Dữ Quỷ Vi Thê
|
|
Chương 270: TRẤN ÁP
CHƯƠNG 270: TRẤN ÁP
Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Nói thật lòng thì, Ngụy Thời nhất định không tình nguyện mang theo “cục nợ” Ứng Duy Đình này cùng tới bệnh viện, nhưng mà, tình huống hiện tại không thể không mang theo hắn, thứ nhất Ứng Duy Đình coi như là người của cơ quan nhà nước, cũng biết về phương diện này, mang theo hắn, tương đương với mang theo nhân chứng thứ hai tuy rằng Ứng Duy Đình không nên việc, nhưng mà trên hắn có một ông nội bản lĩnh đầy mình, anh cũng không tin, ông nội của hắn không giúp Ứng Duy Đình chuẩn bị đường lui cứu mạng trong trường hợp nguy cấp.
Ngụy Thời đứng ở trước cửa bệnh viện.
Bên trong đen kịt, lầu cao bốn phía thỉnh thoảng có ánh trăng lóe lên, nhưng lại không có một tia sáng nào có thể chiếu vào, Ngụy Thời cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, nếu có khả năng, anh không muốn ở lại nơi này hơn một giây đồng hồ nào cả, đáng tiếc, chuyện không rời mình.
Anh xoay người nhìn Ứng Duy Đình, thấp giọng nói, “Đi vào.”
Ứng Duy Đình còn lo lắng hồi hộp hơn so với anh, gương mặt trắng bệch cả ra, nhìn qua tưởng như có thể lăn đùng ra xỉu bất cứ lúc nào, nghe Ngụy Thời nói, hốt hoảng gật gật đầu, đi phía sau theo anh.
Ngụy Thời vốn nghĩ Ứng Duy Đình có khả năng vô dụng, nhưng mà không nghĩ tới hắn sẽ vô dụng tới mức này.
Cho nên, sắc mặt anh cũng càng trở nên khó coi.
Trong tay Ngụy Thời cầm theo một cái đèn ***g giấy trắng, anh dùng một lá bùa vàng cẩn thận thắp cây nến trắng bên trong đèn ***g, ngọn lửa nhẹ nhàng nhấp nháy, ánh sáng nhợt nhạt xua đi màn đêm bốn phía, chiếu sáng góc nhà, Ngụy Thời quay đầu lại liếc nhìn Ứng Duy Đình một cái, nhấc chân tiền về phía trước.
Bốn phía tối tăm, đen kịt, Ngụy Thời cầm theo đèn ***g, dường như chỉ có một mình anh đi lại giữa màn đêm, tăm tối đè ép bạn đưa tay không thấy được năm ngón, bao phủ bạn, ngọn đèn dầu lay động, bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt ngúm đi, sau đó bạn sẽ bị bóng tối nuốt trọn, mà ở trong bóng tối, thể nào cũng có một số thứ—— có lẽ là thật sự tồn tại, có lẽ là trong đầu nghĩ lung tung ra—— đang rục rịch, chúng nó nhìn trộm bạn, bạn hết hồn, vừa hoảng vừa loạn, bắt buộc bản thân không được miên man suy nghĩ, không nghe, không nhìn, nhưng cái loại cảm giác tim đập nhanh này, lại càng hiện hữu rõ ràng, rõ rệt tới mức bạn cảm thấy nếu mình quay đầu lại thì nhất định sẽ nhìn thấy cái gì đó, cho nên không dám quay đầu lại, bạn vùi đầu, càng chạy càng nhanh, càng nhanh càng sợ, sau đó, những thứ đang nhìn trộm bạn, càng ngày càng gần...
Ngụy Thời đương nhiên không giống người thường chìm trong bóng đêm không biết làm thế nào, hơi sợ hãi, nhưng mà, trên người cũng sẽ có một chút lạnh buốt.
Đây là đường rẽ nhỏ.
Phải băng qua một vườn hoa xây rất cẩu thả, lại đi ngang khu nội trú dài hạn, mới có thể đến nhà xác. Lúc ban ngày, Ứng Duy Đình đã phái người chuyển thi thể trong bệnh viện ra ngoài, cho nên bây giờ bệnh viện trống không.
Chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ vang vọng trong đêm tĩnh mịch.
Mặc dù Ngụy Thời có biện pháp phá hủy hoàn toàn “Địa mạch âm sát trận” trong bệnh viện số ba, vấn đề là cái “Địa mạch âm sát trận” này liên quan tới những cái khác, rút giây động rừng, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước tiên giải quyết uy hiếp cháy xém lông mày này đã rồi tính sau.
Mắt trận của “Địa mạch âm sát trận” nằm ngay tại nhà xác bệnh viện số 3.
Đồng thời, nơi đó cũng có âm khí nặng nhất, chỗ nguy hiểm nhất.
Ngụy Thời nhẹ nhàng đẩy cửa sắt nhà xác ra, anh nhíu mày chà chà ngón tay, vẫn cảm thấy trên tay giống như dính thứ gì đó dơ dáy vậy, nhớp nhớp, lạnh băng, trong nhà xác trống rỗng, chỉ có mấy cái giường nằm lộn xộn, người mang thi thể đi đại khái cũng sợ hãi, tấm vải trắng đắp xác bị cuộn thành một cục, từng cục từng cục nằm ở trên giường, trên mặt đất, ngọn đèn ảm đạm rọi xuống, khiến nhà xác càng thêm âm u.
Ngụy Thời lấy ra một cái la bàn, bắt đầu làm việc.
Muốn dẫn âm khí tích tụ ở nơi này đi thì trước tiên phải định được phương vị. Trong Mao Sơn thuật cho rằng bất luận chỗ nào đều có hướng sinh khí chảy về, ấn thất quan, cũng chính là Tức vân khẩn quan, Thượng quynh quan, Tử thần quan, Thượng dương quan, Thiên dương quan, Ngọc túc quan cùng Thái du quan, thất quan này lại đối ứng với Bắc đẩu thất tinh, Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Võ khúc, Phá quân, chỉ khi thất quan không bị chặn không bị bịt kín, thì nơi này mới có thể yên ổn được.
Trong Mao Sơn thuật, thất quan đại diện cho nơi dòng sinh khí chảy về ở thành thị hay nông thôn.
Lại có cách nói, thất quan này, chia làm “Dương thất quan” cùng “Âm thất quan”. Điều này cũng rất dễ hiểu, thế gian không chỉ có riêng dương, mà cũng có âm, chỉ có sinh khí lưu động tự nhiên, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, âm khí cũng có thể tuần hoàn theo quy luật trong trời đất, âm dương trung hoà mới có thể chân chính khiến một nơi bình an.
Mà sinh khí lưu động trong bệnh viện số ba, nói cách khác là “Dương thất quan” kỳ thật không vấn đề gì, không bị chặn hay bị tắc, sinh khí chủ yếu là chỉ hướng đi của khí mạch trên thân vật còn sống, nếu “Dương thất quan” xảy ra vấn đề, vậy thì cả người lẫn vật còn sống ở chỗ này đều sẽ lập tức gặp nạn, mà trên thực tế là người ở trong bệnh viện số ba trước khi xảy ra chuyện thì sống rất tốt, cho nên Ngụy Thời đoán, phải là “Âm thất quan” xảy ra vấn đề.
Ngoài ra, Ngụy Thời còn có một suy nghĩ.
Ban đầu, tác dụng của cái “Địa mạch âm sát trận” không biết là ai làm ra này ắt phải là tụ sát, nó có thể sẽ hại tính mạng người, nhưng tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng như lần này, thế nên nó phải là kiểu “khe nhỏ sông dài” tụ lại lâu dài, lợi dụng ưu thế bệnh viện, bất tri bất giác cướp lấy tánh mạng người khác. Đây mới là ước nguyện ban đầu của người làm ra “Địa mạch âm sát trận”.
Nhưng mà chuyện đời chẳng bao giờ được như ý người cả.
Ai cũng không nghĩ tới cái “Địa mạch âm sát trận” lại bị người xem thấu, đối diện xây nên một cái “Cung sát cục” trấn áp “Địa mạch âm sát trận”, dẫn đến âm khí trong “Địa mạch âm sát trận” tích lũy qua năm tháng, đạt tới độ dày kinh người, thế cho nên khiến “Âm thất quan” không phải bị chặn lại mà chính là bị cắt đứt.
Người làm ra “Địa mạch âm sát trận” không cam lòng, liền bày cục, muốn phá “Cung sát cục”, chẳng qua không nghĩ tới sẽ dẫn đến âm khí trong trong bệnh viện số ba phát tác, tử thương vô số.
Hết thảy chuyện này, chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính.
Đương nhiên, Ngụy Thời cũng chỉ đoán như vậy, rốt cuộc chuyện có như anh nghĩ hay không thì phải đợi về sau kiểm tra, chẳng qua, anh càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này của mình không khéo chính là sự thật.
