Hắn từng ăn mì lạnh ăn hải sản, thế nhưng chưa từng ăn mì lạnh hải sản, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới. Hiện tại hắn muốn thử một chút, luôn cảm thấy làm chút tôm rang cay hoặc là nghêu xào cay xứng với mì lạnh cũng rất tốt. Hay là thẳng thắn lấy nghêu đã chế biến xong thả vào trong mì lạnh trộn chung? Dù sao có món mới nào mà không cần thử chứ, lỡ đâu ăn ngon thì sao? Có bán được hay không khoan hãy nói, ít nhất trong nhà có thêm một món để đổi khẩu vị nha. Nghĩ đến liền làm, Lương Hiểu Tài tiến vào nhà bếp lấy chút bột, sau đó đi ra ngoài mua một cái mâm lớn. Trong nhà không có dụng cụ thích hợp để làm mì lạnh, hắn muốn mua một cái mâm lớn một chút, như vậy thời điểm chưng mì lạnh có thể làm nhanh hơn. Dù sao món này phải làm mỏng mỏng một chút ăn mới ngon, ít nhất phải lựa cái mâm to cỡ cái chảo. Lúc này sắp tới buổi trưa, trên đường đã không còn bao nhiêu người, mặt trời thiêu đốt như lò luyện tiên đan vậy. Ngoại trừ một số người có lều còn bày sạp thì cơ bản đều trốn tránh ông mặt trời. Lương Hiểu Tài chạy đến tiệm bán nồi bát bình chậu, vừa vặn đi ngang qua sạp của Vu Nhất Đao, hắn cười cười chào hỏi: “Vu đại ca, trời nóng như vậy ngươi còn ra đây đứng làm chi? Ngươi cũng không bày thịt a?” Vu Nhất Đao bị kêu tên, đột nhiên sững sờ, lại không trả lời vấn đề của Lương Hiểu Tài mà là đột nhiên gào thét: “Bớ bà con hàng xóm láng giềng ơi!!! Tiểu Lương huynh đệ đến!!!” Lương Hiểu Tài giật mình: “Vu đại ca, ngươi đây là làm gì?!” Vu Nhất Đao còn chưa đáp lời, đột nhiên bốn phương tám hướng tràn ra thật nhiều người. Lấy trứng gà, lấy đồ ăn, lấy vải vóc, lấy rượu. Nhóm người này phóng vèo vèo sang sạp hàng của Vu Nhất Đao, chỉ chốc lát sau liền vây Lương Hiểu Tài không lọt một giọt nước. “Nguyên lai ngươi chính là Tiểu Lương huynh đệ!” “Tiểu huynh đệ quả thật là một nhân tài a!” “Ngươi chính là đại ân nhân của chúng ta a!” Lương Hiểu Tài càng nghe càng ngơ ngác: “Không phải chứ, các vị bà con cô bác, các vị làm gì vậy?” Vu Nhất Đao cười nói: “Tiểu Lương huynh đệ, ngươi đừng sợ. Mọi người đều là thành tâm thành ý muốn cám ơn ngươi và Hoắc Đại thống lĩnh thôi. Lúc trước bọn ta ba lần bảy lượt bị thổ phỉ cướp bóc, mọi người đều sống không dễ dàng. Nhưng hiện tại tốt lắm, từ khi ngươi cùng Hoắc Đại thống lĩnh đến Bàn Hải Thành này rốt cuộc không còn ai đến cướp đoạt đồ vật của bách tính chúng ta.” “Đúng đúng đúng! Tiểu Lương huynh đệ, ngươi và Hoắc Đại thống lĩnh quả thực chính là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn a!” Đại tỷ cầm rổ trứng gà đẩy về phía trước: “Hôm nay những thứ đồ này có nói thế nào ngươi cũng phải nhận lấy.” “Đúng vậy, giữ đi, đây chính là tâm ý của chúng ta!” Một lão đầu cầm vải vóc nói, “Đây là loại vải mới nhất, mới tinh luôn. Vừa mỏng vừa không dính thân, mặc vào bao thoải mái! Ngươi giữ đi!” “Còn có thức ăn của ta này, đều là nhà ta tự trồng, mới hái mới hái! Tiểu Lương huynh đệ, ngươi cầm về nếm thử tươi mới!” “Còn có ta còn có ta! Rượu này là ta cất giấu mấy năm đấy, bảo đảm cực kỳ ngon!” … Lương Hiểu Tài nhất thời cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, cười nói: “Các bà con cô bác, ý tốt của mọi người ta đây xin nhận, thế nhưng đồ vật ta không thể thu. Ta còn đang ở trong nhà Đại thống lĩnh đây, nếu thu đồ vật của mọi người vậy trở lại không có cách nào giải thích. Ta xin cảm tạ ý tốt của mọi người.” Không biết Vu Nhất Đao lấy khối thịt đi ra từ hồi nào, thịt ba chỉ đầy đủ năm tầng, còn mang theo một khối thịt thăn, sờ vào cảm giác lạnh lẽo, vừa nhìn chính là đặt ở nơi lạnh bảo tồn, còn rất tươi ngon. Vu Nhất Đao bỏ thịt vào túi giấy đưa cho Lương Hiểu Tài: “Tiểu Lương huynh đệ, cái này ngươi cầm về ăn.” Lương Hiểu Tài: “Vu đại ca, không cần đâu.” Vu Nhất Đao nói: “Ta nghe nói hôm kia ngươi âm thầm vào ổ phỉ cùng Hoắc Đại thống lĩnh dẫn binh bắt tặc, vì thế ngươi còn bị thương. Thịt này mặc dù không nhiều nhưng cũng là một chút tâm ý của ta, ngươi không thu chính là xem thường ta!” Những người khác cũng nói: “Đúng a Tiểu Lương huynh đệ, mấy thứ này cũng không phải là vật đáng tiền, chúng ta chỉ muốn đưa cho ngươi và Hoắc Đại thống lĩnh thôi, ngươi tuyệt đối đừng đa tâm.” Lương Hiểu Tài không nghi ngờ chút nào nhiệt tình của mọi người, thế nhưng hắn có chút hiếu kì: “Các vị, sao các vị biết kẻ cướp bị bắt?” Advertisement / Quảng cáo Vu Nhất Đao nói: “Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy a. Buổi chiều hôm qua có rất nhiều bĩnh sĩ Thiết Tí quân kéo một đám giặc cướp đem bọn họ nhốt vào đại lao trong thành. Trên đường đi bọn ta thấy rõ ràng, có rất nhiều người chúng ta còn nhớ mặt.” Đại tỷ cho trứng gà nói: “Chính xác, chúng ta đều nhìn thấy rõ. Ngươi và Hoắc Đại thống lĩnh chính là đại ân nhân của Bàn Hải Thành chúng ta, cho nên ngươi tuyệt đối đừng khách khí, những thứ này đều là tâm ý của chúng ta!” Người bên cạnh cũng nói: “Đúng vậy, đây là tâm ý của chúng ta. Ngươi hãy thu đi, ngươi không thu chúng ta cũng không cho ngươi đi!” Lương Hiểu Tài nói: “Ta thật sự không thể thu. Lại cho các vị xem cái này…” Lương Hiểu Tài vén tay áo lên cho mọi người xem vết thương trên cánh tay: “Hiện tại ta cũng không tiện cầm đồ. Cho nên thật sự, ý tốt của mọi người ta tâm lĩnh, tâm lĩnh!” Lương Hiểu Tài ôm quyền nhanh chóng cọ cọ ra một chỗ thủng, sau đó vắt chân lên cổ phóng nhanh về hướng tiệm nồi bát. Ai biết lúc này từ phía sau vang lên tiếng hô đầy khí thế của đại tỷ trứng gà: “Không sao đâu mọi người, người không nhận thì chúng ta đưa đến phủ đi. Các hàng xóm láng giềng, chúng ta đi! Đi phủ Đại thống lĩnh!” Lương Hiểu Tài vội vàng xoay người: “Đại tỷ, các vị… Ý của ta không phải thế a!!!” Đoàn người căn bản không ai nghe hắn. Chờ đến khi Lương Hiểu Tài mua được cái mâm về thì thấy trong nhà đồ vật chất đống đống. Không chỉ có mấy thứ vừa nãy hắn thấy, nào thịt nào trứng nào đồ ăn… Chờ chút, ghế đẩu nhỏ? Cái gầu? Còn có cái sọt bện thật đẹp? “Nương… này?” “Đều là người trong thành đưa tới.” Quan Thải Y cũng dở khóc dở cười, “Ta cũng không biết bọn họ, đã nói không thu nhưng những này thả đồ ở cửa xong lập tức chạy. Phải làm sao bây giờ a?” “Còn có thể làm sao, đưa đều đưa tới, thu trước đi.” Lương Hiểu Tài cười nói, “Phỏng chừng là bị cướp đến sợ, bây giờ hiếm thấy có thể sống cuộc sống yên ổn nên trong lòng có chút kích động.” Lương Hiểu Tài nói xong đi rửa mặt, chuẩn bị chưng mì lạnh. Lúc trước hắn chỉ xem người khác làm chứ không có tự tay thử, mà vật này làm không khó, xem qua một hồi cũng biết đại khái. Hắn thả bột vào nước khuấy đều, sau đó để qua một bên đợi bột lắng xuống. Khoảng thời gian chờ đợi này hắn cũng không rỗi rảnh. Hắn đem chút nghêu mới mua về ra ngâm, lại xào một chút sa tế. Làm tốt này đó xong hắn liền đi qua nhà lớn nhìn Tráng