Dữ Quỷ Vi Thê
|
|
Chương 180.1: HUYẾT CHÚ (LỜI NGUYỀN BẰNG MÁU)
CHƯƠNG 180.1: HUYẾT CHÚ (LỜI NGUYỀN BẰNG MÁU)
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
“Cô đe dọa ta như vậy cũng vô dụng, cô cũng phải hiểu là chúng ta – những người hành nghề này, đi đường làm việc đều có quy tắc của mình, chỉ để ý việc âm giới, mặc kệ chuyện dương gian. Nghiệt do chính cô gây ra sớm muộn gì cũng phải trả mà thôi.”
.
.
.
Hành động của mấy người đó thoạt nhìn không theo tổ chức, nhưng thực tế mục tiêu lại khá rõ ràng, cả đoàn lộn xộn chạy đến bàn của bọn Ngụy Thời, ông chủ nhà hàng còn có cả nhân viên phục vụ cũng không dám cản lại, đành trốn ở phía xa xa nhìn lại —— một kẻ điên đã đủ đáng sợ, ai mà đám đối đầu với cả đám người điên cơ chứ!
Ông chủ Trần sợ tới mức tay run lên, chén rượu nghiêng, dòng rượu đổ xuống bàn, trong lòng Ngụy Thời cũng hoảng hốt, đây không phải chuyện đùa, chỉ có ông Từ đủng đỉnh gắp một đũa thịt sườn kho tàu, đưa vô miệng nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa dùng bàn tay dính đầy mỡ lơ đãng đặt trên lá bùa kia.
Lá bùa vàng nọ dao dộng mãnh liệt.
Sau đó, những người kia tựa như ruồi bọ mất đi mục tiêu, bắt đầu đi tới đi lui trong nhà hàng, miệng hát hát ca ca, điên điên khùng khùng. Mấy người ở phía sau muốn bắt họ về, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu, nhưng không có cách nào giữ được mấy người điên kia.
Ba tầng trong ba tầng ngoài nhà hàng đều đầy người vây xung quanh, sợ là mấy người trên trấn không có việc gì làm đều kéo xuống đây xem chuyện vui, Ngụy Thời liếc mắt nhìn thấy một nhà La Chí Dũng ba người cũng đứng ở trong đám đông đó, nhìn vào trong nhà hàng.
Ngụy Thời vốn đang sợ, bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Những người này hiển nhiên bị cùng một bệnh giống Lưu Nhiên, nhưng bọn họ không phải bị quỷ nhập vào người mà là do dính một chút oán khí, cho nên mới phát tác chậm như vậy. Không có gì đáng ngại, đừng nhìn họ như vậy mà tưởng là nguy hiểm, đợi thêm một chút nữa, sau khi oán khí bị dương khí làm cho tiêu tán rồi thì uống một viên thuốc định thần tụ khí là được. Thần trí hồi phục lại không kém bao nhiêu, chẳng qua anh không nghĩ tới nữ quỷ kia có năng lực mạnh như vậy, có thể một lần ảnh hưởng đến nhiều người như thế.
Đám người nọ đang ở bên trong nhà hàng mà hát, đột nhiên tất cả đều xoay qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó, chạy ào ra ngoài như ong vỡ, khiến những người đang ngó xem chỉ chỉ trỏ trỏ sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh, bọn họ đã quay trở lại, chẳng qua còn kéo thêm một số người khác.
Ngụy Thời vừa thấy liền cảm thấy chuyện không tốt rồi, không ngờ bọn họ bắt cả nhà La Chí Dũng.
La Chí Dũng sợ tới mức mất hồn mất vía, thân thể run lẩy bà lẩy bẩy, mẹ La nhìn không khác gì mấy so với người điên đang giữ lấy bà. Bởi vì giãy dụa kịch liệt, tóc tai tán loạn, trên mặt có mấy chỗ bị chảy máu, quần áo trên người bị xé rách, ba La là người bình tĩnh nhất bên trong ba người dù rằng cũng có chút chật vật.
Những người đó bắt bọn họ, kéo dài bọn họ vào trong nhà hàng, sau đó đóng cửa nhà hàng lại, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt xem bên ngoài. Đồng thời cũng chặt đứt dường trốn của nhà La Chí Dũng.
Chuyện đã biến thành những người điên đó bắt cả nhà La Chí Dũng giằng co với bọn Ngụy Thời. Về phần khách khứa bên trong nhà hàng đã sớm bị dọa chạy mất đất, quên luôn chuyện trả tiền ăn.
Chuyện đến mức độ này đã bị quậy cho thành chuyện lớn.
Chỉ e là làm kinh sợ đến cả trấn.
Bên trong nhà hàng âm u lạnh lẽo, ông Từ cầm kia lá bùa kia, cẩn thận mà nhìn, miệng nói, “Cô đe dọa ta như vậy cũng vô dụng, cô cũng phải hiểu là chúng ta – những người hành nghề này, đi đường làm việc đều có quy tắc của mình, chỉ để ý việc âm giới, mặc kệ chuyện dương gian. Nghiệt do chính cô gây ra sớm muộn gì cũng phải trả mà thôi.”
Máu từ trên lá bùa kia chảy xuống càng nhiều.
Màu máu đỏ sậm, tanh hôi ngoằn ngoèo chảy tới một nhà La Chí Dũng.
Ông Từ thấy được, mày nhíu chặt, “Cô đã chết rồi, báo hận gì cũng là vô ích!”
Ông chủ Trần ở bên cạnh nơm nớp lo sợ mà nói, “Thầy đây là đang nói chuyện với ai thế?”
Ngụy Thời biết, ông Từ đang nói chuyện với nữ quỷ kia, chắc chắn ả không tự sát mà là bị người giết. Người tự sát không có oán khí nhiều như vậy, ả muốn báo thù. Nhưng mà ả muốn rửa hận thì kéo cả nhà La Chí Dũng vô để làm gì, hay là nhà La Chí Dũng có liên quan đến cái chết của ả?
Trên mặt đất, máu đã chảy đến bên chân họ, nhưng không ai hay biết gì.
Chỉ có mẹ La, thân thể bà đột nhiên run lên, tay huơ lung tung trên không, “Không phải tôi, không phải tôi, cô đừng có tìm tôi.” La Chí Dũng vội vàng nhìn bà, “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ba, ba mau xem xem mẹ bị sao thế.” Mặt ba La lạnh tanh không biểu tình liếc mẹ La một cái, sau đó dời ánh mắt đi.
Trong nhà hàng có đến mấy chục người lại không có đến một người nói chuyện, ngay cả mười mấy người bị dính oán khí hát ca loạn lên cũng đã im lặng. Một dòng khí lạnh lẽo âm u chuyển động giữa không trung, lá bùa vàng kia không ngừng dao động, dường như đang cố gắng thoát khỏi khống chế bên trong mà trốn ra ngoài.
Sắc mặt ông chủ Trần ngồi ở bên cạnh Ngụy Thời cũng thay đổi, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước.
Hắn cũng giống với những người khác trong nhà hàng.
Chỉ có Ngụy Thời và ông Từ là không bị quỷ hồn bên trong lá bùa ảnh hưởng tới, có lẽ còn cộng thêm một nhà La Chí Dũng đứng đối diện, La Chí Dũng vẫn đang cố gắng gọi mẹ La. Bà bỗng dung hét to tên, không ngừng giẫy chân mình, giống như muốn bứt cái gì đó trên đùi ra, sau đó nhảy lên bàn bên cạnh, luống cuống bò quanh, tránh đi thứ đang muốn bắt mình.
La Chí Dũng nhìn mẹ như thế, trong lòng gấp vô cùng.
Máu kia từ chân tràn ra đầy bàn, mẹ La sợ tới mức nhảy tới nhảy lui ở trên bàn, bà vốn mập, cái bàn này cũng không bền lắm, bị bà giẫm lên như vậy đã lung lay gần sập.
Thân thể bự chảng của mẹ La ầm một tiếng từ trên bàn té xuống, một cú này dường như khiến người tỉnh táo lại một chút. Bà lăn lộn trong đống máu, sắc mặt trắng bệch, ngã mấy chập nhưng cuối cùng cũng đứng lên được. Vẻ mặt bà điên dại nhìn chung quanh, “Có chuyện gì thì cứ tìm tao, là tao giết mày đó thì sao? Có bản lĩnh thì mày cũng giết tao đi!”
Vẻ mặt La Chí Dũng oán hận liếc nhìn ba La thờ ơ đứng một bên, chạy tới bên người mẹ La, đỡ lấy bà, “Mẹ, mẹ nói gì thế.”
Mẹ La gạt tay cậu ra, “Không phải là muốn mạng tao sao, mày tới đây, tới đây.”
Bà ưỡn ngực ra, tiếp tục đi về phía trước. Máu trên mắt đất tràn về phía và bà, từ chân len lên đùi, cứ chầm chậm quấn lấy, nhìn như cả người bà sắp bị máu phủ kín, bà vẫn không nhúc nhích, sắc mặt dữ tợn, y như lệ quỷ.
