"Trùi ui, sao tôi lại cảm thấy cả một bầu trời yêu chiều thế này." Nhìn bóng lưng bọn họ bước tới trước bảng kí tên, có người không nhịn được hít vào một hơi.
"Trời đất ơi... Không phải CP của người mới là..."
"Suỵt... Anh muốn chết à."
"Chẳng lẽ không đúng sao? Anh nhìn Giám đốc Khương cười kìa, anh thấy anh ta bình thường có cười như thế không?!"
"Không, tôi cảm thấy anh nói cũng có lý..."
"Nhưng anh dám viết sao?"
Mọi người: "..."
"Thực ra cho dù chúng ta không viết..." Có người yếu ớt giơ camera lên, "Mỗi tấm hình nhìn qua đều nồng đậm gian tình."
Mọi người: "..." Vốn là định tới quay chụp scandal, kết quả scandal quay chụp được thế mà lại là một quả bom, không thể báo cáo, tim thắt lại.
***
Giang Nguyện nhận bút dạ, đây là lần đầu tiên cậu ký trên bảng ký tên, lần trước khi phim truyền hình phát sóng, vì Vệ Hân quấy phá, cậu không đến kịp phần mở màn. Nhưng Giang Nguyện hiện giờ rất hài lòng, lần đầu tiên của cậu đương nhiên là muốn được cùng anh trai rồi.
Cậu ký gần tên Khương Kỳ, Khương Kỳ mặc kệ một đống ống kính như súng đạn đang nhắm vào mình, chậm chạp không buông bút dạ xuống, đợi đến sau khi Giang Nguyện ký xong tên tiếng Anh của mình, ở giữa hai người, làm như không có chuyện gì mà tiện tay bổ sung một nét bút ở cuối tên tiếng Anh của mình.
Về phần đó là cái vòng tròn hay là hình trái tim, khụ, mấy người nhìn khóe miệng Giang Nguyện là đoán được mà.
Khi Tề Ngụy đi ngang qua khóe mắt giật giật, shh, khoa trương đến mức thực sự không có vẻ gì như là Khương Kỳ đang giả bộ.
Về phần hắn và Nguyên Mạc thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nhau? Nói những câu chuyện cười mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe hiểu? Tề Ngụy không cảm thấy chút gánh nặng tư tưởng nào mà nghĩ, ai bảo tôi là một người đàn ông có trách nhiệm chứ, A Mạc vừa tới một môi trường mới, nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi!
Có thể cùng nhau đi thảm đỏ, mà sắp xếp trước đó lại không thể ở chung một chỗ, Giang Nguyện phất tay với Khương Kỳ, chạy đi tìm mấy người Hàn Tử Phong.
Giang Nguyện lại bị Hà Trọng Ân kéo lại, "Ngồi đi."
"Đạo diễn Hà?"
"Cậu xem qua đoạn đã được biên tập cắt nối chưa?"
Giang Nguyện gật đầu, "Xem rồi, tôi thấy rất tốt."
Hà Trọng Ân bật cười, sau khi tán gẫu hai câu, bống nhiên hiếu kỳ nói, "Cậu nghĩ buổi tối trước ngày Đàm Ngôn tự thú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Nguyện nhíu mày, "Chú Đàm chưa nói sao?"
Hà Trọng Ân lắc đầu.
Giang Nguyện suy nghĩ một lúc cũng lắc đầu, "Vậy thì như đạo diễn Hà nói, cứ bỏ ngỏ như vậy cũng tốt."
"Cậu thực sự không tò mò sao?"
"Nếu Hàn Tử Phong không đánh bậy đánh bạ vô tình nhận bộ phim này thì sao?" Giang Nguyện nhìn hắn, "Thực ra không cần phải xoắn xuýt, đây là kết cục mà chú ấy định cho mình, cũng là câu chuyện xưa mà chú ấy muốn nói cho Hàn Tử Phong."
"Chân tướng đôi khi cũng không quan trọng đến thế." Hà Trọng Ân hồi tưởng lại lời Giang Nguyện vừa nói trong đầu, cảm thấy nghi vấn trong lòng được giải tỏa, nhưng khi nghĩ lại lại có phần không thể tin nổi, mình thế mà lại được một thằng nhóc mới chừng hai mươi an ủi.
"Vui thế sao?" Chu Thành ngồi cạnh hắn.
