Trường Cấp Ba Sơn Hải
|
|
Chương 97: Con trai mình thi đậu Trạng Nguyên, vậy bữa này có phải nên là mình hay không[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cùng ngày thi đại học, Ứng Long rất săn sóc mà xua tan mưa bụi rồi chỉ để lại một tầng mây đen hơi mỏng che khuất cái nóng nực nắng gắt. Mưa không to không bị kẹt xe, cũng sẽ không để học sinh nắng đến mệt cả người. Cổng trường cấp ba Sơn Hải đã có rất nhiều giáo giáo viên ở đó. Mã Liệt cùng Miss Ninh một người mặc áo sơ mi màu hồng, một người mặc bộ váy màu hồng, đứng chung một chỗ rất Kim Đồng Ngọc Nữ, khiến cho một đám học sinh chọc Mã Liệt dở khóc dở cười: “Cái gọi là đồ đôi này không phải chỉ giống màu thôi sao, sao lại không nói Tinh ca cùng Lâm ca của mấy đứa mặc đồ đôi hả?” Quý Tinh Lăng cùng Lâm Cạnh mới từ trên xe xuống:? Hai người quả thật là mặc đồ đôi, đồ là do Bạch Trạch đưa tới, hoặc là đúng hơn mà nói thì là do nữ sĩ Hồ Mị Mị cưỡng ép Bạch Trạch đưa tới, dù sao mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, dính nhiều thêm hào quang của học bá đỉnh cấp Tứ Hải Bát Hoang cũng không sao. Quý Tinh Lăng còn đang cân nhắc hai người có phải quá trắng trợn táo bạo hay không, có nên tìm cớ giair thích một chút không, mấy nam sinh đã bắt đầu ồn ào trước. “Tinh ca không gọi là đồ đôi, gọi là muốn nhiễm khí tiên từ học bá.” “Đúng thể, thầy Mã, thầy đừng ngụy biện.” “Sớm biết thế tớ cũng mặc áo đen giống Lâm ca.” “Lâm ca ngày mai cậu mặc gì, để chúng tớ mặc vào nhờ sự giúp đỡ!” Đối mặt với ánh mắt tha thiết xung quanh, Lâm Cạnh bình tĩnh chỉ tay: “Thầy Mã, vì sao mặt Miss Ninh lại đỏ như vậy?” Ninh Phương Phỉ không có một chút phòng bị, sau khi phản ứng lại vừa tức vừa buồn cười mắng một câu. Tiêu điểm của hiện trường thuận lợi dời đi, Vương Hoành Dư vừa lúc đi lại phát thẻ kiểm tra, ông đối với Lâm Cạnh đương nhiên là ôm hy vọng lớn nhất, nhưng lại sợ cậu có áp lực quá lớn, cho nên cũng chỉ cổ vũ một câu: “Hai người các em ai cũng phải cố lên.” Tâm tình đại thiếu gia tức khắc thoải mái, cảm thấy lão Vương thật đúng là biết nói chuyện. Tâm tình thoải mái này vẫn bảo trì cho đến lúc thi xong, ngữ văn năm nay ra đề không quá khó, viết văn cũng không phải mây mù dày đặc, về phần môn toán buổi chiều, ngày hôm sau tổng hợp, tiếng Anh, hình như cũng vẫn ổn. Tuy rằng trên bản tin liên tục xuất hiện những bài báo nói rằng rất nhiều học sinh bị mất thẻ thi, hay có thí sinh tâm tình suy sụp muốn đi nhảy lầu, cùng với đi lộn phòng thi, kẹt xe, đến trễ, phảng phất như toàn thế giới đều đặt áp lực nên trên đầu học sinh lớp 12, nhưng Lâm Cạnh cùng Quý Tinh Lăng thoát ly với những trò khôi hài đó. Hai người chỉ bình thản như bao lần kiếm tra cũ, bình tĩnh làm đề, nộp bài thi, sau khi ra thì dò đáp án, thế cho nên đến lúc môn cuối cùng là môn Tiếng Anh kết thúc, Quý Tinh Lăng thậm chí có chút nghi hoặc, thi xong rồi? Lâm Cạnh cầm một túi văn kiện trong suốt, quay đầu lại nhìn về phía lầu Bạch Trạch nơi xa: “Ừ, chúng ta thi xong rồi.” Bầu trời đổ cơn mưa tinh tế, bắn từng vòng gợn sóng ở trong hồ nước. Vô số chiếc dù màu sắc rực rỡ trải rộng trong khuôn viên trường, những đôi giày thể thao dẫm lên vũng nước. Mọi người nói nói cười cười, từ từ đi ra phía cổng, những cảnh tưởng có thể nhìn thấy trên phim, gào thét, xé sách, ôm nhau bật khóc, hay chạy vội vã toàn bộ đều không xuất hiện, thật sự tất cả chỉ giống như đi tham gia một kì thi tháng. Mà thẳng đến khi thấy giáo viên và phụ huynh đứng chờ ở cổng trường, trong lòng tất cả học sinh rốt cuộc cũng có chua xót, mơ hồ mà nghĩ, sinh hoạt cấp ba thật sự đã kết thúc. Quý Tinh Lăng ôm bả vai Lâm Cạnh: “Đi, về nhà.” *** Nhóm trên WeChat liên tục mời đi chơi, giống như máy ném bom, chơi game, du lịch ngắn ngày, xem phim, xem concert, lễ hội âm nhạc…… Tất cả các loại hoạt động giải trí bị chặn trong một năm đột nhiên xuất hiện hết. Lâm Cạnh bật chế độ im lặng, vùi đầu ngủ nửa ngày, đến lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ vẫn còn một cơn giông, ánh sáng tối tăm không rõ đã là mấy giờ. Thương Vi gõ cửa: “Tỉnh sao?” “Dạ.” Lâm Cạnh đẩy chăn ra ngồi dậy, “Sao đã tới 7 giờ tối rồi ạ.” “Thấy con ngủ ngon cho nên cũng không quấy rầy.” Thương Vi kéo màn ra, “Rời giường ăn cơm.” “Con ngủ muốn ngốc.” Lâm Cạnh nằm lại gối đầu, “Không ăn, không đói bụng, lười rời giường ạ.” “Tiểu Tinh đang ở phòng khách chờ con.” “……” Thầy giáo Tiểu Lâm: lập tức ngồi dậy có có vẻ rất giống mình rất muốn gặp Quý Tinh Lăng hay không, tuy rằng mình thật sự muốn gặp cậu ấy, nhưng trước mặt mẹ thì không thể thể hiện quá rõ ràng, mình phải lấy tốc độ 0.5 lần ngồi dậy.Thương Vi tiếp tục nói:“Hình như là mang cho con thời khóa biểu học bổ túc kiến thức yêu quái.” “Dạ?” Đã có lý do chính đáng, vậy tốc độ 0.5 lần không cần thiết nữa, Lâm Cạnh nhanh chóng thay quần áo, “Khi nào bắt đầu đi học ạ?” Thương Vi trả lời: “Nghe nói lúc nào cũng đều có thể, nhưng con mới vừa thi đại học xong, không tính nghỉ ngơi một lúc sao” “Không cần ạ.” Lâm Cạnh chạy tới phòng khách, cầm thời khóa biểu nhìn thoáng qua, “Mỗi ngày chỉ có tám tiết?” Quý Tinh Lăng lần thứ hai bị mù bở ánh sáng chói mắt của học bá: “Chỉ?” Lâm Thủ Mặc hôm nay tăng ca, Thương Vi đang phòng bếp hâm cơm chiều, Lâm Cạnh dịch dịch lại gần người hắn: “Không phải cậu muốn sau khi tôt nghiệp thì đi du lịch sao?” Advertisement / Quảng cáo Mỗi ngày tám tiết, vậy thì cần hơn hai tháng mới có thể học xong toàn bộ nội dung, cộng với bảy tám bài kiếm tra, phỏng chừng đến một tuần rảnh rỗi cũng không dành ra được. “Mỗi ngày tôi có thể học được mười một tiết, thật sự, tự học cũng được.” Quý Tinh Lăng:…… Tuy rằng tôi rất chờ mong đi du lịch với cậu, nhưng không thể, một ngày học mười một tiết sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lâm Cạnh ai oán:“Cho nên chúng ta chỉ có thể đến vùng ngoại ô Nông Gia Nhạc bơi một ngày sao?” “Không, cậu muốn đi nơi nào cũng được.” Quý Tinh Lăng xoa xoa đầu cậu, “Cuối tuần tôi đưa cậu đi, năm châu lục năm đại dương tùy tiện chọn.” “Không có năm đại dương, bây giờ là bốn đại dương, xong rồi Quý Tinh Lăng, tôi bắt đầu điên cuồng lo lắng điểm địa lí của cậu.” “Ầy, tôi biết là có bốn đại dương, nhầm!” “Bốn đại dương nào?” “Đại Tây Dương Thái Bình Dương…… Không phải, vì sao cũng đã thi xong đại học rồi cậu còn muốn kiểm tra tôi, tôi từ chối trả lời.” Hai người ngồi trên ghế sô pha phòng khách cãi nhau ầm ĩ, Lâm Cạnh một bên trốn hắn, một bên nằm xuống sô pha tiếp tục xem thời khóa biểu, ủy quản yêu sắp xếp chương thình học bổ túc cũng ma quỷ không kém gì năm lớp 12, bắt đầu từ giữa tháng sáu và kết thúc từ giữa tháng tám, du lịch chính thức đương nhiên không thể trông cậy vào, nhưng may mắn cậu có bạn trai là Kỳ Lân siêu cool, có thể “Ầm” một tiếng phi rất xa, không đến mức lưu lạc đến vùng ngoại ô du lịch hai người. Trường học bổ túc yêu quái nằm ở quận ngoại ô phía bắc thành phố, hoàn toàn có phong cách như quản lí quân sự, Hồ Mị Mị cảm thấy quá vất vả, dứt khoát thuyết phục chồng sắp xếp gia sư cho Lâm Cạnh, để đỡ phải chạy qua chạy lại. Ngày đầu tiên tới cửa giảng bài chính là một con Áp Dữ(1). Ngày hôm sau là một con Hà La Ngư(2) Ngày thứ ba tương đối khốc, là một con Cù Long. Lâm Cạnh kịp thời bổ sung một câu:“Đương nhiên, họ chỉ ngầu như nhau, không ngầu bằng cậu.” Quý Tinh Lăng “Xì” một câu, dựa vào trên sô pha tiếp tục xem tạp chí thể thao. Mùa hè ở Cẩm Thành từ trước đến nay rất nhiều sấm sét, giữa trưa hôm nay, vốn cậu có một tiết học từ thầy côn trùng âm thanh(3) nhưng bởi vì sợ tiếng sấm ầm ầm ầm, cho nên xin nghỉ một ngày. Trời ngoài cửa sổ tối tăm, Lâm Cạnh nằm xuống giường chơi game, quay đầu cáo trạng: “Quý Tinh Lăng, có người cứ mắng tôi chơi kém.” Quý Tinh Lăng cầm điện thoại của cậu, thất thần hỗ trợ đánh hai ván cũng không thắng được. Đối diện sau khi chém xong, đắc ý dào dạt gửi tới một câu “Tên ngu ngục”. Lâm Cạnh: “……” “Không phải, tôi không có tâm tình chơi game.” Quý Tinh Lăng ném điện thoại cậu sang một bên, “Sao cậu một chút cũng không vội vậy.” Lý Mạch Viễn buổi sáng đã nhận được điện thoại từ tổ tuyển sinh Bắc đại, tuy rằng không biết rõ điểm, nhưng biết cậu ta đứng thứ năm toàn tỉnh. Còn có những học sinh giỏi khác đến Bắc đại cũng được, đến Thanh Hoa cũng được, tổ tuyển sinh đều hỏi ý trước, chỉ có điện thoại thầy giáo Tiểu Lâm vẫn luôn an tĩnh như cũ, máy bàn cũng không có động tĩnh. Lâm Cạnh không thể không lặp lại một lần nữa: “Nhưng tôi thật sự thi rất tốt, Quý Tinh Lăng cậu đừng khẩn trương như vậy được không.” “Tôi không có khẩn trương, tôi chỉ là không hiểu vì sao tổ tuyển sinh Bắc đại đến bây giờ còn chưa gọi điện thoại cho cậu, bọn họ chẳng lẽ không sợ cậu bị Thanh Hoa cướp đi sao?” “……” Bạn trai hỏi một câu căm phẫn, còn hùng hổ, rất nghiêm túc, thầy giáo Tiểu Lâm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào, đành phải dán sát vào hôn hắn một cái: “Vậy cậu giúp tôi chơi game trước, sau khi đánh thắng hẳn sẽ là có điện thoại tới.” “Là cậu nói.” Quý Tinh Lăng ôm cả người vào trong lòng ngực, mở game, lại gửi thư mời đối chiến cho người kia. Lâm Cạnh cường điệu “Phải thắng.” “Yên tâm đi.” Quý Tinh Lăng thuần thục chọn trang bị, thuận tiện cúi đầu dùng cằm cọ cọ cậu. Đối phương có thể là chưa thấy qua loại người muốn bị ngược lặp đi lặp kaij như vậy, gửi tới một biểu tình phỉ báng, tên ngu ngục.. Sau đó liền thuận lợi thu hoạch phục vụ 1v1 của đại thiếu gia, sống một lần chết một lần, sống lại một lần chết một lần, bị đánh đến tè ra quần, mẹ ruột cũng nhận không ra, đồng đội cũng sôi nổi giận phun, nhất trí một lời rằng đây khẳng định là đữa diễn viên vô lương, nếu không nào có cách chết như vậy? Lâm Cạnh thoải mái, quay đầu hôn lên cằm hắn một cái: “Quý Tinh Lăng cậu thật là lợi hại.” “Ừ.” Đại thiếu gia đem điện thoại còn cho cậu, “Cậu ta không thể đánh nữa, cậu chơi đi.” Lâm Cạnh đáp một tiếng, còn chưa kịp chơi, điện thoại đã có ai đó gọi tới. “……” Quý Tinh Lăng vỗ vỗ đầu cậu:“Thất thần làm gì, mau nhận.” Lâm Cạnh lúc này mới hậu tri hậu giác khẩn trương, thiếu chút nữa bấm nhầm nút từ chối. Đối phương tự xưng là tổ tuyển sinh từ Bắc đại. Lâm Cạnh cũng đeo một tai nghe vào bên tai Quý Tinh Lăng. Điểm thi đại học chưa công bố chính thức, giáo viên của tổ tuyển sinh cũng không thể nói trước, nhưng căn cứ vào lí do được chuẩn bị kỹ lưỡng và các loại lời hứa hẹn, chắc hẳn top ba toàn tỉnh không khác được. Không quá vài phút, mầy tổ tuyển sinh từ trường đại học khác cũng lục tục gọi điện thoại tới. Đại thiếu gia toàn bộ hành trình tham dự phục vụ kiểm chứng, ôm thầy giáo Tiểu Lâm mềm như bông trong lòng ngực, tâm tình vui sướng, điên cuồng hất đuôi. Muộn hơn một chút, Đường Diệu Huân nói cho Quý Minh Lãng, thi đại họclần này ở trường cấp ba Sơn Hải tổng cộng có ba người nằm trong top mười toàn tỉnh, trong đó còn có một Trạng Nguyên khoa khoa học xã hội. Hồ Mị Mị nghe được con kịch động hơn Thương Vi, hai người mẹ vui mừng mà bật khóc, thế cho nên Quý Tinh Lăng không thể không nhắc nhở: “Thành tích thi đại học của con còn chưa có, hai người có phải nên thích hợp mà lưu lại một chút tâm tình cho con hay không.” “Kích động cho con thuộc về kiểu kích động khác, cùng với kích động của Trạng Nguyên không cùng một kiểu, không cần để lại.” Hồ Mị Mị kéo Lâm Cạnh ngồi xuống sô pha, “Như vậy đi, tối này để cô bảo chú Quý thúc thúc đi đặt bàn, mọi người cùng nhau mở tiệc ăn mừng.” Lâm Thủ Mặc hơi chút mông lung một phút, con trai mình thi đậu Trạng Nguyên, vậy bữa này có phải nên là mình hay không. Nhưng đối phương đã rất nhiệt tình thu xếp, ông đành phải vui vẻ bổ sung một câu: “Vậy được, chờ ngày mai có thành tích của Tiểu Tinh, chúng ta ăn bữa thứ hai là tôi mời!” Chú thích:(1)Áp dữ: Là yêu quái truyền thuyết trong cổ đại Trung Quốc. Đầu giống rồng, thân như ngựa, tiếng như một đứa trẻ sơ sinh, đặc biệt là chúng ăn thịt người.(2)Hà la Ngư: tên của loài cá kỳ lạ, là một trong những con thú thần thoại trong thần thoại và truyền thuyết Trung Quốc, nó có một cái đầu và mười cơ thể. Người ta nói rằng ăn thịt của nó có thể chữa được bệnh carbuncle và bệnh sưng. Cũng có người nói rằng loài cá này có thể ngăn chặn lửa.(3)Côn trùng âm thanh: Côn trùng âm thanh là quái vật trong truyền thuyết Trung Quốc và Nhật Bản sống trong dạ dày của con người. Bất cứ khi nào chủ phát ra âm thanh, sẽ có một giọng nói nhỏ trong bụng để theo dõi, và nó sẽ trở nên to hơn và to hơn.
|
Chương 98: Hóa ra trước khi quen mình, nhóm bạn của thấy giáo Tiểu Lâm đều là cái dạng này sao![EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hồ Mị Mị đặt địa điểm ăn cơm ở nhà hàng món Quảng Đông, chủ tiệm là một đôi chim liền cánh(1), nhàn nhã quá thì thích khoe ân ái. Chò dù biết rõ chỉ là buổi ăn mừng, nhưng vẫn chuẩn bị phòng chả khác gì so với tiệc cưới, còn gửi bốn ly champange đỏ cao thấp, đủ loại lãng mạn. Quý Tinh Lăng cùng Lâm Cạnh chạm vào ly, lại nhỏ giọng hỏi: “Buổi tối đi ra ngoài không?” Thầy giáo Tiểu Lâm ngay trong một giây đã trả lời, không đi. “Cậu có cảm thấy tốc độ từ chối của cậu quá mức sắc bén và vô tình hay không.” “Chờ thành tích ngày mai của cậu có rồi nói sau.” “Đúng thế.” Hồ Mị Mị ở bên cạnh giáo dục, “Tiểu Cạnh còn biết lo lắng thành tích cho con, chỉ có con cà lơ phất phơ, một chút cũng không để thành tích ở trong lòng.” Quý Tinh Lăng? Sao con không bỏ trong lòng, con rất để ở trong lòng a! Hơn nữa đêm nay rõ ràng chính là mọi người chờ không kịp, hoàn toàn không màng tới thành tích con còn chưa có đã đi ăn mừng bốn phía, con mới là trẻ vị thành niên đáng thương bị xem nhẹ, cần phải che chở quan tâm gấp đôi có được không. Lâm Cạnh găp cho hắn một miếng măng tây: “Ăn cơm.” Quý Tinh Lăng thuận miệng chê: “Không ăn, quá xanh rồi.” Hồ Mị Mị vô cùng buồn bực: “Tật xấu của con sao càng ngày càng nhiều vậy? Tiểu Cạnh cháu đừng lo cho nó, ăn cơm của mình đi.” Quý Tinh Lăng:“……” Ai, thế giới này thật lạnh lùng. Nhưng may mắn còn có chú Lâm cùng cô Thương ấm áp, mỗi lần có đồ ăn mới dọn lên, đều sẽ tiếp đón Kỳ Lân nhãi con ăn nhiều một chút. Còn có rất nhiều kiểu khen, khen đến mức người phục vụ đi vào đưa đồ ăn cũng nhầm lẫn, suýt nữa cho rằng Quý Tinh Lăng mới là Trạng Nguyên đại học. Thầy giáo tiểu Lâm nói một không hai, kiên quyết không chịu hẹn hò trước khi có thành tích thi đại học, đại thiếu gia cũng chỉ thành thật ăn cơm xong về nhà. Hệ thống kiểm tra điểm số được mở vào lúc 1 giờ chiều ngày 23, Lâm Cạnh 7 giờ sáng đã dậy, ở nhà chỉ có loạn và hoảng, ở trong phòng bếp lảm nhảm năn nỉ nói mình muốn nấu cơm, cô Khương lúc này đã nghỉ hưu và về quê nghỉ ngơi, Thương Vi cùng Lâm Thủ Mặc bị cậu ồn ào không ngủ được, cuối cùng cả hai phải song song rời giường chiều cậu. Lâm bác sĩ bối rối hỏi phu nhân: “Không phải thằng bé đã nắm chắc vị trí Trạng Nguyên sao, Bắc đại cũng đã gọi điện thoại tới, còn khẩn trương như vậy làm gì.” Thương Vi rất hiểu công việc tình: “Khả năng đang lo lắng điểm của Tiểu Tinh” Quý Tinh Lăng chơi game cả một đêm, đến 5 giờ sáng mới ngủ. Hồ Mị Mị nhẹ nhàng thay hắn nhặt chăn rơi xuống mặt đất, nhìn tổ tông nhà mình xoay bảy tám kiểu ngủ không tâm không phổi, so sánh với bé ngoan nhà kế bên quả thực bi thương vô cùng. Thật vất vả mới chờ đến 12 giờ rưỡi, đánh một cái gọi con trai dậy: “Dậy tra điểm!” Quý Tinh Lăng hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, sờ đồng hồ báo thức trên đầu giường nhìn thoáng qua: “Mẹ, còn nửa tiếng nữa, mẹ làm gì sớm như vậy đã đánh thức con.” “Phải ăn cơm trưa mà còn sớm.” Hồ Mị Mị đứng ở mép giường, đếm kỹ những điều con trai không làm được, “Tiểu Cạnh hơn 8 giờ đã mang bánh quy lại đây, 11 giờ một lại tặng thêm một đĩa Pâtisserie(3), chỉ có con suốt ngày chơi game.” “Thức đêm chơi game là thuộc kế của con.” Quý Tinh Lăng mở hai chân, giọng khàn khàn lười biếng, “Con biết sáng nay khẳng định khó có thể trôi qua, hiện tại thì tốt rồi, nếu không phải mẹ làm phiền kế hoạch tổ chức, con vừa mở mắt là có thể trực tiếp xem điểm.” “Vậy bây giờ cũng không khác lắm.” Hồ Mị Mị thúc giục hắn, “Nhanh lên, rời giường ăn cơm.” Quý Tinh Lăng không có khẩu vị, hắn từ trên giường chuyển dời đến trên sô pha, ôm laptop rồi gọi điện thoại cho Lâm Cạnh: “Hệ thống kiểm tra điểm không tốt, bên cậu thế nào?” “Kiên trì thử thêm vài lần thôi.” Lâm Cạnh cũng đang mở lại lần nữa, “Cậu đã ăn Pâtisserie tôi nướng chưa?” “Thật sự là cậu nướng? sao Tôi cho rằng Pâtisserie chỉ là cái cớ để cậu tới nhìn trộm xem tôi rời giường chưa.” “……” “Tôi lập tức đi ăn!” Thượng đế thay thầy giáo Tiểu Lâm mở ra cánh cửa học tập, nhưng lại đóng sầm cánh cửa trù nghệ nấu ăn, còn có thêm mật mã. Dù sao Quý Tinh Lăng ăn nhục quế cuốn từ địa ngục này cảm thấy gánh nặng trên vai mình đột nhiên lại trầm trọng thêm vài phần, bởi vì tương lai không chỉ ký hợp đồng với công ty dinh dưỡng, còn phải…… Ít nhất phải thuê một dì giúp ciệc, bằng không gia đình sẽ không hài hòa. “Ăn ngon không?” “Ăn siêu ngon!” “Quý Tinh Lăng cậu thật đạo đức giả.” “……” Thực vật này sao một chút cũng không nói đạo lý?! Hai người ồn ào cãi nhau, thời gian trôi qua cũng không chậm, nhưng hệ thống thật sự quá kém, Quý Tinh Lăng sống chết cũng không vào được. Lâm Cạnh cũng thật vất vả mới dùng di động vào được, thuần thục bấm số báo danh, số thi, số ID, cầm bút khẩn trương viết trên giấy. Lâm Thủ Mặc cùng Thương Vi nhanh chóng lại gần nhìn —— ngữ văn 111, toán học 119, tiếng Anh 135, tổng hợp 238. Lâm Thủ Mặc quả thực sợ ngây người: “Đề thi đại học năm nay khó như vậy sao, tổng cộng hơn 600 đã là Trạng Nguyên?” Thương Vi chần chờ: “Đây hình như là điểm của Tiểu Tinh.” Bởi vì thầy giáo Tiểu Lâm quá khẩn tưởng nên không biết ba mẹ đứng phía sau mình, lại phải tận lực giả vờ thật bình tĩnh: “Đây là điểm của Quý Tinh Lăng ạ.” Sau đó lại giả dối bổ sung thêm một câu:“Bởi vì cậu ấy đặc biệt sốt ruột, lại không vào được hệ thống, cho nên con tra cho cậu ấy trước.” Tiếp theo muốn tra điểm mình thì hệ thống lại hỏng lần nữa, Quý Tinh Lăng lúc này gọi điện thoại tới, đắc ý khoe khoang: “Cậu thi được 681 điểm, người đầu tiên ở khoa văn đứng nhất toàn tỉnh.” “Vậy còn cậu” “Tôi còn chưa vào được, đây là hệ thống gì mà chưa gì đã hỏng, một lần đã chết.” “Ừ, tôi tra được điểm cậu.” Advertisement / Quảng cáo “……” Quý Tinh Lăng từ trên sô pha ngồi dậy, tương đối khẩn trương hỏi: “Tôi được bao nhiêu?” Lâm Cạnh đọc lại một lần cho hắn, lại nói: “Tổng điểm cộng lại hơn 600, 603.” Quý Tinh Lăng “Thiệt hay giả, tôi thi như vây——” hắn vốn muốn biểu đạt vui vẻ khi thi được 600, bởi vì dù sao cũng đã hơn 580 điểm cũ, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy Hồ Mị Mị cùng Quý Minh Lãng từ thư phòng chạy ra, vì thế rất thiếu đánh bày ra vẻ mặt khiếp sợ, “Tôi vì sao chỉ thi được ít điểm như vậy?!” Lâm Cạnh không rõ nội tình: “Quý Tinh Lăng cậu đừng bành trướng như vậy, 600 điểm đã rất cao.” Quý Tinh Lăng tiếp tục thở ngắn than dài: “Tôi sao chỉ có thể thi được 300 điểm.” Lâm Cạnh hết chỗ nói rồi, cảm thấy người này quả thực nhàm chán, vì thế cúp điện thoại tiếp tục tra con điểm ” ít ỏi” của mình. Để lại một mình đại thiếu gia diễn kịch một vai với âm thanh tít tít, tôi thật sự đã rất nỗ lực, vì sao thi đại học chỉ có 300 điểm, ai không công bằng, Thiên Đạo không thù hận. Quý Minh Lãng nói ra từ kẽ răng: “Em cảm thấy anh nói thầy Vương gửi bảng điểm của nhãi con lúc nào thi tương đối thích hợp?” Hồ Mị Mị: “Không có việc gì để nóng nảy, anh cứ để cho thằng bế chậm rãi diễn ngu như vậy cũng rất đáng yêu.” Trang web của trường cấp ba Sơn Hải công bố thành tích của Lâm Cạnh trước tiên, ngữ văn 132, toán học 150, tiếng Anh 146, tổng hợp 253, đứng nhất toàn tỉnh. Mà điện thoại người nhà Lâm gia đã sớm chấn muốn điên rồi, bạn học, giáo viên, họ hàng, đồng nghiệp, cùng với các phòng viên từ rất nhiều nơi tới, cả bất động sản từ Giang Ngạn Thư Uyển cũng xem xét cơ hội kinh doanh. Làm một biểu ngữ thật lớn chúc mừng, một màu đỏ rực treo vào tám lối vào của tiểu khu, lấy chuyện này để chứng minh tiểu khu chúng tôi là tiểu khu Trạng Nguyên hàng thật giá thật, những người dựa vào những kẻ trục lợi vô đạo đức bán mánh lời quảng cáo không cùng đẳng cấp. Cách vách, Kỳ Lân thành niên Quý tiên sinh chưa kịp chờ tiểu Quý đẹp trai diễn xong, đã hưng phấn ngậm con trai “Ầm” bay lên trời. 600 điểm là khái niệm gì, không cần làm tròn lên cũng chỉ kém 70 điểm so với Trạng Nguyên, các ngươi tuổi gì, các ngươi là phế phẩm. Những yêu quái đang tản bộ trên trời: Đúng đúng, lợi hại lợi hại, không hổ là nhãi con của anh. Hôm nay quá hỗn loạn ầm ĩ, một cặp đôi yêu sớm đều bận bịu, cả mặt cũng không gập được. Thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Cạnh sau khi kết thúc phỏng vấn mới có thời gian đi đến nhà 1301. Quý Tinh Lăng chỉ vào đồng hồ treo tường: “Suốt ba tiếng.” “Thầy Vương giới thiệu bạn, không thể từ chối.” Lâm Cạnh cầm chén nước cửa hắn uống hơn nửa ngày, “Lải nhải, đầu tôi sắp hôn mê.” “Lại đây.” Quý Tinh Lăng vỗ vỗ sô pha, “Tôi giúp cậu xoa.” Hồ Mị Mị cùng Quý Minh Lãng đều không ở, Lâm Cạnh quen cửa quen nẻo nằm trên người bạn trai, bản thân cầm điện thoại chơi game. Đại thiếu gia nhớ tới một sự kiện: “Này, cậu còn chưa khen tôi.” “Không cần khen cậu.” Lâm Cạnh chắc chắn, “Tôi biết cậu khẳng định thi đặc biệt tốt, cậu siêu mạnh.” Bởi vì bản thân cũng đã thi được 600 điểm, và câu cậu siêu mạnh này phát ra từ nội tâm, không phải thẻ giá rẻ bán sĩ ở quán ven đường. Quý Tinh Lăng ngọt ngào ôm cậu đổi hướng, cằm thuận thế để trên vai:“Cậu đang nói chuyện với ai?” “Bạn trường cũ, thành tích của họ hôm nay có.” Nhóm tên WeChat một mảnh ấm ĩ, cũng đang oán giận hệ thống quá tệ, cả học cũng không rảnh lo. Có thể đạt tới: [ cắn hạt dưa ]jpg Duy: Đệt! Beast: Quá phận rồi Lâm ca. Brito: Xin cậu rút khỏi nhóm Có thể đạt tới: Mau tra điểm, tớ chờ xem. Duy: Trạng Nguyên tỉnh ra lệnh cho nhóm ta, không thể từ chối Trạng Nguyên. Brito: Thi đậu Bắc đại cậu cũng sẽ không đến tiệm thẩm mỹ Trung Quốc, ăn đồ đặc sản rước xe ô tô Phương tây, khai phá phần mềm Java(2) chứ? Beast: Không phải thi được 680 sao? Quý Tinh Lăng cũng xem náo nhiệt theo, thường xuyên nghiêng đầu hôn cậu, tâm tình rất tốt. Tâm tình vừa tốt, lời nói liền biến nhiều: “Mấy người bạn của cậu hình như ghen tị a, học tập hẳn là chẳng ra gì, có thể thi vào trường trọng điểm không?” Lâm Cạnh “…… Ừ.” Duy: Tớ tra được rồi! Beast Tớ cũng thế, tớ 668, cậu bao nhiêu? Duy: 663. Duy: Từ ca, Từ ca, Từ ca, cậu đứng thứ mấy toàn tỉnh? Brito đứng nhất, 672. Duy: Đệt, tớ thấp nhất?! Duy:Tớ tự bế! Quý Tinh Lăng:? Quý Tinh Lăng: Tôi mới phải tự bế Quý Tinh Lăng: Đây là nhóm WeChat gì mà vô nhân tính vậy? Đại thiếu gia tâm tình phức tạp suy nghĩ, hóa ra trước khi quen mình, nhóm bạn của thấy giáo Tiểu Lâm đều là cái dạng này sao! Lâm Cạnh ném điện thoại sang một bên: “Bọn họ hẳn là đều sẽ đi Bắc Kinh, đến lúc đó tôi giới thiệu cho các cậu quen nhau.” Quý Tinh Lăng còn chưa kịp bình tĩnh, cô độc nén bi thương muốn rớt nước mắt tỏ vẻ “Tôi học tập quá kém, tôi