Sắc Xuân Nhập Rượu
|
|
Chương 30
Lạc Tầm Phong đè nặng Thẩm Chỉ Ngọc, cả người khô nóng như lửa đốt, đốt đến đáy mắt hắn đỏ lên. Người dưới thân môi lưỡi mềm mai, eo lưng tinh tế, như nước sông xuân mát lạnh*, tưới vào toàn bộ xương cốt tứ chi. Hắn nhịn không được dán càng gần, mút vào hơi thở ở nơi càng sâu của y, môi dưới lại bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, miệng nếm đến mùi vị rỉ sắt. (*Nguyên văn 凉江春水.) Lạc Tầm Phong kêu rên một tiếng, trong đau đớn kéo về chút tỉnh táo. Hắn nâng mắt, thấy hốc mắt đỏ bừng của Thẩm Chỉ Ngọc, không khỏi chấn động, “Chỉ Ngọc…” Trên người khô nóng lại thiêu đốt, máu toàn thân giống như từng luồng từng luồng xông lên trên đầu, Trán Lạc Tầm Phong nổi gân xanh, chợt trở mình xuống giường, liền xông ra ngoài. Hắn vọt tới bên cạnh giống, múc một thùng nước lại một thùng nước xối lên đầu, xối đến cả người ướt đẫm chảy nước, mới đè khô nóng kia xuống. Hắn ngơ ngác đứng bên cạnh giếng, nước trên mặt theo hàm dưới nhỏ xuống đất. Thẩm Chỉ Ngọc đẩy xe lăn đi ra từ trong phòng, rũ mắt, không thấy rõ biểu tình. Lạc Tầm Phong chậm rãi xoay người, há to miệng, lại không nói ra được một lời, thật lâu mới nói: “Thật xin lỗi..” Thẩm Chỉ Ngọc trầm mặc một hồi, hỏi: “Vì sao gạt ta?” “Ta sợ ngươi giận.” Lạc Tầm Phong thấp giọng, “Sợ ngươi thương tâm…” Thẩm Chỉ Ngọc: “Cho nên đùa giỡn ta như đồ ngốc?!” “Không phải,” Lạc Tầm Phong hốt hoảng nói, “Chỉ Ngọc, ta không có, ta…” Thẩm Thập Ngũ bỗng nhiên nôn nóng chạy vào, “Trang chủ, Diêu Tùng dẫn theo người muốn xông vào Trang, nói muốn bắt Lạc đại ca!” Lạc Tầm Phong lau mặt một cái đi ra ngoài, nói: “Ta dẫn bọn họ đi.” “Ngươi đứng lại!” Giọng Thẩm Chỉ Ngọc đầy lạnh lùng, “Lúc nào thì nơi này đến phiên ngươi làm chủ!” Lạc Tầm Phong: “Ta… nhưng bọn họ là tới bắt ta.” Thẩm Chỉ Ngọc không nói gì, đẩy xe lăn ra ngoài. Thẩm Thập Ngũ vội vàng theo sau đẩy cho y. Bọn họ đến trước cổng, hộ vệ trong sơn trang đang giằng co với đám người Diêu Tùng. Diêu Tùng thấy Thẩm Chỉ Ngọc đi ra, cười nói: “Thẩm trang chủ, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng* a.” (*别来无恙: hỏi thăm người đã lâu k gặp.) Thẩm Chỉ Ngọc nhàn nhạt hỏi: “Ngươi tới làm gì?” “Tại hạ không phải cố ý tới quấy rầy Thẩm trang chủ,” Diêu Tùng nói, “Chỉ là hôm nay Phùng tổng quản của Vương phủ bị Lạc Tầm Phong bắt đi, ta cũng là cứu người sốt ruột. Nghe nói quan hệ cá nhân giữa Thẩm trang chủ và Lạc Tầm Phong rất thân…” Thẩm Chỉ Ngọc: “Ngươi nghe lầm, ta không biết hắn.” “Nhưng hôm nay sau khi hắn bị ta đánh thương, có người thấy hắn trốn vào trong