Sự thể của Thế Vỹ nghiêm trọng hơn những gì nam nhân biết.
Du Tư Lãng cho người lấy cắp thông tin mật bên công ty cha của Thế Vỹ công khai bán ra ngoài, số tiền lại chuyển vào tài khoản chính của Thế Vỹ.
Đổ nước dơ vào người Thế Vỹ.
Cha của cậu không chỉ được nhận mật báo mà còn có hình ảnh chứng minh minh Thế Vỹ làm ăn bất chính sau lưng ông. Ông nổi giận đánh Thế Vỹ vài cái rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, gạch tên khỏi dòng họ.
Ông còn lấy hết những thứ mà tự cậu xây nên không một chút thương xót.
Thế Vỹ bây giờ chỉ còn cái vỏ rỗng, không còn gì.
"Đại thúc!"
"Đại thúc!"
"Hửm?"
"Ngươi ngơ cái gì? Ta gọi ngươi mấy tiếng ngươi mới trả lời."
"À, xin lỗi."
"Hôm nay lại dậy sớm vậy?," cậu thanh niên đổi đề tài.
Lòng đại thúc nhảy lên một cái. Không lẽ nói vừa từ nhà Thế Vỹ về tới? Bỗng dưng cảm giác như làm chuyện xấu luôn dấu dấu diếm sợ người phát hiện
"Có phải do tối qua đường ống hư mọi người chạy qua lại ngủ không được? "
"Có thể..."
Ánh mắt Ngụy Tường sắc như dao lướt qua gương mặt đang né tránh của nam nhân. Hơi hí đôi mắt hoài nghi lại, âm trầm đánh giá lại nam nhân. Nhưng cái gì cậu cũng không nói. Chỉ đứng dậy nhắc nam nhân vào ăn sáng.
Cũng từ ngày đó mà 5-6 ngày tiếp theo nam nhân đều đến nhà Thế Vỹ. Không nấu cơm thì giặt đồ, không thì quét dọn. Tuy tính tình Thế Vỹ cũng thu liễm lại chút nhưng đôi khi vẫn độc mồm độc miệng nói móc nam nhân, cứ như đó là thói quen làm cậu vui.
Nam nhân mặc kệ, vì trách nhiệm một con nợ hoặc do sự áy náy về việc Du Tư Lãng đã làm với cậu. Nên sẽ không bỏ mặc cậu. Hắn đã không sợ cậu như trước nên dù cậu nói gì hắn vẫn không để ý cậu, chỉ khi quá lắm mới nói lại vài câu.
Bất chợt, mà điều này làm hai người thoải mái khi ở cạnh nhau hơn so với trước rất nhiều.
Song đó có một vấn đề.
Không biết trùng hợp hay cố tình, mà cứ mỗi khi hắn trở về đều gặp được Ngụy Tường. Cậu cũng chỉ hỏi hắn vài câu đơn giản không hề đề cập hắn đã đi đâu làm gì và những khi Phúc Thọ nói đại một lý do cậu cũng giống như đồng tình mà đáp.
Một hai lần không sao, bốn năm lần sẽ thấy quái lạ. Nam nhân đi hỏi thử người giúp việc mới biết gần đây không có sự kiện nào là "vỡ ống nước" cả. Nam nhân cả kinh. Căn bản là ngay từ ngày đầu tiên Ngụy Tường đã biết mọi việc. Còn thử hắn hết lần này đến lần khác. Phúc Thọ chột dạ không thôi. Nhưng nam nhân quyết định thành thật với cậu khi chuyện dần xấu đi.
"Những ngày này tôi đều đến nhà Thế Vỹ."
Ngụy Tường ngừng đọc cuốn sách trên tay nâng mắt lên nhìn nam nhân đối diện. Cậu không nghĩ là hắn sẽ thú nhận. Cậu mỉm cười như không trả lời.
"Ta biết."
"Cho nên...," nam nhân chuẩn bị đủ lời giải thích.
