Thiên Bảo Phục Yêu Lục
|
|
Quyển 3 - Chương 90: Sư xuất đồng môn[EXTRACT]A Thái cùng Hồng Tuấn từ đằng sau bình phong đi ra, thấy ở dưới gốc cây ngân hạnh trong Kim Hoa Lạc có người đang ngồi, chính là Lý Quy Niên, Lý Quy Niên nói: “Đang làm thơ mừng thọ thần quý phi, quả là trùng hợp.” Hồng Tuấn cảm thấy bầu không khí trở nên quỷ dị, từ trên người A Thái toát ra thứ khí thế kỳ lạ, hắn nghiêng người bước lên phía trước nửa bước, chắn phía trước, bình thường chỉ khi giao thủ, A Thái mới có thái độ như vậy. “Cần hỗ trợ không?” A Thái cười nhạt một tiếng. Lý Quy Niên vui vẻ nói: “Nếu có cơ hội sẽ xin lĩnh giáo một phen, quả là trùng hợp, nhưng đêm khuya hai người vào cung, chắc có chuyện quan trọng, có phải vì Nhã Đan hầu?” A Thái đáp: “Đúng vậy.” Lý Quy Niên nói: “Ta sẽ dẫn đi gặp Nhã Đan hầu, vương tử Thái Cách Lạp, chúng ta hàn huyên một chút chứ?” Nói xong cũng không chờ trả lời, Lý Quy Niên liền đứng dậy, làm động tác ‘mời’ rồi đi lên phía trước. Hồng Tuấn không ngừng nhớ lại, Lý Quy Niên và A Thái, quen biết nhau từ bao giờ? Không đúng, cả hai mới gặp mặt đúng một lần ở Bình Khang phường. “Hiện giờ trong cung không giam người ở địa lao nữa.” Lý Quy Niên dẫn theo hai người đi theo lối nhỏ ở bên trắc điện, xuyên qua một vườn hoa vắng vẻ, quay lại hỏi A Thái: “Lần trước đột nhiên rời đi, là có người tới tìm sao?” Lông mày A Thái giương lên, cười nói: “Quả nhiên bị ngài phát hiện, Lý Quy Niên đại sư.” Lý Quy Niên mỉm cười nói: “Hai chữ ‘đại sư’ này ta không dám nhận. Hôm đó ngươi nhận nhầm người đi theo ta, ta định phụ một tay, nhưng chân truyền của Thánh nữ Hi Lâm, lại có người hỗ trợ, chắc không thành vấn đề.” Hồng Tuấn từ mấy câu đối thoại ngắn ngủi liền suy đoán ra rất nhiều thông tin. Giờ hắn không như xưa, không hiểu mấy lời ẩn ý, lúc này nghĩ có phải Lý Quy Niên là Giải Ngục không? “Ngươi là ai?!” Hồng Tuấn đột nhiên nói, “Lý Quy Niên, ngươi là người hay yêu quái?” “Nghĩ cái gì thế.” A Thái dở khóc dở cười, lấy quạt vỗ lên ót Hồng Tuấn. Lý Quy Niên cười ha ha, A Thái nói: “Ta cũng từng hoài nghi ngươi, Lý Quy Niên, đêm đó nghe tiếng đàn của ngươi, ta cảm giác không đúng, ngày ấy trưởng sử cùng các huynh đệ bị hồ yêu vây khốn, ta đã có suy nghĩ, nếu bám theo ngươi không chừng tìm được manh mối…” Hồng Tuấn: “!!!” Hóa ra ngày hôm đó, A Thái bảo ngủ gật dưới cầu là vì đi theo Lý Quy Niên! Lý Quy Niên thản nhiên: “Khi đó khó khăn, thật sự có lỗi, chỉ vì trong lòng ta có nỗi khổ riêng… Đến rồi.” Hai người đi xuyên qua vườn hoa, tiến vào một nơi yên tĩnh, chính là biệt viện chuyên dùng để giam giữ nghi phạm trong cung Hưng Khánh, bên ngoài có Long võ quân canh giữ. Khi dừng bước, không ai động thủ, A Thái nhìn Lý Quy Niên, Lý Quy Niên nhanh chóng ôm tỳ bà, trầm ngâm một lát rồi gảy mấy tiếng, sau đó âm phù như nước chảy mây trôi tấu lên, tiếng đàn vang đến đâu, binh sĩ bên ngoài biệt viện ngã xuống đến đấy. Hồng Tuấn: “Đây là…” Thủ pháp kia không hề khác biệt so với A Thái. A Thái cười đáp: “Ta nghĩ, đại sư chắc từng gặp mặt đại sư huynh, đúng không?” A Thái đặt tay phải lên ngực trái, nắm lại, làm động tác ‘Thánh hỏa phi dương’, hành lễ với Lý Quy Niên, Lý Quy Niên cũng làm y hệt đáp lại, lại nói với Hồng Tuấn: “Đi mau, Nhã Đan hầu ở bên trong.” Lý Cảnh Lung ngồi trong góc đang mải suy nghĩ, thì bên ngoài truyền đến tiếng của Hồng Tuấn, hô: “Cảnh Lung!” Lý Cảnh Lung đứng dậy, tiến đến song sắt, đối mặt cùng Hồng Tuấn, cả giận mà nói: “Sao lại là em? Bọn họ để em đến hả?” “Là ta muốn tới…” Hồng Tuấn đi tìm chìa khóa, một tiếng kim loại lanh lảnh vang lên, phi đao đã chém đứt khóa cửa, Lý Cảnh Lung đang định tiến lên ngăn lại thì Hồng Tuấn bất thình lình đẩy cửa vào, va luôn vào trán hắn, vang một tiếng rõ kêu. Lý Cảnh Lung: “…” Lý Cảnh Lung thấy trời đất quay cuồng, Hồng Tuấn bị dọa sợ, vội vàng xin lỗi, Lý Cảnh Lung vội vàng khoát tay, “Không sao. Lâu lắm rồi chưa xui xẻo như vậy…” “Sưng rồi, ta xoa cho huynh.” Hồng Tuấn nói, “May mũi không bị đập.” Lý Cảnh Lung dở khóc dở cười, duỗi tay ôm lấy Hồng Tuấn, thở dài. “Đi thôi!” Hồng Tuấn nói. “Không đi được!” Lý Cảnh Lung khôi phục tinh thần, hỏi, “Tự em đến đây sao? Có bị ai phát hiện không?” Hồng Tuấn kể lại sự tình phát sinh, Lý Cảnh Lung kinh hãi, lẩm bẩm nói: “Lại không nghĩ tới Lý Quy Niên là đồng đạo với chúng ta… Tại sao hắn lại bộc lộ thân phận, chỉ sợ phiền phức không giải quyết được thôi.” “Mười năm qua, ta đều chờ một thứ đồ vật.” Lý Quy Niên nói với A Thái, “Lần này ngươi đến Trung Nguyên chắc cũng là tìm nó?” A Thái cau mày: “Đó chỉ truyền thuyết, ngay cả lão sư cũng không dám xác nhận.” Lý Quy Niên cùng A Thái an tĩnh đứng ở giáo trường, ánh trăng chiếu xuống gương mặt hai người. A Thái thở dài, “Ta đã sớm từ bỏ, ngươi còn tìm nó làm gì? Đại sư huynh thật kiên trì, còn ở Trường An chờ đợi nhiều năm như vậy.” Lý Quy Niên nói: “Năm đó Hi Lâm thánh nữ du ngoạn Trung Nguyên, trong ba huynh đệ Lý gia, ta là người may mắn được học nghệ từ nàng, tập được một chút tiên âm thuật. Không phải là đệ tử đích danh, vương tử, không cần xưng hô như vậy.” Advertisement / Quảng cáo “Tìm kiếm Thần hỏa cũng là nàng giao phó cho ngươi?” A Thái lại hỏi. Lý Quy Niên khẽ gật đầu, không nói gì nữa, chờ A Thái hỏi tiếp. A Thái: “Thần hỏa vĩnh viễn không tàn, thiêu cháy ô uế, chiếu rọi bóng đêm…” “… Gặp người Thần hỏa, thì có sức mạnh của Tỏa La Á Tư Đức, giáo dân Minh giáo, Hỏa diễm chi tử, gặp Thần hỏa như gặp Ma Ni, gặp Tỏa La Á Tư Đức, gặp A Hồ Lạp Mã Tư Đạt, đi theo, làm thiện trừ ác, trong Nhạc viên của chư thần Quang Minh giáo… sẽ mãi mãi trường tồn.” Lý Quy Niên chậm rãi nói, “Ngươi muốn phục quốc, tìm được Thần hỏa, sức mạnh sẽ tăng lên.” “Ngay cả Ma Ni còn không tìm được,” A Thái lắc đầu, “Thì sẽ không thể tìm nổi, ta hoài nghi nó có từng tồn tại hay không nữa.” “Có tồn tại.” Lý Quy Niên nghiêm túc nói, “Năm ấy thánh nữ nói, vì điều tra việc này mới tiến vào Trung Nguyên. Truyền thuyết kể lại, gần ngàn năm trước có một nhóm người đã mang Thần hỏa rời khỏi Tây Vực, đến mấy chục năm trước, khi Giải Ngục làm chủ Trường An, trở thành Yêu vương, ta mới phát hiện, việc này có liên quan đến nó.” A Thái chấn động, trầm giọng nói: “Có phải nó ở trong tay Giải Ngục?” “Không.” Lý Quy Niên hỏi, “Nhưng can hệ đến Thiên Ma, các ngươi điều tra được đến đâu rồi?” Đúng lúc này, không khí xung quanh biến hóa kỳ dị, một màn sương mù đen từ bốn phương tám hướng xông tới. Lý Quy Niên và A Thái nháy mắt mở ra một màn chắn, sương mù bốc lên, bao bọc A Thái bỗng nhiên biến mất. “Nghe ta này.” Trong biệt viện, Lý Cảnh Lung chân thành nói với Hồng Tuấn: “Giờ ta không thể rời khỏi đây.” Hồng Tuấn thở dài, Lý Cảnh Lung cũng bất đắc dĩ, định nắm tay Hồng Tuấn thì hắn lại né tránh. “Em sao vậy?” Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, nghiêm túc nói: “Sao lúc nào cũng tức giận?” “Không có gì.” Hồng Tuấn nói, “Vậy huynh cứ ở đây chờ đi, ta đi.” Lý Cảnh Lung cười, biết người ngoài miệng nói là đi, nhưng trong lòng thì ngược lại, giữ chặt lấy tay Hồng Tuấn, nói: “Hồng Tuấn, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.” Hồng Tuấn quay lại, thành thực nói: “Vậy huynh nói cho ta, ta có thể làm gì đây?” Hồng Tuấn cau mày, giữa lông mày mang theo phẫn ý cùng lo lắng, nói: “Ta hoàn toàn không biết phải làm gì. Ta thừa nhận ta không thông minh, nhưng mọi người trước giờ làm gì cũng đều không nói cho ta. Là bảo vệ ta, khiến ta không phải lo lắng, nhưng ta cũng lo cho huynh! Lo cho mọi người chứ!” Lý Cảnh Lung giật mình, dù không phải lần đầu nghe những lời oán giận của Hồng Tuấn, nhưng lần này, hắn cảm thấy Hồng Tuấn cực kỳ xúc động, nhất là khi nói chuyện hai người thế này. “Ta không muốn lúc nào cũng chẳng biết gì như vậy!” Hồng Tuấn chán nản mà nói, “Được rồi, có lẽ ta không phù hợp… không phù hợp làm Khu ma sư, ta ngốc quá.” “Thiên Ma sẽ diệt trừ Giải Ngục.” Lý Cảnh Lung nói, “Giải Ngục lại muốn mượn tay chúng ta diệt trừ Thiên Ma, đơn giản là như vậy.” Hồng Tuấn: “…” “Không tồi.” Một giọng nói từ ngoài viện truyền đến, “Việc đơn giản như vậy sao không lý giải được cơ chứ?” Hồng Tuấn quay đầu, giọng nói kia là Dương Quốc Trung. Lý Cảnh Lung cuối cùng cũng chờ được đến giờ phút ngả bài này, trầm giọng nói: “Ta chờ ngày này đã lâu.” “Ta cũng vậy.” Không biết Dương Quốc Trung dùng thuật pháp gì, bóp vụn toàn bộ gạch ngói bên ngoài, vây thành một bức tường. “Đồng bọn của ngươi còn ở phủ ta”, Dương Quốc Trung nói, “Có mấy lời, ta thấy trực tiếp nói cho ngươi vẫn là hơn.” Hào quang quanh người Dương Quốc Trung sáng lên, Hồng Tuấn lập tức triệu hoán phi đao, không dám manh động. Nhưng Dương Quốc Trung chỉ khoát tay, một ngọn lửa đen từ trong tay bắn ra, vờn quanh người Hồng Tuấn. Hồng Tuấn dùng Ngũ Sắc Thần Quang ngăn cản, Lý Cảnh Lung gầm một tiếng: “Đủ rồi!” Lý Cảnh Lung giơ tay, bạch quang bắn tới, ngăn Dương Quốc Trung, Dương Quốc Trung phất tay áo, kình khí nổ ra, đẩy hai người văng vào vách tường. Hồng Tuấn cảm thấy lồng ngực đau đớn, Dương Quốc Trung tiến lên, hai mắt lóe hắc hỏa, chậm rãi nói: “Các ngươi cho rằng giết được Ô Khởi Vũ là có thể khiêu chiến với Yêu Vương sao?” Lý Cảnh Lung không ngừng ho khan, vẫn kiên trì chắn trước Hồng Tuấn, Hồng Tuấn vận pháp lực, định chờ khi Dương Quốc Trung tới gần thì bất ngờ công kích, cho hắn một