xin từ chối.” “Ai nói, cậu cũng thi đến 600 điểm.” Lâm Cạnh vỗ vỗ ngực hắn, “Báo Thần đại không thành vấn đề.” Một lát sau, lại bổ sung một câu: “Hơn nữa điểm của bọn họ tuy rằng cao hơn cậu, nhưng không ai đẹp trai bằng cậu, Quý Tinh Lăng cậu siêu soái, mà tôi thì đặc biệt nông cạn, chỉ thích tuyệt thế đại soái ca hoàn mỹ không chút khiếm khuyết như cậu vậy!” Quý Tinh Lăng: “…… Biểu tình này của cậu có thể đạo đức giả hơn không.” Kết quả chung của lớp 12-1 lần này đều không tồi, ước chừng sẽ có khá nhiều cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh. Vu Nhất Chu đi du học, Cát Hạo tuy rằng điểm không quá cao nhưng cũng có thể học một trường tốt trong tỉnh. Ở bữa tiệc chia tay, Vương Hoành Dư uống đến đỏ cả mặt, Mã Liệt cuối cùng cũng đuổi tới tay cành hoa Miss Ninh ở Sơn Hải, thật sự mang đến một rổ chocolate làm kẹo mừng, Lý Kiến Sinh vui tươi hớn hở kéo Quý Tinh Lăng hàn huyên nửa ngày, mà nghe nói rất nhiều năm về sau, lão Lý mỗi lần răn dạy quỷ gây sự sẽ lấy một ví dụ tương đồng —— người nào đó lúc mới vào trường chỉ thi được 37 điểm toán, trải qua ba năm khắc khổ nỗ lực, đến lúc thi đại học lại được 119 điểm, thi đậu đại học trọng điểm, cho nên chỉ cần cố gắng hpcj tập tất cả đều có khả năng. **** Sau khi điền xong nguyện vọng, tháng bảy nổi gió nhẹ. Quý Tinh Lăng phi thường bá tổng mà lại lơ đãng nhắc nhở: “Sinh nhật mười tám tuổi của tôi sắp tới rồi.” Lâm Cạnh lạch cạch gõ bàn phím: “Cho nên cậu có ý đồ gì?” “Sao có thể nói là có ý đồ, chẳng lẽ cậu không muốn cùng tôi đi vào thế giới của người trưởng thành sao!” “Tháng chín mới là sinh nhật tôi.” “…… Nhưng chúng ta cũng có thể làm tròn một chút.” “Không cần.” Lâm Cạnh ném sách cho hắn, “Giúp tôi làm bài tập, thầy cù long ngày mai muốn kiểm tra, nhanh lên.” Quý Tinh Lăng thở ngắn than dài, nhận mệnh cầm bút. Kỳ Lân uy mãnh, đang trên con đường bán đứng sức lao động. Chú thích:(1) Đôi chim liền cánh: Là những con chim tình yêu huyền thoại chỉ có một mắt và một cánh, vì vậy hai con chim, đực và cái phải giúp nhau bay. Người ta nói rằng sẽ có ngập lụt ngay khi nó xuất hiện. (2): Java là một nền tảng phát triển các ứng dụng phần mềm có vị trí rất lớn trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Đánh dấu sự trưởng thành của mô hình lập trình hướng đối tượng, nó được coi là một nền tảng mang tính cách mạng trong ngành phần mềm.(3)Pâtisserie
|
Chương 99: Cậu muốn đến Thanh Khâu không?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giữa tháng bảy, hai người một trước một sau nhận được thư thông báo trúng tuyển. Lâm Cạnh mở tủ lạnh, ném cho Quý Tinh Lăng một chai nước: “Chừng nào thì cậu về Thanh Khâu cùng Bồng Lai?” “Hửm, sau cậu lại biết, mẹ tôi nói cho cậu?” “Không, tôi đoán.” Lâm Cạnh tiếp tục nghiên cứu máy ép nước mới, đúng sự thật trả lời, “Bởi vì bọn họ năm trước lúc cậu thi được 18 điểm cũng chúc mừng.” Suy ra, thi được 603 hẳn là sẽ cho lên trời. Tuy rằng đích xác là như vậy. Trường bối của bộ tộc Kỳ Lân đều sinh hoạt ở Bồng Lai, ông nppki sau khi nghe được thành tích cháu mình vui mừng khôn xiết, đã thúc giục bảy tám lần bảo họ mau về nhà, thậm chí còn uy hiếp nếu không thể gặp lại cháu trai, bản thân sẽ tuổi già sức yếu “Ầm” lại đây. Mà bà ngoại Cửu vĩ hồ ở Thanh Khâu cũng sớm gọi điện thoại tới, hỏi cháu ngoại bảo bối khi nào mới có thể về quê. Lịch trình kể tiếp của đại thiếu thoạt nhìn vô cùng kín, bất quá trước đó hắn sẽ ở lại Cẩm Thành ăn sinh nhật mười tám tuổi. Lâm Cạnh hỏi: “Cậu đã sắp xếp gì?” “Không sắp xếp.” Quý Tinh Lăng đi đến phía sau cậu, hỗ trợ cắt linh quả thành từng miếng nhỏ, “Tôi đã nói với mẹ năm nay không đặt nhà hàng, muốn đi ra ngoài giải sầu.” Lâm Cạnh quay đầu lại nhìn hắn. Quý Tinh Lăng tận lực làm bản thân thật có vẻ là thiếu niên tốt phi thường chính trực thuần khiết: “Mấy ngày nay cậu mới vừa thi xong《 địa lý yêu quái》 đúng không, vừa lúc có thể nghỉ ngơi một thời gian, muốn đi chỗ nào?” “Tôi muốn đi chỗ nào cũng có thể?” “Đương nhiên.” “Lý Mạch Viễn cùng Vi Tuyết tuần trước hình như đến Nông Gia Nhạc hái nho ——” “Bỏ đi, cậu vẫn nên im lặng đi, sinh nhật để tôi định đoạt.” Hái nho gì, quá tầm thường, không chịu được. Thầy giáo tiểu Lâm rất phối hợp: “Há, vậy tùy tiện.” Cậu vừa mới nhận được một con số tiền lớn từ học bổng Trạng Nguyên hàng đầu, còn dành thời gian để tham gia vào một số ứng dụng học hỏi trực tuyến, tiền cậu tích góp tuy rằng không thể mua con xe Bugatti Veyron mà bạn trai tâm tâm niệm niệm, nhưng cũng có thể chuẩn bị một món quà sinh nhật không tồi. Quý Minh Lãng cùng Hồ Mị Mị đã dọn về biệt thự Hoán Khê, Quý Tinh Lăng ở lại chạy hai nơi, đại đa số thời gian vẫn ở lại Giang Ngạn Thư Uyển như cũ—— lý do là giúp Lâm Cạnh học bổ túc chương trình học yêu quái. Không sai, Tinh ca cũng có lúc dạy học cho người khác, phong thuỷ chính là điên cuồng thay phiên nhau như vậy. Phỏng ngủ nhỏ nhà 1301, Lâm Cạnh bưng một mâm trái cây ngồi ở trên bàn, xem Quý Tinh Lăng đang làm bài tập cho mình: “Cậu viết chữ đẹp hơn một chút.” “Tôi đã chép mười lăm trang, tay thật sự rất mỏi, xin cậu đừng yêu cầu cao như vậy được không.” Thầy Long Mã dạy môn địa lí vừa cáu kỉnh vừa nghiêm khắc, tiếng phổ thông không có quan hệ một xu với tiêu chuẩn, tốc độ nói nhanh vô cùng, thường xuyên khiến thầy giáo Tiểu Lâm sinh ra ảo giác mình đang nghe người Afghanistan giảng bài. Dường như chỉ cần hoảng vài giây, bản đồ cũng đã từ phía nam kéo sang phía bắc, mà notebook vẫn là một mảnh trắng tinh tươm, còn sạch sẽ hơn mặt Tiểu Lâm có khiết phích. Thầy giáo Long Mã đi tới, dùng cái móng gõ gõ bàn của cây non Long huyết thụ, phi thường bất mãn: “Đêm nay chép mỗi kiến thức năm lần, rồi để chuyển phát nhanh đưa tới văn phòng tôi.” Lâm Cạnh từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị giáo viên bắt chép phạt. Sau khi tan học, cậu lật lật kiến thức môn địa lí, phát hiện tất cả chỉ là kiến thức vụn vặt……. giống như gạo rớt xuống mặt đất. Hoa Sơn, Âm Sơn, Thiên Sơn, Côn Luân sơn, Hoàng Hà, phần hà, hô đà hà, thanh Chương thủy, cảm giác chép hay không chép cũng không khác nhau, thứ không nhớ được vẫn không nhớ được, quá lãng phí thời gian. Vì thế ôm vở chạy đến nhà kế bên gõ cửa. Quý Tinh Lăng đang chơi game: “Sớm như vậy đã tan học?” “Ừ.” Lâm Cạnh trở tay đóng cửa lại, chủ động để sát vào hôn hắn một cái. Quý Tinh Lăng đeo tai nghe, một bên tấn công một bên tranh thủ nói: “Trong tủ lạnh có đồ ăn, tự mình đi lấy, thuận tiện lấy hộ tôi lon Coca.” “Được!” Lâm Cạnh thái độ phục vụ tốt đẹp, ở trong phòng bếp mân mê nửa ngày, làm ra một cái đĩa đựng trái cây, lại tìm cái ly xinh đẹp rót Coca, thêm đá thêm chanh, còn nhanh chóng lên mạng học, làm ống hút thành một hình trái tim lãng mạn. Kết quả Quý Tinh Lăng cũng không ngẩng đầu lên: “Cảm ơn.” Lâm Cạnh:? Quý Tinh Lăng nằm xoài trên sô pha, còn đang vội vàng đánh game với đội, tạm thời không rảnh lo thầy giáo Tiểu Lâm. Nhưng không sao, lúc Lâm ca có chuyện cần nhờ bạn trai, cũng rất “Cuộc sống có thể khuất phục”. Cậu cắm một miếng dưa đút cho hắn,“Lúc nào thì cậu chơi xong?” “Phỏng chừng còn phải một lúc nữa.” Quý Tinh Lăng phồng quai hàm, “Cậu có chơi hay không? Lão Hầu vừa lúc muốn đi ăn cơm, bọn tôi thiếu một vú em.” Tận dụng thời cơ, nếu không thì mất, Lâm Cạnh nhanh chóng cường điệu: “Tôi không chơi, tôi không có thời gian. “ “Ừ, vậy cậu bận đi, tôi đi hỏi Trịnh Bất Phàm.” “……” Đây là hướng đi đối thoại gì mà thẳng tắp vậy? Nhưng đường đường là Trạng Nguyên thi đại học có thể là người tùy tiện từ bỏ mục tiêu sao? Nói giỡn, khẳng định không phải. Advertisement / Quảng cáo Vì thế cậu mạnh mẽ chen người lên sô pha, đặt cằm lên trên vai bạn trai, bình