Tráng một chút. Tiểu tử này tỉnh rồi, đôi mắt to như quả nho chớp chớp, tự cười đùa híp cả mắt, hai cây răng nhỏ lộ ra, mềm mềm manh manh. Bé con đang mặc một bộ quần áo mới làm từ vải trắng, trông có chút quen quen. “Nương, đây là nương làm?” “Ừ. Lần trước làm quần áo cho con còn dư chút vải. Làm bộ mới thì không đủ nên ta vẫn giữ lại, nghĩ ngày nào đó quần áo con hỏng thì sửa một chút. Hôm nay ta nhìn Tráng Tráng một chút, lấy ra làm quần áo cho nó ngược lại vừa vặn.” “Chậc, tiểu tử thúi, vận may của con cũng quá tốt rồi đi?” Lương Hiểu Tài nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi nhỏ của Tráng Tráng. Tiểu tử này liền nhìn hắn, nãi thanh nãi khí “Oa” một tiếng, sau đó nắm lấy tay hắn. Hài tử đã qua trăm ngày cho nên mắt đã nhìn rõ, thời điểm hắn đi ánh mắt liền bám theo. Hiện tại Lương Hiểu Tài đùa bé ánh mắt bé vẫn rơi lên trên mặt Lương Hiểu Tài. Cũng không biết đứa nhỏ này thích Lương Hiểu Tài ở chỗ nào, thời điểm nhìn thấy hắn là cười nhiều nhất. Lương Hiểu Tài nói: “Nương, con có thể ôm nó đi ra ngoài tắm nắng không?” Quan Thải Y nói: “Có thể a. Bất quá đừng đi ra chỗ nắng, ngồi dưới tàng cây là được, thời điểm có gió nhớ kỹ che chắn chút xíu.” Lương Hiểu Tài vui cười hớn hở mà bế tiểu Tráng Tráng lên, lúc này liền nghe Quan Thải Y nói: “Đúng rồi Tiểu Tài, ta suy nghĩ tới chuyện tìm bà vú. Không cần tìm người đến giúp đỡ đâu, một mình ta cũng có thể chăm sóc đại nương con và Tráng Tráng. Nó cũng không khó nuôi, chúng ta không cần thiết dùng nhiều một phần tiền. Lại nói trong nhà đột nhiên nhiều ra một người xa lạ khẳng định sẽ không quen.” Lúc nói những lời này Quan Thải Y đưa lưng về phía Lương Hiểu Tài nói, nhưng mà Lương Hiểu Tài đoán được ý nghĩ của bà. Câu trước đại khái là lo lắng chuyện tiền nong, dù sao hiện tại người ngoài nhìn vào thì hắn chính là tiểu tử nghèo vô công rỗi nghề ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Hoắc Nghiêm Đông cũng khác với những cặp phu thê bình thường, vạn nhất ngày nào đó thật sự nháo ra mâu thuẫn khó nói sẽ như thế nào. Câu sau hẳn không phải là bà sợ bị người phát hiện ra quan hệ giữa hắn và Hoắc Nghiêm Đông sẽ khiến bà mất mặt, mà là sợ nhỡ đâu bọn họ bị phát hiện sau này bọn họ sẽ khó mà làm người. Lương Hiểu Tài lay lay lỗ tai nhỏ của Tráng Tráng: “Việc này để con suy nghĩ thêm đi. Ngược lại có một số việc nương cũng đừng quá bận tâm, con tự có tính toán.” Quan Thải Y tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, mà bà cảm thấy nhi tử đã hiểu rõ ý mình nên không nói nữa. Lương Hiểu Tài ôm Tráng Tráng ở trong sân làm vài vòng, không bao lâu tiểu tử này ngả đầu ra ngủ. Lương Hiểu Tài bế bé trở vào nhà thả trong phòng, tiếp tục đi chuẩn bị chưng mì lạnh. Hắn đem bát nước bột đổ đi phần nước trong bên trên, lấy phần tinh bột lắng phía dưới cẩn thận rót vào cái mâm đã quét một tầng dầu. Một lớp bột mỏng manh, sau đó thả vào trong nồi nước chưng. Thả vào chung trong nồi còn có vài miếng bột mì lớn. Quan Thải Y ở bên cạnh nhìn cảm thấy thật mới lạ, bởi vì trước giờ bà chưa thấy có người làm như vậy. Mà chờ Lương Hiểu Tài chưng xong lấy mì lạnh ra, lại quét một lớp dầu mỏng vào mâm bà cũng cảm giác thật thú vị. Lương Hiểu Tài để mì nguội một chút rồi mới cắt, cũng cắt luôn miếng bột mì chưng cùng. Lúc này không có dưa leo, thế nhưng các loại rau cải xanh thì không thiếu. Hắn còn thả thêm chút cải thìa xắt nhỏ, sa tế, tương vừng, còn có đường, giấm chua, nước tương,… cuối cùng trộn đều. Một bát mì lạnh đầy đủ các loại màu sắc dụ người, hương thơm mười phần được ra lò. Lương Hiểu Tài không vội ăn, trước tiên đưa cho Quan Thải Y và Lý Thuận Liên mỗi người một chút để hai bà nếm thử. Ngay từ đầu Quan Thải Y đã chảy nước miếng, Lý Thuận Liên không nhìn thấy, bà chính là thuần túy thưởng thức hương vị. Bà đã nghĩ chắc không khác mì sợi lắm, lúc bà hỏi Quan Thải Y cũng nói như vậy, nhưng khi ăn vào miệng mới phát hiện so với mì sợi còn ngon hơn, so với sợi mì mềm mại thì dai hơn một chút. Quan Thải Y cười nói: “Món này ăn thật ngon a. Tiểu Tài, con thật lợi hại. Xưa giờ nương chưa từng thấy ai ăn như vậy đâu.” Lúc này Lý Thuận Liên cũng vừa ăn xong: “Tiểu Tài a, còn nữa không?” Lương Hiểu Tài thấy hai trưởng bối khen ngợi chính hắn cũng cao hứng: “Có có có, còn không ít đây. Đây là lần đầu tiên con làm nên không ước lượng tốt, làm có hơi nhiều. Đợi thêm lát nữa, đợi hai người ăn xong con sẽ mang cho Nghiêm ca một chút.” Lúc này Hoắc Nghiêm Đông đang suy nghĩ buổi tối có nên về nhà một chuyến không, nhìn Lương Hiểu Tài một cái rồi lại về doanh. Tuy nói chỉ là vết thương da thịt nhưng y vẫn không quá yên tâm. Vậy mà mới vừa giải quyết hết chuyện xong Lương Hiểu Tài lại đích thân tới, còn mang đồ ăn cho y. “Nếm thử xem có ngon hay không.” Thời gian này trong doanh còn chưa ăn cơm tối, xem như là bữa phụ đi. “Không phải đã bảo ngươi ở nhà nghỉ ngơi rồi sao? Trời nóng như vậy ta còn muốn tối nay về một chuyến đổi thuốc cho ngươi đây.” Hoắc Nghiêm Đông nhận lấy bát, thấy không phải món mình từng ăn có chút sững sờ, “Đây là cái gì?” “Mì lạnh, mới nghĩ ra được, ngươi nếm thử.” Lương Hiểu Tài nói, “Ta bỏ thêm nghêu xào cay, cũng không biết ngươi có ăn quen không.” Kỳ thực trước khi đi hắn đã ăn rồi, hương vị kia, chẹp, ăn ngon bá cháy! Hoắc Nghiêm Đông nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, không đợi thêm nữa nhanh chóng gắp một đũa nhét vào trong miệng. Y đã nghĩ không quản có ăn ngon hay không, đây là tâm ý của tức phụ, ăn không ngon cũng phải nuốt cho hết! Vậy mà một đũa này vừa vào miệng y liền không dừng lại được. Y rất thích mì lạnh, nhưng y càng thích nghêu kia hơn. Dai dai cay cay, vừa ăn vừa chảy mồ hôi, phải gọi là sảng khoái! Lương Hiểu Tài nhìn tốc độ vung đũa của Hoắc Nghiêm Đông là biết y thích nhưng vẫn hỏi một câu: “Ăn ngon không?” Hoắc Nghiêm Đông hỏi: “Còn nữa không?” Lương Hiểu Tài nói: “Hết rồi, hôm nay ngoại trừ phần cho ta và hai nương ăn còn lại đều mang cho ngươi.” Hoắc Nghiêm Đông có chút chưa đã thèm, hỏi: “Làm cái này có phiền không? Không phiền ngày mai ta còn muốn ăn, đặc biệt là thịt nghêu này a, thật ngon! Ta đây trong miệng còn chưa ăn xong đã muốn ăn tiếp một cái.” Lương Hiểu Tài thầm nghĩ đúng đấy, nhìn ngươi ăn mà trông như muốn nuốt cả răng luôn kìa. Hắn nói: “Ngày mai làm cho ngươi thêm một chút. Ta nghĩ chờ vết thương lành sẽ mang ra bán thử xem. Trong thành người lui tới nhiều, sinh ý sẽ rất khá.” Hoắc Nghiêm Đông nhất thời ngẩn ra: “Ngươi muốn bán mì lạnh?” Lương Hiểu Tài nói: “A, có gì không thể?” Thời cổ đại địa vị của thương nhân rất thấp, nhưng nơi này tựa hồ không tồn tại vấn đề đó. Dù gì cũng là vì kế sinh nhai, không trộm không cướp có gì mà mất mặt. Kiếm được tiền là tốt nhất, không kiếm được thì coi như đi chơi!
