Ảnh Đế Thị Phi
|
|
Chương 150: Từ Chối[EXTRACT]Chương 150 : Từ chối Tuy rằng sau khi sống lại, tính cách của Lăng Hàm thay đổi rất nhiều, ví dụ như không kiêu căng tự phụ, không coi thường người khác nữa nhưng từ tận sâu trong tâm khảm vẫn luôn ẩn náu vài phần ngang bướng, ngạo mạn. Cậu vốn thấy hơi tự ti với Lục Tư Nguyên, rồi lại cảm thấy hối hận không thôi vì làm ra cái chuyện tình một đêm ngu xuẩn kia, nhưng khi Lục Tư Nguyên thật sự ra tay với cậu, những cảm xúc tiêu cực ấy lại bốc hơi hết, thay vào đó là cơn tức giận “ông đây không phải kiểu người mặc ai thích bóp nặn gì thì bóp nặn”. Đúng, tôi thừa nhận tôi thích anh, thừa nhận là tôi không xứng với anh, nhưng anh cũng đừng có bức ép tôi! Người thích tôi đầy ra đấy, không đến lượt anh phải dạy dỗ tôi đâu! Cơn giận đang thiêu đốt, Lăng Hàm gào lên: “Buông tay ra!” Lục Tư Nguyên vẫn đè cậu như cũ. “Cút!” Lăng Hàm quát, đưa tay lên đẩy Lục Tư Nguyên. Tay còn lại của Lục Tư Nguyên nhanh chóng tóm lấy cậu, khiến cậu đẩy hụt. Thật ra Lăng Hàm cũng không phải thật sự muốn đẩy anh, dù sao Lục Tư Nguyên cũng không làm hại gì đến cậu, chỉ riêng ơn huệ đối phương nhiều lần giúp mình thì cậu đã không ra tay nổi rồi. Cậu chỉ muốn bảo đối phương tránh ra, bị đè thế này khiến cậu rất khó chịu. Nhưng Lục Tư Nguyên lại cường thế, ngang ngược khống chế tất cả các động tác của cậu, Lăng Hàm giận lắm, cậu lớn tiếng nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì… ưm…” Lăng Hàm trợn trừng mắt, đầu óc trống rỗng. Gương mặt trước mắt gần sát lại, gần đến mức khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Trên môi truyền tới cảm giác ấm nóng, lực mút khiến cậu hơi đau. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lục Tư Nguyên… Lục Tư Nguyên đang hôn cậu? Anh đang hôn mình sao? Đầu óc như rơi vào trạng thái chết máy, không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ này, chỉ có một suy nghĩ luẩn quẩn, múa may trong đầu cậu, lại không thể hiểu được, không thoát khỏi nó dược. Nó như một câu hỏi toán tầm cỡ quốc tế, căn bản không thể giải được. Qua một lúc lâu sau, cảm giác trên môi cuối cùng cũng biến mất. Gương mặt áp sát kia cũng dần lui ra, hơi thở dồn dập, anh nói: “Giờ thì đã nhớ ra chưa?” Lăng Hàm mờ mịt “a” một tiếng, nhưng vẫn đang ở trên mây. Trên mặt Lục Tư Nguyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, anh nhéo nhéo gương mặt ngốc nghếch của cậu, khẽ cười bảo: “Người đêm hôm đó lên giường với cậu là tôi.” Lăng Hàm: “…” Trên đỉnh đầu cậu như có ai đó ném một quả bom nguyên tử xuống, cậu hoàn toàn bị nổ cho choáng váng rồi. Cậu hé miệng, nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một chữ nào. Cậu vừa mới nghe thấy gì vậy? Lục Tư Nguyên nói gì cơ? Tai cậu có vấn đề à? Bị ảo giác hả? Có phải uống nhiều quá xong bị để lại di chứng không? Lăng Hàm trợn tròn mắt, “hả” một tiếng, nhưng chắc vì quá kinh ngạc nên giọng cậu cũng bị biến đổi nghe rất kỳ quặc. Có lẽ bị biểu cảm của cậu chọc cười, Lục Tư Nguyên cười rộ lên, lại nhéo nhéo mặt cậu, cúi đầu xáp lại tai cậu nói: “Tôi nói, hôm đó người lên giường với cậu là tôi, nghe rõ chưa?” Lăng Hàm: “…” Á á á á á! Trong đầu có một người tí hon đang ôm đầu gào thét, chạy tới chạy lui điên cuồng. Cuối cùng Lăng Hàm cũng từ trạng thái chết máy hồi phục lại bình thường, nghe hiểu được lời Lục Tư Nguyên nói, mắt cậu trợn tròn, miệng lắp bắp: “Anh nói… anh nói tối hôm đó là anh?” Lúc này Lục Tư Nguyên cũng chịu buông cậu ra, vừa bất lực vừa giận nói: “Nếu hôm đó tôi không xuất hiện, có phải ai cũng có thể lên giường với cậu không?” Lăng Hàm cúi đầu, hơi chột dạ. “Sau này không được làm ra loại chuyện đó nữa.” Lục Tư Nguyên lên tiếng. Lăng Hàm ngẩng đầu lên. Lục Tư Nguyên kéo tay cậu, khẽ nói: “Chúng ta hẹn hò đi, được không?” Bị nã pháo hết lần này tới lần khác khiến Lăng Hàm chết lặng, nhiều khi quá mong muốn một điều gì đó, cầu không được lại trằn trọc vì nó, cuối cùng lúc nó bất ngờ ập đến thì lại không thấy vui như tưởng tượng. Vì nó quá huyền ảo, không chân thực. Trước kia đau khổ theo đuổi cũng không có được, sao có thể tự động dâng tới tận cửa thế này? Nhất định là giả. Chắc vì thấy Lăng Hàm im lặng quá lâu, niềm kỳ vọng ban đầu của Lục Tư Nguyên dần biến thành lo âu, anh nắm lấy tay Lăng Hàm: “Cậu không đồng ý à?” Lăng Hàm mờ mịt nhìn tay hai người nắm vào nhau. Cậu không dám tin, điều này không thể trách cậu được, vì trước đó Lục Tư Nguyên đã thể hiện sự bất mãn, không chấp nhận dành cho cậu, thậm chí còn từ chối cậu, giờ chỉ vì một lần lên giường lại tiếp nhận cậu, bất luận có thế nào cũng khiến người ta không yên tâm nổi. Lăng Hàm vô thức lắc đầu. Lục Tư Nguyên buông tay cậu ra, ánh sao trong đôi mắt dần nhạt đi: “Cậu không thích tôi sao?” Lăng Hàm không biết nên giải thích tâm trạng sục sôi và phức tạp lúc này của mình thế nào, cậu biết nếu giờ chấp nhận lời bày tỏ của Lục Tư Nguyên, vậy thì sau đó cậu sẽ cảm thấy bất an, cậu không chắc loại cảm giác bất an ấy liệu có gây ra những tổn thương khác hay không. Cậu biết rõ mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Sự im lặng chết chóc khiến hy vọng cuối cùng trong mắt Lục Tư Nguyên biến mất, anh lùi lại hai bước, quay người, lạnh nhạt nói: “Cậu thích Chu Thành, đúng không?” Đề tài tự dưng chuyển sang Chu Thành