Lão Bà Cưới Trước Sủng Sau Của An Thiếu
|
|
Chương 49
Tại công ty ACE Lại chó , mau mang vứt đi cho tôi - An Khiêm khó chịu mắng nhân viên Nhưng An tổng đây là quà của Lục Bạch Cầm đang hợp tác với chúng ta ạ ! Một nhân viên thưa Bỏ đi - An Khiêm dứt khoát Chú cún nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi ngoài cổng công ty Cún nhỏ - Di Dương ôm lấy rồi vui vẻ bước vào trong Cậu không biết công ty cấm mang thú nuôi vào à ? Một cô ả hắng giọng , là người mới bên bộ phận kiểm duyệt nên có lẽ không biết cậu là ai . Tại sao ?Di Dương nhíu mày Cậu tưởng đây là cái nhà của cậu ! Cậu muốn mang gì thì mang sao ? Vả lại An Tổng rất ghét chó. - Cô ta đanh đá đáp lời Đây không phải là nhà của tôi , là công ty của tôi - Cậu đáp lại Cậu biết cậu đang nói cái gì không hả- Cô ả nói Biết , tôi đang nói tôi là sếp của cô - Di Dương đáp lại An Khiêm, cút xuống nhanh - Di Dương lớn giọng Vợ nhỏ à , em cần gì ? An Khiêm từ trên cầu thang bước nhanh xuống. Nghe nói ở đây không cho mang thú nuôi vào ? Di Dương hỏi Vợ à , em thì miễn - An Khiêm cười sủng nịnh Biết thế thì tốt , giờ vào làm việc đi - Di Dương nói Cậu coi kìa , nam nhân kia thực đẹp - Một nhân viên cao cấp chỉ vào một thiếu niên đang mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng chiếc quần bó đen thì thầm , số là hôm nay An Khiêm phải qua công ty của Kì An Ảnh họp , nội dung cuộc họp khá dài , mà cậu cũng chẳng hiểu gì nên ra ngoài hóng gió . An Tổng cũng rất đẹp - Nhân viên bên cạnh nói Nhưng người ta là hoa có chủ rồi - Nhân viên kia nhắc nhở Thiếu niên này cũng dễ thương quá đi , đồng phục giản dị thanh toát như giáo sư vậy nhỉ - Nhân viên A Chắc là đồng nghiệp mới của chúng ta , soái ca quá đi mất ...a ...a .. cười rồi kìa - Nhân viên B Di Dương đang cười , ánh nắng chiếu dài qua mái tóc xù đen , gió phảng phất đưa làm mị lực của cậu lan tỏa đến mê hồn , thực yêu nghiệt a. Một bàn tay đập nhẹ hai bờ vai Kì An Ảnh cất giọng Thấy dễ thương không? Kì An Ảnh hỏi hai nữ nhân viên mê trai của mình , hai cái đầu liền gật ngay tắp lự Dễ thương mà thương không dễ đâu - Kì An Ảnh nói Kì Tiểu thư tại sao vậy - một trong hai cô nhân viên hỏi Các cô nhắm xem có giết được Khiêm Khiêm không ? Nếu được thì hãy mơ tưởng đến em dâu tôi nhé - Kì An Ảnh đáp Vợ , em mệt không? An Khiêm cất tiếng hỏi Không mệt , chỉ là họp lâu quá , người ta nhớ anh muốn chết - Di Dương thẹn thùng đáp qua gò má ửng hồng.
