69.
Trong tửu lâu khách khứa ra vào không ngớt, tiếng đàm luận nhỏ vụn bị ép xuống cực điểm trộn lẫn trong tiếng ăn uống linh đình.
"Vừa rồi... là Hàm Quang Quân sao?"
Thư sinh áo xanh, tướng mạo còn khá trẻ lên tiếng hỏi.
"Bạch y mạt ngạch, sau lưng đeo đàn, chắc chắn là y." Người ngồi cùng bàn với hắn nói: "Lúc nãy ta đã cẩn thận liếc qua, thấy bên ngoài cầm nang kia có một cỗ linh lực dao động, rõ ràng là tu vi cực kỳ cao."
Thư sinh không tin nói:
"Vải bố bao kín như vậy mà ngươi cũng có thể nhìn ra? Không dọa được ta đâu."
Người cùng bàn bị hắn làm cho nghẹn họng, liền cãi cùn:
"Ngươi cho rằng người trên lầu là ai? Là Ngụy Vô Tiện đó. Người có thể khiến Ngụy Vô Tiện chú ý, khẳng định chỉ có thể là Hàm Quang Quân cùng hắn trong Xạ Nhật chi chinh trước giờ bất hoà."
Vừa nhắc tới ba chữ "Ngụy Vô Tiện", vốn dĩ mấy bàn bên cạnh lỗ tai đang dựng thẳng lên nghe lén đều cụp xuống. Trong chốc lát, trên mặt mỗi người ghen tị có, chán ghét có, e ngại cũng có, nhưng tuyệt đối không ai muốn lên tiếng. Một lúc sau, mới có người nhỏ giọng nói:
"Hàm Quang Quân lên đó lâu vậy, chẳng nhẽ là lên đánh nhau..."
"Không đâu, nếu như đánh nhau nhất định sẽ nghe được động tĩnh."
Người kia lại nói:
"Nhưng hai người bọn họ không phải trước giờ luôn thủy hoả bất dung sao? Chẳng lẽ có thể tâm bình khí hòa mà đối mặt nói chuyện?"
'Ầm!'
Một tiếng động vang rền từ hành lang đang vô cùng an tĩnh truyền tới, chắc hẳn là từ gian phòng của Ngụy Vô Tiện phát ra. Tất cả mọi người đang ngồi trong tửu lâu đều kinh ngạc đến mức mắt cũng không thèm chớp. Có người tỏ ra vẻ hiểu chuyện, vung vẩy đũa một hồi, vui vẻ nói:
"Có lẽ dăm ba câu không hợp liền ra tay đánh nhau rồi. Hàm Quang Quân tu vi cực cao, lại là chính nhân quân tử, nhất định chướng mắt Quỷ đạo kia là bàng môn tà đạo, tránh không được đem hắn trừng trị một phen."
"Đúng."
Nhất thời một loạt hưởng ứng "đánh thật hay" làm át đi tiếng cười nhẹ từ trong gian phòng kia truyền ra. Có người nói nhỏ:
"Suỵt, đừng nói nữa."
"Sợ là..."
Tiểu nhị của tửu lâu cẩn cẩn trọng trọng đứng ở cửa, vừa e sợ vừa lo âu muốn vào bên trong xem xét, nhưng lại nghe thấy tiếng động lớn kia, không dám tiến vào nữa. Vốn không phải là người tu tiên, hắn đối với những tiên môn nhân sĩ này tự nhiên là vừa kính lại vừa sợ. Hắn đứng ở cửa ra vào trù trừ một hồi lâu, lại không nghe thêm bất kỳ động tĩnh nào, hoảng hốt loạn thành một đoàn, thầm nghĩ: Không phải là náo đến mạng người rồi đấy chứ?
"Công tử?" Tiểu nhị xoa xoa tay, cách một tấm màn che cửa lắp ba lắp bắp cất tiếng: "Ngụy công tử..."
