Tê Tức Chi Lục
|
|
Chương 5
(*/ω\*) Mặc dù ngủ không ngon, nhưng hôm sau Hạ Tê vẫn là dậy thật sớm, chỉ mới 5 giờ, trời còn chưa có sáng, chuyên gia trang điểm còn chưa đến, cậu đi ra sân tìm cảm giác. Đối với Hạ Tê, đóng phim đơn giản mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn lắm, tốt xấu chính mình được đào tạo chính quy, kỹ năng diễn xuất vẫn phải có, sáng sớm còn có chút se lạnh, Hạ Tê bao bọc trong áo gió, đứng ở trước cửa, an tĩnh nhìn ra ngoài, màn diễn của ngày hôm nay, Ứng Nhiễm chính là từ cửa ngõ, một đường hướng cậu mà đi tới. Nghe nói là một diễn viên tốt trước vở kịch mấy tiếng liền đã có thể nhập vai, nghe nói một ca sĩ tốt trước khi bắt đầu buổi biểu diễn nửa ngày liền có thể tiến vào trạng thái, nghe nói… Hạ Tê thống khổ ôm lấy đầu, quả nhiên cậu và những nghệ thuật gia danh tiếng khác vẫn là kém xa lắm, cảm giác duy nhất hiện tại của cậu chính là lạnh quá lạnh quá, Hạ Tê lấy tay thu vào trong áo, chạy trở về gian phòng của mình. Hạ Tê vặn xong đồng hồ báo thức, liền ngủ một canh giờ, lúc hơn sáu: là giớ mọi người trong đoàn phim lục đục rời giường, Hạ Tê thu xếp sẵn sàng chờ chuyên gia trang điểm, những bằng hữu trong công ty bắt đầu phun tào cùng bát quái. Phí đạo cũng đến rất sớm, thấy Hạ Tê rất sớm chờ bên trong phòng hóa trang cũng thật bất ngờ, Hạ Tê đứng dậy chào hỏi, Phí Đạo nói: “Hóa trang xong trực tiếp tới là tốt rồi, trước diễn thử hai lần, 8 giờ dùng điểm tâm.” Hạ Tê gật đầu, trong lòng tính toán, chờ Lục Hiên đến đây thì ba câu lời thoại kia của cậu phỏng chừng đã xong, vừa vặn hoàn tất, rất tốt rất tốt. Sau khi chuẩn bị xong Hạ Tê ra sân diễn, đạo diễn còn cùng nữ chính hướng dẫn, một một người từ chiếc xe di chuyển ống kính máy quay hướng vào nam chính hơn mười lần, Hạ Tê ở một bên nhìn kỹ, tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của Lục Hiên trước khi tiến vào đoàn phim: học nhiều, quan sát kĩ. Từ biên kịch đến đạo diễn đến diễn viên đều là hàng đầu, tại đoàn phim như thế này có thể học được rất nhiều điều, Hạ Tê khiêm tốn vô cùng, bất tri bất giác một giờ liền trôi qua. Đồ ăn của đoàn phim đã tới, Hạ Tê còn tại tân tân hữu vị hồi tưởng Phí Đạo lời mới vừa nói, mãi đến tận ăn xong điểm tâm mới nhớ tới… cái đoạn kia của mình còn chưa bắt đầu! Đã hơn 8 giờ, không có chuyện gì, lập tức bắt đầu, Lục Hiên cũng còn có cơ hội thấy được một đoạn kia của cậu. Hạ Tê đánh giá thấp trình độ hà khắc của Phí đạo, trước là Phí đạo đột nhiên đối với bộ đồng phục học sinh màu đen của Hạ Tê không hài lòng, yêu cầu đổi bộ khác. May mắn được đoàn kịch cung cấp đầy đủ, trang phục diễn của Hạ Tê có khoảng mười mấy bộ, Phí Đạo cuối cùng nhìn trúng một áo gió màu vàng nhạt, sau khi Hạ Tê thay đổi thì cả người trở nên ấm áp, mềm mại hơn rất nhiều. “Không có chính xác ngày hôm nay phải đi học, không nhất định cần phải mặc đồng phục, khả năng lần đầu tiên Hạ Tê xuất hiện, làm cho người khác cảm thấy đủ ấm.” Phí Đạo là giải thích như vậy. “Một hồi Ứng Nhiễm lại đây, cậu muốn nàng đến thấy cậu, cậu muốn cùng nàng nói nhiều hơn vài câu, nhưng nàng mất tập trung, trong lòng nghĩ đến đại ca cậu.” Phí Đạo nhìn chằm chằm Hạ Tê hai mắt, ánh mắt sắc bén, “Tôi biết cậu yêu nàng, mà không thể quá mức, phải đúng mực, hiểu không?” Hạ Tê gật đầu nói: “Không thể để cho bất kì người nào phát hiện.” Phí Đạo ừ một tiếng, gọi Ứng Nhiễm nữ diễn viên lại đây, hai người diễn qua mấy lần, ánh đèn ở sau thử vài lần, đạo diễn đều không hài lòng lắm. “Ánh mắt không đúng.” Phí Đạo đối với nữ chính nói, “Tâm tư của cô không nghĩ đến cậu ta, chỉ là qua loa thôi.” Nữ chủ đại khái không còn để ý đến màn cãi nhau nghiêm trọng với nam chính ngày hôm qua mà từ từ đi tới, nàng điều chỉnh một chút trạng thái, qua hai lần, sau đó là Hạ Tê vào vị trí. “Đừng cho cậu ta ám chỉ, càng bình thản một chút.” Phí Đạo hiển nhiên không yên lòng về kỹ năng diễn xuất của Hạ Tê kỹ, sau khi cùng nữ chính dặn dò xong mới để cho thư ký trường quay phát bảng*. Vốn là chính thân nữ chính từ một chiếc xe kéo ngoài ngõ mà tiến vào trước ống kính, đạo diễn để tiện cho Hạ Tê nhập vai, liền để cho nữ chính trực tiếp từ trên xe kéo một đường tiến lại, nữ chỉ cách Hạ Tê khoảng một trăm thước, đủ cho Hạ Tê tiến vào trạng thái. Hạ Tê hít sâu một hơi, không thể để cho bất luận người nào biết đến cậu thích hắn, bất cứ lúc nào cũng liều chết giữ cho bí mật này trong lòng… Hạ Tê ngước mắt, nhìn thấy ở xa xa có người tiến vào đây, là Lục Hiên! Hạ Tê nhắm mắt, thời điểm mở mắt ra, trong mắt bảy phần kinh hỉ hai phần đau lòng một phần không cam tâm. “Ứng tỷ tỷ đến?” Hạ Tê dường như theo bản năng hướng bên trong cửa nhìn một cái, mới tiếp tục nói: “Anh của ta ở bên trong đây.” Nữ chính có chút tiều tụy, cúi đầu làm bộ lơ đãng hỏi: “Hắn tối qua ngủ có ngon không?” “Không.” Hạ giống như đang khuyên người thân, thiện ý lại có chút nghịch ngợm nói, “Hắn ngủ hơi muộn.” Nữ chính tâm tình tốt một chút, đè xuống nụ cười ngượng ngùng hơi câu lên nới khóe miệng: “Ta đi xem hắn một chút có sao không.” Hạ Tê cười gật đầu: “Ân, ngươi đi đi.” Nữ chính hướng bên trong mà đi, đợi khoảng hai giây Hạ Tê mới chậm rãi quay đầu, nhìn theo hướng nữ chính lên lầu, ống kính rút ngắn, một lát sau Hạ Tê rũ xuống con ngươi, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút “Cắt!” Hạ Tê thanh tĩnh lại, Phí Đạo nói thẳng: “Qua.” Hạ Tê sợ hết hồn, đây là đang cấp cho Lục Hiên mặt mũi sao? Thấy Lục Hiên đến nên mới không cho mình NG **? Hiển nhiên không phải, Phí Đạo nhìn lại thước phim mới phát hiện ra Lục Hiên, hai người tránh né mọi người đến một bên hút thuốc tán gẫu, Hạ Tê không biết chính mình có nên đi qua hay không, nghĩ một hồi hay là đi chuẩn bị diễn, đi được một nửa lại bị kêu trở lại. “Càng ngày càng không hiểu chuyện.” Lục Hiên đang cùng Phí Đạo nói chuyện, thấy Hạ Tê đến, “Thấy tôi đến cũng không thèm chào?” Mấy người phó đạo diễn cách đó không xa, có người tò mò quay đầu xem, bị người khác đè đầu lôi trở lại. Hạ Tê trên mặt đỏ lên, cúi đầu nói: “Xin lỗi, không biết ngài tìm em.” “Quên mất ngày hôm qua tôi đã nói cho em biết?” Lục Hiên không nhìn Hạ Tê, quay đầu đối Phí đạo nói, “Là người mới của công ty, rất không hiểu chuyện, đã làm phiền cậu nhiều.” Phí Đạo lắc đầu một cái, có sao nói vậy: “Thật không tệ, dậy rất sớm, rất chăm chỉ, kỹ năng diễn xuất cũng không tồi, tuy rằng không có kinh nghiệm gì… Kinh nghiệm đều là từ từ tích lũy, từ từ đi.” Hai người lại nói những chuyện khác, bên Phí đạo rất bận, không có nhiều thời gian để tán gẫu, hai người ước hẹn sẽ đi dùng cơm cùng nhau sau, Phí Đạo liền đi làm việc, Lục Hiên nhìn về phía Hạ Tê, nở nụ cười: “Diễn không tồi.” Hạ Tê biết mình vừa nãy là vì thấy Lục Hiên nên mới thể hiện tốt hơn bình thường, có chút chột dạ, Lục Hiên quay đầu cầm lấy hộp giữ ấm nhỏ trong tay Nghiêm Trác Dịch, cười khẽ: “Ăn điểm tâm chưa?” Hạ Tê gật đầu, lại nói: “Bất quá… Không ăn quá no, sợ ảnh hưởng đến quay phim.” Ý cười trong mắt Lục Hiên lại sâu hơn một chút, nhìn xung quay: “Có chỗ nào có thể ngồi một chút không?” Hạ Tê vội vàng gật đầu, mang theo Lục