Trước tiên Ngụy Thời tìm được “Dương thất quan” rồi lại xoay ngược thất quan, xác định phương vị của “Âm thất quan”, nơi có “Âm thất quan” bao phủ toàn bộ bệnh viện, chỉ có Vân khẩn quan, đại biểu cho cửa ra của khí mạch âm khí, không ngoài dự đoán của anh, nằm ngay trong nhà xác.
Ngụy Thời mang theo Ứng Duy Đình, trước tiên đi tìm lục quan, mỗi nơi cắm một bảng gỗ làm từ gỗ cây mận, trên bảng gỗ viết đầy “chữ nguệch ngoạc”, Ngụy Thời vẻ mặt bình tĩnh bận việc, Ứng Duy Đình thì nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, may mà cuối cùng không có mềm chân, nếu không làm mất sạch trọi mặt mũi ông nội hắn.
Ngụy Thời chuẩn bị tốt tấm bảng gỗ cuối cùng, cây mận nước là vật có thể thông âm, mà trên gỗ cây mận vẽ một phù chú đặc biệt, thì có thể tạo tác dụng khai thông âm khí, dẫn dắt linh thể. Ngụy Thời nghĩ, dùng biện pháp này, có thể khơi thông “Âm thất quan” bị bế tắc trong bệnh viện số 3.
Anh cầm tấm bảng gỗ cuối cùng, mang theo Ứng Duy Đình về tới nhà xác.
Cũng không biết anh làm như thế nào, Ngụy Thời gọn ơ cắm tấm bảng gỗ xuống nền xi măng trong nhà xác, mộc bài đứng thẳng ở đó, Ngụy Thời buông, đứng lên, anh sờ sờ cằm mình, kéo Ứng Duy Đình trốn vào trong góc phòng nhà xác.
Vừa mới đi được hai bước, giữa không gian tịch mịch vang lên tiếng điện cháy “xẹt” “xẹt”, ngọn đèn trên đỉnh đầu chớp tắt vài lần rồi đứt hẳn, bốn phía lại lâm vào màn đêm u tối.
Trong không gian nặng nề yên tĩnh, đột nhiên gió nổi lên.
Tiếng gió thổi cực kỳ nhẹ, ngay cả sợi tóc cũng không bay lên nổi, mà lại giống như có thể tiến vào lỗ chân lông của người, không ngừng chui vào bên trong, chui vào máu thịt của bạn, tim bạn, khiến cho cả người bạn từ trong ra ngoài đều ướt sũng, lạnh băng.
Ứng Duy Đình run rẩy giống như mắc bệnh sốt rét, Ngụy Thời nhìn hắn một cái, sắc mặt nhợt nhạt, đồng tử hai mắt hẹp lại như ngân châm, hiển nhiên kinh sợ tới cực điểm, cũng không biết hắn rốt cuộc là nhìn thấy gì hay cảm giác được gì.
Ngụy Thời nhìn trận pháp dưới chân hai người, chỉ dùng để lẫn lộn dương khí, mê hoặc âm dương, bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất vật âm bên kia cũng chưa nhận thấy được tồn tại của anh và Ứng Duy Đình.
Không biết gió từ chỗ nào thổi qua, tinh tế nhẹ nhàng, nhẵn bóng trơn trượt, xoay chuyển trên mặt đất, thổi những tấm vải trắng nằm trên đất lên, phát ra âm thanh vi vu, giường người chết nằm giống như bị người đẩy đi, thanh âm cót két cót két.
Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy vài tấm vải trắng như cờ chiêu hồn..
Cùng với, giường người chết không ngừng nhích tới nhích lui va chạm lung tung trong bóng đêm lờ mờ.
Cảnh tượng này thật làm người kinh sợ.
Trong lòng Ngụy Thời cũng nhảy dựng lên.
Tới bây giờ, mọi chuyện vẫn còn đang nằm trong tầm điều khiển của anh
Đúng lúc này, bên ngoài nhà xác đột ngột vang lên vài tiếng bước chân, bởi vì trong màn đêm tối đen mà lại tĩnh mịch, tiếng bước chân cố gắng đi khẽ này nghe đến rất rõ ràng. Ngụy Thời quay đầu, nói với Ứng Duy Đình, “Các anh còn phái người tiến vào?”
Ứng Duy Đình còn đang phát rét, hắn lắc lắc đầu, “Không, không, chỉ có mỗi hai chúng ta thôi.”
Địa phương quỷ quái như vậy, người nguyện ý tiến vào cũng chỉ có mỗi hắn thôi.
Ngụy Thời vừa nghe, cũng cảm thấy kỳ quái.
Đêm hôm khuya khoắc, tiến vào khu bệnh viện bị giới nghiêm, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy người tới có gì kỳ lạ.
Nhưng mà, hiện tại Ngụy Thời lo lắng không phải là cái này, mà là sợ người này phá hủy chuyện của anh, cho nên vẻ mặt anh khẩn trương nhìn chằm chằm cửa sắt nhà xác, người kia có lẽ đã nhận ra trong nhà xác có gì đó không đúng, cho nên bước chân liền dừng bên ngoài cửa nhà xác, cố tình ngay lúc đó, vốn vải trắng cùng giường người chết đang huyên náo cực kỳ, cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, chung quanh lập tức lại biến trở về một mảng tĩnh mịch. Chỉ có gió âm ẩm thấp, còn đang nhẹ nhàng thổi.
Ngụy Thời biết, mới vừa rồi người này không chịu rời đi khi cảm thấy chuyện không đúng, bây giờ có muốn chạy cũng chạy không kịp.
Vật âm bên ngoài đã phát hiện ra gã, gã trốn không thoát.
Sự tình phát triển quả nhiên không ngoài dự đoán của anh.
Bên ngoài cửa vang lên một tiếng rầm, theo sau là tiếng hét thê lương thảm thiết, cửa sắt khép hờ bị một thân người đẩy mở ra, két một tiếng, một luồng gió âm kéo theo mùi hôi thối của cành khô lá úa thổi vào.
Nhà xác vốn an tĩnh, giống như lại được mở chốt, tiếng sét đánh đùng đoàng. Trên trán Ngụy Thời đều là mồ hôi lạnh, nhiều lần, ngọn gió kia dường như muốn thổi tới trên người anh, rồi lại bị một vật vô hình cản lại.
Buổi tối gian nan, quả thực mỗi giây trôi qua như một năm.
Khi ánh nắng sáng sớm rốt cuộc hiện hình, cả người Ngụy Thời gần như xụi lơ, hai mắt Ứng Duy Đình rõ ràng đảo ngược, hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 271: KHÔNG QUAN HỆ
CHƯƠNG 271: KHÔNG QUAN HỆ
Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Cửa truyền đến một mùi tanh tưởi, giống như đầm lầy ẩm ướt ngâm nhiều xác chết thối rữa giữa mùa hè nóng bức, chất dịch xanh biếc, sềnh sệch trên mặt nước, sùng sục nổi lên một ít bọt, thật sự rất thối, khiến người thiếu chút nữa bị xông đến ngất xỉu.
Ngụy Thời bịt mũi nhìn về phía cửa.
Một khối thi thể phân hủy cao nằm ở đó, rất nhiều dòi bọ béo béo rơi xuống từ thi thể, còn có nội tạng sau khi tiếp xúc với không khí phát ra tiếng nổ nho nhỏ, phọt ra bên ngoài một ít nước mủ.
Đêm qua còn là một người sống sờ sờ, sáng sớm hôm nay liền biến thành một khối thi thể thối rữa giống như chết lâu ngày.
Ngụy Thời xoay người, dùng sức ấn nhân trung của Ứng Duy Đình.
Ứng Duy Đình “A” một tiếng tỉnh lại, Ngụy Thời vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn nhìn ra chỗ cửa, “Gọi người của anh tiến vào.” Người này chết không rõ ràng ở chỗ này, vẫn cần khám nghiệm tử thi, thân phận cũng nhất định phải điều tra cho rõ, đương nhiên việc này phải giao cho cảnh sát xử lý.
Ứng Duy Đình lấy ra bộ đàm gọi người vào.
Ngụy Thời đi đến tấm bảng gỗ mận mà tối hôm qua anh cắm xuống sàn xi măng, bảng gỗ bị âm khí ảnh hưởng, hóa thành một bãi nước đen tản ra mùi hôi thối nhè nhẹ, còn đang chậm rãi tiêu tán, đoán chừng không được bao lâu, nơi này sẽ trở nên trống trơn, nhìn không ra chuyện chấn động lòng người tối hôm qua.
Cảnh sát phản ứng cực kỳ nhanh, rất nhanh đã có một đống người đến nơi này.
Người khám nghiệm tử thi thì khám nghiệm tử thi, người điều tra thì điều tra, người tìm vật chứng thì tìm vật chứng, vội vàng bận rộn, thi thể phân hủy cao kia khiến pháp y chậc chậc lấy làm kỳ lạ, sau khi kiểm nghiệm bước đầu, thì chở thi thể đi.