quân ba phút liền thở dài một lần, quả thực không khác máy thở dài hình người. “Ngoan, làm sao vậy?” Quý Tinh Lăng sờ sờ đầu cậu. “Hôm nay thầy phê bình tôi, bởi vì tôi nhớ không rõ Đông Sơn Tây Sơn Bắc Sơn là núi nào có sông nào.” “Cậu mới học mấy ngày, nhớ không rõ rất bình thường.” Quý Tinh Lăng vòng tay qua vai cậu, “Ngồi lại đây một chút, bồi tôi chơi game.” “Nhưng tôi chưa từng bị thầy cô phê bình.” “Ai nói, lão Lý đã phê bình cậu, còn phạt đứng.” “……” Thầy giáo tiểu Lâm: Bỏ đi, mình không tức giận. Đại thiếu gia chơi năm ván thắng hết năm, cảm giác mình ngầu tung trời, hỏi người trong lòng ngực: “Thế nào, tôi chơi vẫn ổn chữ?” Lâm Cạnh mang theo giọng mũi nồng đậm“Ừ” một tiếng. Bởi vì từ “Ừ” này nghe chán nản hết sức rõ ràng, dường như bị ăn thuốc súng, Quý Tinh Lăng cuối cùng cảm thấy ra không đúng: “Không cao hứng?” “Thầy Long mã phạt tôi chép sách.” “Ông ấy thường xuyên phạt học sinh chép sách, không phải chỉ nhằm vào cậu, không cần buồn bực như vậy.” “Nhưng tôi đã chịu đả kích rất lớn.” “Vậy cậu liền học địa lý nhiều hơn, tranh thủ thi được điểm tối đa một lần, để ông ấy lau mắt mà nhìn.” “……” Bạn trai đột nhiên trở nên tích cực chủ động hăng hái hướng về phía trước như vậy, thầy giáo Tiểu Lâm hơi nghẹn, đành phải chủ động đưa ra nhu cầu: “Quý Tinh Lăng, cậu giúp tôi chép một chút được không?” “Không được, tôi giúp cậu chép thi không đạt tiêu chuẩn thì làm sao bây giờ.” “Cầu xin cậu.” “Nhanh chép đi, tôi bồi cậu.” Lâm Cạnh vừa nhớ tới những kiến thức vụn vặt linh tinh của địa lý, căng da đầu, một nghìn lần cũng không muốn chép. Vì thế đôi tay ôm bạn trai: “Vậy cậu có muốn tiến hành một cuộc giao dục sắc không, tôi có thể thanh toán trước khi mười tám tuổi.” “Tôi không muốn.” Quý Tinh Lăng bế cậu đứng lên, đi về phía bàn học,“Nếu môn địa lý của cậu không đạt tiêu chuẩn thì phải ở lại thi lại, du lịch của chúng ta làm sao bây giờ.” Lâm Cạnh hôn hôn cổ hắn, cả người giống như một viên kẹo sữa lớn sắp hòa tan, vừa mềm vừa ngọt, còn tự mang theo các loại công kích âm thanh, bao gồm những tiếng rầm rì, thở ngắn than dài, gào gào a a không giới hạn, cùng với “Quý Tinh Lăng tôi không muốn chép”, “Quý Tinh Lăng cậu giúp tôi chép một nửa được không”, “Tôi thật sự có thể trước khi thi học hết toàn bộ”, “Tôi sao có thể thi địa lý không đạt tiêu chuẩn”, ầm ĩ tấn công. Quý Tinh Lăng sắp bị cậu làm ồn đến chết. Lâm Cạnh vòng hai tay qua cổ hắn, hai chân cũng vòng qua thắt lưng, rất giống như Vu Nhất Chu với cái cột của cậu ta. “Quý Tinh Lăng, Quý Tinh Lăng, Quý Tinh Lăng.” Đại thiếu gia bất đắc dĩ: “Tôi giúp cậu chép một lần, còn lại cậu tự chép.” “Bốn lần.” “……” Dưới đèn bàn, Quý Tinh Lăng một bên chép địa lý yêu quái, một bên nhắc nhở: “Lúc cậu về nhà phải học một lần có biết hay không?” “Ừ.” Lâm Cạnh nằm ở trên sô pha vui vẻ chơi game, “Hôm nay tôi nghe mẹ tôi gọi điện với cô Hồ, hình như đang thương lượng chuyện đi ngâm suối nước nóng trước khi đến Bắc Kinh, đó có phải là khu nghỉ mát lớn không?” “Có một bộ phận mở ra cho con người, còn có một bộ phận ẩn nấp ở vực Sơn Hải, rất giống ở Thanh Khâu.” Nhắc tới Thanh Khâu, Quý Tinh Lăng lại hỏi, “Lần này cậu thật sự không cùng tôi trở về sao? Bà ngoại tôi rất muốn gặp cậu.” Lâm Cạnh ngồi dậy một chút: “Cậu nói cho bà ngoại hồ ly của cậu?” “Không phải tôi, là mẹ tôi.” Nữ sĩ Hồ Mị Mị cơ bản đã đem bé ngoan nhà kế bên thành bé con nhà mình, đi đến nơi nào cũng phải khoe. Sau khi bà ngoại Cửu vĩ hồ nghe xong, cũng có chút hứng thú với cây non long huyết thụ thi được Trạng Nguyên, thu xếp muốn đào một hố thần cho cây ở sân sau, để đứa nhóc kia vào đó đứng. Lâm Cạnh: “…… Tôi thật sự không cần hố, vì sao ai cũng muốn đào cho tôi một cái hố vậy?” “Tôi đã nói với bà ngoại, Thanh Khâu cũng có rất nhiều hồ linh khí, nước đặc biệt sạch sẽ, cậu có thể vào trong nước ngâm một chút.” Quý Tinh Lăng dừng bút, “Vậy cậu muốn đi không?” Lâm Cạnh hơi chút do dự, không phải cậu không muốn đi Thanh Khâu, nhưng lại cảm thấy, đây là tiệc của Quý Tinh Lăng, 603 điểm vốn rất đáng giá chúc mừng, nhưng nếu là có thêm một 680 như cậu ở bên cạnh, bạn trai chẳng phải sẽ bị lờ đi sao, bằng không đừng đi, chờ lần sau. “Không có việc gì.” Quý Tinh Lăng nở nụ cười, “Tôi phát hiện cậu nghĩ rất nhiều, vậy nói như vậy là quyết định rồi, xong sinh nhật tôi đi một chuyến tới Bồng Lai, sau đó về Cẩm Thành đón cậu, chúng ta cùng đi Thanh Khâu.” Lâm Cạnh hỏi: “Tôi có phải nên chuẩn bị một ít quà trước khi đến không?” “Cậu đến đây mua.” Quý Tinh Lăng đưa cho cậu xem một cửa hàng trực tuyến. Lâm Cạnh còn tưởng rằng là ứng dụng mua sắm cao cấp gì của yêu quái, kết quả mở ra vừa thấy, là cửa hàng dành cho thú cưng. “……” “Mua lục lạc bóng cao su, bánh quy que, còn có gậy cho mèo chơi, không sai biệt lắm là đủ rồi.” Quý Tinh Lăng tiếp tục chép sách, “Không phải cậu thích đám nhóc Cửu vĩ hồ sao, tụi nó mê chơi những cái đó, không cần quá cao cấp.” 9 tệ 9 bao ship là có thể tiếp xúc gần gũi với Cửu vĩ hồ, định giá này quả thực hàng ngon giá rẻ, thầy giáo Tiểu Lâm lập tức tỏ vẻ, bây giờ tôi liền chốt đơn! * Thanh Khâu phía xa, bà ngoại Cửu vĩ hồ đang giáo dục một đám cháu ngoại, các cháu phải học tập anh họ bà con xa, năm nay thằng bé đó thi đại học được 600 điểm, còn có anh long huyết thụ, đến lúc anh ấy tới, các cháu phải biểu hiện ngoan một chút, hiếu học một chút, đứng giống như mấy đứa ngốc ngậm bóng chạy loạn khắp đồi. Đám nhóc lông trắng tinh xù xù mới sinh, không biết thi đại học là cái gì:“Ngao ngao ngao!” Bà ngoại Cửu vĩ hồ dùng gậy gom đám cháu ngoại của mình lại, lo lắng sốt ruột, cảm thấy một đám nhóc trong sọt này không phải một bộ dáng có thể học tập tốt được. Ai, cũng không biết có thể hay không để cây long huyết cây ở nhiều vài ngày, hảo hảo hun đúc một chút không. Chú thích:Long mã: là hóa thân của kỳ lân, là sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa. Đó là một linh vật có sừng và bờm của rồng, mình của con hươu xạ, thân có vảy của kỳ lân, chân và móng của ngựa; cao “8 thước 5 tấc, xương cổ dài, cánh bên phải nhúng xuống nước mà không ướt, trên có thánh nhân để bức cổ đồ”. Bánh quy que: Gậy cho mèo chơi:
|
Chương 100: Một mãnh nam mười tám tuổi thành thục![EXTRACT]Vì để làm quà sinh nhật cho Quý Tinh Lăng mười tám tuổi, Lâm Cạnh rất sớm đã đến cửa hàng AJ đặt một đôi giày thể thao, phiên bản limited, gần đây giá được tăng lên không ít. Lão Từ một bên giúp cậu đóng gói một bên nhắc nhở:“Anh nhắc trước, anh thật sự không kiếm lời từ em bao nhiêu, có cũng chỉ một ít phí vận chuyển.” “Em biết.” Lâm Cạnh quét mã trả tiền, “Cảm ơn Từ ca.” “Kỳ thật em cần gì phải mua đôi này, đôi màu đen hồng mới ra còn đẹp hơn, cũng rẻ hơn, chỉ có 2000 nhân dân tệ.” “Quý Tinh Lăng thích đôi này.” Lâm Cạnh cười, “Không sao ạ, em gần đây làm có nhận công việc online, lương rất cao.” Chim bồ câu(?) làm việc vặt đối diện tâm tư lung lay, tung tăng sát người vào: “Em trai đẹp trai, làm gì mà có nhiều tiền như vậy, kéo anh vào với.” Lâm Cạnh trả lời:“Giải đáp nghi vấn từ Trạng Nguyên thi đại học.” Chìm bồ câu chỉ tốt nghiệp cấp ba: “Quấy rầy.” Ngoại trừ mua giày thể thao, Lâm Cạnh còn đến ngân hàng Hoài Giang đổi một ít tiền yêu quái, ở bên ngoài bận rộn cả ngày, tận đêm khuya mới về tới nhà. Thương Vi đang ở thư phòng trả lời tin nhắn của người bệnh, Lâm Thủ Mặc bưng cho ba một ly trà hoa nhài, lúc đi ra hỏi con trai: “Ngày mai không phải học, ba mang con đi tập xe?” “Ngày mai không được ạ.” Lâm Cạnh đem một đống túi mua hàng trong tay nhét vào phòng ngủ, “Ngày mai là sinh nhật Quý Tinh Lăng, bọn con muốn đi chơi với bạn bè.” Cậu có ý nhấn mạnh năm chữ cuối, ý rằng con đi cả