Sau khi Quý Thi Vận hét lên, mọi người đồng loạt xoay người nhìn về phía cửa.
Vừa nhìn liền thấy, trên cửa lớn là dấu của một đôi tay, đầu tiên là đôi tay đầy máu loãng giãy dụa, sau lại giống như muốn thoát ra, trên cửa dần dần hiện lên một khuôn mặt người, không tiếng động gào thét.
Đôi tay che kín những vết máu duỗi thẳng về trước, túm chặt cái cổ kéo ra, dùng sức chậm rãi từ trong cửa lôi kéo chính nó ra ngoài.
Máu loãng rơi tí tách xuống mặt đất, dần dần đọng lại thành một dòng máu nhỏ, sau khi đem đầu của bản thân túm ra, một đôi mắt trống rỗng chuẩn xác nhìn về phía nhóm người Lâm Mạc, không hề có môi hàm răng lộ ra ngoài, thứ kia giương miệng phát ra tiếng cười ác ý.
Lúc này, nửa người phía trên đã hoàn toàn thoát ra, cánh tay duỗi dài một cách bất thường vì lôi kéo, chậm rãi chống lên mặt đất, nửa người vặn vẹo, ở trong cửa giãy giụa, tựa như giây tiếp theo sẽ nhào đến.
Quý Thế Vân lôi kéo muội muội dứng dậy, gắt gao nắm tay nàng, thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói:"Đừng sợ."
"Mẹ của ta ơi......." Giản Hưng nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói thầm, bàn tay cầm súng cũng ướt mồ hôi.
Mắt thấy thứ kia sắp thoát ra khỏi cửa, Lâm Mạc nhanh chóng rút tiểu Mộc Kiếm, chạy qua đánh thẳng lên trên mặt nó.
"Trong có sét đánh, Lôi Thần nặc danh, thần quỷ biến lui." Thanh âm chính trực vang lên.
Tiểu Mộc Kiếm đen nhánh cong cong, giờ phút này phát huy uy lực, điện quang không tính là chói mắt đánh về phía con quỷ, sau Lâm Mạc lại đá thêm một cước, lần nữa đem nó đá vào bên trong.
Giản Hưng vui mừng khôn xiết:"Không sao rồi chứ?"
Vừa dứt lời, hắn liền tuyệt vọng phát hiện, tuy rằng có một con quỷ đã bị Lâm Mạc đá về lại, nhưng ngay sau đó vẫn còn rất nhiều con quỷ khác đồng loạt hiện ra.
"Sao lại có nhiều quỷ như vậy?" Quý Thế Vân nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.
Quỷ Vật đầu tiên bị Lâm Mạc đá vào cửa, trên cửa yên tĩnh trong chớp mắt, thế nhưng ngay sau đó lại xuất hiện vô số bàn tay mang theo máu loãng, gương mặt dữ tợn, giãy giụa muốn từ bên trong thoát ra ngoài.
Trông thấy Lâm Mạc còn đứng trước đại môn, Quý Thế Lăng lo lắng kêu lên một tiếng:"Mạc bảo!"
Lâm Mạc nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, trong tay cầm theo tiểu Mộc Kiếm, miệng nói:"Gió căng xé gọi, chúng ta vào trong."
Nhanh chóng chạy đến, Lâm Mạc kéo tay của Quý Thế Lăng, mang theo nhóm người chạy vào bên trong.
Tòa nhà này cùng cái thôn nhỏ bên ngoài xác thật không hề hợp nhau, không chỉ xây rất xinh đẹp, ngay cả diện tích cũng lớn.
Lâm Mạc mamg theo nhóm người chạy một đoạn, quay lại nhìn xem, phía sau không hề có thứ gì đuổi theo.
"Chúng ta......Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây sao?" Quý Thi Vận có chút thở hổn hển.
"Sẽ không, ta sẽ đưa mọi người ra ngoài." Lâm Mạc ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây một lát, nói:" Tòa nhà này quỷ vật rất nhiều, nhưng cũng có khả năng khi chúng ta đi vào trong nhà, thì cũng đã đi vào bên trong ảo giác, những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật."
"A? Có nghĩa là gì?" Giản Hưng nghi hoặc hỏi.
"Ngươi là nói, những chuyện nhìn thấy ban nãy có lẽ đều là giả?" Quý Thế Lăng nghĩ nghĩ nói.
Lâm Mạc gật đầu:" Không sai."
"Vậy nếu đó là giả, chúng nó còn có thể làm chúng ta bị thương sao?" Quý Thế Vân hỏi.
Nếu những thứ đó là giả, hắn cảm thấy không bằng ở lại nơi đó, chờ thời cơ đi ra ngoài còn tốt hơn là vào bên trong căn nhà này, làm lòng người hoảng loạn.
"Tuy nói là giả, nhưng cũng không hẳn là ảo giác, ta cũng không dám đảm bảo nơi đó có mấy phần là thật, một khi là thật, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không thể đánh cược, hơn nữa, tòa nhà này quá cổ quái, một ngày không tra rõ, thì sẽ thêm một ngày nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người vô tội."
Nghĩ đến những thôn dân đang ở ngoài kia, Lâm Mạc nhíu mày.
"Thật ra, ta luôn cảm thấy bên trong tòa nhà này so với cánh cửa lớn bên ngoài càng nguy hiểm." Quý Thi Vận hít hít cái mũi dựa vào caca của mình.
Lâm Mạc ngạc nhiên vì sự nhạy cảm của nàng:" Ngươi nói không sai, bên trong tòa nhà này quả thật so với ngoài cửa càng nguy hiểm hơn."
"Nếu đã như vậy, chúng ta vẫn là ra ngoài đi, có lẽ thử thêm vài lần, đại môn không chừng sẽ mở ra......Không nhất định." Giọng nói dần dần hạ xuống, nói đến giữa chừng hẳn là người này nhớ đến đám quỷ vật không biết tên kia.
Lưu lại gần cửa nguy hiểm, đi vào trong nhà lại càng nguy hiểm, trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không biết phải làm sao.
Lâm Mạc lắc đầu nói:"Không thể đi đến cửa, đồ vật ngoài kia chắc hẳn sẽ không có khả năng cho chúng ta ra ngoài, đi qua chỉ có chết, tuy rằng nói bên trong càng nguy hiểm, nhưng nơi càng nguy hiểm liền sẽ có một con đường sống, đây cũng là nơi cho chúng ta tìm đường đi ra bên ngoài."
