Sắc Xuân Nhập Rượu
|
|
Chương 15
Lạc Tầm Phong không nghĩ tới, đường đường Thừa Dương Vương, đường đường Ngũ hoàng thúc của đương kim Hoàng thượng, lại không nói đạo lý, không để ý mạng người như vậy. “Cái chết của Thế tử, có liên quan gì tới Lục tiền bối?!” Trình Phục: “Là không liên quan tới lão, nhưng Vương gia đau khổ mất con, cũng phải có người chịu… chỉ trách lão có tiếng tăm bên ngoài, lại không thể cứu sống Thái tử.” “Xem mạng người như cỏ rác như vậy,” Lạc Tầm Phong giận không thể át, “Có từng để luật pháp của triều ta vào mắt?” “Lời này ngươi nói với Vương gia đi,” Trình Phục đẩy đao ở cần cổ ra, “Nghĩ ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, mấy ngày nay ta trốn đến vất vả, vẫn là vào trong lao đợi thôi.” Tay cầm đao của Lạc Tầm Phong khẽ động, Trình Phục vội vàng nói: “Ngươi không thể giết ta, nếu không sẽ không tìm được Huyết linh chi…” Lạc Tầm Phong bỗng cho gã một đấm vào mặt. “Ngươi…” Trình Phục bị đánh đến lảo đảo vài bước, răng đều rớt mấy cái, cả giận: “Đánh cũng không được!” Lạc Tầm Phong thu tay, nói với nha dịch sau lưng: “Dẫn gã về!” * “Cái gì, Thừa Dương Vương muốn giết lão Lục?” Trong Lưu Vân sơn trang, đám người Mục Trì nghe xong tin tức, có chút giật mình, “Ông ta còn biết xấu hổ hay không, nhi tử chết rồi liền trách đại phu?!” Lạc Tầm Phong lo lắng nói, “Thừa Dương Vương thế tới rào rạt, sợ là khó đối phó.” Mục Trì nghĩ nghĩ, nói: “Diêu Tùng biết lão Lục ở trong sơn trang, chắc chắn sẽ nói cho Thừa Dương Vương... như vậy, ta có một người bạn ở thành Tây, mấy ngày này, ta đưa lão Lục qua bên kia trốn.” Ông quay đầu nói với Lục Tri Niên: “Lão Lục, ông dọn dẹp một chút, ngày mai... lão Lục?” Lục Tri Niên giống như đang ngẩn người, bị Mục Trì đẩy một cái mới lấy lại tinh thần, chần chờ nói: “Lão phu cảm thấy, bệnh này của Thế tử, có chút kỳ quặc…” Thẩm Chỉ Ngọc: “Tại sao tiền bối lại nói như vậy?” “Thế tử Thừa Dương từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, trong Vương phủ cũng không thiếu danh y, nhiều năm qua tuy không thể trừ bỏ bệnh căn* cho Thế tử, nhưng điều trị thích đáng, treo một cái mạng cũng không thành vấn đề.” Lục Tri Niên nói, “Nhưng khi ta nhìn Thế tử, y đã là hình dung** tiều tụy, chỉ còn hơi thở thoi thóp, lão phu cũng không cứu về được.” (*gốc bệnh.) (**hình thể dung mạo.) Lạc Tầm Phong nói: “Tiền bối hoài nghi, cái chết của Thế tử không đơn giản?” Lục Tri Niên: “Lão phu cũng không biết, người của Vương phủ nói bệnh tình của Thế tử nặng thêm từ hai năm trước, vẫn luôn không thấy khá.” Đại phu của Vương phủ cũng cảm thấy kỳ quái, phương thuốc nhiều năm qua vẫn luôn dùng, như thế nào đột nhiên không còn dùng được? Mặc dù lúc sau lại thử phương thuốc khác, vẫn không thấy Thế tử khởi sắc. Sắc trời đã tối, Lục Tri Niên cũng không nghĩ ra manh mối khác, liền cùng Mặc Trì đi trước. Lạc Tầm Phong cùng Thẩm Chỉ Ngọc lại nói một hồi, nhớ tới Thẩm Chỉ Ngọc giống như dùng cơm chiều không được bao nhiêu, cũng không biết có đói bụng không? “Ta đi phòng bếp nấu bát mì,” Hắn nói, “Ngươi muốn ăn không?” Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ nghĩ, đại khái là cũng đói bụng, gật gật đầu. Lạc Tầm Phong rất ít khi xuống phòng bếp, chỉ biết làm mì trứng gà cải thìa. Cố tình Thẩm Chỉ Ngọc còn không thích ăn cải, sau khi bưng mì lên, y cầm đũa, chọn từng cọng cải bỏ vào trong bát Lạc Tầm Phong. Lạc Tầm Phong bất đắc dĩ nói: “Ta biết ngươi không thích ăn cải thìa, không bỏ bao nhiêu… mấy cọng cũng không ăn sao?” Thẩm Chỉ Ngọc: “Không ăn.” Lạc Tầm Phong: “Lớn như vậy rồi, như thế nào còn giống như trẻ con…” Thẩm Chỉ Ngọc nhìn hắn, Lạc Tầm Phong lập tức cúi đầu ăn mì. Nói cũng không cho nói… Mì trắng canh suông bốc hơi nóng, Thẩm Chỉ Ngọc khuấy khuấy đũa, bới ra hai quả trứng gà từ trong mì, hơi nâng môi. Sau khi ăn mì xong, Lạc Tầm Phong đi rửa bát. Thẩm Chỉ Ngọc có chút nhàm chán, ở trong phòng bếp nhìn nhìn bên này, sờ sờ bên kia. Lòng y còn nghĩ chuyện Thừa Dương Vương, vừa lơ đãng, ngón tay xẹt qua bên mép nồi sắc bén, bị cắt ra một đường. “A…” “Làm sao vậy?” Lạc Tầm Phong vội vàng chạy tới, thấy ngón tay y chảy máu, không chút suy nghĩ, cúi đầu ngậm ngón tay bị thương vào trong miệng. Môi lưỡi ấm áp, nóng bỏng dọc theo đầu ngón tay leo lên lòng bàn tay, dẻo dẻo dính dính*, lại đốt vào trong máu, len lỏi khắp người. (* 粘粘乎乎 niêm niêm hồ hồ.) Ngón tay Thẩm Chỉ Ngọc run rẩy, trên mặt cũng nóng hừng hực, dường như còn nghe thấy tiếng tim bỗng tăng nhanh. “Đau sao?” Lạc Tầm Phong buông y ra, “Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi tìm vải.” Thẩm Chỉ Ngọc nhìn theo hắn chạy ra ngoài cửa, cúi đầu, thấy trên ngón tay lại rịn ra máu tươi. Y nhìn chằm chằm ngón tay trong chốc lát, sau đó ngậm ngón tay rướm máu vào trong miệng, lại đưa tay sờ ngực. Y nghĩ, không nhanh…
|
Chương 16
“Cũng không biết cẩn thận một chút, chỗ sắc bén như vậy mà có thể tùy tiện sờ sao?” Lạc Tầm Phong một bên băng cho Thẩm Chỉ Ngọc, một bên nhắc mãi, “May mắn vết thương không sâu, mấy ngày này không được đụng đến nước… Chỉ Ngọc, Chỉ Ngọc” Thẩm Chỉ Ngọc dường như đang ngẩn người, Lạc Tầm Phong gọi vài tiếng y mới lấy lại tinh thần, “Cái gì?” “Ngươi làm sao vậy?” Thẩm Chỉ Ngọc lắc đầu, “Không có gì.” Lạc Tầm Phong dừng một chút, hỏi: “Có phải ngươi nghĩ đến chuyện Diêu Tùng?” Thẩm Chỉ Ngọc: “Diêu Tùng?” “Lưu Vân sơn trang tìm gã nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả tìm được, nhưng bởi vì Huyết linh chi mà không thể động đến gã.” Lạc Tầm Phong nói, “Thập Ngũ đều ầm ĩ muốn thả chó cắn gã…” Thẩm Thập Ngũ là được Thẩm Chỉ Ngọc nhặt về vào năm sáu tuổi. Nó là cô nhi, bắt đầu có ký ức liền đi theo một lão khất cái chạy ngược chạy xuôi mà xin cơm, ăn bữa nay lo bữa mai. Sau lại, lão khất