Hắn suy đi tính lại, sau đó lùi ra hai bước, sợ bị ngộ thương. Nhưng mà màn che cửa thoáng lay động, cũng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mông lung của cái bình phong, đến nửa cái bóng người cũng chẳng thấy đâu. Không ai đáp lại hắn, trong lòng tiểu nhị càng hồi hộp hơn, run giọng gọi thêm lần nữa:
"Công tử..."
"Chuyện gì?"
Bên trong rốt cuộc cũng có động tĩnh, mà lại là giọng của Ngụy Vô Tiện. Nghe trong đó có nửa phần mệt mỏi cùng nửa phần cố nén, nhưng vẫn lộ ra vẻ đặc biệt không kiên nhẫn, giống như đang phải đè nén một cỗ hỏa khí. Tiểu nhị nghe được tiếng, tâm tình cũng hòa hoãn đi, nói:
"Tiểu nhân chỉ đến hỏi một chút, chỗ ngài có muốn thêm rượu thịt gì hay không?"
Trong phòng nhất thời lại rơi vào im lặng, mơ hồ còn nghe thấy có tiếng người thở gấp cực nhẹ, thanh âm hổn hển ướt át, còn mang theo vài tia giọng mũi:
"Không cần... Ngươi lui xuống đi."
"Vâng vâng vâng, vậy ngài cần gì cứ việc gọi tiểu nhân."
Tiểu nhị lập tức lui xuống, cơn hoảng sợ còn chưa tan, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi miệng hùm hang sói này.
Tận đến khi tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên, đôi môi Ngụy Vô Tiện đang gắt gao cắn lấy vải áo mới buông ra, trên nền vải đen chỗ kia đã thấm đẫm vết nước. Hắn nặng nề thở hổn hển mấy tiếng, giống như là không nhịn được nữa, cần cổ trắng nõn ngửa ra phía sau, lộ ra đường cong mê người, hai đầu vú phấn nộn vì động tác va chạm kịch liệt từ cả phía trước lẫn phía sau mà run rẩy dưới lớp vải áo, diễm lệ như là hồng mai trong tuyết, bên trên vẫn còn lưu lại vệt nước oánh nhuận cùng với dấu răng xanh tím, đúng thật là dáng vẻ vừa bị yêu thương chà đạp đến nỗi vắt ra sữa tới nơi. Tiếng da thịt va chạm vào nhau xen lẫn tiếng nước nhóp nhép nghe dâm mỹ đến không chịu nổi, khiến dục vọng trong đáy lòng mỗi người lại càng mạnh mẽ hơn.
"Nhẹ thôi... Xin..."
Ngụy Vô Tiện bị đỉnh đến phát run, một tiếng nghẹn ngào không nhịn được tràn ra từ cổ họng, đôi chân trần trắng muốt lộ dưới tà áo, giống như muốn khép mà không thể khép, run rẩy chống trên sàn một cách khó khăn. Tiếng nước va chạm vẫn không ngừng vang lên, nhìn theo khe nhỏ giữa hai cánh mông căng tròn ngạo nghễ đang ưỡn cao, cửa huyệt vốn nhỏ hẹp phấn nộn đang bị dương vật đỏ tím dữ tợn hết đâm vào lại rút ra, mỗi lần tiến vào đều khiến cho người dưới thân càng trở nên nhu nhuyễn kiều diễm, mang cự vật thô to kia hung dữ đi vào sâu đến tận gốc. Thủy dịch sền sệt từ chỗ giao hợp không ngừng rỉ ra, toàn thân mềm mại giống như bị xuyên qua, đem mỗi tấc da thịt nóng ẩm mềm mại bên trong đều xâm chiếm không chừa một mảnh.
Lam Vong Cơ nặng nề thở dốc cắn lên bờ vai run rẩy của hắn, nhìn đầu vai nõn nà trắng bóng trước mắt mình chấn kinh run lên một cái rồi co rút lại, dường như càng bị kích thích hơn, đem người ta làm đến mức đầu ngón chân co quắp. Bàn tay rộng lớn vững vàng ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, hạ thân hung hăng đâm mạnh hai lần, khiến cho Ngụy Vô Tiện "a" lên một tiếng rồi khóc ròng, liều mạng muốn bò xuống chạy trốn. Nhưng mà chỉ vừa chớp mắt đã bị y túm được mắt cá chân kéo lại, đâm tính khí của mình vào sâu thật sâu trong cửa huyệt mềm mại kia, giống như một cây roi mạnh mẽ trừng phạt vách thịt nhu nhuyễn ẩm ướt bên trong, làm cho Ngụy Vô Tiện khóc thút thít, toàn thân run rẩy, run từ cánh tay nhỏ gầy đến bờ mông tuyết trắng đang vặn vẹo không ngừng.
