Ảnh Đế Thị Phi
|
|
Chương 65: Vũ Đình[EXTRACT]Chương 65 : Vũ Đình Lăng Hàm không hề muốn phát sinh thêm quan hệ quá thân mật với anh ta, dù sao bất kể là Chu Bắc Hiền hay Chu Thành đều không phải thứ tốt đẹp gì. Cậu đanh mặt, gạt tay Chu Thành ra: “Không có. Nếu anh muốn có chứng cứ, cho người theo đuôi Y Tự là biết ngay mà.” “Tự dưng tôi cảm thấy nhìn cậu thuận mắt lắm đấy nhé.” Chu Thành cười tít mắt, nói. Lăng Hàm không dám đắc tội anh ta quá đà, nhưng cũng không muốn quá thân mật với anh ta, cậu nghiêm túc nói: “Tóm lại, hai chúng ta thanh toán xong rồi, sau này con đường lớn của chúng ta mỗi người đi một hướng, nước sông không phạm nước giếng.” “Nói hay lắm.” Chu Thành giơ một bàn tay lên. Lăng Hàm high-five với anh ta, hai người nhìn nhau mà cười. Sau khi đi ra khỏi phòng họp cùng Chu Thành, cô gái lễ tân nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập ý tưởng hóng chuyện hay, xông lên hỏi cậu: “Hai người nói những gì vậy, mau kể cho tôi nghe với.” Lăng Hàm giả bộ không nhìn thấy, đi lên tầng tìm A Khôn, tìm một vòng mới phát hiện ra A Khôn không ở đấy, Lăng Hàm đành ngồi trong văn phòng đợi. Chạy được khỏi hòa thượng chứ không chạy được khỏi miếu, cậu không tin A Khôn sẽ không quay về. Dạng người không có chính kiến, gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa khiến người ta rất đau đầu, có thể ép nhau một chút, còn có thể ép ra được chút mỡ. Trong lúc đợi, cậu lấy điện thoại ra lướt Weibo, cậu tưởng rằng độ nhiệt tình của fan sẽ giảm đi không ít, bởi vì gần đây tin tức về cậu ít đi khá nhiều. Họ đều rất dễ quên, bất kể ngôi sao có nổi tiếng cỡ nào, nếu như im lặng một thời gian cũng sẽ bị lãng quên, huống hồ là nhân vật nhỏ bé như cậu. Điều khiến cậu thấy kỳ lạ là bình luận của hôm nay nhiều hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Cẩn thận xem lại, hóa ra Tưởng Nghị và Âu Dĩnh đã gắn thẻ cậu trong bài đăng. MV rất tuyệt. Liên kết là một bài hát được lên bảng xếp hạng. Lăng Hàm ngồi thẳng dậy. Hai MV mà mình tham gia, toàn bộ đều là của Lục Tư Nguyên. Cậu ấn vào liên kết, đoạn video từ từ mở ra, tiếng mưa rả rích bật ra khỏi loa, giữa cảnh sơn thủy mờ mịt, mái đình nhỏ xanh xám, kiếm khách áo đen cởi chiếc mũ ướt sũng, để lộ đôi mắt đen thâm tình... Một đoạn tiếng tiêu trong trẻo qua đi, nhạc dạo du dương uyển chuyển, kéo người ta vào thế giới xinh đẹp của danh kiếm và hồng nhan... “Vũ Đình.” Trong văn phòng yên tĩnh, tiếng hát của đàn ông du dương mà đau thương nhẹ nhàng vang vọng, Lăng Hàm nhìn vào màn hình điện thoại không chớp mắt, ánh đèn sáng chiếu lên gương mặt cậu. Sau khi ca khúc kết thúc, âm thanh dần dần nhỏ đi, phảng phất như chàng thư sinh múa bút thành văn, dùng bút lông sói kéo một nét xa xôi, sau cùng biến mất trong tận cùng trắng xóa. Trên màn hình, người kiếm khách áo đen nằm trong đình trú mưa, cô gái xinh đẹp chớp mắt biến thành bà lão tóc bạc trắng. Nốt nhạc sau cùng biến mất. Màn hình tối đen. Sau khi tất cả kết thúc, Lăng Hàm dường như hoàn hồn lại mà thở hắt ra, buột miệng khen: “Thật tuyệt!” Tất cả chú ý của cậu bị bài hát hút hết, cậu giống như một thính giả bình thường chưa được đào tạo chuyên nghiệp, bị hình ảnh tinh tế, tình tiết đau buồn và thứ âm nhạc hoa lệ kia hoàn toàn bắt mất hồn, hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện đúng như ý nguyện của người hát, tưởng tượng ra đôi nam nữ yêu nhau sâu đậm kia, còn phần biểu diễn của mình trong MV thì chẳng buồn xem kĩ. Không phải lần đầu tiên cậu nghe Lục Tư Nguyên hát, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến mức nhập tâm như vậy. Dù sao, đây là bài hát mà cậu và anh cùng xuất hiện. Lăng Hàm ôm tâm tình thích thú sâu kín, chia sẻ bài hát này lên Weibo, trong lúc đợi bình luận, điện thoại của cậu đột nhiên bị Đường Tập tập kích. Từ sau lễ trao giải cuộc thi làm phim ngắn, hai người về cơ bản không gặp mặt nhau, số lần liên lạc ít ỏi cũng do phía Đường Tập chủ động liên lạc, chủ yếu là an ủi và động viên Lăng Hàm, hy vọng cậu có thể khắc phục khó khăn, vân vân. Lăng Hàm rất cảm kích chàng trai như một cậu em trai này, nhưng lại cảm thấy không nên để trẻ con tham dự vào đống rắc rối của mình, cho nên nội dung nói chuyện với Đường Tập không hề đi sâu vào mấy thứ này. “Lăng Hàm, bây giờ có tiện nói chuyện không?” Giọng nói trẻ trung, trong sáng của Đường Tập có một chút căng thẳng rất khó phát hiện ra. “Tiện chứ.” Lăng Hàm mỉm cười ngả người lên sofa: “Sao thế?” “Tôi có một vai diễn, rất phù hợp với anh, không biết anh có hứng thú không?” Đường Tập nói chuyện rất thẳng thắn, chắc vì trẻ tuổi, cuộc sống sung túc, còn chưa học được cái mà người ta vẫn gọi là đạo lý đối nhân xử thế trong xã hội. Lăng Hàm tưởng rằng lại là vai diễn trong phim ngắn nên hỏi: “Có kịch bản chưa?” “Có rồi.” “Cậu làm đạo diễn à?” “Không phải tôi.” Đường Tập phản ứng lại, giải thích: “Đạo diễn không phải tôi, là một đạo diễn của đài truyền hình, lần casting này là chọn cho nhân vật của phim truyền hình.” Nhân vật của phim truyền hình? Lăng Hàm bỗng chốc ngồi thẳng dậy, không dám tin vào tai mình: “Nhân vật của phim truyền hình?” Cậu không nghe nhầm chứ? Không phải là phim ngắn, là phim truyền hình? Tính đến hiện tại, cậu mới chỉ quay MV với phim ngắn, đến cả một tác phẩm phim truyện ra hồn cũng không có, nếu như có thể quay phim truyền hình, chắc