khiến Lăng Hàm không kịp trở tay, cậu cuống lên: “Không hề.” Lục Tư Nguyên quay lưng lại với Lăng Hàm nên cậu không thấy được biểu cảm của anh, qua một hồi lâu sau, anh quay lại, trên mặt rạng nét cười: “Chúng ta không nói cái này nữa, dù cho không thể thành người yêu thì cũng có thể làm bạn mà nhỉ?” Lăng Hàm mông lung gật đầu, tâm trạng vẫn loạn cào cào. Tối hôm đó, hai người vẫn ở cùng một phòng, Lục Tư Nguyên nói rất ít, trông có hơi chán chường… hoặc có lẽ là cậu bị ảo giác. Một người luôn cao ngạo như anh sao có thể có lúc chán chường được? Nhưng khi nghĩ đến chuyện có thể vì đây là lần đầu tiên anh bị từ chối thì cậu cũng thấy hơi thấu hiểu. Đàn ông đều vậy cả, bất kể có thích đối phương hay không, nếu bị từ chối trước thì đều sẽ rất khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy không phải là yêu, mà xuất phát từ đau khổ vì lòng tự tôn bị đả kích. Lúc Lăng Hàm rúc trong chăn lại thấy hơi hối hận, trong đầu bất giác nghĩ tới triền miên ngày hôm đó, nhớ tới khoái cảm như muốn chết ấy, cơ thể cậu dần nóng lên. Cậu bấu cánh tay mình, miễn cưỡng đè những suy nghĩ linh tinh kia về lại trong đầu. Đến giờ cậu vẫn không dám tin người lên giường với cậu lại là Lục Tư Nguyên! Sao anh lại có thể làm vậy được? Sao anh có thể làm thế với một đứa bết bát như mình? Lăng Hàm trằn trọc trở mình, không tài nào ngủ nổi. Sau đó, quá trình quay phim rất thuận lợi, vì từng từ chối Lục Tư Nguyên nên mỗi lần gặp anh, cậu đều thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cùng ở chung một phòng, thỉnh thoảng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lục Tư Nguyên đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến mức da đầu cậu tê dại, mà điều duy nhất cậu có thể làm chính là vờ như không phát hiện ra. Thói quen của hai người rất tốt, cũng phối hợp với nhau rất ăn ý, không có thói quen xấu mà đôi bên không thể chịu nổi. Nếu hai người thật sự là người yêu, thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Nhưng Lăng Hàm lại không thể quên được vẻ lạnh lùng hà khắc của Lục Tư Nguyên lúc anh tuyệt tình, sự cay nghiệt đó khiến cậu rụt rè, bất an. Thường ngày, Lục Tư Nguyên không bao giờ nổi cáu, nhưng lúc anh thật sự phát điên, nhất định là đã nắm được tất cả chứng cứ, khiến người ta không thể cãi lại, mà thái độ của anh cũng sẽ cực kì ác liệt.
|
Chương 151: Tam Giác[EXTRACT]Chương 151 : Tam giác Lăng Hàm không rõ anh có thể chấp nhận mình đến mức độ nào, cậu có quá nhiều điểm xấu, bây giờ Lục Tư Nguyên chấp nhận được không có nghĩa là sau này cũng chấp nhận được. Cậu sẽ không quên được tình huống vài ngày trước khi hai người cãi nhau. Trước kia Lục Tư Nguyên không hề để tâm chuyện mình bắt chẹt người khác, nhưng khi đó anh đã để ý, đã hối hận rồi. Nếu như ở bên nhau thật, lỡ như có một ngày nào đó anh đột nhiên để bụng chuyện mình từng qua lại với Chu Thành, hoặc để bụng chuyện mình khoe khoang trước đây thì muốn khóc cũng đã muộn, mình cũng sẽ sụp đổ mất. Nằm trên giường mà không ngủ được, lại không dám trằn trọc trở mình. Lăng Hàm cẩn thận khống chế động tác của bản thân, hai mắt mở to trong bóng tối, cảm nhận tiếng hít thở nhẹ nhàng vọng tới từ một chiếc giường khác cách đó không xa. Nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng, bởi vì mình đã từ chối anh rồi... Ngủ thôi... Lăng Hàm cười khổ nhắm mắt lại. Cứ như thế qua vài ngày nữa, phải quay cảnh em trai ngốc cõng anh trai đi khám bệnh. Cảnh quay này rất quan trọng, vì bạn gái, người anh trai đã sống trong đau khổ mâu thuẫn mà vứt bỏ người em của mình ba lần, nhưng không hiểu sao em trai ngốc vẫn quay về được. Bạn gái vì quan hệ trong nhà mà bắt đầu thúc ép, anh trai không thể không đưa ra quyết định, anh quyết tâm mua hai tấm vé đến một thành phố phương Bắc xa xôi, bỏ em trai ngốc ở lại trước cổng một trung tâm bảo trợ xã hội mà nghe trên mạng nói rằng đãi ngộ không tệ, em trai ngốc sẽ không thể quay về được nữa... Nhưng sau khi mua vé xong, vì áp lực và công việc, anh đổ bệnh, sốt cao mãi không khỏi. Em trai ngốc cõng anh, dầm mình trong cơn mưa nghiêng trời lệch đất xông vào bệnh viện... Lục Nham yêu cầu rất cao về thời tiết, kiên quyết đợi ngày trời mưa mới quay cảnh này. Mưa trên thị trấn nhỏ rất tầm tã, giống như những hạt đậu từ trên trời rơi xuống đập vào người, lạnh lẽo vô cùng. Hóa trang đặc thù xong, Lăng Hàm tiến vào cảnh mưa. Trời đất mịt mù, mưa rơi nặng hạt, cả thế giới như bị đánh mạnh, bọt nước văng lên khiến phim trường rơi vào cảnh mông lung. Lục Tư Nguyên và cậu sóng bước bên nhau đi vào trường quay, Lăng Hàm bước lên trước một chút, Lục Tư Nguyên khựng lại, tụt về sau một bước. Hai người lặng lẽ tiến vào màn mưa. Tiếng mưa rào rào át hết những âm thanh khác, Lăng Hàm không nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tư Nguyên, nhưng cậu biết anh vẫn theo sau mình. Lục Nham bước tới chỉ huy, hai người ai vào vị trí nấy. Lăng Hàm khuỵu xuống, đợi Lục Tư Nguyên phủ phục lên lưng mình. Mưa rất to, nhanh chóng khiến hai người ướt sũng, lạnh lẽo vô cùng. Lục Tư Nguyên rạp trên lưng Lăng Hàm, Lăng Hàm vội vàng đỡ anh di chuyển về phía trước. Đây là lần đầu tiên hai người đụng chạm thân mật như vậy trong phim, cảm giác trong thời khắc này rất kỳ diệu. Tiếng mưa rào rào khiến tất cả trở nên mơ hồ, xung