*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Draco nhận được món quà làm hắn vừa lòng.
Để đáp lễ Hufflepuff, vào giây phút tiếng chuông vang lên giữa đêm Giáng sinh, Hedwig bay tới vứt cho Harry một cái bọc nhỏ. Công chúa nhỏ đứng vắt vẻo trên tay vịn của chiếc sofa trong phòng sinh hoạt chung của Nhà Hufflepuff, nó gập lại cánh, vươn một chân ra, đầu ngẹo qua một bên. Theo thói quen, Hedwig dùng một loại tư thế dè dặt mà ngạo mạn nhìn Harry.
Ở chung với Malfoy lâu, ngay cả dáng vẻ cũng học được y chang.
Hedwig kêu khẽ một tiếng, đôi mắt màu hổ phách mở to của nó thi thoảng nhìn qua Oprah như muốn nói “Xem đi, thú cưng thì nên như ta đây này!”
_ Con cú mèo này đáng ghét quá!
Con rắn nhỏ vừa oán trách vừa nhếch đuôi lên, cuốn lấy một viên bỏng trong cái bịch to bỏ vô miệng.
Chờ nó “ừng ực” nuốt xong, quay đầu lại đã thấy Harry của nó đang chơi đùa với con chim thối kia. Con rắn nhỏ ghen tuông quá độ lập tức không vừa mắt nổi! Nó bắn cả thân thể ra ngoài chả khác gì một mũi tên – con rắn dựng mình trên đùi Harry, dùng tiếng rít gào để cảnh cáo và đe dọa đối thủ, bảo vệ lãnh địa của mình.
Rắn là loài động vật có bản năng chiếm hữu rất mạnh. Cho dù chỉ là một con rắn nhỏ cả ngày chỉ biết ăn và ăn, Oprah cũng không khác biệt.
_ Ôi, thôi nào, các cô gái
Harry vừa nói vừa dùng tay cố gắng tách hai con vật ra xa nhau.
_ Cám ơn mày đã giúp mang món quà tới chỗ tao
Cậu cố gắng với lấy một viên bỏng ngô cho con cú mèo – hành vi này chọc Oprah tức điên lên mà Hedwig cũng chán ghét quay ngoắt đầu qua một bên. Con cú mèo không thèm nhìn Harry thêm lần nào, cứ thế vỗ cánh bay đi.
_ Sao mi lại làm thế? Sao mi có thể cho con cú mèo chết bầm kia đồ của ta?!!
Oprah giận dữ nói. Nó cáu kỉnh rít lên một tiếng với Harry rồi trượt xuống dưới chân chủ nhân nó, chui thẳng ra ngoài cửa nhờ một cái lỗ nhỏ trong phòng sinh hoạt chung.
Phòng sinh hoạt chung lớn như thế chỉ còn lại một mình Harry. Cúi đầu nhặt bịch bỏng ngô bị hất đổ, Harry nhức đầu xoa trán. Được rồi… tất cả là lỗi của cậu!
Bạn thật sự không thể đánh giá thấp dục vọng độc chiếm của một con rắn, và cả bản tính nhỏ nhen hơn cả lỗ kim của nó.
Toàn bộ ngày nghỉ Giáng sinh, Oprah lạnh nhạt tránh xa chủ nhân nó. Thậm chí ngay cả khi các học sinh đã lục tục quay về trường vẫn vậy. Trong khoảng thời gian này, Harry nhận được rất nhiều món quà: cái áo ấm đan tay của bà Weasley, một hộp sô cô la Ếch Nhái của Hermione, nhà Dursley tặng cho cậu một đồng tiền cắc năm mươi xu… Và cả Chiếc áo Tàng hình của Dumbledore nữa – thứ đồ gia truyền của Ignotus Peverell cho con cháu mình.
Về phần chiếc măng sét tinh xảo Draco tặng cho lửng con mắt xanh đã được Harry thỏa mãn đeo lên ống áo.
