36.
Ngụy Vô Tiện đem cằm ngâm ở trong nước, nghịch ngợm thổi bong bóng ùng ục ùng ục, ngước mắt lên ngắm nhìn Lam Vong Cơ. Cánh tay Lam Vong Cơ nhẹ vuốt ve thân thể vì ngâm trong nước ấm mà trở nên mềm mại của hắn, ngón tay khéo léo xoa nắn chỗ đau nhức sau lưng Ngụy Vô Tiện. Thấy hắn có vẻ như không được thoải mái, y đưa tay gạt lọn tóc đang vương trên trán hắn ra, ôn nhu hỏi:
"Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhẹ mím môi, hai má vì hơi ấm của nước mà có chút phiếm hồng, cười nói:
"Không có gì."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không vạch trần, chỉ đem hắn ôm vào trong ngực, không cho hắn tiếp tục dìm mình trong nước nữa. Ngụy Vô Tiện được y xoa nắn eo lưng đến thoải mái, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, không muốn xa rời mà dán vào trong người y, tựa trán vào ngực y, thở dài một hơi thỏa mãn. Hắn đúng là có chút không được tự nhiên. Hai người vừa da thịt triền miên, giờ là trần trụi chen chúc tắm rửa chung một thùng tắm. Ngụy Vô Tiện nhớ lại bộ dáng động tình lại có chút thô bạo của Lam Vong Cơ ở trên giường khi nãy, tứ chi vô thức nhũn ra, miệng đắng lưỡi khô. Không nghĩ đến người này vốn luôn là quân tử đoan chính nhất trong số những quân tử đoan chính, vậy mà lại vì mình mà lộ ra biểu cảm trầm luân trong dục vọng, trong lòng liền cảm thấy vừa ngọt ngào vừa mừng rỡ.
"Ui da..."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy trên tay mình bỗng dưng đau nhói, vội hít vào một hơi. Nói là đau nhức thì hơi nghiêm trọng hoá, cũng chỉ là vết xước da ở cổ tay dính phải nước, lát nữa bôi thuốc một lần nữa là ổn. Nhưng mà đang ở cùng Lam Vong Cơ, hắn tự nhiên nổi lên tiểu tâm tư ỷ sủng mà kiêu, dù chỉ nhức nhối một chút hắn cũng có thể nhe răng trợn mắt như mình đang đau đớn lắm vậy.
"Đau?"
Lam Vong Cơ nhìn chỗ trầy da kia, khẽ hỏi. Ngụy Vô Tiện lại được nước lấn tới, nhe răng trợn mắt, vẻ mặt mười phần đau khổ nói:
"Đúng vậy đau quá à. Lam Trạm ngươi mau hôn ta..."
Hắn vốn là muốn vòi vĩnh Lam Vong Cơ hôn nhẹ môi hắn hoặc ôn nhu hôn lên trán hắn, còn muốn tiện thể liếm liếm đôi môi mềm mại của y một chút. Ai ngờ y lại hạ một cái hôn cực nhẹ mà tràn ngập nhu tình lên chỗ cổ tay bị trầy da kia, khiến cảm giác ngứa ngáy từ trên làn da lan đến tận đáy lòng, khiến tim hắn đập nhanh muốn chết. Ngụy Vô Tiện miệng đắng lưỡi khô chằm chằm nhìn cánh môi Lam Vong Cơ đang hôn lên vết thương của mình, nhìn đến xuất thần. Vốn dĩ vết trầy còn có chút đau rát, lại được Lam Vong Cơ yêu thương như vậy, giờ cũng thật sự không còn đau nữa. Không chỉ vết thương dễ chịu, hắn thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.
Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay nếu trong lòng nghĩ cái gì thì ngoài miệng sẽ nói cái đó, thế nên là hắn la hét muốn y hôn lại hôn. Lam Vong Cơ nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy dung túng cùng bất đắc dĩ, khiến hắn bất chợt cảm thấy mình giống hệt như ác bá đang trêu chọc tiểu tức phụ nhà người ta. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua từ bả vai đến lồng ngực đang tràn đầy dấu vết hoan ái của mình, ra hiệu cho Lam Vong Cơ nhìn đến một vết cắn ngay gần xương quai xanh trong lúc hai người giao hoan vẫn đang còn mới nguyên, nói:
"Người xem lại ngươi một chút, cắn ta hung ác như vậy, ngày mai ta làm sao ra ngoài gặp người đây."
