Minh Thần (Phong Chi Vạn Lý)
|
|
Ôi tình tay 3 kìa , nếu mà có bộ viết về tình tay ba : Ra – Pramesse – Menet thì ta cũng sẵn
sàng edit , cứ gọi là ngược bắn tứ phía , nhưng mà tiếc là không tìm thấy
Lại lan man nói về Tà Thần , thật sự mình cảm thấy số Tà Thần phải gọi là quá nhọ , được nhắc đến từ đầu đến cuối vậy mà khi xuất hiện chính thức chưa được bao lâu thì chết một cách lãng nhách như thế , chưa kịp thể hiện tài năng gì đã tạch rồi , đúng là số của diễn viên phụ =))
|
Chương 15.
Chờ đến lúc Hàn Hiểu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng quen thuộc.
Cậu đang ở trong chiếc ao được xây bằng những khối cẩm thạch bằng phẳng , nước ao sạch sẽ trong suốt, có thể nhìn thấy rõ được bích họa ở dưới đáy ao , nụ sen hồng nhạt chưa nở vẫn đứng đong đưa theo gió ở giữa ao.
Đây là nơi cậu đã đến trong giấc mơ vô số lần , nhưng mà lúc này, Hàn Hiểu kinh ngạc phát hiện ra bên trong bông sen bên cạnh cậu có một đứa trẻ đang ngủ say.
“Hàn Lễ !”.
Đứa bé đang trong giấc ngủ sâu , đáng yêu như một bức tranh.Nó nằm co người , có một chút tóc che trên chiếc trán , chiếc miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt , tất cả hợp lại phát ra tiểng thở nhè nhẹ, dù thế nào cũng có cảm giác rất …rất thật.
Đúng rồi, cơ thể của nhóc con mũm mĩn mịn màng trắng nộn , không giống như màu trắng bạc khi còn là linh thể.
Vậy…nhóc con đã thực sự được sinh ra sao ?
Hàn Hiểu buồn bực nhìn nhìn bụng mình, sau đó lại đưa tay chọc chọc cánh tay nhỏ mũm mĩm mịn màng của Hàn Lễ.
Mìn mịn nong nóng.
Hàn Hiểu mỉm cười, nhìn bé con đang say sưa trong giấc ngủ , khóe miệng bất giác chúm chím cười.
“Dậy”.
Anute rẽ nước ao đi đến bên cạnh Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu lúc này mới phát hiện trước ao là một tòa thần điện nguy nga tráng lệ, Ra , Horus , Orisis và Isis cùng với Bastet đều có ở đây , còn có nhiều vị thần Ai Cập mà Hàn Hiểu không gọi ra tên nữa.
Anute nói với Hàn Hiểu, tên của Hàn Lễ hôm nay sẽ được khắc vào trong Sáng Thế Thần Điện, trở thành Minh Thần chính thức.
Trải qua một nghi lễ đặt tên inh inh ỏi ỏi , Tiểu Hàn Lễ có một cái tên Ai Cập dài lê thê mà Hàn Hiểu không thể nào nhớ được.Nghi thức kết thúc Hàn Hiểu được Anute mang về thế giới hiện đại.
Trở lại căn nhà trọ nhỏ của mình, Hàn Hiểu hiển nhiên có chút trì trệ…Mọi chuyện xảy ra ở Ai Cập cổ đại như một giấc mơ , thật sự , thực sự mọi chuyện đã kết thúc rồi sao ?
“Đã không sao nữa rồi , mọi chuyện đều đã qua”.
Anute ôm Hàn Hiểu nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm.Tiểu Minh Thần đang ở một căn phòng khác ngủ say , chờ đến lúc nó tỉnh lại cần một thời gian dài , Anute quyết định phải hưởng thụ thật đã những phút hiếm hoi chỉ có hai người như thế này.
“Menet…Pramesse…Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ ?”.
“Không phải , tất cả đều là sự thật”.
“Pramesse , cậu ta thế nào rồi ?”.
“Sau khi Ay chết , Horemheb lên ngôi Pharaoh, bởi vì không có con nối dõi , hắn đem vương vị truyền cho Pramesse, cũng chính là Ramesse đại đế , Pramesse lên ngôi chỉ vẻn vẹn một năm lại đem vương vị truyền cho Seti I”.
“Một năm ? Pramesse , cậu ấy .. đa xảy ra chuyện gì ?”.
“Không nên hỏi”.Anute lắc đầu : “Đấy là chuyện của hắn và Ra”.
“…Vậy , chúng ta còn có thể trở về nữa không ?”.
“Không , ta sẽ không trở về nữa”.Ôm Hàn Hiểu , Anute hôn lên trán cậu : “Bắt đầu từ thời kì Tân Vương Quốc hoàn toàn là thời đại của Ra , không còn vị thân nào có thể lay động vị trí của hắn”.
“Hơn nữa từ lúc ta quyết định ở bên em, ta đã không còn cách nào nắm thế giới tử vong trong tay . Sức mạnh của ta chậm rãi chuyển cho Osiris . Từ thời đại của Pramesse , Osiris từ từ chính thức trở thành vua của Minh Giới”.
“Là vì tôi sao ?”.
“Không phải”.Anute mỉm cười : “Có điều , ta phân tán đi thần lực của mình để tránh gặp rắc rối.Đáng tiếc là, sẽ không có Tiểu Minh Thần xuất thế nữa”.
Hàn Hiểu cái hiểu cái không mà gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi , tôi tự dưng nhớ đến một chuyện”.
“Chuyện gì ?”.
