Mạt Thế Chi Phế Vật
|
|
Chương 35: Xuất phát
Edit: Yến Phi Ly
Beta: Minh Lan
Huyện Tử Vân là một huyện lâu đời của tỉnh Trung Châu, phía đông là một con sông lớn, phía nam tiếp giáp với khu Ô Sơn, bị ngăn cách với thành phố Hàm Trạch bởi dòng sông đó, phía tây tiếp giáp với hai huyện Tự Hòa và Minh Kính, phía bắc giáp ranh với huyện Nhuận Ngọc. Khu trung tâm hành chính của huyện là thị trấn Cự Trường vẻn vẹn chỉ 40 km2, số dân toàn huyện có hơn năm trăm nghìn người.
Sau tận thế trăm người may ra có một người sống sót, có năng lực thì rời bỏ huyện Tử Vân tới nơi khác, số lượng tụ tập đến thị trấn Vọng Dương chẳng qua chỉ có mấy trăm. Sau đó dần dần không ít người từ các huyện hoặc thậm chí là các tỉnh xung quanh di cư đến mới có quy mô hơn năm ngàn người như hiện nay, đương nhiên, đồng thời cũng kéo đến càng nhiều zombie và phiền toái.
Quản lý thị trấn Vọng Dương là một tiểu tổ dị năng, tổng cộng có sáu người, chỉ hai trong số đó là người địa phương còn lại đều là dân nhập cư. Giữa họ không thể nói rõ có hòa hợp hay không, chỉ là vào thời điểm quan trọng thì vẫn có thể đoàn kết. Cho dù như lần tấn công này, sau khi thị trấn đã đưa ra quyết định thì sẽ không có ai lại đi cản trở. Về chuyện phân chia lợi ích sau đó thì đợi thành công rồi nói, ngay từ đầu đã thảo luận vấn đề này chỉ càng làm mọi người dao động tâm trí mà thôi. Đương nhiên, khởi xướng lần hành động này, mục tiêu của bọn họ cũng không phải mấy siêu thị lớn trong huyện kia mà là 40 km ngoài thị trấn. Chỉ có làm thông huyện, bọn họ mới có thể đi trước vơ vét vật tư.
Năm ngàn người có thể đánh hạ một thị trấn trước tận thế có hơn ba trăm ngàn người hay không? Đánh không nổi cũng phải đánh, huống chi trước kia ở đây cũng đã giết được không ít zombie, hiện tại không có khả năng đạt tới mức ba trăm ngàn như cũ. Nếu ngay từ đầu tất cả mọi người dồn lực ở đây, có lẽ thị trấn đã sớm được xử lý sạch sẽ. Đáng tiếc đều là những kẻ vị kỷ, nhất là người dị năng, bởi vì có xe rất nhiều người không chịu tiến vào nơi tụ tập đông zombie mà là thích đến thôn xóm lân cận thu thập vật tư, không chỉ an toàn mà thu hoạch cũng lớn.
Tổ của Kiều Dũng mà nhóm Trương Dịch tham gia toàn là người ngoài đến, hắn có thể trở thành tổ trưởng dĩ nhiên là có chút tài năng. Mãi đến hôm sau khi đội ngũ tập hợp, hắn mới nói với mọi người hắn là người dị năng hệ hỏa, về phần dị năng của hắn lợi hại thế nào, những người vừa mới được xếp vào tổ của hắn cũng không mấy ai biết.
“Cậu… là cậu đó! Các cậu làm trò gì đấy, sao lại mang thằng nhỏ này theo? Cho là chúng ta đi thăm vườn bách thú hở?” Tuy rằng là tổ trưởng thế nhưng Kiều Dũng lại là người đầu tiên tới địa điểm tập hợp. Hắn đang chém gió với người khác, liếc mắt liền trông thấy nhóm người Trương Dịch, ánh mắt nhất thời trợn tròn, hàng râu nhỏ run run, hét ầm lên, nháy mắt hấp dẫn hết sự chú ý của mọi người về đây.
Bởi vì thời gian còn sớm cho nên Trương Duệ Dương tự mình bước đi, cái tay nhỏ nắm lấy tay ba ba, đi trong đám người lớn muốn không chọc người chú ý cũng không được.
Nghe được Kiều Dũng gọi, vài người trong nhóm Trương Dịch chỉ chào hỏi hắn, về phần lời hắn nói thì triệt để bị bỏ qua. Bởi vì những hành động phản kích của Trương Dịch ngày hôm qua, cho nên khi bọn họ đi đến, những người tới trước đó dù trong lòng cảm thấy việc mang Trương Duệ Dương theo là không đúng thì trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài.
Thấy không ai để ý đến mình, Kiều Dũng giận đến mức hai chòm râu đều vểnh lên, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Dương bị hắn lớn giọng dọa sợ tới mức trốn ra sau chân Trương Dịch, đang vụng trộm lộ ra cái đầu e dè nhìn hắn, thế là không tiếp tục truy cứu nữa. Hắn chỉ đầu ngón tay hướng về phía bọn họ, nói một câu “Đừng rước phiền toái tới, không thì tôi không tha cho các cậu!” Sau đó liền quay đầu bỏ đi nói chuyện với đám bạn.
Vốn tưởng rằng phải tốn một hồi nước bọt mới có thể khiến hắn đồng ý mang theo Dương Dương, nào biết nhẹ nhàng như vậy đã qua cửa, đám Trương Dịch thả lỏng hơn rất nhiều. Trong lòng họ đều mơ hồ dâng lên bất an, tổ trưởng này có phải quá hiền rồi không?
“Đợi lát nữa đến thị trấn, nhớ không được phân tán.” Vẻ mặt Trương Dịch ngưng trọng, nhanh chóng thấp giọng dặn một câu.
Những người còn lại chỉ khẽ đáp lời sau đó không ai tiếp tục trò chuyện. Trương Duệ Dương bị không khí nghiêm túc chung quanh ảnh hưởng lại bị Kiều Dũng dọa một, không ầm ĩ giống như ở nhà mà là ngoan ngoãn bám lấy chân Trương Dịch, chỉ có một đôi mắt to đen láy giấu không nổi hiếu kì ngó đông ngó tây. Đây là lần đầu tiên sau khi tới thị trấn Vọng Dương nhóc được ra khỏi trấn, dĩ nhiên là cảm giác mới mẻ không thôi.
Bảy giờ kém mười phút, người đã đến đông đủ. Trương Dịch mới phát hiện hóa ra trong tổ này thật sự có người dị năng và người biến dị. Một tổ năm mươi người thì có mười mấy người dị năng, đối với thị trấn Vọng Dương chỉ có tầm một ngàn dị năng cùng biến dị mà nói, phân phối như vậy đã là không ít. Mà đặc biệt làm cho bọn họ kinh ngạc là, người phân tổ cho họ ngày hôm qua cũng ở trong đó, Dương Dương nhìn thấy nhất thời nhiệt tình vô cùng gọi chú ơi, đổi được người nọ khẽ cứng ngắc nhoẻn miệng cười một cái.
Kiều Dũng chiếu theo danh sách điểm danh một lần, khi gọi đến tên Trương Dịch không khỏi liếc nhìn thêm một lần, hiển nhiên đối với chuyện anh mang theo trẻ nhỏ vẫn hơi canh cánh trong lòng, có điều cũng không nói gì nữa mà là dặn dò toàn tổ “Là nhóm đầu tiên vào thành, các bạn hẳn nên vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Biết vì sao các bạn có thể đạt được cơ hội hiếm có này không, tất cả đều là vì có tôi đấy! Có đội trưởng Kiều anh minh thần võ, cơ trí bất phàm ở đây, cho nên các bạn nhất định phải quý trọng cơ hội này xử lý thật nhiều zombie, đợi về sau luận công mới không ghen tỵ với kẻ khác.” Người này mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không quên khoe khoang thêm hai câu, người quen thuộc với hắn đã hoàn toàn cạn lời, mà không quen thì cảm thấy thật sự không biết nói gì.
“Đương nhiên đây là việc nguy hiểm, trấn trên cũng không thể để các bạn làm không công, trừ những hứa hẹn trước đó, mặc cho các bạn tự mình kiếm được cái gì đều có thể tùy tiện giữ lấy, còn chuẩn bị một phần cơm trưa ngon lành cho các bạn nữa.” Hắn nói chuyện rất chuẩn xác về thời gian, mới nói đến câu này liền có người đẩy tới một xe chất đầy túi nilon, hắn gọi hai người lấy xuống phân phát, sau đó tiếp tục “Các bạn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao trấn trên rõ ràng phát đồ ăn mà tôi còn bảo các bạn tự mình mang theo. Đương nhiên là vì sợ các bạn tiếc không ăn, vụng trộm cất giữ, đến lúc đó lại không có sức mà đánh zombie.”
Trương Dịch mở túi nilon được chia, phát hiện bên trong là một cái bánh bao hấp trắng trẻo mập mạp, một túi rau cải muối ớt trước tận thế có giá năm hào, hai cây xúc xích nướng, cùng với một lọ nước khoáng 250 ml. Đối lập với bữa ăn bình thường của họ thì quả thật thứ được phát hôm nay không tệ, chỉ là số lượng đối với một người đàn ông trưởng thành khẳng định còn xa mới đủ, khó trách điều quan trọng đầu tiên mà Ria mép nhắc nhở bọn họ là mang theo thức ăn nước uống.
Một đám người cất phần của mình vào ba lô, nghe Kiều Dũng lại xả một đống vô nghĩa linh tinh lang tang rồi mới nối đuôi nhau lên xe. Khiến bọn họ ngạc nhiên đó là, cái xe này cũng không phải chỉ có người tổ họ mà còn có một tiểu đội hai mươi người. Đội trưởng của tiểu đội kia là người dị năng nhưng đội viên lại là người thường quần áo tả tơi thần sắc e dè, nam nữ đều có, bọn họ chen chúc ở bên trong, ánh mắt tựa như vừa chờ mong lại vừa kinh hãi. Chờ mong đương nhiên là mong có thể nhờ lần hành động này mà có được thứ tốt mà trước kia không dám mơ tưởng, mà kinh hãi thì chính là e sợ không biết bọn họ bị phân ra đơn độc hay bị sắp xếp đi làm cái gì.
So với những người khác, Trương Dịch và Lý Mộ Nhiên đối với nhóm người này càng quen thuộc hơn, bởi vì trong đó có không ít gương mặt quen thuộc. Tất cả bọn họ cơ hồ đều là cư dân ở khu túp lều cũ, chẳng qua có kẻ chưa bao giờ chịu xách mông rời khỏi tiểu trấn an toàn và cũng có kẻ thì giống bọn họ, mỗi ngày ra ngoài săn zombie, lấy công việc gian nan này để mưu sinh. Nhóm người Trương Dịch nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra, hiển nhiên là người đàn ông nhận đăng ký hôm nọ đặc biệt ưu ái cho nên họ mới có thể được phân đến tổ có thực lực tương đối mạnh của Kiều Dũng, không thì có lẽ cũng sẽ rơi vào nhóm hai mươi người này. Về phần vì sao lại có sự khác biệt ấy, trong lòng họ đã hơi ngờ ngợ ra nhưng không cách nào khẳng định, chỉ là tin rằng không bao lâu sau họ sẽ được chứng thực.
Xe bus được gia cố và cải trang vững vàng chạy về hướng thị trấn, Trương Duệ Dương ngồi trên đùi Trương Dịch, hưng phấn mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lòng hiếu kỳ của trẻ nhỏ rất lớn, đối với tất cả mọi thứ chung quanh đều cảm giác mới mẻ, cho dù bên ngoài chỉ là một mảnh hoang vu, nhóc cũng thấy rất mới lạ, nơi nơi ngạc nhiên.
Trên đường đoàn xe nối đuôi nhau thành một hàng dài, nhìn qua thì có tới hơn mười chiếc, hiển nhiên là mấy chiếc xe chuyên đưa đón tiểu đội dị năng cũng được trưng dụng toàn bộ. Nghe Kiều Dũng cùng đội trưởng tiểu đội kia tán gẫu, bọn họ mới biết được hóa ra thị trấn cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng, mà là thay phiên mỗi ngày phái ra ba mươi tổ năm mươi người cùng với hai mươi tiểu đội hai mươi người tấn công thị trấn, sắp xếp như vậy có lẽ là bởi vì số lượng xe vận chuyển không đủ, đương nhiên còn có một khả năng chính là cùng một lúc không thể cung cấp được cơm cho nhiều người như vậy. Muốn người ta bán mạng chung quy không thể phát bánh xốp được. Có điều trong khoảng thời gian tấn công thị trấn, cho dù là người ở lại không đi làm nhiệm vụ thì mỗi ngày cũng có thể được phát miễn phí hai miếng bánh xốp và một bình nước tinh lọc, đó xem như là phúc lợi lớn nhất từ khi căn cứ được thành lập ở cái trấn nhỏ này tới nay.
Một giờ sau, xe đến lối vào thị trấn chứ không dừng ở bên trong nhà máy như trước kia, hiển nhiên là vì tiết kiệm thời gian. Sau khi đưa người tới, xe lập tức quay trở về đón đoàn người tiếp theo.
Các tổ tập hợp lại, thế nhưng chỉ có mười tổ bao gồm cả tổ của Kiều Dũng cùng kết hợp với mười tiểu đội tách ra hành động tiến vào thị trấn, những người còn lại sẽ chờ ở bên ngoài, vừa dọn dẹp zombie rải rác vừa nghỉ ngơi chờ hai giờ sau đổi cho bọn họ.
Trước khi xuống xe, Trương Dịch đã dùng đai vải của ba lô cột Trương Duệ Dương chặt vào lưng, giống như lúc trước khi bọn họ rời khỏi quê nhà chạy tới thị trấn nhỏ này vậy. Vốn Nam Thiệu và cục thịt Trần đều muốn giúp anh mang Dương Dương nhưng đều bị anh khước từ. Ngoại trừ chính mình, đối với ai anh cũng không yên tâm, huống chi anh càng không muốn bởi vì chuyện riêng của bản thân mà kéo thấp tỷ lệ sinh tồn của người khác.
“Đợi lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng không được khóc nhé? Nếu có gì thì nói nhỏ với ba.” Trước khi tiến vào thị trấn, anh dặn dò Trương Duệ Dương. Dù biết con trai không giống mấy đứa trẻ bình thường thích khóc lớn kêu to nhưng lại cảm thấy hẳn nên dặn dò trước một chút mới được, để tránh làm cho cả tổ rơi vào phiền toái. Nếu thật đến khi đó, chỉ sợ dù anh có liều cả mạng của mình cũng không giữ được con trai.
“Vâng ạ.” Trương Duệ Dương nghe thấy liền lên tiếng đáp lại, cái tay nhỏ bám vào bả vai Trương Dịch.
Đại khái nghe được hai cha con nói chuyện, Kiều Dũng và người đàn ông nhận đăng ký đều nhìn thoáng qua bên này, còn những người khác đứng cách họ một khoảng khá xa tựa như là sợ bị liên lụy. Tất cả mọi người tự hiểu rõ, dù Trương Dịch lợi hại đến đâu đó cũng chỉ là giao đấu 1:1 với con người, về phần đối phó với đám zombie không sợ đau lại dễ dàng lây nhiễm thì những gì anh thể hiện hôm qua căn bản chẳng có tác dụng quá lớn.
Sau khi vào thị trấn, họ quyết định phân ra theo hướng trung tâm quảng trường huyện, khu hành chính của huyện, viện trung y, bệnh viện huyện, chợ và các tiểu khu mới xây. Dân cư Tân Thành đông đúc, bất luận là đi đường nào cũng đều nguy hiểm. Về phần những thứ thu hoạch được ở các nơi khác nhau thật ra cũng sẽ không có khác biệt quá lớn, bởi vì họ vừa không có dị năng không gian vừa không có xe vận chuyển, dưới tình huống chỉ có một chiếc ba lô thì cho dù chỉ xâm nhập một khu dân cư cũng đã có thể thắng lợi trở về. Mà dẫu có gặp được một siêu thị lớn thì họ cũng không thể lấy đi nhiều thứ, vì thế trên cơ bản không ai có ý kiến đối với sắp xếp hướng tấn công của cấp trên.
Tổ của Kiều Dũng tấn công vào phố có khu chợ nông sản, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là có thể hội hợp cùng tiểu đội tấn công viện trung y và chung cư Thanh Ngọc. Sau đó lại tập hợp lực lượng dọn dẹp tuyến đường chính trong thị trấn từ tường cao mà người dị năng hệ thổ xây dựng kéo dài cho đến trung tâm huyện, khi nào chạm trán với tổ khác thì có thể xem là đã xử lí thị trấn ổn thỏa.
Nói thì có vẻ rất đơn giản nhưng ở mỗi con phố, mỗi hẻm nhỏ dọc ngang lại không thể giống như trước kia chỉ cần giết mở đường là được, mà là phải diệt sạch sẽ zombie ở những nơi đã đi qua, chỉ sợ tốn không ít thời gian mới có thể làm được. Nhất là những nơi như bệnh viện, quảng trường trung tâm hay chợ nông sản, muốn dọn sạch lượng zombie lớn tụ tập trong đó thì càng không biết phải phí bao nhiêu công sức.
|
Chương 36: Dọn dẹp
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Tuy rằng trước đó cũng có người đến chợ nông sản để tìm vật tư nên rất nhiều zombie đã bị xử lý thế nhưng khi tổ của Kiều Dũng tiến vào, số lượng zombie bên trong cũng không hề ít, hiển nhiên đã có thêm một lượng lớn từ nơi khác tụ tập lại đây, bù vào phần đã bị giết trước đó. Thân thể zombie cương cứng, hành động chậm chạp cho nên thật ra cũng không khó đối phó, nhưng khiến người ta đau đầu đó là chúng nó rất mạnh, lại còn không biết mỏi mệt và cũng không có cảm giác đau đớn, càng không biết sợ hãi. Trừ khi phá hủy thần kinh trung ương của chúng, bằng không chúng sẽ không ‘chết’ hoàn toàn, hơn nữa khả năng lây nhiễm từ chúng rất cao với số lượng khổng lồ, dẫn đến tình trạng loài người ngày càng yếu thế.
