“Em vẫn lớn lên khỏe mạnh, em cừ lắm.”“Anh tới đón em về nhà.” Án Đình đảo mắt nhìn nhóm Chu Hà ở trong phòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Lê Chiêu: “Chúng ta đi thôi.”
“Sao anh biết em ở đây?” Lê Chiêu cười hì hì khom lưng xỏ giày, Án Đình đứng ở cửa nhìn cậu: “Chị Hà nói với anh.”
Lê Chiêu đi giày, nói với Trương Tiểu Nguyên ở đầu bên kia: “Anh Tiểu Nguyên à, anh em tốt tới đón em rồi, không cần tới anh đâu.”
“Anh qua nhà tìm cậu.” Trương Tiểu Nguyên vội vàng cúp máy.
“Vội như vậy, chẳng lẽ có chuyện hợp tác quan trọng?” Lê Chiêu xoay người chào tạm biệt các bạn: “Thế em về trước đây, mai mọi người đừng quên qua chỗ em nướng thịt đấy.”
“Được rồi được rồi.” Nhóm Chu Hà gật đầu nhận lời.
Đợi Án Đình và Lê Chiêu đi rồi, Châu Minh hỏi Chu Hà: “Em liên lạc với Tiểu Án khi nào vậy?”
Chu Hà cười gượng không nói.
“Chiêu Chiêu có chuyện rồi!” Chu Lâm Lâm đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn chúc phúc của các bạn, trên màn hình đột nhiên nhảy ra thông báo, cô tiện tay ấn vào xem, gương mặt bị dọa tái nhợt.
“Sao vậy?!”
Mấy người bạn giật mình, sao Chiêu Chiêu vừa đi đã xảy ra vấn đề rồi?
“Chuyện trước kia của Chiêu Chiêu.. bị paparazi đào bới.”
Chuyện trước kia?
Chu Hà run tay nhận lấy điện thoại của Chu Lâm Lâm, nhìn bức ảnh khiến cô cảm thấy xót xa trong lòng.
Đó là bức ảnh mười năm trước Lê Chiêu vừa được phát hiện bị ngược đãi mà phóng viên chụp lại. Tuy rằng đôi mắt đã bị che đi, nhưng cô nhìn qua là có thể nhận ra, đây chính là Lê Chiêu khi còn bé.
Trong bài viết miêu tả trôi chảy những chuyện ngược đãi Lê Chiêu từng gặp, thậm chí còn chụp ảnh căn nhà cũ Lê Chiêu ở trước năm mười tuổi.
【Ông Lê chưa từng đi học không biết đánh con cũng là phạm pháp, sau khi bị tống giam, gia đình nghèo khổ này mất đi người lao động chính, hai đứa con ruột vì cha ngồi tù mà bị bạn học cười nhạo, còn chưa học cấp ba đã phải lên thành phố làm việc.】
【Phóng viên hỏi ông Lê có hối hận về chuyện năm đó không. Người đàn ông già nua mệt mỏi này trầm mặc hồi lâu rồi nói, nếu biết trước sẽ nhiều chuyện như vậy, năm đó không nên nhất thời mềm lòng mà nhặt đứa trẻ kia về…】
“Cái đám súc sinh này, mấy tên súc sinh này, sao có thể đổi trắng thay đen không phân biệt tốt xấu như vậy?!”
Còn chưa đọc xong hết bài viết, Chu Hà đã tức điên người, chửi um lên: “Vì chút fame ảo mà không muốn làm người nữa à? Cái đám khốn kiếp này sao không chết luôn đi!”
Mắng câu đó xong, Chu Hà che miệng nghẹn nào: “Nếu Chiêu Chiêu nhìn thấy bài viết này, thằng bé sẽ đau lòng tới nhường nào chứ, đám người này không có lương tâm, không phải con người.”
Trên mạng đã có không ít người tìm ra tin tức đứa trẻ có bí danh Tiểu Minh được tư pháp giải cứu, các video phỏng vấn thôn dân, trường học, còn có cả những bức ảnh đứa trẻ bị đánh bầm tím khắp người, trên đầu đầy những vết sẹo.
Fan Lê không muốn thừa nhận cậu bé “Tiểu Minh” này chính là cục cưng nhà họ, họ không thể nào tưởng tượng nổi, cục cưng được họ nâng niu trong lòng hồi nhỏ lại gặp chuyện này, nhưng là người đã quá quen với Lê Chiêu, họ nhìn một chút là đoán được đứa trẻ bị censored ở mắt chính là Chiêu Chiêu thu nhỏ.