quý phủ.” Diêu Tùng nói, “Không bằng Thẩm trang chủ để cho ta đi vào lục soát một chút…” Gã còn chưa nói hết, Thẩm Chỉ Ngọc bỗng nhiên rút roi mềm, quét qua trước người gã, gã sợ tới mức không khỏi lui về sau mấy bước. Thẩm Chỉ Ngọc nói: “Ngươi cho rằng Lưu Vân sơn trang của ta là nơi nào? Tửu lầu khách điếm?” “Thẩm Chỉ Ngọc, ngươi…” Mặt Diêu Tùng xanh mét, vừa muốn rút kiếm, người hầu của Vương phủ vội vàng chạy tới, ghé vào tai gã nói nhỏ: “Trình đại nhân, không thấy Vương gia!” Diêu Tùng biến sắc, “Chuyện như thế nào?!” Người hầu vội la lên: “Tiểu nhân cũng không biết, Vương gia nói muốn đi uống rượu, cũng không để cho tiểu nhân đi theo, nhưng tới buổi tối cũng không thấy về. Tiểu nhân đi tìm, nhưng chỗ nào cũng không thấy Vương gia.” Diêu Tùng trầm mặc nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn Thẩm Chỉ Ngọc, cắn răng nói với đám người sau lưng: “Đi.” Gã mang người rời đi, Thẩm Chỉ Ngọc cũng cho hộ vệ trong sơn trang tản đi. Thẩm Thập Ngũ giúp Thẩm Chỉ Ngọc trở về, giận nói: “Xem như gã chạy nhanh, bằng không ta thả tiểu Quy cắn gã! Nhưng mà, sao gã lại đột nhiên rời đi?” Nó đi đi, phát hiện Thẩm Chỉ Ngọc dường như rất không cao hứng, liền cẩn thận hỏi: “Trang chủ, muốn đi sảnh ngoài sao.” Tuy rằng quýt đã vặt hết, nhưng lá cây cũng được a. Thẩm Chỉ Ngọc không nói gì. Lạc Tầm Phong ngồi trong sân, dường như đang chờ bọn họ, thấy Thẩm Chỉ Ngọc vội vàng đứng lên. Thẩm Thập Ngũ nhìn hắn, kỳ quái hỏi: “Lạc đại ca, vừa rồi ta liền muốn hỏi, sao miệng huynh lại sưng lên? GIống như bị người cắn...” Thẩm Chỉ Ngọc bỗng vung roi đánh trúng chậu hoa bên cạnh, “choang” một tiếng, nát đầy đất. Lạc Tầm Phong, Thẩm Thập Ngũ: “…”
|
Chương 31
Sau khi Mục Trì tỉnh rượu, phát hiện Lạc Tầm Phong cùng Yến Cửu Phi đã sớm đi rồi, cũng không tìm ông giả quỷ, lập tức giận đến trừng mắt —– hai tiểu tử này, cũng không đợi lão đầu ta một chút! Ông đi về phía ngoài thành, muốn đi xem bọn họ làm việc đến đâu rồi, mình có còn kịp giả quỷ hay không. Đi đi, bỗng một người nhào tới trước mặt, ông né sang một bên, người nọ trực tiếp nằm sấp xuống đất, bầu rượu trong tay cũng vỡ. “Hức… không ngon,” Người nọ say khướt nói, “Rượu gì?! Khó uống!” Mục Trì đỡ người dậy, nói: “Lão huynh, ngươi muốn uống rượu ngon a, phải đi ‘Thập Lý Túy’.” “ ‘Thập… Thập Lý Túy’ gì?” “ ‘Thập Lý Túy’ mà ngươi cũng không biết?” Mục Trì nói, “Tửu phường nổi danh nhất Vân Châu thành a.” “Hức… ở đâu?” Mục Trì nghĩ một chút, nói: “Ta dẫn ngươi đi, ngươi mời ta uống rượu, như thế nào?” “Được!” Người nọ vung tay lên, “Đi!” Bọn họ đi “Thập Lý