Lam Vong Cơ bị hắn xoay xoay đến sắp phát điên rồi, cửa huyệt vừa mới bị tiếng động bên ngoài dọa cho kinh hãi siết chặt lại, vẫn chưa tỉnh hồn, vách thịt vừa mềm vừa ướt ra sức cuốn chặt lấy phân thân to dài, như muốn đem tính khí mút ra toàn bộ rồi nuốt hết vào bên trong cái miệng nhỏ phấn nộn phiếm hồng đang đói khát.
Trên cơ thể trắng nõn thon dài là một thân hắc y phục sức phức tạp. Vải áo mềm mại, phục sức tinh xảo thu hút cực kỳ, xem ra đúng là tỉ mỉ lựa chọn, cố tình mặc cho y nhìn, thời điểm mặc lên cũng vô cùng đẹp mắt. Vạt áo bị người nào đó làm tán loạn, lộn xộn mắc ở bên hông, nửa thân trên hoàn toàn phơi bày, lộ ra đầu vú kiều diễm phấn nộn cùng những dấu hôn phủ kín da thịt nơi lồng ngực. Đôi chân thon dài bên dưới thuận theo động tác thao lộng mà được hai bàn tay đang nắm lấy đùi mở ra khép vào, giống như là diễm quỷ trong núi sâu, mỹ lệ đến cực điểm. Vạt áo màu đen như cánh hoa sen nở rộ trong nước tản mát trên ghế, người nằm bên trên nó đang bị hung hăng yêu thương, tận đến khi một cú thúc sâu đến tận eo, khiến cho dục vọng ẩn nhẫn đến hơn một tháng bắn ra, ngay cả mười đầu ngón chân hồng hào không nhịn được mà cuộn lại.
"Nhị ca ca... Ngươi là muốn chơi chết ta.."
Ngụy Vô Tiện một bên thở hổn hển thấp giọng nói, tiếng rên rỉ nghẹn ngào lại trầm đục cố nén tràn ra giữa hai cánh môi, vạt áo che lấp đi dấu vết hoan ái dâm mỹ ở chỗ giao hợp, dịch thủy chảy xuống dọc theo bắp đùi mềm mại. Lam Vong Cơ đưa tay vào giữa hai chân hắn sờ một chút, quả thật sờ ra đều là nước. Người dưới thân vừa mềm mại vừa ướt át, cần cổ thon dài tràn đầy vết hôn cắn, Lam Vong Cơ khẽ vén đuôi tóc của hắn, cắn lên cái gáy non mềm một cái rồi tinh tế hôn vào, mút đến mức chỗ kia ửng đỏ lên, thật giống như muốn lưu lại trên cỗ thân thể này dấu vết cùng lạc ấn của mình, không cách nào có thể tùy tiện xóa đi.
Đúng như lời quần chúng dưới lầu nói, Ngụy Vô Tiện đang bị vị quân tử chính đạo, ghét ác như thù kia trừng trị mà không có cách gì phản kháng. Ngay lập tức tính khí nóng hổi lại hung hãn đâm vào khe nhỏ giữa hai chân, miết vào vách thịt nóng mềm như đậu hũ, thúc hai cái, bên trong liền tràn ra dâm thủy. Hai bên đùi vốn dĩ muốn vòng lên kẹp lấy người ta, trái lại lại bị người kia làm cho run lẩy bẩy. Phân thân kiều nộn bóng loáng còn vương lại một tầng tinh dịch trơn ướt được người ta vuốt ve trong lòng bàn tay, ở trước xương mu bắt đầu dựng thẳng lên, bên trên còn tràn đầy dấu vết tình dục, làm cho người ta cảm thấy thương xót.
Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, bị người ta đặt trên ghế hung hăng yêu thương lại không thể lớn giọng rên rỉ. Tuy biết căn bản sẽ không có người đến, hoặc là không ai dám đến, nhưng nghĩ tới vạn phần có một khả năng bị người khác nhìn thấy hạ thân của mình trần trụi bị người ta thao cũng khiến hắn khẩn trương vô cùng, hậu huyệt cũng theo đó mà co bóp lại chặt muốn chết. Tính khí vừa bắn ra đã mềm oặt lại ngẩng lên giữa hai chân, tinh dịch trắng đục còn dính trên vải áo, hai mảnh đen trắng quấn quýt lấy nhau, không thể dời mắt. Giống như là quá mức sung sướng gấp gáp, Lam Vong Cơ thở ra một tiếng nặng nề, hai tay thô bạo đem hai cánh mông trắng mềm banh ra, dương vật đâm vào lại càng sâu càng mạnh hơn, như muốn đem cả hai túi da đã săn cứng lại cùng nhét vào. Tính khí sau khi tiến vào đem vách thịt mềm mại nóng ấm bên trong ra sức chà đạp, hung hăng đè chỗ mẫn cảm bên trong mà đâm vào từng cú thật mạnh, khiến cho Ngụy Vô Tiện chỉ có thể rên lên một tiếng rồi thất thần mở to hai mắt, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm.
"Lam Trạm!"
Dục vọng bị đè nén đã lâu, hiện tại người cả tháng nay không được ôm vào trong ngực lại nhu thuận phục tùng dưới thân mình, hai chân mở rộng chủ động dâng tặng thân thể để y mặc sức tùy ý giày vò, từng tiếng rên nhỏ vụn cố nén vừa ngọt ngào lại có chút đáng thương vương vấn bên tai. Khoái cảm mãnh liệt như dời non lấp biển dâng lên, khiến cho hai mắt Lam Vong Cơ hiện vài tia máu, cổ tay khẽ động đem người bế lên.
"A!"
Tính khí thô to ở bên trong hắn yêu thương một vòng, làm cho Ngụy Vô Tiện hô lên một tiếng, cảm thấy hạ thân giống như bị thiêu đốt, sắc mặt ửng hồng, cánh môi run rẩy, bị Lam Vong Cơ ép vào tường, đùi được y nâng lên, chỗ hai người giao hợp ướt nhẹp dâm thủy, hậu huyệt bị người ta mạnh mẽ ra vào vừa tê dại vừa đau đớn thoải mái. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ cắn lấy môi mà hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, nhưng miệng bị người ta chặn lại, muốn kêu cũng không thể kêu, chỉ có thể ủy khuất phiếm hồng hai mắt, lệ tràn khoé mi. Quần áo còn chưa cởi hết mắc ở khuỷu tay, quần dài cùng đủ các loại phối sức thượng vàng hạ cám sớm đã bị ném sang một bên.