quanh lạnh tê tái, nhưng nhiệt độ cơ thể của Lục Tư Nguyên lại nổi bật rõ ràng, thông qua làn da và lớp quần áo ướt sũng, truyền thẳng vào tim. Cả thế giới dường như chỉ còn hai người họ nương tựa vào nhau. Lục Tư Nguyên đột nhiên ôm cổ cậu, vùi mặt mình vào lưng cậu, rạp trên lưng cậu với tư thế yếu ớt. Trong lòng Lăng Hàm đột ngột trào lên cảm giác thật kỳ diệu. Lục Tư Nguyên trước nay luôn mạnh mẽ và lạnh lùng cao ngạo trước mặt cậu, bây giờ có thể dùng tư thế yếu đuối thế này để tiếp xúc với mình là điều cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng cảm giác này không tệ chút nào, thậm chí cậu còn nảy sinh ảo giác mình có thể chăm sóc cho anh, khống chế được anh. Nhưng cũng chỉ là ảo giác thôi. Cậu hiểu rất rõ. Lục Tư Nguyên ôm cổ cậu, hơi thở của anh lờn vờn bên tai. Lăng Hàm cố gắng bình tĩnh, dồn hết chú ý vào nhân vật trong tưởng tượng. Tuy rằng giữa cậu và Lục Tư Nguyên tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng khi phải làm việc, hai người vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa vô cùng nghiêm túc. Cảnh quay nhanh chóng kết thúc, Lăng Hàm vẫn định quay người rời đi như mọi lần, không phải vì cậu không muốn nói chuyện với Lục Tư Nguyên, mà cậu biết cứ nói chuyện sẽ bị lộ tẩy. Xung quanh quá nhiều người, cậu không muốn làm to chuyện, khiến tất cả mọi người đều biết cả hai có quan hệ không rõ ràng. Đến buổi chiều xong việc, một chiếc BMW màu đen lặng lẽ lái vào phim trường ở thị trấn nhỏ. Lăng Hàm tẩy trang xong, thay quần áo, vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu đã nghe thấy có người đang gọi tên mình. Âm thanh đó rất quen thuộc, Lăng Hàm cứ tưởng mình ảo giác, nhưng khi quay đầu, Chu Thành thực sự đang đứng cách đó không xa. Lăng Hàm kinh ngạc bước tới đó: “Sao anh đến đây?” “Vừa đúng lúc có việc đi ngang qua, đến thăm cậu.” Chu Thành khôi phục hình tượng phong lưu trăng hoa của mình. Hôm nay anh ta mặc áo len màu xám, bên ngoài khoác áo gió đen rất tôn dáng, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, đủ để vô số thiếu nữ gào thét điên cuồng. Chu Thành rất đẹp trai, cho dù đặt anh ta vào giới giải trí cũng rất nổi bật, cộng thêm thân thế và địa vị xã hội, anh ta hoàn toàn là kẻ thắng cuộc trong cuộc đời. Khi liếc thấy anh ta, trong đầu Lăng Hàm đột nhiên xẹt qua một câu nói, đó là câu lúc trước Chu Thành từng nói. “Tôi muốn mỗi khi cậu nhìn thấy tôi đều là dáng vẻ tôi đẹp trai nhất.” Nội tâm hơi xao động. Thực ra cậu biết, trên thế giới này lấy đâu ra lắm trùng hợp như thế, nếu như có, cũng là người khác cố tình tạo ra, ví dụ như kiểu trùng hợp “có việc đi ngang qua” mà Chu Thành vừa nói. Nhìn vào đôi mắt thấp thoáng vẻ khao khát của Chu Thành, Lăng Hàm không muốn bóc trần anh ta, bởi vì cậu nhớ tới cảm giác của mình dành cho Lục Tư Nguyên, đồng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau. À không phải, ít nhất Lục Tư Nguyên từng tỏ tình với cậu, còn cậu lại chưa từng chấp nhận Chu Thành. So sánh như thế hình như Chu Thành còn đáng thương hơn. “Chỗ này có gì hay mà xem.” Lăng Hàm cười. Đối với Chu Thành, cậu có thể “thu dọn” cảm xúc của bản thân một cách điêu luyện, trò chuyện như bạn bè bình thường, nhưng đối với Lục Tư Nguyên thì không được như thế. “Tôi phát hiện rồi.” Chu Thành nhún vai: “Nhưng cậu chắc chắn không biết trên thị trấn nhỏ này có một danh lam thắng cảnh.” Lăng Hàm kinh ngạc: “Có thật á?” Chu Thành hất cằm chỉ vào chiếc BMW màu đen của mình: “Đi nào, tôi đưa cậu đi xem thử.” Lăng Hàm do dự khựng tại chỗ, cậu không từ chối Chu Thành một cách nghiêm khắc, nhưng không tỏ ý muốn đi hóng gió riêng với Chu Thành, điều này sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa càng khiến Chu Thành vọng tưởng thêm. Lúc này cậu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ sau lưng phóng tới như hai cái gai nhỏ chọc vào lưng. Cậu quay đầu lại, vừa vặn thấy Lục Tư Nguyên đang thu tầm nhìn. Trong tiềm thức, Lăng Hàm biết rằng ánh mắt vừa rồi đến từ Lục Tư Nguyên. Cơ thể cậu hơi cứng đờ lại. Cậu hé miệng, định từ chối Chu Thành. Cậu cũng không hiểu tại sao mình phải căng thẳng như vậy, nhưng theo bản năng vẫn sợ Lục Tư Nguyên hiểu nhầm mối quan hệ của mình và Chu Thành. Ngay khoảnh khắc cậu định thốt ra miệng, Chu Thành đột nhiên tiến tới gần nói nhỏ với cậu: “Cậu không muốn biết tin tức về người kia à?” “Ai cơ?” Lăng Hàm nhíu mày. “Cậu trai bao kia, cậu không muốn biết cậu ta đang ở đâu à?” Lăng Hàm chấn động, Chu Thành cuối cùng cũng tóm được điểm yếu của cậu, cậu vô cùng để tâm đến người này. Nói xong câu này, Chu Thành lui về sau một bước, tươi cười nhìn cậu, thần thái bình tĩnh ấy khiến Lăng Hàm nghiến răng. Mấy ngày hôm nay Chu Thành biểu hiện quá mức dịu dàng và chu đáo, khiến cho cậu suýt nữa quên rằng tên này cũng là một con sói không dễ chọc vào. “Lên xe đi.” Chu Thành kéo cửa cho cậu. Lăng Hàm chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi vào trong. Cánh cửa sập lại, Chu Thành vòng qua một bên để ngồi vào ghế lái, phóng xe rời khỏi trường quay. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu vẫn luôn cảm thấy bên kia phim trường có hai ánh mắt sắc lẻm găm sau lưng mình, hơn nữa khoảnh khắc cậu rời đi nó lại càng nóng thêm. Có phải người đó không? Lăng Hàm không quay đầu.