cái chết, một mình nó đói ngất ở ven đường, được Thẩm Chỉ Ngọc đi ngang qua mang về Lưu Vân sơn trang. Nó không có tên, chỉ là trên người có một mảnh lụa không biết từ đâu ra viết sinh nhật nó là mười lăm tháng sáu. Vì vậy, Thẩm Chỉ Ngọc đặt tên cho nó là Thẩm Thập Ngũ, mười lăm tháng sáu hàng năm dẫn nó ra ngoài chơi một ngày, mua cho nó bát mì trường thọ. Đời này Thẩm Thập Ngũ hận nhất hai người, một là Diêu Tùng năm năm trước hại Trang chủ nhà nó trúng độc, một là dâm tặc Yến Cửu Phi lần trước khi dễ Trang chủ nhà nó. Nhưng Yến Cửu Phi chạy như bay, chó cắn không đến, còn lại một Diêu Tùng nhốt ở trong lao, Thẩm Thập Ngũ sau khi nghe tín không nói hai lời, kéo chó liền phải đi cắn người, lại đụng phải Lạc Tầm Phong ở cửa nha môn, mới bị kéo về. “Đợi khi tìm được Huyết linh chi,” Lạc Tầm Phong an ủi nó, “Ngươi thích cắn thế nào liền cắn thế đó, Lạc đại ca tuyệt đối không cản ngươi.” Thẩm Thập Ngũ đỏ mắt rống: “Không phải ta cắn, là để cho tiểu Quy cắn!” Lạc Tầm Phong: “Đúng đúng đúng, là để cho tiểu Quy cắn!” Nhưng lục soát thật nhiều nơi, mấy người đi theo Diêu Tùng cũng đều bắt được, nhưng vẫn không tìm được Huyết linh chi. “Có phải đã bị bọn họ hủy rồi không?” Thẩm Chỉ Ngọc suy đoán, “Thế tử Thừa Dương đã chết, bọn họ cũng không cần Lục tiền bối…” Lạc Tầm Phong trầm ngâm: “Hẳn là sẽ không, hiện tại Diêu Tùng đang ở trong lao, Huyết linh chi là thẻ bạc duy nhất của gã, hẳn là gã sẽ không mạo hiểm như vậy.” Mà mấy người bên cạnh Diêu Tùng nói, Huyết linh chi vẫn luôn do Diêu Tùng bảo quản, bọn họ cũng chưa từng thấy. * Mục Trì dẫn Lục Tri Niên đến nhà bạn già ở thành Tây ở tạm, Thẩm Thập Ngũ hỗ trợ cầm quần áo tắm rửa qua, Mục Trì đến nhà bạn già mới phát hiện để quên bầu rượu ở sơn trang, vì vậy sau khi dàn xếp Lục Tri Niên ổn thỏa, lại dạo tới dạo lui theo Thẩm Thập Ngũ trở về. Bọn họ đi được nửa đường, thấy một tiểu cô nương tay cầm một xâu đường hồ lô, chạy quá nhanh, chân vướng một cái ngã xuống. Thẩm Thập Ngũ chạy nhanh tới đỡ người lên. Đường hô lô ngược lại không bị gì, tiểu cô nương vì cảm ơn Thẩm Thập Ngũ, nói muốn mời nó ăn đường hồ lô. Thẩm Thập Ngũ xua xua tay nói không cần. Nhưng tiểu cô nương kiên trì muốn mời nó, chớp chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn nó. Thẩm Thập Ngũ lập tức đỏ mặt, nhắm mắt lại cắn một quả đường hồ lô liền chạy. “Thập Ngũ, Thập Ngũ…” Mục Trì đi sau nó cười cả một đường, tới trong sân của Thẩm Chỉ Ngọc, còn nói với Thẩm Chỉ Ngọc: “Tiểu Thập Ngũ của chúng ta trưởng thành, thấy tiểu cô nương sẽ đỏ mặt tim đập a ha ha ha…” “Mục sư phụ!” Thẩm Thập Ngũ tức chết rồi, xoay người chạy. Mục Trì cười đến miệng đều khát, cầm ấm trà trên bàn rót nước uống, bỗng nghe thấy Thẩm Chỉ Ngọc hỏi: “Nếu như… thấy nam cũng dạng như vậy?” Mục Trì: “Dạng nào?” Thẩm Chỉ Ngọc: “… Mặt đỏ tim đập…” Mục Trì phun nước, vỗ bàn nói: “Nam nào?!”