Túy” mua mấy vò rượu, uống đến say như chết, hai người lắc lư trên đường giống như phát rượu điên*. (*kiểu như say quá làm mấy trò điên điên í.) Lắc lư, người nọ bỗng nhiên bi thương nói: “Nhi tử a, nhi tử của ta chết rồi…” Mục Trì say khướt mà an ủi ông ta, “Người chết không thể sống lại, nén bi thương nén bi thương.” Người nọ lẩm bẩm, nói nói lại khóc, “Vì sao lại như vậy?! Ta chỉ có một đứa con này a!” Mục Trì vỗ vỗ vai ông ta, “Ài, chuyện sinh ly tử biệt này, ai có thể đoán được...” Bọn họ nói nói, trực tiếp nằm trên đường ngủ rồi. * Yến Cửu Phi dẫn theo Phùng An vội vã chạy trước. Trong màn đêm mông lung, dưới chân bỗng vướng một cái, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống, đè lên hai thân thể mùi rượu ngút trời. Hai người phía dưới ăn đau hừ một tiếng, Thừa Dương Vương mơ mơ màng màng, lửa giận xông lên, quát lớn: “Cẩu nô tài, dám phản!” Phùng An một đêm này vừa gặp quỷ, vừa bị người đuổi giết, cả người còn chưa tỉnh hồn, bỗng nhiên lại gặp phải Thừa Dương Vương, bị một quát này của ông hù dọa, cho rằng Vương gia đã biết mọi chuyện, lập tức quỳ xuống cầu xin tha: “Vương gia tha mạng a! Nô tài cũng là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý muốn hại Thế tử… Đều là chủ ý của Trình Phục! Cầu Vương gia để lại cho nô tài một mạng!” Thừa Dương Vương vốn choáng váng, vừa nghe thấy lời này, rượu đều tỉnh hơn phân nửa, liền nắm cổ áo Phùng An, hung ác hỏi: “Ngươi nói cái gì?!” * Trong Lưu Vân sơn trang, Lạc Tầm Phong cùng Thẩm Thập Ngũ ngồi xổm trước cửa phòng Thẩm Chỉ Ngọc. Sau khi Thẩm Chỉ Ngọc đánh nát chậu hoa liền không nói một lời trở về phòng, Lạc Tầm Phong muốn vào theo, “Rầm” một tiếng, thiếu chút nữa bị cửa phòng nện vào mũi. “Lạc đại ca,” Thẩm Thập Ngũ hỏi nhỏ, “Huynh cùng Trang chủ cãi nhau còn chưa giảng hòa sao?” Lạc Tầm Phong ủ rũ: “Hiện tại sợ là y muốn giết ta.” Thẩm Thập Ngũ: “Hả? Trang chủ tức giận như vậy?” “Là ta có lỗi với y,” Lạc Tầm Phong khẽ nói, “Nếu y thật sự muốn giết ta, ta cũng không oán y…” Thẩm Thập Ngũ nghĩ nghĩ, đến bên cạnh giếng cầm một cái ván giặt đồ, hỏi Lạc Tầm Phong: “Lạc đại ca, huynh muốn cái này không?” Lạc Tầm Phong khó hiểu, “Muốn cái đó làm gì?” “Vũ Nhi tỷ nói, mỗi lần sư huynh nàng chọc giận tiểu sư đệ nàng mất hứng, liền quỳ ván giặt đồ một lúc, tiểu sư đệ nàng liền hết giận.” Thẩm Thập Ngũ nói, “Có khi nào Trang chủ cũng sẽ không giận huynh nữa hay không?” Lạc Tầm Phong: “…” Thẩm Thập Ngũ nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, “Hình như không giống, Vũ Nhi tỷ nói, nếu buổi tối tiểu sư đệ của nàng khóc