Trên đời có một vài người thấy người ta thảm là không nhịn được nổi lòng thánh mẫu.
Có người thấy nhà từng ngược đãi Lê Chiêu thảm quá, nên cảm thấy tốt xấu gì đối phương cũng từng cứu Lê Chiêu một mạng, hơn nữa cũng đã chịu trừng phạt, hẳn là Lê Chiêu nên học cách tha thứ và bỏ qua.
Tha thứ?!
Bỏ qua?!
Một đứa trẻ nhỏ xíu, suýt chút nữa bị ngược đãi tới độ mất mạng, mấy kẻ thánh mẫu ngu ngốc này dựa vào đâu mà bảo người ta tha thứ?!
Đó là mạng người, là đứa trẻ mới mười tuổi thôi đấy!
Fan Lê đau lòng đến độ rơi nước mắt, mấy kẻ thánh mẫu này thế mà lại đi thương hại kẻ gây tội ác?
Bọn họ nói Chiêu Chiêu chỉ suýt bị đánh chết, còn kẻ gây tội kia vì đã ngồi tù một năm nên đáng thương?
Các fan Lê bình thường có thể chịu đựng anti fan, tối hôm nay đã phát điên lên, hầu như điều động toàn quân, không những chửi tên paparazi bóc phốt, còn chửi cả những kẻ thánh mẫu hào phóng rộng lượng kia.
Bọn họ không sợ người khác nhìn họ thế nào, nhưng bọn họ không nhịn được cục cưng chịu uất ức như vậy.
Dù trên mạng hay là ở thực tế, phần lớn mọi người tam quan vẫn bình thường. Ngay cả những người qua đường cũng không chịu nổi, cảm thấy fan Lê đang làm rất đúng.
Những fan nhà đối địch với fan Lê, sau khi đọc bài bóc phốt cũng không đành lòng bỏ đá xuống giếng. Tuy rằng họ là fan nhà khác, nhưng họ vẫn là con người.
Nhất là trong video phỏng vấn thôn dân, thôn dân nói Lê Chiêu thường xuyên bị đánh đập, còn bị em trai thả chó rượt cắn, bị cha nuôi đạp từ trên sườn dốc xuống, ngã gãy chân, vv..
“Đến bọn tôi còn không nhìn nổi, thằng bé nó ngoan lắm, mấy người ở đầu thôn đều len lén cho thằng bé đồ ăn.”
“Lão Lê vừa dữ dằn lại vừa không nói lý, mọi người không dám đụng vào ông ta.”
Có người nhớ lại trong “Quy ẩn sơn lâm”, Lê Chiêu từng nói với Trương Khuê, hồi nhỏ cậu từng bị người ta thả chó đuổi, cuối cùng sủa thắng chó. Khi đó Lê Chiêu nói chỉ đùa thôi, khán giả cũng không coi là thật, thậm chí còn bị Lê Chiêu chọc cười.
Bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng chỉ thấy xót xa.
Đứa trẻ bảy, tám tuổi, ở nhà ai mà chẳng phải cục vàng cục bạc, mà Lê Chiêu đã phải sống như thế nào?
Gì mà cứu Lê Chiêu một mạng chứ, đây có còn là thời phong kiến không đủ phúc lợi xã hội đâu, người bình thường thấy trẻ em bị vứt bỏ, phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát, sao ông Lê này lại lén bế về nhà?
Mới đầu còn nói vợ mình đẻ, hai năm sau sinh con ruột rồi mới nói Lê Chiêu là do nhặt được.
Có cư dân mạng còn nghi ngờ, Lê Chiêu bị lão Lê lừa bán.
Trên mạng vì chuyện của Lê Chiêu mà cãi nhau inh ỏi, nhưng Lê Chiêu làm người trong cuộc lại không hay biết gì, được Án Đình dẫn tới ngồi thuyền du hồ.
Trên thuyền treo đèn lồng giả cổ, hai bên hồ nước là những tiệm cafe phường trà hoặc quán bar đèn đuốc rạng rỡ, toát lên cảm giác dễ chịu.
Lê Chiêu ngáp một cái, cẩn thận quan sát Án Đình vẫn nghiêm mặt như thường: “Đình Đình, anh không vui à?”