team, con phi thường chính trực. Nhưng cố tình Lâm Thủ Mặc đêm nay rảnh nên chán, rất muốn cùng con trai nói nói mấy câu, vì thế dạo tới dạo lui theo vào phòng ngủ: “Có những ại?” “Vu Nhất Chu Cát Hạo Lý Mạch Viễn, chỉ mấy học sinh lớp một.” “Vu Nhất Chu không phải đã ra nước ngoài nghỉ phép sao, Cát Hạo hình như cũng không ở Cẩm Thành, mất ngày hôm trước không phải con đã nói thằng bé mời con về quê sống với đồng quê à?” “……” Tiểu Lâm: Vì sao ba mình đột nhiên muốn hỏi rõ ràng như vậy, ông ấy có phải đang thử mình hay không. Chẳng lẽ ông ấy biết Quý Tinh Lăng chỉ muốn có mình đi ăn sinh nhật với cậu ấy, cho nên đoán được cái gì mới quanh co lòng vòng như vậy?! Giật mình! Cảnh giác!Lão Lâm cùng con trai nói chuyện phiếm vui vẻ. Lâm Cạnh nghĩ nghĩ, hàm hồ có lệ mà nói: “Khả năng đã trở lại ạ, con gần đây đang chuẩn bị kiểm tra, không thấy được tin nhắn từ nhóm lớp..” Lâm Thủ Mặc tiếp tục nói mơ hồ:“Vậy kiểm tra đã chuẩn bị thế nào, Tiểu Tinh mỗi ngày vẫn lại đây giúp con học bổ túc sao? Ba mẹ đều bận bịu đi làm, cũng không rảnh xem hai đứa.” Lâm Cạnh khó hiểu nghĩ, vì sao phải xem bọn con? Bọn con cũng không có…… Không phải, khả năng hơi chút có như vậy một chút, nhưng cũng không đến mức phải tới “Nhìn” đúng chứ? Lâm Thủ Mặc lại hỏi: “Sinh nhật ngày mai ăn ở nhà hàng nào?Phòng nào? Mấy giờ xong, ba lái xe tới đón con.” “Không…… Cần ạ.” “Sao không cần, tin xã hội ngày hôm nay có đăng bản tin, Trạng Nguyên thi địa học ở Xuân Thành cũng là đi ra ngoài ăn sinh nhật bạn học, uống rượu, kết quả gặp tai nạn xe cộ vào bệnh viện. Con cũng sắp thành niên, ba cho phép con uống chút rượu, nhưng nhất định phải chú ý vừa phải. Uống quá nhiều rượu cũng dễ dẫn đến bệnh tim mạch và mạch máu, gây ra những bất thường trong đường tiêu hóa, ví dụ như viêm dạ dày, loét dạ dày, thậm chí tổn thương đến gan.” Lâm bác sĩ nói thao thao bất tuyệt, tận tình khuyên bảo, Lâm Cạnh đứng ở bên cạnh sống cũng không còn gì luyến tiếc, Thương Vi ở thư phòng nghe được hai người lải nhải, cũng đi ra xem náo nhiệt, “Hai người nói gì vậy?” Thầy giáo tiểu Lâm nhân cơ hội châm ngòi thổi gió: “Dạ, ba nói nếu ngày mai con đi ăn sinh nhật của Quý Tinh Lăng, sẽ có khả năng dẫn đến bệnh tim mạch, loét dạ dạy, tổn thương gan.” Thương Vi:? Lâm Thủ Mặc:? Lâm Cạnh lễ phép dò hỏi:“Mẹ, con có thể đi không?” “Đương nhiên có thể, đừng nghe ba con nói hươu nói vượn.” Thương Vi giúp con trai mình đóng cửa, “Tắm xong nhớ ra ăn dưa hấu.” Chỉ có Lâm Thủ Mặc vẻ mặt oan uổng: “Anh không có, anh bị vu khống.” Quý Tinh Lăng đêm nay ở biệt thự Hoán Khê, hắn đã dựa vào trên sô pha tra hành trình du lịch suốt ba tiếng. Di động rung lên, biểu hiện có tin nhắn mới. Có thể đạt tới:Tôi xin đêm mai về nhà. Tinh ca: Không thể. Vì để biểu đạt hai chữ “Không thể” càng thêm rõ ràng hơn một chút, hắn còn cố ý gọi điện thoại qua: “Khách sạn tôi cũng đã đặt rồi, không cho phép cậu đổi ý.” “Nhưng ba tôi vừa rồi quanh co lòng vòng thật lâu, hình như đang thử quan hệ chúng ta.” Lâm Cạnh ngồi xổm trong phòng tắm, “Tôi có chút khẩn trương, có phải lần trước chúng ta ở hành lang bị ông ấy phát hiện hay không.” “Ở hành lang làm sao, không phải tôi chỉ ôm cậu một chút thôi sao?” “Vậy tình hình lúc cậu về nhà sẽ thay phiên ôm Vu Nhất Chu Cát Hạo Lý Mạch Viễn Trịnh Bất Phàm sao?” “Không, tôi cũng không cái máy cuồng ôm ấp.” Advertisement / Quảng cáo “Cho nên ngày mai tôi không đến khách sạn, cậu trả phòng đi.” “……” Sinh nhật mười tám tuổi không thể xuất sư, đại thiếu gia thở ngắn than dài, đây là vị đắng của vị thành niên gì. Lâm Cạnh an ủi hắn: “Chúng ta đều phải cùng đi Bắc Kinh.” “Đi Bắc Kinh là một chuyện, nhưng chẳng lẽ cậu không muốn đón sinh nhật mười tám tuổi sớm với tôi sao?” Thầy giáo tiểu Lâm: tôi muốn Mười tám tuổi, nghe tới vừa lãng mạn vừa quan trọng, đi ngang qua rồi thì nhất định không thể bỏ qua, vì thế cậu đề nghị: “Nếu không đêm mai cậu về Giang Ngạn Thư Uyển, sau khi ba mẹ tôi ngủ thì tôi đến.” Một ngày cuối cùng làm vị thành niên, có thể yêu đương vụng trộm kích thích như vậy sao. Đại thiếu gia lập tức được vuốt lông, ok, được tôi có thể! Lâm Cạnh nhìn túi đồ bên ngoài phòng tắm, cũng cười theo:“Ừ, vậy ngày mai gặp.” Cẩm Thành gần đây vừa nóng vừa ẩm ướt, bên ngoài không khác gì lồng hấp. Trưa ngày hôm sau, Lâm Cạnh mở tủ quần áo, thật cẩn thận đặt một cái áo vào cặp. Tay áo khoác còn ở bên ngoài, Thương Vi vừa vặn đẩy cửa phòng “Uống canh xương sườn này…… Con đang làm gì vậy?” “Con đang chuẩn bị quần áo.” Lâm Cạnh căng da đầu kể lại. “Nhiệt độ không khí hai ngày nay thế nào mà con ra ngoài còn mang áo khoác dày như vậy.” Thương Vi để chén xuống, “Ngồi xuống, mẹ đo nhiệt độ cơ thể cho con.” “Con không phát sốt.” Lâm Cạnh lui về phía sau một bước, “À, con tính đem áo này…… Đi tặng.” “Tặng?” “Ân, hy vọng được giúp đỡ.” Thương Vi ngực hơi hơi buồn, tận lực để vẻ mặt mình thật ôn hoà: “Con muốn giúp đỡ mẹ cùng ba cũng không phản đối, nhưng cái áo khoác này vừa mới mua lúc tết, những đứa trẻ ở vùng núi chỉ chú trọng giữ ấm nhẹ nhàng, cũng không cần có hoa hay hiệu dior, không bằng ——” tầm mắt bà quét quanh tủ quần áo một vòng, cuối cùng lấy ra một chiếc áo dày màu xanh, “Cô con gửi áo Nike này quá lớn, mang đi tặng thích hợp nhất!” Thầy giáo Tiểu Lâm nhìn màu sắc huỳnh quanh chói cả mắt này, tâm tình vô cùng phức tạp: “Mẹ, thôi bỏ đi ạ, chờ con trở lại lại nói.” Năm phút đồng hồ sau, Quý Tinh Lăng gọi điện thoại tới: “Tôi đã đến Giang Ngạn Thư Uyển, cậu xuống lầu chưa?” “Cậu đi lên trước đi.” Lâm Cạnh hữu khí vô lực dựa vào cửa thang máy, “Cậu có áo khoác nào dày không, cho tôi mượn.” “Được, vậy cậu chờ tôi.” Quý Tinh Lăng hôm nay vẫn mặc áo thun ngắn tay như cũ, kỳ thật hắn vốn muốn để mình trông thành thục ổn trọng một chút, nhưng nhìn bản thân trước gương thấy thế nào cũng khó chịu, rất giống một thanh niên lòng mang ý xấu não tàn khổng tước, cho nên cuối cùng vẫn quyết đinh từ bỏ làm màu. Lâm Cạnh một bên nhìn hắn mở cửa, một bên giải thích: “Tôi vốn muốn mang của mình, kết quả bị mẹ tôi phát hiện.” “Cô nói như thế nào?” “Không, tôi nói muốn đem quần áo đi quyên góp, nhưng bởi vì bà ấy quá tiếc Dior, cưỡng ép tôi đổi thành cái này.” Lâm Cạnh trong lòng ngực còn ôm cặp, “Nike, siêu xanh.” Quý Tinh Lăng mở phòng để quần áo. Hai người hôm nay an bài rất đơn giản, giữa trưa đi ăn cơm, sau đó buổi chiều đi núi Hoài Giang, cũng chính là khu vườn được thần chiêu anh quản lý trong truyền thuyết, thuận tiện còn có thể đến đỉnh Côn Luân cùng nhau ngắm tuyết. “Qùa.” Lâm Cạnh nhân cơ hội đem túi đưa cho hắn, “Giày thể thao, cậu có thể mang hôm nay.” “Tôi biết cậu mấy hôm tước chạy đi gặp lão Từ làm gì, nhất định có mưu đồ gây rối.” Quý Tinh Lăng mở hộp “Anh ấy hình như đã làm hòa với chị gái địa lang.” Lâm Cạnh cột dây giày cho hắn, “Còn nói lần sau nếu tôi muốn đi đổi tiền yêu quái, không cần lại đến ngân hàng, có thể trực tiếp tìm cô ấy.” “Cậu đến ngân hàng? Cô lần trước không phải đã đưa cậu 20 đồng yêu quái sao, nhanh như vậy đã hết?” “…… Không, không đủ, kỳ thật tôi còn chuẩn bị cho cậu món quà khác.” Lâm Cạnh bỏ tay vào túi quần, nắm chặt một cái gì đó, phình phình Quý Tinh Lăng nhìn ánh mắt đầy chờ mong của cậu, còn thêm vành tai phiếm hồng, không thể tránh né được bắt đầu suy nghĩ miên man. Mặc dù những thứ mà người lớn chỉ có thể sử dụng ở khắp mọi nơi trong các cửa hàng tiện lợi và siêu thị, nhưng lỡ mau thầy giáo Tiểu Lâm chỉ thích đồ yêu quái sản xuất thì sao, đúng không, khẩu vị độc đáo cũng không phải không được. Lâm Cạnh hỏi: “Cậu muốn xem không?” “Tôi đương nhiên muốn xem.” “Vậy cậu xem xong không được tức giận.” “Câu đã tốn nhiều tiền yêu quái để chuẩn