Boss Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi
|
|
Dù phải đổi cả đời để trả , tôi cũng sẽ trả !
- Anh về rồi! Hạ Tư Kỳ vừa rời sân bay ngay lập tức đã được Lam Hi đợi từ lâu ở ghế chờ ra đón. Mà cùng kèm theo chính là Cố Thừa Trạch, a, cái này thì đương nhiên rồi , hắn từ lâu cũng biết em mình và Cố Thừa Trạch chính là hai cái vật thể không thể tách rời mà, em đi đâu anh theo đó! Lấy xong Vali ra khỏi băng trượt , cả ba người đi về hướng Cố gia, tiện thể cũng về cho Hạ Tư Kỳ một bữa tiệc bất ngờ ở đó . - Oh, không ngờ nhanh như vậy em đã về rồi! Lục Nhuận Sâm mặt mày sảng khoái ra đón Hạ Tư Kỳ cùng hai vợ chồng Cố Thừa Trạch vào trong , nhân tiện gọi người cho bày biện bữa tiệc đón hắn về. Mà ngược lại cái mặt đen như đít nồi của Hạ Tư Kỳ từ khi thấy ông ở đây đã nổi lên một loại không khí vô cùng gượng gạo. Ai cho ông ta ở đây? Rõ ràng bảo là có ba người với nhau thôi mà? Lam Hi thấy Hạ Tư Kỳ mặt bày ra biểu cảm khó coi như vậy , liền tay khoác lấy tay hắn , mặt than như không ngước lên nhìn hắn và nói : - Em mời đấy! Hạ Tư Kỳ như ngã khuỵ. Lam Hi thế này dù mặt không biểu cảm , thế nhưng mà cái cách em ấy ôm lấy hắn không thể nào sai được chính là làm nũng a! Hắn cũng biết Lam Hi đang là trong trạng thái gì , là còn ba tháng nữa thôi là em ấy sẽ sinh nên khoảng thời gian này chắc phải stress lắm . Vậy nên nhiều khi Lam Hi cảm thấy cô đơn trong lòng liền mời Lục Nhuận Sâm tới nhà nói về trà đạo coi như là giải trí chút chút. Hạ Tư Kỳ vẫn là chịu Thua em trai, đành mặt không đành lòng ngồi xuống, một vai hiền lành hoà thuận đối Lục Nhuận Sâm mà diễn. Diễn là nghề của hắn mà lại! Lúc Hạ Tư Kỳ đáp xuống sân bay là khoảng buổi chiều, mà lại còn tính thêm bữa tiệc to đùng của Lam Hi dành cho hắn nữa thì cũng lằng nhằng mấy tiếng đã đến hoàng hôn rồi. Hắn không tính ở lại làm phiền chuyện vợ chồng nhà em trai, đành lấy điện thoại đặt phòng khách sạn. Kể ra từ lúc hắn đi làm cái nghề đó cũng được 18 năm rồi , cũng chưa từng lần nào gặp phải vận rủi. Vậy mà sao hôm nay lại có thể đen như vậy, là do hắn ra ngoài không xem lịch a? Lục Nhuận Sâm thừa lúc Hạ Tư Kỳ không tìm thấy phòng trống khách sạn liền nói dối hắn là ông biết có một cái khách sạn gần đây. Là của bạn ông ta! Hạ Tư Kỳ bị lừa bao nhiêu lần mà vẫn không thể thoát khỏi cái lưới đã Giăng sang này của Lục Nhuận Sâm, cứ tin ông ta đi theo đến thành phố bên cạnh thủ đô Tân Cảnh , dẫn đến một căn biệt thự to rộng được bày biện như một cách khách sạn thực sự. Ai ngờ đâu đây là một căn biệt thự hạng sang của tổng thống được các công chức nhà nước tặng ông nhân dịp ông đến đây thăm thành phố chứ? Hạ Tư Kỳ nhìn thấy phòng khách sạn thì thở phào ra một hơi, như trút đi bao gánh nặng trong lòng hắn vậy! Kéo Vali lê lết vào phòng, Hạ Tự Kỳ lập tức đóng nhanh cửa lại , gấp rút chạy vô nhà tắm. Hắn là cả ngày nay bụi bẩn mồ hôi các thứ bám trên người, chính là đang định ngủ lại rất bực mình a! Lam Hi và Hạ Tư Kỳ đều là anh em ruột , nên cái