nhát chí mạng. Nhưng Lý Cảnh Lung duỗi tay, đè lại sống đao của Hồng Tuấn. “Một đám người rất có chí hướng.” Thái độ của Dương Quốc Trung thay đổi hẳn, mang theo uy nghi quân lâm thiên hạ, dường như chỉ chớp mắt đã thấy một linh hồn khác chiếm lấy thân xác này vậy. “Đáng tiếc, thực lực vẫn còn chưa đủ.” Lý Cảnh Lung biết Dương Quốc Trung đột nhiên xuất thủ chỉ là muốn thể hiện thực lực, đánh đòn phủ đầu, một chiêu kia không biết dùng bao nhiêu thành pháp lực, yêu lực đánh tới khiến lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn một trận, suýt nữa phun máu, Hồng Tuấn thường thấy Trọng Minh, Thanh Hùng là đại yêu quái, không sợ hãi Dương Quốc Trung, nhưng năm đó tên gia hỏa này chiến thắng được Trọng Minh, bức Phượng Hoàng cùng cầm tộc đến Thái Hành sơn, thì thực lực cũng không vừa, hiện tại không đọ được sức thì phải đọ trí thôi. Lý Cảnh Lung nói: “Tâm Đăng không đối chọi được yêu lực của ngươi, nhưng ngươi muốn phá cấm chế, lấy Thiên Ma chủng từ Hồng Tuấn thì tuyệt không thể?” “Tâm Đăng của ngươi?” Dương Quốc Trung trào phúng nói, “Ngàn tính vạn tính, không ngờ Tâm Đăng lại ở chỗ ngươi.” “Bằng bản lĩnh của ngươi, sớm đã động thủ giết ta rồi.” Lý Cảnh Lung trầm giọng nói, “Vì sao không ra tay?” Dương Quốc Trung hừ lạnh một tiếng, nhìn Hồng Tuấn, dường như có điều suy nghĩ. Mấy lời ngắn ngủi cũng khiến Lý Cảnh Lung đoán ra Dương Quốc Trung có chút cố kỵ, vậy hắn cố kỵ cái gì? Hồng Tuấn từng kể, mang Tâm Đăng xuống núi là ý của Thanh Hùng, mà Thanh Hùng nói cho hắn biết, Tâm Đăng là do Bắc Hải Côn Thần, hay Viên Côn tìm thấy. Mà Côn Thần có một dạng năng lực kỳ lạ, tức là… Quả nhiên, Dương Quốc Trung nhìn Hồng Tuấn chăm chú, trầm giọng nói: “Khi Viên Côn giao Tâm Đăng cho ngươi, còn nói gì?” Hồng Tuấn không trả lời, hắn không biết nói dối, cũng không kịp nghĩ thông suốt trong thời gian ngắn như vậy, chỉ là tùy thời mà đề phòng Dương Quốc Trung, bảo hộ Lý Cảnh Lung. “Ngươi là kẻ thù của cha ta.” Hồng Tuấn trầm giọng nói, “Ta không phải trả lời cho ngươi.” “Ta không phải kẻ thù của Khổng Tuyên.” Dương Quốc Trung nghe lời của Hồng Tuấn, còn nghĩ Hồng Tuấn nói là Khổng Tuyên, chứ không phải Trọng Minh, hắn hiểu sai ý, lại nói, “Ngược lại… là bằng hữu!” “Lừa đảo!” Hồng Tuấn hét lên. Dương Quốc Trung cười, quay người đi mấy bước, tư thái kia so với Lý Long Cơ còn có uy nghiêm đế vương hơn, xoay lưng về phía hai người, nhìn mảnh trăng sáng phía chân trời, lẩm bẩm nói: “Khi ngươi còn rất nhỏ, ta đã gặp ngươi rồi, Khổng Hồng Tuấn.” Hồng Tuấn: “…” Lý Cảnh Lung nhân dịp lúc này, ra hiệu với Hồng Tuấn, để hắn tự xử trí, Hồng Tuấn cau mày nhìn Dương Quốc Trung rồi lại nhìn Lý Cảnh Lung, ánh mắt cực kỳ lo lắng, Lý Cảnh Lung nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Hồng Tuấn. “… Lúc ngươi mới sinh ra.” Dương Quốc Trung xoay người, nhìn Hồng Tuấn, “Từ khi còn quấn tã, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi…” “Người khiến chúng ta phải dọn đi là ngươi?” Hồng Tuấn cau mày nói. “Hàng năm ta sẽ đều đến xem ngươi, cho đến khi ngươi quen biết Lý Cảnh Lung.” Dương Quốc Trung trầm ngâm nửa ngày, rồi nói. “Cái gì?” Lần này đến lượt Lý Cảnh Lung giật mình, trong ký ức của hắn, việc này hoàn toàn trống không. “Ngươi cũng biết…” Hồng Tuấn run giọng nói, “Giải Ngục, cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?” Dương Quốc Trung nói: “Chuyện này, chỉ hai chúng ta nói, có thời gian rảnh hàn huyên vài câu? Ngươi nên biết ta không có ác ý với ngươi.” “Ta không tin!” Bi phẫn của Hồng Tuấn giờ mới phát tiết, quát, “Nếu không có ngươi, cha nương ta đã không phải dọn đi mãi như thế! Bọn họ cũng sẽ không chết!” “Bọn họ vẫn sẽ chết.” Dương Quốc Trung nhìn Hồng Tuấn, chậm rãi nói, “Cũng không phải do ta, nguyên nhân thế nào chắc hẳn ngươi đã sớm rõ ràng.” Dương Quốc Trung nói rõ ràng chuyện cũ, khiến Lý Cảnh Lung hơi nghi ngờ, dù sao chuyện xưa và ký ức của Hồng Tuấn chính là thứ còn thiếu, có thể là biến số cực kỳ quan trọng. Dương Quốc Trung thoáng nhìn Lý Cảnh Lung, cười nói: “Dù sao Nhã Đan hầu đã hạ cấm chế trên người ngươi, cái gì ‘ái’ cái gì ‘tình’ đều là mấy thứ nhàm chán. Ta không lấy được, ngươi cũng không thoát được, chúng ta đều không có lợi, chi bằng làm một cuộc trao đổi?” Lý Cảnh Lung cuối cùng cũng chờ được đến câu này, từ những suy nghĩ rối rắm kia bừng tỉnh lại, lời của Dương Quốc Trung về sau kiểm chứng lại cũng không muộn, giờ phải làm thế nào mới là việc cấp bách.
|
Quyển 3 - Chương 91: Bách niên chi ước[EXTRACT]“Ta cũng không cho rằng ngươi không cướp được.” Lý Cảnh Lung vịn tường, điều hòa nội tức, miễn cưỡng đứng dậy, đối mặt Dương Quốc Trung. “Không cướp được là không cướp được.” Dương Quốc Trung buông tay, nói, “Lúc trước thử qua một lần đã thất bại rồi. Giờ ngươi dùng Tâm Đăng phong ấn, trừ phi Hồng Tuấn tự nguyện hóa thành Ma, nếu không thì chả có cách nào cả. Nhưng ta có ba ma chủng, không cần đến Thần ma nhất thể của Khổng Tước Đại Minh vương, cũng có thể thành ma, nói cho ngươi hay.” “Hai cái.” Lý Cảnh Lung trầm giọng nói. “Không tồi.” Dương Quốc Trung biến sắc, lạnh lùng nói, “Ở Đôn Hoàng hủy mất một Tâm Ma ta thiên lao vạn khổ luyện ra, còn chưa tính sổ với ngươi.” Lý Cảnh Lung lại cười, nói: “Dương tướng, hay Yêu vương bệ hạ, lời này quả thú vị, ta còn chưa tìm đến ngươi, ngươi đã định nhờ cậy ta rồi?” Dương Quốc Trung phất tay áo một cái, nói: “Hay ta đem ba Tâm Ma, chắp tay nhường ra, trợ giúp vị tiểu bằng hữu này thành ma thì thế nào?” Lý Cảnh Lung biến sắc, Dương Quốc Trung lại nói: “Lấy thực lực của ngươi, phong bế được ‘Tam thiên ngạc mộng’ đã là may mắn, đến lúc Tâm Đăng của ngươi bị hủy thôi. Người trẻ tuổi có lòng tin thật tốt, nhưng đừng có cuồng vọng tự đại.” Lý Cảnh Lung trầm giọng nói: “Xuất hồn, có ngày cũng không thu lại được, ngươi muốn trao đổi gì?” Dương Quốc Trung trầm mặc một lúc lâu, nhìn Lý Cảnh Lung, trong mắt mang theo điểm tán thưởng, trầm giọng nói, “Nhã Đan hầu, so với tưởng tượng của ta, ngươi còn thông minh hơn.” “Tâm ma thứ hai ở trên người ngươi.” Lý Cảnh Lung trôi chảy mà nói, “Ta đoán không sai chứ?” Dương Quốc Trung không trả lời, Hồng Tuấn nhanh chóng bắt đúng điểm mấu chốt, thấp giọng hỏi: “Thứ trên người Lục Hứa là ‘Tam thiên ngạc mộng’, vậy trên người ngươi là thứ gì?” Dương Quốc Trung biến sắc, Lý Cảnh Lung biết câu hỏi này của Hồng Tuấn đã chạm đúng nọc. Hắc Giao Giải Ngục xuất tam hồn hóa thành Tâm Ma, cái đầu tiên chính là mượn linh hồn của Bạch Lộc, hấp thu ác mộng thế gian. Cái thứ hai, ở trên người hắn, hấp thụ oán hận thống khổ của thiên địa, từ một chỗ nào đó phát tán ra. Mà cái thứ ba, đoán không sai thì nó ở trên người An Lộc Sơn! Dương Quốc Trung đương nhiên sẽ không luận đàm về việc luyện hóa Tâm ma, chỉ nói: “Thay ta đem Tâm Ma thứ ba thu về.” “Trên người An Lộc Sơn?” Lý Cảnh Lung chậm rãi nói, cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của Dương Quốc Trung. “Đúng vậy.” Dương Quốc Trung tao nhã gật đầu một cái, đáp: “Mười năm trước ta dùng tam hồn hóa thành Tâm Ma, một cái giao cho tên gia hỏa này, không ngờ An Lộc Sơn dùng pháp bảo ngăn cách ta và nó liên kết với nhau, để hắn sử dụng, dần dà không thể khống chế được nữa. Cần có người giết chết hắn, phóng xuất Tâm Ma ra.” Lý Cảnh Lung liếc Hồng Tuấn, Hồng Tuấn cảm thấy cục diện này cực kỳ hoang đường, rõ ràng đến giết Giải Ngục, không giết được hắn mà còn giúp hắn làm việc? Lý Cảnh Lung nói, “Với Khu ma ti, ngươi nên biết, Thiên Ma cũng vậy, Giải Ngục cũng thế, đều là mục tiêu mà chúng ta cần diệt trừ. Dương tướng, ngươi lấy đâu ra tự tin rằng ta sẽ đồng ý giao kèo này với ngươi?” Dương Quốc Trung cười một tiếng, nói: “Nhã Đan hầu, thứ cho ta nói thẳng, lúc này ta bị các ngươi bức đến không còn cách nào khác mới phải ra mặt, nếu các ngươi không càn quấy đế lăng thì việc gì ta phải gặp cảnh nguy hiểm này?” Lý Cảnh Lung chân thành nói: “Cái này đề cao ta quá rồi, An Lộc Sơn muốn vịn cớ đối phó với ngươi, Khu ma ti tham gia làm gì?” “Hôm đó ta đến yết kiến, muốn nói cho ngươi hiểu.” Dương Quốc Trung lạnh lùng nói, “Dùng thực lực các ngươi, tất cả hợp lực, vây khốn một con cổ vượn là có thể…” Hồng Tuấn: “!!!” Lý Cảnh Lung bị vạch trần như vậy, cũng không mạnh miệng nữa, nói, “Không tồi, nguyên nhân chính là vì vậy mới có thể chặn đường người, để ngươi tự ra mặt giải quyết.” “Ngươi không biết.” Dương Quốc Trung tới gần, uy thế kía còn mạnh mẽ hơn nữa, hắn gằn từng chữ, “Ta muốn giết người, sẽ tìm lý do, ta sẽ không giết người bừa bãi. Nhưng nếu An Lộc Sơn thành công, sẽ chỉ có hủy diệt cùng chết chóc, giờ chúng ta đều không có đường đi nào nữa, nhất định phải liên thủ diệt trừ hắn.” “Đây chính là sai lầm của ngươi.” Lý Cảnh Lung nói. Dương Quốc Trung nheo mắt, nhìn Lý Cảnh Lung, rồi nói: “Đúng vậy, thì tính thế nào.” Lý Cảnh Lung trầm giọng nói: “Ta có thể giúp ngươi thu hồi Tâm Ma thứ ba, nhưng chắc ngươi cũng đoán được điều kiện của ta là gì.” Dương Quốc Trung sâu xa khó hiểu nhìn Lý Cảnh Lung. “Ngươi vì sao mà muốn trở thành Thiên Ma?” Hồng Tuấn hỏi, “Cha ta kháng cự như vậy, thậm chí còn hại ta và nương… ngươi lại…” “Cho nên ta thay đổi chủ ý.” Dương Quốc Trung trầm giọng nói. Lý Cảnh Lung: “…” Hô hấp Hồng Tuấn dồn dập, thấy Dương Quốc Trung chầm chậm dạo bước, chân thành nói: “Ta không đáp ứng được điều kiện của ngươi, Lý