|
Chương 152: Thật Đó[EXTRACT]Chương 152 : Thật đó Thực ra bị hiểu nhầm cũng không sao, Lục Tư Nguyên từ chối cậu, cậu từ chối Lục Tư Nguyên, hai người còn chẳng nói với nhau mấy câu, cứ như hai người xa lạ, tại sao phải sợ anh hiểu nhầm? Sợ nghĩa là mình vẫn thích anh. Lăng Hàm không muốn thích Lục Tư Nguyên nữa, bởi vì cảm giác thích Lục Tư Nguyên khiến cậu thấy sợ hãi, cảm giác ấy như thể tình cảm và suy nghĩ của cậu bị điều khiển, bản thân cậu không còn là mình nữa mà bị hỉ nộ ái ố của một người khác dẫn dắt, quả thực rất gay go... Lăng Hàm nhận ra mình lại đang nghĩ đến chuyện của Lục Tư Nguyên, vội vàng lắc đầu, gạt những suy nghĩ kia đi. Cậu không hề biết rằng, sau khi cậu rời khỏi đó, Tần Vĩnh lái xe vào trường quay, mặt mũi trầm trọng, đưa một tập tài liệu cho Lục Tư Nguyên. Lục Tư Nguyên lật xem tài liệu, anh cùng Tần Vĩnh đến một chỗ khuất, tập tài liệu trên tay anh viết tất cả mọi chuyện liên quan tới Lăng Hàm từ khi sinh ra đến nay. “Thông qua điều tra, Lăng Hàm và Bạch Tử Sách không có bất kì liên hệ nào, thậm chí cậu ta không phải fan hâm mộ của Bạch Tử Sách.” Tần Vĩnh nói: “Cậu ta từng nói muốn đi con đường của Bạch Tử Sách, nhưng không phải vì thích Bạch Tử Sách, mà là vì cậu ta tự thấy mình trông giống Bạch Tử Sách, cũng sẽ trở thành ngôi sao lớn như cậu ấy.” “Ở quê hương của cậu ta, thời cấp hai và cấp ba, cậu ta là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, gia đình giàu có, ra tay rộng rãi. Nhưng trên thực tế, cha mẹ cậu ta đã ly hôn từ lâu, mỗi người lập gia đình mới, mà cha cậu ta chỉ là giai cấp làm công ăn lương bình thường, cũng không phải nhân vật tai to mặt lớn nào. Theo như lời đồn của bạn thân, cậu ta có lòng tự tôn cực kì mạnh, ham hư vinh, sĩ diện hão, những điều này kha khá giống với nhận xét của cậu về cậu ta trước đây.” “Sau này cậu ta bỏ học, đến thành phố A, muốn dựa vào diện mạo xuất chúng mà nhảy vào giới giải trí, kết quả mãi mà không thành công, cho đến một năm trước, cậu ta gặp được Chu Thành. Chu Thành âm thầm cất nhắc, dẫn dắt cậu ta vào GMG, hai người bí mật hẹn hò chừng hơn nửa năm. Thời gian này Lăng Hàm vẫn luôn sống ở căn hộ của Chu Thành, lái chiếc xe mà Chu Thành mua cho cậu ta.” Khi nói đến đây, Tần Vĩnh hơi nhát gừng, trên mặt anh ta có biểu cảm khá phức tạp. Nói thật lòng, khi biết được chân tướng, anh ta cũng rất bất ngờ, hơn nữa cảm xúc rất hỗn loạn, dù sao Lăng Hàm và anh ta qua lại không ít, thật khó tưởng tượng một người trông có vẻ đơn thuần lại có quá khứ như vậy, hơn nữa quá khứ này đủ để lật đổ tất cả đánh giá mà anh ta dành cho Lăng Hàm. Anh ta quan sát cẩn thận biểu cảm của Lục Tư Nguyên, nhưng kỳ diệu làm sao, trên mặt Lục Tư Nguyên vẫn không có dao động gì, dường như những điều anh ta vừa nói không thể khiến anh ngạc nhiên. Tần Vĩnh là người vô cùng thực tế, trước kia anh ta từng nghe nói Lăng Hàm ích kỷ và ham hư vinh, sau khi gặp mặt thấy không giống vậy, khi đó anh ta thực sự tin rằng đây là lời người khác nói nhảm, nhưng sau khi điều tra xong phát hiện Lăng Hàm quả thực là người như vậy, anh ta vô cùng ngạc nhiên. Anh ta cho rằng, tính cách có được từ nhỏ không thể thay đổi hoàn toàn, Lăng Hàm có thể xuất hiện với hình tượng đơn thuần, ngay thẳng mà không ai nhìn ra kẽ hở, đủ thấy người này tâm cơ cỡ nào. Người như vậy... “Tiếp tục đi.” Giọng điệu thản nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ, Tần Vĩnh hắng giọng rồi mới nói tiếp: “Khi cậu ta và Chu Thành hẹn hò, chắc hẳn Chu Thành không đối đãi với cậu ta thật lòng, bởi vì từ đầu đến cuối Lăng Hàm không có được cơ hội ngóc đầu dậy, cho nên rất có khả năng cậu ta muốn lăn mình sang vòng tay của người khác...” Khi nói đến đây, anh ta ngừng lại, lặng lẽ nhìn Lục Tư Nguyên, thực ra những điều mà anh ta muốn nói sau đó là: Lăng Hàm muốn nhào vào lòng cậu