Nếu không sao lại chạy tới đây du hồ?
Án Đình lắc đầu.
Lê Chiêu quay đầu nhìn tài xế cũng lên thuyền cùng, chú ấy ngồi ở đuôi thuyền, không có ý định đi lên quấy rầy.
Mái chèo rẽ sóng nước, phát ra những tiếng ào ào, Lê Chiêu lấy điện thoại ra, muốn quay lại cảnh mặt hồ về đêm.
Có bàn tay đưa ra, lấy mất điện thoại của Lê Chiêu.
“Đình Đình?” Lê Chiêu cảm thấy đêm nay Đình Đình cứ là lạ.
Điện thoại bị cất vào túi áo khoác Án Đình, Án Đình ngồi sóng vai cùng Lê Chiêu, ánh mắt như người cha già an ủi đứa con thi trượt đại học.
“Ngồi với anh một lúc.” Án Đình nhấc mành vải trên thuyền lên, mặt hồ lấp lánh, ngoài hồ rộn những âm thanh ồn ào huyên náo, nhưng không liên quan gì tới họ.
“Anh sao vậy?” Ánh mắt Lê Chiêu hết sức quan tâm hiện lên trước mặt Án Đình: “Có gì không vui thì nói với em, em dỗ cho anh vui.”
Án Đình quay đầu nhìn cậu, anh nhìn cậu lâu thật lâu, đột nhiên duỗi tay ra ôm chầm cậu vào lòng.
Không hiểu sao bị ôm chầm lấy, Lê Chiêu ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng Án Đình: “Đừng buồn, đừng buồn nữa, có chuyện gì em san sẻ với anh.”
Làm người ai mà chẳng có lúc yếu lòng, anh em tốt thì phải thấu hiểu lẫn nhau.
Không biết thân thể bừng sức sống thanh xuân này khi còn nhỏ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ?
Những vết thương kia, những vết máu ứ đọng kia…
Lúc nhìn thấy những bức ảnh kia, Án Đình điên lên rồi.
Đứa trẻ anh cẩn thận nâng niu, không nỡ làm tổn thương dù chỉ một chút, sao lại phải chịu nhiều vất vả như vậy?
“Chiêu Chiêu.” Anh muốn cứ ôm cậu như vậy mãi, nhưng anh không dám.
Anh sợ mình sẽ thả kẻ điên sâu trong lòng mình ra, để cậu nhóc đã chịu quá nhiều vất vả lại tổn thương thêm nữa.
“Vâng.” Lê Chiêu vẫn còn vỗ về đều đều tấm lưng Án Đình.
“Dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tương lai em… đã có anh rồi.”
Dù rằng thế giới này ầm ĩ vô vị, nhưng anh không nỡ để Chiêu Chiêu lại một mình đối mặt với thế gian hiểm ác.
Anh muốn bảo vệ cậu, muốn bảo vệ sắc màu trong trẻo duy nhất này.
“Anh sẽ ở bên em.” Án Đình buông Lê Chiêu ra, đối mặt với đôi mắt Lê Chiêu: “Bất kể có chuyện gì, anh cũng ở bên cạnh em.”
Rào rào.
Mái chèo cắt mặt hồ, đánh tan bóng trăng in trên đó, tan thành những đốm sáng lấp lánh.
Ánh mắt Án Đình đầy trân trọng, Lê Chiêu trông thấy ánh trăng và hình bóng mình trong đôi mắt anh.
Cậu được bao bọc trong ánh trăng dịu dàng, như được ánh sáng dịu dàng nhất thời gian này ôm lấy, bóng đêm không thể xâm nhập, gió lạnh không thể lùa vào.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Án Đình buông rèm mi, không nói lời nào.
Lê Chiêu mỉm cười, người không biết nói dối như vậy đấy.
Advertisement / Quảng cáo
“Đưa ra.”
“Gì cơ?”
“Điện thoại di động.” Lê Chiêu đưa tay ra, ngoắc ngón tay.
Chiếc điện thoại màu đen vàng được đặt vào tay cậu.
“Không phải điện thoại của anh, của em.”
Án Đình cầm điện thoại của Lê Chiêu, có nỗi kích động muốn ném xuống hồ. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Lê Chiêu, anh vẫn đặt điện thoại vào tay cậu.