Cảnh Lung. Nhưng giá rao trên trời, trả tiền dưới đất, ta có thể đợi thêm một trăm năm nữa.” Nói xong hắn nhìn về phía Hồng Tuấn, Hồng Tuấn chợt hiểu… Dương Quốc Trung nguyện ý chờ cho tới khi bọn họ chết! Với Giải Ngục đã là yêu quái ngàn năm, ở nhân gian có trăm năm cũng chỉ coi như một cái chớp mắt. “Nếu như ta sống hơn trăm năm thì sao?” Hồng Tuấn lạnh lùng nói. “Ngươi sẽ không.” Dương Quốc Trung nhìn Hồng Tuấn, ý vị thâm sâu mà cười, “Hậu đại của yêu tộc và phàm nhân sẽ theo tuổi thọ của phàm nhân, việc này đã được chú định sẵn, ngươi không thể nào vừa thần thông vừa trí tuệ được.” “Ta cũng chẳng cần đợi đến một trăm năm. Các ngươi muốn lưu lại bố trì thì cứ tùy ý, sau trận này nhất định sẽ có chiến tranh, không gì không thể.” Advertisement / Quảng cáo Lý Cảnh Lung thoáng nhìn Hồng Tuấn, trong lòng Hồng Tuấn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Thực tế, hắn cũng không biết bản thân sẽ sống đến bao giờ, Trọng Minh chưa bao giờ nói, nhưng chuyện này không phải hắn chưa từng nghĩ tới. Một trăm năm sau, Lý Cảnh Lung sớm đã không ở trên đời này nữa rồi, ân oán cừu thù lúc đó chắc cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng có thể đoán được, sau khi Hồng Tuấn cùng Lý Cảnh Lung chết đi, Dương Quốc Trung sẽ đến lấy ma chủng trên người hắn. “Ngươi phải rời khỏi Trường An.” Lý Cảnh Lung nói. “Đương nhiên.” Dương Quốc Trung đáp lại, “Dù sao… hoàng đế nhân gian cũng gần đất xa trời, Trường An không còn là nơi ta nên ở nữa, nhưng sau khi hắn chết ta sẽ đưa Dương Ngọc Hoàn đi.” Hồng Tuấn rất hoài nghi, Dương Quốc Trung như vậy mà nguyện ý từ bỏ khi mọi việc sắp đến tay? Chỉ có hai khả năng, một là hắn đang lừa gạt bọn họ, hai nếu không lấy được Tâm Ma từ trên người An Lộc Sơn, Dương Quốc Trung cũng không sống được bao lâu nữa. Hồng Tuấn định nói, Lý Cảnh Lung giữ vai hắn, trầm ngâm một lát. “Ngươi không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu.” Dương Quốc Trung nói. Lý Cảnh Lung chậm rãi nói: “Hôm nay chỉ có ngần ấy thứ, chỉ sợ sau khi ta chết, không cách nào giải thích được với những oan hồn chết dưới tay ngươi.” “Đây là chiến tranh.” Dương Quốc Trung nhìn chằm chằm Lý Cảnh Lung, nói: “Không phải mưu sát, ân oán tình thù, Nhã Đan hầu. Nhân, yêu hai tộc giao chiến kéo dài từ trước khi ngươi sinh ra, phàm nhân yêu quái chết đã bao nhiêu?” Hồng Tuấn luôn cảm thấy Dương Quốc Trung đang lừa gạt bọn họ, lại không tìm được sơ hở nào, cuối cùng Lý Cảnh Lung cũng nói: “Thành giao.” “Cho ngươi thời gian hai mươi ngày.” Dương Quốc Trung phất tay áo, tường bao xung quanh rào rào biến mất, “Trong lúc đó, Khu ma ti sẽ niêm phong, ngươi sẽ bị truy nã mà bỏ trốn.” Nói xong, hắn quay lại, “An Lộc Sơn có pháp bảo bảo vệ được Tâm Ma, chỉ cần triệt được nó, ta có thể triệu hồi hồn phách thứ ba lại, không nên vọng động, Lý Cảnh Lung, ngươi không hủy được nó đâu.” Cùng lúc ấy, Dương Quốc Trung vẽ chú văn, chính là chú văn Khu ma ti từng nghiên cứu, ‘vù’ một tiếng, cả Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn đã được dịch chuyển đi chỗ khác. Lý Cảnh Lung xuất hiện trong ngõ hẻm đằng sau Khu ma ti, nhưng Hồng Tuấn lại không thấy đâu. “Hồng Tuấn! Hồng Tuấn!” Lý Cảnh Lung hô lên. Giọng nói Dương Quốc Trung vang lên: “Yên tâm, ta không bắt hắn làm con tin đâu, nửa giờ nữa sẽ đưa hắn về.” Hồng Tuấn cảm thấy hoa mắt rồi phát hiện ra bản thân đang đứng trong một đình viện lộng lẫy, trong đình viện hoa anh đào tung bay, không thấy Lý Cảnh Lung, hắn đứng lên dáo dác ngó ngiêng xung quanh, thấy Dương Quốc Trung chậm rã đi tới, mới cả giận hỏi: “Lý Cảnh Lung đâu rồi?” “Hàn huyên chút đi.” Dương Quốc Trung nói, trong giọng nói không còn khí thế bức người như trước, chỉ như bậc tiền bối nói chuyện với đám tiểu sinh, “Ngươi nếu muốn đi, ta sẽ đưa ngươi đi.” Hồng Tuấn hít hơi sâu, Dương Quốc Trung đi vào trong hoa viên, ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, hô một tiếng, một lát sau đã thấy quản gia chạy tới, Dương Quốc Trung phân phó quản gia mang lên ít bánh ngọt và trà, đều là mấy thứ thường ngày Hồng Tuấn thích ăn. “Còn nhớ rõ cha ngươi không?” Dương Quốc Trung nói. Hồng Tuấn giờ cảm thấy rất rối, Trọng Minh từng dặn hắn phải diệt trừ Giải Ngục, Phượng tộc mới nhập chủ Trường An được. Nhưng hắn cũng dần phát hiện ra, trước mặt Giải Ngục dù có thêm Lý Cảnh Lung thì hắn cũng không xứng làm đối thủ cho Hắc Giao này. Nhưng thế cũng được, từ ngày hắn vào Trường An, dần phát hiện rất nhiều chuyện sẽ không đơn thuần như ý nghĩ của hắn. Không còn đen trắng rõ ràng nữa. “Ngươi gạt chúng ta.” Hồng Tuấn lạnh lùng nói, “Tới giờ, thứ ngươi muốn chỉ là ma chủng trong thân thể ta thôi.” “Nói nhảm.” Dương Quốc Trung nói, “Chẳng lẽ ta còn phải giúp Lý Cảnh Lung trừng ác dương thiện, trừ yêu vệ đạo nữa sao?” Hồng Tuấn chậm rãi lắc đầu: “Ta sẽ không bị ngươi lừa…” “Khi ngươi còn nhỏ.” Dương Quốc Trung nói, “Ta khuyên cha ngươi, giao ngươi cho ta. Ngươi nghĩ người đuổi theo gia đình ngươi là ta sao?” Hồng Tuấn: “…” “Ngươi không giống bọn họ.” Dương Quốc Trung cau mày, nhìn chăm chú Hồng Tuấn, nói: “Ngươi là nhi tử của Khổng Tuyên, dưỡng tử của Trọng Minh, Thanh Hùng, trong huyết mạch chảy một nửa dòng máu Yêu tộc. Sao ngươi cứ cố chấp như thế? Nhìn thấy ta không có cảm giác thân thiết sao? Trẫm là Vương của Yêu tộc trong thiên hạ, trước mặt ngươi còn không bằng một Lý Long Cơ?” Hồng Tuấn không phản bác lại được, Dương Quốc Trung ra hiệu hắn ăn điểm tâm, nói, “Muốn hạ độc ngươi thì ta đã hạ rồi, ăn bao nhiêu ‘mồ hôi nước mắt nhân dân’ rồi?” Hồng Tuấn nghĩ cũng phải, nhưng vẫn không động đậy, đáp: “Ta không ăn, không phải sợ ngươi hạ độc mà ta không muốn ăn đồ của địch nhân.” “Trên đời không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có bằng hữu tạm thời.” Dương Quốc Trung cảm thấy thú vị, nhìn Hồng Tuấn chăm chú, “Xem ra Phượng Hoàng cùng Kim Sí Đại Bàng chưa từng nói cho ngươi những lời này, bảo hộ thật tốt.” “Ngươi muốn nói gì?” Hồng Tuấn nheo mắt, cảm thấy Dương Quốc Trung tách hắn khỏi Lý Cảnh Lung nhất định là có mưu đồ gì đó. “Muốn nhìn ngươi một lát.” Dương Quốc Trung nói, “Tìm hiểu xem, ngươi lớn lên thành người thế nào, dù sao, năm đó cha ngươi từng hứa cho ngươi đến bái ta làm sư phụ…” Hồng Tuấn không tin nổi: “Cái gì?!” “Nếu không, làm sao trước khi cha mẹ ngươi chết, nhà lại ở Trường An.” Dương Quốc Trung chậm rãi nói, “Chỉ tiếc mười năm trước sai lầm, không phòng bị bố trí mà Địch Nhân Kiệt lưu lại. Bây giờ ngươi còn bị bọn họ dạy thành cứng đầu thế này, duyên phận thầy trò quả không nối lại được.” Hồng Tuấn suýt chút nữa dao động trước mặt Dương Quốc Trung, năm đó sự việc còn nhiều điểm đáng ngờ, mà Dương Quốc Trung vừa nói lại đúng điểm hắn không rõ. Nhưng việc sau khi Dương Quốc Trung thấy hắn, thì cũng không đề cập tiếp. Dương Quốc Trung còn nói: “Mười năm trước, tam hồn hóa Tâm Ma, chính là thuật pháp cha ngươi, Khổng Tuyên chỉ bảo. Nếu không vì sao ta phải phí ngần này khí lực.” Hồng Tuấn đột nhiên trợn mắt: “Kia là cha…” Dương Quốc Trung gật đầu, nói: “Thiên Ma ngàn năm luân hồi một lần, dùng Ma chủng hấp thu lệ khí thiên địa, hóa thành ma. Tam thiên ngạc mộng là thứ đầu tiên, ‘Chấp nhất đau khổ chia lìa’ là thứ hai, ‘Oán hận chết oan’ là cái thứ ba. Đủ loại lệ khí, cứ như vậy mà sinh ra.” Hồng Tuấn nhớ tới oán khí phóng thích ra trong ngày thiêu chết hồ ly, Phi Ngao tịnh hóa, cùng với ma khí khi vặn cổ Ôn Thần cùng Tuyết Nữ. “Cho nên trên người An Lộc Sơn…” “Oán hận chết oan không cam lòng.” Dương Quốc Trung chậm rãi nói, “Ngươi nên biết, một người sống đã ngàn năm, muốn gánh chịu nhiều thống khổ như vậy, lại không có Tâm Đăng bảo hộ như ngươi, là một việc rất không thoải mái.” Hồng Tuấn nói: “Đừng nói là vì muốn cứu ta, ta sẽ không tin đâu. Giải Ngục, vì sao ngươi muốn hóa thành Ma?” Dương Quốc Trung lẳng lặng nhìn Hồng Tuấn, “Dĩ nhiên không phải vì ngươi, mà là vì ta. Ngươi đã từng chịu qua thống khổ bị giam cầm trong tháp hơn ngàn năm bao giờ chưa?” Hồng Tuấn lập tức trầm mặc. “Không có tương lai, thời gian trôi qua cũng không rõ.” Dương Quốc Trung chậm rãi nói, “Trong bóng tối, hư không vô tận, ngươi chỉ có thể cảm giác được phong ấn xung quanh, không động đậy được. Ngươi không có tương lai, chỉ có thể nhấm nuốt quá khứ của bản thân, đây chính là việc mà Nhân tộc gây ra cho ta…” Dương Quốc Trung nhìn biểu cảm của Hồng Tuấn, chậm rãi cười, rồi nói: “Đồng bạn Cừu Vĩnh Tư của ngươi còn tìm kiếm tung tích của ta, muốn nhốt ta trở lại.” “Vì trước đó, là ngươi phạm đại tội!” Hồng Tuấn nói. “Ta chỉ vì sinh kế của ta.” Dương Quốc Trung nói, “Người ăn tôm cá, ta ăn người, thì có tội gì?” Hồng Tuấn choáng váng, cảm giác bản thân không thể tranh luận được với Dương Quốc Trung. “Biết ngươi sẽ không tiếp thu được chân tướng.” Dương Quốc Trung nói, “Cứ để lời này lại ở đây đi, đồ nhi.” “Ta không phải đồ đệ ngươi!” Hồng Tuấn cả giận nói. Dương Quốc Trung lại nói: “Ngày nào đó, ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý, nhìn rõ cái gì goi là thế gian ghê tởm, trước đấy…” Hắn nghiêng người, hướng về phía Hồng Tuấn, nghiêm túc nói: “Trở về nghĩ cho kỹ, thông suốt rồi thì đến tìm ta, Viên Côn không cứu được ngươi đâu, chỉ ta mới có thể.” _______________________ Bách niên chi ước: ước hẹn trăm năm Boss của quyển ba sẽ là An Lộc Sơn nhá!!!