“Pramesse làm cho tôi có một cảm giác giống với một người”.
Anute nhíu mày : “Ai ?”.
Hàn Hiểu lục tìm trong đầu những người mình quen duyệt qua một lần, bỗng nhiên kêu lên .
“Tôi biết rồi , là Lăng Húc !”.
Anute hơi sững người , xòe lòng bàn tay ra , trong lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa đen.Hình ảnh của Lăng Húc xuất hiện rõ ràng bên trong ngọn lửa.Anute nhìn kĩ một hồi , đôi lông mày nhíu vào khẽ giãn ra.Sau đó nhịn không được mà cười ha ha.
Hàn Hiểu nhìn hắn cười mà ù ù cạc cạc, nhịn không được mà chọc chọc đối phương vài cái , cái cảm giác không biết gì cả thật khó chịu.
“Sao vậy , có chuyện gì mà anh cười vui vẻ thế”.
“Không có gì ~ ha ha”.Rất thú vị , có nên nói với Ra hay không nhỉ ?
“Nói mau đi , rốt cuộc là tiền bối có chuyện gì ?”.
“Là như vậy….”.Anute ghé vào tai Hàn Hiểu nhẹ nhàng nói mấy câu, Hàn Hiểu lập tức trợn trừng lên.
“Ôi trời đất ơi , sao lại có thể như vậy được ?”.
“Đấy là chuyện của bọn họ , em đừng quan tâm làm gì”.
Một lần nữa ôm người bạn đang kinh ngạc vào lòng , Anute tựa trên vai Hàn Hiểu thân mật nói.
“Em có phải nên bày tỏ thành ý với ta một chút không ?”.
“Bày tỏ cái gì ?”.
“Lúc ở điện thờ cuả Seth , có mặt Ra và chín vị thần trụ cột ta đã nói lời hứa hẹn của mình với em.Còn em thì sao , có phải nên đáp lại chút hay không ?”.
Mặt Hàn Hiểu trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngay cả tai cũng đỏ. Thực ra lúc ở chung với Anute ở Ai Cập cổ đại ,cậu đã bị đối phương hấp dẫn , có điều cậu cũng không tính nhanh như vậy đã nói cho Anute.
“Tôi cái gì cũng không biết”.Hàn Hiểu mạnh miệng nói , sau đó trốn vào trong chăn giống như đà điều.
Nhướn nhướn mày , Anute có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy sao , bàn tay quỷ quyệt từ từ luồn vào trong chăn…
“Ta đã lâu lắm không chạm vào em rồi”.
“Đừng … Aaa…Ưm..”.
“Ba ba , hai người đang làm gì vậy ?”.
Một giọng nói êm ái non nớt đột ngột xuất hiện ở đầu giường , Hàn Hiểu từng tý một chui đầu khỏi chăn ngẩng đầu lên , quả nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hàn Lễ,lông mi trong nháy mắt giật giật.
“Con trai ! Làm ba hết hồn rồi đấy !”.
Hàn Hiểu hô một tiếng lớn, trực tiếp đem Tiểu Hàn Lễ đè xuống.
“Á ~”.
Tiếng kêu thảm non nớt vang lên , Anute chống đầu ở mép giường nhìn một lớn một nhỏ.
Hắn tin, những năm tháng sau này, hắn sẽ bao giờ cảm thấy tịch mịch nữa
Chính văn hoàn *HẾT cHÍNH VĂN*
|
TÍNH THÂN____PHIÊN NGOẠI
Phiên ngoại 1 : Luân Hồi.
Sinh mạng của loài người chỉ có hơn mấy chục năm ngắn ngủi , so với những năm tháng mà thần đã trải qua thì quả là nhỏ bé , yếu đuối và bất lực…
Có ánh sáng sẽ có bóng tối , trời đất thuở sơ khai , khi thế giới vẫn còn là một vùng hải dương hỗn độn thì Anute đã được sinh ra rồi , hắn thậm chí sinh ra trước so với các chín trụ thần.
Vào thời khắc mở mắt , Anute đã biết được tất cả .Hắn biết được thiên lý tuần hoàn , hiểu được trách nhiệm của bản thân chính là thần…Bảo vệ và giáo dục những sinh linh yếu ớt đươc thế giới ưu ái kia.
Thời gian đối với thần mà nói thì không có ý nghĩa gì.Có khi nháy mắt là đã trôi qua vạn năm.
Ở trong lòng đất u ám quá lâu khiến cho Anute biết đến cảm giác chán ngán.
Hắn có đôi khi hóa thành chó rừng đi lên thế gian một vòng , hắn sẽ nhận nhiệm vụ của thuộc hạ mình , đưa người chết tiến vào thế giới tử vong.
Lần đầu tiên nhìn thấy người thiếu niên kia là trong một thôn nhỏ hoang vắng.
Một năm kia , nạn châu chấu tàn phá bừa bãi , rất nhiều người chết đói.Anute chính là nhất thời hứng lên , hóa thân thành người dẫn đường cái chết đi vào nhân gian, ở trong những tiếng khóc lóc đau thương, hắn nghe được một âm thanh bất đồng.
Loáng một cái , Anute liền đi tới bên cạnh thiếu niên.
Trong thôn xóm cằn cỗi hoang vắng , những thôn xóm nào bị nạn châu chấu đều có bộ dạng như vậy , sớm đã không còn sức sống.
Thân thể thiếu niên gầy như que củi biểu hiện sinh mạng của cậu cũng sắp đi đến cuối chặng đường.