"Cũng không tệ lắm." Hà Trọng Ân trêu ghẹo nói: "Tôi còn tưởng rằng hôm nay anh sẽ không tới chứ."
Chu Thành đến muộn, hơi cong môi, "Hẹn hò."
Hà Trọng Ân chớp mắt, "Nghiêm túc?"
Ý cười của Chu Thành lại càng sâu hơn, "Tôi đang yêu đơn phương người ta đây." Biểu tình hiện lên trên mặt lại cho thấy chuyện hoàn toàn không phải như vậy.
Hà Trọng Ân cuối cùng cũng thả lỏng nhẹ nhõm thở phào một hơi, trước đây hắn còn khuyến khích gán ghép Chu Thành và Hàn Tử Phong, kết quả là suýt thì hại bạn tốt, mình cũng phải lo lắng, may mà người trong cuộc là Hàn Tử Phong cũng không tính toán, còn một vị người trong cuộc khác, hắn chỉ có thể cầu mong Đàm Vấn vĩnh viễn không biết đến chuyện này.
***
"Bộ phim rất hay." Tùy Minh Nguyệt nâng ly rượu với Giang Nguyện, "Công chiếu nhớ mời tôi đến xem đấy."
"Một vé? Hay hai vé?" Giang Nguyện cũng cười nói, uống một ngụm champagne.
Tùy Minh Nguyệt cũng không ngại ngùng, khuôn mặt tỏ vẻ nũng nịu dỗi hờn của thiếu nữ đang chìm đắm trong ái tình, "Đương nhiên là hai vé."
"Cậu thế nào rồi?"
Tầm mắt Giang Nguyện tự nhiên hướng tới Khương Kỳ đang bận xã giao, "Chờ đến lễ cưới của chị, tôi có thể dẫn theo người nhà đến tham dự không, tiền lì xì có thể bớt chút không?"
"Không phải cậu là người mai mối sao?" Bản thân Tùy Minh Nguyệt dáng vẻ cũng không tệ, sau khi những tích tụ trong lòng từ ngày xưa tan đi cả người bừng sáng hẳn, hơn nữa còn có thân phận thiên kim tiểu thư của Tùy Ánh, hai người cứ thế tự nhiên trở thành tiêu điểm trong đám người.
Giang Nguyện nháy mắt mấy cái, "Tôi sợ ba chị và vị kia nhà chị lột da tôi mất."
Ánh mắt của Tùy Minh Nguyệt ảm đạm đi mấy phần.
"Sao vậy?"
Tùy Minh Nguyệt thở dài, "Ba tôi ông ấy... Cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa."
Giang Nguyện nhạy bén cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Nhưng Tùy Minh Nguyệt không muốn nói thêm nữa, cười dịu dàng nói: "Tôi nói với chú tôi rồi, chú ấy sẽ không lột da cậu đâu."
"Chị còn gọi người ta là "chú" sao?"
Hai má Tùy Minh Nguyệt hiện lên chút thẹn thùng, "... Cậu còn nhỏ cậu không hiểu đâu."
Giang Nguyện: "..." Thế này có phải là qua cầu rút ván không?!
Cả hai người đều không chú ý tới, trong đám đông có một ánh mắt không cam lòng.
"Sao thế? Vẫn chưa đoạt tới tay sao?" Vệ Hân cụng ly với hắn ta.
Thịnh Minh hừ lạnh một tiếng.
Vệ Hân bĩu môi, "Đối phó với một con cừu nhỏ không rành thế sự, mị lực của đại minh tinh lại không bằng một vị Giám đốc nhạt nhẽo sao? Anh xem Tùy đại tiểu thư người ta còn nhanh hơn anh kìa, không phải anh không làm nổi đấy chứ?"
"Câm miệng đi." Lời của Vệ Hân không thể nghi ngờ lại đốt lên ngọn đuốc trong đầu Thịnh Minh.
Vệ Hân quay đầu trấn an hắn ta, "Quên đi, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi, cho dù Giám đốc Khương không thèm để ý, anh cũng không cần nhất thiết phải đắc tội anh ta."
"Cậu cho rằng tôi không thể đắc tội Khương Kỳ sao?" Tay Thịnh Minh sửa sang lại cổ áo của hắn ta, bóp bóp chỗ hầu kết của mình, trong mắt loé lên sự thâm hiểm quỷ dị, "Vệ Hân, cậu quá coi thường tôi rồi."
