Trọng Sinh Chi Á Lai
|
|
Chương 70
Sau khi Á Lai trở về cũng không nhàn rỗi, nếu đã biết được tâm ý của Terrence, y cảm thấy còn cần phải cẩn thận thương lượng lại với Garlock một lần nữa. Garlock cũng bàn luận một cách nghiêm túc. Chẳng qua hai người bàn đi bàn lại rồi bàn đến trên giường. Th ổi gió bên gối? Á Lai đột nhiên nhớ tới từ này, hỏi Garlock: ―Hai người bọn họ nếu thật cứ như vậy thì sau này khẳng định sẽ không thể giống như người thường đường đường chính chính thành hôn, Tế ti đại nhân có nói với anh sẽ xử lý chuyện này ra sao không?‖ Garlock nói: ―Nếu Đào Đức đã đồng ý với em sẽ đối xử tử tế với Terrence, như vậy chúng ta không cần phải lo lắng.‖ Á Lai cũng không hỏi nhiều thêm nữa, ít nhất Garlock đã đáp ứng vớimình là cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ lưu cho Terrence một con đường sống. Nhưng ngay mấy ngày sau đó, hành lang vẽ tranh mới mở rất đắt khách của Eden bảo lại bị tập kích, sáu tên hung thủ nhanh chóng bị tóm gọn, phải nói là chờ cứ như chờ đó để tự bị bắt, trong đó có thú nhân lẫn phi thú nhân, miệng hô to những lời nói bất lợi đối với Ưng tộc. Người Ưng tộc lập tức bảo không làm, cục diện nhanh chóng trở nên căng thẳng. Nhưng mọ i chuyện vẫn chưa yên, rất nhanh sau đó, có vài cửa hàng kinh doanh của dân cư thú nhân bị tập kích, người chứng kiến nói là có liên quan đến Ưng tộc. Mâu thuẫn lại dâng lên, hội nghị đế quốc mấy ngày liền vài lần mời dự họp nội bộ, rõ ràng là rất gấp gáp. Đào Đức thân là đại Tế ti cũng không thể không tham gia hội nghị, ban ngày bị làm cho não phát đau, buổi tối ngồi trên xe ngựa về để Terrence giúp y ấn ấn đầu. N ặng nhẹ vừa phải, Đào Đức vừa thả lỏng tinh thần, xe ngựa đang chạy bỗng nhiên ngừng lại, người hầu báo lên là phía trước xảy ra tranh chấp nên tạm ngừng lại đi đường tắt. Hai ngày này rấ t nhiều vụ ẩu đả xảy ra giữa nhiều tộc thú nhân khác nhau, tuy rằng bộ cảnh vụ đã sớm có chuẩn bị tăng thêm số người tuần tra, nhưng khi xử lý những giai đoạn mẫn cảm như thế này thì càng không thể không cẩn thận hơn, thời gian giải quyết lâu hơn với trước kia. Tâm tình Đào Đức phiền chán cũng không nguyệný chờ, cho nên sai người đi đường vòng về Tế ti phủ. Nhưng mà mới đi được một nửa trên con đường bảo an hơi bị lơi lỏng này, hơn mười tiếng thú nhân rống to vây quanh xe ngựa. Đào Đức đẩ y cửa xuống xe, những thú nhân hung dữ dù đã mặc quần áo của bình dân thú nhân, nhưng vừa nhìn đã biết là lai giả bất thiện. (lai giả bất thiện: người đến ắt không tốt.) Qu ả nhiên, thú nhân cầm đầu lên tiếng hy vọng Tế ti đại nhân giao vị bác sĩ xuất thân Ưng tộc ra đây, cũng xác định được chuyện này có liên quan đến mấy chuyện xảy ra gần đây. Đào Đức ánh mắt nháy mắt trở nên tàn nhẫn, Terrence cơ hồ cùng mình như hình với bóng, rõ ràng là có người cố ý hãm hại. Bất quá nhìn qua thì đám người này không có vẻ là loại người dễ bị châm ngòi, nói cách khác muốn người là lấy cớ, mục tiêu chân chính là đại Tế ti y đây. Đối phương thấy Tế ti đại nhân đứng yên bất động, một lần nửa biến trở lại thú hình chuẩn bị chiến đấu. Hộ vệ đi theo nhanh chóng vây quanh Tế ti đại nhân, xông vào đấu với đối phương. Đào Đứ c bị Terrence bảo hộ phía sau cười lạnh, đối phương rõ ràng là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đến tột cùng là người nào sai khiến và có mục đích gì? Trướ c mắt là chém thật giết thật, Terrence chưa từng đến chiến trường, lúc này căng thẳng đến tay chân phát lạnh nhưng vẫn như trước lấy thân mình làm phòng tuyến cuối cùng của đại Tế ti, mắt thấy địch nhân càng thêm buộc chặt vòng vây, hắn cảm thấy nên xin chỉ thị của y: ―Đại nhân, tôi mang ngài bay lên!‖ Đào Đức tâm tư vừa chuyển sắc mặt lại mang ý cười, sung sung sướng sướng cưỡiở trên lưng chim ưng. Mà khi bay lên không trung thì thị giác được mở rộng, Terrence lập tức hiểu được mình lại ngớ ngẩn rồi, xung quanh đã sớm có một đội quân mai phục, chậm chạp không ra tay, có thể là cho địch nhân đủ cơ hội để bại lộ. Đào Đức thấy không sai biệt lắm, vỗ vỗ đầu chim ưng, nói: ―Thông tri cho bọn họ động thủ.‖ Tiếng ưng kêu sắc nhọn vang lên không trung, trên mặt đất một vòng người áo đen hiện ra vây bắt địch nhân. Garlock một ngón tay cũng gần như chưa động chỉ đứng chỉ huy, ngẩng đầu gật đầu ý chào với Đào Đức rồi nhanh chóng sai thuộc hạ đè phạm nhân xuống rời đi. Terrence thấy Tế ti đại nhân trên lưng cũng không ra chỉ thị gì khác nên một đường bay thẳng về Tế ti phủ. Trên mặt đất hộ vệ gắt gao đi theo, có chút lo lắng đề phòng sợ trên không xảy ra ra chuyện bất ngờ gì. Đào Đức cảm thụ gió đêm ập đến, thanh tỉnh vài phần, mê mang vài phần, thú nhân rất ít khi để thú nhân như mình ngồi lên lưng…… Tr ận tập kích lần này động tĩnh không nhỏ, ngoài dự đoán mọi người là nhanh chóng có hai loại tin đồn, một loại là nói thú nhân không cánh đó là nhằm vào bác sĩ Ưng tộc của Tế ti phủ, một lại nói là có người có ý định mưu hại Tế ti đại nhân, tổng hợp lại tình trạng trị an của cả nước thì cần công khai thẩm vấn. Garlock ngày đêm không ở nhà, Á Lai có một loại cảm giác thất bại vì mình dù có gấp đến đâu cũng không giúp ích được gì, y một mình đi trong khuôn viên đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười, nguyện vọng lúc đầu khi đến thế giới này chẳng qua chỉ là muốn trở thành một nghệ thuật gia, sau đó tìm một nơi nho nhỏ có phong cảnh tú lệ mà thích ý hưởng thụ cả đời sống một cuộc sống bình đạm, ai ngờ bây giờ lại khó thoát khỏi hiện thực đấu đá, thật sự là kế hoạch biến hóa quá mau. Nhưng biến hóa càng nhanh chính là phạm nhân bị thẩm vấn công khai lại tập thể phản cung nói rằng mình là người bị hại, Tế ti phủ là có ý định trừ bỏ bọn họ, bởi vì bọn họ biết một bí mật. Đào Đức đại Tế ti kỳ thật là một thú nhân không thể tiến hóa thú hình, căn bản không xứng đảm nhiệm chức đại Tế ti. T ựa như chim không thể bay, cá không thể bơi, tại thú nhân đế quốc thú nhân không thể biến hóa thú hình có nghĩa là trái với quy luật khách quan, đối với người thường mà nói thì đó là bi ai, nhưng là đối với một đại Tế ti mà nói sẽ khiến những người dân sùng kính tạo thành một loại thất vọng triệt để, bởi vì người thường khó mà không nghĩ rằng một thú nhân đến thú hình cũng không thể biến được thì làm sao mà có thể đảm nhận tốt được vai trò của một đại Tế ti! Garlock cau mày, xem ra địch nhân lúc trước thiên tân vạ n khổ để tạo bầu không khí hỗn loạn căng thẳng, hơn nữa cố ý tạo thành hiện tượng giả để khiến người khác nghĩ kế hoạch của họ là mưu sát đại Tế ti, thì ra mục đích là công khai nói ra bí mật của đại Tế ti trước mặt toàn thể nhân dân. Luân Ân thấ y vẻ mặt thành chủ ngưng đọng, hiểu được bí mật này của đại Tế ti bọn họ đã sớm biết được, mà mình giờ cũng đã có thể tiến vào cái phòng họp nhỏ không đến mười người này, xem ra Lặc Tư bảo hiện giờ cũng đã được khá trọng dụng rồi, chủ động hỏi: ―Thành chủ đại nhân, cần bắt người không?‖ Thành chủ nói: ―Không, bây giờ còn không phải lúc.