|
Quyển 3 - Chương 92: Hoàn hoàn tương khấu[EXTRACT]Trong Lan Lăng Hổ Phách, mọi người đã về, Cá chép yêu lạc mất A Thái cùng Hồng Tuấn đã tra ra một manh mối cực kỳ quan trọng. Tiên đế Lý gia hiện thân, cung đình đại loạn, Cá chép yêu trèo lên mái nhà nhìn xung quanh, tìm kiếm Hồng Tuấn, phát hiện ra trong cung Hưng Khánh xuất hiện hai thân ảnh cổ vượn. Chính là hai trong bốn con ‘Tửu Sắc Tài Khí’. Hai con cổ vượn khi rời đi còn đề cập: Ma vương phân phó lão tam đuổi theo Viên Côn, không biết đã hành động chưa nhưng phải nhanh chóng để tránh phiền phức. Lý Cảnh Lung nghe xong không nói gì, giải thích cho mọi người thân phận của Giải Ngục chính là Dương Quốc Trung, trong cung đã xảy ra chuyện. Mọi người lại trao đổi tin tức, Mạc Nhật Căn và A Sử Na Quỳnh ở ngoài Dương phủ chờ một đêm không thấy gì. A Thái thì tiết lộ thân phận của Lý Quy Niên. Lục Hứa cùng Cừu Vĩnh Tư tả được, hai tên yêu tướng dưới trướng An Lộc Sơn đã xuất thành trong tối nay rời khỏi Trường An, không rõ đi hướng nào. Mọi người trầm ngâm một lát, Lý Cảnh Lung biết lời nói của Dương Quốc Trung chỉ là dọa người, hắn tưởng rằng con tin trong tay thì mọi người sẽ phải cân nhắc điều kiện của hắn. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Hồng Tuấn trở về, quả có hơi lo lắng. “Thân phận Giải Ngục rõ ràng rồi,” Cừu Vĩnh Tư nói, “Mọi việc đơn giản hơn nhiều.” “Đã dám xuất hiện trước mặt chúng ta.” Lý Cảnh Lung lại nói, “Hẳn đã chuẩn bị đầy đủ, trước mắt, Yêu Vương tuyệt không dễ đối phó.” “Các ngươi có phát hiện được việc gì không?” Mạc Nhật Căn nghĩ nghĩ, nói, “An Lộc Sơn thì ở ngoài, Giải Ngục dùng thân phận Dương Quốc Trung ở trong cung, nhưng bên cạnh hắn, hay nói là ‘dưới trướng’, đã không có yêu quái nào sai sử được nữa.” Lý Cảnh Lung khẽ gật đầu, nói, “Hiện giờ ở Trường An không có thủ hạ của hắn, An Lộc Sơn thì ít nhất có bốn thuộc hạ, so về thực lực thì Giải Ngục thua một bước.” A Sử Na Quỳnh nói: “Có lẽ vì thế mà Giao long kia mới cầu trợ ngươi.” Đúng lúc này Hồng Tuấn trở về, vén rèm tiến vào, mọi người đều kinh ngạc. “Hồng Tuấn!” “Ngươi không sao chứ?” Dung mạo Hồng Tuấn có chút mệt mỏi, cười cười với mọi người, ra hiệu không sao. Lý Cảnh Lung lo lắng nhìn Hồng Tuấn, Hồng Tuấn gật đầu một cái, Lý Cảnh Lung trầm mặc lúc lâu, để Hồng Tuấn ngồi bên cạnh, rồi nói: “Có lẽ Giải Ngục đang lừa gạt chúng ta.” “Đương nhiên.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Hắc Giao này mưu mô xảo trá, tuyệt sẽ không thực hiện bất cứ hứa hẹn gì…” Hồng Tuấn hơi ngẩn người, bên tai vẫn vang vọng câu nói của Dương Quốc Trung. “Nói cho ta biết, Viên Côn để ngươi nhìn thấy cái gì?” Hồng Tuấn không biết tại sao Dương Quốc Trung lại để ý Viên Côn như vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ nghe đến Côn Thần qua lời kể của Thanh Hùng. Nhưng năm đó Thanh Hùng có nói, Tâm Đăng là Viên Côn đưa cho hắn. Bây giờ mới nhớ ra mọi chuyện lại cực kỳ trùng hợp, dường như được an bài sẵn vậy – Viên Côn nhờ Thanh Hùng đưa Tâm Đăng cho hắn, Hồng Tuấn đến Trường An gặp Lý Cảnh Lung, trong đêm hôm đó, Tâm Đăng bị Lý Cảnh Lung hút mất. Lý Cảnh Lung và hắn lại yêu nhau, cuối cùng dùng Tâm Đăng phong ấn tạm thời ma chủng trong người hắn. Mọi việc cứ vòng vòng nối vào nhau, dẫn đến một vận mệnh luân hồi nào đó trong thiên địa. Mà sau khi Yêu hồ đền tội, Viên Côn lại hiện thân ở Trường An, bộc lộ một thứ sức mạnh cường đại của Yêu Vương – đoán trước tương lai. “…Kim Sí Đại Bàng hiểu được lòng người, Bắc Hải Côn Thần đoán trước tương lai.” Cá chép yêu đánh gãy dòng suy nghĩ của Hồng Tuấn, còn nói, “Thiên Ma có lẽ muốn biết, trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.” Hồng Tuấn từ từ ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của Lý Cảnh Lung, lại nhìn Cá chép yêu, hỏi: “Côn Thần biết được tương lai sẽ như thế nào sao?” Cá chép yêu nói: “Truyền thuyết kể rằng hắn có thể để cho mọi người nhìn thấy tương lai, nhưng không quá chính xác. Mệnh của mỗi người, đều có biến số.” Hồng Tuấn: “…” Nhưng Viên Côn cũng không để hắn nhìn thấy cái gì, vấn đề của Dương Quốc Trung, Hồng Tuấn cũng không biết trả lời thế nào. Lục Hứa lo lắng nhìn Hồng Tuấn, nói: “Ngươi không sao chứ?” Hồng Tuấn vội vàng lắc đầu, miễn cưỡng cười với Lục Hứa một tiếng, thực tế, có vài việc dần trở nên rõ ràng. Lý Cảnh Lung cân nhắc, rồi nói: “Tin tức của Triệu Tử Long rất hữu dụng, trước đây không lâu Côn Thần tiến vào Trường An, khi đó chúng ta không biết, đã đánh với Giải Ngục một trận.” “Đả thương còn đuổi được Côn Thần đi.” Cá chép yêu lại nói, “Nhất định Giải Ngục có pháp bảo gì đó rất lợi hại, các ngươi đừng có chọc giận hắn.” Lý Cảnh Lung ôm tay suy nghĩ, chân thành nói: “Chắc hắn đã bị thương không nhẹ, phải nghĩ cách tìm được hắn.” “Để ta đi.” Mạc Nhật Căn nói. Lý Cảnh Lung nói: “Ta đi, hiện giờ ta đã là phạm nhân bị truy nã…” Lời này vừa dứt, bên ngoài liền có tiếng Long võ quân đến tra xét, lập tức hỗn loạn tưng bừng, có người hô: “Lý Cảnh Lung bị truy nã đang lẩn trốn kia! Lập tức lục soát!” “Nói thế nào, cái gì đến cái gì vậy?” A Thái dở khóc dở cười. Khóe miệng Lý Cảnh Lung giật giật, đang định tránh đi, bên ngoài lại nghe thấy tiếng roi da vung lên, Long võ quân lập tức kêu cha gọi mẹ gào khóc, rối loạn thành một đống, còn nghe thấy tiếng Đặc Lan Đóa đang mạt sát người ta, mấy người Khu ma ti tuy chưa từng chịu roi nào, nhưng nghe thấy tiếng gào khóc kia đều tê dại cả da đầu. Yên tĩnh một lát, Lý Cảnh Lung trấn tĩnh lại, an bài nhiệm vụ cho mọi người. “Ta và Hồng Tuấn đi Lạc Dương lần theo dấu vết của cổ vượn.” Lý Cảnh Lung nói, “Dùng cổ vượn làm con tin bức An Lộc Sơn phải hiện chân thân ra…” “…Các ngươi điều tra kỹ xem pháp bảo bảo hộ Tâm Ma là cái gì, nghĩ cách hủy nó đi, hoặc…” A Thái đang định nói lại thôi, Lý Cảnh Lung lập tức nhận ra. “Ngươi chịu trách nhiệm chứ?” Lý Cảnh Lung hỏi A Thái. Mọi người đồng loạt nhìn về phía A Thái, A Thái trầm ngâm một lúc, chậm rãi gật đầu. Lý Cảnh Lung hỏi A Thái: “Ngươi tự tin chứ?” A Thái thấp giọng nói: “Ta không chắc, nhưng ta sẽ cố hết sức.” “Ta thì sao?” Cá chép yêu nói. Advertisement / Quảng cáo “Ở lại.” Lý Cảnh Lung nói. “Ta muốn đi.” “Ta nói, ở lại!” Sau một hồi tranh chấp, Hồng Tuấn nói: “Triệu Tử Long, ngươi ở lại.” Hồng Tuấn lên tiếng nên Cá chép yêu đành thôi. Lý Cảnh Lung liếc mọi người, trầm ngâm một lát, Mạc Nhật Căn nói: “Giả thiết mọi chuyện thuận lợi thì khi nào lật ván cờ này đây? Lật thế nào? Ở đâu?” Lý Cảnh Lung suy nghĩ, chậm rãi nói: “Thọ thần quý phi, lúc đó ta mang cổ vượn lộ diện, vây công An Lộc Sơn, ép hắn hiện nguyên hình. Quá trình cụ thể thì sẽ bàn bạc lại sau khi yêu quái sa lưới.” Mọi người vội vàng gật đầu, Hồng Tuấn đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi: “Nếu An Lộc Sơn không hiện chân thân, mặc kệ hai thủ hạ chết thì làm sao?” “Dùng Tâm Đăng tịnh hóa hắn.” Lý Cảnh Lung thản nhiên nói, “Giống như ở Đôn Hoàng, chỉ cần hắn mất đi pháp bảo hộ thân, ta có cách khiến hắn phải hiện nguyên hình.” Hồng Tuấn trầm mặc không nói, nhớ tới trận chiến ở Đôn Hoàng kia – ma chủng trong cơ thể hắn có khả năng điều khiển ma khí cực mạnh, mặc kệ ma khí của ai, kể cả lơ lửng giữa trời đất. Chỉ cần hắn muốn thu lại, hay