Cảnh sát trung niên Lý Đại Dân đi tới bàn chuyện cùng Ứng Duy Đình.
Ngụy Thời ở ngay một bên quang minh chính đại nghe ngóng.
Lý Đại Dân tra cả đêm rốt cục cũng tìm ra được đơn vị thi công xây quảng trường nhỏ ở phía trước cao ốc Hoàn Vũ, bởi vì vụ án thật sự rất nghiêm trọng, cho nên cảnh sát cũng toàn lực ứng phó, hiệu suất nhất định, rất nhanh đã tra được, lúc ấy từng tầng một của công trình này được nhận thầu xuống, cụ thể đơn vị thi công chính là một chủ thầu nhỏ không tiếng tăm gì ở thành phố G.
Qua ngần ấy năm, chủ thầu nhỏ ngày đó đã trở thành chủ thầu lớn, mà còn sở hữu một công ty địa sản nhỏ, lúc cảnh sát tìm tới cửa, chủ thầu nhỏ còn không biết chuyện lúc đó, các sếp phải tốn sức lắm mới tìm ra được danh sách các công nhân giúp thi công ngày đó, đồ đã từ bao nhiêu năm trước, cũng khó cho chủ thầu này vẫn còn giữ.
Trải qua sắp xếp điều tra, phát hiện bên trong có hai người khả nghi.
Một người tên gọi Đổng Ái Quốc, một người tên là Trần Bằng, thông tin hai người kia khai với chủ thầu, ngoại trừ hai tấm hình thẻ trắng đen ra thì những cái khác, bao gồm dãy số căn cước, địa chỉ gia đình, phương thức liên lạc... Tất cả đều là giả, cũng chính vì thế, mới để cho cảnh sát xác định hai người kia mới là nghi phạm.
Nhưng mà cho dù đã biết hai người kia là nghi phạm, muốn tìm ra bọn họ cũng giống như mò kim đáy biển.
Chỉ có điều là rất nhanh, cảnh sát đã tìm ra một trong hai người bọn họ.
Thi thể hư thối kia sau khi được tái tạo khuôn mặt thì rốt cục hiện ra tướng mạo sẵn có, bộ dạng giống như đúc với tấm hình thẻ trắng đen của Đổng Ái Quốc, ngoại trừ già đi một chút.
QT để là hoàn nguyên, có nghĩa là trở về ban đầu. Nhưng thi thể thối rữa rồi làm sao có thể trở về nguyên dạng ban đầu được nữa? Thế nên mình trộm nghĩ chắc họ áp dụng cách dựa trên tỷ lệ khung xương mặt, phác họa lại hình dáng ban đầu, hoặc là đầu được cắt ra, cho vào nồi áp suất để thịt rữa hết, chỉ còn lại sọ và khung xương mặt, sau đó dùng đất sét đắp lên thì sẽ có được khuôn mặt tương đối giống với khuôn mặt nạn nhân ban đầu. Thuật ngữ tiếng anh của nó là “forensic facial rescontruction”. Đừng hỏi vì sao mình biết, xem cả chục TV show về điều tra phá án Mỹ với lại từng có suy nghĩ muốn đi theo ngành này nên tìm kiếm thông tin rất nhiều, giờ được áp dụng mớ kiến thức này tự dưng thấy vui vui.
Cảnh sát tiếp tục điều tra, mà Ngụy Thời cảm thấy đã không còn chuyện của mình nữa, nên là lúc công thành lui thân, anh nói một tiếng với Ứng Duy Đình, để cho hắn biết, tốt nhất là hủy cái nhà xác này đi, không cần trồng hoa trồng cây, để cho nó tự mọc cỏ dại là được rồi.
Cái chỗ này vốn là lối ra của khí mạch âm khí, còn rảnh chuyện xây một cái nhà xác ở trên mặt, âm khí quá nặng, tụ mà không tan, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may.
Ứng Duy Đình gật đầu đáp ứng.
Ngụy Thời cũng mặc kệ Lý Đại Dân dùng mắt ưng sắc bén nhìn anh, vẻ mặt không đồng ý, Lý Đại Dân nhất định vẫn có chút hoài nghi anh, cảm thấy chuyện này dù thế nào đi chăng nữa cũng không khỏi có liên quan tới anh, muốn lưu anh lại tiếp tục thẩm vấn, đáng tiếc, người cộng tác Ứng Duy Đình không đồng ý.
Ngụy Thời lười quản Lý Đại Dân nghĩ như thế nào.
Anh vội cả đêm, sức cùng lực kiệt, không chịu nghỉ ngơi liền trực tiếp đón xe trở về thôn Ngụy.
Ngụy Thời về đến nhà, phát hiện trong nhà có người ra vào, lều bạt được dựng lên. Hoa giấy màu trắng, vòng hoa, cờ chiêu hồn giăng khắp nơi nơi, có tiếng khóc loáng thoáng từ trong nhà truyền ra, Ngụy Thời dường như là chạy vọt vào nhà, vải trắng treo lên trên bốn bức tường nhà chính, trên mặt viết tế văn, thím Hai anh khóc ầm trời ầm đất, một đám đàn bà vây quanh bà, có một số người cũng khóc theo, vừa an ủi bà, mà em họ anh, thì mặc áo để tang, trên gương mặt còn chút non nớt toát ra vẻ đau đớn, còn cả chút không biết phải làm sao.
Bọn họ đã biết chú Hai đã xảy ra chuyện.
Ngụy Thời nhìn thoáng qua nhà chính, nhưng mà thi thể chú Hai hẳn là chưa được chuyển về, bên cảnh sát còn chưa điều tra rõ ràng tình huống sẽ không dễ dàng để người nhà mang thi thể về như vậy, thậm chí còn có khả năng sẽ không đưa thi thể cho người nhà, mà sẽ trực tiếp hoả táng rồi đưa tro cốt cho họ.
Khi Ngụy Thời xuất hiện, thím Hai anh lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy lại, bắt được anh, vừa khóc vừa nói, “A Thời à, chú Hai cháu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cùng đi bệnh viện, sao cả nhà cháu lại bình an vô sự, chỉ có mỗi chú Hai là xảy ra chuyện hả, hả?”
Ngụ ý, đại khái chính là sao người chết không phải là nhà các người.
Bà dùng sức lắc lắc Ngụy Thời, dường như muốn từ người Ngụy Thời lay chú Hai sống lại, oán hận trong mắt muốn giấu cũng giấu không được, “Cháu nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hả, cháu nói đi a, chú Hai đối xử với cháu từ nhỏ như thế nào, còn thương hơn cả con ruột mình, Kim Thành, sao anh lại đi như thế chứ, anh để mẹ con em cô nhi quả phụ sống thế nào đây!”
Tiếng khóc kéo dài, thê lương lại chót vót. Thật giống như quạ rít trong phần mộ, tràn đầy hơi thở không rõ.
Mặt Ngụy Thời không đổi sắc đứng nhìn Ngụy Nhị thẩm ở nơi đó nổi điên khóc đến mịt mù trời đất. Sâu trong ánh mắt có chút trào phúng, còn có chút thương hại, người đàn bà này nếu biết chồng của bà làm chuyện gì, có còn khóc đau đớn cho ông ta vậy nữa không?
Ngụy Thời lạnh lùng, khiến những người thôn Ngụy đến giúp, nhất là đàn bà thôn Ngụy đều trộm nhìn anh, nhìn xong còn châu đầu ghé tai tám chuyện với nhau.
Ngụy Thời đỡ thím Hai anh ngồi trở về chỗ cũ, nhưng cũng không quay đầu lại mà đi qua nửa sân kia về nhà mình, lúc đi ngang qua người em họ, anh dừng một chút, nhưng chỉ một chút thôi, tuy rằng biết chuyện này không quan hệ gì tới em họ, nhưng muốn anh dùng thái độ trước kia đối đãi em họ này của mình thì tạm thời không cách nào làm được.
Trước tiên Ngụy Thời tới phòng mẹ Ngụy. Cửa khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mẹ Ngụy nằm ở trên giường, anh đi đến bên giường cúi đầu nhìn thoáng qua, mẹ Ngụy ngủ rất an tường, hô hấp bình thường, sắc mặt cũng đẹp lên một ít, tình huống thoạt nhìn chuyển biến tốt hơn không ít so với mấy hôm trước, Ngụy Thời cũng hơi yên tâm một chút, anh nhẹ nhàng giúp mẹ Ngụy dịch chăn, xoay người rời đi.
Anh đứng ở trước cửa phòng Ngụy Hân, ngón tay cong lại, gõ gõ cửa phòng.
Cộc cộc —— cộc cộc cộc ——
Tiếng đập cửa nhẹ nhàng mà lại dường như sợ kinh động đến thứ gì đó.
Thật cẩn thận, mang theo kiêng kị cùng phòng bị mà ngay cả bản thân anh cũng chưa nhận ra được.