Đối với lời của Lâm Mạc, Quý Thế Lăng tỏ vẻ đồng ý, mà vừa rồi Lâm Mạc ra tay, cũng làm cho mọi người nhận biết, có lẽ chỉ có đi theo Lâm tiểu thiếu gia mới có thể ra ngoài.
Vì vậy mọi người điều nhất trí đi theo Lâm Mạc.
Lâm Mạc nhìn nhóm người bọn họ, đếm đếm nhân số, rồi vươn tay đem người ở sau cùng kéo lại, nhỏ giọng nói vài câu ở bên tai hắn, sau lại lơ đãng đem đồ trong tay áo lấy ra đặt vào tay hắn.
Người nọ trán đổ mồ hôi, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, gắt gao cầm lấy đồ Lâm Mạc đưa đến, về lại vị trí cuối cùng.
"Chúng ta dùng phương pháp đếm số, luân phiên đếm số, số lần đầu tiên đọc lên sẽ là số thuộc về mọi người, về sau không được gọi sai, tỷ như ta là số 1, Quý lão bản sẽ là số 2.....Cứ vậy mà suy ra."
Lâm Mạc nhìn mọi người nói.
Giản Hưng cùng Quý Thế Vân liếc nhau gật đầu.
Sau khi đếm số một lần, Lâm Mạc liền gật đầu:"Hiện tại theo ta."
Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng đi ở phía trước, trong nhà không có đèn dầu, khắp nơi tối đen, mặt đất lại nhiều cỏ dại, đôi khi không cẩn thận là có thể vướng phải.
Nhìn nam nhân trầm mặc bên người, Lâm Mặc nhướng đuôi lông mày, cười tủm tỉm hỏi hắn:" Ai, Quý lão bản, ngươi có sợ hay không?"
Quý Thế Lăng liếc mắt nhìn y, nói:" Gọi ta Thế Lăng, gọi Quý lão bản nghe khách sáo quá."
Lâm Mạc nghĩ, người này cũng đã gọi y là Mạc bảo, giờ y lại gọi hắn là Quý lão bản, liền cảm thấy cứ như Quý Thế Lăng đang chiếm tiện ghi của mình, này không được, không thể chịu lỗ!
Vì thế y gật đầu, không chút ngượng ngùng gọi một tiếng Thế Lăng.
Sau lại hỏi vấn đề vừa rồi:"Ngươi còn chưa trả lời ta, có sợ không?"
"Sợ." Quý Thế Lăng tích chữ như vàng, nói đúng một chữ.
Lâm Mạc kinh ngạc nhướng mày, lời đáp này vượt quá dự liệu của y, y cho rằng người giống như Quý Thế Lăng là người không biết sợ hãi là gì, nếu như có sợ thật thì cũng nên vì mặt mũi của mình mà phủ nhận.
Thành thật như vậy sao?
"Là có chút sợ, ngươi nắm lấy tay ta."
Nhìn khuôn mặt nho nhỏ buồn bực của Lâm Mạc, trong mắt Quý Thế Lăng lóe lên một tia ý cười, chủ động vươn tay nắm lấy tay y.
Lâm Mạc:?????
Ta thật không nhìn ra ngươi có chút gì gọi là sợ hãi..........
Bất quá, nếu như Quý đại lão bản đã nói như vậy, Lâm Mạc vẫn là tốt bụng mặc hắn nắm, tâm tình tốt còn chủ động quơ quơ.
Giản Hưng ở phía sau bĩu môi nhìn, hai người này là nghĩ bản thân đang đi dạo chơi ở ngoại thành hay sao?
Bọn họ còn đang thực lo lắng hãi hùng đây.......
Không lâu sao, báo số một lần, nhân số bình thường, Lâm Mạc cùng nhóm người đi đến phòng ngoài.
"Phòng này nhìn cổ quái thế nào ấy?" Quý Thi Vận nhìn nhìn xung quanh, hai bên có chút đối lập.
Lúc trước đã nói ngôi nhà này xây dựng tinh xảo xinh đẹp, mặc kệ là hoa văn trang trí trên khung cửa sổ hay là mái hiên đều được điêu khắc, nhìn qua vô cùng tỉ mỉ.
Nhưng phòng ốc nhóm người đang thấy cùng với kiến trúc bên ngoài lại không hề hợp nhau, cửa sổ được xây dựng từ gỗ thô, không hề có bất cứ vật trang trí gì, hơn nữa ngay cả sơn cũng không có, gỗ thô theo thời gian dài mà lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ, tựa như chỉ cần chạm vào liền vỡ nát.
"Chúng ta có nên vào xem không?" Nhìn thấy Lâm Mạc dừng trước cửa, Giản Hưng ở phía sau hỏi.
Lâm Mạc nhìn lên cửa sổ giấy cũ nát, nghe vậy gật đầu nói:"Ân, vào thôi."
Nói xong, không có hành động gì khác, chỉ là dị thường chuyên chú nhìn vào cửa sổ giấy.
Giản Hưng có chút buồn bực, nhưng vẫn tiến lên, tính toán đẩy cửa đi vào.
"Ai, chờ chút." Nhìn thấy Giản Hưng muốn đi qua, y vội vàng duỗi tay ngăn lại.
Vừa mới cản lại, liền nghe thấy một tiếng "bang", một bàn tay máu vỗ lên ô cửa sổ, đem cửa sổ cũ nát chụp xuống, chủ nhân của bàn tay máu kia cũng lộ ra hình dạng từ bên trong.
Con mắt trừng lớn, trên mặt đầy máu nhìn xuyên qua cửa sổ trừng mắt nhìn nhóm người bên ngoài.
"Ngao!" Giản Hưng ngao một tiếng, nhảy về chỗ cũ, vẻ mặt kinh hồn táng đảm, nếu như Lâm Mạc không ngăn hắn, nhất định hắn sẽ phải cùng người này mặt đối mặt, như vậy, còn không phải là hù chết hắn sao.......
Tuy rằng hiện tại hắn cũng rất sợ.
Huynh muội Quý Thế Vân bên này cũng hoảng sợ, bọn họ không phải cách rất gần nên cũng không đến mức kêu ra tiếng.
