[Trọng Sinh] Hắc Ám Đại Nhân
|
|
Chương 95 ÁO CẶP
" Nói "a" nào." Bác sĩ bật đèn pin, rọi vào miệng Trần Tứ Hùng. "A~~~~~~" Giọng Trần Tứ Hùng nhỏ như ruồi kêu. Một lát sau, bác sĩ nói, "Chỉ là cảm thôi. Thiếu gia đang bị sốt, do thức khuyu và làm việc quá sức." Trần Tứ Hải liền ném cho Trần Tứ Hùng ánh mắt "Thấy chưa hả!" Trần Tứ Hùng chột dạ lầm bầm, "Do công việc mà..." Quốc Tử hơi cau mày, nghiêm giọng nói, "Bữa sau đừng có mang công việc về nhà làm!" Vậy để ở công ty làm. Trần Tứ Hùng thầm nghĩ. Quốc Tử nói tiếp, "Tăng ca nhiều nhất 2 tiếng thôi, không được quá thời hạn." "Mẹ ~~~" Trần Tứ Hùng mếu miệng, đáng thương nói, "Mẹ đang chặt đứt nguồn tài sản của con và gia đình mình a." Trần Tứ Hải hừ một tiếng, khinh thường nói, "Dù con có bị chặt đứt nguồn tài sản thì vẫn còn tiền của Trần Gia. Lo cái gì chứ!" Trần Tứ Hải im một lúc, rồi nói thêm, "Ba mới là nguồn tài sản của gia đình!" Ông là người kiếm ra nhiều tiền nhất đó nha. Quốc Tử chỉ vào mình, nói, "Em mới là nguồn tài sản của gia đình!" Trần Tứ Hải và Trần Tứ Hùng vội vàng giơ tay đầu hàng, "Vâng vâng." Trần Ngũ Thành nói, "Tứ Hùng nghỉ mấy bữa đi, khi nào hết bệnh rồi đi làm." Ánh mắt Trần Tứ Hùng liền sáng rực, "Dạ." Trần Tứ Hải nhìn thấy dáng vẻ không còn liêm sỉ của con trai mình, liền hừ một tiếng, nói, "Mau về phòng đi!" "Vâng." Trần Tứ Hùng nở nụ cười không thấy cả mặt trời, nhảy chân sáo về phòng, còn vui vẻ nói, "Yeah yeah! Oh yeah! Nghỉ việc a! Yeah yeah yeah! Nghỉ việc nghỉ việc nghỉ việc! Ôi vui quá xá là vui! Nghỉ việc a~" Bác sĩ nhìn bóng lưng tung tăng của y, khóe miệng giật lên mấy cái, "Nếu không phải thiếu gia Tứ Hùng có bệnh, tôi đã hoài nghi thiếu gia giả bộ bệnh." Vừa dứt lời, trên lầu vang lên tiếng hắt xì muốn lay trời chuyển đất(?), "Mẹ nó! Muốn vỡ cả xương sườn!" Nhã Hồng cười nhạt, nói, "Tứ Hùng thật sự bệnh rồi a." Hoàng Tuấn Khải dựa người vào Trần Hạo Thiên, cậu lắc đầu một cái, nói, "Cậu ta thật kì lạ." Trần Hạo Thiên bật cười, bàn tay vòng qua eo cậu, bóp nhẹ vùng mỡ trên bụng cậu, nói, "Trần Gia đều rất kì lạ." Hoàng Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, cười một tiếng, "Đúng thật." Nhã Hồng nhìn Hoàng Tuấn Khải, nở nụ cười tươi sáng rực rỡ, "Cục cưng lên chuẩn bị đi, chút nữa đi chơi với mẹ và cô út." Khi cười, khuôn mặt Nhã Hồng trở nên vô cùng trẻ trung, lộ ra hàm răng trắng, làn da trắng hồng được chăm sóc kĩ càng, đôi mắt tít lại, vết chân chim nơi khóe mắt càng khiến nụ cười bà càng thêm tươi tắn. Ai nhìn vào cũng không nghĩ bà đã sinh ra hai đứa con, một đứa 28 một đứa 17. Hoàng Tuấn Khải gật đầu, "Vâng ạ." Cậu và Trần Hạo Thiên cùng nhau đi lên phòng. Trần Mạnh Khánh cười mỉm, nói, "Ngày nghỉ là bọn nó dính nhau như sam." Từ sáng tới giờ ông chưa từng thấy con trai và con dâu của ông cách xa nhau dù chỉ một mét. Nhã Hồng cười ha ha, nói, "Giống như chúng ta lúc trước thôi." Là cặp vợ chồng son đó nha. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Hoàng Tuấn Khải tùy ý lấy một cái áo thun xám và quần dài để lên giường. Trần Hạo Thiên nhìn bộ quần áo một hồi lâu, rồi anh lấy một cái áo thun đỏ và quần đùi đen ra, nói, "Em mặc bộ này đi." Hoàng Tuấn Khải cầm bộ đồ, "Được." Cậu đi vào phòng tắm. Trần Hạo Thiên đi tới bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Mười phút sau, Hoàng Tuấn Khải đi ra. Trần Hạo Thiên quay lại nhìn, anh cười một tiếng, nụ cười giống y chang Nhã Hồng, "Bé heo con thật dễ thương." Cái áo thun đỏ có in hình một gia đình heo vô cùng đáng yêu, vì thế lúc cậu mặc vào liền như một đứa trẻ mười tám tuổi đích thực. Còn cả cái quần đùi đen kia nữa, làm lộ ra cẳng chân trắng xinh của cậu. Càng thêm đáng yêu nha. (◕∀◕✿) Trần Hạo Thiên nựng cằm cậu, cưng chiều nói, "Dễ thương quá đi mất!" Anh cúi đầu hôn thật mấy cái thật kêu lên mặt cậu. Hoàng Tuấn Khải hôn lên môi anh một cái, nói, "Anh đi thay đồ đi." Trần Hạo Thiên lấy một bộ đồ, nói, "Tuân lệnh bé heo con." Rồi đi vào phòng tắm. Hoàng Tuấn Khải nằm dài lên giường, im lặng chơi điện thoại. Mười phút sau, Trần Hạo Thiên đi ra. Anh cũng mặc cái áo thun đỏ in hình gia đình heo, bên dưới mặc cái quần dài ôm sát đôi chân dài thon gọn đầy tính sát thương. Khuôn mặt ngượng nghịu của anh phối hợp với cái áo có chút kì quái. Bất quá, Hoàng Tuấn Khải đã nhảy thẳng lên người anh, hai chân cậu siết chặt hông anh, hai tay cậu ôm lấy cổ anh, Trần Hạo Thiên vội giữ chặt cậu. Hoàng Tuấn Khải hung hăng hôn lên mặt anh mấy cái, "Lão heo dễ thương quá đi mất!" Bọn họ chính là mặc áo cặp đó nha! _______________________________________
|
Chương 96 BẢO BỐI CỦA CHÚNG TA
"Quỷ thần thiên địa ơi!" Đây chính là phản ứng đầu tiên của Nhã Hồng và Quốc Tử khi nhìn thấy Trần Hạo Thiên và Hoàng Tuấn Khải. "Bữa nay có bão rồi!" Đây chính là phản ứng đầu tiên của người hầu. "Lấy vợ xong đều như thế cả thôi." Còn đây chính là phản ứng dào dạt kinh nghiệm của những ông chồng quốc dân Trần Ngũ Thành, Trần Tứ Hải và Trần Mạnh Khánh. Trên mặt Trần Hạo Thiên không có chút cảm xúc gì, anh bình tĩnh hỏi, "Mẹ, khi nào đi?" Cái áo đỏ in hình heo kia chẳng ăn nhập gì với biểu cảm lạnh lùng của anh. Nhã Hồng cười hì hì, nói, "Nửa tiếng nữa nha." Trần Hạo Thiên và Hoàng Tuấn Khải ngồi lên ghế sofa, hai người dựa sát vào nhau, không chút để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Trần Ngũ Thành ho khù khụ mấy tiếng, nói, "Ta lên phòng nghỉ ngơi đây." Nói xong liền đứng dậy rời đi, bả vai còn không ngừng run lên. Cặp vợ chồng Nhã Hồng và Quốc Tử cũng đi lên lầu. Nửa phút sau, ngay trên cầu thang vang lên tiếng cười man rợ(?) của Nhã Hồng và Quốc Tử. Không khó để nhận ra