đấy. Nhưng những câu này không cần nói ra Lục Tư Nguyên cũng hiểu, mà nói ra sẽ làm tổn thương người khác. Lục Tư Nguyên nhẹ nhàng gập tư liệu lại, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen thẫm của anh sâu không thấy đáy: “Những điều này tôi đều biết cả rồi, nhưng bây giờ tôi muốn biết những thứ khác.” “Thứ khác?” “Ví dụ như, cậu ấy có chỗ nào khác thường không?” “Chỗ khác thường?” Tần Vĩnh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nói ra thì, trên người cậu ấy quả thực có chỗ khác thường.” “Chỗ nào khác thường?” “Đúng vào nửa năm trước, Lăng Hàm đột nhiên cắt đứt quan hệ với bạn bè của cậu ta, không qua lại gì với đám người đó nữa, cũng không bước chân vào những chốn ăn chơi nữa. À phải rồi, cậu ta còn làm chứng minh thư, giấy phép lái xe và mấy thứ giấy tờ khác, nghe nói bị mất trí nhớ.” Khi nói đến đây, hai người đều nhớ tới lần đầu tiên họ ra tay cứu giúp Lăng Hàm, khi đó sau khi Lăng Hàm tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu từng nói mình mất trí nhớ rồi. Tần Vĩnh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Chúng ta cũng không biết tại sao cậu ta đột nhiên thay đổi, có lẽ vì muốn làm lại từ đâu, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ?” Bàn tay Lục Tư Nguyên hơi run, không nói năng gì. Tần Vĩnh vô cùng nhạy cảm, lập tức cảm nhận được trạng thái khác thường của anh: “Sao thế?” “Không có gì.” Lục Tư Nguyên lắc đầu, một suy nghĩ to gan lớn mật càng ngày càng rõ ràng trong lòng anh. Suy nghĩ này đã có từ rất lâu về trước, nhưng vì quá huyễn hoặc, cho nên anh không dám xác nhận. “Quên mất chưa nói, thực ra Lăng Hàm và Chu Thành đã chia tay từ một tháng trước.” Tần Vĩnh nói: “Sau khi rời khỏi Chu Thành, cậu ta đến chỗ cậu, những chuyện sau đó, chắc hẳn cậu hiểu rõ hơn tôi.” Lục Tư Nguyên hít một hơi thật sâu. Tất nhiên anh hiểu rõ, anh và Lăng Hàm sống chung dưới một mái nhà lâu như thế, những chi tiết anh biết nhiều hơn người ngoài rất nhiều. Có nhiều lúc anh cảm thấy Lăng Hàm rất giống người kia, không chỉ là bề ngoài, mà còn có một số hành động, thói quen, thậm chí cả khí chất trên cơ thể cũng tương đồng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh giữ Lăng Hàm bên cạnh mình hết lần này đến lần khác. Anh có một suy đoán rất to gan, thậm chí từng gửi tin nhắn thăm dò, nhưng không lâu sau đó lập tức hoàn hồn mà cảm thấy cách làm của mình quá ngu xuẩn. Trên đời này làm sao có chuyện kỳ diệu như thế được? Tuy rằng lý trí không ngừng phủ nhận, nhưng tình cảm không thể ngừng thăm dò và khao khát. Người đó vô tình để lộ ra tin tức nào đó. Có thể ban đầu anh từng cho rằng Lăng Hàm đang cố tình bắt chước Bạch Tử Sách, nhưng sau vài lần Lăng Hàm thể hiện ra, anh có thể xác nhận chân thật một trăm phần trăm. Bởi vì quá chân thật, cho nên anh mới đứng ngồi không yên. “Tôi biết rồi.” Anh bình tĩnh đáp. Tần Vĩnh đột nhiên hỏi: “Có phải cậu thích cậu ta không?” Bàn tay của Lục Tư Nguyên khựng lại: “Tại sao anh hỏi như vậy?” Tần Vĩnh cười khẽ: “Biểu hiện của cậu chưa đủ rõ à? Tôi đi theo cậu bao nhiêu năm nay, ngoài Bạch Tử Sách ra, chưa từng thấy cậu để tâm đến ai như thế. Không chỉ giúp cậu ta hết lần này đến lần khác, còn giữ cậu ta bên mình. Mà ngạc nhiên hơn cả là cậu dám dẫn cậu ta về căn hộ của mình, đây là chứng cứ có sức thuyết phục nhất.” Điều khiến Tần Vĩnh bất ngờ là Lục Tư Nguyên chỉ giữ im lặng, không lên tiếng phản bác. Không ngờ cậu ta lại ngầm thừa nhận! Dù đã biết sự thật từ rất lâu rồi, nhưng đương sự thừa nhận là một chuyện khác, tâm trạng của Tần Vĩnh có phần rối bời. “Cậu chơi thật đấy à?” Ý nghĩa đằng sau của câu này là, sao cậu dám đâm đầu vào một người như thế? Với tư cách là bạn bè, anh ta rất mong Lục Tư Nguyên bước ra khỏi nỗi đau tình ái, nhưng lại biến thành trơ mắt nhìn anh nhảy từ hầm lửa này sang hố bom khác...