Trên đường, đám zombie đang lượn lờ nhìn thấy có người đi qua, lập tức giống như ong thấy mật mà lao đến. Hóa ra bên trong những con hẻm, tòa nhà, cửa hàng nhìn tưởng như tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa từng đàn zombie, chúng như đàn kiến bị dội nước sôi, chớp mắt đã đông nghìn nghịt nháo nhào ùa ra.
“Mẹ nó!” Kiều Dũng mắng một câu, sau đó lớn tiếng thét to “Nhị tử, lão Khâu, mấy người các cậu còn không mau làm việc, chờ bị zombie làm thịt sao? Những người khác, ba hoặc bốn người một tổ, cầm vũ khí thuận tay, đừng khách sáo hén!”
Hét xong đột nhiên cười ha ha hai tiếng “Nếu ai khách sáo với zombie, cũng đừng trách sao tôi không khách sáo với người đó ha!” Trong lời nói hàm chứa ý cảnh cáo rõ ràng. Hắn còn chưa nói xong, toàn bộ người dị năng trong đội đã xông ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh lao vào chém giết. Chỉ mới năm phút đồng hồ đã ngăn zombie ở ngoài trăm mét, cũng tạo một bức tường cao ngang đầu người, hoàn toàn chặn đứng lối đi đến của bầy zombie, chỉ để lại mấy cửa hàng làm đường tắt cùng với 20 – 30 con sót lại.
“Thật lợi hại!” Có người sợ hãi than, hiển nhiên có rất ít, thậm chí chưa ai từng thấy người dị năng ra tay. Đám Trương Dịch đã lưng tựa lưng chống lại zombie, khi nghe câu nói ấy, ánh mắt Nam Thiệu ngay lập tức nhìn tới mười mấy người dị năng cách đó không xa, không chút nào che giấu sự khẩn thiết cùng kiên định trong mắt. Hắn không tin dị năng của mình vô dụng, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ khiến dị năng hệ mộc trở nên lợi hại không khác gì những dị năng khác.
Lúc này vài người dị năng hệ thổ đang ngồi ở góc tường hấp thu tinh hạch, các dị năng còn lại thì đứng chung quanh bảo vệ bọn họ, không để zombie tới gần, có thể thấy được dị năng của người dị năng cũng không phải vô tận vô hạn, một khi dùng hết thì sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hiển nhiên chiến đấu lâu dài cũng khiến họ hiểu được chỗ thiếu hụt trí mệnh này, cho nên khi giao chiến, nhất là trong tình huống không quá cần thiết họ quyết không dùng hết dị năng, vậy nên họ tạo thành tiểu đội thay phiên công kích, như vậy có thể đủ thời gian để hấp thu tinh hạch khôi phục di năng.
“Ngầu!” Cục thịt Trần vung rìu chém bay đầu zombie, đồng thời rống hét lên một tiếng. Y cũng không dám dùng cái chùy hơn chục cân kia, bởi vì y biết, hiện tại vẫn chưa có năng lực để sử dụng nó chiến đấu với zombie trong thời gian dài.
Trương Duệ Dương ôm chặt cổ Trương Dịch, theo động tác tránh né, bước đi và chạy của Trương Dịch mà nghiêng trái nghiêng phải, sớm đã không còn sự kinh hoảng ban đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ hưng phấn. Nghe được cục thịt Trần hô, nhóc cũng nhịn không được dùng âm thanh non nớt khen một câu “Ba ba thật ngầu!”
Âm thanh non nớt truyền vào trong tai, biết nhóc con không bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, Trương Dịch vốn hơi căng thẳng cũng thoáng buông lỏng hơn, tập trung toàn lực để chiến đấu. Bởi vì sau tận thế khuyết thiếu dinh dưỡng, đứa nhỏ đã sắp năm tuổi lại chỉ được mười mấy cân, trọng lượng như vậy đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói cũng không tính là gì, nếu không phải chân Trương Dịch có vấn đề thì gần như có thể hoàn toàn xem nhẹ. Hiện tại mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng cũng không lớn, ngược lại việc khiến anh bó tay bó chân lại là lo lắng con trai bị ngộ thương. May mắn bên này zombie cũng không quá nhiều, người giết zombie lại đông, cuối cùng cũng không xuất hiện tình huống khiến anh đau đầu.
Ba người Nam Thiệu, Trương Dịch, Lý Mộ Nhiên đã hợp tác thành quen, cục thịt Trần là lần đầu tiên gia nhập, tốn thời gian mới chậm rãi thích ứng phương thức tác chiến của bọn họ, không đến mức phối hợp khăng khít nhưng cũng không gây cản trở gì.
Từ trong hẻm lại có hai mươi mấy zombie đi ra nhưng đám Nam Thiệu mỗi người cũng chỉ giết được một con, hai bên đường và các cửa hàng phía trước đã được giải quyết sạch sẽ. “Người dị năng ở lại, những người khác theo tôi đi vào.” Kiều Dũng cười tủm tỉm nói với người thường trong tổ, sau đó dẫn đầu đi vào ngõ nhỏ kia, hiển nhiên đối với biểu hiện thấy chết không sờn của đội viên rất vừa lòng.
Đám Nam Thiệu đi cuối cùng, quay đầu nhìn thì phát hiện tiểu đội trưởng tiểu đội hai mươi người mà bọn họ hợp tác cùng đang đào tinh hạch trong xác zombie, lúc này mới hiểu được dụng ý tách những người này ra.
“Thằng khốn gạt chúng ta!” Cục thịt Trần đi phía sau nhỏ giọng nói thầm với Lý Mộ Nhiên, vô cùng hâm mộ tiểu đội không cần đánh zombie kia.
Lý Mộ Nhiên không lên tiếng, thế nhưng ai cũng đều hiểu ‘thằng khốn’ mà y nói chính là người đàn ông nhận đăng kí. Trương Dịch đang muốn mở miệng bảo y đừng nói lung tung, Ria mép đi trước nhất đã quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, trên mặt vẫn cười tủm tỉm nhưng trong ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, cũng không biết có phải hắn nghĩ rằng cục thịt Trần đang mắng hắn hay không.
“Ngu xuẩn!” Nam Thiệu mắng, không biết nói gì hơn, làm một người biến dị tốc độ sao lại không biết tai mắt người dị năng linh mẫn hơn người thường rất nhiều, huống chi là bọn Kiều Dũng mỗi ngày đều phải chiến đấu với zombie, dị năng đã được tôi luyện vô cùng mạnh mẽ. Có điều lần này thật sự là hắn oan uổng cục thịt Trần, dị năng thức tỉnh sẽ khiến tai mắt linh mẫn gấp mấy lần thế nhưng người biến dị thì không như vậy, cho nên cục thịt Trần căn bản không rõ có chuyện như thế. Nếu y biết, y khẳng định sẽ ngậm miệng thật chặt, dù có oán giận đến đâu thì cũng để về nhà lại thì thầm cùng tiểu Dương Dương.
“Anh Thiệu, em không đắc tội anh mà.” Cục thịt Trần bị mắng thì rụt rụt cổ, thoáng buồn bực. Y khẳng định đây không phải ảo giác của mình, lão bí đỏ này hình như thực sự nhìn y không vừa mắt, tuy rằng y ăn bám lâu nhưng không phải hiện tại đang cố gắng bù đắp lại sao, có nhất thiết phải dùng loại ánh mắt lạnh lùng này nhìn y không chứ?
Nam Thiệu hừ một tiếng không trả lời. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận hắn không thoải mái Mập mạp quen biết Trương Dịch sớm hơn hắn, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn thân thiết như vậy.
Bên trong hẻm là mấy tòa nhà song song nhau, có cửa sắt ngăn cách, tuy nhiên lúc này cửa sắt lại mở ra, phòng thường trực cũng rộng mở, bên trong lạnh lẽo yên ắng, không chỉ người mà dù là một bóng zombie cũng nhìn không thấy, hiển nhiên trước đó đã bị hấp dẫn ra ngoài. Giữa các toà nhà có một khoảng đất trống rộng, ở đó không chỉ có bồn cây xanh hoá, còn sắp đặt một ít dụng cụ tập thể thao ngoài trời.
“Tự phân phối sáu người một nhóm, mỗi nhóm dọn dẹp một khu nhà. Động tác nhanh lên! Đừng nghĩ gian dối dùng mánh lới, sau đó tôi sẽ kiểm tra, sót một phòng không được xử lý, cẩn thận tôi đá các người đi. Bốn người các cậu theo tôi… Đúng, chính là các cậu.” Khi Ria mép làm việc thì vô cùng dứt khoát chứ không dây dưa dong dài như trước đó.