Vệ Hân trào phúng cong khóe miệng, nhìn Thịnh Minh đi về phía Giang Nguyện, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
"Nể mặt chút?" Lúc này Thịnh Minh đã đè tức giận trong lòng xuống.
Xung quanh có nhiều người trong giới truyền thông cũng như không ít nghệ sĩ đang dỏng tai nghe lùm xùm phía bên này, Giang Nguyện cười cười không tiện từ chối.
Sau khi chén rượu thứ ba rót xuống bụng, Giang Nguyện chủ động rót một ly, "Tửu lượng của tôi dù không được tốt lắm cũng không đến mức uống mấy ly này đã gục, anh Thịnh, mời."
Thịnh Minh hơi tự giễu nói: "Tôi đâu dám chuốc say cậu chứ, sợ có người tìm tôi gây sự."
Những người khác cũng nhận ra, phát hiện cái người trong miệng bọn họ lúc này đây quả thực đang không vui mà nhìn về phía này, nếu không phải các vị tiền bối ở bên cạnh vẫn luôn chuyện trò cùng anh, e là hận không thể bước ngay qua đó trong giây tiếp theo.
Đôi mắt Giang Nguyện híp lại, bỗng hào phóng thừa nhận, "Ừm, vì nghĩ cho an toàn của anh, tôi cũng không dám uống cùng anh nữa đâu."
Advertisement / Quảng cáo
Một câu nói làm rất nhiều người cảm thấy đó chỉ là câu bông đùa mà thôi, hai mặt nhìn nhau rồi lại cảm thấy trong vũng nước đục này hẳn là có chuyện gì đó từ trước, nhưng có hay không lại là một vấn đề nhân sinh.
Nếu thực sự là loại quan hệ đó thì sao có thể thừa nhận chứ? Cũng không phải ngu ngốc.
Giang Nguyện vì Thịnh Minh nên không định ở lại trong đại sảnh nữa, tùy tiện tìm một người phục vụ hỏi đường.
Lúc này trong phòng dạ hội oanh ca yến vũ, ở WC lại chẳng có bóng người. Giang Nguyện rửa sạch tay rồi dựa vào bên cửa sổ cười híp mắt bấm số gọi cho Khương Kỳ.
"Anh à."
"Em đi đâu thế?"
"Người có ba cái gấp, em bị tên quỷ đáng ghét chuốc nhiều rượu thế, anh à, anh cũng uống ít thôi."
"Anh cũng không uống mấy ly."
"Biết anh khôn khéo mà, một ly rượu kính cả hội trường."
Khương Kỳ cười nhẹ, cũng không phủ nhận, trong hội trường có thể để anh tới chúc rượu cũng không quá năm người.
"Mấy giờ chúng ta mới có thể rời đi thế?"
"Muốn đi à?"
"Nhàm chán quá." Giang Nguyện nhún nhún vai, "Còn chẳng vui bằng vũ hội trước đây."
"Lại còn được ăn ngon nữa." Tâm tình của Khương Kỳ cũng phấn chấn lên. Khi ấy, anh phụ trách giúp Giang Nguyện lén lấy đồ ăn thức uống ngon, hai người chạy tới nơi người khác không tìm được cùng ăn uống, cứ ăn xong một đợt hai người bọn họ lại đi ra ngoài lượn lờ qua lại tỏ vẻ mình vẫn luôn ở đây, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sau đó Khương Mục Hải trừng mắt hỏi bọn họ đã chạy đi đâu, Khương Kỳ cây ngay không sợ chết đứng bịa lý do, Giang Nguyện đảm nhiệm phần làm nũng bán manh, cuối cùng cũng không tra hỏi được gì.
"Hi vọng là không bị vạch trần." Cửa sổ không mở ra, nhưng gió lạnh lùa vào từ ô cửa sổ trên mái nhà, đêm hè mát mẻ làm cho con người ta thấy thực vui vẻ.
...
"Lúc nãy em thấy ở cửa có rất nhiều phóng viên, nếu về muộn chỉ sợ cho dù chúng ta có muốn đi cũng chẳng đi được." Thanh âm của Giang Nguyện bỗng hạ thấp xuống, "Với cả, anh à, đêm nay không phải anh còn muốn —— "
"—— nghiệm hàng sao?"