hai người họ cực kì cao hứng. Hoàng Tuấn Khải cũng bật cười, hai mắt cậu híp lại cong vút trông vô cùng đáng yêu, giọng nói đầy ý cười, "Anh dễ thương quá đấy." Trần Hạo Thiên nhéo mũi cậu một cái, bất đắc dĩ nói, "Đâu dễ thương bằng em được." "Hắt xì!" Còn chưa thấy bóng dáng đâu mà khắp nơi đã vang lên tiếng hắt hơi của Trần Tứ Hùng. Trần Tứ Hùng vò mái tóc vốn đã rối bời của mình, uể oải xoa vai xoa lưng đi xuống cầu thang, "Dì Lý ới ời ơi, làm cho cháu ~~~ Trời má!" Hai mắt Trần Tứ Hùng mở to kinh ngạc nhìn Trần Hạo Thiên, y còn chùi mắt vài cái, phát hiện hình ảnh trước mặt mình vẫn chưa biến mất. Trần Tứ Hùng đi tới phòng bếp, từ đầu đến cuối ánh mắt đều hướng về Trần Hạo Thiên, cụ thể là gia đình heo nổi bật kia. Bà Lý thấy y liền hỏi, "Thiếu gia sao thế ạ?" "Dạ? À... Dì Lý cho con ly nước chanh mật ong đi." Năm phút sau, trên tay Trần Tứ Hùng là một ly nước chanh mật ong nóng hổi, y hỏi, "Dì Lý ơi, bác sĩ đã kiểm tra cho Hạo Thiên chưa ạ?" Bà Lý cười một tiếng, đáp, "Trần Thiếu không bị bệnh gì hết ạ." "Ồ... ra vậy..." Trần Tứ Hùng uống một ngụm nước, chậc lưỡi hai cái, tâm trạng có chút phức tạp, "Bởi vậy mới nói a, mấy người yêu nhau làm gì có ai bình thường cơ chứ." Như nhận ra một điều gì mới, ánh mắt Trần Tứ Hùng sáng rực, y vỗ tay một cái, nói, "A! Là cái loại suy nghĩ nguyên cả thế giới này đều điên có mình ta bình thường a!" ¯\_(ツ)_/¯ "...??" Bà Lý. Cuộc đối thoại của Trần Tứ Hùng và Bà Lý mọi người đều nghe được. Trần Hạo Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hoàng Tuấn Khải nhún vai, nói, "Xem ra sau khi bị bệnh Trần Tứ Hùng càng không bình thường." (1 like cho anh) ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Nửa tiếng sau, Nhã Hồng và Quốc Tử đi xuống, hai người mặc bộ váy ngắn màu hồng phấn trông rất tươi tắn, trên tay còn cầm thêm cái túi xách màu hồng phấn nốt. Nhã Hồng vui vẻ nói, "Đi thôi nào." Trần Mạnh Khánh đội cho bà một cái nón, nói, "Cẩn thận trời nắng." Trần Tứ Hải nhìn sang con trai mình, hỏi, "Muốn đi chơi không?" Trần Tứ Hùng lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Dạ không." Trần Tứ Hải lập tức nói, "Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Trừ ông nội của con ra mọi người đều đi hết đấy." "Vâng..." Trần Tứ Hùng rề rà đáp. Vì hôm nay Nhã Hồng và Quốc Tử đều có hứng đi dạo nên bọn họ quyết định đi bộ tới trung tâm thành phố. Quãng đường đi mất gần một tiếng. May mắn thời tiết hôm nay rất đẹp nên không có ai mất hứng. Bất quá, trung tâm của sự chú ý chính là Hoàng Tuấn Khải và Trần Hạo Thiên. Có người nhìn chằm chằm vào cái áo thun đỏ kia, cười lên mấy tiếng, đụng vào người bên cạnh, nói, "Cậu nhìn xem, gia đình heo đó thật đáng yêu." "Hình như hai người đó là vợ chồng đấy. Có vẻ rất tình cảm." "Haha, gia đình heo thật quá dễ thương! Cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé và vẻ lạnh lùng ngầu lòi của anh trai kia đi." "Thật sự đẹp đôi nha!" Xung quanh vang lên thật nhiều câu nói khen ngợi và cảm thán. Nhã Hồng vui đến cười tít cả mắt mũi, khẽ ngân nga, "Gia đình heo a~" Quốc Tử đang đứng mua mấy cái móc khóa, cầm trên tay ba cái móc khóa hình heo con, Quốc Tử đưa cho Hoàng Tuấn Khải, nói, "Giữ gìn làm đồ kỉ niệm nha. Một bé heo cho bảo bối tương lai của hai đứa đó." Hoàng Tuấn Khải cười mỉm, nhận lấy bằng hai tay, "Cảm ơn cô út ạ." Quốc Tử không nhịn được nhéo má cậu một cái, ôn nhu nói, "Đừng khách khí làm gì nha." Trần Hạo Thiên không hài lòng nói, "Cô út, má em ấy sẽ xệ xuống." Anh còn không nghĩ tới số lần nhéo má cậu của anh nhiều tới mức độ nào. Quốc Tử bĩu môi, quay lưng đi cùng Nhã Hồng mua đồ. Hoàng Tuấn Khải nắm chặt tay Trần Hạo Thiên. cậu đưa cho anh móc khóa hình heo con, nói, "Đó là bảo bối của chúng ta. Anh phải giữ gìn cẩn thận đó nha." Trần Hạo Thiên không chút do dự cúi xuống hôn cái chụt vào môi cậu, "Anh biết rồi." ________________________________________
|
Chương 97 TIN TƯỞNG EM
Đi đến một đoạn đường, ánh mắt Hoàng Tuấn Khải dừng lại ở một nơi. "Lưu Quốc mãi mãi", một cửa hàng đồ chơi. Hoàng Tuấn Khải cười khẩy một tiếng. Tiếng cười đầy chế giễu và khinh miệt. Cậu cứ cười như vậy, suốt cả đoạn đường đi. Trần Hạo Thiên cau mày, "Sao vậy?" Hoàng Tuấn Khải nhìn anh, hỏi, "Hạo Thiên, anh có tin tưởng vào em không?" Trần Hạo Thiên nghiêm mặt đáp, "Tin." Giọng nói khẳng định. Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, "Cứ tin em. Em sẽ không để anh thất vọng." Trần Hạo Thiên nhíu mày, không hiểu được gì, "Bảo bối, có chuyện gì vậy?" Hoàng Tuấn Khải nhìn về phía trước, những hàng người đông đúc tụ tập ở khắp nơi, các phương tiện trên không cứ chớp nhoáng rực sáng, tiếng nói chuyện ồn ã vang vọng. Đầy sắc màu, đầy rực rỡ. "Hạo Thiên, anh có thể chiến đấu cùng em không?" "Chắc chắn." Trần Hạo Thiên bình tĩnh đáp. Hoàng Tuấn Khải bật cười, bàn tay khẽ siết chặt tay anh, cảm nhận được hơi ấm lan qua từng khe tay, "Em sắp phải chiến đấu. Chiến đấu vì Mỹ Nhi, vì Hải An, vì 30 người Lâm Gia, và vì anh. Hạo Thiên, nếu có chuyện gì, làm ơn... hãy chiến đấu vì em... được chứ?" Tâm Trần Hạo Thiên run lên, một cảm giác sợ hãi dồn dập trong lòng khiến anh bất an vô cùng, "Bảo bối, anh có thể chết vì em!" Hoàng Tuấn Khải đặt ngón trỏ lên môi anh, suỵt một tiếng, cậu nói, "Đừng nói mấy câu như vậy. Chiến đấu xong, em vẫn sẽ sống, anh vẫn sẽ sống. Chúng ta vẫn ở bên nhau thôi." Cậu nhướn người lên hôn vào môi anh, nhẹ giọng nói, "Lão heo à, đợi em. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc." Trần Hạo Thiên mơ hồ nhìn cậu, "Bảo bối... em không đi cùng anh ư?" Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, nói, "Từ đầu đến cuối, em vẫn sẽ ở bên anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu." Trần Hạo Thiên mím chặt môi, im lặng không nói gì. Bàn tay anh vẫn nắm thật chặt tay cậu. Hoàng Tuấn Khải xoa mái tóc anh, nói, "Không sao hết, em sẽ bảo vệ anh mà." Cậu hôn lên tóc anh, ôn nhu nói tiếp, "Lão heo, đợi em." Bàn tay Trần Hạo Thiên khẽ nới ra, Hoàng Tuấn Khải lùi lại. Ngay lập tức, đôi môi cậu bị anh hung hăng hôn lấy. Lần này anh dùng sức rất mạnh, như muốn dùng hết sức cho hai người họ trở thành một. Cánh tay anh ôm chặt lấy cậu, mang theo sự lưu luyến không nói nên lời. Hai phút sau, Trần Hạo Thiên buông cậu ra, nói nhỏ vào tai cậu, "Bảo bối, anh yêu em. Đợi anh, anh sẽ bảo vệ em." Hoàng Tuấn Khải cười thật tươi, nói, "Được." Cậu quay lưng rời đi, bóng dáng cậu nhanh chóng bị đám đông che khuất. Trần Hạo Thiên đứng yên đó nhìn theo, đôi mắt xanh biếc loé lên tia sáng lạnh lẽo âm trầm, hơi thở xung quanh anh toả ra mạnh mẽ đáng sợ. Quốc Tử và Nhã Hồng vẫn còn đang hăng say mua đồ bên kia. Quốc Tử quay đầu lại nhìn, không thấy Hoàng Tuấn Khải đâu, vội hỏi, "Bé Khải đâu mất tiêu rồi?" Trần Hạo Thiên không trả lời, lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó, "Hành động." Biểu cảm Nhã Hồng và Quốc Tử thay đổi. Nụ cười nhạt đầy sắc bén xuất hiện trên khoé môi. "Con muốn bảo vệ cục cưng sao?" Nhã Hồng hỏi. Trần Hạo Thiên chỉ nhìn bà, không đáp. Nhã Hồng chậm rãi bỏ bóp tiền vào trong túi, nói, "Black đã hành động, Trần Gia không có lí do gì phải im lặng." Quốc Tử lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, nở nụ cười tươi rói, "Chuyện này, Hoàng Gia cũng phải tham gia thôi." Trần Hạo Thiên cười lạnh, nói, "Bảo bối của con được rất nhiều người yêu thích." Giọng nói không che giấu sự tự hào. Nhã Hồng bĩu môi, nói, "Đó là cục cưng của mẹ." Bên kia điện thoại, Hoàng Tuấn Kha sau khi xác định Hoàng Tuấn Khải đang gặp nguy hiểm, anh liền kêu người rời đi. Toàn bộ người của Hoàng Gia đều được huy động. Đừng quên, đó là em trai nhà anh đấy. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Hoàng Tuấn Khải đi vào cửa hàng đồ chơi kia. Từng món đồ chơi được đặt ở khắp nơi, nhìn ở đâu cũng đều là màu sắc sặc sỡ đầy chói mắt. Bất quá, trái ngược với những màu sắc ấy, chính là bầu không khí đầy u ám và tĩnh lặng. Một cửa hàng lớn vậy mà không có một khách hàng nào. Ánh mắt cậu dừng lại ở bóng dáng người đàn ông ngồi trên ghế. Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, nói, "Xin chào, Nhị Bá." Đồng thời, người đàn ông đó cũng nhìn cậu, khuôn mặt dần dần xuất hiện dưới ánh đèn. Hoàng Tuấn Khải nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng, "... Hay phải nói là, Lưu Hàn?" _________________________________________ Đêm nay mình sẽ làm hoàn luôn bộ này nha.
|
chương 98 TÔI ĐÃ HỨA...
