Thẩm Trọng Thành cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hạ thấp tông giọng mà nói: "Đúng là có chút khó chịu."
"Là không cẩn thận nên bị đập vào đâu rồi à?" Tạ Dư An cẩn thận đặt tay lên trên chân Thẩm Trọng Thành, chỉ còn kém bước không bảo anh cởi quần ra cho cậu xem rốt cuộc bị đau ở đâu.
Kết quả Thẩm Trọng Thành lại nói: "Không có, chỉ là hơi mỏi thôi, có lẽ là do bị em ép khô, cũng may anh còn chịu được, dù sao thì anh cũng chỉ mới có hai mươi, vẫn còn nhiều tinh lực."
Tạ Dư An: "?"
Nếu như Tạ Dư An còn chưa biết Thẩm Trọng Thành đang cố ý chọc cậu thì cậu vói Thẩm Trọng Thành không phải đang yêu đương rồi. Những cảm xúc chán nản ưu tư quanh quẩn lồng ngực cậu hiện tại đã bị Thẩm Trọng Thành làm cho xáo trộn lên, chỉ trong chốc lát đã bị quét sạch, Tạ Dư An vừa bực mình lại vừa buồn cười đẩy anh ra, tiếp đó đưa lưng về phía Thẩm Trọng Thành mà nói: "Mỗi tối em đều hầu hạ anh hai mươi lần mà em còn chưa nói bị anh hút khô đây, ấy vậy mà anh lại nói ra trước."
Thẩm Trọng Thành ôm lấy Tạ Dư An từ phía sau, cằm dựa lên vai cậu vô cùng thân thiết mà dịu dàng vuốt ve, thế nhưng những lời từ miệng anh nói ra Tạ Dư An lại không thể nào thích nghe: "Bởi vì người muốn mỗi đêm không phải là anh mà là em."
"Không phải em." Tạ Dư An lập tức không thừa nhận, "Em hy vọng trong lòng anh có thể tỉnh táo để biết được rốt cuộc là ai muốn."
Thẩm Trọng Thành cúi đầu cười hai tiếng, thái độ không giống như bình thường mà nói: "Được rồi, là anh muốn em, muốn mỗi ngày đều được ngủ cùng một chỗ với cục cưng bé bỏng của anh."
Lần này Thẩm Trọng Thành dễ dàng thừa nhận như vậy khiến Tạ Dư An không biết phải nên nói lại anh như thế nào, cậu bị Thẩm Trọng Thành ôm chặt vào trong lòng, sức nóng của cơ thể trên thân hai người đàn ông liên tục tỏa ra ở nơi cả hai tiếp xúc, bị ôm trọn như vậy khiến cho sự khó chịu cùng không đành lòng của Tạ Dư An cũng dần nguôi ngoai. Cậu khẽ hừ một tiếng rồi hỏi Thẩm Trọng Thành: "Anh muốn cùng em ngủ hay là muốn chịch em?"
"Ờm...." Thẩm Trọng Thành giả bộ suy nghĩ một chút, sau đó trả lời cậu, "Đều muốn."
Tạ Dư An hơi hất cằm lên, nói bằng giọng hờ hững: "Anh đang muốn à."
"Lẽ nào em không muốn?" Thẩm Trọng Thành hỏi lại Tạ Dư An, có lẽ anh đã đoán được ít nhiều nguyên nhân vì sao tối nay tâm trạng của Tạ Dư An lại không tốt, anh nhướn mày và nói kiểu kỳ quái, "Cũng đúng, làm sao mà người muốn được? Hoàng thượng sẽ cùng tướng quân trẻ họ Kỷ của người quấn lấy nhau mãi không tách rời, thế nhưng người cũng đừng quên còn Thẩm hoàng hậu ở lầu Ánh Quang chứ."
Tạ Dư An cười lên: "Sân khấu còn chưa được dựng mà anh đã lên cơn nghiện diễn rồi à."
Ai ngờ cậu vừa nói xong thì Thẩm Trọng Thành đã nói tiếp một câu "Làm càn".
Tạ Dư An sửng sốt trong phút chốc, tiếp đó mở miệng hỏi anh: "Sao hoàng hậu dám nói với trẫm như thê?"
"Đúng vậy, ta không chỉ dám, mà còn muốn chà đạp người." Thẩm Trọng Thành vừa nói vừa kéo lấy tay Tạ Dư An đi đến ghế sô pha rồi đẩy cậu ngã lên đó.
Tạ Dư An giãy hai cái cũng không thoát được liền nhướn mày nói: "Chân anh bây giờ không mỏi nữa hả?"