Khương Kỳ hắng giọng một cái, mặt hơi nóng lên, vừa định nói chuyện đã nghe thấy tiếng lộn xộn từ đầu bên kia...
"Tiểu Nguyện?!"
Một giây sau điện thoại di động bị cúp máy.
"Khương Kỳ?" Một tiếng Tiểu Nguyện kia có lẽ người khác chỉ thấy giật mình nhưng Tề Ngụy đã phản ứng lại, nhìn khắp bốn phía, mới phát hiện ra Giang Nguyện đã không còn trong hội trường, mà hắn không phát hiện ra, một vị nam chính khác trong scandal chiều nay cũng không có mặt ở đây.
...
Giang Nguyện đưa lưng về phía cửa, khi đang chờ Khương Kỳ trả lời cậu đã nghe thấy nhà vệ sinh trống vắng truyền đến một tiếng "cạch".
Giang Nguyện nhạy bén vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Thịnh Minh khóa trái cửa WC.
Cậu như một con mèo đầy cảnh giác, kề sát cửa sổ, toàn thân căng lên.
"Anh khóa cửa làm gì?"
"Tiểu Nguyện?!" Điện thoại truyền đến âm thanh không rõ ràng, Giang Nguyện vừa định nói chuyện, điện thoại đã bị cúp, Giang Nguyện nhíu mày, nhìn thấy điện thoại di động không có chút tín hiệu nào nhất thời muốn mắng người.
Thịnh Minh mỉm cười, tay giơ lên một thiết bị làm nhiễu tín hiệu mini, "Đồ vật nhỏ này hoạt động tốt ghê."
Giang Nguyện cảm thấy nụ cười lúc này đây của Thịnh Minh thực sự biến thái đến mức làm người ta thấy buồn nôn, làm cậu lạnh cả người, da gà toàn thân nổi lên từng tầng.
Thịnh Minh chậm rãi đặt máy ảnh cầm tay trên bồn rửa tay, "Góc quay hoàn hảo."
Khi Giang Nguyện trở tay mò tới chỗ cửa sổ muốn tìm công tắc, Thịnh Minh mỉm cười, dùng răng mở khuy áo trên cổ tay, thuận tiện lấy tay cởi khuy cổ áo của mình, "Tôi đã thăm dò qua, vì vấn đề riêng tư, nơi này có khả năng cách âm tốt nhất, cũng có khả năng đề phòng paparazzi cao, cửa thủy tinh khóa kín, bên ngoài căn bản không vào được, bên trong đương nhiên cũng không ra được."
"Về phần kim chủ của cậu có đến cứu cậu hay không." Thịnh Minh khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu, "Chưa nói tới cửa bị khóa trái, tôi tùy tiện tuồn tin ra đám phóng viên sẽ phát điên phát rồ lên mà chặn ở cửa, e là cậu phải cùng tôi...ở đây đến khi tiệc rượu kết thúc rồi." Nói xong còn hạ lưu liếm ngón tay mình.
Giang Nguyện không nhúc nhích, nhìn hắn ta từ từ áp sát, đột nhiên tò mò hỏi: "Cưỡng dâm vui đến thế sao? Anh bỏ tiền ra là có thể giải quyết mọi chuyện, sao cứ nhất định muốn phạm tội vậy."
"Giang Nguyện, đôi lúc tôi cảm thấy cậu rất lợi hại, đôi khi lại ngốc nghếch đến đáng ngạc nhiên." Thịnh Minh mỉm cười mập mờ nói: "Đương nhiên, tôi thích nhất là người vừa đanh đá lại tự cho là mình thông minh, phạm tội sao? Ồ... Điều kiện tiên quyết là cậu dám báo cảnh sát... Cũng không biết..."
"Khương Kỳ, cậu bình tĩnh một chút, lúc Giang Nguyện gọi điện cho cậu, cậu ấy đang ở đâu?!" Tề Ngụy cùng Nguyên Mạc đẩy anh vào một góc.
Khương Kỳ hít sâu một hơi, "WC, đầu điện thoại bên kia rất yên tĩnh."
Tề Ngụy cũng cuống lên, "Nơi này nhiều WC như vậy, tìm từng cái cũng không kịp."
Khương Kỳ nhắm mắt lại, quyết đoán nói: "Em ấy ở cửa WC, em ấy nói có rất nhiều phóng viên."
Tề Ngụy không xác định nói: "Ben trái cửa lớn quả thực có WC, nhưng còn có cửa bên và cửa sau nữa."
