Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo
|
|
Chương 30[EXTRACT]Quỳ một chân trên mặt đất giống như lời cầu hôn, Lương Chân đem chiếc vòng tượng trưng cho chức vô địch đeo quanh cổ Thiệu Minh Âm. Tại tất cả mọi người bao gồm cả Thiệu Minh Âm không kịp phản ứng tình huống này. Lương Chân chống tay lên sàn, từ nơi ấy vững vàng nhảy xuống dưới và ngay lập tức ôm chầm lấy Thiệu Minh Âm. Cậu đem người che chở, một tay ôm eo, một tay xuyên qua lọn tóc của đối phương, động tác thân mật như một đôi tình nhân. Trong tiếng ồn ào náo động như trời long đất lở biển gầm, ngực hai người kề sát nhau, giống như trong trí nhớ một lần nào đó mười ngón tay đan vào nhau siết chặt, nhịp đập của kinh mạch giờ đây đã trở thành sự va chạm của hai trái tim. Sau đó Lương Chân nắm tay Thiệu Minh Âm và đưa anh về phía hậu trường, bỏ qua lời mời giữ lại trên sân khấu của MC và ánh nhìn của khán giả. Trận đấu kết thúc đột ngột vì sự rời đi của nhà vô địch. Lương Chân cuối cùng cũng thở phào. Cậu làm càn sờ mó tứ phía trên mặt Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm không từ chối. Lương Chân không nhịn được nhếch môi cười, chưa đến vài giây, cậu lại ôm anh vào lòng, mạnh mẽ như thể muốn đem đối phương khảm vào máu thịt. Thiệu Minh Âm cũng không có từ chối cái ôm kia, anh ôm cổ Lương Chân. Nhiều lần anh cố gắng tránh tiếp xúc thân thể với Lương, nhưng hiện tại, anh không quan tâm đến điều đó. Mãi cho đến khi Thiệu Minh Âm thấy ai đó bước vào từ sân khấu, anh mới vỗ lưng Lương Chân, ý bảo cậu có thể buông tay. Lương Chân không thuận theo, dựa vào lợi thế chiều cao, đặc biệt trẻ con lại đem người ôm ôm, ưỡn thẳng lưng, nhấc Thiệu Minh Âm lên khỏi mặt đất. "Lương Chân!" Thiệu Minh Âm có vẻ hơi tức giận, nhưng anh vẫn cười, "Đừng nghịch." Lương Chân ôm Thiệu Minh Âm xoay nửa vòng, vừa hay đổi chỗ đứng với Thiệu Minh Âm, cậu nhìn thấy nhân viên công tác và các rapper khác. Lúc này cậu miễn cưỡng lưu luyến thả người ra, tính tình trẻ con và răng ranh chỉ dành cho một mình Thiệu Minh Âm thôi! Lương Chân đưa lưng về phía Thiệu Minh Âm, đi lên phía trước, nháy mắt đã trở lại trạng thái lạnh lùng nên có trên sân khấu. "Người anh em, thật sự trâu bò," Do Thái huých vai cậu, "Tâm phục khẩu phục." "Tôi đây gặp mạnh thì phải cường, " Lương Chân nói thật lòng, "Về sau có cơ hội làm việc cùng nhau nhé." "Được, một lời đã định." Do Thái chỉ về phía sau, "Mọi người định ra ngoài uống vài chén, cậu là quán quân, không thể không đi nha." "Tôi...." Lương Chân lộ vẻ khó xử, quay đầu nhìn Thiệu Minh Âm, cậu lắc lắc đầu. Không chỉ là Do Thái, những người khác cũng không hiểu được cái lắc đầu này Lương Chân có ý gì, đoán không ra mối quan hệ giữa Thiệu Minh Âm quan hệ và cậu. Những rapper bị loại đều ngồi xung quanh sân khấu, đương nhiên họ sẽ không bỏ lỡ Thiệu Minh Âm, người đã cố gắng cổ vũ Lương Chân. "Anh bạn này khi nãy đứng ở bên rìa phải không." Do Thái lướt qua Lương Chân nhìn Thiệu Minh Âm, "Không sao đâu..., cùng đi ăn mừng đi." "Đêm nay không được, tôi còn có việc phải làm." "Có thể có chuyện gì?" Do Thái khoác tay lên cổ Lương Chân, "Sao nào? Hay là hẹn bạn gái rồi, bạn gái cậu đâu? " "Tôi không có bạn gái!" Lương Chân thề thốt phủ nhận, nhưng mặt cậu lại đỏ lên, cậu vội vàng lùi về sau, phụ giúp Thiệu Minh Âm đi ra ngoài cửa, "Lần sau tôi sẽ giải thích, lần sau tôi mời." Mặc dù Lương Chân từ chối, nhưng Do Thái và những rapper khác vẫn là có ý định đi uống một bữa, vì vậy cùng đi ra cửa. Do Thái hỏi Lương Chân trở về thế nào, Lương Chân nhìn Thiệu Minh Âm bên cạnh, Thiệu Minh Âm nói anh lái xe qua. "Lương Chân, bạn của cậu có thể cho một, hai người đi nhờ không?" Một rapper trên cổ có hình xăm hỏi, "Chỗ này hơi khó gọi xe." Lương Chân không tự tiện đáp ứng, nhìn về phía Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm gật đầu, nói đồng ý. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đi đến nơi Thiệu Minh Âm đỗ xe. Thiệu Minh Âm ngồi vào trước, Lương Chân mở cửa xe muốn vào, lại thấy tất cả mọi người đứng cách mình năm sáu bước không dám tiến lên. Do Thái nhìn chằm chằm vào chiếc xe cảnh sát của Thiệu Minh Âm, khóe miệng giật nhẹ: "Lương Chân, cậu thật vững vàng." "Hả...?" Lương Chân đặt cánh tay xuôi theo mép cửa, vẫy tay với bọn họ: "Không phải nói cho mấy người đi nhờ một đoạn sao, mau ngồi vào đi." Tất cả mọi người lắc đầu và vẫy tay trong cơn gió lạnh run người: "Không dám ngồi, không dám ngồi." "Vậy chúng tôi đi trước đây." Lương Chân không thể đợi được nữa, "Vèo" một cái chui vào trong xe. Từ góc độ của Do Thái có thể nhìn thấy Lương Chân cười hì hì nhìn vào vô lăng. Không nhìn thấy tay người nọ, nhưng điều chỉnh chỗ ngồi vô cùng thành thạo, rất nhanh, chiếc xe cảnh sát lái thẳng về phía trước rồi biến mất trong tầm mất. Lương Chân hạ cửa kính xuống, cậu vẫn đang đắm chìm trong không khí của trận đấu, cả người thấy khô nóng, muốn hít chút gió lạnh. Không lâu sau Lương Chân nghe thấy tiếng Thiệu Minh Âm hít mũi một cái, cậu vẫn rất nóng, nhưng sợ Thiệu Minh Âm cảm lạnh nên cậu đóng cửa lại. Advertisement / Quảng cáo Sau khi đóng cửa, trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn. Lương Chân vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của sân khấu, cậu cảm thấy bên tai như có DJ đánh beat, tim cũng đập nhanh bất thường. Vì vậy cậu nghiêng người dựa vào góc được tạo vởi cửa xe và chỗ ngồi, không che dấu chút nào, toàn bộ ánh mắt của cậu rơi trên người Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm đang lái xe, đôi tay ưa nhìn đang cầm vô lăng, thời