Ngụy Thời cũng không biết vì sao khi gặp lại em trai mình lần nữa, anh lại có cảm giác tim đập nhanh, tựa như lúc nhìn một động đen không thấy đáy, lực hút chí mạng từ đó lan tỏa ra xa, nuốt hết thảy mọt thứ xung quanh chìm vào động đen kia.
Ngụy Thời theo bản năng không muốn tiếp cận một Ngụy Hân như vậy.
Nhưng mà Ngụy Hân là em trai đã mất tích lâu của anh, như vậy về tình về lý anh cũng không thể bỏ mặc Ngụy Hân, cho nên loại cảnh cáo từ bản năng này bị bản thân anh đè nén xuống. Anh chỉ có một đứa em trai mà thôi, nếu mặc kệ nó, vậy thì Ngụy Hân nên làm gì bây giờ?
Qua một hồi lâu sau, Ngụy Thời mất đi kiên nhẫn, cái cửa này bên ngoài không có khóa, đẩy lại đẩy không ra, rõ ràng là khóa trái từ bên trong, nói cách khác bên trong có người ở, có người ở nhưng lại giả bộ không mở cửa, thằng nhóc này thiếu đánh hay sao? Ngụy Thời cảm thấy tay mình có chút ngứa, đã lâu không đánh người, thật là có chút hoài niệm.
Cửa rốt cục cũng mở ra.
Ngụy Thời đen mặt nhìn Ngụy Hân đằng sau cánh cửa, đẩy cậu ra, vào phòng liền mắng sa sả, “Em ở trong phòng mà tại sao lâu vậy mới ra mở cửa? Em mà còn không chịu ra anh gọi người tới đập nát cửa!”
Ngụy Hân nhìn anh không nói lời nào, ánh mắt sâu thẳm nhìn Ngụy Thời cả người rét lạnh.
Ngụy Thời vươn tay, đập xuống đầu Ngụy Hân một chút, “Nhìn cái gì, bộ em còn muốn nói lý nữa sao?”
Ngụy Hân bị anh đánh quay đầu đi, gương mặt tái nhợt có chút xanh.
Ngụy Thời nghẹn hơi, chẳng lẽ vừa rồi đánh nặng quá? Thằng nhóc này vừa mới từ bên ngoài trở về, cũng không biết đã trải qua chuyện gì, quả thật không nên đánh đánh chửi chửi nó, cho dù có chuyện gì, cũng có thể nhẹ nhàng nói cho nó biết.
Ngụy Thời tự nhận là một người anh trai tốt, ho khan một tiếng, “Khụ —— tốt lắm, chuyện vừa rồi coi như bỏ qua đi, anh không nên đánh em, nhưng mà, lần tới ai gõ cửa tốt xấu gì cũng kêu một tiếng, gõ lâu như vậy cũng không trả lời, để cho người khác nổi nóng lên...”
Nói đến đây, Ngụy Thời mới đột ngột nhớ tới, Ngụy Hân đã không còn nói được nữa.
Nghĩ đến đây, áy náy trên mặt Ngụy Thời lại càng nặng.
Anh vươn tay, sờ sờ chỗ mình đập đầu Ngụy Hân hồi nãy, nhẹ nhàng xoa hai cái, tóc mềm lạnh băng, xuyên qua ngón tay anh, giống như băng tuyết hòa tan, khí lạnh thấm vào xương thịt.
Ngụy Thời dùng năm ngón tay giúp Ngụy Hân chải tóc, khớp ngón tay hết cong lại duỗi.
Ngụy Thời miễn cưỡng nhếch miệng, làm ra vẻ cười, nhưng mà nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, anh lải nhải giống như phụ nữ cũng mặc kệ Ngụy Hân có nguyện ý nghe hay không, hiểu hay không, tự mình nói, “Anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy em cần phải quay lại trường học, tuy rằng bây giờ có hơi trễ một chút, nhưng mà có anh giúp học bù, chúng ta ít nhất cũng cần phải học xong trung học, hiện tại khắp nơi đều là nghiên cứu sinh, thời đại này sinh viên không bằng chó, ngay cả bằng cấp trung học cũng không có, tương lai làm thế nào bây giờ... Nói đến đây, anh định chuyển công tác trong thành phố, về đây làm ở trạm y tế cũng tiện lắm...”
Ngụy Thời nói xong liền ngẩn người.
Anh không chú ý tới, Ngụy Hân cách anh càng lúc càng gần, thân thể Ngụy Hân dường như là dựa vào người anh, Ngụy Thời vừa nói chuyện vừa theo bản năng chuyển người một cái, để Ngụy Hân dựa vào càng thoải mái một chút, gương mặt tái nhợt xinh đẹp của Ngụy Hân nằm trên bờ vai anh, biểu cảm bị che đậy, hàng mi dày rậm rạp giống như màn sương đen quanh quẩn, lưu lại chút bóng ma trên gương mặt tuyết trắng.
Cứ như vậy trong chốc lát.
Đột nhiên, Ngụy Hân ngẩng đầu lên, cứng ngắc lui về phía sau một bước, lại lui một bước, lui một bước nữa.
Một mực thối lui đến khi cách Ngụy Thời khoảng cách ba bước có hơn.
Cậu yên lặng nhìn Ngụy Thời, đưa tờ giấy cầm trong tay cho anh.
Vẻ mặt Ngụy Thời khó hiểu nhìn tờ giấy kia, phía trên có viết ngoáy vài chữ.
—— chuyện của em không liên quan tới anh, anh trai.
|
Chương 272: HẬU SƠN
CHƯƠNG 272: HẬU SƠN
Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Ngụy Thời nhìn tờ giấy, phản ứng đầu tiên là: Chữ này đích thực xấu như gà bới! Quả nhiên hẳn nên đưa nó tới trường học thêm vài năm.
Sau đó, mặt Ngụy Thời sa sầm lại.
Một đường thì gọi anh trai, một đường thì giống thiếu niên đang trong kỳ phản nghịch gào “Đừng quản tôi”, mày cho là ông thích quản mày? Nếu không nể tình ông với mày cùng một bụng mẹ chui ra, thì dù mày có chết ở trước mặt ông, ông cam đoan ngay cả ngẩng đầu liếc nhìn cũng lười làm.
Mẹ, cho rằng ông có nhiều thời gian nên thích quản mày? Thích làm những chuyện vô ích hả?
Thằng chết bầm này quả thật là ngứa da thiếu đánh mà.
Ngụy Thời lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Ngụy Hân, “Em là có ý gì?”
Anh dùng ngón tay cầm tờ giấy lên, tay kia thì búng tờ giấy một chút, phát ra tiếng nhỏ giòn tan, trên mặt Ngụy Thời đã không còn cười nữa, nhìn rất dọa người.
Cũng không biết Ngụy Hân thức thời hay như thế nào, dù sao đi chăng nữa cũng không tiếp tục vuốt râu cọp, cậu yên lặng đứng ở trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ với Ngụy Thời, Ngụy Thời rất không nguyện ý thừa nhận, thật ra là anh luôn luôn nhìn chằm chằm Ngụy Hân, mà đôi mắt đen kịt của Ngụy Hân, dung hòa cùng một chỗ với u ám chung quanh, thật sự khó có thể phân biệt, cậu rốt cuộc là đang nhìn người, hay là nhìn chốn hư không nào đó...
Ngụy Thời cũng không biết.
Cuối cùng, vẫn là Ngụy Thời lui một bước trước tiên, “Em muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, nhưng mà, nhưng mà em vẫn phải nói dự định sau này với anh một tiếng.” Ngụy Thời xoay người đi tới cửa, tay vịn nắm cửa, xoay lưng lại nói một câu, “Chờ chút ra cùng ăn cơm, mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng, cũng không sợ mốc meo sao.”
Ngụy Thời ra cửa, cố gắng hít thở sâu nhiều lần, mới từ từ đi ra bên ngoài.
Tập tục nơi bọn họ là chỉ cần có người chết thì sẽ dựng lều bạt cho linh cữu, nhưng chỉ khi thật sự đậy quan tài rồi thì mới có thể mời thầy cúng, gánh hát đến dựng tràng cúng kiến, làm đàn tràng ba năm bảy ngày, đưa quan tài lên núi xong thì mới coi là hoàn thành.
[ truyen cua tui @@❤Net ] Mà đậy quan cũng cần phải chú ý, ví dụ như một cụ già qua đời, trước khi chết ông nói muốn gặp con cháu mình đang làm ăn xa ở bên ngoài chưa kịp trở về, như vậy, sẽ trước tiên phải tẩy rửa sạch sẽ thi thể của cụ, mặc áo liệm, bỏ vào quan tài, mà quan tài thì đậy nửa nắp lại, lấy vải trắng che mặt, đợi cho sau khi thấy được con cháu rồi mới có thể tiến hành đậy quan. Ví dụ khác như có người chết đột ngột, trước khi đậy quan còn phải thỉnh thầy cúng về làm lễ cúng bái nhỏ, để oán khí trên người người chết tan đi, tránh cho sau khi chết lại không thể đầu thai. Lại ví dụ như người chết cháy bị đốt thành tro bụi, hoặc là thi thể không được vẹn toàn, trước khi đậy quan cũng phải làm lễ cúng nhỏ, hơn nữa tình huống khác nhau, thì lễ cúng bái cũng khác nhau.