lớn tiếng, ngày hôm sau khẳng định tức giận, sư huynh của nàng mới có thể quỳ ván giặt đồ, nhưng Trang chủ cũng không khóc…” Lạc Tầm Phong vội vàng che miệng nó lại, “Đừng nghe Giang Vũ Nhi nói bậy.” Thẩm Thập Ngũ chớp chớp mắt, đẩy tay hắn ra hỏi: “Hả? Vũ Nhi tỷ nói sai sao?” “Cũng không phải sai…” “Vậy chính là đúng” Thẩm Thập Ngũ giống như lại nhớ tới gì đó, “A, Vũ Nhi tỷ còn nói, nếu như tiểu sư đệ của nàng không phải khóc vì giận, vậy lên giường đánh một trận với sư huynh nàng thì được rồi. Kỳ quái, vì sao đánh nhau phải lên giường? Giường sẽ không sụp sao?” Lạc Tầm Phong: “…” Thẩm Thập Ngũ: “Lạc đại ca, Trang chủ cũng không khóc, hai người phải lên giường đánh một trận mới có thể giảng hòa sao?” Lạc Tầm Phong: “…”
|
Chương 32
Thẩm Thập Ngũ vừa dứt lời, trong phòng Thẩm Chỉ Ngọc bỗng nhiên “choang” một tiếng, giống như đập vỡ cái gì. Lạc Tầm Phong vội ôm Thẩm Thập Ngũ bỏ chạy. Thẩm Thập Ngũ buồn bực hỏi: “Lạc đại ca, chúng ta chạy làm gì?” “Ngươi còn dám nói?!” Lạc Tầm Phong giận nói, “Về sau không được phép nói mấy lời kia nữa, đặc biệt là không được nói ở trước mặt Chỉ Ngọc!” Thẩm Thập Ngũ không rõ, “Vì sao? cũng không phải huynh và Trang chủ chưa từng đánh nhau?” Lạc Tầm Phong: “Này không giống!” Thẩm Thập Ngũ:“Không giống nhau chỗ nào?” “Cái này…” Lạc Tầm Phong cũng không biết nên giải thích thế nào, đành phải nói, “Nhóc con hiểu nhiều như vậy làm gì, mau về ngủ đi.” Bọn họ đi ngang qua sảnh ngoài, thấy Yến Cửu Phi cõng Mục Trì say mèm đã trở về. “Yến Cửu Phi?” Lạc Tầm Phong hỏi, “Phùng An đâu?” Yến Cửu Phi thở hổn hển nói: “Bị Thừa Dương Vương mang đi.” “Cái gì?” Lạc Tầm Phong giật mình hỏi, “Xảy ra chuyện gì?” “Lúc bọn ta trở về bị Thừa Dương Vương cùng Mục lão gia tử nằm trên đường ngáng ngã, Công công kia vừa thấy Thừa Dương Vương, sợ tới mức tự mình thú tội, nói là Trình Phục kia bảo lão lén đổi thuốc của Thế tử.” Yến Cửu Phi nói, “Thừa Dương Vương nghe xong, tức giận đến cổ đều đổ, lôi Công công kia liền đi rồi.” Lạc Tầm Phong: “… Sao Thừa Dương Vương sẽ cùng Mục tiền bối, nằm ở ven đường?” Tính tình khùng khùng điên điên kia của Mục Trì, nằm trong sông đều không kỳ quái, nhưng đường đường là Vương gia, như thế nào cũng nằm ở ven đường? “Ta nào biết được?” Yến Cửu Phi đau khổ nói, “Một đường này ta sắp bị Mục lão gia tử giày vò chết rồi, uống rượu say cũng không yên phận, nào là hát tuồng nào là chơi quyền…” Lạc Tầm Phong nghĩ nghĩ, nói: “Ngươi cùng Thập Ngũ đưa Mục tiền bối đi nghỉ ngơi, ta đến nha môn nhìn xem.” * Lúc Lạc Tầm Phong đến cổng nha môn, Chu Hoài Sơn đang sắp xếp