Ngụy Thời ngồi ở bên chứng kiến mọi chuyện, anh có chút không đành lòng nên đành liếc ông Từ một cái. Ông buông đũa xuống, cũng gỡ kính râm trên mũi ra. Ngụy Thời kinh ngạc phát hiện mắt ông có một lớp màn trắng, giống như bị bệnh đục tinh thể, khó trách ông phải kính râm, hóa ra là anh nghĩ sai, kính đó mang không phải để làm màu.
Mẹ La đứng giữa bể máu, nhìn thoáng qua tưởng bình tĩnh nhưng kỳ thật thân thể lại đang run rẩy không ngừng.
Lá bùa nọ đã rơi xuống đất, nữ quỷ kia từ bên trong chui ra, ả đứng ở đằng kia, mấy chục lỗ đâm trên người không ngừng chảy máy, tóc ả cũng máu me nhầy nhụa, ả đi tới trước mặt ba La, nhìn ông, miệng không ngừng gọi tên, “La Côn, La Côn, là em.”
Ba La mù mờ nhìn bốn phía, ông không nhìn thấy quỷ, chỉ cảm thấy chung quanh u ám đến sợ.
Nữ quỷ đó thật rất đau đớn, ả dùng bàn tay dính đầy máu sờ tóc ba La, vẻ mặt, động tác dịu dàng đến mức khiến người dựng da gà rởn tóc gáy, đầu ba La đầy máu, cơ thịt trên mặt run run, trong ánh mắt ẩn chứa đôi phần e ngại cùng hoảng sợ, nhưng mà ông giấu rất khá.
Nữ quỷ kia sờ xong liền quay đầu nhìn về phía mẹ La, “Bà hại ta, mau mau đem mệnh trả lại cho ta.” Tay ả bóp lấy cổ mẹ La, bà đau đớn giãy dụa, trên cổ hiện một vòng xanh tím, sắc mặt hóa xanh, dần dần không thở nổi.
La Chí Dũng nhìn ba La ơ thờ, lại nhìn mẹ La đau đớn vùng vẫy, hoàn toàn là không biết làm sao, cuối cùng, cậu vọt tới trước mặt mẹ La, cầm cánh tay bà không ngừng gọi tên.
Nữ quỷ vừa bóp cổ mẹ La cổ vừa điên cuồng cười lớn.
Đến lúc này, ông Từ vẫn là chưa ra tay, Ngụy Thời ngồi yên không nổi, vừa định đứng lên đã bị ông kéo lại, bắt anh ngồi xuống. Ông Từ uống một ngụm rượu, lắc đầu nói với Ngụy Thời, “Giờ chưa phải lúc.”
Giờ còn chưa phải, chẳng lẽ lại đợi đến lúc có người chết thì mới tính?
|
Chương 180.2: HUYẾT CHÚ (LỜI NGUYỀN BẰNG MÁU)
CHƯƠNG 180.2: HUYẾT CHÚ (LỜI NGUYỀN BẰNG MÁU)
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Ông Từ chậm rãi nói, “Chấp niệm lớn nhất của nữ quỷ này là ‘Tình’, chứ không phải là ‘Hận’.”
.
.
.
Giữa lúc Ngụy Thời bối rối, La Chí Dũng đột nhiên nổi điên, trước tiên cậu lấy ra một cái chai, từ bên trong đổ ra một chút, nhắm mắt lại, xoa nó lên trên mí mắt mình. Chờ đến khi cậu mở mắt được, thì vẻ mặt hoảng sợ lui về sau ba bước, tựa như cậu nhìn thấy được hình dạng nữ quỷ kia vậy.
Sau đó cậu lấy trong túi quần ra một hình nhân bằng gỗ trên người cắm mấy cây kim, cậu rút một cây kim trong đó ra, giơ cao rồi hung hăng đâm xuống vị trí trái tim trên người hình nhân gỗ kia. Nữ quỷ nọ lập tức hét to một tiếng, ôm lấy tim mình, ánh mắt ác độc hướng về phía La Chí Dũng, “Là mày, hóa ra là mày.”
La Chí Dũng vừa run, vừa nói, “Phải, chính là... Chính là tôi, thì sao, ai... Ai bảo cô dụ dỗ ba tôi, chia rẽ nhà tôi, đáng... Đáng đời cô!” Lời lẽ hùng hồn nhưng bởi vì lắp bắp, nên không có chút khí thế nào, hiển nhiên bản thân La Chí Dũng cũng chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu.
Ngụy Thời khiếp sợ ngồi nhìn bộ mặt dữ tợn của La Chí Dũng.
Đây chính là cậu bạn luôn khúm núm, hướng nội, nhát gan mà anh biết đó sao? Không phải đã thay người chứ? Ngụy Thời không thể ngờ được mà nhìn La Chí Dũng, hơn nữa đó giờ cậu ta chưa từng để lộ ra. Hóa ra La Chí Dũng lại biết tà thuật này kia. Dù ở trong trường cậu có thấy mấy cuốn sách anh đọc nhưng xưa giờ cậu ta lại chưa hề nói về mấy thứ này, thật là biết người biết mặt mà không biết lòng, không biết La Chí Dũng là tâm cơ quá sâu hay là đóng vai quá giỏi.
Mẹ La được thả ra liền liều mạng ho khan, bà cầm lấy tay La Chí Dũng, “Con đang làm cái gì? Con đang làm cái gì? Không phải mẹ đã nói con không thể học mấy thứ này sao? Con học khi nào? Con muốn làm mẹ tức chết hay sao?”
La Chí Dũng òa khóc, nước mắt rơi liên tục, “Con cũng đâu có cách nào, không thể ngồi yên nhìn hai người ly hôn. Đêm đó con nhìn mẹ đi tới quán trụy lạc đó, thấy cô ta với ba ở chung với nhau, còn muốn hai người ly hôn, mẹ đánh cổ, ba liền đánh mẹ lại.”
Mẹ La cũng khóc, trước tiên bà tự tát mình một bạt tai, sau đó lại giơ tay lên tát La Chí Dũng thật manh, “Là mẹ có lỗi với con, ly hôn thì ly hôn, cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì. Con sao lại đi học cái thứ kia, mẹ nói rồi, mẹ nói rồi.”
Ba La cũng không nghĩ chuyện phát triển thành hướng này, sắc mặt ông thay đổi, chạy tới đó, vươn tay muốn lấy cái hình nhân gỗ trong tay La Chí Dũng ra, “Mau đem nó vứt đi, đây là thứ hại người đó.”
La Chí Dũng gạt tay ông, ánh mắt tràn đầy thù hận, “Không cần ông quan tâm, ông mau cút đi.”
Môi ba La run rẩy, “Con nói chuyện với ba như thế sao? Ai dạy con?”
La Chí Dũng lạnh lùng cười, “Cần chi người khác dạy? Chỉ cần nghe hai người nói chuyện là đủ rồi.”
Ba La nói không nên lời, sắc mặt chán nản buông tay La Chí Dũng ra, ông gần như không nói được nữa, “Con thì biết cái gì, con biết cái gì chứ? Chuyện người lớn con xen vào làm chi, nhất định là do mẹ con xúi giục. Bà ấy vẫn muốn khống chế ba như vậy, ỷ vào gia cảnh nhà bả nắm ba trong lòng bàn tay. Còn có những tà thuật kia nữa, bây giờ lại đem những thứ đó dạy lại cho con.”
Mẹ La cầm lấy tay La Chí Dũng, đau thương nhìn ba La.
Ba người ở chỗ này cãi nhau, nữ quỷ trên đất bắt đầu động đậy. Lúc này ả không có tự mình ra tay mà để những người bị dính oán khí kia làm việc, họ vây cả nhà La Chí Dũng lại dồn vào góc phòng, mẹ La đứng chắn ở trước người La Chí Dũng.
Ngụy Thời cảm thấy không thể nào bàng quan ngồi xem tiếp được nữa, ông Từ bước ra, đổ rượu xuống, ông lụm lá bùa nằm trên mặt đất bị rượu thấm ướt nhẹp, không biết ông dùng cách gì khiến lá bùa đó bùng cháy lên, thoáng chốc biến thành bụi đen.
Nữ quỷ hét lên đau đớn, so với hình nhân gỗ của La Chí Dũng hồi nãy càng sợ hơn, ả lui về trốn trong góc phòng. Ông Từ lại lấy ra một lá bùa vàng khác, nữ quỷ nọ không cam lòng hóa thành một luồng khí đen nhập vào trong bùa.
Lá bùa lại bắt đầu thấm máu chảy ra ngoài.
Ông Từ dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải ấn xuống tấm bùa một cái, cuối cùng nó cũng an phận, không còn bất kỳ xao động nào nữa.
Tiếp đó tất cả những người bị nữ quỷ điều khiển đều ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh.
Ngụy Thời đi theo bên người ông Từ, đi tới trước mặt cả nhà La Chí Dũng, lão rất ung dung mà lấy cái hình nhân gỗ trong tay La Chí Dũng đi, nhìn kỹ một chút, “Không tệ, không tệ, không ngờ tới nơi này còn có thể thấy được huyết chú, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng mình đã đoán sai, ha ha, đã nói mà, ta đây thông minh như vậy, sao có thể sai cho được!”