"Không có vụ mỏi chân, là anh lừa em thôi." Mặt của Thẩm Trọng Thành cực kỳ dày, còn không quên chà đạp Tạ Dư An, "Anh lại không yếu như cục cưng, mới di chuyển có hai cái đã kêu eo mỏi chân đau."
Tạ Dư An: "???"
Thẩm Trọng Thành lại hỏi cậu: "Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy? Có phải lại muốn cùng anh làm cả đêm hay không?"
Tạ Dư An nói: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Thì việc này không được tốt lắm, nếu không phải mỗi lần làm em đều đau khổ cầu xin anh thì anh cũng đâu có muốn làm lâu như vậy, nói cho cùng thì nếu làm quá nhiều cũng sẽ mất hết cơ bắp đó." Trí nhớ của ông chủ Thẩm tốt cực kỳ, Tạ Dư An đã từng nói, "Huấn luyện viên bảo vận động nhiều sẽ làm mất cơ bắp, em là dân nghiệp dư cho nên thời gian tập tương đối ít, luyện ra cơ bắp cũng không dễ dàng."
Tạ Dư An đột nhiên cảm thấy việc chạy đến sa mạc Gobi ở một thời gian ngắn cũng là một lựa chọn tốt."
Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An bị anh bắt nạt nhưng không có nói gì thì liền cười cười cúi người đè lên Tạ Dư An.
Tạ Dư An tưởng anh muốn cúi xuống để hôn môi cậu cho nên quay mặt sang một bên, kết quả Thẩm Trọng Thành đúng là hôn cậu, thế nhưng lại nhẹ nhàng hôn lên tai cậu một cái, theo đó còn có giọng nói trầm khàn của anh: "Anh sẽ tìm cơ hội để lén lút yêu đương với em, em cứ diễn tốt phần của em, không cần phải nghĩ nhiều đâu."
Nghe anh nói như vậy thì khóe môi của Tạ Dư An cũng chậm rãi nâng lên, thế nhưng cậu lại nói: "Vậy anh phải cẩn thận một chút, đừng có để chồng em phát hiện."
"Vậy mà còn nói chỉ thích mỗi mình anh, anh thấy em suốt ngày chỉ biết cắm cho anh mấy cái sừng thôi, đúng là nhóc hư hỏng mà." Thẩm Trọng Thành lắc đầu cười, kéo Tạ Dư An từ trên ghế đứng lên, "Khi nào thì bọn em đi?"
Tạ Dư An trả lời: "Cuối tuần ạ."
Đoàn phim 《 Kinh Uyên Lục 》 muốn đến nơi khác để quay, chọn cảnh cũng rất nhiều, tuy rằng bên phía Thụy Phong dự toán kinh phí quay phim cho Ngỗi Chính Côn rất cao, thế nhưng cũng sẽ không để ông ta quay trong thời gian quá lâu, nếu danh sách diễn viên đã được quyết định thì chỉ cần được ngày là có thể bắt đầu ghi hình. Với cả cũng bởi vì là tỉnh khác cho nên trên đường đi sẽ phải bị chậm một hoặc hai ngày, cho nên cuối tuần này Tạ Dư An phải đi theo đoàn phim.
Advertisement / Quảng cáo
"Nhanh vậy sao?" Thẩm Trọng Thành nói, "Em đưa tuyến đường dự kiến của bọn em cho anh xem."
"Vâng." Tạ Dư An lấy ra đưa cho Thẩm Trọng Thành.
Thẩm Trọng Thành nhớ chặng đường dự kiến của đoàn phim rồi nói: "Em cứ đi quay trước, hai tuần sau anh sẽ lén đi gặp em."
Tạ Dư An nhắc nhở Thẩm Trọng Thành: "Nhưng mà điều kiện ngủ lại của đoàn phim có lẽ sẽ không được tốt."
Cảnh diễn trong cung hẳn là vẫn còn khá tốt bởi vì được quay trong nội thành, thường thì gần đó sẽ có khách sạn, thế nhưng đợi khi bọn họ quay cảnh ngoài trời thì phải chui vào núi sâu rừng già, đến được sa mạc Gobi thì khả năng có nhà trọ là bằng không, tình cảnh khó khăn đó trước đây Tạ Dư An quay phim cổ trang đã từng trải nghiệm qua, cậu lo rằng Thẩm Trọng Thành sẽ ở không quen.
Nhưng mà Thẩm Trọng Thành đối với tình cảnh khó khăn lại không hề kén chọn, anh nói: "Vậy anh ôm em ngồi cả đêm."
( *Làm với ngồi đều đọc là zuo)
Hiện giờ Tạ Dư An đều cảnh giác với mỗi một chữ mà Thẩm Trọng Thành nói ra: " Là "zuo" nào?"