|
Chương 17
Thẩm Chỉ Ngọc hoảng sợ, “Không có... con chỉ thuận miệng hỏi…” Mục Trì không tin, “Không có khả năng, vô duyên vô cớ con lại hỏi cái này?” Thẩm Chỉ Ngọc rũ mắt không nói lời nào. Mục Trì lo lắng hỏi: “Đồ nhi, con đây là thích ai? Hay là bị người lừa…” Thẩm Chỉ Ngọc nâng mắt, “Thích?” Mục Trì: “Con còn xấu hổ tim đập với người ta, còn không phải thích sao?” Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ trước giờ con không gần gũi với ai, ảo giác mà thôi?” Mục Trì lại vỗ bàn một cái, “Gần gũi cái gì?! Hắn làm gì con?!” Tai thẩm chỉ ngực ửng đỏ, “Không có gì...” Mục Trì vô cùng đau đớn, “Nhớ năm đó, con còn nhỏ như vậy, vi sư dỗ con hai năm, con mới bằng lòng để ta sờ đầu một cái, lại dỗ hai năm nữa, con mới bằng lòng nắm tay ta, mặt cũng không cho ta véo… Hiện tại cũng không biết gần gũi với dã nam nhân từ đâu tới? Ôi trái tim của vi sư…” Thẩm Chỉ Ngọc không nhớ rõ mấy thứ này, “Lâu như vậy?” Mục Trì cả giận nói: “Còn không phải sao, bởi vì chuyện này, ta còn bị cha con chê cười rất lâu, cười xong còn nói với ta, con xưa nay đã như vậy, chịu cho ta sờ đầu đã không tồi rồi.” Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ, Lạc Tầm Phong là một năm, sau khi bọn họ quen biết một năm, y liền đã quen lúc chân đau, Lạc Tầm Phong không nói hai lời liền bế y đi tìm Trình đại phu. Mục Trì bỗng nhiên vỗ đùi một cái, “Không đúng! Người gần gũi bên cạnh con, ngoại trừ ta cùng Thập Ngũ, còn không phải là tiểu Lạc?!” Tim Thẩm Chỉ Ngọc đập lỡ một nhịp, phủ nhận:“Không phải…” Mục Trì khiếp sợ, “Đồ nhi, con còn cõng tiểu Lạc có nam nhân khác?!” Thẩm Chỉ Ngọc: “…” Lạc Tầm Phong ở cửa nha môn hắt xì một cái. Thừa Dương Vương đã đến Vân Châu thành. Không lén lút giống như đám người Diêu Tùng, Thừa Dương Vương dẫn theo một đống người, thẳng đến Tri phủ nha môn, một khuôn mặt âm trầm, muốn Chu Hoài Sơn tìm ra Lục Tri Niên trong vòng ba ngày, “Trong ba ngày, nếu không giao tên lang băm họ Lục kia ra, ngươi cũng không cần làm chức Tri phủ này nữa!” Ông tuổi già mất con, tính tình nóng giận vô thường, Chu Hoài Sơn không dám chọc giận ông, không ngừng đáp: “Vâng, vâng...” Diêu Tùng cũng vì một câu “Chứng cứ giết người chưa đầy đủ” của Thừa Dương Vương mà được thả ra. Lạc Tầm Phong gặp gã ở cửa đại lao. Diêu Tùng cười nói: “Cứ để tại hạ ra ngoài như vậy, Lạc đại nhân cam tâm?” Lạc Tầm Phong nói một cách chắc chắn: “Sớm muộn gì ngươi cũng phải trở về.” Diêu Tùng: “Lạc đại nhân vẫn là giấu Lục thần y thật kỹ trước