Anute mắt không biểu tình nhìn đối phương, chờ đợi thiếu niên ngã xuống, sau đó mang linh hồn cậu đi.
Thiếu niên quỳ trên mặt đất, cánh môi khô nẻ mấp ma mấp máy , cố hết sức niệm điều gì đó.Anute rất hứng thú muốn nghe xem cậu đang nói gì nên lặng yên đi tới.
Bỗng nhiên thiếu niên ngẩng đầu, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt Minh Thần.
Cảm thấy khuôn mặt vì suy dinh dưỡng mà hóp lại lộ ra hình dáng xương cốt . Cánh môi vốn dĩ có hình dạng tuyệt đẹp nay đã trở nên tái nhợt không chút sức sống , lại còn có chỗ bị thương đóng vảy.
“Thần của ta….”.
Thiếu niên tựa như nhìn thấy Anute, điều này làm hắn có đôi chút kinh ngạc . Vốn dĩ chỉ có linh hồn người chết mới có khả năng nhìn thấy Minh Thần.
“Thần của ta….”.Thiếu niên dường như cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng , rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa mà ngã gục xuống đất . Mi mắt buông xuống phủ lên hai mắt , một chút ánh sáng còn lại cũng dần dần trở lên ảm đạm dần.
Anute hiểu được , ngọn lửa sự sống của thiếu niên cũng sắp tắt.
“Muốn sống sao ?”.
Giọng nói không hề có cảm xúc của Anute vang lên, buông tha một linh hồn bé nhỏ đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì to tát.
Khẽ lắc đầu, rõ ràng khuôn mặt còn chút non nớt của tuổi thiếu niên nhưng lại toát ra vẻ điềm đạm bình tĩnh không thuộc về lứa tuổi.
Vậy là đủ rồi , cậu đã sống đủ rồi.
“Không hận sao ?”.
Anute lại mở miệng , lẳng lặng chờ bên bờ sông dưới sắc trời mờ mịt.
Nguyên nhân của tai họa lần này là do vương thất quý tộc trong buổi tế lễ chọc giận nữ thần mùa vụ.Nữ thần dưới cơn nóng giận đã tuyên bố sẽ khiến cho Ai Cập gặp thiên tai trong ba năm.
Người dân hoảng sợ không thôi, rất nhiều quý tộc trong đêm đã rời khỏi Ai Cập, những người lưu lại chính là những người dân bình thường và những nô lệ đang luống cuống không biết làm gì.
Thiếu niên vẫn như cũ lắc đầu, khóe miệng có chút nhếch lên, mỉm cười nhìn về phía Minh Thần cao cao tại thượng.
Vào thời khắc cái chết gần đến kia, cậu vẫn luôn cầu nguyện có thể nhìn thấy vị thần trong lòng mình.
Thật tốt , cậu đã gặp được.
Ánh ta dương phía tây chiếu lên đất đai cằn cỗi , chiếu đỏ toàn bộ thế giới.
“Thần của ta….”.
Thiếu niên chậm rãi khép hai mắt lại , mang trên mặt là một nụ cười mãn nguyện.
Anute lẳng lặng đứng nhìn thi thể lạnh băng của thiếu niên , mãi đến khi đêm qua đi , mặt trời mọc chiếu khắp địa cầu đuổi đi hắc ám , nhưng nội tâm hắc ám thì vĩnh viễn không thể đuổi đi được.
Từ ngày đó , Anute dần dần chú ý đến linh hồn có một chút ý nghĩa bất đồng đối với hắn kia.
Lần thứ hai nhìn thấy thiếu niên là tại một buổi lễ tang.
Ở kiếp này , thiếu niên đã thoát khỏi nghèo đói , tình huống cũng không tệ lắm.
Người được chôn cất chính là một quý tộc có thân phận hiển hách . Bình thường có một cuộc sống sinh hoạt xa hoa, cuối cùng chết trên giường một người phụ nữ . Hắn để lại vô số ruộng đất và vàng bạc châu báu , một người vợ kế xinh đẹp và một đứa con trai duy nhất.
Trên lễ tang , thiếu niên thân là con trai độc nhất luôn luôn cúi đầu không nói. Khuôn mặt trắng nõn có vẻ hơi gầy , bời vì có một chút ánh nắng chiếu vào khiến cho màu trắng có vẻ trong suốt , mi mắt rũ xuống , hai mắt sáng như nước mùa thu cùng đôi lông mi vô cùng nhỏ dài.
Tay của thiếu niên buông xuống tự nhiên , so với thiếu nữ càng thon dài tinh tế hơn.
Anute lẳng lặng nhìn thiếu niên, trong lòng có một chút cảm xúc khó hiểu trỗi dậy.
Từ ngày đó trở đi , Anute ngày nào cũng hóa thân thành chó rừng tiến vào làm bạn với thiếu niên.
Tuy rằng hình dáng có biến đối nhưng linh hồn thuần khiết vẫn không thay đổi.Chỉ có lúc đối mặt với chó rừng lông xù uy phông lẫm liệt , thiếu niên mới có thể từ trong tận đáy lòng nở một nụ cười.
Cậu đã đem sinh vật to lớn đen thùi lùi trước mặt trở thành một người bạn , thường xuyên một mình ôm lấy hóa thân của Anute nói chuyện vui vẻ.
Lời đồn bắt đầu xuất hiện, đều nói thiếu chủ nhân trẻ tuổi lòng dạ nham hiểm , đưa ma quỷ xấu xa tới, mỗi đêm đều ở bên cạnh ác ma.