đặc tính ăn ở sạch sẽ , tính tình không được dính bụi bẩn này chính là khó thể bỏ. Tắm đều phải tắm rửa qua hai lần, phải có đồ tẩy da chết, phải là có dầu tinh chất làm sạch da. Thế thì hỏi làm sao , ở tuổi 33 , một người đàn ông trung niên lại có thể nào trắng nõn như trứng gà bóc, da mịn màng không gì vết? Tuy rằng Hạ Tư Kỳ không thể nào trắng hơn Lam Hi nhưng lại là có thể trắng hơn bao người khác , kể cả phụ nữ! Vậy mới nói người thuộc dòng máu nam tước , luôn luôn là xinh đẹp nõn nà , nào đâu thể có chút thô kệch? Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mặc lại quần áo hẳn hoi, một bộ com-lê màu trắng bó sát, lộ ra dáng người có chút gầy , lại cao lớn, Hạ Tư Kỳ cuối cùng vẫn cảm thấy mình nên cảm ơn Lục Nhuận Sâm đàng hoàng. Chai rượu vang đỏ sẫm vừa lấy ra thì tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa điềm đạm đã vang lên. Lục Nhuận Sâm này cái con người cũng đến nhanh thật. - Mời vào! Lục Nhuận Sâm với chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần Tây Âu lịch lãm càng làm cho vẻ ngoài của ông ta càng trở nên nổi bật, hay nói một cách khác chính là ông ta càng ngày càng trẻ ra a. Trắng đen gặp nhau màu sắc không những không đối lập mâu thuẫn mà còn làm cho đôi bên nổi bật hơn, như hoà quyện vào nhau , khiến các cô nàng giúp việc đứng từ xa ngó vào mà đỏ mặt thẹn thùng. Làm sao mà trai đẹp luôn yêu nhau vậy? Hạ Tư Kỳ đứng nhìn mà khó hiểu, chẳng biết được mấy cô nàng đang nghĩ gì cũng mặc kệ , lập tức kéo Lục Nhuận Sâm vào phòng tránh sự chú ý quá lớn. Lục Nhuận Sâm bị kéo vào, cũng không nhịn được trêu đùa Hạ Tư Kỳ đôi ba câu, hắn lại một mặt lạnh băng quay lại nói chính sự: - Cho tôi manh mối ! Tất cả! - Tất cả? - Đúng ,tất cả! Cho dù phải dùng cả đời này để ở bên cạnh ông già như ông thì tôi cũng nhất định phải tra ra được sự việc năm đó!
|
Ai là chồng ?
Lục Nhuận Sâm khá bất ngờ về câu nói ấy của Hạ Tư Kỳ, ông đúng là không ngờ rằng quyết tâm "bán thân" của hắn lại lớn đến vậy. Khẽ cười một chút, Lục Nhuận Sâm chợt cầm điện thoại lên , thông báo qua kêu người cầm tài liệu mật đến đây, mà người đó lại là người trong La Già của Sói Đỏ chứ không còn là thư kí SA hằng ngày của ông nữa. Hạ Tư Kỳ phạt hiện điểm kì lạ cũng chỉ thắc mắc trong lòng, vốn tự nhủ mình không nên dính dáng nhiều đến Lục Nhuận Sâm. - Em, làm trong nghề đó bao nhiêu năm rồi? Hạ Tư Kỳ giật mình. Sao ông ta lại biết hắn làm trong giới ngầm đó, tất cả những thành viên tham gia nơi đó đều được bảo toàn thông tin mật , lại còn có người thứ hai biết? Hơn 18 nam ưcoos gắng , cũng là 18 năm tự dằn vặt bản thân, hắn vốn định nghỉ ngơi về quê trong im lặng, ấy vậy mà Lục Nhuận Sâm ông ta còn cố đào lên? Nhìn biểu hiện nửa giận nửa sợ của Hạ Tư Kỳ , Lục Nhuận Sâm không khỏi cảm thấy thú vị , định át muốn trêu chọc hắn , thế nhưng còn chưa kịp làm gì tiếng gõ cửa đã vang lên. Thành viên trong đội đã đến, lại còn nhanh đến mức không cần thiết. Ra lấy tài liệu với tâm trạng hụt hẫng, người thanh