‖ Trước để bọn người Lôi Khăn Đức động thủ ở đỉnh Allen trước. Luân Ân đột nhiên cả m thấy mất mát, dựa theo manh mối mà hắn có hiện giờ thì bây giờ chính là cơ hội để ra tay, nhưng ý thành chủ là nói để người sau lưng làm chủ, vậy mà mình không tra được, không, nói cách khác lực lượng của Lặc Tư bảo do chính tay mình thành lập trước mắt thành chủ thì bất quá cũng chỉ như thế thôi. Động thái khác thườ ng của Đế quốc đương nhiên thành chủ đại nhân đã sớm có phát hiện, Lặc Tư bảo liên quan không ít vấn đề, để chuẩn bị diệt trừ hết thảy nhân tố gây bất an ở đỉnh Allen trước, thuận tiện cũng khảo nghiệm năng lực thật sự của Luân Ân người nắm quyền Lặc Tư Bảo, như vậy kế tiếp chính là mượn cơ hội này triệt để giải quyết vấn đề đại Tế ti không thể biến thú hình. Phòng thẩ m vấn, trưởng lão Hổ tộc tuổi không còn trẻ nhưng cũng không hề già nua, căn bản không có để vị tướng quân trẻ tuổi trước mặt vào mắt, ―Hừ, luôn nói Lang tộc âm hiểm tàn nhẫn, Garlock mày càng là loại người độc ác có thể hạ sát cả phi thú nhân, nay cũng xứng ở chỗ này thẩm vấn tao sao, tao muốn gặp thành chủ.‖ Garlock nói: ―Ông vì đâu mà cho rằng thành chủ sẽ chịu gặp ông?‖ Trưởng lão Hổ tộc ngẩng đầu nói: ―Chỉ bằng thành chủ cũng là người Hổ tộc, mà tao và ông ấy chính là anh em bà con chung một dòng máu.‖ Garlock nói: ―Cũng chính bởi vì vậy thành chủ chưa bao giờ bạc đãi tộc nhân của mình, nhưng các người lại cho rằng thành chủ công bình đối đãi với thú tộc khác chính là bạc đãi Hổ tộc, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này ép thành chủ chèn ép tộc nhân khác?‖ Hổ tộc trưởng lão bất cần nói: ―Thành chủ cũng già rồi, còn vì một tên Đại tế ti chết rồi cũng không chịu lập gia đình, thú nhân như vậy sao có thể dẫn dắt Hổ tộc?‖ Garlock nói: ―Từ trước đến giờ thành chủ dẫn dắt toàn bộ đế quốc thú nhân chứ không phải chỉ một bộ tộc, ông nên hiểu cho rõ, tôi nghĩ Thành chủ sẽ nể mặt ông là thú nhân cùng tộc nên sẽ không bắt ông chịu chung một kết cục với trưởng lão Hồ tộc.‖ Trưởng lão Hổ tộc ha ha cười, ―Mày nghĩ rằng tao sẽ giống như cái lão già kia không làm tốt hậu sự đã tùy tiện làm việc rồi sao?‖ Garlock cũng là cười, ―Như vậy, ông cho là ngay cả khi kế hoạch ông có thành công, thì tân thành chủ vẫn là người Hổ tộc sao?‖ Ánh mắ t tộc trưởng Hổ tộc tối sầm lại, theo chuyện vừa xảy ra với trưởng lão Hồ tộc thì lão đã biết đó là chuyện không thể, nhưng mình đã không còn đường lui, mà hiện giờ đã không thể triệt để buông tay, bởi vì cho dù không có phối hợp,thành chủ vẫn sẽ có chút lưu tình với tộc nhân Hổ tộc tham dự việc lần này, nhưng mà đối với lão thì sẽ không, cố ý nhiễu loạn nói: ―Sư trưởng lão.‖ Garlock nói: ―Ông nên hiểu được thành chủ nâng đỡ Luân Ân không phải không có lí do, ông đã không phối hợp như vậy rồi, tôi cũng chỉ có thể đưa ông cho Tế ti đại nhân xử lý thôi.‖ H ổ tộc trưởng lão cũng không để vào mắt nói: ―Một tên thú nhân không thể biến hình thú, bất quá chỉ là thủ thuật che mắt nhân tâm của thành chủ mà thôi, tao sao phải để ý.‖ Garlock đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại một ý cười lạnh lẽo khiến trưởng lão Hổ tộc không thể không suy nghĩ sâu xa. Lúc này tạ i Tế ti phủ đóng cửa không ra ngoài, Tế ti đại nhân không hề có chút kích động, mọi chuyện chẳng qua là dựa theo mong muốn phát triển, tuy nói khế ước cùng thần quy định không thể vì tư lợi mà biểu diễn ra năng lực thần ban, nhưng mà đây liên quan đến an ổn quốc gia, khiến trời đất hô phong hoán vũ một lần thì có là gì? L ần phát bệnh trước đây để cho á phụ biết được y là người kế nghiệp nhận ý chỉ của thần tiếp theo, nhưng nhiều lần đảm nhiệm đại Tế ti đều là phi thú nhân nhất định cũng có đạo lý riêng, mình thân là thú nhân không thể điều tiết sinh mệnh lực của mình và cân bằng lực lượng thần ban, cho nên dần dần mất đi năng lực biếnhóa thú hình, đó cũng chính là nguyên nhân mà bản thân tận lực không rời khỏi tế ti phủ, đó là bí mật được tế ti truyền thừa nên không thể giải thích với công chúng, cũng chỉ có thể thiện ý giấu diếm. Nhưng mà, nay xem ra có người muốn lợi dụng chuyện này rồi……
|
Chương 71
Đào Đức gọi Terrence tiến vào, y nghĩ không ra Terrence sẽ làm gì lúc này. Terrence vừa vào cửa liền quỳ xuống, thề rằng: ―Tôi, Terrence Fork, nguyện ý cả đời phục tùng Tế ti đại nhân.‖ Đào Đứ c thật sự sửng sốt, lòng người là thứ khó nắm bắt nhất, ích lợi vĩnh viễn đi trước tình cảm, song những cảnh thuận hay nghịch đều là theo tự nhiên cả, thì ra thật sự có người tồn tại đặc biệt. ―Anh có biết mình đang làm gì không, có lẽ không đến mấy ngày sau tôi cũng chỉ là một tù nhân mà thôi.‖ Terrence hai tay kh ẽ run giữ chặt lấy tay Tế ti đại nhân, trong mắt vẫn là sự kiên nghị không một thứ gì có thể lay chuyển, ―Cho nên tôi càng không thể để ngài một mình đối mặt với tất cả, có lẽ tôi không làm được gì, nhưng tôi sẽ bên ngài, cho đến chết vẫn ở bên ngài.‖ Hắn nghiêm túc suy nghĩ, người mình để ý ngoài người thân thì đó chính là Tế ti đại nhân, tông phụ á phụ hiện tại được em trai đã kết hôn chăm sóc nên hắn không cần lo lắng, mà bên cạnh Á Lai cũng có người vô cùng lợi hại để dựa vào, cho nên vô luận xảy ra chuyện gì hắn cũng nguyện ý bảo vệ Tế ti đại nhân. Nướ c mắt rơi lên mu bàn tay Terrence, trên mặt Đào Đức cũng nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, ―Vậy mà khiến bản Tế ti rơi lệ, anh dùng cả đời để bồi thường đi!‖ Cánh cửa lòng chậm rãi mở rộng ra để người trước mắt tiến vào. Terrence thành kính hôn lên bàn tay được mình nắm chặt trong tay, đây là dấu vết thề nguyền kiếp này sống chết, nguyện trung thành không hề hối hận. Ngày hôm sau, lại đố i mặt với người Eden bảo nên tất nhiên Terrence không chút bối rối, nhưng mà vẫn nhịn không được có hơi lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy năng lực của mình ở trước những người này thật không đáng nhắc tới. Á Lai đi cùng nháy mắ t mấy cái, không khí xung quanh Tế ti đại nhân và Terrence có chút thay đổi, cái loại cảm giác này rất rõ ràng, chỉ là Terrence tuyệt không che giấu cảm xúc của mình, trong lòng nghĩ cái gì thì mặt lộ ra hết cả, vì thế nhìn người nói thẳng: ―Có cách nói là, vì anh em mài sắt thành đao, nhưng vì người trong lòng cũng có thể nhận hai đao, đạo lý này lịch sử có thể chứng minh, Terrence anh ở trong lòng Đào Đức cũng không giống những người khác, sự ủng hộ của anh đối với đại Tế ti chính là sự cổ vũ lớn nhất, cho nên không cần xem nhẹ bản thân mình mình.‖ Hớp một ngụm nước trà, Á Lai nhếch miệng, xung quanh là tiếng tim đập tĩnh lặng. Sau khi Á Lai giải thích cho Terrence, lòng y cũng trở nên rõ ràng hơn, có một số việc y không thể giúp Garlock, nhưng đây cũng là chuyện bình thường thôi, bởi không ai là vạn năng, yên lặng ủng hộ còn có ích hơn so với bất kì hành động cỗ vũ nào. Đào Đức cố ý lên tiếng đánh vỡ tình cảnh xấu hổ trước, ―Á Lai, cậu vẫn đáng yêu khiến người khác yêu thích như vậy.‖ Á Lai nghĩ nghĩ nói tiếp: ―Nhân sinh không có kích thích thì rất tịch mịch, nếu ngài muốn cám ơn tôi cũng có thể nói trắng ra, tôi có thể hào phóng nhận.