Ngụy Thời ở cạnh nghe được khóe miệng rút một chút, da mặt ông già chết tiệt này thật là dày.
La Chí Dũng lắp bắp nói, “Trả... Trả đồ cho tôi!”
Ông Từ vỗ vỗ đầu La Chí Dũng, “Cậu nói trả thì ta phải trả sao, có bản lĩnh thì cậu cướp lại từ tay lão già như ta đi! Ta đoạt được thì chính là đồ của ta.”
Ngược lại, hành vi ăn cướp trắng trợn này ông già làm rất quen tay.
Ông Từ chuyển chủ đề câu chuyện, “Cậu dùng thứ này đi giết người, giết người là phải đền mạng, tuổi trẻ làm việc không có đầu óc, không nghĩ đến hậu quả thì phải nghĩ đến cha mẹ chứ.”
Thần trí mẹ La đã thông suốt, bà đột nhiên khụy xuống, quỳ gối trước mặt ông Từ, dập đầu bang bang trên đất, chỉ vài cái thôi trán đã bầm tím, “Xin thầy mở lòng từ bi cứu lấy con tôi.”
Ông Từ cầm cái hình nhân gỗ kia hỏi mẹ La, “Thứ này là từ đâu tới?”
Vẻ mặt mẹ La còn có chút do dự, ông Từ lập tức hừ lạnh một tiếng, mẹ La vội vàng nói, “Đó... Đó là vật tổ truyền nhà tôi!” Mày ông Từ lại nhíu lại, “Vật này là từ Tứ Xuyên, chỉ có một số ít gia tộc còn dùng mà thôi, bà là người của mấy gia tộc kia?”
Mẹ La chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu.
Ông Từ nắm chặt hình nhân gỗ, “Trần gia hay là Từ gia?”
Mẹ La nói, “Từ, Từ gia.”
Ông Từ gật gật đầu, “Bà chắc là thuộc chi thứ của Từ gia, học thứ này không đến nơi.”
Sắc mặt Mẹ La trắng bệch, “Ông... Ông đã biết.”
Ông Từ liếc nhìn ba La một cái, ba La vẫn luôn nhìn lá bùa kia, ông hình như đã hiểu được lá bùa đó đang trấn giữ ai ở bên trong, vẻ mặt có phần đau thương. Ông Từ lắc lắc đầu, có hơi xem thường, “Từ gia các người làm việc là thế này đây, dùng hết mọi thủ đoạn giữ người ở lại, cho dù người bị bà giữ lại, chẳng lẽ bà có thể giữ lấy tâm người ta sao? Sao bà lại nghĩ không thông chứ!”
Mẹ La lẩm bẩm nói, “Tôi chỉ nghĩ quẩn trong lòng, năm đó ổng nói thích tôi, sau này lại thay đổi, tôi có chết cũng không thể để hai người bọn họ được lời.”
Ông Từ nhìn mẹ La liếc mắt một cái, “Giờ thành không ai lợi hết, hừ, tương lai con bà coi như không còn nữa rồi.”
Mẹ La im lặng không phản đối.
Ngụy Thời coi như đã hiểu, tình cảm giữa ba La và mẹ La không tốt lắm, mẹ La dùng một ít thủ đoạn nham hiểm giữ ba La bên người. Cuối cùng ba La vẫn ngoại tình, muốn ly hôn với bà. Mẹ La biết được nên tìm cô gái kia, còn đánh cổ, lại bị La Chí Dũng thấy được. La Chí Dũng cũng lén lút học một ít Từ gia tà thuật sau lưng mẹ La, rồi dùng trên người cô gái kia, kết quả lại hại chết cô.
Thật là một bút không phân rõ nợ nần.
La Chí Dũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Thời, “Ngụy Thời, cậu... Cậu cũng biết mấy thứ này, cậu giúp tớ đi!”
Ngụy Thời lắc lắc đầu, “Chuyện này tôi không giúp được gì.”
Có năng lực mạnh thì mới làm được chuyện lớn, chuyện nhà họ La anh không có khả năng xen vào.
Mặt La Chí Dũng đỏ bừng, rồi lại trở nên tái nhợt, “Nhưng, chính là, không cậu cũng học cái kia sao? Tớ còn nhìn thấy cậu dùng cái kia để tính đề thi, đều tính đúng hết, tớ mới muốn học ——”
Ngụy Thời bị cậu ta làm cho hoảng hồn, không phải chứ, chẳng lẽ La Chí Dũng nhìn anh ở trong trường học mấy thứ kia cho nên mới nổi tâm tư? Đừng khéo thế chứ? Anh bỗng dưng nhớ tới những lúc anh đọc sách hay bốc quẻ bói toàn, La Chí Dũng lúc nào ngồi bên cạnh anh, ánh mắt chuyên chú mà sùng bái. Lúc ấy trong lòng Ngụy Thời còn hơi hơi đắc y, lòng ham hư vinh được thỏa mãn tuyệt đối.
Không nghĩ tới, hóa ra mầm mống tai họa đã gieo từ khi ấy.
Không biết ông Từ nói với mẹ La như thế nào, tóm lại, mẹ La từ trên mặt đất đứng dậy, bà nắm lấy tay La Chí Dũng, giận dữ nhéo mạnh một cái, đau đến mức cả người La Chí Dũng run lẩy bẩy, vẻ sợ hãi nhát gan càng hiện rõ trên mặt hơn.
Ngụy Thời thở dài trong lòng, có bà mẹ dữ dằn như thế, khó trách tính cách La Chí Dũng nhát cáy như vậy.
Ông Từ vừa mới thu hồi lá bùa kia thì cửa nhà hàng đã bị người cạy mở, một đám mặc y phục cảnh sát tiến vào trong, Ngụy Thời bị ép dựa vào tường, nhìn công an dẫn tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài, không lâu sau, cả nhà hàng trở nên vắng tanh.
Ngụy Thời không biết ông Từ sẽ xử lý chuyện này như thế nào, cũng không biết ông đã đáp ứng mẹ La chuyện gì.
Ông Từ giống như biết nghi vấn trong lòng anh, “Cậu muốn biết ta sẽ làm như thế nào đúng không?”
Ngụy Thời không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, gật gật đầu.
Ông Từ “Hừ” một tiếng, “Ta nói cho nữ quỷ kia, La Côn sẽ không vì ả mà ly hôn. Nữ quỷ không tin, ta đánh cược với ả, nếu La Côn ly hôn, ta sẽ để ả đi báo thù, không bao giờ làm khó dễ nữa. Nếu La Côn không ly hôn, vậy thì ả phải mau mau đi đầu thai. Vì một người đàn ông mà làm cô hồn dã quỷ, phạm vào tội nghiệt thì không đáng.”
Ngụy Thời cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ông Từ đeo kính râm lên, “Về phần La Côn có ly hôn hay không, đó là chuyện của vợ chồng bọn họ.”
Nói như thế thì La Côn nhất định sẽ không ly hôn. Cho dù ông muốn ly hôn thì cũng không ly được. Mẹ La sẽ vì La Chí Dũng mà dùng tất cả mọi thủ đoạn để chuyện này không xảy ra, hơn nữa cho dù La Côn cực kỳ chán ghét vợ mình đi chăng nữa thì ông vẫn còn thương đứa con trai của mình.
Trong lòng Ngụy Thời vẫn để ý tới La Chí Dũng, “Vậy La Chí Dũng thì sao? Cậu ta hại chết cái nữ quỷ kia, chẳng lẽ ả sẽ không tới tìm cậu ——”
Ông Từ chậm rãi nói, “Chấp niệm lớn nhất của nữ quỷ này là ‘Tình’, chứ không phải là ‘Hận’.”
|
Chương 181: HUNG HỌA
CHƯƠNG 181: HUNG HỌA
Edit: Kriez
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
“... Chuyện này ta có thể làm được, chẳng qua có hơi phiền phức thế nên tiền phải nhiều hơn. Tuy cậu còn chưa phải là đồ đệ của ta nhưng vẫn có thể giảm giá 10%. Thế nào? Không được? Vậy thì20%, thấp hơn sẽ không được đâu, ta lỗ vốn mất.”
.
.
.
La Chí Dũng còn đang bần thần đứng ở đằng kia, đôi lúc còn rùng mình nữa, không biết là cậu nhớ lại thấy sợ hay là sợ thật. Ngụy Thời đi qua đánh mạnh vào vai cậu ta một cái. La Chí Dũng kêu đau một tiếng ngẩng đầu lên oán độc nhìn, sau khi phát hiện là Ngụy Thời thì tim đập loạn nhịp, vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao. Dù gì cậu ta vẫn đem Ngụy Thời trở thành đối tượng mong muốn vươn tới, cho nên cậu chẳng thể nổi giận được với anh.
Ngụy Thời lại vô lực vỗ vỗ lưng cậu ta, “Trở về với ba mẹ cậu đi.”
La Chí Dũng nghe lời đứng dậy, loạng choạng đi đến đứng sau lưng ba La và mẹ La, vừa đi vừa quay đầu lại. Mặc dù cậu đứng cạnh mẹ La nhưng không có nghĩa là cậu thích bà. Bà chẳng tốt lành gì cho lắm nhưng vẫn là người sinh ra cậu ta, còn về phần ba La, ông lúc nào cũng chỉ nói một câu, “Chờ con trưởng thành sẽ biết.”