Bốn người bị gọi chính là đám Nam Thiệu, mấy người nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi thấp thỏm, thầm nghĩ cái tên ria mép này không phải vì câu nói kia mà muốn gây phiền toái cho bọn họ đó chứ?
“Cái tên giới thiệu các cậu tới tên là Thạch Bằng Tam, Mập mạp nói không sai, tên kia chính là một thằng khốn kiếp.” Quả nhiên, Kiều Dũng vừa mở miệng liền nhắc tới chuyện này.
Cục thịt Trần toát mồ hôi, cuống quít cười hối lỗi “Đội trưởng Kiều, em cũng không nói anh Thạch, em nói một người bạn thôi.” Tuy y biện bạch như vậy, kỳ thật trong lòng đã kêu khổ không ngừng, quả nhiên họa từ miệng mà ra, về sau nhất định phải ngậm chặt miệng lại.
Kiều Dũng nhìn y như vậy thì mất hứng “Không sao. Lão Thạch khốn kiếp kia là dị năng hệ lôi, bình thường đều làm lạnh mặt, như là ai cũng nợ cậu ta mấy trăm vạn ấy, lại chưa ai dám đắc tội, tôi còn cho rằng rốt cuộc có người gan lớn, không nghĩ tới… Ài!…” Nói đến đây, hắn lắc lắc đầu, đầy mặt tiếc hận.
Cục thịt Trần cẩn thận cười như cũ, trong lòng lại đang chửi ầm lên, con mẹ nó tên ria mép này, biết rõ Thạch Tam là người không dễ chọc, thế mà còn muốn xem náo nhiệt, nói cứ như đơn giản lắm á, dị năng hệ lôi sao đắc tội được hả? Một sét đánh xuống, còn không cháy khét lẹt!
“Có phải trong lòng đang mắng tên khốn ria mép này nọ hay không?” Vừa mang theo mấy người đi đến khu nhà trong cùng, Kiều Dũng vừa híp mắt nhìn cục thịt Trần, cười tủm tỉm hỏi.
Nụ cười của Cục thịt Trần cứng lại, cuống quít chối “Không có không có, em sao dám.” Lần này quả thực thu hồi suy nghĩ không dám nghĩ lung tung, thật sự là bị cái tên ria mép này dọa chết rồi.
“Tốt nhất là không có.” Kiều Dũng bật cười, cũng không nói tin hay không, ngẩng đầu nhìn khu nhà bọn họ sắp sửa thanh lý, nói “Phân nhau hành động nhanh lẹ, Mập mạp theo tôi, ba người các cậu đi cùng nhau, không vấn đề gì chứ?”
Nghe vậy, cục thịt Trần thiếu chút nữa muốn khóc thét thành tiếng, không rõ mình sao cứ bị tên hồ li này theo dõi, nhưng lại không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể đưa đôi mắt trông chờ nhìn Trương Dịch, mong anh có thể giải cứu mình. Nào biết không đợi Trương Dịch lên tiếng, Nam Thiệu đã mở miệng đáp ứng.
“Đương nhiên không thành vấn đề, Tiểu Trần giao cho tổ trưởng Kiều, chân cậu ấy bị thương mới khỏi, còn cần tổ trưởng Kiều chiếu cố thêm.” Nói xong, kêu Trương Dịch và Lý Mộ Nhiên đi về hướng cánh cửa cuối cùng bên kia.
Mặt cục thịt Trần nhất thời xụ xuống, trong đầu lại cấp tốc chuyển động, nghĩ đợi một hồi phải ứng phó tên ria mép này thế nào cùng với có phải nên tùy thời chuẩn bị chạy trốn hay không.
“Chân cậu bị thương? Nhìn không ra đấy, ngược lại cái cậu cõng thằng nhóc trên lưng giống như nghiêm trọng hơn nhiều.” Ngoài dự kiến của y là, Kiều Dũng cũng không tiếp tục tìm y gây phiền toái, mà là ánh mắt đảo qua trên hai cái đùi một vòng mới chậm rì rì nói. Khi nói chuyện hắn giơ tay lên tung ra quả cầu lửa đánh vào cánh cửa chống trộm của một căn phòng, chỗ đó bị thủng một cái lỗ lớn, không cần đẩy cửa liền mở, bên trong hai zombie gào thét lao đến.
Kiều Dũng không tiếp tục dùng lửa thiêu mà là hơi tránh ra, giơ xẻng công binh lên, một xẻng liền giải quyết một zombie. Trong lòng cục thịt Trần còn lo lắng bị gây khó dễ, nào dám lười nhác, chủ động nhào lên dùng rìu xử lý một con khác.
“Chân em là mới bị, giờ đã khỏi rồi. Anh Dịch là vết thương cũ…” Lau mồ hôi trên mặt, y thở hổn hển trả lời Kiều Dũng, nói đến đây trong đầu linh quang chợt lóe, vội hỏi “Đội trưởng Kiều, có người dị năng có thể trị liệu vết thương hay không?” Thật sự chân của Trương Dịch khiến người ta rất sốt ruột, nghĩ đến năm đó người đội trưởng anh dũng vô địch kia, lại nhìn người què nghèo túng bất đắc dĩ hiện tại, y làm bạn, sao có thể không khổ sở xót xa.
“Có, nhưng trong trấn thì không, ở căn cứ Bác Vệ xuất hiện một người, không biết bây giờ còn ở đó không.” Kiều Dũng vừa đáp vừa đi vào trong hành lang. Nghe vậy, ánh mắt cục thịt Trần sáng lên, vội vã đi theo.
“Đội trưởng Kiều, anh từ Bác Vệ tới…”
|
Chương 37: Dao găm
Edit: Yến Phi Ly
Beta: Minh Lan
“Sao chúng ta không dọn sạch zombie trên đường trước mà lại đi xử lý khu nhà?” Lý Mộ Nhiên khó hiểu hỏi. Cô cảm thấy zombie trong nhà đã bị giam nên cho dù tạm thời không để ý tới cũng không sao, quan trọng vẫn là lũ zombie du tán trên đường.
Bởi vì có Trương Dịch, bọn họ không trực tiếp phá hỏng cửa phòng trộm bạo lực như Kiều Dũng. Hiện tại kỹ xảo mở khóa của anh càng ngày càng thành thạo, hai ba giây là có thể mở cửa ra, hoàn toàn không hề thua kém tốc độ hỏa thiêu của Kiều Dũng. Nhớ lại nghề nghiệp trước kia của anh, lại nhìn anh hiện tại làm những chuyện này không khỏi làm người ta cảm thấy châm chọc.
Ba người dọn dẹp các khu nhà đã thành quen, một người phụ trách mở cửa, hai người chuyên giết zombie, phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý, hơn nữa không cần vơ vét đồ vật gì, tốc độ dĩ nhiên rất nhanh. Nghe Lý Mộ Nhiên hỏi, Trương Dịch liếc mắt nhìn Nam Thiệu, thấy hắn không có ý định giải đáp nên đành lên tiếng giải thích.
“Từng nhóm nhỏ đều có quyền tự lấy đồ ở nơi mình đánh giết…” Nói đến đây, anh thoáng ngừng một chút mới tiếp tục “Em chỉ cần biết rằng tổ trưởng Kiều thật ra đã cho chúng ta nơi tốt, nghĩ nhiều một chút sẽ rõ thôi.”
Dọn dẹp tòa nhà dĩ nhiên an toàn hơn rất nhiều so với gặp phải bầy zombie chen chúc trên đường cái, huống chi trên đường zombie càng giết càng nhiều, không cẩn thận bọn họ sẽ bị vây ở bên trong, chỉ sợ chưa đợi tổ tiếp theo đến đổi ca thì toàn quân đã bị diệt. Kiều Dũng vừa nhìn đã biết không phải là loại hiền lành mà vui vẻ tặng không cho người khác, tự nhiên sẽ lựa chọn nhóm nhỏ có lợi nhất đối với hắn.
Lý Mộ Nhiên cái hiểu cái không nhưng cũng không hỏi lại.
Xử lý sạch sẽ ba căn hộ ở lầu một xong, Trương Dịch liền thả Trương Duệ Dương xuống đất để cậu nhóc tự đi theo phía sau bọn họ lên cầu thang. Có thể là bởi vì từng ngây người ở cùng với di thể của bà nội trong một gian phòng nhiều ngày, sau này khi tận thế xảy ra lại tận mắt chứng kiến zombie ăn người sống, người ăn thịt người, người giết zombie, cậu nhóc đã quen với thế giới dị dạng chỉ có zombie mà không có đồ chơi, không TV, không cây xanh hay động vật nhỏ. Lần này ra ngoài với Trương Dịch, nhóc cũng không có vẻ quá mức hoảng sợ, ngoại trừ không có khả năng giết zombie thì biểu hiện so với người trưởng thành có thể xem là năng lực thích ứng mạnh mẽ.