điều khiển thì đều được. Nếu như hấp thụ toàn bộ ma khí của An Lộc Sơn vào cơ thể mình… Đây là cách tiêu diệt địch nhân đơn giản nhất. “Này.” Lý Cảnh Lung hỏi Hồng Tuấn, “Em nghĩ gì thế.” Hồng Tuấn lập tức ngồi thẳng lại, nói: “Không có gì.” Mọi người đều nhìn Hồng Tuấn, Hồng Tuấn thầm nghĩ tâm tư của mình cứ như vậy mà bị nhìn thấu sao? Sao mọi người biết mình đang nghĩ gì?” Lý Cảnh Lung chần chừ rồi nói: “Em cùng ta… thôi, dù sao cũng nên nhanh chóng xuất phát, A Thái.” Lý Cảnh Lung vốn định nói chuyện với Hồng Tuấn, nhưng nghĩ tới cả hai sắp đi Lạc Dương, còn nhiều thời gian, nên đứng dậy ra hiệu cho A Thái đến. Khu ma ti tạm thời niêm phong, mọi người đành tá túc trong tửu quán, Hồng Tuấn theo Lục Hứa đến hậu viện, thấy Cá chép yêu đang thu dọn hành lý cho hắn. Dương Quốc Trung cũng để cho Lý Cảnh Lung chút thời gian để mang đồ đạc từ Khu ma ti ra. Hồng Tuấn thấy cảnh này, đột nhiên có dự cảm mãnh liệt. “Ta cảm giác, duyên phận với Khu ma ti sắp hết rồi.” Hồng Tuấn nói. “Đừng có nói vậy!” Lục Hứa biến sắc. Cá chép yêu nói: “Hồng Tuấn, người đừng suy nghĩ lung tung!” Hồng Tuấn nhìn Lục Hứa, bỗng nhiên nói: “Ngươi có thể giúp ta mộng thấy chuyện cũ không?” Lục Hứa trầm ngâm một lát, “Ngươi đổi ý rồi?” Hồng Tuấn gật đầu, lời nói hôm nay của Dương Quốc Trung khiến hắn cứ nghĩ mãi chuyện khi còn bé, chẳng biết tại sao hắn cảm giác mọi chuyện sắp kết thúc, dường như số mệnh của hắn cũng đến lúc được tuyên bố. Lục Hứa nói: “Hồng Tuấn, không cần đâu.” Hồng Tuấn nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Lục Hứa. “Giải Ngục nói với ta, Côn Thần có sức mạnh rất lớn, hắn có thể để người ta nhìn thấy tương lai bản thân.” Hồng Tuấn nói, “Nhưng Côn Thần chưa từng để ta nhìn thấy tương lai của ta.” “Tương lai không xác định.” Cá chép yêu nói, “Huyền Trang đại sư nói cho ta, dù ngươi có biết hết mọi chuyện cũng sẽ có những thứ ngoài dự đoán xảy ra, có lẽ nếu ngươi biết chuyện xảy ra trong tương lai, thì nó ảnh hưởng đến ngươi bây giờ, mà khả năng đó có thể bị sửa đổi.” “Nhưng quá khứ luôn xác định.” Hồng Tuấn nói. “Quá khứ cũng không xác định.” Lục Hứa đáp. Hồng Tuấn: “???” Lục Hứa nói: “Quá khứ là hư vô, tương lai là hư vô, thứ duy nhất tồn tại, chỉ có hiện tại.” Việc này đã vượt qua khả năng lý giải của Hồng Tuấn, nhưng hắn vẫn ngoan cường nói: “Lục Hứa, để ta mộng thấy quá khứ một lần, việc này với ta rất quan trọng.” Lục Hứa thở dài, đứng bên giường, nhìn Hồng Tuấn, hai ngón tay dựng thẳng, mái tóc dài chớp mắt hóa bạc trắng, toàn thân tỏa hào quang. Cá chép yêu lập tức ‘Oa’ một tiếng rồi lùi về sau. Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn Lục Hứa, thấy thân thể Lục Hứa trong suốt như hồn thể, sáng bừng, trên trán mọc ra đôi sừng hươu ngắn ngủn, cặp sừng bị chém đứt vẫn chưa mọc lại như cũ. “Ta ban cho ngươi giấc mộng yên lành.” Giọng Lục Hứa khàn khàn, một tay ấn lên mu bàn tay Hồng Tuấn, sau đấy thuận thế ngã xuống, nắm chặt tay Hồng Tuấn, nằm bên cạnh. Cách vuốt trán lần này không giống, khi hai mắt Hồng Tuấn nhắm lại, ‘vù’ một tiếng, bạch quang vạn đạo, như xuyên qua thông đạo của ký ức xa xưa, chỉ nghe thấy tiếng Lục Hứa bên cạnh: “Ta ở bên cạnh ngươi.” Đột nhiên giữa lối đi kia, ngàn vạn ngọn lửa đen xoắn đến, Hồng Tuấn nói: “Đó là cái gì?” Lục Hứa vung tay lên, bạch quang bắn ra, như lưu tinh đánh nát toàn bộ hắc hỏa phía trước, hỏa diễm liền biến mất. “Là ác mộng trước đây ngươi hút vào,” Lục Hứa nói, “Thông đọa này, chính là kết giới bảo vệ của Tâm Đăng.” Ý thức của Hồng Tuấn dần dần trầm tĩnh lại, bạch quang trước mắt lại lóe lên, hắn cùng Lục Hứa xông vào thông đạo, trước mắt bỗng nhiên có mưa to như trút nước, Hồng Tuấn phát hiện, hắn không nhập vào thân thể của mình khi còn nhỏ, mà cùng Lục Hứa bồng bềnh bay giữa không trung. Mà hắn lại mặc trang phục ở Diệu Kim cung, một bộ váy, đằng sau lưng là bảy dải lông khổng tước, Lục Hứa toàn thân bạch quang, cặp sừng trên đỉnh đầu thi thoảng lóe sáng. “Cho dù chuyện gì xảy ra, cũng không được thả tay ta ra.” Lục Hứa nhắc nhở. Hồng Tuấn trợn to hai mắt, thấy Khổng Tuyên đứng dưới hiên, dùng pháp thuật đun một chậu nước, ờ trong phòng truyền đến tiếng khóc nỉ non. Đúng lúc này, Dương Quốc Trung đẩy cửa tiến vào. Hồng Tuấn nhìn thấy lập tức bị kích động, toàn bộ mộng cảnh cũng chấn động theo: “Hồng Tuấn! Giữ nội tâm vững vàng!” Lúc này linh thể của Hồng Tuấn lơ lửng, quan sát giấc mộng của chính mình, so với lần trước trực tiếp nhập vào thân thể quả là khác biệt, chỉ hơi động niệm, mộng cảnh suýt nữa vỡ vụn, chỉ có thể nhờ vào Lục Hứa dốc toàn lực ra duy trì. “Cha…” “Hồng Tuấn!” Lục Hứa gầm một tiếng, Hồng Tuấn tỉnh táo lại, cố gắng giữ bản thân trấn định. Mộng cảnh dần dần trở nên mơ hồ, từ đông đến hạ lại từ hạ đến đông, tuyết trắng mệnh mang, cảnh tượng bốn phía biến ảo nhanh chóng, hiện ra ngoại cảnh huyện phủ tướng quân ở Ngọc Môn, Khổng Tuyên cõng theo Hồng Tuấn còn quấn tã, Tiểu Hồng Tuấn mới hơn một tuổi, bị vải bông quấn chặt, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh, bị cõng ra ngoài cửa. Hồng Tuấn nói: “Ta nhìn thấy cữu cữu!” Lục Hứa nói: “Đi theo ta.” Lục Hứa cầm tay Hồng Tuấn, bay về phía bình nguyên mênh mông ngập tuyết, đi theo sau lưng Khổng Tuyên, cảnh sắc chớp tắt, dưới núi tuyết trắng xóa, bầu trời đêm rực rỡ mỹ lệ, Ngân hà sáng rọi, Bạch Lộc đạp lên dải sao trời, bước về phía xa. “Đó là ngươi.” Hồng Tuấn cười nói. Lục Hứa ‘ừ’ một tiếng, nhưng sau một khắc, tiếng Giao long gào thét giữa đất trời, một Giao hồn màu đen quấn đến cắn Bạch Lộc. Khổng Tuyên ngẩng đầu, quay ngựa phi về phía thôn trang. Hồng Tuấn vô cùng vội vàng, cùng Lục Hứa nhìn về phía chân trời, sau đó Khổng Tuyên bay ra, một thân trường bào xanh đen lấp lóe ánh vàng, trên thân mặc chiến giáp, bay lên không trung giao chiến với Hắc Giao! Đây là lần đầu tiên Hồng Tuấn nhìn thấy chân thân của Khổng Tước Đại Minh vương, hai mắt mở to nhìn chằm chằm. “Mất đi Thiên Ma chủng, ngươi không còn sức mạnh Thần Ma nhất thể nữa…” Hắc Giao gào thét nói. Khổng Tuyên cất giọng: “Ngươi chỉ có một hồn, cũng vậy thôi.” Hắc Giao gào lên đau đớn, sau đó quay người rời đi, Bạch Lộc trong miệng Hắc Giao không ngừng gào thét, hóa thành vô số điểm sáng tỏa ra, một sợi bạch quang xoay tròn bay về thôn xóm dưới chân núi phủ tuyết. Khổng Tuyên đuổi theo Hắc Giao, lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non của hài nhi. Hào quang lóe lên, Hồng Tuấn cùng Lục Hứa nắm tay nhau, đứng trong căn nhà cũ, Khổng Tuyên đang đỡ đẻ cho mẫu thân Lục Hứa, tắm rửa cho đứa bé sơ sinh, tiểu Hồng Tuấn bám lấy vai Khổng Tuyên, loạng choạng đứng, nhìn Lục Hứa mới sinh còn đỏ hỏn. Hồng Tuấn cùng Lục Hứa trầm mặc không nói, lát sau, Lục Hứa đưa Hồng Tuấn bay ra, đến Mạc Cao Quật, gặp Khổng Tuyên vẫn đang cõng theo tiểu Hồng Tuấn, cùng Quỷ Vương ngồi trên đỉnh quật trò chuyện. “Hắn rất yêu ngươi.” Lục Hứa đột nhiên nói. Hồng Tuấn ‘ừ’ một tiếng, tâm tình cực kì phức tạp, từ lúc biết được chân tướng, hắn đã từng hận phụ thân, cũng từng hận Trọng Minh, Thanh Hùng… nhưng hận ý này không biết từ bao giờ đã phai nhạt, lại nhìn thấy phụ thân đưa hắn theo, nghĩ mọi cách để đền bù sai lầm khi trước, trong lòng bỗng bi thương khôn xiết.