Ngụy Thời vẫn cảm thấy, làm thầy cúng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải chú ý cả một đống chuyện lung tung.
Nhà Ngụy gia dựng lều bạt nửa tháng sau thì trong thành phố mới thông tri để cho người trong nhà bọn họ tới mang tro cốt Ngụy Kim Thành về nhà. Thím hai Ngụy là phụ nữ nông thôn chưa từng rời quê bao giờ, Ngụy Quang cũng chính là em họ Ngụy Thời còn chưa trưởng thành, cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ cần Ngụy Thời không định xé rách mặt nói hết chuyện kia ra, vậy thì nhất định là phải giúp chuyện này.
Ngụy Thời cũng không để ý, nhận giúp.
Người cũng đã chết hết, còn có cái gì đâu. Lại nói, anh cũng muốn về thành phố bàn bạc chuyện của mình, anh thật sự không tính trở về thành phố làm việc mà ở lại thôn Ngụy mở một cái trạm xá nhỏ, trước đó, anh đã thuyết phục cậu Ủy Thành Bân rồi, mấy ngày nay cũng gọi vài cú điện thoại cho cậu anh thương lượng chuyện này, cậu anh kiên quyết không đồng ý, sau lại thấy bộ dáng khăng khăng cố chấp của anh, lại sửa miệng nói muốn muốn gặp mặt anh để nói cho rõ ràng
Ngụy Thời cũng hiểu được cậu là muốn tốt cho anh.
Ủy Thành Bân cảm thấy, cháu ngoại trai thật vất vả tốt nghiệp trường học xong, tìm được việc làm tốt, cho dù đơn vị công tác xảy ra vấn đề, thì ông cũng hoàn toàn có thể đổi cho cháu ngoại trai sang một nơi khác không hề kém so với bệnh viện số 3 để tiếp tục làm, chuyện này với ông mà nói, cũng không phải chuyện khó làm gì. Hiện tại, một sinh viên tốt nghiệp đại học tốt nhường thế, mà lại khóc gào đòi phải về nơi nông thôn như thôn Ngụy, nó cho là nó hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia về quê, giúp đỡ xây dựng quê hương sao? Bị tẩy não đến ngốc rồi! Ủy Thành Bân là kiên quyết không đồng ý, làm ở trạm xá nông thôn thì một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Có đủ sinh hoạt hay không, có đủ nuôi gia đình sống tạm hay không? Người trẻ tuổi, chính là đầu óc dễ dàng nóng nảy bồng bột, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả.
Bây giờ Ngụy Thời đang an vị trước mặt cậu anh.
Ủy Thành Bân bình tĩnh nhìn anh, “Nói đi, là nguyên nhân gì?”
Lúc này Ngụy Thời cũng không dám cợt nhả nữa, anh nói đơn giản về chuyện Ngụy Hân, còn có bệnh tình kỳ quái của mẹ Ngụy kia nữa, “Cậu, con là tính trước tiên về thôn Ngụy làm khoảng hai năm, thuận tiện chăm sóc Ngụy Hân còn cả mẹ con nữa, nếu không con sẽ lo lắng.”
Ủy Thành Bân nghe xong giải thích của anh, sắc mặt rốt cục cũng đẹp hơn một chút, “Chuyện của A Hân quả thật cần phải để tâm, nhưng mà, mẹ con thì...” Ủy Thành Bân có chút chần chờ, ông như là suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói, “Tình huống hiện tại của mẹ con, con cũng đừng quá lo lắng, cậu cảm thấy cái này có liên quan tới di truyền, năm đó bà ngoại con cũng là như vậy, nhìn qua thì nghiêm trọng, qua một trận thì lại tự mình hồi phục, phát tác nhiều lần, mẹ của bà ngoại con, cũng chính là bà cố ngoại cũng bị như thế, bà ngoại con đi sớm, lúc trước cậu cũng không nhớ tới chuyện này...”
Cậu, nghe cậu nói như thế, con càng lo lắng hơn! Ngụy Thời ở trong lòng gào một tiếng, “Đi sớm” ?! Thế này còn chưa đủ khiến người lo lắng sao!
Chắc là biểu tình trên mặt Ngụy Thời rất rõ ràng, Ủy Thành Bân giải thích một chút, “Bà ngoại con không phải qua đời vì bệnh, mà là tai nạn ngoài ý muốn.”
Ngụy Thời hỏi, “Vậy còn bà cố ngoại cháu?”
Ủy Thành Bân nhíu mày, “Cậu cũng không biết.”
Hai người không thể nói tiếp chuyện này, dưới sự kiên trì của Ngụy Thời, Ủy Thành Bân cuối cùng vẫn không thể thay đổi ý nghĩ của anh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, Ngụy Thời an ủi ông, nói cháu ngoại trai của cậu tài cán đầy mình, ở đâu cũng đều có thể nổi bật, hoàn toàn không cần lo lắng bị mai một. Tuổi đã một bó to như vậy mà còn muốn làm nũng giả vờ dễ thương, Ngụy Thời cũng hiểu áp lực rất lớn, nhưng mà, Ủy Thành Bân vốn nhìn anh lớn lên, liền mắc câu bộ dạng này của anh, bị anh nói một trận, sắc mặt cũng dần dần trở nên tốt một chút.
Cuối cùng, cậu cháu hai người rốt cuộc cũng giải hòa.
Ngụy Thời mang theo hủ tro cốt Ngụy Kim Thành trở về thôn Ngụy, Ngụy Quang mặc áo tang quỳ gối ngay dưới tàng cây hòe đại thụ trong thôn Ngụy, phía sau cậu là thầy cúng cùng gánh hát mời đến từ thôn sát bên, dẫn đầu là đạo sư tên Đông lão tiên, mặt mày gầy gò vàng vọt, mặc đạo phục tẩy đến trắng bệch, rách nát không thèm vá lại, một đôi mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen, lại thích dùng khóe mắt nhìn người, cho nên có vẻ đặc biệt chanh chua, bộ dạng không phúc không thọ.
Bình thường, người trong thôn Ngụy có tang lễ gì, đều là thỉnh đoàn thầy cúng này.
Trong vòng mười dặm quanh thôn, đoàn thầy cúng cũng không phải không có, nhưng mà nếu như người thôn Ngụy đi thỉnh, thường bọn họ sẽ không đồng ý tới cửa, chỉ có đoàn của Đông lão tiên nguyện ý tiếp nhận chuyện thôn Ngụy, dần dà, người thôn Ngụy nếu có chuyện gì, thì cứ trực tiếp đi tìm Đông lão tiên. Về phần vì sao những đoàn thầy cúng khác không nguyện ý tiếp chuyện thôn Ngụy, cũng không có giải thích, sau này có một đoàn nói ra, đại khái chính là khí hậu thôn Ngụy khác biệt, không hợp với bọn họ, đi cũng như không, về còn sợ xảy ra chuyện.
Cái giải thích này chẳng khác không giải thích là bao.
Ngụy Quang quỳ ba lần, dập đầu chín lần với hủ tro cốt, Đông lão tiên dẫn nhóm hát diễn tấu sáo và trống, miệng lẩm bẩm, Ngụy Thời cầm hủ tro cốt đứng tại chỗ không động.
Đông lão tiên cầm trong tay một cái gậy trúc bọc đầy giấy trắng, trên giấy vẽ phù, vòng quanh Ngụy Thời, đi vài bước lại khập khiễng một bước, thân thể nhoáng lên một cái, miệng hô một tiếng.
“Người chết thành tro... Chớ có hỏi quỷ thần... Con cháu quỳ nghênh... Tổ tiên trở về...”
Giọng nói sắc bén phá vỡ oi bức sau trưa, tàng cây hòe rậm rạp khiến người rùng mình vài cái, toàn thân nổi da gà, hận không thể chà chà vài cái, Ngụy Thời thậm chí còn cảm thấy, dưới chân giống như có luồng gió lạnh nào đó thổi lên.
Đông lão tiên làm lễ cúng bái xong, dẫn đầu hướng về phía nhà Ngụy Thời.
Ngụy Thời cầm hủ tro cốt theo sát ở phía sau, em họ Ngụy Quang thì càng vất vả hơn, cậu phải theo kịp đoàn người phía trước này, mỗi lần Đông lão tiên dừng lại niệm kinh, thì phải quỳ xuống nghênh đón. Thiếu niên mười tám tuổi, trên mặt mang theo đờ đẫn, cúi đầu quỳ gối ở đó, người bên cạnh muốn cậu quỳ thì cậu liền quỳ, muốn cậu đứng lên thì cậu liền đứng lên, giống như mất hồn vậy.