|
Chương 62: No zuo no die[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Cù lão bản Tên gốc của chương này là “Lời đó sai rồi”, thế nhưng editor cảm thấy không khớp với nội dung lắm nên mạn phép đặt tên khác cho hợp hơn.No zou no die: Không tìm chết sẽ không chết.Nghĩ đến liền làm, sáng sớm ngày hôm sau Lương Hiểu Tài ăn cơm xong lập tức chuẩn bị bột, sau đó lại đi một chuyến ra phố. Hắn mua năm cái bát mới còn mua thêm chút đũa, tất cả đều là loại bình thường nhất. Hắn còn lấy giá rẻ nhất mua ba cái ghế dài cũ cùng một cái bàn vuông cũ. Số bàn ghế này chủ cũ từng dùng để làm chút buôn bán, bởi vì sinh ý không tốt nên mới bán đi. Lương Hiểu Tài mua lại, chuẩn bị đến lúc bày ra sạp nhỏ thì dùng. Hắn không định mở một cửa tiệm, bởi vì món mì lạnh này ai cũng không thể nói chính xác một ngày có thể bán bao nhiêu, lại nói hiện tại hắn cũng không có số tiền lớn như vậy. Hắn muốn nhìn một chút xem độ chấp nhận vật này ở đây có cao hay không. Bên trong Bàn Hải Thành nhân khẩu không ít, tuy nói mấy năm qua thường xuyên bị cướp bóc, nhưng đám giặc cướp hiển nhiên cũng biết đạo lý không thể mổ gà lấy trứng, cướp bóc cũng có mức độ, sẽ không một lần cướp sạch thành người nghèo. Bọn họ cũng không chỉ cướp mỗi cái thành này. Theo nguồn tin từ Hoắc Nghiêm Đông Lương Hiểu Tài còn biết được những người này còn chặn đường cướp một ít phú thương, đương nhiên khi đó khẳng định không có mặc quân phục Thiết Tí quân. Cho nên người dân trong Bàn Hải Thành này coi như vẫn giàu có, mà không giàu có thì vẫn không đến nỗi một bát mì lạnh cũng ăn không nổi, hơn nữa trong thành thương nhân lui tới rất nhiều. Lương Hiểu Tài mua xong đồ vật liền đi chuẩn bị. Ngâm bột, xào sa tế, ngâm nghêu, lột tỏi, vân vân. Hắn đột nhiên có loại cảm giác trở lại thời điểm còn ở trong lớp đầu bếp, làm việc rất hăng say. Quan Thải Y ôm tiểu Tráng Tráng lại đây hỏi: “Tiểu Tài a, con thấy làm vậy được sao?” Quan Thải Y vẫn còn có chút lo lắng. Không phải bà cảm thấy buôn bán có gì không tốt, chỉ là sợ bỏ tiền ra rồi lại không thu về được. “Yên tâm đi nương, coi như không có lời cũng sẽ không lỗ đâu. Con bỏ vào không có bao nhiêu tiền.” Lương Hiểu Tài nói, “Coi như là khai sáng một con đường mới cho bản thân đi, vạn nhất có nhiều người thích ăn thì sao? Nương xem nương và đại nương đi, còn có Nghiêm ca nữa, không phải đều rất thích à? Ngoại trừ con thì tổng cộng chỉ có ba người mà đều bảo là ăn ngon, vậy có thể nói người thích ăn sẽ nhiều lắm.” “Chỉ là nương cảm thấy nương không giúp được gì, lo thay con thôi.” Nếu Tráng Tráng lớn hơn chút thì còn được, hiện giờ bé con nhỏ như vậy chung quy phải có người chiếu cố. Lý Thuận Liên bên kia cũng không tiện thui thủi một mình, Quan Thải Y rất lo âu. “Bao nhiêu đây chỉ là chút việc vặt mà.” Lương Hiểu Tài dường như đang chơi đùa đóng kịch, thỉnh thoảng còn ngâm nga vài làn điệu dân gian, chỉ có điều có nhạc không có lời, “Con chỉ bán mấy ngày thử xem, không đắt thì thôi.” “Vậy con có nghĩ tới sẽ đi đâu bán chưa?” Lời này là Lý Thuận Liên hỏi. Lúc đầu bà có chút phản đối, không muốn để cho Lương Hiểu Tài khổ cực, mà nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy không có lý do gì để ngăn cản. “Nghĩ xong rồi đại nương. Ngày hôm nay trước tiên không bán, lát nữa con đi tìm người viết biển hiệu, ngày mai mới bắt đầu bán.” “Cũng đúng, phải để người ta biết mình bán cái gì chứ.” Lý Thuận Liên nói, “Chỉ là khổ cực con.” “Không khổ, ngược lại đều đương lúc nhàn rỗi.” Lương Hiểu Tài nói xong lại tiếp tục bận việc, đến buổi chiều mới chưng xong hết toàn bộ số bột. Hắn muốn thừa dịp chưa đến giờ cơm tối đưa một ít cho nhà Vu Nhất Đao trước. Không có cách nhà nhà đều đưa, chỉ đành đưa nhà Vu Nhất Đao hai bát. Dù sao người này cũng giúp hắn nhiều nhất, đưa qua để người nhà hắn nếm thử chút mới lạ. Sau đó hắn còn phải mang một ít cho Hoắc Nghiêm Đông, hiển nhiên lần trước vị đại lão hổ này chưa ăn đủ. Người Bàn Hải Thành thường ngày ăn gạo, mì cũng ăn, mà so ra thì ăn mì nhiều hơn chút. Thời tiết nóng như vậy mọi người hay làm mì nước, chan thêm chút nước sốt, hoặc là dứt khoát thêm mấy thứ như nước tương dầu vừng, lại rắc thêm chút hành lá xắt nhỏ vào trộn trộn, cách ăn tương đối đơn giản. Thời điểm trời nóng nực sức ăn đều sẽ tương đối yếu, đây là nhân chi thường tình. Chiều hôm đó tức phụ nhi của Vu Nhất Đao vẫy quạt cói phành phạch, hỏi Vu Nhất Đao: “Đương gia, ngươi nói xem chốc nữa chúng ta ăn gì đây? Nấu cơm hay ăn mì?” Vu Nhất Đao nghĩ cũng không nghĩ, nói: “Đều được. Dù sao ăn gì cũng không ngon miệng.” Vu đại tẩu nói: “Vậy thì ăn mì đi, vừa vặn nước sốt hôm qua ăn vẫn còn thừa một chút.” Vu Nhất Đao nói: “Được, vậy ta nhào bột?” Nam nhân khí lực lớn. Vu đại tẩu cười cười, vừa định nói được liền nghe ở bên ngoài vang lên tiếng Lương Hiểu Tài hô: “Vu đại ca, đại tẩu, có ở nhà không?” Hai người vừa nghe là tiếng Lương Hiểu Tài, nghi hoặc từ trong nhà đi ra. Vu Nhất Đao hỏi: “Tiểu Lương huynh đệ, có việc?” Lương Hiểu Tài cầm một cái bát lớn được đậy lại bằng một cái đĩa lớn: “Ta làm chút đồ ăn ở đây không có, ta mang tới cho các ngươi nếm thử.” Hắn nói xong liền lấy cái đĩa che bát ra, lộ ra sợi mì trắng trắng. Mì lạnh đã cắt thành sợi, bề ngang to hơn sợi mì, hơi trong, vẫn chưa có trộn. Vu Nhất Đao hỏi: “Vật này tên gì?” Lương Hiểu Tài nói: “Mì lạnh, muốn ăn phải trộn với nước sốt, ta sợ bị đông dính nên không thêm nước sốt. Đại tẩu, tẩu có bát không? Bát này ta phải mang về, nếu tẩu có thì lấy cái bát lớn hơn chút đi, ta bỏ thêm nước sốt cho hai người rồi lại đi.” Vu đại tẩu nói: “Này sao được?” Lương Hiểu Tài nói: “Có gì mà không được? Ta còn ăn thịt heo nhà tẩu đây, đại tẩu nói vậy là quá khách khí.” Advertisement / Quảng cáo Vu đại tẩu cũng là người phóng khoáng, cười nói: “Vậy được, ngươi chờ.” Vu Nhất Đao nhìn nhìn, cảm thấy rất mới lạ. Vật này vừa nhìn liền biết không phải là mì sợi, nhưng cũng không phải bánh bột. Hắn đột nhiên có chút thèm, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, cười nói: “Ta đây mới vừa bàn với đại tẩu ngươi nên ăn cái gì thì ngươi lại đưa đồ ăn đến.” Lương Hiểu Tài nói: “Sợ các ngươi ăn cơm nên ta vội vàng làm.” Lúc này Vu đại tẩu cầm cái bát lớn đi ra, Lương Hiểu Tài đổ mì lạnh vào bát, lại từ trong một cái ống trúc đổ chút nước sốt đã chuẩn bị trước ra, còn lấy chút cải thìa xắt nhỏ thả lên trên mặt. Mì lạnh trắng trắng dai dai, nước sốt sa tế đỏ vàng óng ánh, lại thêm một tầng rau xanh mơm mởn, mùi rất thơm mà nhìn cũng rất ngon mắt. Lương Hiểu Tài trộn xong một bát lại bảo Vu đại tẩu đi lấy thêm cái bát khác. Lần này Vu đại tẩu cũng không khách khí, bởi vì thứ này vừa nhìn liền rất muốn ăn. Nàng đi lấy cái bát, Lương Hiểu Tài lấy hết mì thả vào trong, bỏ thêm nước sốt vào trộn. Trước kia Lương Hiểu Tài cũng không biết nước sốt còn có thể cất chứa như thế này, vẫn là sau khi xuất ngũ ra bên ngoài công tác, thời điểm mua thức ăn ở bên ngoài thấy có người làm như vậy hắn mới biết. Ban đầu hắn còn nghi ngờ không biết mùi vị có tốt không, không nghĩ tới không hề thua kém gia vị được bảo quản trong dụng cụ chứa hiện đại. Vu Nhất Đao cầm lấy bát lập tức nếm một đũa, sau đó nói: “Ngon!” Vu đại tẩu không có đũa, đôi đũa lão công nàng cầm chính là đôi mà nàng lấy ra để gắp mì lạnh a. Nàng cười nói: “Coi ngươi gấp chưa kìa. Biết ăn ngon rồi không biết nói với Tiểu