điểm xe đổi hướng những ngón tay sẽ chụm lại khiến cho cổ tay có một chỗ lõm nhẹ. Chắc chắn anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Lương Chân, nhưng anh giả vở không phát hiện. Ánh mắt anh chăm chú hướng về phía trước và gương chiếu hậu bên trái, chỉ thỉnh thoảng liếc xéo qua phía bên phải. Chẳng bao lâu sau, Lương Chân không chịu nổi, cậu nằm bò lên hộp đựng đồ ở chỗ phó lái, chặn gương chiếu hậu bên phải. Tình cờ phía trước có đèn xanh đèn đỏ, Thiệu Minh Âm đỗ xe rồi vỗ nhẹ lên trán Lương Chân, để cậu ngồi lại ngay ngắn. Lương Chân theo trong mũi "Ừm~" Một tiếng, hai vai run rẩy, cậu không đáp ứng. "Đừng nghịch." Thiệu Minh Âm kéo mũ áo Lương Chân, buộc cậu phải thẳng người: "Tôi không thể nhìn thấy gương chiếu hậu." "Đừng nhìn gương chiếu hậu nữa." Lương Chân nằm xuống lần nữa, "Nhìn tôi đi mà!" "Được." Dù sao đèn đỏ còn hơn bốn mươi giây, Thiệu Minh Âm tắt máy, khuỷu tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu sang phía Lương Chân: "Tôi nhìn cậu." Bây giờ là đêm khuya, bọn họ đi thẳng, làn bên trái và bên phải không có xe nào khác, bên ngoài chỉ có đèn đỏ đang nhấp nháy. Bên trong xe, Lương Chân và Thiệu Minh Âm lặng lẽ bốn mắt nhìn nhau. Chính Lương Chân muốn Thiệu Minh Âm nhìn cậu. Nhưng bảy, tám giây trôi qua, Lương Chân lại ngượng ngùng vùi đầu rồi len lén cười. Thiệu Minh Âm khởi động xe, đèn đã chuyển sang màu xanh, Lương Chân cũng ngoan ngoãn không cản trở gương chiếu hậu nữa. Nhưng Lương Chân vẫn cười, cả mặt cười cứng ngắc. Cậu xoa xoa mặt, thoáng ghé mắt có thể nhìn thấy sườn mặt Thiệu Minh Âm, cậu lại không nhịn được mỉm cười. "Rốt cục có cái gì buồn cười hả, " Thiệu Minh Âm bị lây bệnh, không giấu được vui vẻ nở nụ cười. Không khí trong xe vui vẻ lại mập mờ. Và rất nóng. Đến khi dừng lại ở đèn đỏ kế tiếp, Thiệu Minh Âm đem dây chuyền cất trong túi đưa cho Lương Chân: "Trả lại cho cậu." Lương Chân không nhận, cậu thu mình về phía cửa xe, lắc đầu: "Tôi không cần, tặng anh." "Tại sao không?" Thiệu Minh Âm ném nó, cái vòng rơi xuống giữa hai chân Lương Chân, "Vòng cổ quán quân, cậu tặng tôi không bằng tự mình giữ lại." "Nhưng tôi tặng anh rồi, đồ đã tặng sao có thể nhận lại." Lương Chân hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Nhưng anh có thể đáp lễ nha..., anh cũng tặng tôi cái gì đó là được." Thiệu Minh Âm thiếu chút nữa bị cuốn theo logic của Lương Chân và đáp ứng, Lương Chân đem vòng cổ nhét vào túi quần của anh, anh không từ chối nữa, chỉ cảm khái nói: "Cậu thật sự không tiếc hả?" "Sao tôi lại không muốn nó chứ " Lương Chân không cười, biểu hiện rất nghiêm túc, "Nhưng không có anh, tôi không giành được chức quán quân này." "Vậy sao?" Thiệu Minh Âm quay mặt sang trái, "Cá đám bọn họ đều đoán bạn gái cậu cũng có mặt ở đấy, thế nên cậu mới liều mạng như vậy." Ban đầu Lương Chân không phản ứng kịp khi Thiệu Minh Âm dùng từ ngữ Lan Chân, sau đó cậu nhận ra đúng là Thiệu Minh Âm nói về bạn gái, Lương Chân chính thức bác bỏ tin tồn, "Tôi không có Little Girl, không có bạn gái, tôi độc thân!" Hiếm thấy Thiệu Minh Âm tiếp tục hỏi: "Vậy lúc cuối trận đấu cậu nói, nói cái gì mà có một người chỉ vì cậu mà đến, còn cái gì mà kho báu, mấy lời như vậy không phải cho bạn gái nghe sao, thế cái người kho báu kia là ai?" "Đó là bởi vì......" Lương Chân bỗng nhiên dừng lại, chợt lanh lợi cười, "Không phải anh nói, tôi vì gieo vần cái gì cũng có thể viết được, câu freestyle đó chính là ví dụ điển hình." "Ra là vậy..., " Thiệu Minh Âm gật đầu, "Tôi hiểu rồi." Sau đó không có sau đó nữa, Thiệu Minh Âm tiếp tục lái xe, Lương Chân thiếu kiên nhẫn, sáp đến bên Thiệu Minh Âm, hỏi: "Anh hiểu cái gì?" "Hiểu cậu bởi vì gieo vần, cái gì cũng viết được." "Sao anh dễ dàng tin như vậy!" Lương Chân lo lắng đến mức mông không thể ngồi yên tại chỗ "Mất trí nhớ! Thiệu Minh Âm mất trí nhớ! Lại một lần nữa, anh hỏi tôi lại một lần nữa đi! " Thiệu Minh Âm bị Lương Chân gà bay chó chạy chọc cười, nhưng anh không hỏi nữa, Lương Chân sốt ruột, cậu nghĩ đến một vấn đề. "Vậy tại sao hôm nay anh lại xin nghỉ, anh bịa lý do nào? " "Tôi không xin nghỉ, tôi đổi ca với chị Triệu." "Wow, chị Triệu thật tốt," Lương Chân vỗ tay, "Vậy anh nói với chị Triệu thế nào?" "Tôi nói với chị Triệu......" Thiệu Minh Âm không nói thẳng ra luôn, trước anh liếm liếm môi dưới, đầu lưỡi nhất thời dừng lại ở nơi nào đó. Phía trước là đèn đỏ, Thiệu Minh Âm đỗ xe, ngượng ngùng nói không nên lời. Anh vặn cổ sang trái, anh không biết rằng độ cong này khiến xương quai xanh bên trong nhô lên cao, rơi vào trong mắt Lương Chân, mong manh lại đẹp đẽ. Lần này hai người đỗ xe ở làn ngoài cùng bên trái, ngoài cửa sổ có đèn đường, cách cửa kính chiếu vào bên trong nhuộm một màu mông lung, rồi chiếu lên Thiệu Minh Âm, sắc thái ấm áp tô phủ lên như một bức tranh. Có thể chạm vào nhưng lại điềm đạm không chân thực. Lương Chân nhìn Thiệu Minh Âm, Lương Chân ngây dại nhìn anh. Cảm giác như say rượu, Lương Chân nhìn ánh sáng nhu hòa nhuộm lên người Thiệu Minh Âm, nhìn đến say. Khi Thiệu Minh Âm quyết tâm đối mặt với Lương Chân, trên khuôn mặt không tìm ra khuyết điểm kia, không phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mà anh thật sự rất đẹp. Lương Chân không thể nhìn lâu hơn, mặt đối mặt chưa đến vài giây, cậu không kiềm chế được muốn nhích người tới gần. Nhưng lần này, giọng củaThiệu Minh Âm anh hơn động tác của Lương Chân. "Tôi nói với chị Triệu, đối tượng đến từ Lan Châu, người mà đang học nhạc tại Thạch Gia Trang đến Ôn châu tìm tôi, " Thiệu Minh Âm nói, "Đối tượng của tôi cần tôi."