Vẻ mặt Ngụy Thời có chút phức tạp mà nhìn cậu.
Chờ đến khi rốt cục nghênh hủ tro cốt về nhà, Đông lão tiên tiếp tục thực hiện chuyện đậy quan.
Ngụy Thời vẫn buộc một tấm vải bố trắng nơi cánh tay, bọn họ gọi cái này là “Tha đầu” thường thì trong nhà người chết đều chia thân thích, quan hệ huyết thống càng gần, thì tấm vải bố “Tha đầu” lại càng dài, tấm vải “Tha đầu” của con thảo cháu hiền thì dài đến gót chân, mà bạn bè người thân cùng quê thì được phát một tấm vải dài khoảng một thước, lúc đến bái tế hoặc giúp đỡ lúc bận rộn thì buộc lên cánh tay là được, Ngụy Thời không giống như thân thích trong nhà mang “Tha đầu” ở trên đầu, mà là buộc trên cánh tay.
Anh nhìn thoáng qua nhà chính, không tìm được Ngụy Hân, cũng không thấy mẹ Ngụy, đi vào phòng bọn họ tìm một chút, mẹ Ngụy ngược lại đang ngồi chơi ở trong phòng, giống như lúc trước, không chịu đi ra ngoài, người thôn Ngụy cũng biết mẹ Ngụy mang bệnh trên người, tính cách cũng rất là cổ quái, cho nên cũng chưa lại đây quấy rầy bà, bên chú Hai Ngụy ồn ào, còn bên nhà Ngụy Thời lại an tĩnh, ngẫu nhiên có mấy người người lại đây, lấy đồ xong liền lập tức đi.
Ngụy Thời tìm một lượt trong nhà mình với nhà chú Hai, lại hỏi vài người, vẫn không tìm được Ngụy Hân, anh có chút nóng nảy, nhanh chóng đi ra cửa tìm, đụng tới một người liền hỏi một tiếng, rốt cục từ miệng một đứa bé biết Ngụy Hân đi nơi nào, thằng nhóc này sáng sớm, trời vừa hửng sáng đã ra Hậu Sơn, cũng không biết vào trong đó làm cái gì.
Ba mặt thôn Ngụy có núi vây quanh, chỉ có ngọn núi đối diện với cây đại thụ hòe trong thôn Ngụy mới gọi là Hậu Sơn. Thôn Ngụy ở khu vực đồi núi, núi hợp với núi, cao thấp, lên xuống trùng điệp, thế núi không cao, cũng không dốc đứng, nhưng Hậu Sơn của thôn Ngụy là ngoại lệ, ngọn núi này cao hơn so với những ngọn núi khác, cũng dốc đứng hơn, sừng sững đứng ở nơi đó, giống như lúc nào cũng quan sát thôn Ngụy. Còn nữa, phần mộ tổ tiên thôn Ngụy chính là nằm trong khe núi ở Hậu Sơn.
Ngụy Thời từ nhỏ đến lớn đã không thích ngọn núi Hậu Sơn này.
Anh tìm một vòng quanh Hậu Sơn, không tìm được người, đành phải đi ra nghĩa địa thôn Ngụy, từ rất xa, đã nhìn thấy Ngụy Hân đứng ở bãi tha ma.
—— Đứng giữa những nấm mồ và bia mộ.
|
Chương 273: ẢNH NGƯỢC
CHƯƠNG 273: ẢNH NGƯỢC
Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
.
.
.
Giờ này đã là lúc trời chiều ngã về tây, trong sơn cốc nổi lên sương mù màu trắng, chúng xua đuổi chút ánh dương còn sót lại, dần dần, hơi mù chiếm cứ toàn bộ sơn cốc, rồi sau đó những tia sáng còn lưu lại trong núi nhập vào bóng đêm, khiến hơi mù càng lúc càng đậm, sương mù cũng càng ngày càng nặng, Ngụy Hân đứng ở giữa nghĩa địa, bóng dáng phong phanh mà gầy yếu, như ẩn như hiện giữa màn sương dày đặc, hình dáng mơ mơ hồ hồ, dường như những luồng sương mù không ngừng lưu động trực tiếp xuyên qua thân thể cậu.
Lúc Ngụy Thời đi đến phía sau lưng Ngụy Hân, đứng không xa lắm, trời đã tối.
Ngụy Thời cảm thấy trời tối cũng quá nhanh, dường như là có thiên cẩu trực tiếp nuốt lấy mặt trời, loáng một cái trời đã tối sầm, cũng không phải hoàn toàn tối mịt đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, vẫn mơ hồ có ánh mặt trời, nhưng so với ánh trăng sáng ngời thì vẫn tối hơn một chút.
Đến gần Ngụy Thời mới phát hiện, trên tóc, trên mặt, quần áo Ngụy Hân đều dính một chút chất bẩn đen tuyền nào đó, kề sát vào còn ngửi được mùi đất, như là mới từ trong đất chui ra vậy. Ngụy Thời vươn tay, năm ngón tay hết mở lại nắm, cuối cùng, anh vỗ vỗ bả vai Ngụy Hân, “A Hân, tối rồi, về thôi.”
Ngụy Hân chậm rãi xoay người, im lặng nhìn anh.
Ánh mắt của cậu thật ra nhìn rất đẹp, mắt hẹp dài, có vẻ rất sâu, nhưng lúc nhìn người thì lại cho người ta cảm giác có chút gì quái quái, giống như cậu đang nhìn người chết chứ không phải người sống, Ngụy Thời cảm thấy, chắc là do trong mắt Ngụy Hân tròng đen quá nhiều, không giống người thường cho nên mới khiến người khác nhìn có chút rởn da gà.
Ngụy Hân không nói một lời, theo sau Ngụy Thời, lúc ban đầu, Ngụy Thời còn thường thường nói với cậu mấy câu, nhưng mà đối mặt với đối tượng giống như không thể kiềm chế được mà đắm chìm trong thế giới của mình, kịch một vai của Ngụy Thời cũng không xướng nổi nữa, anh ngậm miệng lại.
Hai người cứ im lặng như vậy mà về tới nhà.
Bên kia đã làm xong đàn tràng, làm cháu, Ngụy Thời cũng không thể không lộ mặt, làm đủ bổn phận, cứ bận rộn như vậy, ngược lại tạm thời quên đi những tâm sự trong lòng mình, để chúng qua một bên.
Năm ngày kế tiếp đều rất bận, mỗi ngày anh ngoại trừ trước khi đi ngủ sẽ đi thăm mẹ Ngụy cùng Ngụy Hân một chút, thời gian khác đều bận chuyện của mình đi. Giúp đỡ tang sự của chú Hai Ngụy là một chuyện, chuyện khác chính là mở một cái trạm xá ở thôn Ngụy, thôn Ngụy không thể so với nơi khác, những chuyện như vậy cần lớp người già thôn Ngụy đồng ý, nhất là lão tộc trưởng thôn Ngụy, Ngụy Thất gia gật đầu.
Ngụy Thời cầm theo một gói thuốc lá cùng hai bình rượu, qua sông đến nhà Ngụy Thất gia nói chuyện này.
Chỗ ở của Ngụy Thất gia cách biệt với những người thôn Ngụy khác, một bên ở bờ Tây sông, một bên ở bờ Đông sông, một cái cầu gỗ bắc ngang qua sông. Sông này chảy qua sơn cốc trong thôn Ngụy, nước sông trong suốt thấy đáy, cá lội giữa những đám rong rêu, đến mùa hè, tháo giày, cuộn ống quần lên là có thể trực tiếp băng qua sông, đến mùa đông, trong sông có đóng vài cái cọc, có thể dùng qua sông.
Nhưng mà người thôn Ngụy không làm như vậy, họ nghiêm túc xây một cái cầu, cho dù là đang mùa hè, ngoại trừ mấy đứa nhóc không chịu nghe lời người lớn, thì người muốn qua sông đều thành thành thật thật dùng cầu băng qua.
Chỉ cần là người thôn Ngụy, từ lúc nhỏ, lớp người già sẽ ân cần dạy bảo bọn họ, muốn bọn họ không được xuống sông, không cần xuống sông, trong sông có khỉ nước sẽ kéo người xuống làm kẻ chết thay.
Ngụy Thời đứng ở trên cầu, nhìn ảnh ngược của chính mình trên dòng nước chảy yên bình.
Là bộ dáng một người tuổi trẻ gầy gầy, đột nhiên, dưới mặt nước có cá quẩy đuôi một cái, mặt nước lung lay một chút, ảnh ngược méo mó, giống đánh nát gương, trở thành từng mảnh nhỏ, Ngụy Thời nhìn nhìn, mắt hoa lên, ảnh ngược của mình ở mặt trên mặt sông đột nhiên nở một nụ cười với anh, lưỡi le ra, dài đến ngực.