người đuổi bắt Trình Phục. “Ai nha, Tầm Phong ngươi về rồi.” Chu Hoài Sơn lo lắng nói, “Vương gia bị tên nghĩa tử gọi là Trình Phục bắt cóc rồi!” Thừa Dương Vương đưa Phùng An về, giận không kìm được, cầm đao liền phải đi chém Trình Phục, nhưng lại không đánh lại gã, ngược lại bị gã bắt đi rồi. “Nếu mọi chuyện đã tra ra manh mối, ngươi cũng không cần trốn nữa.” Chu Hoài Sơn nói, “Trở về đi, cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm?” Lạc Tầm Phong gật đầu nói: “Đại nhân yên tâm, Trình Phục mang theo Thừa Dương Vương, hẳn là chạy không xa.” Bọn họ tìm suốt một đêm, tìm được Thừa Dương Vương ở trong một căn nhà hoang, lại không tìm được Trình Phục. * Lúc trở lại Lưu Vân sơn trang, đã là ngày hôm sau. Hắn vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Thập Ngũ cầm một cây gậy thật dài đứng ở dưới tàng cây. Lạc Tầm Phong đi qua, hỏi: “Thập Ngũ, ngươi làm gì vậy?” Thẩm Thập Ngũ chỉ chỉ một tổ ong vò vẽ trên cây nói: “Lục thần y bảo ta canh cái này, nói đừng để cho chim mổ.” “Lục tiền bối về rồi?” Lạc Tầm Phong hỏi, “Lão mang tổ ong vò vẽ về làm gì?” Thẩm Thập Ngũ: “Lục thần y nói cái này có thể trị chân cho Trang chủ.” “Ong vò vẽ trị chân?” Lạc Tầm Phong nghĩ đến cảnh tượng kia, lông tơ dựng đứng, “Đừng nói là phải chích Chỉ Ngọc đi?” Thẩm Thập Ngũ lắc đầu, “Không biết… hắc xì!” Nó bỗng hắt hơi một cái, gậy run lên, đánh trúng tổ ong vò vẽ. Một hồi “vù vù vù” truyền tới, Thẩm Thập Ngũ ngây ngốc hỏi: “Tiếng gì vậy?” Lạc Tầm Phong: “Ngươi gây họa rồi...” Một đám ong bay “vù vù” ra. “Chạy mau!” Lạc Tầm Phong kéo Thẩm Thập Ngũ bỏ chạy, ong vò vẽ “vù vù” đuổi theo bọn họ. “Đừng chích ta đừng chích ta…” Thẩm Thập Ngũ một bên chạy một bên khóc, “Lạc đại ca, làm sao bây giờ?” Lạc Tầm Phong cho nó ngồi xổm ở góc tường, mình thì cởi áo ngoài phủ lên đầu nó, “Ngươi trốn ở đây, ta dẫn chúng nó rời đi.” Lạc Tầm Phong hoang mang rối loạn chạy ra sau núi, hắn nghe mấy tiếng “vù vù” kia đến da đầu tê dại. Suối nước nóng sau núi sương mù lượn lờ, Lạc Tầm Phong nghĩ trốn vào trong nước một lát, liền nhảy bùm xuống. Bọt nước văng khắp nơi, hắn lau bọt nước trên mặt, lại bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Chỉ Ngọc tựa bên cạnh ao. Lạc Tầm Phong: “…” Thẩm Chỉ Ngọc hẳn là ngâm được một lúc rồi, trên người phiếm hồng, nước giữa cần cổ trượt xuống xương quai xanh, chảy vào lồng ngực… “Chỉ, Chỉ Ngọc,” Lạc Tầm Phong lúng túng nói, “Thật trùng hợp…” Thẩm Chỉ Ngọc yên lặng nhìn hắn. Bầy ong lại bay “vù vù” tới. “Cẩn thận!” Lạc Tầm Phong quýnh lên, ôm Thẩm Chỉ Ngọc lặn vào trong nước.
