Đừng Nghĩ Ly Hôn
|
|
Chương 40: Ghen
Lục Ngôn vừa từ phòng tập thể hình ra, T shirt ướt nhẹp mồ hôi, lớp vải dính sát vào người lộ ra đường nét nam tính. Hormone gần như bùng nổ, phả vào mặt, gợi cảm đến mức làm người khác run chân. Ở hành lang có một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh thuần, Lục Ngôn vừa nhìn thấy, cong cong khóe môi, cười cười khẽ gọi: "Dương Dương." Cố Dương ngẩng đầu nhìn hắn như bị doạ sợ, hoảng loạn nhìn thẳng vào người hắn, dáng dấp gợi cảm, hàm hồ đáp một tiếng, thần sắc hoảng sợ xoay người chạy mất! Ánh mắt Lục Ngôn tối dần, nhìn chăm chú bóng lưng như đang chạy trốn, càng thêm xác định, Dương Dương đang trốn mình. Khoảng thời gian này, Cố Dương biểu hiện không giống bình thường, nếu hai người ở chung, Cố Dương sẽ nói mấy câu sau đó kiếm cớ về phòng, tựa như một mình cậu ở chung với hắn là một chuyện đáng sợ. Ban đầu, Lục Ngôn còn tưởng cậu thẹn thùng, mấy lần tiếp theo, thấy biểu tình bất chợt của Cố Dương, không thể không thừa nhận, cậu đang sợ mình. Nhưng mà tại sao? Trong lúc vô tình mình đã làm gì, bại lộ bản tính của mình rồi? Lục Ngôn âm trầm suy tư, tâm tình càng ngày càng kém hơn. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Cố Dương, rõ ràng Cố Dương thích mềm không thích cứng, hơn nữa Dương Dương vẫn còn đi học, đơn thuần nhẹ dạ, hắn từ từ đến bên cạnh, không thể nóng vội, doạ sợ Dương Dương. Vì vậy, Lục Ngôn bước chậm lại, hơi lui về phía sau, để cho Cố Dương không gian nhất định, biểu hiện càng nhu hòa lịch thiệp, rất dễ thân cận, khiến người bất giác buông lỏng cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng đang nghĩ, rõ ràng trước đây Dương Dương rất bình thường, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sao lại sợ hắn? Thái độ biến hóa, hình như bắt đầu sau hôm sinh nhật của hắn. Hôm sinh nhật đó xảy ra chuyện gì? Có vẻ như lúc hắn thay quần áo, Cố Dương vô tình bắt gặp, sau đó đóng cửa thật mạnh rồi chạy... Thẹn thùng còn có thể hiểu được, vậy sợ sệt? Lục Ngôn thực sự không nghĩ ra, chân mày nhíu càng chặt, môi mỏng nhếch lên, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Dương Dương, Dương Dương đang khóc, sau đó vô tình nhìn thấy hắn, Dương Dương phút chốc run lập cập, tựa như rất sợ hắn mà chạy mất. Lục Ngôn có chút buồn bực gõ bàn một cái. Lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng họ chỉ là người xa lạ không quen biết lẫn nhau, nhưng vì cái gì Cố Dương lại sợ hắn? Sau khi ở chung, còn vô cùng tin cậy và thân thiết hết sức tự nhiên, cái cảm giác này, hình như... Giữa bọn họ đã sớm quen biết! Lục Ngôn thích Cố Dương, đây là điều không nghi ngờ chút nào, từ lần đầu tiên gặp mặt đã có thiện cảm, người mình thích gần gũi với mình, trong lòng vui vẻ còn không kịp, căn bản sẽ không cần suy nghĩ nhiều, nhưng đối phương đột nhiên tránh né xa lánh mình, hắn không nhịn được bắt đầu tìm nguyên nhân, cũng vào lúc này mới chú ý đến điểm đáng ngờ mình đã quên mất. Dương Dương trước đây đã biết hắn? Trí nhớ hắn rất tốt, nếu đã từng có thể xác định, trước đây hắn không hề quen biết Dương Dương. Thế nhưng, loại cảm giác quen thuộc thỉnh thoảng từ đáy lòng dâng lên, người mà mình đã nâng trong lòng bàn tay nhiều năm... Là chuyện gì xảy ra? Càng nghĩ, tâm tình Lục Ngôn càng bất an. Lớp nguỵ trang hoàn mỹ cho tới nay thiếu chút nữa không che giấu nổi. Nhưng mà nói, hắn lại không thể tùy tiện làm gì, hiện tại Dương Dương tránh né hắn, nếu hắn không thể kiểm soát được, Dương Dương có thể sẽ ghét hắn không? Lục Ngôn hoảng rồi, một nhân vật cấp bậc trong giới kinh doanh bày mưu nghĩ kế, quyết đoán ngoan tuyệt, hiếm thấy khi tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thực ra, Cố Dương cũng không muốn trốn Lục Ngôn, nhưng nhớ những hồi ức khó có thể miêu tả, vừa nhìn thấy Lục Ngôn thì chân đã run, cả người lung ta lung tung. Hoảng loạn đến không chịu được, chỉ có thể không tiền đồ quay đầu bỏ chạy. Cuối tuần càng ngày càng gần, Cố Dương càng rối hơn, lúc thường đi học thì không sao, hai ngày cuối tuần phải ở nhà, cũng không thể nhốt mình trong phòng cả ngày không ra khỏi cửa được? Cố Dương run lẩy bẩy, đau cả não. Lúc này, bên cạnh có một cây bút đưa sang, dùng nắp bút đâm đâm cùi chỏ của cậu, nghiêng đầu nhìn sang, đối mặt với ánh mắt long lanh của Đào Tử An, nói: "Bạn chí thân của tôi, cuối tuần này có muốn cùng đi xem phim không?" Cố Dương ngạc nhiên, sau đó hai tay nắm chặt tay Đào Tử An, dùng sức quơ quơ, kích động nói: "Được!" Tính cách Cố Dương tương đối hướng nội, là một trạch nam chính hiệu, thói quen không cần ra khỏi cửa thì sẽ không ra khỏi cửa, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rủ bạn bè đi chơi, đây là lý do rất tốt! Vì vậy, chạng vạng thứ sáu vừa về tới nhà, Cố Dương vui vẻ nói với Ôn thúc ngày mai muốn cùng bạn học đi chơi, không ăn cơm. Ôn thúc cảm thấy rất bình thường, người trẻ tuổi thanh xuân hoạt bát, nên đi ra ngoài chơi nhiều một chút. Đến khi Lục Ngôn nghe được, dáng vẻ vô cùng mất hứng. Nếu như đổi thành lúc thường, Cố Dương ném hắn sang một bên rồi đi chơi cùng người khác, hắn cũng có chút không vui, nhưng không đến mức mặt tối sầm lại, hơi đáng sợ. Nhưng bây giờ, Cố Dương trốn tránh hắn đã mấy ngày, cuối tuần còn muốn trốn hắn để đi ra ngoài chơi. Phiền não dưới dáy lòng ngày càng không thể áp chế nổi, lạnh lùng nói: "Dương Dương muốn đi chơi với ai?" Cố Dương dời tầm mắt, "... Bạn cùng bàn." Lục Ngôn khẽ mỉm cười: "Là Đào Tử An ư, hai đứa định đi ra ngoài bao lâu? Cần tôi đưa em tới không?" Cố Dương lập tức lắc đầu, "Không cần, em đã hẹn bạn rồi, muốn chơi cả ngày, Lục tiên sinh làm việc của anh là được rồi." "Cả ngày..." Lục Ngôn giật giật khoé miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, kéo dài âm thanh xa xôi nói, nghe xong khiến cậu tê cả da đầu, cảm giác sắp có bão tới nơi rồi. Cố Dương làm như không nhìn thấy, nhanh chóng ăn cơm tối xong, về phòng làm bài tập. Không bao lâu sau, Lục Ngôn gõ cửa, vào phòng cậu, ôn nhu hỏi: "Dương Dương học tập có chỗ nào không hiểu không?" Cố Dương đang làm một đề bài, không giải ra, nhưng cậu lắc đầu một cái, kiên trì nói không có. Lục Ngôn nhìn lướt qua, lập tức nhìn ra cậu mắc chỗ này, giả vờ tự nhiên nghiêng người về phía trước, một tay chống trên bàn, một tay nắm tay phải Cố Dương, nhẹ nhàng lướt qua, nhận lấy bút, cúi người từ từ tỉ mỉ giải đề bài, thấp giọng kiên nhẫn giảng giải. Căn bản Cố Dương không nghe lọt, Lục Ngôn áp sát quá gần, gần như cậu ôm vào trong lồng ngực, có thể xuyên qua lớp quần áo ở nhà cảm nhận nhiệt độ và mùi hương nhàn nhạt trên người Lục Ngôn, lúc nói chuyện, lồng ngực Lục Ngôn dán vào cánh tay cậu, thậm chí có thể cảm giác được lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, hơi thở ấm áp bên tai. Lỗ tai cậu từ trước đến giờ luôn mẫn cảm, bắt đầu nóng lên. Cố Dương bị hắn vây trong ngực, đầu óc trống rỗng, bên tai ong ong, nào suy nghĩ đến chuyện gì khác, cả người nhũn ra trượt xuống đáy bàn là tốt nhất. Lục Ngôn nói xong, thấp giọng hỏi: "Dương Dương hiểu không?" Cố Dương hoàn toàn không nghe được gì, làm sao biết có hiểu hay không, chỉ có thể cúi đầu, vờ như mình đã hiểu. Lục Ngôn nghiêng đầu chú ý tới lỗ tai đỏ chót, tâm tình tốt đẹp không ít, buồn bực mấy ngày liên tiếp quét một cái sạch sành sanh, còn rất muốn cúi đầu hôn một cái lên tai Dương Dương, hôn thêm nhiều cái. Đáng tiếc không được, hắn chỉ có thể giơ tay chạm vào tai Cố Dương, giả vờ nghi ngờ hỏi: "Sao tai Dương Dương lại đỏ vậy?" Cố Dương bị chạm vào, lập tức tạc mao, đột nhiên nhảy dựng lên, bịt lỗ tai mình, căng thẳng hoảng loạn, "Có, có... Hơi nóng!" Lục Ngôn nghiêng đầu, muốn nói bây giờ là mùa đông, gần mười độ. Cố Dương nói: "Mới tắm nước nóng xong, nên..." Lục Ngôn săn sóc gật đầu, cũng không trêu cậu nữa, "À." Sau đó giảng thêm cho Cố Dương vài đề bài khác, nhìn cậu đỏ mặt, gáy cũng đỏ, mới hài lòng rời đi. Ngày hôm sau, Cố Dương và Đào Tử An hẹn nhau, cùng đến rạp chiếu phim. Bọn họ xem bộ phim mới ra mắt gần đây, nội dung bộ phim là anh hùng chiến đấu với người ngoài hành tinh, cứu vớt thế giới, rất hay, có lúc cười có lúc khóc, rất đáng giá để xem. Vốn là, Cố Dương trốn Lục Ngôn nên mới đi xem, kết quả rất hấp dẫn, xem xong rồi còn thảo luận nội dung phim với Đào Tử An tràn đầy phấn khởi, dự định hôm nào đó xem hết toàn bộ series. Buổi trưa lên mạng, tìm một quán ăn