|
Chương 31[EXTRACT]"Tôi nói với chị Triệu, đối tượng đến từ Lan Châu, người mà đang học nhạc tại Thạch Gia Trang đến Ôn châu tìm tôi, " Thiệu Minh Âm nói, "Đối tượng của tôi cần tôi." Không khí dường như đọng lại, rõ ràng vừa rồi còn rất nóng, không biết tại sao, những lời này vừa nói ra làm nhiệt độ trong xe bất ngờ hạ xuống. Lương Chân chớp mắt liên tục, miệng há rộng không nói gì, cũng không dám nhìn Thiệu Minh Âm, cậu cúi đầu nhìn xuống, thoạt nhìn yên tĩnh và nhu nhuận mà trước đây chưa từng có. Đèn xanh, Thiệu Minh Âm tiếp tục lái xe, sự im lặng kéo dài khiến anh thoát khỏi trạng thái khô nóng và không chân thực vừa nãy. Anh không đề cập đến chủ đề trước đó nữa không có nghĩa là anh hối hận, anh đã nói với chị Triệu như vậy. Nhưng ở trước mặt nói lại cho Lương Chân nghe, một người hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi như anh, nói với Lương Chân lời như vậy, anh thực sự ngượng ngùng. Lương Chân, người được từng chữ rơi vào tai lại càng thẹn thùng hơn, từ vành tai đến dái tai đỏ như con tôm luộc. Ở Ôn Châu nhiều hải sản, Lương Chân ăn thịt dê thịt bò mà lớn lên nên lúc mới tới vùng đất này cậu không thích ứng được ẩm thực ở đây. Nhưng phải nói rằng một số loại cua, tôm biển quả thật rất ngon. Lương Chân bị kích thích đến nỗi tai đỏ lên không chỉ như tôm luộc, mà còn giống cả cua hấp. "Ọt ọt——" Lương Chân sờ lên bụng, Lương Chân đói bụng rồi. Lương Chân ngẩng đầu, hơi cong lưng, cắn cắn môi nhu thuận nói: "Tôi muốn ăn gì đó." "Ừ." Thiệu Minh Âm hạ thấp mắt nhìn thời gian trên bảng điều khiển, đã qua mười hai giờ. Lương Chân tinh thần cao độ, cơ thể khẩn trương phấn khích suốt ba bốn giờ liền, đương nhiên tiêu hao nhiều năng lượng. Nhưng Thiệu Minh Âm không thay đổi hướng đi, Lương Chân nhận ra con đường này, chỉ mấy phút nữa sẽ về đến nhà trọ của Thiệu Minh Âm ở khu cư xá cũ kia. "À, anh có nhớ quán đồ nướng ở gần khu nhà trọ không?" Lương Chân chậc chậc miệng, "Hôm nay tôi giành được giải quán quân, chúng ta ăn khuya một bữa đi, ăn thật ngon được không?" "Trước đây không phải cậu rất ghét bỏ sao?" Thiệu Minh Âm nhớ kỹ, "Tháng trước, cậu nói với tôi quán kia dùng thịt dê giả, ăn vào sẽ không tốt." "Đó là...." Lương Chân cũng do dự, "Nhưng không còn chỗ nào có thể ngồi, giờ này chỉ có vài quán đồ nướng mở cửa." Advertisement / Quảng cáo "Cậu rất muốn ăn đồ nướng?" Thực ra Lương Chân chỉ muốn lấp đầy bụng, không suy nghĩ nhiều, cậu trả lời: "Muốn." Thiệu Minh Âm suy nghĩ vài giây, sau đó mới nói: "Vậy hay là tôi đi tìm xung quanh đây?" "Từ bỏ, không ăn nữa, chúng ta về nhà." Lương Chân nhìn ra Thiệu Minh Âm do dự, theo bản năng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. "Được." Thiệu Minh Âm thoải mái đồng ý. "Ha ha..." Lương Chân cười có chút gian trá, "Có phải anh bí mật chuẩn bị cái gì không?" Cậu nghĩ đến tin nhắn từ điện thoại Tống Châu gửi đến lúc trước, Thiệu Minh Âm nói anh về nhà một chuyến nên mới đến muộn, quên mang cả điện thoại, "Có phải anh chuẩn bị cho tôi tiệc ăn mừng?" Chỉ cần tưởng tượng đến điều này, trong lòng Lương Chân nở hoa rực rỡ. Điều này có nghĩa là Thiệu Minh Âm tin cậu chắc chắn là quán quân, và cậu đã danh chính ngôn thuận giành được. "Không tính là tiệc ăn mừng..." Thiệu Minh Âm không dừng lại ở quán đồ nướng gần nhà trọ, anh trực tiếp lái xe vào ga ra. "Đó là cái gì?" Thiệu Minh Âm đỗ xe, tắt máy, kéo phanh tay trước khi rút chìa khóa. Ánh sáng của đồng hồ trong xe không tắt ngay lập tức, mà ước chừng một hai giây sau mới chậm rãi tối lại. Thời điểm ánh sáng còn chưa tắt hẳn, thời gian dừng lại ở 0h17, đã là ngày hôm sau, một ngày mới lúc 0h17. "Lương Chân." "Ơi?" Lương Chân mới vừa tháo dây an toàn. Thấy gặp Thiệu Minh Âm vẫn ngồi, cậu rất tự nhiên đem dây an toàn của anh tháo ra, âm thanh của dây rút thô và rõ ràng. Trong xe lúc này không có động tĩnh, cũng không có nguồn sáng. "Lương Chân." Lương Chân cười: "Tôi ở đây." Thiệu Minh Âm chắc hẳn cũng nở nụ cười, nhưng ánh sáng quá mờ khiến Lương Chân không thể nhìn rõ. Đồng thời, Thiệu Minh Âm giơ tay lên, chạm lên vành tai còn đỏ của Lương Chân, nhẹ nhàng nhéo một cái. "Lương Chân." Thiệu Minh Âm ôn nhu nói, "Sinh nhật vui vẻ." - --------------------- Editor: Được nửa chặng đường rồi!!
|
Chương 32[EXTRACT]Thiệu Minh Âm mở cửa và bật đèn lên. Anh đặt chìa khóa xe trên tủ giày rồi đi vào bếp. Lương Chân bước vào nhà, nhưng lần này cậu không vội vàng chen vào bếp mà chỉ yên lặng đứng ở ngoài cửa. Trên thực tế, Lương Chân dù có muốn vào trong bếp cũng không có đủ chỗ. Cậu nghĩ trước khi ra khỏi nhà Thiệu Minh Âm rất vội vã, các vệt nước trên bàn chưa khô hẳn và cái chậu chưa được rửa sạch đã chứng minh cho điều đó. Lương Chân chạm vào cái nồi đất nung đặt gần nồi cơm điện, cắm điện vào, màn hình trên thân nồi hiện lên hai chữ "giữ nhiệt". Lương Chân cảm nhận độ ấm xung quanh nồi đất nung. Cậu không biết trong nhà Thiệu Minh Âm cũng có bộ đồ dùng này, cậu cũng chưa bao giờ thấy trên mặt bếp nhà Thiệu Minh Âm xếp nhiều nguyên liệu nấu ăn như lúc này. Cậu nhìn Thiệu Minh Âm mở tủ lạnh, từ bên trong màng bọc thực phẩm lấy ra khối bột mì đã được nhào, sau đó anh rắc một lớp một mỏng lên thớt gỗ. Trên người Thiệu Minh Âm lúc này tràn ngập mùi vị khói lửa hơn bao giờ hết. Động tác chia bột mì của Thiệu Minh Âm không thành thạo, nhưng rất nghiêm túc. Sau khi chia bột thành những dải dài, anh vân vê nó trong tay, nghiêng đầu nhìn Lương Chân đang dựa vào cửa bếp, dùng tay ra hiệu muốn đuổi người đi: "Mì sợi không có gì đẹp mắt, đừng nhìn, tôi xấu hổ." Thiệu Minh Âm nói thật, Lương Chân ở bên cạnh nhìn anh, anh quả thật có chút ngượng. Thấy Lương Chân bất động, anh cầm lấy một cái bát và thìa, nhấc cái nắp nồi hầm ra rồi múc cho Lương Chân một bát canh xương bò. Anh bảo