Mẹ kế độc ác vì tranh đoạt gia sản đã lợi dụng điểm này , tàn nhẫn hại chết thiếu niên.
Từ đầu đến cuối Anute vẫn lẳng lặng đứng nhìn.Không hề ra tay giúp đỡ thiếu niên.Cho dù cậu bị mẹ kế đẩy vào trong nước ao lạnh như băng , ở trong nước khổ sở giãy dụa kêu cứu , từ đầu đến cuối cũng không hề vươn tay ra giúp đỡ.
Lúc sắp chết, thiếu niên lại một lần nữa nhìn thấy chó rừng to lớn màu đen.
“Thần của ta…”.
Thiếu niên khẽ nói , trong mắt đã không còn ánh sáng mà Anute quen thuộc, chỉ còn lại một loại giống như tuyệt vọng.
Nắm chặt tay , Anute xoay người rời đi.
++++++
Từ đó về sau , hắn không còn cố ý đi tìm linh hồn kia nữa.
Tà Thần phản loạn , rắn hắc ám Apophis xâm lấn thần giới, Osiris trở thành tân Minh Thần , thần tử Horus sinh ra đới…Ngoảnh một cái , lại mấy ngàn năm trôi qua.
Thế giới biến đổi nghiêng trời lệch đất, trong lòng mọi người không còn tồn tại tín ngưỡng nữa, hoàng hôn của các vị thần đã đến.
Thần linh xuống dốc, rốt cuộc không tim thấy huy hoàng của thời cổ đại nữa . Bọn họ dần dần biến mất trước mặt mọi người , có thể là rời đi cũng có thể là ngủ say hoặc hóa thân thành bộ dạng người thường , quy ẩn trong thế giới phàm nhân.
Anute về lại Minh Giới hắc ám , chỉ để lại đôi mắt trong điện thờ.
Có đôi khi Anute nhớ tới người thiếu niên ở thời viễn cổ , mỗi khi nhớ lại căp mắt bất lực mà tuyệt vọng kia, hắn đều cảm thấy đau lòng.
Đúng vậy , đau lòng, Minh Thần cao cao tại thượng chưa từng để bất luận kẻ nào trong mắt , lần đầu tiên cảm thấy hối hận.
Nếu như lúc trước hắn vươn tay ra nắm lấy người thiếu niên kia thì không phải tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác sao ? Có lẽ hắn sẽ giống như Osiris có Isis ở cạnh , trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này sẽ không cảm thấy tịch mịch và cô độc nữa….
Thở dài một hơi, Minh Thần chậm rãi nhắm mắt lại, định tiến vào giấc ngủ vĩnh viễn.
“Hử ? Con mắt thật kì lạ”.
Một giọng nói êm ái vang lên truyền đến tai , Anute lập tức mở mắt, thấy được người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Không sai , chính là em ấy!
Tuy rằng hình dáng có thay đổi, nhưng linh hồn không hề thay đổi , càng ngày càng thuần khiết, càng trong sáng…Đáng tiếc là đã quên sạch những kí ức thời cổ xưa.
Sẽ không buông tay một lần nữa.
Trong mắt Anute mang theo ý cười mất mà tìm lại được, giờ phút này hắn từ tận trong đáy lòng muốn cám tạ Thần Sáng Thế.
Mở cánh cửa hắc ám, Anute rời khỏi vương tọa lạnh lẽo , hướng thẳng đến thế giới ánh sáng—-
Hết phiên ngoại 1
|
Phiên ngoại 2 : Lính mới.
Thời đại ngày càng phát triển không ngừng , thần đương nhiên cũng phải tiến theo thời đại.
Lúc này Anute đang giảng giải cho Hàn Hiểu về quy tắc của Thần Giới.
“Cũng giống như di dân , ta muốn ở lại một quốc gia nào đó thì nhất định phải được chính phủ của nước đó cho phép”.
Trong đầu Hàn Hiểu lập tức hiện ra một dấu chấm than to đùng.
“Chính phủ cho phép ? Vậy cái…Đảng chính là theo chủ nghĩa Mác vô thần luận giả….”.
“Nghĩ cái gì vậy ?”.Anute liếc mắt nhìn người bạn đời của mình một cái : “Ta chỉ nói đến Thần Giới”.
“Nói như vậy …”.Hai mắt Hàn Hiểu lập tức sáng lên : “Em có thể có cơ hội nhìn thấy thần tiên Trung Quốc sao ? Ngọc Hoàng Đại Đế ? Vương Mẫu Nương Nương ? Hay là Quan Âm Bồ Tát ?”.
Mãn nguyện mà nằm trên ghế Salon , khóe miệng Anute cong lên , cánh môi mỏng tuyệt đẹp phun ra hai chữ.
“Cà phê”.
Hứ ! Hàn Hiểu tức giận dùng ánh mắt giết người, cuối cùng , vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng , ngoan ngoãn đi pha cà phê.
Ly cà phê thơm ngon đưa lên , Hàn Hiểu chớp chớp mắt nhìn Anute.
Đối phương cúi đầu nhấp một hơi.
“Đắng quá”.
Đắng cái đầu anh a !
“Ta chém đấy , Anute , anh đừng có quá phận”.
Hàn Hiểu gào lên rồi nhảy lên ghế salon , liều mạng lắc lắc cổ đối phương.
“Khụ khụ , đừng có lắc , ta nói”.Anute vội vàng để ly cà phê trong tay xuống, khẽ vỗ về cơn nóng giận của người tình bé nhỏ.