Mặc dù bọn họ dọn dẹp rất nhanh nhưng chín tầng vẫn phải tốn gần hai giờ. Chờ khi bọn họ xuống dưới không thấy Kiều Dũng và cục thịt Trần đâu, cũng không biết hai người họ vẫn chưa hoàn thành tòa nhà đầu tiên hay là đã tiến vào tòa nhà thứ hai rồi. Ngược lại ở khu nhà đối diện vừa vặn có vài người đi ra, quét mắt nhìn bọn họ một cái, cũng không chào hỏi mà trực tiếp đi sang tòa nhà bên cạnh.
“Thời gian sắp hết rồi, tổ khác chắc cũng sắp đến đây.” Trương Dịch tuy nói như vậy nhưng vẫn mở cửa chống trộm của nhà bên cạnh.
Có zombie lao tới, Tiểu Dương Dương đi theo phía sau bọn họ cuống quít chạy đến trốn dưới bàn bóng bàn cách đó không xa, chờ đến khi nhóm người lớn giải quyết hết zombie nhóc mới cẩn thận nhìn bốn phía, xác định không còn nguy hiểm nữa mới bò ra.
Thấy nhóc con hoàn toàn không cần mình bận tâm, Trương Dịch lén nhẹ nhàng thở ra, khen ngợi “Dương Dương thật thông minh.”
Trên mặt nhóc con nhất thời lộ ra nụ cười xán lạn cùng với một chút ngượng ngùng, hình thành đối lập rõ ràng với thế giới mịt mù tràn ngập chết chóc này.
Mấy người theo thứ tự đi vào khu hành lang, khiến bọn họ ngoài ý muốn đó là dọn hết khu nhà này rồi mà vẫn chưa thấy nhóm người đến đổi ca, thẳng đến khi gặp được Kiều Dũng và cục thịt Trần ở tòa nhà thứ ba.
“Làm tốt lắm!” Kiều Dũng thấy nhóm người Nam Thiệu chỉ chậm hơn hắn một bước thì có hơi kinh ngạc, không khỏi gật đầu tán thưởng một câu, cuối cùng ánh mắt hướng về Trương Duệ Dương theo sau nhóm người lớn còn đang leo cầu thang, chòm râu khẽ giật giật, tựa hồ không biết nên giao tiếp với trẻ nhỏ thế nào, vì thế lấy từ trong túi quần ra một con dao găm cực kỳ tinh xảo “Hey, vật nhỏ, chú thưởng cho con, chúc mừng con không bị zombie ăn thịt.”
Từ khi chào đời tới nay, Trương Duệ Dương chưa bao giờ chính thức nhận món quà nào, lúc này không khỏi hơi luống cuống. Nhóc trèo lên bậc cầu thang cuối cùng, ôm lấy đùi Trương Dịch, sợ hãi ló đầu ra nhìn chú ria mép có vẻ rất hung dữ này, trong lòng rất muốn nhận nhưng lại không rõ vì sao chú ấy muốn tặng đồ cho mình.
“Tổ trưởng Kiều, thứ này rất quý, nó còn nhỏ…” Một con dao sắc bén khó tìm thế nào, Trương Dịch đương nhiên hiểu rõ, anh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng uyển chuyển muốn từ chối, nhưng mới nói được một nửa liền bị Kiều Dũng phất tay ngắt lời.
“Ít nói nhảm, tôi thích tặng. Hiện tại zombie sẽ không bởi vì nó nhỏ mà không ăn nó, những người khác cũng sẽ không bởi vì nó còn nhỏ mà nhường thức ăn cho nó đâu.” Nói đến đây, khóe môi hắn co rúm, sâu thẳm trong đôi mắt chợt lóe thống khổ thâm trầm. Kiều Dũng tiến lên trước một bước cầm lấy tay Trương Duệ Dương, nhét dao vào bàn tay nhỏ như chân gà của nhóc, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy ngây thơ kia “Vật nhỏ, sống sót nhé!” Nói xong hắn cũng không đợi trả lời mà xoay người bỏ đi, không ai chú ý tới trong mắt hắn chợt mơ hồ ngập nước.
“Cám ơn chú ria mép!” Sau khi được ba đồng ý, Trương Duệ Dương ôm con dao vào lòng, hướng về phía Kiều Dũng đang bước lên cầu thang nói một tiếng cám ơn.
Kiều Dũng cười ha ha, thanh âm có hơi khàn, hắn không nói gì nữa mà chỉ xua xua tay, thân ảnh rất nhanh liền biến mất sau khúc ngoặt.
Mấy người nhìn nhau, cục thịt Trần ho khụ một cái “Kỳ thật đội trưởng Kiều rất… ừm…” Nói còn chưa dứt lời, y đột nhiên nhớ tới chuyện nhỡ miệng lúc trước, cuống quít ngừng lại, cười gượng hai tiếng, cũng vội vàng theo lên. Y muốn nói là đội trưởng Kiều kỳ thật rất tốt bụng, có điều lời này nếu thật sự nói ra, khẳng định y sẽ thê thảm vô cùng.
“Cẩn thận đừng cắt trúng tay.” Trương Dịch dặn dò Trương Duệ Dương một câu, cũng không lấy đi dao của nhóc. Dẫu rằng rất lo lắng, anh cũng biết đúng như lời Kiều Dũng nói, thế sự hiện tại thì dù bao nhiêu tuổi cũng đều phải học cách tự bảo vệ mình.
“Vâng ạ, ba ba.” Trương Duệ Dương thấy không cần đưa cho ba, nhất thời mặt mày hớn hở, đáp ứng sảng khoái vô cùng, sau đó cúi đầu yêu thích không buông tay sờ phần vỏ bằng da đen bọc lấy lưỡi dao.
“Đi thôi.” Áp chế lo lắng trong lòng, Trương Dịch gọi Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên. Cần phải để con trai thích ứng thế giới hiện tại, tuyệt đối không thể bị quá nhiều băn khoăn gây rối, học tập sinh tồn đương nhiên sớm còn hơn trễ.
Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Trương Duệ Dương thật cẩn thận rút dao ra, lộ ra lưỡi dao sắc bén sáng loáng, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng cái gì cũng không nói. Ngược lại Nam Thiệu càng dứt khoát hơn, sờ sờ đầu nhỏ của Dương Dương rồi sải bước vượt qua Trương Dịch lên lầu trước. Ngay khi Trương Dịch mở cửa ra, hắn một đao chặt đầu zombie bổ nhào tới, lại không giống trước đây bổ sung thêm một đao mà là kêu “Dương Dương lên đây.”
Trương Dịch đang tìm những ngóc ngách khác trong phòng sửng sốt, nháy mắt hiểu rõ ý đồ của Nam Thiệu, anh hơi chần chờ, muốn nói gì đó lại bị Nam Thiệu nhìn anh cười tươi giành trước “Để nó thử xem. Yên tâm, sẽ không để con trai anh bị thương.”
So với những người khác, Nam Thiệu càng thích sạch sẽ, cho dù thiếu nước uống hắn cũng dành một ít nước để đánh răng rửa mặt. Tuy rằng không có biện pháp chỉnh tề sạch sẽ, tinh thần hưng phấn như trước tận thế nhưng cả người nhìn qua lại vẫn anh tuấn bức người, nhất là không có kính mắt, làn da hơi đen đi, thiếu đi vẻ nhã nhặn như lần đầu gặp nhau trong ấn tượng của Trương Dịch mà thay vào đó là vẻ sắc bén cùng kiên cường. Trương Dịch ngoại trừ vì thói quen nghề nghiệp mà ghi nhớ đặc điểm diện mạo của người khác vào lần đầu gặp mặt, sau đó thì rất ít chú ý tướng mạo những người này, thế nhưng lúc này anh vẫn bị nụ cười rạng rỡ của Nam Thiệu làm cho ngây người, thoáng chốc đã quên mình muốn nói gì. Chờ đến khi nghe tiếng hắn nói chuyện mới phản ứng lại, lập tức thu hồi thất thố của bản thân vừa rồi. Anh hơi gật đầu rồi tránh vào phòng trong, để tránh Dương Dương bởi vì mình mà trở nên yếu đuối, ỷ lại.
Anh vừa mới rời đi, Trương Duệ Dương liền xuất hiện ở cửa, một tay cầm vỏ bao, một tay cầm dao.
“Chú bí đỏ, con ở trong này.” Nhóc con hiếu kì xem xét trong phòng, nhìn thấy Nam Thiệu khoanh tay tựa vào huyền quan, vì thế trả lời.
Nghe được thanh âm mềm mềm của nhóc, lòng Nam Thiệu thoáng chốc mềm mại, song đây chẳng qua là chuyện trong chớp mắt, nghĩ đến mục đích của chính mình, rất nhanh lại nghiêm khắc hẳn lên.
“Lại đây.”