Hot search đã sắp xếp người dìm xuống, từ khóa tìm kiếm cũng đã bị phong tỏa, thậm chí các fanpage hàng đầu cũng không dám đưa tin tức liên quan tới chuyện này nữa.
Nhưng chuyện này đã lan truyền quá rộng rãi, cho dù Án Đình phong tỏa từng con đường phát tán thông tin, cũng không thể ngăn cản nó lan rộng, cũng không thể ngăn cản rất nhiều người tag, gửi tin nhắn cho Lê Chiêu.
Khoảnh khắc Lê Chiêu mở weibo ra, weibo bị nghẽn lại.
“Lại nghẽn?” Lê Chiêu thắc mắc, lại có nghệ sĩ nào kết hôn hay ly hôn à?
Cậu lặp lại hai, ba lần mới có thể vào weibo được, Lê Chiêu thấy dưới weibo của mình có rất nhiều lời nhắn an ủi, ôm ấp yêu thương.
Cậu mở bài viết tag mình vào, nụ cười trên gương mặt dần dần tan biến.
Thuyền hoa tiến vào khu tối, màn hình di động vẫn sáng đèn.
“Chiêu Chiêu à.” Án Đình đưa tay ra đặt lên cổ tay Lê Chiêu.
“Em không sao đâu.” Lê Chiêu đặt điện thoại xuống, khẽ cười thành tiếng: “Nếu chuyện đã từng xảy ra, em không sợ bị người ta biết. Anh đừng lo, em không khó chịu đâu.”
Con thuyền hoa dừng lại.
Án Đình lại ôm Lê Chiêu vào lòng.
“Nhưng anh khó chịu.”
Trên người Án Đình thoang thoảng mùi hương trong trẻo sạch sẽ, Lê Chiêu nghe thấy nhịp tim Án Đình đập.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tâm tình cậu bình tĩnh một cách kỳ lạ, có lẽ vì có người bầu bạn bên cạnh, chuyện đã qua như cách một lớp kính, dù rằng cậu nhìn thấy rõ ràng, nhưng nó không thể ảnh hưởng tới cậu.
Cẩu Nhị là một paparazi có chút tiếng tăm trong giới, mấy năm qua từng bóc phốt không ít nghệ sĩ trẻ, cũng giành được không ít lợi ích từ những chuyện xấu xa. Bởi vì dạo này không có gì bóc phốt, nên dần dà cư dân mạng không còn còn chú ý tới hắn nữa.
Không được quan tâm thì không có fame, hắn biết lấy gì để kiếm tiền chứ.
Paparazi dựa vào cái gì để vững chân, đương nhiên là dựa vào những bài phốt giật gân rồi.
Kiếm được tư liệu liên quan tới Lê Chiêu cũng là do bất ngờ, nếu không phải vì giúp ba mẹ dọn nhà, kiếm được tờ báo mười năm trước, hắn cũng không ngờ Lê Chiêu từng trải qua chuyện này.
Không tra không biết, tra rồi mới giật mình.
Vụ án ngược đãi này mấy năm trước rất ầm ĩ ở địa phương, nghe nói chính phủ địa phương vì muốn bảo vệ đứa trẻ này, không những sửa tên, còn đổi cả hộ tịch của cậu.
Chẳng ai ngờ, đứa trẻ đáng thương bị bạo hành năm đó lại trở thành một ngôi sao nổi tiếng.
Hắn sai người điều tra bối cảnh của Lê Chiêu, tuy rằng được công ty giải trí Dâu Tây coi trọng, nhưng lại không có bối cảnh gì, dù có bóc phốt cũng không sợ đắc tội ai.
Hắn không chút do dự đăng tin này lên.
Trên thực tế hắn làm vậy cũng là giúp Lê Chiêu thu hút fan, trải qua thời thơ ấu thê thảm như vậy, nhất định sẽ giành được không ít sự quan tâm và thương hại từ người qua đường, tốt quá còn gì.
Sau khi tin tức này bị bóc ra, có rất nhiều người tìm hắn hỏi thăm tin tức, khiến điện thoại trong phòng làm việc muốn nghẽn lại.
Hắn hí ha hí hửng bán một vài tin tức và ảnh cho họ, kiếm được không ít tiền.
Ngay khi hắn đang hớn hở ra khỏi quán bar, bị người ta kéo vào một chiếc xe.