Hermione quay về ngay đêm trước ngày tựu trường. Cô bé vừa gặp Harry và Ron cùng ở lại trường đã lập tức hỏi tụi nó có tìm được thông tin về Nicolas Flamel không. Harry rút ra tấm thẻ những Phù thủy nổi tiếng mà cậu sưu tầm được từ bịch sô cô la Ếch nhái, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã bị Hermione kích động ngắt lời.
_ Trách không được tụi mình không tìm thấy cái tên Flamel trong cuốn “Nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật”! Thì ra là thế, chờ mình!
Vừa nói dứt lời, con bé đã biến thành một luồng gió chạy vèo đi. Chỉ lát sau, Hermione quay lại với một quyển sách cũ được ôm từ trong Thư viện ra.
_ Vì sao mình không nghĩ ra cơ chứ?
Hermione vừa nói vừa lật tới trang có cái tên Nicolas Flamel.
Một nhà giả kim xuất sắc, người tạo ra Hòn đá Phù thủy, năm nay vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình!
Ron thét lên một tiếng
_ Mèn ơi!
Sau đó cậu chàng nói bằng giọng điệu hào hứng
_ Không thể tin được. Một Hòn đá Phù thủy có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng. Còn tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử!
_ Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là cuối cùng tụi mình đã biết được con chó ba đầu đang bảo vệ thứ gì! – Hermione nói – Hèn gì thầy Quirrell muốn chiếm nó. Ai tất cũng muốn có nó.
Advertisement / Quảng cáo
~~~
Tìm được đáp án, đáy lòng Hermione như buông xuống một tảng đá lớn. Cuối cùng con bé cũng được thoải mái hơn.
Mà với Harry, càng gần ngày thi đấu cậu càng phải tập luyện chuyên cần hơn bao giờ hết. Mãi tới một buổi chạng vạng, đội trưởng Michael bước chân khoan thai mang tới một tin tức làm phấn chấn lòng người.
_ Hiệu trưởng Dumbledore đã đồng ý rồi. Em sẽ là cầu thủ Quidditch nhỏ tuổi nhất trong vòng một thế kỷ này!
Hufflepuff cao to ôm chầm lấy Harry, đôi tay của anh ta siết chặt tới độ thiếu chút nữa khiến cậu nghẹn thở.
Trong tiếng reo hò của các thành viên đội Quidditch, đội trưởng cuối cùng cũng buông vị Truy thủ mới nhậm chức ra.
_ Đến đây nào, anh suýt quên mất. Đây là cái chổi dành cho em
Michael nói một cách vui sướng. Mặt khác anh ta mở cái gói dài ngoẵng đã khiến mọi người chú ý ngay từ ban đầu.
Cán chổi có đường cong thuôn dài, nhìn qua bóng loáng đẹp đẽ. Tay cầm bằng gỗ nâu đỏ, đuôi chổi gọn gàng, hàng chữ Nimbus 2000 bằng vàng nằm gần chót đuôi.
Các thành viên trong đội hâm mộ lắm. Tụi nó “trả thù” bằng cách thi nhau vỗ vai Harry. Trong tiếng phản đối liên tục của cậu, những người này còn cố tình xoa quả đầu rối xù vốn chả khác gì cái ổ chim của cậu.
_ Chờ ngày mai đi – Michael nói – Ngày mai phải làm thiệt tốt đó nha các chàng trai!
Cõi lòng của đội trưởng Quidditch được rót đầy bằng xúc cảm chờ mong. Tâm trạng của anh chưa bao giờ tuyệt vời như lúc này. Đây là đội bóng tốt nhất của Nhà Hufflepuff qua nhiều năm nay. Anh đã dự đoán được ngày mai bọn nó sẽ tỏa sáng đến nhường nào.
~~~
Trong sự chờ mong của mọi người, buổi chiều ngày thứ hai đã đến. Các dũng sĩ của Nhà Hufflepuff đã sẵn sàng xuất phát. Tụi nó tròng đồng phục màu vàng sậm lên người, cầm lấy ông bạn già đã được bảo dưỡng và đổi mới bề ngoài hoàn toàn. Trong sự ủng hộ của toàn bộ học sinh và các giáo sư trong trường, tụi nó bước chân vào trận đấu này.