niên đáng thương của Sói Đỏ kia không hiểu tại sao lại bị một ánh mắt chứa đầy sát khí bắn về phía mình, mà lại còn chính là bị tổng thống "điềm đạm" trong truyền thuyết kia. - Đây, tất cả gồm có hình ảnh, một đoạn ghi âm và các giấy tờ có liên quan đến vụ nổ mấy năm trước và cả một USB có chưa lượng thông tin và cả địa chỉ nạn nhân lẫn người gây ra vụ án. Sao, em nói cả đời của em có tả hết chỗ này cho tôi không? Cả chỗ này của tôi là của 15 năm tích góp , em..... - Tôi biết rồi, quân tử nhất ngôn ,tứ mã nan truy, tôi sẽ làm bất kì điều gì ông muốn! Mắt của Hạ Tư Kỳ cứ dán mắt vào tài liệu mà không hề biết rằng ai đó cũng "dán" mắt vào phía hắn mặc hắn làm gì thì làm. Chưa thể thu hắn vào tay, nhưng cũng nắm chắc nửa phần hắn không thể nào chạy thoát khỏi nên Lục Nhuận Sâm cũng an tâm hơn phần nào. Tiếng lạch thạch máy tính của Hạ Tư Kỳ cứ thế vang lên liên tục, khiến người nào nghe xong rồi cũng phải nhức óc hoa mắt cả . Qua hơn hai tiếng mà không tra ra được gì , chỉ có thể nhìn tập hình ảnh lẫn Đống giấy tờ manh mối bị đứt quãng , Hja Tư Kỳ vẫn là không còn cách nào đành gọi cho người coi như ghét hắn nhất , Cao Thịnh Nam. - Alo! - Alo! - Oh, sao anh lại biết số tôi? Gọi tôi làm gì? - Là Hi đưa cho tôi, tôi cần cậu giúp một việc, xong rồi tôi sẽ hậu tạ cậu. Bất cứ thứ gì! - Hửm, là vậy sao? Nếu anh đã có thành ý như vậy thì được thôi, lúc về nước tôi sẽ càn quét sạch thẻ của anh, còn giờ thì nói đi, việc gì mà không nhờ chị dâu mà còn phải gọi cho tôi ? - Cảm ơn, tôi muốn cậu đưa mã id này cho Chồng cậu, bảo anh ta phân tích dữ liệu giùm tôi! - Ai...ai nói anh ấy là chồng tôi, tôi ...tôi không biết, tôi không nhận vụ này nữa đâu! Hạ Tư Kỳ nghe xong đúng là có chút thất vọng, hắn nghĩ rằng nếu là Cao Thịnh Nam nhờ vả thì chắc chắn Bác Thanh Di cũng sẽ làm giúp việc này hộ hắn , tuy nhiên có vẻ hắn đã chọc vào cái lông người ngược của cậu ta rồi nên có vẻ việc này sẽ không chỉ ngày một ngày hai là xong thôi đâu! Về phía Cao Thịnh Nam, sau khi dập máy một cách nhanh nhất có thể, mặt cậu chợt đỏ bừng lên như trái cà chua, đầu cứ quay mòng mòng , chỉ xoay quanh hai chữ "Chồng cậu". Ừ, thì cũng đúng đấy nhưng ai bảo Bác Thanh Di là chồng cậu, phải là cậu là chồng Bác Thanh Di mới đúng! Bác Thanh Di ở ngoài cửa nghe thấy cuộc nói chuyện ở trong này, miệng anh đột nhiên nhếch lên, rút điện thoại trong túi quần anh thấy một cuộc gọi nhỡ của Hạ Tư Kỳ, chắc lúc đó anh đang bận không nghe điện thoại được nên Hạ Tư Kỳ hắn mới tưởng anh không nhận giúp đỡ cho hắn. Nhắn tin nhanh chóng, Hạ Tư Kỳ phía bên kia nhận được tin nhắn hồi âm nhận giúp đỡ của Bác Thanh Di thì không khỏi vui mùng đến nỗi hắn còn rộng lượng bỏ qua mà mời Lục Nhuận Sâm đi uống rượu với mình. Lục Nhuận Sâm như với được của quý mà cười ngây ngốc ngay sau đó như một lão già ngoan ngoãn đi theo sau Hạ Tư Kỳ ra sảnh chính uống rượu. Khi bên Hạ Tư Kỳ là sự lãng mạng thần bí với sự quyến rũ nhàn nhạt của mùi rượu vang quý lâu năm thì bên Cao