‖ Nụ cười vương tử trên mặt Đào Đức bắt đầu thay đổi, trừng mắt nhìn Garlock: Rốt cuộc cậu mang người này đến làm gì? Muốn tôi tức chết à? Barret che mi ệng nhịn cười, còn đáng giận hơn là cười trực tiếp, trả lời Đào Đức: ―Á Lai là tới nhìn xem anh bây giờ có thể lừa Terrence được nữa hay không, nếu không được thì cậu ấy sẽ mang anh trai mình đi.‖ Đào Đức híp mắt cười ý bảo Terrence lấy cánh tay trái ra. Á Lai đứng lên, đừng tưở ng rằng y không biết, hình xăm kia là hình xăm khắc lên người hộ vệ, nó đại biểu cho dấu hiệu của chung thân nô bộc, tương truyền đến giờ này chỉ có đại Tế ti mới có năng lực làm loại khế ước này, mà người bị chế ước sẽ vứt bỏ hết mọi thứ của mình chỉ để phục vụ cho một người duy nhất. Y bi ết Terrence làm người thành thật, nhưng tại sao ngay cả vinh nhục của cả cuộc đời mình cũng thành thật nốt luôn là sao, cho nên có chút cả giận nói: ―Terrence, anh rất bất cẩn.‖ M ọi người không nghĩ tới Á Lai phản ứng lớn như vậy, Terrence cũng hơi hối hận vì không nói trước chuyện này với Á Lai, nhưng mà giờ đây chuyện hắn muốn làm nô bộc chung thân của Tế ti đại nhân sẽ không vì thái độ của người khác mà thay đổi. Garlock ý bảo Á Lai ngồi xuống trước, Barret cũng chưa từng thấy Á Lai khí thế bừng bừng như vậy. Đào Đức bình tĩnh nói: ―Tôi nghĩ rằng cậu đồng ý hai chúng tôi bên nhau rồi chứ?‖ Á Lai bộ i phục dũng khí của Terrence nguyện ý vì tình yêu mà trả giá hết thảy, nhưng hai kiếp người y vẫn không thể chấp nhận được bất kì hậu quả nào của sự tự do và lãng mạn, cho nên nghe Đào Đức nói bình tĩnh ung dung như thế, khí thế của y không nhịn được lại dâng lên, ―Hai người quý ở chỗ thổ lộ tình cảm, loại quan hệ không ngang hàng này là sao?‖ Không để ý Garlock ngăn cản nhìn về phía Terrence nói: ―Anh có nghĩ tới không, trừ anh ra, Tế ti đại nhân sau này cũng có thể nhận người khác làm nô bộc chung thân, đến lúc đó anh phải giải quyết thế nào? Nếu có một ngày có một tên ngoại tộc nào đó muốn lấy việc đám hỏi với Tế ti đại nhân làm điều kiện hòa bình, anh cho rằng Tế ti đại nhân sẽ lựa chọn đế quốc hay là anh? Đủ loại tương lai không biết trước được, đủ loại biến cố có thể xảy ra, anh nhận khế ước nô bộc chung thân thì cả đời này sẽ không thể rời đi.‖ Đào Đức ý bảo người khác không xen miệng vào, cao ngạ o hỏi: ―Ừm, cậunói không sai, bất quá sự thật đã định, cậu ngoài trừ năng lực tức giận ra thì có thể làm gì nữa?‖ Á Lai chán ghét nhất là loại quý tộc ngang ngượ c lấy việc giẫm lên tôn nghiêm người khác làm bàn đạp, y đột nhiên cười lạnh nói: ―Không ngại nói cho anh, tôi hiện tại có biện pháp có thể cải thiện lại uy nghiêm và danh vọng của Tế ti đại nhân, nhưng mà, nếu Terrence đã bị thương tổn, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ khiến anh trở nên không đáng một đồng.‖ Đào Đức lôi kéo tay Terrence bên cạ nh lung lay, giống như cô dâu nhỏ bị ức hiếp, đáng thương nói: ―Anh còn oán giận Á Lai không thân mật giống như trước kia với người anh là anh, nhìn đi, tôi còn chưa có nói gì đâu, người ta đã muốn làm cho tôi không đáng một đồng.‖ Hành động nâng tay khiến tay áo của y bị tụt một nữa lộ ra hình xăm giống như của Terrence trên cánh tay trái. Hai người là nô lệ của nhau, một đời một kiếp, không có một người nào có thể chen vào. Thì ra là định chung thân, rất tốt, rất tốt! H ớp một ngụm nước trà, Á Lai một lần nữa ngồi xuống nhếch miệng, phảng phất như vừa rồi không có xảy ra chuyện gì cả khôi phục lại vẻ dịu ngoan dễ bị bắt nạt xen lẫn chút ngại ngùng thường ngày. Đào Đức đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đổ dầu vào lửa để trêu cợt người ta này, ―Á Lai à, cậu có nghĩ tới không, nếu thật muốn đối phó với tôi sẽ không làm Garlock khó xử sao?‖ Á Lai trong lòng đã muố n bắt đầu chửi má nó, đã như vậy rồi mà còn muốn thêu hoa trên gấm hại người, mắt liếc nhìn những người khác, mấy người không đưa chút than sưởi trong ngày tuyết rơi sao? (ý giúp đỡ người lúc gặp nạn) Terrence nào nhẫn tâm nhìn Á Lai bị làm khó dễ, vừa định mở miệng lại bị Đào Đức trừng mắt nhìn phải rụt lại. Á Lai hố i hận vừa rồi quá xúc động, hiện tại ngay cả đại quý tộc cũng chờ mình trả lời vấn đề này, suy nghĩ một lúc rồibình tĩnh nói: ―Tế ti đại nhân được thần ban cho trí tuệ xin đừng chấp nhặt với phàm nhân như tôi, hơn nữa đến lúc đó sẽ vì khó xử không chỉ có Garlock còn có Terrence, không biết hai người kia ngài sẽ đau lòng ai hơn?‖ Đào Đức hỏi ngược lại: ―Vậy cậu sẽ đau lòng ai?‖ Á Lai không có chút do dự nói: ―Garlock, bởi vì Garlock không như Terrence được ngài quan tâm, cho nên tôi cũng không cần phân tâm đặt lên người Terrence, vì như vậy quan tâm sẽ bị thừa.‖ L ợi hại, Đào Đức quyết địnhkhông đùa với y nữa, bởi vì Á Lai nói trái nói phải thế nào cũng có lí, hừ một tiếng hỏi ngược lại: ―Các người hôm nay cùng nhau bái phỏng bản Tế ti có chuyện gì?‖ Garlock cầm một xấp báo đặt trên mặt bàn trực tiếp đẩy về phía Terrence. Terrence không rõ cho nên cầm lên xem thử , lập tức liền khiếp sợ đến không biết nói gì cho phải, tòa soạn báo lớn nhất đỉnh Allen ngày hôm nay phát hành báo có bài viết luận theo giọng điệu của hắn để viết rằng chuyện năm đó Á Lai không hề bị vứt bỏ, mà là Á Lai ham mê phú quí thay tên đổi họ rời bỏ quê hương dưỡng dục. Garlock nói: ―Người biết quan hệ của anh và Á Lai cũng không nhiều.‖ Á Lai ý bảo Garlock để mình tự nói, nói với Terrence: ―Người phát hiện ra hành tung của em trước tiên cũng không phải anh, phải không?‖ Vẻ mặt của đối phương làm y khẳng định đáp án: ―Trước kia chuyện của ‗em‘ và anh, có một số việc không thể chân chính hiểu rõ. Từ nhỏ đến lớn anh chuyện gì cũng thật vĩ đại, cho nên hiện tại trong miệng người khác thì gã cũng vẫn chỉ là em trai của Terrence. Hải Đăng vốn là một kẻ hiếu thắng, cho dù trước kia thổ lộ với ‗em‘ chắc chắn cũng là ghen tỵ em với anh thân thiết quá mức. Gã biết nếu anh biết tin sẽ không do dự đi tìm em, ‗em‘ cũng sẽ không bỏ mặc anh, mà anh thì lại quá tốt trong mắt mọi người, cho nên lời nói của anh có sức thuyết phục nhất.‖ Á Lai tạ m dừng lại để cho Terrence thời gian giảm sốc, Garlock nói đúng, tình huống bây giờ chẳng rõ ràng, nếu Terrence không có giác ngộ, về sau rất dễ bị liên lụy, tiếp tục nói: ―Đây chính là kết quả mà Hải Đăng muốn, anh tới đây chính mắt gặp được em, hơn nữa nói ra chi tiết cái gọi là ‗chân tướng‘, vì thế giờ gã đã thành công giành được cái gọi là đồng tình. Nếu em ra mặt phản bác, lấy tình huống sinh hoạt bây giờ của em mà nói thì càng tô sẽ càng đen, nếu anh ra mặt phản bác, cũng sẽ bị người cho rằng là do em uy hiếp.‖ Nói đến cùng cái gã Hải Đăng kia chỉ vì danh lợi của bản thân mà đẩy anh trai mình đến tình cảnh khó xử. Garlock không cắ t lời Á Lai, gần đây có nhiều chuyện xảy ra nhắm về phía Terrence, chẳng qua đối phương cũng không biết Terrence có quan hệ trên mức bình thường với Tế ti đại nhân, cho nên Terrence có trạm dừng chân kiên cố vững chải là đại Tế ti, mà tên Hải Đăng kia để anh trai vào thành chủ chắc chắn có mục đích khác. Barret nghe li ền phiền, bất quá nếu phải đưa ra một kết luận, thì chính là cái tên Hải Đăng kia cũng không phải là một con chim tốt, nhưng nếu hiện tại Garlock và Đào Đức đều biết, sau này tên đó cũng không hạnh phúc được lâu đâu.