Trương Duệ Dương nghe lời vui vẻ chạy qua, cẩn thận vòng qua thi thể và đầu zombie trên mặt đất, sau đó ngửa đầu nhìn Nam Thiệu “Con đây ạ. Có chuyện gì hả chú?”
Đối mặt với gương mặt ngây thơ và ánh mắt nghi hoặc của nhóc, Nam Thiệu đột nhiên cảm giác mình tựa như một con quỷ tà ác đang vấy bẩn thứ trong trẻo duy nhất trên đời này, nhưng ý nghĩ vừa lướt qua, hắn vội đưa mắt nhìn ra bầu trời không một áng mây ngoài cửa sổ, thở sâu, mới khiến giọng nói của mình trở nên bình tĩnh vững vàng.
“Con hãy giết chết nó.” Hắn chỉ vào đầu zombie dưới đất, cái miệng vẫn còn khép mở thèm khát đối với máu thịt gần trong gang tấc, trầm giọng nói.
“Hả?…” Trương Duệ Dương ngây ngốc, theo bản năng lui về sau hai bước.
“Sợ sao?” Nam Thiệu thấy phản ứng của nhóc không khỏi hoài nghi có phải mình quá nóng vội rồi hay không. Theo lý mà nói chuyện của nhóc hắn không nên nhúng tay, mà hắn cũng không phải kẻ thích xen vào việc của người khác. Thế nhưng không biết vì sao, hắn muốn làm một vài chuyện vì Trương Dịch, cũng vì nhóc con khiến hắn yêu mến này. Nếu Trương Dịch mở miệng không để hắn quản thì hắn nhất định sẽ không nhiều chuyện, cố tình Trương Dịch cái gì cũng chưa nói, vô hình cho hắn tín nhiệm lớn nhất. Điều này làm cho lòng hắn không khỏi thầm vui sướng, còn có một loại suy nghĩ kỳ quái khó hiểu rằng mình không thể cô phụ tín nhiệm của đối phương.
“Không sợ!” Thanh âm Trương Duệ Dương trong trẻo giòn tan cắt ngang chần chờ trong đầu hắn, cũng không biết là vì thuyết phục người khác hay là vì thuyết phục chính mình, nhóc lại lớn tiếng nói một câu “Quái thú sẽ ăn thịt người, ba ba giết quái thú, Dương Dương cũng muốn giết quái thú. Dương Dương không sợ!” Nhóc luôn luôn tự hào bởi vì ba có thể giết chết rất nhiều quái thú, thậm chí cũng từng nghĩ muốn lợi hại giống như ba ba. Có điều dù sao cũng mới chỉ là đứa trẻ năm tuổi, chân chính bảo nhóc làm, không kinh hoảng mới là lạ.
“Dương Dương thật dũng cảm.” Nam Thiệu giả vờ không nghe ra run rẩy trong giọng nói của nhóc, khen ngợi một câu, sau đó nói “Lại đây, chú dạy con giết quái thú thế nào, đợi Dương Dương học xong là có thể bảo vệ ba rồi.”
Nếu trước đó Trương Duệ Dương còn sợ mà suýt muốn tè ra quần thì hiện tại sau khi nghe đến một câu cuối cùng của hắn, hết thảy kinh hoảng nhất thời biến thành dũng khí “Vâng. Muốn bảo vệ ba ba, còn muốn bảo vệ bà nội…” Nói đến đây nhóc lại nhìn Nam Thiệu, cảm giác hẳn là nên bổ sung thêm một câu “Còn muốn bảo vệ chú bí đỏ nữa.” Về phần dì Mộ Nhiên cùng chú béo đáng yêu của nhóc đã hoàn toàn bị lãng quên.
Tuy rằng biết mình cũng chỉ là nhân tiện được thêm vào, hơn nữa ngữ khí kia rõ ràng là có lệ thế nhưng Nam Thiệu vẫn cảm thấy tâm tình lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, bất kể nói như thế nào, nhóc con này sẽ không khiến người ta có cảm giác uổng phí vì đã yêu thương.
“Muốn hoàn toàn giết chết quái thú thì nhất định phải phá đi đầu của nó. Sức con còn nhỏ, sẽ không đập nát được đầu lâu cho nên đâm vào từ hốc mắt đi… Vỏ dao đưa cho chú, dùng hai tay cẩn thận đừng để bị cắn là được.” Hắn vừa nhẫn nại chậm rãi chỉ bảo cho nhóc kỹ xảo giết zombie, lại vừa chú ý không để miệng zombie cùng với lưỡi dao đụng tới tay của nhóc.
Dũng khí chẳng qua chỉ là thứ trong phút chốc, đợi khi chân chính đối mặt với zombie dữ tợn đang hổn hển thở dốc như ống bể, sợ hãi lại ùa về trong thân thể Trương Duệ Dương. Nhóc ngẩng đầu đảo mắt nhìn chung quanh, lại không tìm được bóng dáng Trương Dịch, không khỏi mếu máo, đáng thương mà nhìn Nam Thiệu “Chú bí đỏ, ba ba con đâu?”
|
Chương 38: Tận thế tàn khốc
Edit: Dật phong
Beta: Yến Phi Ly
“Làm đi!” Nam Thiệu không đáp lại câu hỏi của nhóc, giọng hắn lạnh xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm khắc.
Trương Duệ Dương khẽ run lên, nhóc chưa bao giờ thấy Nam Thiệu đáng sợ như vậy, không khỏi kinh hoảng, không dám tiếp tục nhìn đông nhìn tây, cái đầu nhỏ cúi xuống, im lặng đứng ở nơi đó như là đang phản kháng trong âm thầm. Khi trong lòng Nam Thiệu dâng lên thất vọng liền thấy tay cầm dao găm của nhóc giơ lên, sau đó một tay khác cũng nắm lấy, ‘a’ một tiếng thật to, cơ thể nhỏ bé đã đâm dao vào mắt trái zombie. Thế nhưng bởi vì sức đâm không đủ cho nên con dao bị kẹt trong xương ở hốc mắt, không thể đâm vào hoàn toàn. Máu đen vẩn đục trong mắt nhiễm bẩn hai bàn tay nho nhỏ, zombie chưa chết hẳn bởi vì bị công kích, rít gào càng thêm lợi hại, răng nanh phát ra âm thanh cách cách như muốn cắn người.
Nam Thiệu vươn tay, bao trùm lấy bàn tay nhỏ đang nắm dao của nhóc, dùng lực ấn xuống, tiếng gào thét mang theo mùi hôi thối không sạch sẽ ngừng lại.
“Nó không hét nữa.” Lấy tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu zombie, thấy miệng nó không khép mở doạ người nữa, càng không tiếp tục phát ra thanh âm khó nghe, Trương Duệ Dương ngây ngô nói, nhưng không ngẩng đầu nhìn Nam Thiệu “Như vậy được chưa ạ?”
“Ừ.” Trái tim Nam Thiệu buộc chặt, không vì nhóc ra tay mà thả lỏng. Hắn biết rõ bản thân đang kinh hoảng, hắn sợ từ giờ khắc này trở đi sẽ mất đi ỷ lại và tín nhiệm của đứa nhỏ này.
Nghe hắn trả lời, Trương Duệ Dương rốt cuộc đứng thẳng thân thể, ánh mắt mang theo bất an cùng kinh hoàng dừng trên người hắn “Chú bí đỏ, cháu giết quái thú rồi, chú đừng giận nha.”
Trong nháy mắt, Nam Thiệu chỉ cảm thấy trái tim mình đều mềm nhũn, thậm chí còn mang theo đau đớn nói không nên lời, hầu kết hắn khẽ chuyển động lên xuống, vươn tay kéo đứa nhỏ vào trong lòng “Chú không hề giận con.” Hóa ra, trên thế giới này vẫn có người để ý vui buồn của hắn.
Trương Duệ Dương rúc vào ngực Nam Thiệu, đột nhiên cảm giác kỳ thật được chú bí đỏ ôm cũng giống ba ba ôm, thoải mái ơi là thoải mái, nhóc thích lắm.
“Có sợ không?” Nam Thiệu hỏi.
“Không sợ.” Trương Duệ Dương lắc đầu, chẳng ngại toàn thân còn đang bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng run rẩy, nhóc vẫn cố chấp kiên trì một đáp án này.
“Thực sự không ghét bí đỏ chú sao?” Nam Thiệu không vạch trần nhóc, mà hỏi một vấn đề khác hắn để ý, thậm chí vì thế vô ý chấp nhận danh hiệu chú bí đỏ này.
“Không ghét.” Suy nghĩ của Trương Duệ Dương bị phân tán, trả lời rất kiên quyết, cuối cùng còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu “Rất thích chú bí đỏ.”
Nghe đến câu này, Nam Thiệu rốt cuộc nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười vui vẻ. Mà đồng dạng lộ ra mỉm cười còn có Trương Dịch ở trong phòng, anh nâng tay lên sờ mặt, trong lòng tràn ngập cảm kích đối với Nam Thiệu. Anh biết nếu là anh, thà rằng vất vả thêm một chút cũng tuyệt đối không thể kiên quyết ép con trai còn nhỏ đi giết zombie.