ngon, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi trượt băng, đi chơi game hết một buổi chiều, có chút mệt mỏi, quyết định mua ngay trà sữa uống. Trong lúc xếp hàng, không ngờ chạm mặt bạn cùng lớp. Là hoa khôi lớp và bạn thân của nàng. Hoa khôi lớp nhìn thấy Cố Dương, vô cùng vui mừng, nụ cười long lanh, "Thật là đúng dịp, Cố Dương cậu cũng đến đây." Đào Tử An: "..." Còn tui thì sao? Cố Dương cũng bất ngờ, gật đầu cười đáp lại. Ngày hôm nay, cửa hàng trà sữa tổ chức hoạt động, mua hai ly giảm 50%. Hoa khôi lớp nhìn cặp tình nhân nắm tay phía trước, cầm ly trà sữa rời đi, có chút ước ao. Nàng cũng muốn cùng Cố Dương đi mua trà sữa. Đây đương nhiên là điều không thể, Cố Dương và Đào Tử An mua hai ly, nàng và bạn thân mua hai ly, đều được giảm giá. Nàng chỉ có thể thừa dịp Cố Dương gọi trà sữa, lén lút vểnh tai lên nghe, sau đó mua giống của cậu. "Tớ cũng uống vị xoài này." Cố Dương nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn sang, chỉ là bạn học giống khẩu vị của cậu, cười cười quay đầu nói chuyện với Đào Tử An. Hoa khôi lớp thấy cậu quay đầu đi, đau lòng chết mất, dáng vẻ "tui chết rồi". Bạn thân cười nàng, không tiền đồ. Sau đó, bọn họ cùng đi tàu điện ngầm một lúc. Hoa khôi lớp cực kỳ cao hứng, đi bên cạnh Cố Dương, mặt đỏ hồng, liếc mắt nhìn ly trà sữa vị xoài trong tay mình, rồi nhìn ly trong tay Cố Dương. Giống nhau, thật hạnh phúc nha. Lúc Lục Ngôn tới, nhìn thấy cảnh tượng chói mắt này. Thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi, trai xinh gái đẹp, cầm trong tay ly trà sữa giống nhau, vừa nói vừa cười, nữ sinh đỏ mặt, mặt mày cong cong, thoạt nhìn như một đôi tình nhân nhỏ. Rất xứng đôi. Lục Ngôn ngồi trong xe, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giống như muốn giết người. Hắn không khống chế được, dùng sức ấn xuống còi xe. Âm thanh làm bọn họ cách đó không xa giật mình. Cố Dương nhìn sang, phát hiện xe kia rất quen mắt, là Lục Ngôn. Cậu bỗng dưng có phần chột dạ, liếc mắt nhìn ly trà sữa trong tay nữ sinh giống của mình, suýt chút nữa phỏng tay. ... Chỉ là tình cờ, hẳn là sẽ không hiểu lầm chứ? Có thể vừa nãy chỉ là bấm còi, chắc không có chuyện gì... Cố Dương nói với bạn học hai câu, vẫy vẫy tay, chạy về hướng ô tô màu xám bạc. Vốn muốn ném ly trà sữa đi rồi qua, nhưng gần đây không có thùng rác, hơn nữa còn nửa ly, tự nhiên ném đi thì có hơi phung phí. Hôm nay Lục Ngôn tự mình lái xe đến, Cố Dương muốn vào ghế sau, nhưng lại bị khoá, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào ghế phó lái. Bầu không khí trong xe vô cùng thấp, mặt Lục Ngôn không hề cảm xúc, không như lúc thường khóe môi nhếch lên ôn hòa mỉm cười. Cố Dương cứng đờ cả người. Bỗng nhiên, Lục Ngôn di chuyển, cúi người về phía cậu. Cố Dương trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vô thức nín thở, trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn Lục Ngôn càng ngày càng gần. Cậu cho là Lục Ngôn muốn hôn cậu. Còn cách một gang tay, Lục Ngôn dừng lại, tay vòng qua phía sau cậu, nắm lấy dây an toàn, cùm cụp một tiếng, giúp cậu thắt lại. Cố Dương bị kinh ngạc sững sờ, sau đó xấu hổ, cảm thấy tự mình đa tình. Lục Ngôn không khởi động xe, mà bất thình lình hỏi: "Dương Dương năm nay bao nhiêu tuổi?" Cố Dương nháy mắt, có chút nghi hoặc, hắn biết rồi mà. Nhưng vẫn là ngoan trả lời. "Mười bảy tuổi." Lục Ngôn nhàn nhạt nói: "Còn nhỏ, không thể yêu sớm, biết không?" Cố Dương nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên hiểu lầm... Cậu len lén liếc mắt nhìn Lục Ngôn. Sắc mặt đen thui, rất đáng sợ. Cố Dương muốn giải thích. Nhưng một giây sau, Lục Ngôn đột nhiên cầm tay cậu, lấy ly trà sữa. Lục Ngôn bình thản hỏi: "Còn uống không?" Cố Dương khát khao muốn sống, dùng sức lắc đầu, "Không uống." Lập tức, Lục Ngôn cúi đầu ngậm vào ống hút, tàn nhẫn uống một hớp lớn. Cố Dương nhìn, cực kỳ không dễ chịu, mặt cũng nóng lớn. Ống hút kia bị cậu cắn đến nỗi biến dạng, còn dính nước miếng của cậu. Bay giờ Lục Ngôn ngậm lấy, tiếp tục uống. Rõ ràng đời trước đã nhiều lần hôn đến mức không thở nổi, nhưng bây giờ nhìn một màn hôn môi gián tiếp này, tim Cố Dương đập bình bịch, thậm chí không dám nhìn thẳng, xấu hổ không thôi. ... Quá, quá ám muội!
|
Chương 41: Thánh ghen
Trong vô thức, đã đến cuối học kỳ. Hết thảy học sinh đều vùi đầu chuyên tâm ôn tập, họ chăm chỉ hơn bất cứ lúc nào, hận không thể nhai nuốt hết tất kiến thức vào bụng, mặc cho giáo viên giao đề khó đến thế nào, họ vẫn có thể giải quyết một cách dễ dàng. Rốt cục, hai ngày cuối cùng trong kỳ thi diễn ra vô cùng căng thẳng, lại kết thúc rất nhanh. Trong phòng học, rất nhiều bạn học đối chiếu đáp án với nhau. "Câu cuối, cậu chọn đáp án nào?" "B." "Tôi tính ra C, ngọa tào! Không phải tôi sai hết rồi chứ?!" Bàn Cố Dương được rất nhiều người vây quanh, bởi vì Đào Tử An và cậu là học bá có thành tích tốt nhất trong lớp, gần như xem đó là đáp án tiêu chuẩn, nếu không giống cậu, chắc chắn của mình sai rồi. Tính cách Cố Dương nhẹ nhàng dễ nói chuyện, bạn học hỏi cậu đều đáp, mà mỗi lần trả lời, bạn học ôm nhau rống lên, làm cho cậu cũng không biết có nên tiếp tục nói hay không. Một giây sau, bạn học lại tiếp tục hỏi một câu khác, ôm ngực biểu tình "tui còn chịu được, cậu cứ nói đi", giống như tự ngược. Cố Dương nhìn có hơi buồn cười, lại cảm thấy không lễ phép, cố gắng kìm nén. Đến lúc phát bài tập nghỉ đông, mọi người chung tay quét dọn vệ sinh, xong xuôi rồi nói lời tạm biệt với giáo, về nhà nghỉ đông thôi! Hết học kỳ khiến con người ta vô cùng hưng phấn, các bạn học nhanh chóng ra về, tâm tư đã không còn đặt ở nơi này nữa rồi. Học sinh nội trú còn phải thu dọn hành lý, Cố Dương là học sinh ngoại trú, về sớm hơn những người khác. Vẫy tay nói hẹn gặp lại vào học kỳ sau, ánh mắt các bạn học rất chi là u oán. Cố Dương không nhịn được cười thành tiếng. Cả người như đang phát sáng, rất đẹp mắt. Các bạn học cũng cười theo. Cố Dương đi ra cổng trường học, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Ấy vậy đã đến cuối học kỳ, thời gian trôi qua thật nhanh, từ khi cậu sống lại đến nay, đã qua nửa năm. Học kỳ trước cậu còn đơn độc kéo hành lý về nhà, còn chưa kịp chấn tĩnh về việc mình đã thực sự trọng sinh. Lần này cuối kỳ, cậu có người bạn tốt như Đào Tử An, còn quen biết được rất nhiều bạn học đáng yêu, chung đụng rất vui vẻ, hoàn toàn khác xa đời trước. Đi ra khỏi cổng trường, nhìn về phía trước, đã nhìn thấy Lục Ngôn đang đứng đợi mình, Lục Ngôn đi đến, cầm lấy ba lo cậu một cách rất tự nhiên, đeo lên tay, thân hình cao to, gương mặt tuấn mỹ, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Cố Dương phát hiện tầm mắt xung quanh, lặng lẽ nhìn nam nhân bên người một lúc. Lục Ngôn tựa như cảm nhận được ánh mắt cậu, nghiêng đầu nhìn lại, cúi người ghé sát vào, nghi hoặc hỏi: "Dương Dương?" Cố Dương nhìn thấy hắn đến gần, tim nhảy một cái, vội tránh né, sau đó xông vào xe, như đang trốn. Mà trốn chỉ được một lúc, không trốn được một đời. Lục Ngôn luôn lấy lý do rất chính đáng, làm cho cậu không thể không ngoan ngoãn ngồi xuống, nói chuyện cẩn thận. Lục Ngôn rất đứng đắn hỏi: "Dương Dương, đã nghỉ đông rồi, muốn đi gặp bà ngoại em không?" Bà ngoại ở nước ngoài đã trông mong rất lâu. Cuối cùng cũng có thời gian để đi, Cố Dương đương nhiên dùng sức gật đầu, cũng rất chờ mong. Kết quả chính là Cố Dương thăm bà ngoại nửa kỳ nghỉ, gần vào năm, về nước ăn tết cùng cha mẹ Cố. Vì vậy, Lục Ngôn giơ tay xoa xoa tóc cậu, nói: "Tôi đã sắp xếp chuyến bay từ trước, ngày mai chúng ta có thể xuất phát, ngủ một giấc là đến. Dương Dương nhớ mang theo hành lý, không cần mang quá nhiều, bà ngoại em đã chuẩn bị cho em không ít quần áo, mang theo áo lông, bên đó khá lạnh." Cố Dương gật đầu, bé ngoan về phòng sắp xếp hành lý. Bởi vì không cần lấy nhiều quần áo nên rất nhanh, va li cũng không lớn, rất nhẹ nhàng. Còn thời gian, Cố Dương lấy bài tập nghỉ đông ra làm, nếu cậu qua thăm bà ngoại, để làm ảnh hưởng kết quả học tập thì không tốt. Làm đến mười giờ rưỡi tối, Lục Ngôn gõ cửa vào, đưa cho cậu ly sữa bò, nhìn cậu uống xong, còn ôn thanh căn dặn nói: "Muộn lắm rồi, Dương Dương nên ngủ, nếu không ngày mai đau mắt thì làm sao?" Cố Dương cúi đầu uống sữa chậm rì rì, nghe vậy, ngỏng lên bĩu môi, "Anh còn nói lên máy bay có thể ngủ một giấc." Lục Ngôn nói: "Ngày mai ngủ một nửa, một nửa để làm bài tập?" Cố Dương trừng mắt: "..." Đồ ma quỷ! Mặc dù tính tự giác của