"Hắn chết rồi." Quý Thế Lăng liếc mắt nhìn Giản Hưng một cái.
"Là.....Là Đại Đồ." Quý Thi Vận thanh âm run rẩy, vừa rồi bị dọa sợ, không nhìn rõ, lần này nhìn thoáng qua, Quý Thi Vận phát hiện người này là người luôn trông giữ nàng, nghe mọi người gọi hắn là Đại Đồ.
Giản Hưng bình ổn trái tim chính mình, lấy can đảm nhìn đến người phía cửa sổ, gật đầu:" Xác thật có một người đã trói tiểu thư."
Đôi mắt kia trợn lên, tuy rằng Quý Thế Lăng nói hắn đã chết, nhưng bọn họ vẫn luôn có cảm giác là hắn đang nhìn bọn họ, da gà trên người không khống chế được nổi lên.
"Vào xem." Lâm Mạc nói xong, vươn tay đẩy cánh cửa cũ nát.
"Di––––" Cửa bị đẩy ra, Lâm Mạc ghét bỏ di một tiếng, nhìn đôi tay của mình, bàn tay dính một chút gỗ vụn trên cửa.
Vụn gỗ vô cùng dính, Lâm Mạc hất tay một cái, cũng không làm rơi xuống được bao nhiêu.
Sau phải nhờ Quý Thế Lăng nắm tay của Lâm Mạc, dùng ống tay áo của hắn giúp y xoa xoa, hai người đương sự không cảm thấy gì, nhưng Giản Hưng ở phía sau lại có chút kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn lão bản nhà mình, lại nhìn Lâm tiểu thiếu gia, ánh mắt có chút suy tư.
Đi vào phòng, quơ quơ bụi bặm trong không khí.
Mỗi người trong nhóm đều cách xa cái người dán lên cửa sổ đã chết Đại Đồ.
Thân thể Đại Đồ chắc nịch dựa vào cửa sổ, quần áo thấm máu, trên mặt đất dưới chân cũng có những giọt máu đang nhỏ xuống, hai tay của hắn nổi lên gân xanh, nặng nề nắm khung cửa sổ, như là muốn mở cửa sổ chạy trốn, lại giống như tại một khắc đó là chết ở chỗ này.
Không có nhiều người nhìn, mọi người vẫn là chú ý gian nhà ở.
Gian nhà ở này hoàn toàn không giống như là có người ở, càng giống như là một căn phòng bếp, nhưng mà đem phòng bếp đặt ở giữa hai gian phòng ốc.......Bố trí này cũng không quá thích hợp đi?
Lâm Mạc nhìn một chút, hai bên của gian nhà này là nơi để cho người ở, nếu gian nhà này là phòng bếp, thì đặt ở đây quá không hợp lý.
Trong phòng, gần vách tường có xây hai cái nồi to, trên mặt nồi có nắp gỗ đậy lại, không nhìn thấy bên trong chứa gì.
Trên mặt đất củi khô để loạn, chân tường cũng đặt một cái rương được làm từ gỗ, bên cạnh là cây rìu chặt củi.
"Các ngươi nhìn bên kia." Lâm Mạc nhỏ giọng nói với nhóm người.
Y vươn ngón tay hướng đến chỗ của hai cái nồi to.
Mọi người nhìn theo hướng Lâm Mạc chỉ, nhìn kỹ lại, lồng ngực nháy mắt lạnh lẽo, môi cũng bắt đầu khô khốc.
Trên bệ bếp của hai cái nồi rõ ràng tích rất nhiều tro bụi, nhưng bởi vì duyên cớ có tro bụi, mọi người mới có thể thấy rõ ràng, trên đó bỗng nhiên có nhiều thêm dấu ấn của hai đôi tay, lại nhìn trên nắp gỗ, rõ ràng cũng có.......
Tựa như là có người dùng tay chống lên kệ bếp, duỗi tay nâng cái nắp mở cái nồi to ra.......
Nhưng mở ra rồi sao? Làm gì tiếp theo?
Nhìn hai cái nồi ấy, mọi người cũng không dám tưởng tượng bên trong có cái gì. Nhưng hiển nhiên không vì bọn họ không nghĩ đến mà có thể tránh được, mọi người ở đây đang nhìn vô cùng chăm chú, hai cái nắp gỗ kia vậy mà biết phân biệt phương hướng nâng về phía trước, lộ ra một ít khoảng cách, lại"bang" một tiếng rơi xuống.
Tiếng động này làm cho tâm của tất cả mọi người run rẩy theo.
"Ực....ực." Có người nuốt một ngụm lớn nước bọt, thanh âm run rẩy nói:"Đôi mắt......Có mắt."
Tay hắn run rẩy, chỉ vào một cái nồi to trong đó.
Một khắc sau khi hắn nói xong, cái nồi bị hắn chỉ vào, thế nhưng lại nâng lên một chút, lúc này mọi người đều trông thấy rõ ràng, một đôi mắt đầy ác ý xuyên thấu qua khe hở hướng ra ngoài nhìn bọn họ......
Sau đó có một móng tay bén nhọn, đen như mực từ khe hở vươn ra, mà nắp gỗ cũng càng nâng càng cao.
Nỗi sợ hãi của mọi người tăng cao khi trông thấy hình ảnh này.
Lâm Mạc nhanh chóng quyết định, một chân bước lên bệ bếp, một chân dẫm lên cái nắp gỗ "Rầm."
Nắp gỗ vừa nhận sức nặng của một người trưởng thành liền lần rữa rơi xuống, ngón tay đang vươn ra cũng bị đứt đoạn, dừng trên bệ bếp.
Lúc sau, Lâm Mạc đem tiểu Mộc Kiếm cắm vào trên cái nắp gỗ, rõ ràng tiểu Mộc Kiếm cũng được làm bằng gỗ, xét về độ rắn chắc thì nhìn qua không thể so được với cái nắp gỗ, thế nhưng nó lại giống như cắm vào miếng đậu hủ, nhẹ nhàng xuyên xuống.
Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu loãng đỏ tươi tràn ra từ khe hở, cái nồi không còn tiếng động.
Lâm Mạc không dừng lại, giải quyết xong cũng không đợi cái nồi khác có động tĩnh, nhanh chóng nhảy lên cái nồi còn lại, tiếng kêu thê lương đồng dạng vang lên, cái nắp dường như giãy giụa giật giật, nắp gỗ nhiễm máu, lúc sau không còn động tĩnh.