|
Chương 33
Dường như dưới nước càng nóng, Lạc Tầm Phong ôm Thẩm Chỉ Ngọc, eo lưng dưới lòng bàn tay trần trụi không mảnh vải, ấm áp tinh tế, bỏng đến huyết khí hắn bốc lên, cả người khô nóng. Thẩm Chỉ Ngọc nín thở, còn đang nghĩ tiếng “vù vù” vừa mới nghe được là gì, lại thấy đôi mắt Lạc Tầm Phong không ngừng liếc xuống nửa người dưới của y. “Ngươi…” Môi Thẩm Chỉ Ngọc vừa hé, nước liền chảy vào, y đành phải nhanh chóng ngậm lại, đưa tay che mắt Lạc Tầm Phong — không được phép nhìn! Che xong y lại cảm thấy không thích hợp, bên hông giống như đụng phải vật gì cưng cứng. Y sững sờ một chốc, mới ý thức được đó là gì, lập tức mặt đỏ tới mang tai, giãy giụa muốn đẩy người phía trên ra. Lạc Tầm Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa bị y đẩy ra, buông lỏng bàn tay bên hông, rồi lại sợ y ngã, vội vàng ôm lại, trong hỗn loạn, lòng bàn tay dán lên mông Thẩm Chỉ Ngọc. Hai người đều là sững sờ. Tay Lạc Tầm Phong giống như không chịu sai khiến, còn bóp nhẹ một cái. Thẩm Chỉ Ngọc lập tức giận đến đầu óc không còn tỉnh táo, duỗi tay liền đi bóp vật cứng cứng bên eo kia. Sắc mặt Lạc Tầm Phong bỗng nhiên biến đổi, hơi cũng không giữ, nước ào vào trong miệng hắn. Thẩm Chỉ Ngọc sợ hắn chết đuối, vội vàng nắm cổ áo hắn, kéo người lên mặt nước. “Khụ khụ…” Hai người còn chưa kịp lấy hơi, tiếng “vù vù” kia lại tới gần. Lúc này Thẩm Chỉ Ngọc mới thấy rõ, là một đàn ong vò vẽ, “Ngươi thọc tổ ong vò vẽ Lục tiền bối mang về?!” Lạc Tầm Phong: “… Thập Ngũ không cẩn thận thọc phải.” Đàn ong kia thế tới rào rạc, bọn họ vội vàng hít sâu một hơi, lại trốn vào trong nước. Hai mắt Lạc Tầm Phong lại nhịn không được liếc lung tung, Thẩm Chỉ Ngọc cũng lười che, nghĩ một mình mình không mặc quần áo thì không công bằng, liền duỗi tay kéo quần áo Lạc Tầm Phong. Lạc Tầm Phong sợ hãi, nắm áo không dám buông tay –— ngươi làm gì?! Sẽ xảy ra chuyện! Thẩm Chỉ Ngọc không biết sẽ ra chuyện gì, hung hăng lột đồ, tay đều vói vào trước ngực sờ loạn cọ loạn, cào đến để lại từng vệt đỏ trước ngực Lạc Tầm Phong. Áo bị kéo đến ngực liền kéo không xuống, Thẩm Chỉ Ngọc trừng mắt Lạc Tầm Phong — buông tay! Lạc Tầm Phong hoảng sợ lắc đầu — không được! Thẩm Chỉ Ngọc nổi giận, cắn một cái vào trước ngực hắn. Đầu Lạc Tầm Phong “ầm” một tiếng, không còn biết gì nữa, ôm Thẩm Chỉ Ngọc đè ở thành hồ, cúi đầu hôn xuống. Lúc môi răng bị hôn, Thẩm Chỉ Ngọc vẫn còn đang ngốc, không rõ Lạc Tầm Phong lại phát điên cái gì, chẳng lẽ y cắn hắn một cái, hắn muốn cắn lại? Môi lưỡi xông vào trong miệng, đầu lưỡi bị quấn lấy, một hơi nín lại của Thẩm Chỉ Ngọc bị hôn tán, hai tay đánh loạn xạ lên người phía trên. Lạc Tầm Phong tỉnh táo lại, vội vàng ôm y nổi lên mặt nước. “Chỉ Ngọc…” Lạc Tầm Phong lau nước trên mặt y, đau lòng nói, “Không