cậu cũng tạm được, thường thường nhắc nhở mình không thể lơ là, phải chăm chỉ học tập, nhưng con người vẫn có lúc lười biếng, trên trời cao, cậu chuẩn bị xem cả series phim điện ảnh anh hùng đây, làm bài cái gì? Cậu muốn chơi được không?! Vừa học vừa chơi, hiểu không?! Lục Ngôn cười xoa tóc cậu, "Đùa thôi." Cố Dương rầm rì, che tóc mình, "Không vui chút nào." Lục Ngôn cười cười, nhận ly sữa trong tay cậu, nói: "Được rồi, Dương Dương ngủ đi." Cố Dương đánh răng xong, rất nghe lời, bò lên giường, cuộn mình chui vào trong ổ chăn. Cả ngày hôm nay thi cử, thu dọn đồ đạc linh tinh, hết sức mệt mỏi. Cho nên Cố Dương nằm trên giường, không bao lâu đã ngủ say. Nửa đêm, Cố Dương đang ngủ say không hề biết chuyện, cửa phòng bị từ từ mở ra, một cái bóng người cao lớn đi vào, lặng yên không phát ra một tiếng động, đến gần bên giường cậu, nhìn chăm chú cậu đang ngủ say trên giường, nhìn rất lâu, khiến người nghi ngờ người nọ là một tượng đá, nam nhân nọ đột nhiên di chuyển, hắn khom lưng cúi người, duỗi bàn tay thon dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Cố Dương, nhẹ nhàng mơn trớn má, mũi, đôi môi, lỗ tai, cằm... Xuống chút nữa, cần cổ trắng nõn, cổ áo ngủ hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bờ vai mềm mịn. Ánh mắt Lục Ngôn tối sầm, động tác trên tay ẩn nhẫn dừng lại, sau đó nắm chăn, nhẹ nhàng kéo lên, che kín da dẻ lộ ra bên ngoài. Một tay hắn đặt bên gối Cố Dương, cúi đầu nghiêng người về phía trước, đặt lên đôi môi khát vọng đã lâu, nhẹ nhàng hôn lên, cẩn thận từng li từng tí một, dường như đây là một búp bê dễ vỡ, như sợ đánh thức tiểu vương tử đang ngủ say. Hôn một lúc, lặng yên trong bóng tối, Lục Ngôn chống tay, từ từ đứng dậy kéo dài khoảng cách, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu như trước. Không chớp mắt một cái, nhìn chăm chú hồi lâu, khác nào một tên biến thái. Không biết bao lâu, Lục Ngôn mới lưu luyến thu tầm mắt lại, quay người lặng lẽ rời đi, khép cửa phòng, quay đầu liếc nhìn, vô thức liếm liếm khóe môi, thưởng thức tư vị còn dư lại. Sáng sớm hôm sau, Cố Dương bị Lục Ngôn kéo ra khỏi chăn, thay quần áo, ăn điểm tâm, sau đó ra sân bay, lên máy bay tư nhân của Lục Ngôn. Trên danh nghĩa Lục Ngôn, chỉ có thể cất cánh khi có hắn, bên trong có một phòng nghỉ ngơi, văn phòng cá nhân, còn có không gian giải trí. Tiếp viên trên máy bay trải qua chọn lựa đào tạo cao cấp, chuyên phục vụ cho Lục Ngôn, tính chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày, có thể khiến người khác cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất trong các chuyến bay đường dài nhàm chán. Tiếp viên trên máy bay mỉm cười đón tiếp, Cố Dương bước lên cầu thang, đi vào máy bay tư nhân, bên trong vô cùng xa hoa, dễ dàng khiến làm người ta quên mất đang trên máy bay, trái lại càng giống như phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao. Cực kỳ rộng rãi, muốn lăn lộn thế nào cũng được. Tuy đời trước, Cố Dương cũng từng dùng máy bay tư nhân của Lục Ngôn, nhưng thời điểm đó cậu còn có chút câu nệ với Lục Ngôn, vừa lên đã ngồi xuống, cũng không dám tham quan bên trong. Lần này, Cố Dương tò mò, nơi nào cũng đi qua xem, cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên là phòng cơ trưởng, còn hiếu kỳ xem cơ trưởng lái máy bay thế nào. Cố Dương hưng phấn nhìn chằm chằm cơ trưởng, nghiêm túc nghe anh ta giảng giải cơ cấu bên trong, hai mắt sáng lấp lánh, ánh mắt nhiệt tình khiến cơ trưởng nhìn ra có phần không dễ chịu. Lục Ngôn bất động thanh sắc mím mím môi, đột nhiên lôi Cố Dương lại, nói: "Những thứ này tôi cũng biết, Dương Dương có thể hỏi tôi." Cố Dương nghe xong, kinh ngạc quay đầu lại, "Lục tiên sinh, anh cũng biết lái máy bay?!" Lục Ngôn gật gật đầu, "Tôi có chứng chỉ, em muốn xem, bây giờ tôi có thể lái." Cố Dương càng khiếp sợ hơn, cảm giác thật không có cái gì là Lục Ngôn không biết!!! Lúc này, Cố Dương một mặt sùng bái vạn phần nhìn Lục Ngôn, trong mắt như có sao. Tâm tình Lục Ngôn chuyển biến tốt hơn rất nhiều, cười nói: "Dương Dương muốn học, tôi có thể dạy em." Hai mắt Cố Dương phát sáng! Cơ trưởng bên cạnh: "..." Tự dưng sợ mất chén cơm. Nhưng cuối cùng lái máy bay vẫn là cơ trưởng. Hành trình mười mấy tiếng đồng hồ, Cố Dương cảm thấy quá mệt mỏi, làm gì có chuyện để Lục Ngôn lái máy bay, sau này có cơ hội thì nói sau, hơn nữa Lục Ngôn cũng muốn ở bên cạnh Dương Dương. Máy bay cất cánh, Cố Dương trải nghiệm cảm giác được bay lên, bám vào cửa sổ nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng xa, có chút kích động. Chờ máy bay ổn định, cậu bắt đầu xem phim. Trên máy bay cũng có nơi dùng để giải trí, màn hình rất lớn, âm thanh cũng rất tốt, ghế so pha mềm mại thoải mái, còn có các loại đồ uống, bỏng ngô, quả thực xem đây là rạp chiếu phim tư nhân xa hoa. Lục Ngôn cùng Cố Dương xem phim. 【 Hay lắm, máy bay tư nhân mà không đợi tôi đã cất cánh, vậy còn cần máy bay tư nhân làm gì? 】 Cố Dương nhìn vẻ ngoài nam nhân gợi cảm mê người, uống một ngụm nước coke, không nhịn được cảm khái một câu, "Oa, Nini thật đẹp trai." Lục Ngôn mất tập trung từ đầu đến cuối nghe được câu này, lập tức giận tái mặt, nhìn chằm chằm gò má Cố Dương, lạnh giọng nói: "Dương Dương cảm thấy cậu ta rất đẹp trai?" Còn gọi Nini, làm như thân mật lắm vậy. Tâm tình Lục Ngôn trong nháy mắt trở nên cực kỳ tồi tệ, ánh mắt như tia X quang nhìn vào màn hình, hận không thể khoét một lỗ trên mặt nam chính. Cố Dương xem quá nhập tâm, căn bản không để ý đến sắc mặt Lục Ngôn, khi Lục Ngôn hỏi câu đầu tiên, thậm chí không nghe, lần thứ hai hắn lạnh giọng lặp lại, mới chậm chạp phản ứng lại. Cố Dương thản nhiên gật đầu, kích động nói: "Đúng vậy, rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt kia, đẹp không chịu được!" Lục Ngôn cười lạnh, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ không thèm che đậy, càng xem càng thấy tên nam chính kia không vừa mắt. Chỉ là ánh sáng trong gian phòng mờ nhạt, không dễ dàng thấy rõ. Trong lòng Lục Ngôn căm tức, đố kị hết sức. Dương Dương xưa nay chưa từng khen hắn, gọi hắn là Lục tiên sinh vô cùng khách khí. Nghĩ như vậy, hắn càng tức, nhất thời quên mất lớp nguỵ trang ôn hòa nhã nhặn tao nhã rộng lượng, không nhịn được hỏi: "Vậy Dương Dương cảm thấy cậu ta đẹp hay tôi đẹp?" Cố Dương đang rất phấn khích, không muốn quan tâm xung quanh, nhưng người nói chuyện chính là Lục Ngôn, cậu vẫn kiên nhẫn đáp lại, vốn muốn nói cả hai đều đẹp, nhìn vào ánh mắt Lục Ngôn, khát vọng được sống vô cùng mãnh liệt, dùng sức gật đầu cường điệu, "Anh đẹp trai, đương nhiên là Lục tiên sinh đẹp trai hơn, căn bản không so được!" Nghe câu trả lời này, Lục Ngôn mới hơi hơi hài lòng, sắc mặt lạnh băng cũng hòa hoãn đôi chút. Cuối cùng xem xong bộ phim này, Cố Dương còn đang đắm chìm trong tình tiết bộ phim, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, rất hưng phấn, muốn tiếp tục xem thêm, nhưng Lục Ngôn nói đến giờ ăn cơm, cậu không thể làm gì khác hơn là cùng đi ra ngoài. Tiếp viên rất chuyên nghiệp mang từng món ăn lên bàn, mỹ vị phong phú, không khác gì các nhà hàng. Cố Dương ăn say sưa ngon lành, cuối cùng sờ sờ bụng, cực kỳ thỏa mãn. Còn muốn đi vài vòng cho tiêu cơm. Ban đầu, cậu dự định ăn xong lại đi tiếp tục xem phim, không ngờ sau khi ăn xong không bao lâu, cậu bắt đầu buồn ngủ, ngồi trên ghế salon mềm mại, đầu nghiêng qua, bất giác ngủ thiếp đi. Lục Ngôn ngồi bên cạnh phát hiện, nhìn cậu ngủ say, đôi môi vô thức hơi mở ra, hình dáng rất đẹp, khiến người nhìn không nhịn được muốn hôn lên, nhất định cảm xúc rất tốt. Lục Ngôn hôn rồi, rõ ràng cảm giác kia đúng là rất tốt, hưởng qua tư vị, càng khó có thể khống chế bản thân. Vì vậy, hắn cũng không muốn nhẫn nại, cúi người đến gần Dương Dương, mổ nhẹ lên môi cậu một cái. Vừa vặn lúc này, tiếp viên trên máy bay nhìn thấy cảnh tượng, kinh sợ trừng lớn mắt. Lục Ngôn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt vừa rồi còn ôn nhu như nước nháy mắt đã lạnh xuống, khiến người khác cảm thấy bản thân vô cùng dư thừa. Tiếp viên đã qua đào tạo, lập tức thu lại biểu tình, như chưa từng thấy gì, nhỏ giọng nhắc nhở phòng đã chuẩn bị xong, vào phòng ngủ ngủ một lát thoải mái hơn. Lục Ngôn mặt lạnh nói nàng rời đi, sau đó nhẹ nhàng ôm Cố Dương đến giường lớn trong phòng ngủ, giúp cậu cởi giày, đắp chăn lên, nhìn gương mặt đáng yêu ngủ say, lại hôn một cái, mới rời khỏi phòng, làm công việc của mình.