Lương Chân cầm lấy, đặt tay lên vai Lương Chân rồi xoay người cậu lại, từ phía sau lưng đẩy cậu ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng bếp lại. Lương Chân một tay bưng bát canh xương bò, một tay đem ghế gấp mở ra, nhưng cậu vẫn ngồi trên cái trống con. Trước mắt là canh nóng đang bốc hơi và có mùi thơm nhè nhẹ. Lương Chân uống một ngụm, hương vị rất thanh. Mặc dù đang đói nhưng cậu không uống hết, mà lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào cửa phòng bếp. Cậu có thể nghe được tiếng va chạm giữa bột mì và thớt gỗ, rất chậm chạp, thật sự không có kỹ thuật. Lương Chân có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bận rộn của Thiệu Minh Âm ở bên trong, không thành thạo và sẽ có chút luống cuống tay chân. Chẳng mấy chốc, những tiếng va chạm đã biến mất, theo sau là tiết thái rau quả sột soạt, âm thanh nhỏ và giòn, và rồi âm thanh ấy bắt đầu kéo dài hơn. Cậu nghĩ Thiệu Minh Âm đã đổi sang một loại rau quả khác, sau đó không nghe ra được là thái cái gì. Đó rất có thể là thịt. Ngược lại, tiếng nước khi mì được đun sôi rõ ràng hơn nhiều. Tiếp đó bếp gas đã được tắt. Sau một loại những tiếng va chạm giữa nồi và chảo, Thiệu Minh Âm đẩy cửa phòng bếp ra, hai tay bưng lấy một chiếc bát mà Lương Chân chưa bao giờ nhìn thấy ở căn phòng này, nhưng cũng là chiếc bát mà cậu đã nhìn thấy vô số lần. Chiếc bán kia được Thiệu Minh Âm dùng hai tay bưng đến trước mặt Lương Chân. Anh quay lại lấy một đôi đũa, sau đó ngồi đối diện với Lương Chân. "Tôi chỉ biết cậu chắc chắn sẽ đói, " Thiệu Minh Âm đưa đũa cho Lương Chân, "Sinh nhật có lẽ nên ăn mì trường thọ, nhưng tôi nghĩ nên làm cho cậu bát mì thịt bò." Động tác nhận đũa của Lương Chân rất chậm, cậu không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào bát mì kia. Màu xanh lá cây của hành lá, màu đỏ của dầu ớt. Màu sắc thật hấp dẫn người ăn, những lát thịt bò thái mỏng được xếp chồng lên nhau gọn gàng, một nửa thấm dầu ớt, một nửa thấm nước xương bò. Lương Chân cầm đôi đũa đặt trên mặt bàn, chậm chạp không hạ xuống. Không ai nói gì. Thiệu Minh Âm thúc dục cậu một tiếng, Lương Chân mới cúi người hít một hơi dọc theo miệng bát, nhấp một hớp nước mì ở dưới lớp dầu ớt, nhưng đôi đũa vẫn không nhúc nhích. Chưa sẵn sàng di chuyển. "Tại sao không ăn? " Thiệu Minh Âm cười, "Dù nó không ngon cậu cũng nếm thử đi." "Không phải không ngon, " Lương Chân nói mơ hồ, giống như đang chịu đựng nhiều cảm xúc, "Tôi......" Cậu thật sự nói không nên lời. Cuối cùng chiếc đũa cũng hạ xuống, bên dưới thịt bò và hành lá lộ ra, Lương Chân tìm thấy một thứ khác. "A, " Lương Chân nở nụ cười, đôi mắt nheo lại, "Còn có lát củ cải trắng." "Tất nhiên phải có, " Thiệu Minh Âm bắt đầu nhớ lại công thức, " "Một thanh" là canh xương bò thanh, "hai trắng" là củ cái trắng thái lát, còn có cái gì mà "ba đỏ, bốn xanh, năm vàng", những thứ này cậu biết rõ hơn tôi. " Đương nhiên Lương Chân biết, cậu ăn mì thịt bò mà lớn lên, làm sao không biết mì thịt bò Lan Châu có ớt đỏ, có hoa tỏi non xanh, có sợi mì vàng óng ánh. "Mau ăn đi, " Thiệu Minh Âm lại thúc dục, "Nếu mì nguội ăn sẽ không ngon." Lương Chân hắng giọng, dùng đũa khuấy nước mì, kẹp lấy một gắp mì, cậu ngẩng đầu, lông mi mấp máy dữ dội, giọng điệu vui sướng nhiều hơn so với ngạc nhiên: "Là "Hai mảnh" nha." Mì thịt bò Lan Châu dựa vào chất lượng sợi mì, phân loại từ "Cọng lông mảnh" đến "Dây lưng rộng", chia thành mười một loại. Ở các cửa hàng mì thịt bò Lan Châu, loại phổ biến và mặc định là "Hẹp dài", chính là loại loại nằm giữa "Cọng lông mảnh" và "Hai mảnh". Nếu muốn loại khác, nhất định khi xếp hàng mua vé phải nói với người ta một tiếng. Vì "Hai mảnh" dai hơn so với hai loại kia nên thanh niên trai trẻ ở Lan Châu ưa chuộng loại mì này hơn. Đây cũng là lí do tại sao phần đệm cuối cùng của bài hát "Lan Châu, Lan Châu"có một câu "Hai mảnh, thêm ớt cay." "Đúng vậy, " Thiệu Minh Âm nhìn sợi mì kia, "Cậu đã nói thích ăn nhất "Hai mảnh". Tôi mới học được cách làm loại này, nếu cậu muốn ăn loại khác tôi cũng không làm được." Lưng Lương Chân hơi co rụt lại, quan sát bát mì thịt bò Lan Châu cực kì đặc sắc kia: "Cái bát này anh mua ở đâu?" "Tôi mua trên mạng." "Tôi chưa bao giờ thấy anh xuống tầng dưới gặp người giao hàng nha." Advertisement / Quảng cáo "Tôi ghi địa chỉ ở đồn công an không được hả." Lương Chân định bắt đầu ăn, nhưng nghe Thiệu Minh Âm nói như vậy, cậu lại ngừng đũa: "Hóa ra anh đã chuẩn bị từ lâu rồi." Thiệu Minh Âm bên ngoài không nói gì, vậy mà đến cái bát gốm trắng trên mặt có họa tiết màu xanh thường được dùng ở các quán mì thịt bò Lan Châu đều mua xong rồi. "Không mất nhiều thời gian, " Thiệu Minh Âm nói, "Ớt cũng mua trên mạng vì tôi tìm ở chợ và các siêu thị ở Ôn châu đều không có loại ớt Lan Châu. Còn thịt bò kia, trước đây cậu nói với tôi tên một quán mì, tôi tìm kiếm thì thấy họ có bán thịt đựng trong túi hút chân không, nên tôi mua một ít." Thiệu Minh Âm trêu chọc, "Cậu đừng sợ không đủ ăn, trong tủ lạnh còn mấy cân nữa, tôi thái thêm cho cậu." "Đủ rồi, đủ rồi, " Lương Chân gật đầu, lần này cậu thực sự bắt đầu ăn, cúi đầu xuống, gắp một đũa mì đưa đến miệng. Lương Chân trầm mặc nhai nuốt, tốc độ hai hàm răng va chạm rất chậm, miếng mì kia vẫn chưa ăn xong, bỗng có cái gì đó rơi vào bát. Thiệu Minh Âm sửng sốt, không chắc chắn gọi một tiếng: "Lương Chân?" Lương Chân không ngẩng đầu. "Lương Chân..." Thiệu Minh Âm thò tay, hai giọt nước mắt rơi xuống thẳng thắp, không có một chút vệt nước nào. Thiệu Minh Âm không có gì để lau, anh nhéo nhéo mặt Lương Chân, "Hôm nay hai mươi tuổi rồi, tại sao cậu lại khóc?" Lương Chân hiếm khi nói lại được Thiệu Minh Âm, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩm ướt, khóe mắt phiếm hồng, không còn chút ngạo nghễ nào