sao chứ?” Thẩm Chỉ Ngọc uống mấy ngụm nước, nằm trong ngực hắn thở phì phò. Không biết đàn ong đã bay đi từ lúc nào, sau núi hoàn toàn yên tĩnh. “Chóng mặt không?” Lạc Tầm Phong đưa tay muốn vén mái tóc ướt trên trán ra cho Thẩm Chỉ Ngọc, lại bị y cản lại. Tức giận, Lạc Tầm Phong chán nản nghĩ, Chỉ Ngọc vốn đã giận hắn, hiện tại lại nháo thành thế này, sợ là thật sự muốn chém hắn thành muôn mảnh rồi. “Thật xin lỗi, ta…” Thẩm Chỉ Ngọc cho là hắn muốn nói: “Ta không phải cố ý”, lửa giận đều sém đến trong lòng, lại nghe Lạc Tầm Phong khẽ nói: “Ta nhịn không được.” Thẩm Chỉ Ngọc: “…” Lạc Tầm Phong: “Bảo ngươi đừng kéo quần áo ta, ngươi không nghe, còn cắn ta.” Thẩm Chỉ Ngọc: “Cho nên ngươi muốn cắn lại?” “…” Lúc này Lạc Tầm Phong liền tức giận, “Cắn lại cái gì?! Ta keo kiệt như vậy sao?!” Thẩm Chỉ Ngọc: “Vậy vì sao ngươi…” Lạc Tầm Phong: “Ngươi dùng bộ dạng này chui vào trong lòng ta, còn cắn ngực ta, ta nào nhịn được?!” Thẩm Chỉ Ngọc ngơ ngác hỏi: “Vì sao không nhịn được?” “Ta…” Lạc Tầm Phong dứt khoát bất chấp tất cả, “Ngươi liền không nghĩ tới, vì sao đêm ngoài thành đêm hôm đó, ta sẽ đối với ngươi… ngươi trúng thuốc, nhưng ta không có!”
|
Chương 34
Lời này cũng làm cho Thẩm Chỉ Ngọc nhớ tới nợ nần còn chưa tính toán giữa bọn họ, lập tức lạnh mặt, “Ngươi là tỉnh, còn thông đồng Yến Cửu Phi gạt ta!” “Ta không tỉnh.” Lạc Tầm Phong nói, “Ta uống rượu say, cho rằng đang nằm mơ.” Thẩm Chỉ Ngọc có chút khó hiểu, “Nằm mơ?” Lạc Tầm Phong duỗi tay lau đi giọt nước trên chóp mũi y. “Đúng, ban đêm khi nhớ tới ngươi thì nằm mộng. Chỉ Ngọc, ngươi biết ba năm này, ta làm bao nhiêu giấc mộng như vậy không?” Thẩm Chỉ Ngọc có chút bực, “Ngươi…” “Ta biết, ta không nên mộng như vậy,” Lạc Tầm Phong cười khổ một tiếng, “Nhưng ta không quản được bản thân mình.” Hắn nói, ngươi biết vì sao ta yêu hoa lê trắng nhất không? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, chính là uống Hoa lê trắng. Từ đây sắc xuân khắp thành, chưa kịp đụng vào đáy mắt ngươi. (从此满 城春色, 未及撞入眼 底的你.) Hắn nói, lần thứ hai gặp ngươi, không phải trùng hợp, là ta hỏi nha dịch, bọn họ nói, ngươi là Trang chủ của Lưu Vân sơn trang. Ta ở quán trà bên ngoài sơn trang uống trà năm ngày, mới gặp ngươi ra cửa. Ta không biết phải nói gì với ngươi, sốt ruột một cái mới nói phải báo mối thù rơi xuống hồ gì đó. Ngươi sau khi bị thua có chút không vui, ta hối hận đến hai ngày không ngủ… sau lại chọc Thập Ngũ, bị tiểu Quy đuổi, cướp rượu của Mục tiền bối, đều là ta cố ý, ta muốn gần ngươi thêm một chút. Hắn nói, ba năm rồi, không ai biết trong lòng ta cất giấu một người. Y thích ăn hạt dẻ xào của Trương bá, không thích ăn cải xanh; tức giận liền phải vặt quýt, mệt liền muốn ôm chăn ngủ; y không thích nói chuyện, nhưng có tâm sự sẽ nói