Thịnh Nam lại chính là mùi vị của sự khoái cảm , lẫn cùng những tiếng thở dốc mờ ám. Bác Thanh Di anh rất vui khi biết đến cả người ngoài nhìn vào còn biết anh là chồng của Cao Thịnh Nam , thì nói gì là người trong cuộc. Cao Thịnh Nam rên rỉ dưới hạ bộ Bác Thanh Di , miệng cứ kêu rên không ngừng , lại chối bỏ cứ nhất mực mình phải thượng lại Bác Thanh Di lại càng khiến anh càng thêm hưng phấn ầm ầm tốc độ càng mạnh thêm. Bị làm đến mức độ cả người lả ra, vậy mà Cao Thịnh Nam vẫn cứng đầu đòi phải ở trên thượng lại Bác Thanh Di. Bác Thanh Di cuối cùng anh vẫn là nụ cười tươi rói nhìn lại Cao Thịnh Nam: - Được, cho em ở trên! Thanh niên Cao Thịnh Nam lại một đêm nát cúc bung hướng dương:>~
|
Bản thân thật kì lạ
Sau một đêm chờ đợi cuối cùng Hạ Tư Kỳ Cũng nhận được địa chỉ ID xác định vị trí của thủ phạm hắn tìm kiếm. Quả không hổ danh là hacker giỏi nhất nắm trọng trách tinh Nhuệ của Cố Thừa Trạch. Cũng không ngờ rằng Cao Thịnh Nam ngoài miệng nói không giúp đỡ nhưng cuối cùng cũng là giúp hắn thuyết phục Bác Thanh Di . Nhìn vào những địa chỉ vô cùng lạ mắt, kèm thêm những ấn ký khó hiểu, rốt cuộc Hạ Tư Kỳ vẫn là phải gọi Lục Nhuận Sâm lên phòng mình , lại còn phải gọi cho Bác Thanh Di để hỏi về những con số bí ẩn đó. Bác Thanh Di vừa mới dậy xong , lại đang rảnh rỗi , nhận được điện thoại của Hạ Tư Kỳ cũng nhanh chóng bắt máy vào, vì anh biết kiểu gì hắn cũng sẽ gọi lại mà - Alo, cậu giải mấy Con số này đi, nó có mấy cái kí tự thật kì lạ.... - Tôi biết rồi,đại khái thì sau khi nhìn qua , tôi biết đây không phải là một cái id thường thấy mà là một cái id dùng cho cấp cao, nào bật video call lên tôi cho anh xem một cái ví dụ! Hạ Tư Kỳ theo lời mở video call ra, nhìn theo camera trên điện thoại chiếu thẳng vào cả người hắn và Lục Nhuận Sâm. Bác Thanh Di nhìn thấy hai người đang ở cùng nhau thì thất kinh, hai mắt sáng ngời lên, cái id mà anh định lấy cho Hạ Tự Kỳ xem chính là một người anh từng điều tra qua, cấp cao tổng thống Lục Nhuận Sâm! Ấy vậy mà cái con người Hạ Tự Kỳ này ở bên cạnh ông ta thế còn không biết gì , thật sự là phục hắn luôn! Lục Nhuận Sâm ở đằng sau camera, thấy biểu hiện Bác Thanh Di có vẻ là biết mình liền đưa tay lên miệng ý chỉ bảo Bác Thanh Di đừng nói gì cả, để ông tự mình nói. Bác Thanh Di tuy không phải lần đầu thấy mấy cảnh này tuy nhiên anh thấy nó cũng nồng đậm hệt như chị dâu và Boss nhà anh , không thể hiểu hai người này ở đây để xem địa chỉ id haylaf phát thính lung tung nữa! Chỉnh xong camera, Hạ Tư Kỳ mới bắt đầu nhìn vào id cấp cao của Lục Nhuận Sâm , căm chú xem Bác Thanh Di phân tích . Không tính là quá giỏi , nhưng hầu hết người trong Lam gia đều có gien di truyền có trí nhớ tốt cộng với bộ não phát triển, Lam Hi cùng Hạ Tư Kỳ chính là không đứng nhất thì cũng đứng thứ nhì về độ thông minh. Chỉ sau mấy phút phân tích, Hạ Tư Kỳ rốt cuộc cũng hiểu cơ chế hoạt động của cái id này, theo chân Bác Thanh Di đi phân tích cái id cấp cao của Lục Nhuận Sâm. Kết quả hiện