Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim
|
|
Chương 15[EXTRACT]Thẩm Trọng Thành vừa nói ra câu này, Tiền Trấn Xuyên liền đem ngụm nước trà vừa mới uống phun hết ra ngoài. "Thẩm Trọng Thành, không giả nghèo nữa thì chúng ta còn có thể làm bạn không." Tiền Trấn Xuyên quay về phía Nghiêm Lâm đang xem báo cáo rồi nói, "Lão Nghiêm, ông mau kiểm soát đứa em họ này của ông đi." Nghiêm Lâm qua loa nói: "Không kiểm soát được, tao chỉ là họ hàng, lại không phải họ Thẩm. "Không phải vậy." Tiền Trấn Xuyên chụm tay lại mà gõ gõ nhướn mày hỏi lại Nghiêm Lâm, "Người nhà họ Thẩm thiếu tiền sao? Thẩm Trọng Thành lại giả nghèo như vầy, tui nhìn không nổi." Mắt Nghiêm Lâm vẫn dán chặt vào báo cáo, tiếp tục trả lời cho có lệ: "Vậy mày đi hỏi nó đi." Thẩm Trọng Thành liếc mắt nhìn Tiền Trấn Xuyên, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Tui giả nghèo? Tui chỉ ăn ngay nói thật thôi, hiện tại đến chín mươi triệu tôi còn không có đây, không phải nghèo thì là gì?" Được rồi, chín mươi triệu mà còn không bỏ ra nổi thì Thẩm Trọng Thành đúng là có chút nghèo thật. "Ông muốn lấy ra chín mươi triệu làm cái gì?" Tiền Trấn Xuyên kì quái hỏi, anh thế mà lại không hỏi Thẩm Trọng Thành số tiền khác đã đi đâu, trong vòng bạn bè vốn không phải đều biết rõ rồi sao? Tự dưng lại đi mua nhà ở chung cư Hoa Huy, lại còn tận hai tầng, nghèo là đáng đời, trong số mấy người họ chỉ có Thẩm Trọng Thành dám tiêu tiền như vậy. Thẩm Trọng Thành nghe Tiền Trấn Xuyên nói vậy liền thản nhiên nói: "Cho An An nhà tui, em ấy thiếu tiền xài, nhưng tôi chỉ có thể cho em ấy chín triệu." "Đó là do cậu chơi quá lố, mà sao chỉ cho có chín triệu? chín triệu đủ làm cái gì?" Vừa nhắc tới Tạ Dư An, giọng nói của Thẩm Trọng Thành lại không tự chủ được mà trở nên mềm mại, thế nhưng nghe nhiều năm như vậy, Tiền Trấn Xuyên với Nghiêm Lâm đã sớm thành thói quen. Nghiêm Lâm cũng ngẩng đầu lên khỏi máy tính, chờ nghe Thẩm Trọng Thành trả lời, dù sao dựa theo mức độ say mê Tạ Dư An của Thẩm Trọng Thành, chung cư Hoa Huy cũng đều mua, giấy chứng nhận nhà đất còn là tên của Tạ Dư An, bây giờ sao lại chỉ cho có chín triệu để tiêu vặt? Kết quả Thẩm Trọng Thành lại nói: "Chín chữ số này là "cửu" đọc gần giống với "lâu dài", đại diện cho ý nghĩa thật lâu thật lâu, rất là may mắn, cho những số khác thì không có may mắn bằng." Tiền Trấn Xuyên: "...." "Được rồi, tâm lí của người này thật biến thái, không nên nói chuyện với nó nữa, chỉ có An An nhà nó mới có thể giao tiếp thôi." Nghiêm Lâm hết nói nổi, nói với Tiền Trấn Xuyên như vậy rồi lại vùi đầu vào báo cáo. Tiền Trấn Xuyên cũng cạn lời, hỏi Thẩm Trọng Thành: "Thế nhưng ông đưa cho cậu ta chín triệu, cậu ta lại dùng chín triệu đó mà xài thì không phải đem "lâu dài" tách ra sao? Vậy hai người còn có thể thật lâu thật lâu nữa không? "...." "Ông nhớ lại buổi tiệc rượu kia đi." Tiền Trấn Xuyên nhìn sắc mặt khó coi không nói gì của Thẩm Trọng Thành thì lập tức tiến hành điều hòa không khí, nói chuyện có liên quan đến Tạ Dư An để dời đi sự chú ý của anh, "Thụy Phong bên kia sẽ cử người đi, Nhậm Văn Ký gần đây đang bao nuôi một ca sĩ bên Thụy Phong nên ông ta chắc cũng sẽ đi." Quả nhiên, Thẩm Trọng Thành nghe đến tên Thụy Phong sẽ không nói gì nữa, chỉ là lạnh lùng liếc Tiền Trấn Xuyên, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra gửi cho Tạ Dư An cái tin nhắn wechat: [Cục cưng, em dậy chưa? đang làm gì vậy? đã săn sáng chưa?] Lúc Tạ Dư An nhận được tin nhắn của Thẩm Trọng Thành thì cậu đã đến Thụy Phong rồi, hiện tại đang ngồi ở phòng làm việc với Tất Đông Thụ. Cậu thấy Thẩm Trọng Thành nhắn đến mấy tin liền trả lời lại: [ Ăn rồi, cháo bí đỏ rất ngon, em đang ở Thụy Phong bàn về kịch bản mới, gần trưa rồi, anh nhớ phải ăn trưa nha.] Chờ cậu soạn tin nhắn gửi cho Thẩm Trọng Thành xong thì lúc ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt có chút bất đắc dĩ của Tất Đông Thụ, anh ta hỏi: "....Thẩm Trọng Thành?" Tạ Dư An gật đầu, cố ý cười nói: "Vâng, hỏi em có nhớ ăn sáng không." Thẩm Trọng Thành lo cho sức khỏe của Tạ Dư An, Tất Đông Thụ tất nhiên cũng sẽ vui vẻ theo, anh ta năm nay đã hơn ba mươi tuổi, Tạ Dư An là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất mà anh ta dẫn dắt, cho nên luôn không nhịn được mà xem Tạ Dư An là em trai cần chăm sóc. Advertisement / Quảng cáo Trước đây chỉ có mình anh ta bảo vệ được Tạ Dư An, nếu như không xảy ra vụ bê bối thì cái việc quy tắc ngầm này anh ta tuyệt đối không cho Tạ Dư An dính vào, nhưng chuyện cũng đã rồi, cũng chỉ có thể nhắc nhở Tạ Dư An: "Không nên chìm vào quá sâu." ".... Vâng." Tạ Dư An cụp mắt, tránh né ánh mắt của Tất Đông Thụ. Tất Đông Thụ dẫn dắt Tạ Dư An cũng đã được hai năm, vừa nhìn vẻ mặt này đã biết Tạ Dư An bắt đầu rung động rồi, anh ta trầm mặc vài giây xong cũng không khuyên Tạ Dư An thêm gì nữa, bởi vì anh ta biết đa số người ở thời điểm này dù có khuyên gì cũng không nghe, cho nên chỉ nói: "Nếu như sau này có chuyện gì không vui,.... nhớ phải đi tìm anh." Cái người tên Thẩm Trọng Thành này không tra ra được gia thế nên anh cũng không có cách nào động vào, cho nên nếu có một ngày Tạ Dư An bị ăn hiếp, anh cũng không thể báo thù giúp cậu. Nhưng với tư cách là người cùng trải qua và là bạn bè cả đời, anh có thể cố gắng giúp đỡ Tạ Dư An trong khả năng của mình. Thế nhưng không chỉ Tất Đông Thụ hiểu Tạ Dư An mà Tạ Dư An cũng rất hiểu Tất Đông Thụ, sau khi nghe rõ lời của anh thì chợt ngước mắt, giọng nói có chút khản đặc: "Anh Đông, anh..." "Nhưng mà cậu vẫn luôn may mắn như vậy, không có lúc nào là không vui." Tất Đông Thụ vội đổi chủ đề, cười cười đưa cho Tạ Dư An hai tập kịch bản, "Mau xem qua hai cái kịch bản mới này đi." Tạ Dư An biết Tất Đông Thụ không muốn nghe lời cảm ơn, cho nên mím môi lắng nghe lời anh ta mà bắt đầu đọc kịch bản. Tất Đông Thụ đưa tới hai tập kịch bản, một cái là phim cổ trang, một cái là phim tình cảm đô thị hiện đại, kịch bản đều tốt cả, thế nhưng đến mục phân vai thì khác nhau một trời một vực. Ở kịch bản cổ trang cậu sẽ đóng vai nam phụ, so với vai diễn trong bộ phim khiến cậu nổi tiếng là 《 Giấc Mộng Trường An 》 cũng không khác nhau lắm, đều là nam phụ đẹp trai nho nhã, đối với nữ chính yêu thương thắm thiết, chỉ tiếc là không đấu lại nam chính. Mà ở kịch bản khác, cậu sẽ diễn một vai bác sĩ tâm lí cùng với nữ phụ dốc sức chia rẽ nam nữ chính___ một nhân vật nhỏ không có chút nổi bật gì, quan trọng là cậu còn phải tự đi thử vai. Hai vai diễn khác biệt của hai kịch bản được đặt trước mặt Tạ Dư An, tuyệt đối không có chuyện cho cậu lựa chọn đơn giản như vậy, Tạ Dư An nhíu mày, nhìn về Tất Đông Thụ. Tất Đông Thụ khẽ thở dài, nói: "Cậu hẳn đã đoán được một chút." "Vâng." Tạ Dư An đáp. Cậu và Kha Tài Cảnh cùng nhau đóng bộ 《 huyễn ca 》lúc đầu vốn vô cùng tốt, là Thụy Phong đã cho cậu tài nguyên tốt nhất, rất rõ ràng lúc đó Thụy Phong muốn biến cậu trở thành ngôi sao sở hữu lượng fan đông và độ nhận biết cao trụ cột của công ty, chẳng qua sau này xảy ra chuyện. danh tiếng của cậu xuống dốc không phành, nếu không xuất hiện tình huống xoay chuyển, công ty có lẽ sẽ trực tiếp đóng băng cậu. Nhưng cho dù danh tiếng của cậu có xu thế quay lại thì công ty cũng sẽ không cho cậu thêm tài nguyên. Để cho cậu diễn vai nam phụ này đã khiến Tạ Dư An nghĩ Thụy Phong rất hào phóng, nhưng tất nhiên sẽ có chỗ bất thường, cho nên Tạ Dư An nhìn phân đoạn kịch bản, hỏi Tất Đông Thụ: "Yêu cầu nhận kịch bản này là gì?" Công ty Thụy Phong không phải làm từ thiện, đem cái kịch bản như này đến lôi kéo cậu thì nhất định còn có điều kiện khác. "Cậu tiếp tục ở lại Thụy Phong, kịch bản này sẽ là của cậu." Tất Đông Thụ nói cho cậu biết, "Hợp đồng của cậu sắp hết hạn rồi." Tạ Dư An nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại, mím môi nói: "Ra là vậy." Cậu kí hợp đồng với Thụy Phong lúc chỉ còn thiếu hai tháng nữa là tròn mười tám tuổi, ba