như khi đứng trên sân khấu. Lương Chân nuốt xuống, Lương Chân nói: "Sao anh lại tốt như vậy." Thiệu Minh Âm bị cậu làm cho ngượng ngùng: "Tôi đâu có tốt như thế, chỉ có một bát mì thôi mà." "Ngay cả tôi...cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, " Khóe mắt Lương Chân vẫn hồng, "Anh nhớ rõ." Thiệu Minh Âm chạm tay lên trán Lương Chân, cười nói: "Cậu quên mất tôi đã xem qua tư liệu của cậu à." Ngày hôm đó trong đồn công an, lần đầu tiên gặp nhau, anh đã nhớ kỹ. Lương Chân cảm giác tim mình sắp vỡ tung, cái loại vỡ tung vì quá hạnh phúc, giọng mũi dày đặc: "Không được, tôi còn muốn khóc." "Vậy khóc đi," Thiệu Minh Âm nín cười, "Tôi không cười cậu." "Không được, vẫn không thể khóc, " Lương Chân giơ cánh tay lên, dụi mắt trên tay áo, "Tôi hai mươi rồi, tôi không phải bạn nhỏ nữa, tôi không thể khóc, tôi muốn ăn mì." Thiệu Minh Âm không nói, cũng không có ý định nhắc nhở Lương Chân, chỉ có bạn nhỏ mới tính tình trẻ con nhanh chóng phủ nhận như vậy nha. Lương Chân khuấy một đũa lớn, miệng há thật to, bắt đầu ăn như hổ đói, nhưng vừa gắp lên, cậu lại buông xuống. Thiệu Minh Âm hỏi: "Làm sao vậy?" Lương Chân nhìn anh: "Anh không ăn à?" "Cậu cho rằng ai cũng như cậu hả, " Thiệu Minh Âm lại ấn nhẹ tay lên trán Lương Chân, "Vẫn còn đang lớn, rất mau đói bụng." Lương Chân hỏi: "Anh không đói sao?" "Không đói." "Không ăn?" Thiệu Minh Âm mỉm cười, nhớ lại đêm đó, Lương Chân cách cửa sắt quật cường từ chối bát mì ăn liền. "Anh ăn một chút đi, " Lương Chân nói xong liền đứng lên, đi phòng bếp và trở lại với một cái bát nhỏ và đôi đũa, gắp một ít mì vào trong bát. Nếu như Thiệu Minh Âm không ngăn cản, cậu định gắp toàn bộ thịt bò cho anh. Lương Chân đổ thêm nước, đưa cái bát nhỏ đến trước mặt Thiệu Minh Âm, giống như dâng vật quý: "Anh cũng ăn một chút đi." "Tôi thật sự không đói." Thiệu Minh Âm nói là nói như vậy, nhưng vẫn cầm đũa lên. "Đói hay không đói không phải vấn đề, " Lương Chân nói, "Đây là mì trường thọ sinh nhật tôi, mì trường thọ của tôi không thể chỉ có một người ăn." Lương Chân nói: "Không thể chỉ có mình tôi trường thọ." Thiệu Minh Âm tay cầm đũa đình trệ, anh ngẫng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lương Chân. "Anh hơn tôi sáu tuổi..." Lương Chân nói xong, lại có chút buồn vô cớ, "Tuy không phải chênh lệch quá nhiều, nhưng——" "Nhưng tôi muốn về sau đều cùng anh mừng sinh nhật. " Lương Chân nói, cười đến ngượng ngùng: "Tôi chia mì trường thọ cho anh..., về sau mỗi năm chúng ta đều cùng mừng sinh nhật được không?"
|
Chương 33[EXTRACT]Lương Chân nói, cười đến ngượng ngùng: "Tôi chia mì trường thọ cho anh..., về sau mỗi năm chúng ta đều cùng mừng sinh nhật được không?" Trong nháy mắt, Thiệu Minh Âm muốn trực tiếp hỏi Lương Chân, những lời này có ý tứ gì. Hoặc là, Lương Chân có hiểu bản thân đang nói gì không. Thiệu Minh Âm không nhớ rõ mình có đáp ứng hay không, chắc hẳn là có, nếu không thì Lương Chân sẽ không ăn ngon đến như vậy. Thế nhưng bát mì trường thọ nhỏ kia anh ăn đến nỗi không yên lòng, đến lúc rửa bát vẫn lơ đãng, khi nước trong bồn rửa gần tràn ra Thiệu Minh Âm mới khóa vòi lại. Anh cầm khăn lau bát, cổ tay chậm chạp chuyển động, mải nghĩ về chuyện gì đó đến mức thất thần. Ngược lại, Lương Chân thấy Thiệu Minh Âm một lúc lâu vẫn chưa ra khỏi phòng bếp, cậu tự nhiên đi vào, nhìn Thiệu Minh Âm đang ngẩn người. Cậu muốn dọa anh một chút, từ phía sau lưng bỗng ôm chầm lấy cả người anh, hai tay che chở bụng dưới của Thiệu Minh Âm, không để nó va chạm với góc cạnh của kệ bếp. Lương Chân tựa cằm lên vai Thiệu Minh Âm, yết hầu lớn từ từ ghé vào lỗ tai anh nói: "Tôi không thể cách xa anh!" Thiệu Minh Âm bị rống đến mức cả người mềm nhũn, Lương Chân càng ôm chặt anh vào lòng, cử chỉ vô cùng thân mật như một con cún bự: "Tôi nghiện ăn phía dưới của anh!" "Lương Chân..." Thiệu Minh Âm nghe cậu nói như vậy thật sự không chịu nổi, "Cậu có thể ngừng nói mấy lời mơ hồ như này hay không." "Tôi mặc kệ, dù sao chính là ý tứ này, tôi không thể xa anh được rồi!" "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?" Thiệu Minh Âm bất lực, "Trước tiên mau buông ra, tôi phải rửa bát." Lương Chân buông tay, đặc biệt ân cần: "Tôi giúp anh tôi giúp anh." "Nào, tôi có thể để cho người mới sang tuổi mới rửa bát sao?" Thiệu Minh Âm không vui, "Sinh nhật cậu muốn làm gì hả, làm gì sẽ khiến cậu vui vẻ?" "Thật sự được vậy à, " Hai mắt Lương Chân sáng lên, "Để tôi nghĩ làm sao mới vui vẻ nhá?" Thiệu Minh Âm nhận ra có gì đó không đúng, nhưng lại không rõ chỗ nào không đúng, hơi quá sức nói "Ừ". "Đồng chí Thiệu Minh Âm! Đây là anh nói!" Lương Chân lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng bếp, như thể vừa thực hiện được âm mưu, "Đồng chí cảnh sát, đồng chí không thể nói mà không giữ lời!" Thiệu Minh Âm đoán không ra: "Cậu muốn làm gì?" Sau đó anh nghe thấy tiếng một vật thể nặng nề đập vào một nơi mềm mại. Anh lo lắng không nghĩ ngợi đi ra ngoài, nghĩ rằng Lương Chân vấp vào đâu đó. Nhưng ngay khi ra ngoài, anh nhìn thấy cả người Lương Chân cuốn trong chăn, quần áo vẫn chưa cởi, còn vô cùng bá đạo nằm ngang giường. Thấy Thiệu Minh Âm tới gần, cậu chỉ thò đầu ra, nheo mắt, há to miệng cười thỏa mãn. "Hôm nay sinh nhật tôi!" Lương Chân nói, "Tôi muốn ngủ giường lớn!" Thiệu Minh Âm:.... Lúc Thiệu Minh Âm dọn dẹp xong phòng bếp, Lương Chân đã rửa mặt qua. Nhanh chóng treo khăn mặt lên móc, cậu lập tức vội vã chạy lên giường, quấn chăn quanh người. Thấy Thiệu Minh Âm từ phòng bếp đi ra, cậu bày ra vẻ mặt giống như đang cảnh giác, ngồi nghiêm chỉnh, dĩ nhiên vẫn còn bọc chăn quanh người, vừa đoán chừng có lẽ Thiệu Minh Âm sẽ không đuổi cậu, nhưng vẫn sợ Thiệu Minh Âm đuổi cậu. Cuối cùng Thiệu Minh Âm không đuổi Lương Chân xuống. Từ phòng tắm đi ra, anh