Chương 79 : Chỉ vì có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn giữa đám đông
"NSao lại tới đây thế?"
Tống Dương đi theo Trình Chinh vừa tìm chỗ ngồi vừa phàn nàn.
"Anh biết đấy, em không thích ăn đồ ăn thanh đạm thế này mà."
"Cậu mới về nước, anh chỉ muốn chăm sóc cho cái dạ dày của cậu thôi. Khoảng thời gian vừa rồi đi ra nước ngoài, chắc phóng túng lắm đúng không?"
Trình Chinh chỉ nói ra một phần nguyên nhân, phần khác là vì lúc ở trong bệnh viện, hắn để ý thấy hình như đồ ăn của Hạ Thư cũng là của tiệm này nên tới thử xem sao.
"Em không cần dưỡng dạ dày. Em còn trẻ. Trà kỷ tử, canh dưỡng sinh phù hợp với anh hơn."
Mặc dù cực kỳ không cam tâm nhưng nghĩ tới việc Trình Chinh trả tiền nên cậu ta vẫn ngoan ngoãn ăn cơm.
"Bình thường chắc anh rụng nhiều tóc vì chuyện tình cảm lắm nhỉ?"
"Anh cho cậu thêm một cơ hội, nói năng cho tử tế."
Trình Chinh nghe giọng điệu ngứa tai của Tống Dương, cộng thêm nụ cười đầy ẩn ý thì cảm thấy không vui chút nào.
"Hay cậu về tăng ca luôn đi, để nhanh chóng đuổi kịp bước chân của những người trung niên như bọn anh."
"Ha ha, em đùa thôi mà! Em cũng chỉ là vì quan tâm tới anh thôi mà."
Tống Dương vội vàng phất tay, cười rất ngoan hiền.
"Nghe nói anh tới bệnh viện, có chuyện gì vậy?"
"Đúng, tới bệnh viện thăm Hạ Thư."
Chẳng có gì phải giấu giếm đối với Tống Dương, Trình Chinh thẳng thắn thừa nhận:
"Tin tức nhanh nhạy đấy!"
"Vậy nên hiện giờ tình hình thế nào?"
Tống Dương đã nghe thư ký nói qua nhưng tạm thời vẫn không đoán ra được tâm lý muộn phiền của Tổng Giám đốc Trình.
"Còn có thể thế nào nữa."
Trình Chinh thở dài, trông có vẻ như đã chấp nhận số mệnh.
"Nếu đã buông không được thì chi bằng trói người ở bên mình vậy."
"Chẳng phải anh đã bắt đầu làm chuyện này từ bảy, tám năm trước rồi sao?"
Cho dù Tống Dương thật sự bị Trình Chinh và Hạ Thư giày vò đến mức không thể phát điên nổi nữa, nhưng rồi cậu ta vẫn không hiểu, rốt cuộc họ đang mâu thuẫn điều gì.
"Lần này hai người làm hòa rồi à?"
"Không, anh chuẩn bị theo đuổi cậu ấy!"
Trình Chinh tỏ ra thoải mái, vừa xem menu vừa giải thích.
"Chuẩn bị theo đuổi?"
Tống Dương suýt bị Trình Chinh làm cho tức chết.
"Có phải cách hiểu về ‘tình yêu’ của hai người hơi bị khác người thường không vậy?"
"Sao?"
Trình Chinh vẫy nhân viên phục vụ, nhưng vẫn nhìn Tống Dương với ánh mắt nghi hoặc.
"Mặc dù anh chưa nói với người ta nhưng cậu cũng đâu cần phải như vậy, cậu như thế khiến anh thấy khó xử lắm."
"Bỏ đi, bỏ đi. Gọi món trước, em đói rồi."
Tống Dương đã hiểu ra. Nói chuyện với Trình Chinh về mối quan hệ của hắn với Hạ Thư chính là tự tìm tội cho mình chịu, tốt nhất cứ lấp đầy bụng đã.
"Được rồi, đã gọi đồ ăn xong, giờ có gì thì nói đi."
Phục vụ vừa đi khỏi, Trình Chinh đã không nhịn được mà mở lời:
"Có phải anh đã làm gì sai không?"
"Không có, không có. Sao mà có gì sai được!"
Tống Dương vội vàng phất tay, trông dáng vẻ thì chắc tạm thời Trình Chinh không bắt kịp tiết tấu rồi.
"Anh định theo đuổi như thế nào?"
"Bạn trai nên làm gì thì anh sẽ làm vậy. Có gì đâu."
Trình Chinh nhìn Tống Dương như nhìn một tên ngốc, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại không muốn giải thích gì thêm.
"Được được, vậy Hạ Thư nói thế nào?"
Tống Dương ôm trán thở dài, sao trước đây cậu ta không phát hiện ra, EQ của Trình Chinh thảm hại như thế này chứ.
"Cậu ấy không nói gì sao?"
Trình Chinh nhìn Tống Dương bằng ánh mắt có phần lo lắng. Không phải cậu ta đi nước ngoài về rồi năng lực lý giải bị rơi mất rồi chứ. Hắn nghĩ rồi giải thích:
"Nói chính xác thì có lẽ cậu ấy vẫn chưa biết."
"Vậy hai người giỏi quá rồi!"
Tống Dương giơ hai ngón cái lên, nhìn Trình Chinh đầy bái phục:
"Bắt đầu chơi cả trò chơi tình yêu rồi cơ đấy, hai người được lắm."