|
Chương 72
Ti ếp đến, Á Lai nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình, cuối cùng tổng kết với Terrence: ―Cho nên nói, anh bị ném ra cũng không phải là một chuyện tốt.‖ Bây giờ Terrence lựa chọn bo bo giữ mình mới đúng. Đám ngườ i thấy Terrence sững sờ ngồi trong phòng, em trai Hải Đăng của mình lúc đó vừa hưng phấn vừa áy náy nói cho mình tin tức của Á Lai, sau đó còn có tông phụ và á phụ đến khuyên mình chỉ sợ mình không đồng ý, từ khi nào mà á phụ và tông phụ lại đối với Hải Đăng nói gì nghe nấy, rồi từ khi nào tông phụ và á phụ lại ăn mặc phô trương khoe khoang với xung quanh, Hải Đăng từ nhỏ tranh cường háo thắng, mình là anh trai nên khiêm nhường một chút cũng không sao, vốn nghĩ rằng ít nhất Hải Đăng đối Á Lai là thật tâm, cuối cùng lại khiến cho Á Lai phải rời xa cố hương lẻ loi một mình đến nơi xa lạ sống qua ngày, vốn nghĩ Hải Đăng đối người nhà là thật tâm, kết quả bây giờ ngay cả mình cũng bị lợi dụng, Á Lai nói không sai, có một số việc chỉ là mình vẫn không muốn thừa nhận mà thôi. Đào Đứ c lặng lẽ đi đến vỗ vỗ bả vai Terrence, hy vọng Terrence có thể bớt đau buồn đôi chút, nhưng y có hơi nghi hoặc, lúc trước Á Lai rất thẳng thắn, những lời nói vừa rồi cũng không nhìn đến tâm trạng của Terrence, có thể nói là không lưu tình chút nào. Terrence ngẩng đầu nhìn Tế ti đại nhân, cảm khái nói: ―Hạnh phúc hôm nay của Á Lai là do em ấy cố gắng giành được.‖ Đào Đức thế này mới sáng tỏ, đối với loại người tốt như Terrence mà nói thì uyển chuyển nói không bằng nhẫn tâm nói rõ ràng, Á Lai quả nhiên không đơn giản. Á phụ từng nói, người thâm tàng bất lộ tài mới là người chân chính lợi hại, Á Lai là người như thế, bởi vì chuyện liên quan đến người thân cận nhất mới chịu bại lộ bản tính. ―Lúc này đáng ra anh phải cầu xin tôi một cái ôm an ủi chứ.‖ Terrence nghe lời ôm Tế ti đại nhân, không có ý định quá phận nào. Thật không biết lãng mạn gì cả, Đào Đức cả giận: ―Ôm xong có thể hôn hôn môi.‖ chuyện này còn phải để mình dạy, cũng đầu gỗ quá mức rồi đó! Terrence đỏ mặt thoáng cúi đầu chậm rãi dâng miệng lên. Đào Đức muốn chết, đành phải chủ động vói đầu lưỡi vào khoang miệng Terrence. Sau đó, Garlock mang theo Á Lai và Đào Đức như đúng kế hoạch cùng đi gặp thành chủ đại nhân, Á Lai có phương pháp để giúp đại Tế ti lấy lại danh dự đúng là rất mới lạ, nhưng một công trình lớn như vậy không thể không cẩn thận, cần phải có sự cho phép của thành chủ đại nhân. Đào Đức mở miệng trước báo cáo với thành chủ đại nhân: ―Trưởng lão Hổ tộc tự sát.‖ Lão thành chủ không hề ngạc nhiên, ―Bằng không lão sẽ liên lụy những người khác trong Hổ tộc.‖ Nếu đã chuẩn bị tốt ở hội trưởng lão rồi, thì người nào chồi lên mặt nước trước thì cũng không ảnh hưởng đến quyết đoán của mình. Trưởng lão Hổ tộc xem như đã an bài ổn thỏa hậu sự trước sau cả rồi, nhưng lúc này đại Tế ti vẫn phải chịu kiềm chế, hơn nữa càng không nghĩ đến thành chủ thật sự sẽ mượn cớ này thanh lí Hổ tộc, Garlock nói: ―Con và Luân Ân đã chuẩn bị tốt.‖ Lão thành chủ nói: ―Đợi xử lí xong chuyện của Đào Đức hãy động thủ, bảo vệ hòa bình cần trả đại giới, không thể do dự giữa nhẫn tâm và lưu tình.‖ Garlock và Đào Đức báo cáo xong tình huống rồi rời đi. Bill đại quản gia hỏi: ―Ngài đang nhớ đến Tế ti đại nhân?‖ Lão thành chủ nói: ―Sau khi Abe rời đi ta đã chống đỡ một thời gian dài như vậy, bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.‖ Bill đạ i quản gia biết, chỉ sợ thành chủ còn phải chống đỡ thêm một thời gian dài nữa, bởi vì Tế ti đại nhân trước lúc lâm chung có nói, tân nhậm thành chủ sẽ không phải người trong thế hệ của Garlock, mà là một thế hệ tiếp nữa. Lão thành chủ nói: ―Abe trả đại giới bằng việc không kết hôn không sinh dục để đổi lại ta được trường mệnh, ông nói xem người đó là vì ta hay vì quốc gia này?‖ Bill đạ i quản gia không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cần thành chủ nghĩ, hết thảy vấn đề đều sẽ có đáp án, nhưng thành chủ không biết liệu Abraham đại Tế ti đã bao giờ phá bỏ ràng buộc cái gọi là tình yêu hiến dâng cho thần linh để đáp lại tình yêu của mình hay không, có lẽ chỉ có một phần thôi cũng là giúp cho thành chủ sống không uổng phí kiếp này, có lẽ thật sự giống lời vị Á Lai tiên sinh kia nói, Tế ti đại nhân có yêu, chẳng qua là tình yêu đó vĩ đại hơn rất nhiều so với phàm nhân…… Tế ti phủ, Barret đã chờ đợi từ lâu, lúc này đang nói chuyện phiếm với Terrence. ―Hai người hôn rồi chứ? Ngay cả cũng tên cầu vồng nam kia hôn cũng không ngửi thấy mùi là sao!‖ Terrence vẻ mặt đỏ bừng. Barret cười nói: ―Xem ra thật đúng là hôn rồi, anh cũng thật đáng thương, vậy mà bị y coi trọng.‖ Terrence vẻ mặt càng đỏ. Barret tiếp tục nói: ―Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của anh kìa, sau này lên giường chắc cũng ở dưới rồi.‖ Ngay lúc Terrence đỏ mặt gần chết, lúc này Garlock vào cửa lên tiếng nhắc nhở. Barret không có gì bất ngờ gì khi thấy trên mặt đại Tế ti nở một cười khiến người ta đổ mồ hôi lạnh. Ba vị đại nhân trở lại chính mình phòng, Terrence thế này mới dám ra đại khí, Eden bảo không có một người nào đơn giản. Ngồi xuống, Garlock nói trước: ―Tế ti đại nhân có chuyện muốn nói với cậu.‖ Trực tiếp đổ cho người khác. Đào Đức trực tiếp nói với Barret: ―Thành chủ muốn cho cậu chưởng quản Tổng thương hội đế quốc.‖ Barret lập tức không vui, ―Tôi mặc kệ.‖ Phí sức lao động cuối cùng tiền còn không phải của nhà mình. Đào Đức tận lực nhẹ nhàng khuyên giải: ―Sao cậu vẫn ngây thơ như vậy.‖ Barret không phục nói: ―Ai ngây thơ, giết người phóng hỏa, anh nói có cái gì tôi chưa làm qua hả?‖ Đào Đức cười nói: ―Có lần nào mà không có Henry chuẩn bị tốt và Garlock làm hậu thuẫn cho cậu không?‖ Barret nhe răng không nói lời nào, trừng Garlock. Nhưng Garlock cũng hiểu được sự tự lập đối với Barret mới có lợi, cho nên hắm không có mở miệng hỗ trợ. Barret thực sự nổi giận, ―Sao? Một đám đều có bạn lữ rồi, giờ chê tôi dư thừa phải không, tôi đi là được.‖ Đào Đức thở dài nói với Garlock: ―Từ từ rồi đến.