Mọi người thở phào nhẹ nhỏm thả lỏng không ít.
Giản Hưng sờ sờ mồ hôi trên trán, chỉ mới trôi qua giây lát mà hắn cứ ngỡ thời gian đã qua rất lâu.
Quý Thế Lăng vươn một bàn tay kéo Lâm Mạc xuống dưới, phảng phất như không hề hay biết ban nãy Lâm Mạc đã dũng mãnh nhảy lên bằng một chân.
Quý Thi Vận một hơi thở hổn hển, bình ổn trái tim nhỏ bé đang lo lắng đề phòng, nàng sờ sờ phật châu trên cổ tay, tựa hồ làm như vậy bản thân sẽ có thêm dũng khí, trong chớp mắt lại bị một địa phương hấp dẫn tầm mắt.
"Các ngươi nhìn nơi đó." Quý Thi Vận chỉ một nơi nói.
Advertisement / Quảng cáo
Câu nói này khiến cho mọi người phản xạ có điều kiện lập tức phòng bị, không dễ dàng nhìn lại, dù sao mỗi lần nhìn theo ý nàng thì chính mình đều bị dọa đến nhảy dựng.
Lâm Mạc là người đầu tiên nhìn theo hướng tay của Quý Thi Vận, vừa nhìn y liền nghi hoặc, đi đến.
Cái nơi để củi khô hỗn loạn, ở trên vách tường thoáng lộ ra một góc, không trách Quý Thi Vận cảm thấy nghi ngờ, trên một góc tường tựa hồ có một số chữ viết.
Lâm Mạc đem củi khô đặt sang một bên, chữ viết hoàn chỉnh lộ ra.
Chữ hẳn là được khắc lên, tuy lộn xộn nhưng được khắc rất sâu tựa hồ là dùng hết toàn bộ sức lực, ở một số nơi, mặt tường còn rơi xuống dưới đất.
"Cầu người nơi đây....... Vĩnh viễn sống mãi trong địa ngục......." Lâm Mạc nhìn chữ viết trên tường, đọc ra.
Vĩnh viễn sống trong địa ngục?
Giản Hưng cười nhạo một tiếng nói:" Cái địa phương quỷ quái này quả thật rất giống."
"Nơi này.....Cuối cùng đã gặp phải chuyện gì? Ta xem thôn dân nơi này cũng không thích hợp." Quý Thế Vân chần chờ mở miệng.
Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, mọi người đều muốn tìm cách thoát ra ngoài, gian nhà này nhìn trái nhìn phải cũng không thể tìm ra manh mối gì, vì thế mọi người lui ra ngoài.
Trước khi rời đi, có người còn muốn mở cái rương gỗ ở phía tường bên kia ra, nhưng lại bị Lâm Mạc cản lại.
"Nơi đó không có gì, chúng ta đi thôi."
Cửa gỗ đóng lại, Lâm Mạc liếc nhìn bên trong một cái cuối cùng rồi mang theo mọi người rời đi.
Chờ đến khi đoàn người rời đi, từ chỗ chân tường, rương gỗ kia thế nhưng lại chậm rãi nâng về phía trước, một đôi tay gầy yếu chậm rãi duỗi ra, đôi tay đen tuyền bên trên phảng phất kết dính từng khối máu, trong móng tay tối đen thế mà còn có thể nhìn thấy tơ máu.
Đôi tay kia sờ soạng bên ngoài một trận, chậm rãi đem cái rương nâng lên, một cặp mắt đen nhánh không có tròng trắng xuất hiện.
Lúc sau chỉ nghe một trận thanh âm nhỏ vụn, sau khi tìm kiếm, đôi tay xuất hiện ở vòng eo Đại Đồ, đôi mắt đen tuyền đặt ở trên bệ cửa, xuyên thấu qua cửa sổ rách nát nhìn ra bên ngoài......
"Vậy Đại Đồ là bị vật trong nồi giết chết sao?" Đi được một đoạn, Quý Thế Vân mở miệng hỏi Lâm Mạc.
Lâm Mạc gật đầu:"Ân, hẳn là vậy."
Nghe thấy câu trả lời của Lâm Mạc, Quý Thế Vân cũng không biết nên hỏi thế nào, hắn cũng không dám nghĩ, Đại Đồ cuối cùng ở trong phòng kia đã gặp cái gì, có phải là bởi vì tránh né thứ gì đó cho nên mới bước vào?
Nhưng mà, lại không ngờ rằng sau khi đi vào lại là tử lộ.
Trong tay Lâm Mạc vẫn luôn nắm lấy Tiểu Mộc Kiếm, rõ ràng vừa rồi tiểu kiếm đã thọc vào hai đồ vật kia, máu cũng chảy ra, nhưng trên thân mộc kiếm vẫn còn sạch sẽ, hơn nữa càng thêm đen nhánh, nhìn kỹ phía dưới, phảng phất như có ánh sáng màu lam đang lưu chuyển, bộ dáng bất phàm.
Mặc kệ là nói như thế nào, có Lâm Mạc ở đây, mọi người đều có thể an tâm hơn một chút.
Không đến bao lâu lại đến thời gian đếm số.
Trước Lâm Mạc mở miệng, sau là Quý Thế Lăng, Giản Hưng, nhóm người Quý Thi Vận.......
"12"
"......13"
Ngạc nhiên chưa!!!!!!
Con số "13" này vừa nói ra, nháy mắt mọi người đều yên tĩnh, không khí trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng, đặc biệt là người đang ở cuối cùng kia, mồ hồ rơi xuống như mưa.
Rõ ràng đếm số cũng chỉ có "12", lúc sau hẳn là đã có người gia nhập.
Mọi người vừa đi vừa đếm số, hiện giờ lại nghe thấy nhiều thêm một con số, bước chân lập tức dừng lại, đặc biệt là vài người đếm ngược từ dưới lên càng khẩn trương đồng tử mở lớn, thân thể cứng đờ không biết phải làm sao.
"Không....Đi nữa sao?"
Một đạo thanh âm nghẹn ngào cứng đờ ở cuối cùng vang lên, trong tiếng nói tràn ngập ác ý, đặc biệt đánh sâu vào màng tai người cuối cùng.
Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng liếc nhau, hai người đồng thời xoay người nhìn về phía sau cùng.