chắn sẽ là một đột phá quan trọng trong sự nghiệp. Vừa vui mừng được chốc lát, cậu lại nhớ tới tình trạng hiện tại của bản thân, không có tác phẩm tiêu biểu, danh tiếng nửa vời, công ty không coi trọng, liệu ai có thể vươn cành ô liu ra với cậu? Thôi thì đừng ôm quá nhiều hy vọng. Cảm giác vui mừng hớn hở của Lăng Hàm nhạt bớt, dịu dàng trả lời: “Cảm ơn, hiếm có người ủng hộ tôi và nhớ tới tôi như cậu.” Bất kể cơ hội mà cậu ta mang tới là thế nào, ý tốt của Đường Tập vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp. “Không cần khách sáo, tôi...” Đường Tập đột nhiên khựng lại, dừng lời trong chốc lát, giọng nói hơi khàn: “Ngay ngày mai thôi, anh sẽ đến, đúng chứ?” Lăng Hàm có phần tò mò không biết giữa chừng Đường Tập định nói gì, nhưng cậu cũng không truy hỏi thêm. Thực ra cậu vốn định từ chối, bởi vì hôm nay cậu sẽ nói chuyện tử tế với A Khôn, có lẽ sẽ có cơ hội công việc khác, nhưng giọng điệu có phần chờ mong của Đường Tập khiến cậu không nỡ từ chối. “Được, tôi nhất định sẽ đến.” Đường Tập vui vẻ nói: “Tôi sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại cho anh.” Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới lưu luyến cúp máy. Lăng Hàm tiếp tục đợi ở phòng làm việc, tiếc rằng đợi thẳng một mạch tới sáu giờ chiều cũng không có ai quay về, nhìn sắc trời dần tối bên ngoài khung cửa sổ, Lăng Hàm thở dài một hơi, đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng. Lê tấm thân mệt mỏi về căn hộ của Lục Tư Nguyên, cậu thầm cảm ơn bản thân chưa quên mất số tầng và mật mã. Căn nhà sáng đèn, ánh đèn rực rỡ khiến Lăng Hàm ý thức được rằng Lục Tư Nguyên đã về, cậu vội vàng thu bớt biểu cảm âu sầu trên gương mặt, nặn ra một nụ cười mỉm đúng mực rồi bước vào phòng khách. Lăng Hàm đã nghĩ kĩ việc phải bắt chuyện với Lục Tư Nguyên thế nào, ví dụ như chuyện về MV, chuyện của Đại Bạch, chuyện đi ngủ, tiếc rằng vừa mới bước vào đã phát hiện ra Lục Tư Nguyên căn bản không ở phòng khách. Tìm khắp nơi, trong phòng dành cho cún cũng không có, chỉ thấy chú cún Đại Bạch hoảng loạn của anh. Phòng ngủ chính cũng trống không, sáng nay lúc Lăng Hàm đi nó là thế nào thì bây giờ quay về vẫn y nguyên như thế. Lăng Hàm nghi hoặc bước vào phòng ăn, trong phòng ăn cũng không có ai, nhưng trên bàn cơm có mấy món ăn vẫn còn hơi ấm. Đến gần một chút, Lăng Hàm phát hiện ra trên bàn ăn trắng muốt có một mảnh giấy ghi chú, bên trên viết: Có việc ra ngoài, tối nay không về.
|
Chương 66: Ảnh Chân Dung[EXTRACT]Chương 66 : Ảnh chân dung Lục Tư Nguyên bị tai nạn nằm viện lâu như thế, chắc chắn có rất nhiều công việc dồn lại, bận rộn cũng là chuyện thường. Lăng Hàm cầm mảnh giấy mỉm cười, được rồi, không cần phải phiền não nghĩ xem bắt chuyện với Lục Tư Nguyên thế nào nữa, vấn đề đi ngủ cũng được giải quyết luôn. Trên bàn cơm có mấy món ăn bình thường như các gia đình khác, các món rau khá nhiều. Sống chung được một thời gian, Lăng Hàm biết Lục Tư Nguyên không phải động vật ăn thịt, có thể vì giữ gìn vóc dáng, cũng có thể vì phải giữ giọng, tóm lại anh ăn uống rất thanh đạm. Mở nồi cơm điện ra, bên trong hầm cháo gạo lứt, trộn cùng với vừng, lạc, bách hợp và những loại hạt khô vừa thơm vừa dinh dưỡng, nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn rồi. Lăng Hàm rất tò mò, những món ăn này do Lục Tư Nguyên nấu hay do dì giúp việc nấu? Nhưng bất kể là ai nấu thì hôm nay chỉ có thể vào bụng cậu hết. Lăng Hàm ngồi trước bàn cơm ăn uống thả ga, quả thực cậu có hơi đói. Sau một bữa no nê, chút phiền muộn trong bụng Lăng Hàm bị chèn ép đến mức không còn gì. Cậu nghĩ, mình không nên chấp nhặt với dạng người như A Khôn, trên đời này lúc nào mà chẳng bợ đỡ kẻ đang lên, giẫm đạp kẻ lỡ vận, không có gì phải buồn. Có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức thế, fan của mình nhiều như vậy, còn sống chung với ngôi sao lớn, hòa giải được với Chu Thành, ngày mai có cơ hội quay phim truyền hình nữa... Tính ra thì cũng có vài chuyện tốt, tương lai không hẳn là mù mịt. Lăng Hàm xử lý cảm xúc tiêu cực khá thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng trở nên lạc quan và tích cực. Cậu ngâm nga một bài hát rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa, lúc mở cửa phòng tắm mới phát hiện ra Đại Bạch đang lượn lờ bên ngoài. Chắc vì còn ám ảnh tâm lý với chuyện tối qua, Đại Bạch nhìn thấy cậu, chạy nhanh như một làn khói ra phòng khách, sau đó biến mất tăm mất tích trong căn phòng dành cho cún của mình. Lăng Hàm thấy hơi cô đơn, ngồi xem tivi trong phòng khách một lúc rồi về phòng ngủ. Màu sắc chủ đạo của phòng ngủ chính là màu xám, trong phòng có một chiếc giường đôi rất lớn, chất liệu chăn cực kỳ tốt, Lăng Hàm vẫn còn nhớ được cảm giác ấm áp khi được tỉnh dậy giữa đống chăn sáng nay. Đèn đầu giường được chỉnh màu vàng hơi tối, dưới chân đèn có vài quyển sách. Hình như Lục Tư Nguyên rất thích đọc sách, trong phòng khách có kê một giá sách rất to, trên giá chất đầy sách vở đủ thể loại. Khi Lăng Hàm vẫn còn là Bạch Tử Sách, trong nhà cũng có giá sách to lắm, bên trên cũng chất đầy sách, nhưng đống sách ấy mua về để trưng thôi, căn bản chẳng đọc được mấy cuốn. Lăng Hàm thầm nghĩ, chắc Lục Tư Nguyên cũng chỉ mua về để trang trí. Anh ta bận sứt đầu mẻ trán như thế, làm gì có cơ hội đọc nhiều sách, không cần làm việc nữa chắc? Lăng Hàm cầm đại một quyển sách trên