mẹ cậu đều không đồng ý cho cậu tiến vào giới giải trí, cho nên lúc thi đại học cũng là đại học tổng hợp, chuyên ngành thiết kế sân vườn. Tính ra thì tuổi dậy thì của Tạ Dư An đến khá muộn, cậu khi học trung học vừa không quậy phá vừa không yêu sớm, học tập vô cùng tốt, thuận lợi mà bước vào trường đại học. Sau khi vào đại học thì lại không còn tâm trí học nữa, trước mặt thì đồng ý với ba mẹ cố gắng học tập, sau lưng lại tìm người học thay cả học kì, còn bản thân thì xách hành lí đi theo đoàn phim vào rừng rú đóng bộ phim 《 Giấc mộng Trường An 》. Nhưng mà lúc đó Tạ Dư An cũng sợ ba mẹ không đồng ý cho nên chỉ kí hợp đồng hai năm với Thụy Phong, hợp đồng này cũng không phải là quá tốt, có thể nhận được 《 Giấc mộng Trường An 》 cũng là ngoài ý muốn. Mà cậu làm vậy cũng là để dự trù phòng trường hợp bị ba mẹ phát hiện bỏ học đi diễn sẽ nói rõ ràng luôn, cứ xin là cho con diễn thử hai năm xem, nếu như không được gì hết sẽ từ bỏ mà học hành đàng hoàng. Kết quả cuối cùng lại là___ cậu nổi tiếng, cho nên đành tạm nghỉ học để tập trung diễn xuất, sau này lại xảy ra vụ bê bối, hiện tại lại thành nửa chìm nửa nổi, nhưng mà Thụy Phong nghĩ cậu không phải là diễn viên chính quy được đào tạo bài bản, nhưng diễn xuất lại xem như hơn hẳn bạn cùng lứa, là một người có năng lực tiềm tàng, cho nên muốn giữ lại cậu. Tạ Dư An tự giễu nhếch khóe môi, tiếp đó nói: "Nếu như em không có ý định ở lại, có phải chỉ có thể đóng bộ này?" "Ừ." Tất Đông Thụ nói đúng sự thật, "Hơn nữa bộ này còn đang trong giai đoạn casting, đợi đến khi khởi quay cũng là ba tháng sau, chờ em quay xong.... thì cũng gần đến hạn hợp đồng kết thúc." Chiêu này của Thụy Phong thật tàn nhẫn, ba tháng này không đưa tài nguyên cho Tạ Dư An, ba tháng sau khởi quay phải đi đóng phim, nhưng lại đóng một vai nhỏ tuyến mười tám, cậu tuy rằng nổi tiếng đã từng chút lưu lượng, nhưng để phí hết thời gian một năm thế này, đến năm sau thì cậu còn lại bao nhiêu nhân khí. Nhưng Tất Đông Thụ lại khuyên nhủ Tạ Dư Anh: "Dư An, anh không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng anh nghĩ cậu vẫn là không nên ở lại Thụy Phong." Nghe Tất Đông Thụ nói vậy, Tạ Dư An có chút kinh ngạc mà nhìn anh. "Anh không phải là người đại diện tài ba gì cả, chỉ có thể lấy được tài nguyên không quá tốt, Thụy Phong hiện tại muốn kí thêm với cậu, như vậy thì sự ràng buộc trên hợp đồng cũng sẽ rất nhiều." Tất Đông Thụ nhớ rõ Tạ Dư An đã nói rằng Thẩm Trọng Thành thu mua Ánh Quang, "Hơn nữa cậu với Thẩm Trọng Thành bây giờ đã ở bên nhau rồi, anh ta cũng rất thích cậu, nếu như cậu sang Ánh Quang thì anh ta nhất định sẽ cho cậu một hợp đồng tốt nhất, sẽ đem rất nhiều tài nguyên cho cậu, cậu sang đấy so với ở lại Thụy Phong vẫn tốt hơn." "Anh Đông, em... " Tạ Dư An mở miệng, cổ họng đắng chát, đã không còn biết nói gì. Tất Đông Thụ đối xử với cậu thật tốt, luôn tận tâm tận lực lo liệu cho cậu, có thể gặp được người đại diện như vậy Tạ Dư An nghĩ cũng đã đủ để cậu không hối hận khi bước chân vào giới giải trí. "Anh Đông dẫn dắt cậu bao lâu nay, cậu sang Ánh Quang cố gắng mà phát triển, chờ anh hết hạn hợp đồng sẽ đến ôm đùi em." Tất Đông Thụ cười cười đem kịch bản lấy về, đem phần kịch bản còn lại giao cho Tạ Dư An, "Dư An, sau này giàu rồi nhớ đừng quên tôi." Tạ Dư An nhận lấy kịch bản cũng cười, nói: "Không quên không quên đâu." Thế nhưng chờ khi cậu rời khỏi phòng làm việc của Tất Đông Thụ, nụ cười trên mặt Tạ Dư An lại không còn giữ lại được. Cậu đối với Thụy Phong không có chút lưu luyến nào, chỉ không nỡ một điều là nơi này có Tất Đông Thụ, người mà cậu luôn xem là anh trai mình___ chỉ tiếc trên đời có bữa tiệc nào mà lại không tàn.
|
Chương 16[EXTRACT]Liễu Tiễn Ninh sau khi thấy được Tạ Dư An thì hơi kinh ngạc, chờ sau khi hồi phục lại tinh thần thì bước về phía cậu giơ tay lên chào hỏi: "Dư An!___" Cú điện thoại lần trước của Liễu Tiễn Ninh khiến Tạ Dư An nổi lên sự nghi ngờ, nhưng hai người vốn cũng chưa có xé mặt nhau, hơn nữa Tạ Dư An vẫn còn nợ Liễu Tiễn Ninh hơn mấy trăm ngàn, cho nên cậu cũng cười cười lại mà chào hỏi anh ta. "Cậu hôm nay sao lại đến công ty?" Liễu Tiễn Ninh đi tới trước mặt Tạ Dư An mà nói. "Em đến bàn chuyện hợp đồng với anh Đông." Tạ Dư An nói đúng sự thật, "《 huyễn ca 》 em không quay nữa." "Dư An, em đang nghiêm túc sao?" Liễu Tiễn Ninh hết sức kinh ngạc khi nghe Tạ Dư An nói như vậy, "Chuyện bồi thường hợp đồng em định làm như thế nào?" Liễu Tiễn Ninh nói đến khúc sau còn nhíu mày, trong mắt là sự kinh ngạc và lo lắng rất rõ ràng, dường như anh ta thật sự rất quan tâm đến Tạ Dư An____ lo lắng cho bạn bè như chính bản thân trong cái giới này vậy. "Em__" Tạ Dư An thấy anh ta như vậy, trong lòng cũng có chút rối rắm, bởi vì cậu không biết Liễu Tiễn Ninh có thật sự quan tâm mình không, hay chỉ giả vờ bên ngoài thôi. Kết bạn trong giới giải trí đúng là không thể thoát được vấn đề này, nếu gặp được những diễn viên ngay thẳng đơn thuần thì tốt, bạn vẫn có thể biết được người đó thật lòng hay có tính toán, còn nếu như gặp phải những người có tâm tư thâm trầm, diễn xuất thuộc hàng thông thạo thì bạn không thể xác định được những người đó như thế nào____ bởi vì họ diễn rất giỏi, bất kể là trong phim hay ngoài đời. Mà Liễu Tiễn Ninh mới vừa diễn tốt như vậy lại chả hiểu sao không nổi tiếng được. Cho nên hiện giờ Tạ Dư An vẫn là không hiểu rõ được Liễu Tiễn Ninh. Nếu như Liễu Tiễn Ninh thật lòng quan tâm đến cậu, Tạ Dư An không biết phải tiếp tục cư xử thế nào với anh ta, nhưng nếu như chỉ là diễn thôi... vậy anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì vậy Tạ Dư An vừa mới chuẩn bị nói đã dừng lại một chút mà tạm sửa lời lại: "Em không biết." "Em thật sự không muốn quay nữa, em không muốn cùng chung đoàn phim với Kha Tài Cảnh, ai mà biết dù chuyện này qua đi nhưng anh ta vẫn còn muốn đối phó với em thì sao." Tạ Dư An giật giật khóe môi, làm ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ____ Liễu Tiễn Ninh biết diễn, cậu thì không sao?" Bây giờ trên mạng mọi người đều biết anh ta ngã gãy chân không liên quan đến em, em với Thụy Phong cũng sắp đến hạn hợp đồng rồi, cho nên chuyện bồi thường hợp đồng em nghĩ cách một chút là được." "Cậu nghĩ ra được cách gì? tiền vi phạm hợp đồng phải hơn mấy triệu đi?" Liễu Tiễn Ninh so với cậu còn sốt ruột hơn, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, "Tiền nhiều như vậy cậu tìm đâu ra?" Cậu có tiền á nha, cậu vừa mới cầm tiền Thẩm Trọng Thành cho cậu trả tiền bồi thường hợp đồng rồi. Thế nhưng hiện tại việc này không thể cho Liễu Tiễn Ninh biết được. ".... Vậy em phải làm sao?" Tạ Dư An nhíu mày, đem vấn đề này đẩy sang cho Liễu Tiễn Ninh, cậu muốn nghe xem Liễu Tiễn Ninh sẽ cho cậu cái phương pháp gì. Liễu Tiễn Ninh ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Tạ Dư An, chậm rãi nói: "Dư An, anh biết đêm nay có một bữa tiệc rượu." Tiệc rượu mà có thể bị Liễu Tiễn Ninh dùng loại giọng này nói ra thì không cần nói rõ đã biết đó là dạng tiệc rượu gì. Chỉ là Tạ Dư An không hiểu, từ lần trước anh ta giật dây mình lên du thuyền Blue Goddess để quyến rũ Nhậm Văn Ký, cho đến lần này là đi tiệc rượu, Liễu Tiễn Ninh dường như vẫn đang cố gắng đẩy cậu đi tìm kim chủ, nhưng cậu lại không rõ rốt cuộc là tại vì sao. Trước khi cậu gặp Thẩm Trọng Thành thì trên mạng đã sớm có lời đồn rằng cậu được kim chủ bao dưỡng, nói cứ như thật dù không có chứng cứ gì, cứ thế mà soạn ra cả đống, nếu như cậu nghe lời Liễu Tiễn Ninh mà đi tìm kim chủ thật thì vốn cũng đã được đồn rồi, có thành thật cũng không có gì đáng ngạc nhiên...., dù gì trước khi lên du thuyền Blue Goddess thì cậu gần như đã bị toàn bộ cư dân mạng chửi mắng đòi đuổi khỏi giới giải trí rồi. Hơn nữa nếu như Liễu Tiễn Ninh là vì ghen tị nên muốn bôi đen cậu thì sao lại đẩy cậu đi tìm kim chủ? cậu nếu như tìm được kim chủ thật thì cũng không có lợi gì cho Liễu Tiễn