Nhị Bá, à không, Lưu Hàn cười khẽ một tiếng, hỏi, "Anh biết từ khi nào?" Hoàng Tuấn Khải đút tay vào túi quần, trên mặt không có một tia cảm xúc, "Khi ở Nhất Gia." Lưu Hàn ngả người ra ghế, tiếng cười bị đè nén vang lên. Một lúc sau, hắn nhìn thẳng vào cậu, nói, "Câu nói đó của anh, chính là dành cho hôm nay sao?" "Chỉ cần anh nói một chữ, tất cả đều sẽ chấm dứt." Lưu Hàn hơi nghiêng đầu, nhíu chặt mày lại, "Nhưng mà, anh lo lắng về chuyện bại lộ thân phận ư?" Hoàng Tuấn Khải không đáp. Lưu Hàn cười khẩy, giọng điệu đầy khinh thường, "Hắc Ám Đại Nhân mà có chuyện sợ hãi? Thật nực cười!" "... Hay là, ý tứ của anh không phải như vậy?" Hoàng Tuấn Khải tiến tới chỗ Lưu Hàn, đến khi cách cái bàn 2 bước chân, cậu dừng lại, tư thế ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống Lưu Hàn, giọng nói cậu càng thêm kiêu ngạo, "Hắc Ám Đại Nhân tôi từng là con người." *Rầm* Cậu nhảy thẳng lên bàn, tay siết chặt cổ áo Lưu Hàn, ánh mắt loé lên tia lửa đỏ đáng sợ, "Nhưng đừng quên, tôi cũng là tang thi đấy." *Ầm ầm* Cậu đập mạnh Lưu Hàn ra phía sau, đá một phát lên bụng hắn, lạnh lùng nói, "Từ nãy đến giờ, cậu đã nói rất nhiều chữ rồi." Ngay khi cậu dứt lời, một thứ gì đó lạnh lẽo cứng rắn ở ngay sau đầu cậu. Hoàng Tuấn Khải liếc mắt sang, cười nhạt, thản nhiên nói, "Tôi thật đúng khi quyết định đá cậu trước." Lưu Hàn đau đớn ôm bụng, sắc mặt tối sầm lại, giận dữ rít lên, "Mẹ kiếp!" Lâm Thiển chính là người đang cầm súng chỉa vào đầu cậu, khuôn mặt hắn không có quá nhiều biểu tình, hắn nói, "Lưu Hàn, cậu bình tĩnh lại." Hoàng Tuấn Khải cười thật to. Tiếng cười kia mang bao nhiêu chế giễu và trào phúng, khiến ai nghe vào cũng không nhịn được tức đến đỏ mặt tía tai. "Lưu Hàn à, từ đầu đến cuối cậu đều dễ dàng mất kiên nhẫn như vậy." Lưu Hàn khó khăn đứng dậy, hắn nghiến răng nói ra từng chữ, "Hoàng Tuấn Khải! Nếu không phải vì anh... Mẹ nó! Nếu anh không giết gia tộc tôi! Nếu anh không cứu tôi thì tôi đâu bao giờ biết đến anh!" Hoàng Tuấn Khải khựng lại, "Cậu... đang đổ lỗi cho tôi?" Hoàng Tuấn Khải lại cười, cậu cười càng to, cười đến cúi gập người xuống, dáng vẻ vô cùng hả dạ, "Còn có chuyện hài hước như vậy sao? Cậu vậy mà lại còn mặt mũi đổ lỗi cho tôi? Haha! Đúng là ngu xuẩn!" Lâm Thiển nheo mắt lại, nói, "Tuấn Khải, cậu cũng bình tĩnh lại đi." Ánh mắt sắc lẽm của Hoàng Tuấn Khải liếc sang Lâm Thiển, "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Cậu hừ một tiếng, giọng nói không còn một độ ấm nào, "Gia tộc cậu đã phá hoại gia đình tôi. Tôi chỉ là trả thù lại thôi." Lưu Hàn mím chặt môi, nói, "Anh không thấy đáng thương cho một đứa trẻ sao? Nó mất hết gia đình, mất cha mẹ, anh muốn một người khác cũng phải sống giống như anh ư?!" Bàn tay Hoàng Tuấn Khải siết chặt lại, vang cả tiếng rắc rắc ở khớp ngón tay, "Ba mẹ cậu không thấy đáng thương cho đứa trẻ này sao?! Mẹ nó! Cậu không nhận ra cậu ngu xuẩn đến không thể nào chữa nổi sao?" Hoàng Tuấn Khải hung hăng nói, đôi mắt cậu chỉ mang theo hận thù cùng lửa giận, "Dù cả cuộc đời tôi đều là hối hận, nhưng duy nhất một chuyện tôi luôn không cần suy nghĩ lại, đó chính là phá huỷ gia tộc cậu! Chuyện bọn họ làm, chuyện bọn họ nhận phải, là gieo nhân nào gặt quả đấy!" Cậu thở hắt ra một hơi, nói tiếp, "Nhưng lại có một chuyện tôi mãi