|
Quyển 3 - Chương 93: Vãng tích phiến đoạn[EXTRACT]Bạch quang lóe lên, tháng ba Giang Nam gió thổi cỏ cao, Hồng Tuấn cùng Lục Hứa lơ lửng bên cây dương liễu trên bờ đê, thấy phụ thân chống một chiếc thuyền nhỏ, tiểu Hồng Tuấn tựa mạn thuyền, nhìn đàn cá bơi trong nước. Đột nhiên mẫu thân vung bàn tay trắng mịn, hắt cho tiểu Hồng Tuấn nước sông đầy mặt, tiểu Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn mẫu thân đang cười ha ha. Hồng Tuấn và Lục Hứa cũng không nhịn được mà buồn cười. Trong mưa to sấm chớp, trong miếu thờ trên đỉnh núi cao, một Hắc Giao bay đến hóa thành Dương Quốc Trung. Hồng Tuấn cùng Lục Hứa nhìn về phía nội viện, Dương Quốc Trung sóng vai cùng Khổng Tuyên dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn mưa. “Hắn không phải là người ép chúng ta phải chuyển nhà.” Hồng Tuấn nói. “Nói cũng kỳ quái.” Lục Hứa cẩn thận quan sát Khổng Tuyên cùng Dương Quốc Trung, kinh ngạc nói: “Cha ngươi sao lúc thì như có thù với Giải Ngục, khi thì lại như bằng hữu?” Hồng Tuấn cau mày: “Nhiều năm trôi qua, có lẽ bọn họ đã hòa giải. Hoặc là, bị Giải Ngục lừa gạt… Ngươi hận hắn sao?” Lục Hứa đáp: “Nhân sinh vô thường, sinh lão bệnh tử đều đã định trước, hận thì có ích gì? Nếu không phải ta bị khống chế, cha mẹ ta sẽ không chết, cũng như ngươi, là ta hại chết họ.” “Người tạo ra hết thảy lại là Giải Ngục.” Hồng Tuấn nghiêm túc nói. “Ván đã đóng thuyền, hận hắn thì được gì chứ?” Lục Hứa nói, “Huống chi sớm muộn gì Giải Ngục cũng sẽ chết.” “Ngươi nhìn thấy tương lai sao?” Hồng Tuấn hỏi. “Ta tin tưởng như vậy.” Xuân đi thu đến, lá vàng rơi rụng, trong cảnh vật biến ảo, Hồng Tuấn bỗng trở về Trường An của nhiều năm về trước, mà khi đó, hắn cũng đã lớn hơn, bước nhanh chạy ra ngoài viện, ngoái đầu nhìn quanh. “Khổng Hồng Tuấn!” Thanh âm của mẫu thân vang lên. [1] Tiểu Hồng Tuấn liền ‘ai’ một tiếng, thủ thế ra hiệu cho tiểu Lý Cảnh Lung đang bám trên tường viện, tiểu Lý Cảnh Lung lập tức núp sau bức tường, mà tiểu Hồng Tuấn vội vàng chạy vào vườn hoa, giả bộ cúi đầu tìm giun. “Nương ra ngoài một lát.” Mẫu thân chỉnh lý hà bao trong tay, nói, “Mang đồ lên chơ Tây bán, tối con muốn ăn gì?” “Đều được ạ.” Tiểu Hồng Tuấn nhàm chán đáp. “Sao lại không đòi ăn thịt nữa nhỉ?” Giả Dục Trạch kinh ngạc hỏi, rồi từ từ đi ra. “Khi còn nhỏ nhà ta sao nghèo như vậy nhỉ.” Hồng Tuấn nói. Lục Hứa đáp: “Khi còn bé nhà ta còn nghèo hơn nhà ngươi.” Hồng Tuấn dở khóc dở cười, mẫu thân thế mà thêu thùa nuôi cả nhà, không thấy phụ thân đâu, chắc ra ngoài hành y kiếm tiền. “Ca ca! Ca ca!” Tiểu Hồng Tuấn hướng phía bức tường hô lên. Tiểu Lý Cảnh Lung ló đầu ra, nói: “Mẹ đệ đi rồi à?” Nói xong thả một cái thang dây xuống, tiểu Hồng Tuấn trèo lên xong, cả hai liền thu thang lại. Hồng Tuấn cùng Lục Hứa bay qua bức tường, tiểu Lý Cảnh Lung chưa đầy mười tuổi, mở một hộp đồ ăn, đưa cho tiểu Hồng Tuấn. “Nhìn ngươi bị đói kìa.” Lục Hứa mặt không biến sắc nói. Hồng Tuấn thì lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân khi còn bé quả là quá mất mặt, Lục Hứa lại an ủi: “Khi ta còn nhỏ cái gì cũng ăn, trong nhà nghèo quá, ăn không đủ no.” Hồng Tuấn cũng chẳng biết trách ai, nhìn bản thân lúc nhỏ, lòng đầy chua xót. Ăn xong, tiểu Lý Cảnh Lung cùng tiểu Hồng Tuấn ngồi đánh cờ ở hành lang. Lúc sau, tiểu Lý Cảnh Lung mở một cuốn sách, tiểu Hồng Tuấn liền dạy hắn luyện công. “Sao lúc nào đệ cũng rầu rĩ không vui vậy.” “Vì trong người ta có yêu quái.” “Trong lòng đệ có yêu quái ủ rũ à?” “…” “Có thể trị được, ca ca đảm bảo.” “Trị không hết được, cha nương cũng không trị được, ngày nào cũng ầm ĩ.” “Ngươi hận hắn?” Lục Hứa nói. “Yêu sớm quá.” Hồng Tuấn bất đắc dĩ nói, “Có cách nào sao?” Hồng Tuấn cùng Lục Hứa sóng vai ngồi trên bức tường, thời gian vùn vụt trôi, dưới ánh nắng rực rỡ, Hồng Tuấn dần có chút quen thuộc, tựa như những ký ức kia từ từ trở về. Tiểu Lý Cảnh Lung đứng trong sân dạy tiểu Hồng Tuấn nhảy điệu Hồ toàn, hai người cứ vừa đẩy vừa kéo, tắm dưới ánh mặt trời. “Như thế nào rồi?” Tiểu Lý Cảnh Lung nói. Bên ngoài có người gọi Lý Cảnh Lung, tiểu Hồng Tuấn lùi một bước, nói: “Bên ngoài có người gọi, ngươi đi đi.” “Không đi.” Tiểu Lý Cảnh Lung vững vàng, vừa cười vừa nhìn tiểu Hồng Tuấn. Tiểu Hồng Tuấn lại ủ rũ. “Ca ca dạy cho đệ chơi cầu.” Tiểu Lý Cảnh Lung cầm gậy gỗ, đánh quả cầu bay đến, hai ngươi chơi được một lúc, Giả Dục Trạch trở về, tìm khắp nơi, tiểu Hồng Tuấn cuống quít bò lên tường,. Lúc tạm biệt, hai người cách nhau một bức tường, nghiêm túc nhìn đối phương, tiểu Hồng Tuấn muốn nói gì lại thôi, cuối cùng xoay người nhảy xuống rồi chạy đi. Hồng Tuấn xuất thần nói: “Nếu một hài nhi mới bảy tuổi bảo trong người có yêu quái với ngươi, ngươi có tin không?” Lục Hứa khẽ giật mình, Hồng Tuấn nhíu mày, nói: “Có nhiều tiểu hài tử thích tự biên ra những chuyện hão huyền, dù nói với ai, cũng sẽ không có người tin sao?” Lục Hứa trầm ngâm nói: “Ngươi cảm thấy hắn trở thành quân cờ của Địch Nhân Kiệt rồi sao?” Bên kia tường, tiểu Lý Cảnh Lung thu dọn gậy gỗ, đến dưới mái hiên, cầm một quyển sách cúi đầu đọc. “Không.” Hồng Tuấn khẽ lắc đầu, “Ngươi nhìn mắt huynh ấy, không có chút giả dối nào cả.” Lục Hứa cũng phát hiện khi đó tiểu Lý Cảnh Lung nói chuyện với tiểu Hồng Tuấn đều cười, thấy Hồng Tuấn là cười, cảm giác không hề giống chính hắn, mà khi tiểu Hồng Tuấn rời đi tiểu Lý Cảnh Lung vẫn còn đang vui vẻ liền nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ bên cạnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Advertisement / Quảng cáo Hồng Tuấn bỗng nhiên nói: “Có thể tìm được hồi ức khi ta và huynh ấy mới gặp nhau không?” “Ta thử xem.” Lục Hứa thấp giọng nói, hai mắt nhắm lại, vẫn nắm chặt tay Hồng Tuấn. Thời gian lưu chuyển, vào cuối thu, nhà Khổng Tuyên dọn vào trong Lạc viện, tiểu Hồng Tuấn từ xe ngựa đi xuống, Lý Cảnh Lung mới chín tuổi đi xuyên qua ngõ hẻm, mang theo một ống trúc, trong ống trúc côn trùng chin chít kêu, hắn bước vào cửa, lại vô tình quay đầu nhìn lại. Mà tiểu Hồng Tuấn đứng ngoài xe ngựa đang kinh ngạc nhìn Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, liền dừng lại, sững sờ. Tiểu Hồng Tuấn nhìn ống trúc trong tay Lý Cảnh Lung, cực kỳ tò mò, nhưng không ai mở miệng nói chuyện, thời gian dường như ngừng lại. Khổng Tuyên ở trong viện gọi: “Hồng Tuấn!” Tiểu Hồng Tuấn vội vội vàng vàng đi vào, tiểu Lý Cảnh Lung còn kinh ngạc, Hồng Tuấn thầm nghĩ huynh kinh ngạc cái gì? Đây là thế giới trong ý thức của Hồng Tuấn, hắn khẽ động niệm, Lục Hứa liền nhận ra. Lục Hứa nói: “Ngươi thấy hắn bẩn thỉu, là hài tử bình thường, cũng không được một nửa như vậy đâu.” “Nhà Cảnh Lung có tiền.” Hồng Tuấn nói, “Kết giao vẫn được.” Nói như vậy, nhưng dung mạo cùng khí chất Hồng Tuấn khi còn bé rất khác biệt với người phàm, chính hắn cũng nhận ra, so sánh với Lý Cảnh Lung bây giờ, tiểu Lý Cảnh Lung chả có tí suất khí nào, chỉ thấy lôi thôi lếch thếch, còn có chút lưu manh, như hài tử suốt ngày gây chuyện vậy. Mẫu thân Lý Cảnh Lung qua đời sớm, không ai chăm sóc ăn mặc cho hắn, cho đến khi mười mấy tuổi, mới học được từ đám công tử ăn chơi, về sau gia nhập Long võ quân trên người mới có khí chất oai hùng cùng mị lực. “Đây chính là lúc các ngươi mới gặp.” Lục Hứa nói. “Bình thường quá.” Hồng Tuấn thấp giọng đáp, “Không nói gì cả, không tính.” “Để ta tìm lại xem.” Lục Hứa nói. Lục Hứa nhắm mắt, quang mang tỏa ra, cuối thu không khí trong lành, cách lúc Khổng gia mới chuyển về Trường An không lâu, rương đồ vẫn còn chồng đống trong nội viện, tiểu Hồng Tuấn nhàm chán tìm thấy một quyển sách, chính là quyển sách về yêu quái hắn từng đưa cho Lý Cảnh Lung. Hắn nằm trên một đống vải bố, lật một quyển sách tranh, rồi ngủ thiếp đi. Vừa đúng lúc tiểu Lý Cảnh Lung bò lên cây nhãn, tìm ổ chim non, vô tình quay đầu nhìn thấy tiểu Hồng Tuấn đang ngủ say giữa trời thu, liền quên luôn tổ chim, úp sấp trên cành cây nhìn xuống dưới. Tiểu Hồng Tuấn ngủ say, tiểu Lý Cảnh Lung ngắm một lát, gọi: “Này!” Không có đáp lại, tiểu Lý Cảnh Lung ném một cục đá nhỏ đến, khiến tiểu Hồng Tuấn tỉnh lại nhưng không có trả lời – tiểu Hồng Tuấn nhìn tiểu Lý Cảnh Lung rồi quay về phòng. “Lần đầu nói chuyện, là như vậy.” Lục Hứa nói, “Cũng rất bình thường.” Hồng Tuấn cứ nghĩ khi còn bé gặp nhau, dường như có ý vị được số mệnh an bài sẵn, không nghĩ sẽ chỉ là một tình cảnh bình thường như ngày đêm luân chuyển vậy. “Lần đầu ta nói chuyện với huynh ấy là khi nào?” Hồng Tuấn lại hỏi. Lục Hứa đáp: “Để ta xem…” “Được rồi.” Hồng Tuấn bất đắc dĩ nói, “Mặc dù sẽ rất bình thường nhưng ta vẫn muốn xem một chút.” Bạch quang lướt qua, vẫn là bức tường kia. Tiểu Hồng Tuấn ngẩng đầu, ngắm trời xanh bên trên – trên cửa nội viện, một chiếc khóa nặng trĩu đang khóa lại. Tiểu Hồng Tuấn nghiêng đầu, dán tai lên cửa, nghe tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến, biểu tình cô đơn lại bi thương, như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Nghe một hồi, hắn móc ra một cái móc câu buộc dây thừng. Lục Hứa: “…” Hồng Tuấn đỡ trán. Lục Hứa: “Tuổi nhỏ như vậy đã học được băng nóc trèo tường, ta còn ở giữa trời tuyết đi đào giun…” Hồng Tuấn: “Đừng nói nữa…” Tiểu Hồng Tuấn quăng móc câu mấy lần đều không trúng, rớt xuống hết, đột nhiên nghĩ ra, móc sang bên tường hàng xóm. Bức tường phía cổng có mái ngói quăng mãi không trúng, quăng lên tường viện bên cạnh liền dính luôn. Tiểu Hồng Tuấn đạp lực leo lên, lén lút ra ngoài thế này quả là diệu kế. Hắn vừa hổn hển bò lên được bức tường, đột nhiên có người xuất hiện, tiểu Hồng Tuấn quát to một tiếng, tiểu Lý Cảnh Lung cũng hô một tiếng. Tiểu Hồng Tuấn không nghĩ bên kia tường còn có người khác, tiểu Lý Cảnh Lung nhanh chóng giơ tay ra túm chặt lấy hắn. “Ngươi làm gì vậy?” Tiểu Hồng Tuấn hô lớn. “Ta buông ta nhé.” Tiểu Lý Cảnh Lung bình tĩnh nói. “Đừng!” Tiểu Hồng Tuấn vội vàng hô, “Đừng buông!” “Gọi ca ca!” Tiểu Lý Cảnh Lung nói, “Miệng ngươi thật mềm.” Tiểu Hồng Tuấn nghẹn đỏ cả mặt, vừa mới trèo qua tường chứ có động chạm gì đâu, hô: “Không có!” “Hôn một cái.” “Không!” “Vậy ta buông tay.” Tiểu Hồng Tuấn chưa bị ai khi dễ như vậy, nháy mắt ‘oa’ một tiếng khóc nấc lên, Lý Cảnh Lung một tay bám trên tường, vội nói: “Được rồi! Không có không có!” “Ca ca…” Lý Cảnh Lung vừa nhượng bộ, tiểu Hồng Tuấn lại thừa nhận, vừa khóc vừa méo miệng kêu lên. Tiểu Lý Cảnh Lung bỗng nhiên vui mừng, không nghĩ tiểu Hồng Tuấn như vậy mà chịu thua, lúc này ngồi trên tường, kéo tiểu Hồng Tuấn lên ôm lấy, sau đấy hô một tiếng, bế ngang tiểu Hồng Tuấn rồi vượt qua tường, nhảy xuống! Hồng Tuấn cùng Lục Hứa hiếu kỳ nhìn xem. “Cho ngươi đồ ăn, đừng khóc.” “Hôn ngươi một cái, đừng khóc nữa…” “Này này này, đừng khóc!” “Ta muốn về…” “Ăn cái này đi, rồi cho ngươi về.” Tiếng khóc bên kia tường đột nhiên ngừng lại, tiểu Hồng Tuấn vừa ăn vừa đẩy tiểu Lý Cảnh Lung đang cố chen đến, hai tiểu hài nhi ở vách tường chen tới chen lui, tiểu Lý Cảnh Lung còn cười rất vui vẻ. “Ngươi tên là gì?” “Gọi là Hồng Tuấn đúng không? Ngươi là nhi tử của Khổng đại phu…” “Đừng đi. Chỗ ta còn đồ ăn ngon nè, nhìn xem… Đúng đúng, quay lại quay lại, đúng rồi.” Tiếng lá nhãn vang lên xào xạc, ánh nắng mùa hè chiếu xuyên qua, thân ảnh của tiểu Lý Cảnh Lung cùng tiểu Hồng Tuấn lấp loáng, xuất hiện ở các ngóc ngách trong hậu viện Lý gia, khi thì chơi đánh cầu, lúc ở bên hồ câu tôm, trời có tuyết thì đắp người tuyết. Tường viện Lý gia và Khổng gia được mở thông, đổi thành rừng cây, lúc hoàng hôn, Khổng Tuyên đứng trước rừng cây gọi tiểu Hồng Tuấn về, tiểu Hồng Tuấn vẫy tay với tiểu Lý Cảnh Lung, về nhà ăn cơm tối. Tiểu Hồng Tuấn vừa rời đi, trong nội viện bỗng thê lương hẳn, trong Lý gia chẳng có một ai. “Cha hắn đâu?” “Chắc là xuất chinh.” Hồng Tuấn đáp, “Hoặc bận việc ở nha môn, huynh ấy từng kể cha huynh ấy là võ quan.” Tiểu Lý Cảnh Lung về phòng, ăn một ít điểm tâm rồi nằm dưới mái hiên nhìn trời, sát vách truyền đến tiếng cười của mẫu thân Hồng Tuấn, nghe kỹ thì là Khổng Tuyên đang kể chuyện cười, nói Hồng Tuấn giống con gà rụng lông, khiến tiểu Lý Cảnh Lung cũng không nhịn được cười một tiếng. Ánh sáng lờ mờ, tiểu Lý Cảnh Lung nằm trên giường, đang bị bệnh, trán rịn mồ hôi, không ngừng thở dốc, tiểu Hồng Tuấn chậm rãi tiến lại gần. Tiếu Lý Cảnh Lung không ngừng thở dốc, nghiêng đầu nhìn tiểu Hồng Tuấn, thấp giọng nói: “Cha… nương….” Tiểu Hồng Tuấn nghiêng đầu nhìn hắn, lồng ngực tiểu Lý Cảnh Lung phập phồng, thở rất chậm. Tiểu Hồng Tuấn ôm tiểu Lý Cảnh Lung, dán trên người hắn nghe nhịp tim. “Ta lạnh quá…” Tiểu Lý Cảnh Lung nói. “Cha ngươi… ở đâu?” “Đi xa nhà.” Tiểu Hồng Tuấn cứ như thế ôm hắn, “Đi cũng lâu rồi, ca ca, không sao chứ?” Tiểu Hồng Tuấn xuống giường, ra ngoài một lúc rồi trở lại, trong tay cầm một gói dược liệu, bắt đầu đun thuốc, tiểu Lý Cảnh Lung mở mắt, ánh mắt mơ hồ dần, một tay giơ lên không mục đích, cuối cùng tiểu Hồng Tuấn bò lên giường đút thuốc cho hắn. Tiểu Lý Cảnh Lung sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, cắn răng, không rót được chút thuốc nào, nước thuốc dọc theo khóe miệng chảy xuống. Tiểu Hồng Tuấn thử mấy lần đều không được, tiểu Lý Cảnh Lung hơi khó chịu nhưng cũng không tức giận. ____________________________________ Vãng tích phiến đoạn: Những đoạn chuyện ngắn khi xưa [1] Khổng Tuyên và Giả Dục Trạch đặt tên cho Hồng Tuấn là Khổng Trù Tinh, còn sau này cái tên Hồng Tuấn là do Trọng Minh đặt. Chương này bố Gà viết Hồng Tuấn, chương sau lại viết là Trù Tinh – Tinh nhi, nên editor láo chó như mình đã sửa lại cho ăn khớp. Lảm nhảm: Hóa ra Lý Cảnh Lung lưu manh với Hồng Tuấn từ bé luôn =)))
|
Quyển 3 - Chương 94: Lưỡng tiểu vô sai[EXTRACT]Hai người nhìn nhau một lát, tiểu Lý Cảnh Lung dường như muốn nói gì đó, tiểu Hồng Tuấn lại ấn tay lên ngực hắn, tay phải bưng bát thuốc, uống vào một ngụm, nằm rạp người, ghé môi mớm thuốc cho Lý Cảnh Lung. Cứ một ngụm lại một ngụm. Hồng Tuấn trợn mắt, trông thấy bản thân hồi bé nhích lại gần Lý Cảnh Lung, mớm thuốc. “Ấm hơn rồi.” Tiểu Hồng Tuấn nói một mình, nằm bên cạnh Lý Cảnh Lung ngủ say, nghiêng người ôm lấy eo hắn, kéo tay hắn gối dưới đầu, cùng hắn ngủ. Cái cảnh này không khác gì Hồng Tuấn lúc bây giờ ôm Lý Cảnh Lung đi ngủ vậy. Tiểu Lý Cảnh Lung không ngừng run rẩy, thuốc bắt đầu có tác dụng, bệnh tình chuyển tốt lên một chút, hắn xoay người, ôm lấy tiểu Hồng Tuấn. “Ô ô ô…” Tiểu Hồng Tuấn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tiểu Lý Cảnh Lung. Tiểu Lý Cảnh Lung khóc một hồi, hẳn là rất khó chịu rồi ngủ thiếp đi. “Sao đứa nhỏ này luôn ở nhà một mình vậy?” “Trù Tinh không phải cũng bị nhốt ở nhà sao?” “Giống nhau được sao? Điều nhiệm tới Lạc Dương cũng không đưa hài nhi đi cùng, nếu không phải có Tinh nhi, suýt chút nữa nó bị phong hàn mà chết rồi. Đàn ông mấy người bình thường cứ nghĩ sinh con ra ném xuống đất là tự lớn được sao?” “Sao lại động chạm đến ta? Nàng thấy nó ở nhà một mình thì gọi qua xem, Tinh nhi ở một mình cũng buồn chán, có người làm bạn không phải tốt hơn sao?” “Được rồi, nói sau đi… Khổng Tuyên, làm sao ta luôn cảm thấy rất kỳ quái, đứa nhỏ Lý gia này, nghe nói không ai quản thúc, lúc trước thường chơi bời lêu lổng bên ngoài, cũng không đến trường.” “Ừm, có việc gì sao?” “Từ khi nhà chúng ta chuyển đến, sao ngày nào đứa nhỏ cũng ở nhà?” “Thích ở chung với Tinh nhi thôi, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, làm gì nhiều tai mắt như vậy được? Dục Trạch, nàng nhốt nó được một thời gian cũng không thể nhốt nó cả đời được, rồi nó cũng sẽ lớn lên, cũng gặp gỡ người khác…” “Lý Cảnh Lung!” Tiểu Lý Cảnh Lung đã khỏi bệnh nhưng vẫn mệt mỏi như cũ, ngồi trông hoa viên vẻ mặt đờ đẫn, tay cầm một cái hộp nhỏ, là đồ ngọt cho Hồng Tuấn. Tiểu Hồng Tuấn trèo qua tường rào, Khổng Tuyên nói có thể phá bức tường này đi, để hai tiểu hài cùng nhau chơi đùa, nhưng thường ngày bận bịu, nên chưa làm được. Tiểu Hồng Tuấn nghe phụ mẫu nói chuyện về Lý gia, liền hỏi: “Ngươi không ra ngoài chơi sao?” Tiểu Lý Cảnh Lung khoát tay, tiểu Hồng Tuấn không biết tại sao còn nói: “Ngươi đi chơi cùng người khác đi.” “Ta không đi.” Tiểu Lý Cảnh Lung nói, “Chơi cùng ngươi vui hơn.” Tiểu Hồng Tuấn nghe không hiểu, liền sóng vai ngồi cùng với tiểu Lý Cảnh Lung trong viện, tiểu Lý Cảnh Lung nói: “Ngươi muốn ra ngoài chơi một chút không?” Tiểu Hồng Tuấn đương nhiên muốn, nhưng phụ mẫu mãi mới đồng ý cho hắn chơi cùng với Lý Cảnh Lung, phụ thân rất thích Lý Cảnh Lung nhưng mẫu thân luôn có gì đó bất an, càng dặn dò kỹ Hồng Tuấn muốn chơi cùng thì không được rời khỏi nhà. “Ta dẫn ngươi đi.” Tiểu Lý Cảnh Lung thấp giọng nói, “Đi, về trước mẹ ngươi là được.” Tiểu Hồng Tuấn từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ nói chuyện với người ngoài. “Mẹ ta nói rằng, ra ngoài sẽ bị yêu quái bắt đi.” ”Ta bảo vệ ngươi.” Tiểu Lý Cảnh Lung nói: “Ta sẽ dùng kiếm.” “Kiếm pháp bình thường không phải đối thủ với yêu quái…” “Ta dùng pháp thuật! Yên tâm!” Tiểu Lý Cảnh Lung dắt tiểu Hồng Tuấn, muốn dẫn hắn đi, tiểu Hồng Tuấn xoắn xuýt hồi lâu cuối cùng bị tiểu Lý Cảnh Lung nửa ôm nửa kéo, đưa ra cửa. Hồng trần ồn ào náo nhiệt, ngựa xe như ước, thiên gia vạn hộ yên ổn sinh sống, giang sơn thái bình, tiểu Hồng Tuấn vừa ra khỏi ngõ nhỏ liền ngây người. Hôm đó trên xe đến Trường An hắn chỉ ngủ, sắc trời lờ mờ, bây giờ thấy Trường An phồn hoa, không nỡ chớp mắt, tiểu Lý Cảnh Lung dắt hắn đi dạo quanh bốn phía, đi khắp ngóc ngách, mua đồ ăn vặt, nhưng không ăn mà cho hết tiểu Hồng Tuấn, đứng ở phía xa chợ Tây nhìn Giả Dục Trạch đang bán hà bao, bị người ta trêu chọc, mặc cả, đỏ bừng mặt. Hắn lại thấy