Nơi đó có rất nhiều người đã che khuất tầm mắt, Lâm Mạc cũng chỉ có thể nhìn thấy phía sau người cuối cùng có một bóng người đang đứng, mà người cuối cùng gọi "12" kia, đồng tử không ngừng rung động, đôi môi trắng bệch, hiển nhiên là đã sợ hãi không nhẹ.
Những người trước hắn chậm rãi di chuyển thân thể về trước, nuốt nuốt nước bọt, tranh thủ rời xa đồ vật đột nhiên xuất hiện.
Lâm Mạc cho mọi người một ánh mắt trấn an, mở miệng nói:" Ân, không đi nữa, cái người số 13, ngươi lại đây một chút, ta có thứ tốt muốn cho ngươi!"
Lâm Mạc hướng bên kia vẫy tay, cười đến thiện lương.
Lâm Mạc nói xong, cái vật gọi là 13 không hề đáp lời, đương lúc Lâm Mạc muốn đi qua nhìn xem một chút, chỉ thấy trên vai của người cuối cùng kia, chậm rãi có một bàn tay đen nhánh đáp lên.
Hiển nhiên người nọ cảm nhận được trọng lượng trên đôi vai, nháy mắt khuôn mặt trắng xám.
Lâm Mạc lập tức hô:"Ta cho ngươi bùa! Nhanh!"
Người nọ tuy bị dọa đến sợ hãi nhưng phản ứng vẫn mau lẹ, lúc nghe thấy lời nói của Lâm Mạc, nháy mắt xoay thân thể, đem lá bùa vẫn luôn nắm trong tay dán lên trên đầu thứ kia.
Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng kêu thê thảm, chờ cho người nọ chạy trốn sang một bên, cuối cùng mọi người mới thấy rõ ràng thứ kia rốt cuộc là cái gì.
Đó là một bộ xương khô khoác da người, tóc thưa thớt, hai mắt trợn lên lòi ra, ở trên trán nó chính là lá bùa của Lâm Mạc.
Chỉ thấy miệng nó toe toét, khuôn mặt thống khổ, cái eo gầy ốm, một bên kêu thảm một bên hung ác nhìn về phía mọi người.
"Là con quái vật kia!" Quý Thi Vận sợi hãi kêu một tiếng.
Thứ này chính là thứ Quý Thi Vận lần đầu tiên trông thấy ở phía sau ô cửa. Bùa của Lâm Mạc dán ở trên trán nó, bắt đầu có tác dụng, xung quanh cái trán bị đốt đến cháy đen một mảng, phảng phất như miếng da người đang khoác ở trên xương cốt cũng bị thiêu hủy một mảng, lộ ra xương trắng bên trong.
Nhưng mà thứ kia vừa thống khổ kêu ra tiếng, vừa nhìn chăm chú vào Lâm Mạc, vươn đôi tay khô khốc, một phen kéo lá bùa cùng một mảnh da thịt cháy đen xuống.
Cả khuôn mặt nháy mắt càng thêm khủng bố, khó có thể nhìn thẳng, mảnh da trên đầu dính lại không rớt xuống còn treo ở trên mặt, máu màu đỏ tươi cùng xương cốt tuyết trắng đan chéo hỗn tạp bên nhau, máu loãng đen đặc rơi xuống.
Thứ kia hiển nhiên rất hận cái người đã dán lá bùa trên người nó, quái dị kêu lên một tiếng liền đánh về phía người nọ.
May mắn Lâm Mạc sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng đem người nọ kéo lại, tiểu kiếm trong tay chém một nhát, điện quang màu lam bùm bùm xuất hiện, đánh vào trên người quái vật.
Quái vật tru lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, tứ chi của nó nằm sấp trên mặt đất, đôi mắt lòi ra kia oán hận nhìn Lâm Mạc, cuối cùng không dám xông lên.
Lại nhìn lên thân của nó, làn da trước ngực bị kiếm của Lâm Mạc chém nứt, giống như câu nói kia, da người đang khoác đều sắp rơi xuống.
"A!"
Vào lúc Lâm Mạc cùng thứ này giằng co, Quý Thi Vận phía sau hét lên một tiếng, lại nhìn về phía sau, thì ra không biết từ khi nào, phía sau mọi người xuất hiện từng con quỷ ảnh, hình dạng khủng bố, trong đó tình cờ có một con chộp lên trên người Giản Hưng, Quý Thi Vận lúc này mới sợi hãi kêu ra tiếng.
Mấy hạ nhân khác cũng bị mấy thứ kia chộp lên trên người, mắt thấy chúng nó quấn lên giống như từng quấn lấy mấy người bắt nàng trước kia, Quý Thi Vận lấy hết can đảm, vươn cái tay mang Phật châu hung hăng đánh vào trên người Giản Hưng, vừa vặn đánh trúng cái tay con quỷ.
Thoáng chốc, phật châu phát ra ánh sáng kim sắc, bên tai nghe thấy tiếng quỷ ảnh hét thảm một tiếng, cái tay biến mất không thấy.
Quý Thi Vận sắc mặt vui vẻ, hữu dụng!
Nàng không ngừng cố gắng, nhìn một bàn tay khác ôm lấy cổ Giản Hưng, cái đầu gục xuống dưới, phật châu trên tay một phen chụp tới phía trên quỷ ảnh.
Xong lần này, xem như vận khí của Quý Thi Vận cũng đã cạn kiệt, nhanh chóng lôi kéo Giản Hưng thối lui đến người của Quý Thế Vân.
Bên kia mấy người hạ nhân bị quỷ ảnh cuốn lấy, có một con bị Quý Thế Lăng nhấc chân tàn nhẫn đạp một phát, không ai phát hiện ngọc bội trên cổ của hắn phát ra một chút ánh sáng mỏng manh, quỷ ảnh nháy mắt biến mất.
Mấy con còn lại cũng bị Lâm Mạc chạy đến tiêu diệt.
Chờ đến khi mọi người định thần lại, liền trông thấy thứ kia nháy mắt đã không còn.
Quý Thế Lăng trầm giọng:"Xem ra thứ kia có chỉ số thông minh không thấp, thế nhưng còn hiểu cách dùng quỷ vật khác dời đi tầm mắt của chúng ta."
"Thứ kia không thể xem là quỷ......" Lâm Mạc nhìn lá bùa bị thứ kia ném trên mặt đất nói.
