Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!
|
|
Chương 30: Lớp thực nghiệm[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.EDITOR: LAM Hậu quả của việc tuyệt đối đừng nói cho người khác biết chính là cái kẻ được dặn dò kia kiểu nào cũng sẽ đi mách lẻo với người khác. Tin đồn Cố Kỳ Nam là gay bắt đầu được lan truyền trong lớp Thực Nghiệm và lớp chuyên Olympic Toán. Lâm Sỹ Đạt dáng vẻ cũng không tệ, thư sinh nho nhã đeo một cái mắt kính gọng vàng, so với những bạn nam sinh mười sáu mười bảy tuổi thô kệch cộc cằn khác, gã lại sạch sẽ quá mức, giày thể thao lúc nào cũng trắng tinh không tì vết. Cơ thể cũng chẳng có mùi mồ hôi thúi quắc như những nam sinh kia mà lại phảng phất thứ hương thơm tươi mát của Eau de Cologne. Gã xịt một ít nước hoa, hương vị rất nhẹ nhàng. Lâm Sỹ Đạt tính tình rất tốt, thành tích cũng không tồi, ai hỏi gã cái gì gã đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Đại đa số nữ sinh đều có hảo cảm với gã, trong lớp Thực Nghiệm số người thích gã khá nhiều. Lâm Sỹ Đạt cũng thuộc dạng nổi tiếng trong lớp, biết chơi bóng rổ lại còn chơi game, rất được hoan nghênh trong nhóm nam sinh. Bởi vậy lời đồn lan ra, tất cả mọi người ai cũng tin. Mãi cho đến nửa tháng sau Cố Kỳ Nam mới phát hiện, những người khác dường như đang nhìn trộm cậu rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Lớp Thực Nghiệm có một cái group chat, thỉnh thoảng mọi người sẽ vào trong này tâm sự vài câu. Tuy rằng việc học tập thi cử rất áp lực nhưng bọn họ vẫn sẽ thảo luận một ít show giải trí và phim truyền hình nổi tiếng gần đây, cùng nhau bàn tán về những idol mà họ yêu thích. Cố Kỳ Nam chỉ quan tâm đến thông báo của giáo viên chứ hiếm khi xem mọi người ngồi tán dóc với nhau, cho nên thẳng tới hai tuần sau đó, có một ngày, cậu làm xong bài tập nên mới ghé vào nhóm chat bấm vào phần lịch sử trò chuyện để tìm xem thông báo của giáo viên. Lúc này cậu mới phát hiện ra mọi người dường như đang ngầm hiểu ý nhau cười cợt ai đó. Có người còn gửi tới một cái link, tiêu đề là sự khác biệt giữa trai thẳng và trai cong. Có người phản hồi lại, quào, cậu đang ám chỉ ai ấy nhỉ? Lại có người trả lời, chuẩn cơm mẹ nấu, thực sự rất trắng, rất mềm mại nha. Có người lại xen vào, đấy là do người ta còn nhỏ! Toàn bộ lớp Thực Nghiệm, Cố Kỳ Nam chính là người ít tuổi nhất, cậu nhấn vào phần liên kết thì phát hiện ra đây là một bài viết cực kỳ phân biệt đối xử, bên trong gay gắt nói đồng tính nam y hệt như phụ nữ, giọng điệu ngả ngớn, khuyên thẳng nam nhất định phải cẩn thận, biết đâu chừng mi xem người ta là anh em tốt nhưng người ta lại nghĩ muốn ngủ với mi. Chẳng có gì mắc cười hết nhưng lại có rất nhiều người, bao gồm cả Lâm Sỹ Đạt cũng bình luận lại bằng một cái mặt cười ha ha. Cố Kỳ Nam cảm thấy khó hiểu, Lâm Sỹ Đạt chẳng phải là gay à, gã không thấy mình bị xúc phạm sao? Chuyện này vốn không liên quan gì tới cậu nhưng cậu vẫn đáp lại bằng một câu, “Đây là định kiến, là kỳ thị, không vui chút nào hết.” Bên trong nhóm chat một trận yên lặng. Cố Kỳ Nam còn bổ sung thêm một câu, hài hước dựa trên sự phân biệt đối xử không vui vẻ gì đâu. Cán bộ môn Toán nhanh chóng trả lời lại, có thể cậu cảm thấy không mắc cười nhưng tụi tui lại thấy thế, cũng giống như việc cậu nghĩ rằng đề bổ sung rất đơn giản còn tụi tui lại thấy nó khó vậy. Đó là vấn đề của cậu chứ không phải vấn đề của tụi tui. Cố Kỳ Nam mờ mịt, sao tự dưng lôi chuyện đề bổ sung của môn Toán vô đây? Đấy là chuyện của kì thi tháng lần trước. Bình thường mặt sau của cuốn đề cương ôn tập ở Nhất Trung sẽ có một hai câu hỏi phụ với độ khó tương đối cao, môn Toán cũng không ngoại lệ, đề bài trúc trắc rất nhiều người không thể làm nổi. Cả khối chỉ có lèo tèo vài người giải ra mà thôi. Giáo viên môn Toán phê bình cả lớp, thầy nói mang tiếng là lớp Thực Nghiệm mà chỉ có đúng ba bạn làm ra là sao? Đề này không khó tí nào hết, chỉ hơi lắt léo thôi. Các cô các cậu nói coi, đề khó hả? Cố Kỳ Nam, em phát biểu xem đây có phải là siêu đề cương không? Cố Kỳ Nam bị điểm danh đành phải đứng lên, lắc đầu nói không khó, chưa phải là siêu đề. Chỉ là một sự kiện như vậy mà nay cán bộ môn Toán tự dưng nhắc lại làm chi? Chẳng mấy chốc những người khác cũng tới, tranh nhau mà nói, chỉ là một bài viết giải trí trên mạng có nhất thiết phải làm quá vậy không? Còn có một vài người gửi ra vài cái biểu tượng cảm xúc kì quặc, Cố Kỳ Nam nhìn mà không hiểu gì nên quyết định tắt đi, không để tâm đến. Nhưng mà những chuyện như vậy vẫn tiếp tục lặp lại trong nhóm chat, thường xuyên có người đăng một vài tin kì lạ sau đó cả đống bạn học nhào tới chế giễu, châm chọc. Mặc dù chỉ số EQ của Cố Kỳ Nam thấp nhưng dần dần cậu cũng nhận ra những người này là đang khiêu khích cậu, trong số đó có cả bạn cùng bàn. Tuy rằng Cố Kỳ Nam và bạn cùng bàn hiếm khi trao đổi với nhau, không thể tính quan hệ tốt hay không tốt nhưng ít ra vẫn có trò chuyện, hỏi han vài vấn đề, hỗ trợ nhau cùng nộp bài tập. Thế nhưng bạn cùng bàn nay bỗng dưng lơ đẹp cậu, một câu cũng chẳng muốn nói. Cố Kỳ Nam thẳng thắn hỏi sao lại thế, hắn liền trả lời tui là kẻ kì thị đấy, thì làm sao? “Kì thị gì cơ?” “Kì thị nhóm người biến thái đó!” Cố Kỳ Nam bình thường rất kiệm lời, vào lớp Thực Nghiệm một năm mà ngay cả một người bạn thân cũng chẳng có. Cậu từ trước tới nay không cùng bạn học ra ngoài chơi, cũng không tham gia hoạt động tập thể của lớp. Chẳng hạn như bóng rổ, cậu sẽ không chơi, với cả tuổi hãy còn nhỏ, lại lùn, không được người yêu thích. Lại như việc đi hát karaoke, cậu cho rằng một đám nam sinh nữ sinh đi tới đó ca hát thì có ích gì chi bằng ở nhà làm thêm bài tập có phải tốt hơn không. Cho nên ngay từ đầu, có vài người trong lớp coi thường cậu, cậu cũng chẳng cảm thấy có gì khó chịu. Cậu vốn không thích nói chuyện, im lặng làm bài tốt hơn nhiều còn gì? Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện tự dưng thay đổi. Advertisement / Quảng cáo Mới đầu, cán bộ môn Toán đi phân phát bài tập, bài của người khác hắn cẩn thận để ngay ngắn trên bàn, đến lượt Cố Kỳ Nam hắn lại ném tới dãy bàn cuối cùng cho cậu, nhưng hắn vứt không chuẩn khiến cuốn vở rơi xuống đất. “Ấy chà, xin lỗi nha, cậu tự nhặt lên đi.” Hắn nhẹ nhàng nói. Sau đó biến thành mỗi một lần phát vở bài tập và sách ôn luyện tất cả mọi người đều sẽ làm như thế. Có một lần, Cố Kỳ Nam nhịn không nổi nữa mới lên tiếng chất vấn, “Cậu làm gì thế? Nếu không muốn phát thì đừng phát nữa!” Cán bộ môn Toán cười khẩy đáp, “Tao không muốn chạm vào loại người như mày đấy, có sao không? Mày đừng có đi học nữa, đến trường làm cái gì, không sợ mọi người ghê tởm à?” “Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa kẻo giáo viên lại tới đây.” Có nữ sinh khuyên can. Cán bộ môn Toán quay đầu lại hỏi nhỏ, “Cậu muốn bênh vực cho nó hả?” Một nữ sinh khác nhanh tay kéo nhỏ lại, thì thầm gì đó vào tai của cô nàng. Nữ sinh lên tiếng khuyên giải đành phải im lặng. Rất kì quái, tất cả mọi chuyện đều trở nên quái gở. Không phải tất cả nhưng là một vài nhóm người bắt đầu nhắm vào Cố Kỳ Nam, cười nhạo cậu, châm chọc cậu, dùng ngôn ngữ công kích cậu. Mãi tới một vài tháng sau đó, Cố Kỳ Nam không chịu nỗi sự quấy nhiễu này nên mới chất vấn một vị bạn học cố ý ở đổ đồ uống lên trên sàn nhà trong phiên trực nhật của cậu, tới lúc đó cậu mới chân chính hiểu rõ nguyên nhân. Đối phương nói, “Loại gay như mày thật sự quá ghê tởm!” “Tớ không phải!” Cố Kỳ Nam nói, “Với cả đồng tính luyến ái chẳng có gì ghê tởm hết.” “Buồn nôn, cái loại đã gay mà còn muốn kéo người khác gay theo như mày càng tởm lợn hơn nữa.” Đối phương chỉ thẳng mặt cậu rồi mắng, “Biến khỏi lớp Thực Nghiệm ngay!” Trong kì thi tháng tiếp theo thành tích của vị bạn học muốn Cố Kỳ Nam chuyển đi nằm ngoài top 40 toàn khối. Nhất Trung có quy định ba tháng liên tiếp không nằm trong top 40 thì sẽ phải rời khỏi lớp Thực Nghiệm. Người này chơi game giỏi, đánh bóng rổ cũng tốt, ngay khi hắn chuyển đi có rất nhiều người lưu luyến hắn. Hắn đi nên cũng rút khỏi nhóm chat của lớp Thực Nghiệm, nói mình đã chuyển lớp nên không thể ở trong nhóm, tất cả mọi người đều níu kéo hắn. Có một bạn học còn nói, kẻ nên đi thì lại không đi, người không nên đi lại phải đi. Cố Kỳ Nam lúc bấy giờ rất mẫn cảm, dạo trước không thường xuyên lên nhóm nhưng lúc này mỗi ngày đều phải xem. Cậu cảm thấy rất mắc cười, chính mình thi không tốt lại đổ lỗi do xui xẻo. Cố Kỳ Nam mỗi một lần thi đại khái đều xếp bốn mươi, ba mươi chín, ba mươi tám, mặc dù không thể tiến xa hơn nhưng ít ra chưa bao giờ rớt khỏi top bốn mươi. “Cậu nếu cũng giống như ai kia, không đi WC, mười phút giải lao chỉ biết cắm mặt giải đề thì cậu cũng có thể vững vàng xếp ở vị trí cuối cùng trong lớp Thực Nghiệm đấy.” “Đem điểm số biến thành toàn bộ cuộc sống thì còn gì thú vị nữa, dù sao tớ phục các cậu sát đất, chỉ riêng ai kia là tớ không phục, hi vọng nó sớm cút khỏi nơi này!” Cố Kỳ Nam nhịn không được trả lời lại một câu, cậu trước tiên thi đỗ vào lại lớp Thực Nghiệm đi, trở về làm thành viên rồi hãy can thiệp tới chuyện của lớp. Một câu này khơi mào sóng gió, đối phương mắng chửi vài câu rồi thoát nhóm, những người khác bắt đầu chỉ trích Cố Kỳ Nam nói chuyện không lọt lỗ tai. Cố Kỳ Nam một câu cũng chẳng thèm cãi. Bọn họ có thể nói lời khó nghe nhưng mi tuyệt đối không được phép phản kích, nếu không người sai chính là mi. Càng về sau, sự tình phát triển mỗi lúc một nghiêm trọng. Sách giáo khoa Cố Kỳ Nam để lại trường bị người xé rách, vở bài tập phát xuống lại bị ai đó ném vào sọt rác. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu dùng vũ lực với cậu, kéo cậu vào WC rồi nhào tới đánh… “Đánh em như thế nào?” Triển Minh rầu rĩ hỏi. Cố Kỳ Nam lắc đầu, “Em không muốn nói, dù sao chính là họ khinh khi em đến mức em chịu không nổi nữa đành phải chuyển trường.” “Giáo viên mặc kệ luôn à?” Triển Minh tiếp tục hỏi. Cố Kỳ Nam đột nhiên rơi nước mắt, “Thầy nói nhất định là do em không đúng nên mới khiến cho nhiều bạn học phản cảm như vậy, còn kêu em phải sửa lại khuyết điểm của bản thân. Sau này sự việc nghiêm trọng tới mức bố mẹ em cũng biết, bọn họ đánh em bố mẹ em liền báo cảnh sát. Kết quả trường học lại nói bố mẹ em làm như vậy sẽ khiến nhà trường gặp rắc rối. Phía cảnh sát nói không có camera nên không thể chứng minh bọn họ đánh đập em. Cho dù có bằng chứng, nhiều người như vậy cũng rất khó giải quyết. Hơn nữa em chỉ bị thương nhẹ không phù hợp với điều lệ cho nên chẳng thể bắt giam chỉ cảnh cáo thôi.” “Loại cặn bã như vậy phải tìm người đánh mới tốt lận.” Triển Minh siết chặt nắm đấm. Cố Kỳ Nam nín khóc, nở nụ cười, “Em khi đó không quen biết anh, nếu biết em chắc chắn không sợ bị bắt nạt đâu!” Triển Minh nhìn gương mặt tươi cười của cậu, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc não nề trước nay chưa từng có. Hắn vô cùng, vô cùng hi vọng chính mình khi đó ở Nhất Trung, ngay tại thời khắc Tiểu Nam Tử bị người ức hiếp, hắn có mặt ở đó che chở cho cậu. Tại sao hắn không thể quen biết Cố Kỳ Nam sớm hơn một chút chứ? Năm ngoái Tiểu Nam Tử mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà. Triển Minh biết cậu không chịu kể là bởi vì những hành vi ức hiếp ấy thật sự rất quá đáng, những gì mà cậu phải trải qua trong suốt một năm ấy không có đơn giản như những gì cậu vừa chia sẻ. Cố Kỳ Nam lau nước mắt rồi nói, “Em bây giờ không còn sợ Lâm Sỹ Đạt như trước. Em sợ sệt là vì em lo gã ở trước mặt anh nói năng lung tung, anh sẽ kì thị đồng tính luyến ái, không chơi với em nữa.” Triển Minh sững sờ, “Anh sao có thể vì nguyên nhân này… Hơn nữa, chẳng phải em nói em không phải sao?” Cố Kỳ Nam gật đầu, “Dạ, em không phải, nhưng đàn anh Lý Đằng thì đúng.” ______________________ Eau de Cologne:
|
Chương 31: Trốn tiết[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.EDITOR: LAM Lý Đằng? Đây là lần đầu tiên Triển Minh nghe Tiểu Nam Tử chủ động nhắc đến người ở Nhất Trung. Cố Kỳ Nam chậm rãi kể, “Em quen biết ảnh khi còn học ở lớp chuyên Olympic Toán, rất lợi hại, giao tình của bọn em khá tốt, khá hơn rất nhiều so với mọi người ở lớp Thực Nghiệm. Bỗng nhiên có một ngày Lý Đằng ngỏ lời, ảnh nói ảnh thích em.” Triển Minh, “…” Thằng nhỏ này mới có mười lăm tuổi mà sao kinh nghiệm được tỏ tình lại phong phú thế nhỉ, nữ có mà nam cũng có. Triển Minh nhịn không được, cất tiếng hỏi, “Em khi đó mới mười bốn, vị tiền bối này của em nghĩ cái quái gì thế?” Khóe mắt của Cố Kỳ Nam đã thôi không còn đỏ, chỉ có chóp mũi là vẫn còn ửng hồng. Cậu sờ sờ mũi của mình, buồn bã nói, “Em hổng biết… Dù sao em chưa từng nghĩ tới mấy chuyện đó nên em từ chối.” “Sau đó Lý Đằng hỏi em có kì thị đồng tính luyến ái không?” Triển Minh dòm cậu. Cố Kỳ Nam tiếp tục mở miệng, “Trước kia, chung quy em vẫn biết là có người sẽ thích bạn cùng giới với mình nhưng em lại không hiểu đồng tính luyến ái là sao nên em mới bảo với ảnh là, chờ em về nhà tra một ít thông tin, tìm hiểu coi sao.” Triển Minh, “… Còn rất nghiêm túc ha.” Cố Kỳ Nam hớp một ngụm nước trái cây. Tám giờ sáng, vài bác lớn tuổi tập thể dục đều đã trở về nhà. Nắng hạ chiếu vào từng ngõ ngách công viên kèm theo đó là một trận oi bức kéo dài. “Thế nên em trở về nhà lên mạng tìm hiểu, còn thảo luận với bố mẹ em nữa.” Triển Minh kinh ngạc, “Em nói cho bố mẹ em luôn hả?” Cố Kỳ Nam gật đầu, “Em có nói, mặc dù em đã tham khảo qua tài liệu nhưng mà người viết bài lại dựa trên sự đồng cảm, thấu hiểu cho cộng đồng LGBT, còn những người khác thì sao ạ? Vì thế em đành hỏi bố mẹ em, nhưng em không có nói người bày tỏ với em là đàn anh Lý Đằng. Em cũng chẳng nói với bất kì ai hết, chỉ kể với mình anh thôi.” “Hai bác trả lời thế nào?” Mồ hôi trong lòng bàn tay Triển Minh túa ra chút ít. “Bố mẹ em nói tính hướng là tự do của mỗi người, chúng ta có quyền tự do yêu thích người khác giới thì bọn họ cũng có quyền tự do quý mến người cùng giới, chẳng có gì mà phải phân biệt đối xử hết. Nhưng sẽ có một vài người quan điểm tương đối bảo thủ, họ không thể chấp nhận những chuyện như vậy. Cho nên bố mẹ dặn em phải giữ kín bí mật này, đừng nói cho ai biết.” Triển Minh sững sờ. Cố Kỳ Nam tiếp tục nói, “Vậy nên em nói với anh Lý Đằng là em không kì thị đồng tính luyến ái, chuyện này là tự do cá nhân của ảnh. Sau đó tự nhiên ảnh bật khóc dọa em sợ hết hồn! Lý Đằng nói rất nhiều, em nhớ không rõ. Đại khái chính là ảnh áp lực lớn lắm, sợ bố mẹ biết được. Trong lòng ảnh biết đây là việc hết sức bình thường nhưng ảnh lại luôn lo sợ người khác nghĩ ảnh biến thái. Em khi ấy không thể ngờ người lợi hại như đàn anh Lý Đằng lại chỉ vì lí do đó mà bật khóc.” Triển Minh xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ nói, “Đó là lẽ dĩ nhiên với một người thật sự là đồng tính luyến, áp lực trong lòng họ người ngoài chẳng thể hiểu được đâu.” Cố Kỳ Nam gật đầu, “Em bây giờ đã hiểu vì sao ảnh lại căng thẳng tới như vậy. Bởi vì sau khi Lâm Sỹ Đạt đi rêu rao em là người đống tính, em quả thật phải chịu sự kì thị của rất nhiều người. Em vô cùng chán ghét Lâm Sỹ Đạt, bởi vì cậu ta rõ ràng là gay mà lại đi kì thị LGBT! Cậu ta đến tìm em… Nói với em cậu ta không cố ý, chẳng qua cậu ta sợ người khác biết cậu ta là người đồng tính, bố mẹ cậu ta nghiêm khắc như vậy nếu chẳng may biết được con mình như thế, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.” Triển Minh cảm thấy nghịch lí vô cùng, “Em bị khinh khi là do thằng đó tung tin bịa đặt thế mà nó không thấy cắn rứt lương tâm à?” Cố Kỳ Nam im lặng rất lâu, tới khi mở miệng giọng nói còn mang theo chút run rẩy, “Em cảm thấy cậu ta thật đáng sợ.” “Em đã chuyển đi nơi khác rồi vậy mà khi cậu ta tìm được em, câu đầu tiên cậu ta nói chính là cậu ta không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như thế, thật sự không nghĩ đến.” “Bởi vì có nhiều người nghi ngờ cậu ta cho nên cậu ta đành phải bịa ra rất nhiều lời nói dối. Ở lớp Thực Nghiệm cậu ta nói với những bạn khác rằng cậu ta rất ghét em.” “Nhưng sau đó cậu ta lại lén tìm em, nói với em cậu ta vẫn thích em, mong em tha thứ.” Triển Minh siết chặt nắm đấm, hắn không thể khống chế được tâm tình của chính mình, giận dữ nói, “Lúc nãy anh nên đánh chết nó mới phải!” Cố Kỳ Nam nhìn Triển Minh, giật giật góc áo của hắn, ý bảo hắn ngồi xuống. “Đừng để những kẻ không liên quan ảnh hưởng tới bản thân.” Cố Kỳ Nam nói, “Em ghét Lâm Sỹ Đạt lắm, nhưng mà chuyện này cũng chẳng phải do một mình cậu ta gây ra. Em không biết phải giải thích sao, chỉ là em đối với bạn học ở lớp Thực Nghiệm, đối với giáo viên, đối với Nhất Trung, thất vọng vô cùng.” Cậu đã từng nhiều lần đi tìm chủ nhiệm lớp, ban đầu thầy chủ nhiệm sẽ gọi những người đó lên hỏi một chút rồi phê bình vài câu, dần dà thầy không còn kiên nhẫn nữa. Tại sao tất cả bạn học đều nhắm vào em? Không đánh nhau, không trái quy định của trường học, nhà trường phải xử lí thế nào đây? Kì thi tháng sắp tới rồi, các em đều nằm trong top 40, lỡ mà ảnh hưởng tới thành tích thì sao? Em đừng quan tâm tới mọi người, không làm bạn với họ nữa, chính mình kiên cường lên đi. Thầy đổi chỗ cho em. Sau đó tin đồn Cố Kỳ Nam là gay lan truyền càng lúc càng lợi hại, thậm chí có người còn nói cậu đã từng dây dưa với Lý Đằng. Lý Đằng là đại thần được cả trường biết đến, khi ấy ảnh gần như đã tham gia khóa huấn luyện của đội tuyển quốc gia, chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế. Advertisement / Quảng cáo Cố Kỳ Nam biết chắc chắn