Lương huynh đệ một tiếng cám ơn.” Trong miệng Vu Nhất Đao còn đang nhai mì lạnh, ú ớ nói: “Cảm tạ Tiểu Lương huynh đệ. Thứ này hương vị thật ngon.” Nói xong lại bỏ vào miệng một đũa, tập trung vào ăn không để ý tới chuyện tán gẫu nữa. Lương Hiểu Tài nhìn động tác của hắn liền biết là thật sự yêu thích, không định ở lâu thêm. Hắn thu lại bát của mình, nói: “Vậy Vu đại ca, đại tẩu, các ngươi từ từ ăn, ta về trước.” Hai người lại nói tạ ơn, Lương Hiểu Tài khoát tay áo một cái bước nhanh về nhà. Kỳ thực hắn còn xào không ít thịt nghêu, nhưng đó đều là dành cho Hoắc Nghiêm Đông, sẽ không lấy ra tặng người ngoài. Hắn thả mì lạnh vào bát lại cẩn thân bỏ thêm thịt nghêu, cưỡi Dạ Phong đi tìm Hoắc Nghiêm Đông. Hôm nay Hoắc Nghiêm Đông không có ở trong doanh địa. Lương Hiểu Tài hỏi Trương Tế mới biết Hoắc Nghiêm Đông đến bãi tha ma sau núi. Nơi đó vốn để chôn binh sĩ hàm oan mà chết, sau này thi thể bọn họ được đào ra, có thể nhận dạng liền đưa đi nhận dạng, còn lại đều được Hoắc Nghiêm Đông hạ lệnh an táng tử tế. Hiện tại một vòng chung quanh chỗ này được gieo rất nhiều gốc cây nhỏ, bình thường cũng không có ai đi quấy rối, mà Hoắc Nghiêm Đông có lúc sẽ đến xem thử. Hoắc Nghiêm Đông dự định không động đến mảnh đất này nữa, thế nhưng mảnh đất phía Tây doanh trại kia y chuẩn bị cho người thu thập làm thành vườn rau. Tiền Quang Tổ tham ô nhiều quân lương như vậy, việc này tuy rằng đã báo lên thượng cấp nhiều ngày thế nhưng chiến sự vừa qua chưa bao lâu, quốc khố vẫn còn căng thẳng, chuyện bổ sung quân lương nhất định là không thấy bóng. Mặc dù nói chuyện này thượng cấp chắc chắn sẽ không làm lơ song trước mắt lại không thể chờ tiếp được. Bây giờ cũng không thể lại giống như lúc Tiền Quang Tổ tại nhiệm, để các binh sĩ mỗi ngày đều ăn không đủ no. Chỉ là duy trì lượng ăn như bình thường nhiều lắm thì chống đỡ qua một tháng sẽ không còn thức ăn. Lương Hiểu Tài tìm tới Hoắc Nghiêm Đông, nhìn y ở đằng kia bận việc, gọi y qua một bên: “Nghĩ ra sẽ trồng gì chưa?” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Đã nghĩ tới. Sao lại đến vào lúc này? Buổi tối không về à?” Lương Hiểu Tài liếc xéo Hoắc Nghiêm Đông: “Mơ đẹp quá! Về, tại sao không về? Ta tới là để đưa thức ăn cho ngươi, thuận tiện hỏi xem đám Trương Tế bọn họ luyện đến đâu rồi.” Nói tới Trương Tế Hoắc Nghiêm Đông liền đặc biệt cao hứng. Tất cả thành viên trong tiểu đội Cá Chép đều đã tiến vào trạng thái giảm hồ lô dần dần, Trương Tế lại càng dẫn trước người khác một đoạn xa, trở thành người đầu tiên không dùng bất kỳ vật trợ giúp mà vẫn có thể tự do bơi lội trong biển. Hiện tại Lưu Tiểu Lục và Ngưu Đại Vũ đều mang người bên nhóm mình học theo phương pháp Lương Hiểu Tài dạy, chủ động yêu cầu cùng tiểu đội Cá Chép đồng thời học tập. Vì thế Hoắc Nghiêm Đông còn cố ý cho người đi tìm khắp thành, mua được rất nhiều hồ lô và ống trúc. Tuy rằng để hai trăm người đồng thời học nhất định không đủ, thế nhưng chia lớp, mỗi lớp luyện một canh giờ một ngày, như thế mỗi ngày có thể tập hai lớp. Lương Hiểu Tài nói: “Ngày hôm nay quá muộn rồi, ngày mai ta lại tới xem một chút. Thời điểm đó nếu có ai làm động tác không đúng tiêu chuẩn ta sẽ chỉ đạo thêm, chờ thương thế của ta lành ta sẽ dạy bọn họ cách bơi khác.” Đối với năng lực của Lương Hiểu Tài Hoắc Nghiêm Đông không hề nghi ngờ, nghe vậy ra hiệu thủ hạ tiếp tục làm đất, xong xuôi liền cùng Lương Hiểu Tài trở về lều trại. Y nhìn thấy Lương Hiểu Tài mang cho y mì lạnh và nghêu xào cay lập tức hạ mành lều chạy qua ăn. Vốn đang ăn thật ngon miệng, ai biết chưa được bao lâu Diệp Đại Bằng lại cầm thuốc đến đây, Hoắc Nghiêm Đông không thể bắt hắn chờ ngoài cửa, vì vậy để tiểu tử này tiến vào. Kết quả tiểu tử này vừa vào liền ngửi được mùi thơm của thức ăn, hít hít một cái: “Đại ca, huynh ăn cái gì mà thơm như vậy?” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Mì lạnh, thịt nghêu.” Diệp Đại Bằng mặt dày hỏi: “Xin hỏi Đại thống lĩnh, có thể cho tiểu đệ một ngụm không?” Hoắc Nghiêm Đông nghĩ y dùng thuốc của Diệp Đại Bằng nhiều như vậy tự nhiên không tiện cự tuyệt tiểu tử này, nghe vậy liền bảo hắn đi lấy bát đũa, phân cho hắn một ít mì lạnh và thịt nghêu. Thời điểm Diệp Đại Bằng xin ăn ké chỉ là do hiếu kỳ không biết mùi vị thế nào, không ngờ rằng ăn vào miệng rồi lại không dừng được. Những ngày oi bức thế này mà ăn mì lạnh, dai dai cay cay thật đã miệng. Còn có thịt nghêu, sao lại ngon như vậy a! Ăn một cái liền không dừng được, cắn một cái, cay thật là cay! Chỉ chốc lát sau hắn liền ăn hết sạch phần mì Hoắc Nghiêm Đông chia cho hắn. Miệng không ngừng hít hà, một bên cay không chịu được một bên thèm không chịu được. Hắn thấy trong bát Hoắc Nghiêm Đông còn thịt nghêu, mạnh bạo hỏi: “Đại thống lĩnh, lại chia cho ta chút?” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Cút! Chia nữa lão tử ăn cái gì?” Diệp Đại Bằng nói: “Vậy này từ chỗ nào tới a? Quá ngon, ta cũng muốn đi mua!” “Tiểu Lương làm.” Hoắc Nghiêm Đông nói. Lúc này Diệp Đại Bằng mới chuyển hướng cái đầu qua bên Lương Hiểu Tài: “Thiệt hay giả? Tiểu Lương huynh đệ, ngươi cũng quá lợi hại đi, cái này cũng biết?” Lương Hiểu Tài hỏi Diệp Đại Bằng: “Ngươi cảm thấy ngon sao?” Diệp Đại Bằng dùng hết sức gật đầu: “Ngon! Cực kỳ ngon! Nếu chỗ nào có bán ta nhất định đi mua liền. Đây thực sự là ngươi làm?” Lương Hiểu Tài nói: “À~” Diệp Đại Bằng cười đến thập phần nịnh nọt: “Thế này đi Tiểu Lương huynh đệ, hai ta thương lượng chút.” Lương Hiểu Tài hỏi: “Thương lượng cái gì?” Diệp Đại Bằng nói: “Ngươi làm mì lạnh và nghêu này nhiều hơn nữa cho ta, ta ăn xong sẽ giới thiệu cho ngươi vài cô nương xinh đẹp. Không phải ngươi chưa cưới vợ sao? Lúc trước ta có điều tra kỹ lắm, ở nhà huynh đệ nào trong Thiết Tí quân có cô nương chưa xuất giá ta đều biết hết. Thời điểm đó ta làm mai cho ngươi!” Lương Hiểu Tài cười híp mắt: “Thật?” Diệp Đại Bằng gật đầu: “Thật đấy! Ngươi yên tâm, dung mạo xấu hoặc không thạo việc ta chắc chắn sẽ không giới thiệu cho ngươi, thế nào?” Lương Hiểu Tài còn chưa nói được hay không được thì Hoắc Nghiêm Đông đã sầm mặt: “Không ra sao! Đại Bằng, ta thấy ngươi gần đây thực sự là quá rỗi rảnh. Ngươi xem ngươi béo thành dạng gì, thắt lưng sắp bằng thùng nước rồi kìa. Vừa vặn ta định đem mảnh đất phía Tây doanh trại đổi thành vườn rau, ngươi lập tức qua đó hỗ trợ, làm việc chăm chỉ vào, luyện cho thân thể rắn chắc chút.” Diệp Đại Bằng đột nhiên hít một hơi cố gắng rút mỡ bụng về, cúi đầu nhìn nhìn chính mình: “Ta không béo a.” Hắn gãi gãi đầu, hỏi Lương Hiểu Tài: “Tiểu Lương huynh đệ, ta béo sao?” Lương Hiểu Tài nói: “Béo, không tin ngày mai ngươi cùng tiểu đội Cá Chép ra bờ biển học bơi lội thử xem. Người ta dùng mười cái hồ lô là có thể nổi lên, ngươi béo lắm, phải dùng hai mươi cái.” Diệp Đại Bằng: “…”
|