Tấm lụa bọc lấy khung gỗ của bình phong lún xuống. Dây cột tóc màu đỏ thẫm giữ không nổi những sợi tóc đen nhánh, tóc đen lỏng lẻo như có như không buông lơi trên quần áo. Thân thể trắng nõn mềm mại tinh tế bị Lam Vong Cơ đặt ở dưới thân, rút ra đâm vào đến mức chân tay hắn khua loạn, đôi môi mỏng bị y chà đạp thê thảm phát ra tiếng ứ ứ, thút thít khóc lóc đến thập phần đáng thương, nước mắt thuận theo khoé mi lăn xuống, được Lam Vong Cơ dùng lòng bàn tay lau đi, nhưng mà lau cũng không hết, khóc càng ngày càng to. Khoái cảm ùn ùn từ chỗ giao hợp dưới xương cụt kéo lên, kích thích đến mức eo Ngụy Vô Tiện giãy một cái. Tại hõm cổ mê người bên trên xương quai xanh tinh xảo tràn đầy dấu hôn, giống như đem toàn thân trên dưới của hắn cắn đến không còn chỗ nào lành lặn. Dấu vết hoan ái kéo dài từ lồng ngực đến đầu vú sưng đỏ, thuận theo vòng eo đang căng cứng lan xuống dưới rồi ẩn vào phân thân đang kẹp giữa hai chân. Vòng eo nhỏ hẹp bị người ta đè lại, vách thịt mềm mại bị đâm xuyên qua rồi miệt mài ma sát, giống như là từ cái kim nhỏ đâm vào từng tấc dây thần kinh, khiến cho Ngụy Vô Tiện vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Hắn nức nở yếu ớt ôm lấy Lam Vong Cơ, hôn phớt lên môi y lấy lòng, như thể cầu xin y nhẹ một chút, chậm một chút, hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nhưng mà đến lúc nếm được nước bọt ngọt ngào trong miệng đối phương, hắn lại muốn hôn sâu hơn nữa. Lam Vong Cơ nắm lấy cằm hắn, hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại thủy nhuận. Môi lưỡi dây dưa giao triền, tay còn lại của y men theo vòng eo Ngụy Vô Tiện nắm bóp lấy bờ mông đầy thịt, đem nó khẽ banh rộng khiến dâm thủy trào ra, dương vật đâm vào càng nhanh hơn nữa, tiếng nước nhép nhép vang lên không ngừng, trong chốc lát khiến người kia chấn kinh vòng chân lên siết chặt eo y.
Ngụy Vô Tiện khóc nấc lên một tiếng, hay bắp đùi run rẩy bị người ta giữ chặt, hai cánh tay bị đè ép đến mức vặn vẹo, vòng eo nhỏ hẹp giãy giụa đến lợi hại, nhưng đáng tiếc không thể thoát khỏi lòng bàn tay nam nhân kia, chỉ có thể mặc cho người ta xử trí. Con ngươi đen nhánh bao phủ một tầng hơi nước, ánh mắt thất thần tiêu tán, mi tâm khẽ run. Khuôn mặt vốn phong lưu tuấn dật dưới tình triều cuồn cuộn lại lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt vô lực. Làn da vốn tái nhợt giờ ửng hồng lên, mang theo vài tia dâm mỹ ẩm ướt mềm mại. Tóc mai trên trán đẫm mồ hôi, dính vào bên tai. Cái miệng nhỏ nhắn bị người ta hôn mút đến mức có chút sưng, không cách gì khép lại được, chỉ có thể khẽ hé ra mặc cho môi lưỡi của người kia len vào giữa hai hàm răng, muốn làm gì thì làm đó. Dáng vẻ hắn bây giờ hoàn toàn khác với bộ dáng công tử phong lưu khi nãy vừa cùng các thiếu nữ trêu đùa, giống như là bị ý trung nhân mà mình tâm tâm niệm niệm làm đến mức ăn tủy biết vị, thân thể mềm mại mặc cho người ta chơi đùa đến tận hứng.
Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Lần trước lúc ở Lang Tà hai người mới giận dỗi nhau không quá một ngày, Lam Vong Cơ lại vì lo lắng cơ thể hắn mà kiềm nén lại. Nhưng lần này xa nhau hơn một năm, vừa mới gần nhau một chút lại phải tiếp tục tách ra, khiến cho Ngụy Vô Tiện nhớ y muốn chết. Tuy là đã bị thao tới độ toàn thân mềm nhũn, tính khí của Lam Vong Cơ vẫn còn miệt mài ra vào nơi cửa huyệt, Ngụy Vô Tiện lại giống như được yêu thương đến mức thể xác tinh thần đều trao cho đối phương, đầu óc trở nên trống rỗng mơ hồ. Lúc Lam Vong Cơ buông tha cho cánh môi mềm mại kia, hắn khẽ thở ra một tiếng, nức nở liếm lên vành tai nóng rực của Lam Vong Cơ, lập tức lật người ngồi lên trên y, vòng eo khẽ hạ, đem dương vật của y nuốt sâu hơn nữa:
"Muốn nữa..."