"Phân công nhau tìm, tôi đến chỗ cửa lớn." Khương Kỳ căn bản là không quản được nhiều như vậy.
Số phóng viên và fan tụ tập ngoài cửa lớn vượt xa sự tưởng tượng của anh, cửa WC cũng treo bảng đang bảo trì, người người nhốn nháo, Khương Kỳ nhìn qua đám người căn bản không thể chen qua, quyết đoán bỏ qua con đường này.
Bên ngoài rất ồn ào, bên trong lại thực yên tĩnh.
Giọng nói của Thịnh Minh như nhớp nháp như rắn độc làm tai Giang Nguyện thấy ghê tởm.
"... Cũng không biết đến khi cậu bị vấy bẩn rồi, Khương Kỳ có còn cần thứ hàng đã qua sử dụng nữa không. Thực ra cậu đã sớm bò lên giường ả kỹ nữ Tùy Minh Nguyệt kia đi, đầu Khương Kỳ có phải đã bị cậu đội nón xanh lên từ lâu rồi không? Việc gì phải nguỵ trang tỏ vẻ thuần khiết như thế..."
Giang Nguyện nhìn khoảng cách không xa lắm, những lời liên quan đến Khương Kỳ mà Thịnh Minh nói ra thực sự làm cậu không thể nhịn được nữa, trực tiếp đập cái điện thoại di động về phía mắt hắn ta.
Thịnh Minh nghiêng đầu tránh thoát, không ngờ một chân Giang Nguyện đã quét tới, đá thẳng vào xương sườn hắn ta.
Thịnh Minh kêu rên lùi lại mấy bước, bất ngờ tiến tới nắm lấy cổ áo Giang Nguyện, trực tiếp dùng sức áp chế cậu trên cửa sổ.
Nhe răng, đầu lưỡi cách không miêu tả ngũ quan cậu, "Cậu nói xem, nếu tôi lột lớp mặt nạ bên ngoài của cậu ra, anh ta có còn thích nữa không? Cậu ở trên giường gọi anh ta..."
Giang Nguyện đột nhiên giơ tay ôm cổ hắn ta, khẽ ngẩng đầu cười với hắn ta, giữa lúc Thịnh Minh cho rằng cuối cùng cậu cũng đã chịu thua, đôi tay kia chặt chẽ chế trụ cổ hắn ta giữ ở phần xương quai xanh của mình, bất thình lình nhấc đầu gối húc thẳng vào hạ bộ.
Một đợt hai phát liền, lực đạo mỗi cú húc cũng đủ làm cho Thịnh Minh rớt nước mắt, lúc Giang Nguyện buông tay ra, Thịnh Minh trực tiếp ngã ra đất, ôm hạ bộ của mình gào khóc.
"Tiểu Nguyện!"
Giang Nguyện vui mừng ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Kỳ thò đầu ra từ cửa sổ trên mái nhà, "Anh à, anh đừng vào, em không sao."
Tất nhiên Khương Kỳ sẽ không nghe lời cậu, đã thế còn có người chưa từ bỏ ý định mà chỉ vào Giang Nguyện, "Khương Kỳ! Tôi chơi món đồ chơi của anh rồi đấy, cũng chính là cái thứ ai đè cũng gọi..."
Vóc người Khương Kỳ cao ráo, miễn cưỡng trèo vào từ cửa sổ trên mái nhà, nghe thấy câu từ thô tục bẩn thỉu từ miệng hắn ta, trực tiếp xách hắn ta trên mặt đất lên, một quyền đấm thẳng vào gò má hắn ta, mười phần lực đạo, khiến cho Thịnh Minh váng đầu hoa mắt ngồi sụp xuống đất.
Khương Kỳ vừa nhìn máy ảnh đã biết có chuyện gì xảy ra, vừa định đập nát liền bị Giang Nguyện ngăn lại, vươn tay rút thẻ SD ra, xác nhận không phải đồng bộ WIFI, Khương Kỳ ném máy ảnh xuống nền đất trước mặt Thịnh Minh, một cước đạp vỡ tan tành.
"Thịnh Minh?"
Lúc này Giang Nguyện mới phát hiện, giọng Khương Kỳ đã khàn đi lạ thường.
"Ai cho mày lá gan dám động tới Giang Nguyện?"