Đầu mày khóe mắt Ngụy Vô Tiện đều tràn đầy ý cười giảo hoạt, kéo dài giọng trêu chọc:
"Lam nhị công tử, trên giường ngươi thật là kịch liệt nha..."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, hỏi lại hắn:
"Ngươi muốn thế nào?"
Ngụy Vô Tiện câu lấy cổ y, hôn lên bờ môi mỏng nhạt kia, kiều diễm triền miên, hơi thở vừa nóng ấm vừa vội vã làm bại lộ tiểu tâm tư của hắn:
"Được rồi, ta nói đùa. Ngươi mau hôn ta là được."
Lam Vong Cơ phối hợp hôn lên môi hắn, êm ái chà đạp phiến môi căng mọng kia, hôn đến mức đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện đang vịn trên bả vai y cũng khẽ cuộn lại, vội vàng đưa lưỡi len vào giữa răng môi y, khuấy đảo trong khoang miệng. Mùi đàn hương thanh lãnh nhẹ nhàng vương vấn quấn quanh hơi thở, khiến Ngụy Vô Tiện thần hồn điên đảo, cảm thấy người đang ôm mình trong ngực đem lại xúc cảm thật tốt, thập phần mềm mại ấm áp, lại vô cùng rắn chắc hữu lực.
Lần trước ở trên thuyền ánh sáng không tốt, hắn cũng không có cơ hội nhìn kĩ. Lần này trong phòng, ánh nến sáng tỏ, soi rõ thân hình y. Người này vai rộng eo hẹp, cơ bắp căng đầy hữu lực, da thịt lại oánh nhuận sáng bóng như đá cẩm thạch, dáng người so với hắn còn tốt hơn vài phần. Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi liền nổi lên sắc tâm, hai cánh tay trong nước không thành thật sờ loạn:
"Ưm..."
Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, nhận ra Lam Vong Cơ đã buông tha cho bờ môi hắn, cúi đầu âu yếm vết cắn còn lưu lại trên bả vai tròn đầy. Ngụy Vô Tiện đẩy đẩy vai y, cười nói:
"Ở đó có gì tốt mà hôn."
Lam Vong Cơ lại hôn lên vết cắn trên cổ hắn một cái, thanh âm nhàn nhạt nói:
"Ngươi nói."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nhớ lại xem khi nãy mình vừa nói với y cái gì, hẳn là câu "Được rồi, ta nói đùa. Ngươi mau hôn ta là được." Tuy là bị hôn đến ngứa ngáy trong lòng, nhưng cảm giác được người ta coi như trân bảo mà quý trọng hôn từ đầu đến chân khiến Ngụy Vô Tiện không cưỡng lại được, vô thức thuận theo y. Đến khi Lam Vong Cơ hôn đến vết gặm trên đầu vú hắn, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Hắn luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh của Lam Vong Cơ, kéo đầu y sát vào ngực mình, vừa rên rỉ vừa dụ hoặc cười nói:
"Tại sao lại dùng sức như vậy chứ, ngươi cắn nơi này của ta có tác dụng gì không? Cũng không thể tiết ra sữa cho ngươi."
Hơi thở của người đang chôn mặt ở ngực hắn chợt ngưng lại, sau đó đầu vú liền bị người ta thêm phần mạnh bạo hôn cắn, đau đến mức Ngụy Vô Tiện phải hít một ngụm khí lạnh, không hiểu vì sao y đột nhiên lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Nước mắt Ngụy Vô Tiện tràn ra nơi khóe mi, điểm nhỏ trước ngực giống như thật sự có thể ăn ra sữa, bị người ta hôn mút nhay cắn đến đỏ lên, vốn đang mềm mại giờ đã có chút sưng. Ngụy Vô Tiện bị y chà đạp đến mức eo cũng bắt đầu run, cứ như là bị người ta nắm lấy sinh mạng, chỉ cần nắm nhẹ một chút là sẽ khiến hô hấp của hắn trở nên hỗn loạn, không ngừng thở dốc:
"Lam... Lam Trạm! Nhẹ thôi!"
Lam Vong Cơ nghe thấy vậy liền bớt đi vài phần khí lực, kiềm chế thở dốc, ôn nhu hôn một cái lên nụ hoa đang phấn nộn nở rộ, vành tai phiếm hồng, thấp giọng nói:
"Thật có lỗi."
