Mở màn hình điện thoại lên, Lam Nguyệt nhíu mày, đã giờ này rồi à. Đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, Tịch Phương Thất đứng kế bên níu áo y hỏi
" Phải về rồi à?"
" Ừ, muộn rồi. Mai phải đi sớm nữa." y tắt điện thoại, qua loa trả lời.
" Đi cẩn thận, mau về nhé, tôi đợi" Tịch Phương Thất mỉm cười ôn nhu.
Hợ hợ, Tịch lão đại bao giờ lại sến sẩm như vậy?
Y vừa mới quay đi, nhìn đường tối đen lập lòe ánh đèn đường cũ, y chợt nhận ra, y không biết đường về! Vội vàng xoay người túm lấy cậu bạn xã hội đen kia, cười lấy lòng
" Đại gia, làm ơn dẫn tiểu nhân về nhà."
"...." Tịch Phương Thất vô diện biểu tình.
.....
Sáng sớm hôm sau, y ngồi trên vali hành lý nói chuyện với fans. Không nghĩ tới lại nhiều fans đến đây như vậy. Lam Nguyệt bày ra bộ mặt than cùng nụ cười cứng ngắc thỉnh thoảng tám nhảm cùng fans nhà mình. Trợ lý ai oán nhìn idol nhà mình, trong lòng gào thét dữ dội, mẹ nó nụ cười ngớ ngẩn kia là sao? Kĩ năng diễn xuất tuyệt đỉnh của cậu bị chó tha đi mất rồi hả?
Nghe thấy tiếng thông báo sắp đến giờ bay, anh trợ lý dễ thương nào đó bất chấp cơ thể mập mạp của mình mà chen chúc vô đám đông đang bu lấy idol nhà mình, kéo vali có vị nào đó đang ngồi trên đó cười ngu đi tới chỗ soát vé. Lam Nguyệt đưa tay vẫy vẫy, chào tạm biệt các fans.
Fans nhìn bộ dạng ngốc nghếch của idol nhà mình hét ầm lên : Lam tổng, bộ dạng của câu bây giờ đáng yêu muốn chết.
Kẻ nào đó ở xa xa thu hồi nụ cười, gương mặt điển trai ngây ra, là tuấn tú không phải đáng yêu!
....
Mười một giờ sau.
Trợ lý Thái vỗ bep bép vào má của con sâu gạo nào đó, vừa vỗ vừa gọi
" Lam, mau tỉnh đi, chúng ta sắp xuống rồi. Tỉnh, tỉnh, mau tỉnh a."
Y bị vỗ tới đau mà mở mắt, đập vào mắt là gương mặt tròn tròn dễ nhìn của trợ lý Thái, y quay người ngủ tiếp. Anh trợ lý bất lực che trán, bàn tay mập mạp xoay xoa gương mặt trắng sứ của thanh niên bên cạnh, thì thầm
" Cậu mà không dậy thì tôi sẽ bỏ cậu trên máy bay luôn đấy, đến lúc đó cậu sẽ không thể quay được phim, mà không quay được phim chính là bị chậm tiến độ, mà bị chậm tiến độ chính là mất...."
Ai kia tức khắc mở to hai mắt, ngồi thẳng dậy, sau đó quay qua lườm lườm anh trợ lý mấy cái. Trợ lý Thái cười thầm, tuyệt chiêu này quả thật không bao giờ lỗi thời, trong công ty không ai không biết Lam Nguyệt này là một kẻ yêu tiền hơn bất kì ai.
....
Công ty giải trí Hoắc Diệp, phòng chủ tịch.
Lam Nguyệt ngồi vắt vẻo trên ghế xoay đối diện vị chủ tích mới qua ngưỡng ba mươi lăm, ba mươi sáu. Hai mắt y nhìn gã chẳng mấy thiện cảm gì.
Nhậm Huyền đánh mắt tới nhóc con ngồi đối diện, lấy ra một sấp giấy tờ trong ngăn tủ, đặt lên trước mặt y
" Đây là kịch bản dự án mới, vốn nghĩ bảo cậu qua chỗ casting gặp đạo diễn nhận kịch bản rồi bàn bạc một chút, nhưng mà thôi. Trước hết về nhà nghiên cứu kịch bản một chút, lần này là đạo diễn Lý Tôn cùng hợp tác, đừng làm phật lòng ông ấy "
" Ừm, đã biết" y mắt nhìn kịch bản qua loa trả lời.