"Cậu sao thế?"
Trình Chinh nhìn Tống Dương thêm vài cái, khẳng định cậu ta không có ý chế giễu mới tốt bụng giải thích thêm:
"Gần đây Hạ Thư bị dính vào nhiều việc phiền phức, sợ rằng không rảnh để chú ý tới tình hình của anh, anh chỉ có thể âm thầm trả giá thôi."
"Tình yêu Hạ Thư dành cho anh tràn đầy tới nỗi, sắp trào hết cả ra rồi? Chẳng lẽ anh lại không biết?"
Tống Dương thật sự ghét cái thân phận "bóng đèn" của mình. Cậu ta nghiến răng nhìn Trình Chinh:
"Thật không hiểu nổi hai người còn đang mâu thuẫn cái gì?"
"Cậu ấy vẫn còn yêu anh? Nếu còn thì lúc đó cậu ấy đã không bỏ rơi anh như vậy. Đến tận bây giờ, lần nào gặp bọn anh cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp."
Trình Chinh luôn thắc mắc tình cảm Hạ Thư dành cho mình là như thế nào, nhưng hắn biết rõ một điều là, hắn không thể để y rời đi, dù có phải trói lại, hắn cũng phải giữ y ở bên cạnh.
"Anh là Trình Chinh đấy, sao lại tự ti đến vậy?"
Tống Dương uống ngụm nước cam, nhìn Tổng Giám đốc Trình trước mặt mà thấy buồn cười:
"Không yêu anh mà Hạ Thư có thể nhịn được mấy trò mà Trình Phi gây ra cho cậu ấy sao?"
"Trình Phi chọc cậu ấy?"
Trình Chinh ngẩng đầu, nhìn Tống Dương với thái độ nghi hoặc như thể vừa nghe thấy một câu nói đùa.
"Trình Phi ngoan như vậy, sao có thể chọc ghẹo người khác được?"
"Cũng không hẳn là chọc ghẹo. Nhưng chỉ cần là người đã thấy tình trạng của anh sau khi bị đá, có ai mà không muốn thay anh đập Hạ Thư một trận? Càng khỏi nói tới em trai anh."
Tống Dương còn tưởng rằng Trình Chinh ít nhiều cũng biết được những việc Trình Phi làm, không ngờ một người làm anh như anh ấy lại có thể yên tâm với em trai mình đến như vậy.
"Không cần các cậu ra tay, chính anh cũng muốn đánh cho cậu ấy tỉnh lại chứ đâu."
Nói tới đây, Trình Chình cảm thấy rất sung sướng vì đã tóm được điểm mấu chốt.
"Cậu nói xem có phải đầu cậu ấy có vấn đề không?"
"Em thấy anh không có tư cách nói người ta."
Vừa rồi Tống Dương còn lo lắng không biết làm thế nào để nói đỡ cho Trình Phi. Không ngờ Trình Chinh lại bắt lệch sóng. Anh ta tức giận nhét một miếng cơm nếp trộn thịt bò vào miệng.
"Nói cậu bao nhiêu lần rồi, ăn uống cho tử tế vào!"
Trình Chinh thấy quai hàm Tống Dương phồng hết cả lên, không khỏi bật cười, thậm chí còn tốt bụng lấy giúp hạt cơm dính trên mép cậu ta.
Vương Khải đẩy cửa đi vào nhà hàng, đưa mắt nhìn bốn phía theo quán tính. Không biết có phải do thói quen nghề nghiệp hay không mà anh đã bị một cặp trai đẹp ngồi cạnh cửa sổ thu hút ngay lập tức.
Động tác lấy hạt cơm bên miệng trông ngọt chết mất. Vương Khải vừa bùi ngùi vừa không nhịn được mà nhìn thêm vài lần nữa. Không đúng, hai người đó trông quen quá. Đó… đó chẳng phải là Trình Chinh sao?
Anh đã xác nhận được người đó chính là Trình Chinh, người đối diện là Giám đốc Tống Dương. Có điều, chẳng phải hôm qua Trình Chinh vẫn còn tỏ ra rất săn sóc với Hạ Thư sao? Thế nào mà giờ lại chạy tới đây lấy cơm trên mép cho Tống Dương rồi?
Tội cho Hạ Thư nửa đêm hôm qua còn đánh thức anh, hân hoan nói rằng, có lẽ Trình Chinh đã chấp nhận cậu ấy rồi. Nói cậu ta ngốc cậu ta còn không chịu tin, chưa từng thấy ai ngốc như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
"Anh…"
Tống Dương bị hành động của Trình Chinh làm cho sững sờ, quên cả né tránh. Đợi đến khi hạt cơm được lấy đi thì cậu ta mới bất giác đưa người về phía sau, nhìn Trình Chinh với vẻ sợ hãi:
"Anh định làm gì?"
"Giúp cậu lấy hột cơm, lẽ nào cậu thích để lại?"
Trình Chinh buông thõng tay, cố ý nói giỡn:
"Sao, muốn anh giúp cậu đặt lại không?"
"Được rồi, anh muốn ăn đòn hả?"
Tống Dương gạt tay Trình Chinh, không quên lườm hắn một cái.
"Hừ!"
Vương Khải đứng ở chỗ cửa, nhìn thấy toàn bộ hành động của hai người thì hừ một tiếng đầy khinh thường, lạnh lùng. Anh không nhìn nữa mà đi thẳng vào bên trong.