Ngụy Vô Tiện thấy bộ dáng y vì mình nói dăm ba câu đã không khống chế nổi, bên trên đáy lòng giống như có người đặt xuống một ngón tay, một cỗ tình triều cuồn cuộn từ đầu ngón tay kéo lên, khiến hắn không nhịn được cười một tiếng, dục vọng độc chiếm mãnh liệt dâng lên đem hắn nuốt trọn, trong đầu tràn ngập ý đồ muốn nhìn bộ dáng Lam Vong Cơ mất khống chế nhiều hơn nữa. Ngụy Vô Tiện thấy y như thế, càng hướng vào trong ngực y, huyệt động phía dưới cọ sát với tính khí của Lam Vong Cơ càng thêm mãnh liệt, cổ tay bị nắm lại không những không tránh ra, ngược lại còn dùng ngón tay sờ sờ lòng bàn tay Lam Vong Cơ, khẽ vuốt ve sau đó véo một cái, cười nói:
"Làm sao? Chỉ ngươi được cưỡi ta, còn không cho phép ta cưỡi ngươi?"
Lam Trạm bị bộ dáng không biết xấu hổ này của hắn ép cho toàn thân bốc hoả, hô hấp dần trở nên rối loạn, nặng nề trầm thấp lên tiếng:
"Thân thể của ngươi chịu không nổi."
Ngụy Vô Tiện biết y là đau lòng mình vừa mới bị hung hăng làm một trận, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn đem vật kia nuốt sâu vào, cứ như nhất định phải khiến Lam Vong Cơ mất khống chế mà đem tính khí thô bạo đâm vào rút ra trong huyệt động còn có chút sưng của hắn mà chơi đùa một phen mới bằng lòng bỏ qua. Hai tay Ngụy Vô Tiện đang chống trên bụng y không ngừng run lên, một lớp sương mù mờ ảo bao phủ con ngươi đen nhánh, hắn thở hổn hển hôn lên cánh môi của Lam Vong Cơ, trong thanh âm tràn ngập ý vị câu dẫn nhân tâm:
"Nhị ca ca, ta muốn bị ngươi làm... Mặc dù là có đau một chút, nhưng như vậy mới khiến ta thoải mái..."
Ngụy Vô Tiện thoải mái uốn éo cái eo nhỏ, hạ dần xuống, ý cười mị hoặc trên khóe môi, khí sắc ửng hồng từ ngực lan ra khắp nơi, khiến khuôn mặt hắn hoàn toàn bị sắc dục kiều diễm bao phủ. Hắn muốn đem vật kia nuốt sâu hơn nữa, nhưng mới chỉ nuốt được một phần thì đã thấy khó khăn. Cửa huyệt rõ ràng vừa bị khai mở qua, nhưng rất nhanh đã lại trở về bộ dáng chặt khít như chưa được người yêu thương, giống như đây mới là lần đầu tiên đem vật thô to đang còn dinh dính nhơn nhớt kia chậm rãi nuốt vào. Bên trong hắn cảm giác được sự xâm nhập quen thuộc, dịch thủy trong suốt lại từ khe thịt mềm mại vì bị đầu dương vật thô to chen vào mà hệt như là mật đào tuôn ra, thuận theo đùi non chảy xuống, toàn bộ bắp đùi cuả hắn đều bị chất lỏng sền sệt kia nhuộm ướt.
Lam Vong Cơ từ từ nhắm hai mắt lại, hô hấp nặng nề đến cực điểm, nhưng vẫn ẩn nhẫn giữ chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, không cho hắn làm bậy đem vật kia nuốt vào một lần nữa. Nếu cứ tiếp tục làm, đoán chừng ngày mai hai chân của Ngụy Vô Tiện sẽ mềm nhũn đến đứng cũng không đứng được. Ngụy Vô Tiện bị giữ đến mức lên không được mà xuống cũng không xong, bất mãn giãy giụa trong vòng kìm kẹp của Lam Vong Cơ, chợt nghe tiếng nước 'soạt' một cái vang lên, cả người hắn bị ôm từ trong thùng tắm đến trên giường. Thân thể oánh nhuận vẫn còn dính nước bị người ta đặt dưới thân, làm ướt một mảng chăn đệm lớn, nhưng hai người đã sớm không còn bận tâm đến. Lam Vong Cơ cúi người xuống, hung hăng cắn môi hắn trừng phạt. Bàn tay mạnh mẽ đem hai bắp đùi của Ngụy Vô Tiện mở rộng ra, tính khí thô to nóng hổi đỉnh đỉnh mấy cái tại cửa huyệt nhu mềm đang khẽ hé ra khép vào, kích thích người dưới thân không ngừng vặn vẹo, hai chân loạn đạp, "a" một tiếng, hốt hoảng vòng tay ôm lấy lưng y:
"Lam Trạm, tiến tiến tiến... tiến vào."