cho ta nghe… mỗi lần thấy y cười với ta, ta đều rất muốn hôn y… Lạc Tầm Phong nhích tới gần một chút, hắn nói: “Thẩm Chỉ Ngọc, ta thích ngươi.” Trái tim Thẩm Chỉ Ngọc nhảy có chút mau, “Ngươi lại gạt ta?” Lạc Tầm Phong nóng nảy, “Ta gạt ngươi làm gì?!” Thẩm Chỉ Ngọc: “Vậy vì sao lúc trước ngươi không nói?” Lạc Tầm Phong: “Ngươi nói ngươi thích nữ tử, làm sao ta dám nói?!” Thẩm Chỉ Ngọc có chút ngốc, “Khi nào thì ta nói, ta thích nữ tử?” “Trung thu năm trước,” Lạc Tầm Phong nói, “Ngươi ở trên nóc nhà chính miệng nói.” Đêm Trung thu năm trước, bọn họ uống rượu trên nóc nhà, Lạc Tầm Phong từ thợ rèn thành Đông cưới vợ, nói đến Tây Thi đậu hũ thành Tây lập gia đình, quanh co lòng vòng hơn nửa ngày, mới giống như lơ đãng hỏi, vậy ngươi thích dạng gì? Thẩm Chỉ Ngọc nằm trên nóc nhà, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời kia, thuận miệng đáp, nữ tử dịu dàng một chút. Y nói liền quên, nhưng Lạc Tầm Phong cho là thật, một lòng nhiệt liệt cũng không dám nói ra miệng Hiện tại nhất thời xúc động, cái gì đều nói, cũng chỉ lo làm một lần thống khoái, tim đều chìm xuống đáy hồ nước nóng. Bên tai Thẩm Chỉ Ngọc có chút đỏ, bỗng giãy giụa nói: “Buông ra, ta phải đi về.” Trái tim Lạc Tầm Phong chìm càng sâu, “Chỉ Ngọc, ta…” Thẩm Chỉ Ngọc đến cạnh hồ lấy quần áo, “Xoay qua chỗ khác.” Lạc Tầm Phong đành phải xoay người sang chỗ khác, chờ Thẩm Chỉ Ngọc mặc quần áo xong, mới ủ rũ cụp đuôi bế người về. Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện, thẳng đến khi vào trong viện, Thẩm Chỉ Ngọc bỗng khẽ nói: “Ta không thích nữ tử.” Lạc Tầm Phong dừng bước. Thẩm Chỉ Ngọc còn nói: “Ta không đổ rượu của ngươi.” Lạc Tầm Phong sững sờ, “Không đổ?” Thẩm Chỉ Ngọc gật đầu nói: “Bỏ dưới giường ta.” Lạc Tầm Phong đẩy cửa vào phòng, đặt người xuống giường, xốc gầm giường vừa nhìn, quả thật đặt vò rượu Thẩm Chỉ Ngọc đã ủ kia. Hắn lấy rượu ra, hỏi: “Vì sao không đổ?” Thẩm Chỉ Ngọc xoay người sang chỗ khác ôm chăn, nói: “Chỉ là không muốn đổ.” Lạc Tầm Phong: “Vậy sao ngươi gạt ta nói đổ?!” Thẩm Chỉ Ngọc: “Là ngươi gạt ta trước.” “Vậy hiện tại ngươi trả lại cho ta…” Trái tim Lạc Tầm Phong đập “thình thịch”, “Có phải hết giận ta rồi hay không?” Thẩm Chỉ Ngọc trầm mặc một hồi, nói: “Chiếm chỗ.” Lạc Tầm Phong không nói gì, Thẩm Chỉ Ngọc nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng lắc rượu. Y quay đầu muốn nhìn thử, lại thấy Lạc Tầm Phong chợt nghiêng người tới. Răng môi kề nhau, chất lỏng mát lạnh chảy vào trong miệng, mùi rượu thơm ùa vào trong cổ họng. Y nghe thấy Lạc Tầm Phong cười khẽ: “Có phải ngươi cũng luyến tiếc hay không? Vò rượu này, là ta cùng ngươi ủ.” “Ta sai rồi, ta không nên hỏi ngươi thích dạng gì,” Lạc Tầm Phong dán môi y hỏi, “Thẩm Chỉ Ngọc, ngươi thích ta không?”
|