bị quà cho tôi như vậy, tôi khẳng định sẽ không tức giận.” “Thật ra rất khó mua, cả Từ ca cũng nói khó tìm được” Lâm Cạnh tiếp tục nói phương châm dự phòng, tay để trong túi quần cũng muốn chảy mồ hôi, “Đã nói trước, tôi cũng không yêu cầu cậu phải đeo nó, chỉ là cảm thấy nó khá thú vị, cho nên liền mua.” Không cần thiết phải đeo nó? Đủ mười tám tuổi mới có thể mang? Đây là thứ tốt mỹ diệu nào? Thầy giáo tiểu Lâm đột nhiên trở nên chủ động như vậy, thật là làm người khó có thể…… Không phải, siêu cấp bất ngờ siêu ngoài ý muốn. Quý Tinh Lăng xoa xoa mũi, tận lực làm bản thân thật soái thật ngầu cũng thật thâm tình rồi thêm vân đạm phong khinh: “Nếu cậu muốn tôi mang thì tôi khẳng định phối hợp, ai bảo tôi thích cậu như vậy.” “Là cậu nói đó.” Nội tâm Lâm Cạnh nhảy nhót, “Không thể đổi ý.” “Cho tôi.” Quý Tinh Lăng chờ không kịp, chủ động duỗi tay. Lâm Cạnh móc ra một cái hộp nhỏ, đã bị nắm chặt đến có chút biến dạng. “Cậu làm gì mà khẩn trương như vậy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi” Quý Tinh Lăng thật ra đã rất khẩn trương, nhưng hắn vẫn phải duy trì thiết lập khốc ca bất cần đời, hắn tâm loạn như ma kéo Lâm Cạnh vào trong lòng ngực của mình, chậm rãi mở qùa…… Tay mẹ nó cũng đã run rẩy! Không! Mình không thể run! Hăn đã là một mãnh nam mười tám tuổi thành thục! Quý Tinh Lăng một bên nghĩ như vậy, một bên đổ ra đồ từ trong hộp một…… Lục lạc. Đổ ra một cái lục lạc. Một cái lục lạc. Lâm Cạnh quay đầu lại nhìn hắn, tiếp tục tràn ngập chờ mong: “Cậu biến trở về đi, tôi giúp cậu mang?” Tinh ca hỗn độn trong gió. Mà Lâm ca còn đang thuyết phục:“Cái này ruột rỗng, sẽ không vang.” Cùng với thứ đeo trên cổ con mèo béo Lý Chiêu tài có bản chất gì khác nhau, hơn nữa còn đắt đến đòi mạng, cho dù cả thầy giáo Tiểu Lâm là Trạng Nguyên thi đại học cũng gần như đã đào toàn bộ của cải. Tỉnh yêu này, quả thực cảm động đất trời. * Chấm nước mắt*
|
Chương 101: Quy trình này có phải không đúng lắm không? *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiếc lục lạc nghe nói là làm từ viên ngọc bích xinh đẹp và được sản xuất trên núi Trường Lưu, phải mất tới hàng ngàn hay hàng trăm năm mới có được một cái quý báu như vậy, cụ thể đáng giá ở đâu thì Lâm Cạnh cũng không nhớ kỹ, tóm lại khi cậu nói yêu cầu của mình với lão Từ chính là câu —— em muốn một cái lục lạc, càng đắt càng tốt.
Không ai có thể từ chối là Quý Tinh Lăng siêu mạnh, càng không ai có thể cự tuyệt Kỳ Lân nhãi con đeo một chiếc lục lạc nhỏ. Thật không dám dấu diếm, thầy giáo Tiểu Lâm đã trăm phương ngàn kế tốn thời gian suy nghĩ rất lâu, chỉ cần nghĩ tới sẽ lập tức kích động nắm chặt tay lại, thậm chí còn bởi vậy mà mất ngủ đến hơn nửa đêm.
Không sai, Lâm ca của cậu chính là phấn khích như vậy, phấn khởi không sao bình tĩnh được.
Quý Tinh Lăng bên cạnh còn đang đắm chìm trong đả kích kéo dài không dứt, vốn cho rằng sẽ có lãng mạn năm mười tám tuổi, tựa như những kênh đêm khuya phải trả tiền mới có thể xem, kết quả lại biến thành bộ phim trẻ em ghép hình, Thomas và chuyến xe tàu lửa của cậu ấy -Thầy giáo Tiểu Lâm cùng chiếc lục lạc nhỏ của cậu, huyết mạch sôi sục mới được một nửa đã bị giội một xô nước lạnh lẽo, ai có thể chịu được sự lật mặt như vậy, dù sao Tinh ca của cậu không thể.
“Tôi không đeo, cậu mang về đi.”
“…… Vì sao lại không đeo, bằng không tôi đổi thành cái có thể vang ring ring.”
Trước mắt Quý Tinh Lăng biến thành màu đen, cảm thấy trong ngày mình sắp đủ mười tám tuổi, bị thực vât này chọc tức trở thành tráng niên…… Phi phi! Hắn cầm bả vai Lâm Cạnh, uy hiếp: “Nhanh chóng thu ý niệm kỳ quái của cậu lại có biết hay không?”
Thầy giáo tiểu Lâm không tình nguyện: “Ồ.”
Không đeo thì không đeo, nhưng lui là không thể lui, phía trên có khắc biểu tượng của bộ tộc Kỳ Lân, là vật độc quyền.
“Thích lục lạc như vậy thì lần sau tôi mua cho cậu một cái.” Quý Tinh Lăng lại vỗ vỗ đầu cậu, “Lục lạc tịch thu, được rồi, cùng tôi đi ăn cơm.”
Lâm Cạnh vô cùng tiếc nuối.
Quý Tinh Lăng giúp cậu tìm một chiếc áo dày, rồi nhét vào cặp. Địa điểm ăn cơm ở nhà hàng Theriver, chính là nhà hàng cao cấp lúc hai người mới vừa quen tùy tiện chọn. Bất quá hiện tại nếu đã có thân phận người yêu quang minh chính đại, vẫn là có thể trở về ôn chuyện cũ một chút. Lâm Cạnh rắc hạt tiêu cho hắn, nhìn xung quanh: “Đều là các cặp đôi.”
“Chúng ta cũng là một cặp” Quý Tinh Lăng hỏi, “Xe đã ở dưới lầu, cậu muốn đi núi trước hay là đỉnh Côn Luân?”
“Đây là sinh nhật cậu, chẳng lẽ không nên là cậu chọn sao.” Lâm Cạnh đút cho bạn trai một miếng tôm hùm, “Vậy, lên núi?”
“Được.”
Bởi vậy có thể thấy được, chuỗi sinh học của Kỳ Lân nhãi con cùng cây non long huyết thụ về cơ bản là thế này —— trước khi quyết định một chuyện gì đó, tuy rằng phải giả vờ thảo luận một cách dân chủ một chút, nhưng cuối cùng cơ bản vẫn là thầy giáo Tiểu Lâm định đoạt.
Chú anh chiêu ở núi Hòai Giang quan hệ rất tốt với Kỳ Lân thành niên Quý tiên sinh, cho nên mới sáng sớm đã ra vườn hái các loại linh quả, cùng với những viên ngọc đá quý sinh đẹp để trang trí sân và bàn ăn. Đến lúc Kỳ Lân nhãi con hùng hổ “Ầm” tới, kim phượng tỷ tỷ đang xoay quanh giữa mây, dáng người lả lướt, cái đuôi thật dài kéo một hàng ánh nắng, nhẹ nhàng tưới xuống những sắc vàng.
Cây non long huyết thụ còn chưa học được cách nói chuyện với yêu quái khác chủng loại thế thế nào: Tuy rằng chị bay lên cưc kì đẹp như thần tiên, nhưng vẫn là bạn trai em ầm tương đối lợi hại.
Kỳ Lân nhãi con uy phong lẫm liệt lao xuống đám mây, thật cẩn thật đặt cây từ trong miệng mình xuống.
Anh chiêu thúc thúc nghe được tin tức, đã đáp mây bay từ phương xa lại đây. Cây non long huyết thụ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông trung niên mặt ngựa thân chim này, khó tránh khỏi tò mò, phe phẩy lá cây có lễ phép mà chào hỏi.
Anh chiêu thân là quản lý vườn, đương nhiên là thích cây thực vật kì lạ này, nhưng chưa đợi ông tâm tư lung lay đi tới gần, tiểu Kỳ Lân bá đạo dùng một chân ngăn lại: được rồi ạ, chú bận tiếp đi, bọn cháu không cần chăm sóc thêm.
Anh chiêu “……”
Kỳ Lân nhãi con ngậm long huyết thụ, một đường nhẹ nhàng chạy vào sâu trong rừng. Hắn tìm một góc hồ an tĩnh, thả cây vào. Rễ cây được ngâm trong dòng nước lạnh và linh khí mát, cảm giác so với việc ngâm trong bùn không biết thoải mải hơn bao nhiêu lần, ánh mặt trời rọi lên những chiếc lá xanh non —— căn cứ vào số liệu từ ủy quản yêu, Tiểu Lâm gần đây hình như đã cao hơn một chút, từ 66 centimet mạnh mẽ nhảy lên 665 centimet, tóm lại đã tiến thêm một bước với việc che trời, thật đáng mừng.
Kỳ Lân nhãi con nằm xuống tảng đá cạnh hồ, dùng móng hứng những giọt nước sóng sánh, rất thiếu đánh hất lên cây thực vậy của mình.
Gió sau buổi trưa nhẹ nhàng thổi, cây non long huyết thụ một nửa ngâm trong nước, mơ màng muốn ngủ. Kỳ Lân nhãi con bên cạnh lặng yên không một tiếng động trở lại hình người, từ túi quần móc ra lục lạc, nhẹ nhàng đeo lên một cành cây.
Cây non màu xanh xanh, đeo lục lạc Kỳ Lân màu trắng ngọc.
Siêu đáng yêu.
Quý Tinh Lăng dùng ngón tay khều vài cái, vui vẻ thoải mái, cảm thấy món quà sinh nhật này cũng không phải không thể tiếp thu.
Vật tổ của Kỳ Lân, long huyết thụ của Kỳ Lân.
Cây non làm bộ ngủ mặt đỏ lên.
Hai người ở bên hồ một lúc, lại đến hoa viên uống trà chiều. Côn Luân chỉ ở cách đó không xa, thậm chí có thể nhìn thấy tuyết rơi loáng thoáng. Thời tiết nơi đó lạnh vô cũng, Lâm Cạnh mặc một cái áo khoác thật dày đứng trên đỉnh Côn Luân, trước mắt cậu tất cả đều phủ màu trắng.
Quý Tinh Lăng ôm lấy bờ vai của cậu, ôn nhu lãng mạn: “Đẹp hay không?”
“Đẹp.” Lâm Cạnh đúng sự thật đánh giá, “Tuyết còn lớn hơn ở Ninh Thành.” Cũng dã man hơn nhiều.