Khương Kỳ đột nhiên xách cổ áo hắn ta, nhấc hắn ta lên khỏi mặt đất, trực tiếp ấn đầu hắn ta vào trong bồn rửa tay, mở vòi nước.
"Anh! Anh!" Giang Nguyện ôm eo anh mau chóng cản anh lại, "Em vừa dạy dỗ hắn ta rồi."
Nước tràn vào đầy mũi Thịnh Minh, sau khi lấy lại hô hấp, gần như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng, trực tiếp xụi lơ trên mặt đất mà khạc nước.
Trong lúc giãy giụa một món đồ trong túi rơi ra.
Giang Nguyện khom lưng, nhặt lên nhìn qua là một cái túi trong suốt, bên trong có mấy thứ giống như viên thuốc.
Khương Kỳ chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại càng lạnh đi, một cước đạp lên hạ bộ của Thịnh Minh.
"Anh, để em."
Giang Nguyện không muốn loại người bẩn thỉu như thế làm ô uế tay anh trai cậu, đưa tay đổ hết đống thuốc ra, ngồi xổm xuống cười híp mắt nói: "Đây là kẹo bạc hà ha?"
Thịnh Minh hoảng sợ nhìn cậu, liều mạng lắc đầu, ngay cả mệnh căn đang ở dưới chân Khương Kỳ của mình cũng chẳng để ý tới.
Giang Nguyện trực tiếp đưa tay vạch cằm hắn ta, nhét thuốc vào, không ngờ viên thuốc kia vừa vào miệng đã tan ra ngay, mắt Thịnh Minh tràn ngập sợ hãi, tựa như trước mặt là một ác ma, rồi nghe thấy ác ma nhấc cằm hắn ta lên, nói một câu, "Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, anh quá nhiều lời, trước giờ tôi đánh nhau với người ta đều không thích nói chuyện, kẹo ngon không?"
"Mấy người... Mấy người... Đây là phạm pháp!" Thịnh Minh bất chấp hàm dưới đau đớn, giữ cổ họng của mình, cố gắng nhổ thuốc ra.
Giang Nguyện còn muốn nói gì đó đã bị Khương Kỳ kéo lên, sắc mặt âm trầm nói: "Mày còn dám nói thêm một câu, tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là phạm pháp, chỉ là mấy viên kẹo mà thôi, cho đầu óc mày tỉnh táo lại."
Giang Nguyện nhìn cửa sổ đóng chặt, thở dài một hơi, để không rước lấy phiền toái vào người, không thể đi cửa chính được, lần đầu tiên biểu diễn cách phá khóa trước mặt Khương Kỳ.
Khương Kỳ không có bất kỳ nghi vấn nào, nói với Tề Ngụy anh đã tìm được người rồi kéo Giang Nguyện đi vào bãi đỗ xe, ô tô công ty đã sắp xếp trước đỗ ở đó, Giang Nguyện thực sự sợ Khương Kỳ như thế này, từ đầu đến giờ khuôn mặt vẫn chẳng hề có chút tươi cười nào.
"Anh à, em bảo đảm em sẽ không phá cửa phòng tắm của anh như thế đâu."
"Hồi bé em không cẩn thận học được ấy mà, em cũng không cố ý đâu."
"Anh không cần lo cho em..."
"Im đi!" Khương Kỳ vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay ghim chặt cổ tay Giang Nguyện tạo nên một vệt đỏ.
Một giây sau Giang Nguyện bị Khương Kỳ quăng lên xe, bản thân Khương Kỳ cũng lên xe, Giang Nguyện còn chưa hết hy vọng mà khuyên anh, "Chuyện kia, anh à, hay là anh quay lại lộ mặt một lúc đi, đột nhiên bỏ đi như vậy không tốt cho lắm, em không sao rồi, công việc quan trọng mà. Hơn nữa, cũng đỡ để cho bọn họ hoài nghi anh..."
Còn chưa dứt lời, Giang Nguyện đã bị Khương Kỳ đè ở chỗ ngồi, không gian bên trong xe chật hẹp, đừng nói cậu không muốn tránh, cho dù muốn tránh cũng không tránh thoát. Khương Kỳ chặn miệng cậu, đầu lưỡi cường thế quét sạch mỗi nơi mỗi góc, môi răng ngấu nghiến cắn lấy bờ môi cậu, không phải an ủi dịu dàng tình cảm, mà là khủng hoảng kéo tới bất ngờ.