phụ thân ngồi xem bệnh trong dược đường ở Trường An, cùng tiểu Lý Cảnh Lung nhìn quanh, người đến khám bệnh đều là người nghèo khổ cơ hàn, không nơi nương tựa, Khổng Tuyên đột nhiên phát hiện nhi tử đã trốn ra ngoài, tiểu Hồng Tuấn thầm than hỏng bét muốn trốn, phụ thân lại cười với hắn, ra hiệu mau trở về nhà. Mặt trời lặn về tây, tiểu Lý Cảnh Lung trong tay vung vẩy một cái súng bắn nước, cùng tiểu Hồng Tuấn về nhà, tiểu Hồng Tuấn thì ôm một chồng giấy bút, một tay bị hắn nắm chặt. “Bắt đầu từ ngày mai ta phải đến học đường.” Tiểu Lý Cảnh Lung nói với tiểu Hồng Tuấn, “Ban ngày không ở nhà nhưng học xong sẽ lập tức về ngay.” Trong lời nói, ý tứ rõ ràng là không nỡ rời xa Hồng Tuấn. Khi đó Hồng Tuấn cũng không biết ‘Học đường’ là cái gì, đến khi tiểu Lý Cảnh Lung thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau đi học, hắn liền buồn bực ngồi trong viện chờ tiểu Lý Cảnh Lung trở về. Lá vàng bay bay, mùa đông dần tới, hắn nói với phụ mẫu cũng nên đi đến ‘Học đường’. Mà đêm đó, yêu cầu của hắn khiến Khổng Tuyên cùng Giả Dục Trạch lại tranh cãi. Advertisement / Quảng cáo Tiểu Hồng Tuấn rất sợ phụ mẫu cãi nhau, mỗi lần hai người ầm ĩ, hắn luôn cảm thấy lỗi là do hắn, ầm ĩ xong, mẫu thân hao tổn tinh thần ủ rũ hẳn, khóc không ngừng được, phụ thân thì áy náy, nhìn hắn rất lâu, cũng không nói câu gì. Mà càng ngày hắn lại càng dễ sinh bệnh, mỗi lần bị bệnh trái tim nóng như lửa đốt, muốn thiêu cháy cả người, lúc ấy phụ mẫu ầm ĩ cãi nhau, một thời gian sau, Giải Ngục có qua mấy lần, bệnh tình của hắn chậm rãi thuyên giảm. Giả Dục Trạch vẫn rất sợ hãi, chỉ sợ nhi tử gặp bất trắc gì. “Nó cũng nên làm mấy việc này!” “Khổng Tuyên! Nó còn nhỏ, không hiểu việc gì cả!” Từ sau lần cãi nhau này, hai vợ chồng cùng tìm biện pháp, Giả Dục Trạch dạy Hồng Tuấn đọc chữ, mà Khổng Tuyên dạy hắn viết chữ. Nhưng tiểu Hồng Tuấn không muốn cái này, hắn chỉ muốn đi tìm tiểu Lý Cảnh Lung, lúc nào cũng mong chờ tiểu Lý Cảnh Lung đi học về, trời tối liền chạy đến sờ sờ mặt tiểu Lý Cảnh Lung nói: “Ta cứ nghĩ ngươi chết rồi.” Rồi cả hai ngồi nói chuyện một lúc, ai lại về nhà nấy. Mùng tám tháng chạp, tiểu Hồng Tuấn lại thần kỳ tìm được chỗ học của Lý Cảnh Lung, bò trên bệ cửa sổ nhìn quanh. Quá nhiều hài tử, tiếng đọc sách sang sảng, hắn tìm một hồi, cuối cùng tìm được Lý Cảnh Lung đang ngồi bên cạnh chiếc bàn trà nho nhỏ. Tiểu Lý Cảnh Lung đang tuổi lớn, trong nửa năm nay đã lộ rõ dáng dấp thiếu niên, có người quay đầu nhìn thấy tiểu Hồng Tuấn, liền kinh ngạc hỏi: “Ai vậy?” Tiểu Lý Cảnh Lung quay đầu nhìn lại, nhân dịp sư phụ đang ngủ gật thì cúi người đi tới, để Hồng Tuấn núp sau lưng mình. Tiểu Hồng Tuấn cứ nghĩ sẽ bị bảo trở về, nhưng không nghĩ tiểu Lý Cảnh Lung để hắn ngồi bên cạnh, sư phụ cũng không để ý, mở mắt lắc đầu một cái, lại tiếp tục giảng bài. “Lý Cảnh Lung, đây là ai?” Có người hỏi, “Đệ đệ ngươi sao?” “Tức phụ của ta.” Tiểu Lý Cảnh Lung nhéo mặt tiểu Hồng Tuấn, tiểu Hồng Tuấn mới đến nhìn cái gì cũng thấy mới lại, tiện tay đẩy hắn ra, lật xem đồ vật trên bàn Lý Cảnh Lung. “Nhớ ta sao?” Tiểu Lý Cảnh Lung tiến đến, cười nói bên tai tiểu Hồng Tuấn. Tiểu Hồng Tuấn không để ý, chỉ chăm chú xem xét đồ đạc, mỗi thứ đề lật ra xem, xem xong sẽ để vào chỗ cũ, thiếu niên Lý Cảnh Lung đã lớn hơn, lộ ra khí chất rất đáng tin cậy. “Ở nhà có nhớ ta không?” Tiểu Lý Cảnh Lung nghe giảng một lát lại hỏi bên tai Hồng Tuấn. Tiểu Hồng Tuấn lật sách, cúi đầu nhìn cuốn ‘Thiên tự văn’, còn ghi chú thích của Lý Cảnh Lung, ‘ừ’ một tiếng. Tiểu Lý Cảnh Lung liền nắm tay hắn, giữ chặt trong ngực không buông, sờ tới sờ lui tay tiểu Hồng Tuấn. Tiểu Hồng Tuấn đành một tay lật sách, xem một chút, tiểu Hồng Tuấn buồn ngủ, tiểu Lý Cảnh Lung ngồi xếp bằng để hắn gối lên đùi mình ngủ trưa. Từ nay về sau, thiếu niên Lý Cảnh Lung rất chăm chỉ học hành, thỉnh thoảng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trước giờ đọc sách vẫn rất nhàm chán, có người đến nói: “Lý Cảnh Lung! Tiểu tức phụ nhà ngươi đến rồi!” Mọi người cười vang, tiểu Hồng Tuấn kéo vạt áo, khom người từ cửa sau đi vào, trốn ánh mắt của sư phụ, cẩn thận đi vào ngồi bên cạnh tiểu Lý Cảnh Lung. Mọi người đều thích Hồng Tuấn, muốn nói chuyện với hắn, tiểu Lý Cảnh Lung lại không cho tiểu Hồng Tuấn kết giao với bọn họ, tiểu Hồng Tuấn có tiểu Lý Cảnh Lung rồi, cũng không cần kết bạn với ai nữa. Đến một hôm, đồng môn của Lý Cảnh Lung đưa cho tiểu Hồng Tuấn một hộp son phấn, tiểu Hồng Tuấn không biết là gì, mờ mịt lắc đầu từ chối, đồng môn nói: “Son phấn cũng không biết sao…” “Không phải… ngươi là nam mà!” Mọi người: “...” Đám thiếu niên đều cứ nghĩ tiểu Hồng Tuấn là thiên kim nhà quan lại nào đó, giả nam trang đến, là hôn thê của Lý Cảnh Lung, không nghĩ đúng là nam hài thật! Lập tức mọi người đếu choáng váng. “Đây không phải nhi tử của Khổng đại phu sao?” Có người phát hiện, “Giống y như cha hắn.” “Đừng nói ra bên ngoài!” Tiểu Lý Cảnh Lung luống cuống, vội vàng dặn dò đồng môn giữ bí mật, tiểu Hồng Tuấn thì trốn sau lưng tiểu Lý Cảnh Lung, có hơi sợ, dù sao trong thế giới của hắn, ngoài phụ mẫu cũng chỉ có tiểu Lý Cảnh Lung, mà giao thiệp với một đám người như vậy, quả là vượt qua cực hạn của hắn rồi. “Ngươi là gì của hắn?” Đám đồng môn ăn uống no say, liền lôi kéo tiểu Lý Cảnh Lung, hỏi tiểu Hồng Tuấn. Tiểu Hồng Tuấn cảnh giác nhìn mọi người, hắn không thích ở chung với mọi người, liền bảo tiểu Lý Cảnh Lung, “Chúng ta về nhà đi.” “Đi, về nhà về nhà.” Tiểu Lý Cảnh Lung cười nói. “Này… nói gì thế!” Đám người lại ồn ào, tiểu Lý Cảnh Lung biết tiểu Hồng Tuấn sợ người lạ, liền đưa hắn về. May mà tiểu Lý Cảnh Lung bảo mọi người giữ bí mật, nhưng đổi lại là một tháng tiền tiêu vặt để cho đám bạn đồng môn uống rượu. “Mấy thứ trên người con từ đâu ra?” “Lý Cảnh Lung cho ạ.” “Tinh nhi, không được lấy đồ người ta cho nữa, có nghe không,” “Vâng.” Lúc trước cả hai chỉ chơi trong nhà, không ra ngoài gặp người, hai tiểu hài nhi lôi tha lôi thôi, người lúc nào cũng bẩn thỉu. Nhưng Lý Cảnh Lung dần đến tuổi thiếu niên, lại còn là sĩ tộc, ngày thường cũng có để ý trang phục, mà lại… rất chú ý trang phục của tiểu Hồng Tuấn. Thế là trên người tiểu Hồng Tuấn thường có thêm một vài món đồ mà Lý Cảnh Lung cho, có lúc là hạt trầm hương hoặc thạch châu, phỉ thúy đeo thắt lưng, trâm mã não, ban chỉ, khăn quàng màu trắng không biết từ đâu ra. Trước khi ra ngoài, Lý Cảnh Lung còn cho Hồng Tuấn mặc mấy bộ quần áo khi còn nhỏ của hắn, để trên người không dính mực tránh cho Giả Dục Trạch sinh nghi. Thế là Khổng gia ngày càng có lắm thứ đồ chơi linh tinh từ Lý gia đưa sang, dường như chuyển cả nửa thư phòng của Lý Cảnh Lung sang rồi. Nhưng mà nửa tháng sau, Lý Cảnh Lung vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với đồng môn. Vốn là đồng môn đùa giỡn hai người bọn họ, vây quanh Hồng Tuấn đùa cợt, khiến hắn sợ, Lý Cảnh Lung bị nói đến phiền, bắt người ta ngậm miệng, cứ thế qua lại đánh nhau một trận. Lúc đầu chỉ là đấm đá mấy cái, không nghĩ tới đồng môn bị mất mặt, hẹn đánh một trận, kết quả Lý Cảnh Lung xử lý gọn gàng đám người kia. Lần này còn mất mặt nữa, đồng môn liền gọi mấy tên lưu manh, chặn Lý Cảnh Lung cùng tiểu Hồng Tuấn, muốn giáo huấn hai người. Trong hoàng hôn mùa đông, rét lạnh thấu xương, sáu thanh niên cầm gậy gỗ, thiếu niên Lý Cảnh Lung bị đánh đến nằm nghiêng trên đất, máu từ mũi chảy từ từ xuống. Tiểu Hồng Tuấn đứng trong ngõ, không ngừng run rẩy, nhìn cảnh này. “Buông hắn ra!” Tiểu Hồng Tuấn khàn giọng hô lớn. Lý Cảnh Lung lau máu mũi, muốn bò dậy, lại bị đánh một cú rất nặng, ngã quỵ đầu gối xuống. Đúng lúc này một tiếng ầm ầm nổ vang, ma khí bộc phát che phủ khắp nơi, quét sạch ngõ nhỏ. Lý Cảnh Lung trợn mắt, nhìn tiểu Hồng Tuấn. Sau lưng hắn hiện ra lông đuôi Khổng Tước, hai mắt phun hắc hỏa, toàn thân tỏa ra một làn sóng màu đỏ rực như máu, không ngừng khuếch tán. “Trù Tinh…” Lý Cảnh Lung chật vật đứng dậy, cảm giác như rơi vào mộng cảnh. Hồng Tuấn cùng Lục Hứa nắm tay, đứng lơ lửng giữa không trung, con ngươi Hồng Tuấn đột nhiên co lại, cánh tay không ngừng run rẩy. Hắc khí ngập trời cuồn cuộn cuồn cuộn, càng ngày càng lan rộng, toàn bộ Trường An bỗng nhiên tối sầm lại, phố xá nứt toác, nhà cửa đổ sụp, như bão tuyết Thiên Sơn, thủy triều dâng lên! Đúng lúc này, Đại Nhạn tháp, Khu ma ti, Từ Ân tự, Bảo Luân tháp, Tứ Thủy đài, Quan Tinh đài, cùng nở rộ kim quang, hiện ra pháp trận khổng lồ bảo hộ cho Trường An, chống đỡ với hắc khí! “Không thể nào!” Hồng Tuấn gần như hô lên, “Làm sao mà ta không nhớ rõ?” “Bình tĩnh!” Lục Hứa cảm thấy đây chính là mấu chốt mọi việc, nói với Hồng Tuấn: “Trấn định tinh thần của ngươi.” ___________________________________ Lưỡng tiểu vô sai: Hai đứa trẻ vô tư. Chuẩn bị tinh thần vài chương nữa có H văn =)))
|