Ninh, cho nên Tạ Dư An thật sự không hiểu rõ anh ta đang có mưu đồ gì. "Em không đi." Không hiểu rõ chuyện, không biết có nguy hiểm hay không thì Tạ Dư An sẽ không động vào, vì vậy cậu trược tiếp từ chối lời đề nghị của Liễu Tiễn Ninh, còn mang Tất Đông Thụ ra làm lá chắn, "Anh cũng biết rồi đấy, anh Đông không muốn em dính đến mấy thứ này. Ảnh còn nói Thụy Phong vẫn còn muốn tiếp tục kí với em, nếu như em ở lại đây thì tiền vi phạm hợp đồng Thụy Phong sẽ trả giúp em." Liễu Tiễn Ninh không nghĩ Tạ Dư An lại từ chối quyết đoán như vậy, vẫn chưa hết hi vọng mà nói: "Thế nhưng nếu kí hợp đồng loại này lại không quá tốt..." Gã còn chưa nói xong đã vội dừng lại. Vài giây sau, gã nhìn vào ánh mắt bình thản của Tạ Dư An, dùng giọng nói tương tự như của Tạ Dư An mà nói: "Cậu biết rồi phải không?" "Em không biết." Tạ Dư An nhìn vào mắt anh ta, tự giễu mà cắn khóe môi, "Em không biết vì sao bạn tốt của em lại cố gắng đẩy em đi tìm một kim chủ, cũng không biết tại sao người đó cũng không giàu có gì lại chấp nhận cho em vay tiền, em cũng không biết tại sao em đối với người đó chân thành như vậy mà người đó lại ở sau lưng toan tính âm mưu với em, muốn em phải mất hết tất cả." Advertisement / Quảng cáo Tạ Dư An trực tiếp hỏi anh ta: "Liễu Tiễn Ninh, anh ghen tị với tôi sao?" Quả nhiên Liễu Tiễn Ninh không phải là người ngu ngốc, biết Tạ Dư An đã nhìn thấu mình diễn trò cũng không tiếp tục diễn nữa, thừa nhận nói: "Đúng là có một chút." Tạ Dư An hỏi anh ta: "Cho nên anh ở sau lưng tôi làm việc này, muốn tôi cút khỏi giới giải trí để khỏi khiến anh ngứa mắt có phải không?" "Những chuyện kia đều không phải tôi làm, tôi làm sao mà có bản lĩnh lớn như vậy?" Liễu Tiễn Ninh phì cười một tiếng, "Hơn nữa, tôi và cậu tiếp tục diễn trò bạn bè không phải tốt hơn sao? Cậu là người trọng tình nghĩa, vẫn còn có thể giúp đỡ tôi." Tạ Dư An cũng cười, nhưng hai tay buông thõng hai bên lại khẽ run: "Cái này thì phải hỏi anh rồi." Liễu Tiễn Ninh hơi nâng cằm lên, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ mà nói: "Cậu đi theo tôi đến tiệc rượu tối nay rồi tôi nói hết cho nghe." Tạ Dư An lại phì cười, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta rồi nói ra từng chữ, đảm bảo khiến Liễu Tiễn Ninh nghe rõ ràng là cậu từ chối: "Tôi. sẽ không. đi." Tại sao Liễu Tiễn Ninh lại bí mật làm trò thối tha sau lưng cậu? Tạ Dư An từ trước tới giờ là một người không có tính tò mò, hơn nữa hiện tại cậu đã có kim chủ là Thẩm Trọng Thành che chở, giống như Tất Đông Thụ đã nói, cậu hiện tại trực tiếp từ Thụy Phong bên này nuốt lời nhảy sang Ánh Quang còn được, nói chi cái tiệc rượu chó má này. Nói xong bốn chữ này, Tạ Dư An bỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng về phía trước, muốn bước vào thang máy mà đi về. Liễu Tiễn Ninh đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, phát hiện Tạ Dư An lướt ngang qua anh ta mới chợt dùng sức kéo cổ tay Tạ Dư An lại, dùng giọng mềm mỏng mà nói: "Dư An, xem như anh cầu xin cậu được không? tối nay giúp anh một lần..." "Hả? Bây giờ anh đang xin tôi sao?" Tạ Dư An dừng bước, hơi nghiêng đầu bày ra bộ dạng giống Liễu Tiễn Ninh lúc nãy, cũng ngước cằm lên mà nhìn, chẳng qua vẻ mặt của cậu không có loại kiêu căng với khinh thường như của Liễu Tiễn Ninh. Liễu Tiễn Ninh cắn răng nói: "Phải." Tạ Dư An lại giảm tốc độ nói mà hỏi anh ta: "Liễu Tiễn Ninh, anh bây giờ xin tôi cùng đi với anh đến tiệc rượu, tôi chỉ là đi cùng anh, không tiếp người ta uống rượu, tôi đưa anh vào phòng sau đó trở về là được đúng không?" "Không sai." Liễu Tiễn Ninh thận trọng trả lời, gã có thể chịu được, loại chuyện Tạ Dư An đối với gã như vầy cũng chỉ là một trong những lần bị nhục nhã từ lúc mới bước chân vào giới giải trí tới giờ mà thôi, cũng đã chịu không ít rồi, nhiêu đây gã vốn cũng không để vào mắt. "Câu hỏi cuối cùng, nếu tôi xảy ra chuyện thì phải làm sao?" Liễu Tiễn Ninh không rõ tại sao Tạ Dư An lại muốn hỏi nhiều đến vậy, nhưng vẫn căm đoan nói: "Sẽ không xảy ra chuyện gì." "Vậy tôi đi cùng anh." Tạ Dư An một bên đồng ý, một bên lấy điện thoại từ trong túi ra nói, "Anh vừa nãy nói gì tôi đều ghi âm lại hết rồi, cứ để dành trước vậy, nếu như tôi xảy ra chuyện gì thì anh Đông cũng có thể giúp tôi liên hệ luật sư, cho nên anh tốt nhất hãy đảm bảo tôi được an toàn đi." Liễu Tiễn Ninh trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ đến phương pháp ngay từ đầu mình tính uy hiếp Tạ Dư An lại bị cậu ta trả ngược lại mà uy hiếp mình, gã hít sâu một hơi, hỏi Tạ Dư An: "Tôi làm sao biết được cậu sau này có dùng đoạn ghi âm này để uy hiếp tôi hay không?" Tạ Dư An nghe đến đó bỗng nhiên cất điện thoại đi, cậu nhìn sâu vào mắt Liễu Tiễn Ninh, không nói gì thêm về chuyện khác, chỉ nói: "Tôi cũng không phải là anh." Liếu Tiễn Ninh nghe Tạ Dư An nói xong liền im lặng, đến bản thân gã cũng biết rõ tính cách của Tạ Dư An như thế nào cho nên im miệng không nói gì nữa, một lát sau gã nói cho Tạ Dư An biết thời gian và địa điểm của buổi tiệc rượu: "Sáu giờ tối tại biệt thự Bamboo, khoảng năm giờ tôi sẽ ở Thụy Phong chờ cậu cùng đi." "Biết rồi, đến giờ tôi sẽ tới." Tạ Dư An cầm di động gõ gõ, vì vội trả lời tin nhắn của Thẩm Trọng Thành mà cậu đáp lại rất thờ ơ. Liễu Tiễn Ninh thấy cậu có vẻ không để tâm lắm bữa tiệc nên lo lắng Tạ Dư An sẽ nuốt lời không đi, lại lo Tạ Dư An lật lọng dùng đoạn ghi âm trả thù mình cho nên vội la lên: "Nếu không hai chúng ta cùng nhau ăn trưa đi? Tôi sẽ nói trước chuyện này cho cậu biết." "Thôi khỏi, để tối rồi hãy nói, ăn cùng anh tôi lại không thấy ngon." Tạ Dư An ngước mắt nhìn gã một cái, thờ ơ trả lời sau đó đi vào thang máy, "Thang máy cũng chia ra mà đi đi, tôi sợ sẽ bị nghẹt thở." Nói xong Tạ Dư An liền nhấn vào nút đóng cửa thang máy, đắc ý mà nhìn Liễu Tiễn Ninh bị mình chọc cho xanh mặt biến mất trước mắt. Xả hận kiểu này đúng là quá sảng khoái! Tạ Dư An nghĩ miệng mình bây giờ chỉ sợ đã cười đến méo mọe rồi, Tất Đông Thụ không cho cậu xả hận lên antifans, những đồng nghiệp chó má hàng ngày đố kị vì cậu nổi tiếng thì chực cắn cậu khi xảy ra bê bối cũng không thể chửi, Tạ Dư An cảm giác mình sắp thành Phật rồi, kết quả Liễu Tiễn Ninh lại tự nguyện nhảy ra cho cậu làm nhục, cảm giác nghẹn khuất ba tháng này có lẽ đều biến mất cả rồi. Cho nên ngay cả cách nhắn lại tin wechat của Thẩm Trọng Thành cũng rất vui vẻ: [Còn chưa ăn á, hiện tại đang chuẩn bị đi nè, Hồ Tiêu đã đem hành lí của em gửi sang chung cư rồi, buổi chiều em muốn quay về biệt thự một chút rồi mới dọn đi hẳn. ] Lúc nãy Thẩm Trọng Thành nhắn wechat cho Tạ Dư An hỏi có ăn cơm chưa, giờ thấy Tạ Dư An trả lời thì dừng lại một chút, sau đó hỏi cậu một câu hỏi rất khó hiểu: [Anh đưa em tấm thẻ kia, số dư có còn là 99 không?] Đương nhiên là còn, Tạ Dư An lại không dùng tấm thẻ kia làm cái gì khác, chỉ trả tiền vi phạm hợp đồng, bên trong vẫn còn lại hơn bốn triệu, cậu trả lời: [Còn á, làm sao vậy?] Điện thoại rung lên, Thẩm Trọng Thành rất nhanh trả lời lại: [Cục cưng, sau này dù em có xài bao nhiêu thì nhất định phải còn lại 99 nghe không.] [Tại sao vậy? ] Tạ Dư An nhịn không được mà hỏi lại. Thẩm Trọng Thành trả lời lại: [Vì nếu như vậy thì mặc kệ chúng ta có trải qua bao nhiêu khó khăn thì sau này cũng có thể ở bên nhau thật *99 ( lâu dài). ] Tạ Dư An: "...." Thấy cậu thật lâu không trả lời lại thì Thẩm Trọng Thành tiếp tục nhắn thêm một tin: [Cục cưng, sao em không nói gì hết? Em không muốn cùng anh ở bên nhau thật 99 sao?] [Tất nhiên là muốn nha~] Tạ Dư An che giấu lương tâm mà trả lời anh ta, phía sau còn cho thêm một cái lượn sóng dập dờn. Kết quả lại biến thành Thẩm Trọng Thành im lặng thật lâu. Tạ Dư An còn đang nghĩ có phải giọng điệu của mình có chút giả tạo với qua loa hay không thì Thẩm Trọng Thành bên kia đã nhắn tới một tin____ [Còn làm nũng, được rồi được rồi, chồng cũng yêu em, nhanh đi ăn cơm trưa đi.] "........."