“Nhóc con khá lắm, có tiền đồ!” Kiều Dũng cười to, hiển nhiên đã thấy một màn vừa rồi “Sức yếu thì sao, quan trọng nhất là phải có gan dám làm!” Nói xong câu này, hắn lại thúc giục “Động tác nhanh lên, mau làm việc!” sau đó liền xoay người rời đi.
“Nam Thiệu, anh thật đúng là… Sao anh dám!” Ngược lại thì sắc mặt cục thịt Trần không tốt lắm, phẫn nộ chỉ vào mặt Nam Thiệu. Nếu không phải Trương Dịch đã ngầm đồng ý hành động của Nam Thiệu, cộng thêm còn phải lên lầu cùng Kiều Dũng, chỉ sợ y đã xông lên làm rõ phải trái với tên khốn kia. Y căn bản không thể chấp nhận bảo bối nhỏ đáng yêu bị ép làm chuyện tàn nhẫn như vậy.
Nam Thiệu hừ một tiếng không để ý tới y, thò tay rút dao ra, sau đó nhặt một mảnh vải lau sạch sẽ máu đen, tra vào vỏ bao rồi mới đưa lại cho Trương Duệ Dương “Giữ kĩ. Nhớ, nếu về sau có người dám ức hiếp con, con cứ như vừa rồi, dùng nó giết người kia.”
Nghe đến câu này, Trương Dịch nghe không nổi nữa, muốn xông ra ngoài thế nhưng tay nắm tới nắm cửa lại dừng lại.
“Ai bắt nạt con con sẽ không chơi với người đó nữa.” Trương Duệ Dương không rõ ý Nam Thiệu nói, thế nhưng lại bởi vì lời của hắn mà nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ “Mấy bạn mắng con là con trai tội phạm, không chơi với con còn lấy đá ném con nữa, con liền ném lại. Con mới không cần chơi cùng bọn nó, ba con là cảnh sát, mới không phải tội phạm.” Nói đến đây, nhóc liền vươn tay mò tìm trong túi quần, lấy ra tấm ảnh chụp Trương Dịch mặc cảnh phục “Chú bí đỏ xem đi, con không gạt người, ba con chính là cảnh sát đẹp trai nhất.”
Kỳ thật nhóc không biết tội phạm là cái gì, nhưng hiểu được đó không phải lời gì hay. Bị xa lánh nhiều lần, nhóc không ra ngoài tìm mấy đứa trẻ khu bên chơi nữa mà cả ngày chỉ đi theo bà nội. Cũng chính bởi vậy nhóc mới không giống những đứa trẻ khác, nói chuyện không lưu loát nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện.
Trương Dịch chưa bao giờ biết còn có chuyện này, nghe thấy tim anh như bị sét đánh, trong đầu lộn xộn hỗn loạn, đủ loại cảm xúc áy náy, đau đớn dâng lên khiến anh cơ hồ không thở nổi.
Bên ngoài Nam Thiệu nhận lấy ảnh chụp của Trương Dịch, nhìn thanh niên tuấn tú toả sáng trong ảnh, khó mà liên tưởng cùng người đàn ông hiện tại tóc đen lẫn cả tóc bạc cùng với ánh mắt tang thương, u buồn kia là một người, có thể thấy được mấy năm nay cuộc sống bi thảm khiến anh thay đổi rất lớn.
“Ừ, rất đẹp trai.” Hắn yên lặng nhìn một lúc lâu sau đó trả lời, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ bởi vì câu khẳng định này mà mặt mày hớn hở, nhịn không được cũng nở nụ cười, chỉ là trong lòng lại cảm thấy đau đớn, vì đứa trẻ và cả người đàn ông kia.
Trương Duệ Dương nhận lại ảnh chụp, cẩn thận trân trọng cất đi, lại nghĩ tới hỏi “Chú bí đỏ, ba con đâu?”
Nam Thiệu vỗ trán, lúc này mới phản ứng lại mình bị nhóc quấy nhiễu suy nghĩ mà quên mất đề tài ban đầu, chỉ là bây giờ bảo hắn lặp lại lần nữa thì có chút không đành lòng, cho nên đành phải thôi. Thầm nghĩ vài người trưởng thành hẳn là không thể để lạc mất đứa nhỏ, chuyện này cứ từ từ rồi dạy, không cần gấp.
Tiếng cửa mở vang lên, hai người theo âm thanh nhìn qua, thấy Trương Dịch từ trong phòng đi ra, bộ dáng tựa như cái gì cũng không biết.
“Ba ba.” Trương Duệ Dương lập tức rời khỏi cái ôm của Nam Thiệu, bổ nhào qua.
Nam Thiệu sờ sờ mũi, phát hiện mỗi lần Trương Dịch xuất hiện, mình sẽ lập tức bị vứt bỏ, thật sự là thương cảm ai oán cũng không dâng lên nổi.
“Ba ba, ba xem, con cũng giết quái thú.” Trương Duệ Dương kéo tay Trương Dịch đi đến chỗ huyền quan, chỉ vào đầu zombie trên mặt đất phấn khởi khoe khoang, một bộ khát vọng được khen ngợi, nào còn kinh hoảng trước đó.
“Dương Dương thật là giỏi!” Trương Dịch mỉm cười sờ đầu con trai, như nhóc mong muốn nói ra lời khích lệ, chỉ là giọng anh hơi khàn khàn khiến Nam Thiệu ngay lập tức nhìn qua dò xét.
“Về sau con còn có thể tiêu diệt rất nhiều quái thú, lợi hại giống như ba vậy.” Trương Duệ Dương cười híp cả mắt, khoa tay múa chân một vòng lớn, phấn khởi hứa hẹn với ba ba.
“Được.” Trương Dịch nắm chặt tay con trai, cảm nhận cánh tay nhỏ gầy tong teo cơ hồ chỉ toàn là xương, đột nhiên hiểu ra, chính anh cũng chờ mong ngày đó đến. Ngây thơ cũng thế, thiện lương cũng thế, tất cả đều phải có tiền đề là có thể sống sót, không thể sống, dẫu đáng yêu như thiên sứ thì có ích gì?
|
Chương 39: Bị nhốt
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
“Đội trưởng Kiều đâu?” Tiếng bước chân chạy lên lầu vang lên, Thạch Bằng Tam xuất hiện trước mặt mấy người Nam Thiệu, quét mắt nhìn bọn họ, không thấy Kiều Dũng không khỏi hơi hơi nhíu mày lên tiếng hỏi.
“Vừa lên trên.” Trương Dịch trả lời.
Thạch Bằng Tam gật đầu, nhanh chóng lướt qua bọn họ leo lên lầu, nhưng mới lên được hai bậc đã quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc “Chúng ta bị zombie bao vây, các cậu có gì muốn chuẩn bị thì nhanh đi, e là hơi phiền phức.” Nói đến đây, ánh mắt anh ta như có chút ý tứ hàm xúc nhìn Trương Duệ Dương đang tròn mắt khó hiểu, sau đó bước nhanh lên lầu, rất nhanh liền biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
Nam Thiệu cùng Trương Dịch đều mơ hồ chưa hiểu. Nam Thiệu lập tức xoay người đi tới phía cửa sổ, Lý Mộ Nhiên không biết từ đâu xông ra, nói “Dưới lầu có rất nhiều người tới. Rất nhiều! Là người không phải zombie, số lượng có lẽ phải gần hai trăm.”
Không đợi bọn họ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Thạch Bằng Tam đã tìm thấy Kiều Dũng, hắn vừa nghe Thạch Bằng Tam nói chi tiết tình huống vừa bước nhanh xuống lầu, khi đi ngang qua mấy người thì vội gọi “Các cậu cũng nhanh xuống dưới.”
“Bị mấy tổ đội chó má kia hại chết!” Cục thịt Trần không tiếp tục đi cùng Kiều Dũng mà ở lại, y biết tương đối nhiều, thời điểm chửi ầm lên, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sợ hãi.
Hóa ra tổ tới thay đổi đến đây sớm hơn ý định, Kiều Dũng tự nhiên sẽ không nhường mấy toà nhà tổ mình đã dọn dẹp, cho nên tổ đội kia đành phải tiếp tục dọn dẹp ngã tư đường. Bọn họ cũng dùng sách lược như Kiều Dũng, huỷ tường đất đã xây trước đó, lại xây một tường đất chắc chắn ngoài trăm mét bao quanh cả đường tắt ở một con đường khác. Khác biệt duy nhất là, mở đường cho bọn họ là tiểu đội hai mươi người thường kia mà không phải người dị năng. Bởi vì trên đường đã tụ tập không ít zombie cho nên bọn họ tử thương khá nghiêm trọng.