là do Lâm Sỹ Đạt đi rêu rao, nếu không đang yên đang lành tự dưng Lý Đằng lại bị nhắc tên? Cậu gửi tin nhắn cho gã, chất vấn gã vì sao cứ phải đi tung tin bậy bạ, sao cứ phải làm liên lụy tới những người chẳng liên quan. Lâm Sỹ Đạt hỏi cậu có phải thích Lý Đằng rồi không, thế nên khi thấy Lý Đằng bị liên lụy mới kích động như vậy? Cố Kỳ Nam mắng Lâm Sỹ Đạt một trận, đó là lần phẫn nộ duy nhất từ lúc cậu lọt lòng tới nay, cũng là lần đầu tiên cậu lên tiếng chửi người. Cậu mắng Lâm Sỹ Đạt là tên tâm thần, đồ mất dạy, chửi rất nhiều. Tiếp đó những dòng tin nhắn ấy bị gã đưa cho người khác xem, bao gồm cả giáo viên. Thầy giáo hỏi, em có phải quá mức kích động rồi không? Ác ý của con người hệt như một cây kim, lần thứ nhất bị đâm vẫn còn rất tốt, chỉ hơi ê ẩm một chút, không đáng kể. Nhưng mà khi có cả một trăm cái, một ngàn cái cùng nhau đâm tới, thì đó lại là một câu chuyện khác. Là đau đớn toàn thân, là thứ cảm giác nhức nhối tới tận xương tủy. Có một lần Cố Kỳ Nam đi WC, tình cờ gặp phải người trong lớp, Lâm Sỹ Đạt cũng ở đó. Bọn họ nháy mắt kêu gã rời đi, gã tán thành rồi vừa rửa tay vừa nói đừng như vậy, không nên dọa người ta. Lại có người lên tiếng, bảo là đồng tính luyến ái thì đừng có đi chung một cái nhà xí với bọn họ, nếu không hết thảy bọn họ phải chịu đựng cái sự ghê tởm này. Cả đám cười ha ha, tiếng cười mới chói tai làm sao. Cố Kỳ Nam chịu không nổi nữa, cậu xoay người cầm xô nước trong phòng vệ sinh ném thẳng về phía Lâm Sỹ Đạt khiến cho cái trán của gã sưng lên một cục. Sau đó cậu xông lên đánh gã. Mọi người khi đó vây lại, xúm nhau đánh Cố Kỳ Nam. Cũng chính là lần ấy, bố mẹ cậu mới biết cậu ở trường bị bạn học ức hiếp suốt cả một học kì, họ ngay lập tức báo công an. Nhưng mà vô dụng. Trường học không muốn chuyện bé xé ra to nên gọi bố mẹ đôi bên cùng đến, nói với nhau lời xin lỗi là tốt rồi, dù sao cũng do Cố Kỳ Nam động thủ trước, nếu đem chuyện này nháo tới tận đồn cảnh sát sẽ rất khó xem. Đều là trẻ vị thành niên lại không tạo ra thương tích gì lớn, công an cũng không làm được gì. Lúc đó vừa khéo là kì nghỉ đông, giáo viên nói trở về nghỉ ngơi cho tốt, học kì sau khai giảng là quên hết ngay ấy mà, còn nếu không ổn nữa thì đổi lớp là được. Thế nhưng Cố Kỳ Nam đã chẳng còn thiết tha gì nữa, cậu không muốn đến Nhất Trung, không muốn tới lớp Thực Nghiệm, không muốn thấy bất kì một ai trong cái lớp ấy. Cậu không cần lời xin lỗi của bọn họ, cũng chẳng muốn chuyển lớp, bởi vì cậu thật sự không muốn bất cứ thứ gì liên quan tới Nhất Trung xuất hiện trước mặt cậu. “Có một vài người thật ra không tham gia vào việc ức hiếp em.” Cố Kỳ Nam nói, “Nhưng em kìm lòng không được, vẫn cứ ghét cay ghét đắng họ. Bất kể là ai ở trong cái lớp đó, em không bao giờ… muốn gặp lại lần nữa.” Triển Minh không biết phải nói sao cho phải, đành lặng im ngồi cạnh Cố Kỳ Nam. Ánh mặt trời mỗi lúc một lớn, trời càng ngày càng nắng. Băng ghế hấp thụ nhiệt độ nóng dần lên, Cố Kỳ Nam nắm chặt chai nước trái cây, bỗng dưng nở nụ cười, “Hồi tháng giêng em cảm thấy bản thân rất bí bách, thật sự chịu đựng không nổi nữa. Em nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài. Hiện tại nhớ lại cứ ngỡ đã là chuyện từ rất lâu rồi.” Triển Minh nghiêng đầu nhìn cậu. Cố Kỳ Nam nhìn ánh mắt của hắn rồi nói, “Bởi vì em gặp được anh Triển, anh giống hệt siêu anh hùng luôn đó.” Khuôn mặt Triển Minh nóng ran, da đầu ngứa, là kiểu xấu hổ khi được người khác khen ngợi. Cố Kỳ Nam còn tiếp tục nói, “Anh là người đầu tiên chịu đứng ra giúp em, anh tốt lắm luôn.” Triển Minh nhanh chóng cắt lời cậu, “Bây giờ tụi mình tới lớp hay là bùng tiết?” Cố Kỳ Nam ngơ ngác ngó Triển Minh, “Bùng tiết?” Triển Minh giơ điện thoại lên, “Anh đã xin phép thầy Trương rồi, nói là em không thoải mái nên anh đi cùng em, thầy cho phép bọn mình nghỉ buổi sáng.” Hắn vừa dứt lời di động của Cố Kỳ Nam lại vang lên, là mẹ cậu gọi đến. Trương Minh gọi điện thoại cho Lâm Huệ thông báo cho bà một chút tình hình. Bà ở trong điện thoại sốt sắng thật lâu, Cố Kỳ Nam an ủi nói mình không sao cả, bảo rằng do buổi sáng ăn ít quá nên bị hạ đường huyết. Lâm Huệ nén giận nói, “Mỗi ngày mẹ đều nói con ăn nhiều một chút con lại không nghe. Chẳng phải mẹ đã chuẩn bị trứng luộc và sữa cho con sao? Hạ đường huyết sao không lấy ra uống. May mắn là gặp được bạn học của con nếu không phải làm sao bây giờ? Có muốn mẹ tới đón con về không?” Cố Kỳ Nam lập tức nói không cần, lúc này cậu đã đỡ hơn nhiều rồi. Sau khi tắt máy, Cố Kỳ Nam nhớ lại thời khóa biểu, Toán, Vật Lý, Ngữ Văn ba môn này không sao, nhưng tiết thứ tư lại là môn Tiếng Anh. Cố Kỳ Nam do dự, “Tiết thứ tư là Anh Ngữ, em yếu môn ấy lắm…” Triển Minh, “…” Triển Minh nhìn đồng hồ thì thấy chưa tới chín giờ, hắn nói, “Được rồi, kịp mà. Anh Triển mang em đi chơi một xíu, sau đó lại về học Tiếng Anh.” Trừ bỏ khoảng thời gian chán chường học tập kia, đây là lần đầu tiên Cố Kỳ Nam bùng tiết, nhất là khi phải nói dối để trốn học. Cậu ngồi ở yên sau xe hăng hái hỏi không ngừng, hỏi đến nỗi làm Triển Minh đau hết cả đầu. “Anh Triển, anh dẫn em đến chỗ nào chơi thế?” “Đi gần thôi kẻo lại không kịp trở về lớp!” “Anh Triển, có phải anh thường xuyên trốn tiết không? Như vậy không tốt đâu, tuy rằng chơi thì vui đó… Nhưng mà cuối cấp rồi, anh hông được bùng tiết!” “Có khi nào bọn mình bị giáo viên bắt gặp không? Nếu lỡ bị thấy thì phải làm sao?” Triển Minh bóp thắng, xe điện dừng lại trước một cái ki ốt, hắn chống hai chân rồi hỏi, “Ông chủ, còn bán đồ ăn không?” Người bán đang đứng trước vạc dầu chiên bận bịu hô lên, “Chỉ còn một phần bánh củ cải (*), những thứ khác hết sạch rồi!” Triển Minh bảo Cố Kỳ Nam xuống xe rồi gọi một phần bánh củ cải, hai chén cháo loãng (1)(*) Bánh củ cải: Nguyên văn 萝卜糕, là một loại bánh ngọt truyền thống, đặc sản ở vùng Triều Châu, Phúc Kiến, bánh thường có hình chữ nhật, vỏ ngoài mỏng giòn, bên trong mềm mịn thường được ăn kèm với cháo loãng.(1) Cháo loãng: Nguyên văn 锅边糊 (bột nhão), là một loại đồ ăn nhẹ nổi tiếng ở Phúc Kiến, nguyên liệu chính gồm nghêu, nấm hương, tôm khô, hành, bột gạo, mắm tôm Hải Nam…Ông chủ thả bánh củ cải vào chảo dầu chiên lại một lần nữa, lúc vớt lên miếng bánh củ cải hình tam giác có màu vàng ươm giòn rụm, cắn một miếng hương vị ngọt ngào xốp mềm lập tức tan ra. Hai chén cháo loãng nóng hổi, bên trong thả cá khô và vài cọng cải thìa, tươi mới vô cùng. Trước đây Cố Kỳ Nam đã từng nếm qua bánh củ cải và cháo loãng nhưng lại không ngon được thế này. Hai mắt cậu lấp lánh vừa nhai bánh vừa hỏi, “Sao lại ăn ngon thế chứ? Anh Triển, em chưa từng ăn qua món bánh củ cải nào ngon như vậy luôn đó!” Triển Minh không sợ bỏng một hơi húp sạch chén cháo, chậm rãi nuốt rồi mới mở miệng, “Em ăn món này ở đâu?” Cố Kỳ Nam trả lời, “Ăn ở Tường Bình Lâu ạ.” Tường Bình Lâu là một quán ăn chuyên bán đặc sản nổi tiếng ở Nam Châu, lúc nào cũng đông nghẹt khách du lịch. Cố Kỳ Nam đã dùng bữa trước ở nhà cho nên không thể ăn hết một phần bánh củ cải, cậu đem nửa miếng còn lại thả vào trong dĩa. Triển Minh cũng không ngại, hắn cầm lên bỏ vào trong miệng nhai rồi nói, “Trước tám giờ sáng, bất kì cái quầy bán bánh củ cải và cháo loãng nào cũng đều ngon hơn so với Tường Bình Lâu.” Cố Kỳ Nam sùng bái nhìn hắn, “Anh Triển, sao anh lại biết nhiều thứ như vậy?” Triển Minh, “… Đây là kiến thức cơ bản trong cuộc sống hàng ngày mà.” Bởi vì từ chỗ ở của Triển Minh, chỉ cần bước xuống lầu là sẽ thấy một loạt quán ăn ven đường. Còn nhà của Cố Kỳ Nam, bước ra ngoài chính là đường cái sạch sẽ cùng với những cửa hàng trang hoàng lộng lẫy tinh xảo. Sau khi ăn xong, Triển Minh tiếp tục dẫn cậu tới tiệm bi-a. Cố Kỳ Nam sợ ngây người, trong nhận thức của cậu, tiệm bi-a và quán internet là hai chỗ mà học sinh trung học không nên đến, bởi vì người tới toàn là những học sinh trốn tiết, không chịu học hành, giống như cậu và anh Triển lúc này. Cố Kỳ Nam hưng phấn lớn tiếng hỏi, “Cái này đánh sao vậy ạ?” ___________________________ Nhiều khi tui tra món ăn trên baidu mà tui hoang mang cực độ, tại vì baidu một kiểu, tác giả lại mô tả kiểu khác, mà tui nghĩ chắc baidu đúng hơn. =]] (*) Bánh củ cải: (1) Cháo loãng:
|