ra màn hình, Hạ Tư Kỳ đứng hình mất mấy giây, nhìn đi nhìn lại thông tin của id cấp cao đó. Không thể nào đúng không? Không thể nào có chuyện đó được! Hắn đã rất chú ý từ lần đó ,cái từ "tổng thống" vào đến tai hắn , nhưng hắn chỉ tưởng ông ta mà nói đùa. Thật không ngờ ,ổng lại chứ tổng thống hàng thật! Mà còn cả thông tin của tên thủ phạm cũng lần lượt xếp sau id của Lục Nhuận Sâm, tất cả đều là Lục Nhuận Sâm ông ta...... Lục Nhuận Sâm phía sau Hạ Tư Kỳ thấy hắn không nhúc nhích gì, biết rằng hắn rất shock cũng xoay người Hạ Tư Kỳ lại giải thích - Đúng như trong thông tin kia, tôi là cái vị mà mọi người sợ hãi đó, cũng không phải là tôi lừa em , mà là tôi muốn tự giải thích cho em..... - Tôi hỏi ông, ông ngoài cái thân phận kia r sông còn lừa tôi cái gì nữa không? - Còn, rằng người anh trai của tôi là thủ phạm năm đó đã gây thương tổn đến gia đình em! Rằng thư kí quốc gia kiêm quản lí riêng của tôi SA chính là vì người anh trai ích kỉ mong ước hư vinh của tôi mà gián tiếp gây ra mọi chuyện, mà chính tôi, lại là người đã làm ngơ trước hành động của bọn họ ..... - Hết.....hết chưa? -Hết rồi! Những gì có thể nói tôi đã nói , những gì có thể làm tôi cũng đã làm! Tôi chỉ mong em dù sau này có thế nào cũng đừng có tránh tôi , tôi cũng muốn chúng ta sẽ trở lại bình thường như những lúc cùng uống rượu , những lúc nhắn tin..... Hạ Tư Kỳ thở dài. Rốt cuộc là vì cái gì làm hắn lưỡng lự đến vậy, đáng lẽ ra khi biết được chuyện này hẳn là hắn phải tiêu hủy cái ông Lục Nhuận Sâm này rồi chứ nhỉ? A, nhưng mà ông ta có địa vị nên hắn không thể đụng tay được, liệu có phải vì điều này? Lục nhuận Sâm càng thấy Hạ Tư Kỳ cúi đầu xuống ngày càng thấp, ông sợ tưởng rằng hắn không nói được điều gì nữa, hắn có vẻ là đã ghét ông rồi! Nghĩ đến điều này một chút, ngay lập tức bàn tay của Lục Nhuận Sâm vươn tới phía trước, ôm trọn lấy gương mặt thanh tú đang dần đỏ ửng của Hạ Tư Kỳ, ông đã vô cùng bất ngờ, đến nỗi phải ghé sát mặt mình vào mặt của hắn kiểm tra nhiệt độ: - Em...em có sao không? Em bị ốm sao , sao mặt lại đỏ như vậy? - Tôi...tôi không sao! Ông ...đi ra kia một chút đi, để tôi bình tĩnh lại đã , chúng ta nó chuyện sau được không? Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Hạ Tư Kỳ, mặt của Lục Nhuận Sâm bất giác nóng lên, ông chỉ nói một câu được rồi sau đó đi về phía cửa, rời khỏi phòng và về phòng mình trong trạng thái thơ thẩn. Lần đầu tiên ông nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, Vẻ mặt đỏ hồng xinh đẹp khiến ông có cảm giác rất kỳ lạ. Còn Hạ Tư Kỳ, hắn từ vừa nãy suy nghĩ về việc tại sao mình lại lưỡng lự việc Về thân phận của Lục Nhuận Sâm, thì đột nhiên hắn lại gợi nhớ tới những ký ức vui vẻ bên ông. Tuy rằng nó chỉ là những ký ức đơn giản nhưng lại ấm lòng đến lạ thường. Đó là vì sao khi nãy khi ông đặt tay Lên khuôn mặt của hắn thì hắn lại đỏ mặt, hắn thật kỳ lạ hẳn như vậy, hắn không biết mình bị làm sao, chắc là do bên Lục Nhuận Sâm lâu quá nên hắn cũng bị biến dạng rồi!