La Chí Dũng cảm thấy không nói tới chuyện bây giờ cậu không còn nhỏ nữa, mà cho dù bản thân đã trưởng thành thì vẫn có một số việc cậu không hiểu cũng không muốn hiểu.
Ngụy Thời nhìn theo bóng La Chí Dũng, “Ông già, La Chí Dũng sẽ chết à?”
Ông Từ nhìn anh một cái, “Muốn cậu ta chết thì vừa rồi ta đã không ra tay.”
Vậy là không chết, tốt xấu gì cũng giữ được cái mạng, còn sống là còn hy vọng.
Ông lại nói thêm một câu, “Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chẳng lẽ cậu cho là một kẻ gà mờ như cậu ta dùng huyết chú hung hiểm như vậy mà không có hậu quả gì sao? Còn chưa kể đến oán khí nữ quỷ kia lưu lại trên người cậu ta... Không chết cũng mất nửa cái mạng.”
Ngụy Thời không lên tiếng, hồi lâu sau mới nói, “Cậu ta hại người khác một mạng thì cái giá đó có đáng là gì, phải tự gánh lấy thôi.”
Lão Từ nhướn cao mày, “Không ngờ thằng nhóc nhà bây ác tâm như vậy, ta còn tưởng cậu sẽ vì người bạn kia mà cầu xin ta chứ? Muốn ta giúp cậu ta thoát khỏi tam tai bát nạn hay không? Vậy thì thử cầu ta đi. Chuyện này ta có thể làm được, chẳng qua có hơi phiền phức thế nên tiền phải nhiều hơn. Tuy cậu còn chưa phải là đồ đệ của ta nhưng vẫn có thể giảm giá 10%. Thế nào? Không được? Vậy thì 20%, thấp hơn sẽ không được đâu, ta lỗ vốn mất.”
Ngụy Thời liếc ông Từ một cái, đầy vẻ khó hiểu, “Vì sao ông lại nghĩ như vậy?”
Không phải Ngụy Thời độc ác, chỉ là cậu cảm thấy làm người thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Dù cho là nữ quỷ bị phong bùa không biết lúc nào mới có thể hiểu rõ chấp niệm mà chuyển thế đầu thai, hay là La Chí Dũng vì bảo vệ mẹ La, không muốn ba mẹ ly hôn mà thay bà ra tay giết người rồi đi vào con đường tà đạo. Hoặc giống ba La ý muốn trốn tránh trách nhiệm hôn nhân, muốn được giải thoát nhưng lại càng nhúng sâu thì cũng như nhau mà thôi.
Có lẽ trên đời này có người chu toàn được hết mọi việc nhưng người đó nhất định không phải là Ngụy Thời.
Bốp bốp, đột nhiên ông Từ vỗ tay hai cái, gật gật đầu, “Tốt, tốt, không hổ là học trò của lão Từ ta. Ta thích tính tình như thế này, cố gắng gìn giữ phát huy nó. Ông đây ghét nhất kẻ không có việc gì làm xen vào chuyện người khác, nhưng cũng không thích làm ai làm việc quá ác độc, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Cậu khéo sao lại ở chính giữa, tâm tư cứng rắn, sẽ không dễ dàng bị những thứ bên ngoài tác động. Tốt, rất là tốt, ta chính là muốn như thế, không vì đám quỷ kia ỉ ôi khóc lóc mà sinh ra mềm lòng, ha ha.”
Ngụy Thời nhìn bộ dạng cười đến toe toét của ông Từ thì cảm thấy đến giờ ổng cần uống thuốc rồi.
Sau khi chuyện bên này tạm thời chấm dứt, ông Từ nói muốn dẫn Ngụy Thời trở về thành phố để bái sư bởi nghi thức bái sư tương đối phức tạp. Ngụy Thời có thể sống qua khỏi nghi thức ấy hay không là chuyện thứ hai, Ngụy Thời cũng không nghĩ ngợi nhiều đã đồng ý, từ chuyện ngày hôm qua thì có thể thấy được ông Từ là một người có bản lĩnh, đi theo ổng thì bản thân sẽ không bị lỗ.
Nhưng mà, trước đó Ngụy Thời vẫn về thôn Ngụy trước.
Anh muốn nói trước với mẹ Ngụy rằng anh có việc cần phải ra ngoài, mẹ Ngụy dùng đôi mắt phượng dài mảnh rất giống Ngụy Hân nhìn anh, sau một lúc lâu mới gật đầu. Rồi bà lại nhốt mình trong phòng, về mặt này Ngụy Hân rất giống bà. Ngụy Thời chạy đến nhà chú Hai nhờ chú Hai và thím Hai trông nhà dùm rồi mỗi ngày phụ giúp mẹ Ngụy làm cơm.
Sau đó mới đi đến nhà Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh nghe anh nói muốn đi thành phố mấy tháng thì đôi mắt u oán nhìn chằm chằm Ngụy Thời không tha, rõ ràng là hết sức bất mãn với đứa mang tiếng anh em mà lại bỏ mình ở đây còn ra ngoài đi chơi một mình. Ngụy Thời không để ý đến cậu, từ năm Ngụy Ninh mười lăm tuổi gặp phải chuyện ngoài ý muốn kia thì cậu ta ở lại thôn Ngụy một thời gian rất lâu nên cậu giống như bị chó dữ đuổi theo sau chỉ hận không thể lập tức đi ra ngoài không bao giờ trở lại.
Nhưng làm sao được chứ! Thôn Ngụy là cội nguồn của bọn họ, chạy bao xa đi nữa cũng có ngày trở về.
Ngụy Thời nói với thím Hai rồi lại nói với thím Sáu một lần, thím Sáu đồng ý liền. Ngụy Thời đi xa, chuyện anh không yên tâm nhất chính là mẹ Ngụy, bà lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng bộ dạng y như vào cõi thần tiên, vài ngày không ăn cơm cũng không biết đói.
May mắn là người trong thôn Ngụy rất tình cảm bảo bọc lẫn nhau, tất cả mọi người cùng là huyết mạch từ một tổ tiên truyền xuống. Nếu không có chuyện gì thì mọi người đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa với chuyện nhà Ngụy Thời, bộ dạng mẹ Ngụy như thế nên việc nhà toàn bộ đổ lên người Ngụy Thời chỉ có mười mấy tuổi. Việc trong việc ngoài đều do một tay Ngụy Thời làm, cho nên người lớn thôn Ngụy vừa thích vừa thương anh.
Nếu Ngụy Thời biết mình đi sẽ có chuyện xảy ra, anh thà rằng không học tróc quỷ hàng yêu, xem bói, kỳ môn độn giáp gì đó, cũng sẽ không rời khỏi thôn Ngụy. Nhưng những chuyện đó sau này nói sau, lúc ấy anh vẫn phải đi, nhưng lại tự cho mình đã sắp xếp tốt mọi chuyện, thế nên lúc ấy anh mang tư thế “Làm việc nghĩa không chùn bước” hăng hái mà đi.
Nhiều năm qua, Ngụy Thời vẫn luôn bị vây trong vài ba mẩu ruộng của thôn Ngụy, bị mọi chuyện trong nhà khiến cho cả người mệt mỏi nhưng đáy mắt vẫn giấu không hết lo lắng bất an. Anh nhất quyết phải rời khỏi nơi này, không hẳn là thoát khỏi tất cả nhưng ít nhất cũng có thời gian để mình hít thở.
Thật ra Ngụy Thời đã mệt mỏi rồi.
Sau khi Ngụy Thời nói vài ba câu với Ngụy Ninh thì về nhà lấy hành lý.
Lưng anh đeo một cái balô lớn, đến trước phòng Ngụy Hân lại chần chừ. Thời gian chớp mắt trôi qua Ngụy Hân đã mất tích ba năm, ba năm này cửa căn phòng vẫn luôn đóng chặt chưa từng mở ra, lúc này sắp rời đi, Ngụy Thời đột nhiên có thôi thúc muốn đi vào nhìn xem một chút.
Đã bị thôi thúc, vậy phải làm thôi.
Ngụy Thời đến bên cửa phòng, chậm rãi vươn tay mở cánh cửa phủ đầy tro bụi kia ra, cửa đã có chút rỉ sắt, dùng tay nhẹ đẩy cửa đã mở ra, căn phòng tăm tối đập vào mắt, ánh sáng rực rỡ bên ngoài phòng cách khá xa, nhìn qua tưởng chừng như tia sét.
Ngụy Thời đi vào, cánh cửa phía sau đóng lại.
Sau tiếng kẽo kẹt, là tiếng cạch nhẹ.
Cánh cửa gỗ dày nặng đóng lại khiến cho tro bụi rơi xuống, làm ánh mặt trời bên ngoài bỗng chốc hóa âm u. Từ ngoài sáng đi vào trong tối, đôi mắt nhất thời không thể thích ứng được nên trong khoảng thời gian ngắn sau, anh không nhìn thấy cái gì. Ngụy Thời đứng gần cửa, tay sờ soạng nơi gần đó, cuối cùng tìm được chốt mở đèn điện, anh nhấn công tắc, ánh sáng lập tức tràn ngập sáng ngời dưới ngọn đèn trong phòng.