Chương 63: Nhìn thấy ngứa mắt[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Cù lão bản Hai người hợp tác ra chiêu, đánh Diệp Đại Bằng đến mức nhìn thịt nghêu cũng không còn thấy thèm nữa. Mà Diệp Đại Bằng luôn cảm thấy mình đâu có béo như vậy, vì vậy ngày kế tiếp tiểu đội Cá Chép đi ra bờ biển học bơi lội hắn liền tò tò theo cùng. Ở trong Hổ Đầu quân hắn là tiểu đồ đệ của đại quân y cho nên mọi người gọi hắn là tiểu đại phu. Ai cũng đều nhận ra hắn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt ý muốn gia nhập của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn thật sự cần dùng đến hai mươi hồ lô! Hắn cho là hắn thật ra không béo như vậy, không ngờ rằng dùng tới hai mươi hồ lô mà vẫn cảm thấy muốn nổi lên vẫn thật lao lực. Da thịt của hắn trắng nõn, mềm mềm nhão nhão, so sánh với mọi người xung quanh thật giống như ném cây bông vào đống đá đen. “Diệp đại phu, ngươi là đại phu sao có thể so với chúng ta?” Đặng Thành Công cười nói, “Huynh đệ chúng ta đều tập luyện quen rồi, ngươi cả ngày chơi đùa với dược liệu, cũng không cần đầu đội mặt trời thao luyện như chúng ta đâu. Đương nhiên ngươi thật sự béo chút trắng chút, cũng không có bao nhiêu khí lực, nhưng ngươi hiểu được y thuật a. Nếu để cho ta hiểu y thuật, bắt ta béo lên hai mươi cân cũng được.” “Đúng đó, bắt ta béo lên ba mươi cân ta cũng tình nguyện!” Một người khác trong tiểu đội Cá Chép cũng nói. Phải biết làm quân y tiền lương còn nhiều hơn bĩnh sĩ bọn họ, hơn nữa trong quân doanh có tên nào ngu mà dám trêu đại phu? Nói không chừng ngày nào đó ngươi cần người ta chăm sóc đây. “Nói là nói như vậy nhưng hôm qua Đại thống lĩnh và Tiểu Lương huynh đệ đều nói ta béo, còn bảo ta đi rèn luyện.” “Kỳ thực cũng không béo lắm a…” Tống Giang Hồng nói, “…Đâu khác trước bao nhiêu. Trước đây Đại thống lĩnh cũng không bảo ngươi rèn luyện, sao lần này lại đột nhiên bảo thế?” “Y còn bắt ta qua vườn rau làm việc đó.” Hiện tại Diệp Đại Bằng ngẫm nghĩ lại, cũng cảm thấy có chỗ quái quái. Kỳ thực hắn không có béo hơn trước đây lắm, bây giờ là mùa hè hắn không ăn nhiều như trước, coi như có béo thì mỡ ở đâu ra? “Đại Bằng, có phải là ngươi đã nói sai cái gì không?” Lưu Tiểu Lục nói, “Hồi trước lần nào ta và Đại Vũ nói bậy đại ca cũng đều phái chúng ta đi làm việc.” Diệp Đại Bằng hồi tưởng một phen: “Hôm qua Tiểu Lương huynh đệ đưa chút đồ ăn cho Đại thống lĩnh, trùng hợp ngay lúc ta đi tìm Đại thống lĩnh nhìn thấy nên được chia cho một chút. Ta thấy ăn ngon lắm a, liền hỏi Tiểu Lương huynh đệ có thể làm nhiều thêm chút hay không. Ta nói nếu ta có thể ăn thêm liền dẫn hắn đi làm quen với cô nương xinh đẹp… Sau đó cứ như vậy. Ta đây đâu có nói gì sai?” Lưu Tiểu Lục và Ngưu Đại Vũ cũng cảm thấy rất bình thường. Mấy người Đặng Thành Công thì càng không cảm thấy có chỗ sai. Chỉ có Triệu Tam Canh trùng hợp lại đây bàn bạc một chút vấn đề thay quân, sau khi nghe thấy thì động tác trong tay thoáng ngưng trệ một chút. Diệp Đại Bằng vừa vặn thấy được, hỏi Triệu Tam Canh: “Tam Canh, ngươi nói xem?” Triệu Tam Canh nói mà không có biểu cảm gì: “Trước đây ở trong Hổ Đầu quân có Hồ đại phu và ngươi hai người cùng bận, hiện tại bên này chỉ có một mình ngươi. Phỏng chừng là Đại thống lĩnh lo ngươi không rèn luyện rắn chắc, sau này nhỡ đâu có chuyện gì ngươi sẽ ứng phó không nổi đi.” Diệp Đại Bằng nói: “Hình như có chút đạo lý.” Những người khác ngẫm lại cũng cảm thấy có khả năng chính là vậy, do đó không ai tiếp tục nói nữa. Bọn họ lại tiếp tục chú tâm tập luyện, bao quát cả người đối với bơi lội vẫn duy trì cảm giác thích thú mới lạ như Diệp Đại Bằng. Vì vậy ai cũng không chú ý tới sắc mặt Triệu Tam Canh trở nên hơi kỳ quái. Vốn Lương Hiểu Tài đã nói là hôm nay sẽ đến xem tiến độ luyện tập của tiểu đội Cá Chép, nếu có động tác không đúng hắn sẽ chỉ đạo, thế nhưng buổi sáng hắn vội vàng làm mì lạnh, buổi trưa vội vàng bán mì lạnh, cho nên vẫn luôn không đến. Chuyện tương đối đáng để cao hứng chính là, mặc dù là ngày đầu tiên bày sạp thế nhưng người đến ủng hộ rất nhiều. Các hàng xóm láng giềng vừa nhìn thấy hắn bán đồ ăn, lại là món lạ chưa ai từng ăn nên đều tò mò đến xem thử. Này vừa nhìn tâm tư liền dậy sóng. Hiện tại trời nóng, mọi người vốn nhạt miệng không muốn ăn, nhưng nhìn thấy sợi mì trong suốt trắng noãn phối với lá rau xanh biếc, chan nước sốt vừa thơm vừa cay, có ai mà không nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng? Có ai mà không muốn nếm thử? “Cái này bán thế nào vậy?” Có người hỏi. “Hôm nay là ngày đầu bán, một bát ba văn, ngày mai tăng lên thành một bát năm văn.” Hiểu Tài bình tĩnh nói, “Nếu thêm một phần nghêu xào cay lại thêm một văn, ngày mai thành hai văn. Ngày hôm nay ai mua hai bát mì lạnh miễn phí một phần nghêu.” “A, vậy chẳng phải hôm nay ăn so với ngày mai lời hơn sao?” “Chính xác.” Lương Hiểu Tài cười nói, “Hôm nay ai đuổi tới trước coi như số may.” “Tiểu Lương huynh đệ, cái gì cũng đừng nói, trước tiên cho ta hai bát!” Vu Nhất Đao trực tiếp ngồi lên băng ghế. Hôm qua hắn cùng tức phụ ăn xong còn cảm thấy không đủ vẫn cứ muốn ăn thêm, chẳng qua là ngại đi tìm Lương Hiểu Tài xin. Trong lòng hai vợ chồng còn định không ấy lấy thịt mang qua đổi, không ngờ rằng ngày hôm sau Lương Hiểu Tài liền mang ra bày hàng! “Hai bát có ăn nổi không Vu đại ca?” Lương Hiểu Tài một bên cắt mì lạnh một bên hỏi. “Ngươi xem cái bụng của ta đi, một mình ta cũng có thể ăn xong hết.” Vu Nhất Đao nói, “Đến, hai bát, ta ăn xong phút chốc lại lấy cho đại tẩu ngươi một bát.” Advertisement / Quảng cáo “Được, ngươi chờ.” Lương Hiểu Tài xoay dao, “Soạt” một cái liền tiếp được, động tác trên tay thập phần nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền ra lò một bát mì lạnh đặt lên bàn Vu Nhất Đao, còn cho thêm một phần nghêu. Có người đứng bên cạnh nhìn, nhất thời mồm miệng có chút thèm, hỏi Vu Nhất Đao: “Nhất Đao, vật này ăn ngon thật à?” Lương Hiểu Tài là hộ ngoại lai, dù mọi người biết hắn là người tốt bụng thế nhưng tốt bụng không có nghĩa là nấu ăn ngon a! Vu Nhất Đao vội vàng nuốt xuống đồ ăn trong miệng: “Ngon! Dai mềm đậm đà, ngươi ăn liền biết, đảm bảo không hối hận.” Người kia vừa nghe Vu Nhất Đao nói như vậy cũng không tiếc mấy đồng tiền. Dù sao vẫn phải ăn, ăn gì mà không được, hắn cũng mua của Lương Hiểu Tài một bát. Mì lạnh một bát ba văn chính là tiền vốn, Lương Hiểu Tài bán như vậy chỉ vì muốn thu hút nhân khí thôi. Nếu trong mười người chỉ có ba năm người thích thì hắn sẽ không đưa ra hoạt động giảm giá. Nói tới vẫn là kiếm tiền ở cửa kỹ viện nhiều hơn, thế nhưng hắn thân là người phủ Đại thống lĩnh, đến cửa kỹ viện buôn bán có chút không hay cho nên hắn không đi. Bất quá nói đến còn phải cảm tạ cái tên Đại thống lĩnh Thiết Tí quân Hoắc Nghiêm Đông này. Ít nhất hiện tại hắn ở chỗ này bày sạp hoàn toàn không có ai dám đến gây phiền phức. Trong thành trấn nào mà chẳng có mấy tên lưu manh ác bá, Bàn Hải Thành phỏng chừng cũng không ngoại lệ, nhưng ít ra trước mắt hắn chưa thấy ai. “Ôi chao lão Vu, món này ăn ngon thật.” Người vừa nãy hỏi Vu Nhất Đao mì lạnh có ngon hay không, sau khi nhận bát đến tay liền gắp ngay bỏ vào miệng, mới nhai hai lần liền thích, hắn vừa ăn vừa nói, “Tiểu huynh đệ, vật này ngươi làm từ thứ gì thế?” “Bột mì.” Lương Hiểu Tài không chút nào che giấu mà nói. “Sao ngươi có thể làm cho nó trong suốt như thế, còn dai dai. Ngon quá!” Người kia suy nghĩ một chút, “Lấy cho ta một phần nghêu đi!” Thứ nghêu này Bàn Hải Thành bọn họ có nhiều lắm, trước đây có cho không hắn cũng không thèm ăn. Nhưng vật trên bàn này, Vu Nhất Đao từng đũa từng đũa gắp ăn, sao trông ngon như vậy chứ? Đừng nói là tiểu tử này thuê hắn đóng kịch đấy? Người này nghĩ như thế liền gắp một miếng thịt nghêu đưa vào trong miệng, kết quả lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa thơm vừa cay, vừa dai vừa mềm, cực kỳ ngon miệng! Lương Hiểu Tài mua tổng cộng ba băng ghế, lúc này đã