‖ Đế quốc rất nhanh lại có tin đồn mới, thậm chí còn bỏ qua những tin bát quái về những nghệ sĩ nổi tiếng. T ế ti đại nhân không phải không thể biến hóa thú hình, mà muốn lấy việc không thể biến hóa thú hình làm đại giới để tìm cách thần ánh sáng xuống trải rộng khắp chúng sinh, vốn muốn nói ra tin này ở nghi thức cầu thần, kết quả bị người tiết lộ khiến mọi người sinh ra hiểu lầm. Vì thế nghi thức cầu thần năm nay rất long trọng, bởi mọi người chờ đợi đại Tế ti có thực hiện được lời hứa hẹn của mình hay không. Á Lai thích nơi như vậy, có ngôn luậ n tự do, ngay cả phát ra tin tức có tính công kích với thành chủ và đại Tế ti mà có chứng cứ xác thực thì cũng không được coi là phạm tội, đương nhiên nhân vật giống thành chủ và đại tế ti không ai dám cố ý nói xấu, bằng không sẽ bị dân chúng cho chết chìm trong nước miếng. Ngày đó, mặt trời lên cao. Trên quảng trường vòng tròn trướ c lễ đường nước, giống như có thần tác động, cánh cửa ánh sáng hoa lệ dần mở ra cho người dân, bảy màu lóa mắt dẫn dắt người dân tiến vào Diện Thần Phủ. Á Lai nhìn đám người cúng bái mà cảm khái trong lòng, nói đến cùng cũng chỉ là tác dụng phản xạ ánh sáng của ba cái lăng kính thôi, do xây bờ tường cao một chút, ánh sáng xuyên thấu nhìn qua như là mở cánh cổng thiên đường, mượn cơ hội này thuận tiện đắp nặn Tế ti đại nhân thành Prometheus vì chúng sinh hy sinh thân mình, có ai còn không phát ra sự tôn kính từ đáy lòng? Hơn nữa cũng không sợ về sau có người nhìn ra cách làm trong đó, giống như quả táo bùm một cái rơi lên đầu người khác khiến người đó phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn sao, cho nên đã được thần chỉ dẫn đại Tế ti sau này bị người phát hiện ra những hiện tượng trong đó cũng không bị chỉ trích nặng nề. Tóm lạ i, Tế ti đại nhân lại khôi phục vẻ thần thánh, khi bi kịch không thể biến thú hình nhuộm đẫm cơ thể, hình ảnh Tế ti đại nhân trong lòng dân chúng lại càng cao thượng. Á Lai nhìn đám người đang nhận ―Thần quang‖ tẩy rửa nghĩ, những người này không phải sợ hãi mất đi đại Tế ti, mà là sợ hãi mất đi tín ngưỡng của lòng mình, cho nên cho dù Tế ti xuống đài, chỉ cần lập tức cho người khác lên thay thế dân chúng sẽ nhanh chóng chấp nhận, bởi vì có thần ở tại thành chủ,cho nên nhờ chút thủ thuật này, khiến Đào Đức càng dễ dàng xâm nhập vào lòng người dân, chỉ sợ về sau trong cuộc sống hòa bình khó có tế ti nào có thể có được―Công tích‖ như Đào Đức. Garlock ôm bả vai Á Lai cùng nhìn vẻ rầm rộ trước mắt,lúc này hắn mới chân chính hiểu được, Á Lai nguyện ý lưu lại bên người hắn chỉ bởi vì Á Lai nguyện ý, nếukhông với người có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy thì không có sức mạnh nào có thể giữ được. Nhưng nguy cơ qua đi một tin bất hạnh lại đến, đối phương đã áp dụng hành động cực đoan ra tay hạ độc thủ. Terrence không biết làm sao để anủi đại Tế ti đã mất đi người thân, chỉ có một bước không rời thật tâm chờ đợi. Garlock không biết mình đã ngồi trong văn phòng bao lâu nữ a, chỉ cảm thấy tâm lại đau thắt lại, song thân rời đi, á phụ rời đi, Angus rời đi, nay Lôi Khăn Đức…… Á Lai cả m thấy Garlock yên tĩnh một mình đủ rồi, vì thế mở cửa ra đến bên cạnh bạn lữ của mình, kiếp trước cũng đã trải qua cảnh cha mẹ liên tiếp rời xa nên y sao có thể không hiểu được tâm trạng của Garlock lúc này chứ. Garlock kéo tay Á Lai, nhìn người đang đứng trướ c mắt mình, trầm thấp nói: ―Ngay từ đầu anh đã biết em là người muốn sống một cuộc đời bình thản, cho nên anh bá đạo không rõ phải trái dù có dùng thủ đoạn cũng ép em bên anh, bởi vì anh biết mình không thể cho em một cuộc sống như em mong muốn.‖ Ánh trăng phản xạ sự ẩn nhẫn và đau khổ trong mắt hắn, ―Á Lai, anh bây giờ vẫn còn kịp thả em rời đi, anh sẽ xử lý mọi chuyển ổn thỏa, em không cần phải lo lắng bất cứ chuyện giống sống cuộc sống không âu lo của em, bởi vì anh yêu em.‖ Đã cùng nhau trả i qua nhiều chuyện như vậy, cùng nhau chịu khổ mới có thể đi qua hết con đường đời, Á lai nắm lấy mặt Garlock, cười nhẹ nói: ―Nhưng mà cuộc sống không có anh càng là một cuộc sống em không muốn, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa em vẫn sẽ bên anh, cho dù anh cũng rời đi nhân thế, em vẫn sẽ bên anh, lâu cũng được ngắn cũng được, có thể cùng bên nhau thì cả đời em sẽ đáng giá.‖ ……
|
Chương 73
G ấu ngựa quay lại Eden bảo, nhìn thấy người bên đường cũng xem như không khí, không quan tâm đến ai, sau đó tại một bồn hoa nhỏ dùng móng đào bới, không ai dám đến hỏi cũng không ai dám lên ngăn cản. Bụi đất dính đầy người, đến khi đầu ngón tay chảy đầy máu, biến trở về hình người, rốt cuộc gã cũng tìm được thứ gì đó, một túi tiền đã được gói kĩ. Á Lai đứng bên cạnh cũng có chút đau lòng, y biế t giờ có Garlock hẳn sẽ tốt hơn, nhưng mà người trong một gia đình như vậy, gia chủ cho dù trong lòng có lo lắng cũng phải an bài tốt hết mọi chuyện rồi mới cho mình chút thời gianđể phát tiết tình cảm, mà nay Garlock phải khống chế được lý trí của mình đến mức lãnh khốc thì mới không để cho người khác có cơ hội được thừa cơ. Barret c ầm túi tiền lắc lắc về phía mặt trời, hình như ngại không đủ nặng, vì thế cọ cọ lên góc áo, sau đó tiếp tục cầm túi tiền hướng về phía ánh sáng, lộ ra một nụ cười hồn nhiên hoài niệm. ―Á Lai, bây giờ tôi cũng rất nhớ anh ấy, nghĩ đến khoản tiền lương đầu tiên anh ấy cho tôi, gần hai năm cũng không phát hành bản cũ này nữa, anh xem lâu như vậy mà vẫn sáng bóng.‖ Á Lai không đáp lại Barret, bởi vì y thấy Đào Đức đang đi về phía này, y biết đây mới là người an ủi tốt nhất cho Barret lúc này. M ới vừa đi hai bước, người hầu báo lại, Clare tiên sinh cho mời. Á Lai lúc này mới thật sâu cảm giác được trách nhiệmsau này khi mình trở thành phi thú nhân gia chủ Eden bảo, cho nên hiện tại tự mình đến tiếp đón Clare là thích hợp nhất, mình sẽ dốc hết lực lo phía sau lưng cho Garlock. Clare bi ết Lôi Khăn Đức mất khi đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà chỉ có thể nói vớibên ngoài là chết vì bệnh, cho nên y cũng chỉ có thể dựa theo lí do đó mà thương tâm vì người thân chết bệnh. Á Lai có chút kinh dị nhìn đứa nhỏ chủ động đưa đến cho mình. Clare cườ i khổ, ―Thật ra phi thú nhân không đủ kiên cường giống như tôi vốn không thích hợp với Eden bảo, đáng tiếc tôi biết được quá muộn.‖ Đưa tay sờ sờ đứa con của mình, đau lòng nói: ―Tôi rất ích kỉ phải không, hiện giờ thầm nghĩ trốn tránh, nhưng mà nhìn đứa nhỏ này tôi sẽ lại nhớ đến anh ấy.