Kỳ thật căn phòng Ngụy Hân ở vốn không nên âm u như vậy. Một cái cửa sổ lớn ở ngay phía đối diện nhưng tính cách Ngụy Hân kỳ quái, không thích trong phòng sáng quá, nên cửa sổ thủy tinh đã được dán giấy lại treo thêm bức rèm thật dày, che kín nó, cho nên không khí trong phòng mới không thông thoáng như vậy.
Có lẽ là cửa gỗ có khe hở, nên gian phòng lâu nay không ai ở mới có thể không có khí ẩm, mọi thứ còn được đặt nguyên chỗ đó không có thay đổi cái gì, thậm chí cuốn sách trên bàn vẫn còn mở.
Giống như chủ nhân nơi này chỉ đi ra ngoài lấy đồ, có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Gian phòng này bày trí rất đơn giản, một cái giường, một cái tủ đầu giường, một tủ quần áo, một cái bàn, trên bàn có một cái máy tính, máy tính vào thời ấy là một thứ rất quý hiếm, không biết mẹ Ngụy từ chỗ nào mà có, nhà Ngụy Thời cũng không có nhiều tiền để mua những thứ tốt này, còn có một cái TV để bàn, một cái máy ảnh, một máy chơi game, một vài bộ sách, quần áo và vài thứ linh tinh khác.
Nhìn vào thì như căn phòng bình thường của một thiếu niên gia cảnh khá tốt, nếu như không để ý những thứ trên tường.
Bức tường trắng treo đầy các bức tranh Ngụy Hân vẽ, ngay cả trần nhà cũng thế, hầu như không trống, ngay cả tủ đầu giường có mấy khe hở cũng bị nhét đầy tranh.
Tranh vẽ trừu tượng khiến cho người ta không nhìn rõ được cái gì, nếu không phải hình dạng đáng sợ quỷ quái thì là vẽ yêu ma, khóe mắt Ngụy Thời giật giật một chút, cảm thấy bản thân cũng bị những bức họa làm cho không thở nổi, anh nhớ rõ lần trước mình vào phòng Ngụy Hân còn chưa có những thứ đáng sợ này.
Có điều, lần cuối cùng anh bước vào phòng Ngụy Hân đã là sáu năm trước.
Khó trách Ngụy Hân đột nhiên mất tích, mỗi ngày nhắm mắt mở mắt đều thấy những bức tranh này. Dù không muốn điên cũng sẽ thành điên, vì sao Ngụy Hân lại vẽ những thứ này, những thứ này nó thấy ở nào? Hình dạng chúng còn rất sống động, cứ giống như Ngụy Hân đã từng tận mắt nhìn thấy.
Ngụy Thời nhìn những thứ đó, bức vẽ hung tàn tác động vào thị giác như bóp nghẹt mọi thứ, ngực cũng giống như bị tảng đá lớn đè lên, có chút không thở được, buồn nôn dâng lên từng cơn, nhưng lại anh nén xuống, cố gắng xem thật kĩ từng bức vẽ.
Những dã thú hung ác dữ tợn này anh càng xem càng cảm thấy quen mắt, giống như tranh con hổ có hai cánh dài, Ngụy Thời nhớ tới khắp nơi trong thôn Ngụy đều có thể thấy được những đồ đằng mãnh thú, từ mái hiên cho đến vòng cửa, cả những pho tượng xa xa kia, những thứ đó không khác bức tranh sinh động của Ngụy Hân là bao.
Tựa như bọn chúng có thể từ trong tranh nhảy ra bất cứ lúc nào, vồ lấy người xem một hơi nuốt vào.
Ngụy Thời cau mày, lần đầu cảm thấy bản thân không nên chiều theo Ngụy Hân như vậy, nếu anh sớm phát hiện Ngụy Hân không bình thường thì đã mang cậu đến bệnh viện để khám, hoặc giả như đầu óc Ngụy Hân không được bình thường thì anh cũng có thể đem cậu ra khỏi thôn Ngụy để tìm biện pháp khác giúp cậu khôi phục. Đáng tiếc lúc ấy anh cũng bị quỷ mê thần hồn, tuy rằng nhìn qua thì anh vẫn chăm sóc Ngụy Hân nhưng trên thực tế anh cũng chỉ là lo chuyện ăn uống của cậu, những thứ khác anh không để ý tới.
Trẻ con không thể nuông chiều, một khi nuông chiều thì chẳng khác gì thiêu thân tự tìm đường chết.
|
Chương 182: ẢNH CŨ
CHƯƠNG 182: ẢNH CŨ
Edit: Kriez
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Ngụy Hân, một ngày nào đó anh sẽ tìm được em, em chờ anh.
.
.
.
Đập vào mắt là những bức họa đáng sợ treo đầy trong phòng, bởi thế nên vô cùng áp lực.
Ngụy Thời nghĩ mình cũng nên rời đi, chần chừ lâu như vậy sợ không bắt kịp xe. Anh xoay người đặt tay lên trên cửa, ngay lúc anh tính đi ra ngoài thì phía sau truyền đến tiếng ‘lộp bộp’ nhỏ, giống như có thứ gì đó vừa ngã ra đất.
Ngụy Thời xoay người, trong phòng tối mờ không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì.
Còn đang trong mơ hồ, Ngụy Thời giật mình khi nhìn thấy một người thiếu niên mặc đồ trắng hao gầy, cậu hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nằm hoặc đứng, hoặc đọc sách hoặc xem TV, hoặc vui chơi, hoặc đi ngủ, hoặc cười, từng cử chỉ đều sinh động rõ nét, hiện lên trước mặt.
Thật giống như một bộ phim cũ không tiếng động, chiếu lại trước mắt.
Tóc thiếu niên kia có chút dài, che cả mặt mày chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt. Cậu ngồi trước bàn, không biết đang làm gì, bởi vì dùng sức quá mức mà phần xương bả vai trên lưng lồ lộ cộm lên trong áo sơmi, càng nhìn càng có vẻ gầy ốm, thế nhưng ánh mắt của cậu lại có thể chuyên chú như vậy, lộ ra nỗi cố chấp và điên cuồng.
Ngụy Thời theo bản năng đi qua, chậm rãi vươn tay muốn chạm đến người đã rất lâu rồi chưa được thấy kia. Thế nhưng bóng người nọ lại tựa như bọt nước đụng đến liền tan vỡ tán loạn trong không khí, chỉ để lại bức vẽ chưa xong ở trên bàn, là một ác quỷ buồn thương.
Tay Ngụy Thời chợt khựng lại trong không trung.
Người thiếu niên kia tự xé nát bức tranh mình vẽ rồi lại nóng nảy ném nó xuống đất, giẫm đạp lên. Cậu ôm đầu lăn lộn trên giường, biểu cảm trên mặt đau đớn không chịu được giống như phải chịu tra tấn bởi cái gì đó, sau một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu lên, trên trán toát đầy mồ hôi, gương mặt tái nhợt như tờ giấy.
Thiếu niên chậm rãi lau khô mồ hôi trên mặt, mặt không chút biểu tình ngẩng đầu nhìn bức họa trên trần nhà. Khi ấy gương mặt cậu lại thống khổ nhăn nhó một lần nữa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, tiếp đến cậu dùng tay vuốt vuốt mái tóc, thay quần áo bị mồ hôi làm ướt, rồi hướng cửa phòng đi ra.
Thiếu niên đi đến trước mặt Ngụy Thời.
Mặt tái nhợt, môi đỏ sẫm, cằm nhọn, cần cổ thon dài làm lộ ra cỗ khí chất hư vô mà lạnh thấu xương, cậu không nhanh không chậm đi tới. Khi đi thoáng qua Ngụy Thời, Ngụy Thời cơ hồ có thể ngửi được hương vị trên người cậu – là mùi cỏ xanh ẩm ướt như sương sớm đêm khuya – Ngụy Thời nhìn xuyên qua ván cửa, bóng dáng đã biến mất không thấy tăm hơi.
Ngụy Thời há miệng thở dốc, vừa rồi thiếu chút nữa anh đã kêu cái tên thật lâu rồi không gọi, “Ngụy Hân”. Anh vô thức đi về phía trước một bước, dưới chân thình lình vấp trúng vật gì, làm anh xém ngã, Ngụy Thời khom lưng nhặt nó lên.
Động tác này làm tan biến đi những hình ảnh như cảnh phim chung quanh.
Trong thoáng chốc Ngụy Thời có phần ngẩn ngơ, anh không biết rốt cuộc vừa rồi mình nhìn thấy là gì? Hay là do mình quá nhớ Ngụy Hân cho nên mới xuất hiện ảo giác?
Ngụy Thời nắm chặt vật trong tay, anh mở tay ra thì hóa ra là một cái chặn giấy nhỏ xinh bằng ngọc, có khắc hình con mèo nhỏ nằm cong thành một cục ôm cái đuôi. Ngụy Thời nhớ lại, vật này là từ một lần anh đi thánh địa phật đạo rất có tiếng ở huyện kế bên chơi thì mua về làm kỷ niệm.