|
Chương 153: Tán Cậu Ấy[EXTRACT]Chương 153 : Tán cậu ấy “Rất nhiều lời tố cáo dành cho cậu ta là thật, cần phải suy nghĩ cho kĩ.” Tần Vĩnh không kìm lòng được mà bổ sung thêm một câu, tuy rằng anh ta biết Lục Tư Nguyên có chủ kiến riêng của mình, hơn nữa suy xét việc gì cũng rất hoàn hảo, nhưng anh ta vẫn lo anh sẽ bị tình yêu làm mờ mắt. Lục Tư Nguyên đáp: “Anh về trước đi.” Mới thở ra hai câu đã bị đuổi đi, Tần Vĩnh cũng thật cạn lời, anh ta nhún vai, dứt khoát biến khỏi vị trí. Anh ta đề nghị cũng chỉ để thế thôi, không thể bắt Lục Tư Nguyên nghe theo ý kiến của mình, đúng không cả nhà? Tình yêu là một thứ kỳ lạ, anh ta không ngờ Lục Tư Nguyên sẽ thích Lăng Hàm, như thế không phải bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, mà là bông hoa nhài cài bãi phân chó. Tần Vĩnh có cảm giác đau xót như củ cải trắng nhà trồng bị heo ủi mất, hơn nữa với tình hình hiện tại, củ cải trắng còn vô cùng cam tâm tình nguyện. Đúng là không thể tin nổi! Sau khi Tần Vĩnh rời đi, Lục Tư Nguyên mới nhắm mắt lại, miễn cưỡng bình ổn tâm tình phập phồng của mình. Nhớ lại tối hôm đó ở quán bar, khi anh đi tìm Lăng Hàm, người kia đã uống say mèm, co quắp trong một góc không người như đống bùn nhão, bị người khác chụp trộm cũng không biết. May mà anh phát hiện ra, ngăn cản giữa chừng, nếu cứ để mặc người kia tiếp tục phát điên trong quán bar, không biết sẽ bị đồn đại thành thế nào nữa. Thực ra anh cũng không hiểu nổi tâm tư của mình, rõ ràng người này đã lừa anh, nói dối, nhưng anh không bỏ được, anh rất để tâm. Anh không có tư cách gì để dẫn cậu đi, nhưng anh nghĩ, nếu tiếp tục để Lăng Hàm lên cơn ở chỗ này sẽ tạo ra một loạt tin tức tiêu cực, cho nên anh quyết định dẫn cậu đi. Thế mà, tên ngốc này dám định đi tìm tình một đêm! Anh suýt tức hộc máu, cưỡng ép lôi cậu tới khách sạn. Sau đó Lăng Hàm nói những lời kia. “Tôi không phải Lăng Hàm, tôi là Bạch Tử Sách, những chuyện đó không phải do tôi làm, tại sao họ trách tôi?” “Tôi thích anh mà...” Chàng thanh niên kéo bàn tay anh mà nói linh tinh. Khi đó anh thực sự cho rằng đối phương đang nói linh tinh, nhưng bây giờ nghĩ lại, người ta thường bảo rượu vào sẽ nói thật, rất có khả năng đúng như thế. Đó không phải lần đầu tiên Lăng Hàm nói như thế, trước kia họ từng uống say một lần, cậu cũng nói những câu hàm hồ như mình là Bạch Tử Sách. Khi ấy anh có chút để tâm, nhưng cảm giác chuyện này có khả năng là nói tầm bậy tầm bạ, cho nên không nhắc tới. Mà bây giờ... Lục Tư Nguyên đột ngột mở bừng mắt ra, ngón tay thon dài cuộn lại, bởi vì siết quá chặt mà các khớp ngón tay trắng bệch. Anh bắt buộc phải xác nhận rõ ràng... Nội tâm trào lên cảm giác vừa vui mừng vừa sợ hãi, vui mừng vì nếu như mọi chuyện là thật, vậy thì anh sẽ có được thứ anh muốn nhất, nhưng lỡ như không phải... Lục Tư Nguyên buồn bực đi đi lại lại, rồi lại lại đi đi, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, bầu trời cũng dần ảm đạm. Lăng Hàm vẫn chưa quay về. Cứ nghĩ đến việc cậu ở riêng một chỗ với Chu Thành, hai mắt Lục Tư Nguyên tối sầm, đen như hũ nút, lồng ngực vừa đau đớn vừa tê dại như có con rắn bò quanh, khiến anh không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Không có lần nào anh cảm nhận được mình đang ghen rõ đến thế. Lăng Hàm và Chu Thành rời khỏi đó không lâu, Chu Thành đã dừng xe lại, nói với cậu: “Đến rồi.” Lăng Hàm xuống xe, phát hiện ra họ đang ở trên một cây cầu cổ. Cây cầu có hình vòm, phong cách cổ kính, bắc qua một dòng sông nhỏ chảy róc rách, bên đầu cầu có một cây cổ thụ cành lá sum suê, mang vẻ yên ả của cảnh sắc sông nước Giang Nam. Lăng Hàm không ngờ trên thị trấn nhỏ có một nơi như vậy, cậu đến đây mấy ngày, ban ngày phải đóng phim, đa phần kéo dài tới rất muộn, xong việc phải ăn cơm với nhân viên trong đoàn để gắn kết thêm, sau đó nữa về đến khách sạn, ngã đầu xuống gối là ngủ say như chết. Phạm vi hoạt động ngày thường rất hẹp, về cơ bản không đi dạo nên vô cùng lạ lẫm với thị trấn nhỏ này. Cho dù vậy, cậu cũng đã ở đây một thời gian, cậu luôn nghĩ rằng ít nhiều mình cũng hiểu nó hơn Chu Thành chưa từng đặt chân đến, không ngờ Chu Thành hiểu biết rất nhiều về phong thổ nơi này, còn biết cả một nơi đẹp đẽ đến thế, chắc chắn trước khi đến đây cũng tốn kha khá công sức tìm hiểu. Tuy vào mùa đông nhưng thị trấn nhỏ ở phía Nam không quá lạnh, trùng hợp làm sao, hôm nay còn có mặt trời. Tịch dương đỏ như màu máu, ánh sáng ấm áp chiếu lên người, xua hết cái lạnh chẳng còn sót lại bao nhiêu. Tán cây lay động trên cây cầu cổ kính khiến Lăng Hàm vốn đang định truy hỏi chuyện về cậu trai bao kia cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí êm đềm như vậy. Chu Thành nói qua về lịch sử của thị trấn nhỏ, đưa tay chống lên thành cầu, đột nhiên nói: “Đến chỗ này, tôi nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi ấy đang vào hạ, em đứng trên cầu, mặc áo phông trắng, cười một cái đẹp điên đảo…” Lăng Hàm vốn đang bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, nghe Chu Thành nói vậy lập tức tỉnh mộng, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân Chu Thành dẫn cậu tới cây cầu này, hóa ra anh ta định khơi gợi hồi ức đẹp đẽ giữa họ... Nhưng Lăng Hàm căn bản không nhớ được tình cảnh lần đầu họ gặp nhau, không, không nên nói là không nhớ, mà căn bản là chưa từng trải qua. Lăng Hàm từng trải qua