mãi hối hận, nếu biết trước như vậy, tôi thà không cứu sống cậu." Lưu Hàn im lặng, không nói gì. Hoàng Tuấn Khải quay đầu, đối mặt với Lâm Thiển, cậu bình tĩnh nói, "Lâm Thiển, tôi cũng thật hối hận, khi tin tưởng cậu." Hai người cậu tin tưởng nhất, lại đi giết cậu. Bọn họ phá huỷ cậu, phá huỷ gia đình cậu. Và, phá huỷ cả niềm tin cậu dành cho họ. Haha, cuộc đời cậu, thật sự quá thảm hại rồi! Lúc này đây, chính là khoảnh khắc Hoàng Tuấn Khải bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhịp đập cậu chậm rãi, hơi thở không chút gấp gáp, ánh mắt cậu đặt lên người Lâm Thiển, giọng nói không cao không thấp, "Muốn giết tôi sao? Cứ giết đi." Lâm Thiển khẽ cắn môi, có chút phức tạp nhìn cậu, "Cậu... có sao không?..." Hoàng Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa hàng, nơi con người tập trung đông đúc, những màu sắc rực rỡ nổi bật chói mắt, cậu nở nụ cười nhạt, nói, "Tôi đã hứa với chú ấy." *Rầm* Lưu Hàn cầm một gậy sắt phang mạnh vào người cậu. Hoàng Tuấn Khải gục xuống vai Lâm Thiển, nụ cười yếu ớt vẫn còn trên môi, "... tôi đã hứa..." Hai mắt cậu nhắm lại, chìm vào bóng tối. Đừng ngu muội tin tưởng vào điều trước mắt mà quên đi sự thật phía sau bóng tối. _______________________________________
|
Chương 99 CẬU BÉ, CÔ BÉ, NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Một cậu bé mười lăm tuổi ngồi trên sàn nhà, mái tóc đen húi cua ngắn ngủn làm lộ khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to ngơ ngác nhìn về phía xa xăm, cái mũi lâu lâu khẽ hít mấy cái như chú cún nhỏ, đôi môi hồng nhạt hơi chu ra. Cậu mặc trên người bộ đồ học sinh, cái áo trắng lúc này đã đầy vết bẩn, trên ngực trái có dán một bảng tên "Hoàng Tuấn Khải, 10D", còn quần thì muốn kéo lên tới tận đầu gối. Bên cạnh cậu là một người đàn ông ba mươi tuổi đang ngồi lặt rau, mái tóc y dài tới mang tai, che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, mọi đường nét đều mang theo sự dịu dàng, ngay cả nụ cười nhạt khi lặt rau chăm chú kia cũng đầy ôn nhu. Y mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, trông y càng thêm trẻ trung và tươi tắn. Hoàng Tuấn Khải đổi tư thế, hỏi, "Chú ơi, sau này con sẽ trả thù cho cha mẹ như thế nào ạ?" Tuấn Kim Nhân khựng lại một chút, rồi y cười khẽ, nói, "Con có chú và Mỹ Nhi rồi, còn trả thù cái gì chứ." Hoàng Tuấn Khải bĩu môi, tay gãi gãi chân, nói, "Phải trả thù chứ. Cha mẹ con chết cũng đâu đẹp đẽ mấy. Ây chà, chắc bọn họ trên kia cũng mong con trả thù giúp họ đấy chú." Tuấn Kim Nhân quay sang, ngón tay trắng hồng thanh mảnh búng một phát thật to vào trán cậu, y quát, "Nói bậy nói bạ." "Úi da!" Hoàng Tuấn Khải ngả người ra sau, tay ôm trán, giả vờ nói lớn, "Vỡ não rồi chú ơi!" Tuấn Kim Nhân bật cười, tiếp tục lặt rau, "Con lừa được chú chắc!" Một tiếng cười vang lên đằng trước nhà. Hoàng Tuấn Khải và Tuấn Kim Nhân ngẩng đầu nhìn ra, hai người liền nở nụ cười, vui vẻ nói, "Bái kiến công chúa ~~" Trước mặt họ là một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi, mái tóc dài ngang lưng thắt bím được cột bằng dây nơ xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa không kém Hoàng Tuấn Khải, đôi mắt màu nâu đen sáng ngời. Khi cười lộ ra hàm răng trắng đều đặn, hai mắt nhắm tít chặt lại không thấy mặt trời. Đó là nàng