Trọng Sinh Chi Á Lai
|
|
Chương 10
Á Lai dùng sức thổi một ít cánh bồ công anh trắng muốt mềm mại về phía trước. Báo con bị mắc mưu đánh vài cái hắt xì, lông đen mịn sáng bóng bị dính không ít cánh hoa nhỏ, lăn lộn trên mặt đất cọ cọ. Lại hắt xì thêm một cái nữa, thế nhưng lại khôi phục nhân hình, xấu hổ núp trên mặt cỏ, ngẩng đầu chu miệng, ―Thầy ăn hiếpngười ta…‖ Á Lai cười tủm tỉm nâng bé dậy, ―Ngày mai phải đi nhà trẻ,có sợ không?‖ Tiểu Lôi Mạn vỗ vỗ bộ ngực ―Không sợ.‖ Á Lai chậm rãi lấy những cánh hoa trên đầu bé xuống. Tiểu Lôi Mạn ngoan ngoãn đứng im, cố lấy dũng khí, nói: ―Nếu thầy kết hôn với chú Garlock, chúng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn không bao giờ tách xa nhau.‖ Á Lai ngừng tay một chút, ―Lôi Mạn không nhớ tông phụ sao?‖ Tiểu Lôi Mạn cuối đầu không nói lời nào, thoạt nhìn có chút nhớ nhung. Á Lai lại hỏi: ―Thế còn á phụ?‖ Ti ểu Lôi Mạn thành thật gật đầu, tuy bé nhớ không rõ lắm nhưng vẫn có chút thương tâm, tuy vậy ánh mắt vẫn long lanh trong suốt nói: ―Thầy, tại sao người lại không đồng ý lời cầu hôn của chú Garlock,chú Garlock tốt lắm mà!‖ Á Lai khẽ gõ trán bé: ―Con mới bây nhiêu tuổi mà đã quan tâm chuyện của người lớn rồi, đi thôi, kiểm tra lại những thứ cần thiết để mai đi nhà trẻ nào.‖ Tiểu Lôi Mạn khóa ngồi trên cổ Á Lai, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ bé, không chút hình tượng cười khanh khách như kẻ điên. ―Á Lai tiên sinh, tôi không thể không nhắc ngài thêm một lần nữa, hành vi của ngài có chút không thích hợp.‖ Henry tiến lên nghiêm trang thuyết giáo. Á Lai đặt tiểu Lôi Mạn xuống đất, ý bảo đứa nhỏ đi trước rồi nói ―Đuổi tôi đi.‖ thật sự chờ mong. Đuổi đi? Sao lạ i thế được! Garlock ngay cả cửa chính cũng không cho cậu đi ra, sợ cậu bị người khác liếc nhìn. Henry nói: ―Thỉnh ngài mau chóng hoàn thành thiết kế đồ ‗phàn nham tường’.‖ Á Lai đau đầ u, chẳng quamình chỉ thuận miệng nói thôi, hội trưởng Barret lại phát hiện thương cơ, ―Tôi nghĩ tham gia cuộc thi nghệ thuật lần này anh làm người mẫu cho tôi, thế nào? Đếnđây, biến thành lão hổ cho tôi nhìn xem.‖ Nghe thật giống ―Bảo bối, lại đây cho gia yêu nào!‖ kỳ thật ở chung lâu như vậy, nhận định Henry là bạn, vui đùa chút cũng không làm mất hòa khí. Henry nhanh chóng mặc niệm trong lòng qui tắc quản gia cho đến khi hạ xuống xúc động muốn đánh người, sao lại thân thiết vớingười này chứ? Muốn dự thi thì phải có tác phẩm, mà muốn có tác phẩm thì phải có chủ đề. Người dân quan niệm từ nghìn đời xưa, hổ là vua muôn thú, uy chấn giang sơn, dũng mãnh vô cùng, là đề tài thích hợp nhất! Henry b ị ánh mắt không chút che dấu của Á Lai nhìn đến có chút sợ hãi. ―Tôi cự tuyệt.‖ Thật thì cũng muốn đáp ứng nhưng phải với điều kiện là Garlock không tiêu diệt anh mới được. Á Lai thấ y biểu tình anh đổi tới đổi lui, nghĩ mình đang ép buộc anh, ―Vậy không phiền anh, tôi càng thêm thưởng thức tám khối cơ bụng của thú nhân hình báo.‖ Tiểu Lôi Mạn chưa đi xa đột nhiên dừng lại, sờ sờ bụng nhỏ đầy thịt tròn vo của mình, tám khối cơ bụng sao, sau này mỗi ngày bé ăn thêm thật nhiều thì sẽ có nhỉ? Henry nghi ho ặc hỏi: ―Vì sao?‖ Á Lai thẳng thắn trả lời: ―Thật ra cá nhân tôi cho rằng, ngoại hình của báo mới là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thực lực và cái đẹp, cơ thể thon dài, toàn thân tràn ngập sức bật, cho dù là động hay tĩnh, đều rất thần bí, di chuyển như gió, độc hành quyến rũ, gợi cảm đến tận cùng.