ngồi đầy. Chủ yếu là Vu Nhất Đao ngồi ở đàng kia há to miệng ăn ào ào, coi như biển quảng cáo sống. Có mấy người đúng là ngại mắc, nhưng có chút người không để ý chuyện tiền bạc lại không nghĩ như vậy. Ngon là được rồi, ngon là đáng đồng tiền a. Lại nói này đâu ai bắt ngươi ăn mỗi ngày, lâu lâu ăn một bát cũng đâu rơi mất khối thịt nào. Thời đại nào cũng đều có kẻ tham ăn, vì thế người mua mì lạnh của Lương Hiểu Tài càng ngày càng nhiều, không có ghế trống những người này liền cầm bát ngồi xổm một bên ăn. Tổng cộng chỉ có năm cái bát, lập tức xài hết sạch. Lương Hiểu Tài không nghĩ tới sẽ có nhiều người đến ăn như vậy, đoán chừng năm cái bát là đủ, kết quả bởi vì bát không đủ mà xuất hiện một chuỗi người đứng xếp hàng. “Tiểu huynh đệ, không phải ngươi muốn buôn bán sao? Năm cái bát quá ít rồi.” Có người không kịp đợi mà nói. “Không phải là ngày đầu tiên bán sao, ngày mai lên giá năm văn một bát, thời điểm đó không chừng sẽ không nhiều người như vậy.” Lương Hiểu Tài nói, “Mọi người ai sốt ruột thì tự mang bát theo cũng được, ta có thể cho thêm nhiều chút.” Cũng bớt đi thời gian rửa chén. “Ha, cái này được!” Vu Nhất Đao đã ăn xong hai bát rồi, nghe vậy đứng lên thả mười văn trên bàn, “Tiểu Lương huynh đệ, làm thêm một phần để ta mang về cho tức phụ, thêm một phần nghêu.” “Ai Nhất Đao, ngươi đây là muốn lấy bát mang theo đi? Vậy không phải ta chờ uổng công nãy giờ sao?” “Được được được, vậy ngươi ăn đi, nhà ta gần ta về nhà lấy bát!” Vu Nhất Đao là người sảng khoái, cười với Lương Hiểu Tài: “Tiểu Lương huynh đệ, vậy ngươi bán cho bọn họ trước đi, ta về nhà lấy bát một chút sẽ trở lại.” “Được.” Lương Hiểu Tài nói xong cầm chén thả vào nước rửa một chút, lại dùng vải bố lau qua, động tác nhanh nhẹn làm ra một bát mì lạnh mới. Chuẩn bị xong hắn đặt bát lên bàn, tiếp tục ngồi dựa vào tường, một bên vắt khăn lau một bên tắm nắng, còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm với khách đến ăn. Lúc này nhìn hắn căn bản không như ông chủ sạp bán mì lạnh. Có ông chủ sạp hàng nào mà không niềm nở khách khí với khách nhân? Thực ra thì không phải Lương Hiểu Tài không khách khí, mà là không nhìn ra thái độ khách khí đó giống với đại đa số người làm ăn khác. Người mà không biết sẽ tưởng rằng tiểu tử này mới là khách đến ăn. Cũng may món này ăn ngon, bằng không thái độ buôn bán như vậy chỉ sợ không có người đến lần thứ hai. Lương Hiểu Tài chưng tổng cộng sáu mươi tấm mì lạnh, mang ra bán năm mươi tấm. Hai tấm mì lạnh là một bát, tổng cộng hai mươi lăm bát, cư nhiên không tới nửa canh giờ đã bán xong. Hắn thu bảy mươi lăm văn tiền bán mì lạnh, còn có mười ba văn tiền bán nghêu, tổng cộng tám mươi tám đồng tiền, kêu lên nghe thật may mắn. Thời điểm dọn sạp còn có người muốn mua mà mì thì không còn, không ngờ người kia nói rõ ngày mai nhất định sẽ đến. Lương Hiểu Tài nói ngày mai hắn bắt đầu bán năm văn một bát, người kia phe phẩy chiếc quạt nói, bán năm mươi văn hắn cũng tới. Người này quần áo bất phàm trông không như bình dân, bất quá Lương Hiểu Tài thật sự không biết người này. Hắn cũng không hỏi nhiều, dọn dẹp đồ đạc cẩn thận rồi đi về. Trong nhà còn có mười tấm là để dành riêng cho Hoắc Nghiêm Đông, hôm nay hắn định đi đến doanh trại, vừa vặn hắn cũng đói bụng, mang tới hai người cùng ăn. Còn có nghêu xào cay, ngày hôm nay hắn làm rất nhiều! Hoắc Nghiêm Đông cởi trần, đang ở thao trường luyện đấu vật. Lương Hiểu Tài nghe nói y đang luyện đấu vật lập tức chạy tới nhìn một chốc. Vốn chỉ định tham gia chút náo nhiệt, kết quả Đặng Thành Công liền gọi: “Cá Chép, ngươi và Đại thống lĩnh của chúng ta thân thủ không hơn không kém, nếu không ngươi vật thử với y đi?” Lương Hiểu Tài cười nói: “Không thể so, ta không thắng nổi.” Tống Giang Hồng nói: “Ngươi cũng quá khiêm tốn rồi. Một mình ngươi có thể chấp được hai người Triệu Tam Canh và Trương Ký cùng lúc, sao lại bảo là không thắng nổi Đại thống lĩnh?” Hoắc Nghiêm Đông luyện cả người đầy mồ hôi, mồ hôi thuận theo cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ lăn vào trong quần. Lương Hiểu Tài nhìn mà có chút miệng khô lưỡi đắng, thẳng thắn “Phốc” một tiếng, phóng qua lan can tiến vào thao trường. Lương Hiểu Tài thành thạo cởi áo ném qua một bên, đứng đối diện Hoắc Nghiêm Đông. Hoắc Nghiêm Đông nhìn thấy vết thương trên người hắn đâu cam lòng ra tay: “Chờ vết thương của ngươi lành lại so đấu cũng không muộn.” Lương Hiểu Tài nói: “Chút thương này có gì đâu, đến.” Bên cạnh lập tức có người ồn ào: “Đại thống lĩnh, lên a!” Đặng Thành Công nói: “Cá Chép! Lên!” Hoắc Nghiêm Đông hỏi: “Đánh thật?” Lương Hiểu Tài siết nắm tay, một giây sau liền đánh tới. So với bất luận người nào Hoắc Nghiêm Đông đều biết Lương Hiểu Tài ra quyền đến cùng nhanh bao nhiêu. Y nhấc cánh tay trái đón đỡ, đồng thời cánh tay phải xuất kích. Lương Hiểu Tài nghiêng người né tránh công kích, uốn gối thúc về phía trước đỉnh đầu. Hoắc Nghiêm Đông lại đưa tay ấn xuống đầu gối Lương Hiểu Tài, đồng thời thuận thế đẩy một cái đẩy Lương Hiểu Tài ra ngoài. Lương Hiểu Tài rút lui hai bước giữ vững thân thể, xuất quyền lần nữa tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi. Quyền của hắn không giống Hoắc Nghiêm Đông cương mãnh mạnh mẽ, mà là vừa nhanh vừa chuẩn. Hoắc Nghiêm Đông miễn cưỡng né tránh, đợi đến lần sau thời điểm Lương Hiểu Tài chuẩn bị ra quyền y trực tiếp bắt lấy tay Lương Hiểu Tài. Lương Hiểu Tài lại tung quyền bằng tay khác, Hoắc Nghiêm Đông lại nắm chặt. Lương Hiểu Tài nhấc chân, Hoắc Nghiêm Đông cũng thẳng thắn dùng chân cản lại, tức tốc xoay Lương Hiểu Tài một cái, bắt Lương Hiểu Tài đưa lưng về phía y. Y lại túm chặt tay Lương Hiểu Tài, siết hắn chặt chẽ trong ngực. (Má, tuôi edit mà cứ tưởng hai đứa đang nhảy tango -.-)Hai người đều ở trần, có thể nói đây là lần đầu tiên dưới con mắt của mọi người thân cận với nhau như vậy, hơn nữa tư thế này nhìn thế nào cũng đều thấy rất ám muội. Có người thậm chí cảm thấy quái quái, chủ yếu là hai đại nam nhân ôm nhau, mặc dù là luận võ song vẫn có chút gì đó không biết phải nói ra sao. Hoắc Nghiêm Đông rất yêu thích cảm giác ôm Lương Hiểu Tài, nhưng vì không để người khác hoài nghi vẫn lớn tiếng hỏi: “Có phục hay không?” Lương Hiểu Tài cũng lớn tiếng gào lên: “Không phục!” Nói xong lại nhỏ giọng nói cho Hoắc Nghiêm Đông: “Dựa vào người ngươi thật thoải mái nha.” Tiểu Hoắc Nghiêm Đông suýt chút nữa dựng đầu dậy, tức giận đẩy người ra: “Lục phủ ngũ tạng đều bị bắt còn không phục cái rắm! Lăn đi ăn cơm đi!” Những người khác “Ai~” một tiếng, thất vọng vô cùng. Bất quá Lương Hiểu Tài một chút cũng không thất vọng, hắn vừa đi vừa cười nói: “Các ngươi ai cái gì mà ai a? Y là thủ lĩnh của các ngươi, ta mà đánh y không phải các ngươi sẽ làm thịt ta sao?” Những người khác lại nghĩ không phải thế, tuy rằng bọn họ không nghĩ rằng Lương Hiểu Tài có thể thắng Hoắc Nghiêm Đông, thế nhưng Lương Hiểu Tài cũng rất mạnh nha. Lương Hiểu Tài cầm quần áo lên nhảy xuống đài luận võ, đuổi theo Hoắc Nghiêm Đông đi ăn cơm, không hay biết Triệu Tam Canh nhìn hắn cùng Hoắc Nghiêm Đông một trước một sau biểu tình hoàn toàn bất đồng với trước đây. Lưu Tiểu Lục vừa vặn cách đó không xa, nghi hoặc mà hỏi: “Tam Canh, sao ngươi lại nhìn đại ca và Tiểu Lương huynh đệ như vậy?” Triệu Tam Canh nhíu nhíu mày: “Không có gì.” Nói xong xoay người rời đi. Bảo là không có gì, nhưng mà ai cũng nhìn ra hắn mất hứng. (Lý do chương sau có trình bày rõ, mọi người đừng vội kết luận)