Hiên tới một khu nghỉ ngơi trong sân, Nghiêm Trác Dịch trông coi ở bên ngoài, Lục Hiên cùng Hạ Tê đồng thời dùng điểm tâm ngọt cùng uống trà. “Lục tiên sinh có cần gì không?” Hạ Tê đối Lục Hiên đột nhiên đến tham ban luôn canh cánh trong lòng, “Có cần em giúp một tay không?” Lục Hiên lắc đầu một cái: “Là có chút việc cần nói với Phí Hạo, đã nói qua.” Hạ Tê thầm nghĩ quả nhiên là do có chính sự mới tới a, mới vừa thả lỏng tâm tình, Lục Hiên hờ hững lại nói: “Chủ yếu là tới thăm em một chút.” Hạ Tê gian nan nuốt xuống món tráng miệng, đè xuống nhịp tim nhảy kịch liệt, tận lực bình tĩnh nói: “Em sẽ cố gắng đóng phim, không… làm ngài cảm thấy khó xử.” Lục Hiên bật cười: “Em không cố gắng diễn tôi cũng không khó xử, đó là chuyện của Phí Hạo, tôi mới vừa hỏi qua hắn, mấy ngày nữa là em có thể rời đoàn, lúc đó tôi sẽ để Nghiêm Trác Dịch tới đón em.”, Lục Hiên hướng bên người Hạ Tê dựa vào một chút, hạ thấp giọng: “Lúc đó phải tận tâm bồi thường cho tôi… Đúng rồi, mới vừa cùng Phí Hạo tán gẫu mới biết, em có học qua võ cổ điển?” Lục Hiên khí tức quét khắp mặt Hạ Tê, làm cho tâm tình Hạ Tê có chút không bình thường: “Vâng… lúc trước vào đoàn có hỏi qua, đại học có học qua.” Lục Hiên dường như rất có hứng thú: “Cái khác thì sao? Còn học qua cái gì?” Hạ Tê nghiêm túc trả lời: “Cũng luyện qua võ đường phố, sau khi tiến vào công ty mới học.” “Chẳng trách thân thể mềm như vậy.” Lục Hiên cười khẽ, “Trở về múa cho tôi nhìn một chút.” Cái này cũng không tính là khó, tóm lại luyện qua mấy năm, không đến nỗi rụt rè, Hạ Tê nghe lời một chút đầu: “Vâng.” Lục Hiên nghiêng đầu, ở bên tai Hạ Tê hôn một cái: “Lúc múa, không mặc quần áo.” Một đôi tai đáng thương của Hạ Tê trong nháy mắt biến đỏ, cậu không biết Lục Hiên nói đến võ cổ điển hay đường phố, mà bất kể là một loại nào, tình huống không mặc quần áo mà làm động tác này đó… Hạ Tê cả người biến đỏ như đang bị cảm. Lục Hiên tâm tình ngược lại là rất tốt, nhìn đồng hồ tay một chút đứng lên nói: “Tôi còn có việc, đi trước, có việc liên hệ Nghiêm Trác Dịch.” Hạ Tê lúng túng đứng dậy theo, Lục Hiên xoa nhẹ đầu cậu một chút: “Thật ngoan.” Lục Hiên tham ban đem lại hiệu quả cực lớn, bên trong đoàn phim người bắt đầu xem Hạ Tê không vừa mắt liền thu liễm rất nhiều, có mấy người tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng không ai dám làm bậy, dám trước mặt Hạ Tê mà nói lời châm chọc, người trong giới đều biết Lục Hiên là ai, cũng không dám nhiều lời tán gẫu cùng bát quái, biết chuyên của Lục Hiên cùng Hạ Tê đều thành thành thật thật mà ngậm miệng, Hạ Tê bên tai thanh tịnh rất nhiều, tâm tình tốt, tiến độ bất tri bất giác cũng nhanh hơn rất nhiều, không tới một tuần mấy màn diễn trải qua cũng rất thuận lợi, Phí đạo được Lục Hiên dặn dò, phê chuẩn cho Hạ Tê rời đoàn, sau một thời gian hãy trở lại, đồng thời đem cảnh sau còn lại quay cho xong. “Phí đạo nhờ tôi nhắc nhở cậu, trở lại phải chú ý bảo tâm trạng.” Ngày rời khỏi đoàn phim là do người đại diện Diêu Miêu Miêu đến đón Hạ Tê, Diêu Miêu Miêu cúp điện thoại, cười nói, “Không thể để mập, hơi hơi gầy một chút thì tốt, mà không thể quá sức.” Hạ Tê đương nhiên rõ ràng, bận bịu đáp ứng: “Biết rồi, em sẽ để ý cân nặng.” “Ừm.” Diêu Miêu Miêu nghĩ một hồi lại nói, “Gần đây có mấy cái quảng cáo không tệ, sẽ tranh thủ cho cậu.” Tuy rằng trước trước khi bắt đầu có tuyên truyền, nhưng phim dù sao cũng chưa có ra, Hạ Tê bây giờ không có bất kỳ tác phẩm nào, dùng thân phận gì có mặt trong quảng cáo đây? Thịnh Thế quảng bá người mới Hạ Tê? Hạ Tê lắc đầu một cái: “Lục tổng đồng ý sao? Có phải là không tốt không?” Hạ Tê nói Lục tổng đây là Lục An Kỳ, Diêu Miêu Miêu thả lỏng cười nói: “Chính là Lục tổng giúp cậu, Lục tổng luôn nói, trước tiên cho cậu xuất hiện nhiều.” Lục An Kỳ đối với tri kỉ biết điều, tiểu tình nhân ngoan ngoãn khả ái này của đệ đệ vẫn luôn rất hài lòng, để ý rất nhiều, Hạ Tê rất là cảm kích, cảm ơn Diêu Miêu Miêu sau liền tìm từ cẩn thận để nhắn tin cảm ơn Lục An Kỳ, Lục An Kỳ trực tiếp đem điện thoại gọi trở lại, dặn cậu chịu khó nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng. *phát bảng phim Director-Video-Scene-font-b-Clapperboard-b-font-TV-Movie-Clapper-Board-Film-Cut-Prop-On **NG (No Good): những cảnh quay hỏng, phải quay lại
|
Chương 6
(*/ω\*) — Câu mồi: Xuyên tiểu tam lại xuất hiện. Lục tổng công làm Hạ tiểu thụ phải khóc a (╰_╯) — Kỳ thực Hạ Tê vẫn không để bụng chuyện quảng cáo, thói quen lặng tiếng, đột nhiên phải tiến thân thì kì thật cậu có chút không quen, đóng phim rất tốt, miễn cưỡng xem như là đóng góp cho nghệ thuật, hơn nữa… Hạ Tê dựa vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài, mặt thoáng đỏ lên, lời dặn của Lục Hiên ngày đó vẫn còn bên tai, lần này trở lại không biết… “Hạ Hạ làm sao vậy?” Diêu Miêu Miêu lo lắng nhìn Hạ Tê, “Gần đây cậu không thể sinh bệnh nha” Hạ Tê hoàn hồn, dùng sức lắc đầu: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, em chỉ là có chút nóng.”, Hạ Tê mu bàn tay ấn ấn trên mặt, lặng lẽ mặc niệm. Diêu Miêu Miêu còn bận việc, Hạ Tê cũng cần đi công ty mấy cái quảng cáo kia, hai người cùng về công ty, vừa vào công ty cũng cảm giác được một tia khác thường. “Miêu Miêu tỷ.” Một tiểu đồng sự làm việc cùng Diêu Miêu Miêu chạy tới, khổ sở nhìn Hạ Tê liếc mắt một cái, thấp giọng nói, “Chị.. chị nên đi gặp Tần ca kia một chuyến.” Diêu Miêu Miêu kinh ngạc: “Tần Nhạc ngày hôm nay không phải không tới công ty sao? Hắn tìm tôi?” “Không phải…” Đồng sự cười gượng hai tiếng, “Cái quảng cáo kia… chính là cái cho Hạ Hạ, cũng là cái quảng cáo Tần Nhạc tranh thủ cho Bách Mộc Xuyên, sau đó xác nhận lại cho cậu, thế nhưng không biết tại sao, Tần Nhạc liền đi đi lại lại nói, hiện tại phía chủ sự bên kia liên lạc cho cấp cao của công ty, yêu cầu thay người.” Diêu Miêu Miêu vừa nghe xong nháy mắt phát hỏa: “Phía chủ sự trước kia đã đáp ứng Hạ Hạ đi, làm sao có thể đột nhiên thay người?” Đồng sự như là rất bất đắc dĩ: “Vậy a, không biết có phải hay không là có người can thiệp, nói chung cho rất khó coi, hiện tại Bách Mộc Xuyên cũng biết, cũng có liên lạc phía chủ sự, đều là người cùng công ty, cấp trên nhân nhượng cho yên chuyện, không nên để cho xuất hiện lời đồn vô căn cứ, nói nội bộ công ty chúng ta không đồng nhất, hơn nữa… Hơn nữa vạn nhất làm lớn, không chừng thời cơ vụt mất… đến tai của Lục tổng, lúc đó liền trở nên không dễ sắp xếp.” Hạ Tê biết rằng Lục Hiên có bao nhiêu phiền bị giới truyền thông chú ý, nghe vậy vội hỏi: “Ân, nhường cho cậu ta đi, em không có vấn đề.” “Dựa vào cái gì?!” Diêu Miêu Miêu hôm nay là người đại diện của Hạ Tê, cùng Tần Nhạc xem như là đứng ngang hàng, vì giúp Hạ Tê tranh thủ tiềm năng cũng mất không ít công sức, “Tần Nhạc để cho nghệ sĩ biết được những việc như vậy vốn là hắn không đúng, hơn nữa vốn là đã quyết định, dựa vào cái gì đột nhiên thay đổi?!” Đồng sự cười khổ: “Bách Mộc Xuyên sắp phá hành EP*, chính là thời điểm cần thu hút sự chú ý, Tần Nhạc cũng là sốt ruột…” “Hắn sốt ruột tôi không vội hả?” Diêu Miêu Miêu bật cười, “Hạ Hạ của chúng ta sắp phải lên màn ảnh, là