“Thần Linh cũng có phạm vi hoạt động, trên cơ bản dựa vào khu vực mà phân chia.Đông Á , Đông Nam Á, Bắc Âu , Châu Phi, Châu Mỹ.Bởi vì sức mạnh của thần linh cũng không phải là tuyệt đối hoàn toàn , dựa theo tín ngưỡng mạnh yếu mà phân chia ra dài ngắn, hơn nữa dân cư thế giới hiện giờ di chuyển thường xuyên, rất nhiều ranh giới cổ đã mơ hồ không rõ nữa”.
Nói đến đây Anute mỉm cười.
“Thực ra ‘chính phủ’ của em đã biết ta nhập cảnh rồi , chẳng qua là mắt nhắm mắt mở , với lại ta cũng không phải là kẻ xấu”.
Hàn Hiểu bĩu môi, cái gì mà không phải kẻ xấu, phải là kẻ trùm sò của đám người xấu ấy chứ . Thần của bóng tối và cái chết a ! Chính là phần tử khủng bố của quốc gia ấy chứ !
“Em cảm thấy có hứng thú với thần tiên sao ?”.
Hàn Hiểu vội vàng gật đầu.
“Đáng tiếc a”.Anute làm ra vẻ tiếc hận mà lắc đầu : “Tư cách của em quá thấp , không thể nhìn thấy bọn họ”.
“Đúng vậy , tư cách của tôi quá thấp”.Hàn Hiểu cười lạnh : “Tư cách của tôi quá thấp nên chỉ có thể nhìn thấy anh – một thần chết cấp thấp”.
Lúc đầu , Hàn Hiểu còn có thể bị Anute trêu trọc vài câu là bắt đầy giậm chân giậm tay, nhưng hiện tại cậu đã có miễn dịch rồi.
Binh tới tướng đỡ , nước tới đắp bờ , Trung Hoa to lớn của cậu ít nhiều gì cũng có 5000 năm lịch sử , cậu sao có thể thất bại trước con sói trước mắt sao ? A , không đúng, hình như Ai Cập có 6000 năm lịch sử….
“Muốn gặp cũng không phải là không có cách”.Anute cười giống như hồ ly.
“Nói như cách của bọn em thì là lấy âm bổ dương, hấp thu tinh hoa để bù đắp yếu kém”.
Hấp thu tinh hoa sao ? Đợi đến khi Hàn Hiểu kịp phản ứng thì mặt mũi đỏ bừng giống như tôm luộc …Cái tên sói lớn háo sắc này !
“Chi bằng bây giờ chúng ta thử đi”.
“Cút ! Sói háo sắc ! Cấm có qua đây …Ưm ưm …aa….”.
“Ngoan , cục cưng , đừng có cắn”.
“Ưm—a…aaa…a…”.
Âm thanh kháng nghị chậm rãi trở nên mềm nhũn, hóa thành tiếng rên mê người , trong chốc lát cảnh xuân trong phòng bắn ra tứ phía, tình cảm mãnh liệt vô hạn.
Tiểu Hàn Lễ đang chơi trò chơi điện tử ở trong một phòng khác bĩu bĩu chiếc môi nhỏ nhắn , đưa tay che lỗ tai lại—-
Không thích ! Nó muốn kháng nghị !
Đã già như thế rồi cũng nên chú ý đến sức khỏe một chút có được không !
Hết phiên ngoại 2
|
Phiên ngoại 3 : Ma cà rồng và bán thần.
“Vốn mấy năm gần đây xảy ra nhiều vụ án mạng kì lạ , những người bị hại đều là những nam thanh niên tầm 20 tuổi trở lên…Qua điều tra, máu trong người nạn nhân bị mất hết dẫn đến tử vong , hiện trường không để lại bất cứ dấu vế gì ngoại trừ vết máu…Hi vọng những người dân biết thông tin cung cấp đầu mối…”.
Hàn Hiểu ngậm cái thìa, mắt không chớp nhìn TV chằm chằm.
Gần đây thành phố xảy ra liên tiếp án mạng, hung thủ đến bây giờ vẫn chưa tìm được.Trong nhất thời khiến cho lòng người hoảng sợ.
Về hung thủ giết người, mọi người đều bàn tán xôn xao nói : đó là một tên sát nhân biến thái , có người nói đó là một tên bị bệnh tâm thần phân liệt , càng kì quái hơn là có người trên mạng mở topic nói hung thủ chính là một con ma cà rồng.
Nếu là lúc bình thường , Hàn Hiểu khẳng định sẽ chỉ cười trừ .Ma cà rồng sao ? Ta còn có người sói đây này ! Có điều bây giờ cậu cười không nổi … Nếu không may thì thật sự có ma cả rồng.
“Anute , rốt cuộc là ma cà rồng có thật hay không ?”.
Hàn Hiểu khẽ liếc Minh Thần đại nhân đang cúi đầu tập trung đọc báo một cái.
“Có”.
Đối phương cũng không ngẩng đầu lấy một cái , đáp lại một chữ.
“Có thật à ! Này , này , Anute , anh nói thử xem những chuyện này có phải do ma cà rồng làm không ?”.Hàn Hiểu phi nhanh đến giật tờ báo trên tay Anute , chớp mắt nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy sự tò mò.
Thở dài , Anute đưa tay lấy cái thìa mà Hàn Hiểu vẫn ngậm trong miệng . Tiểu tình nhân của hắn vẫn mãi mãi có bộ dáng của một đứa con nít.
“Em lại muốn làm gì ?”.
“Đương nhiên là thu phục yêu quái , giữ gìn chính nghĩa và hòa bình thế giới”.