thay áo ngủ, đứng ở bên giường không biết phải làm thế nào mới đúng. Lương Chân nằm thẳng người, duỗi một tay vỗ "bộp bộp bộp" lên ga giường, giọng điệu cương quyết: "Lên đây." Thiệu Minh Âm cười: "Lương Chân, cậu đừng quá phận." Lương Chân lập tức phá vỡ vẻ ngoài quyền lực, sau đó bắt đầu làm nũng: "Anh lên đây cùng nhau ngủ đi mà, đến nha đến nha." Thiệu Minh Âm cười ghét bỏ, nhưng vẫn cong đầu gối, xốc góc chăn chui vào trong. Anh nghĩ nếu cậu không muốn ngủ thì mặc kệ. Nhưng vừa nằm xuống, Lương Chân lập tức được voi đòi tiên không ngừng sát lại muốn chui vào chăn của Thiệu Minh Âm. "Đừng nghịch, " Thiệu Minh Âm không còn chỗ để lùi, nếu Lương Chân vẫn tiếp tục nhích người lại gần, cơ thể hai người sẽ chạm vào nhau. "Cậu là heo à?" Thiệu Minh Âm ra vẻ tức giận, "Heo mới như vậy, heo mới cong người." "Đúng, tôi là heo! Người tôi cong! " Lương Chân há hốc miệng, phát ra mấy tiếng heo kêu, tiếp tục chắp tay cọ cọ Thiệu Minh Âm. Advertisement / Quảng cáo Thiệu Minh Âm sắp cười đến mức đau hai bên hông:"Lương Chân, tôn nghiêm của cậu đâu rồi?" "Không cần tôn nghiêm!" Lương Chân hét to một tiếng, nâng người lên, chiếc chăn rơi khỏi người cậu. Cậu giơ hai tay lên làm bộ dáng sắp khóc, khoa trương "Gào khóc" kêu to, muốn nhào lên người Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm giơ chân lên muốn đạp. Trước đây Lương Chân vẫn luôn luôn muốn nằm giường lớn, cuối cùng bởi vì đánh không lại nên đều bị đạp trở về giường nhỏ. Nhưng hôm nay động tác của Thiệu Minh Âm rất do dự, anh lo lắng Lương Chân vừa ăn hết một bát mì lớn, nếu anh đạp không cẩn thận sẽ vô tình làm cậu bị thương. Lương Chân được đà càng thêm đắc ý, cậu đoán lúc này Thiệu Minh Âm không nỡ tấn công mình. Lương Chân chống một tay bên gối Thiệu Minh Âm, thắt lưng Lương Chân dẻo dai vẫn cong cong. Thiệu Minh Âm nghiêm túc: "Muốn ngủ thì tốt, ngủ ngon. Nói xong anh dùng thêm một chút sức lực, theo một cước đó cả người Lương Chân lảo đảo, sau đó ngã xuống đệm, cái dáng ngã xuống kia giống như xác chết, mặt mày ủ rũ. Vừa rồi Thiệu Minh Âm vô cùng khôn khéo đỡ lấy xương chậu của Lương Chân. Lương Chân, đã bất động muốn chết. Lương Chân không cam lòng, nằm nghiêng nhìn chằm chằm Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm bảo cậu tắt đèn nhưng Lương Chân vẫn không động đậy. Thiệu Minh Âm xoay người muốn tự mình tắt. Lương Chân tiếp tục chờ thời cơ, ngay khi đèn vừa tắt, cậu vô cùng chuẩn xác bắt được bàn tay Thiệu Minh Âm chưa kịp rút lại, đồng thời ôm lấy bờ vai anh. Thiệu Minh Âm bất ngờ không kịp đề phòng, muốn tránh ra, nhưng Lương Chân không phối hợp, hai người cứ như vậy đùa giỡn dây dưa cùng một chỗ. Không biết ai bắt đầu trước cười, toàn bộ quá trình không ai dùng lực, chỉ có tay chân đụng chạm kịch liệt. Thật may đang là mùa đông, nếu giờ là mùa hè, đoán chừng hai người một thân mồ hôi dán vào nhau. Theo thói quen, rèm cửa trên ban công mở rộng bằng một cách tay, vì thế trong phòng không hoàn toàn tối đen. Không cần sát lại gần Lương Chân vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Thiệu Minh Âm. Lúc này, Lương Chân dùng đòn sát thủ, cậu cào cào người Thiệu Minh Âm, nhưng tuyệt chiêu này tung ra chỉ thỏa mãn được chốc lát, bởi vì Lương Chân so với Thiệu Minh Âm càng sợ ngứa hơn. Đùa giỡn đến cuối cùng đầu gối Thiệu Minh Âm chống đỡ lấy xương cột sống của Lương Chân. Một tay anh bắt lấy hai cổ tay Lương Chân, tay kia cào nhẹ lên thắt lưng Lương Chân. Lương Chân thậm chí không có sức để xoay người, bị tóm gọn không thể động đậy. Thực tế một lần nữa lại chứng minh, Lương Chân không đánh lại Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm cũng không làm cậu đau, anh vỗ tay lên lưng Lương Chân, hỏi: "Có phục không?" Bây giờ Lương Chân sớm đã không còn là Lương – tôn nghiêm – Chân, đương nhiên phục rồi. Thiệu Minh Âm lại hỏi: "Vậy còn nghịch nữa không?" Lương Chân lắc đầu: "Không nghịch, anh buông tay đi mà, đau." "Sao có thể đau được, " Biết rõ Lương Chân đang giả vờ đau, Thiệu Minh Âm vẫn buông tay ra. Đương nhiên Lương Chân không học ngoan, vừa được tự do, lập tức dồi dào tinh lực chuẩn bị sẵn sàng chơi một trận nữa. "Thật sự đủ rồi, " Thiệu Minh Âm nói, "Tôi mệt. " "Anh sẽ không buồn ngủ," Lương Chân nằm nghiêng, rất gần Thiệu Minh Âm, "Anh đừng nghĩ tôi không biết, mỗi ngày anh ngủ rất muộn, ngủ rồi cũng ngủ rất nông." "Tôi còn phải đi làm, " Thiệu Minh Âm rất tự nhiên sờ tóc Lương Chân, giọng điệu dỗ dành, "Nghe lời, ngủ đi." "Ồ...Vậy được rồi." Tuy rằng Lương Chân vẫn còn háo hức, nhưng cậu không náo loạn nữa. Thiệu Minh Âm không quay lưng về phía cậu, mặc kệ Lương Chân có ngủ hay không, dù sao anh cũng nhắm mắt. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Thiệu Minh Âm lại một lần rơi vào ánh trăng. Điểm khác biệt là lúc này Lương Chân vô cùng gần anh, chỉ cần sát lại một chút, rồi sát lại thêm một chút nữa, có thể là cái mũi, cũng có thể là cái trán, sẽ đụng vào nhau. Như thể chiếc hộp ma thuật được mở ra, Lương Chân ngày càng trở nên tham lam, bị hấp dẫn từng chút sát tới gần. Cậu khó hình dung tại sao mình muốn làm như vậy, cậu chỉ biết mình muốn. Không biết từ lúc nào cậu bắt đầu có loại ý nghĩ này, chỉ cần cùng Thiệu Minh Âm dựa gần, cậu sẽ muốn gần thêm một chút, lại gần thêm một chút nữa. Không có lý do, cậu hành động theo bản năng, lại gần anh, chạm vào anh. Lương Chân hơi xê dịch, thậm chí cậu không ý thức được cứ như vậy nhích lại gần, không phải chạm vào cái mũi hay cái trán kia. Thiệu Minh Âm mở to mắt cảnh giác, anh không có đủ thời gian lùi về sau, trừ khi Lương Chân có thể dừng lại. Nhưng Lương Chân đã không làm thế. Cậu không chút do dự nhẹ nhàng chạm một cái lên môi Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm thấy trong mắt Lương Chân hiện lên