"Có ý gì? Thứ kia đã như vậy, còn không phải quỷ?" Giản Hưng vuốt cổ không dám tin, vừa rồi con quỷ ảnh kia đặt một bàn tay lên trên cổ hắn, bây giờ hắn vẫn còn cảm giác thấy làn da quanh cổ của chính mình lành lạnh.
Lâm Mạc nhặt lá bùa lên, phổ cập kiến thức:" Các ngươi nhìn đi, lá bùa này vẫn chưa đốt xong, nếu như nói là quỷ, thì một khi dính lên người nó lá bùa sẽ lập tức hóa thành tro bụi, cháy gần như không còn, nhưng hiện tại bùa này còn dư một nữa......"
Lâm Mạc lẩm bẩm, đem lá bùa lật qua lật lại quan sát, mặt bùa dán lên trên người thứ kia đã cháy đen hoàn toàn, nhìn không ra màu sắc của lá bùa.
Nghĩ đến thứ kia có thể tay không xé lá bùa, lại xem bộ dạng của nó, trong lòng Lâm Mạc có chút suy đoán.
Nhưng mặc kệ thứ kia rốt cuộc là cái gì, mọi người cũng chỉ có thể tập trung đề phòng, tiếp tục đi vào bên trong, hiện tại toà nhà này đã đi đến tận cùng, bên trong bóng tối càng thêm âm trầm.
May mắn có người mang theo mồi lửa, đem vải buộc vào đầu gỗ, làm thành đuốc.
"......Cảm ơn a." Giản Hưng bước nhỏ đi đến bên cạnh Quý Thi Vận, nhìn ánh mắt của Quý Thế Vân sau đó nói lời cảm ơn.
Quý Thi Vận sửng sốt một chút, sau đó cười nói:"Không cần khách khí, cũng ít nhiều là nhờ có phật châu này, lại thêm mấy con ta liền không dám."
Cũng do hôm nay chịu kích thích quá lớn, Quý Thi Vận hẳn là bất chấp tất cả, lúc này mới có thêm dũng khí mà duỗi tay trợ giúp Giản Hưng.
Giản Hưng cũng cười, càng nhìn tiểu cô nương càng vừa lòng, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ.
Hắn lựa chọn quên đi, vẻ mặt ghét bỏ lúc nhìn thấy tiểu cô nương một phen nước mắt nước mũi ghê tởm rơi lệ.
Quý Thế Vân không dấu vết đổi một tay khác ôm lấy muội muội, đem đổi nàng sang bên kia của mình, hắn đứng giữa Giản Hưng cùng muội muội, cố tình hai người này còn không phát giác hắn không vui, cách một người đang sống sờ sờ là hắn còn cố duỗi đầu nhỏ giọng nói chuyện.......
May mà lúc này, bọn họ đã muốn đi vào tận cùng bên trong tòa nhà, thế nhưng trước mắt lại xuất hiện một tòa tiểu lâu hai tầng.
Mái hiên tiểu lâu treo một chuỗi lồng đèn đỏ tươi, nhưng mà treo đèn lồng vào lúc này, không những không thấy vui vẻ ngược lại càng âm trầm quỷ dị.
Lại xem xét tòa tiểu lâu này, mọi người phát hiện có chỗ bất đồng. Địa phương trước kia đều là cỏ dại mọc đầy, hỗn loạn bất kham, lại nhìn tòa tiểu lâu, xung quanh không những sạch sẽ mà ngay cả cửa sổ cũng là một bộ mới tinh.
Quý Thế Lăng đứng bên người Lâm Mạc hỏi:"Đi vào?"
Lâm Mạc gật đầu, đương nhiên là phải vào, nơi này có lẽ sẽ có chút ít manh mối để bọn họ có thể đi ra ngoài.
Mọi người theo chân Lâm Mạc tiến vào, nhìn y chậm rãi đây ra cửa tiểu lâu.
Bên trong có chút tối, an an tĩnh tĩnh, đứng ở trước cửa một lát, Lâm Mạc cầm lấy cây đuốc tiến vào.
Bên trong vật dụng đầy đủ, y tìm được ít đèn dầu hỏa, liền đem nó bật lên đặt trên bàn, trong nháy mắt ánh sáng hơi vàng tràn ngập khắp căn phòng.
Phòng này bốn phía đều có ngọn nến, mọi người liền dùng cây đuốc đem nến đốt hết lên.
"Mọi người xem ngọn nến này, nhìn giống như là đã được dùng qua rồi." Quý Thế Vân quan sát một lúc, chỉ vào ngọn nến bên trong nói.
Ngọn nến này so với những cái khác rõ ràng ngắn hơn một đoạn, phía trên cũng có dấu tích đã từng bị đốt qua......
Mọi người: Đừng nói nữa, vốn đã rất khủng bố, ngươi vừa nói, cảm giác liền càng thêm quỷ dị......
Ánh sáng sáng lên, Lâm Mạc bắt đầu quan sát ngôi nhà, bên trái là một cái thang lầu dùng để đi lên lầu hai.
Lâm Mạc nhìn nhìn, tạm thời không có ý định lên lầu xem. Y thấy ở giữa phòng, có đặt một cái bàn được vải vàng phủ lên, trên mặt là những tượng phật mà Lâm Mạc chưa từng nhìn thấy bao giờ, khuôn mặt dữ tợn cùng đôi mắt ác ý, thoạt nhìn không phải là một vị phật tốt gì.
"Đây là cái gì?" Lâm Mạc nhìn trong chốc lát, đi qua, cầm lấy một quyển sách đặt phía trước tượng phật. Thư tịch đã bị tàn phá nặng nề, chỉ có thể miễn cưỡng lật xem. Nhìn thấy Lâm Mạc tìm được đồ, mọi người cùng vây lại xem. Sách vô cùng mỏng, mới lật vài tờ đã hết.
Quý Thế Vân há miệng thở dốc:" Này.....Ghi lại trong sách này rõ ràng là tà thuật."
"Tượng phật này chỉ sợ cũng không phải là loại đứng đắn gì." Giản Hưng một bên tiếp lời.
Thì ra cuốn sách kia chính là sách ghi lại một loại tà thuật, dạy người làm sao để được trường sinh bất lão, cần lấy mạng đổi mạng, đem thọ mệnh của người khác chuyển lên người của mình.