Lục tổng dặn tôi, gần đây để cho Hạ Hạ xuất hiện nhiều lần, công ty đầu tư tiền cho (Loạn thế), phối hợp tuyên truyền vốn là nên ưu tiên, rốt cuộc là ai không hiểu quy củ?” Hạ Tê đau đầu cực kỳ, bất đắc dĩ Diêu Miêu Miêu không mảy may nhân nhượng, chỉ chốc lát sau Tần Nhạc cùng Bách Mộc Xuyên đến, Tần Nhạc tự biết đuối lý, liền lôi kéo Diêu Miêu Miêu sang một bên nói chuyện, Bách Mộc Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hạ Tê, nói: “Chúc mừng a, cư nhiên làm cho Lục tiểu thư thay người đại diện lợi hại như vậy cho cậu” Hạ Tê in lặng, Diêu Miêu Miêu là Lục An Kỳ cố ý cho cậu, theo nguyên văn của Lục An Kỳ mà nói, chính mình tính tình quá hiền lành, cần phải được một người đại diện mạnh mẽ chăm sóc, đương nhiên, hiện nếu nói cái gì Bách Mộc Xuyên cũng sẽ không tin. Bách Mộc Xuyên nhìn Hạ Tê càng không vừa mắt, cười lạnh: “Đoạt vai (Loạn thế) của tôi rất đắc ý phải không? A… Tôi cũng hiếu kì, nhìn cậu bình thường âm thầm, ngầm làm cái gì? Để Lục tổng đem nhân vật này cho cậu.” Hạ Tê trong lòng thở dài, Bách Mộc Xuyên xác thực là cùng từng thử vai trong (Loạn thế), nhưng trước khi đi thì Tần Nhạc có nói với cậu ta, nhân vật này đã được quyết định, không thể cho cậu ta, dành cho nghệ sĩ của công ty chủ yếu là vị có quen biết với Phí đạo, lúc đó một mạch cử đi 6 người, nói rất rõ ràng, chẳng biết vì sao hiện tại đến miệng của Bách Mộc Xuyên biến thành chính mình đoạt vai diễn của cậu ta. Hạ Tê không tranh không đoạt quen rồi, không muốn nhiều lời, chỉ muốn chờ Diêu Miêu Miêu các nàng an bài, bất đắc dĩ Bách Mộc Xuyên không tha thứ, châm chọc khiêu khích nói: “Đúng rồi, tính toán thời gian, cũng gần nửa năm đi? Làm sao, Lục tổng chưa chán sao?” Hạ Tê cau mày, thấp giọng nói: “Công ty có quy định, lúc bình thường không thể đàm luận cuộc sống riêng của cấp trên.” “Ha?” Bách Mộc Xuyên sửng sốt một chút, cười ha hả, “Hảo, tôi biết rồi, xem ra là bị tôi nói trúng tâm sự.” Bách Mộc Xuyên cúi người sát vào tai Hạ Tê, chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp của chính mình nhẹ giọng nói: “Đừng quá khổ sở, chỉ là việc sớm muộn, mỗi ngày phải nhìn khuôn mặt này, tôi cũng đã sớm phiền, chịu được đến bây giờ, Lục tổng đúng là giỏi a.” Hạ Tê ngước mắt, nhàn nhạt nói: “Đó cũng chuyện của tôi và ngài ấy.” Bách Mộc Xuyên căm tức, lúc chuẩn bị muốn nói cái gì đó thì bị đi tới Diêu Miêu Miêu đánh gãy, Diêu Miêu Miêu hiển nhiên cải thắng Tần Nhạc, Tần Nhạc sắc mặt khó coi, đối Bách Mộc Xuyên nói: “Lần này là tôi không cân nhắc chu toàn, bên kia tôi sẽ đi nói, cũng không phải chỉ chỉ có một cái quảng cáo này, người cùng công ty, không cần vì một cái quảng cáo này, để cho người khác chế giễu…” “Anh lúc đầu nói như thế nào hả?” Bách Mộc Xuyên vốn là đối với quảng cáo này nắm chắc, thấy Tần Nhạc xoay chuyển ý tứ trong nháy mắt cuống lên, “Phía chủ sự vừa bắt đầu rõ ràng đã nhắm vào tôi.” Tần Nhạc khá là đau đầu, hận mình tại sao nói cho Bách Mộc Xuyên sớm a, chính lúc đang sứt đầu mẻ trán điện thoại vang lên, hắn xoay người đi nhận điện thoại, Diêu Miêu Miêu lườm một cái lôi kéo Hạ Tê đi, hai người còn chưa có xuất môn lại bị Tần Nhạc ngăn cản, Diêu Miêu Miêu nhẫn nại triệt để dùng hết, buồn bực nói: “Còn có chuyện gì?!” “Vừa nãy…” Tần Nhạc hiển nhiên cũng từ cuộc điện thoải mà phản ứng lại, hắn quay đầu lại không thể tin được mà nhìn Bách Mộc Xuyên một chút, do dự nói, “Vừa nãy… thư ký của Lục tổng gọi điện thoại tới nói, quảng cáo để cho Mộc Xuyên.” Diêu Miêu Miêu đôi mắt lập tức trừng lớn hơn một vòng, vội la lên: “Đưa điện thoại di động cho tôi, chính tôi cùng Lục tổng nói…” “Không phải Lục tiểu thư!” Tần Nhạc không biết là phúc hay họa, trong lòng vẫn là lo sợ, hắn liếc mắt nhìn Hạ Tê một cái, thấp giọng nói, “Là thư kí của Lục Hiên, là ý của Lục tổng.” Lời vừa nói ra, người trong phòng đều sửng sốt. Hạ Tê sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt, cậu như là trước hàng vạn người bị tát một bạt tay mạnh mẽ, lúng túng cực kỳ. Coi như là mất đi cơ hội đóng phim lần này cũng sẽ không đem lại cho cậu cảm giác như thế này, mà chính là ý tứ của Lục Hiên… Diêu Miêu Miêu không thể tin nhìn Tần Nhạc, Bách Mộc Xuyên trước hết phản ứng lại, cậu ta cười to vài tiếng từ trên ghế sofa lên, dửng dưng một tay ôm lấy cổ Tần Nhạc, cười lớn mà nói: “Ai, không nghĩ tới, chút chuyện nhỏ này, cư nhiên kinh động Lục tiên sinh, mà Lục tiên sinh, cho là quảng cáo cần phải có tôi.” Bách Mộc Xuyên đối Hạ Tê làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, cười đi ra cửa. Tần Nhạc thực sự sợ Diêu Miêu Miêu, bận bịu cũng đi theo. Hạ Tê kinh ngạc nhìn về phía Diêu Miêu Miêu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tần Nhạc hắn, có nghe lầm hay không? Lục tiên sinh ngài ấy..”, quả nhiên cùng Bách Mộc Xuyên nói như vậy, Lục Hiên đã bỏ rơi chính mình sao? Diêu Miêu Miêu rất là đau lòng, nàng đè xuống hỏa khí gọi điện cho bằng hữu làm việc bên cạnh Lục Hiên, điện thoại rất nhanh liền liền được tiếp, Diêu Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Hạ đi đóng kịch mấy ngày nay, bên người Lục tổng xuất hiện thêm người?” Bằng hữu Diêu Miêu Miêu không phải chức cao, sự việc biết cũng hạn chế, mà Lục Hiên làm việc luôn luôn điệu thấp bí ẩn, lại có trợ lý như Nghiêm Trách Dịch, coi như là việc tư của hắn tại Lục thị bên kia cũng biết rất ít, càng khỏi nói những người khác, Diêu Miêu Miêu tức giận đến run tay, sau khi cúp điện thoại còn muốn liên lạc với Lục An Kỳ, Hạ Tê nắm chặt tay đang cầm điện thoại của Diêu Miêu Miêu. “Hạ Hạ!” Hạ Tê khẽ thở ra một hơi, đối Diêu Miêu Miêu nở nụ cười, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, việc Lục tiên sinh quyết định, thì đi cầu Lục tổng cũng không được gì.” “Chị không phải còn bận việc?” Hạ Tê thoải mái nở nụ cười, “Em không sao, em kỳ thực cũng không quá muốn nhận quảng cáo, cái này là thật sự.” Diêu Miêu Miêu không cam lòng cắn môi, thấp giọng nói: “Không có chuyện gì, chúng ta có thể tranh thủ làm tốt hơn lần sau.” “Vâng.” Hạ Tê nở nụ cười, “Còn dựa vào Miêu Miêu tỷ bảo vệ em.” Diêu Miêu Miêu biết là Hạ Tê là đang cố ý làm nàng vui vẻ, trong lòng càng khó chịu hơn là cảm thụ, nàng luôn rõ ràng việc này của Lục Hiên, vốn là muốn mượn dịp này để nâng đỡ Hạ Tê, không nghĩ tới vừa mới có tiến triển, cư nhiên… Diêu Miêu Miêu cũng miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu: “Ân, cậu trước về nhà nghỉ ngơi một chút, chờ điện thoại của chị.” Hạ Tê “Ừ” một tiếng, do dự một chút lại nói: “Đừng tiếp tục tranh chuyện này, em… em cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chính là không nghĩ, không muốn làm quá khó nhìn, liền… Em thật sự đã sớm chuẩn bị tinh thần, chúng ta phải thật tự nhiên, đừng… Đừng để cho em nhìn quá thảm hại, có được hay không?” Hạ Tê âm thanh có chút run rẩy, nói lời đầu không khớp lời sau, Diêu Miêu Miêu lại hoàn toàn minh bạch ý của cậu, Diêu Miêu Miêu biết Hạ Tê thoạt nhìn mềm yếu, kỳ thực trong lòng là người có tự trọng cực cao, Diêu Miêu Miêu đột nhiên cảm thấy viền mắt có chút nóng, nàng miễn cưỡng nở nụ cười: “Yên tâm, chị sẽ không