“Mấy người muốn làm gì?!” Cẩu Nhị sợ hãi nhìn những người đàn ông mặc âu phục này, chẳng lẽ bọn họ biết hắn chính là người bóc phốt trên weibo.
Không thể nào, hắn vẫn luôn để ý tới cuộc sống riêng tư, cũng bởi vì lo những đối tượng bị bóc phốt trả thù. Mấy năm qua hắn sống rất thuận lợi, hắn không tin có người tra ra được.
Nhưng mà những người này không đếm xỉa gì tới lời hắn nói, kéo hắn ra công trường rồi đánh túi bụi.
“Mày nên vui vì sếp bọn tao là người tuân thủ pháp luật.” Người đàn ông mặc âu phục đeo khẩu trang và kính râm lạnh lùng nói: “Không thì mày mất mạng rồi.”
Cẩu Nhị nằm dưới đất, không dám cãi lại tiếng nào, hắn thực sự sợ bọn họ coi hắn là cột xi măng.
Đợi những người này đi rồi, hắn nghe thấy tiếng gió rít vang lên, bốn phía là những căn nhà cũ nát, lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Cảnh sát tới rất nhanh, Cẩu Nhị còn chưa kịp mừng thì đã bị bắt vì dọa dẫm tống tiền.
Mấy năm qua hắn dựa vào chụp ảnh bóc phốt để tống tiền nghệ sĩ, cuối cùng cũng bị nghiệp quật.
Tuy rằng hắn không biết vì sao những nghệ sĩ này thà bất chấp nguy hiểm bị lộ tin tức, cũng phải nhốt hắn vào tù.
Chẳng lẽ có đại lão chống lưng phía sau.
Ai đang xử hắn vậy?
“Mẹ kiếp!” Từ Bắc thấy tin tức hồi nhỏ Lê Chiêu bị ngược đãi bị tung ra, tức đến mức đập vỡ hết cốc trong nhà.
Nếu không phải vì hắn biết Lê Chiêu không thể tự bóc loại tin tức này, hắn đã nghi ngờ Lê Chiêu tự tạo scandal bán thảm.
“Quy ẩn sơn lâm” vừa phát sóng tập mẹ tìm con, lại tuồn ra tin thực tế Lê Chiêu là đứa trẻ bị vứt bỏ, hồi nhỏ còn từng bị ba mẹ nuôi ngược đãi, suýt chút nữa mất mạng.
Lê Chiêu dành trọn cái danh mỹ cường thảm, giải trí Dâu Tây còn một lòng nâng đỡ Lê Chiêu.
Các diễn viên cùng thời kỳ sao chơi lại nổi.
Tất cả đều làm nền cho Lê Chiêu!
Kiếp trước chuyện Lê Chiêu là cô nhi, chưa bao giờ bị bóc trong sự nghiệp diễn xuất của Lê Chiêu, chỉ đến khi Lê Chiêu qua đời, người bạn tốt của cậu mới nhắc lại chuyện này trong hồi ký.
Vất vả mới có thể sống lại, hắn không sống lại để xem Lê Chiêu được thay đổi đi trên con đường rải hoa thế nào.
Mở đoạn video Lê Chiêu được cứu giúp kia, Từ Bắc không nhịn được chửi: “Sao hồi nhỏ không bị đánh chết luôn đi.”
Người đưa tin nói, giáo viên phát hiện Lê Chiêu bị ngược đãi vì Lê Chiêu bị sốt nặng, giáo viên muốn dùng cồn vật lý để hạ nhiệt độ, khi ấy mới phát hiện mình mẩy cậu đầy thương tích, ngay cả bắp chân cũng sưng vù.
Dưới chiếc mũ lấm lem bẩn là vết thương đầm đìa máu.
Sau khi Lê Chiêu được đưa tới bệnh viện, phía bệnh viện phát hiện vết thương trên người cậu đều do người làm, cuối cùng phía trường học và bệnh viện quyết định báo cảnh sát.
Có người không nhìn nổi, viết bài báo trên mạng, được không ít người quan tâm, vụ án bạo hành trẻ nhỏ này mới trở nên ầm ĩ.
Sau khi ban ngành địa phương biết chuyện, tiến hành cứu trợ Lê Chiêu, đồng thời tống cha nuôi của Lê Chiêu vào tù.