Mãi đến tận khi Giang Nguyện thấy đau mà phát ra một tiếng "Ưm", Khương Kỳ mới thả lỏng miệng, cánh tay ôm chặt Giang Nguyện như muốn đặt cậu thật gần với cơ thể mình.
Giọng nói đầy giận dữ, mỗi một từ đều tựa như bị nghiền nát giữa hai hàm răng rồi mới được ép ra ngoài."Giang Nguyện, sau này bất cứ chuyện gì có liên quan đến em, em mà còn dám nói thêm một lần "không quan trọng", anh sẽ đặt em ở nơi mà chỉ có anh mới có thể nhìn thấy."
"Anh..." Giang Nguyện tựa đầu lên bả vai anh, thực ra không phải là cậu không sợ, chỉ là đôi khi tâm lý cậu có phần khuyết thiếu sợ hãi, như lần trước cậu dám đơn thương độc mà mạo hiểm với Hàn Tử Phong vậy.
Lý trí nói cho cậu biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng đôi khi cậu thực sự là thiếu hụt cảm giác sợ hãi. Lại như vừa nãy cậu có thể lựa chọn đập cửa sổ, có thể lựa chọn kêu lên thật to, thực ra biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn nói thẳng quan hệ giữa mình và Khương Kỳ, Thịnh Minh sao dám động đến cậu nữa. Nhưng cậu cảm thấy mình có thể giải quyết được, cậu tràn đầy tự tin, cậu quen dùng bề ngoài vô hại làm kẻ địch chủ quan, rồi cho người kia một đòn trí mạng. Giang Nguyện biết trên thực tế mình đang hưởng thụ quá trình này.
Chuyện như thế này cũng không phải chỉ một, hai lần, lần này rốt cuộc Khương Kỳ cũng không thể khống chế được bản thân mình, để mọi cảm xúc dâng trào tuôn ra.
"Nếu như em xảy ra chuyện gì, em đoán xem anh sẽ biến thành bộ dạng gì?" Ngữ khí của Khương Kỳ bình tĩnh lại sau khi tức điên lên.
Giọng nói kia lạnh đến thấm vào xương tủy Giang Nguyện.
"Anh!" Giang Nguyện không muốn anh nói thêm gì nữa.
Khương Kỳ gằn từng từ một: "Nếu lúc nãy em xảy ra chuyện gì, anh sẽ giết tên kia. Anh không phải là người nói lý, hắn ta làm tổn thương người anh yêu, anh cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự làm tổn thương người hắn ta yêu."
Giang Nguyện chôn ở trong lòng anh liều mạng lắc đầu.
"Nếu một ngày nào đó em đi trước một bước." Khương Kỳ sờ sờ hai má mềm mại của cậu, "Em sợ lạnh như thế, còn sợ ngủ một mình, khi ấy anh đi cùng em sẽ không sợ nữa."
"Anh." Bờ môi Giang Nguyện run lên, nước mắt hòa lẫn với nỗi sợ hãi do chuyện đêm nay cùng sự run sợ khi nghĩ tới hình ảnh kia lăn xuống, cậu biết Khương Kỳ đang nói thật, nếu như cậu thật sự xảy ra sơ suất, Khương Kỳ sẽ trở thành một ác ma chân chính tiến hành cuộc trả thù không chút lý trí.
"Anh, sau này em sẽ không thế nữa đâu." Trán Giang Nguyện đặt lên trán Khương Kỳ, nhẹ nhàng hôn lên trán và hai má, không chút ám muội, tựa như nụ hôn mà Khương Kỳ vừa dành cho cậu, "Em biết sai rồi... Anh đừng nói nói như vậy, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, sống lâu trăm tuổi..."
Đôi môi run rẩy dán lên hai phiến môi mỏng lạnh băng, cũng chính vào lúc này, Giang Nguyện mới nhận ra, trong bóng tối, khuôn mặt người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh kiêu ngạo kia đã phủ đầy những vệt nước lành lạnh.
Giang Nguyện lè lưỡi liếm lên, cánh tay ôm eo anh càng siết chặt hơn, cậu nghĩ, đời này cậu không muốn nhìn thấy anh mình lộ ra dáng vẻ này lần nào nữa.
Thật khổ quá đi, khổ cho cái đầu lưỡi đã tê rần của cậu.