Thẩm Trọng Thành cười một tiếng rồi nói: "Em nghĩ là "zuo" nào thì anh cũng đều thỏa mãn em."
Tạ Dư An cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói về chữ này thì hơi nguy hiểm, vì vậy mà dứt khoát đổi đề tài: "À đúng rồi Trọng Thành, Tiền Xán trước khi đi thử vai có tìm Thẩm Thu Kích coi bói, hiện giờ ah ta đã được thông qua rồi, cho nên muốn tặng quà cho Thẩm Thu Kích, thế nhưng anh ta không biết nên tặng gì mới tốt nên muốn hỏi thử ý kiến của anh."
Thẩm Trọng Thành nói: "Không phải là tiền thì những thứ khác đều tốt."
Đưa tiền cho Thẩm Thu Kích còn không bằng đem đi chùi đít, ít ra thì cái vế sau còn thấy thực tế hơn.
Tạ Dư An: ".... Em cũng đã nói vậy với Tiền Xán rồi."
"Vậy thì tặng nó chuyến du lịch đi." Thẩm Trọng Thành không hề nghĩ ngợi mà nói, "Gần đây hình như nó đang yêu, em bảo Tiền Xán tặng cho nó gói du lịch cặp đôi ấy, chắc chắc sẽ đúng ý nó."
Tạ Dư An cũng cảm thấy có lý: "Ây da được rồi, vậy em nói với Tiền Xán đây."
Sau khi Tiền Xán nghe xong câu trả lời của Tạ Dư An thì cũng cảm thấy có lý ghê gớm, về phần địa điểm du lịch cũng đã có sẵn___ những địa điểm quay 《 Kinh Uyên Lục 》 chỉ cần tiện tay chọn ra một nơi đã là cảnh đẹp hạng nhất, bởi vì có quá nhiều cho nên Tiền Xán cũng không biết nên chọn chỗ nào mới được, vì vậy mà anh liền dùng cách bốc thăm, từ trong đống giấy được gấp rút ra sa mạc Gobi.
Nhìn bốn chữ được viết trên tờ giầy nhỏ, Tiền Xán nghĩ thầm: Có lẽ đây là sự sắp đặt của số mệnh.
Anh quyết định rất nhanh, ngay tối đó đã báo với Thẩm Thu Kích là sẽ tặng anh gói du lịch cặp đôi bảy ngày tại sa mạc Gobi xa hoa lộng lẫy, tiếp đó đưa vé cho cậu ta.
Sau khi Tạ Dư An rời đi cùng đoàn phim 《 Kinh Uyên Lục 》 được một tuần, chỉ còn mỗi một mình Thẩm Trọng Thành trông coi tòa nhà Ánh Quang.
Trước đây dù có đánh chết thì Thẩm Trọng Thành cũng sẽ không chịu đi công tác, nếu Tiền Xán với Nghiêm Lâm có thể đi thì tuyệt đối anh sẽ không tự mình đi, thế nhưng từ khi Tạ Dư An rời khỏi Hoa Thành thì lại không như vậy nữa, Thẩm Trọng Thành đem hết các chuyến công tác trùng với địa điểm quay 《 Kinh Uyên Lục 》 ôm vào người, ai nói anh sẽ không xuống địa ngục? Cho dù sa mạc Gobi có là nơi khó khăn gian khổ thì anh cũng sẽ đi công tác.
Tiền Trấn Xuyên nhìn không quen của kiểu dối trá làm bộ làm tịch này của Thẩm Trọng Thành, thế nhưng anh ta lại không dám lên tiếng.
Quách Thanh Tâm sau khi đính ước với Bối Nghệ Hạm thì bắt đầu nỗ lực phấn đấu, bởi vì bên nhà họ Quách chặt đứt nguồn kinh tế cho nên anh ta hiện giờ chỉ có thể làm công cho Thẩm Trọng Thành để kiếm tiền nuôi gia đình.
Bối Nghệ Hạm gần đâu mới nhận được kịch bản mới, phải đi nơi khác đóng phim, Quách Thanh Tâm vốn cũng muốn được ôm mấy chuyến công tác trùng với nơi Bối Nghệ Hạm quay phim giống như Thẩm Trọng Thành, thế nhưng hôm nay vừa đến công ty mới phát hiện các mục công tác đều đã được sắp xếp xong xuôi, Thẩm Trọng Thành còn là người dẫn đầu.
"Tại sao tổng giám đốc Thẩm bỗng nhiên lại muốn đi công tác nhiều nơi như vậy?" Quách Thanh Tâm không nhịn được mà hỏi Tiền Trấn Xuyên, "Ngay cả sa mạc Gobi gian khổ như vậy cũng phải đi sao?"