dây dưa chuyện này nữa, sẽ không để cho cậu khó xử.” “Cảm tạ Miêu Miêu tỷ.” Hạ Tê thu dọn một chút đồ vật ngồi xe của công ty về nhà của mình, dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thực Hạ Tê đã sớm nghĩ đến cảnh tượng này vô số lần, so với lần này càng thảm hơn, không phải là chưa từng có, cậu biết rằng sớm muộn cũng sẽ kết thúc, còn có hay không được Lục Hiên chú ý cũng không trọng yếu, cậu bất quá là mượn việc bao dưỡng để tiếp cận Lục Hiên mà thôi, Lục Hiên cũng không có lỗi gì với chính mình, từ lúc vừa mới bắt đầu liền nói rất rõ ràng, Lục Hiên nâng đỡ chính mình, chính mình vì hắn làm ấm giường. Không phải mình thích Lục Hiên, Lục Hiên liền phải thích lại cậu. Hạ Tê không biết có phải hay không như lời Diêu Miêu Miêu tỷ tỷ nói, là lúc chính mình rời đi mấy ngày nay liền xảy ra vấn đề gì, hoặc là Lục Hiên đã sớm có tình nhân yêu thích hơn, hay cũng có thể là Bách Mộc Xuyên đi tìm Lục Hiên, tình cũ lại cháy… Đối với việc của Lục Hiên thật sự cậu vẫn luôn không rõ ràng cũng không thể đi hỏi hắn, liền giống như hiện tại. Hạ Tê vẫn luôn rất tuân thủ nghiêm ngặt an phận, không hỏi, không nói nhiều. Chỉ là… Hạ Tê nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa xe, nước mắt không cẩn thận rơi xuống. Vừa mới mấy ngày trước, Lục Hiên còn gọi điện thoại tới cho cậu, đi đoàn phim tham ban cho cậu, hắn còn mang bánh ngọt quả phỉ mà cậu thích nhất, dặn dò Phí đạo quan tâm cậu. Hạ Tê không đến nỗi tự mình hoang tưởng rằng Lục Hiên đối với cậu bất đồng hơn những người khác, nhưng cậu cho là… mối quan hệ này ít nhất còn có thể kéo dài một quãng thời gian nữa, dù cho kéo dài hơn một chút chút thời gian cũng được. Hạ Tê trong lòng vẫn luôn có ý niệm điên cuồng không dám nói ra. Cậu hi vọng có một ngày, có thể dựa vào cố gắng của mình, chính thức, quang minh chính đại, đứng trước mọi người, không dám nói là cùng Lục Hiên sánh vai, nhưng ít ra có thể để mọi người khẳng định rằng cậu đã nỗ lực, công nhận thành công của cậu, thời điểm đó, cậu có thể có đầy đủ tự tin, không trở ngại, không có gì lo sợ mà thổ lộ với Lục Hiên, nói hết cậu từ khoảnh khắc lần gặp gỡ đối phương ba năm trước kia liền đối với Lục Hiên điên cuồng luyến ái. Cậu nỗ lực làm việc, nghiêm túc đóng kịch, chính là dùng nó để cho Lục Hiên biết đến, cậu đã có đủ năng lực, không phải do lấy lòng, không phải do nịnh hót, cậu không cần phải dựa vào Lục Hiên mới kiếm được chỗ tốt, cậu đã đủ mạnh, cậu chỉ muốn đối với người mình thầm mến nhiều năm nói một câu, em rất lâu trước kia đã yêu phải anh. Chỉ có khi đó, Lục Hiên sẽ tin tưởng, cậu đối với Lục Hiên là yêu thương thật lòng, điều này cùng với việc bao dưỡng không có bất cứ quan hệ gì. Đáng tiếc, Lục Hiên cũng không muốn chờ cậu. Xe rẽ vào tiểu khu nhà trọ của Hạ Tê, Hạ Tê cảm ơn tài xế, cầm vali hành lý xuống xe. Trời đã muộn lắm rồi, ban đêm gió lạnh phơ phất, Hạ Tê hít sâu… cuộc sống vẫn là phải tiếp tục, cậu sẽ không khóc lóc om sòm lăn lộn dây dưa với Lục Hiên, chính là sau này gặp lại, cậu sẽ xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cậu vẫn luôn rất kiên cường, vừa nãy đã khóc qua một lần, đã ổn rồi. Như những lần hi vọng trước đều thất bại, Hạ Tê rất nhanh xây nên pháo đài kiên cố trong lòng mình, đem tất cả những gì yếu đuối của cậu nhốt lại, đảm bảo rằng gươm giáo bất nhập. Hạ Tê kéo vali hành lí vào nhà, trước mắt cách đó không xa có một chiếc xe vẫn sáng đèn, Hạ Tê khó chịu nheo mắt lại, chờ đôi mắt thích ứng tia sáng, Hạ Tê ngây ngẩn cả người. Lục Hiên hít sâu một làn khói đem tàn thuốc ném xuống đất, tiến lên cau mày nói: “Em đi đâu vậy? Điện thoại di động tại sao tắt máy?” Hạ Tê kinh ngạc nhìn Lục Hiên, tường đồng vách sắt trong khoảnh khắc này liền tan vỡ. *EP (Extended play): là tên của loại đĩa nhựa hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, nhưng lại quá ngắn để xem là một album (theo Wiki) Mọi người đừng hiểu lầm Lục tổng công mắc công tội anh ấy ╮[╯▽╰]╭
|
Chương 7
(*/ω\*) — “Em…” Hạ Tê đôi mắt đỏ lên, khịt khịt mũi nhỏ giọng nói: “Mới từ công ty trở về, điện thoại di động…chắc là hết pin.” Lục Hiên bật cười: “Nghiêm Trác Dịch từ giữa trưa đã gọi cho em, đến công ty cũng không có thấy em, còn tưởng rằng em mất tích, may là tôi nhớ tới nhà em ở chỗ này, là căn hộ này sao?” Hạ Tê gật đầu: “Vâng.” Lục Hiên ngẩng đầu lên phía trên: “Tầng bao nhiêu?” “Tầng 27.” Lục Hiên khóa xe lại, nói: “Dẫn tôi lên xem một chút.” Hạ Tê thành thật dẫn đường, trong lòng có điểm mơ hồ, Lục Hiên… tự mình lái xe tới? Đến gặp mặt đưa lệ phí chia tay sao? Chỉ cần cử Nghiêm Trác Dịch đến là tốt rồi nha. Bất đồng với Hạ Tê, Lục Hiên rất thoải mái, giống như trở về nhà mình, vào cửa xong rất tự nhiên cởi áo khoác, đưa cho Hạ Tê. Hạ Tê ôm áo khoác mang theo hơi ấm của Lục Hiên mà trong lòng khó chịu, nếu như một chút nữa Lục Hiên nói chia tay, cậu sẽ không đem cái áo choàng dài này trả cho Lục Hiên, nếu như Lục Hiên cảm thấy bị lạnh, vậy trước tiên mặc tạm quần áo của cậu mà xuất môn đi, e rằng không dễ dàng mặc vừa đi, mà còn biện pháp nào đây a… “Thật sạch sẽ.” Lục Hiên đi thăm phía trong phòng khách không lớn, bình luận, “Không tồi.” Trong nhà cũng không có lá trà, Hạ Tê không thường uống cà phê, trong nhà hạt cà phê cũng không có, Hạ Tê đành phải đưa cho Lục Hiên một ly trà sữa nhỏ, Lục Hiên nhìn ly trà sửa nhỏ trước mắt có chút dở khóc dở cười, hắn theo phép lịch sự nếm thử một chút, trả về. Hạ Tê có chút ủ rũ, cậu đứng bên người Lục Hiên, như là thời điểm thầy giáo công bố điểm của học sinh trong buổi họp phụ huynh. “Em rốt cuộc ngày hôm nay bị sao vậy?” Lục Hiên dựa vào ghế sa lon, hai chắp lại đặt trên bụng, khẽ cau mày, “Điện thoại di động vì sao lại hết pin?” Hạ Tê nhỏ giọng nói: “Trên đường trở về công ty vẫn luôn đọc tin tức… chơi đến hết pin, cục sạc lại để dưới đáy của hành lí, trước đó nghĩ trở lại công ty sẽ lấy ra, sau đó liền… quên mất.”, sau đó biết được tin Lục Hiên đem quảng cáo cấp cho Bách Mộc Xuyên, Hạ Tê mất hết cả niềm tin, tâm trí nào mà sạc pin. Nghiêm Trác Dịch nhất định liên lạc với cậu lúc đó, Hạ Tê có chút bất an: “Em… làm lỡ công việc gì của ngài sao?” Lục Hiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Cũng không làm lỡ cái gì, thấy em đóng phim khổ cực, vốn là muốn dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng, hiện tại bây giờ…”, Lục Hiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp chín giờ. Mang cậu đi ăn cơm? Hạ Tê không quá tin tưởng hỏi lại: “Ngài… Muốn dẫn em đi ăn sao?” “Không phải sao?” Lục Hiên nhíu mày, “Em rốt cuộc ngày hôm nay làm sao vậy?” Hạ Tê giương mắt nhìn Lục Hiên, bất luận nhìn thế nào… Lục Hiên cũng không giống như là muốn cùng cậu chia tay, Hạ Tê mang theo tia mong chờ, nói thẳng: “Em… Cho là làm ngài không vui, em liền….về trước.” Lục Hiên nghi ngờ nheo mắt lại: “Không vui chuyện gì?” Lục Hiên thật sự là chuyện gì cũng không biết, Hạ Tê suy nghĩ một chút, đem sự việc buổi chiều đơn giản nói qua, liền vội vã giải thích; “Em thật sự không coi trọng quảng cáo, em chỉ sợ.. Chỉ là sợ nhượng ngài khó xử, cho nên…” Lục Hiên