|
Chương 42: Bánh táo
Trước đó Cố Dương còn oán giận nói ngủ quá nhiều, trên máy bay làm sao có khả năng ngủ được, nhưng lúc này ngược lại cảm giác như thần ngủ tái thế. Ăn xong rồi ngủ, mấy tiếng sau bị kêu ăn cơm, sau khi nhìn xem một bộ phim, lại chạy về phòng đi ngủ. Cố Dương nói thầm trong lòng. Là học tập quá mệt mỏi, không trách cậu, cậu cũng đâu có ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, cậu không phải heo. Lúc đáp xuống sân bay, Cố Dương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng được Lục Ngôn dắt xuống máy bay. Cố Dương vô thức dụi dụi con mắt, đi mấy bước, hơi hơi thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu lên, thấy tiếp viên trên máy bay nở nụ cười chuyên nghiệp, thuận theo tầm mắt, thấy mình bị Lục Ngôn dắt tay. Cố Dương sững sờ, đỏ mặt lên. Cậu cũng không phải đứa nhỏ! Quá kỳ quái! Cố Dương cảm giác không dễ chịu, trên mặt như phát sốt, vội vã trốn tránh, muốn rút tay mình khỏi tay Lục Ngôn, dùng lực, khẽ cắn răng nín đỏ cả mặt, cũng không thành công, ngược lại lúc xuống cầu thang máy bay, mất thăng bằng, không cẩn thận đạp hụt một bước, thiếu chút nữa té dập mặt. May là lúc này, một cánh tay mạnh mẽ đặt trên eo cậu, đúng lúc ôm cậu vào trong lồng ngực, cẩn thận che chở, đỉnh đầu còn truyền tới giọng nói ôn hòa lo lắng, chậm rãi nói: "Dương Dương, cẩn thận một chút." Cố Dương tràn đầy lúng túng, đi bộ mà còn suýt té, quá mất mặt, hơn nữa bên cạnh cũng không ít tiếp viên hàng không đang nhìn, cậu lập tức mím chặt môi, làm như không có chuyện gì xảy ra, vội vàng đứng thẳng người, bị Lục Ngôn nắm tay, lười quan tâm, dù sao cũng không rút ra được. Mới vừa xuống máy bay, đã có xe đang chờ, là một nam nhân da trắng cao lớn, mũi chim ưng, mặt mày dữ tợn, nhưng đối với Lục Ngôn lại hết sức tôn kính, phát âm tiếng Trung như phát thanh viên tiêu chuẩn. Cố Dương và Lục Ngôn lên xe, trực tiếp đến nhà của bà ngoại Kiều An Na. Kiều An Na sống trong khu nhà giàu, gia cảnh hậu đãi, nhưng căn nhà của bà không phải rất lớn, người đã già, phòng ốc rộng sẽ khiến người ta cảm thấy trống vắng cô đơn, bà tình nguyện chọn căn nhà nhỏ, thích hợp dưỡng lão, cũng càng khiến bà an lòng hơn. Nhưng bây giờ, cháu ngoại bà đến thăm, bà bắt đầu ghét bỏ nhà mình chỗ này không đẹp chỗ kia không hợp, chỉ lo lắng Cố Dương không thích nơi này. Cẩn thận quá mức cũng không nên, mà đây là cháu ngoại xa cách đã lâu, loại tâm tình này, thật sự không khống chế được. Bà kêu người dựa theo sở thích của Cố Dương để bày trí gian phòng, sắp xếp tìm đầu bếp món Hoa cao cấp, mọi phương diện, chỉ cần bà có thể nghĩ đến, thì sẽ tự mình làm xong, vì tinh thần nghênh tiếp cháu ngoại, bà còn cố ý mặc những bộ quần áo mình thích, trang điểm. Nghe nói cháu ngoại đã xuống sân bay, đang trên đường tới, Kiều An Na không kiềm chế nổi vui mừng, đi ra đứng trước cửa chờ. Cố Dương vừa xuống xe, bà đã thấy bóng người cháu ngoại mình, nhìn một chút, viền mắt dần dần đỏ lên. Mái tóc xoăn vàng nhạt kia, câu môi mỉm cười, tràn đầy bóng dáng con gái mình, thực sự là... Cực kỳ giống. Nếu như con gái và con rể mình còn sống thì tốt rồi, một nhà ba người đứng chung một chỗ, đến thăm bà già này, thật tốt. Kiều An Na là người nội liễm, viền mắt chỉ đỏ một lát, bà nhanh chóng che lấp đi, chờ Cố Dương đến gần, bà đã khôi phục thần sắc bình thường, mang theo vài phần nghiêm túc, chỉ có ý cười mờ nhạt trên khoé miệng, biểu lộ bà rất thương đứa cháu ngoại này. "Dương Dương tới rồi." Giọng nói không phải rất hiền lành, không phải rất nhẹ nhàng, ngược lại có chút cứng ngắc, ngữ điệu tiếng Trung vẫn còn hơi khó nghe, nhưng bà không kìm lòng được đi đến nắm chặt tay Cố Dương, muốn dẫn cậu vào nhà để cậu ăn thật món ngon, đây là đặc điểm thông thường của những người ông bà trên thế giới này, luôn muốn cháu mình ăn nhiều một chút. Tuy lúc trước đã video nói chuyện nhiều lần, nhưng khi chân chính nhìn thấy bà ngoại, trong lòng Cố Dương có một loại cảm giác khó có thể hình dung, chua chua ngọt ngọt, cực kỳ kích động luống cuống, tựa như tay chân không biết nên làm gì. Cố Dương sốt sắng nuốt nước miếng, thấp giọng gọi: "... Bà ngoại." Thần sắc Kiều An Na nhu hòa không ít, bàn tay nếp nhăn che kín nắm chặt tay Cố Dương, nhẹ nhàng vô cùng mà cười nói: "Đứa nhỏ đáng yêu của bà." Lập tức, giống như không kịp đợi, dẫn Cố Dương tới phòng ăn, hỏi cậu có đói bụng không, có mệt không, học tập thế nào. Vừa nãy đã ăn trên máy bay, chưa được hai tiếng đồng hồ, cậu vẫn không đói bụng bao nhiêu, nhưng bởi vì bà ngoại tự mình nướng bánh táo, cậu vẫn ăn một miếng. Mới ra khỏi lò nướng không bao lâu, chính là lúc ăn ngon nhất, vỏ ngoài giòn tan, bên trong nhân bánh thơm ngọt, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập hương vị dụ người. Cố Dương không đói, nhìn chiếc bánh ngon miệng, cũng hơi thèm ăn, cắn một miếng, quả nhiên rất ngon. Cố Dương mặt mày cong cong, cười nói: "Ăn ngon lắm." Bà ngoại nhìn rất vui vẻ, nói: "Thích thì ăn nhiều một chút." Cố Dương ở đây nhận được rất nhiều sự hoan nghênh và chăm sóc, tâm tư Kiều An Na đều đặt trên người cậu, Cố Dương cũng vì là lần đầu tiên chân chính gặp mặt bà ngoại, kích động đến nỗi cái gì cũng quên mất, từ lúc vào nhà đến bây giờ, còn chưa liếc mắt nhìn Lục Ngôn một cái. Lục Ngôn đi theo phía sau lại như người vô hình, yên lặng mím mím môi, khí tức quanh người dần dần hạ thấp, mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Dương. Lúc này, nhìn Cố Dương ăn bánh táo, cùng Kiều An Na trò chuyện vui vẻ, đã hai mươi phút không nhìn mình một cái, tâm tình Lục Ngôn càng ngày càng không tốt, đáy mắt lạnh lẽo, rồi lại biến mất rất nhanh. Đột nhiên, Lục Ngôn lên tiếng nói: "Dương Dương, vậy tôi đi trước." Cố Dương nghe nói như thế, nhất thời giật mình, sau đó quay đầu nhìn sang, rất kinh ngạc, "Lục tiên sinh, anh muốn đi đâu?" Lục Ngôn nói: "Tôi đến nhà của mình nhờ người sửa sang lại một chút, chuyển hành lý sang bên đó, tiện thể làm việc luôn." Cố Dương theo bản năng hỏi: "Anh không ở đây được hả?" Vừa mới hỏi xong, cậu kịp nhớ ra. Đúng đấy. Tại sao Lục Ngôn muốn ở nơi này, mình và Kiều An Na là quan hệ bà cháu, Lục Ngôn và Kiều An Na không hề quen thân, huống chi Lục Ngôn còn có nhà ở đây. Bỗng dưng, Cố Dương có chút mất mát. Nghiêm túc ngẫm lại, Lục Ngôn không yên lòng để cậu xuất ngoại một mình, đặc biệt đưa cậu đến đây mà? Tuy Lục Ngôn nói vừa lúc cũng có vài công việc cần giải quyết bên này, nếu như không phải vì cậu muốn tới đây, chắc Lục Ngôn cũng không cần phải đi. Cố Dương hiểu rõ, cũng biết mình không nên gây thêm phiền phức cho Lục Ngôn, nhưng nghe Lục Ngôn nói phải đi, cậu muốn mở miệng nói hắn ở lại, ở một chút thôi cũng được. "Lục tiên sinh, anh ăn bánh không?" Mới vừa nói xong, Cố Dương nghĩ đến bánh này là bà ngoại làm cho cậu, lại cố ý hỏi bà ngoại một câu. Kiều An Na đúng là cố ý làm cho cháu ngoại mình ăn, cũng không chuẩn bị phần của Lục Ngôn, mà cháu ngoại đã lên tiếng, bà có thể nhẫn tâm từ chối không? Đương nhiên không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt gật đầu một cái. Lục Ngôn nói cám ơn, cũng cầm một miếng bánh táo, cảm khái hai câu. Kiều An Na không vì hắn khen ngợi mà cao hứng, sắc mặt nhàn nhạt, vừa khách khí vừa xa cách, thái độ hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Cố Dương. Ăn xong, Lục Ngôn đợi một hồi, hàn huyên vài câu, xem thời gian, cuối cùng vẫn