Tiền Trấn Xuyên nói ra lời quái dị: "Tổng giám đốc Thẩm mới đây đi sa mạc Gobi là để xem đất đấy."
Quách Thanh Tâm: "?"
Tiền Trấn Xuyên thấy trên mặt Quách Thanh Tâm đầu dấu hỏi chấm cho nên quàng vai anh ta đi tới chỗ cửa sổ sát đất trước mặt, tiếp đó chỉ vào nơi xa mà nói: "Thấy mảnh đất kia không? Đó là một trường đua ngựa, mặt trên là bãi cỏ tràn ngập màu xanh lá cây, có ngựa hoang chạy băng băng trên đó."
Nghiêm Lâm nghe thế thì mím môi nhịn cười, tiếp đó nhìn về phía Thẩm Trọng Thành, Thẩm Trọng Thành cụp mắt nhìn vào máy vi tính, giống như là không nghe thấy Tiền Trấn Xuyên đang nói cái gì.
Quách Thanh Tâm cảm thấy mấy lời này nghe quen quen, giống như đã từng nghe ở đâu rồi, thế nhưng trong chốc lát lại không thể nhớ nỗi rốt cuộc là đã nghe ở đâu, đất xung quanh Ánh Quang đều là tấc đất tấc vàng, lấy đâu ra trường đua ngựa? Hơn nữa nơi Tiền Trấn Xuyên chỉ lại chỉ có nhà cao tầng, vì vậy mà anh thiệt thà nói: "Tui không thấy gì hết."
Tiền Trấn Xuyên lại gật đầu: "Ừ, chú mày không thấy được là chuyện bình thường, mảnh đất kia ở tận xa mạc, quá là xa, tui cũng không thấy được, nhưng mà chúng ta lại có thể cảm nhận nó bằng trái tim."
Quách Thanh Tâm: "..."
Tiền Trấn Xuyên hỏi anh ta: "Cảm nhận được chưa?"
Quách Thanh Tâm cũng không biết chính mình đang nói cái gì: "......Hình như có thể cảm nhận được."
"Cảm nhận được là được rồi." Tiền Trấn Xuyên tiếp tục bơm đểu: "Hiện tại tổng giám đốc Thẩm đang tính mua lại mảnh đất đó, không làm trường đua ngựa nữa."
Quách Thanh Tâm: "??"
Tại sao anh càng nghe lại càng không hiểu lời của Tiền Trấn Xuyên.
Ấy vậy mà Nghiêm Lâm còn góp thêm một chân, anh ta nhịn cười ho khan hai tiếng rồi nói: "Tổng giám đốc Thẩm tính đem mảnh đất đó xây thành nhà vệ sinh công cộng."
"Ông thúi lắm, nói bậy gì đó." Tiền Trấn Xuyên thế mà lại phản bác Nghiêm Lâm, "Người giàu có như tổng giám đốc Thẩm không có xây giống nhà vệ sinh công cộng đâu, ổng nếu muốn xây thì sẽ xây thật là cao, ỉa ra cũng không nghe được tiếng cứt rớt xuống nước giống như nhà vệ sinh cá nhân.
Quách Thanh Tâm: "???"
Nghiêm Lâm nói: "À đúng, là tao nhớ lộn, đó là một hạng mục lớn, cho nên tổng giám đốc Thẩm phải tự đi giám sát."
"Hai người nói hay như thế sao không đi lãnh giấy chứng nhận đi? Đúng vậy, là tui muốn tới đó xây nhà vệ sinh." Lúc này Thẩm Trọng Thành rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Trấn Xuyên, "Phải làm chỗ cho hai người tổ chức đám cưới chứ."
(*Thật ra cái đoạn này mình cũng không hiểu lắm cơ mà có lẽ là như thế này, đầu tiên là nhắc tới việc Thẩm Trọng Thành đi sa mạc Gobi, mọi người đều bảo chỗ đó gian khổ cho nên mình nghĩ là mấy ông này đùa là đến WC cũng không có ý nên bảo anh Thẩm đến đó xây WC, mà WC công cộng thì thường là xí xổm cho nên đi ỉa sẽ nghe tỏm ấy, nếu ngồi bồn thì sẽ không nghe tiếng, cuối cùng là anh Thẩm bảo tới đó xây nhà vệ sinh cho anh Xuyên với anh Lâm làm đám cưới. Đại khái mình hiểu là vậy, còn sâu xa như nào mình cũng không bắt kịp được suy nghĩ của mấy ổng:v)