Khóe miệng Anute nhịn không được mà giật giật mấy cái.
“Ba ba , ba ba muốn làm siêu nhân sao ?”.
Tiểu Minh Thần gần đây rất mê coi phim siêu nhân, vừa nghe Hàn Hiểu muốn đi bảo vệ hòa bình thế giới liền bật người từ trong phòng chạy ra, lắc lắc chân Hàn Hiểu , ngay cả bộ phim khoa học viễn tưởng thích xem nhất cũng không thèm coi nữa.
“Con trai ngoan , ba ba đưa con đi tiêu diệt kẻ xấu”.
“Kẻ xấu là cái gì ?”.
“Ma cà rồng”.
“Woa !”.
Mắt Tiểu Hàn Lễ sáng rực lên ! Hình tượng của ba ba trong lòng mình lập tức trở lên cao lớn đồ sộ.
Anute ngẩng đầu vỗ trán , không rõ trên mặt có biểu cảm gì.
“Anute ?”.
“Cha ?”.
Hai giọng nói nịnh hót đồng thời vang lên.Anute không cần nghĩ cũng biết hai người muốn gì.
“Không được !”.
Hắn ngừng cười mặt nghiêm lại , lộ ra uy nghiêm của chủ một gia đình.
“Chuyện này tự nhiên sẽ có người xử lý, hai người không được tự đi tìm lấy phiền phức”.
Đúng vậy , Anute đích xác là dùng đến cái từ ‘phiền phức’ . Hàn Hiểu hiện tại đã đạt được thần cách. Tiểu Hàn Lễ là Minh Thần tương lai , yêu quái bình thường căn bản là không dám gần họ . Đáng tiếc , bọn họ có sức mạnh nhưng lại không học được cách sử dụng nó như thế nào . Mỗi lần có lòng tốt đi xử lý chuyện xấu lại làm cho ‘chính phủ’ địa phương cực kì khó chịu.
“Hai người ngoan ngoãn ở nhà , không được phép bước ra cửa nửa bước”.
Anute mặt giận dữ , đáng tiếc là hiệu quả quá nhỏ , một lớn một nhỏ căn bản là không sợ hắn.
“Biết rồi…”.
“Dạ”.
Hai giọng nói không tình nguyện đồng thời vang lên , có điều hai con ngươi lượn tới lượn lui đã bán đứng chủ nhân của nó.
Anute xoa xoa thái dương , khẳng định đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ.
Nửa đêm , trên đường phố vắng lặng.
Bởi vì ảnh hưởng của những vụ giết người liên tiếp khiến cho lòng người hoảng sợ , có rất ít người qua 10 giờ tối mà vẫn còn đi lại trên đường , có rất nhiều chỗ ăn chơi giờ này đã đóng cửa. Đương nhiên cũng có chỗ không sợ chết , ví dụ như quán bar nổi tiếng ở trước mặt Hàn Hiểu lúc này chẳng hạn.
Do mang theo một tên nhóc bên cạnh nên Hàn Hiểu không thể nghênh ngang đi vào chỗ không tốt dành cho trẻ vị thành niên . Chẳng còn cách nào khác , Hàn Hiểu chỉ có thể rình ở trước cửa quán bar ôm cây đợi thỏ.
“Ba ba”.Tiểu Hàn Lễ bĩu môi , cọ tới cọ lui trong ngực Hàn Hiểu : “Nơi này hôi quá”.
Hôm nay nó mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu xanh nước biển , cùng với Hàn Hiểu đúng là một bộ trang phục cha con.
“Vì sao chúng ta lại thủ tại chỗ này ?”.Miệng nhóc con chu lên , phía sau có rất nhiều thùng rác , còn có một số chất lỏng vàng vàng nâu nâu chảy ra , chảy ra đầy mặt đất chắc đều là —- bẩn quá , cũng thối quá !
“Ngoan , kiên nhẫn một chút”.Hàn Hiểu xoa xoa đầu con : “Ma cà rồng là sinh vật không thích ánh sáng, trong phim điều tả bọn chúng đều thích mai phục ở những nơi u ám chờ đợi con mồi . Tin ba ba đi , không có sai đâu”
“Nhưng mà nơi này thối quá , trên người giờ cũng thấy thôi thối đây này”.Vẻ mặt của tên nhóc vẫn là chán ghét.
“Là ai làm ầm ĩ muốn đi cùng ba ba !”.Hàn Hiểu nhẹ nhéo mặt của con trai : “Hay là con muốn về để cha con mắng ?”.
“Không ! Không về đâu !”.
Nhóc con lè lưỡi , đầu vùi vào ngực Hàn Hiểu ra sức cọ cọ.
“Chúng ta đến bắt tên bại hoại để cha phải liếc mắt đưa tình”.
“Ngốc , dùng sai thành ngữ rồi , phải là nhìn với cặp mắt khác”.
Hàn Hiểu vừa bực vừa buồn cười dạy con rồi bẹo mũi thằng nhóc một cái , cậu và con trai lợi dụng lúc Anute không chú ý lén đi ra ngoài , về nhà khẳng định sẽ có một màn mắng nhiếc thậm tệ . Nếu màn mẳng chửi không thoát được thì cậu cũng không thể ra về tay không được , vậy chẳng phải là tiền mất tật mang hay sao ?
“Có người đi ra”.Hàn Hiểu ‘Suỵt’ một tiếng , đè chiếc đầu nhỏ đang giãy giụa lại.
Tiểu Minh Thần cũng lập tức anh tĩnh lại , cũng không sợ những mùi khó ngửi xung quanh, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi con ngươi đen sáng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa quán bar.