đầu giường để lật xem, phát hiện ra đây là một cuốn sách về khuông nhạc, Lăng Hàm hoàn toàn không hiểu nổi những kí hiệu trông vặn vặn vẹo vẹo kia nghĩa là gì. Xin lỗi nha, tế bào âm nhạc của cậu thực sự tệ không tả nổi, tệ đến nỗi kiếp trước công ty muốn xây dựng hình ảnh phát triển toàn diện cho cậu, cố ý để cậu hát nhạc phim, thế mà ở trong phòng thu, cậu hát làm sao mà ý đồ nâng tầm cậu thành ca sĩ của nhà sản xuất cũng phải tắt ngúm. Lúc đó, Bạch Tử Sách không để tâm lắm, cậu chỉ cần có diễn xuất tốt là được rồi, con người làm sao có thể đạt đến trình độ cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi được? Sau này, sự xuất hiện của Lục Tư Nguyên khiến suy nghĩ của cậu chịu đả kích nặng nề. Lục Tư Nguyên không chỉ hát hay mà diễn cũng tốt, con người này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức làm nổi bật nhược điểm của Bạch Tử Sách lên. Bây giờ nghĩ lại, một nguyên nhân quan trọng khiến khi ấy cậu ghét Lục Tư Nguyên chắc là đố kị. Lăng Hàm đặt lại quyển sách, vô tình phát hiện ra bên dưới có một quyển sách bìa cứng, hình ảnh trang bìa là ảnh đen trắng của một người đàn ông, chỉ có góc nghiêng của nửa thân trên, dường như người đàn ông này đang ngửa cổ, khoe ra chiếc cằm tinh tế, đôi mắt hơi nhắm lại, lông mi dài giống như hai con bướm đậu trên đó. Đó là cậu - Bạch Tử Sách của trước kia. Lăng Hàm không kìm lòng được mà cầm quyển sách đó lên, mở ra mới biết đây là một quyển sách ảnh, bên trong tập hợp đủ loại ảnh chụp của Bạch Tử Sách khi còn sống. Có lẽ vì làm Lăng Hàm lâu quá, cậu cảm thấy người đàn ông trong ảnh rất xa lạ, giống như một người khác. Đặt sách ảnh của ngôi sao nam khác trên đầu giường, lẽ nào Lục Tư Nguyên là fan của mình? Sau đó cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, nếu như Lục Tư Nguyên là fan của mình, kiếp trước hai người cũng không đến mức nhìn nhau không vừa mắt như thế. Bỏ cuốn sách ra, tâm trí Lăng Hàm bị chiếc giường đôi rộng rãi mềm mại bên cạnh thu hút, chiếc giường này tối nay là của một mình cậu rồi. Lăng Hàm vui vẻ nhào lên đó mà lăn tới lăn lui, mùi hương thanh mát và sạch sẽ ngập tràn trong khoang mũi. Tất nhiên tối hôm đó Lục Tư Nguyên không về. Ngày hôm sau, Lăng Hàm ăn mặc chỉnh tề, tinh thần hăng hái, đi thử vai theo địa chỉ mà Đường Tập đã gửi cho cậu. Bất kể là cơ hội thế nào, đối với cậu của thời điểm hiện tại, nó đều hiếm có và quý giá. Chuyện như thế này nếu gặp phải đời trước chắc cậu còn chưa từng nghĩ đến, từ khi ra mắt cậu đã gặp được toàn những đoàn phim truyền hình và điện ảnh chất lượng cao, hơn nữa chưa từng phải cầu cạnh cơ hội khắp nơi như vậy, đúng là khiến người ta phải bùi ngùi. Sau khi đến nơi mà Đường Tập bảo, Lăng Hàm phát hiện ra đây là một khu biệt thự, hơn nữa trông có vẻ quen quen. Hoàn cảnh ở khu biệt thự này rất ổn, mảng phủ xanh rất nhiều, xe cộ đi lại cũng ít. Sau khi xuống xe, càng đi vào trong, Lăng Hàm càng khẳng định đây là nơi mà mình từng đến. Do dự đi men theo con đường nhỏ vào sâu bên trong, Lăng Hàm đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Tập: “Anh đến nơi chưa?” “... Đến rồi.” “Đến đâu rồi? Tôi ra đón anh.” Giọng của Đường Tập có vẻ rất phấn khích. Lăng Hàm dừng bước, hỏi đầy nghi ngờ: “Đây thực sự là chỗ thử vai à?” Cậu còn tưởng là những nơi đại loại như công ty hay khách sạn, không ngờ là ở khu biệt thự. “Đúng vậy!” Giọng của Đường Tập lẫn cùng tiếng thở hổn hển, chắc vì vội vàng chạy ra: “Anh đang ở đâu? Tôi ra ngoài rồi.” Lăng Hàm nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh mình có một lối đi do giàn hoa tạo thành, liền nói thật. “Đợi yên ở chỗ đó, tôi qua đón anh ngay.” Đường Tập vội vàng nói hai câu rồi cúp máy. Lăng Hàm hơi nhướn mày, liếc thấy băng ghế dài bên cạnh, bước tới đó và ngồi đợi. Chưa được bao lâu đã có tiếng bước chân từ xa chạy tới, qua khe hở của những cây dây bụi, cậu nhìn thấy Đường Tập xuất hiện ở một con đường lát đá khác, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Lăng Hàm vẫy vẫy tay với cậu ta: “Tôi ở đây.” Đường Tập lập tức quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Hàm, cậu ta hơi giật mình: “Ở đây thật nè.” Nghe thấy câu nói ngốc không tưởng được của cậu ta, Lăng Hàm suýt nữa đã bật cười thành tiếng: “Tất nhiên rồi, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi đang lừa cậu?” Đường Tập sờ sờ chóp mũi, có vẻ mất tự nhiên, dáng vẻ ngượng ngùng của một chàng trai trông vô cùng đẹp. Nói về tướng mạo, Đường Tập tuyệt đối không thể sánh cùng Lục Tư Nguyên, nhưng hơi thở thanh xuân chỉ có ở lứa tuổi thiếu niên ấy khiến Lăng Hàm rất thích, ở bên cạnh Đường Tập cho cậu cảm giác trẻ trung, ở bên cạnh Lục Tư Nguyên, lúc nào cũng thấy thiếu tự nhiên. Lăng Hàm đột nhiên ý thức được việc mình lại nghĩ tới Lục Tư Nguyên, vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ, cười khẽ bước tới bên cạnh Đường Tập: “Đi thôi.” “Đi theo tôi.” Đường Tập đi đằng trước dẫn đường, cứ đi vài bước quay đầu một lần, dường như sợ cậu không theo kịp. Lăng Hàm cảm thấy rất buồn cười. Đi bộ chừng khoảng năm phút, hai người đến trước một căn biệt thự ba tầng, biệt thự ở chỗ này trông cũng na ná nhau, thế nhưng khi đứng trước căn biệt thự ấy, Lăng Hàm đột nhiên nhận ra nơi này. Đây là nhà của đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng Đường Diệp, cũng là nhà của Đường Tập.