đi.” Lạc Tầm Phong: “Không nhọc phí tâm.” “Xem ra lão đã rời khỏi Lưu Vân sơn trang, nhưng hẳn là còn trong thành, dù sao còn chưa tìm được Huyết linh chi, không chừng lúc nào đó lão liền phát độc rồi, huống hồ, “Diêu Tùng chậm rãi nói, “Chân Thẩm Chỉ Ngọc vẫn còn tàn phế…” Lạc Tầm Phong sầm mặt, nắm cổ áo gã đập mạnh vào tường, “Ngươi thiếu y, sớm muộn gì phải trả lại gấp trăm lần!” “Ta không nợ y!” Diêu Tùng bỗng cắn răng nói, “Là Thẩm gia bọn họ thiếu ta!” Lạc Tầm Phong: “Có ý gì?!” Diêu Tùng giật tay hắn ra, sửa lại cổ áo xoay người rời đi, “Không liên quan tới ngươi.” * Chu Hoài Sơn áp lực với kỳ hạn ba ngày của Thừa Dương Vương, phái người tìm kiếm tung tích Lục Tri Niên khắp bốn phía trong thành. Phùng An dẫn theo hai người lên phố chọn mua. Lão vốn là Công công trong cung, lúc sau tiến vào Thừa Dương Vương phủ, thành quản gia của Vương phủ, đồ ăn sinh hoạt hàng ngày của Thừa Dương Vương trước giờ đều do lão phụ trách. Phùng An đi đi, bỗng một đứa bé đâm đầu tới đây, giống như không cẩn thận đụng phải lão một cái. “Không có mắt hay sao?!” “Xin lỗi xin lỗi…” ĐỨa nhỏ áy náy, vội vàng hấp tấp rời đi. Phùng An đi vài bước, sờ lên túi bạc bên hông, phát hiện không thấy, “Đứng lại! Mau, bắt đứa bé kia!” Lão cùng hai tùy tùng đuổi theo đứa bé kia một đường, chạy chạy, phát hiện bọn họ bị lạc. Bọn họ rẽ trái rẽ phải trong một hẻm nhỏ, rẽ thế nào cũng không ra. Lục Tri Tuổi ước chừng hôm nay Lạc Tầm Phong tới lấy thuốc, muốn ra xem hắn tới chưa. Ai ngờ vừa mở cửa, cùng Phùng An bốn mắt nhìn nhau. Phùng An kêu lên chói tai: “Lục Tri Niên?” Lục Tri Niên đóng sầm cửa lại. “Mở cửa ra!” Phùng An nói với tùy tùng, “Bắt lão lại!” Hai tên tùy tùng đi lên trước, vừa muốn phá cửa, đột nhiên một người nhảy ra từ phía sau, hai ba cái liền đá bay bọn họ. Phùng An giật mình: “Ngươi… không phải ngươi là Bộ khoái họ Lạc trong nha môn sao?” Lạc Tầm Phong không nói, chậm rãi đi về phía lão. “Ngươi.. ngươi muốn làm gì?!” Phùng An run run lan hoa chỉ* lui về sau, “Các ngươi là một đám?!” (*兰花指 chạm đầu ngón tay của ngón cái và ngón giữa lại với nhau.) Lạc Tầm Phong: “Đúng.” “Ngươi dám đối đầu với Vương gia?!” Phùng An cả giận, “Vương gia chính là Ngũ hoàng thúc của đương kim Thánh thương, ngươi cũng biết hậu quả khi đắc tội ông ta là gì không?! Ngươi không sợ sao?!” Sắc mặt Lạc Tầm Phong không đổi, hắn nói, Lạc Tầm Phong ta đời này chỉ từng sợ hai người, cha ta, còn có tức phụ ta. Phùng An: TMD, như thế nào đột nhiên show ân ái???