phải đứng dậy rời đi. Trong nhà cũng chỉ còn sót lại Kiều An Na, Cố Dương và người giúp việc. Kiều An Na cũng muốn cho cậu sớm hoà nhập với môi trường mới, không muốn cảm giác câu nệ, dẫn cậu đi dạo quanh nhà, giới thiệu sơ lược một phen. Cố Dương hiểu Kiều An Na không thích nói chuyện, nhưng thực sự luôn đặt cậu trong lòng, khắp nơi đều có thể nhìn ra vì cậu đến mà làm trang trí chuẩn bị. Gian phòng được bày trí đúng theo sở thích của Cố Dương, tất cả đều đầy đủ, quần áo treo trong tủ cũng có đủ, liếc mắt nhìn sang, còn tưởng rằng nơi này vẫn luôn có người ở, chỉ là đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoại trừ dạo quanh nhà, Kiều An Na còn dẫn cậu ra xem vườn hoa nhỏ, nơi đó bà còn trồng một ít rau dưa cây ăn quả, nhàn rỗi không chuyện gì làm nên rất thích làm vườn, cắt tỉa hoa, trồng hoa, dùng rau củ mình trồng để nấu ăn, rất mới mẻ. Mấy ngày sau đó, Cố Dương ở cùng bà ngoại, như thể chiêm nghiệm được cuộc sống an nhàn của người cao tuổi, mỗi ngày trồng rau, đọc sách, tắm nắng, chơi với mèo. Tuy nhiên, Cố Dương không cảm thấy phát chán, chắc cũng là bởi vì bản thân cậu khá giống trạch nam, rất thích không gian yên tĩnh, hơn nữa cảm giác thanh nhàn khiến người ta giống như thoát khỏi thế giới bận rộn hối hả ngoài kia, được sống chậm lại, mỗi một tế bào đều được thả lỏng đến cực hạn. Hơn nữa, mèo của Kiều An Na không biết làm sao, không hề cao lãnh như chủ nhân của mình, ngược lại cực kỳ dính người, vô cùng thích chơi đùa với cậu. Nhiều lần, Cố Dương bị mèo đánh thức. Cậu còn nằm ngủ trên giường, đuôi lông xù cứ quét tới quét lui trên mu bàn tay cậu, ngứa ngáy không chịu được, sau đó mở mắt ra, phát hiện trong lồng ngực mình có thêm một con mèo, lười biếng vùi mặt vào hõm cổ cậu. Cố Dương bất đắc dĩ bò dậy, vuốt lông nhóc con dính người, xuống giường đi đến phòng tắm rửa mặt. Lúc này, con mèo anh lông ngắn lại như biến thành cái đuôi nhỏ, cũng nhảy xuống giường, quấn quanh chân Cố Dương, còn dùng móng vuốt ụ thịt cọ cọ vào mắt cá chân Cố Dương, làm nũng kêu meow meow. Cố Dương hết cách, chuẩn bị ôm mèo lên, mang ra ngoài cùng ăn điểm tâm, ăn xong rồi, cùng ngồi dưới ánh mặt trời, lấy gậy chơi đùa với mèo. Kiều An Na cũng không giấu nổi kinh ngạc, nói hiếm thấy khi tiểu Hạ thích một người nào khác đến vậy. Ban đầu Cố Dương còn tưởng con mèo này không sợ người lạ, mà khi nhìn thấy chị giúp việc muốn vuốt lông, tiểu Hạ giống như biến thành chất lỏng, uốn éo tránh né tay chị, quả thực cả người đều viết đầy ghét bỏ. Đối với Kiều An Na, dáng vẻ nó như xem ngươi chăm sóc ta vô cùng tận tâm, miễn cưỡng cho ngươi sờ một chút, coi như ban ân. Điều này khiến cho Cố Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Cố Dương và bà ngoại cùng ngồi tắm nắng, chải lông mèo, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Đột nhiên, bà ngoại mở miệng hỏi: "Dương Dương, con có muốn chuyển tới nơi này không?" Cố Dương ngạc nhiên. Bà ngoại nói tiếp: "Nơi này có nền giáo dục rất tốt, bà có thể giúp con làm thủ tục nhập học trường cấp ba tốt nhất ở đây, mời giảng viên, Dương Dương thông minh, chắc chắn có thể thi đậu đại học danh tiếng trên thế giới, rất có ích cho tiền đồ của con sau này." Trên thực tế, bà ngoại cũng không thích Lục Ngôn, cảm giác hắn hay cười, nhưng đáy mắt cực kỳ lạnh nhạt, tâm tư quá nhiều, Cố Dương được hắn chăm sóc, bà thật sự không quá yên tâm. Cho nên, bà đề nghị muốn Cố Dương chuyển tới nơi này, định cư ở đây. ______________ Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngôn:???...!!!
|
Chương 43: Trượt tuyết
Một câu nói này của bà ngoại làm cho Cố Dương mờ mịt. Không nghi ngờ chút nào, Cố Dương tới nơi này rất vui vẻ, bà ngoại rất tốt, cậu cũng muốn có nhiều thời gian ở chung với bà, nhưng mà định cư... Chuyển tới nơi đất khách quê người cách xa quốc nội hơn một vạn km, môi trường sống hoàn toàn xa lạ, thầy cô và bạn học đều không hề quen biết, không có bạn thân, không có cha mẹ nuôi, không được gặp Lục Ngôn. Từ nhỏ lớn lên trong một môi trường quen thuộc, đến một nơi đất khách hoàn toàn xa lạ, chuyển biến quá lớn. Cố Dương chỉ tưởng tượng một chút, đầu óc đã trống rỗng, thực sự khó có thể tiếp thu sự khác biệt này. Tay Cố Dương đang cầm gậy đùa với mèo cứng đờ, mèo anh lông ngắn thuận thế nhảy lên, hai móng vuốt ôm lấy gậy, té trên đất nghịch đùa, qua một hồi lâu, cũng không thấy Cố Dương có phản ứng gì, không vuốt lông nó hay cướp gậy. Đầu nhỏ tiểu Hạ nghiêng nghiêng, dáng vẻ nghi hoặc, mềm mại kêu meo một tiếng, chạy tới cọ cọ mắt cá chân chủ nhân, gọi cậu hoàn hồn. Cố Dương đưa tay xoa xoa đầy tiểu Hạ, sau đó mím môi do dự mà nhìn về phía Kiều An Na, cậu hiểu ý của bà ngoại, nền tảng giáo dục tốt chỉ là một phần, mà nguyên nhân lớn nhất là bà hi vọng đứa cháu ngoại này sống chung với mình. Chính vì điều này, Cố Dương không biết nên từ chối thế nào. Kiều An Na dễ dàng nhìn ra Cố Dương đang xoắn xuýt, không gật đầu đồng ý, chính xác hơn là không nỡ. Bà cũng không muốn gây khó dễ cho cháu ngoại, lên tiếng trước một bước: "Dương Dương không nỡ có đúng không?" Cố Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Trước khi Kiều An Na hỏi ra câu này, thực ra cũng đoán được đáp án, dù sao muốn rời khỏi nơi mình sống từ nhỏ đến lớn, đúng là rất khó, môi trường quen thuộc, những người thân thiết đều ở đó, dứt không được. Cố Dương cự tuyệt, nhưng cậu cũng không muốn Kiều An Na buồn, nói: "Bà ngoại, khi nào con được nghỉ học nhất định sẽ qua thăm bà, con cũng sẽ cố gắng để sau này du học, đến lúc đó con có thể ở lại đây tận vài năm." Kiều An Na nghiêm mặt, khẽ gật đầu, cũng đồng ý suy nghĩ này của Cố Dương, nghiêm túc nói: "Vậy con phải chăm chỉ học tập mới được, rất ít học sinh du học đạt được điểm tiêu chuẩn ở trường danh tiếng." Vẻ mặt Cố Dương thành thật dùng sức gật đầu. Vì vậy, đề tài lại đột nhiên chuyển đến vấn đề học tập. Bản thân Kiều An Na tốt nghiệp đại học danh tiếng, học thức uyên bác, hiện tại có một đứa cháu ngoại, đương nhiên rất nóng lòng truyền lại những kiến thức mà mình biết. Ở đây chơi mấy ngày, không nói gì khác, chỉ là tiếng anh, Cố Dương được nâng cao, mà bà ngoại cậu biết rất nhiều ngôn ngữ, bà còn có thể thoải mái trò chuyện với hàng xóm từ các quốc gia khác, gần như một chiếc máy phiên dịch tiếng Pháp, Đức hay Tây Ban Nha. Cho nên, Cố Dương bị ảnh hưởng, cũng tiếp xúc với một số ngôn ngữ nước ngoài, hơn nữa Kiều An Na có một phương pháp học ngoại ngữ rất hữu dụng, để người mới học bắt đầu tìm hiểu điểm chung, sẽ học nhanh hơn. Ngoại trừ ngoại ngữ, còn có rất nhiều, bao hàm cả văn học, tài chính, tâm lý, thậm chí triết học, Kiều An Na qua tuổi 70, học thức của bà cực kỳ uyên bác, đối với người còn trẻ như Cố Dương mà nói, giống như đang tiếp xúc với viện bảo tàng, có thể học được rất nhiều. Không chỉ hạn chế trong sách giáo khoa cấp ba. Cố Dương rất thích nói chuyện cùng bà ngoại, càng nói càng phát hiện mình hiểu biết quá ít, tiện đà càng hi vọng mình đúc kết được nhiều kiến thức hơn. Trong thư phòng, Cố Dương đọc sách rất lâu, nếu chỗ nào không biết có thể hỏi bà ngoại, tuy nói Kiều An Na lúc giảng dạy có chút nghiêm túc quá mức, nghiêm mặt dữ dằn, nhưng Cố Dương cũng không sợ, chung đụng vô cùng hài hòa. Bà cháu thảo luận quên trời đất, quên mất cả thời gian ăn cơm, vẫn là chị giúp việc trong nhà phải đến nhắc nhở, mới từ từ đi ra khỏi thư phòng, có chút chưa hết