|
Chương 17[EXTRACT]Tạ Dư An suy nghĩ thật lâu, chắc là do cái sóng lượn kia khiến Thẩm Trọng Thành hiểu lầm, nhưng mà cứ để vậy đi, cậu cũng không muốn giải thích rõ. Sau khi rời khỏi Thụy Phong, Tạ Dư An đi tàu điện ngầm và xe buýt trở về biệt thự cậu đang thuê____ trước đó cậu chưa kịp mua xe vì nghĩ đợi tiết kiệm được một khoản sau đó mới mua chiếc xe tốt một chút, cho nên ngày thường đều ngồi xe bảo mẫu do Hồ Tiêu lái. Mặc dù hôm qua Thẩm Trọng Thành đã đưa chiếc Bugatti cho cậu lái, nói là cho cậu, sáng nay lúc ra khỏi cửa cũng thấy nó nằm trong gara, chìa khóa xe để ngay trên tủ giày, nhưng Tạ Dư An vẫn không lái đi, dù gì lái chiếc xe như vậy trên đường rất gây chú ý, trong thời gian này cậu vẫn là nên khiêm tốn một chút. Lúc Tạ Dư An đến biệt thự thì Hồ Tiêu đã ở đấy, bên chân xếp đầy bao lớn bao nhỏ hành lí, đang đối chiếu danh sách hành lí cần chuyển phát, sợ mình gửi sót đồ gì, thây Tạ Dư An đến thì ngạc nhiên mở to hai mắt: "Anh Tạ____" "Hành lí thường dùng của anh em đã gửi qua rồi, những thứ linh tinh này em sợ còn sót gì nên muốn anh tới xem một chút." Hồ Tiêu tránh sang bên cạnh vài bước, để cho Tạ Dư An nhìn danh sách chuyển phát. Tạ Dư An nhìn thoáng qua, phát hiện phần lớn đều là vật dụng tắm rửa, chăn ra gối nệm vân vân, những vật không cần thiết cũng muốn gửi sang bên chung cư củaThẩm Trọng Thành liền nói với Hồ Tiêu: "Thôi khỏi đi, mấy đồ này không cần gửi qua đấy, cứ gửi trực tiếp cho ba mẹ anh xử lí là được." "Vâng ạ." Hồ Tiêu gật đầu, hỏi vu vơ, "Vậy về sau anh Tạ sẽ ở luôn bên chung cư Hoa Huy sao?" Tạ Dư An nói: "...Ừ." Hồ Tiêu lại hỏi cậu: "Sao lại dọn đi đột ngột vậy? địa chỉ bên này bị paparazi đánh hơi được rồi sao?" "Không phải." Tạ Dư An cười nhẹ một cái, "Anh dọn qua đấy.... ở với bạn trai." "Bạn, bạn trai?" Hồ Tiêu nhất thời hoảng sợ, thiếu chút nữa ngay cả bút trên tay cũng không cầm nổi, "Anh Đông cho phép anh yêu đương hả?" Hồ Tiêu làm trợ lí sinh hoạt của Tạ Dư An nên đương nhiên cũng biết tính hướng của cậu, Tất Đông Thụ cũng từng đặc biệt dặn dò qua là phải xem chừng Tạ Dư An, không được để cho Tạ Dư An bị đàn ông nào lừa. Tạ Dư An nói: "Đúng vậy, anh ấy là Thẩm Trọng Thành, sau này có cơ hội hai người sẽ gặp được." "Vâng." Hồ Tiêu một bên trả lời, một bên lại đưa mắt len lén dò xét Tạ Dư An đang nhìn về phía hành lí dưới chân, anh ta rũ mắt, lông mi dày rậm che phủ thành bóng mờ dưới đáy mắt, mặt không đổi sắc nhìn không ra có bao nhiêu vui sướng khi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Vì vậy Hồ Tiêu nhịn không được mà trộm đoán cái người được gọi là Thẩm Trọng Thành rốt cuộc là ai mà lại ở bên Tạ Dư An, mà bên phía anh Đông cũng không có chút tiếng gió nào truyền ra. Hồ Tiêu tuy rằng thật thà chất phát, nhưng cậu vốn không ngốc, ở trong cái giới giải trí này lâu như vậy mưa dầm cũng thấm đất, ít nhiều gì cũng có thể đoán ra một ít, Hồ Tiêu ở trong lòng khẽ thở dài, nhớ lại những tin đồn mà mình đã thấy ra, nghĩ đến cái thân phận"bạn trai" này của Tạ Dư An nhất định không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng cậu không có nhiều lời, chỉ gửi xong hành lí rồi rời đi. Tạ Dư An thì ở lại trong vườn hoa nhỏ của biệt thự ngồi xích đu một lúc, sau đó lên phòng gọi điện thoại, nói cậu sau này không còn ở biệt thự này nữa rồi đưa địa chỉ nơi ở mới của mình cho ba mẹ biết, tránh trường hợp hai người lúc nào đó đến tìm thì lại không thấy người đâu. Làm xong hết tất cả, Tạ Dư An muốn rời đi, nhưng lại không biết nên đi nơi nào. Căn nhà kia của Thẩm Trọng Thành rất to rất đẹp nhưng một người ở lại hết sức trống vắng, cậu tạm thời không muốn trở về, mà chỉ ngồi không trên xích đu thì chán muốn chết, đột nhiên điện thoại rung lên khiến cậu giật mình, cầm lên nhìn thì thấy Thẩm Trọng Thành gửi cho cậu cái tin nhắn. [Cục cưng, buổi tối anh phải tham dự buổi tiệc rượu nên chiều nay không thể cùng ăn cơm với em được.] Tạ Dư An trả lời lại: [Không sao đâu, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.] [Cái tiệc rượu này là Nhậm Văn Ký tổ chức, mà đã là gã ta mở thì làm sao đúng đắn được? anh không muốn đi nhưng không đi không được.] Thẩm Trọng Thành vẫn còn cố gắng hết sức nói xấu Nhậm Văn Ký. Tạ Dư An cũng không chú ý đến Nhậm Văn Ký, chỉ thuận theo Thẩm Trọng Thành mà nói chuyện: [Tại sao vậy?] [Nhà chúng ta trước kia làm mảng bất động sản, lần này là đầu tiên tiếp xúc với ngành nghề giải trí, mọi người đều không có kinh nghiệm cho nên vẫn phải đến tiệc rượu xem thử, buổi tối anh sẽ về nhà sớm.] Tạ Dư An ngồi trên xích đu vẫn còn buồn vu vơ, nhưng khi Thẩm Trọng Thành giống như người chồng đang báo cáo lịch trình của mình cho người vợ biết, luôn mồm nói cho vợ mình đang ở đâu làm cái gì khiến cậu không khỏi nở nụ cười, gõ xuống một hàng chữ____. Advertisement / Quảng cáo [Được, em sẽ ở nhà chờ anh.] Thế nhưng khi gõ xong cậu lại chần chừ không gửi đi, suy nghĩ một chút lại ghi thêm vào cuối câu hai chữ chồng yêu], cơ mà gõ xong lại không muốn gửi đi, lại xóa xóa sửa sửa, gõ thành [=3=] rồi gửi cho Thẩm Trọng Thành. Hai má Tạ Dư An hơi nóng lên, trái tim cũng bụp bụp đập loạn cả lên, trong lồng ngực cũng dâng trào thứ tình yêu cuồng nhiệt giữa e thẹn và mong đợi____ cậu nghĩ chính mình như bây giờ có chút ngượng ngùng, lại hi vọng Thẩm Trọng Thành cũng trả lời lại giống như cậu. Tạ Dư An gần như nín thở, chờ xem Thẩm Trọng Thành sẽ trả lời như nào, kết quả không chờ được tin nhắn đến mà là di dộng của cậu chợt rung mạnh, Tạ Dư An suýt thì quăng luôn điện thoại ra ngoài, nhìn kĩ thì thấy Thẩm Trọng Thành đang gọi đến. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Thẩm Trọng Thành nói câu đầu tiên là: "Em hôn anh." Tạ Dư An sau khi làm chuyện xấu vẫn còn hơi trống rỗng và khẩn trương, nghe vậy liền theo phản xạ mà nói: "Hả, không, làm gì có?" "Anh đều nhìn thấy." thanh âm Thẩm Trọng Thành có chút khàn, tê dại mà rơi vào tai Tạ Dư An, cậu dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ cau mày nghiêm túc nói chuyện với cậu ở đầu bên kia. Vì vậy Tạ Dư An không thể khống chế được môi của mình mà lặng lẽ cười lên, cậu nói: "Đó chỉ là biểu tượng cảm xúc." "Vậy không phải hôn thật sao?" Thẩm Trọng Thành lại hỏi cậu. Tạ Dư An nhẹ giọng nói: "Vâng." Giây tiếp theo, cậu chợt nghe Thẩm Trọng Thành đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, nói: "Vậy giờ em nợ anh một nụ hôn nhẹ, tối về nhớ phải đền bù cho anh." Cái này, đây là cái logic kiểu gì vậy? Tạ Dư An cạn lời, mà có lẽ trong lòng cậu cũng không muốn phản đối, cho nên cậu chỉ nghe được mình đáp lại rằng: "... Vâng." Thẩm Trọng Thành cười một tiếng, nói: "Chồng yêu em, tối gặp nha cục cưng." "Buổi tối gặp..." Tạ Dư An sau khi cúp điện thoại mới biết từ lúc tắt màn hình tới giờ mình cười có biết bao ngu ngốc_____ thế nhưng ai nói yêu vào sẽ khiến người ta ngớ ngẩn đâu. Kim chủ nhà cậu đúng là của quý, kim chủ tốt như vậy sao cậu lại gặp phải nhỉ? Hồ Tiêu lúc chiều vẫn còn lo lắng Tạ Dư An nhà mình gặp phải kim chủ không biết là xấu xí, thấp lùn hay béo ị như thế nào thì nếu có thể nhìn thấy Tạ Dư An bây giờ chắc cũng sẽ không nghĩ nhiều mà giống như Tất Đông Thụ vậy, chỉ khuyên không nên chìm vào quá sâu thôi____ xung quanh Tạ Dư An bây giờ đều là màu hồng, cả người đều trở nên vui sướng, giống như đang rơi vào lưới tình của tuổi trẻ vậy, hoàn toàn không thể nào che lấp. Liễu Tiễn Ninh đương nhiên cũng nhìn ra được. Anh ta không rõ vì sao chỉ mới tách nhau ra có một buổi chiều, mà khi gặp lại lần thứ hai thì tình hình của Tạ Dư An có chút không đúng, cảm giác hình như cậu ta rất vui vẻ, cười đến mức Liễu Tiễn Ning có chút bất an. Sau khi hai người cùng nhau lên xe, Liễu Tiễn Ninh ngồi bên cạnh cậu mà hỏi: "Tâm tình không tệ nhỉ?" "Đúng là đang tốt vô cùng, cơ mà hiện tại..." Tạ Dư An không nói hết câu, chỉ nhếch nhẹ môi phì cười một tiếng. Liễu Tiễn Ninh hít sâu một hơi, tự nói với mình rằng Tạ Dư An chính là cái loại mất nết này, không nên để ý đến___ đúng vậy, Tạ Dư An vẫn chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng, thế nhưng trước đây lại che giấu chính mình, dù cho cậu và Kha Tài Cảnh rõ ràng không hợp nhau, nhưng trước khi xảy ra vụ đẩy người thì lúc bình thường nhìn thấy anh ta cậu cũng vẫn vui vẻ cười cười. Mà bây giờ, Tạ Dư An dường như không thể chịu đựng được nữa nên anh ta mà nói một câu cậu sẽ xả lại một câu. Thấy Liễu Tiễn Ninh im lặng, Tạ Dư An liền nói: "Không phải nói nếu tôi đi cùng anh thì anh nói cho tôi biết một chuyện sao? Giờ nói đi." Tạ Dư An nói như đang ra lệnh, mà lần nào Liễu Tiễn Ninh cũng không thể cãi lại, đành cắn răng hạ giọng mà nói: "Có người thích cậu, nhưng người đó biết cậu sẽ không đồng ý mà Tất Đông Thụ lại không cho cậu yêu đương, cho nên người đó sắp đặt chuyện dây cap đứt, du thuyền Blue Goddess bị phóng viên khui ra cũng là do người đó sắp đặt." Liễu Tiễn Ninh ngắn gọn nói mấy câu nhưng lại bao hàm lượng tin tức rất lớn, Tạ Dư An phải mất một lúc mới hiểu rõ.... tự mình sắp xếp lại một chút, nhưng khi xếp xong lại không khỏi hỏi lại Liễu Tiễn Ninh: "Anh nói là người đó thật sự thích tôi sao?" Liễu Tiễn Ninh không nói gì. Tạ Dư An lại nhịn không được mà cười nhạt trong lòng. Nếu như là thích thật thì tại sao không trực tiếp theo đuổi cậu? nếu là thật lòng muốn theo đuổi thì Tất Đông Thụ cũng sẽ không cản cậu yêu đương. Thế nhưng người này lại làm cái gì? Sắp đặt vụ đứt dây cap khiến cậu mất hết tất cả còn chưa đủ, còn muốn Liễu Tiễn Ninh đẩy cậu lên du thuyền Blue Goddess để phóng viên chụp được cảnh cậu đi quyến rũ Nhậm Văn Ký. "Người đó chắc không phải là người của Thụy Phong đi?" Tạ Dư An lại hỏi. Liễu Tiễn Ninh: "Ừ." Ra là vậy, Nhậm Văn Ký cũng là một trong những cổ đông của Thụy Phong, bỏ qua chuyện ông ta không thích nam thì nếu hai người bị chụp ảnh thì Thụy Phong nhất định sẽ không bảo vệ cậu, mà danh tiếng của cậu cũng sẽ nát đến mức không thể xoay chuyển được nữa. Mà ở thời điểm như lúc đó, nếu có một người đàn ông đưa tay ra giúp đỡ, nói có thể cứu cậu trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thì không cần giả vờ thâm tình cũng có thể gạt được cậu rồi, dù cho có không gạt được ____ thì lúc đó Tạ Dư An còn có khả năng phản kháng sao? "Người đó là ai?" Tạ Dư An hỏi câu cuối cùng. Đây cũng là mục đích cậu đồng ý đi cùng Liễu Tiễn Ninh tối nay, cậu thật sự không muốn ở sau lưng mình lại có một người không biết là ai cứ luôn rình rập mình như vậy. Chuyện dây cap cũng đã có kết quả điều tra, người nhân viên kia cũng một mực nhận là bản thân làm, nói do Kha Tài Cảnh chửi mắng gã trước, gã ghi hận trong lòng nên mới trả thù Kha Tài Cảnh, Tạ Dư An chỉ là vô tội bị liên lụy thôi___ gã ta cũng không có đẩy tội sang cho Tạ Dư An mà nhận toàn bộ trách nhiệm, cơ mà chi tiết này mới đáng nghi nhất. Nếu như quả thật như vậy thì sao ngay từ đầu cậu bị toàn cư dân mạng mắng chửi thì gã lại không đứng ra nói? Liễu Tiễn Ninh không nói cho Tạ Dư An biết tên người đó mà là nói: "Lát nữa cậu cùng tôi đi vào sẽ biết đó là ai."