nhiều chuyện với Chu Thành đã không còn nữa rồi. Chu Thành vẫn còn đang hoài niệm những gì họ từng có với nhau, trong lời kể của anh ta, kỷ niệm trước kia như được phủ một lớp sơn dầu, ấm áp và ngời sáng. Lăng Hàm không rõ những chuyện trước kia họ trải qua có thực sự đẹp đẽ như thế không, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, nếu như một người thích một ai đó, khi nhớ về khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, rất có khả năng sẽ tô vẽ làm đẹp thêm cho kỷ niệm, ngược lại, nếu như ghét ai đó, sẽ khiến những kỷ niệm ấy trở nên xấu đi. Giống như bây giờ, cứ nhớ tới chuyện về Chu Bắc Hiền, cho dù trải nghiệm kiếp trước tốt đẹp đến đâu, khi nhớ lại vẫn không nén được đau thương và ghê tởm. Chu Thành nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng vì muốn gợi nhắc tình xưa nghĩa cũ, nhưng cậu không thể nói với anh ta rằng: “Xin lỗi cậu Chu, tôi không phải Lăng Hàm, Lăng Hàm có những kỷ niệm đẹp đẽ với anh đã chết rồi.” Cậu chắc chắn sẽ bị coi là kẻ thần kinh. Nghe được một lúc, Lăng Hàm chật vật ngắt lời anh ta: “Vậy sao, có nhiều chuyện tôi không nhớ nổi nữa.” Chu Thành nghe vậy, tạm ngừng dòng hồi ức, trong đôi mắt đẹp đẽ của anh ta thoáng hiện vẻ tủi thân. Chu Thành quả thực là một người đàn ông vừa đẹp vừa phong lưu, hơn nữa còn biết cách sử dụng ưu thế của mình. Khi anh ta nhìn Lăng Hàm chằm chằm bằng đôi mắt tủi hờn, Lăng Hàm có cảm giác mình ngắt lời anh ta là một chuyện rất tàn nhẫn, như thể mình đã làm gì đó có lỗi với anh ta vậy. “Tôi nói nhiều như thế, em chỉ có phản ứng này thôi sao?” Anh ta thở dài, nghiêng mặt đi. Góc nghiêng của anh ta rất đẹp trai, sống mũi cao, ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng, dường như có thể sánh ngang với vẻ đẹp của người Âu Mỹ, đẹp trai đến mức đàn ông cũng phải ghen tị. Áo gió mở rộng, chiếc áo len ôm sát khoe trọn lồng ngực rộng rắn chắc, hormone đàn ông nồng đậm đủ khiến người ta đỏ mặt. Lục Tư Nguyên đẹp theo kiểu lạnh lùng cấm dục, cho dù đẹp trai đến mơ hồ cũng quấn bản thân mình chặt như cái bánh chưng, cứ như sợ người ta chấm mút được gì đó; mà Chu Thành thì không vậy, anh ta giống con công đực xòe đuôi, chỉ sợ không thể phô bày được vẻ đẹp nhất, gợi cảm nhất của mình. ... Chẳng lẽ anh ta đang dùng mỹ nam kế với mình? Lăng Hàm đột nhiên phản ứng kịp. Nghĩ cẩn thận lại, một cậu ấm nhà giàu, lái xe sang, ăn mặc lồng lộn lên trận, hẹn người nào đó tới một địa điểm yên tĩnh nào đó để ôn lại kỷ niệm tươi đẹp khi gặp nhau... Đây không phải mấy chiêu tán gái điển hình à?
|
Chương 154: Cây Cầu Nhỏ[EXTRACT]Chương 154 : Cây cầu nhỏ Tuy rằng là chiêu trò, nhưng đã gọi là kinh điển, ắt sẽ tồn tại mãi mãi, rất nhiều người dính chưởng. Nếu như Lăng Hàm hơi quê mùa một chút, hiểu biết ít một chút, đơn thuần một chút, hám tiền một chút, chưa biết chừng đã rung động rồi. Cho dù cậu không thích Chu Thành, ban nãy cũng có vài phần áy náy với anh ta. Nghĩ đến đây, Lăng Hàm dở khóc dở cười, bầu không khí tốt đẹp đến mấy cũng bay biến sạch. Cậu bình tĩnh lại và nói: “Ôi, tôi với anh ra ngoài là để nói chính sự mà, rốt cuộc đã có manh mối gì về người kia?” Thời gian trước, sau khi Chu Thành gửi ảnh của tên trai bao đó cho cậu, cậu lập tức gửi email cho trung tâm thám tử, đồng thời gửi một số tiền hỗ trợ đến Thâm Quyến điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức nào hữu dụng, chỉ nói rằng đang điều tra. Nếu không phải kiếp trước từng nghe đến danh tiếng của trung tâm thám tử này thì chắc cậu đã nghi ngờ rằng mình bị lừa. Tất nhiên, thủ đoạn của Chu Thành chắc chắn không giống với người thường, anh ta lắm tiền nhiều của, có rất nhiều người muốn “bán sức” cho anh ta, chuyện điều tra cũng dễ như trở bàn tay. Chắc Chu Thành cũng biết mình không thể đánh động được cậu, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng không hẳn là chịu nhiều đả kích. Tuy Chu Thành phong lưu đa tình, cái mặt trông không đáng tin, nhưng có thể ngóc đầu dậy dưới sự chèn ép của Chu Bắc Hiền, thậm chí chèn ép ngược cậu em đang lên phơi phới của mình là đủ thấy anh ta không phải nhân vật tầm thường. Đối mặt với đấu đá trên thương trường và trong nội bộ các danh gia vọng tộc, người không chống chọi nổi sẽ không thể sống ra hồn, vừa bị người ta từ chối đã đòi sống đòi chết là chuyện không thể nào xảy ra với anh ta, hành động mà anh ta có thể làm là tiếp tục quấy rầy bám rịt không tha… Nghĩ thôi Lăng Hàm đã thấy đau đầu rồi. Bất kể có đau đầu hay không, vẫn phải làm chuyện nên làm. Mặt mũi Chu Thành cuối cùng cũng nghiêm túc hơn, anh ta nói: “Cậu ta quay về thành phố A rồi.” Nghe thấy tin này, Lăng Hàm mở to mắt, có vẻ không dám tin những gì mình nghe được, người tìm mãi không thấy hóa ra đã về thành phố A? “Lần trước em hỏi tôi cậu ta đang ở chỗ nào của Thâm Quyến, tôi cho người tìm mãi mà không tìm thấy, sau này thuộc hạ của tôi vô tình phát hiện ra cậu ta ở thành phố A, mới biết cậu ta đã quay về thành phố A.” Chu Thành nói rất nhẹ nhàng, chỉ vài câu đơn giản, nhưng Lăng Hàm biết được sự gian khổ trong đó, chắc hẳn Chu Thành đã tốn không ít công sức. Lăng Hàm ép mình không được suy nghĩ sâu xa thêm, cậu tiếp tục hỏi: “Bây giờ cậu ta đang ở chỗ nào của thành phố A?” Bây giờ cậu nên nghĩ cách làm sao tìm được người làm chứng quan trọng nhất, bảo cậu ta nói ra chân tướng năm ấy, sửa lại oan sai