Ngụy Thời bị gương mặt giống hệt mình biến thành dị dạng làm cho hoảng sợ, nhanh chóng nhìn kỹ lại, mặt nước dao động khôi phục lại, ảnh ngược vẫn là cái bóng kia, anh vươn tay ra vẫy vẫy một chút, ảnh ngược trên mặt nước cũng động theo.
Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra.
Chắc là gần đây rất chuyện nhiều, đầu óc hỗn loạn, cho nên xuất hiện ảo giác.
//truyencua tui.net/ Anh gõ cửa nhà Ngụy Thất gia, một tiếng ho khan từ xa tới gần, cửa mở ra, Ngụy Thất gia đứng ở phía sau cạnh cửa, ông liếc nhìn Ngụy Thời một cái, “Đến đây, vào trong ngồi.”
Ngụy Thời đi theo phía sau vào phòng.
Ngụy Thất gia còng lưng, tay khô gầy nắm thành đấm, che miệng, vừa ho vừa nói, “Cháu đến tìm ta có chuyện gì, nói đi.”
Ngụy Thời giật mình, Ngụy Thất gia thật đúng là đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát.
Ngụy Thất gia nhìn thoáng qua Ngụy Thời, “Đám nhóc bọn cậu, không có việc gì thì làm gì đến tìm ông lão nửa thân đã nằm trong mồ như ta.” Ông hữu khí vô lực phất phất tay, “Được rồi, được rồi, nói đi.”
Đã nói đến đây rồi mà còn nói thêm những lời khách sao thì có vẻ làm kiêu, Ngụy Thời nói ra suy nghĩ muốn xây một trạm xá ở thôn Ngụy cho ông nghe, chủ yếu là muốn người trong thôn đồng ý chuyện này, đương nhiên, nếu như có thể cung cấp chỗ vậy thì càng tốt hơn, không có cũng không sao.
Ngụy Thất gia vẫn luôn nghe anh nói, nói xong mới chậm rãi nuốt nuốt, dùng giọng nói khàn khàn như xé gió nói, “Cháu là muốn chuyển công việc từ thành phố về thôn Ngụy?”
Ngụy Thời lên tiếng “Đúng vậy”.
Ngụy Thất gia không trực tiếp trả lời anh, giống như đang cân nhắc chuyện gì, sau một lúc lâu mới rốt cục gật đầu, “Cũng tốt, thôn Ngụy cách trấn trên cũng khá xa, bình thường có đau đầu nhức óc gì thì phải đi lên trấn trên xem bệnh, có một trạm xá ở đây cũng tiện hơn một chút, khụ, khụ.”
Ngụy Thời nghe ông nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Anh còn sợ Ngụy Thất gia bởi vì nguyên nhân gì đó không biết mà không đáp ứng chuyện này, dù sao mấy lần trước đó Ngụy Thất gia bộc lộ thái độ rõ ràng muốn anh về thành phố làm việc.
Lớp người già Ngụy gia cũng không phải có thể dễ dàng đắc tội, chuyện bọn họ quyết định cũng không phải dễ dàng thay đổi. Ngụy Thời vốn đang cho rằng nhất định phải liệt kê một, hai, ba nguyên nhân không thể không trở về, cùng với vài lợi ích khi xây trạm xá ở thôn Ngụy để từ từ thuyết phục Ngụy Thất gia.
Ngụy Thất gia liếc nhìn Ngụy Thời một cái, “Muốn làm thì phải làm cho tốt, đừng chỉ có biết treo nơi cửa miệng.”
Đây là giáo dục.
Ngụy Thời nhanh chóng đồng ý rồi, sợ ông già lại đổi chủ ý.
Khiến Ngụy Thời càng ngoài ý muốn chính là, Ngụy Thất gia còn cấp cho Ngụy Thời một căn nhà trống trong thôn, để anh mở trạm xá ở đó, nhà trống tổng cộng có hai gian phòng, gian phía trước làm trạm xá, gian phía sau là một căn phòng sinh hoạt nhỏ, để cho Ngụy Thời ở đó, thậm chí có cả phòng bếp nhỏ nữa.
Đương nhiên, Ngụy Thời không định ở lại đây. Nhà anh ngay tại thôn Ngụy, không lý gì còn ra ngoài ở.
Thương lượng mọi chuyện rõ một năm một mười rồi, Ngụy Thời vẻ mặt nhẹ nhàng từ nhà Ngụy Thất gia rời đi, Ngụy Thất gia ngồi trên ghế bành ở nhà chính, nhìn theo bóng dáng anh rời đi, sau một lúc lâu, mới truyền đến một tiếng thở dài.
Ngụy Thời trở về nhà, lại vội một trận, ăn cơm xong, múc nước tắm rửa.
Thùng tắm chứa nước lạnh kéo lên từ giếng, buổi tối nóng bức, dùng nước lạnh tắm không thể nghi ngờ là chuyện khiến người sảng khoái tinh thần nhất.
Ngụy Thời cởi hết quần áo, trần truồng đứng ở bên cạnh thùng tắm, cầm cái khăn mặt trong tay, có chút đỏm dáng nương theo ánh đèn quan sát mặt nước, dùng tay vuốt vuốt mái tóc ướt sũng, hướng về mặt nước tự mình nhe răng nở nụ cười.
Đột nhiên, động tác nhe răng của anh cứng đờ.
Anh nhớ tới, xế chiều hôm nay lúc băng qua cái cầu kia, tay phải của anh vẫy vẫy, ảnh ngược trên mặt nước cũng vẫy vẫy theo, nhưng cái tay mà bóng ấy vẫy không phải là tay phải, mà là tay trái...
FML, thật sự là gặp quỷ mà. Ngụy Thời trong lòng mắng một câu.
|
Chương 274: TẮM RỬA
CHƯƠNG 274: TẮM RỬA Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt . . . Ngụy Thời vươn tay khuấy nước trong thùng một chút, múc chút nước rửa mặt, có lẽ thật là có khỉ nước tác quái ở nơi đó, ngày mai lại đi nhìn một chút, anh không yên lòng chà chà xà phòng, cầm khăn mặt lau ở trên người. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng nước ào ào chảy. Nước chảy dọc theo thân thể xuống, ngoằn nghèo chảy về phía lỗ thoát nước, tất cả mọi thứ cũng không khác biệt lắm so với bình thường, một tay Ngụy Thời múc nước dội phía sau lưng, tay còn lại dùng khăn vòng ra sau chà chà. Nước mang theo bọt xà phòng có chút đục đục, dọc theo xương sống lưng chảy về khe nhỏ giữa mông, nước phía sau lưng dường như có ý thức của mình, toàn bộ nối nhau chảy về hướng kia, thậm chí, chúng nó cũng không chảy xuống đất, mà là chui vào khe mông. Dòng nước không ngừng ve vuốt bộ phận bí ẩn kia. Thật giống như có một đôi tay triền miên, đang vuốt ve thân thể gầy yếu trước mắt này, từng tấc từng tấc, tham lam du động, không người nào chú ý tới loại đùa bỡn im hơi lặng tiếng này—— Ngụy Thời dội nước xuống ngực, dòng nước vốn phải chảy xuôi bốn phía thân thể lại không ngừng cọ rửa hai điểm trước ngực anh, mang theo một chút cảm giác khác thường. Ngụy Thời không phải là người đặc biệt cẩn thận, lại nói, trong đầu anh có chuyện, động tác tắm rửa đều làm theo bản năng. Hơn nữa, là một người đàn ông, mấy chuyện tắm rửa làm qua loa là được rồi, không giống như đàn bà, vừa tắm vừa có thể nhìn tình trạng làn da của mình này nọ, cho nên anh căn bản liếc cũng không thèm liếc thân thể mình một cái, mãi cho đến khi ngực ngưa ngứa khiến anh sợ run cả người, từ trạng thái thất thần thanh tỉnh lại, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, cầm lấy khăn mặt lau một hồi, thật giống như dùng phấn viết bảng chà đi những chữ viết trên bảng đen vậy. Nước quẩn quanh hai điểm nhỏ kia rồi chảy xuống, trực tiếp hướng về nơi mẫn cảm giữa hai chân. Nước lạnh vờn quanh bên trên, đau nhức rất nhỏ bỗng hóa lớn dưới cảm giác lạnh lẽo, ngược lại thành khoái cảm. Ngụy Thời liếc nhìn nửa người của mình một cái, nhớ tới bản thân lâu rồi không phát tiết, hiện tại có cảm giác, Ngụy Thời cũng không tính nhịn xuống, anh vươn tay, nắm chặt chỗ kia, bắt đầu xoa nắn. Khoái cảm quen thuộc giống như thủy triều đánh ụp lại, Ngụy Thời nhịn không được mà thoải mái thở dài một hơi, khẽ nhắm mắt lại, động tác dưới tay càng nhanh. Dòng nước đang chảy xuôi trên mặt đất bỗng dâng lên, nước trong thùng tắm cũng lơ lửng giữa không trung, dòng nước sáp lại gần, dội lên người Ngụy Thời, Ngụy Thời hoảng