thòm thèm. Lúc xuống lầu, dường như Kiều An Na bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, nhíu mày nói: "Dương Dương, đừng thân cận với người họ Lục kia quá mức." Cố Dương sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại người họ Lục là ai, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "... Bà ngoại nói Lục tiên sinh sao? Nhưng mà, tại sao?" "Người này, quá..." Kiều An Na há miệng, đối diện với ánh mắt trong suốt sáng ngời của Cố Dương, bỗng nhiên lại không muốn nói, dừng một chút, đổi giọng nói, "Thôi, nói đại khái cũng vô dụng, con nhớ kỹ lời bà dặn là tốt rồi." Cố Dương càng không rõ, bà ngoại không thích Lục Ngôn? Nhưng mà tại sao? Hình như bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với nhau. Đã từng trải qua một đời, Cố Dương tín nhiệm và ỷ lại Lục Ngôn quá mức bình thường, chưa bao giờ nghi ngờ Lục Ngôn không tốt, bởi vậy nên không nghĩ tới, dùng kinh nghiệm sống của Kiều An Na, có thể để cho bà dễ dàng nhìn ra tính cách một người khác, còn Lục Ngôn, ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, Kiều An Na đã không mấy tin tưởng. Bà không nghĩ con gái và con rể mình khi còn sống có một người bạn tốt đến mức tận tâm tìm con trai sau đó chăm sóc hết mực đến vậy, mình chưa từng nghe nói qua. Bà không hiểu tại sao Lục Ngôn để tâm đến chuyện gia đình mình, đối xử tốt Dương Dương, nếu như vì tài sản, vậy tại sao đến nay vẫn chưa có một hành động nào? Là đang chờ bà già này qua đời rồi mới ra tay ư? Nhưng Cố Dương cũng đã thành niên, bà cũng có đầy đủ thời gian giáo dục Cố Dương, để cậu trưởng thành, chuẩn bị toàn vẹn, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Có thể Lục Ngôn không hề làm gì cả, ngược lại còn cố gắng hỗ trợ trên mọi phương diện, dường như đối xử tốt với Dương Dương là trách nhiệm của hắn, không cần ai báo đáp. Kiều An Na không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở Cố Dương. Không có bất kỳ chứng cứ nào, bà không nên tiện tùy tiện nói xấu người khác, cho nên Kiều An Na chỉ nói một câu, rồi ngừng lại. Ngày hôm sau, bà đã hối hận rồi. Lục Ngôn đến cướp cháu ngoại của bà! Lục Ngôn đột nhiên đến nhà, nở nụ cười nhã nhặn, dáng vẻ rất ôn nhu không thể xoi mói được, nói: "Dương Dương muốn ra ngoài chơi không? Gần đây có một khu trượt tuyết rất lớn, có hứng thú không?" Đôi mắt Cố Dương sáng lên như hai mặt trời nhỏ, rực rỡ lại long lanh. Dương Dương chính là một người tiêu chuẩn sinh ra ở phía nam, căn bản không có cơ hội nhìn thấy tuyết, đời trước thân thể cậu không được tốt, Lục Ngôn dẫn cậu đi ra ngoài cũng chọn nơi có khí hậu ấm áp thích hợp. Cậu cực kỳ tò mò muốn nhìn thấy tuyết. Kiều An Na thấy cháu ngoại mình mong đợi cao hứng đến vậy, đương nhiên gật đầu đồng ý, còn mặt lạnh nói: "Cũng được, bà đi cùng hai đứa." Cố Dương hơi lo lắng, bà ngoại lớn tuổi, còn có thể chơi trượt tuyết sao? Lỡ ngã thì làm sao? Xương cốt người lớn tuổi rất giòn, người trẻ tuổi té một cái thì không có gì, nhưng người già thì có khả năng nhập viện. Cố Dương ngập ngừng chậm rì rì nói: "Bên ngoài quá lạnh, nếu không... hay là ở nhà đọc sách thôi?" Kiều An Na nghiêm mặt, lãnh khốc nói "Dương Dương thấy bà không tiện ra ngoài?" Cố Dương còn muốn sống, liên tục xua tay, "Không có không có! Tuyệt đối không có!" Kiều An Na nghiêm túc nói: "Con thấy bà già yếu rồi sao? Lúc mẹ con còn chưa sinh ra, bà đã là vận động viên trượt tuyết giỏi nhất thành phố này, thiếu chút nữa đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp thi đấu cấp quốc gia." Cố Dương trợn tròn mắt, giống hệt như mắt tiểu Hạ tròn xoe đang nằm ườn ra sàn. Tiểu Hạ "..." Cosplay tui hay gì?! "Bà ngoại thật là lợi hại!" Kiều An Na thận trọng gật gật đầu, dáng vẻ như không hề bị lay động, khóe miệng lại không nhịn được hơi câu lên, "Cũng không có gì, tuy bây giờ bà đi lại không còn nhanh nhẹn như trước kia, nhưng bà có thể đứng một bên chỉ dẫn cho con, thuận tiện chụp cho con vài tấm ảnh." Vì vậy, ba người xuất phát. Đến bãi trượt tuyết. Lục Ngôn không thuê thiết bị ở đây, mà là tự mình mang theo. Ván trượt tuyết, gậy, giày trượt tuyết, quần áo trượt tuyết, kính và các thiết bị khác cực kỳ đầy đủ. Lục Ngôn chuẩn bị cho Cố Dương hoàn hảo, dụng cụ bảo hộ, là người mới học, không cần lo lắng bị chấn thương. Bởi vì lần đầu tiên Cố Dương trượt tuyết, không biết làm sao, Lục Ngôn ở bên cạnh tỉ mỉ chỉ dẫn từng chút, còn ngồi chồm hổm xuống nâng chân cậu lên, giúp cậu mang giày trượt tuyết. Kiều An Na đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt càng ngày càng lạnh, rõ ràng những thứ này nên là bà ngoại chuẩn bị cho cháu mình, người ngoài như hắn thì liên quan gì. Kiều An Na hỏi: "Dương Dương mang giày vừa không?" Cố Dương giẫm thử trên đất, hơi khó chịu, mặt mày cong cong nói: "Vừa vặn." Sắc mặt Kiều An Na càng khó coi hơn. Họ Lục còn chuẩn bị tốt như vậy, muốn kiếm chuyện cũng không được, tức giận đến đau lòng! Cố tình lúc này, Lục Ngôn còn đứng bên cạnh, cười cười lễ phép nói: "Xin lỗi, Kiều An Na, tôi không biết sở thích của ngài, nên không kịp chuẩn bị cho ngài." Kiều An Na ngoài cười nhưng trong không cười, "Không cần, trước đây tôi thường xuyên đến trượt tuyết, nơi này có đầy đủ thiết bị." Chờ Cố Dương chuẩn bị xong xuôi, chống ghế tựa đứng lên, sóng vai bên cạnh Lục Ngôn, bọn họ mặc cùng một thương hiệu, chỉ khác màu sắc trang phục, nghiễm nhiên như một đôi tình nhân, cực kỳ xứng đôi. Kiều An Na nhìn, càng ngày càng cảm thấy Lục Ngôn không vừa mắt, hận không thể ném hắn ra khỏi tầm mắt. Bà lạnh mặt, lấy điện thoại di động ra, nói: "Lục Ngôn, cậu tránh ra một chút, tôi phải chụp ảnh cho Dương Dương." Lục Ngôn săn sóc đi sang bên cạnh hai bước, dịu dàng mỉm cười nhìn. Lần đầu tiên Cố Dương mặc trang phục trượt tuyết, Kiều An Na cũng là lần đầu tiên thấy cháu ngoại mình đi trượt tuyết, đều rất phấn khích, chụp vài tấm ảnh, còn chỉ Dương Dương cách pose. Một lát sau, Cố Dương nhìn thấy Lục Ngôn đứng bên cạnh, thoạt nhìn có chút cô đơn, liền vươn tay lôi hắn lại, mềm giọng nói: "Bà ngoại, giúp con chụp với Lục tiên sinh một tấm đi." Kiều An Na mím mím môi, hơi miễn cưỡng mà đáp ứng, "Được rồi." Sau đó chụp cho hai người một tấm, rồi nói Lục Ngôn chụp lại cho hai bà cháu một tấm. Hoàn tất, có thể vào sân, bắt đầu trượt tuyết. Ban đầu, là do Lục Ngôn và Kiều An Na cùng dạy Cố Dương chú ý một số điều cơ bản, làm sao cân bằng, làm sao ngừng ván trượt, nếu như ngã phải bảo vệ bản thân thế nào, sau đó thử vài địa hình đơn giản, Lục Ngôn mang theo hai chiếc ván trượt tuyết, dẫn Cố Dương đến băng chuyền, thử nghiệm trượt tuyết. Có Lục Ngôn kinh nghiệm trượt tuyết phong phú tay dắt tay dạy, Cố Dương học cơ bản rất nhanh, có thể thuận lợi trượt xuống dốc, gió tuyết thổi qua, khiến người ta run lên. Kiều An Na đi đứng không bằng người trẻ tuổi, nhưng đến sân trượt sơ cấp vẫn không có vấn đề, hơn nữa chủ yếu bà muốn chụp ảnh giúp Cố Dương. Có điều nhìn trong ống kính xuất hiện thêm thân ảnh nam nhân cao to kia gần sát Cố Dương, khiến Kiều An Na rất khó chịu. Cố Dương thấy bà ngoại không trượt tuyết, chỉ chụp hình cho mình, sợ bà tẻ nhạt, nói bên kia có chỗ giải trí, dẫn bà ngoại đi xem. Kiều An Na làm sao không nhìn ra suy nghĩ của cậu, mặt lạnh nói: "Con chơi đi, bà ở đây mấy chục năm, cái gì chả biết, bà lớn rồi, biết tự chăm sóc mình mà." Cố Dương không miễn cưỡng được bà ngoại, bị thúc giục tiếp tục trượt