Chương 32: Kẻ nặc danh[EXTRACT]EDITOR: LAM Giọng nói vang dội của Cố Kỳ Nam khiến cho vài người trong phòng bi-a quay đầu lại nhìn, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục của Thất Trung, có người cùng khối nhìn thấy Triển Minh nên mở miệng chào hỏi, “Anh Triển mang đại thần bùng tiết luôn nè.” Triển Minh không để ý đến gã, hắn trả tiền cho một tiếng rồi cầm lấy hai cây cơ. Tiệm bi-a này nằm gần Thất Trung, bình thường mở cửa lúc tám giờ hơn thế nên rất tiện cho mấy vị bạn học trốn tiết tới đây chơi. Người thu tiền ngồi trước quầy lễ tân, cúi đầu chơi game. Một vài cậu bạn cùng khóa lười nhác tựa người vào cạnh bàn nhìn một trong số đó đánh bi-a. Trong phòng còn có hai cô nàng ngồi cạnh nhau cùng bấm điện thoại rồi thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn liếc về phía Triển Minh. Triển Minh đưa cây cơ cho Cố Kỳ Nam, hỏi, “Từng chơi qua chưa?” Cố Kỳ Nam lắc đầu tới gần Triển Minh, nhỏ giọng nói, “Anh Triển, có người nhìn anh kìa.” Triển Minh không quan tâm, “Mặc kệ tụi nó, chắc là sợ bị anh đánh đấy.” Cố Kỳ Nam cười không dứt tiếng, Triển Minh đành phải xoay người dạy cậu chơi. Đầu tiên mở băng bi-a sau đó phá bóng rồi đẩy bóng của mình vào lỗ, người nào hoàn thanh xong trước thì người đó thắng, nghe khá là đơn giản nhưng Cố Kỳ Nam phát hiện ra cậu không cách nào đánh trúng. Triển Minh cũng không chơi thật sự nghiêm túc, hắn chậm rãi bày cho Cố Kỳ Nam, có đôi khi còn nhường cậu mấy lượt. Chơi được khoảng một tiếng, Triển Minh nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ bèn chở Cố Kỳ Nam về trường học. Lúc từ trong phòng bi-a bước ra, những vị bạn học trốn tiết của Nhất Trung kia vẫn còn ở đấy tiếp tục chơi. Cố Kỳ Nam quay đầu lại nhìn bọn họ rồi khe khẽ hỏi Triển Minh, “Anh Triển, họ ở lại trong này hết buổi sáng luôn hả?” Triển Minh cưỡi xe điện, chờ cậu ngồi lên mới mở miệng nói, “Chắc là vậy.” “Bùng học cả một buổi sáng như thế không sợ giáo viên gọi cho bố mẹ à?” Cố Kỳ Nam ngồi lên yên, bàn tay túm lấy quần áo hai bên hông của Triển Minh, trông hệt như một đứa trẻ. Triển Minh dòm tay của cậu, hắn cũng lười sửa lại, khởi động xe điện rồi mới trả lời, “Ai biết được, có lẽ cũng như anh không có cha mẹ, hoặc cũng có thể là người nhà tụi nó không quan tâm.” Cố Kỳ Nam trong lòng căng thẳng, cậu muốn hỏi Triển Minh về những lời mà chú của ảnh nói trong cuộc học phụ huynh, nhưng lại không dám mở miệng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, “Sao lại mặc kệ cơ chứ? Có lẽ là do bận quá thôi…” Xe điện băng băng trên đường, gió hè vù vù thổi bên tai, sau một lúc giọng của Triển Minh mới truyền đến, “Có nhiều trường hợp trông nom không nổi, hoặc giả là phụ huynh không lo nghĩ gì tới con cái hết, em cứ xem ở Thất Trung đi, loại không cha không mẹ chẳng ai dạy như anh nhiều lắm, còn thằng Vương Việt thuộc vế thứ hai.” Cố Kỳ Nam nóng nảy, thiếu chút nữa là từ trên xe điện đứng bật dậy, la to, “Anh nói bậy! Anh không phải loại người như thế!” Triển Minh cười một tiếng rồi gửi xe điện ở chỗ cũ, mặt cũng không ngoảnh lại nhỏ giọng nói, “Tiểu Nam Tử, bố mẹ của em tốt lắm, người nhà của em tốt vô cùng cho nên nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải nói cho bọn họ biết. Tuy rằng chuyện ở Nhất Trung khiến em suy sụp, nhưng nó chẳng là gì hết, rất nhanh sẽ qua thôi, đừng sợ.” Ngoại trừ những lúc gửi tin nhắn trên Wechat thì đây là lần đầu cậu được anh Triển gọi là Tiểu Nam Tử. Nhưng mà trên Wechat dù sao cũng chỉ là chữ so với mặt đối mặt nghe trực tiếp thế này, không giống nhau. Buổi sáng sau khi gặp Lâm Sỹ Đạt, tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh, lại thêm một lần nữa cậu có suy nghĩ dù cho có chuyển tới trường nào đi chăng nữa cũng vô ích, cậu muốn trốn chạy về nhà, nhưng hai tiếng sau, tâm tình của cậu đã khá hơn nhiều rồi. Cố Kỳ Nam leo xuống xe điện, giật giật dây lưng ba lô của Triển Minh rồi nói, “Anh cũng tốt lắm luôn.” Triển Minh nghĩ thầm thằng nhóc này hôm nay bị sao thế, mấy câu sến rện như thế cũng nói ra khỏi miệng cho bằng được. Anh Triển ngầu lòi đành phải sải bước về phía trước, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại nhưng khi đi được một đoạn ngắn hắn đành phải thả chậm cước bộ, miễn cho Tiểu Nam Tử theo không kịp. Hai người canh đến giờ giải lao tiết thứ ba mới bước vào lớp, Lâm Tiểu Bân nhìn chằm chằm bọn họ, giơ di động lên hỏi, “Hai người đi đâu đấy? Tui ở trên nhóm nhắn nửa ngày trời mà chẳng ai thèm trả lời lại!” Cố Kỳ Nam mở điện thoại ra nhìn, quả nhiên thấy Lâm Tiểu Bân gửi tới mấy chục tin chất vấn. Triển Minh buông ba lô rồi ngồi xuống ghế dựa, hờ hững đáp, “Bùng tiết đi đánh bi-a.” Lâm Tiểu Bân không thể tin nổi trợn tròn cặp mắt, “Hai người tụi anh thôi hả? Tiểu Nam Tử? Cố Kỳ Nam? Đại thần toàn khối Cố Kỳ Nam? Mười phút nghỉ giải lao vẫn cắm đầu làm bài Cố Kỳ Nam?” Cố Kỳ Nam cảm thấy mắc cười nhưng ngẫm lại việc Lâm Tiểu Bân kinh ngạc xác thực hợp lí nên mới lên tiếng, “Lần đầu tiên trong đời tớ trốn học đó, cũng là lần đầu tiên đi đánh bi-a luôn.” Advertisement / Quảng cáo Ngô Uyên cười nói, “Bân, cưng hết hi vọng chưa?” Lâm Tiểu Bân liếc mắt khinh bỉ, “Được lắm, trái tim của anh Bân tan vỡ từ đây. Tao đã hông còn là đàn em số một của anh Triển nữa rồi, ảnh bùng tiết chẳng thèm gọi tao mà lại đi rủ nhóc Tiểu Gia Tinh, kẻ đã hiến dâng rất nhiều lần đầu tiên cho ảnh!” Lâm Tiểu Bân chỉ thuận miệng nói đùa, vốn chẳng có ý gì khác, nhưng mà trải qua một trận náo loạn khi sáng, Triển Minh phát giác ra có điều bất ổn bèn trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Bân một cái. Lâm Tiểu Bân cảm nhận được sát khí, cả người co rúm lại nhỏ giọng thầm thì, “Gian tình hừng hực lại hổng cho người ta nói…” Triển Minh đạp ghế của Lâm Tiểu Bân khiến hắn hoảng sợ thiếu chút nữa ngã sấp mặt, hắn nhào vào lòng Ngô Uyên khóc nức nở. Ngô Uyên cầm sách Anh Văn đánh hắn, “Cút! Cút ngay! Đừng có lại đây tạo gian tình với tao!” Triển Minh câm nín, lần đầu tiên hắn phát hiện xung quanh mình sao lại có nhiều câu “gian tình này nọ” đến như thế. Hắn thì không sao, chỉ sợ Tiểu Nam Tử… Triển Minh nhìn thoáng qua Cố Kỳ Nam, thấy cậu cười đến sảng khoái không có chút mất tự nhiên nào. Được rồi, là do hắn suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng rất nhanh Triển Minh phát hiện ra không phải Cố Kỳ Nam không ngại mà là phụ thuộc vào người nói câu chuyện cười đó là ai. Từ sau khi Lâm Sỹ Đạt bị đánh, gã không còn xuất hiện nữa. Ước chừng khoảng mười ngày sau, có một hôm Triển Minh sau khi tan ca thì mở di động ra nhìn, hắn thấy Lâm Tiểu Bân tạo một cái group chat mới, bên trong chỉ có Triển Minh, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, tin nhắn thông báo hiện ra cả chục lần. Triển Minh kéo lên nhìn thì thấy Lâm Tiểu Bân gửi tới ba, bốn bức ảnh, hắn nhấn nút mở. Là một cái confession của Thất Trung trên Tường Vạn Năng QQ, cái trang thú tội này không biết là do ai lập ra, trên này thường xuyên đăng mấy lời tâm tình cũng như tin đồn bậy bạ chẳng hạn như bạn A đẹp trai vô cùng, mị thích thầm bạn B của khối C những mấy năm, vân vân và mây mây. Theo như lời đồn đãi thì ban đầu trang thổ lộ của Thất Trung được thành lập bởi Hội Học Sinh, nhưng bởi vì nhà trường không cho phép hoạt động này tồn tại nên mới phải đổi tên thành “Confession trồng cây gây rừng cho người nhàn rỗi”, tài khoản được chia sẻ từ người này sang người khác, cuối cùng học sinh ở Thất Trung ai ai cũng biết đến trang này. 【 Khó khăn lắm mới tìm thấy trang ‘Thất Trung Confession‘ của các bạn, tôi là học sinh ở Nhất Trung đến đây để kể cho mấy bạn nghe về một tin đồn. Nghe nói học kỳ này ở Thất Trung có một bạn học sinh từ Nhất Trung chuyển đến, tôi chỉ biết là lớp 11 chứ không rõ là ban mấy. Tôi thật sự rất đồng cảm với người ở Thất Trung, các bạn có biết vì sao bạn học này không thể ở lại Nhất Trung không? Bởi vì cậu ta là gay! Cậu ta nếu đã chạy đi xa như thế bọn tôi cũng chẳng muốn nhiều lời gì nữa nhưng mà cậu ta rất dơ bẩn, lại còn dám kêu bạn học mới quen ở Thất Trung tới đánh người ở Nhất Trung bọn tôi. Trước kia cậu ta dây dưa không dứt với một vị bạn học là thẳng nam, người ta chẳng có chút ý tứ gì với cậu ta mà cứ bị cậu ta quấn lấy, đã từ chối rất nhiều lần rồi. Cậu ta chuyển trường thì thôi đi, lại còn đánh người, rất ti tiện. Hi vọng confession này được Tường chấp thuận, để cho toàn bộ Thất Trung biết bộ mặt thật của con người này.】 