sợ, động tác trên tay dừng lại, vừa định mở mắt ra, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng động nhỏ, bên lỗ tai có một làn gió cực nhẹ thổi qua, thật giống như có người cố ý thổi khí bên tai anh vậy. Ngụy Thời biết đây là đụng phải quỷ. Dòng nước không ngừng cọ rửa khe mông, ngực, bụng, giữa hai chân, chỗ nào cũng không buông tha, to gan lớn mật trêu chọc thân thể anh, Ngụy Thời nhịn không được run lên một chút, miệng thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, anh nhanh chóng cắn chặt răng, yên lặng niệm “Chú đuổi quỷ”. Hơi thở lạnh băng quanh quẩn bên anh, dòng nước cẩn thận săn sóc từng điểm mẫn cảm trên người anh, thân thể Ngụy Thời có thể làm ra phản ứng cơ bản nhất, nhưng không cách nào phản kháng gông cùm xiềng xiếc trên người, giống như bị quỷ áp giường, nhưng mà tình huống so quỷ áp giường nhẹ hơn một chút, ít nhất thân thể anh dưới những động tác vuốt ve vẫn cảm nhận được khoái cảm, sẽ run rẩy rất khẽ, mà những phản ứng này không chịu sự khống chế của anh, hiển nhiên là lấy lòng con quỷ to gan lớn mật phía sau này. Đến cuối cùng, trong lúc được dòng nước ve vuốt đụng chạm, Ngụy Thời rốt cục nhịn không được, tiết ra. Chất bẩn màu trắng theo dòng nước chảy xuống hướng mặt đất. Ngụy Thời mở ra mắt, toàn thân vô lực thở dốc, cả buổi mới trở lại bình thường. Anh nhìn thoáng qua phòng tắm trống không mà yên tĩnh, lạnh lùng hừ một tiếng, vừa rồi cái cảm giác này, không phải là lần đầu tiên anh trải qua đương nhiên anh biết được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thằng quỷ nhỏ lâu không thấy kia đã trở lại. Ngụy Thời nghiến răng nghiến lợi mắng một trận, tắm táp qua loa một hồi rồi rời khỏi phòng tắm. Bên ngoài chính là viện nhỏ trong nhà. Vừa ngước mắt liền thấy Ngụy Hân đang đứng dưới một tàng cây cách phòng tắm không xa, Ngụy Thời cũng không có tâm tình để ý tới cậu, hiện tại anh một lòng một dạ nghĩ cách làm sao giải quyết gọn gẽ một lần thằng quỷ nhỏ càng ngày càng quá phận kia, “Anh tắm xong rồi, em vào đi.” Anh nói với Ngụy Hân. Ngụy Hân dựa vào thân cây, phân không rõ là người hay là cây. Ngụy Thời lê bước qua, cầm lấy tay Ngụy Hân kéo cậu từ dưới tàng cây ra, “Còn dây dưa lằng nhằng gì nữa, đi tắm rửa, tắm xong đi ngủ sớm một chút.” Ba ngày sau, chú Hai Ngụy được đưa lên núi. Trong nhà cũng yên tĩnh trở lại, bản thân Ngụy Thời cũng là người rất có động lực, trong vòng một tuần đã mở xong trạm xá, mua một ít thuốc thường dùng còn có dụng cụ chữa bệnh đơn giản, quét dọn khử độc căn nhà hai phòng làm trạm xá kia, cũng không chọn ngày, cứ thế mà khai trương. Thôn Ngụy tổng cộng cũng khoảng một ngàn người, bệnh nặng nhất định là phải đi bệnh viện, mấy bệnh vặt như phát sốt cảm mạo này nọ thì mới đến trạm xá, quê nhà hương thân, Ngụy Thời lập tức tìm được cảm giác sinh hoạt tự tại hơn so với trước kia ở trong bệnh viện vừa bận rộn lo lắng lại vừa rối ren. Lúc không có bệnh nhân, còn có thể tìm vài người lập bàn mạt chượt. Truyện Của Tui chấm vn
Cuộc sống miễn bàn dễ chịu biết bao nhiêu. Ngay cả chuyện phát sinh ở đêm tắm rửa đó, dường như cũng không khiến người nổi nóng lắm. Bệnh tình mẹ Ngụy dần dần chuyển biến tốt đẹp, Ngụy Hân tuy rằng vẫn là im lặng, ít nhất người vẫn ở trước mắt anh, không mất tích nữa, Ngụy Thời cảm thấy ánh mặt trời sáng lạn, hoa rất là thơm, cỏ rất là xanh, anh Ngưu cách vách đánh bài thua tiền không chịu chi cũng không đến nỗi chướng mắt lắm. Hết thảy mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Ngụy Thời còn thường thường gọi vài cú điện thoại cho Ngụy Ninh, khoe khoang một chút về cuộc sống mới của mình, khiến Ngụy Ninh đang liều chết liều sống phấn đấu thành phố B vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, Ngụy Thời mỗi lần cúp điện thoại đều đắc ý lẫn thỏa mãn. Chẳng qua, người khó tránh khỏi sẽ có lúc vui quá hóa buồn. Ngày nọ, anh vẫn giống như bình thường, xỏ dép lê, đạp lên ánh tà dương, ngậm điếu thuốc, lết bước về nhà, vừa đến cửa nhà, chợt nghe một tiếng rầm vang lên thật lớn, cửa lớn bị đập mạnh vào tường, trên bức tường màu trắng xuất hiện vài lỗ hổng, Ngụy Thời hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới định nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì nhìn thấy mẹ Ngụy đầu tóc rối bù từ trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy Ngụy Thời liền rít lên. Tiếng rít sắc bén giống như có người dùng móng tay cào thật mạnh xuống thủy tinh khiến lỗ tai đau nhức. Mẹ Ngụy ngả nghiêng lảo đảo, lúc vượt qua cánh cửa, liền ngã dúi dụi xuống mặt đất, Ngụy Thời nhanh chóng chạy qua nâng bà dậy, mẹ Ngụy ngẩng đầu, biểu tình điên cuồng, đã gần mất đi lý trí, bà nắm chặt cánh tay Ngụy Thời, móng tay bấm thật sâu vào thịt Ngụy Thời, Ngụy Thời đau đến run người, chịu đựng không gỡ tay bà ra, mà là nhẹ nhàng lên tiếng, “Mẹ, đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt dại ra của mẹ Ngụy dấu một chút oán độc, “Đều là mày, đều tại mày, tao không nên sinh ra mày, đều là mày, đều là mày.” Bà không ngừng lặp đi lặp lại những lời này. Ngụy Thời nghe không hiểu ra sao, không biết vì sao bà lại nói như vậy, nhưng mà cái câu “Không nên sinh ra” từ trong miệng cha mẹ mình nói ra, vẫn làm lòng người có chút đau không muốn nghĩ, chẳng qua tinh thần mẹ Ngụy vốn là có chút vấn đề, cũng không nên kích thích bà nữa, cho nên anh dịu dàng nói với mẹ Ngụy, “Được, đều là lỗi của con, chúng ta trước tiên vào nhà, có chuyện gì vào nhà lại nói.” Gân xanh trên cổ mẹ Ngụy nổi lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mặt vặn vẹo không thành bộ dáng, trên mặt đều là mồ hôi, bà kéo căng cổ, dùng thanh âm sắc bén rít lên, “Ba của mày chết, hắn đã chết, đều tại mày, đều là mày sai.” Hàng xóm tất cả đều vây lại đây, tôi một lời bà một lời lao xao hẳn lên “Đây là làm sao vậy?” “Thím nhà Ngụy chẳng lẽ lại...” “Ngụy Thời à, mau đỡ mẹ con vào, có muốn lên bệnh viện hay không, muốn người giúp thì gọi một tiếng.” Ngụy Thời miễn cưỡng đồng ý vài tiếng, dưới sự trợ giúp của vài thím ở bên cạnh, khống chế cánh tay mẹ Ngụy, cưỡng ép bà vào phòng, có lẽ vừa rồi giãy dụa mạnh mẽ khiến mẹ Ngụy dùng sức quá nhiều, hiện tại bà được người ta đỡ xụi lơ vô lực ngã xuống ghế, miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Gia Thành chết, đều là hắn sai, đều là hắn sai.” Bà vô thần nhìn bốn phía, “Đều là hắn sai.” Ngụy Thời hít sâu một hơi. Cha của anh, Ngụy Gia Thành, đã mất tích mười mấy năm, người trong nhà đều cho rằng ông đã chết. Hiện tại mẹ Ngụy náo loạn một hồi như vậy, chẳng lẽ là có ẩn tình khác? Lúc này, đám người chen chúc ngoài cửa đột nhiên tránh qua, để lộ ra một đường, có tiếng ho khan mơ hồ truyền đến, Ngụy Thất gia cũng tới.
|