giờ mới hiểu được, không thể tin mà nói: “Cho nên, công ty của bọn em, đều là trước khi quảng cáo được xác nhận là liền phải báo cho nghệ sĩ? Hiện tại An Kỳ quản lý công ty như vậy sao?” Hạ Tê theo bản năng biện giải: “Miêu Miêu tỷ chỉ là để cho em vui vẻ, thuận tiện nhắc nhở em duy trì tâm trạng, em… chúng em sau này sẽ chú ý” “Trước khi xác nhận chính thức thì không thể báo cho nghệ sĩ, chính là sợ người cùng công ty tranh giành, bọn em ngược lại là..” Lục Hiên lắc đầu, “Tôi hiểu được, lúc Nghiêm Trác Dịch gọi điện thoại cho Tần Nhạc, bọn em đều có mặt?” Hạ Tê gật đầu. Lục Hiên kéo tay Hạ Tê để cho cậu ngồi bên người, nói: “Chuyện này xét đến cùng là bên trong quy trình của công ty hỗn loạn mà tạo thành, tôi không cho là tôi cần phải bởi vì chuyện này giải thích cái gì, bất quá…”, Lục Hiên thu hồi giọng điệu giải quyết công việc, nở nụ cười, “Vì rửa sạch hiềm nghi là giúp người ngoài để bắt nạt em, tôi còn muốn biện giải cho mình một cái.” “Lúc đầu quảng cáo này là xác định muốn đưa cho Bách Mộc Xuyên, là An Kỳ bày mưu đặt kế với người đại diện của em, sau đó để nàng đi tranh thủ, đương nhiên trong này An Kỳ cũng có trợ giúp, nàng quả nhiên tranh đoạt cho em, Tần Nhạc không cam lòng, cũng tự hắn suy nghĩ chút biện pháp, khách quan nói, độ nổi tiếng của Bách Mộc Xuyên xác thực cao hơn em, phía chủ sự cũng đáp ứng cậu ta, Tần Nhạc cùng người đại diện của em giằng co không xong, tình huống này liền phải nhờ cấp trên của công ty quyết định.” Lục Hiên dừng lại, nói, “Việt cấp trên quyết định đem quảng cáo này cấp cho ai, cũng không phải là việc nên để cho nghệ sĩ tụi em biết.” Lục Hiên thoải mái dựa ở trên ghế sa lon, tiếp tục nói: “Xế chiều hôm nay An Kỳ vừa vặn đi cùng với tôi, lúc nàng tiếp điện thoại tôi cùng ở cùng, cho nên những việc này tôi cũng biết, nàng xác thực muốn giúp em, thế nhưng tôi ngăn chị ta, không để chị ta cấp quảng cáo cho em.” Lục Hiên nhẹ nhàng nặn nặn Hạ Tê tay, nói bổ sung: “Mà tôi lại không biết em biết chuyện này, càng không biết Tần Nhạc ở trước mặt mọi người nói ra.” Nhìn từ góc độ của Lục Hiên, một mớ rắc rối ngày hôm nay chẳng qua là do hai người đại diện chuyện nhỏ xé to, Lục Hiên cho là Hạ Tê từ đầu tới cuối đều sẽ không biết, càng không kể đế là sẽ khổ sở thất vọng, thế nhưng… Hạ Tê không nhịn được hỏi: “Vậy ngài tại sao… Không muốn em nhận quảng cáo vậy?” Lục Hiên cười khẽ, khóe miệng mang theo một tia nhợt nhạt, ngạo mạn tuyên bố: “Bởi vì theo quan điểm của tôi, trước bất kỳ tác phẩm nào, nghệ sĩ không nên chỉ ló mặt xuất hiện ở các thể loại quảng cáo phát ngôn để ra mắt cả, phải chờ đến thời điểm cuối cùng.” Lục Hiên cười nhạt: “Tiểu Tê, tôi nói rồi, sẽ cho em bước đi trên con đường này một cách thuận buồm xuôi gió, vì vậy tuyệt đối không phải liên tiếp đi nơi nơi mua vui giải trí này nọ, thừa dịp còn trẻ, học nhiều, tích lũy thật nhiều tác phẩm của mình cùng với kinh nghiệp, không cần quá bức phá.” Hạ Tê triệt để minh bạch. Cái gì là Lục Hiên bỏ cậu, cái gì là khi cậu đóng phim mấy ngày thì Lục Hiên liền thích người khác, cái gì Lục Hiên muốn cùng cậu chia tay, tất cả bất quá bởi vì tâm bệnh của Hạ Tê, hơn nữa do ác ý của Bách Mộc Xuyên làm ảnh hưởng đến suy nghĩ! Hạ Tê hoàn toàn thả lỏng ra, trong lòng vô cùng dễ chịu, lại hồi tưởng buổi chiều chính mình suy nghĩ vớ vẩn những chuyện dở khóc dở cười kia, cái gì mà rắc rối. Lục Hiên nhẹ nhàng than thở, trong thanh âm mang theo bảy phần ý cười ba phần áy náy: “Tôi không rõ ràng tình huống lúc đó, trực tiếp để Nghiêm Trác Dịch đi thông báo với người đại diện, làm cho em trước mặt bọn họ khó xử, do tôi.” Hạ Tê vốn đã không có chút nào khổ sở, mà được Lục Hiên ôn nhu nhìn chăm chú như vậy, lại nghe được câu này, viền mắt không để ý liền đỏ, Lục Hiên nở nụ cười, đem người ôm vào trong lòng: “Là tôi không tốt.” Hạ Tê lén lút che đi nước mắt, dùng sức lắc đầu một cái, mang theo chút ít giọng mũi: “Đúng là do bọn em không kỷ luật… Không tuân thủ quy trình làm việc.” Lục Hiên cúi đầu hôn môi Hạ Tê, đột nhiên bụng Hạ Tê không đúng lúc ùng ục một tiếng, Lục Hiên nở nụ cười: “Chưa ăn cơm tối?” Chính là một chút cảm giác cũng không có, bây giờ thanh tĩnh lại, cũng cảm thấy đói bụng, Hạ Tê mặt đỏ nhu nhu bụng, đề nghị: “Em… em gọi thức ăn ở ngoài?” Lục Hiên không đồng ý khẽ cau mày, nói: “Thôi, vẫn là mang em đi ăn ngoài.” Lục Hiên đứng dậy, đùa cậu: “Hại em khóc, lại để cho em suy nghĩ lung tung, tôi thật là một kim chủ không tận trách.” Hạ Tê giờ khắc này trong lòng rất vui vẻ, nơi nào còn để ý ăn cái gì, tuy rằng trễ chút, nhưng cùng Lục Hiên thì ăn cái gì cũng tốt, bé ngoan Hạ Tê đứng dậy giúp Lục Hiên lấy quần áo, Lục Hiên suy tư, nói: “Dù như thế nào, làm cho em khó xử trước mặt những người khác đề do tôi thất trách, tôi sẽ bồi thường.” Lục Hiên có thói quen trêu đùa các thể loại không đứng đắn, Hạ Tê ngầm thừa nhận đem điều “bồi thường” này lý giải theo ý tử của mình, đỏ mặt làm bộ không nghe thấy, mãi đến tận ngày hôm sau… Vì phải quay phim, Hạ Tê một tháng đã không tham dự lớp luyện thanh, lão sư thông qua người đại diện hối thúc cậu mấy lần, bây giờ đóng phim trở về, nhất định phải tham gia, Hạ Tê ngày hôm sau dậy thật sớm đi đến công ty, cùng những nghệ sĩ khác lên lớp. Rất không khéo, trong những nghệ sĩ khác, bao gồm Bách Mộc Xuyên. Hiểu lầm đã giải trừ, Hạ Tê đã hoàn toàn không đem chế giễu ra mặt của Bách Mộc Xuyên để ở trong lòng, nghiêm túc học tập ba tiếng, thu hoạch được khá nhiều. “Tốt, ngày hôm nay liền…” Cửa phòng thanh nhạc bị gõ mấy tiếng, lão sư bất ngờ nhìn sang, bên trong khu này, là đang dạy học, chính Lục An Kỳ cũng sẽ không tùy tiện tới quấy rầy, tất cả mọi người nhìn sang, cửa mở ra, Nghiêm Trác Dịch lễ phép đối với lão sư thanh nhạc gật gật đầu: “Quấy rầy.” Nghiêm Trác Dịch nghiêng người sang một bên, Lục Hiên đi vào! Lão sư thanh nhạc sợ hết hồn, vội vã đến gần chào hỏi, Lục Hiên đối với hắn nở nụ cười, trực tiếp hướng Hạ Tê đi tới. Lục Hiên dường như mới vừa dự họp xong, mặc một thân tây trang cắt may tinh xảo màu đen, bên tay phải cầm một cái túi lớn. Những nghệ nhân sau khi phản ứng lại vội vàng đứng dậy, Lục Hiên chỉ đưa túi cho Hạ Tê: “Ngày hôm nay trời lạnh, trước khi ra phòng học nhớ mặc thêm áo.”, Hạ Tê triệt để ngây người ra: “Vâng… Lục tiên sinh.” Lục Hiên nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “Họp vẫn chưa xong, tôi còn phải trở lại, bữa trưa tự mình dùng bữa.” Lục Hiên không dừng lại lâu, nói xong liền quay người đi. Lục Hiên đi khỏi phòng học thật xa nghệ sĩ mới dám nói chuyện, Bách Mộc Xuyên tức giận sắc mặt tái xanh, mấy tiểu nghệ nhân khao khát nhìn Hạ Tê, xì xào bàn tán, Hạ Tê mặt đỏ như táo, cậu mở túi ra, bên trong, chính là kiện áo lạnh Lục Hiên hôm qua mặc. Đây là đang ở công ty, không thể quá càn rỡ, quá kiêu căng sẽ gây cho Lục Hiên phiền toái, không thể cười, thật chỉ muốn ngừng việc… Hạ Tê nỗ lực đè xuống tâm tình, không nhịn được câu lên khóe miệng, trong lòng tỏa sáng hàng vạn ngọn nến, trong nháy mắt bừng sáng, cho dù không mặc áo lạnh, cũng cảm thấy một luồng khí ấm áp từ đầu đến chân.
|
Chương 8
(*/ω\*) — Tuy rằng rất muốn được mặc áo của Lục Hiên, nghĩ lại nếu chính mình mặc một cái áo khoác cỡ đại mà giá trị cao như vậy ra vào công ty thì không biết có bao nhiêu nổi bật, Hạ Tê điệu thấp quen rồi, không muốn trở thành đề tài bàn tán, chính mọi người trong phòng thanh nhạc có ánh mặt hâm mộ thì cũng có đố kị, như một con chuột nhỏ đem áo khoác giấu kĩ, ôm bước ra khỏi phòng học. Hạ Tê đến phòng nghỉ tìm Diêu Miêu Miêu, trợ lý đem trà chanh chuẩn bị từ sớm đưa cho cậu, trong lòng ảm đạm nói: “Miêu Miêu tỷ trước không đến được… Hạ Hạ cậu không biết, sáng sớm hôm nay Lục tiểu thư đem người trên dưới công ty đến họp gấp, nghe nói là muốn chỉnh lý kỷ luật, thật là nhiều người đều lo lắng đề phòng đây.” Hạ Tê hiểu rõ, tuy rằng biết rõ Lục Hiên làm vậy chỉ là hình thức quản lý lại công ty trong lúc loạn, khẳng định cùng chính mình không có quan hệ, mà trong lòng vẫn thấy ngọt, cùng loại đồ uống nhưng so với hằng ngày thì ngon hơn rất nhiều, Hạ Tê ra sức uống một hơi ly trà chanh, tâm tình tốt đến không được. “Hạ Hạ.” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, không bao lâu Diêu Miêu Miêu đạp gót giày cao gót nhanh bước tiến vào phòng, niềm vui lộ ra mặt, “Nói cho cậu biết một tin tốt.” Hạ Tê cũng đưa cho Diêu Miêu Miêu một ly trà, nói: “Trước tiên uống nước đi, Miêu Miêu tỷ đôi môi của chị hơi bị khô.”, Hạ Tê tương đối lo lắng Diêu Miêu Miêu vì mình mà bị trách cứ, không yên lòng nói, “Vừa nãy Lục tổng không có nói gì đi?” “Không có!” Diêu Miêu Miêu hiển nhiên tâm tình so với Hạ Tê thật tốt, mặt mày hớn hở nói, “Chủ yếu là mắng Tần Nhạc kia, năng lực gì đều không có, cả ngày chỉ biết là nhảy nhót tưng bừng, ai da không phải, cái này không trọng yếu.” Diêu Miêu Miêu đặt ly trà xuống, mắt sáng lên nói: “Ngày hôm nay mở cuộc họp còn nói một chuyện khác, công ty có kế hoạch muốn cùng đài truyền hình Ba Địch họp tác làm một bộ phim dài tập, cải biên tiểu thuyết, (Nghịch Phong Nhi Hành), một quyển tiểu thuyết dân quốc.” Diêu Miêu Miêu hạ thấp giọng: “Bởi vì là công ty chúng ta lần đầu tham gia làm phim truyền hình, Lục tiểu thư quyết định đầu tư số tiền lớn, từ biên kịch đến diễn viên, toàn bộ đều là tốt nhất, truyền hình Ba Địch cũng sẽ cung cấp nguồn lực chất lượng cao, chị tiếp theo, cảm giác thật háo hức! Hạ Hạ, lần này chị sẽ nhất định tranh thủ cho cậu một chút!” Hạ Tê không xác định nói: “Nếu như cái gì cũng tốt nhất… em cảm thấy Lục tiểu thư sẽ để Khương ca chấp nhận lời mời diễn xuất, em…em còn không được đi.” “Không có gì là không được.” Diêu Miêu Miêu khẳng định nói, “Nam chính đương nhiên không thể với tới, cậu tuổi còn nhỏ diễn không được, bất quá nam phụ vẫn có cách một chút.” Trợ lý có hơi thất vọng: “Lại là nam phụ a…” “Cậu thì biết cái gì?!” Diêu Miêu Miêu gõ trợ lý đầu, “Hai năm qua bởi vì diễn viên từ vai phụ thành nghệ sĩ nổi tiếng không nhiều sao? Hiện tại khẩu vị của khán giả thay đổi, tuy chính là nhân vật phụ, chỉ cần có điểm manh, liền sẽ nhận được yêu thích.” Diêu Miêu Miêu nhìn về phía Hạ Tê, nhiệt tình nói: “Vốn là có chút miễn cưỡng, mà trùng hợp lại bộ phim này cũng là nói về thời kỳ Dân quốc, muốn giúp cậu tranh thủ nhân vật có điểm tương đồng với (Loạn thế), cuối cùng cũng là hy sinh thân mình…” “Hảo xúi quẩy a Miêu Miêu tỷ!” Trợ lý bất mãn kêu to, “Tìm một nhân vật có thể sống đến cuối phim đi.” Diêu Miêu Miêu tức giận muốn đánh trợ lý, tiểu trợ lý như một làn khói lẻn đến một bên ghế salong trong phòng, Hạ Tê cười không thở nổi: “Miêu Miêu tỷ nói tiếp…” Diêu Miêu Miêu liếc tiểu trợ lý một cái, tiếp tục nói: “Nhân vật này vốn là tên trộm bán báo đầu đường xó chở, bởi vì trộm tiền của nam chính nên bị nam chính mang về giáo huấn, thường xuyên qua lại, cùng tiến vào trường quân đội, nam chính là Phó hiệu trưởng của trường, người kia lại là một người đơn thuần, nhân vật kia nói đơn giản chính là từ một tên lưu manh một đường biến thành chiến sĩ kháng chiến, cuối cùng hi sinh vì tổ quốc, rất là manh, cùng nam chủ cũng có chút gian tình, thời điểm đó hơi thú vị, lúc đó nếu không nổi tiếng chị sẽ…”, Diêu Miêu Miêu nhìn hai bên một chút, chỉ vào trợ lý nhịp theo mà nói, “Nếu không hồng chị sẽ đem cậu ta từ tầng cao nhất công ty chúng ta mà đẩy xuống!” Trợ lý giả khóc, Hạ Tê cười suýt chút nữa sặc nước, nói: “Thế nhưng, em cảm giác vẫn có chút khó đi…” “Vốn là không có hy vọng nào, thế nhưng cậu có (Loạn thế) hỗ trợ a, nhân vật trên có chút điểm chung, lúc đó chị sẽ đem cảnh diễn của cậu tại (Loạn thế) chỉnh sửa một chút, thời điểm thử vai mang tới, nhất định có thể thêm điểm!” Diêu Miêu Miêu tràn đầy tự tin, “Có ít nhất năm trên mười phần thắng, đáng giá xem thử, Hạ Hạ tranh thủ đem tiểu thuyết đọc một chút đi.” Hạ Tê gật đầu, Diêu Miêu Miêu do dự một chút, lại cười nói: “Kỳ thực… Chúng ta có thể có mười phần thắng.” Hạ Tê ngước mắt, Diêu Miêu Miêu nhỏ giọng nói: “Đi theo Lục tổng nói một chút a, không cần thử vai, trực tiếp định rồi.” Hạ Tê vội vàng lắc đầu; “Không nên như vậy không nên như vậy, Lục tiên sinh đã giúp em nhận vai trong (Loạn thế), không thể phiền toái ngài ấy nữa.” Diêu Miêu Miêu cũng là đùa giỡn, nàng nói xin lỗi: “Ân, vẫn là muốn dựa vào chính mình, chúng ta cứ thử xem đi, nếu được thì tốt, không được thì… cũng không có gì, chờ sau khi phim điện ảnh công chiếu, sau đó còn nhiều cơ hội” Hạ Tê gật đầu cười: “Ừm.”, cơ hội càng ngày càng tốt. Buổi chiều Nghiêm Trác Dịch gọi điện thoại cho Hạ Tê nói sẽ đến đón cậu, Hạ Tê đơn giản không rời công ty, nhờ trợ lý mua nguyên tác (Nghịch Phong Nhi Hành) về xem, tình tiết tiểu thuyết chặt chẽ và hấp dẫn, Hạ Tê rất nhanh liền bị cuốn hút vào, mãi đến tận 5 giờ Nghiêm Trác Dịch lần thứ hai gọi điện thoại cho thì cậu mới đóng sách lại. Hạ Tê khép sách lại than thở, quả nhiên là một cơ hội tốt, thật sự chuyển thành phim truyền hình sẽ nhận được rất nhiều lời khen. Cậu đem sách cất vào balo, xuống lầu lên xe. “Lục tiên sinh còn công tác chưa xong.” Nghiêm Trác Dịch từ vị trí phó lái nhìn Hạ Tê, “Kêu tôi trước tiên đón ngài đến công ty, chờ Lục tiên sinh cùng tan ca.” Hạ Tê kinh ngạc, để cậu đến công ty của Lục Hiên sao? Không cần tránh hiềm nghi sao? Hạ Tê nhớ lại chính mình lúc mới được Lục Hiên bao dưỡng, lúc cùng Lục Hiên gặp mặt thường là tại khách sạn, Lục Hiên là người rất cẩn thận, lại là người công và tư rất rõ ràng, chỉ là gần đây…giới hạn này có chút mơ hồ. Hạ Tê không dám suy nghĩ nhiều, Tổng bộ Lục thị của truyền thông Thịnh Thế cũng không xa, không tới nửa giờ đã đến, Hạ Tê cùng Nghiêm Trác Dịch từ thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất. Nơi này vẫn là lần đầu tiên Hạ Tê đến, thấy nơi nào cũng đều rất mới mẻ, tầng cao nhất cũng là nơi riêng ty cùng văn phòng làm việc của Lục Hiên, tất nhiên là một nơi trang trí cực kì hiện đại, không gian xung quanh thực lớn, phòng hội nghị thật lớn, còn có một phòng nghỉ ngơi thật lớn, Hạ Tê theo Nghiêm Trác Dịch đi qua một cái hành lang bao phủ bởi cửa sổ dài hơn mười mét có chút chột dạ, mỗi ngày ở trên nơi này đi tới đi lui, là để thời khắc nhắc nhở chính mình ở vị trí càng cao thì càng lạnh lẽo vô cùng sao? Hạ Tê có chút vì Lục Hiên mà đau lòng, hảo khổ cực a. Nghiêm Trác Dịch trực tiếp đưa Hạ Tê đi vào phía trong phòng làm việc của Lục Hiên, bên trong Lục Hiên đang cùng bảy, tám cấp cao của công ty hội đàm, thấy bọn họ vào đồng thời trở nên an tĩnh quay lại nhìn, Hạ Tê không nghĩ bên trong còn có người, rất là lúng túng, không hiểu là vì sao Nghiêm Trác Dịch trực tiếp mang chính cậu vào được, Lục Hiên cũng không bất ngờ, ngẩng đầu lên nói: “Chính mình đi lấy ít đồ uống, bên tôi còn nửa giờ.” Hạ Tê như được đại xá, cậu cũng không muốn uống gì, mà trở nên ngoan ngoãn rót cho mình một ly nước ấm, ở bên trong cái phòng làm việc siêu cấp lớn này tìm được vị trí, lấy quyển sách đọc đang dở tiếp tục xem. Khoảng nửa giờ sau, Lục Hiên quả nhiên kết thúc hội nghị, tất cả mọi người thật giống như không thấy Hạ Tê mà ra khỏi văn phòng, Hạ Tê đem sách cất vào, Lục Hiên đi tới cười khẽ: “Để em phải chờ tôi.” Hạ Tê vội vàng lắc đầu: “Ở công ty cũng không có việc gì làm.” “Làm sao sẽ không có việc gì được? Sáng nay tôi thấy em rất cố gắng a.” Lục Hiên ngồi kế bên Hạ Tê, một cách tự nhiên đem người kéo đến bên mình, nhượng Hạ Tê ngồi ở trên đùi hắn, mỉm cười, “Có hài lòng việc tôi bồi tội sáng nay không?” Nơi này không phải là khách sạn, mà là chỗ làm việc mỗi ngày của Lục Hiên, trợ lý của Lục Hiên bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào… tại nơi như thế này cùng Lục Hiên thân mật làm Hạ Tê hơi sốt sắng, hai má cậu có chút đỏ lên, thấp giọng nói: “Hài lòng, chính là làm phiền ngài.” “Tôi ngược lại không cảm thấy gì, chỉ là làm trễ hội nghị một canh giớ.” Lục Hiên xoa xoa mi tâm, “Kết quả tha đến bây giờ… A, vừa vặn, lại cho em chờ tôi.” Hạ Tê rất không thoải mái, cậu rõ ràng biết Lục Hiên ngày hôm nay cố ý đi Thịnh Thế một chuyến là vì lấy lại mặt mũi cho cậu, trong lòng ấm áp, chủ động thay Lục Hiên nhu nhu huyệt thái dương, Lục Hiên nhắm hai mắt mỉm cười, vòng ôm lấy eo Hạ Tê, ngắt cái mông Hạ Tê một chút. “Lục tiên sinh…” “Vẫn là đi dùng bữa trước đi.” Lục Hiên nhìn nhìn thời gian, “Trễ rồi.” Hạ Tê đứng dậy, thẹn thùng nói: “Ngài… Ngài chờ em một chút, em đi phòng vệ sinh, ngày hôm nay uống nước nhiều lắm.” Lục Hiên cười xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi để cậu đi, Hạ Tê bước đi, Lục Hiên đứng dậy mặc áo khoác, thuận tiện thay Hạ Tê cầm túi xách của cậu, ngoài ý muốn phát hiện bên trong có một quyền sách còn đánh đấu đang đọc. Buổi chiều hai người cùng nhau dùng món ăn Thượng Hải, ăn no xong vẫn chưa tới 8 giờ, thời gian vừa vặn, Hạ Tê vốn tưởng rằng Lục Hiên sớm chọn khách sạn, không nghĩ tới Lục Hiên trực tiếp kêu tài xế đưa về nhà, nói đến… gần đây, số lần Lục Hiên dẫn cậu đến khách sạn ngày càng giảm, đa số là đến nhà Lục Hiên. So với đi khách sạn, đến nhà Lục Hiên làm Hạ Tê cảm thấy thật hạnh phúc, vậy… càng ngượng ngùng hơn một chút. Lục Hiên thoả mãn dựa vào đầu giường, khẽ xoa cái cổ tinh tế của Hạ Tê đang gối lên bụng của mình, thấp giọng cười: “Không được?” Hạ Tê đôi chân nhỏ gầy còn khẽ run, cậu nhắm hai mắt, nghe thấy vậy lắc đầu một cái xin tha tội, mang theo giọng mũi nồng đậm: “Không… Không được…” Món ăn Thượng Hải cũng không hợp khẩu vị của Hạ Tê, Lục Hiên nhìn cậu ăn không nhiều, trên đường về nhà để tài xế ghé dọc đường mua vài món ăn đem về nhà, sau khi về nhà hai người ăn khuya, không biết thế nào, liền tại bàn ăn trở nên nồng nhiệt, vẫn là nơi đó của Hạ Tê được sử dụng, sau chiến tuyến một đường kéo dài tới phòng ngủ, đã giằng co hơn một giờ, Hạ Tê triệt để không còn hơi sức, âm thanh đều mang theo chút đáng thương khàn khàn: “Em… em dùng miệng được không?” “Không cần.” Lục Hiên ôm Hạ Tê vào buồng tắm, Hạ Tê cũng không lo rằng sẽ xấu hổ, cậu thực sự không còn sức, đành phải đỏ mặt quỳ trong bồn tắm để Lục Hiên thay mình rửa sạch phía sau, sau khi thu thập xong hai người một lần nữa nằm trên giường lớn đã được thay đổi drap, Hạ Tê mệt không mở nổi mắt, nằm ở bên người Lục Hiên cơ hồ đã muốn ngủ. “Gần đây người đại diện tranh thủ cho em công việc gì sao?” trước khi tắt đèn Lục Hiên xoa xoa tai Hạ Tê, hờ hững, “Sau lần phim điện ảnh này còn có dự án phim khác.” Hạ Tê gian nan mở mắt ra, trì độn nhớ lại ngày hôm nay Diêu Miêu Miêu có cùng cậu nói vai chính trong (Nghịch Phong Nhi Hành), mất công tốn sức lên tinh thần lắc đầu nói: “Vẫn không có, không vội, còn rất lâu phim điện ảnh mới công chiếu, sau đó sẽ có cơ hội.” Lục Hiên nở nụ cười: “Phải.” Hạ Tê cực kỳ vui mừng rằng chính mình không có bị Lục Hiên làm đến thần trí không rõ, cậu mơ màng ôm lấy một cánh tay của Lục Hiên, rất nhanh liền ngủ. Mấy ngày sau Hạ Tê xem xong nguyên tác (Nghịch Phong Nhi Hành), liền hiểu hơn về kịch bản, đối với nhân vật cậu muốn diễn hiểu biết không ít, chính như Diêu Miêu Miêu từng nói, là một nhân vật rất đáng yêu, từ một tên bán báo mỗi ngày bị cảnh sát đuổi bắt, từ một tên trộm mà nỗ lực mỗi ngày để trở thành một chiến sĩ yêu nước, rất là khó khăn cho cậu, bất luận có thể nhờ vào nó nổi tiếng hay không, Hạ Tê đơn thuần chỉ là yêu thích nhân vật này, mấy màn diễn trong bộ phim càng làm cho Hạ Tê cảm thấy nghiện, trước khi thử vai Hạ Tê hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, tuy rằng hi vọng không lớn, mà cũng coi như là đã cố gắng hết mình, Hạ Tê luôn luôn dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, chỉ là thử vai, diễn một đoạn bên trong kịch bản cũng cảm thấy rất thành tựu Hạ Tê nhiệt tình mười phần, ngày thử vai ấy thật sớm đã đến công ty, cùng Diêu Miêu Miêu đi đến nơi thử vai, không ít người đến cạnh tranh nhân vật này, Diêu Miêu Miêu lúc đầu không ngờ tới, không khỏi căng thẳng, Hạ Tê trạng thái ngược lại là rất thả lỏng, cậu liên tục an ủi Diêu Miêu Miêu, tới lượt của cậu, hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào phòng. “Các sư phụ hảo, tôi là Hạ Tê của Truyền thông Thịnh Thế…” Hạ Tê nhìn giám khảo phỏng vấn bên trong, ở vị trí chính giữa, Hạ Tê trong nháy mắt quên lời, đây là… Lục tiên sinh! Lục tiên sinh tại sao lại ở chỗ này a!!! Hạ Tê nội tâm cơ hồ phát điên, Lục Hiên ngày hôm nay đeo một cái kính không gọng, so với thường ngày thoạt nhìn nghiêm túc hơn hẳn, hắn cúi đầu nhìn lướt qua tên Hạ Tê một cái, nhàn nhạt nói: “Kịch bản ở trên bàn, bắt đầu đi.” Lời chủ nhà: cảm ơn mọi người đã ghé nhà và thích truyện của mình edit. Mình cũng xin lỗi vì ngâm dấm truyện hơi lâu mới ra chương mới, để mọi người phải chờ mòn mỏi (>﹏
|
Chương 9
(*/ω\*) — Nội tâm Hạ Tê thật ra hỏng mất rồi. Lục Hiên tỏ ra như không quen biết cậu, tự nhiên làm cho Hạ Tê thấy đố kị, Hạ Tê hận không thể khóc một trận cho đã, tuy rằng cậu cố ý muốn giấu Lục Hiên việc mình đến thử vai, mà Lục Hiên lại là một trong những giám khảo, không thể nào không biết cậu đến a? Hai người tối hôm qua còn cùng nhau, tại sao lại không nói với mình a a a… Chẳng lẽ là nổi giận sao? Hạ Tê đột nhiên có chút bất an, đã vậy mấy ngày trước, cậu còn nói với Lục Hiên rằng gần đây cậu không có công tác! Hạ Tê chột dạ nhìn Lục Hiên một chút, không xác định được Lục Hiên có phải đang sinh khí không. Hạ Tê ão não không thôi, không nên nói dối Lục Hiên mà. Thời gian chuẩn bị không nhiều, Hạ Tê không dám kéo dài thời gian, cầm lấy kịch bản vội vã lướt nhanh một lần, may là tiểu thuyết cậu đã xem rồi, không thì chính cậu cũng không chắc lúc này có thể nhìn nổi kịch bản đi …. Tổng cộng có hai đoạn ngắn, đoạn đầu là thời điểm nam phụ còn đang bán báo, mời gọi nam chính mua báo cùng thuốc lá, nam chính muốn mua một tờ báo, nam phụ thuận lợi lấy đi ví tiền của nam chính, đoạn ngắn sau chính là trước cuộc chiến, hội thoại của nam chính cùng nam phụ ở trường quân đội. Phần diễn của Hạ Tê chính là đoạn đầu tiên Hai phút sau Hạ Tê đối với lão sư đánh bản gật đầu, báo cho người ta biết có thể bắt đầu, cậu nỗ lực quên Lục Hiên, tận lực tập trung vào tình cảnh. “action!” “Tiên sinh, tiên sinh muốn mua báo sao? Một phân tiền, còn có thuốc lá đây, tiên sinh muốn thuốc lá không?” Vừa bắt đầu kêu gọi, trong nháy mắt nét mặt Hạ Tê trở nên nhiệt huyết, nụ cười ấm áp, cùng đi về phía trước theo “Nam