Thì cậu lại nói trước: "Ngươi đi đâu làm gì ta không có quyền xen vào. Chỉ là phải biết lựa chọn người. Một kẻ bần tiện như Thế Vỹ ngươi cứ dây dưa không dứt, là thế nào? "
Ngụy Tường là cậu thanh niên nhìn vẻ lông bông không quan tâm mọi thứ, vô tư cười đùa, thế nhưng cậu là người rất để ý chi tiết. Và cũng rất nghiêm túc, ai biết được dưới sự cười đùa kia cậu đang suy tính cái gì. Vậy mà đặc biệt nhắc tới Thế Vỹ thì tính tình cậu liền biến xấu. Không biết lí do vì sao cậu ghét Thế Vỹ. Xem ra cũng lâu rồi
"Tôi chỉ giúp cậu ta trong lúc khó khăn thôi, cậu hẳn đã biết mọi chuyện của cậu ta."
".....giúp?," Ngụy Tường để quyển sách xuống đứng dậy đi về phía Phúc Thọ.
Vươn tay kéo cổ áo hắn xuống. Ngay gần xương quai xanh còn một dấu hôn còn chưa phai.
"Giúp làm ấm giường?," giọng nói cậu chứa đầy mỉa mai.
"Không phải," hắn vội giật áo lại
"Vậy...ta cũng gặp khó khăn khó nói, ngươi sẽ làm ấm giường cho ta chứ?" Vẻ mặt cậu nói điều đó như thể hỏi nam nhân "ăn sáng chưa" vậy.
Nam nhân nhíu mày không biết cậu có ý gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn bất ngờ của hắn, cậu thanh niên lắc đầu thở dài.
"Đại thúc, quá dễ dãi rồi. Ngươi cho là mình tốt với người khác thì người ta sẽ tốt với ngươi sao? Trong thế giới của hắn, chỉ tồn tại lợi dụng và bị lợi. Đại thúc ngươi nghĩ mình thành dạng gì trong đó?"
"Ý cậu là sao?"
"Xem đi," cậu đưa một usb vào tay nam nhân. Đưa xong cậu nắm lấy cổ tay hắn kéo nam nhân lên lầu, đi vào phòng cậu. Cầm usb thay nam nhân cắm vào laptop rồi xoay máy lại cho hắn xem. Còn cậu đứng dậy đi lấy chai rượu ngon trong tủ ra thưởng thức. Thưởng thức luôn cả bộ mặt của nam nhân.
Ban đầu Phúc Thọ bất ngờ, gương mặt từ đỏ dần đen. Từ bình tĩnh đến không kìm chế được cảm xúc mà tỏ ra giận dữ. Hai hàng chân mày nhíu chặt đến nỗi giết được con ruồi. Lập tức gập máy tính lại, ánh mắt rũ xuống.
Đúng như Ngụy Tường nói, Thế Vỹ lúc nào cũng có mục đích. Cậu là người đang có tất cả bây giờ lại không có gì thì làm sao chịu ngồi yên để người khác muốn làm gì thì làm được.
Cậu muốn lấy lại tất cả.
Cậu biết nguyên nhân Du Tư Lãng đâm cậu, nên cậu trả miếng, lợi dụng camera trong nhà ghi lại những cảnh cậu và nam nhân làm tình. Dù Thế Vỹ không cần thiết gửi đoạn video nóng bỏng đó thì bên cạnh Du Tư Lãng đã có một hacker rồi, camera của cậu cũng bị giám sát.
Chỉ là cậu vẫn muốn bấm gửi đi cho tất cả kẻ liên quan đến Phúc Thọ.
Có át chủ bài là Phúc Thọ, Thế Vỹ không lo không có ngày trở mình. Du Tư Lãng trong khoảng thời gian này sẽ không dám manh động. Và cậu âm mưu gì tiếp theo thì ai mà biết được.
Ngụy Tường vừa nhấp môi vừa nhìn vẻ mặt của nam nhân, hắn lạ trở về vẻ bình thường, không biết đang giận dữ hay quá đau lòng.
Đôi khi Ngụy Tường phục nam nhân sao có thể bình tĩnh đến thế.
Hay chỉ là vẻ ngụy trang mỏng manh của nam nhân?
Đối với Phúc Thọ thì dù gì hắn cũng là đàn ông, gặp trong trường hợp này không lẽ than khóc đòi sống đòi chết như đàn bà hay sao?.
Nhưng nếu nói hắn không buồn thì sai rồi, hắc thật sự buồn.
Nỗi đau của hắn không ai biết được.
Buồn và bực đang xen nhau.
Cảm thấy bất lực trước mọi chuyện, lại còn bị lợi dụng tới nỗi danh dự đều không còn, mặt mũi nào đi gặp ai?
Ánh mắt nhìn chằm chằm chai rượu trên bàn.