‖ Á Lai không khuyên giải gì cả , bởi vì y biết trong mắt Garlock An An là đứa con của Lôi Khăn Đức, cho nên khi Clare muốn lựa chọn rời đi nơi đau lòng này thì Garlock sẽ không để y mang đứa nhỏ rời đi. Y có chút đồng tình với Clare, nhưng mà y là bạ n lữ của Garlock, cho nên sẽ tiếp nhận đứa bé này, bởi vì y sẽ không bởi vì tâm tình của mình mà vi phạm ước nguyện của Garlock. Á Lai an bài xong bé An An lại nhìn về Lôi Mạn, thằng bé vẫn không khóc, người lớn vốn định gạt bé, nhưng mà phụ tử liền tâm thì làm sao dối gạt được. Im l ặng ngồi ngẩn người, bả vai nhỏ non nớt mà kiên cường khiến người ta phải đau xót, Á Lai không biết phải mở miệng ra sao, Lôi Mạn rất hiểu chuyện, người lớn không suy kĩ mà quá mức quan tâm sẽ ngược lại làm tổn thương bé. Ti ểu Lôi Mạn biết thầy giáo mình đến đây nhưng không ngẩng đầu lên, bé rất đau lòng, nhưng mấy thúc thúc cũng rất đau lòng, cho nên bé không muốn để tâm trạng của mình làm cho mấy vị thúc thúc càng thêm đau lòng. Khuôn mặt Á Lai đầy nướ c mắt, nước mắt cũng đong đầy hốc mắt, sau đó nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa nhỏ đặt lên khuôn mặt ướt át của mình, y phải để đứa nhỏ biết được rằng, người lớn không chỉ cười cùng trẻ nhỏ, mà sẽ càng muốn khóc cùng nó. Đôi mắt Tiểu Lôi Mạn chậm rãi đỏ bừng lên, mím môi hức hức theo, cuối cùng nhào vào lòng thầy lớn tiếng khóc. —————— Tr ở lại Tế ti phủ, Đào Đức mặt không chút thay đổi uống ly trà lạnh thấu, để Terrence đứng một bên hồi lâu lo lắng không thôi rồi mới nói: ―Anh em của tôi không chỉ có một.‖ Terrence c ảm giác được Tế ti đại nhân không chút nào che giấu sát khí không khỏi run lên, chưa bao giờ biết người trước mặt tính khí như trẻ con lại cũng có một mặt như vậy. Đào Đức tiếp tục nói: ―Nhưng mà tôi là Tế Ti đại nhân, cho nên không thể quá mức đau lòng, bởi vì tôi phải duy trì bình tĩnh phụ trách toàn bộ đế quốc.‖ Terrence im lặng nghe. Đào Đức nói: ―Tông phụ và á phụ của tôi chết đi, tôi bi ai, sau lại bị tộc trưởng bán đứng, tôi phẫn nộ, lần đầu tiên nhìn thấy á phụ, tôi liền há miệng cắn tay người, bởi vì tôi cho rằng tất cả bất hạnh của mình đều là do người trước mặt đem đến, nhưng mà á phụ không hề đẩy tôi ra, còn dùng cánh tay còn lại dịu dàng vuốt ve đầu tôi ‗Con nếu hận ta thì biến bi phẫn thành sức mạnh, chờ khi con lớn lên có đủ sức mạnh rồi báo thù với ta cũng không muộn.‘ Sau đó lại bị đưa đến Eden bảo, anh em chúng tôi có năm người còn có Henry, mỗi người đều trải qua thống khổ mất đi song thân, nhưng sau khi được á phụ thu dưỡng thì cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, bởi vì mình lại có người nhà, nhưng mà hạnh phúc không phải vĩnh cữu, thời gian trôi qua Eden lại không yên tĩnh, nhưng dưới sự cố gắng của anh em bọn tôi thì mọi chuyện cũng ổn thỏa, còn giờ đây, một người lại một người rời đi.‖ Y đến bên cử a sổ ngửa đầu nhìn trời đêm, ―Mới trước đây trong sáu anh em chỉ có tôi là bình thản nhất, sau đó lại cùng á phụ ở lại Tế ti phủ, tôi đó, kỳ thật thực hâm mộ bọn họ có thể ngày nào cũng ở bên nhau, Lôi Khăn Đức và Angus là một đôi, Garlock, Barret, Henry là một đám chơi chung, chỉ có tôi là một mình, nhưng tôi không tức giận, chỉ cần bọn họ đều sống vui vẻ bên tôi là tốt rồi.‖ Terrence nhịn không được ôm người vào lòng, ―Ở trước mặt tôi ngài chỉ cần làm một người bình thường là đủ rồi.‖ Đào Đức chậm rãi nhắm mắt lại, đầu chôn vào cái ôm ấm áp, hóa bi phẫn thành sức mạnh, người lớn lên ở Eden bảo không ai không biết điều đó. Garlock xin đi giế t giặc được thành chủ đáp ứng, chuyện trong nhà hắn không cần lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Á Lai, hơn nữa dù có xảy ra chuyện gì thì cuộc sống vẫn tiếp tục, đây là lời dạy bảo cuối cùng trước lúc lâm chung của Abrahamđại Tế ti đã nói cho những đứa con của người, phải kiên cường đối mặt với cuộc sống lắm đổi thay. Bill đạ i quản gia không khuyên can, cho dù là lúc thu phục thì thành chủ cũng không hạ lệnh truy sát Ưng tộc, nhưng lần này khác, có người dám dùng cách cực kỳ đê tiện chạm vào điểm mấu chốt của thành chủ. Không lâu sau, Tế ti phủ chính thức tuyên bố đại Tế ti triệu hồi bác sĩ Terrence Fork đến từ Ưng tộc làm nô bộc chung thân, khế ước nghi thức đúng hạn cử hành không cho người ngoài đi vào, nhưng vẫn khiến thế nhân suy tưởng vô hạn, có thể trở thành nô bộc chung thân của đại Tế ti cũng không được mấy người, yêu cầu rất cao, bởi vì đây cũng coi như là gián tiếp phục vụ thần linh, cũng không biết vị bác sĩ này có năng lực gì hơn người nữa? Terrence nh ận được hồiâm từ song thân ở Ưng tộc, cũng không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt, nếu không phải Á Lai vạch trần, chỉ sợ mình bây giờ còn sẽ còn thấy rằng người nhà thật tâm vì hắn suy nghĩ mà không mang bất kì mưu toan lợi ích gì, những lời không trách mắng mà chúc mừng này không giống từ người nhà, càng giống như là bởi vì thân phận của mình hiện tại sẽ có lợi ích minh hữu, làm sao có thể không khiến người ta nản lòng thoái chí. H ắn biết chuyện về anh trai của Tế ti đại nhân có liên quan đến đỉnh Allen, càng không dám khẳng định rằng người nhà của mình có liên quan trong chuyện này không, trong đó thị phi đúng sai có lẽ hắn không rõ, nhưng hắn cũng sẽ không tin rằng người nhà mình chỉ là nhất thời hồ đồ rồi họ cũng sẽ hối lỗi rồi khôi phục lại cuộc sống hạnh phúc trước kia. Người nhà, đúng vậy, huyết mạch tương liên cho nên không thể cắt đứt, nhưng cũng không cách nào vẫn yêu thương như ngày trước. ―Đọc xong còn không lại đây ngủ!‖ Đào Đức đẩy cửa rống với Terrence một câu. Terrence đỏ mặt, căng thẳng cứ như đêm tân hôn vậy, hoặc nói là đêm đầu tiên cũng không có gì sai. Mắt Đào Đức phát ra ánh sáng, bắt người, ―Tự mình tắm rửa cởi sạch lên giường nằm chờ đi.‖ Nói xong lại lấy mấy thứ chút nữa sẽ cần dùng đến. Terrence thân là bác sĩ đương nhiên biết chút nữ a phải làm gì, nhưng mà hắn và Tế ti đại nhân đều là thú nhân, vấn đề cao thấp, không, Tế ti đại nhân sao có thể nằm dưới thân mình được chứ, đó là mạo phạm đại nhân. Đào Đứ c cầm một cái bao thần bí đi đến, liền thấy tên đầu gỗ đang trần truồng nằm trên giường, đại khái biết mình bị đánh giá, toàn thân đỏ bừng nhìn ngon miệng cực kì. ―Cũng đến lúc này rồi mà anh còn thẹn cái gì vậy? Mở mắt ra!