Bởi vì lúc đó không mang Ngụy Hân đi theo làm cậu không vui, cũng vì để dỗ Ngụy Hân mà đem vật này cho cậu, không nghĩ tới giờ cậu vẫn còn giữ.
Có lẽ vì thường xuyên dùng, thường xuyên đem ra ngắm nghía mà cái chặn giấy bị mài đến bóng loáng.
Ngụy Thời suy nghĩ một chút rồi đem cái chặn giấy này bỏ vào phía sau ba lô, sau, anh nâng bước hướng ra ngoài cửa, lúc đóng cửa lại anh nhìn thoáng qua căn phòng ấy lần cuối.
Người thiếu niên kia tựa vào cửa sổ, vén màn lên nhìn ra bên ngoài.
Cửa sổ thủy tinh hai lớp giấy che lại, như thế thì nhìn được cái gì, Ngụy Thời cạch một tiếng đóng cửa lại.
Ngụy Hân, một ngày nào đó anh sẽ tìm được em, em chờ anh.
Khoảng thời gian Ngụy Thời đi theo ông Từ có thể nói là cực khổ thấu trời, hoàn toàn không có chút thú vị hay vui vẻ như ban đầu anh tưởng, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã bị lột đi mấy tầng da, chết đi sống lại cũng vài lần.
Ông Từ một thân một mình, không của không nhà, không có chỗ ở ổn định. Mang theo Ngụy Thời đi đến thành phố chẳng qua là vì ông vừa vặn có vài việc muốn làm. Để cho thuận tiện, ông quăng luôn Ngụy Thời một mình một người vào ở trong biệt thự, đúng vậy, là biệt thự, đương nhiên chủ nhân biệt thự không phải ông Từ, mà là một người khách của ông
Tuy gọi là khách, nhưng thật ra là những người đó đến tìm ông Từ nhờ ông giúp đỡ xem âm trạch dương trạch, hàng yêu tróc quỷ.
Ông Từ bỏ Ngụy Thời ở đó rồi để một quyển sách cổ ‘mao sơn phù thuật’ vẽ bùa chú lại cho cậu mỗi ngày để vẽ. Không vẽ đủ một trăm cái thì không cho đi ngủ, những cái phù chú đó đều vô cùng phức tạp, đường cong đường xuyên giống như giun bò, Ngụy Thời nghĩ mình đọc nhiều sách như vậy tốt xấu gì cũng biết chút ít, nhưng khi nhìn những cái phù chú đó lại hoàn toàn không hiểu được cái gì.
Vì không biết nên khó có thể vẽ giống y chang, nên sai lầm là không thể tránh được.
Mỗi ngày ông Từ đều ở vất vưởng ở bên ngoài đến nửa đêm mới về, kiểm tra bài học của Ngụy Thời mà phát hiện chỗ nào không giống thì chỉ vào mặt Ngụy Thời chửi ầm lên. Sau đó ném trở lại để cho anh vẽ, có đôi khi gặp được phù chú nào đặc biệt khó, ví dụ như cái “Tị thủy phù” Ngụy Thời phải vẽ năm lần, đến lần thứ sáu mới vượt được kiểm tra, một đêm đó Ngụy Thời toàn vẽ mỗi cái này.
Anh ở đây vẽ, ông Từ ở bên kia lại bắt chéo chân, ăn bữa khuya xem TV, tiếng TV mở to ầm trời, ông Từ lại xem tiết mục giải trí không não rồi cười haha, thường thường vỗ đùi hoặc vỗ bàn làm cho Ngụy Thời không tập trung được, sở dĩ vẽ sai nhiều như vậy phần lớn là do ông Từ ở bên cạnh cố ý quấy rối.
Đến sau nửa đêm thì Ngụy Thời bắt đầu có chút gà gật. Anh vẽ vẽ, đầu bắt đầu từng chút từng chút gục xuống, ông Từ ở bên vẫn luôn chú ý, thình lình vươn tay đập một cái thật mạnh vào trán, làm trán anh sưng lên một cục khá to, đau đến tỉnh ngủ. Ông Từ còn mắng anh, mắng xong lại bắt anh tiếp tục vẽ.
Sau khi Ngụy Thời giận dữ, ở trong lòng vẽ mười mấy chữ “Nhẫn” thì mới nhấc bút chuyên tâm vẽ.
Ông Từ giống sư phụ chỗ nào, rõ là một tên phát xít.
Ngụy Thời nghẹn một hơi, cảm thấy mình thế nào cũng không được khuất phục dưới thế lực ác nhân của ông Từ nên nhất định phải vùng lên. Anh càng thêm nghiêm túc, vốn đã thông minh lại mất ăn mất ngủ cố gắng, rốt cuộc mười ngày sau đã đem tất cả phù chú trong bản sách cổ vẽ hết, một nét cũng không sai.
Ông Từ cẩn thận vuốt vuốt râu mép của mình, vẻ mặt an lòng, “Không tệ, không tệ, so với sáu sư huynh trước của cậu thì tốt hơn nhiều, Đại sư huynh ngu ngốc ngốc kia của cậu học một tháng cũng chưa xong, được có Ngũ sư huynh thông minh chút chút cũng tốn nửa tháng.”
Ngụy Thời nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của ông Từ, đã tập mãi thành quen.
Sau khi chuyện này xong, ông Từ lại bắt đầu hành anh chuyện khác, bắt Ngụy Thời học thuộc lòng, tuy không phải đọc làu làu nhưng ít nhất khi niệm thì không được ngắt quãng, vì thế mỗi ngày trôi qua của Ngụy Thời càng khó khăn hơn.
Thực ra đến bây giờ Ngụy Thời còn chưa chính thức bái ông Từ thành thầy.
Bởi vì ông Từ nói nếu không đạt yêu cầu của ông, ông sẽ không nhận Ngụy Thời. Về phần yêu cầu kia là gì thì cũng rất đơn giản, chính là trong khoảng thời gian ông huấn luyện Ngụy Thời, Ngụy Thời phải hoàn thành mục tiêu ông đề ra, tất cả đều qua hết thì lúc đó mới là thời điểm bái sư.
Đối với điểm này Ngụy Thời không hề dị nghị.
Nếu muốn học thì nhất định phải học thật giỏi, ngay cả yêu cầu cơ bản còn không chịu được thì không nhận học trò cũng là chuyện bình thường, cho dù Ngụy Thời học đến ói máu nhưng vẫn cực lực cố gắng.
Mãi cho đến sau này khi Ngụy Thời gặp mấy sư huynh còn sống thì cậu mới biết hóa ra ông Từ kia là nhằm vào anh. Căn bản không có cái gì gọi là muốn bái sư trước hết phải đạt yêu cầu, mấy sư huynh đều là bát tự thích hợp, lại tự học một chút phép thuật sau đó mặt dày mày dạn bám theo ông Từ, ông Từ thấy phiền mới nhận lấy bọn họ.
Sau khi nhận trò xong thì cũng chẳng quản, chỉ dạy bọn họ một chút còn phần lớn đều để tự sinh tự diệt.
Khi Ngụy Thời nghe được thì khóe miệng co rút một chút, biết mình lúc đó còn nhỏ không hiểu nên bị ông Từ hãm hại một phen. Nhưng mà nói đi nói lại, ông Từ làm như vậy giúp anh không ít, sau này nghĩ lại cũng không thấy hối hận, chẳng qua trong lòng anh vẫn còn oán giận đối với chuyện bị ông Từ trêu cợt mấy lần.
Hơn một tháng sau cuối cùng Ngụy Thời cũng đem mọi thứ học thuộc không tồi lắm.
Ông Từ kiểm tra xong xem như vừa lòng, ông vuốt vuốt râu mép của mình nhìn Ngụy Thời chậm rãi mà nói, “Phần trước ta cho cậu học đều là những thứ râu ria.”
Mặt Ngụy Thời nhất thời đen xuống.
Bất cứ ai nghe nói những thứ mình liều mạng cố sống cố chết học, mệt đến thiếu chút nữa hộc máu hóa ra chỉ là râu ria, thì đều có xúc động muốn trả thù xã hội.
Ông Từ thấy Ngụy Thời như không thể chịu được bất kỳ khiêu khích nào thì nhanh chóng bổ sung, “Cậu cũng biết thứ cậu muốn học chính là phép thuật, nên nhất định phải thấy được những thứ người thường không thể nhìn thấy, giống như ta nè.”
Ông Từ tháo kinh râm xuống để Ngụy Thời nhìn vào hai mắt mình.
Vẻ mặt ông đắt ý dạt dào mà nói, “Mắt ta là mắt âm dương, biết mắt âm dương mà gì không? Chính là vừa nhìn thấy vật dương thế cũng có thể nhìn thấy vật âm thế, số ta là trời sinh có khiếu học phù thuật, về phần cậu, không có điều kiện này nên chỉ có thể dùng biện pháp khác để thông âm dương.”
Ngụy Thời suy nghĩ một chút, “Là biện pháp gì?”
Vẻ mặt ông Từ gian trá nhìn Ngụy Thời, “Chỉ là muốn lấy một phách của cậu.”