|
Chương 18
Phùng An cùng hai tên tùy tùng của lão, bị Lạc Tầm Phong đánh ngất kéo vào trong phòng, sau đó trói tay trói chân, cùng nhốt vào phòng chất củi. Phòng này là bạn già của Mục Trì cho Lục Tri Niên ở, tận sâu trong ngõ nhỏ, đối với người không quen nơi này, dễ dàng quẹo quẹo liền lạc đường. “Lục tiền bối,” Lạc Tầm Phong nói với Lục Tri Niên, “Lúc trước ông hoài nghi cái chết của Thừa Dương Thế tử có ẩn tình, chờ Phùng An tỉnh, có thể hỏi lão.” Lục Tri Niên: “Ngươi cố ý dẫn lão tới?” Lạc Tầm Phong gật gật đầu, “Lão là quản gia của Vương phủ, hẳn là tương đối hiểu rõ chuyện trong phủ.” “Cũng chỉ có thể như vậy.” Lục Tri Niên đưa thuốc đã pha chế tốt cho Lạc Tầm Phong, “Vẫn là nấu ngâm chân, một ngày cũng không thể ngừng.” * Lạc Tầm Phong cầm thuốc trở về, đi đi, cua qua góc phố, bỗng một người chui ra, ôm chân hắn hô: “Lạc đại hiệp, ngươi mau cứu ta!” Lạc Tầm Phong vừa nhìn, giật mình nói: “Yến Cửu Phi?! Ngươi quay lại làm gì?!” Yến Cửu Phi khóc tang: “Ta cũng không muốn quay lại, nhưng có người muốn giết ta a!” Lạc Tầm Phong: “Ai muốn giết ngươi?” “Đại tiểu thư của Lãm Nguyệt Phong — Giang Vũ Nhi.” “Vì sao nàng phỉ giết ngươi?” “Nàng nói ta nhìn lén nàng tắm,” Yến Cửu Phi cãi lại, “Nhưng ta thật sự không có! Ta chỉ là đi ngang qua, ai biết đúng lúc nàng đang tắm trong sông!” Lạc Tầm Phong: “…” Lời này như thế nào giống như đã từng nghe qua? Yến Cửu Phi: “Lạc đại hiệp, ngươi mau cứu ta! Ta không đánh lại nàng, chạy một đường, nàng lại đuổi theo một đường, không chết không ngừng a!” Lạc Tầm Phong khó hiểu, “Nàng muốn giết ngươi, ngươi tìm ta có ích gì??” “Lãm Nguyệt Phong có một quy củ, người xông qua Hàn đàm thu thủy, có thể đưa ra một yêu cầu với Phong chủ.” Yến Cửu Phi vội la lên, “Lạc Phong đại hiệp, ba năm trước ngươi xông vào Hàn đàm thu thủy, lại không đưa ra yêu cầu có phải hay không?” Lạc Tầm Phong: “… Sao ngươi biết ta là Lạc Phong?” Yến Cửu Phi: “Ta gặp Bách Hiểu Sinh, y nói.” Lạc Tầm Phong cắn răng một cái —— quả nhiên là tên lắm mồm này. “Lạc đại hiệp, ngươi bảo Giang Vũ Nhi đừng giết ta được không?” Lạc Tầm Phong đỡ trán nói: “Yêu cầu này phải đưa ra ở Lãm Nguyệt Phong mới có tác dụng.” Yến Cửu Phi: “Ta cùng ngươi đi Lãm Nguyệt Phong.” “Ta không rảnh.” Lạc Tầm Phong nói phải đi, Yến Cửu Phi hạ quyết tâm, nói: “Ta đây đi tìm Thẩm trang chủ!” “Ngươi dám!” “Có gì không dám.” Yến Cửu Phi bất chấp tất cả* nói, “Cùng với bị Giang Vũ Nhi giết, còn không bằng bị Thẩm Chỉ Ngọc nhốt lại.” (*破罐子破摔 phá quán tử phá suất: chỉ thái độ. bất cần, hành động tùy tiện, làm sai còn không sửa mà để sự việc tiếp diễn, vô trách nhiệm.) “Ngươi…” Lạc Tầm Phong nghẹn một hơi ở ngực, “Hiện tại ta không thể rời đi Vân Châu, chờ giải quyết xong chuyện này lại nói.” Yến Cửu Phi