【Tường, t ôi cũng là người ở Nhất Trung, nói thẳng ra chính là bạn học trước kia của Cố Kỵ Nam (*), cậu ta người cũng như tên, thật sự là hận không thể cưỡi trai. Theo như những gì tôi biết thì ở Nhất Trung, cậu ta dây dưa với hai bạn nam sinh, một người là đại thần được nhà trường đề cử tuyển thẳng vào đại học, mấy bạn đừng coi thường cậu ta, suốt cả ngày chỉ biết quấn lấy đại thần hỏi bài tập, sau khi đại thần được cử đi học lại đem móng vuốt duỗi tới người khác. Bạn học này chung lớp với tôi, tính tình tốt lắm, bạn ấy bị đánh chúng tôi nói phải kéo tới Thất Trung xả giận, thế mà bạn ấy lại khuyên chúng tôi đừng đến, để bạn ấy tự dàn xếp ổn thỏa, nhưng bọn tôi nhịn không được, cậu ta đáng ghét như vậy. Bình thường ở lớp Thực Nghiệm cậu ta thi chỉ toàn đứng chót và áp chót, ỷ vào mình học Toán lợi hại nên mới kiêu ngạo, mỉa mai cả lớp học Toán không bằng cậu ta. Thế sao cậu ta không ngó lại coi tổng điểm của cậu ta ở lớp Thực Nghiệm đi, toàn là đứng thứ nhất ở dưới đếm lên còn gì?Thậm chí con người cậu ta cũng kém cỏi như vậy, ở Nhất Trung không có lấy một người bạn nào. Sau khi tới Thất Trung lại kiếm đâu ra một người thay cậu ta đánh nhau? Chắc không phải lại dùng cách cũ đi câu dẫn đàn ông đâu ha? Còn cậu bạn đánh người kia liệu mà lo cái thân đi, mi nghĩ cậu ta là anh em tốt với mi sao? Thật ra cậu ta muốn cưỡi lên người mi đó! Xin Tường nhất định phải đăng confession này, tất cả những gì tôi nói là sự thật 100%, các bạn có thể đến Nhất Trung hỏi qua tên của người này, Cố Kỵ Nam】 (*) Kỳ Nam (奇南) và Kỵ Nam (骑男) là hai từ đồng âm nhưng nghĩa khác nhau hoàn toàn, tên của Cố Kỳ Nam là do mẹ đặt, nghĩa rất hay sau này sẽ có chương nhắc đến, còn Kỵ Nam như mình có ghi bên trên, Kỵ Nam = cưỡi trai, ngồi lên người đàn ông. Thật sự rất quá đáng, không muốn edit luôn đó trời.Triển Minh xem xong hai bức ảnh mà tức điên cả người, tức đến độ muốn nổ tung, sau đó lại nhìn xuống tấm ảnh tiếp theo, hắn nhịn không nổi nữa rống to một câu, “Mẹ kiếp!” Hai cái confession bên trên, bình luận đã lên tới hàng trăm, có nhiều người hưng phấn vì được ăn miếng dưa quá to còn kéo xuống phần phản hồi hỏi, “Cố Kỵ Nam” là ai? Có người trả lời lại là học sinh của lớp 11/5, đại thần top 1 toàn khối. Đổ thêm dầu vào lửa chính là cái confession thứ ba. 【Tường, d ưa tối nay nổ bạo quá ha! Tôi ăn dưa tới nỗi bài tập còn chưa làm luôn nè! Tôi nhịn không được nên lên đây đóng góp! Bức ảnh này là do tôi chụp được khi trốn học đó (mọi người đừng có noi gương tôi nha), lúc ấy tôi đã cảm thấy quào, gian tình nồng nặc! Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, hóa ra là sự thật! Bên trong ảnh chụp chính là người được nhắc đến trong hai cái confession trước và bạn cùng bàn của cậu ta, tôi đoán kẻ đi đánh người chính là người bạn cùng bàn này, khụ khụ, là đầu gấu nổi danh ở trường bọn tôi, mấy người cũng biết là ai rồi đó.】 Bức ảnh được chụp vào cái ngày Triển Minh và Cố Kỳ Nam bùng tiết đi đánh bi-a. Triển Minh nhìn thì nhớ lại hôm ấy mình dạy Cố Kỳ Nam đứng ra sao, cầm cơ thế nào, tư thế cầm cơ của Cố Kỳ Nam không đúng hắn đành phải cúi sát người vào cậu, nắm tay cậu chỉ từng chỗ một. Bên trong bức ảnh, hai người cơ thể dán vào nhau, mặt kề mặt, muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Cứ như thể Cố Kỳ Nam thật sự là đồng tình luyến. Máu nóng của Triển Minh xông lên tới não, điện thoại nhanh chóng bị hắn bóp nát, hắn kiềm chế cơn tức giận rồi đọc tin nhắn trong nhóm. Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên hoảng sợ cực kì, bọn họ tìm tới người kiểm duyệt bài đăng yêu cầu gỡ ngay bài viết xuống nhưng tên mất dạy này lại giả chết lơ luôn tin nhắn. Lâm Tiểu Bân ở trong nhóm thảo luận, Cố Kỳ Nam hẳn là chưa biết việc này, mau nghĩ cách giải quyết đi, sau đó hắn lại hỏi Triển Minh vụ đánh người là sao, là thật hay là do tụi kia ăn nói linh tinh? Bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể đi theo Cố Kỳ Nam đánh người chỉ có mỗi anh Triển thôi. Triển Minh khi nãy vẫn còn làm thêm, đám Ngô Uyên vắt óc nửa ngày cuối cùng chợt nhớ ra Khưu Nhiên Dĩnh là thành viên của Ban Tuyên Giáo, thỉnh thoảng sẽ thấy nhỏ sau khi tan học vẫn ở lại lớp làm áp phích tranh ảnh này nọ với bạn cùng bàn. Lâm Tiểu Bân tìm xin số của Khưu Nhiên Dĩnh, còn Ngô Uyên chịu trách nhiệm mạnh dạn add Wechat của nhỏ, hỏi nhỏ có biết ID admin của Thất Trung Confession hay không, mong nhỏ hỗ trợ xóa hài bài đăng ấy đi. Chờ tới lúc Triển Minh hay tin, Ngô Uyên đã liên lạc xong với Khưu Nhiên Dĩnh, mà nhỏ sau khi nhờ tới sự giúp đỡ của vài người cuối cùng cũng liên hệ được với admin, gỡ bỏ bài viết đó. Dao A Dao: Những chuyện ghi trên confession đều là bịa đặt nhưng đánh người là thật. Có thằng rác rưởi ở Nhất Trung đi rêu rao nói Tiểu Nam Tử là gay khiến cho người ở lớp cũ ức hiếp em ấy. Sau khi Tiểu Nam Tử chuyển trường nó còn dám mò tới quấy rối, ngày ấy bị tao bắt gặp nên tao đánh nó!.Văn Võ ca (1): Anh Triển, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi! Dao A Dao: Ừ.Văn Võ ca: Em có tham gia vài nhóm chat, đội bóng rổ của trường và nhiều group khác, đã có khá nhiều người chia sẻ lại ảnh chụp màn hình mấy cái confession chết tiệt đó rồi. Có xóa cũng vô dụng thôi! Ngày mai khẳng định cả lớp, à không, cả trường đều sẽ biết!(1) Văn Võ ca: Tui có chút nhầm lẫn ở chỗ này, thì ra đây là nick của Lâm Tiểu Bân.Triển Minh rời khỏi nhóm chat ba người, nhìn một chút tin tức mà Cố Kỳ Nam chia sẻ với hắn. Tiểu Nam Tử vẫn chưa biết chuyện, cả đêm vui vẻ làm bài tập, thậm chí còn giúp hắn đánh dấu rất nhiều dạng kiến thức trọng tâm. Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh về nhà chưa? Lái xe chậm thôi, anh đừng đi nhanh như thế!Tiểu Nam Tử: Anh đi tắm rồi à? Khi nào tắm xong nhớ nhắn lại em nha!Tiểu Nam Tử: Em buồn ngủ quá, ngủ gật luôn rồi nè, anh Triển, anh Triển, anh ơi…Dao A Dao: Ngủ đi.Tiểu Nam Tử: Cuối cùng anh cũng trả lời lại em!Dao A Dao: Ngoan, ngủ đi.Tiểu Nam Tử: Dạ, ngủ ngon.Triển Minh lại cưỡi xe điện, dùng tốc độ tối đa phóng như bay trên ngã tư đường vào lúc nửa đêm. Hết thảy bạo lực và phẫn nộ mà hắn giấu trong cơ thể giờ phút này hoàn toàn mất kiểm soát, chúng nó lan ra, điên cuồng nhảy múa trong đêm, hận không thể cắn xé máu thịt, nuốt tươi xương tủy.
|
Chương 33: Muốn ăn đòn à?[EXTRACT]EDITOR: LAM Cố Kỳ Nam đã ngủ, còn Triển Minh thì không. Hắn nói với đám Ngô Uyên ngày mai đích thân hắn sẽ nói chuyện này với cậu, để cậu biết ngõ mà chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Thế nhưng hắn lại không biết phải mở miệng thế nào, hai cái confession ấy lời lẽ tràn đầy chán ghét, ác độc, thâm hiểm, thật sự khiến lòng người tức giận. Tuy nhiên, đấy chỉ là một phần mười nghìn trong số những chuyện mà Cố Kỳ Nam đã phải nếm trải qua. Dòng máu nóng lan tỏa khắp huyết mạch của Triển Minh, hắn mê man ngủ quên lúc nào chẳng biết. Ngày hôm sau khi đã tỉnh giấc, Triển Minh cảm thấy xương cốt đau nhức, toàn thân ê ẩm, loại cảm giác này cần thiết đánh một trận tơi bời mới có thể thuyên giảm. Triển Minh ngồi dậy sốc lại tinh thần, cầm lên điện thoại. Hiện tại thói quen mỗi buổi sáng sau khi rời giường của hắn chính là nhìn điện thoại, xem tin nhắn mà Cố Kỳ Nam gửi đến. Tiểu Nam Tử: Anh Triển, em dậy rồi!Tiểu Nam Tử: Em đã rời nhà, đang ngồi trên tàu điện ngầm làm đề cương Tiếng Anh nè.Tiểu Nam Tử: Em xong một tờ rồi. Hầy, biết đến khi nào điểm thi của em mới tiến bộ cơ chứ? Tề Nhất Tu bảo mỗi ngày phải kiên trì luyện đọc, nhất định có tiến triển, không biết thật hay giả nữa. Em tìm hổng ra bí quyết học tập môn Anh Ngữ, thiệt lo quá đi.Tiểu Nam Tử: Không muốn làm Anh Văn nữa, em chuyển sang đề Vật Lý vậy!Triển Minh xem xong từng tin một. Tiểu Nam Tử… Cậu ấy có chút dính người. Mỗi buổi sáng sau khi tỉnh giấc thường sẽ phát một, hai cái tin, cậu ấy nói dù sao gửi tin nhắn trên Wechat cũng đâu có mất tiền, sao lại không nhắn nhiều thêm chút xíu. Triển Minh cùng với Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân có mối giao hữu rất khá. Sau khi lên lớp 11, phân thành hai ban Xã Hội và Tự Nhiên hắn vẫn tiếp tục ngồi phía sau hai đứa nó, quan hệ càng ngày càng tốt. Nhưng mà hắn và đám Ngô Uyên rất ít khi gửi tin nhắn cho nhau, có lời gì muốn nói đều vào trong nhóm chat của ba người mà thảo luận, bình thường đều là chép bài tập, chơi game, đánh bóng rổ, ra ngoài đi dạo. Ba người bọn họ cũng sẽ không báo với nhau khi nào họ rời giường, sáng nay ăn món gì. Đại khái là do Tiểu Nam Tử tuổi còn nhỏ, cũng chẳng có bạn bè lại còn bị bắt nạt suốt cả năm trời, cho nên khi gặp được Triển Minh, người không hề khinh khi cậu khiến cậu ngay lập tức coi hắn là bạn tốt nhất của mình! Triển Minh cho rằng bản thân khá là may mắn, hắn không ghét cái cảm giác có người muốn gần gũi hắn, đó là một loại xúc cảm an yên khi trở thành người mà người khác muốn ở bên. Triển Minh thả di động xuống, nhanh chóng xuống giường rửa mặt, chờ cho tới khi hắn lái xe điện đứng ở lối ra trạm điện ngầm, vừa khéo Cố Kỳ Nam cũng từ trong đó bước ra. Tiểu Nam Tử phấn khởi chạy tới cạnh hắn, ngồi lên yên sau rồi nói, “Em vừa xuống trạm đã thấy ngay anh rồi!” Triển Minh khởi động xe, dọc trên đường đi vẫn cứ nghĩ suy xem phải nói chuyện xảy ra ngày hôm qua như thế nào cho cậu biết. Cố Kỳ Nam ngồi ở phía sau nói không ngừng nghỉ, hệt như đứa nhỏ vừa ra khỏi cửa đã thấy ngay đứa bạn thân của mình, cậu nói ngày hôm nay mẹ cậu luộc trứng bị nứt, trông hơi xấu xí, còn nói trước khi rời nhà có đo chiều cao một