|
Hạ sinh
Thấm thoát trôi qua kể từ lần hai người gặp mặt đã là ba tháng rồi, nhưng hiện tại hắn không thể nào mà quan tâm chuyện ấy được nữa bởi vì chính mấy ngày nay làm cho Hạ Tư Kỳ cùng mọi người ăn không ngon, ngủ không yên. Lam Hi chính là cuối những ngày sinh rồi , mà vẫn chưa thấy cậu có dấu hiệu vỡ nước ối hay đau bụng gì. Điều này là nguyên nhân của quả bom nổ chậm , Hạ Tư Kỳ lo lắng nếu Lam Hi có ngày chuyển dạ mà không ai bên cạnh , há chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Cố Thừa Trạch, Cố Y Tâm , Hạ Tư Kỳ hắn và cả Bạch Tử Dạ lẫn Lục Nhuận Sâm đề phải 24/24 kề bên cạnh cậu. Cố Minh và Hạ Gia Linh biết rằng Lam Hi đây đã là cuối tháng rồi, cũng ít nhất muốn cậu tâm trạng tốt mà sinh ra tiểu bánh bao bình an , liền theo sơ đồ vị trí sang nước A tìm lấy chỗ Lam Du và Trần Kiều Ân đang ở . Trong khi mọi người đang lo sốt vó thì nhân vật chính của chúng ta là Lam Hi vẫn còn tâm trạng ngồi xem lại mấy bảo vật như kiếm , đao cậu sưu tầm.Nhiều lần Cố Thừa Trạch cũng là bó tay với cậu, phải là tìm chỗ nào kín nhất để giấu chúng đi. Ấy vậy mà như một phép màu, Hi của chúng ta làm thế nào mà lại moi được ra vô số đồ đạc ngồi nghiên cứu chỉ ngay sau khi Cố Thừa Trạch vừa cất. Đếm qua đếm lại thì tới thời điểm bây giờ đã là đủ 9 tháng 10 ngày cho một người mẹ, mà bây giờ là 03:45 phút sáng, như vậy chính là 9 tháng 11 ngày rồi. Lam Hi từ buổi tối hôm trước đang còn ngồi ăn cơm với mọi người ngon lành, cậu còn định rút mọi người đi tắm suối nước khoáng cùng với mình, ấy vậy mà khi mọi người còn đang dưới nhà chuẩn bị đã nghe thấy tiếng thét chói tai vô cùng thê lương tuôn ra. Bụng lớn động thành hình dáng không thể tưởng tượng nổi, một lượng máu lớn từ dưới người trào ra, tiếng Cố Thừa Trạch liền vang ra khắp nơi: - Hi! Hi! Cố Thừa Trạch nhìn Lam Hi đau đớn trong vòng tay mình, thấy cậu nắm chặt tay anh đến độ sứt da, tiếng rên rỉ "Đau quá! Tiểu bánh bao sắp ra rồi!" càng khiến anh thêm thương tâm. Bụng càng thêm phát chướng, Lam Hi lại càng theo bản năng mà đè ai chân xuống đến tư thế chuẩn bị khiến cậu đau đến nỗi chẳng muốn tỉnh nữa! Cố Thừa Trạch ôm lấy cùng vào xe, vừa một tay ôm lấy Lam Hi vừa một tay ấn diện thoại gọi cho cả nhà đến bệnh viện. Do thai bụng đã trụy xuống giữa hai chân, Lam Hi lại càng triệt để đau đến thảm thiết! Vì còn Cố Thừa Trạch ở bên, cậu không muốn anh lo Âu cũng gắt gào cắn môi chịu đựng tiếng rên đau đớn, nhưng thỉnh thoảng là quá đau không nhịn được mà phát ra tiếng rên đau càng làm cho Cố Thừa Trạch anh lo sợ! Vào phòng sinh, từ một khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp tươi tắn giờ lại là khuôn mặt không chút huyết sắc, lại mơ hồ phát ra tiếng , cộng thêm môi bị cắn rách , cả người nhuốm đỏ máu ướt đến luộm thuộm. Cởi bỏ lớp quần áo thẫm đỏ, , Lăng Triệt cố gắng áp chế Lam Hi bằng thuốc giảm đau và thuốc gây tê, ấy vậy mà thuộc lại không có chút tác dụng nào , ngược lại còn thấy cậu đau khổ hơn ! Lăng Triệt hết cách đành kêu Lam Hi nhẫn nhịn bịt miệng cậu bằng miếng vải y tế tránh cho cậu cắn vào lưỡi. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Lăng Triệt anh đi đỡ một ca sinh khó mà lại nguy hiểm đến như thế này! Bụng rút một cái , cũng lui đau đớn , tiểu bảo trong bụng hảo nghịch ngợm , sôi trào đến mức lưng co giật mạnh, khiến Lam Hi đau đến mức theo bản năng đang hai chân ra dùng sức, rên đau vài tiếng đau đớn! Cố Thừa Trạch ở ngoài nghe thấy liền sốt ruột , mấy người chỗ Hạ Tư Kỳ cũng luống cuống không kém, cứ hết mấy phút lại nghe tiếng thét một lần. Lăng Triệt đây là lần đầu thấy có cái tử cũng nào lại nhỏ như vậy, chỉ chừng hai ngón tay! Như vậy rất khó sinh, thậm chí còn có thể gây nguy hại tới tính mạng của hai mẹ con gây tới băng huyết! Đau đớn đến tột độ cùng nổ tung trong bụng , Lam Hi như muốn điên cuồng , đến mấy vị y tá đè cũng không đè lại được , trong bụng lại hiện lại hai vết đạp của bàn chân. Lăng Triệt lập tức điều động mọi người, đè chân cậu lại hét lớn: - Nhanh !Dùng sức! - A..aaaaaa.... Lam Hi cao giọng kêu thảm thiết, dưới thân người lại không ngừng chảy máy . Theo lời Lăng Triệt động viên, Lam Hi dùng sức đến mức cả người đều muốn ngất đi, thành quả là thai nhi đi xuống , một cái đầu nhỏ lòi ra , bụng Lam Hi như có một giọt nước sắp nhỏ xuống: -A..đau....a...đau quá.... - Cố lên, mau dùng súc ! Thai nhi đã ra gần nửa rồi! Thân thể bị lôi xé điên cuồng , như muốn nứt ra , tiếng thét chói tai đến thương tâm truyền ra khỏi phòng sinh , Lam Hi cuối cùng đã sinh được một đứa! Thân thể cậu gần như thật lòng , trầm trầm mệt mỏi đột kích , mí mắt dần trũng xuống đến mức sắp không mở ra được, mái tóc màu bạc dài ngang vai tuyệt đẹp mượt mà của cậu giờ đây đã bị mồ hôi ướt át làm cho rối tung lên trên mặt , thảm đến mức không thể nhìn! Trong bụng như cũ nóng rực lên , cậu bây giờ có đau như thế nào cũng không còn để ý nữa, cậu chỉ muốn được đi ngủ một giấc thật ngon , cho đến khi mở mắt ra thì cậu sẽ được nhìn thấy tiểu bánh vào nằm bên cạnh mình. Vốn sinh với tử cũng nhỏ đã khó, lại còn bị chảy máu nhiều đến mức thấm đẫm cả một cái khăn trải giường đã là nguy hiểm lắm rồi , ấy vậy mà đến lúc Lăng Triệt phát hiện ra còn một thứ nữa trong Lam Hi thì cũng đã muốn rồi - A! Còn một đứa nữa! !!!
|
Có biến
Thân thể Lam Hi đau đớn, chèn ép bụng dùng sức. Bụng phía dưới tác động không ít lực, sau khi sinh qua một lần, tiến trình cũng thuận lợi không ít,chỉ có điều là Lam Hi đã mất quá nhiều máu cùng sức vào lần ấy, không biết cậu còn có thể còn bao nhiêu sức chịu đựng. Lăng Triệt vừa cố giữ chân Lam Hi ,viawf lo lắng kêu cậu dùng sức dặn ra dù biết rằng Lam Hi đang dần mất sức đi . Cố Thừa Trạch cùng mấy thành viên trong Cố gia và Bạch Tử Dạ nghe qua lần Lam Hi ở trong hét to thảm thiết đến độ nào , anh lo lắng đến nỗi nhanh chóng vào trong thay quần áo y tế diệt khuẩn , xông vào phòng sinh . Thấy Lam Hi đang cưỡng chế nằm trên giường, lại một hạ thân dưới tràn biết bao nhiêu máu, Cố Thừa Trạch lo sợ Lam Hi rồi có lúc bị băng huyết! Nắm chặt lấy tay người trên giương đang lim Dim chuẩn bị ngất, Cố Thừa Trạch luôn miệng bên ngoài "cố lên! Em làm được!" Động viên cậu mà anh cũng chẳng biết là chính mình có sinh đôi! Lam Hi cuối cùng cố gắng hết sức , như thể cậu mang hết tất cả sự mạnh mẽ trong 20 năm cuộc đời của cậu dồn về một hơi. Đứa thứ nhất sinh ra không khóc, đành phải để các bác sĩ sử dụng mọi cách mới khóc được một chút, còn đứa thứ hai có vẻ là an toàn vừa sinh ra đã thét đến tai muốn ung ra luôn rồi! Lam Hi ánh mắt nhắm nghiền , đem hơi thở trầm xuống , một tiểu bánh bao nữa lại cứu được rồi! Cậu ngất đi ngay khi vừa sinh xong, có vẻ là do quá mệt mỏi, hoặc là do quá đau đớn ! Người ta thường ví trên đời này không có gì đau đớn hơn việc sinh nở! Vẫn là trạng thái dang hai chân ra ở tư thế chuẩn bị, tử cũng lẫn trong ngoài của Lam Hi thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Các