|
Chương 18[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhưng Tạ Dư An làm sao có thể đồng ý được, cậu nghe Liễu Tiễn Ninh nói ra sự thật chỉ thấy sợ nổi da gà, có một người nham hiểm không biết mặt ở sau lưng tính toán mình như vậy, Tạ Dư An cảm giác nếu như đi vào cái tiệc rượu kia thì dường như đã tự chui đầu vào lưới rồi, vì vậy mà cậu liền nói: "Tôi không đi." "Cậu đã đồng ý đi chung với tôi rồi!." Liễu Tiễn Ninh quay phắt về phía Tạ Dư An, "Cậu cho biệt thự Bamboo là nơi nào, người đó làm gì được cậu sao?" Tạ Dư An nhìn vẻ mặt nôn nóng của Liễu Tiễn Ninh bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ồ, thì ra người đó chưa biết hai chúng ta đã___" Tạ Dư An đưa hai ngón tay giả làm hai chân của một người đang đi thụt lùi để ví với tình trạng hiện giờ của hai người. Liễu Tiễn Ninh im lặng xem như ngầm thừa nhận. Vì vậy Tạ Dư An liền hiểu, xem ra cái tiệc rượu ở biệt thự Bamboo kia chỉ đơn thuần là tiệc rượu, cũng không phải là nơi mà dân thấp hèn hay nhà giàu mới nổi có thể vào___ Vì Liễu Tiễn Ninh không thể bước chân vào nơi này nên mới phải tìm cách vào cho bằng được, chắc là gã đã nghĩ vào đây rồi thì có lẽ sẽ gặp được người yêu thích gã cũng nên. Có lẽ người đang tính toán cậu vẫn chưa biết cậu và Liễu Tiễn Ninh đã xé mặt nhau cho nên mới hứa hẹn với Liễu Tiễn Ninh rằng chỉ cần đem được cậu đến biệt thự Bamboo thì sẽ để anh ta tham gia cái tiệc rượu kia. Người kia không chừng cũng chưa biết cậu và Thẩm Trọng Thành đã ở bên nhau, cho nên đợi lát nữa chắc sẽ xuất hiện với dáng vẻ đẹp trai phần phật trước mặt cậu, muốn cùng cậu bắt đầu một đoạn.... tình cảm? Là ai vậy chứ? Tạ Dư An không rõ bản thân mình sao lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, khiến người nọ phải bày ván cờ lớn như vậy để đợi mình, nhưng cái suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong giây lát vì Tạ Dư An chợt nhớ đến một chuyện gần giống với như này, vụ việc bê bối của Nhậm Văn Ký lộ ra khiến cổ phiếu của Thụy Phong bỗng nhiên tăng vọt, ___ vừa chiếm được người đẹp lại vừa đập được đối thủ trên thương trường, khiến cho nhiều người cảm thấy ông ta không phải lần đầu tiên làm ra chuyện này. Khoan nói đến chuyện này, nếu như không có Thẩm Trọng Thành chắn ngang một bước cùng với Tất Đông Thụ như cái thùng sắt mà bảo vệ cậu như vậy, Tạ Dư An rốt cuộc không biết mình có phải hay không đã lọt vào tròng, mà trong cái giới giải trí này nếu như đầu óc tệ một chút thì có thể đều bị gạt cả rồi.... Tạ Dư An càng nghĩ lại càng sợ, sau khi xuống xe liền nhíu mày nói với Liễu Tiễn Ninh: "Tốt nhất những điều anh nói đều là sự thật, nếu không tôi mà xảy ra chuyện gì thì liền kéo anh chôn cùng." Liễu Tiễn Ninh nói: "Sẽ không xảy ra chuyện gì." Trước cửa biệt thự Bamboo đứng không ít bảo vệ, Liễu Tiễn Ninh báo tên với một người trong số đó rồi lấy tấm thiệp mời ra đưa tới, bảo vệ đó liền để bọn họ đi vào. Biệt thự Bamboo tổng cộng có ba lầu, là một câu lạc bộ tư nhân theo phong cách Trung Quốc, được mô phỏng theo cung điện hoàng gia ở thời cổ đại mà xây dựng lên, đình đài lầu các, ao hồ quán xá mỗi chỗ đều toát lên vẻ yên tĩnh cùng êm dịu, lúc trời sập tối sau khi các đèn lồng đều được chiếu sáng lại càng khiến người ta có cảm giác như trở lại hoàng cung thời cổ đại, đang chìm đắm trong tiệc tùng xa hoa. Mà nhân viên phục vụ bên trong đều là gái đẹp mặc sườn xám còn trai đẹp mặc đồ *tôn trung sơn ( là cái bộ mà hay mặc ở thời dân quốc í), giá trị nhan sắc không thua gì những người trong giới giải trí nhưng thân phận lại không thể so với đa số người tham gia bữa tiệc lần này. Tạ Dư An chân trước vừa mới bước vào, chân sau đã nhìn thấy Kha Tài Cảnh đang thân mật với cái vị ảnh đế Kỳ Hiên kia, mà đứng trước mặt cậu bây giờ còn có một ảnh hậu đang rất nổi tiếng, cũng may Kỳ Hiên không có nhìn về phía cậu, Tạ Dư An hơi nghiêng người đi sang bên cạnh thì thấy một số biên kịch cùng đạo diễn nổi tiếng đang quay quanh cái bàn gỗ đàn hương xanh biếc trong góc mà trò chuyện_____ đây đúng thật chỉ là một bữa tiệc vô cùng nghiêm chỉnh. Nghiêm túc mà nói thì cậu và Liễu Tiễn Ninh đều là kiểu "thấp bé không có danh tiếng", cho nên không có tư cách để đến được nơi này. Thế nhưng Tạ Dư An lại đối với nơi này không hề hứng thú, cậu thầm nghĩ nhanh một chút biết được cái người tính toán cậu rốt cuộc là ai sau đó lập tức trở về "nhà" của cậu và Thẩm Trọng Thành. "Tôi đã vào cùng anh rồi, người kia rốt cuộc là ai nói mau." Tạ Dư An không nhịn được mà quay sang nói với Liễu Tiễn Ninh. Liễu Tiễn Ninh nhìn quanh bốn phía hết một vòng rồi nói: "Chắc là đang ở trên lầu, chúng ta lên trên xem." "Anh cũng đã vào đây được rồi, còn muốn giữ tôi lại làm gì?" Tạ Dư An níu lấy cánh tay Liễu Tiễn Ninh mà đe dọa, "Anh có nói hay không?" Thế nhưng cửa gỗ lại bị mở ra khiến chuông gió bất chợt vang lên, giọng điệu đe dọa của cậu cũng theo đó mà bị đè xuống, cậu và Liễu Tiễn Ninh theo phản xạ mà nhìn sang hướng cửa gỗ, chỉ thấy bên dưới ngọn đèn lồng loang lổ là một người đàn ông vô cùng cao lớn đang đứng đó. Khuôn mặt của người nọ vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, lông mày che lấp sau phần tóc mai, trên người mặc một bộ *tôn trung sơn màu xanh lục bằng vải gấm, đeo kính gọng kim loại, vì đứng ngược sáng mà ánh mắt anh như sơn màu mực, ỷ vào việc có thân hình..... cao lớn mà cúi người liếc nhìn sang phía Liễu Tiễn Ninh và Tạ Dư An, ánh mắt vô cùng lạnh lùng xa cách, ở nơi tiệc tùng linh đình như trong cung điện thế này lại cực kỳ giống với dòng dõi quý tộc nắm trong tay quyền sinh sát ở thời cổ đại. Advertisement / Quảng cáo *Vốn tính tìm một bộ thiệt là bảnh cơ mà chỉ có bộ này màu xanh lục thôi:) Thế nhưng sau khi nhìn rõ được khuôn mặt của Tạ Dư An, cặp mắt không có gợn sóng kia bỗng nhiên hơi nheo lại, vẻ mặt anh ta càng thêm lạnh lùng mà phóng vèo vèo lên người Tạ Dư An. "Hơ hơ." Cậu nhúc nhích khóe môi, bên ngoài cười cười hai tiếng nhưng bên trong lại muốn gớt nước mắt. Nghiêm Lâm với Tiền Trấn Xuyên đứng sau lưng anh cũng không nhìn nổi nữa, đều nghiêng đầu lúng túng nhìn về phía khác, vờ như không quen biết Tạ Dư An với Thẩm Trọng Thành mà vừa sóng vai vừa tám chuyện với những người khác cùng đi vào biệt thự. Mà Tạ Dư An cũng ngừng thở, lập tức buông cánh tay Liễu Tiễn Ninh ra, có chút chột dạ mà lùi về sau hai bước. Liễu Tiễn Ninh lúc đầu thấy được khuôn mặt của Thẩm Trọng Thành cũng hoảng sợ run run một lúc, dù sao ở trong giới giải trí anh ta cũng rất ít khi nhìn thấy một người có dáng vẻ phong độ như thế này, thế nhưng khi anh ta nhìn thấy bộ quần áo Thẩm Trọng Thành đang mặc thì liền cho rằng người này là nhân viên phục vụ của biệt thự Bamboo_____ dù sao anh ta cũng chưa từng nghe qua trong giới giải trí hay trong số những người giàu có người như thế này, chắc là một người mẫu nam nào đó hết thời. Liễu Tiễn Ninh không để ý đến Thẩm Trọng Thành nữa, thấy Tạ Dư An buông tay mình ra thì trở tay bắt ngược lại cổ tay Tạ Dư An, tiếp tục khuyên nhủ cậu: "Dư An, cậu đi lên lầu với tôi một chút, cậu thấy được người đó rồi đi về tôi cũng không có cản nữa." Tự anh đi mà nhìn! Nếu sớm biết đến đây sẽ chạm mặt Thẩm Trọng Thành thì đã không tới rồi, Tạ Dư An vốn nghĩ sau khi đưa Liễu Tiễn Ninh đến cửa xong nghe được tên người kia sẽ lập tức đi ngay, ai mà biết sẽ gặp phải Thẩm Trọng Thành? Liễu Tiễn Ninh rõ ràng đã nói sẽ không xảy ra chuyện gì, hiện giờ tình huống này còn không được gọi là xảy ra chuyện sao?! Tạ Dư An cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Trọng Thành, một bên giẫy khỏi tay Liễu Tiễn Ninh, một bên nhỏ giọng nói: "Tôi không đi, tôi phải về nhà." "Đi à." Không đợi Liễu Tiễn Ninh khuyên gì thêm, Thẩm Trọng Thành đã lên tiếng: "Hai người muốn lên lầu đúng không? đi đâu? Tôi mang hai người đi." Nói xong, anh liền đi thẳng về phía trước, cũng không thèm quay đầu nhìn xem Tạ Dư An với Liễu Tiễn Ninh có đuổi kịp hay không. Sau đó Liễu Tiễn Ninh được thấy một màn Tạ Dư An hai ngày nay luôn kiêu ngạo trước mặt mình lúc này