chút, phát hiện ra cao thêm những hai cm nữa. Triển Minh không cách nào mở miệng được. Từ ga tàu điện ngầm tới Thất Trung chỉ mất có hai phút, hắn chậm rì rì khóa lại chiếc xe. Cố Kỳ Nam giúp Triển Minh mua điểm tâm ở quán ăn sáng bên cạnh, trên tay cậu còn cầm một ly sữa đậu nành, ngay cả ống hút cũng cắm sẵn luôn cho hắn. Triển Minh đứng ở bên ngoài cửa tiệm, ăn sạch cái bánh bao rồi mới nhận lấy ly sữa trên tay cậu, hắn uống vài hớp rồi mới nói, “Anh có chút chuyện muốn nói với em.” Tiểu Nam Tử hai mắt trong veo nhìn hắn. Cục cưng bé nhỏ mỗi ngày đều rất sung sướng, hạnh phúc. Triển Minh uống xong sữa đậu nành, cầm ly ném vào thùng rác, Cố Kỳ Nam đưa khăn ướt lại gần, thúc giục hắn, “Anh muốn nói gì ạ?” Triển Minh lau sạch bàn tay, vừa đi vừa xoa nhẹ sau ót của cậu, khe khẽ nói, “Em nghe xong đừng có quá căng thẳng.” Cố Kỳ Nam nghe vậy thì dừng bước lại. Triển Minh đẩy Tiểu Nam Tử đi về phía trước, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, “Xảy ra chút chuyện, anh Triển đã giúp em xử lí. Ngày hôm qua người ở Nhất Trung chạy tới Thất Trung Confession trên QQ để gây sự, tụi nó nói mấy điều không hay về em, Ngô Uyên đã nhờ người xóa đi rồi nhưng vẫn có kẻ nhìn thấy.” Cố Kỳ Nam im lặng. Triển Minh không nói rõ những điều không hay ấy là gì mà cậu cũng không hỏi đến. Cố Kỳ Nam miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Em sẽ không khẩn trương.” Thời điểm hai người tiến vào phòng học, cả lớp một trận xôn xao. Có người cất tiếng cười vang. Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên còn chưa đến, bàn phía trước trống không. Cố Kỳ Nam ngồi xuống cất kĩ ba lô, ngẩng đầu nhìn danh sách nhiệm vụ trên bảng đen. Hôm nay tới phiên cậu và anh Triển trực nhật. Bên trên tấm bảng viết, “Triển Minh”, “Cố Kỵ Nam”. Mặt của Cố Kỳ Nam thoáng chốc trở nên trắng bệch, có người ở phía dưới cười trộm. Lúc Lâm Tiểu Bân tiến vào lớp học thì nhìn thấy, hắn thốt lên một câu, “Đệch!” Triển Minh cảm thấy có điều không ổn, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện ra dòng chữ trên bảng. Hắn sững sờ đôi chút rồi chậm rãi tiến về bục giảng, lau đi chữ “Cố Kỵ Nam” bên trên rồi viết lại lần nữa tên của cậu, “Cố Kỳ Nam”. Advertisement / Quảng cáo Triển Minh sau khi làm xong hết thảy thì trở về chỗ ngồi hỏi xin khăn ướt từ cậu, lau sạch cái tay rồi mới đến trước bàn của lớp phó lao động, Ngụy Văn Quang. Ngụy Văn Quang muốn cười nhưng gã nhịn xuống, nhìn Triển Minh, hỏi, “Sao nào? Không phải tui viết.” Triển Minh duỗi chân đá mạnh vào bàn của lớp phó lao động tạo nên một tiếng vang thật to khiến cho cả lớp giật nảy mình. Khí lực quá lớn dẫn đến cái bàn của Ngụy Văn Quang và bạn cùng bàn với gã xiêu vẹo rồi ngã chỏng chơ trên mặt sàn, sách vở, bài thi đồng loạt rơi xuống. Ngụy Văn Quang hoảng sợ đứng bật dậy la làng, “Không phải tui viết mà!” Triển Minh nắm cổ áo của gã, gằn giọng nói, “Tao không quan tâm là đứa nào viết, danh sách nhiệm vụ hàng ngày trên bảng là do mày trông nom đúng không? Có người ở trên đó viết bậy, mày thân là lớp phó lao động lại mặc kệ, không thèm sửa? Tao nói cho mày biết, nếu còn có lần sau tao không chỉ đạp cái bàn thôi đâu, mày tao cũng đạp!” Triển Minh buông Ngụy Văn Quang ra, đứng thẳng rồi dòm cả lớp, nghiêm mặt lại nói, “Các cậu có giỏi thì cứ thử xem.” Hắn trở về chỗ ngồi, bàn tay to vỗ nhẹ lên đầu của Cố Kỳ Nam, cậu cúi đầu không nói tiếng nào. Lâm Tiểu Bân đặt cặp sách xuống, ngồi ở phía trước bắt đầu điên cuồng mắng mỏ, “Đệch mợ thằng óc chó nào thế, có gan thì đứng ra đây ba mặt một lời chứ đừng có lôi lên trên bảng, viết con mẹ mày chứ viết! Mạ mày, mày nếu đã thích viết sao không viết bài vị mười tám đời tổ tông của nhà mày lên trển thờ luôn đi!” Hắn tận lực đem khẩu ngữ Nam Châu ra nói một phen Tam Tự Kinh (*), mắng tới khó nghe, chửi tới cực kỳ đặc sắc, mắng tới độ toàn thể người ban năm không một ai dám mở miệng nói chuyện. Chửi thẳng cho tới lúc thầy Trương đi tuần tra tiết truy bài đầu giờ mới chịu thu lại trăm năm công lực. (*) Tam Tự Kinh: Là cuốn sách chữ Hán được biên soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh thì được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần. Hiện nay những người học chữ Hán cũng học nó để có số vốn 600 chữ rồi mới tiếp tục học lên cao. Ở đây ý nói Lâm Tiểu Bân chửi người chửi còn hay hơn hát, đã vậy còn dùng tiếng Nam Châu để chửi, các bạn có thể lên youtube gõ từ khóa 广东话三字经 (Quảng Đông nói Tam Tự Kinh) để biết thêm chi tiết. (ノ ̄ω ̄)ノSau khi hết tiết, Triển Minh để Cố Kỳ Nam ở lại với Ngô Uyên, còn Lâm Tiểu Bân thì đi theo hắn tới từng cái phòng học để tìm người, bắt đầu từ khối 11. Tới giờ nghỉ giải lao của tiết thứ ba, Triển Minh kiếm được người mà hắn muốn gặp. Triển Minh trực tiếp bước thẳng vào lớp người ta dọa nguyên cả lớp 11 giật mình, tất cả đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Hắn vốn đã là người nổi tiếng, sau sự kiện confession tối qua lại càng trở thành trung tâm của những lời bàn tán. Triển Minh tiến tới chỗ ngồi của một vị nữ sinh rồi dừng lại, nhìn chòng chọc người ta khiến đối phương sợ ngây người. Nhỏ nghĩ thầm chẳng lẽ Triển Minh đến tìm mình là vì chuyện confession ngày hôm qua sao? Không thể nào! Bài viết luôn ở chế độ ẩn danh, ngay cả admin của Tường còn không thể nào biết được chứ đừng nói tới hắn. Triển Minh chỉ tay về phía chiếc di động nhỏ đang cầm rồi nói, “Ảnh chụp là do chính cô chụp, ngày đó tôi nhìn thấy. Bên trên tấm ảnh có logo của điện thoại, cùng một hãng với chiếc cô đang dùng.” Đối phương gượng gạo nở nụ cười, cố gắng đánh lạc hướng, “Cậu nói cái gì…” Triển Minh nện một đấm lên bàn của cô nàng khiến nhỏ run rẩy. Lớp học giờ phút này lặng ngắt như tờ. Triển Minh mở miệng, “Tôi không xuống tay với con gái. Nhưng loại chuyện thế này tốt nhất đừng có lần sau. Muốn nói tôi thế nào cũng được, còn nếu dám nói xằng nói bậy về đàn em của tôi, dù cho có là nữ sinh tôi cũng đánh.” Đến buổi chiều, toàn bộ khối 11 đều đã biết tin Triển Minh bị bài đăng confession trên Tường chọc cho nổi điên, thân là một tên côn đồ lừng danh hắn thế mà lại đe dọa đánh nữ sinh ngay tại lớp, xem ra lần này là thật sự phẫn nộ. Ngay cả admin trang confession cũng không dám đăng thêm bất kì bài viết nào về Triển Minh và Cố Kỳ Nam nữa. Lớp 11/5 đành phải im lặng, ngoại trừ Vương Việt sau khi tan học bắt chước hành động của Triển Minh, lại còn dùng giọng điệu gợi đòn mà nói, “Đáng sợ lắm à nha.” Gã cũng bị Ngô Uyên còn ở lại lớp làm bài tập tẩn cho một trận nhưng lại để thầy Giáo Vụ bắt gặp rồi xách lên văn phòng giao cho Trương Minh giải quyết. Thầy Trương gọi điện thoại cho phụ huynh đôi bên, nói bọn họ mai đến trường học một chuyến. Vương Việt từ trước đến nay luôn là chúa gây chuyện, lại chẳng lo học tập nên Trương Minh để gã rời đi trước rồi mới hỏi Ngô Uyên, “Sao lại thế hả?” Tuy rằng Ngô Uyên chơi khá thân với Triển Minh nhưng cậu này chưa từng đánh nhau, cũng không gây chuyện sinh sự, càng không giống Lâm Tiểu Bân suốt ngày ồn ào, là một cậu học trò ít nói. Hơn nữa sau khi tiến vào giai đoạn ôn luyện cuối cấp, Ngô Uyên cứ như biến thành một người khác vậy, không hề lười nhác, còn thật sự chăm chỉ thường xuyên trao đổi với giáo viên, kỳ thi cuối kì điểm số cũng rất khá. Trương Minh muốn bảo vệ thật tốt mầm non này. Ngô Uyên suy tư chốc lát mới lên tiếng, “Bọn họ ở trong lớp học cười nhạo Cố Kỳ Nam, xúc phạm danh dự của em ấy.” Ngô Uyên kể tường tận chuyện trên trang confession rồi hỏi, “Lời đồn bịa đặt không có chứng cứ mà Tường cũng dám đăng lên, đây chẳng phải là bạo lực học đường sao? Với cả thầy à, em cho rằng trang confession này vốn không nên tồn tại. Bên trên thường xuyên có kẻ nặc danh đăng bài bêu riếu người khác, chuyện này chỉ là thứ yếu. Tối trọng yếu chính là nhiều người ở trên đó đăng bài thổ lộ với nữ sinh, bày tỏ mình thích người của lớp mấy vân vân. Tối hôm qua em còn nhìn thấy một cái confession tự nhận gã là người của ban năm, thích bạn cùng lớp với mình là Cao Lâm Lâm. Ảnh chụp màn hình được gửi vào trong nhóm lớp, có thể thầy không thấy là vì ai đó đã rút lại ảnh rồi. Em hoài nghi là Ngụy Văn Quang phát bởi vì hôm đó ở trong nhóm chat cậu ta là người có phản ứng kích động nhất. Bọn em đã là năm cuối cấp rồi, sao lại để những tin đồn linh tinh như thế xuất hiện làm ảnh hưởng tới học hành! Confession trên Tường chính là một loại hình thức cổ vũ hành vi không đứng đắn này!” Trương Minh nở nụ cười, “Em cũng chính nghĩa ghê ha.”