Cậu chậm chạp tiếp ứng lời anh nói , cơn chóng mặt từ bia tràn lên khiến Bình Anh muốn ngã đỗ . Chẳng biết khi nào mà Mẫn Doanh đã xuống xe , bước đến trước mặt cậu .
Bây giờ đã là gần 10 giờ rồi , trời đã tối thui , chỉ còn cái ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe . Anh nhìn mặt cậu đo đỏ như vậy liền hỏi
" Tôi đưa cậu về nhà .. còn đứng đó "
" À dạ vâng "
Cậu ngồi vào xe , nhưng tâm trạng của cậu lúc này rất rối . Đối mặt với anh lúc nào cậu cũng chả bình tĩnh được. Ngồi yên vị trên ghế , cậu khẽ liếc qua anh .
Anh từ ngồi vào đóng cửa xe , thấy cậu nhìn mình , anh nheo mắt nhìn cậu. Chất giọng ấm ấm vang lên
" Lúc sáng cậu có chuyện gì muốn nói với tôi "
Nhẹ nhấn chân vào phanh xe , chiếc xe chạy đi vụt khỏi màn đêm u tối . Bình Anh cuối đầu nhẹ mở giọng .
" Lúc sáng .. tôi muốn nói về trưởng phòng "
" Nói đi ". Anh vẫn tập trung vào lái xe , vừa nghe cậu kể .
" Bà ta làm dụng chức vụ để ức hiếp các nhân viên khác "
" Còn gì nữa không ? "
" Bà ta thích đuổi ai thì đuổi .. hay bắt bẻ nhân viên với những lí do vô lí "
" Vậy là cậu muốn đuổi bà ta đi "
" Dạ .. dạ . không chỉ mình tôi mà cả phòng .. tất cả mọi người đều muốn "
" Tôi sẽ xem xét điều này "
Cậu nói hết những điều lúc sáng chưa nói ra được lòng chợt buông đi nỗi gánh nặng . Dòng đường vắng lặng chỉ có vài chiếc xe chạy qua chạy lại , chỉ có ánh đèn vàng nhạt là thấy rõ trong đêm tối .
" Tôi xin lỗi anh .. "
Ánh mắt chỉ nhìn qua ngoài cửa kính , nhưng miệng thì nói xin lỗi anh . Anh đang chạy xe nghe cậu nói vậy liền chạy chậm lại , khẽ nhìn qua cậu .
" Cậu nói gì ? "
" Tôi xin lỗi anh ... lúc trước tôi đối xử với anh không tốt .. tôi rất tệ có phải không "
Mẫn Doanh khẽ nhếch môi cười , ánh mắt vẫn chăm chăm đằng trước .
" Tôi quên rồi .. "
" Đối với anh có lẽ quên nhưng đối với tôi thì không "
" Cậu không quên được sao .. tôi là người đau chứ có phải cậu đâu "
Bình Anh cuối gầm mặt xuống gối , nghĩ đến cậu lại tội lỗi vô cùng nhưng anh lại quên đó đi .
" Nếu bây giờ tôi nói tôi không quên được chuyện đó và cảm nhận khác đi anh có tin không "
" ..... " Mẫn Doanh im lặng chẳng trả lời
Chiếc xe dừng lại , trước mặt là căn nhà của cậu . Liếc qua nhìn anh , khuôn mặt tuấn tú nhìn về phía trước . Anh có phần hơi thắc mắc về câu nói vừa rồi của cậu
Không quên được là như thế nào , còn cảm nhận khác đi . Anh đúng là chưa hiểu với câu nói của cậu .
" Tôi vào nhà đây .. cảm ơn anh đưa tôi về "
Cậu đi ra khỏi xe , bước đên ngôi nhà mở khóa cửa rồi bước vào . Căn nhà tối om thì sáng đèn, mọi thứ như được thấp sáng nên cậu nhìn rõ mọi vật hơn . Nhưng nào biết rằng Mẫn Doanh cũng đã theo cậu vào nhà từ lúc nào . Đến khi quay mặt lại cậu giật mình khi thấy dáng người to lớn đứng trước mặt .
" Anh theo tôi vào làm gì "
" Chuyện chưa được giải quết xong .. nói rõ ràng thì tôi sẽ đi "
" Anh ngồi đi .. ". Cậu nhẹ nhàng ngồi lên ghế sa - lông ánh mắt chút đượm buồn nhìn anh .
Cậu chẳng thể sống trong nỗi u tình này được nữa . Nó quá dai dẳng, đau khổ hãy chấm dứt nó . Cho dù nghe xong anh phản ứng như thế nào cậu cũng chấp nhận .
Mẫn Doanh cũng ngồi xuống , ánh mắt hoàn toàn tập trung tới cậu .
" Ý cậu là sao "
" Tôi sau khi chia tay với anh .. tôi mới biết rằng tôi yêu anh "
" ... "
" Có thể là anh không tin nhưng đó chính là sự thật .. mọi thứ là do tôi nhận ra quá muộn , tôi là người sai , tôi xin lỗi anh "
Can đảm hết mình nói ra những lời nói từ đáy lòng , những lời mà cậu muốn nói với anh từ rất lâu rồi nhưng chưa thể .