Đầu dương vật bị cửa huyệt cắn mút đến nóng lên, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cố níu lấy một tia kiềm chế cuối cùng, sống chết cũng không hoàn toàn nhét vào, chỉ đè ép chặt lấy người dưới thân, tại hậu huyệt đói khát của hắn nhẹ nhàng nhấp đầu tính khí vào, mỗi khi vách thịt mềm mại bên trong co rút lại thì lui ra ngoài, như thể đơn giản chỉ là muốn dỗ dành thân thể đang khao khát đến cực điểm kia chứ không muốn làm hắn bị thương. Ngụy Vô Tiện lại bị y vừa chọc vừa nhử đến mức toàn thân phát run, cảm thấy Lam Vong Cơ đây là muốn trừng phạt hắn, lập tức hung hăng cắn lấy vai đối phương, thanh âm run rẩy trêu chọc dục vọng người khác đến mức cực điểm:
"Ngươi... ngươi tiến vào đi... Ngươi không tiến vào làm chuyện sung sướng sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, hôn lên bờ môi hắn:
"Ngươi sẽ đau."
Ngụy Vô Tiện vặn vẹo cặp mông tuyết trắng đang nằm trong bàn tay y, tiếp tục ngụy biện:
"Ta không đau, thật sự không đau, ngươi không thấy khó chịu sao?"
Hô hấp nặng nề của Lam Vong Cơ chợt trở nên hỗn loạn, y nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đừng lộn xộn."
Ngụy Vô Tiện khẽ ngẩng đầu lên, nước mắt theo khóe mi tràn ra. Dưới thân hết bị cọ lại bị đỉnh đến mức dâm thủy chảy thành giọt nhưng lại không được lấp đầy thỏa mãn, đôi chân thon dài liền vòng lên kẹp lấy lưng y, liều mạng kéo Lam Vong Cơ tiến sâu vào thân thể hắn, khẩn cầu nói:
"Lam nhị ca ca, Lam nhị công tử... Đừng như thế, ngươi vào đi. Ngươi nhẹ một chút là được... Ngươi cứ như vậy cả hai ta đều khó chịu muốn chết."
Nơi hạ thân không ngừng phát ra tiếng nước lép nhép, rõ ràng là chưa tiến vào hoàn toàn, tính khí chỉ cọ xát tại cửa huyệt nóng ẩm mềm mại, nhưng cũng đủ khiến bên trong hắn không ngừng chảy ra dịch thủy. Cứ như là liên tục đâm vào một quả đào đầy mật, đem mười phần dâm dịch trong da thịt nhu nhuyễn chọc ra. Gân xanh bên trên tính khí đang phóng túng đập thình thịch, phần đầu bị cửa huyệt kiều nộn có sưng đỏ mút đến mức tràn đầy thủy quang, khúc côn thịt to dài mang theo nhiệt độ nóng kinh người, nóng đến mức Ngụy Vô Tiện không nhịn được vặn vẹo vòng eo. Rõ ràng là cự vật to lớn kia còn chưa đâm vào triệt để, bên trong hắn lại giống như ăn tủy biết vị, thẹn thùng co rút mặc dù dũng đạo vẫn chưa được lấp đầy, liều mạng muốn vật kia mau mau tiến vào. Vách thịt bên trong vừa trải qua va chạm kịch liệt gần như muốn rách ra, hiện giờ lại như có một dòng suối ấm áp chảy qua, mỗi lần phần đầu của tính khí kia đưa vào là lại cảm thấy hưng phấn, chút nhức nhối đau xót hòa cùng cảm giác tê dại khiến bụng dưới của hắn càng co bóp đến lợi hại. Cảm giác nhói nhói lại càng kích thích thân thể vừa mới trải qua yêu thương, Ngụy Vô Tiện không nhịn được trầm thấp rên rỉ, trong miệng không ngừng hồ ngôn loạn ngữ nhất định muốn Lam Vong Cơ tiến vào yêu thương hắn. Cái gì "Lam nhị ca ca" rồi "Lam Trạm" đều được hắn kiều diễm gọi lên, lại còn dùng giọng mũi không ngừng rên rỉ "Thật lớn", "Tốt", "Thật thoải mái"... thực sự là câu nhân muốn chết, dùng toàn bộ dâm ngôn uế ngữ trên giường cực độ khàn khàn kích động trêu chọc Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị cái miệng nhỏ ngọt ngào mềm mại phía dưới mút chặt đến mức hơi thở nặng nề bất ổn, nhưng lại lo lắng người dưới thân vừa mới tiếp nhận một trận hoan ái kịch liệt, thân thể không đủ sức chịu thêm bị y hung hăng yêu thương lần nữa, đành dứt khoát cúi đầu xuống hôn lên cánh môi Ngụy Vô Tiện, đem quy đầu cứng ngắc thô to rút ra ngoài, sau đó lại một lần nữa đem mình phần đầu đưa vào huyệt thịt mềm mại, như thể y chỉ cần đem đầu dương vật nhấp ra nhấp vào ở cửa huyệt cũng có thể lên đỉnh.