|
Chương 67: Cơ Hội[EXTRACT]Chương 67 : Cơ hội Khi còn là Bạch Tử Sách, Lăng Hàm từng hợp tác với Đường Diệp, từng đến nơi này bàn bạc về kịch bản với Đường Diệp. Bây giờ nghĩ lại, đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Lăng Hàm có chút hoảng hốt. Đường Tập nói có một bộ phim truyền hình đang chọn diễn viên, địa điểm thử vai là nhà của cậu ta... Cho nên, thực ra Đường Diệp đang tuyển diễn viên? Trái tim vốn bình tĩnh của Lăng Hàm đột nhiên gợn sóng, đầu ngón tay hơi run, không kiềm chế được mà âm thầm chà lòng bàn tay phải vào quần – nếu như cậu đoán không lầm, đây sẽ là cái bánh cực to từ trên trời rơi xuống! Đường Tập đã bước qua cánh cổng sắt, chắc cảm nhận được Lăng Hàm không theo kịp nên quay đầu lại hỏi: “Sao thế?” Lăng Hàm hoàn hồn, lặng lẽ cất bước tiến vào. Vào đến sảnh lớn của biệt thự, người giúp việc đang lau bàn đứng thẳng dậy, mỉm cười với Đường Tập: “Cậu chủ.” Nghe thấy câu chào của người giúp việc, Đường Tập ừm một tiếng: “Cha tôi đâu?” “Đang ở thư phòng trên tầng hai.” Đường Tập quay đầu nói với Lăng Hàm: “Chúng ta lên tầng hai.” Đi được vài bước, dường như phát giác Lăng Hàm không đi theo, cậu ta quay đầu hỏi: “Sao thế?” Lăng Hàm không nói gì, cậu đã biết Đường Tập là con trai Đường Diệp từ lâu, ban đầu tiếp cận với Đường Tập cũng vì có mục đích khác, muốn nhờ việc cậu ta đạt được giải thưởng cuộc thi làm phim ngắn mà lộ diện trước công chúng, nhưng không ngờ Đường Tập còn muốn giới thiệu mình cho cha cậu ta. Tâm trạng có phần phức tạp. Cậu đang nghĩ xem nên nói điều gì, Đường Tập ở bên đó đã nghiên cứu biểu cảm của cậu trong giây lát, đột nhiên lên tiếng với vẻ mất tự nhiên: “Xin lỗi anh.” Hả? Lời xin lỗi của Đường Tập khiến Lăng Hàm khựng lại. “Tôi vẫn luôn giấu anh về thân phận của tôi, thực ra cha tôi là Đường Diệp...” Thiếu niên tuấn tú kia đến gần, có phần dè dặt: “Anh sẽ không trách tôi chứ?” Sao có thể trách được? Lăng Hàm lắc đầu, nặng nề nói: “Cha cậu là ai không quan trọng.” Nói xong Lăng Hàm âm thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng, thật vô liêm sỉ, nói cứ như thật ấy. Hai mắt của thiếu niên tuấn tú kia sáng lên, đột nhiên kéo bàn tay cậu, nói: “Tôi biết anh khác biệt mà.” Không đâu, tôi cũng giống những kẻ khác thôi. Lăng Hàm âm thầm nói. Sau khi tiết lộ thân phân, Đường Tập như cái máy hát bị ấn công tắc khởi động: “Lúc trước không phải tôi cố tình giấu giếm anh, chỉ là tôi không muốn dựa vào danh tiếng của cha mình, muốn dùng nỗ lực của bản thân để khẳng định mình, cho nên tôi không nói về thân phận của mình cho bất kì ai. Cuối cùng, tôi cũng giành được giải thưởng nhờ khả năng của mình rồi.” Giọng điệu tự hào của thiếu niên khiến Lăng Hàm có vài phần cảm thán, cậu em à, cậu ngây thơ quá! Nếu như không có cha cậu, tôi không thể nào chọn cậu, nếu như không vì cha cậu, ông chú của cậu cũng sẽ không cho cậu mượn phòng làm việc. Phim của cậu rất xuất sắc, không sai, nhưng phim của người khác cũng rất xuất sắc, cho nên... Nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đầy hăng hái của thiếu niên kia, một người đã cảm nhận sâu sắc được sự phức tạp của xã hội lựa chọn im lặng, chỉ mỉm cười và nói: “Khả năng của cậu, mọi người đều thấy cả, thành danh chỉ là chuyện sớm muộn thôi.” “Sẽ có một ngày tôi vượt qua được cha tôi.” Câu nói hùng hồn của Đường Tập vừa dứt, một giọng nói trầm tĩnh của đàn ông từ trên tầng hai vọng xuống: “Còn sớm lắm!” Nghe thấy giọng nói này, cả Đường Tập lẫn Lăng Hàm đều ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang tầng hai, có một người đàn ông trung niên đeo kính vóc dáng tầm tầm đang đứng bên lan can bằng gỗ lim. Người đàn ông này không đẹp, nhưng khí chất rất nho nhã. Sau khi nói xong câu đó, ông men theo cầu thang gỗ từ từ bước xuống, vừa đi vừa nói: “Mới được giải thưởng của một cuộc thi làm phim ngắn đã đắc ý thế này, không có kiên nhẫn để