Một vụ án bạo hành trẻ em ầm ĩ, kết thúc khi đứa trẻ được đưa tới trại trẻ mồ côi. Những cư dân mạng năm đó từng thương yêu đứa trẻ, phần lớn cũng đã bước sang tuổi trung niên, suýt nữa đã quên chuyện này.
Bây giờ nhắc lại chuyện xưa, rất nhiều người nhớ lại, trong lòng họ, Lê Chiêu không chỉ là một nghệ sĩ, còn chính là đứa trẻ họ phát động dư luận bảo vệ.
Những kẻ kêu gọi tha thứ, bị những anh trai chị gái xuất chúng, thành công trong sự nghiệp, tư duy logic chửi không ra gì.
“Nói chuyện không hợp liền tha thứ, sao sét không đánh chết người như vậy đi?”
“Tôi đánh cậu gần chết xem cậu có tha thứ cho tôi không nhé?”
“Sao cậu không rộng lượng như vậy, mới nói mấy câu đã chửi rồi?”
Mấy người lớn tuổi phần lớn đều trưởng thành thận trọng, bình thường họ không cãi cọ với người khác, khi họ lên tiếng mới biết thế nào là anh là chị.
Những người bảo Lê Chiêu nên tha thứ lặng lẽ xóa weibo, không dám xuất hiện nữa.
Mấy anh chị chửi đám thánh mẫu kia xong thì tới weibo của Chiêu Chiêu, trong nháy mắt trở thành những người anh người chị dịu dàng.
“Em trai vẫn lớn lên khỏe mạnh, em cừ lắm.”
“Em trai cao gần 1m81 rồi, xem ra mỗi ngày đều ăn cơm đúng giờ.”
“Cứ tiếp tục sống vui vẻ, tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn. Rác đã ném đi rồi, không cần phải lo nó mục nát thế nào. Em à, phải thật vui vẻ nhé.”
“Lúc em mười tuổi chị mới đang học đại học, bây giờ chị đã có thai. Chị treo ảnh em lên tường, nếu đứa trẻ là trai thì để thằng bé đẹp trai như em, nếu là con gái hy vọng con bé nhìn soái ca nhiều, sau này tầm nhìn cao hơn.”
“Em à, em xem mèo chị nuôi này, đáng yêu không?”
“Em à, cứ tiếp tục cố gắng, các anh các chị đều bảo vệ em.”
Từng lời từng lời nhắn nhủ dịu dàng và chúc phúc, hòa thành dòng suối nhỏ ấm áp, bao bọc Lê Chiêu cẩn thận từng chút một.
“Đọc mấy lời nhắn này mà tôi khóc rồi. Lê Chiêu cừ lắm, những người từng bảo vệ Lê Chiêu cũng rất cừ.”
“Thế giới này thực sự rất đẹp.”
“Cục cưng Chiêu Chiêu à, cậu đừng buồn lòng, những người anh người chị năm đó quan tâm vẫn ở đây bảo vệ cậu. Tuy rằng mình không góp mặt vào quá khứ của cậu, nhưng nhất định tương lai chúng mình sẽ sánh bước cùng cậu.”
“Cục cưng à, vui lên đi, mọi người là ánh sao soi sáng đường em đi.”
“Hồi trước xem “Quy ẩn sơn lâm” vui bao nhiêu thì bây giờ lại khóc nhiều bấy nhiêu. Mọi người có nhớ cái tập ở thôn Thanh Khê không, Chiêu Chiêu bế hai đứa trẻ, đứa trẻ hỏi Chiêu Chiêu, ba mẹ anh Tết cũng không về à, lúc Chiêu Chiêu nói không về, ánh mắt rõ ràng rất buồn bã! Bởi vì cậu ấy không có ba mẹ, không ai đón Tết cùng.”
“Còn có lúc Hướng Chấn khoe con mình với Chiêu Chiêu nữa, Chiêu Chiêu chăm chú lắng nghe, lúc đó em còn tưởng cậu ấy thích trẻ con, bây giờ nhớ lại, có lẽ cậu ấy đang tưởng tượng, nếu mình có ba mẹ, có lẽ họ cũng đối xử với cậu như cách Hướng Chấn đối xử với con mình.”
“Cả tập đêm nay nữa, Chiêu Chiêu nghiêm túc an ủi chị gái kia, nói nhất định con chị ấy sẽ tìm về. Tui buồn quá, buồn hơn cả thất tình nữa, ba mẹ Chiêu Chiêu ở đâu, liệu có còn tìm Chiêu Chiêu không?”