. Bộ dạng của Ngô Uyên thiên về kiểu đứng đắn, giờ phút này còn dùng giọng điệu nghiêm túc giảng giải tác hại của việc yêu sớm, thật sự khiến người ta tin tưởng hắn vì lớp học mà lo nghĩ. “Em cảm thấy bầu không khí học tập trong lớp không ổn, hiện tại đã là lúc nào rồi mà bọn Vương Việt, Ngụy Văn Quang mỗi ngày đều ở trong nhóm chat hi hi ha ha, lại còn ra quán nét chơi game! Bây giờ các bạn ấy còn khinh khi cả Cố Kỳ Nam, bọn họ là đang đố kị Cố Kỳ Nam bởi vì em ấy học giỏi.” Ngô Uyên vô cùng đau đớn, “Bầu không khí học tập bất ổn, kỉ luật trong lớp không nghiêm, thỉnh thoảng lên lớp còn gây mất trật tự khiến những giáo viên khác phải dừng lại phê bình đám Vương Việt, làm chậm trễ việc giảng dạy của thầy cô. Em lúc này đang rất lo lắng cho kì thi đại học năm sau cho nên nói thẳng luôn, em rất ghét Vương Việt đấy ạ.” Ngô Uyên nói một tràng lí lẽ, Trương Minh không những không mắng hắn ngược lại còn an ủi thêm vài câu, động viên hắn cố gắng duy trì trạng thái tích cực này, còn về phần confession trên Tường ông sẽ liên hệ trực tiếp với giáo viên quản lí Hội Học Sinh. Ngô Uyên sau khi rời khỏi văn phòng liền cảm thấy bản thân lập luận quá sắc bén, hắn ngay lập tức chia sẻ lên trên nhóm chat đàn em. Lâm Tiểu Bân nhảy tưng tưng bày tỏ tâm trạng đau đớn tột cùng cũng như hối hận thiên thu vì đã bỏ lỡ cảnh tượng Vương Việt bị đánh. Cố Kỳ Nam gửi tới một cái biểu cảm tươi cười. Ngô Uyên nhìn biểu tượng cảm xúc mặt cười kia, thở ra một hơi, cả ngày hôm nay em ấy chưa từng nở nụ cười. Hắn thu thập cặp sách chuẩn bị trở về nhà nhưng lại không nghĩ tới lúc đi ngang qua ban sáu, Khưu Nhiên Dĩnh cũng từ trong lớp đi ra. Ngô Uyên hít thở không thông đành phải giả bộ trấn tĩnh, chậm rãi xuống lầu. Hiện tại đang là giờ cơm trưa, cầu thang lúc này rất vắng vẻ. Ngô Uyên nghĩ thầm, không thể không chào người ta, tối hôm qua mới thêm Wechat người ta còn nhờ người ta giúp đỡ. “Chuyện đó, hôm qua cảm ơn cậu nha.” Ngô Uyên mở miệng, hắn cảm giác da mặt mình nóng tới đỏ bừng. “Ừ.” Khưu Nhiên Dĩnh đáp lại bằng chất giọng nhỏ như muỗi kêu. Có người bước xuống lầu, hai người lại trở về trạng thái im lặng. Một lát sau, lúc sắp tới tầng trệt, Khưu Nhiên Dĩnh đột nhiên nhỏ giọng hỏi, “Cậu khi nãy, ở trong phòng học đánh nhau…” Ngô Uyên sửng sốt sau đó nhanh chóng hoàn hồn lên tiếng giải thích, “Không phải, mới nãy Vương Việt, cậu ta muốn ăn đòn, dám lôi anh Triển ra làm trò đùa…” Khưu Nhiên Dĩnh gật đầu, chẳng biết có nghe thấy lời biện bạch của hắn không. Đã đến tầng trệt, trong trường toàn là người, học sinh nội trú đi tới đi lui, còn có đám học trò không về nhà mà ở lại chơi bóng rổ, hai người ngượng ngùng đi sát vào nhau. Khưu Nhiên Dĩnh bỗng dưng lấy ra thứ gì đó từ bên trước túi áo khoác đồng phục, nhỏ vươn tay ra, thỏ thẻ nói, “Cái trán của cậu sứt mẻ rồi phải không? Chảy máu kìa.”. Ngô Uyên theo bản năng giơ tay lên, một miếng băng keo cá nhân có in một loạt các nhân vật hoạt hình nằm trong lòng bàn tay hắn. Khưu Nhiên Dĩnh nói, “Cho cậu đấy. Tớ cũng rất ghét Vương Việt…” Tiếng nói của cô nàng càng lúc càng nhỏ, nói còn chưa xong đã bỏ chạy rồi, để lại một mình Ngô Uyên đứng chết trân trong sân trường. __________________________________ P.S MẤY CHƯƠNG ĐẦU TÁC GIẢ ĐỂ KHƯU NHIÊN DĨNH HỌC Ở LỚP 11/6, MẤY CHƯƠNG SAU NÀY LẠI ĐỂ LÀ 11/4 CHO NÊN MÌNH SẼ ĐỂ TRONG BẢN EDIT LÀ 11/6 LUÔN NHÉ! Mình nói có sai đâu, Ngô Uyên là người rất dịu dàng, tuy rằng cậu này im im không nói nhưng chuyện gì cũng thu vào mắt hết, bởi vậy mới để Cố Kỳ Nam gọi anh xưng em. Nói Ngô Uyên hiền cũng không đúng, cậu này là dạng “Lù khù vác cái lu mà chạy” đấy, rất tâm cơ, như Triển Minh dùng nắm đấm để giải quyết còn Ngô Uyên lại dùng ngôn ngữ để xử lí, quả đúng như cái tên Uyên luôn. 渊: nước sâu, vực sâu. =]]Còn thanh niên Lâm Tiểu Bân, xin phép cho cười phát, Bân ơi là Bân nhìn em chị lại nghĩ ngay tới Minh Dự trong Thách Thức Danh Hài, mỗi lần em nói câu nào là lại tấu hài câu đấy, cười muốn mệt luôn mà. =]]
|
Chương 34: Ăn ngon[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.EDITOR: LAM Hôm nay Tiểu Nam Tử không đi học. Lần đầu tiên trong đời Triển Minh cảm thấy trống vắng khi không có bạn cùng bàn ngồi bên, thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ liếc mắt sang nhìn một chút. Còn ba ngày nữa là tới kỳ nghỉ hè. Cố Kỳ Nam gửi tin nhắn tới cho Triển Minh, cậu nói tâm trạng mình bất ổn nên không muốn đến trường, ba ngày còn lại cũng đã xin phép nghỉ. Tiểu Nam Tử còn nhắn nhủ một tháng hè trôi qua cậu nhất định sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, trở lại lớp học, còn ba ngày này cậu dùng để nghỉ ngơi, không học hành gì hết. Triển Minh lóng ngóng không biết nói lời an ủi, chỉ đáp lại duy nhất một chữ, “Được.” Triển Minh không quen với điều này, một mình hắn ngồi ở dãy bàn cuối cùng, toàn thân trống rỗng. Không còn người ở bên múa bút thành văn, chẳng còn ai lén lút giám sát hắn có nghiêm túc nghe giảng hay không, cũng không còn người nào đang trong giờ học lại đưa hộp sữa cắm sẵn ống hút cho hắn uống, có chút cô đơn. Bởi vì hành động của Ngô Uyên ngày hôm qua, Trương Minh nhanh chóng liên hệ với giáo viên phụ trách Hội Học Sinh thông báo về tình hình của trang Thất Trung Confession. Trường học sợ nhất loại học sinh thông qua internet làm ra những hành vi xằng bậy cho nên ngay lập tức triệu tập toàn bộ thành viên của Hội Học Sinh, cảnh cáo một trận rồi ra lệnh cưỡng chế đóng lại trang confession, nếu không sẽ chuyển đến đồn công an để giải quyết. Ngày hôm sau, trang Thất Trung Confession trắng xóa một mảng, đã bị khóa lại. Lâm Tiểu Bân ở trong nhóm chat thảo luận về chuyện này, Cố Kỳ Nam chỉ trả lời lại bằng một cái biểu cảm mặt cười chứ không nhắn thêm gì khác. Ban đêm, Tiểu Nam Tử vẫn sẽ gửi tin nhắn cho Triển Minh, nói ngủ ngon hệt như trước kia vậy. Nhưng mà Triển Minh vẫn nhận ra tâm trạng u ám, không mấy vui vẻ của cậu. Triển Minh cảm thấy mình quá ngu, hắn vò đầu bức tóc cầm lên di động, gõ tới gõ lui, gõ không ra một đoạn “Súp gà cho tâm hồn” (*).(*) Súp gà cho tâm hồn: Nguyên văn 鼓励人的鸡汤 hay 心灵鸡汤, tên tiếng anh là Chicken Soup for the Soul, là tập hợp những câu chuyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc. Tên sách xuất phát từ ký ức của Jack Canfield – một trong hai tác giả – về món súp gà mẹ nấu mỗi khi ông bị ốm. Ông nhớ bà đã nói rằng món súp có thể chữa lành mọi thứ.Ngày học bù cuối cùng, bài tập nghỉ hè lũ lượt phát xuống. Triển Minh gửi tin nhắn cho Cố Kỳ Nam nói hắn sẽ mang bài tập hè tới tận nhà cho cậu. Tiểu Nam Tử nói nhà cậu ấy quá xa, trước tiên cứ để ở nhà Triển Minh, ngày mai cậu sẽ ghé qua lấy về. Tiểu Nam Tử: Anh Triển, ngày mai được nghỉ rồi, anh có bận gì không? Có phải đi làm thêm không? Em tới tìm anh, anh dẫn em đi ăn bánh củ cải nha!Dao A Dao: Ở nhà?Tiểu Nam Tử: Dạ, em ở nhà làm bài.Ngày mai Triển Minh lại không rảnh. Hắn đã tìm được một công việc mới, làm lao động tay chân ở công trường, một ngày 200 tệ (1), đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền, nhanh hơn nhiều so với tiệm trà sữa. Nghỉ hè và nghỉ đông hắn đều sẽ ra công trường đi làm. (1) 200 RMB = 661.824,86 VNĐTriển Minh không muốn suy nghĩ quá nhiều, hắn ngay lập tức thu dọn ba lô rồi quay sang nói với Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hắn phải bùng tiết, sau đó rời đi. Cố Kỳ Nam ở nhà làm bài tập sáng, cậu có hơi buồn chán đành phải đứng dậy đi tới đi lui nhưng vẫn cảm thấy phiền muộn vô cùng. Cậu tắt máy điều hòa, đóng lại máy phun sương, kéo ra bức rèm, một lát sau đã bị không khí nóng ngoài cửa sổ làm cho mồ hôi nhễ nhại. Tâm trạng lúc này của cậu sa sút cực kì, không muốn gặp gỡ ai. Ngay sau khi sự cố confession xảy ra, đêm đó Trương Minh liền gọi điện cho bố mẹ của cậu khiến cho bọn họ lo lắng không thôi. Thầy chủ nhiệm an ủi nói confession đã bị khóa rồi, không sao cả, phía bạn học cũng tốt lắm. Nhưng mà Cố Kỳ Nam thật sự không muốn đến trường, cậu muốn xin nghỉ có được không? Lâm Huệ nước mắt lưng tròng nhưng vẫn đồng ý cho cậu nghỉ. Cố Kỳ Nam cam đoan với bố mẹ cậu chỉ nghỉ ba ngày thôi, học kỳ sau nhất định sẽ đi học. Cậu cảm thấy bản thân vốn đã vượt qua được chuyện bị bắt nạt ở Nhất Trung nhưng khi có người nhắc đến nó với sự ác ý nhắm thẳng vào cậu, ngay tại khoảnh khắc đó, toàn thân cậu hít thở không thông, nói chẳng nên lời. Triển Minh không hỏi thêm gì nữa, Cố Kỳ Nam nhìn điện thoại, anh Triển không trả lời tin nhắn của cậu. Không biết ảnh đang làm gì vậy nhỉ? Có thật sự nghiêm túc nghe giảng không? Chẳng hay Lâm Tiểu Bân trong lúc nghỉ giải lao có chạy ra góc sân thể dục, nhặt mấy trái xoài chín mang vào trong lớp ăn không? Hè tháng Bảy, cây xoài ở Thất Trung quả vàng chín mọng rơi xuống mặt đất, Lâm Tiểu Bân không thèm ghé xuống quầy ăn vặt nữa, mỗi ngày đều lượn tới lượm xoài, lại còn đúng lý hợp tình mà nói nếu hắn không ăn quả xoài sẽ thối rữa làm dơ sân thể dục, mấy