“Cạch—-”.
Ánh sáng xanh xanh tím tím cùng âm thanh ầm ĩ từ trong truyền ra , chỉ thấy hai thanh niên đầu xanh xanh đỏ đỏ cùng một cô gái đi ra.
Hàn Hiểu ‘chậc chậc’ lấy làm lạ . Phải biết rằng bây giờ đã là cuối mùa thu rồi, mà cô gái kia mặc váy ngắn và tất chân , lộ ra một đôi đùi đẹp . Trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng manh.
Lúc ba người đi qua, Hàn Hiểu còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Đúng là thanh niên bây giờ a —–
Hàn Hiểu lắc lắc đầu , ôm lấy con đi theo.
Cô gái kia chắc là uống rất nhiều rượu , ngay cả đi cũng lắc la lắc lư . Hàn Hiểu thấy hai thanh niên kia kéo cô gái vào trong một hẻm nhỏ , đặt lên tường bắt đầu giở thủ đoạn, trong đó có một người đưa tay luồn vào áo của cô gái ra sức bóp , người kia nhanh chóng tụt cái váy xuống….
Chậc chậc ! Thì ra là muốn làm chuyện này a !
Hàn Hiểu che mắt của con lại , Tiểu Minh Thần mất hứng , ứ ừ giãy giụa trong lòng cậu.
Cô gái ban đầu còn ‘aa..ưm..ưm’ phối hợp cùng hai thanh niên , sau đó dường như có chút tỉnh lại bắt đầu giãy dụa kháng cự.
Hàn Hiểu nhìn thấy chuyện không đúng, lặng lẽ tập trung thần lực ở lòng bàn tay, định hành sự tùy theo hoàn cảnh —-
Nhưng mà vừa lúc đó , một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên trong hẻm.
Hàn Hiểu trợn trừng mắt, nhìn thấy từ đầu hẻm có một cái bóng , đi vào là một thân hình mềm mại uyển chuyển…đó là một phụ nữ có dung mạo tuyệt mỹ.
Người nữ nhân mặc một bộ váy chấm đất màu đỏ.Vẻ mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hứng thú , chậm rãi đi tới , giống như một phu nhân trong bức tranh sơn dầu thời trung cổ.
“Có muốn vui vẻ với em một chút không ?”.Người phụ nữ khẽ vén mái tóc uốn cong bồng bềnh , môi khẽ nhếch lên, giống như kiểu nữ hoàng từ trên cao nhìn xuống hai thanh niên đang trợn mắt há mồm.
“Đẹp quá…”.
Không riêng gì hai thanh niên mà ngay cả Hàn Hiểu cũng tiếc không muốn rời mắt đi.
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay, hai người thanh niên như mất hồn ngây ngốc đi về phía người phụ nữ.
Chỉ thấy người phụ nữ nhấp nháy môi nói một câu, hai người thanh niên ngay lập tức tứ chi chạm đất, giống như con chó , quỳ rạp trên mặt đất kêu ‘oẳng oẳng’.Ngay sau đó , bọn họ dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Hiểu , vui vẻ chạy về phía thùng rác….
Trời đất ơi ! Chuyện gì đây giời ?.
Hàn Hiểu thu hồi ánh mắt kinh ngạc, bỗng nhiên toàn thân rùng mình một cái , người phụ nữ kia không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt cậu, khóe miệng cười kiều mỵ.
“Có muốn vui vẻ cùng em một chút không ?”.Vẫn là câu nói kia , giọng nói lẳng lơ cùng với tiếng cười vang lên bên tai khiến Hàn Hiểu nhịn không được mà da gà da vịt nổi hết lên.
“Hương vị của anh thật không tệ”.Hàn Hiểu trơ mắt nhìn nhìn phụ nữ sán lại, hơi thở quét qua cổ.Sau đó đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên.
“A—”.
Hàn Hiểu hét lên một tiếng , hoảng sợ lùi lại.
“Sao vậy ? Anh không thấy em đẹp sao ?”.
Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt ai oán , nhưng Hàn Hiểu nhìn rất rõ ràng , trong miệng cô ra có răng nanh — là ma cà rồng ! Ma cà rồng thật sự tồn tại !
“Ba ba ? Hai người đang chơi trò chơi sao ?”.
Tiểu Hàn Lễ giãy giụa mãi mới từ trong chiếc áo khoác rộng của Hàn Hiểu lộ ra chiếc đầu nhỏ , ba ba rõ ràng là muốn đi bắt kẻ xấu , vì sao lại cùng với cái dì kì quái trước mặt này làm một tư thế mờ ám như vậy.
“Đây là gì !”.
Người phụ nữ trợn tròn mắt , móng tay sơn màu đỏ tươi nhắm thẳng vào Tiểu Hàn Lễ , giọng nói có phần sắc nhọn.
“Ba ba , ả ta thật không lễ phép chút nào a”.Tiểu Hàn Lễ bĩu môi, bỗng nhiên ‘A’ lên một tiếng .Chiếc mũi nhỏ nhăn lại ngửi ngửi giống như một chú chó săn nhỏ.
“Ba ba , ả ta là người chết a , trên người ả không có mùi của người sống”.
Hàn Hiểu nghe thấy vậy, lập tức ôm con mình lùi lại vài mét , dùng ánh mắt nhìn quái vật đánh giá cái ‘mỹ nhân’ trước mặt này.
‘Sắc dụ’ có thể nào bị chế giễu như thế kia, đây là chuyện mà một tộc nhân huyết tộc cao quý không thể chịu đựng được.