công chúa của họ, Tuấn Mỹ Nhi. Tuấn Mỹ Nhi để cặp lên ghế, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Khải, vui vẻ nói, "Ba ơi, anh ơi, hôm nay con đi học có nhiều chuyện vui lắm nha." Tuấn Kim Nhân lấy khăn lau mồ hôi trên mặt con gái, "Kể ba nghe xem nào." Hoàng Tuấn Khải nằm nghiêng, một tay chống mặt nhìn Tuấn Mỹ Nhi, nói, "Em lại được điểm 5 à?" Tuấn Mỹ Nhi lạnh lùng đánh vào bụng cậu, "Anh câm miệng." Hoàng Tuấn Khải la úi một tiếng, đau đớn ôm bụng nằm dài xuống sàn, chép miệng mấy cái, nhắm hờ mắt lại. Tuấn Mỹ Nhi không thèm để ý đến cậu nữa, ánh mắt sáng rực nhìn ba mình, giọng nói trong trẻo thánh thót, "Hôm nay á, lớp con có..." Tuấn Mỹ Nhi còn chưa kể gì, Tuấn Kim Nhân đã bật cười, y vừa lặt rau vừa chăm chú nghe, lâu lâu lại gật đầu và nói mấy câu, sau đó là im lặng nghe Tuấn Mỹ Nhi kể chuyện. Tinh thần Hoàng Tuấn Khải vô cùng mệt mỏi, lúc này nghe giọng nói của Tuấn Mỹ Nhi, mí mắt cậu đột nhiên nặng trĩu. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Hoàng Tuấn Khải mở mắt ra, kinh ngạc ngồi thẳng dậy. Xung quanh cậu toàn là lửa cháy. Hoàng Tuấn Khải hốt hoảng đứng dậy, kinh hãi nhìn người đàn ông nằm dưới sàn, bộ đồ của y bị cháy gần hết. Dù cậu có kêu y đến khàn cả giọng, y vẫn không hề nhúc nhích. Hoàng Tuấn Khải sợ hãi khóc lớn, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Mỹ Nhi, cậu chạy ra ngoài đường, liền nhìn thấy phía trước có một cậu bé đang cõng một cô bé trên lưng, giọng nói thống khổ đau đớn của cậu bé vang lên khắp nơi, "Có ai không? Cứu em cháu với! Em cháu... Huhu, có ai không? Cứu em cháu với!" Tiếng hét ấy xé toạt cả ngọn gió trong màn đêm, nhưng đáng tiếc, nó lại không đủ sức mạnh dập tắt ngọn lửa. Hoàng Tuấn Khải lặng người, cậu đứng yên tại chỗ đó, hai mắt thẫn thờ hướng theo bóng dáng kia. Một cảm giác chua xót đắng cay làm nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Nó như những nhát dao đâm mạnh vào chân cậu, khiến cậu hết sức lực mà ngã khuỵu xuống đất. Cậu vùi mặt mình vào lòng bàn tay, khóc nức nở. Cậu bé đó... cậu bé đó là cậu! Là thằng nhóc hay phá phách, ngu dốt, hư hỏng, là đứa mồ côi cha mẹ! Đều là cậu! Tất cả đều là cậu! Cô bé đó... là Mỹ Nhi... con nhóc nói chuyện cứ hở tí là đập cậu thật mạnh, mạnh mẽ, bạo lực, học lực tệ, thích tám chuyện, luôn cười ha hả... là nàng công chúa của cậu... Người đàn ông đó là Kim Nhân... Là người điềm đạm, nói đã ít mà còn nhạt nhẽo, thích cười nhạt, là cái người luôn an phận chịu đựng mọi thứ... là chú của cậu, cha của cậu... Cậu bé đó, cô bé đó, và người đàn ông đó... cuối cùng, đều đã không còn... ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ "Chú ơi, vậy lỡ sau này không có chú... con biết trả thù cho chú như thế nào đây?" "Nói nhăng nói cuội!" "Lỡ thôi mà chú." Tuấn Kim Nhân nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi y cười nhạt, nói, "... Chú thì con không cần trả thù. Nếu Mỹ Nhi có vấn đề gì, con trả thù cho nó. Nếu lúc đó không còn chú nữa, con thay chú... trả thù cho cha mẹ con luôn nha?" Hoàng Tuấn Khải gật đầu, kiên định nói, "Vâng ạ!" --- Giờ đây, con đã trả thù cho Mỹ Nhi và cho cha mẹ rồi. Nhưng còn chú chết thảm như vậy.... không lẽ, chú thật sự không cần trả thù sao? Ba cam tâm không, ba? _______________________________________
|