|
Chương 50 : Diễn kịch
An Khiêm, cô ấy và cô ta anh chọn ai ?Anh nên nghe theo con tim mình đừng mang đau khổ đến cho đối phương nữa Di Dương đưa ánh mắt nhìn An Khiêm cất giọng tha thiết cậu đang đóng vai người bạn tốt của An Khiêm Tên này , biểu cảm này là quên lời thoại rồi đi ? Một ý nghĩ vụt qua Di Dương khiến đôi mày liễu hơi chau lại Mi tâm An Khiêm giãn ra có lẽ anh nhớ lời thoại rồi chăng ? Di Dương thở phào Cô ấy , và cô ta , anh chọn em - An Khiêm nói anh vòng tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé , bá đạo khóa môi Di Dương bằng một nụ hôn , mãnh liệt và cuồng nhiệt. Nhân viên dưới khán đài vỗ tay kịch liệt , có vài tiếng bàn tán vang lên Thế này về nhà Tiểu Di có bị liệt giường không nhỉ - Tám chuyện 1 Không tao nghĩ An Tổng sẽ bị ngủ chuồng chó hơn - Tám truyện 2 Anh . . . - Di Dương tức tới nghẹn ứ cổ họng Vợ à , dù kịch hay ngoài đời anh cũng không thể nói yêu ai ngoài em - An Khiêm đáp anh cúi đầu Đây vốn là một kịch bản ngôn tình do Lệ Chi nghĩ ra để mua vui cho buổi liên doanh công ty tất cả đều chuẩn bị rất tốt đột nhiên nam chính và nam phụ đồng loạt nghỉ để đi Hawaii hưởng tuần trăng mật nên đành nhờ An Khiêm và Di Dương đóng , chẳng ngờ cái kịch bản lại đi ngược với cách diễn . Tiếng nhạc vang lên dịu dàng Hàn Thần lịch lãm bước ra với bộ vest đen giật mic của MC hắn cất giọng Và kể từ ngày ấy nam chính với nam phụ sống hạnh phúc trọn đời , còn nữ chính đau buồn nên kết hôn với nữ phụ và có cuộc hôn nhân viên mãn . Xong hắn vứt mic mà lăng xăng lại chỗ La Ni Na, tuy đây là công ty An Khiêm nhưng do họp hội đồng đầu năm nên La Ni Na miễn nhiên vào được với vai Hàn phu nhân . Bây giờ cảnh tượng trước mặt hắn là một đống nữ nhân xúm quanh vợ hắn , vợ hắn cí khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đến thế sao ? Hàn phu nhân, cậu nói coi chuyện của hai vợ chồng cậu thế nào ? Một nhân viên tò mò hỏi La Ni Na Ông đây là lão công của tên họ Hàn đó cô hiểu chưa ? La Ni Na ấm ức Rồi cậu là lão công - Cô nhân viên nào đó thầm than trong lòng - Vậy chuyện vợ chồng cậu như thế nào ? Hắn yếu sinh lý - La Ni Na tỉnh bơ đáp , rồi y thấy người bị ai đó vác lên Thầy , chuyện thầy nói tôi nằm dưới tôi có thể tạm bỏ qua cho còn chuyện thầy nói tôi yếu sinh lý thì ...tôi nên cho thầy thử nhỉ - Hàn Thần ôm lấy La Ni Na cất giọng Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi là thầy sai , thầy sai rồi , tha cho thầy a ...eo vẫn còn đau lắm - La Ni Na la oai oái
|
Chương 51 : Hư là phải phạt
Ah ...- La Ni Na kêu lên một tiếng khi bị đem làm vật đặt dưới thân Em định làm gì tôi ? La Ni Na lúng túng Thầy à , hư là phải phạt còn bây giờ vợ à , thầy muốn phạt như thế nào - Hàn Thần đáp thản nhiên Tôi làm việc nhà một tuần -La Ni Na nói Y mà làm việc nhà , e là cả cái nhà y bưng đi vứt luôn quá Không - Hàn Thần lắc đầu Tôi nấu ăn cho em , kèm em học - La Ni Na đáp Nấu ăn cho hắn e rằng cả y cũng không nuốt trôi , còn kèm cho hắn học là nhiệm vụ bắt buộc y phải làm rồi . Không - Hàn Thần kiên quyết Vậy tôi đem thân mà bán cho em -nhất thời nóng vội La Ni Na thốt lên một câu giận lẫy nước mắt lưng tròng Được, chính thầy nói đấy nhé - Hàn Thần nói rồi chẳng kiên nhẫn gì , cởi cúc áo của y , làn hơi rám nắng khỏe khoắn lộ ra sau tấm vải che đậy , khiêu khích người ta đến cưỡng đoạt Ưm ...Hàn Thần dừng lại cho tôi ...ah ...dừng lại mà -La Ni Na chi còn kêu lên những tiếng kêu đứt quãng , y không phản kháng mặc dù y hoàn toàn có thể phản kháng có lẽ y sợ làm tên này đau , có lẽ y không nỡ nhìn người mình yêu đau dù chỉ là nhỏ nhất . Có lẽ tôi đã yêu em rồi - La Ni Na vòng tay qua cổ hắn A , tôi chưa tắm - Hàn Thần bỏ La Ni Na nằm xuống, người hắn hiện tại đang rất bẩn nếu hoạt động ngay e là có hại với