Chương 251 : Không yêu
Cả người Đường Tập cứng ngắc, cậu ta xoay đầu lại, những ngón tay siết chặt: “Cái gì? Anh nói cái gì?”
Lăng Hàm nghiêng đầu, im lặng nhìn cậu ta rồi đáp: “Tôi với anh ấy đã kết hôn rồi.”
Đồng tử đen láy của Đường Tập co lại, vẻ mặt bàng hoàng không dám tin.
Lăng Hàm dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Cậu là em trai của tôi, trước kia là vậy, sau này cũng vẫn là vậy.”
Lồng ngực của Đường Tập phập phồng kịch liệt một lúc, cậu ta khàn giọng nói: “Anh đang lừa tôi?”
Lăng Hàm bình tĩnh trả lời: “Không lừa cậu, năm ngoái chúng tôi đã đến Las Vegas đăng ký kết hôn, chỉ là không công bố với bên ngoài thôi! Nếu cậu không tin, tôi có thể cho cậu xem ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.”
Tay của Đường Tập run nhè nhẹ.
Lăng Hàm quan sát cậu ta một hồi, nghĩ rằng Đường Tập vẫn không tin cho nên rút di động ra, mở thư viện ảnh rồi nhanh chóng tìm thấy bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.
“Cậu xem...” Lăng Hàm đưa ảnh cho Đường Tập nhưng lại bị cậu ta hất ra.
Suýt nữa di động của Lăng Hàm rơi xuống đất, cậu vội vàng đỡ lấy, trong lòng có chút bực bội.
Đường Tập trợn hai mắt, nghiến răng nói: “Vì sao anh không nói cho tôi biết anh đã kết hôn?”
Lăng Hàm: “...”
Tại sao tôi kết hôn lại phải báo cáo với cậu?
Đường Tập thở phì phò nói: “Anh là đồ khốn nạn!”
Lăng Hàm lúng túng: “... Dạo gần đây có ai không thích mấy tên khốn đâu.”
Đường Tập nghẹn họng.
Bộ phim đang đến đoạn cao trào, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, không một ai chú ý tới bầu không khí giữa bọn họ. Nam chính ôm một bó hoa hồng đứng dưới cây đại thụ, biểu cảm như đau đớn lại như được giải thoát nhìn cô gái kia rời đi.
Lăng Hàm bị lời tỏ tình của Đường Tập làm cho đứng ngồi không yên. Lục Tư Nguyên vốn đã nghi ngờ giữa cậu với Đường Tập có gì đó mờ ám, bây giờ Đường Tập thật sự có ý đó khiến cậu hơi sợ.
Vất vả chịu đựng đến cuối buổi lễ trao giải, Đường Tập bước lên bục giảng cùng những sinh viên khác chờ nhận giải.
Người dẫn chương trình gọi người nhận giải lên nhận thưởng, sinh viên nhận giải bước lên phía trước, nhận giải thưởng từ khách quý.
Lễ trao giải này cũng giống những lễ trao giải khác, công bố từ giải thấp nhất rồi đến giải cao nhất, khách quý mời lên trao giải cũng từ viện trưởng, khách mời rồi đến hiệu trưởng.
Trong nền nhạc trang trọng, ai nấy đều cảm động, hội trường sắp bị những tiếng vỗ tay làm cho nổ tung. Lăng Hàm chưa từng học đại học, ngay từ khi còn học trung học cậu đã ra mắt làm diễn viên nhưng lại không có xuất thân chính quy, tham gia buổi lễ tốt nghiệp này cho cậu một trải nghiệm rất khác lạ, cậu cố gắng hưởng thụ bầu không khí này nhưng... cậu sẽ không thể tiếp tục hưởng thụ nó lâu nữa.
Đường Tập được giải đạo diễn xuất sắc nhất cùng sinh viên xuất sắc nhất nên được nhận giải cuối cùng.
Người dẫn chương trình: “... Xin mời hiệu trưởng Ngô Hiến Trung của chúng ta lên trao giải!”
Một ông lão mập mạp chừng hơn sáu mươi tuổi bước lên bục giảng, ông không nhận lấy bằng khen màu đỏ trong tay người phục vụ mà ra hiệu bảo người dẫn chương trình đưa micro cho mình.