‖ R ất không khéo là thú nhân đều có thính giác cực nhạy, Garlock đang ngồi ở ban công nơi yvà Henry đi qua, hơn nữa thấy đứa cháu đang cực kì đắc ý đi ngang, càng thêm khó chịu! Hình như hơi lạnh thì phải? Tiểu Lôi Mạn lạch bạch, lạch bạch chạy về. Đương nhiên, giác quan thứ sáu của thú nhân cũng rất linh mẫn, Henry nhanh chóng bổ sung nói: ―Ngài Garlock từ nhỏ đến lớn đều rất được hoan nghênh.‖ Á Lai cả m thấy giọng điệu của anh có hơi biến hóa, than thở vị quản gia này thật thiện biến, nhưng mà lại ăn ngay nói thật: ―Rất được hoan nghênh trong mắt người khác không có nghĩa là sẽ phù hợp với yêu cầu của tôi, không bằng anh xin giúp tôi nghỉ vài ngày đi, tôi đi ra ngoài xem trong vài ngày này biết đâu tìm được người thích hợp.‖ Răng rắc, thanh âm chén vỡ vụn truyền từ trên đỉnh đầu, Á Lai ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy cái gì cả. Xin nghỉ phép đương nhiên không được phê chuẩn, dù sao cũng không phải một hai lần không được phê chuẩn, tất cả mọi người không ai có ý kiến gì. Garlock biểu đạt tâm ý mình bằng phương pháp trực tiếp, trong ngày sai người đưa tới cho người ta một bộ dụng cụ hội họa đặc chế. Á Lai có chút cảm thấy nhận không nổi, dù là ai thì khi thấy cây bút vẽ khảm đầy bảo thạch lung linh quý giá đều có cảm xúc này thôi. Ý tốt của đối phương y nhận, nhưng mấy thứ đồ vật này y cũng không thể dùng được. Nhưng cũng không ngờ tới đối phương lại bắt y trong thời gian qui định tự mình tới cảm tạ hắn. V ậy đáp lễ đi, này còn bắt y biểu đạt sự chân thành biết ơn bằng cách tặng hắn bình hoa mà y khổ sở mới có thể trồng sống được, dù rất luyến tiếc nhưng y cũng phải tặng hắn. Đây là lần đầu Á Lai đến phòng của Garlock, cánh cửa phía sau vừa đóng lại thì y liền hối hận, thật là nóng vội mà, nhẽ ra phải để quản gia Henry thông tri trước một câu mới thỏa đáng. Cửa bên trong vừa mở ra, Á Lai lập tức sửng sốt, hình như đại quý tộc vừa tắm xong, hạ thân chỉ quấn một cái khăn trắng. Không chỉ gợi cảm ở góc độ huyết mạch dương cương mà phải nói là tạo hóa khi tạo ra thân thể này đã có rất nhiều cảm xúc mới có thể tạo ra thân hình nam tính hoàn mĩ như thế này. Á Lai bỗng có xúc động mún giật phăng cái khăn tắm kia. Thưởng thức trong mắt của phi thú nhân đều rơi vào mắt mình, khóe miệng Garlock khẽ vẽ một độ cung mà ngày thường khó thấy, cố ý tiến đến kề sát mặt Á Lai. Lý trí của ai đó bay a bay a~~~. . . . . Á Lai nhịn không được mà nuốt nướ c miếng, ***g ngực rộng lớn, cơ thể rắn rỏi, thực làm cho người khác hâm mộ mà, phi thú nhân đây ngay cả một cọng râu cũng không chịu mọc. Garlock nắm lấy tay yđặt lên bụng mình, ―Tám khối cơ bụng!‖ Á Lai nhanh rút tay lại, sự thật đã chứng minh, sờ nam nhân cũng ngượng lắm đó. Garlock không buông tay, tựa hồ đang ngây thơ chờ Á Lai xác nhận cơ bụng của hắnđẹp hơn thú nhân hình báo. ―Thậtcó lỗi, đã quấy rầy rồi, đây là lễ vật cảm tạ của tôi.‖ Linh cảm không đợi người, Á Lai giãy mạnh, xoay người bỏ chạy. Garlock buồn bực ngồi xuống giường, có điều sau đó thấy chậu hoa không rõ tên kia, sờ sờ cằm lộ ra ý cười nồng đậm. Trở lại phòng làm việc, linh cảm tuôn trào, hạ bút hữu thần. Y phục quý tộc châu âu phong cách quân trang màu xanh, vải đỏ tinh tế, bên hông còn có một bội kiếm như thể luôn sẵn sàng chiến đấu. Mũ sắt tạo hình độc đáo, áo giáp thánh kị sĩ mạnh mẽ lóe sáng, chiến mã hí vang, giống như một vị chiến sĩ đến từ chiến trường La Mã. Thân hình cường tráng, áo choàng tung bay trong gió, ánh mắt sắc bén, tấm khiêng chắc