lộ vẻ khóc tang, “Ta đây làm sao bây giờ?” “Tự mình trốn.” Lạc Tầm Phong rút đao, “Nếu để người của Lưu Vân sơn trang phát hiện, ta băm ngươi.” *. Lạc Tầm Phong trở về Lưu Vân sơn trang, nấu xong nước thuốc, mang nước đến trong sân của Thẩm Chỉ Ngọc, lại đụng phải Thẩm Thập Ngũ đang giận dỗi ở trước cổng. “Thập Ngũ, làm sao vậy?” Lạc Tầm Phong hỏi, “Sao lại chạy vội như vậy?” Thẩm Thập Ngũ cả giận: “Tôn tổng quản lại niết mặt ta, đều niết đỏ rồi!” “Ồ,” Lạc Tầm Phong vươn tay nhéo cái má mum múp thịt của nó, “Niết vậy sao?” “Lạc đại ca!” Thẩm Thập Ngũ tức chết rồi, “Huynh buông tay!” Nó quay đầu gọi Thẩm Chỉ Ngọc trong sân, “Trang chủ, Trang chủ…” Thẩm Chỉ Ngọc bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đừng náo loạn.” Lúc này Lạc Tầm Phong mới thu tay. Thẩm Thập Ngũ chạy tới cáo trạng với Thẩm Chỉ Ngọc, “Trang chủ, bọn họ đều khi dễ ta!” “Sao lại là khi dễ a?” Lạc Tầm Phong đúng lý hợp tình, “Thương ngươi mới niết mặt ngươi, người khác cho ta niết ta còn không cần…” Thẩm Thập Ngũ: “Vậy sao huynh không cho ta niết?!” Lạc Tầm Phong: “Ta cũng không cần ngươi thương, niết cái gì mà niết.” “Hừ, cho ta niết ta cũng không cần, mặt huynh khẳng định cứng ngăng ngắc.” Thẩm Thập Ngũ giận dỗi chạy ra ngoài, “Ta muốn thả tiểu Quy cắn mấy người!” Lạc Tầm Phong nén cười nhấc nước thuốc tới trước mặt thẩm ngọc, cởi giày vớ cho y, bỏ chân y vào nước thuốc. “Không nóng đi, ta…” Hắn đột nhiên im bặt, bởi vì Thẩm Chỉ Ngọc bỗng nhiên đưa tay nhéo má hắn, còn nhéo hai cái. Lạc Tầm Phong: “…” Thẩm Chỉ Ngọc: “Cũng không phải rất cứng.”
|
Chương 19
Mặt Lạc Tầm Phong dại ra. Thẩm Chỉ Ngọc thu tay, nói: “Gầy.” “Không không… không có,” Lạc Tầm Phong lắp bắp, “Ta… ta ta mỗi bữa đều ăn hai bát lớn…” Thẩm Chỉ Ngọc: “Nhiều như vậy? Vậy sau này không giữ ngươi lại ăn cơm, nuôi không nổi.” Lạc Tầm Phong: “…Ta đây ăn ít một chút?” Thẩm Chỉ Ngọc nghiêng mặt qua, dường như bả vai còn run một cái. Lạc Tầm Phong kéo tay áo y, “Ngươi chê cười ta?” “Không có,” Thẩm Chỉ Ngọc dừng một chút, quay sang khẽ nói, “Ta biết, ngươi là quá mệt mỏi, Diêu Tùng, Thừa Dương Vương, nhiều chuyện như vậy…” Lạc Tầm Phong chợt nhớ tới lời Diêu Tùng bỗng nhiên nói ra lúc tức giận hôm nay, “Chỉ Ngọc, trước khi Diêu Tùng hại ngươi, nhưng có mâu thuẫn gì với ngươi?” “Hẳn là không có,” Thẩm Chỉ Ngọc cau mày, nói: “Gã là nhị thúc ta gặp được khi lên núi săn thú…” Năm đó, Thẩm Chỉ Ngọc mười một tuổi, nhị thúc y Thẩm Bắc Chước lên núi đi săn, gặp Diêu Tùng bị dã thú cào thương. Diêu Tùng lẻ loi một mình, nói mình không có chỗ để đi, muốn đi theo Thẩm Bắc Chước. Thẩm Bắc Chước vốn không muốn, nhưng ông si mê với chọi dế, Diêu Tùng rồi lại vô cùng am hiểu thứ này, dưới sự thưởng thức, liền dẫn gã về Lưu Vân sơn trang. Diêu