tạo ra tác phẩm hay mà còn muốn vượt qua cha? Không có cửa đâu!” Khi nói đến “không có cửa”, ông đã xuống tới đầu cầu thang, bước vào phòng khách. Đường Tập nhướn đôi lông mày đen như hai vết mực, phản bác với vẻ không phục: “Ai bảo con không có kiên nhẫn? Cha chưa từng thấy lúc con làm đạo diễn đâu. Đạo diễn bây giờ nên trẻ trung dám nghĩ dám làm, cha đã già chát rồi, mà con còn rất trẻ, sau này thiếu gì cơ hội.” Cậu ta giống như một con sói vừa mới trưởng thành, nóng lòng muốn hướng móng vuốt sắc nhọn của mình về phía con sói đầu đàn mà tuyên chiến, thách thức quyền uy của con sói lớn, từ đó có thể chứng minh khả năng của bản thân với toàn thế giới. Đường Diệp hừ một tiếng khinh thường: “Chưa nghe đến câu gừng càng già càng cay à? Thùng rỗng kêu to, chỉ với cái mức ấy của con, xách dép cho người ta còn chẳng xứng.” Lăng Hàm âm thầm nghĩ, hai cha con nhà này nói chuyện với nhau chẳng khách sáo gì. Đôi lông mày đen của Đường Tập dựng ngược lên, đang định phản bác, đã bị Đường Diệp cắt ngang: “Lễ nghi đón khách của con đâu? Chẳng lẽ định để khách đứng mãi thế?” Những câu phản nghịch của Đường Tập bị nghẹn trở lại, vội vàng đưa tay mời Lăng Hàm: “Anh ngồi đi, đừng khách sáo.” Lăng Hàm nghe theo, ngồi xuống sofa ở phòng khách. “Dì Ngô, rót trà.” Người giúp việc già vội vàng đáp lời, đến bên cạnh chân tay bận rộn một hồi, rồi rót cho ba người mỗi người một chén trà. Người đã đến rồi, ngồi cũng ngồi rồi, trà cũng rót rồi, Lăng Hàm biết nên nói vào việc chính rồi. “Cậu là Lăng Hàm nhỉ.” Sống lưng Lăng Hàm khẽ thẳng lên, cậu nói: “Đúng vậy, tôi chính là Lăng Hàm.” Gương mặt của Đường Diệp mang nét cười, thái độ đón tiếp người khác cũng rất hòa nhã, thái độ này khiến Lăng Hàm như được uống thuốc an thần, tuy rằng không thể đoán được Đường Diệp có thích cậu hay không, nhưng ít nhất có thể đoán được ông không ghét cậu. Phải biết rằng tin tức tiêu cực về cậu như lá bay đầy trời, rất khó để người chưa từng gặp mặt mình có những đánh giá tích cực. “Không giống với lời đồn lắm.” Đường Tập ở bên cạnh nói: “Truyền thông bây giờ ấy mà, rất thích chém gió thành bão.” Lương tâm của Lăng Hàm lặng lẽ nhói đau, cậu em à, những tin tức ấy không phải chém gió chặt bão đâu, đa phần đều là thật đấy. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không nói thật lòng mình vào những lúc như thế này, trừ khi đầu óc bị kẹp vào cửa. Đường Tập nói có vai diễn muốn tìm cậu, địa điểm hẹn gặp là nhà cậu ta, người cần gặp là cha cậu ta, điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là sắp tới đây có khả năng cậu sẽ được đóng phim truyền hình của Đường Diệp! Đường Diệp từng quay bộ phim nào dở chưa? Chưa từng! Điều này có nghĩa là cậu sắp có một tác phẩm tiêu biểu, có được nước cờ đầu được đắp bằng vàng ròng! Lòng bàn tay Lăng Hàm hơi rịn mồ hôi, cố gắng kiềm chế sự xao động trong lòng: “Những tin tức hiện tại đánh giá về tôi không tính cực lắm…” Đường Diệp chưa nói gì, Đường Tập đã tỏ vẻ khinh thường: “Mấy bài báo đó không xem cũng được, người nổi tiếng thị phi sẽ nhiều, có ai thành ngôi sao mà không có ít lịch sử đen tối đâu?” Ý tứ bảo vệ trong giọng điệu của cậu ta quá rõ ràng, khiến mặt Lăng Hàm hơi ửng đỏ: Cậu em à, tôi vẫn chưa phải ngôi sao gì đâu. Nhưng Lăng Hàm không thể tự vả vào mặt mình, đành phải mặt dày giữ im lặng. Đường Diệp chắc cũng cảm nhận được chủ đề cuộc nói chuyện đang lệch hướng nên nghiêm túc lên tiếng: “Tự giới thiệu một chút, kẻ hèn này họ Đường tên Diệp, từng quay vài bộ phim truyền hình, cũng coi như quen mặt trong giới giải trí, có thể cậu biết tôi.” “Đạo diễn Đường uy danh lẫy lừng, làm sao có thể không biết được?” Lăng Hàm lập tức nịnh bợ, nịnh bợ chẳng ai chê thừa thãi cả, ai cũng thích nghe nịnh mà. Đường Diệp cười cười, đạo diễn lớn như ông đã nghe qua quá nhiều câu nịnh nọt, chắc hẳn sức chống chọi cũng cao hơn, chẳng có động thái gì.