người có sức khỏe yếu như La Ni Na , Hàn Thần vào phòng tắm , nước ào ạt rửa sạch thân hình hắn khi hắn bước ra y đã ngủ tự bao giờ chẳng biết y đã mơ thấy gì mà cười như một tên ngốc , nụ cười dịu của y làm hắn ngây người một lúc , hôn nhẹ vào trán y hân chẳng đánh thức y dậy , y mệt rồi y cần phải nghĩ ngơi . Hàn Thần nằm xuống ôm lấy y , lúc này hắn chẳng cần gì nữa , hắn có thể từ bỏ mọi thứ lúc này vì đơn giản thôi Em là cả thế giới của anh ! Tạm thời tha cho thầy đấy , vợ à ngủ ngoan nhé . Có lẽ anh chưa đủ chín chắn để quyết định nhiều thứ , nhưng anh đủ lớn để hiểu rằng anh yêu em và anh đang rất hạnh phúc vì được ở bên em . Anh chẳng biết sau này sẽ thay đổi những gì nhưng anh biết rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì anh luôn ở bên em , anh yêu em - Hàn Thần kết thúc câu nói Có lẽ anh chẳng đủ can đảm Để nói trực diện với em rằng Anh yêu em Nhưng anh sẽ làm , tất cả vì yêu em Khúc nhạc văng vẳng từ xa ru y và hắn chìm sâu vào giấc ngủ Có một định luật đơn giản rằng : Anh yêu em , anh sẽ hi sinh tất cả vì em và em hiểu điều đó thế là đã đủ Và em sẽ yêu anh chẳng kém cái cách mà anh yêu em thế là quá đủ
|
Chương 52 : Chuyện đặt tên con
O giờ Mặt trời còn ngại ngùng, ẩn ẩn trong đám mây đen chưa nhô lên Di Dương không ngủ được , bảo bối trong bụng thật hư đạp cậu mấy cái đau điếng , những lúc như thế này cậu chỉ muốn băm vằm tên nào đó đang say giấc trên giường ra , cái gì mà lúc cưới thề sống sướng khổ có nhau chứ ? Sướng ....à ...ừm thì ... đúng là cả hai cùng sướng, nhưng sao nỗi đau này có mình cậu chịu vậy chứ? Ông trời thật bất công mà . Bảo bối nhỏ lớn khá nhanh , cậu không thể mặc vừa những loại áo size nhỏ nữa đành cứ mặc áo sơ mi cỡ rộng , còn phần dưới mặc quần short ngắn vậy . Giờ Di Dương mới nghĩ tới cái việc quan trọng , bảo bối nhỏ sau này nên đặt tên là gì nhỉ ? Dựng cái tên ăn hại kia dậy , cậu mà không ngủ được hắn sao có thể ngủ được cơ chứ ? An Khiêm, anh nghĩ xem bảo bối nhỏ sau này nên đặt tên là gì ? Di Dương cất giọng hỏi An Tài đi - An Khiêm nhanh đáp rồi giải thích theo kiểu ngứa đòn - An trong bình an , Tài trong quan tài => Bình an vào quan tài An Khiêm, anh muốn chết - Di Dương gằn giọng rồi cậu nói lại - An Khiêm, đặt tên bảo bối là An Nhiên được không? Không được - anh tối sầm mặt - Em tơ tưởng tới thằng Nhiên mà suốt hồi cấp ba dúi thư tình vào ngăn bàn em hả Nhiên Nhiên ? Cậu ấy có viết thư cho em sao ? Sao em không biết - Di Dương ngơ ngác Nhiên Nhiên đối với cậu là một người bạn tuy không thân nhưng cũng không quá đáng ghét hay nói một cách dễ hiểu hơn là một người bạn tốt Hừ , năm cấp ba tôi còn phải tận tay xuống lớp em xé thư tình của nó viết cho em. ..- Sực nhận ra mình lỡ lời An Khiêm im bặt 6 giờ Cuộc tranh luận về tên con vẫn chưa kết thúc.... 7 giờ Cuộc nói chuyện vẫn chưa dừng lại 8 giờ Cái bụng đói meo khiến cả hai không thể tranh luận nữa , An Khiêm vào bếp nấu ăn còn Di Dương thì đi chăm sóc bé lông xù . Vợ à , ra ăn cơm thôi - An Khiêm đã nấu ăn xong anh đi gọi con thỏ đang ngây ngốc kia vào ăn Tôi là chồng - Di Dương nhăn mặt từ khi nào mà tên này kêu cậu bằng vợ dễ dãi như thế chứ , hứ rõ ràng ông đây là chồng mà . Vợ à , em biết đó , anh yêu em rất nhiều cái. gì anh cũng có thể cho em trừ một việc - An Khiêm ôm lấy Di Dương đang bực tức vô cớ Việc gì ? Con thỏ bông mềm mại cất giọng hỏi ngẩng đầu lên nó vô tình chạm vào môi An Khiêm tạo nên nụ hôn nhẹ Gọi em là chồng , anh không thể làm điều trái với tự nhiên được, em nằm dưới tôi mà - An Khiêm đáp rồi anh giữ chặt con thỏ ấy hôn nhẹ . Con thỏ xấu hổ tát anh một cái rồi vào bàn ăn Nhìn gương mặt còn in 5 dấu tay đỏ ảu của Di Dương An Khiêm lẩm bẩm Mắng là thương đánh là yêu , bảo bối yêu mình quá rồi .