Mà muốn làm được cũng chỉ có một cách: hại người.
Trong sách, hại người đoạt lấy thọ mệnh của người khác không chỉ có một biện pháp, trong số đó có một cái là chỉ cách làm ra dầu người xương người, ăn xương người, trên người lại chà lau chất dầu làm bằng cơ thể người, sau thì đọc khẩu quyết.......
Mà phương pháp này làm cho mọi người liên tưởng đến hai cái nồi to mà họ đã từng nhìn thấy.......
"Chẳng lẽ.....nồi kia đã thực sự từng......" Giản Hưng cảm thấy da đầu tê dại, nên nói bản thân may mắn khi không nhìn vào bên trong cái nồi sao, bằng không chính hắn sẽ gặp ác mộng, chỉ cần não bổ ra cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh.
"Đem hủy mấy thứ này đi!" Quý Thi Vận mở miệng, gắt gao nắm lấy tay áo, thứ hại người này mặc kệ thế nào cũng không thể giữ lại.
Lâm Mạc gật đầu, lúc y duỗi tay muốn phá hủy cũng là lúc Quý Thế Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, quát:" Ai!"
Lâm Mạc dừng tay, nhìn lên trên, hiển nhiên tai y cùng Quý Thế Lăng đều rất thính, nghe thấy tầng trên có âm thanh truyền đến.
Mà sau khi Quý Thế Lăng lên tiếng, thanh âm cũng không còn che dấu, phát ra tiếng tùng tùng, dường như có người đi lại ở phía trên, lúc sau mọi người đều nghe thấy, thanh âm kia là hướng đến thang lầu đi đến.
Nhóm người Giản Hưng đề phòng, biểu tình khẩn trương nhìn về phía thang lầu. Thanh âm tùng tùng đi xuống thang lầu truyền đến, rốt cuộc ở chỗ rẽ ngoặc lộ ra một góc quần áo:" Là ta, là ta......"
Tiếng nói thấp thỏm lo âu, dần dần đi xuống đến gần nhóm người, trên người mang theo vết máu, trên mặt còn có vết sẹo thật dài.
"Là vị lão đại kia." Quý Thi Vận nhỏ giọng kinh hô.
Người này chính là lão đại cầm đầu của nhóm bắt cóc kia, Cầm Tử.
Chỉ thấy khuôn mặt của hắn tràn đầy kinh hoảng, đi xuống thang lầu thật cẩn thận nhìn về nhóm người Lâm Mạc.
Giản Hưng nhíu mày hỏi:" Ngươi vì sao lại ở nơi này?"
Cầm Tử tựa hồ nghĩ đến việc gì đó, sắc mặt mang theo sợi hãi:" Ta bị mấy thứ kia đuổi theo, truy đuổi liền chạy trốn đến nơi này, mấy thứ kia nhìn thấy tiểu lâu này thoạt nhìn rất sợ hãi, vì thế..... Ta liền trốn ở phía trên, còn không phải......Nghe thấy được tiếng của các ngươi, ta mới đi xuống."
Cầm Tử hướng về phía nhóm người Quý Thế Lăng cười lấy lòng.
Lâm Mạc nghi hoặc nhìn hắn,mở miệng:"Phía trên có gì không?"
Cầm Tử gãi đầu đáp:" Không có, phía trên là nơi để ở, ta đã ở trên lầu hồi lâu, không có chuyện gì xảy ra." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lâm Mạc, tươi cười lấy lòng:" Các vị, có thể mang ta ra ngoài không? Ta thật là bị...... Nơi này dọa sợ rồi."
Lâm Mạc không mở miệng đáp, nhóm người Quý Thế Lăng cũng không nói lời nào.
Cầm Tử cười trong chốc lát liền cứng đờ thu lại gương mặt tươi cười, bộ dạng ngược lại muốn khóc:" Ta thật rất sợ, cầu các vị......."
"Ta.....Làm sao cảm giác hắn có chút không thích hợp?" Quý Thi Vận nhỏ giọng. Rõ ràng vào lúc ở đại môn, vô cùng hung ác bổ đao về phía huynh đệ của mình, lúc này......Lại nhát như vậy?
Quả thật là bị dọa sợ sao?
Bên kia, Cầm Tử một bên nói chuyện, một bên cẩn thận đi về phía nhóm người Lâm Mạc, như là hạ quyết tâm, muốn ăn vạ bọn họ để ra ngoài.
Càng đến gần Lâm Mạc, Cầm Tử cúi đầu càng thấp, không ai nhìn thấy ánh mắt lóe lên tia tà ác của hắn, một bước..... Hai bước......Liền lúc tiếp cận Lâm Mạc........
Đúng lúc này, đột nhiên có một thân ảnh nho nhỏ ngoài cửa đánh tới, thân ảnh này hung ác bổ nhào lên người của Cầm Tử, hung hắn hé miệng cắn lên mặt hắn.
"A!" Cầm Tử kêu thảm thiết ra tiếng.
Mọi người cũng bị thân ảnh bất thình lình này dọa cho hoảng sợ. Lâm Mạc sắc mặt bình tĩnh nâng chân lên, lông mày cũng không nhăn lấy một cái, nhanh chóng đạp qua, nhưng mà một cước này không phải đá vào thân ảnh nhỏ bé trên mặt đất, mà là đá vào trên người Cầm Tử.
Cầm Tử bị đạp bay ra ngoài, nhưng bởi vì thân ảnh kia vẫn còn ở lại tại chỗ, vì thế mọi người trơ mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia trong miệng cắn đứt một khối thịt, máu nhỏ giọt xuống đất.
"Tiểu quỷ!" Thấy rõ hình dạng thân ảnh nhỏ bé kia, có người kinh hô một tiếng, khuôn mặt tràn đầy sợi hãi.
Thân ảnh nhỏ bé ngồi tại chỗ, trên người quần áo cũ nát, nhưng lại nhìn đến sắc mặt trắng xanh của nó, đôi mắt đen tuyền như mực không có tròng trắng, hàm răng sắc nhọn, hiển nhiên đã không còn là người.
Nó vươn đôi tay đen tuyền, hung hăng kéo xuống miếng da thịt trong miệng, tròng mắt đen nhánh hung hăng nhìn về địa phương Cầm Tử té xuống.