Ngụy Thời nghe được thì nhíu mày, hồn phách con người quan trọng thế nào sao có thế nói lấy là lấy đi, anh suy nghĩ một chút, “Là tạm thời hay là cứ như vậy?”
Ông Từ nói, “Tạm thời, kỳ thật là để cậu luyện chút can đảm, cho cậu biết âm thế là như thế nào, có người chưa thấy qua mà đã khóc hô đòi muốn học phép thuật, tới khi thấy được lại sợ đến mức tiểu ra quần, vắt chân lên cổ mà chạy.”
Nếu là như thế Ngụy Thời cảm thấy cũng tốt, thế là anh gật đầu.
Vào ban đêm, ông Từ dẫn Ngụy Thời đến vùng nghĩa địa ngoại thành. Ông nói nơi này đều là những hồn phách được người ta mai táng tốt hẳn là không có oan hồn lệ quỷ gì, đối với Ngụy Thời lần đầu tiên hồn phách rời thể cũng không có nguy hiểm gì quá lớn.
Buổi tối trong nghĩa địa chỉ có mộ bia dày đặc, giương mắt nhìn xa xa chỉ thấy từng dãy từng dãy bia mộ, giống như nhìn không thấy điểm cuối. Hai bên nghĩa địa là hàng cây tùng cây bách, gió thổi qua lá, lá nhẹ nhàng dao động, còn có quạ đen ở trong lùm cây, làm cho không khí càng thêm âm u nặng nề.
Ông Từ dẫn Ngụy Thời đến chỗ bậc thang ở nghĩa địa.
Ông lấy ra một cái bao, bên trong đều là kim châm, ông vân vê một kim mỏng yếu, nhẹ nhàng châm vào ấn đường Ngụy Thời, miệng nói, “Ta lấy chính là một trong bảy phách nhanh nhạy nhất của cậu.” Ngụy Thời cảm thấy ấn đường tê rần, đồng thời một giọt máu từ mi tâm chảy ra, cùng lúc đi theo còn một luồng khí đen hình giống loài vật nào đó. Ông Từ cẩn thận dùng cái chai đựng máu, luồng khí đen cũng theo đó mà vào trong chai.
Ngụy Thời cảm thấy trước mắt mình như đen một chút, cả người cảm thấy nhẹ bẫng.
Ông Từ ở bên cạnh niệm chú ngữ, sau một lát mới nói với Ngụy Thời, “Cậu phải ở đây một đêm, nếu thật sự chịu không được thì hô một tiếng, ta ở gần đây sẽ đưa hồn phách cậu trở về cơ thể, chẳng qua lúc ấy cậu cũng không thể bái ta làm thầy.”
Ông Từ giống như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói, yên lặng xoay người rời đi.
Ngụy Thời chậm rãi mở to mắt, đây là một thế giới hoàn toàn khác so với bình thường anh từng thấy.
|
Chương 183: BÁI SƯ
CHƯƠNG 183: BÁI SƯ
Edit: Kriez
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
“Phàm là chết vì người tự sát đều sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, trừ khi tìm được kẻ chết thay mới có thể đi đầu thai chuyển thế.” Đọc câu này mà nhớ lại Nam Khang. Anh à, anh vẫn còn lang thang ngoài kia hay sao? Anh hiền như vậy thì sao anh có thể nỡ hại người cơ chứ.
“Anh cảm thấy cô gái này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh không thể kháng cự được...”
.
.
.
Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, sương mù mênh mông nhìn qua không phân được thật giả, sương mù xám trắng nặng nề chầm chậm lửng lơ trên không. Những mộ bia san sát hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đơn sơ hoặc tráng lệ trong không gian tựa như bị kéo dài vô hạn, khiến cho nghĩa địa vốn chật chội lại trở nên vô cùng bao la, giống như một chốn dân cư đông đúc.
Ngụy Thời nhìn thấy những bóng dáng màu đen qua lại ở giữa màn sương ấy.
Ở cạnh anh cách đó không xa chợt xuất hiện một tòa nhà nhỏ hai tầng, Ngụy Thời đang muốn tránh nhưng lại phát hiện chân mình nặng nề không cách nào động đậy được, không thể điều khiển được chân, còn toàn thân dường như không có trọng lực, không thể dùng sức.
Vầng trăng trên trời bị đám mây mù che khuất mất.
Giữa những tầng mây lộ ra chút ánh sáng le lói, không đủ để rọi rõ bên dưới, nhưng thật lạ là Ngụy Thời lại cảm thấy mình nhìn rất rõ. Anh đứng ở đằng kia bị quỷ hồn kề bên đụng một chút thì nháy mắt bị bắn ra xa.
Ngụy Thời bắt lấy một gốc cây thấp lùn bên cạnh để dừng lại.
Từ trong gian nhà ấy rất nhiều quỷ hồn bước ra, bọn chúng tụ thành từng nhóm đi về hướng Ngụy Thời, dẫn đầu phía trước là một cô gái xinh đẹp mới hai mươi tuổi đầu mặc một chiếc váy ngắn dễ thương. Váy ngắn theo từng bước chân còn thấp thoáng thấy được nội y màu trắng bên trong, cô gái ấy cứ như vậy khoe đôi chân dài thon thả đi về phía Ngụy Thời.
Vòng eo nhẹ nhàng xoay, câu hồn đoạt phách, Ngụy Thời sống ở vùng nông thôn sinh hoạt có phần giản dị, làm sao gặp được cô gái trong sáng xinh đẹp như vậy. Huống chi cô gái này còn cười với anh, trong nụ cười còn lộ ra tình ý lại thêm ba phần ngượng ngùng.
Ngụy Thời cảm thấy xương cốt mình đều như rã ra.
Khi cô gái đi đến bên người Ngụy Thời, thân thể cô bỗng dưng lảo đảo một tý tựa như bị vấp cái gì đấy dưới chân mà ngã lên người Ngụy Thời. Chân tay anh luống cuống đỡ lấy cô, một mùi hương ngọt liệm nhanh chóng quẩn quanh chóp mũiNgụy Thời.
Anh cảm thấy cô gái này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh không thể kháng cự được.
Ngụy Thời chủ động vươn tay ôm cổ cô gái này, cô ta nhẹ nhàng kêu đau một tiếng tựa như Ngụy Thời dùng sức hơi mạnh, làm đau cô. Ngụy Thời lúng túng buông ra trên mặt cũng đỏ bừng, chỉ sợ một đốm lửa nhỏ cũng đủ đốt anh.
Cô gái thấy bộ dạng Ngụy Thời bối rối ngượng ngùng, thoáng nở nụ cười. Đôi mắt quyến rũ, mềm mại như tơ nhìn anh. Ngụy Thời bị nhìn đến mức phải cuối đầu xuống trong lòng mơ hồ nghĩ có gì không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, anh nhanh chóng xoay lưng đi để mình tỉnh táo lại.
Cô gái kia tiện thể dán sát lên lưng Ngụy Thời, đôi tay trắng lạnh vòng qua cổ anh, càng vòng càng chặt. Ngụy Thời cảm thấy mình càng lúc càng khó thở, anh muốn giãy dụa nhưng đường cong mềm mại kề sát phía sau anh cùng mùi hương liên tục xông vào mũi làm rã ý chí anh, tựa như có tiếng nói không ngừng vang bên tai, “Theo em đi, theo em đi...”
Giọng nói này cực kì dịu dàng, giống như tiếng mẹ thủ thỉ với con.
Tay Ngụy Thời từ từ buông xuống cứ như hoàn toàn mất đi chống cự, chỉ còn thiếu một chút nữa thì thân thể này đã thuộc về cô ta. Đúng lúc đó Ngụy Thời bất chợt giơ tay lên bắt lấy cánh tay cô ta đang quấn trên cổ mình tàn nhẫn bẻ xuống.
Cô gái kia kêu thảm một tiếng, nhìn cánh tay bị cụt của mình.
Ngụy Thời quay đầu tiện thể ném cánh tay kia xuống đất rồi lạnh lùng nhìn cô gái kia. Ả tức giận trừng mắt, bộ dạng vốn xinh đẹp đã dần dần trở nên nhăn nhó dữ tợn, tóc tai bù xù ánh mắt trắng dã, đầu lưỡi sưng tấy khô đen nhô ra như nhồi đầy cả miệng. Trên cổ còn lộ ra dây thừng và vết thương xanh tím loang lổ, Ngụy Thời thấy ả như thế thì sợ tới mức phải lui một bước.
Nhìn ả thì biết đó là quỷ treo cổ.
Phàm là chết vì người tự sát đều sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, trừ khi tìm được kẻ chết thay mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Bộ dạng thật của cô ta đã bại lộ, một tay cầm dây thừng trên cổ mình tròng vào cổ Ngụy Thời, miệng nói, “Thật muốn chết... Thật muốn chết...”
Ngụy Thời quyết định thật nhanh, anh không chút suy nghĩ gỡ dây thừng trên cổ mình xuống, buộc ngược trở lại trên cổ nữ quỷ kia đồng thời còn quấn thêm một vòng rồi mới cầm dây bắt đầu dùng sức kéo.