|
Chương 64: Không phải hiểu lầm[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Cù lão bản Ngày thường Triệu Tam Canh không phải là người sẽ treo toàn bộ hỉ nộ ái ố ở trên mặt, nếu như hắn thật sự làm như thế vậy cũng là không cao hứng đến trình độ nhất định. Hiện tại ở trong Thiết Tí quân ngoại trừ Hoắc Nghiêm Đông thì hắn chính là nhân vật trọng yếu nhất, mặc dù cấp bậc vẫn chỉ là Binh trưởng, thế nhưng những chuyện hắn làm đã sớm vượt qua phạm trù nhiệm vụ của một Binh trưởng. Hoắc Nghiêm Đông tín nhiệm hắn, sự vụ liên quan đến thủ vệ cơ hồ đều giao cho hắn an bài. Vì vậy tuy rằng ai cũng đều không nói rõ, song mọi người đều suy đoán chuyện Triệu Tam Canh tương lai được thăng làm Phó thống lĩnh Thiết Tí quân có tính khả thi cực kỳ cao. Nhưng bây giờ người có khả năng trở thành Phó thống lĩnh nhất này lại mất hứng, còn là loại biểu lộ đặc biệt rõ ràng. “Tam Canh, tiểu tử ngươi có chuyện gì cũng đừng gạt huynh đệ a?” Lưu Tiểu Lục nói, “Nếu thật sự có chuyện gì mọi người cùng nhau thương lượng, ngươi cứ im im như thế có khác gì bị người ta quỵt nợ?” “Đúng đó, có việc mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp.” Ngưu Đại Vũ cũng nói, “Trương Ký và Hàn Trường An đi rồi, đám huynh đệ thân thiết trước kia chỉ còn lại mấy mống chúng ta, ngươi có việc gì đừng khư khư giữ trong bụng.” “Không có chuyện gì, còn có thể có chuyện gì!” Triệu Tam Canh thầm nghiến răng, mẹ nó có việc cũng không có cách nào nói với các ngươi. Lưu Tiểu Lục và Ngưu Đại Vũ hiển nhiên không tin, thế nhưng cái tên Triệu Tam Canh này miệng kín như bưng vậy, là kiểu khóa sắt triều đình dùng để khóa trọng phạm ấy, không có chìa khóa không mở được. Hai người bọn họ dò hỏi hai ba lần tên này vẫn cứ bảo là không có chuyện gì, đến lúc sau Lưu Tiểu Lục cũng có chút không vui, rên hừ hừ: “Không nói thì thôi, lão tử còn hiếm lạ bí mật của ngươi sao?” Triệu Tam Canh nghe vậy vung tay hất mành lều rời đi, thế nhưng trong lòng càng ngày càng nghẹn. Nhưng hắn còn có thể làm thế nào? Hắn có thể nói với Lưu Tiểu Lục và Ngưu Đại Vũ là hắn hoài nghi Đại thống lĩnh của bọn họ cùng Lương Hiểu Tài có vấn đề sao? Không, tuyệt đối không thể! Hiện tại hắn sắp hoài nghi mình có phải là bị bệnh gì kỳ quái không, nếu không sao lại nhìn hai nam nhân chung đụng lại cảm giác hai người này như phu thê? Thật sự là quá kỳ quái, rõ ràng bọn họ cũng không làm chuyện gì khác người nhưng hắn lại cảm giác ánh mắt Lương Hiểu Tài nhìn Đại thống lĩnh của bọn họ không đơn thuần là một nam nhân nhìn một nam nhân khác. Đại thống lĩnh của bọn họ cũng thế, thời điểm nhìn Lương Hiểu Tài không như nhìn huynh đệ, kia rõ ràng là đang nhìn người mình thích, nhìn người mình đau ở trong lòng. Trước kia hắn quả thực không nhìn ra được ái tình, cũng không hiểu được. Mà từ sau khi gặp mặt vị hôn thê hắn liền hiểu. Hơn nữa mỗi lần Lương Hiểu Tài đến Đại thống lĩnh nhất định sẽ buông mành lều xuống, thời điểm những người khác đi vào thì lại không. Thời tiết mùa hè nóng bức, hai đại lão gia lại hạ mành ở bên trong lều thì thà thì thầm. Ban đầu hắn cho là bọn họ đang nói chuyện cơ mật còn giúp bọn họ trông coi, nhưng bây giờ chỉ cảm giác quái quái. Còn một điều nữa, Diệp Đại Bằng đi vào xin Lương Hiểu Tài nấu mì lạnh, phản ứng kia của Đại thống lĩnh rõ ràng chính là đang đổ giấm! Nhưng Đại thống lĩnh của bọn họ đã có thê tử rồi a? Bây giờ lại cùng một nam nhân mờ ám là chuyện gì?! Không đúng! Triệu Tam Canh, ngươi không thể nghĩ như vậy, chắc chắn là hiểu lầm! Hai người kia một là Đại thống lĩnh ngươi kính trọng nhất, một là đại ân nhân đã giúp Thiết Tí quân và Hổ Đầu quân, khẳng định sẽ không như ngươi nghĩ! Triệu Tam Canh tự vả miệng mình một cái, cảm thấy có thể là bản thân quá rảnh nên mới nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy. Nói trắng ra chủ yếu là hắn tự giận bản thân mình. Hắn luôn cảm thấy hắn hiểu lầm người đại ca hắn luôn kính trọng, còn có huynh đệ của đại ca, thế nhưng mỗi khi hắn cảm thấy mình sai rồi thì hai người kia lại xuất hiện trước mắt hắn, sau đó ý nghĩ kỳ quái kia trong đầu lại chạy ra nhảy nhót, ví dụ như hiện tại! Lương Hiểu Tài lấy nghêu xào cay và mì lạnh cho Hoắc Nghiêm Đông, phần nghêu kia đặc biệt nhiều. Lương Hiểu Tài nghĩ trời nóng nực vật này cũng không cất trữ lâu được, ăn không hết còn lãng phí, vì thế lấy một cái bát xới đầy một nửa, chuẩn bị để mấy thủ hạ đắc lực của Hoắc Nghiêm Đông nếm thử. Hoắc Nghiêm Đông cũng không phản đối, chỉ phun đúng một câu: “Hừ, tiện nghi mấy thằng nhóc kia.” Trong miệng ngoài miệng đều chua loét! Triệu Tam Canh đang ở ngay ngoài mành lều khóe miệng giật một cái, vào không được đi cũng không được, bởi vì hắn tiện đường lại đây giúp Diệp Đại Bằng đưa đồ qua. Bất quá chỉ do dự trong chốc lát Lương Hiểu Tài đã đi ra. Hắn thấy Triệu Tam Canh cầm bình thuốc đứng ngoài trướng sững sờ, nhíu mày hỏi: “Tam Canh huynh đệ, đứng ở đây làm gì thế?” Triệu Tam Canh nói: “Diệp đại phu nhờ ta đưa bình thuốc lại đây.” Lương Hiểu Tài nhận lấy, gật gật đầu: “Cảm tạ. Ngươi ăn chưa? Chưa ăn thì đi cùng đi, ta có mang một chút nghêu lại đây cho các ngươi thêm món.” Triệu Tam Canh còn chưa có ăn, theo bản năng lắc đầu. Tiểu tử Diệp Đại Bằng kia chính là vì muốn đi sớm cướp xửng màn thầu đầu tiên mới bảo hắn cầm thuốc qua đây hộ. Trong lòng hắn cũng vừa vặn có việc nên cũng đồng ý. Hắn im lặng không lên tiếng đi theo Lương Hiểu Tài, suy nghĩ trong lòng đã vọt tới bên mép lại không nói ra được. Thế nhưng Lương Hiểu Tài không phải là loại người trì độn. Hắn vừa mới nhìn thấy Triệu Tam Canh liền biết tiểu tử này nhất định là có chuyện, còn có tám chín phần liên quan tới Hoắc Nghiêm Đông, vì thế hắn thuận miệng hỏi: “Tam Canh huynh đệ đoạn đường này không hề lên tiếng, là gặp việc khó gì sao?” Bước chân Triệu Tam Canh đình trệ một chút, nói: “Không có.” Lương Hiểu Tài cười cười: “Vậy thì tốt rồi. Bây giờ ngươi là người phụ trách thủ vệ toàn bộ Thiết Tí quân và Bàn Hải Thành, trách nhiệm không thể nói là không lớn. Nếu có chuyện gì tuyệt đối đừng để ở trong lòng, lâu ngày dễ ảnh hưởng đến sức phán đoán của ngươi. Hơn nữa mọi người tòng quân lăn lộn ở bên ngoài không dễ, đều là huynh đệ, có chuyện gì nên cùng chia sẻ.” Triệu Tam Canh nhìn Lương Hiểu Tài, sau lưng phút chốc đổ một chút mồ hôi lạnh. Đúng, hắn phụ trách toàn bộ thủ vệ của Thiết Tí quân và Bàn Hải Thành, sao lại vì chút chuyện mập mờ không rõ mà thường xuyên thất thần để cho mình rơi vào cảnh khốn khó? Hai người vừa vặn đi tới chỗ một nhóm Binh trưởng ăn cơm. Lương Hiểu Tài đang muốn gọi Diệp Đại Bằng, Triệu Tam Canh lại ôm quyền nói: “Đa tạ Tiểu Lương huynh đệ, ta tạm thời không ăn cơm, ta có chuyện phải đi tìm Đại thống lĩnh.” Lương Hiểu Tài gật gật đầu: “Vậy ngươi thuận tiện nói cho Đại thống lĩnh là ta cùng nhóm Đại Bằng ăn cơm chung.” Nói xong liền kêu lên: “Đại Bằng! Ngươi mới vừa nhờ Tam Canh lấy thuốc gì cho ta a?” Diệp Đại Bằng cắn một miếng lớn màn thầu, ú ớ nói: “Phòng muỗi!” Nói xong hắn nhìn cái bát trong tay Lương Hiểu Tài, hai mắt sáng lên: “Tiểu Lương huynh đệ, trong tay ngươi là đồ ăn sao?” Advertisement / Quảng cáo Lương Hiểu Tài thả bát lên bàn: “Ngày hôm nay lấy nhiều lắm, cho các ngươi thêm chút đồ ăn.” Diệp Đại Bằng không nói hai lời xé màn