Nhưng cục thịt Trần mắng cũng không phải cái tổ thay đổi này, mà là nhóm nhỏ tấn công một ngã tư khác. Không biết nhóm này làm thế nào mà lại thả zombie vào đây, đánh bọc sườn đến chợ nông sản, nói cách khác thì ở phía sau bọn họ còn không ít nhóm khác bị săn đuổi mà chạy trốn tới bên này. Tổ thay đổi còn chưa dọn dẹp xong khu vực trăm mét của họ, kinh sợ bị zombie bao vây, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng lui vào khu dân cư nhỏ của tổ Kiều Dũng. May mắn còn có cửa sắt chống đỡ, không thì chỉ sợ lúc này zombie đã chen chúc trong bãi đất trống dưới lầu. Nhưng mà an toàn chỉ là tạm thời, cửa sắt kia không khóa, căn bản không ngăn được bao lâu.
Đám Trương Dịch nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ xảy ra việc này, rốt cuộc hiểu vì sao Thạch Bằng Tam nhắc nhở bọn họ như vậy. “Xuống xem tình hình đã.” Trương Dịch nói, đột nhiên cảm thấy may mắn đã mang con trai đi cùng, bằng không nếu thật sự bị vây ở đây, Dương Dương sẽ lại bị nhốt trong nhà một mình.
“Đợi chút, tốt nhất chúng ta thu thập thức ăn đã, ai biết sẽ bị nhốt bao lâu.” Lý Mộ Nhiên rất ít phát biểu ý kiến đột nhiên mở miệng.
Đối với ý kiến này, không có ai dị nghị. Trước đó là vì sợ ảnh hưởng hành động, cho nên bọn họ chỉ lo giết zombie chứ không vơ vét bất cứ thứ gì, hiện tại tự nhiên phải suy xét nhiều hơn. Nguyên tắc gần trước, bọn họ phân ra vào ba phòng vừa dọn sạch sẽ. Gạo hay thực phẩm cần nấu chín không nên lấy, cho nên họ tìm đều là bánh quy, mì ăn liền hay bánh ngọt đóng gói gì đó.
Trương Dịch và Nam Thiệu cùng vào một phòng, trong khi Nam Thiệu mang theo Trương Duệ Dương tìm kiếm chung quanh, ánh mắt Trương Dịch hướng về ngoài cửa sổ, nhìn khoảng không khiến người hoa mắt, mày hơi hơi nhíu lại.
“Sao vậy?” Thu thập hồi lâu, trừ một ít gạo cùng với mấy thứ trong tủ lạnh tản ra mùi tanh tưởi hư thối, Nam Thiệu không tìm thêm được cái gì, tâm tình sắp không xong, đi ra thì thấy Trương Dịch nhìn cửa sổ ngẩn người, nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Tìm vài bộ quần áo dày đi.” Trương Dịch nói, khi Nam Thiệu trừng lớn ánh mắt, không đợi đối phương truy vấn, anh đã giải thích “Chân tôi từ sáng đã thấy rất đau, chỉ sợ thời tiết sẽ thay đổi.”
“Có phải tại mệt quá không?” Nghe anh nói chân đau, Nam Thiệu không còn quan tâm cái khác, thân thiết hỏi.
“Không giống.” Trương Dịch lắc đầu “Chỉ khi thời tiết thay đổi mới có thể đau như vậy. Trước kia chỉ mới bị một lần, đau vài ngày thì thành phố có trận tuyết rơi lớn nhất từ trước đến nay.”
Nghe tới đó, Nam Thiệu không tiếp tục hoài nghi, quyết đoán bắt đầu thu thập quần áo mùa đông. Ngược lại là cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên đi ra từ hai nhà khác thì hơi chần chờ.
“Anh Dịch, anh không nhầm chứ, trời thế này một chút mây cũng không có, đừng nói tuyết dù là mưa chỉ sợ cũng khó.” Cục thịt Trần không cố kỵ chút gì, muốn nói thì nói.
“Lo trước khỏi họa. Hơn nữa không thể lấy nhiều đồ ăn.” Trương Dịch trả lời, nói tới đây, anh nhìn cái bao phồng to của Lý Mộ Nhiên, biết cô ở gian nhà kia tìm được không ít thứ tốt, “Hiện tại nhiều người tụ cùng một chỗ, tổ trưởng Kiều hẳn sẽ gom đồ ăn lại rồi phân phối, không thì sẽ nhiễu loạn. Chúng ta có quá nhiều, sợ là sẽ bị lệnh cưỡng chế giao ra.”
Nghe nói thế, trong mắt Lý Mộ Nhiên lộ ra cảm xúc không nỡ, đừng nói hiện tại đồ ăn khan hiếm nghiêm trọng, dù là trước tận thế, khi đi siêu thị cũng ít có cô gái nào lấy đồ để vào xe đẩy xong lại có thể bỏ ra. Cô cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên.
“Anh Dịch, em nghĩ ra một biện pháp, các anh xem được không?” Nói xong, cô nhìn chung quanh vừa lúc thấy Nam Thiệu cầm một cái áo bông dày màu xanh cho nam đi ra. Cô lại gần sau đó tháo phần mác áo, chỉ vị trí phía sau cổ áo gần lưng “Chúng ta rạch một đường ở đây sau đó nhét đồ ăn vào. Ai biết phải ở lại bao lâu, chúng ta nhét trong mỗi bộ một ít bánh kẹo, có thể chống đỡ thêm vài ngày.” Không thể không nói, phụ nữ so với đàn ông càng có ý thức lo toan cho cuộc sống, hơn nữa đặc biệt thích phòng ngừa chu đáo. Đương nhiên, loại tính cách này trước tận thế nhất định sẽ bị người cười nhạo là buồn lo vô cớ. Còn hiện tại, đương nhiên chẳng ai lại nghĩ như vậy.
“Cứ làm thế đi. Mọi người nhanh lên đừng để người khác hoài nghi.” Trương Dịch lập tức đồng ý.
Đều là hộ gia đình, sao lại không có vài bộ quần áo dày mùa đông cơ chứ. Mấy người cũng không tham lam, mỗi người đều cầm một bộ quần áo, quần áo ấm và tất hay găng tay cũng bất chấp đã từng bị mặc qua hay chưa, toàn bộ đều cầm hai cái. Nếu không phải ba lô không đựng được, Nam Thiệu thậm chí muốn ôm chăn bông theo luôn. Dù thế, hắn vẫn tìm được một cái thảm lông, trực tiếp ôm trong tay. Về phần quần áo mùa đông, đương nhiên cũng nhét không ít bánh quy cùng một ít kẹo, chocolate, lúc này có phiền hay không chẳng ai buồn để ý, quan trọng nhất là có thể cứu mạng tại thời điểm mấu chốt. Cho nên khi bọn họ bao lớn bao nhỏ đi xuống, ánh mắt những người khác nhìn họ cực kỳ quái dị.
“Các cậu làm trò gì vậy?” Đang thương lượng đối sách cùng vài tổ trưởng của tổ khác, Kiều Dũng cũng há hốc mồm hỏi. Trên thực tế trong tổ có rất nhiều người đều nhét đầy đồ vào ba lô, trong tay cũng cầm, thế nhưng không ai giống bọn Trương Dịch, đến thảm lông cũng không bỏ qua.
“Anh Dịch nói thời tiết có khả năng sẽ thay đổi, cho nên chúng tôi cầm thêm chút quần áo dày.” Trước đó bọn họ đã thương lượng là không cần giấu giếm, vậy nên bị hỏi thì Nam Thiệu trả lời rất kiên quyết, còn kéo ba lô lộ ra quần áo bên trong, về phần tin hay không thì tùy ý người ta.
Quả nhiên, nghe hắn nói xong, tuy không khí khẩn trương nhưng trong đám người vẫn phát ra tiếng cười không nhỏ, có người thậm chí còn châm biếm “Sao không trực tiếp bọc chăn bông quanh người luôn đi, bảo đảm lập tức sẽ được tắm mưa đấy, mưa mồ hôi!” Nói xong, người nọ còn tự cho là hài hước cười ha ha thật to.
“Thời tiết thay đổi? Không phải mong mưa đến điên rồi chứ, mặt trời lớn thế kia đổi thế quái nào được?”
“Tôi nghĩ chắc là bị zombie dọa thành điên rồi.”
Trong đám người anh một câu tôi một tiếng, không lời nào hay, nhưng lại vẫn có người để tâm, lặng lẽ xoay người vào hành lang cách đó không xa. Vài món quần áo cũng không nặng, đem theo cũng không vướng víu gì, không dùng được thì cùng lắm lại ném đi, thế nhưng nếu thực sự trở trời, vậy thì thật sự rất có ích, ít nhất không cần tranh cùng người khác. Dù sao tận thế đã phát sinh, còn cái gì không thể nữa?
Kiều Dũng lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý tới bọn họ, quay đầu lại tiếp tục thương lượng biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt cùng những người khác.
Mấy người Trương Dịch không để ý tới lời châm chọc của những người khác, tự mình tản ra xem xét tình huống. Đợi khi tụ tập lại, trao đổi tin tức tìm hiểu được với nhau, họ lập tức lý giải phần nào với tình cảnh hiện tại.
|