‖ Terrence nghe l ời mở mắt, chỉ thấy Tế ti đại nhân đang khóa người giữa eo hắn, trên người mặc dục bào, nhưng mà bên trong vậy mà không mặc gì hết?! Làm hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Đào Đức thấy bộ vị nằm giữa hai chân rắn chắc đẹp đẽ dần dần xảy ra biến hóa, khóe miệng tà tà cong lên, vươn ngón chân ác ý đụng chạm. Terrence ngày thường rất ít đụng chạm nơi kia của mình, bị người ta đùa dai trêu chọc như vậy thì nhanh chóng mất đi lực khống chế. Đào Đức thấy không sai biệt lắm rồi, vẻ mặt cũng *** tà lấy ra một hộp thuốc mỡ từ trong bao, cố ý như có như có như không bôi bôi lên nơi đã đứng thẳng kia. Terrence nh ịn không được, nhưng mà muốn phóng ra được thì còn thiếu chút lực, bản thân cũng không dám tùy ý lộn xộn, đành phải có chút ủy khuất nhìn người ta. Đào Đứ c vừa thấy ánh mắt ngốc nghếch như cầu bị ức hiếp kia, trong cơ thể mình lửa như bùng cháy, ném hết quần áo sang bên cạnh, nâng phân thân của đối phướng hướng vào đằng sau mình còn mình thì chậm rãi ngồi xuống. Terrence hai mắt cơ hồ trợn ngược, làm sao cũng không nghĩ ra là Tế ti đại nhân đang ngồi trên người mình còn bị mình tiến vào. Rất nhanh, trong phòng ngủ không còn im lặng nữa, những loại thanh âm khiến người ta thẹn thùng vang lên không dứt. Không có bấ t cứ khuếch trương, hoàn toàn là tự mình chủ đạo, rất đau, cũng là lần đầu tiên, không có cảm giác sung sướng gì, nhưng Đào Đức biết là mình còn thiếu một bước nào đó. Trong cây cố i rậm rạp, Barret cho một cái tát lên mặt mình, nhỏ giọng oán giận: ―Đào Đức chắc đang cùng bác sĩ khoái hoạt chứ gì? Chúng ta còn phải ở chỗ này làm thức ăn cho muỗi.‖ Garlock nói: ―Cậu cũng có thể không đến.‖ Barret bĩu môi, ―Dù sao thì ngày trước tôi cũng là phó tướng, nếu không phải thành chủ nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, Đào Đức hiện tại cũng sẽ không bắt tên bác sĩ thành thật nhà mình ra để phát tiết sự không cam lòng vì không thể đích thân ra trận của mình.‖ Cong cong đầu nói: ―Anh nói hai người họ ai trên ai dưới?‖ Garlock nghiêm túc sờ sờ cằm nói: ―Đào Đức cũng có khí chất phía dưới lắm.‖ Barret tự tin cười xấu xa nói: ―Đổ mười thủy tinh tệ, tôi nói cái tên Đào Đức cái tính ép buộc người đó đảm bảo sẽ không để mình nằm dưới!‖ Garlock biết Barret là đang cố sức để cười vui vẻ để áp chế dục vọng muốn giết người trong mình. Đột nhiên, tiếng thú hô vang lên, Garlock ra lệnh một tiếng, quân chính quy chạy ra khỏi nơi mai phục.
|
Chương 74
Bóng đêm lạnh lùng, ánh trăng rọ i xuống nhìn xung quanh như mang màu sắc trắng xóa, gió gào thét lạnh lẽo cũng khiến lửa nóng trong lòng người càng thêm thiêu đốt, dù là trên trời hay dưới đất đều là một khung cảnh khát máu. S ố lượng địch lớn hơn nhiều so với ước tính, Garlock bình thường sẽ không đưa ân oán cá nhân ra chiến trường, nhưng mà giờ đây rõ ràng không phải vậy, không có cái gọi là bắt sống, tất cả đều giết chết ngay tại chỗ, trái tim — sinh mệnh chi nguyên bị biến thành bột mịn không ngừng phiêu tán trong gió. Toàn thể thành viên cảnh bộ và bộ trưởng đại nhân Luân Ân đi theo phối hợp tác chiến nhìn cảnh tàn nhẫn trước mắt đều rung động trong lòng, rõ ràng những người theo Garlock đều đã đi qua chiến trường, bởi vì lúc này bọn họ đều là những dã thú không có tình cảm, sẽ không quan tâm kẻ địch trước mắt mình nhiều hay ít, chỉ biết tham lam tìm kiếm để tiêu diệt những vong hồn tiếp theo, chém giết đỏ cả mắt. Đợi đến khi hoàn toàn vây kẻ địch vào vòng, Hùng sư (Sư tử đực) cầm đầu bộ cảnh vụ mới dẫn theo người bắt gọn hết một đám chẳng còn được mấy người kia, Luân Ân không phải e ngại trường hợp như vậy, cũng không phải rộng lượng chắp tay dâng công lao cho kẻ khác, bởi vì gã biết chuyện này coi như là chuyện nhà của Eden bảo, Lặc Tư bảo không nên nhúng tay vào quá nhiều. Eden bảo, Fran đứng ngồi không yên cuối cùng nôn nóng đi tới đi lui. Á Lai quan tâm nói: ―Anh không thoải mái sao?‖ Quân đội và bộ cảnh vụ cùng nhau xuất kích, Garlock và Luân Ân không yên lòng cho nên để cho hai phi thú nhân đến làm bạn với nhau. Fran l ắc đầu, ―Không phải không thoải mái, nói như thế nào cũng là đi giết người, hơn nữa với quy mô lớn như vậy thì Luân Ân cũng là lần đầu tiên, tôi đương nhiên rất lo lắng.‖ Á Lai nói: ―Bọn họ không sao đâu.‖ Đối với chuyện này y có dự cảm mạnh mẽ và sự tự tin. Fran l ại lắc đầu, ―Tôi còn có một loại cảm giác không nói nên lời, có lẽ không liên quan đến Luân Ân, kỳ thật mỗi lần sư phụ xuất quỷ nhập thần đến thăm tôi thì tôi đều có cảm giác này.‖ Lão miêu! Á Lai lập tức kích động, ―Thật muốn gặp mặt sự phụ anh một lần.‖ Fran có chút kỳ quái nói: ―Cậu biết rõ bọn họ đi làm gì chứ? Đã vậy rồi mà cậu còn bình tĩnh thế à? Hay là cậu cũng máu lạnh như vậy?‖ Á Lai bình tĩnh nói: ―Đã từng gặp qua chuyện sinh tử thì thấy cảnh sinh tử cũng không coi là lạ.‖ Nói là bản thân mình cũng là đang nói Garlock. Cung điện chủ thành, Lão thành chủ vẫn đăm chiêu, nhiều năm lắng đọng qua đi sẽ bào mòn sự nóng nảy trong con người ông. Bill đại quản gia xin chỉ thị: ―Đại nhân, người cần dời lại thời gian gặp Ốc Luân không?‖ Lão thành chủ nói: ―Xem ra không cần.‖ Một thân ảnh theo cửa sổ tiêu sái nhảy vào, có điều vừa rơi xuống đất đã kêu, ―Eo ôi, gãy eo.‖ Bill bất đắc dĩ, tiến lên đỡ người nói: ―Tuổi ông cũng không nhỏ nữa rồi, mà sao vẫn không biết để ý gì hết vậy.‖ Ốc Luân ngồi ở ghế trên, cố gắng làm cho nếp gắp nơi khóe mắt bớt đi, trừng mắt mắt nói: ―Nói bừa, ông nhìn đi tôi không có chút nếp nhăn nào nè.‖ Bill châm trà cho ông. Lão thành chủ nói: ―Tôi nghĩ ông sẽ đến sớm một chút chứ.‖ Ốc Luân cười nói: ―Vậ y chẳng phải là đoạt mất nổi bật của mấy đứa nhỏ rồi sao.‖ Đột nhiên chớp mi nói: ―Bill ơi, cháu trai ngoan của ông dám cướp học trò của tôi chạy đi mất tiêu rồi.‖ Lão ngoan đồng cứ như đang nằm xuống ghế ăn vạ, ―Là học trò tôi yêu quí của tôi đó nha, một đứa chạy đến chỗ thằng ngố ở Lặc Tư Bảo, một đứa thì theo một tên thích giả đứng đắn ở Eden bảo.‖ Bỗng nhiên lại trở về vẻ mặt vui mừng, ―Ha ha, đều là nhân duyên tốt, vận khí này, không hổ là học trò của tôi, cũng không uổng phí tôi khổ tâm đột nhiên đoạn tuyệt liên hệ với bọn nó, nhãn lực thật tốt, mua ha ha ha……‖ Cười đủ rồi thì trầm mắt lại, những đứa nhỏ ở Eden bảo trước giờ chưa gặp ông, nhưng ông thật sự là người đã nhìn từng đứa trưởng thành. Lão thành chủ an ủi nói: ―Chuyện Lôi Khăn Đức không phải trách nhiệm của ông.