Ngụy Vô Tiện bị y dùng tính khí trêu chọc ở ngoài cửa huyệt khiến cả người run lên, mười đầu ngón chân cũng co quắp lại, toàn thân mềm nhũn như nước, chỗ mẫn cảm trên dưới đều bị Lam Vong Cơ xoa nắn ngắt véo qua một lượt. Ngụy Vô Tiện thực sự không nhịn được nữa, cắn chặt răng vòng một tay kéo eo Lam Vong Cơ sát về phía hắn, thành công đem vật đang nhử nhử ở ngoài cửa động toàn bộ nuốt vào.
"A!!!"
Hắn kinh hãi hô một tiếng, năm đầu ngón tay đang bấu trên bả vai Lam Vong Cơ lưu lại trên đấy mấy vết cào thật dài, nước mắt không ngừng theo khóe mi tràn ra. Lần này đúng là như ý nguyện, đem tính khí thô to nóng rẫy nuốt vào toàn bộ, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt khiến eo Ngụy Vô Tiện mềm oặt ra, cánh môi run rẩy, nức nở khóc lên. Vách thịt mềm mại bên trong khi nãy vừa trải qua một trận giao hoan hung ác, chỉ cần đụng nhẹ vào thì sẽ đau vô cùng. Lam Vong Cơ không tiến vào là đúng, nếu cứ tiến vào một lần làm mấy canh giờ như khi nãy, đoán chừng đến nửa cái mạng của Ngụy Vô Tiện cũng không còn. Ngụy Vô Tiện ôm lấy vai y, thở không ra hơi, nghẹn ngào xin tha:
"Lam Trạm... Nhổ... Rút ra đi!"
"Hồ nháo..."
Lam Vong Cơ nặng nề thở gấp, dưới thân lại nhẹ nhàng thả lỏng ra, ở bên trong huyệt động mềm mại đói khát khẽ run lên, như là muốn trấn an xoa dịu vách thịt đang căng đau sưng đỏ của Ngụy Vô Tiện, chỉ ôn nhu lưu lại trong một cái chớp mắt, sau đó liền ngay ngắn rút ra ngoài. Ngụy Vô Tiện bị một đâm triệt để này làm toàn thân run rẩy, vòng eo cũng đau đến mức cuộn lại, giống con tôm nằm co quắp, trong lòng thầm mắng biết vậy đã không cưỡng ép người ta tiến vào. Hắn được người ôm vào trong ngực, bàn tay to lớn ấm áp trấn an xoa xoa cái bụng nhỏ, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ dỗ dành.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới bớt đau, phát hiện mình vì đau đớn mà bắn ra nên có hơi mất mặt, dưới thân bây giờ là một mảnh bừa bộn không chịu nổi. Nhưng chân chính làm cho tâm hắn run rẩy lại là người đang ôm lấy hắn kia. Hơi thở nóng rực phả lên vai hắn, Lam Vong Cơ không ngừng thở dốc, đem mặt chôn ở cổ hắn, hơi thở trầm thấp của y tiếng sau càng nặng hơn tiếng trước, trong đó còn ẩn ẩn ý vị kiềm chế. Cự vật đang cứng rắn nóng rẫy giữa khe hở do cánh tay hắn chống đỡ mà thành nói rõ cho hắn biết chuyện xấu hắn vừa làm, chọc cho người ta cương cứng lên đến nỗi nãy giờ vẫn không tiêu được cỗ dục hỏa kia. Hai tai Ngụy Vô Tiện nóng vô cùng, bị tiếng thở dốc trầm thấp đầy ám muội của Lam Vong Cơ làm cho toàn thân cao thấp vừa tê dại vừa mềm nhũn, trong lòng hạ quyết tâm muốn để người ta đem vật kia đâm vào trong hậu huyệt, hảo hảo yêu thương mình. Đau thì đau thôi, nhưng ít nhất Lam Vong Cơ sẽ không khó chịu như vậy.