y tá vừa chăm sóc vừa thương Lam Hi, làm sao lại có thể sinh được hai đứa trong tình trạng như vậy? Lăng Triệt nhận lấy hai tiểu hài nhi , xử lí tất cả máu loang trên người hai thiên thần còn đỏ hỏn này, đợi một chút liền quấn Khẩn cho vào lồng ấp. - Cậu tự nhiên chạy vào đây làm gì? Vợ cậu người ta là đang sinh con đó, không thể để cho vươn cậu yên một chút a? - Nhưng , tôi vừa nghe thấy em ấy gọi tên tôi nên tôi mới vào thôi! Trong em ấy có vẻ rất đau khổ.... - Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ sinh là dễ chắc? Mà thôi tôi cũng chúc mừng cậu được lên chức bố nhé! Được "Long Phượng song tử" thế này là hạnh phúc rồi! Cố Thừa Trạch mở to mắt nhìn về phía lồng ấp, anh có được hai đứa? Mà lại còn là một trai một gái? Còn điều gì có thể tuyệt hơn nữa khi Lam Hi đã cứu vớt hai sinh mạng này để về cùng anh và cậu! Hạ Tự Kỳ với đám người bên ngoài thấy thông báo Lam Hi đã sinh xong an toàn, chỉ là thiếu máu cộng với mệt mỏi mà ngất đi thì không khỏi vui mừng. Mà điều họ còn vui hơn đó chính là họ có tận hai đứa cháu, một trai một gái! Lập tức Cố Y Tâm nghe tin liền thông báo cho Hạ Gia Linh ở bên kia, khiến và vui không thể nào tả được... Đôi mắt dần hé , quang cảnh xung quanh dần hiện rõ trong đầu Lam Hi. Cậu đang ở đâu nhỉ? A , là cái lần cậu đang ở nhà tắm M sau đó cậu thấy máu rồi cậu đau ..... cậu đến đây đã là mấy ngày rồi. Vừa định cử động lấy điện thoại xem lịch thì thân dưới hạ bộ của Lam Hi dấy lên một trận đau đớn. Đúng! Chính là cái này, cái đau như chết đi sống lại của ngày hôm ấy bây giờ còn hiện rõ trong đầu cậu. Rồi đột nhiên cánh tay cậu và vào một thứ gì đó mềm mềm , lại nhỏ nhỏ nữa..... - Tiểu...tiểu bánh bao?!! Lại còn có hai đứa ! Trong nháy mắt, nỗi hạnh phúc lập tức lấp đầy cơn đau kia, cậu từ từ nhẹ nhàng lấy tay chọt chọt vào má hai tiểu thiên thần nhỏ đang ngủ say , không biết ai đã để chúng ở bên cạnh cậu nhỉ? Đây thật sự là có của cậu và Cố Thừa Trạch nha , cái mũi cao cao giống ba, cái smienegj nhỏ nhỏ giống mẹ, thật sự là yêu quá đi thôi! Đang nựng nựng má của một bé bên mình, đột nhiên Lam Hi nghe thấy tiếng mở cửa khẽ nhẹ, cậu tưởng đó là Cố Thừa Trạch nên cũng chẳng phản ứng gì, chỉ như thường lên định cười lấy rồi cho anh ngắm cậu đang chơi cùng con của bọn họ, thế nhưng... - Oh, thật là vui quá nhỉ em trai yêu quý của chị ơi! - Cô...cô ...sao lại ở đây? - Nghe nói một tuần trước phu nhân Cố thiếu gia đã tới kỳ sinh, ra tận hai tiểu bảo bối thật đáng yêu nha~ - Một ..một tuần trước? - Vậy ra em không biết hả? Vậy để chị đây nói cho em nghe nha.... Cùng lúc đó , trên sân thượng bệnh viện , có bóng dáng một người phụ nữ và người đàn ông đang đối đầu nói chuyện với nhau: - Cô lại có chuyện gì đây? Đừng nói với ta là anh trai yêu quý của ta lại sai cô đi làm chuyện gì điên rồ rồi nhé? Hay là nghe nói anh ấy có một người mới , cái cô diễn viên gì nhỉ? ...ừm...A, là cái cô Nghệ Hân gì đó đúng không? Cô không sợ hành động sơ suất này của cô sẽ tổn hại tới anh ấy à? - Tôi...tôi chỉ muốn tốt cho ngài ấy! - Cô thử nghĩ xem , nếu người cô bồi dưỡng hơn 17 năm thấy cảnh cô bắt cậu ấy làm việc chỉ vì một người đàn ông thì cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? - Cái gì? Từ sau cánh cửa lên tầng thượng, Hạ Tư Kỳ bước ra với khuôn mặt đẫm buồn nhìn lấy người phụ nữ . Người phụ nữ kia hốt hoảng , định đi đến cầm lấy tay của hắn , hắn chỉ lại đắp lại một từ : -SA!
|