Hai người đã đến Hồ Bang rồi . Nhưng có điều là Y vẫn chưa đi nỗi nên đành để cho hắn ẵm trên tay bước vào .
Nơi đây không phải nhà hoang hay gì hết mà là một lâu đài cổ . Nó có kiến trúc giống với thời Victoria cổ . Nằm ở vùng ít người qua lại , hoảng sơ . Xung quanh là rừng cây u tùm , chẳng thấy thành phố đâu .
( Để dể cho mấy bồ mường tượng ra thì tác giả xin lấy ảnh trên Pinterest nha )
( Nó giống vầy nè .. Xin tiếp tục câu chuyện :-):-):-) )
Trên đường đi thì ai cũng nhìn họ khiến Y ngại ngần cuối thấp đầu . Nói nhìn vậy thôi chứ ai dám nhìn , toàn là canh họ lúc không chú ý rồi nhìn .
Không biết hắn đã đưa Y đi đâu nhưng một điều là Y càng ngày càng sợ nơi đây . Nó u tối , rùng rợn chả khác gì là toà lâu đài ma vậy .
Bỗng hắn thả Y xuống , Vĩnh Thanh vịnh vài hắn đứng dậy , rồi quan sát xung quanh . Đây là một nơi rộng nhưng lại u tối , lạnh lẽo .
Đèn chỉ chiếu sáng ánh sáng vàng nhạt mập mờ , nhưng vẫn đủ nhìn thấy mọi vật xung quanh .
Y hoảng hồn khi nhìn ở giữa sàn nhà là Xương Lâm , anh bị trói tay ra sau ghế . Bị đánh đập dã man , cơ thể đầy vết tích nặng nhẹ điều có . Mắt đã nhắm nghiền chẳng mở .
Nhìn thấy cảnh đó lòng Y chưa xót không thôi , muốn chạy lại với anh ngay bây giờ . Mà cánh tay Vĩnh Thanh đang bị sức của Hồ Nhất Hùng giữ lại không cho chạy .
Sức hắn và sức Y thì đương nhiên hắn là lớn hơn , cho dù Y có vùng vẫy thì cũng vô ích . Hắn dùng lực kiềm chặt tay Y không cho Y chạy qua bên đó với Xương Lâm .
" Tạt nước cho hắn tỉnh " Hồ Nhất Hùng lạnh giọng ra lệnh .
" Dạ "
Bọn đàn em từ đâu xuất hiện cầm lấy xô nước tạt thẳng vào mặt Xương Lâm . Đó tác động của nước anh từ từ mở mắt ra .
Vĩnh Thanh thấy anh mở mắt ra thì nhanh gỡ cái tay thô to của hắn rồi chạy lại bên anh .
Đến bên anh Y vội quỳ xuống bên anh , dùng đôi tay gầy chùi nước trên mặt anh . Lòng chua xót gọi tên anh .
" Xương Lâm .. Xương Lâm .. em đây .. Vĩnh Thanh đây .. anh tỉnh rồi "
" Ừm .. Vĩnh Thanh .. em đây rồi " Xương Lâm yếu ớt đáp lại .
" Em xin lỗi anh .. xin lỗi anh .. tại em hết .. tất cả là tại em .. do em mà anh mới bị vậy .. thật xin lỗi "
Vĩnh Thanh đau thương nhìn người đang ngồi trên ghế , nước mắt đã tự bao giờ chảy xuống .
" .. anh ..không sao .. em đừng khóc .. anh .. anh không trách em .. " Giọng thì thào .
Đã là từ lúc nào mà Xương Lâm đã còn nói là không sao nữa chứ , bị đánh đến thở còn chẳng nỗi mà nói không sao .
Vĩnh Thanh nghe vậy cắn chặt môi , tự lau đi giọt nước mắt kia đi . " Em không khóc nữa .. em sẽ cố gắng đưa gia đình anh và anh ra ngoài .. vì em mà gia đình anh và anh bị vậy là không đáng .. chuyện này là do em vậy thì mình em chịu đựng là được rồi .. anh không phải chịu mấy thứ này .. "
" anh có thể chịu được .. hắn có làm gì em không .. em có đau không "
" Đã là lúc nào rồi ... anh lại lo cho em .. người nên lo là lo cho anh .. em không xứng đáng để có sự lo lắng và yêu thương đó từ anh .. do em mà anh phải chịu như vầy .. em thật có lỗi .. xin lỗi anh Xương Lâm .. "
" Anh không trách em ..em cũng không cần phải xin lỗi anh đâu .. "
" Nếu em có thể mưu trí , thông minh thêm chút thì mọi chuyện đã không như thế này ... đi bao năm trời vẫn ngu ngốc như xưa .. em đúng là vô dụng "
Xương Lâm nở nụ cười nhẹ , cuối xuống nhìn Vĩnh Thanh quỳ dưới chân mình " Đối với anh em là người thông minh , lanh lợi nhất "
Bầu không khí thật cảm động giữa hai người khiến bọn đàn em cũng muốn vỡ oà cảm xúc theo . Nhưng họ lại sợ lão đại của họ nhất , lão đại của họ nãy giờ toả ra nguồn sát khí dữ dội từ một góc mà ai cũng cảm nhận được chỉ trừ có hai người kia .
Ánh mắt sắc lẹm như con dao nhọn hoắc , mặt dữ tợn nỗi từng gân xanh , tia máu nỗi đỏ cả tròng mắt , tay siết lại thành nắm đấm . Họ chưa bao giờ thấy lão đại họ tức giận khủng bố như bây giờ .
Bọn đàn em khúm núm người cuối đầu chờ lệnh chẳng dám nói gì . Từ đâu xuất hiện một lực hắn kéo hắn ra ngoài khỏi nơi đó .
" Mẫn Doanh "
Mẫn Doanh ngay lúc hắn đang tức giận đến hoá thú thì kéo hắn ra bên ngoài . Nhìn hắn tức giận như vậy Mẫn Doanh cũng nuốt nước bọt một cái rồi mới nói chuyện với hắn .
" Nhất Hùng .. mày .. "
" Chết tiệt .. " Hắn mạnh tay đấm vào tường một cú mạnh . Bức tường cứng xuất hiện lỗ hổng nhỏ trên đó .
" Mày là đang ghen sao .. ? "
" ..... " Hồ Nhất Hùng im lặng chẳng nói , nhìn vào lỗ hổng nhỏ trên tường mà mình mới vừa gây ra .
" Có phải mày yêu cậu ta không .. "
" Không .. cậu ta chỉ là đồ chơi của tao thôi .. khi nào chán sẽ bỏ .. tình yêu là thứ tao chẳng muốn đụng tới , nó dường như điều khiển hết cả tâm trí con người , là sai lệch tất cả mọi thứ ban đầu "
Không hiểu sao hắn lại nói mấy lời này nữa , tùy nói ra là vậy nhưng trong lòng hắn lại khó chịu , tim thì có chút đau .
" Nếu có yêu thì nên nói .. nếu không yêu thì từ bỏ , buông tha .. đừng vì thú vui của mày mà làm tổn thương tâm hồn và thể xác thanh thuần kia ..hãy để cho nó tự do đừng có làm tổn thương nó .. hãy kịp nhận ra điều đúng trước kì mọi chuyện đã muộn màng .. "
" Tao cũng không biết mình đang làm gì nữa .. hai năm chỉ chờ một người , làm mọi thứ chỉ vì một người .. mà miệng thì .."