Thôi thúc hắn.
Ngụy Tường bất ngờ khi nam nhân cầm chai rượu hảo hạng mà tuôn như uống nước lã.
Mùi nồng thơm của rượu lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, loại rượu mắc tiền thế này mà hắn không có thời gian thưởng thức.
Loại cay nồng này có át được những điều đang khiến hắn đau hay không?
Ngụy Tường không có ý cản nam nhân, cậu còn muốn nhâm nhi thêm rượu nên cầm chai rượu ra khỏi tay nam nhân đổ vào ly cậu.
Thế nhưng nam nhân lại giành lại, kể cả ly trên tay cậu thanh niên cũng nốc hết.
Dưới ánh đèn sáng của căn phòng có một thanh niên và đại thúc ngồi đối diện nhau.
Đại thúc cứ nghiêng bên này một ít, bên kia một ít, trên mặt bàn là chai rượu thượng hảo hạng đã bị nam nhân uống gần hết. Thanh niên thì một tay khoác lên thành ghế một tay cầm ly rượu đã tan đá mà có vẻ cậu cũng không bận tâm lắm. Vì cậu đang chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng do rượu của người đối diện.
"Đại thúc, ngươi say rồi." Phúc Thọ ngước lên nhìn cậu mím môi rồi lắc đầu qua lại. "Đại thúc, có muốn uống nữa không?"
Nam nhân gật đầu.
"Ngày mai sẽ đau đầu."
".......không... ..," nam nhân lầm bầm.
"Hử?" Ngụy Tường không nghe rõ hỏi lại. "Uống để quên à?," cậu trêu nam nhân.
"Không....không, ngày mai cũng sẽ nhớ lại," nam nhân thở dài.
".....Vậy sao còn uống? "
"Không biết," hắn lắc đầu. Ánh mắt đượm buồn nhìn Ngụy Tường. "Không còn mặt mũi, không làm được gì...." Một trung niên tìm rượu giải sầu bởi vì hắn không thể giải quyết được vấn đề cá nhân.
Uống vào ngày mai sẽ nhớ lại nhưng hắn vẫn chọn uống, bởi ngay lúc này hắn muốn thả lỏng muốn quên đi gánh nặng một lúc thôi. Là đàn ông hắn còn chưa làm được gì lớn lao là đã hối hận lắm rồi, lại còn bị đùa bỡn thế này, nếu có thể trở lại hắn nguyện ở mãi vùng quê không lên thành phố.
"Đang oán trách sao đại thúc?"
"Ừ, tôi có tư cách mà....tôi...tôi là người lớn, các cậu, các cậu là trẻ con, trẻ con..."
Nam nhân nghiêng ngả chỉ trỏ, nói năng lại lộn xộn thể hiện sự bất mãn của mình.
"Ai làm ngươi giận? Nói tên được không?," Ngụy Tường nổi cảm giác muốn chọc nam nhân.
"Thế Vỹ, Thế Vỹ.." Quả nhiên cậu đoán không sai. Ngụy Tường cười đến nhe cả hàm răng, thích thú lấy điện thoại mở phần ghi âm.
"Đại thúc, người ngươi ghét nhất là ai?"
"Thế Vỹ, cậu biết không người tên là Thế Vỹ ," nam nhân khẳng định trong cơn say mèm. Sau lại ngã lưng dựa vào sofa, ánh mắt lim dim mơ màng không biết đang buồn ngủ hay muốn tiếp tục uống nữa.
"Anh ta làm sai phải không?," Ngụy Tường không buông tha cho nam nhân, tiếp tục hỏi.
"Sai, sai hết rồi, bọn họ chỉ muốn lên giường, muốn chơi chơi thôi, .....khốn kiếp," nam nhân biết mắng người.
Ngụy Tường không nhịn được cười to: "Đều là ngươi không tự nguyện?"
Phúc Thọ nhìn cậu mỉm cười, mỉa mai nói: "Bị trẻ con cưỡng bức như đàn bà thì cậu tự nguyện sao? Hừ, một chút cũng không thích." Úi. Đại thúc nổi giận rồi.
"Bọn họ nói lời ngon tiếng ngọt sau đó....sau đó cởi áo ta, cởi quần ta.....chơi ta đến chán rồi bỏ đi rồi lại quay lại..hừ," nam nhân vừa nói vừa diễn tả cách cởi áo và cởi quần "của họ" thế nào.