Tùng khôn khéo giỏi giang, ngay cả phụ thân của Thẩm Chỉ Ngọc cũng vô cùng tán thưởng gã. Về sau, Thẩm Phụ Thạch cùng Thẩm Bắc Chước lần lượt qua đời, Thẩm Chỉ Ngọc mười bảy tuổi lại tiếp nhận chức Trang chủ, Diêu Tùng cũng thành Phó trang chủ. Nhưng hai tháng sau, người đã ở Lưu Vân sơn trang sáu năm này, lại chợt ra tay với Thẩm Chỉ Ngọc. “Kỳ quái,” Lạc Tầm Phong trầm ngâm, “Hôm nay gã nói, là Thẩm gia thiếu nợ gã…” Thẩm Chỉ Ngọc nói: “Ta cùng sư phụ ra ngoài mấy năm, có lẽ là trong lúc này, đã xảy ra cái gì?” Lạc Tầm Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Ta vẫn luôn tò mò, tính tình ngươi và Mục tiền bối chênh lệch quá nhiều, sao lại thành thầy trò?” Thẩm Chỉ Ngọc trầm mặc một lúc, nói: “Cha ta đánh nhau với ông ấy, đánh thua, bán ta cho ông ấy.” Lạc Tầm Phong: “…” * Sau khi Phùng An mất tích, Thừa Dương Vương càng tức giận, cũng cử hộ vệ của Vương phủ ra tìm người. Dù sao Lạc Tầm Phong cũng là Bộ khoái Vân Châu, mỗi ngày dẫn người làm bộ làm tịch mà chạy đầy đường, chạy tới chạy lui đều chạy không ra một con phố. Hôm nay, hắn lại theo thường lệ dẫn theo nha dịch đi ra “tìm người”, lúc đi ngang qua tửu lầu lớn nhất Vân Châu, thấy một người dựa ở gần cửa sổ trong quán uống rượu ăn thịt. Lạc Tầm Phong cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ thật lâu, rốt cuộc nhớ tới, đây là gia phó của Phương phủ, ngày Huyết linh chi bị trộm, là tên gia bộc nói nhìn thấy người áo đen bay qua nóc nhà trong đêm đó. Nhưng một gia bộc, như thế nào có tiền đến quán rượu, còn uống rượu ăn thịt? Trạng Nguyên Lâu này có tiếng quý, Lạc Tầm Phong đến Vân Châu thành ba năm, cũng chưa tới được mấy lần. Lúc này, đối diện đã đến người của Thừa Dương Vương phủ, Lạc Tầm Phong để cho một nha dịch nhìn chằm chằm người hầu kia, mình dẫn theo những người khác lại đi “tìm người”. Canh giờ có chút muộn, Lạc Tầm Phong chạy một ngày trở về Lưu Vân sơn trang, nói cho Thẩm Chỉ Ngọc chuyện phát hiện người hầu của Phương phủ uống rượu ở tửu lầu. “Lúc sau, gã lại đi sòng bài đánh bạc, thua không ít, còn đến Hoa Nguyệt Các nghe khúc,” Lạc Tầm Phong nói, “Một kẻ làm như gã, đâu ra nhiều tiền như thế?” “Lãng phí, hẳn là tiền bất chính…” Thẩm Chỉ Ngọc nói xong, phát hiện Lạc Tầm Phong không có động tĩnh, vừa quay đầu, nhìn thấy hắn ghé vào trên bàn đá ngủ rồi. Có lẽ là thật sự mệt mỏi, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ. Thẩm Chỉ Ngọc ghé lại nhìn hắn, bị hô hấp trong mũi hắn cọ đến mặt có chút ngứa. Y chợt nhớ tới lần nói chuyện với sư phụ ngày đó, y hỏi: “Sao có thể xác định… có phải thích hay không?” Sư phụ y nói: “Này rất đơn giản, con hôn hắn một cái. Chỉ với tính tình không cho người khác chạm vào người này của con, nếu như không thích, còn không phải ói ra.”
|