"Lam..."
Ngụy Vô Tiện há miệng muốn nói, đối diện với con ngươi tối đen vì dục vọng bao phủ của Lam Vong Cơ, nhận thấy trong ánh mắt đang cố duy trì trấn định của đối phương hiện ra vài tia cảnh cáo, lập tức cứng họng:
"Ách..."
Lam Vong Cơ nâng tay lên, vỗ xuống một cái cực nhẹ, lại khiến Ngụy Vô Tiện toàn thân chấn động, bật dậy ôm lấy mông, ngồi xổm trong chăn:
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... Đáp ứng ta không đánh mông!"
Người trước mắt hắn khẽ thở một tiếng, hầu kết đang nhấp nhô tại cần cổ mướt mồ hôi, ánh mắt sáng ngời thuận theo mi mắt buông xuống rơi trên người hắn, thanh âm nhàn nhạt vang lên:
"Náo đủ?"
Ngụy Vô Tiện ngọ nguậy cái mông, vội vàng gật đầu. Lam Vong Cơ "ừm" một tiếng, đem Ngụy Vô Tiện kéo lại vào chăn, thanh âm vẫn còn chút khàn đục:
"Ngủ đi."
Tận đến khi bị người ta kéo vào ngực, Ngụy Vô Tiện mới cẩn thận từng li từng tí buông hai tay đang che mông ra, giống như đứa trẻ lớn xác lăn vào trong ngực người ta cọ cọ, đến khi da thịt kề cận mới thỏa mãn. Cựa quậy đến mức Lam Vong Cơ phải mở mắt ra yên lặng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện trộm liếc hạ thân Lam Vong Cơ, nuốt nước bọt, thận trọng nói:
"Hay là ngươi cứ đem nó nhét vào rồi ngủ? Ta thấy ngươi vẫn đang còn cứng ngắc, như vậy rất khó chịu..."
Hắn thuận tay đem hay cánh mông tuyết trắng mở ra, hé lộ khe hở nhỏ hẹp nhu mềm đang còn ánh nước, vừa áy náy vừa trông mong nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Thật mà Lam Trạm, ta sai rồi, đều do ta gây hoạ. Hay là ta dùng tay giúp ngươi giải quyết?"
Hắn ngừng lại, hơi hé miệng ra, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ ẩn khẽ hiện giữa hai hàm răng, tiếp tục:
"Hay là dùng miệng?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện suy tư trong chốc lát, cười nói:
"Ta thấy hình như ngươi thích ta dùng miệng, không bằng để ta giúp ngươi giải quyết một lần?"
Động tác của hắn rất nhanh, nháy mắt liền đưa tay xuống dưới túm, nhưng trước khi mò được vật kia thì lại bị người nào đó hung tợn nắm chặt lấy cổ tay. Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Tiếp theo, y chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, bàn tay mạnh mẽ đem Ngụy Vô Tiện đang hồ ngôn loạn ngữ lật lại, quấn vào trong chăn, chặt chẽ ôm vào trong ngực, thật sự là không thể nhịn thêm được nữa, nặng nề nói:
"Đi ngủ."
______///_____
Nguỵ A Tiện, rồi cũng có ngày em zai tôi bị cậu làm nghẹn chết T___T
Cậu quá đáng lắm luôn