‖ Ốc Luân vẫn sẽ không tha thứ bản thân, âm thầm yên lặngở đỉnh Allen nhiều năm như vậy nhưng vẫn là bị người tính kế, chuyện bên mình xuất hiện phản đồ không phải là lấy cớ, không ngờ được người giống người tốt nhất vậy mà lại là người xấu, cũng không phải là lấy cớ. Bill khuyên ông: ―Là trưởng lão Ưng tôc tự đi nhầm hướng, có người mượn cơ hội Tế ti đại nhân tìm bác sĩ để thường xuyên xuất nhập đỉnh Allen cấu kết với Ưng tộc.‖ Ốc Luân nói: ―Thậ t sự là nóng lòng bất thành, có thể có được cục diện hiện tại là thành quả của bao nhiêu năm qua, dung hợp thú tộc sao có thể nhanh như vậy được, thời gian, chỉ có thể dựa vào thời gian, đợi nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên không đợi được nữa cơ chứ? Bị người lợi dụng……‖ Lão thành chủ hỏi: ―Đỉnh Allen hiện tại thế nào rồi?‖ Ốc Luân hồ i bẩm: ―Dựa theo chỉ thị của ngài, Hải Đăng Fork được lên chức tộc trương ở đỉnh Allen.‖ Trào phúng cười lạnh, ―Bỏ rơi thanh mai trúc mã để đạt được tước vị thông qua hôn nhân chính trị, đẩy anh trai mình ra bên ngoài để khôi phục thanh danh, thật ra đã nhận định rằng trung tâm thành chủ cuối cùng sẽ thắng lợi nên muốn lưu lại đường sống cho mình mà thôi, sau đó lại tự tiến cử mình để nằm vùng vào chỗ đang có ý định mưu sát đại Tế ti, cuối cùng tố giác người đứng sau màn, tuổi còn trẻ mà đã tâm kế ngoan độc như vậy cũng coi như là nhân tài, vốn dĩ tôi nghĩ gã cũng chỉ là một tên tiểu nhân thích nịnh hót, không ngờ đỉnh Allen lại mới xuất hiện một nhân tài như thế, nhưng mà thằng nhóc kia sau khi biết được ngài nắm nó rõ trong lòng bàn tay, làm sao có thể dám đường đường chính chính nhận chức vị vậy nhỉ?‖ Bill gi ải thích: ―Bởi vì gã biết thành chủ cần người tài, chẳng qua là muốn phô ra năng lực của mình mà thôi.‖ Nhưng ở đỉnh Allen người cần trả giá còn rất nhiều, cho nên thành chủ mới có thể tiếp tục dùng quân cờ này đi bước tiếp theo, những người đó kỳ thật có thể bình tĩnh qua hết nửa đời sau, bởi vì Abraham đại Tế ti có nói ở thời hòa bình không muốn lại gây chiến tranh, nhưng họ lại động vào những đứa nhỏ mà thành chủ xem như con mình. Ố c Luân kéo kéo mái tóc dài màu xám, ―Vẫn là mấy tên nhóc, cũng coi như có chút tài, nhưng không đứa nào đã có đủ tâm cơ, vậy mà vẫn muốn thoát khỏi khống chế, bọn Garlock biết ngài quyết định như thế không biết có bị chọc tức không?‖ Lão thành chủ rất tự tinnói: ―Gia chủ được chính Abe chỉ định sẽ biết xử lý chuyện tiếp theo như thế nào, hơn nữa đứa nhỏ Á Lai lại nhìn thấu đáo hơn so với bất kì ai, Eden bảo thật là may mắn.‖ Bill cũng tán thưởng nói: ―Tôi vốn nghĩ hết tâm lực tìm cách giả i quyết vấn đề đại Tế ti không thể biến hóa thú hình, nhưng phương pháp của Á Lai không chỉ đơn giản mà còn rất kì diệu, còn có thể giảm bớt thống khổ của đại Tế ti sau này và có thể tu dưỡng dài lâu.‖ Ốc Luân đột nhiên cườ i tủm tỉm nói: ―Tôi cũng thích đứa nhỏ Á Lai kia, ai ya, tình cảm của Francis đối nó cũng như tình cảm của tôi với Abe ngày trước, đúng rồi, Fran cũng bị nó ôm lấy.‖ Đột nhiên biến sắc mặt, ―Cớ gì, cớ gì mà đám học trò của tôi dốc lòng dạy dỗ đều đối với nó tâm phục khẩu phục? Chỗ nào cũng thấy là một đứa nhỏ tóc đỏ xấu xa, a a, không đúng, chuyện của nó tôi đều rõ hết mà……‖ Lão thành chủ và Bill bất đắc dĩ cười nghe người này lảm nhảm. ―Cho nên người như Hải Đăng luôn tự tạo một phần mộ cho mình, hơn nữa còn không biết trước khi bản thân chân chính ngã vào hắc ám còn bị thành chủ ngài trá làm quân cờ, ha ha, Garlock cũng sẽ nghĩ như vậy nhưng mà tôi đoán Garlock cũng sẽ theo kế hoạch anh minh của ngài để mượn cơ hội khiến Hải Đăng sống không bằng chết mấy lần. . . . .‖ Cuối cùng Ốc Luân cũng an tĩnh lại, ―Đúng rồi.‖ Từ trong ba lô ở trên người lấy ra mấy cuốn sách, ―Sách mới của tôi, ủng hộ nha, ha hả.‖ Hai v ị lão thú nhân không còn gì để nói, phi thú nhân trước mắt này ngoài tính tình phóng khoáng ra còn ở ngần tuổi này còn thích viết tiểu thuyết tình yêu gì gì đó. Ốc Luân hỏi: ―Thành chủ sẽ xử lý trưởng lão Ưng tộc ra sao?‖ Thành chủ hồi đáp: ―Đại Tế ti có quyết định của mình.‖ Bill và Ốc Luân đề u hiểu được, thành chủ là không muốn đi gặp trưởng lão Ưng tộc, người anh em tốt cùng sóng vai chiến đấu sinh tử lại rơi vào kết cục như vậy, vẫn có chút không đành lòng. Á Lai cảm giác được có ngườ i nằm bên cạnh mình, cho dù trên người đối phương tản ra mùi máu thoang thoảng, nhưng y sẽ không nói gì, mà là kiên định cầm lấy bàn tay vì mới giết người báo thù xong nên rất lạnh lẽo. K ết thúc một trận kịch liệt, Terrence vô cùng lo lắng cho thân thể của Tế ti đại nhân, cả quá trình đều là mình bị động, nhưng chỉ cần là Tế ti đại nhân muốn, mình sẽ dốc hết lực mà làm. Đào Đứ c thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, tham luyến cuộn mình trong vòng tay ấm áp của Terrence, trên người dính dấp cùng đau đớn, trong không khí có một mùi nồng nàn, hết thảy đều rất chân thật. Terrence cũng cảm giác được sự tương liên của thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn lo lắng nói: ―Đạinhân, ngài đang đau lòng sao?‖ Đào Đứ c chỉ nhích người càng thêm sát vào Terrence, y biết giờ chuyện này cũng đã xử lý không tồi rồi, cho dù là không nghe hồi báo gì nhưng y không khó để tưởng tượng ra kết quả cuối cùng, bởi vì người muốn chống đối thành chủ đều có kết quả không tốt đẹp gì. Nhưng Terrence cho rằng đại nhân y nên thanh lí một lần xong sau đó nên đi ngủ một giấc. Khi Terrence giúp Đào Đứ c tắm rửa sạch sẽ xong thì y lại yêu cầu được ở một mình, y ngâm mình chìm vào trong nước, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng người đã rời đi cũng sẽ không quay về nữa. Terrence đứng bên bờ lo lắng chờ, nước có hơi lạnh, hắn sợ Tế ti đại nhân sinh bệnh, nhưng không có lệnh của Tế ti đại nhân thì hắn không được tùy tiện hành động. Đào Đức ném chiếc áo ướt đẫm vò cụclên bờ, nói với Terrence: ―Tôi lạnh, nghĩ cách làm tôi ấm lên đi.‖ Terrence không chút do dự nhảy vào trong nước. Đào Đứ c bất đắc dĩ một hồi, ngốc chết được, giờ thì chẳng phải là hai người cùng nhau rét run trong nước à, không cần suy nghĩ liền nhảy vào, nhưng sau này có người ngốc như vậy ở bên người, mình sẽ không còn cô đơn nữa.
|