ngây thơ và hoang mang, ánh mắt kia giống như đang nói, hóa ra ra như vậy. Cùng Thiệu Minh Âm hôn môi, hóa ra là như vậy. Ánh mắt kia khiến Thiệu Minh Âm rơi vào khủng hoảng, giống như chính mình phụ lòng Lương Chân. Anh chống cánh tay muốn đứng dậy, muốn trốn tránh, đôi môi anh đã hé mở, và âm tiết thứ nhất của cái tên nào đó chuẩn bị được phát ra. Nhưng cuối cùng Thiệu Minh Âm vẫn không gọi tên cậu. Anh cũng không thể đứng dậy, bởi vì ánh mắt ngay thơ và hoang mang kia đã biến mất, chủ nhân của nó bây giờ đang cực kỳ bá đạo giữ chặt ót anh. Khi những ngón tay lướt qua lọn tóc, cái mổ nhẹ giữa môi ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn biến thành một nụ hôn. Một nụ hôn do Lương Chân dẫn dắt. Chính thức hôn môi. Thiệu Minh Âm phản kháng, đầu tiên anh cố đẩy người ra giống như bình thường vậy, Lương Chân không thể thắng được anh dù Thiệu Minh Âm không có ưu thế nào. Chắc chắn anh có thể đẩy cậu ra, anh có thể thoát ra, nhất định anh sẽ có cách, để cho khớp hàm không bị chiếm đoạt giống như bây giờ. Anh có cách, có cách để không bị Lương Chân trần trụi xâm chiếm hôn môi. Thoát khỏi rồi anh có thể đánh Lương Chân một chút, đem người đuổi đi, đuổi xuống giường đuổi ra cửa, vĩnh viễn cũng không thấy mặt. Nhưng khi nhìn thấy đó là ai, thấy cái hôn nhẹ nhàng không có giới hạn kia, thấy rõ thiếu niên đang ôm mình là ai, anh không nỡ lòng ra tay. Vừa nghĩ tới cậu sẽ đau, ngay cả việc cắn nhẹ đầu lưỡi đang xâm lấn của đối phương một cái, anh cũng không đành lòng. Anh tùy ý để cho thiếu niên nhỏ hơn sáu tuổi kia coi mình là con mồi, còn anh, bàn tay ban đầu dùng để phản kháng, giờ đã vòng qua tấm lưng dày rộng của cậu. Sau đó anh nhắm mắt lại. Anh thỏa hiệp. Người trước mắt là Lương Chân, anh thỏa hiệp. Khoảnh khắc này, thỏa hiệp là phối hợp, cũng chính là chân thật đáy lòng anh. Khoảnh khắc này là Lương Chân, Thiệu Minh Âm không muốn có biện pháp.
|
Chương 34[EXTRACT]Không ai biết họ đã hôn nhau bao lâu. Nụ hôn kia, ai cũng như muốn đem đối phương ăn vào bụng. Lương Chân càng bạo ngược hơn, lấn tới sờ cằm, cổ và tóc Thiệu Minh Âm, như thể cuối cùng cậu cũng được ăn kẹo ngọt, cậu không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Cởi bỏ sự ngây thơ và hoang mang lúc đầu, trong mắt Lương Chân chỉ có dục vọng mãnh liệt. Hóa ra cùng Thiệu Minh Âm hôn môi là như vậy. Hôn vào sẽ không thể dời khỏi, muốn đem toàn bộ người anh đều nuốt xuống. Cuối cùng họ vẫn tách ra, nhưng tay Lương Chân không ngừng di chuyển trên cơ thể Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm thở hổn hển, cầm lấy cổ tay Lương Chân không cho cậu lộn xộn, người mê man lúc này trở thành chính mình. Thiệu Minh Âm nhìn vào mắt Lương Chân, thật trong sáng, nó nói lên Lương Chân không hối hận một chút nào vì việc vừa phát sinh. Nhưng ngược lại, anh không biết phải làm sao, lắc đầu thì thào: "Cậu rõ ràng không phải." Cậu rõ ràng không phải đồng tính luyến ái. Lương Chân không phủ nhận, cậu cũng không muốn chấp nhận, nếu đời này không gặp được người trong lòng, cậu tình nguyện cô độc một đời. Cậu không thể phân biệt rõ ràng giữa tình dục và tình yêu như Tống Châu, cậu cũng không hứng thú với phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng ngay cả khi chưa từng có bạn gái, bản thân Lương Chân vẫn biết rõ, cậu không phải đồng tính luyến ái. Trước kia không phải, về sau cũng không phải. Nhưng —— "Nhưng hiện tại tôi gặp được anh rồi." Lương Chân vuốt tóc Thiệu Minh Âm. Cuối cùng cũng đến ngày cậu không cần chờ đợi ai đó ngủ rồi vụng trộm sờ tóc người nọ nữa. Cậu cũng muốn chạm mặt, cổ, bả vai, xương quai xanh...Chỉ cần là Thiệu Minh Âm, cậu sẽ không kiềm chế được muốn chạm vào. "Thiệu Minh Âm, tôi gặp được anh rồi, " hai tay cậu vòng thành một cái ôm "Tôi thích anh". Thiệu Minh Âm dường như không nghe thấy, cũng không hề phối hợp, lùi bước muốn rời khỏi cái ôm kia. "Cậu sẽ không thích, " Thiệu Minh Âm vẫn lắc đầu, cặp mắt càng lúc càng nồng đậm dục vọng khiến cho anh tuyệt vọng, "Cậu không phải, cậu sẽ không thích". Đó là lần đầu tiên Lương Chân nhìn thấy sự khiếp đảm trong mắt Thiệu Minh Âm, hóa ra Thiệu Minh Âm cũng sẽ sợ hãi. "Cậu không phải đồng tính luyến ái, " Thiệu Minh Âm nói năng lộn xộn, "Cậu không phải, làm sao cậu có thể yêu thích, làm sao có thể tiếp nhận...." ...Làm sao có thể tiếp nhận một cơ thể đồng tính khác. "Tại sao tôi không thể tiếp nhận, " Lương Chân kiên định chân thật đáng tin. Thiệu Minh Âm càng phản bác, anh càng hung hăng dọa người. Thiệu Minh Âm càng lùi về sau, cậu lại càng từng bước ép sát. "Chỉ cần là anh...." Lương Chân nói xong, tay thoát khỏi sự khống chế của Thiệu Minh Âm, thăm dò đến bên trong quần lót của anh, cầm chặt hạ thể cũng đang nổi lên phản ứng, sau đó cậu nghe thấy hơi thở Thiệu Minh Âm đột ngột tăng mạnh. "Chỉ cần là anh, tôi đều yêu thích." "Lương Chân, cậu đừng......" Trong nháy mặt, toàn bộ cơ thể Thiệu Minh Âm nóng bừng lên. Anh muốn ngăn cản Lương Chân, nhưng điểm chí mạng đang nằm trong tay cậu, cái gì anh cũng không làm được. "Cậu buông tay ra..." Anh chỉ có thể cảnh cáo bằng lời nói, cho dù nó không có chút tác dụng nào, "Cậu đừng chạm vào chỗ ấy." "Tại sao..., " giọng nói của Lương Chân cực kỳ vô tội, "Rõ ràng anh có phản ứng". "Không phải..." Thiệu Minh Âm đẩy cậu ra, nhưng sức lực không đủ. Đàn ông biết rõ làm thế nào để khiến đàn ông thoải mái. Chỉ dựa vào tay, Thiệu Minh Âm đã bị Lương Chân bắt giữ. Anh vùi đầu vào trong gối, một tay tiếp tục đẩy Lương Chân ra trong vô vọng, ngón trỏ tay còn lại cong lên ngậm trong miệng, vô tình lộ ra khớp tay câu dẫn. Advertisement / Quảng cáo "Cậu thật sự đừng chạm, Lương Chân, đừng chạm vào." Thiệu Minh Âm đau đớn, cố gắng giải thoát bản thân khỏi ham muốn. Lương Chân thực sự dừng lại, tay