tuyết. Trượt thêm vài lần, Cố Dương chơi rất vui, sau lưng cũng rịn ra chút mồ hôi, cảm giác mặc đồ quá kín, có hơi ngột ngạt, vì thế cậu đứng trên sườn dốc địa hình trung cấp, đẩy mắt kính lên trên trán, lộ ra miệng mũi, thả lỏng một lúc, đứng xem Lục Ngôn trượt từ trên dốc xuống, còn có thể làm một ít thủ thuật. Độ dốc nơi này tương đối, trong lúc trượt xuống, phong thái Lục Ngôn tựa như vận động viên chuyên nghiệp đang biểu diễn. Cố Dương nhìn bóng lưng tiêu sái mạnh mẽ kia, có chút ước ao, cũng muốn ngầu giống hắn. Cậu đang chuyên tâm nhìn Lục Ngôn, lại không nghĩ rằng bản thân đã thành phong cảnh trong mắt người khác. Cách cậu khoảng chừng mấy mét, một cô gái tóc đỏ trẻ tuổi đang nhìn cậu. Vừa nãy lúc Cố Dương trượt tuyết che hết mặt, không lộ ra chút nào, tự nhiên sẽ không thể thấy vẻ ngoài, nhưng bây giờ mắt kính đặt trên trán, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn trắng hơn tuyết, vài sợi tóc xoăn màu vàng nhạt bên má, đường nét tinh xảo như tranh vẽ, mũi hồng hồng, đôi môi tựa như cánh hoa tường vi, quả thực như tiểu vương tử bước ra từ thần thoại, tinh linh trên tuyết, đẹp đến kinh người, khiến người không muốn dời tầm mắt. Bên cạnh cô gái trẻ tuổi, là một nam nhân mặc đồ huấn luyện viên, chừng hai mươi tuổi, bề ngoài bình thường, thông qua người quen mà được làm huấn luyện viên ở đây, năng lực không ra sao, miệng lưỡi trơn tru, nhìn thấy gái đẹp sẽ nhiệt tình chỉ dạy, mượn công việc để tán gái. Hiện tại, gã đang để ý cô gái tóc đỏ xinh đẹp này, tự tin sẽ tán đổ cô nàng, nói mấy câu mà không được đáp lại, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, thuận theo tầm mắt cô nàng, liền thấy một tiểu bạch kiểm vóc người gầy gò. Gã thấp giọng hừ lạnh: "Một thằng gà bông, có cái gì đẹp mà nhìn, chỉ đứng ở đó, sườn dốc này mà còn không dám xuống, sợ phát run rồi đi." Cô gái tóc đỏ thấy gã xem thường, nhất thời căm tức, giống như idol của mình bị xúc phạm, trừng mắt rống lớn, "Mắt anh bị mù rồi à? Cậu ấy thực sự là một tinh linh! Thiên sứ hạ trần! Là người đẹp trai nhất tôi từng thấy! Mắt anh có vấn đề thì đừng nói lung tung, càng thêm mất mặt!" Cố Dương đang nhìn xuống dưới, nghe được âm thanh, theo bản năng quay đầu nhìn sang. Cô gái tóc đỏ không nghĩ tới lại đột nhiên đối diện tầm mắt với tinh linh, trong chốc lát hoá đá cứng đờ tại chỗ, tay chân luống cuống, sửng sốt vài giây, mới đần độn mà vẫy vẫy tay, "Này! Tinh linh ~ " Cố Dương: "...?" ______________ Tác giả có lời muốn nói: Cố gái tóc đỏ: Mẹ ơi! Con nhìn thấy thiên sứ! Cố Dương mờ mịt. Lục Ngôn đột nhiên xuất hiện, thở phì phò ôm Dương Dương đi.
|
Chương 44: Mất mặt
Cố Dương nghe thấy lời nói của một cô gái xa lạ, cả người lâm vào bối rối. Những lời ca ngợi kia chắc chắn không phải là lời trong mấy bài hát? Hơn nữa... Tinh linh? Đây không phải là sinh vật thần thoại trong Nhật Nhĩ Mạn, không tồn tại với hiện thực đó sao? Cô gái này... chắc là nói chuyện với Đào Tử An rất hợp đó. Cố Dương đối mặt với người không quen biết, tương đối câu nệ, không biết nên nói gì, cho nên cũng chỉ cong cong môi, lễ phép gật đầu mỉm cười, đơn giản chào hỏi một tiếng. Mà trong mắt cô gái tóc đỏ kia, khác nào tinh linh vương tử gật đầu với cô nàng, vẻ ngoài kỳ ảo thanh lãnh, khí chất ngất trời, thực sự quá tuyệt mỹ... Trong nháy mắt, hồng tâm bên trái của cô nàng như bị một mũi tên tàn nhẫn đâm vào, chỉ có thể che tim gào lên. Cô gái tóc đỏ có loại cảm giác được idol đáp lại, trong lòng phấn khích đến điên rồi, trên mặt lại cứng ngắc thành người máy, ngơ ngác không động đậy. Còn nam huấn luyện viên đứng bên cạnh, nhìn Cố Dương, không cam tâm, địch ý nồng đậm, mới giễu cợt một câu, lại bị cô nàng không khách khí mắng một trận. Sắc mặt gã tối sầm, càng tức giận hơn, liều mạng đi lên phía trước, dựa vào chút chiều cao ưu thế, cười lạnh nói: "Người mới, sao không trượt tuyết đi? Đứng ngốc ở đấy một trăm năm không dám xuống, muốn huấn luyện viên tôi đây dạy vài kỹ năng không? Phế vật." Hai chữ cuối cùng nói rất nhỏ, hẳn là sợ bị cô nàng nghe thấy sẽ tổn hại hình tượng bản thân, chờ cái tên tiểu bạch kiểm yếu đuối đó bị kích thích mà nhảy xuống, làm trò hề. Vào lúc này, cô gái tóc đỏ hấp tấp đi tới, chỉ bởi vì giày trượt tuyết cồng kềnh, khá giống trẻ con tập tễnh học theo. Cô nàng vốn không dám tới gần tinh linh Cố Dương, vừa nhìn thấy huấn luyện viên đi qua, hơi nóng ruột, cũng không đoái hoài tới chuyện gì. Lúc đến gần, chỉ nghe được huấn luyện viên nói cậu không biết trượt tuyết. Sau đó, thấy Cố Dương chớp mắt, dáng vẻ trố mắt nhìn theo, càng hiểu lầm cậu học trượt tuyết không được, sợ cậu hụt hẫng. Mỹ nhân cau mày, cô nàng nhất thời đau lòng, vội vã an ủi nói: "Trượt tuyết vốn rất khó mà, tôi phải trả thù lao cho huấn luyện viên để dạy trượt tuyết hơn một tiếng đồng hồ, mà vẫn bị ngã lên ngã xuống, khẳng định không phải vấn đề của cậu đâu, cậu tìm huấn luyện viên giỏi nhất ở đây, chắc chắn một lúc sẽ biết!" Cô nàng không chút do dự ăn ngay thẳng nói, tỏ rõ huấn luyện viên bên cạnh là người vô dụng, có điều huấn luyện viên chỉ là làm việc để tán gái, không quá để tâm, nghe nói như thế, mặt bắt đầu tái xanh. Cố Dương liếc mắt nhìn cô gái tóc đỏ, rồi nhìn huấn luyện viên, lửa giận vừa bùng lên trong lòng, đột nhiên biến thành muốn cười, nhịn không được, khóe miệng cong cong nói: "Cảm ơn, nhưng mà tôi có bạn dạy, anh ấy trượt tuyết rất tốt, không cần." Thuận tiện, cậu bày lại cho cô nàng một số kỹ năng vừa nãy Lục Ngôn dạy cậu. Cô gái tóc đỏ nghiêm túc nghe, sắc mặt huấn luyện viên hết sức khó coi, xem thường nói: "Chính cậu không biết trượt, còn dạy người khác? Tốt nhất nên tự biết mình biết ta." Cố Dương luôn luôn ngoan ngoãn ôn thuận, không có nghĩa cậu mặc người khác khinh thường mình. Cậu khẽ mỉm cười, đáy mắt lại nổi lên một tia lãnh ý, thờ ơ nói: "Câu này phải dành cho anh mới đúng chứ, thân lấy lương huấn luyện viên, lại dạy cho người khác không xong, ngay cả một người mới như tôi cũng không bằng, anh lấy giấy chứng nhận kiểu gì vậy?" Ngữ khí lễ phép ôn hòa, không mang theo bất kỳ lời thô tục nào, mỗi một từ như bàn tay vô hình trực tiếp tát vào mặt nam nhân, làm cho mặt gã đau rát. Nếu để cho Kiều An Na nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, thần sắc Cố Dương lúc này, gần như giống y đúc ánh mắt dịu dàng lại lạnh lùng của Lục Ngôn. Nam nhân bị cậu nói tới mặt lúc đỏ lúc trắng, mất mặt nhất chính là, mình còn bị ánh mắt tiểu bạch kiểm gầy yếu doạ sợ, thậm chí có mấy phần lúng túng. Cô gái tóc đỏ không vừa mắt gã nghe xong, hoàn toàn không giúp gã nói một câu, đôi mắt sáng lấp lánh, đeo bao tay nhỏ còn hưng phấn vỗ tay, hiển nhiên không thể cãi lại. Mặt nam nhân đâu chỉ bị tát một cái, quả thực là bị tàn nhẫn dẫm dưới đất. "Ngoài miệng nói thì giỏi, nói tôi kém, vậy bạn cậu đạt đến trình độ nào? Hay còn đang run lẩy bẩy trên đường sơ cấp?" Sắc mặt nam huấn luyện viên nhăn nhó mà mắng. Người khác nói Cố Dương thì không sao, mà mắng người mình coi trọng, Cố Dương sẽ không khách khí nữa, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trầm giọng nói: "Thử xem chẳng phải sẽ biết?" Mới vừa nói xong, cậu kéo mắt kính trên trán xuống, che mặt lại, gậy trượt đâm nện xuống tuyết, thuần thục mượn lực, chuẩn bị tư thế, thuận sườn dốc trượt xuống. Sắc mặt nam huấn luyện viên hung dữ, không nói tiếng nào, cũng lập tức đi theo, khí thế hùng hổ, tràn