|
Chương 68: Kiểm Tra[EXTRACT]Chương 68 : Kiểm tra “Lần trước Đường Tập đạt giải thưởng, cậu đã giúp đỡ nó rất nhiều, nó tích cực giới thiệu cậu với tôi, tính nết con trai tôi thế nào, tôi biết rất rõ, người mà nó hết lời khen ngợi, tôi tin rằng không phải kẻ thị phi như người khác nói.” Lăng Hàm thấy hơi chột dạ. Ngừng lại trong giây lát, Đường Diệp nói tiếp: “Tôi đang chuẩn bị một bộ phim truyền hình, diễn viên đảm nhiệm vai nam thứ ba tạm thời có việc không thể tham gia được, Đường Tập cực lực giới thiệu cậu với tôi, tôi thấy hình tượng của cậu rất phù hợp, không biết cậu có hứng thú thử sức không?” Có có có! Có có có! Tôi biết ngay có miếng bánh trên trời rơi xuống mà! Nội tâm kích động đến mức hỗn loạn, nhưng bề ngoài Lăng Hàm vẫn tỏ ra chấn động theo bản năng của một diễn viên, biểu cảm trông rất “thật không thể tin nổi”, “Tôi? Bất ngờ quá, tôi…” Sau đó cậu liếc nhìn Đường Tập, tích cực truyền đạt sự kích động trong nội tâm mình. Đường Tập bảo bối, cưng quá tuyệt vời! Nhưng không biết tại sao, Đường Tập đột nhiên nhìn qua chỗ khác, quay đầu đi, vành tai đỏ lên. “Hình tượng của cậu phù hợp, nhưng không biết diễn xuất thế nào.” Giọng nói bình tĩnh của Đường Diệp khiến tâm tình phấp phơi của Lăng Hàm bình thường lại một chút. Không thể thất lễ, phải tỏ ra không quan tâm thiệt hơn, đừng giống một thằng nhà quê chưa từng trải sự đời, Đường Diệp ghét nhất loại người ấy. Đúng vậy, thực ra Lăng Hàm rất quen thuộc với Đường Diệp, lần hợp tác từ kiếp trước khiến cậu hiểu rõ Đường Diệp là dạng người như thế nào, có phần kiêu ngạo, thích màu mè, thanh nhã, ghét những kẻ chạy theo vật chất và hời hợt. Cho nên trước mặt ông, nhất định không được phép nông cạn, nếu không OUT là cái chắc. Thời gian kiểm tra nhau đến rồi đây. Lăng Hàm đang định thể hiện khả năng diễn xuất của mình, ví dụ như để Đường Diệp ra một đề bài gì đó thì Đường Tập ngồi bên cạnh đã trợn mắt: “Không phải cha đã xem phim ngắn của con rồi à? Sao không nhìn ra được khả năng diễn xuất của anh ấy?” Đường Diệp bị phá đám có phần bực mình: “Chỉ một bộ phim ngắn, làm sao có thể nhìn ra được rốt cuộc cậu ấy có phù hợp hay không?” Quả nhiên Đường Diệp là người nho nhã, đến nói chuyện cũng văn vở hơn hẳn. “Thế thì đơn gian thôi, cứ để anh ấy thử vai luôn là được mà?” Đường Tập nói: “Người mà con đã chọn chắc chắn không có vấn đề gì, huống hồ lúc trước ai đã khen khả năng diễn xuất của Lăng Hàm khá khẩm ấy nhỉ?” Thấy Đường Tập tranh luận vì mình mà lương tâm của Lăng Hàm lại bắt đầu nhói đau, ôi, lỡ như Đường Tập biết mình đã sớm biết rõ thân phận của cậu ta, vì thế mới cố ý tiếp cận, không biết cậu ta sẽ tức giận đến mức nào. Cho nên, có đánh chết cậu cũng không thể nói rõ chân tướng được. Đường Diệp vốn định làm màu làm mè để kiểm tra khả năng của Lăng Hàm, bị con trai ngắt lời, uy nghiêm bay mất sạch, chỉ có thể tức giận nói: “Không được nói leo!” Đường Tập làm mặt xấu, nhưng cũng thực sự im lặng. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Hàm đột nhiên nhớ tới người cha đã qua đời từ lâu ở kiếp trước, cùng cả bà nội rất yêu thương cậu, bây giờ họ đều không còn. Nhớ đến người thân không khỏi có cảm giác đau lòng, cảm xúc kích động vì có được cơ hội của Lăng Hàm cũng vì thế mà bình lặng hơn, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi vài phần. “Thầy Đường có nghi vấn như vậy cũng rất bình thường, tôi không có tác phẩm tốt, tiết mục truyền hình từng tham gia cũng có hạn, thầy Đường có yêu cầu cao với tác phẩm của mình, xuất phát từ yêu cầu trách nhiệm, chắc chắn sẽ phán xét khả năng của tôi.” Lăng Hàm chậm rãi nói: “Nhưng bây giờ thầy Đường và tôi đang ngồi với nhau, đã đủ cho thấy thầy Đường bằng lòng cho tôi cơ hội, cũng công nhận một phần khả năng của tôi, đúng không?” Nghe thấy giọng điệu không chần chừ không gấp gáp của cậu, Đường Diệp do dự trong chốc lát, gật gật đầu: “Khá đấy.” Lăng Hàm tiếp tục nói: “Vậy tôi nên chứng minh khả năng của bản thân thế nào đây?” Ở phương diện diễn xuất, Lăng Hàm rất có lòng tin vào bản thân, cậu tin rằng chắc chắn Đường Diệp sẽ rung động với diễn xuất của mình, nhưng không biết Đường Diệp sẽ dùng phương thức thế nào để sát hạch cậu. Chắc vì Đường Tập giới thiệu cậu quá tích cực, Đường Diệp không thể dùng cách thức bình thường để Lăng Hàm diễn một đoạn kịch, đọc một đoạn hội thoại như những người khác khi thử vai được, ông suy ngẫm trong chốc lát rồi nói: “Chúng ta phân tích nhân vật, xem xem nhân vật mà cậu hiểu được có giống như tôi không.” “Không thành vấn đề.” Lăng Hàm cười cười, âm thầm thở phào, còn tưởng sẽ bị làm khó, không ngờ chỉ là một đề bài đơn giản như vậy, cậu cho rằng khả năng nắm bắt nhân vật của mình khá tốt, rất ít khi nào hiểu sai lệch. Chỉ cần có lý giải đồng nhất với Đường Diệp, cậu nhất định có thể giành được vai này một cách thuận lợi. Không biết từ lúc nào, trên tay Đường Tập đã có thêm một tập bản thảo, cậu ta đưa nó cho Lăng Hàm, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên nét cười, có ý cổ vũ và ủng hộ. Lăng Hàm thấy ấm lòng. Đường Tập nhỏ hơn cậu ba tuổi, thời gian gia nhập vào hàng ngũ đàn ông trưởng thành tuy ngắn ngủi nhưng cơ thể đã phát triển rất ổn, vóc