“Mọi người à, mọi người đừng bình luận như vậy, em sợ Chiêu Chiêu thấy sẽ buồn. Mọi người kể mấy chuyện vui vẻ dưới bình luận weibo Chiêu Chiêu đi.”
“Được rồi.”
Dù là fans hay người qua đường, mọi người đều cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra, thế giới này rất tốt đẹp dưới bình luận weibo của Lê Chiêu.
Ngay cả một vài fan nhà đối địch cũng len lén chạy đi giám sát xem có fans nhà mình không hiểu chuyện ăn nói lung tung hay không.
Có lẽ chuyện họ có thể làm có hạn, nhưng có thể giúp đứa trẻ từng chịu ngược đãi nhưng vẫn cố gắng lớn lên có thể vui vẻ một chút, như vậy cũng đáng.
Trong thuyền hoa, Lê Chiêu trân trọng đọc từng bình luận, nụ cười hiện lên trên gương mặt.
“Đình Đình à.” Cậu cất điện thoại, nói với Án Đình: “Chúng ta về nhà thôi.”
Án Đình đưa tay ra: “Đưa tay cho anh.”
“Dạ?”
“Anh dắt em, tránh cho em mải đọc điện thoại mà ngã xuống.”
Lê Chiêu: “……….”
Một người lớn như cậu để người ta dắt tay là sao chứ?
Án Đình thẳng thừng nắm lấy tay cậu: “Đi, anh đưa em về.”
Nghĩ tới Đình Đình bình thường không thích ra ngoài, vì muốn an ủi cậu mà ra đây du hồ, Lê Chiêu chỉ có thể ngoan ngoãn để Án Đình dắt tay.
“Đình Đình à.”
“Ừm?”
“Thực ra em không buồn chút nào đâu.”
Án Đình quay đầu nhìn cậu.
“Thế giới này đẹp như vậy, có biết bao người đáng yêu hiền lành như vậy, em thực sự là một người rất may mắn.”
Án Đình không nói lời nào, chỉ nắm chặt lấy tay Lê Chiêu.
Về đến nhà, Lê Chiêu phát hiện trên bàn bày đủ món ăn thơm ngon thỏa mãn khẩu vị của cậu.
Mấy món bình thường bác quản gia không thích cho cậu ăn tối cũng xuất hiện trên bàn. Cả bàn toàn món ăn ngon, Trung Tây kết hợp, có thể xưng là “Mãn Hán toàn tịch”.
“Chiêu Chiêu à, có đói không, ăn gì trước đi.” Bác quản gia dẫn Lê Chiêu ngồi xuống bàn ăn, chỉ thiếu điều tự tay xúc cho cậu.
Các cô trong phòng đứng quanh Lê Chiêu, ngay cả chính chủ Án Đình cũng bị lãng quên.
Lúc Trương Tiểu Nguyên đi tới, thấy Lê Chiêu đang ngồi bên bàn ăn ngon lành, mọi người đứng bên cạnh nói cười hiền hòa.
Rất giống hiện trường ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại cưng chiều cháu trai vô điều kiện.
Anh còn chưa kịp mở lời, Án Đình đã lên tiếng trước: “Đợi Lê Chiêu ăn xong đã.”
Trương Tiểu Nguyên gật đầu theo bản năng, anh luôn cảm thấy trước mặt Án Đình, nếu không gật đầu sẽ có chuyện xảy ra.
Ánh mắt Án Đình nhìn Lê Chiêu hết sức dịu dàng, như người cha mẹ bao dung vô hạn với đứa con nghịch ngợm của mình.
Anh nhỏ giọng hỏi Án Đình: “Anh Đình à, có phải Chiêu Chiêu.. vẫn chưa biết chuyện trên mạng không?”
“Em ấy biết rồi.” Án Đình từ sofa đứng dậy, đi tới bên cạnh lau khóe miệng cho Lê Chiêu.
Trương Tiểu Nguyên nhìn Án Đình một chút, lại nhìn Lê Chiêu một chút, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
Lời tác giả:
Bé Đình Đình đang bước vào thời kỳ trẻ trâu: Ai dám làm hại một sợi lông tơ của Chiêu Chiêu, tớ sẽ bẻ gãy cánh người ấy.
Hy vọng tất cả mọi người đều được thế giới đối xử dịu dàng.