Tiếng vỗ tay – đó là sự tán thưởng dành cho tụi nó!
Tiếng hò reo – đó là những lời ngợi ca của riêng tụi nó!
Michael nói
_ Đã đến lúc rồi!
Dáng vẻ anh nghiêm túc, ánh mắt lộ ra sự kiên định, mang theo những dũng sĩ của anh lên chiến trường. Đối mặt với thế công kích to lớn của đoàn quân màu đỏ, Hufflepuff vẫn không hề yếu thế, ngực ưỡn căng lên.
Nét mặt của Snape giận dữ ghê gớm. Làm trọng tài của trận này, ngay từ đầu ổng đã trợn mắt cảnh cáo thằng nhãi con nhà Potter.
Mãi tới khi lửng con mắt xanh rụt cổ, co mình lại thì Xà Vương của Slytherin mới thu hồi tầm nhìn. Ánh mắt của ông nhìn thoáng qua Michael và Wood một vòng, rồi cứ thế thổi còi mà không có bất cứ lời dạo đầu nào khi đội trưởng hai phe bắt tay. Trận đấu đã bắt đầu rồi!
Mọi người sửng sốt vài giây, sau đó lập tức thét to một tiếng bay vèo lên trời. Snape tùy tiện ném trái Bludge tới một góc xa xôi – xét về tính công bằng, bạn rất khó đoán được ổng sẽ càng thiên vị phe nào.
Một đám quỷ khổng lồ phách lối Nhà Gryffindor và một Nhà Hufflepuff chỉ có Potter. Cuối cùng khi ông quyết định thưởng cho Nhà Gryffindor một quả phạt đền mà chẳng vì lý do gì, đám sư tử con đều trợn tròn mắt không thể tin nổi – Hôm nay bầu trời có mưa đỏ hả?
Nhưng ngay sau đó, đám sư tử con lập tức bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng khiến người ta run sợ, bởi vì Snape lại thưởng cho một quả phạt đền. Nhưng đó là cho Nhà Hufflepuff!
Harry đen đủi phát hiện Bậc thầy Độc Dược rất kiên định lập trường của mình – mỗi khi cậu tóm được banh ghi bàn, ổng sẽ cho Nhà Gryffindor thêm một quả phạt đền.
_ Phải mau hơn mới được! – Harry thầm tự nhủ, sau đó lao ra ngoài như tên lửa.
_ Mau coi… mau coi kìa, Truy thủy nhỏ tuổi nhất của chúng ta… Harry Potter, tốc độ của cậu ta thiệt kinh người! Cậu ta đang bay quá nhanh… tránh được trái Bludge của hai anh em song sinh rồi… lại né được Angelina… Tôi chỉ có thể thét chói tai với cái tốc độ này của cậu ta… Cột gôn ngay trước mắt, Wood đã chặn đứng… Vào! Hufflepuff giành được điểm!
Tiếng nói của Lee Jordan vừa dứt thì Snape cũng kịp thổi còi một tiếng. Trong tiếng reo hò của nhà Hufflepuff, ổng dữ tợn lườm Potter một cái – sau đó giơ tay ra hiệu – quả cầu này được tính!
Hufflepuff bày ra thế tấn công mãnh liệt, Gryffindor cũng không chần chừ đáp trả. Điểm số của hai đội bay lên rất nhanh, ai cũng không biết khi nào trận đấu mới có thể kết thúc – chỉ có khi tiếng còi của trọng tài vang lên, kẻ bắt được trái Snitch mới là người chiến thắng!
Snitch là trái banh then chốt của cuộc tranh tài!
Cedric Diggory có vẻ sốt ruột. Ảnh như con diều hâu bay lượn khắp nơi. Mãi tới khi điểm số của Hufflepuff và Gryffindor lên tới 90:70, cậu trai trẻ tuổi này vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của trái Snitch.
_ Ê này!
Có người vỗ bộp cái vào vai anh.
_ Bên kia có cái gì thì phải? Nó luôn cứ đảo qua đảo lại làm em chóng cả mặt.