Người phụ nữ giận dữ cười , nhìn chằm chằm Hàn Hiểu, sau lưng sinh mọc ra một đôi cánh dơi vỗ phành phạch , miệng nàng phát ra một tiếng rít, móng tay mọc dài sắc nhọn, ngay sau đó hướng về phía Hàn Hiểu đánh tới—-
Hàn Hiểu hoang mang lui về phía sau , miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú mà Anute dạy…Là cái gì ấy nhì ? Chết tiết ! Cậu quên mất rồi !
Xong rồi xong rồi ! Hàn Hiểu trơ mắt nhìn những móng tay dài nhọn đâm về phía mình , bởi vì quá kinh hoảng khiến cho đại não trống rỗng !
Nhưng mà vừa lúc đó , sau lưng cậu bỗng nhiên xuất hiện tiếng phanh xe chối tai —-
“Đấu giả gặp binh , bày trận phía trước , diệt tà”.
Theo sau giọng nói trong trẻo là một luồng sáng màu vàng kim từ phía sau Hàn Hiểu bắn về phía nữ ma cà rồng — đối phương hét lên một tiếng , dường như rất e ngại chủ nhân của giọng nói . Biến thành một làn khói vội vàng chạy trốn vào bóng đêm.
Hàn Hiểu quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu trắng bạc , hai người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống . Trong đó có một người mắc một bộ quần áo đời Đường màu trắng , mái tóc dài đen dùng dây cột lên , rất có phong thái của người xưa , còn người kia thì bình thường hơn nhiều , mặc một bộ vest màu đen đeo kính râm , vẻ mắt lãnh khốc.
“A Nhạc , đừng để ả ta thoát”.
Người đàn ông áo trắng vung tay lên , người áo đen ngay lấp tức như cơn gió đuổi vào trong hẻm tối.
“May mà đến kịp lúc”. Người đàn ông trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt Hàn Hiểu , đưa tay quơ quơ trước mặt cậu : “Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một giấc mơ , sau khi ngủ dậy , cậu sẽ không nhớ những chuyện xảy ra đêm nay…”.
Từ sợ hãi phục hồi lại tinh thần , Hàn Hiểu lập tức ý thức được người trước mắt tám chín phần là ‘nhân viên chính phủ’ mà Anute thường nói , lập tức hưng phấn nắm lấy cánh tay người đàn ông, chỉ sợ đối phương trốn mất.
“Oa , đây là thuật thôi miên có phải không ? Cậu nhất định là thần tiên !”.
“Hở…”.Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Hàn Hiểu một lúc lâu , bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, hoang mang mà rút tay mình về . Xong rồi xong rồi , lãnh đạo đã sớm nói với hắn là không nên tiếp xúc cùng ‘bọn họ’, cái này thật là xui xẻo , đang yên đang lành cho mình gặp gỡ làm gì ! Tiền thưởng năm nay lại bị ngâm nước nóng rồi.
“Tôi không biết cậu , tôi chưa từng gặp qua cậu ….”.
Người thanh niên áo trắng vừa niệm vừa lấy tốc độ nhanh như sét đánh nhảy lên chiếc xe , khởi động xe chạy vọt đi , giống như một cơn gió lốc, không lưu lại một chút dấu vết….
Ngọn lửa nhiệt tình trong nháy mắt bị nước lạnh dập tắt.Hàn Hiểu cùng con trai mắt to nhìn mắt nhỏ, lẻ loi đứng tại hẻm vắng trong gió lạnh mấy tiếng đồng hồ.Cuối cùng không còn cách nào khác đành tui ngủi đi về nhà.
Anute vẫn luôn đợi ở nhà , dùng kính ma thuật nhìn nhất cử nhất động của Hàn Hiểu , đến lúc này mới nhẹ nhàng đứng dậy , khóe miệng giống như cười bất đắc dĩ….
Có hai cái người này trong nhà , quả nhiên là không lúc nào làm người ta bớt lo . Trải qua chuyện tối ngày hôm nay, bọn họ chắc cũng bớt đi một chút.
Đương nhiên là Minh Thần đại nhân đã đánh giá quá cao vợ bảo bối và con trai mình—-
Một tháng sau.
“Thông tin khẩn cấp : Bên trong viện bảo tàng XX vừa xảy ra một vụ trộm…Vào sáng hôm nay , nhân viên viện bảo tàng XX phát hiện những di sản Ai Cập cổ đại không cánh mà bay , trong đó bao gồm cả một xác ướp Pharaoh XX…”.
Hàn Hiểu đang ăn sáng nhanh chóng nuốt miếng sủi cảo , mắt sáng lên chớp chớp không ngừng nhìn Anute , nơi Anute thường ngồi nay lại được chiếu một luồng sáng quen thuộc.
“Anute , anh nói xem xác ướp kia có phải….”.
“Dừng , dừng ngay”.
Anute vội vàng cắt ngang câu nói của đối phương, cảm thấy thái dương lại bắt đầu đau.
“Buổi tối chúng ta đến xem đi”.
Ánh mắt mèo con tràn đầy tha thiết chờ mong, thật sự khiến người ta không lỡ từ chối.
Anute ngửa đầu nhìn trần nhà hỏi trời , có ai đến nói cho hắn biết , tại sao tiểu tình nhân của hắn đối với loại chuyện này luôn luôn tràn đầy hiếu kỳ như vậy !?
Thần ơi , hắn muốn quay về Ai Cập….
Hết phiên ngoại 3
|