lại như con mèo nhỏ bị nắm gáy xách đi, đôi mắt cụp xuống, cả người đều suy sụp mà theo sát người đàn ông đi phía trước. Liễu Tiễn Ninh muốn hỏi Tạ Dư An xem có quen biết người đàn ông này hay không, thế nhưng đang ở trong bầu không khí nghiêm túc như vầy lại có chút không dám mở miệng, nghĩ thầm rằng dù sao Tạ Dư An cũng cùng mình lên lầu rồi, mục đích xem như đã đạt được, những chuyện khác không cần quan tâm đến. Vẻ ngoài của Thẩm Trọng Thành có chút gây sự chú ý, mà Tạ Dư An trước kia nổi tiếng cũng là bởi vì cậu trong tạo hình cổ trang tinh tế và xinh đẹp giống như tiên giáng trần, dáng vẻ nổi bật như vậy đi cùng nhau nếu là ở lầu một cùng với các ảnh đế ảnh hậu xen lẫn sẽ không quá mức gây chú ý, thế nhưng lên đến tầng hai đều là các thương gia tụ tập lại, người nào người nấy toàn là đàn ông trung niên cho nên liền bị nhìn chăm chú. Liễu Tiễn Ninh vẫn trốn ở phía sau Tạ Dư An, chờ khi thấy được cách đó không xa một người đàn ông thì lại nhỏ giọng nói bên tai Tạ Dư An: "Người kia là Vưu Dương." Nói xong câu đó, Liễu Tiễn Ninh cúi đầu rời khỏi người cậu. Trong ngành công nghiệp giải trí có ba công ty dẫn đầu đó là Nghệ Đông, Hằng Nhất và Thụy Phong, mà Vưu Dương chính là một trong những cổ đông của Hằng Nhất, anh ta lớn lên cực kì đẹp trai, đã từng được một tạp chí bình chọn là một trong mười người đẹp trai nhất của các công ty lớn, Quách Thanh Tâm, Đàm Tử Dục và Nhậm Văn Ký cũng đều có mặt trong danh sách đấy, mà đứng thứ ba chính là Vưu Dương. Thế nhưng Tạ Dư An lúc này đâu có tâm trí gì mà đi quan tâm cái tên Vưu Dương kia? cậu đứng bên cạnh Thẩm Trọng Thành, nhớ tới ánh mắt lúc nãy của anh như đang bắt kẻ gian dâm lại hận không thể mọc cánh mà bay về chung cư Hoa Huy ngay lập tức, ngoan ngoãn chờ đợi anh. "Vưu, Dương." Tạ Dư An không nói gì nhưng Thẩm Trọng Thành lại đang cẩn thận đọc đi đọc lại hai chữ này, sau đó anh đi thẳng đến bàn tròn bằng gỗ lim phía đông nam____ nơi đó có một chỗ dành cho anh. Trước kia Tạ Dư An từng có gặp qua một lần tổng giám đốc của Ánh Quang là Quách Thanh Tâm đang ngồi cạnh Thẩm Trọng Thành, Nhậm Văn Ký đương nhiên cũng ở đây, mà Vưu Dương lại trùng hợp ngồi đối diện với Thẩm Trọng Thành. Trên cái bàn tròn kia còn có mấy người giàu có chút danh tiếng đang nâng chén chúc mừng, Thẩm Trọng Thành đột ngột ngồi xuống khiến bọn họ đều sửng sốt một chút, Quách Thanh Tâm rất nhanh lấy lại tinh thần.... cười cười chào hỏi anh: "Anh Thẩm đến rồi sao." Từng chỗ ngồi trên bàn tròn đều có tên nên sẽ không có khả năng bị mạo danh, bọn người Nhậm Văn Ký Vưu Dương cũng chỉ biết chỗ ngồi này có một người tên là "Thẩm Trọng Thành", nhưng trừ cái tên ra thì bọn họ đều không biết tin gì khác, trên mạng cũng không tra ra được. Ngay từ đầu mọi người đều tưởng rằng Thẩm Trọng Thành là một người đã có chút tuổi tác, là nhân vật có thế lực vô cùng thâm sâu, thế nhưng không ngờ lại còn trẻ đến vậy, bọn họ đều cảm thấy người này chắc là giống với Quách Thanh Tâm, mới từ nước ngoài về có chút tiền, tham gia vào giới giải trí tìm chút niềm vui tuổi trẻ, cho nên không khỏi khinh thường một chút. "Người này là...." Vưu Dương nhếch khóe môi, ngước mắt nhìn Thẩm Trọng Thành, thế nhưng theo tầm nhìn lại thấy Tạ Dư An đang chần chừ đứng trong góc nhỏ bên này mà nhìn xung quanh. Hai mắt anh ta rực sáng, cho rằng Liễu Tiễn Ninh thật sự đã mang Tạ Dư An đến, liền nhớ lại bản thân vừa mới muốn hỏi gì đó: "Xin lỗi, không tiếp chuyện được" sau đó muốn đi sang nói chuyện với Tạ Dư An. Thế nhưng khi anh ta vừa mới đưa bàn tay lên bàn định đứng lên thì Thẩm Trọng Thành lại giơ ly rượu lên nói: "Thẩm Trọng Thành." Thẩm Trọng Thành mời như vậy Vưu Dương không thể không nhận rượu, thấy Tạ Dư An tạm thời chưa có ý muốn rời đi nên ngồi xuống lần nữa, nâng ly lên cụng nhẹ vào ly Thẩm Trọng Thành một cái, sau đó thu tay về nhấp một ngụm: "Thì ra là ông chủ Thẩm." Những lời này cũng là khách sáo thôi, cho nên Thẩm Trọng Thành cũng chỉ lạnh lùng nhếch môi. Anh ta cũng không uống rượu đã chạm ly lúc nãy với Vưu Dương, mà là nhìn mọi người đang ngồi xung quanh bàn tròn, lấy bao thuốc lá từ trên bàn lấy ra một điếu rồi dựa vào phía sau một chút, môi mỏng rít khói, vừa rũ mắt nhìn xuống đốt thuốc vừa nói:"Mọi người mới nãy nói cái gì vậy?"
|
Chương 19[EXTRACT]Thật ra ở một góc độ nào đó mà nói thì Thẩm Trọng Thành với Tạ Dư An đều rất giống nhau, hai người lúc bày ra khuôn mặt vô cảm không nói chuyện khiến người khác cảm giác rất lạnh nhạt, nhưng dáng vẻ của Tạ Dư An là đẹp như tranh vẽ lại lạnh lùng theo kiểu rất đơn thuần, còn Thẩm Trọng Thành lúc mím môi liếc nhìn người khác thì từ trong ánh mắt toát ra vẻ bề trên rất hờ hững và khinh thường người đối diện. Ngón tay anh ta kẹp điếu thuốc, dùng đôi mắt đen sâu thẳm mà liếc nhìn Vưu Dương sau đó chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng, thờ ơ nói: "Mọi người vừa mới nói gì vậy?" Thẩm Trọng Thành mặc dù dùng hai từ "mọi người" nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Vưu Dương mà nói, anh ta không hề che giấu việc bản thân và Vưu Dương không hợp nhau, mà Vưu Dương bị Thẩm Trọng Thành dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy liếc qua thì vẻ mặt lập tức trở nên không tốt lắm. Thế nhưng Nhậm Văn Ký đang ngồi cạnh Quách Thanh Tâm lại cười, bởi vì gã vô cùng vui sướng khi nhìn thấy có người khiến Vưu Dương trở nên khó coi như vậy. Ba người Thẩm Trọng Thành, Tiền Trấn Xuyên cùng Nghiêm Lâm hôm nay tới đây đều có chuyện phải làm, mà vị trí phân công cũng là cố ý sắp xếp, hiện tại bọn họ ngồi trên bàn này ngoại trừ Thẩm Trọng Thanh và Quách Thanh Tâm thì những người còn lại nếu không có liên quan đến Hằng Nhất thì cũng có chút quan hệ với Thụy Phong. Nghệ Đông, Hằng Nhất, Thụy Phong, ba công ty giải trí lớn chia làm ba phe song song phát triển đã rất nhiều năm, mọi người cho đến nay đều vờ như đang sống rất yên ổn với nhau, dù sao nếu có hai công ty đánh nhau thì công ty còn lại liền ngư ông đắc lợi, cho nên không ai muốn mình là *trai hay sò cả ( trai sò đánh nhau ngư ông đắc lợi), mà các công ty nhỏ khác thì sống nhờ vào những kẻ hở của bọn họ, giống như Quách Thanh Tâm lúc trước chơi cổ phiếu lập ra Ánh Quang. Nhưng Thẩm Trọng Thành lại không phải là Quách Thanh Tâm, nếu anh ta đã quyết định bắt đầu phát triểu từ giới giải trí thì không chỉ là chơi đùa một chút. Mặc dù nói ba góc tam giác đang tương đối ổn định, thế nhưng từ sắc mặt của những người đến xem trên bàn cơm, Hằng Nhất và Thụy Phong rõ ràng đang đối đầu nhau, có lẽ là việc Vưu Dương sắp đặt vụ phóng viên lên du thuyền Blue Goddess đã bị Nhậm Văn Ký phát hiện. Tiền Trấn Xuyên cố ý sắp xếp Thẩm Trọng Thành ngồi ở vị trí này vì anh ta biết Thẩn Trọng Thành không thích Nhậm Văn Ký, cho nên liền nghĩ đến việc Ánh Quang và Hằng Nhất sẽ cùng hợp lực, đem Thụy Phong đạp ra khỏi vị trí ba công ty lớn trước, kết quả chẳng ai ngờ Thẩm Trọng Thành lại gặp được Tạ Dư An, gặp thì cũng được đi, lại còn nghe Liễu Tiễn Ninh nói ra cái câu không rõ ràng kia. Thẩm Trọng Thành hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Vưu Dương càng thêm lạnh lùng, Nhậm Văn Ký trước đó còn không có để hai đứa nhà giàu mới nổi chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra là Quách Thanh Tâm với Thẩm Trọng Thành vào mắt, thế nhưbg bây giờ lại có chút hứng thú_____ nhất là có thể mượn tay Thẩm Trọng Thành để ngáng chân Vưu Dương. Vì vậy Nhậm Văn Ký đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, nói một cách kì lạ: "Ầy, vừa nãy Vưu tổng đang nói cậu ta vừa mới mua du thuyền, không hổ là Vưu tổng của chúng ta, thật sự là tiêu tiền như nước. Có du thuyền rồi, vậy sau này cũng không cần ngồi du thuyền khác ra biển ha?" ( ý ổng là vụ cháu Dê bảo phóng viên lên du thuyền của ổng chụp ảnh ấy) "Chỉ là một cái du thuyền mà thôi, sao lại bảo là tiêu tiền như nước?" Vưu Dương cũng cười lạnh một tiếng, đáp trả Nhậm Văn Ký, "Nhưng mà du thuyền của tôi tuy rằng nhỏ hơn du thuyền lớn khác nhưng được cái riêng tư, không cần lo