đầy ác ý, tỏ rõ muốn gây chuyện, cho Cố Dương một bài học. May mà Cố Dương nhận ra được nguy hiểm, dưới chân xoay một cái, linh hoạt thay đổi phương hướng, đúng lúc tránh ra, mặt lạnh nhìn về phía nam huấn luyện viên, "Anh có ý gì?" Nam huấn luyện viên âm hiểm cười: "Cậu không phải rất lợi hại sao? Một điểm chướng ngại nhỏ mà thôi, cậu không tránh được à?" Đáy mắt Cố Dương chợt lóe một tia lạnh lẽo, nắm chặt gậy trượt trong tay, cảnh giác đề phòng. Nếu như người này còn dám gây chuyện, mình cũng sẽ không khách khí. Cố Dương cố kỵ những người khác giữa sân, nhưng nam huấn luyện viên này tức giận đến nỗi bị váng đầu, cứ vậy liều mạng, đầy đầu chỉ muốn phải cho tên tiểu bạch kiểm này biết mặt. Trong lúc phải tránh né, dư quang khóe mắt Cố Dương chú ý tới một đứa bé, vì không muốn va vào, không tránh kịp, mất cân bằng, suýt nữa té xuống... Lúc này, một cánh tay mạnh mẽ ôm cậu lại, ngã vào một cái ôm, miễn cưỡng bảo vệ. Cô gái tóc đỏ đứng trên sườn dốc, nhìn thấy huấn luyện viên ác ý va vào nam sinh đẹp trai, tức giận giơ chân, mắng to gã đê tiện vô liêm sỉ, không nhịn được muốn đi giúp đỡ, lấy năng lực trượt tuyết của cô nàng kết quả rất có thể là lăn xuống sườn dốc. Cô nàng vụng về dịch ra ngoài, vừa muốn xuống, một thân ảnh lạnh lùng nghiêm nghị chợt lướt ngang, trượt xuống rất nhanh, làm cho cô gái tóc đỏ giật mình, sau đó thấy cảnh tượng đúng lúc ôm lấy người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn không khống chế được kích động, nội tâm tiểu nhân quơ cánh tay, đánh hắn! Đánh hắn! Ngay sau đó, Lục Ngôn cũng không khiến cô nàng thất vọng. Lục Ngôn là người chỉ ngoại trừ trước mặt Cố Dương mới toát ra nụ cười chân tâm, đối người khác đều là lịch sự ôn hòa, thực tế cực đoan lạnh lùng xa cách, khi có người dám động đến bảo bối đặt trên đầu quả tim của hắn, có khả năng bỏ qua sao? Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, phải trả lại gấp trăm lần. Nam huấn luyện viên thậm chí còn không có thời gian nhìn thấy bất cứ thứ gì, hạt tuyết bay lên dồn dập, đối phương lướt qua mặt gã, hất gã lăn xuống, thảm hơn bất luận người nào vừa mới tập trượt tuyết trong sân, trên tóc, trên quần áo đều dính không ít tuyết, dáng dấp chật vật đến cực điểm. Bên cạnh có vài du khách, nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, bị giật mình, "Chuyện gì thế này? Ai thảm vậy, nhìn mà thấy đau hộ, không té bị thương chớ... Vân vân, không đúng, đây không phải quần áo huấn luyện viên sao? Huấn luyện viên mà còn sơ suất đến vậy?! Nơi này là sân trượt sơ cấp cơ mà!" Nam huấn luyện viên bị vây quanh, còn bị nghi ngờ, không biết giấu mặt đi đâu, lăn dưới tuyết, thân thể vô cùng đau đớn, muốn lập tức bò dậy cũng khó khăn. Một người khiến gã bị như vậy lại trượt xuống như nhẹ nhàng như đi mây, rất điêu luyện, từ từ đứng trước người gã, nhấc gậy trượt lên, dùng sức đâm một cái vào cổ gã, mặt mày lạnh đến cực hạn, trầm giọng nói: "Không phải người nào cậu cũng có thể trêu chọc, xin lỗi." Thái độ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng, tựa như nam nhân chật vật ngã trong tuyết chỉ là một con giun không đáng kể. Gậy trượt dán lên da cổ, lạnh đến mức như một thanh kiếm, đáng sợ hơn vẫn khí thái của Lục Ngôn. Nam huấn luyện viên không nghi ngờ chút nào, nếu như không có pháp luật áp chế, khả năng nam nhân này muốn giết gã đến nơi rồi. Nghĩ tới đây, cả người bất giác run rẩy, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cố Dương đứng bên cạnh, không thương tiếc nhìn người chật vật dưới tuyết. Thân là huấn luyện viên, còn ác ý đối phó với một người mới như cậu, nếu như không phải Lục Ngôn xuất hiện, nói không chừng người nằm đó là mình. Cố Dương xưa nay không phải thánh nhân, đối với người có ác ý với mình, cậu càng không hề nhẹ dạ. Ban đầu đứng trên bãi đất trống, chụp cho Cố Dương trượt tuyết vài tấm, Kiều An Na cũng chú ý tới chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt không dễ nhìn, bà không chỉ không có ý định ngăn cản hành vị Lục Ngôn dùng gậy trượt đánh người, thậm chí muốn cây gậy đó trong tay mình, tốt nhất là đánh gã ta một trận cho hạ dả. Kiều An Na lạnh giọng nói: "Làm sao có thể để một người huấn luyện viên tệ thế này vào trong khu, chỗ này ai cũng làm huấn luyện viên được à?" Nam huấn luyện viên trước tiên bị một nam nhân đột nhiên xuất hiện làm lăn xuống dốc khiến toàn thân đau đớn, bây giờ lại bị một lão thái bà mắng, trong lòng gã cực kỳ không phục, chật vật đứng lên, đang muốn mắng lại, nhìn thấy tướng mạo Kiều An Na trong nháy mắt, bối rối lắp bắp, "... Bà, bà Miller?!" Người khác có lẽ không biết, nhưng gã đi cửa sau, từ trước đến giờ phải hiểu biết để nịnh nọt lấy lòng cấp trên, sớm biết những người có quyền có thế. Kiều An Na? Miller, là người lãnh đạo trực tiếp ở bãi trượt tuyết, là chủ tịch nắm giữ cổ phần lớn nhất. Gã không có cơ hội tiếp xúc, lúc này thật vất vả mới gặp được, nhưng trong mắt đối phương vô cùng phản cảm chán ghét. Nam huấn luyện viên ngây người, hoảng loạn nỗ lực nguỵ biện, nói mình là bị người này đẩy xuống, không biết tại sao lại nhắm vào mình, một giây sau, Kiều An Na nói làm cho gã gần như muốn qua đời. "Cậu cho rằng tôi người già mắt mờ đấy à, không thấy vừa nãy cậu cố ý đẩy cháu ngoại của tôi hả?" Kiều An Na trầm mặt lạnh nhạt nói. Nam huấn luyện viên mịt mờ trong nháy mắt... cháu ngoại? Cháu ngoại chủ tịch? Cổ gã cứng nhắc xoay qua, nhìn về phía Cố Dương đứng bên cạnh Lục Ngôn, thiếu niên mỹ mạo được cô gái tóc đỏ khen là tinh linh thiên sứ, một mặt không dám tin tưởng, vừa hối hận vừa sợ hãi. Sắc mặt gã trắng bệch. Xong, cuộc đời của gã xong. Không ngờ đắc tội với nhân vật như vậy. Quả nhiên như gã suy nghĩ, giám đốc bãi trượt tuyết biết được vấn đề xảy ra với chủ tịch rồi, vội vội vàng vàng chạy tới, không nói hai lời liền sa thải gã ngay tại chỗ, làm cho người thân đi cửa sau của gã cũng bị liên luỵ, trong mắt mang theo oán khí. Gã không đạt được gì, là người không bất kỳ năng lực nào, ban đầu còn có thể lấy chứng nhận trượt tuyết, hiện tại đắc tội nhân vật lớn, không thể kiếm sống trong nghề này, không chỉ có vậy, thân thích của gã cũng bị sa thải. Vốn thấy cái tên tiểu bạch kiểm gầy yếu kia không có ai dựa dẫm nên tùy ý dạy dỗ, kết quả cuối cùng là gã bị sa thải. Cô gái tóc đỏ lo lắng Cố Dương bị thương, vốn rất sợ bị ngã, khó khăn trượt xuống dưới, còn rất tích cực làm chứng cho Cố Dương, là kia nam huấn luyện viên kia xấu tính. Mà không nghĩ tới, cũng không cần cô nàng hỗ trợ, chuyện đã giải quyết xong xuôi. Nghe nói thân phận Cố Dương, cô nàng không kinh ngạc chút nào, trái lại cảm thấy đáng phải vậy, người hoàn hảo như cậu, nói là vương tử cô nàng cũng tin! Hơn nữa, cô gái tóc đỏ len lén liếc mắt nhìn Lục Ngôn bên cạnh Cố Dương, đôi mắt long lanh sáng lên. Ngọa tào! Một người là tinh linh vương tử! Còn có một người là tinh linh vương! Hôm nay tới trượt tuyết, đúng là không thiệt thòi! Mặt khác, người bị đuổi là huấn luyện viên cô nàng thuê ba tiếng, giám đốc áy náy, nói là đổi cho cô nàng một huấn luyện viên tốt hơn, cũng cho cô nàng phiếu giảm giá, nếu như không cần huấn luyện viên, cũng có thể đổi lại tiền mặt. Cô gái tóc đỏ ngượng ngùng cười, đưa tay chỉ, nhỏ giọng hỏi: "Tôi không cần tiền. Chính là, cái kia... tôi có thể yêu cầu tiểu thiếu gia kí tên được không?" Giám đốc mờ mịt: "...???" Cố Dương: "...???" Lục Ngôn lạnh lùng nhìn: "..."
|