Harry chỉ vào vị trí gần cầu gôn của Nhà Gryffindor – Cedric Diggory nói một tiếng cám ơn rồi vọt tới thật nhanh.
_ Gryffindor liên tiếp bắt được trái Quaffle… các Truy thủ đã xếp thành trận địa hình tam giác… sự phối hợp của bọn họ thiệt ăn ý quá à! Đây nhất định là chiến thuật tiến công đã được nghiên cứu tỉ mỉ….Alicia Spinnet đã giành được trái Quaffle… cô ấy truyền qua cho Angelina. Angelina đã tránh được sự tấn công của Bludge, cô ấy đang bay nhanh về phía… Từ từ đã, trái Snitch đã bị phát hiện rồi sao?
Lời bình của Lee Jordan khiến mọi người lập tức quay ngoắt sang một bên…Bởi vì lần tiến công này mà tất cả thành viên của Nhà Hufflepuff đều quay về phần sân của mình. Không ai chú ý tới chỉ trong nháy mắt ban nãy, Cedric Diggory vừa phát hiện trái Snitch đã phóng nhanh về phía phần sân đối thủ. Theo sát phía sau anh là Tầm thủ của Nhà Gryffindor, Cormac McLaggen. Người này cao hơn Harry nhiều, sự ngạo mạn và ưa thể hiện quá đà của anh ta đã vô tình làm cho hộp sọ của của Harry bị vỡ nát dẫn đến thất bại của Nhà Gryffindor.
Theo Harry thì kỹ thuật của Cormac McLaggen không đến nỗi nào, nhưng vẫn kém hơn một chút so với Cedric Diggory. Quả nhiên chừng năm phút sau, Cedric Diggory bắt được trái Snitch.
Trong tiếng hò reo ầm ĩ, cậu chàng tay giơ cao trong chiến thắng: trái Snitch đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
_ Tụi mình thắng rồi! Trận đấu kết thúc! Tụi mình thắng! Nhà Hufflepuff đã chiến thắng!
Dù chưa phải là quán quân nhưng thắng lợi của trận đấu này đã vô tình biến nó thành một trận cầu kinh điển với Nhà Hufflepuff. Trải qua năm năm, Hufflepuff cuối cùng thoát khỏi vị trí lót đế. Lại một lần nữa trên sân bóng này, tụi nó thể hiện tinh thần bất khuất, không bao giờ bỏ cuộc của Nhà lửng con.
Tụi nó là Hufflepuff! Tụi nó cũng khát vọng thắng lợi, tụi nó cũng muốn xây đúc nên vinh quang!
Tụi nó có thể thất bại, nhưng tụi nó sẽ đối mặt với nó và luôn tái sinh!
Tụi nó là lửng con trong bóng tối sở hữu sức mạnh vô địch. Một ngày nào đó tụi nó nhất định sẽ vươn ra móng vuốt sắc bén của mình!
Harry ôm thật chặt lấy những thành viên trong đội. Ở trong tiếng thét chói tai nhức óc, cậu đột nhiên hiểu được một Hufflepuff là như thế nào. Cùng lúc đó, cậu cũng biết vì cái gì Hufflepuff luôn là Nhà đoàn kết nhứt.
Khi tụi nó đồng lòng, còn có gì mà lửng con không thể đánh bại?
Nhờ tinh thần này của Nhà lửng con mới giúp tụi nó giành được thắng lợi, mới giúp bọn họ luôn đồng lòng đoàn kết.
Harry ngẩng đầu nhìn Snape đáp xuống gần cậu, mặt trắng bệch và môi mím chặt. Khi Harry gọi thầy thì chỉ nhận được một cái hừ lạnh lẽo.
Thế rồi bỗng nhiên Harry cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
_ Giỏi lắm!
Đứng bên quan sát suốt cả trận đấu, cụ Dumbledore lộ ra một nụ cười tươi rói lẫn sau hàng râu mép trắng bệch.
Harry cũng nở nụ cười. Cậu nghĩ mình đã thích Hufflepuff, mình yêu cuộc sống của một lửng con.