|
Chương 53 Di Dương sinh em bé rồi !
Đau ... đau quá - Di Dương đau đến quằn quại , đau như thân thể bị ai xé nửa ra vậy , máu từ hậu huyệt chảy đỏ cả tấm drap giường , mặt tái sắc . Mau cử ô tô à không trực thăng tới đây - An Khiêm ra lệnh , nhìn thân thể mỏng manh run nhẹ mà lòng không khỏi xót xa giá như anh có thể thay cậu chịu nỗi đau đớn này. Máy bay hạ xuống tại nóc bệnh viện . Di Dương được chuyển nhanh vào khoa sản . Sản phụ có dấu hiệu sinh non , mời gia đình kí giấy xác nhận - Giọng một phụ tá vang lên An Khiêm nhanh chóng kí vào tờ giấy Cách cửa phòng phẫu thuật sáng đèn ... Một tiếng sau Cánh cửa phòng chưa có dấu hiệu mở ra , An Khiêm đứng ngồi không yên, người ta nói khi phụ nữ đẻ là lúc dạo cử Nhạn Môn Quan vài vòng , tuy Di Dương không phải là phụ nữ nhưng từ nhỏ cậu đã rất yếu . Hai tiếng sau An Khiêm gần như đã mất hết kiên nhẫn ... Hai tiếng 45 phút sau Oe ...oe ...oe - tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ căn phòng nọ , vị phụ tá nọ bế đứa trẻ ra . Vợ tôi sao rồi - An Khiêm hỏi toàn thân anh run rẩy, anh đang lo lắng Sức khỏe của sản phụ khá yếu chúng tôi đã cố gắng hết sức - Vị phụ tá nọ ngập ngừng Di Dương? Di Dương có vấn đề sao? An Khiêm ngồi khụy xuống hàng ghế nhựa trống trải , tại sao anh lại quên mất việc đó chứ ? Tại sao anh lại để cậu mang thai trong khi thừa biết sức khỏe cậu rất yếu . Và đã cứu được đứa bé còn sản phụ - Vị phụ tá mọ lấp lửng Vợ tôi làm sao ? An Khiêm gầm lên , trong ánh mắt dấy lên tia ân hận Sản phụ rất khỏe mạnh đã được chuyển về phòng hồi sức - Vị phụ tá đáp Lã Nhậm Nhậm cháu chán sống rồi ? An Khiêm gầm lên . ./././ Lã Nhậm Nhậm, cháu nói xem đứa bé này nên đặt tên gì ? Di Dương hỏi Lã Nhậm Nhậm Hôm nay là ngày không gió, đặt đứa bé là Vô Phong đi - Lã Nhậm Nhậm cười cười An Vô Phong , ừm cái tên rất đẹp - Di Dương mỉm cười ra ý hài lòng . Di Dương xuất viện về nhà từ sớm , do đứa bé sinh non nên Lã Nhậm Nhậm bất đắc dĩ theo chân Di Dương về nhà chăm sóc đứa bé .. Bỏ vợ lão tử ra , thằng dê non kia - An Khiêm khó chịu giựt An Vô Phong ra khỏi Di Dương , nhất là khi An Vô Phong còn quay lại đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về anh anh có vấn đề về thần kinh não à ? Con anh đấy - Di Dương khó chịu Không con cái gì hết , vợ là của anh - An Khiêm vứt đứa bé cho Lã Nhậm Nhậm cậu ta hiểu ý ra khỏi phòng khép lại cánh cửa Cậu chủ à , pa pa và ba của cậu thực ngày đêm kịch liệt bỏ bê con cái nha !Lã Nhậm Nhậm thở dài , ôm sinh linh bé bỏng vào lòng .
|