Nhậm Huyền phất phất tay đuổi người, nếu để thằng nhóc hỗn láo này còn ngồi đây thêm một lúc nữa chắc gã sẽ không nhịn được mà lao vào đập cho y một trận mất. Cái thái độ lồi lõm hết sức!
Nhìn gương mặt ẩn ẩn tức giận, y ngạo kiều phất áo rời đi, trong lòng không ngừng sỉ vả lão giám đốc nhà mình, tức chết ngươi đi, hừ!
......
Trợ lý Thái đang yên ổn lái xe trên đường trở về khách sạn thì đột nhiên hỏi
" Chút nữa sẽ đi qua chỗ casting, cậu muốn vào nhìn một chút không? Nghe nói lần cast này có Mục Lã tham gia đấy"
" Ừm, đến đó anh dừng xe một chút, em vào nói với họ Mục kia vài câu rồi về "
" Được"
Đi được một đoạn, y nhìn thấy có một chỗ vô cùng nào nhiệt, nhìn sơ qua đã thấy một vài gương mặt tên tuổi trong giới, hẳn là chỗ casting đi.
Vỗ vỗ vai trợ lý mập nhà mình, y nói
" Anh Thái, đỗ chỗ này đi. Em đi bộ qua đấy là được rồi."
" Đi nhanh một chút"
" Vâng "
Y đeo khẩu trang lên, kéo mũ áo khoác thấp xuống, vươn tay mở cửa đi xuống. Ngó nghiêng xung quanh rồi mới chạy thật nhanh tới chỗ cửa lớn kia. Vừa đi tới, bảo an đã chặn lại nói
" Thưa ngài, mời xuất trình giấy mời*"
" A, được " Vừa nói vừa nhanh tay rút giấy mời ra.
Vừa định bước vào đã bị một lực đạo khá lớn đập vào bả vai phải, cú đánh không nhẹ khiến bả vai y tê rần. Lam Nguyệt vung tay muốn đánh người lại bị một giọng nói khiến cho dừng lại
" Nhóc con, mới gặp mặt đã muốn đánh nhau rồi sao?"
" Mục tử, anh vẫn thiếu đánh như trước nhỉ?" y nhếch môi cười lạnh.
Sơ lược qua một chút, Mục Lã là ca sĩ dần dần lấn bước sang diễn xuất, được ca ngợi là thiên tài piano, mới mười tuổi đã giành giải nhất cuộc thi piano cuốc tế Chopin**, hắn ta là bạn thân thiết của Mộng Điệp và Lam Nguyệt mặc dù lớn hơn cả hai những ba tuổi. Tính tình hòa đồng, hoạt bát, chuyên gia sỉ vả tính cách một nắng hai mưa của Lam Nguyệt, còn nữa, hắn là người yêu của Mộng Điệp mỹ nữ.
Trở lại với hiện tại, họ Mục nào đó cười ha ha kéo kéo bạn nhỏ Lam Nguyệt đi vào trong. Hắn ta ngồi xuống cái ghế trống ở đại sảnh, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh nói
" Nghe lão Nhậm kia nói cậu cũng tham gia dự án lần này nên tôi mới đồng ý đi cast lần này đấy. Tới đây, cậu nói cho anh nghe Tiểu Mộng ở bên kia có khỏe không?"
" Tiểu Mộng nhà anh còn béo tốt chán, một tháng trước vừa về đã nạo sạch ví tiền của tôi rồi. Không phải lo." y ngồi xuống, nhàn nhạt nói.
" Còn có, cậu ấy muốn tôi lời hỏi thăm sức khỏe của anh, nhắc anh ăn ngon ngủ kĩ, chớ lo lắng, không thức khuya...." Lam - Ghi âm - Nguyệt lên sóng.
" Ha hả, vất vả cậu rồi, lát nữa tôi sẽ cảm ơn em ấy sau. Ai, gần đây bận quá không nói chuyện với em ấy được "
*Giấy mời : cái này là giấy để người ta xác minh thân phận của diễn viên khi đi cast. Tui thấy có bộ nào nhắc đên mà quên rồi, không biết có phải giấy mời không nữa nên gọi đại.
** Cuộc thi piano quốc tế Chopin : Cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin, gọi tắt là cuộc thi Chopin, là một trong những cuộc thi dương cầm cổ điển lâu đời nhất và uy tín nhất trên thế giới. Do giáo sư Jerzy Żurawlew sáng lập năm 1927.
***
Gần đây do máy tính và điện thoại của tui có vấn đề nên không viết cho mấy cô được. Cơ mà viết xong chương này, tui cảm thấy khả năng viết truyện của tui ngày càng tệ ấy.