thầu ra, sau đó gắp ngay một đũa thả vào trong bánh. Lưu Tiểu Lục và Ngưu Đại Vũ vừa nhìn thấy cái bộ dáng tham ăn của hắn liền biết thứ này chắc chắn ăn ngon. Hai người lo mỹ thực sắp hết, học theo Diệp Đại Bằng gắp thịt nghêu thả vào trong màn thầu. Cũng may vật này kích thích nhỏ hơn nữa còn bọc một lớp dầu, gắp có chút trơn trượt, bằng không chưa kịp lấy đũa đã bị người khác cướp hết sạch. Lương Hiểu Tài muốn ăn thì có thể tự động thủ làm, đương nhiên không cùng nhóm người này tranh cướp. Hắn tiện tay cầm lấy một cái màn thầu, hỏi mấy người sắp giành ăn đến mức bụp vô mặt nhau: “Đến mức đó sao?” Diệp Đại Bằng nói: “Còn phải hỏi?! Ta lớn như vậy mà chỉ mới thấy có duy nhất một người nấu ăn ngon như vậy thôi!” Lưu Tiểu Lục hỏi: “Ai thế?” Diệp Đại Bằng nói: “Đại tẩu a! Chính là tức phụ nhi của Đại thống lĩnh, tay nghề kia thực sự là tuyệt! Thời điểm ta ở Hổ Đầu Quan có gặp tẩu ấy, bánh bao tẩu ấy làm ngon bá cháy! Bây giờ nhớ lại còn chảy nước miếng này.” Lương Hiểu Tài: “…” Ngưu Đại Vũ lúc này nói: “Ngươi khỏi hãnh diện, không phải chỉ là bánh bao thôi sao? Cơm đại tẩu nấu chúng ta đều ăn qua, còn ăn đến mấy lần đây. Lúc trước đại ca dẫn tẩu ấy rời khỏi quê nhà sau đó cùng chúng ta hội hợp, suốt một đường đi Hổ Đầu Quan thỉnh thoảng chúng ta đều có thể ăn cơm đại tẩu nấu. Đó mới thật là mỹ vị a!” Diệp Đại Bằng nói: “Các ngươi nói xem sao đại tẩu vẫn chưa trở lại a? Chẳng lẽ là mẫu thân nhà mẹ đẻ tẩu ấy bệnh nặng? Ta có nên nói với đại ca qua đó nhìn xem chút không?” Nói xong đột nhiên quay đầu đối mặt với Lương Hiểu Tài: “Nói đến có một việc ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái thế nhưng không tiện hỏi. Tiểu Lương huynh đệ, ngươi và tức phụ nhi của Đại thống lĩnh có phải là có quan hệ thân thích gì hay không? Sao ta nhìn thế nào cũng thấy giữa hai người lại có chỗ tương tự nhau vậy?” Lưu Tiểu Lục vỗ đùi: “Ngươi cũng cảm thấy vậy đi! Ta và Đại Vũ cũng từng nói, Tiểu Lương huynh đệ cực kỳ giống đại tẩu!” Ngưu Đại Vũ cũng nói: “Đúng! Giống vô cùng. Thần nhất chính là Dạ Phong chưa bao giờ cho ai chạm nó, cưỡi lại càng không được, nhưng đại tẩu và Tiểu Lương huynh đệ thì được nha.” Lương Hiểu Tài gặm bánh màn thầu, cười cười không nói gì. Lúc này Lưu Tiểu Lục hỏi: “Tiểu Lương huynh đệ, trong nhà ngươi thật sự không có tỷ tỷ hoặc muội muội sao?” Lương Hiểu Tài nói: “Sao?” Diệp Đại Bằng nói: “Còn có thể sao cái gì? Chúng ta đều là nam nhân độc thân a. Đều lớn hết rồi đâu phải còn nhỏ, ai mà không muốn tìm một tức phụ nhi tốt. Ngươi là đại lão gia mà còn nấu ăn ngon như vậy, nếu ngươi có tỷ tỷ hoặc là muội muội vậy thì trù nghệ của nàng khẳng định càng cao hơn!” Lương Hiểu Tài: “Không phải lúc trước ngươi nói với ta ngươi nhận thức rất nhiều cô nương tốt muốn giới thiệu cho ta à?” Diệp Đại Bằng nói: “Cô nương có, thế nhưng có tốt hay không ta lại không biết. Ngươi là người một nhà a, vậy nếu ngươi bảo tốt thì chắc chắn là tốt!” Lưu Tiểu Lục cùng Ngưu Đại Vũ vội vội vã vã gật đầu. Lương Hiểu Tài suy nghĩ một chút: “Thật sự không có. Cô nương chưa thành thân ta biết chỉ có hai.” Diệp Đại Bằng vội hỏi: “Ai vậy ai vậy?” Lương Hiểu Tài nói: “Hai vị bên Thường gia.” Ba tiểu tử đối diện nhất thời lộ ra cùng một biểu tình như ăn phải ruồi. Lưu Tiểu Lục nói: “Thế thì dẹp luôn đi, nếu là hai vị kia ta thà rằng độc thân cả đời cũng không thèm. Muốn nói thú tức phụ nhi vậy phải tìm người như đại tẩu của chúng ta. Người đẹp tâm thiện, mấu chốt nhất là nấu cơm ngon. Ai~ Tiểu Lương huynh đệ? Ngươi muốn tìm dạng nào?” Lương Hiểu Tài nghĩ đều không nghĩ, nói ngay: “Da đen chút, cường tráng một chút, khí lực lớn chút.” Diệp Đại Bằng cùng Lưu Tiểu Lục, còn có Ngưu Đại Vũ đều khiếp sợ nhìn Lương Hiểu Tài: “…” Cũng lúc đó trong doanh trướng của Hoắc Nghiêm Đông, Triệu Tam Canh so với đám Diệp Đại Bằng càng khiếp sợ hơn mà nhìn Hoắc Nghiêm Đông: “Đại, Đại thống lĩnh, ngài mới vừa nói, nói cái gì?!” Hoắc Nghiêm Đông duỗi thẳng chân trái, chân phải co lại, cánh tay nhàn nhã khoát lên trên đầu gối: “Ta nói ngươi không nghĩ sai, Lương Hiểu Tài chính là tức phụ nhi của ta. Lúc đó tại Hổ Đầu Quan ta dẫn tức phụ tới ta nhớ kỹ ngươi từng gặp tức phụ của ta rồi, ngươi không cảm thấy dung mạo rất giống sao?” Triệu Tam Canh nghĩ thầm đúng là rất giống, nhưng ai lại nghĩ tới là cùng một người a! Một là nữ một là nam đấy! Hắn có một chút mộng: “Đại thống lĩnh, đại ca! Ngươi không gạt ta chứ?” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Lừa ngươi làm chi? Ngay cả nương ta cũng đều biết việc này. Mấy năm qua ta không có ở nhà đều là hắn chăm sóc nương ta. Ban đầu dẫn hắn đến Hổ Đầu Quan là vì không muốn để nương ta biết con dâu là nam hài, sợ bà thương tâm. Sau đó ta yêu thích hắn, không cho hắn đi nữa.” Triệu Tam Canh: “…” Hoắc Nghiêm Đông bình tĩnh dị thường hỏi: “Sao? Biệt nữu?” Triệu Tam Canh nhìn thấy y bình tĩnh như vậy cũng không tiện tiếp tục chấn kinh. Hắn theo bản năng hạ thấp giọng: “Nhưng hắn là nam a.” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Ta biết, vậy thì như thế nào? Ta lại không e ngại người khác. Lão tử tình nguyện hắn cũng không phản đối, vậy thành đôi thôi.” Triệu Tam Canh nghe mà sốt cả ruột: “Vạn nhất bị người ngoài biết thì sao? Ta và đám Tiểu Lục đều là huynh đệ từng vào sinh ra tử với ngươi, chúng ta coi ngươi như đại ca nên không để ý những thứ này nhưng người khác thì sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ.” Trên mặt Hoắc Nghiêm Đông xuất hiện một tia ý cười: “Ta cũng coi các ngươi như huynh đệ nên mới nói. Còn người khác, bọn họ nghĩ như thế nào thì có quan hệ gì với ta đâu? Hiện nay cả nước không có chiến sự, nếu thật sự vì ta nhìn trúng một tiểu tử mà không cho ta dẫn binh thì quá lắm ta đi tìm một chỗ trồng này nọ. Nếu có chiến sự, vậy thì dễ dàng hơn, cũng không đến nỗi vì ta nhìn trúng một tiểu tử mà không cho ta đánh trận a, ta lo lắng cái rắm!” Triệu Tam Canh bị y nói đến cạn lời, đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng của Lương Hiểu Tài. Lương Hiểu Tài cầm chút bánh màn thầu lại đây, còn có một chút cải xanh xào. Hắn không biết chuyện Triệu Tam Canh nói với Hoắc Nghiêm Đông có phải là cơ mật không cho nên không có trực tiếp tiến vào, đứng ngoài trướng hỏi. Hoắc Nghiêm Đông trực tiếp xốc lên mành lều: “Tại sao lại cầm thức ăn về?” Lương Hiểu Tài nói: “Ta thấy đến giờ này rồi mà Tam Canh còn chưa đi ăn, lúc hắn trở về cũng không kịp ăn nên lấy tới cho hắn một chút. Hai ngươi còn chưa nói xong à? Chưa xong thì ta để đồ ở đây rồi ra bờ biển đi dạo.” Hoắc Nghiêm Đông nói: “Nói xong rồi, vào đi.” Lương Hiểu Tài cảm giác bầu không khí có chút vi diệu nhưng vẫn đi vào, lúc này lại nghe Triệu Tam Canh ôm quyền với hắn, nói: “Đa tạ… đại tẩu.” Lương Hiểu Tài ngẩn ra: “Ngươi nói cái gì?” Triệu Tam Canh thật sự kêu không được tiếng thứ hai, vì vậy yên lặng gặm bánh màn thầu. Lương Hiểu Tài mơ hồ ngẫm lại, nói với Hoắc Nghiêm Đông: “Nghiêm ca, ngươi làm bậy a.” Hoắc Nghiêm Đông cười cười: “Sớm muộn đều phải biết. Để cho hắn ăn đi, ngươi tới giúp ta xem một chút tranh này họa ra sao?” Lương Hiểu Tài lượn qua. Triệu Tam Canh hiếu kỳ cũng quay đầu qua xem. Từ đó tới giờ hắn không hề biết thủ lĩnh của mình còn biết vẽ tranh nha, kết quả vừa nhìn… Này là cái quái gì?! Nét vẽ đen thùi thô to như khúc cây tạo thành hai “người que” đang… dẩu mỏ hôn môi!
|