chính”, ân cần giới thiệu, trước mặt “tiên sinh” con ngươi cậu đen bóng long lanh quét một vòng. “Của ngài đây tiên sinh, báo ngài cầm cẩn thận.” Hạ Tê từ sấp “Báo” trong cánh tay trái, thuần thục lấy một tờ “Báo” đưa cho “Nam chính”, lúc nhận tiền tay phải của cậu rủ xuống, dường như bị ngáng chân mà té lộn nhào một cái, thân thể hướng về phía trước, một bên đỡ lấy cánh tay “Nam chủ” để đứng lên một bên cười làm lành xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi tiên sinh…” Dương như ngón tay thon dài tinh tế của Hạ Tê cầm cái gì đó, mượn “Báo” che chắn, thật nhanh thu hồi vào trong ***g ngực, Hạ Tê một bên lùi về sau một bước, nhìn quanh trái phải, không yên lòng mà mời chào, “Bán báo bán báo, Quan Đông quân có ý định khiêu khích, sự kiện phía đông có biến! Bán báo bán báo…” Hạ Tê nhìn theo hướng “Nam chính” đã đi xa, sau khi xác định không bị phát hiện thì đắc ý cười trộm, trong mắt giảo hoạt, linh động chết người. “Bán báo bán báo! Có muốn thuốc lá không…” Hạ Tê kéo kéo lưng quần, tiếp tục một ngày chào hàng của mình, “Quan Đông quân có ý định khiêu khích, sự kiện phía đông có biến! Bán báo bán báo!” “Cut!” Hạ Tê trong nháy mắt thanh tĩnh lại, cậu tiến về phía mọi người cúi đầu một cái, cẩn thận ngước mắt nhìn Lục Hiên, lo lắng hắn thật sự giận cậu, vừa nãy thử vai cậu thực sự không dám nhìn về phía Lục Hiên, cũng không biết Lục Hiên có nhìn cậu không, vào lúc này Lục Hiên vẫn giống như lúc đầu bước vào, bình tĩnh rũ mắt, chậm rãi chuyển động nhìn tài liệu trước mặt. Tài liệu về quá trình quay phim, chụp hình từ trước đến giờ của Hạ Tê được đưa tới, những vị giám khảo nhìn qua hình ảnh đánh giá một chút, sau đó nhỏ giọng thảo luận. “Tốt, cực khổ rồi.” Một người bên cạnh Lục Hiên đối với Hạ Tê nở nụ cười, Hạ Tê không biết người kia là ai, lễ phép cúi người một cái rồi ra khỏi phòng. Gào gừ… Sau khi ra khỏi, Hạ Tê thống khổ vò đầu, tại sao lại như vậy a a a. Diêu Miêu Miêu cũng không có ở bên ngoài, Hạ Tê lấy điện thoại di động, phát hiện có tin nhắn, là Diêu Miêu Miêu gửi cho cậu, nói là cùng người quen đi tìm hiểu tình huống một chút, kêu Hạ Tê chờ nàng, Hạ Tê khóc không ra nước mắt, không cần đi a, hỏi Lục Hiên là biết rồi! Điều kiện tiên quyết là cậu có lá gan để hỏi. Cách đó không xa có khu nghỉ ngơi, những người thử vai trước hoặc đang chờ thử vai cùng người đại diện ngồi chờ một bên mà nói chuyện, Hạ Tê không biết Diêu Miêu Miêu khi nào trở về, cũng đi qua kiếm một chỗ ngồi xuống. Có nhân viên đến đưa nước trà cho Hạ Tê, Hạ Tê cảm ơn sau nâng ly mà phát sầu… Lục tiên sinh đến cùng có tức giận hay không đây? Lục Hiên vừa nãy phi thường nghiêm túc, không có mỉm cười với cậu, cũng không biết hắn suy nghĩ thế nào, khí tức làm cho Hạ Tê có chút sợ, có thể là giận thật, cũng có thể chỉ là trạng thái khi làm việc, lúc Hạ Tê mới cùng Lục Hiên quen biết mấy tháng trước, Lục Hiên vẫn luôn cũng như vậy, mặc dù đối xử với cậu không nghiêm khắc, nhưng là không dễ ở chung. Là chính mình được sủng nên kiêu đi? Lục Hiên đối với mình tốt như vậy, chính mình cư nhiên lừa hắn, tuy rằng lúc đầu chính là không muốn gây phiền phức cho Lục Hiên, nhưng lừa chính là lừa a… Hạ Tê hối hận muốn chết, ngày đó không nên nói dối Lục Hiên, bởi vì gần đây Lục Hiên có thái độ với mình tốt hơn một chút, mà lại không biết nặng nhẹ, sớm muộn cũng sẽ bị chán ghét! Thời điểm một mình thì tâm tư rất là điên cuồng, Hạ Tê không có cách nào khống chế chính mình không suy nghĩ vu vơ, đến cuối cùng cậu cơ hồ đứng ngồi không yên, cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện thoại cùng với ba chữ Lục tiên sinh mà ngẫn cả người Đây là lần trước lúc ở đoàn phim Lục Hiên liên lạc với cậu, tên hiển thị cậu phân vân, thay đổi giữa “Lục tiên sinh” cùng “Lục Hiên” rất nhiều lần, cuối cùng Hạ Tê vẫn để Lục tiên sinh, còn cố cài đặt âm thanh riêng, nhưng mà trừ lần kia, âm thanh của cái số này không còn vang lên nữa. Thường ngày Lục Hiên liên hệ Hạ Tê đều là nhờ Nghiêm Trác Dịch, trong lịch sử cuộc gọi của Hạ Tê, liên hệ nhiều nhất chính là Nghiêm Trác Dịch, không biết làm sao, Hạ Tê đột nhiên có chút ủ rũ. Thầm mến là kịch câm của một người a. Bất quá cũng tốt, Hạ Tê an ủi mình, ngày nào đó chính mình nổi tiếng, ngày nào đó điện thoại di động mất rồi, cũng sẽ không truyền scandal gì ra ngoài, cũng sẽ không liên lụy đến Lục Hiên. Lục Hiên luôn luôn không cho tình nhân liên hệ hắn, đại khái cũng là như đề phòng trường hợp như vậy đi E rằng chuyện ngày hôm nay không có phức tạp như mình nghĩ, tại Thịnh Thế thì Lục Hiên cũng là có cổ phần, được mời tới buổi thử vai cũng không có gì lạ, vừa lúc chính cậu là nghệ sĩ thử vai lần này, Lục Hiên không có nói trước với cậu, chẳng qua hắn cảm thấy không cần phải nói mà thôi, Lục Hiên xử lí công tư rõ ràng, Hạ Tê đều biết. Hạ Tê khe khẽ thở dài, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người chờ Diêu Miêu Miêu. “Ai, người mới không chú ý, chính là người ở chính giữa kia…” “Nhìn khá quen, kia là ai?” “Đó là Lục Hiên! Đương gia của Lục thị, nghe đâu lão bản đứng sau Thịnh Thế cũng là hắn…” “Là hắn! Chính là Lục Hiên!” “Cô nhỏ giọng một chút!” Hai nữ nghệ nhân cùng nhỏ tiếng mà nghị luận, một câu không lọt, toàn bộ rơi vào tai của Hạ Tê “Nghe đâu Lục tổng vẫn còn độc thân…” “Ân, bất quá bên người hắn gần như không có ít người đi.” “Ai… Nghe nói cha mẹ Lục tổng không còn đây.” “Đúng a, cho nên người mê tít vị trí Lục phu nhân không cần yêu cần quá nhiều điều kiện, chỉ cần Lục tổng đồng ý, lập tức liền có thể tu thành chính quả, vừa có thể hưởng thụ cuộc sống trong một hào môn lớn, liền không phải bị trưởng bối quản thúc, quả thực rất tuyệt!” “Ha ha cô cũng rõ mà, ai cũng không biết hiện giờ ở bên người Lục tổng thiếu người…” Hạ Tê không thể nhịn được nữa, dường như muốn chạy đến chỗ các nàng mà la lên: Không thiếu không thiếu, không thiếu chút nào! Các cô không nên tới! Lần này Hạ Tê thật sự không thể ngồi yên, cậu đứng dậy đi hai vòng trong sân với mong muốn hóng mát một chút, mà càng đi thì tâm tình càng hỗn loạn, sắc mặt cậu đỏ lên, như trúng tà, cầm điện thoại di động lên, nhìn ba chữ “Lục tiên sinh” mà tim đập thình thịch cả lên, có mấy lần cậu muốn bấm nút gọi đi rồi! Không được không được! Hạ Tê đem điện thoại di động cất vào, đã nói dối với Lục Hiên một lần, lại còn không biết nặng nhẹ mà gọi điện thoại lúc Lục Hiên đang làm việc, Lục Hiên không đối với mình chán ghét mới là lạ! Mà thầm nghĩ thật sự áy náy, thuận tiện thăm dò xem Lục Hiên có phải tức giận không a Hạ Tê như là vị bao vây trong một cái bẫy chuột, gấp đến mức nhìn xung quanh, trùng hợp sao Diêu Miêu Miêu vẫn chưa trở lại, gửi tin nhắn nhưng nàng vẫn chưa hồi âm. Hạ Tê hít sâu một hơi, trực tiếp gọi điện thoại khẳng định không được, mà… Chắc không thể không được gửi tin nhắn đi? Chắc là có thể đi, chỉ là một cái tin nhắn ngắn mà thôi, sẽ không quấy rối đến Lục Hiên đi? Di động còn có thể dùng để gửi tin nhắn mà, chính mình cũng có thể chứ? Chính mình xin lỗi hắn vì hành vi nói dối, để Lục Hiên tha thứ mình, không tức giận… Đại khái còn có thể thích mình. Hạ Tê lòng bàn tay có chút mồ hôi, cậu một lần nữa cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ nên dùng ngôn từ như thế nào, nhất định phải làm cho Lục Hiên cảm nhận được quyết tâm cùng thành khẩn của mình… A a a a!! Hạ Tê lần này thật sự bấm nút gọi a, tay cậu run rẩy, cầm điện thoại đi nhanh ra ngoài!! Cách đó không xa có mấy nghệ sĩ nhìn sang, Hạ Tê vội biểu hiện áy náy, nhìn điện thoại di động, luống cuống tay chân muốn tắt máy, điện thoại di động lại hiển thị cuộc gọi đã được nhận!
|