người cao lớn, cơ bắp rắn chắc và vạm vỡ, đang vào thời điểm vừa có sức hút của đàn ông trưởng thành vừa có khí chất thanh xuân của các cậu em trẻ trung khiến người ta vô cùng rung động. Đứa trẻ này ban đầu trông có vẻ ương bướng ngang ngạnh, về sau tiếp xúc rồi mới biết là một chàng trai đơn thuần và kiêu ngạo, tinh thần phấn chấn và hy vọng của sinh viên vừa mới ra trường được thể hiện vô cùng rõ nét trên người chàng trai này. Không thể không thừa nhận, trên người Đường Tập có một loại sức hút khác biệt. Gặp được cậu ta, Lăng Hàm cảm thấy mình đã già rồi, giống như một gốc đại thụ đã trải qua phong ba bão táp, không còn sức sống của thời trai trẻ. Trẻ trung thật là tốt. Cậu âm thầm nghĩ như vậy, hoàn toàn quên rằng bây giờ mình chỉ lớn hơn Đường Tập ba tuổi. “Anh nhìn tôi làm gì? Đọc kịch bản đi kìa đồ ngốc!” Đường Tập hừ một tiếng ngập tràn giọng mũi, quay đầu đi chỗ khác với vẻ mất tự nhiên, lỗ tai bắt đầu ửng hồng lên. Lăng Hàm không chú ý đến vẻ khác thường của cậu ta, tâm tư của cậu hoàn toàn dồn vào sát hạch sắp tới, sau khi nhận lấy bản thảo, cậu vùi đầu chăm chú đọc nó. Đây là một bộ phim cổ trang mang yếu tố giả tưởng, được lấy nguyên tác từ một cuốn tiểu thuyết tình cảm rất nổi tiếng trên mạng, nhân vật nam thứ ba là con trai của cốc chủ cốc Thần Y, xuất thân cao quý, dung mạo tuấn mỹ, lại có y thuật tốt, cho nên tính cách hơi ngạo mạn. Anh ta thích một sư muội của mình, sau này sư muội cấu kết cùng một sư đệ khác, tính kế hãm hại nam thứ ba, khiến anh ta mất hết võ công. Đọc đến đây, Lăng Hàm khẽ nhíu mày, một chút cảm giác không thoải mái thoáng qua trong lòng. Trải nghiệm này quá mức quen thuộc, đầu óc cậu lập tức tràn ngập gương mặt của Chu Bắc Hiền và Y Tự. Cậu cố gắng đè nén cảm xúc bất thường ấy, tiếp tục đọc kịch bản. Nhân vật nam thứ ba dùng y thuật của bản thân để tự cứu lấy mình, bắt đầu tìm kiếm cơ hội báo thù, sau một loạt tình tiết, khi anh ta sắp giết chết sư đệ thì sư muội đột ngột quỳ xuống cầu xin anh ta, anh ta đành tha cho hai người họ. Xin lỗi, cái gì thế này?! Đọc đến đây, Lăng Hàm trợn tròn hai mắt, nam thứ ba cứ bỏ qua cho hai người kia như thế à? Cậu nhanh nhẹn lướt hết tiểu sử của nhân vật, phát hiện ra sau khi buông bỏ thù hận, nhân vật này nhanh chóng đứng vào cùng phe với nam chính và nữ chính, giúp đỡ cặp đôi này điều chế thuốc, làm đạo cụ, vân vân. Anh ta cứ thế mà buông bỏ thù hận á? “Thế nào?” Thấy cậu có vẻ đã đọc hết tóm tắt nhân vật, Đường Diệp lên tiếng hỏi. Lăng Hàm gấp bản thảo lại, miễn cường đè nén cảm giác khác lạ trong lòng, giảng giải những hiểu biết của mình về nhân vật nam thứ ba, tất nhiên, hiểu biết này là kiểu hiểu biết mà cậu cho rằng Đường Diệp có thể chấp nhận được.
|
Chương 69: Lật Thuyền[EXTRACT]Chương 69 : Lật thuyền “Từ nhỏ anh ta đã có cuộc sống ưu tú, chắc hẳn sẽ kiêu ngạo, về sau gặp phải tai ương, chắc hẳn sẽ rất buồn, sẽ ôm thù hận trong lòng, thế nhưng trong khoảnh khắc sắp báo được thù lớn mà lại từ bỏ vì không nỡ tổn thương sư muội, anh ta rất lương thiện, là một công tử khiêm tốn dịu dàng như ngọc...” Đường Diệp khẽ gật đầu hài lòng, trong ánh mắt có phần tán thưởng, dường như rất đồng tình với phân tích của Lăng Hàm. Lăng Hàm từng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, hợp tác cùng đạo diễn và biên kịch cả trong và ngoài nước, kinh nghiệm khá phong phú, việc phân tích nhân vật không thể làm khó được cậu, cho nên cậu không hề rụt rè, mọi chuyện sau đó cũng xảy ra y như suy nghĩ của cậu, bàn bạc với Đường Diệp vô cùng vui vẻ và thuận lợi, suy nghĩ của hai người trên các phương diện như nắm bắt và thể hiện nhân vật về cơ bản đồng nhất. Bầu không khí hòa hợp một cách bất ngờ. Kiểu hòa hợp này là kết quả mà Lăng Hàm cố tình tạo ra, khi đạo diễn bắt đầu chỉ dẫn, nội tâm đạo diễn đã có sẵn kết luận và mạch logic, cho nên suy nghĩ của diễn viên thực ra không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của diễn viên phải khớp với ý đồ của đạo diễn, có thể thể hiện ra được thứ mà đạo diễn muốn. Lăng Hàm biết Đường Diệp muốn nghe cái gì, câu nào cũng nói theo ý của Đường Diệp. Bất tri bất giác mà đôi bên đã nói cả tiếng đồng hồ. Hai bàn tay Đường Diệp đặt thoải mái trên sofa, nét cười trên gương mặt rõ hơn, đây là tâm thế hoàn toàn thả lòng. Lăng Hàm nhìn thấy tư thế của ông, âm thầm thở phào, cậu đã có được sự tin tưởng của Đường Diệp. “Tiểu Lăng, nếu cậu là Bạch Như Phong, cậu sẽ tha thứ cho sư muội của mình chứ?” Bất thình lình, Đường Diệp cất tiếng hỏi. Bàn tay đang cầm cốc nước của Lăng Hàm khựng lại, có tha thứ không? Trong đầu hiện lên gương mặt của Chu Bắc Hiền và Y Tự cùng vẻ đắc ý của họ. “Anh Bạch, chúng tôi chưa từng chia tay...” “Anh Bạch, anh sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ...” Sự chật vật khi bị gán mác “bóc bánh trả tiền”, cảm giác hoảng hốt lo sợ khi tháo chạy... Sống lại đã rất lâu rồi, Lăng Hàm có rất ít cơ hội nhìn thấy hai người kia, cậu tưởng mình đã lãng quên thù hận và khổ đau của kiếp trước, nhưng bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người. Cậu đặt cốc nước lên trà kỷ bằng gỗ đàn hương, chén sứ sáng bóng chạm vào mặt gỗ phát ra tiếng vang thanh thúy, khẽ cười: “Sao có thể chứ?” Tiếng cười trong vắt đó như bám vào trái tim người nghe, Đường Diệp và Đường Tập đồng thời sững sờ. Đồng tử của thanh niên nhạt dần, đôi môi nhếch thành một nụ cười mỉm, nhưng nét cười không hề chạm đến đáy mắt. “Nếu như tôi là Bạch Như Phong, chắc chắn sẽ không buông tha đôi nam nữ kia.” Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nhưng khi lọt vào tai lại mang ý vị khiến người ta phải kinh ngạc. Nhất thời không có ai nói gì. Chốc lát sau, Đường Tập kinh ngạc mà gọi một tiếng “Lăng Hàm”, Lăng Hàm mỉm cười dịu dàng với cậu chàng: “Sao thế?” Đường Tập lầm bầm như bị hỏi đúng chỗ khó, lát sau mới do dự: “Tại sao không tha thứ?” Nghe thấy câu hỏi này, chàng thanh niên đột nhiên bật cười, cơ thể ngửa ra lưng ghế gỗ lành lạnh, ngón tay trắng bệch vuốt lên chất gỗ bóng loáng. “Bởi vì tôi ghét sự phản bội, bị người yêu phản bội là chuyện rất đau khổ.” Câu nói của chàng thanh niên rất nhạt, chỉ là kể lại một sự thật, nhưng khiến người ta nghe ra bên trong dường như có ý tứ khác. “Đó là vì cậu không yêu cô ấy.” Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế đối diện chậm rãi nói một cậu: “Nếu như cậu thực sự yêu một người, khi cô ấy cầu xin cậu, cho dù cậu có hận cô ấy đến thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tha thứ cho cô ấy, nếu như không thể tha thứ, vậy thì là chưa đủ yêu.” Giọng điệu rất bình thản khiến Lăng Hàm hơi sững người. “Cho nên Bạch Như Phong từ bỏ việc trả thù trong thời khắc quan trọng nhất, tha cho sư muội và sư đệ, bởi vì cậu ấy yêu cô ấy. Thù hận sinh ra từ tình yêu, tình yêu có thể hóa giải thù hận, yêu đến tận cùng, có thể bao dung cho một người, không có giới hạn, cho dù cô ấy có làm ra chuyện sai trái đến đâu đi chăng nữa. Đây là suy nghĩ của Bạch Như Phong, bởi vì cậu ấy yêu sư muội của mình.” Giọng nói nho nhã của Đường Diệp lửng lơ trong không khí, khiến hai người còn lại trong phòng khách im lặng. Đồng tử của Lăng Hàm hơi co lại, khóe miệng bất giác muốn nhếch lên thành một nụ cười phản đối, tiếc rằng sau cùng cậu chẳng tỏ thái độ gì. Cậu muốn nói, cảm giác đau đớn đó, ông không hiểu được, khi bị phản bội, cảm giác đau đớn ấy như một con dao, nó sẽ tùng xẻo người ta đến chết. Có lẽ thánh nhân có thể tha thứ được, nhưng cậu thì không, cậu không phải thánh nhân, cũng sẽ không lựa chọn tha thứ. “Xem ra cậu không hề hiểu Bạch Như Phong như tôi tưởng tượng, cậu có thể quay về suy nghĩ cho kĩ, tôi đợi câu trả lời của cậu.” Giọng nói của đạo diễn nổi tiếng có vài phần thở than, sau đó chủ nhân của giọng nói này đứng dậy, khoát tay ngăn lời khuyên ngăn của Đường Tập, quay người bước lên cầu thang cách đó không xa, từ từ lên tầng. “Cha...” Giọng nói của Đường Tập khiến Lăng Hàm đang ngẩn ngơ trên sofa hoàn hồn lại, cậu đứng dậy, nói to với bóng lưng của Đường Diệp: “Thầy Đường, tôi sẽ quay về tìm hiểu thật kĩ!” Người đàn ông trung niên kia không đáp lời, bóng lưng của ông nhanh chóng biến mất ở đầu cầu thang. “Tính tình cha tôi có phần quái gở, Lăng Hàm, anh đừng để bụng...” Đường Tập giống như một chú chó Golden Retriever lo lắng, vẫy vẫy đuôi xoay quanh Lăng Hàm: “Ông ấy cảm thấy anh rất tốt, đã muốn dùng anh từ lâu rồi.” Lăng Hàm lắc đầu, mỉm cười với thiếu niên như chú cún kia: “Là tôi thất lễ, cha cậu nói đúng, tôi vẫn chưa đủ hiểu Bạch Như Phong, tôi sẽ về suy nghĩ cho kĩ.” Đường Tập lộ vẻ do dự: “Anh...” Vẻ lo lắng của Đường Tập khiến Lăng Hàm không thể không vỗ vỗ bả vai cậu chàng: “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ hiểu rõ nhân vật Bạch Như Phong này, đừng nói chuyện của tôi với cha cậu, tôi cũng hy vọng dựa vào khả năng của mình để có được sự công nhận của đạo diễn, cậu hiểu được tâm tình này chứ?” Những lời này khiến Đường Tập im lặng, Lăng Hàm biết cậu ta đang nghĩ gì, trước kia Đường Tập cố gắng quay phim ngắn, không dựa dẫm vào danh tiếng của cha là để chứng minh bản thân, sau cùng thực sự đã làm được. Nghe những lời cậu nói, chắc chắn Đường Tập sẽ nghĩ rằng mình cũng muốn làm như vậy. Quả nhiên, im lặng trong chốc lát, Đường Tập không khuyên nhủ nữa, chỉ nói: “Để tôi tiễn anh.” Bên ngoài biệt thự rất yên tĩnh, gió mùa thu hơi mạnh, thổi qua tán lá làm lá cây kêu xào xạc. Lăng Hàm từ chối để Đường Tập tiễn thêm, một mình cậu từ từ bước ra khỏi khu biệt thự. Gió thổi qua mái tóc, để lộ vầng trán trơn nhẵn của cậu. Hơi lạnh thoảng qua khiến suy nghĩ của Lăng Hàm bay tán loạn. “... Yêu đến tận cùng, có thể bao dung cho một người, không có giới hạn...” “Nếu như không thể tha thứ, vậy thì là chưa đủ yêu...” Giọng nói của Đường Diệp như hòa vào cơn gió, không ngừng luẩn quẩn quanh tai cậu. Cậu chưa từng nghĩ tới việc tha thứ cho Chu Bắc Hiền, cho nên, ngay từ đầu cậu đã không yêu hắn? Nếu như không yêu hắn, vậy cảm giác đau đớn như cào xé ruột gan kia không phải rất nực cười à? Vốn tưởng rằng phân tích nhân vật rất đơn giản, mình có thể chiến thắng một cách thoải mái, không ngờ lật thuyền trong mương, làm hỏng ngay chuyện đơn giản nhất. Lăng Hàm lắc lắc đầu, gạt mái tóc bị gió thổi tung lên, bước nhanh ra khỏi khu nhà. Đợi khi cậu đi rồi, thiếu niên mới bước ra khỏi bụi cây phía xa xa, âm thầm thở dài.
|