Người dẫn chương trình vội vàng đưa qua.
Hiệu trưởng nhìn quanh bốn phía rồi mỉm cười nói: “Hàng năm tôi đều đứng ở vị trí này, trao cùng một giải thưởng, nhìn những sinh viên xuất sắc nhất lần lượt tốt nghiệp, cùng rót vào nguồn sức sống mới cho sự nghiệp điện ảnh và truyền hình cũng như những ngành nghề khác! Nền công nghiệp điện ảnh thay đổi từng ngày và những sinh viên này chính là chủ lực cho sự thay đổi mới mẻ đầy sáng tạo đó! Hôm nay tôi cũng đổi mới một chút, tôi không trao giải thưởng này nữa mà sẽ mời Chu tổng của GMG lên trao giải, mọi người hoan hô nào!”
Hiệu trưởng là người từng trải đã mấy chục năm, đứng sừng sững không ngã, làm việc gì cũng rất cao tay. Lời này của hiệu trưởng quá nể mặt Chu Thành, ai cũng biết GMG là đầu sỏ của giới giải trí, nếu như có thể thân cận với GMG hơn một bước thì không cần lo lắng con đường sau này nữa.
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Chu Thành không từ chối mà đứng lên, sải bước lên sân khấu rồi khách sáo với hiệu trưởng mấy câu, sau đó nhận bằng khen trao cho Đường Tập.
Đường Tập đanh mặt, Chu Thành không nhịn được liền trêu chọc mấy câu: “Sao đạo diễn Đường nhận giải rồi mà không cười gì thế?”
Đường Tập trả lời: “Tỏ tình bị từ chối, cười không nổi.”
Người dẫn chương trình đứng bên cạnh lập tức sáng bừng hai mắt: “Thật sao? Đạo diễn Đường tỏ tình? Người cậu tỏ tình có đang ở đây không?”
Tiếng nói của người dẫn chương trình thông qua micro truyền khắp hội trường, mọi người lập tức yên tĩnh lại, sau đó bùng nổ những âm thanh kinh ngạc, Lăng Hàm đang bị dìm trong đám người không được tự nhiên giật giật thân thể.
Chu Thành nghe vậy liền sửng sốt, bật cười nói: “Đạo diễn Đường quay phim ‘Tỏ tình’ hóa ra là vì trong lòng đã có người thầm thương trộm nhớ à.”
Sau đó anh ta quay đầu, nói với tất cả mọi người: “Bộ phim ngắn ‘Tỏ tình’ của đạo diễn Đường kết thúc bằng bi kịch, chẳng lẽ ở ngoài đời đạo diễn Đường cũng phải nhận lấy một cái kết buồn thương hay sao?”
Người dẫn chương trình không ngại lớn chuyện nói: “Là ai thế, ra đây, mau ra đây nào!”
Trong đám người vang lên những tiếng hò hét cùng huýt sáo, một đám toàn thanh niên hai mươi hai mốt tuổi nhiệt huyết sôi trào nhao nhao hô lớn: “Đạo diễn Đường mau nói cho chúng tôi biết người đó là ai đi!”
“Nói đi!”
“Đạo diễn Đường đã có đối tượng thầm mến!”
“Mau đi ra, đi ra! Mau trả lời là đồng ý đi nào!”
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Một đám ầm ĩ.
Lăng Hàm nhìn bộ dạng điên cuồng của đám nhóc choai choai này lại càng mất tự nhiên.
Trước ánh mắt của mọi người, Đường Tập cầm lấy micro, chậm rãi nhìn xung quanh, tầm mắt đi tới một chỗ, mọi người cũng nhìn theo.
Lăng Hàm sợ đến rối tinh rối mù, chỉ hận không thể phá một lỗ trên trần nhà rồi hóa thân thành người chim bay đi.
Thằng oắt này! Biết ngay là mấy thằng nhóc choai choai to gan lớn mật sẽ làm những chuyện khiến người ta mở rộng tầm mắt mà!