Lam Vong Cơ bị cái miệng vừa nhỏ vừa mềm dưới thân thể kia mút mát đến tê cả da đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện không biết lấy đâu ra sức lực mà nhún nhảy trên người mình, đem dương vật của y một lần lại một lần nuốt gọn từ ngọn đến gốc. Mỗi khi nuốt hết lại bị y ưỡn hông, khẽ đỉnh một chút kích thích đến mức mi tâm nhíu lại, cứ như là sắp không chịu nổi nữa mà giật ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn mập mờ cực nhẹ. Ngụy Vô Tiện bám lấy hai đầu vai Lam Vong Cơ kéo y ngồi dậy, dán vào lồng ngực y, hai thân thể da thịt kiều diễm nóng bỏng cọ xát vào nhau. Hắn cắn nhẹ lên vành tai Lam Vong Cơ, cười cười nỉ non:
"Lam Trạm... Ta rất thích ngươi..."
Lam Vong Cơ bị lời tỏ tình trực tiếp của hắn khiến cho hô hấp rối loạn, bàn tay đang đỡ lấy hai cánh mông cũng nóng lên, hung hăng thúc sâu một cái:
"Ưm..."
Ngụy Vô Tiện bị đỉnh đến mức rên lên một tiếng, nước mắt lại tràn ra, khóc nấc lên ôm lấy vai y:
"Ngươi không ở bên, ta đều phải tự mình làm...."
Lam Vong Cơ bị câu nói mập mờ này đánh thẳng vào đại não, sau khi hiểu ra ý tứ của hắn, đáy mắt cũng nổi lên tơ máu:
"Ta vừa lộng vừa kêu tên ngươi, như vậy mới khiến ta thật thoải mái..."
Ngụy Vô Tiện mơ hồ cười một tiếng, hai chân khẽ động kẹp chặt lấy eo Lam Vong Cơ, bên tai y hồ ngôn loạn ngữ một hồi rồi khẽ thở ra một câu:
"Nhị ca ca, ngươi lại đâm vào lần nữa... Thao chết ta có được hay không?"
Lam Vong Cơ nắm chặt lấy eo hắn, lật người đem hắn đặt dưới thân, chăm chú nhìn. Dường như y có thể thông qua vài câu của Ngụy Vô Tiện mà nhìn thấy cảnh hắn mỗi lần bị ác rủa hành hạ đều nghĩ đến mình. Sau đó đem thân thể cuộn tròn lại trong chăn, vọc tay vào giữa hai đầu gối trắng tròn mà nắm lấy tính khí tự mình lộng, khóc ròng rồi nức nở kêu tên y, hai mắt mông lung đẫm lệ, kêu một tiếng lại một tiếng, vừa cực kỳ đáng thương lại động tình đến cực điểm. Hoặc là dùng đầu ngón tay mân mê hai đầu vú phiếm hồng, tay còn lại đưa một ngón vào trong hậu huyệt ấm nóng kia, tự mình thao mình đến mức dục tiên dục tử.
Trách không được lúc bắt đầu Lam Vong Cơ lại đâm vào dễ dàng như vậy, thật giống như đã bị khuếch trương qua. Dù là thánh nhân cũng không chịu được bộ dáng ngay thẳng phóng đãng lại dụ nhân mị hoặc này của Ngụy Vô Tiện...
"Còn bộ y phục này nữa... Ta mặc không đẹp sao?"
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm luồn tay vào tóc Lam Vong Cơ, nghịch nghịch phát quan của y, khiến mấy sợi tóc trở nên tán loạn, ghé vào bên tai y thấp giọng nỉ non:
"Ta mặc vào... chính là muốn ngươi tự tay cởi ra..."
Ngụy Vô Tiện thấp giọng cười một tiếng, thần sắc mê người liếm môi một cái:
"Để ngươi tự tay cởi ra, sau đó vứt xuống bên cạnh, tiến đến chơi ta..."
Hơi thở của Lam Vong Cơ trì trệ, cuối cùng không cách nào kiềm chế được nữa mà mạnh mẽ thúc vào.