cũng rút ra, cách lớp quần lót sờ nhẹ một cái, động tác kia kỳ thật càng thêm trêu chọc. "Tại sao không thể chạm vào nó?" Lương Chân hỏi, giọng nói nghe đặc biệt thanh khiết. "Dù sao đi nữa..." Thiệu Minh Âm không đưa ra được lý do nào, "Cậu đừng chạm vào chỗ ấy, cậu mau buông tay ra." "Rõ ràng anh có cảm giác, rõ ràng anh cũng thích tôi, hay là......" Sự đơn thuần ban nãy đột nhiên biến chất, trở nên độc đoán, mang theo dục vọng chiếm hữu, "Hay là nơi này người khác đã chạm qua?" Lương Chân thật sự muốn hỏi một chút, Thiệu Minh Âm lớn hơn cậu sáu tuổi, từng trải qua quan hệ tình dục là quá bình thường. Cậu là gà tơ, không đồng nghĩa với việc cậu yêu cầu người khác cũng phải như vậy. Nhưng ngoài dự định, Thiệu Minh Âm vùi đầu sâu hơn, giọng nói phát ra từ chiếc gối, vừa buồn bực vừa đần độn. "Không có." Lương Chân nháy mắt mấy cái, như thể trải qua bình yên trước cơn bão: "Không có cái gì?" Thiệu Minh Âm cũng không cố trốn tránh, có một số việc phải đối mặt: "Tôi chưa từng làm với người khác." "A..., vậy à..., " Lương Chân choáng váng, lời nói ra vô cùng không hợp với tình hình, "Hóa ra anh cũng là gà tơ". "Vậy..." Lương Chân nghi ngờ, "Vậy làm sao anh biết mình là gay?" "Tôi luôn biết rõ, hồi đại học tôi cũng có bạn trai cùng trường". "Không phải anh học ở học viện cảnh sát sao, " Lương Chân trừng lớn mắt, cảm thấy Thiệu Minh Âm gan dạ thật, "Sau đó...chuyện sau đó thế nào? " "Sau đó tôi vất vả xin nghỉ được, không về nhà, cùng hắn đi thuê phòng." Thiệu Minh Âm vẫn thở gấp, cảm xúc áp lực kịch liệt, "Cha tôi lúc ấy là cảnh sát, ông cảm thấy không đúng, điều tra một chút....Hai chúng tôi bị bắt gặp trong khách sạn...Về sau cũng chia tay". Lương Chân nói không ra lời, cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia có bao nhiêu xấu hổ. Là một người cha, sẽ không có hoà hoãn, thêm vào đó là khiếp sợ. Thiệu Minh Âm cũng không dễ chịu. Chuyện kia đã nhiều năm rồi, anh đối mặt với Lương Chân, anh nói cho Lương Chân. Nhưng vừa nói ra anh đã hối hận, làm những việc đó...Khi những ký ức đã bị anh tận lực để quên đi một lần nữa lại trên nên quá rõ ràng. Thiệu Minh Âm rơi vào khủng hoảng. "Có phải cậu muốn cái kia? Cậu muốn tôi giúp cậu không? " Anh hỏi Lương Chân, nhưng không đợi cậu trả lời, anh tiếp tục nói, "Cậu muốn tôi làm như lần trước sao? Tôi giúp cậu." "Không...Đừng!" Lương Chân cầm lấy tay Thiệu Minh Âm, "..., đợi lát nữa, không phải đang nói chuyện rất tốt sao, làm sao lại......" "Vậy có thể nói cái khác được không?" Trong giọng Thiệu Minh Âm có một tia năn nỉ, "Đừng nói về cái này." "Được được được, không nói, không nói nữa." Lương Chân dỗ dành anh. Như cậu đã hứa lúc trước, Thiệu Minh Âm không muốn nói cậu sẽ không hỏi, Thiệu Minh Âm muốn nói, cậu sẽ ở bên cạnh lắng nghe. Giờ phút này Thiệu Minh Âm toát ra vẻ bối rối có lẽ mới là chân thực. Anh không còn lạnh nhạt như ngày bình thường, anh cũng không cố gắng trốn tránh xu hướng tình dục của mình. Điều này quả nhiên rất phóng khoáng, nhưng nó không có nghĩa con đường anh đi tốt hơn so với người khác. Thiệu Minh Âm cũng rất khó khăn, cũng chật vật giãy dụa. Vì thế mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn không thể thực sự bước ra, ở trong thời điểm khó khăn ấy, anh chỉ có thể chịu đựng một mình. "Ngủ đi, " Thiệu Minh Âm muốn quay người, "Đã quá muộn rồi, ngủ đi." Lương Chân hỏi lại: "Anh ngủ được ư?" Thiệu Minh Âm không nói, đáp án không cần nói cũng biết. Lương Chân thấy Thiệu Minh Âm thật đáng yêu. Không biết nghĩ thế nào, cậu hướng phía dưới chui đầu vào trong chăn. Thiệu Minh Âm không biết Lương Chân muốn làm gì cho đến khi quần lót bị cào một cái. Khi độ ấm của khoang miệng bao trùm nơi đó, Thiệu Minh Âm cảm thấy da đầu mình đều tê dại. Anh đã từ chối, lúc vừa mới bắt đầu anh đã từ chối, nhưng không biết từ khi nào anh bị cuốn vào. Anh cào lên tóc Lương Chân, không giống như tóc của anh, tóc Lương Chân dài hơn, cứng hơn, giống như bản thân cậu, có một thứ sức mạnh hoang dã từ trong xương tủy, chân thật như tên của cậu. Lương Chân xốc toàn bộ chăn lên, cậu muốn Thiệu Minh Âm nhìn rõ, khoái cảm này là ai cho anh. Cậu nắm lấy tay Thiệu Minh Âm, tay phải, những ngón tay đan vào nhau. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể Thiệu Minh Âm run rẩy, đặc biệt là lúc bắn ra, Thiệu Minh Âm nằm thẳng, ưỡn ngực và căng eo, chân cũng không khống chế được cong lên. Lương Chân không rời khỏi thời điểm Thiệu Minh Âm đang động tình, cậu tiếp tục mút vào, trong cao trào kéo dài, ngoài tiếng rên rỉ không thể kìm nén được nữa, chỉ có tiếng Thiệu Minh Âm một mực gọi tên Lương Chân. Trong âm thanh kia có sự kháng cự, như thể đang làm điều gì tồi tệ, Thiệu Minh Âm vừa kháng cự vừa sợ hãi. Nhưng âm thanh ấy như mời gọi, giống như một người ở tại chỗ quá lâu, tiến thoái lưỡng man, không thể thoát ra khỏi vũng lầy thì đột nhiên có một tia sáng chiếu vào. "Lương Chân......" Anh muốn nói rất nhiều rất nhiều, ví dụ như làm như vậy là không đúng, ví dụ như lặp lại một lần nữa, cậu không phải đồng tính luyến ái, cậu không cần phải lội trong vũng nước đục này. Nhưng Lương Chân rất nhanh chóng đem nơi đó thu dọn, nằm sấp bên người anh, thậm chí một tờ giấy cũng không cần. Bởi vì Lương Chân nuốt xuống hết những cái kia. Đến khi cậu mở miệng nói chuyện, hơi thở mang theo mùi vị của Thiệu Minh Âm. "Anh xem, tôi không có lừa anh, " Lương Chân nâng cằm lên, như muốn tranh công, như muốn khích lệ, "Chỉ cần là anh, tôi đều yêu thích." Cậu không phải đồng tính luyến ái, nhưng cậu gặp được Thiệu Minh Âm. Thế nên chỉ cần là Thiệu Minh Âm, chỉ cần là Thiệu Minh Âm, Lương Chân đều yêu thích. Đến khi Thiệu Minh Âm chủ động hôn, hôn lên môi Lương Chân, dây thần kinh cũng cuối cùng của Thiệu Minh Âm đã bị kéo đứt mất rồi.
|