Lâm Mạc liếc nhìn nó một cái, tiểu quỷ này là thứ ở trong cái rương trong phòng kia.....
Mà Cầm Tử bị cắn rớt một miếng da thịt, ngã trên mặt đất đưa lưng về phía mọi người đang lung lay đứng dậy, trong miệng phát ra tiếng cười hà hà, vô cùng dọa người.
Lúc hắn xoay loại, mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, sau khi da thịt trên mặt Cầm Tử bị kéo xuống, vốn nên là lộ ra xương hoặc là huyết nhục mơ hồ thế nhưng lộ ra lại là một khuôn mặt.
Mà gương mặt này......Chính là cái thứ kia.
"Hà hà......" Thứ kia cười dữ tợn, vươn tay giữ chặt khuôn mặt của Cầm Tử, bắt đầu chậm rãi đem da người kéo xuống.
Phải nói, da này là thuộc về Cầm Tử đã chết, mà quái vật kia sau khi giết chết Cầm Tử lại đem lớp da này khoác lên người.
Tiểu quỷ nhìn đến thứ kia lộ ra thân thể, kêu một tiếng sắc bén, trên mặt mang theo sự sợ hãi, hiển nhiên là rất sợ, nó nằm rạp thân thể xuống, làm ra trạng thái công kích, nhưng bởi vì sợ hãi, nên chậm chạp không dám tiến lên.
Lâm Mạc cầm lấy tiểu kiếm đối với nhóm người Giản Hưng nói:"Các ngươi đi ra ngoài trước đi."
Giản Hưng liền hiểu, bọn họ ở đây chỉ tổ liên lụy, liền vội vàng mang người ra ngoài.
"Lão bản?" Giản Hưng nôn nóng gọi Quý Thế Lăng.
"Ta không sao, các ngươi ra ngoài đi." Quý Thế Lăng đẩy Giản Hưng một cái rồi đóng cửa lại.
"Hì hì, Thế Lăng, ngươi nghĩ bồi ta sao?"
Đối diện cái thứ kia như hổ rình mồi, Lâm Mạc vẫn còn cười hì hì được.
"Ân." Trên mặt của Quý Thế Lăng cũng mang theo ý cười, ở lúc Lâm Mạc chăm chú nhìn thế nhưng liền duỗi tay lấy ngọc bội ra cầm trên tay:"Không phải còn có cái này sao?"
Lâm Mạc:"........."
Xoay người lẩm bẩm, Quý Thế Lăng này đã biết ngọc bội không bình thường?
Trộm gà không thành a.....
Vậy hắn có biết y đánh chủ ý lên ngọc bội của hắn không?
Lén bĩu môi, Lâm Mạc cầm lấy tiểu kiếm trong tay, lên tinh thần đối phó với thứ kia.
Nhìn thấy biểu tình của Lâm Mạc, Quý Thế Lăng liền giấu đi ý cười nơi khóe miệng.
"Vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu khiếp đảm, yêu quái hiện hình......"
Bước chân huyền ảo, quỹ đạo múa may trên tay tuyệt đẹp, Lâm Mạc một kiếm một kiếm chém lên người thứ kia.....
Ở ngoài tiểu lâu chờ đợi, bên tai nghe thấy từng đợt tiếng sấm sét, mọi người hai mặt nhìn nhau.......Người có thể tạo ra sét......sao?
Cuối cùng sau một tiếng kêu thê lương, thứ kia cả người bị sấm sét quấn quanh, hóa thành tro bụi......
Mà tiểu quỷ vẫn luôn trốn ở góc phòng, mắt thấy thứ kia đã biến mất không còn, bên trong đôi mắt đen tuyền chảy ra huyết lệ. Nó nằm sấp trên mặt đất, chậm rãi bò đến trước người Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng, đối với hai người dập đầu vài cái. Lại ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng mang theo tia cầu khẩn.
Lâm Mạc thở dài một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ lên đầu nó:"Ta đã biết......"
Sau đó y cùng Quý Thế Lăng đi ra ngoài cửa, tiểu quỷ kia liền quỳ gối ở cửa tiểu lâu, ánh mắt đen nhánh, khuôn mặt trắng xanh lộ ra tia giải thoát.
"Sao rồi? Kết thúc?" Thấy hai người đi ra, Giản Hưng tiến lên hỏi.
"Còn kém một chút." Lâm Mạc lắc đầu, không đợi Giản Hưng dò hỏi, trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất. Y để tiểu kiếm đặt lên đùi, nhắm hai mắt, khuôn mặt mang theo thanh chính nghiêm minh, đường nét trẻ con trước kia dường như biến mất không còn.
" Xem chi không xem, nghe chi không nghe, có pháp chính tông, bao quát thiên địa, bao trùm thân thể, hiện giờ thỉnh cầu, nguyện thần chứng giám......"
Theo thanh âm trong trẻo của Lâm Mạc, tiểu kiếm trên đùi y chậm rãi bay lên, cho đến khi cao bằng ngực của y, tiểu kiếm liền phát ra ánh sáng lôi quang, đúng vào lúc này, trên không trung liền truyền đến tiếng sấm nổ vang. Mọi người ngẩng đầu, mặt lộ ra kinh nghi, nhìn từng đạo sấm sét giáng xuống.
Một đạo một đạo dừng lại bên trong tòa nhà........ Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng kêu thê lương, tựa như những quỷ vật hiện hữu gặp phải lôi đình sát phạt không còn chỗ ẩn thân, biến mất hầu như không còn......
Một đạo cuối cùng, dừng lại phía trên tiểu lâu, nháy mắt tiểu lâu liền trở nên cũ nát, phảng phất đây mới là bộ dáng nguyên bản của nó.
"Mạc bảo!" Quý Thế Lăng kêu lên một tiếng kinh hãi, tiếp được thân ảnh đang ngã xuống.
"Ngô.....Mệt mỏi quá." Lâm Mạc cảm thấy bản thân muốn nâng mí mắt cũng tốn rất nhiều sức lực, trong lòng thở dài, vẫn là thiếu rèn luyện.......
"Không sao, ta cõng ngươi." Quý Thế Lăng đem tay chạm vào mặt của y nói.
Lâm Mạc yên lòng liền hôn mê bất tỉnh.......
Đôi lời của editor: Chương này thiệt là dài quá đi hơn 7600 từ.....Edit đến tận 7 ngày liên tục~~~~