cho mình. Việc này đã trở thành một trong những chấp niệm lớn nhất của cậu sau khi sống lại, cậu không thể chấp nhận được con người mình trong kiếp trước ôm thanh danh bị sỉ nhục như thế mà chết đi. Người ta hay nói người chết hết chuyện, không liên quan gì nữa, không nhất thiết phải tự giày vò bởi chuyện trong quá khứ, nhưng cậu nghĩ khác, mình được sống lại là ý của ông trời, ông trời muốn bù đắp cho mình, tại sao mình lại không làm thế? “Đang làm việc ở một quán bar.” Chu Thành cười khẽ, ý tứ khinh miệt trong nụ cười của Chu Thành khiến Lăng Hàm ý thức được điều gì đó, cậu hỏi: “Cậu ta ngựa quen đường cũ à?” Chu Thành gật đầu: “Năm đó thằng em ‘tốt’ của tôi cho cậu ta một món tiền kha khá, nhưng trong hai năm ngắn ngủi đã đốt hết sạch rồi.” Lăng Hàm nghĩ, cảm tạ trời đất, nếu cậu mà là tên trai bao kia, chắc chắn đã ôm đống tiền ấy mà rửa tay chậu vàng, mai danh ẩn tích, từ đó trở đi sống cuộc sống của một người bình thường, không bao giờ quay lại cắm đầu vào hố phân cũ để mình bẩn thỉu chật vật nữa, như thế ai muốn tìm người cũng khó khăn. Nhưng mỗi người mỗi chí hướng, nói đúng hơn là mỗi người một cách nghĩ, chơi một vố lớn, kiếm một khoản hậu hĩnh, kết quả sau cùng nhanh chóng tiêu sạch sẽ, quay về nghề cũ, quả thực không thể để người ta đánh giá tốt được. Chu Thành không đợi cậu tiếp tục truy hỏi đã nói: “Không phải quán bar cũ lúc trước đâu, nếu như em về thành phố A, tôi sẽ dẫn em đi gặp cậu ta.” Câu nói này khiến Lăng Hàm vui sướng âm ỉ. Chu Thành tốt hơn Lục Tư Nguyên nhiều lắm, thấy cậu buồn ngủ là tặng chiếu manh, cần thứ gì không đợi nói ra đã ngoan ngoãn dâng lên. Lăng Hàm không kìm được suy nghĩ, nếu như ban đầu cậu gặp được Chu Thành, chưa biết chừng đã thích anh ta, thích anh ta cũng dễ dàng hơn một chút. Có được câu đảm bảo của Chu Thành, Lăng Hàm vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Lúc này cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng người nhốn nháo từ bên đầu cầu vọng tới, Lăng Hàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy nơi đầu cầu không xa bóng người lay động, dường như rất nhiều người đang vây tới. Khi cậu đang đoán xem chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen vội vàng từ bên đầu cầu chạy tới, cung kính báo với Chu Thành: “Chu tổng.” Chu Thành hỏi: “Sao bên kia nhiều người thế?” Người đàn ông trả lời: “Lục Tư Nguyên tới đây. Gần đây rất nhiều người nghe nói Lục Tư Nguyên đang quay phim ở khu này nên tới vì danh tiếng của cậu ấy, đợi được gặp cậu ấy một lần. Nghe bảo vốn dĩ Lục Tư Nguyên đã quay về khách sạn rồi, sau đó lại tới đây, tôi nghĩ cậu ấy đã cải trang chắc không thành vấn đề gì, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện ra.” Lăng Hàm nghe xong mới đột nhiên ý thức được điều gì đó, ban nãy cậu cứ thấy sai sai mà không rõ sai ở chỗ nào, bây giờ cuối cùng hiểu ra, cây cầu nhỏ này không phải trường quay mà là nơi công cộng, nhưng ban nãy không có một ai hết! Dù gì cậu cũng là một minh tinh có chút danh tiếng, cứ ngang nhiên xuất hiện ở nơi công cộng, làm sao có thể không có động tĩnh gì được? Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen kia, cậu bừng tỉnh, chắc hẳn Chu Thành đã cho người xua dân đi, phái người canh giữ ở hai đầu cầu không cho ai tới mới giữ được một khu này yên tĩnh như vậy, nếu không chắc đã sớm chật kín người rồi. Khi ý thức được Chu Thành âm thầm tốn công tốn sức thế nào, Lăng Hàm cảm thấy lòng dạ mình phức tạp, không biết nên đánh giá anh ta điều động binh lực tốt hay là quá có tâm. Âm thanh bên phía đầu cầu càng lúc càng to, Lăng Hàm lập tức chuyển hướng tập trung từ Chu Thành sang Lục Tư Nguyên. Lục Tư Nguyên rất ít khi ra ngoài dạo chơi khi đang quay phim, với thân phận và địa vị của anh, ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn, căn bản không thể chơi cho đã đời được. Mà bản thân anh cũng thích ru rú ở nhà... Câu này không phải Lăng Hàm cố tình “dìm hàng” anh, Lục Tư Nguyên thực sự rất thích ru rú ở nhà, lại còn im lặng ít nói, nếu như thả anh vào thời cổ đại chắc sẽ là một nam thần lạnh lùng ẩn cư nơi thiên sơn. Người như vậy không hoạt bát, không hướng ngoại, lúc tiếp xúc sẽ thấy áp lực vì người này không có hơi thở nhân gian, thế mà Lăng Hàm thích mới chết chứ... Rốt cuộc vì thích người mới thích lây hình tượng ấy hay vì thích hình tượng ấy mới thích người này, Lăng Hàm đã không thể phân biệt được nữa rồi. Tóm lại, cậu và Lục Tư Nguyên tiếp xúc trong thời gian dài như vậy, ngoài những lúc làm việc, rất ít khi xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng, hai người đa phần ở nhà nấu nướng và chơi với Đại Bạch. Lúc quay phim cũng không ngoại lệ, hoàn thành công việc là ru rú ở khách sạn, cùng lắm chỉ ăn cơm với đoàn phim. Cho nên Lục Tư Nguyên đột nhiên nghênh ngang xuất hiện ở đầu cầu thực sự khiến Lăng Hàm khá bất ngờ. Người tụ lại càng lúc càng nhiều, Lăng Hàm nghe thấy tiếng hét chói tai của các cô gái. Âm thanh tục tằn bỗng chốc phá vỡ sự yên bình của cảnh sắc sông nước, ý thơ vốn có bỗng chốc tan biến, không để lại dấu tích gì. Mặt mũi Chu Thành tái xanh. Ngược lại, Lăng Hàm thở phào một hơi, tiếp tục như thế này mãi, cậu thực sự không biết phải thoát thân thế nào, dù gì Chu Thành cũng giúp cậu nhiều, cậu không thể nhận ân tình của anh ta mà giả dối với anh ta được, như thế thiếu tình người quá.
|