Dòng khí lạnh đến từ Siberia, cùng với dòng khí lanh đến từ thượng cổ Hồng Hoang có bản chất khác nhau. Quý Tinh Lăng tuy rằng đã lạnh đến mức muốn đóng băng, nhưng vẫn phải kiên cường không có nói ra, bởi vì hắn cảm thấy thầy giáo Tiểu Lâm là người phương bắc, từ nhỏ đã sống với tuyết, nhất định phi thường kháng lạnh, bản thân không thể thua!
Lâm Cạnh bên cạnh đã lạnh đến mức chết lặng cũng đang mê hoặc tự hỏi, vì sao bạn trai mình còn chưa đi, chẳng lẽ hắn thật sự thích tuyết như vậy sao, hắn không cảm thấy lạnh sao, chứ cậu lạnh lắm rồi.
Hai người cứ thâm tình như vậy chậm rãi mà nhìn phương xa, gió lớn thổi điên cuồng, đứng ước chừng năm phút đồng hồ.
Quý Tinh Lăng cảm thấy không được, bản thân phải hoạt động một chút, hàm răng run run: “Cậu cậu cậu cậu muốn làm người tuyết không?”
Chóp mũi Lâm Cạnh đỏ bừng: “Cậu, hắt xì, muốn làm không?”
Hai người nhìn nhau, đều đọc được câu “Làm cái rắm, lạnh sắp chết rồi, nhanh về nhà được không” từ trong mắt đối phương, vì thế song song như trút được gánh nặng, Kỳ Lân nhãi con run rẩy ngậm cây non long huyết thụ, bọc lôi điện bay đi.
*****
Mặc dù một chuyến đi sinh nhật không giống như trong tưởng tượng, nhưng vẫn miễn cưỡng đủ tư cách, ít nhất bữa cơm trưa cũng vườn ươm Thiên Đế vẫn rất không tồi. Trở lại Cẩm Thành vừa vặn đã 8 giờ tối, Lâm Cạnh ở 1301 thay áo khoác,rửa mặt: “Tôi về đây.”
Quý Tinh Lăng giữ chặt cổ tay của cậu, thử: “Lát nữa cậu lại?”
Lâm Cạnh chuyển mắt nhìn sang chỗ khác, bảo trì bình tĩnh: “Ừ.”
Quý Tinh Lăng cảm thấy nhịp đập dưới ngón tay mình đang đập kinh hoàng, một tiếng một tiếng, khiến cho bản thân cũng có chút tâm viên ý mã. Đêm trưởng thành mười tám tuổi, nghe như thế nào cũng tràn ngập kiều diễm mơ màng, hắn tắm rửa, lại ở trên giường xem tiết mục nhàm chán trên TV, gần như năm phút là lại nhìn đồng hồ một lần.
Nhà 1302 kế bên, Thương Vi đêm nay có khám gấp, không trở về nhà mà trực tiếp ở bệnh viện nghỉ ngơi. Lâm Cạnh hoảng loạn đến phòng bếp uống nước nhiều lần, Lâm bác sĩ ngồi ngay ngắn ở phòng khách xem phim bộ, nghi hoặc mà nhíu mày: “Tiểu Cạnh, đêm nay sao con khát như vậy, ngày mai ba dẫn con đi kiểm tra lượng đường máu?”
Lâm Cạnh: “……”
Con không khát, con một chút cũng không muốn uống, con cảm thấy con sắp biến thành con sứa rồi, xin ba đi ngủ nhanh lên.
TV đang chiếu bộ phim truyền hình Hàn Quốc, em yêu tôi tôi không yêu em, thấy thế nào cũng không phải thể loại Lão Lâm thích. Lâm Thủ Mặc thần bí giải thích: “Mẹ con thích, tình yêu này gọi là trên đường biết người biết ta.”
Bạn biết mình, tôi lại ngay cả tình yêu cũng không thầy. Nhớ tới bạn trai cô độc ăn sinh nhật nhà hế bên, thầy giáo Tiểu Lâm đặt mông ngồi bên cạnh Lão Lâm: “Ba xem phim hàn có ích lợi gì, mẹ con cũng không biết.”
Lâm Thủ Mặc gọt táo cho cậu, không ngại học hỏi kẻ dưới:“Cho nên đâu?”
“Cho nên ba phải dùng hành động” Lâm Cạnh chỉ vào nam chính trong TV, “Ba thấy không, đêm khuya nấu cho nữ chính chén cháo nóng hầm hập, rất cảm động, ba vì sao không làm cho mẹ đồ ăn khuya?”
“Mẹ con đang giảm béo.”
“Mẹ con muốn giảm béo thì ba thật sự không cho bà ấy ăn cơm sao? Chẳng lẽ ba không muốn để đồng nghiệp mẹ biết mẹ có một ông xã ôn nhu quan tâm như thế nào sao?”
Đối mặt với câu khảo vấn có linh hồn này, Lâm Thủ Mặc lập tức đứng lên “Ba liền đi nấu mì!”
“Ba đừng nấu mì.” Nấu mì tốn thời gian lắm, “Làm salad sandwich, chẳng lẽ ba đã quên mẹ đang giảm béo sao?”
“……”
Nửa giờ sau, Lâm Thủ Mặc ôm hộp cơm tình yêu, ngồi ở cửa đổ giảy.
Lâm Cạnh dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt tha thiết: “Ba mấy giờ về?”“Không trở lại, ngày mai vừa lúc mang mẹ con đến tiềm của chú Lưu ăn sáng, bà ấy đã nhớ thương hai tháng, con nhớ đi ngủ sớm một chút.”
“Dạ, bâ thật là không còn lời gì để nói.”
Tiểu Lâm giơ ngón tay cái lên, một đường thâm tình nhìn theo cha mình ra cửa, sau đó cầm điện thoại chạy ngay sang nhà 1301.
“Đêm nay tôi không cần về nhà!”
Quý Tinh Lăng đón được cậu:“Cô chú đâu?”
“Bọn họ ở bệnh viện tăng ca.” Lâm Cạnh chôn mặt ở cổ hắn, “Sinh nhật vui vẻ.”
……
TV ở phòng ngủ đang phải trận bóng rổ, hơn 10 giờ tối, hai người dựa vào nhau trên giường, cùng nhau xem James ném rổ.
Thuần khiết quay đầu, nhưng không thuần khiết hình như rất giống không chuẩn bị tốt.
Sau khi nói xong bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ”, Lâm Cạnh khả năng cảm thấy bản thân thoạt nhìn quá gấp không chờ nổi, bên tai ửng đỏ, vì thế lại nhìn về bàn trà ngoài phòng khách cứng nhắc nói chuyện khác:“Dâu tây nhà cậu mua thật lớn.”
“…… Rất ngọt, cậu ăn không?”
“Ăn.”
Kết quả cậu một miếng tôi một miếng, không khí đang có đột nhiên mất hết.
Quý Tinh Lăng thật sự cũng rất khẩn trương, nhìn thấy tốc độ Lâm Cạnh ăn dâu tây nhanh chóng, còn đặc biệt đến phòng bếp rửa cho cậu thêm một đĩa lớn, săn sóc đưa ra: “Cậu từ từ ăn, trong tủ lạnh còn có năm sáu hộp, ngày mai tôi đem tất cả sang nhà cậu.”
Có vẻ rất giống Lâm ca là chuyên môn tới đây ăn ké dâu tây.
Quý Tinh Lăng nhìn trong James trong Tv ngắn gọn tổng kết, lưu trình chính xác có phải nne là một đường điên cuồng hôn đến phòng ngủ, mà không phải ăn dâu tây hay không, ăn dây tây cái gì chứ?
Lâm Cạnh cũng đang nghĩ lại, đầu óc mình có vấn đề sao, lúc nãy đến phòng bếp uống tám ly nước, vì sao bây giờ còn muốn điên cuồng ăn dâu tây.
Một lát sau, Quý Tinh Lăng duỗi tay ôm lấy cậu, cọ cọ mái tóc tinh tế mềm mại:“Cậu có mệt hay không?”
Lâm Cạnh “Ừ” một tiếng: “Có một chút.”
“Tôi tắt TV.”
“Được.” Chú thích:
Anh chiêu: là một con thú thần thoại trong thần thoại Trung Quốc cổ đại. Con thú có cánh hình cánh hổ với khuôn mặt ngựa và mặt người, là một vị thần chăm sóc khu vườn.
Trường cấp ba Sơn Hải - Chương 71
Trường cấp 3 Sơn Hải - Chương 1Với 5 bình luận
Trường cấp ba Sơn Hải - Chương 90
Đăng bởi Therainsum
Giao du với cả thiên hạ, bao giờ mới được dừng chân Xem tất cả bài viết bằng Therainsum
Share this:
Twitter Facebook
Like this:
Điều hướng bài viết
BÀI TRƯỚCTrường cấp ba Sơn Hải – Chương 100
BÀI TIẾP THEOTrường cấp ba Sơn Hải – Chương 102
Trả lời
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tìm kiếm
Tìm kiếm cho:
De Greeny:
Đây là blog 100% edit truyện đam mỹ ( tức nam x nam), ai không chấp nhận được thì vui lòng yên lặng nhấn đi về. Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả và phi thương mại, chỉ được đăng ở đây và Wattpad nhà mình. Vui lòng không mang truyện post đi nơi khác dù có ghi nguồn, không mua bán trao đổi dưới mọi hình thức. không chuyển ver. Đây là blog cá nhân, các truyện edit chỉ mang tính chất tương đối. Editor không biết tiếng trung, nội dung chỉ đám bảo được 50-60%. Ai không đọc được mời tìm nhà khác hoặc đọc bản gốc hay QT. Không thích truyện đừng nói lời cay đắng, và hãy drop trong hòa bình. Trong lúc đọc truyện có gì lấn cấn, hay edit có lỗi hay thoải mái sửa chữa và góp ý, editor không cảm thấy khó chịu mà còn rất biết ơn mọi người. Đừng cứ im lặng rồi đi đâu đó dìm hàng, thế thì xót xa lắm. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!
Follow ngôi của mình
Join 182 other followers
FOLLOW ME?❁
Bài viết mới
Phục khắc thiếu niên kỳ – Chương 2 Tuyết dạ phi hành – Chương 2 Phục khắc thiếu niên kỳ – Chương 1 Tuyết dạ phi hành – Chương 1 [ ML ] Phục Khắc Thiếu Niên Kỳ – Ái Khái Thiên
” In the park of the early morning I have my feelings now Towards this old yellow. Illuminated by the moon”
BTS · 풍경 by V of BTS
“When will it be? When I face you again?”
BTS · Still With You by JK of BTS
When I close my eyes I think I will only remember the happy memories.
BTS · 이 밤 by JIN of BTS
Hold on for a moment
BTS · 약속 By JIMIN Of BTS
Lịch làm việc:
Tháng Bảy 2020H | B | T | N | S | B | C | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
« Th6
Chốn dừng chân
286 786 Bông hoa của mị
" Hy vọng chúng ta có thể dũng cảm như đối phương."
Linkey
|