sẽ bị phóng viên đến chụp được mấy thứ ướt át nào đó." Tạ Dư An tuy rằng đứng trong góc lại cách bọn họ một đoạn khá xa, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của bọn họ, mà Nhậm Văn Ký là người của Thụy Phong, Tạ Dư An cũng là nghệ sĩ của Thụy Phong, làm tròn lên thì hai người cũng tính là cùng một mâm, mặc dù có chút mất nết nhưng Tạ Dư An nghe Vưu Dương nói xong vẫn là không nhịn được muốn cười___ dù sao cái câu chụp được những thứ ướt át này cũng thật ác. Không nhắc còn tốt, vừa nhắc tới Tạ Dư An mới phát hiện phóng viên trên du thuyền Blue Goddess tuy rằng chụp được không ít người, thế nhưng bị lộ ra cũng chỉ là người giàu, những người cấp cao của Thụy Phong, hoặc là những người có quan hệ hợp tác với Nhậm Văn Ký, chỉ có một số ít người của Hằng Nhất cùng Nghệ Đông bị chụp được thôi____ tất nhiên vai chính chắc chắn phải là Nhậm Văn Ký. Mà khi Tạ Dư An cười thì mấy người Hằng Nhất bên bàn tròn cũng đã sớm cười cùng với Vưu Dương. Chỉ là bọn họ cười không được bao lâu thì Thẩm Trọng Thành đem thuốc dụi tắt, phì cười một tiếng, cong môi khinh thường nói: "Đúng thật chỉ là một chiếc du thuyền mà thôi, cho đó là thứ gì? lại còn bảo tiêu tiền như nước." "Hai chục triệu lận đó ba." Quách Thanh Tâm theo phản xạ mà tiếp lời, sau khi anh ta phá sạch Ánh Quang thì ba anh ta không còn chu cấp tiền nữa, "Gần đây tôi chưa từng cầm nhiều tiền tiêu vặt như vậy." Quách Thanh Tâm không biết cách nói chuyện, việc này thì Thẩm Trọng Thành với Tạ Dư An lúc ở trên du thuyền đều đã được thấy qua, thế nhưng hiện giờ anh ta nói ra câu này lại giống như đang phối hợp với Thẩm Trọng Thành cùng nhau đá đểu Vưu Dương vậy. Vưu Dương còn chưa lên tiếng, thì trên bàn tròn bên phía Hằng Nhất có một người đàn ông trung niên có chút biết ơn với gã đã đứng ra nói chen vào: "Vậy không biết ở trong mắt ngài Thẩm đây, cái gì mới được xem là "đồ vật?" Thẩm Trọng Thành nhìn gã rồi nói: "Ông cũng tính là một cái đi, mặc dù có chút già." Advertisement / Quảng cáo "Mày____" Người nọ trợn to hai mắt, tức giận nhìm chằm chằm vào Thẩm Trọng Thành. Nhậm Văn Ký lúc này lại vô tay cười to: "Hay! thật là hay!" Chờ mọi người dời mắt về phía gã thì Nhậm Văn Ký lại cầm di dộng lên giả vờ nói: "Ngại quá, mọi người hẳn đều biết cổ phiếu của Thụy Phong đang giảm, thế nhưng tôi vừa phát hiện đang tăng lên lại nên có chút vui vẻ không kiềm chế được, xin lỗi ha." Gã luôn mồm nói xin lỗi nhưng vẻ mặt lại chả nhìn ra chút có lỗi nào, những người khác của Thụy Phong cũng theo đó chúc rượu Nhậm Văn Ký, gật đầu cười hùa theo. Tạ Dư An hóng chuyện một bên cũng là lần đầu tiên phát hiện, mấy lão già này ăn có bữa cơm thôi mà cũng đặc sắc như vậy. "Ngài Thẩm đây Quách tổng đều như nhau, tuyệt đối không để hai chục triệu vào mắt, xem ra hoàn cảnh gia đình hẳn là cực tốt nhỉ." Vưu Dương xem như đã phát hiện Thẩm Trong Thành tối nay rõ ràng đối địch với mình, gã nhìn thoáng qua Quách Thanh Tâm rồi nói: "Chẳng hay có thể so sánh được với Quách tổng hay không?" Quách Thanh Tâm có thể hời hợt đem hai chục triệu là tiền tiêu vặt treo trên mép là bởi vì nhà anh ta ở Vân Nam có một cái mỏ khoáng sản khổng lồ, ở Myanmar còn có mấy mỏ ngọc thạch đang khai thác nữa, mà anh ta lại là con trai độc đinh nên liền tùy ý tiêu xài. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành sinh ra tại nhà họ Thẩm không có danh tiếng gì, ở trong giới cũng có vài người mang họ Thẩm nhưng đều không thân thuộc với nhà họ Quách. Vậy mà Thẩm Trọng Thành lại nhếch môi nói: "Dĩ nhiên là không so được, tôi cùng lắm chỉ có hơn mười cái dây cap sạc Iphone, dù đi đến đâu cũng có thể sạc điện được mà thôi, làm sao có thể so được với Quách tổng đây?" Quách Thanh Tâm nghe Thẩm Trọng Thành nói xong thì suýt chút nữa đã phun ra ngụm rượu, sau cái vụ trên du thuyền Blue Goddess thì anh ta làm sao còn không biết lão đại nhà mình thích nói ngược? Vì vậy mà anh liền mở miệng liên thanh: "Không Không Không, anh Thẩm, so được so được mà, bây giờ anh là to nhất. Chỉ là thanh âm của anh ta bị tiếng cười của đám Hằng Nhất lấn át mất, nhất là người đàn ông trung niên bị Thẩm Trọng Thành mắng "là già" kia đang cười đến rung người, gã chỉ vào Thẩm Trọng Thành sau đó cười với bên đám Vưu Dương mà nói: "Ai mà không mua nổi mười mấy cái dây cap sạc chứ? thế mà cũng không biết xấu hổ còn dám nói ra?" Vưu Dương cũng cười, anh ta nhìn Thẩm Trọng Thành rồi chậm rãi nói: "Thưa anh Thẩm, dù cho anh đối với tôi có thành kiến thì cũng không cần thiết mang bản thân mình ra làm trò đùa như vậy, mọi người nhìn vào lại chê cười." Mà Thẩm Trọng Thành sau khi nghe Vưu Dương nói xong liền từ trên ghế đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh một vòng cuối cùng dừng lại trên người Vưu Dương, cong môi nói: "Tôi cũng không phải chỉ đối với một mình anh, mà là có thành kiến hết với tất cả dân nghèo đang ngồi ở đây." Thẩm Trọng Thành vừa nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng, tất cả mọi người đều ngừng động tác trên tay mà nhìn thẳng về phía Thẩm Trọng Thành. Nhưng Thẩm Trọng Thành lại nhìn về phía Nhậm Văn Ký, nhướn mày tiếp tục cà khịa: "Ông chủ Nhậm, hiện tại ông có thể tiếp tục vỗ tay." Nhậm Văn Ký vốn đang sững sờ, sau khi nghe lời này của Thẩm Trọng Thành thì bỗng phục hồi lại, gã lập nghiệp từ mỏ than đá, mà trong người đa số ông chủ mỏ than đều có máu thích người đẹp, tính cách hào phóng, thái độ làm người lại vô cùng tốt, so với chuyện Thẩm Trọng Thành nói gã là dân nghèo thì đêm nay Thẩm Trọng Thành với Vưu Dương đối đầu còn mình được lợi mới là chuyện gã để ý nhất. Kẻ thù của kẻ thù, lại chính là bạn bè. Cho nên Nhậm Văn Ký lúc đó liền quyết định kết tình anh em với Thẩm Trọng Thành! bạn yêu Thẩm muốn gã vỗ tay, người bị chê cười còn là Vưu Dương, ngại gì mà không vỗ? "Hay! nói hay lắm!" Vì vậy Nhậm Văn Ký cũng đứng dậy mà vỗ tay bộp bộp, còn kéo quản lí nào đó của Thụy Phong đang ngồi cạnh gã cùng nhau vỗ, nói "Chúng ta ngay cả hai chục triệu mua du thuyền cũng không mua nổi, vậy không phải dân nghèo chứ là gì?" Uầy, này cũng là đối nghịch với Vưu Dương luôn nè. Mấy người của Thụy Phong đang ngồi trên bàn bên kia vừa nghe lời này cũng đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều quá nghèo, thời gian tới chắc chỉ có mỗi Nhậm tổng có hi vọng thoát nghèo thôi, ha ha ha." Sau đó mọi người cùng nhau nâng ly chúc rượu Thẩm Trọng Thành: "Ông chủ Thẩm vừa mới tiếp nhận Ánh Quang nhỉ, Thụy Phong bên này sang năm có kế hoạch sản xuất một show giải trí, không biết ông chủ Thẩm có hứng thú hợp tác hay không, cùng nhau làm giàu thoát khỏi nghèo khó được chứ?" Thẩm Trọng Thành: "....." Kết cục này có chút bất ngờ.... Tạ Dư An đang đứng một bên cũng nhịn không được mà mím môi cười nhẹ. Lúc cậu nghe Thẩm Trọng Thành nói mấy câu như vậy thì hô hấp dường như nghẹn lại, chỉ sợ mấy lời của Thẩm Trọng Thành làm mích lòng quá nhiều người_____ dù cho Thẩm Trọng Thành không gây được ảnh hưởng gì với những người này nhưng nếu thành bạn thì cũng không phải chuyện xấu. Mà Thẩm Trọng Thành đối với việc Nhậm Văn Ký mời rượu mình thì chỉ dừng trong chốc lát, vùng giữa hai bên lông mày bỗng giãn ra, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua Nhậm Văn Ký, đưa môi chạm vào ly____ lần này anh ta uống thật, cùng với lúc trước vờ chạm ly với Vưu Dương không giống nhau. Sự khác biệt như vậy khiến Nhậm Văn Ký càng vui vẻ, lập tức muốn rời khỏi chỗ ngồi mà tới gần Thẩm Trọng Thành kề vai sát sánh xưng anh gọi em. Nhưng Thẩm Trọng Thành lần nào cũng chỉ quay đầu lại liếc nhìn Tạ Dư An, anh ta thấy cậu cũng đang mím môi len lén cười thì nụ cười trên mặt anh ta lập tức biến mất, Tạ Dư An cũng mau chóng điều chỉnh sắc mặt, bày ra vẻ vô tội mà nhìn anh ta. Thẩm Trọng Thành để ly rượu xuống, lạnh lùng nói một tiếng: "Tôi đi tắm." Nói xong anh ta liền rời khỏi chỗ ngồi, hướng thẳng đến WC. Tạ Dư An còn không hiểu động tác của Thẩm Trọng Thành là có ý gì hay sao, cậu vội chạy theo nhưng chưa đi được vài bước đã bị Vưu Dương ngăn lại.
|