Mẫm Doanh vốn dĩ định lấy cái ghi âm ra để uy hiếp cậu , để giữ cậu lại ở bên mình . Nhưng anh nghĩ , cậu đã muốn rời xa anh . Không nên ràng buộc cậu nữa , để cậu tự do , sống thoải mái không nên sống trong sự ràng buộc .
Anh nhớ đến những ngày vui vẻ mà vẫn còn đang ở bên cậu . Nhớ những lần cậu gượng ngùng gọi anh là chồng , cùng nhau tắm chung ...nhưng điều đó chỉ là đã từng . Nước mắt cứ không thôi mà tuôn ra , lăn dài trên khuôn mặt điển trai .
" Hôm nay ..chỉ hôm nay ..Mẫn Doanh này chỉ khóc chỉ yếu đuối vì Bình Anh thôi...mọi chuyện sẽ không bao giờ lặp lại nữa .."
Còn cậu thì sao ..
Cậu đi lang thang trên hành thang . Cậu vô hồn , vô định chẳng biết mình đang đi đâu , còn trong thâm tâm cậu cũng đau , đau nhói lên . Ruột gan như bị cáu xé , chẳng hề dễ chịu . Chính cậu còn không hiểu tại sao mình lại như vậy ..Không thể giải thích được tại sao tim mình lại đau nhói , không muốn rời xa hắn .
Cảm nhận được dòng nước nhỏ , ấm ấm đang chảy trên khuôn mặt cậu . Bình Anh phát giác ra thì mới biết mình đang khóc . Cậu đang khóc vì phải ròi xa anh sao . Cậu hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh nam tầng đó .
Cậu chạy vào bồn rửa tay , xả nước thật mạnh . Rồi vùi đầu vào nước , ngước mặt lên nhìn vào gương . Chính cậu còn không ngờ , mình trong gương là đang chảy nước mắt . Tóc cậu ướt , bết dính lại . Mắt cậu đỏ hoe , đang chảy hai hàng nước mắt .
" Mình sao vậy ...sao mình lại khóc ..mình khóc vì phải rời xa anh ta sao ...mình sao vậy nè "
Cậu lau đi nước mắt , nhưng nó vẫn không thể dừng lại , vẫn còn đang tuôn ra không ngớt .
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh . Rối tung trong đầu lên 1 mớ suy nghĩ hỗn tạp. Cậu yêu anh rồi sao , sao lại đau nhói khi phải rời xa anh ...cậu sao lại khóc đến không kìm được như thế này ...cậu nhìn thấy hình ảnh đau đớn của anh lại không nỡ rời đi ...tại sao chứ ....cậu yêu anh rồi sao
" Không ...tại sao lại như vậy ...mình nên vui chứ tại sao lại buồn chứ ..mình phải cảm thấy vui khi thoát ra khỏi anh ta chứ ..."
Tay cậu bấu vào nhau , khuôn mặt đang tỏ vẻ khá hoảng loạn . Đôi mắt cậu vô hồn nhưng chất chứa trong đó là nỗi buồn thăm thẳm .
-----
Cánh cửa to lớn mở ra ,bước vào đó là 1 nam nhân . Hàn khí lạnh lẽo vây quanh hắn , khuôn mặt lại không cảm xúc. Hắn sải chân bước vào , người làm trong nhà cuối chào hắn .
Người quản gia nhanh chân tiến lại . Giọng anh ta lãnh đạm cất lên .
" Chào ông chủ đã về "
" Em ấy đâu rồi ...hôm nay em ấy có làm gì không "
" Dạ ..hôm nay cậu ấy có đi ra vườn đi dạo ...rồi sau đó lên phòng "
Hắn ta vẫy tay , anh ta cũng hiểu ý rồi lui đi . Hồ Nhất Hùng bước lên lầu , mở cánh cửa phòng ra . Thiếu niên với khuôn mặt thuần khiết , đang đứng trước ban công nhìn ra ngoài . Gió thổi nhè nhẹ , tóc Y hơi rung trong gió .
Hắn ta bước lại , không phát ra tiếng động. Từ từ tiến lại , ôm Y từ đằng sau vòng tay qua eo mà nắm lấy . Y cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc , cậu không ngạc nhiên là mấy .
Nhẹ giọng nói với người đang ôm cậu " Anh về rồi à "
Nam nhân tựa đầu vào vai cậu , sống mũi khẽ chạm vào cổ cậu . Nghe Y nói hắn cũng ôn nhu đáp lại .
" Ừm. ..Chuyện hồi sáng ..rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì "
Cậu ngập ngừng đáp " chuyện hồi sáng.... chuyện hồi sáng.. chỉ là "
" Sao ..?"
" Chỉ là ...em ..em muốn ra ngoài chơi thôi ...anh cứ nhốt em ở nhà , em cảm thấy chán nên muốn ra ngoài chơi .." Cậu đành nói dối cho qua chuyện , Y chẳng muốn nhắc lại chuyện hồi sáng làm gì .
" Đơn giản vậy sao " Hắn thắc mắc , hỏi lại
" Ừm ..."
" Thôi được ..nếu em muốn ra ngoài thì cứ ra ..nhưng mà phải có người đi theo mới được "
" Tại ..tại sao lại như vậy "
" Nếu lỡ em lại ra ngoài bỏ trốn thì sao"
" Không có chuyện đó đâu ....mà nếu em ra ngoài chức thư kí đó ai làm .."
" Không sao ..sẽ có người thay thế ...em cứ việc đi chơi "
Cậu khẽ gật đầu , bước đầu tiên trong kế hoạch là coi như xong . Y làm sao có thể ngồi yên ngoan ngoãn mà hắn có thể sai bảo được .