Ngụy Tường thấy nam nhân đang kể tội mọi người cũng lại như đang câu dẫn người khác Nói nhiều hơn thường ngày, oán trách nhiều hơn thường ngày, lời nói mất bình tĩnh hơn thường ngày. Một nam nhân say mềm bán nằm dựa vào sofa cùng quần áo không chỉnh tề.
"Đại thúc, ta thích ngươi."Ngụy Tường đứng dậy bước tới ngồi lên mặt bàn nhìn nam nhân nửa tỉnh nửa mê bán ngã dựa vào sofa. "Ta thấy ngươi thú vị nên thích ngươi," Ngụy Tường nói lại. Không phải dạng bông đùa như thường ngày, dù câu chữ nghe như đang đùa giỡn thật chất cậu đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Người làm cậu nói ra cũng không nhiều. Cậu cũng từng thổ lộ cũng là bị một đại thúc từ chối đấy thôi. Bây giờ cậu mới hiểu lời nói của nam nhân ấy. So với lần đó thì lần này cậu muốn trân trọng hơn. Muốn toàn bộ một người nào đó.
"...Cậu đang thổ lộ hả?"
Ngụy Tường cười nhẹ gật đầu.
"Hay muốn chơi tôi?," nam nhân nữa cười nữa không vu vơ hỏi. "Tôi..mệt lắm," nam nhân xua tay.
"Đại thúc, lần này ta không phải ngộ nhận, ta không ngộ nhận lần 2," cậu vô cùng nghiêm túc nói.
Phúc Thọ đang nửa tỉnh nửa mê, không biết hắn nghe hiểu hay không. Mà cũng do cơn say, nam nhân không kiểm soát được hành động của chính mình. Hắn không quan tâm cũng không cần biết Ngụy Tường muốn gì, hắn chỉ biết đánh đồng cậu với mấy cậu thanh niên kia thôi. Phúc Thọ đứng dậy, thân hình lảo đảo tới lui nhưng vẫn ráng đứng vững, đưa tay lên mở khóa dây nịt, mở cúc áo. Cái quần tụt xuống mắt cá chân. Áo somi mở rộng.
"Tới đây." Một nam nhân say rượu đứng trước một thanh niên đang ngồi.
"Đại thúc,...ngươi có vẻ hiểu lầm."
Ngụy Tường không né tránh mà nhìn thẳng từ trên xuống dưới của nam nhân.
"..." Phúc Thọ vẻ mặt mất mát ngồi phịch xuống sofa nhìn chỗ khác lầm bầm: "Không phải sao?". Nửa thân dưới chỉ mặc mỗi quần tam giác mà ngồi với thế mở hai chân, thêm vạt áo cứ như che như không chỗ ấy. Khiêu khích người khác thế nào.
Ngụy Tường nới lỏng cúc áo: "Đây là ngươi tự nguyện?"
Phúc Thọ không trả lời.
"Đại thúc, là ngươi tự nguyện?," cậu thanh niên không gắp gáp hỏi lại.
Nam nhân nhìn cậu một chút, không biết gì ừ một tiếng. Ngụy Tường đứng dậy cúi người xuống hôn lấy môi nam nhân.
Trong khoang miệng của Phúc Thọ chỉ toản ra mùi vị của rượu, không còn chất cay nòng nhưng vẫn làm say mê lòng người, chỉ muốn nếm thêm mùi vị ấy.
Mà người uống quá nhiều rượu thì đang khát nước nên cứ chủ động hút lấy lưỡi cậu thanh niên, tự hắn dân hắn cho sói mà không hay.
Mãi lúc lâu hai người mới tách ra.
Ngụy Tường chống tay lên lưng ghế trụ người lại từ trên nhìn xuống nam nhân ánh mắt khép hờ lười biếng chẹp môi. Khóe miệng hắn còn lưu lại nước bọt không liếm hết, cậu khẽ cười dùng ngón cái tay còn lại quệt đi.
Hai người bắt đầu trơn mớn nhau, nhẹ nhàng thúc đẩy lửa dục vọng cho nhau.
Một màn hấp dẫn nóng bỏng.
Không thể nói nam nhân chủ động mà nói hắn đang cho người khác quyền được chủ động lên cơ thể mình. Hắn chỉ phối hợp theo động tác của đối phương mà thôi, lười biếng mà cũng ngây ngô không một chút phòng bị.