Nếu nữ quỷ này là quỷ treo cổ thì ả nhất định sẽ sợ chiêu làm mình chết. Quả nhiên, sau khi Ngụy Thời vừa kéo thì nữ quỷ lập tức hoảng hồn giãy dụa. Ngụy Thời cảm giác dây thừng trong tay mình trở nên mềm oặt, nhớt nhợt còn có mùi hôi thối xông vào mũi.
Ngụy Thời xanh mặt nhìn tay mình.
Dây thừng đang cầm trên tay không biết khi nào đã biến thành khúc ruột, không chịu được sức mà đứt thành mấy khúc rơi trên đất. Nữ quỷ ôm lấy cổ mình còn tàn ác trừng mắt liếc Ngụy Thời một cái, cuối cùng không dám tác quái nữa, còn chạy như bay trốn khỏi nơi đó.
Ngụy Thời cũng không đuổi theo, bởi anh nghe thấy phía sau có người gọi anh.
Một cụ bà dắt theo thằng bé bốn năm tuổi nhìn qua thì giống cháu trai. Cụ chống gậy run run rẩy rẩy đi đến trước mặt Ngụy Thời, tóc bạc đầu đầy, mặt có nếp nhăn, mặc quần áo màu đen kiểu dáng cổ quái giống như áo liệm. Tay bà dắt thằng bé mặt mũi thanh tú, môi hồng răng trắng, có vẻ rất lanh lợi nhìn Ngụy Thời.
Hai người đi đến trước mặt Ngụy Thời, cụ bà thở dốc, “Chàng trai, già đến nơi đây tìm con, nhưng tìm mãi không thấy, cậu giúp già nhìn thử địa chỉ trên tờ giấy xem coi có phải nơi này hay không?” Nói xong, bà vươn cánh tay nhăn nheo đưa tờ giấy qua.
Ngụy Thời nhíu mày có chút do dự nhận lấy, bên trên chỉ viết mấy chữ “Nghĩa địa công cộng XX”. Hình như Ngụy Thời hoàn toàn không biết dòng “Nghĩa địa công cộng XX” có gì không đúng. Anh nhìn chung quanh một chút nhưng mọi thứ đều lờ mờ không rõ, anh chỉ về một phía, “Cụ ơi, chỗ cụ muốn tìm là chỗ này.”
Cụ bà nhìn thoáng qua hướng Ngụy Thời vừa chỉ, tựa như có chút khó xử, “Già rồi nên nhìn không rõ cũng không tìm thấy đường. Cậu là người tốt, cậu dẫn già đi đi, cậu dẫn già đi đi...” Ngụy Thời cảm thấy nếu để một cụ bà bảy tám mươi tuổi cầu xin như vậy mà mình không chịu giúp đỡ thì hình như không tốt mấy.
Nhưng trong lòng Ngụy Thời lại cảm thấy kỳ kỳ, có vẻ đầu óc anh chậm chạp hoàn toàn không linh hoạt như lúc bình thường, anh cố sức ngẩng đầu nhìn cụ bà và cháu trai đi cùng, trong lòng có một thanh âm nói cho anh biết không nên đi, nếu đi sẽ không về được. Ngụy Thời nghe theo tiếng lòng mình, đẩy tay cụ bà ra.
Lão bà vươn tay chìa bộ vuốt giống như móng gà bắt lấy tay Ngụy Thời kéo anh đi về phía trước, mà thằng bé bên cạnh lại đứng ở đấy cười, tròng mắt tối đen như mực. Ngụy Thời nhìn hai con quỷ này thì cảm thấy trong đầu mình như có cái gì đó lóe qua nhưng lại không bắt kịp.
Một tay cụ bà nắm tay thằng bé một tay kéo Ngụy Thời đi đến một gian phòng, ngón tay Ngụy Thời run rẩy lấy cái bóp da từ trong túi quần, rút ra lá bùa vàng ném lên người bà ta. Bà ấy bị lá bùa quăng trúng, hét thảm một tiếng, da thịt trên người rớt hết xuống đất nhưng vẫn liều chết cũng không buông tay Ngụy Thời ra, ngược lại tăng tốc độ, mau mau kéo Ngụy Thời đi qua phòng kia.
Thằng bé lại ở nơi đó cười với Ngụy Thời, trong đôi mắt đen như mực đều là ác ý.
Ngụy Thời ngửi thấy một mùi tanh nồng, là từ trên người thằng bé kia truyền đến giống như mùi thịt dê ươn, vừa khai vừa thối cực kì khó ngửi.
Ngụy Thời lại bất ngờ lấy ra một lá bùa khác, lúc này anh không ném lên người cụ bà kia mà ném vào người thằng bé. Bà ấy vừa thấy đã hét lên một tiếng, chắn ở trước người thằng bé, thân thể bà ta bị lá bùa đốt đau đến mức không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Thằng bé ấy lại không ngừng cười, nụ cười u ám tàn nhẫn, làm cho Ngụy Thời trong bụng có chút giật mình.
Ngụy Thời đang mê man đột nhiên trong đầu nhớ tới một thứ.
Ma cọp vồ, thứ này nhất định là ma cọp vồ.
() Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt sẽ biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại cò giúp cọp ăn thịt người khác.
Chỉ trên người ma cọp vồ mới có mùi thối này, cũng chỉ có chúng mới có thể khống chế được quỷ hồn khác, thậm chí còn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện chết thay hoặc làm lá chắn. Ma cọp vồ không phải là quỷ hồn thật sự, mà là thứ đặc biệt ở nơi âm sát này. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào những quỷ hồn khác hoặc tà vật để sinh tồn, lợi dụng máu thịt và hồn phách mới.
Ma cọp vồ này nhất định đã hại chết cháu trai cụ bà rồi đoạt hồn phách của thằng bé sau lại hại chết cả bà ấy, lợi dụng tình cảm của bà đối với cháu trai khống chế hồn phách bà trong tay.
Ngụy Thời nhìn ma cọp vồ bằng ánh mắt lạnh băng, anh cũng cười khẩy một cái, đầu óc như bị dội nước đá, đột nhiên thanh tỉnh không ít. Anh lấy ra đồng tiền cổ chuẩn bị sẵn từ trước, tốc độ cực nhanh cạy miệng thằng bé bắt nó nuốt vào, cụ bà bên kia thấy một màn như vậy thì thét lên thê lương thảm thiết.
Thằng bé ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất thân thể hóa tro, từ từ tan rã ra bốn phía, ở nơi đó không còn là đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu nữa mà là một con chó đen hung dữ, nó nhe răng nanh chảy nước dãi, hướng Ngụy Thời mà sủa. Đây mới là bộ mặt thực của ma cọp vồ.
Cụ bà kia trợn mắt há mồm nhìn cảnh này.
Bây giờ, bởi vì ma cọp vồ hiện hình mà cụ bà vốn đang mù mờ rốt cuộc cũng ý thức được có chuyện không đúng. Bà liếc mắt nhìn ma cọp vồ một cái lại liếc mắt nhìn Ngụy Thời. Ngụy Thời thở dài một hơi, cụ bà này không biết chết vì nguyên nhân gì mà oán khí trên người rất nặng, khó trách ma cọp vồ luôn mang bà theo bên người, hoặc căn bản bà chết là do ma cọp vồ làm hại.
Ngụy Thời lấy ra một lá bùa, ánh lửa màu xanh sáng lên giữa màn sương mù.
“Âm ty có đường, địa phủ mở cửa, đi”
Lá bùa rơi xuống đất, mở ra một cái động đen sâu không thấy đáy, âm khí bên trong cuồn cuộn chẳng rõ sâu cạn. Bà ấy nhìn Ngụy Thời, hình như hiểu được cái gì, bà lảo đảo đứng lên nhảy xuống cái động ấy, trong nháy mắt đã bị những âm khí đó bao phủ.
Ngụy Thời thở dài một hơi, anh đưa cụ bà ấy xuống địa phủ, chờ oán khí trên người bà tan hết mới có thể đầu thai làm người lần hai.
Lúc này con chó kia đã tấn công đến bên người anh, Ngụy Thời không né không tránh trực tiếp vươn tay nắm cổ con chó, vặn mạnh một cái đầu con chó kia rũ xuống, Ngụy Thời tùy tay ném nó trên mặt đất.
Sở dĩ gọi là ma cọp vồ là bởi vì bản thân nó không có năng lực gì mà hoàn toàn nhờ vào âm hồn nó khống chế. Một khi âm hồn ấy bị người trừ bỏ thì nó chỉ là miếng thịt trên thớt mặc người xâu xé, huống chi bản thân nó không hề nhanh nhạy, tất cả mọi thứ đều dựa vào bản năng, không đáng gây sợ hãi.
Con chó nằm rạp trên đất vẫn không nhúc nhích, rồi sau đó chậm rãi tan ra thành một bãi nước đen đầy tà khí dung nhập vào đất. Ngụy Thời hứng thú đứng xem, mấy quỷ hồn bên cạnh bu lại gần đấy, chưa hết sóng này đã đến sóng khác, không dứt.
Ngụy Thời ngẩng đầu hướng về phía xa xa hô to, “Ông già, ông chơi đủ rồi chưa?”
|