Lăng Hàm điên cuồng gào thét trong lòng: Nếu như cậu dám nói tên của tôi ra, tôi tuyệt giao với cậu! Tuyệt đối tuyệt giao!
Cuối cùng ánh mắt của Đường Tập nhìn chòng chọc về phía này, Lăng Hàm thẳng lưng cứng đờ, lập tức làm bộ kinh ngạc bắt chước các cậu sinh viên khác quay ngang quay dọc tìm người được tỏ tình, làm bộ người Đường Tập nhìn không phải là cậu, trong miệng còn lẩm bẩm: “Ai thế? Là ai thế?”
“Thật ra hôm nay không phải lần đầu tiên tôi tỏ tình với người đó.”
Câu nói của Đường Tập lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung vào người cậu ta.
Vẻ mặt của Đường Tập rất nghiêm túc: “Tôi biết người ấy không thích tôi, bởi vì người ấy đã kết hôn rồi.”
Trong đám người có tiếng thở dài thất vọng, Lăng Hàm cảm thấy mấy thằng nhóc kia thở dài không phải vì tiếc nuối cho Đường Tập mà đang tiếc vì không có kịch vui để xem.
“Thật ra hôm nay trước khi tỏ tình tôi đã biết trước là sẽ bị từ chối rồi! Thế nhưng tôi vẫn nói, bởi vì bất kể kết quả là tốt hay xấu, tôi cũng muốn đặt một dấu chấm tròn cho mối tình một thời thanh xuân của mình, quả nhiên tôi bị từ chối.”
Lăng Hàm ngẩn ra.
Đường Tập ngừng một chút rồi nó tiếp: “Tôi có thể gặp được một người như vậy trong khoảng thời gian vô tư nhất của một đời người, có thể thích một người như vậy đã là may mắn cả đời này của tôi! Tôi may mắn hơn rất nhiều người, có những người chỉ có thể đem tình cảm của mình chôn thật kĩ trong lòng, ngay cả một cơ hội để nói ra cũng không có, ít nhất tôi đã có thể nói ra.”
“Lúc người kia từ chối tôi có nói, có ai trong đời không từng thích một người xấu xa, tôi thấy câu này rất đúng.”
Mọi người cười vang, ngay cả Chu Thành cũng bật cười.
Lăng Hàm cười xấu hổ.
“Trong chuyện tình cảm, không phải mình đối xử tệ với người khác thì người khác sẽ đối xử tệ với mình, may mắn người tôi thích không phải kiểu người thích trêu đùa với chuyện tình cảm, cho nên tôi quyết định...”
Đường Tập hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Lăng Hàm.
Bất kể trên hay dưới sân khấu, mọi người đều nhao nhao nhìn về hướng Đường Tập đang nhìn.
Nhân viên ánh sáng còn ngại chuyện chưa đủ lớn nên còn mở đèn pha chiếu thẳng về phía đó, luồng sáng này khiến đám người đứng ở phía Lăng Hàm sáng chói.
Âm nhạc cũng vang lên, đã thế còn đổi thành bài “Thánh ca hôn lễ”.
Giai điệu du dương của bài hát vang lên giữa hội trường, chẳng ra làm sao.
Lần này ánh mắt của mọi người lại càng chăm chú hơn.
Khuôn mặt của Lăng Hàm đờ đẫn.
Cậu hỏi ông trời lại hỏi mình, tại sao cậu lại tới đây?
Đã hứa là phải thực hiện? Chó má!
Thằng oắt con! Tôi muốn tuyệt giao với cậu!
Lúc này nội tâm của Lăng Hàm đang ầm ầm vang lên giai điệu của bài “Dàn đồng ca Hoàng Hà”... gió rít như tiếng ngựa hí, tôi cũng muốn thét gào! Tôi cũng muốn thét gào!
Lúc Lăng Hàm còn đang hét trong âm thầm, đột nhiên ánh đèn rời đi. Có lẽ nhân viên ánh sáng cũng không rõ Đường Tập nói ai cho nên để ánh đèn di chuyển xung quanh.
Lăng Hàm ngơ ngác, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nghe được thanh âm dõng dạc, dứt khoát của Đường Tập: “Tôi quyết định không thích người đó nữa!”