bác gái lao công phải rửa nửa ngày mới xong đó. Cố Kỳ Nam đi tới đi lui trong phòng khách, càng đi càng nóng, càng đi càng thấy cáu kỉnh, đang trong lúc muốn mở tủ lạnh lấy kem ăn thì anh Triển đột nhiên gọi điện cho cậu. Cậu bắt máy, Triển Minh hỏi nhà cậu nằm ở khu chung cư nào, bảo cậu phát định vị qua cho hắn. Cố Kỳ Nam khiếp sợ, “Anh tới đây lúc này á hả? Không phải đang là giờ học à?” Triển Minh điềm tĩnh trả lời như thể hắn chỉ tình cờ đi ngang qua, “Anh đã ra khỏi ga tàu điện ngầm rồi, nhanh phát định vị đi.” Sau khi ngắt máy, Cố Kỳ Nam nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Khu chung cư nhà cậu nằm sát bên cạnh trạm điện ngầm, chỉ cách có năm mươi mét thôi. Chờ cho tới khi cậu ra tới cổng chính bên ngoài khu chung cư quả nhiên thấy được Triển Minh lưng đeo ba lô, trên tay còn xách lỉnh kỉnh đồ vật này nọ, đang bị bảo vệ tra hỏi. Cho dù có mặc đồng phục nhưng ảnh vẫn bị bảo an hỏi tới hỏi lui, thật sự dáng vẻ của anh Triển trông rất dữ khiến người không an tâm. Cố Kỳ Nam đứng từ xa gọi tới, “Anh Triển!” Cậu đón Triển Minh vào, kích động hỏi, “Anh Triển, sao anh tới đây? Chẳng phải đang là giờ học sao?” Triển Minh hờ hững đáp, “Bùng tiết.” Cố Kỳ Nam trừng mắt, “Lại trốn?” Triển Minh không trả lời, hắn quan sát khu chung cư xinh đẹp này một vòng, tìm một dãy ghế dài trên bãi cỏ rồi ngồi xuống, nói, “Anh không lên nhà đâu, bài tập của em đây.” Cố Kỳ Nam đứng đối diện với hắn, mở miệng hỏi, “Anh có phải vội vã quay lại lớp vào buổi chiều không? Xa như thế sao lại chạy tới đây làm gì? Ngày mai hoặc sau khi tan học em tới lấy là được mà.” Cố Kỳ Nam hấp tấp xuống lầu, vẫn còn mang dép lê trong nhà, mười ngón chân trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Triển Minh đưa bài tập rồi ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, hắn mở ra cái gói mà mình mang theo, sau đó nói, “Đến cho em đồ ăn.” Cố Kỳ Nam cẩn thận đón lấy, là một cái hộp nhựa dùng một lần. “Là chè tứ quả (2) ạ?” Cố Kỳ Nam vui vẻ hỏi. Advertisement / Quảng cáo (2) Chè tứ quả: Nguyên văn 四果汤 (Tứ Quả Thang), có nguồn gốc từ Mân Nam, Phúc Kiến, nguyên liệu chính gồm đậu đỏ, sương sáo, đậu xanh, hạt sen, bột lọc, hạt bo bo, khoai sọ, dưa hấu, tóm lại không khác gì mấy với chè Sâm Bổ Lượng bên mình.Triển Minh gật đầu. Chè tứ quả là loại đồ ăn vặt phổ biến vào những ngày hè ở Nam Châu, mát lạnh giải nhiệt. “Anh mua ở đâu thế? Vẫn còn lạnh luôn nè!” Cố Kỳ Nam mở nắp, ngồi trên băng ghế cắn một miếng, “Quào, ngon lắm luôn, sao lại ngon thế chứ!” Chè tứ quả mặc dù tên có chữ “bốn” nhưng lại trộn rất nhiều nguyên liệu lại với nhau, đậu đỏ, đậu xanh, hạt bo bo, dưa hấu, sương sáo, thạch rau câu, bột lọc, thậm chí còn có nho khô, đủ các kiểu. Nhưng chè tứ quả mà Triển Minh mua lại đúng với cái tên của nó, chỉ có đậu xanh, thạch rau câu, bột lọc và dưa hấu, đường nước là loại đường phèn được bào chế thành đá viên, trong veo ngon miệng. Triển Minh khe khẽ nở nụ cười khi nhìn Cố Kỳ Nam hệt như một đứa trẻ sung sướng vì được ăn quà vặt, hắn nói, “Chè tứ quả của nhà này là loại ngon nhất anh từng ăn, thạch rau câu của họ làm từ rau cau tươi chứ không phải dạng bột đâu.” Cố Kỳ Nam dùng muỗng chọt chọt khối thạch rau câu màu vàng trong suốt rồi lại chuyển sang cục bột lọc mềm mại, gật đầu tán thưởng, “Ăn ngon lắm luôn!” Cậu múc một miếng đưa tới trước miệng Triển Minh, hắn lắc đầu nói, “Mua cho mình em ăn.” “Ăn đi mà, một miếng thôi, anh nóng tới nỗi mồ hôi đầy đầu rồi kìa.” Cố Kỳ Nam lại đẩy cái thìa tới bên mép của Triển Minh, hắn đành phải ăn một ngụm. Hương vị mát mẻ ngọt ngào ngay lập tức lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. “Anh mua nó ở gần trường hả?” Cố Kỳ Nam hỏi. Triển Minh lắc đầu, “Mua ở gần nhà bà nội hồi xưa.” “Vậy có phải là xa lắm không?” Cố Kỳ Nam nhỏ nhẹ lên tiếng. Triển Minh im lặng một lúc rồi mới trả lời, “Muốn cho em ăn ngon hi vọng em vui vẻ một xíu.” Cố Kỳ Nam sửng sốt dừng lại việc ăn chè tứ quả. “Ăn đi.” Triển Minh nói, “Mua riêng cho em thôi đó.” Nước mắt của Cố Kỳ Nam lã chã rới xuống hộp chè tứ quả. Triển Minh luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho cậu nhưng lại phát hiện ra mình không có khăn giấy. “Anh Triển, anh thật tốt.” Cố Kỳ Nam nói, “Em có phải là loại người đạo đức giả lắm không? Em cứ nói với anh chuyện ở Nhất Trung em đã sớm quên rồi. Thế nhưng ngày ấy khi nhìn thấy ba chữ kia… Nó làm em khó chịu, em lại nhớ tới rất nhiều chuyện ở đấy.” Đó là một cái biệt danh vô cùng xúc phạm: “Cố Kỵ Nam”. Triển Minh siết chặt nắm đấm. Cố Kỳ Nam dùng tay lau nước mắt rồi nói, “Bọn họ viết tên em như vậy, em giận lắm. Họ đọc to tên của em, còn cười thành tiếng, em biết bọn họ có ý gì nhưng khi em hỏi đến, bọn họ lại nói tên của em không phải là Cố Kỳ Nam à? Tên mà bố mẹ đặt cho em lẽ nào em không muốn để người khác gọi hay sao?” Cố Kỳ Nam ngừng một chút, cậu đã ăn xong chè tứ quả, ngay cả nước đường cũng bị uống sạch sành sanh. “Không sao cả.” Cố Kỳ Nam đậy lại nắp hộp nhựa, “Em đã bàn bạc với bố mẹ của em, chờ em đủ mười sáu tuổi, hè này sẽ tới đồn công an đổi tên. Sau đó em sẽ hoàn toàn quên đi những chuyện không vui ở Nhất Trung.” Đổi tên? Triển Minh dòm Cố Kỳ Nam. Cố Kỳ Nam cười, “Hôm nay là sinh nhật của em, ngày mai em sẽ tới đồn đổi tên.” Cố Kỳ Nam ném hộp chè vào thùng rác rồi hỏi, “Anh Triển, hiện tại anh có về lại trường không?” Triển Minh ngẩng đầu nhìn Tiểu Nam Tử trước mặt, cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu xám và một cái quần đùi, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ hơn nhiều so với khi mặc đồng phục của trường. “Nhất định phải thay tên hả?” Triển Minh hỏi. Cố Kỳ Nam im lặng khiến cho hắn nghĩ rằng cậu không muốn trả lời, thế nhưng đột nhiêu cậu lại lên tiếng, “Khi có người gọi em bằng cái tên này, em sẽ nhớ ngay tới tiếng cười của bọn họ, là loại tiếng cười chế giễu, vũ nhục, vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tên của em ban đầu không có nghĩa như vậy, là mẹ em đặt cho em. Chỉ là hiện tại nó lại liên quan tới những lời thóa mạ.” “Thế vốn dĩ tên em có ý tứ gì?” Triển Minh hỏi. Cố Kỳ Nam không ngờ Triển Minh sẽ hỏi câu này, cậu nhìn hắn, ngượng ngùng nói, “Tên em lấy từ bài thơ mà mẹ em yêu thích nhất: <Ngày trời xanh biêng biếc Mây trắng phớt bàn tay Cây Kỳ Nam kết nhánh Nhà nhà lài ngát hương>” (3).(3) Nguyên văn: “天晴空翠满, 五指拂云来. 树树奇南结, 家家茉莉开.”Hai câu đầu của bài thơ này miêu tả cảnh sắc ở núi Ngũ Chỉ, ngọn núi có hình dạng giống năm đầu ngón tay hệt như đang kéo mây trắng vờn quanh đỉnh núi vậy. Chung quy đại ý của bài thơ là: Vào một ngày tiết trời thuận lợi, cây Dó Bầu sinh ra loại gỗ quý Kỳ Nam, dưới chân núi Ngũ Chỉ xanh mơn mởn, khóm lài nhà dân đã ra hoa rồi.Cây Kỳ Nam và cây Trầm Hương là hai loại khác nhau, giá trị của Kỳ Nam cao gấp 10 – 20 lần so với Trầm Hương, mọi người chớ nhầm lẫn.“Mẹ em nói lúc đọc bài thơ này, bà cảm thấy thời tiết rất đẹp, rất hạnh phúc, bà hi vọng em sẽ như cây Kỳ Nam, thanh nhã, thành thục…” Cố Kỳ Nam nói đến vế sau, giọng điệu mỗi lúc một nhỏ dần, đầu cúi gằm xuống. “Tiểu Nam Tử.” Triển Minh gọi cậu một tiếng, bàn tay to xoa xoa đỉnh đầu của cậu, “Tên của em hay lắm. Ngay tại thời khắc anh quen biết em, em đã là Cố Kỳ Nam rồi vì vậy sau này dù có thế nào đi chăng nữa em mãi mãi vẫn là Cố Kỳ Nam. Tên của em không có bất cứ liên quan gì tới sự vũ nhục và giễu cợt hết. Lúc nhớ đến Cố Kỳ Nam anh chưa từng nghĩ tới những lời châm chọc của người khác, anh chỉ nghĩ đến bản thân em, Tiểu Nam Tử.” “Đổi tên là quyền tự do của em. Nhưng anh hi vọng em suy nghĩ cho thật kĩ, em thật sự muốn đổi ư? Em chính là Tiểu Nam Tử, anh không muốn phải sửa lại biệt danh của em trên Wechat thêm lần nữa đâu.” “Biệt danh trên Wechat gì chứ?” Cố Kỳ Nam lén lút dùng khuỷu tay lau nước mắt sau đó mới kháng nghị, “Em hổng phải Tiểu Nam Tử! Em lớn rồi! Em đã mười sáu tuổi!” “Được rồi, mười sáu thì mười sáu.” Triển Minh cầm điện thoại, “Để anh gọi Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân ra chúc mừng sinh nhật em.” “Hả?” Cố Kỳ Nam ngơ ngác há mồm, “Tụi anh còn phải đi học mà?” Triển Minh đã ở trên nhóm chat gửi tin. Dao A Dao: Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nam Tử, tụi mày bùng tiết đi ra cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Mau mau trả lời. Đàn Em 1: 1Đàn Em 2: 1Đàn Em 1: Tập hợp ở đâu?____________________ Tui ghét nhất là dịch thơ đó, mắc mệt hà, được cái câu thơ đầu trong nguồn gốc cái tên của Cố Kỳ Nam cũng là tên thật của tui ngoài đời. Nên thôi, bỏ qua đấy. =]] À, đề nghị thanh niên Triển Minh đi theo cậu Bân học một khóa nói lời tâm tình nha. =]] Chè tứ quả: Chè sâm bổ lượng: Đấy, nó na ná nhau còn gì. =]]
|