chắn, dũng mãnh như Sparta. Bình tĩnh trở lại, Á Lai nhìn thấy vị đại quý tộc đang trong hình thú nằm bên chân ycũng chính là nhân vật chính trong tranh không khỏi thật tình tán thưởng. Nhưng mà cầm đi dự thi? Vẫn là quên đi. Nếu người ta thấy tác phẩm này xuất từ Eden bảo này là ai chắc cũng phải trao giải thưởng lớn cho nó thôi, đó cũng không biểu hiện được thực lực của mình. Không lâu sau, Á Lai bị Henry quản gia chính thức cho biết, báo cho rằng phải mỗi ngày đúng hạn đi đến phòng chủ nhân tưới hoa. Tặng cho người ta lễ vật rồi y còn phải chịu trách nhiệm? Á Lai đúng là tự đạp vào chân mình mà, lập kế hoạch tiêu diệt chậu hoa duy nhất y trồng sống. . . . Trước khi chuẩn bị, y đưa cho tiểu Lôi Mạn một cuốn tập viết nhật kí mới tinh. ―Thầyơi, nếu chữ không biết viết thì làm sao đây?‖ Tiểu Lôi Mạn rất vui vẻ, nhưng cũng có băn khoăn nho nhỏ. ―Không biế t viết thì cứ vẽ, cũng không cần mỗi ngày đều viết, gặp chuyện gì khó quên thì viết vài câu lên. Thời gian dài, số từ không biết viết sẽ càng ngày càng ít, nhưng cảm xúc sẽ càng nhiều. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó thật lâu sau này, khi đó tiểu Lôi Mạn đã trưởng thành sẽ mở ra cuốn nhật kí đã úa vàng sẽ thu hoạch được nhiều thứ thú vị.‖ Á Lai ân cần dạy bảo. ―Con sẽ cố gắng.‖ Tiểu Lôi Mạn cam đoan nói. ―Tốt.‖ Á Lai kéo chăn cho bé, tắt đèn đi ra khỏi phòng bé. B ản nhật kí kia kí tên là ―An An‖, hẳn chính là á phụ thân sinh của tiểu Lôi Mạn— An Cách Tư tiên sinh, thấy yniêm phong trí nhớ mình cất vào trong kho lâu như thế, vậy nên chắc nếu ytrên trời có linh thiêng biết được đứa con mình cũng có thói quen như mình chắc sẽ thấy được an ủi. Trở lại phòng, Garlock mặc áo ngủ đạp cửa xông vào, đẩy qua một cuốn vở thật dày, ―Hảo hảo ghi lại mỗi ngày làm gì, tôi sẽ kiểm tra định kì.‖ Rất khi dễ người! Há miệng, ném đi, đẩy người, đuổi khỏi phòng!!!!
|
Chương 11
Đố i với Á Lai mà nói, đây là lần đầu tiên đưa đứa nhỏ suốt ngày quanh quẩn bên mình đi nhà trẻ, nhìn theo xe ngựa đã đi xa, thế nhưng y lại có chút luyến tiếc không nỡ. Bất quá, rất nhanh y liền kết luận là do mình ở Eden quá lâu nên tâm lí có chút vấn đề. Henry hỏi: ―Trà và bánh pút-đinh hôm nay có hợp khẩu vị của ngài không?‖ Bánh pút -đinh, một món ăn rất tuyệt nha,―Trực tiếp chưng hai quả trứng.‖ Ăn trứng rất tốt cho cơ bắp, đều tại đại quý tộc cả, đêm qua trong mộng ytoàn là tám khối cơ bụng, bụng mình chắc cũng luyện được 6 múi mà nhỉ. ―Bánh pút -đinh trứng, tôi nhớ kỹ.‖ Quản gia Henry nhịn không được nói: ―Thỉnh ngài chú ý tính lễ tiết trong cách nói‖. Cái gì mà kêu là ―Trực tiếp chưng 2 quả trứng‖, rất không qui củ. Quá phiền toái, Á Lai nhận phê bình nói: ―Tốt, về sau tôi sẽ tận lực ít nói.‖ Henry c ả giận: ―Ý tôi là, ngài nên học tập nhiều hơn.‖ Anh không có ý xem thường Á Lai là dân thường, chỉ muốn thật tâm nhắc nhở thôi, chiếu theo tình huống hiện tại thì sau này Á Lai khó tránh khỏi phải tiếp xúc với giới thượng lưu. Đúng vậy, kiếp này thể nghiệm qua cách sống quý tộc cũng rất thú vị nha. Á Lai đột nhiên chân thành nói: ―Có thể phiền anh tìm giúp tôi một người dạy lễ tiết chứ.‖ Henry ngẩng cao đầu nói: ―Xin yên tâm, tôi có thể toàn quyền phụ trách.‖ ―Đổi người khác không được sao?‖ Á Lai có chút bất đắc dĩ cườ i hỏi, trong nhật kí của An Cách Tự tiên sinh có nhắc rõ ràng, mới trước đây Henry là một cậu bé có khuynh hướng khống chế cuồng, khẳng định người này sẽ không thể là một gia sư vui vẻ đâu. ―Ngài đang hoài nghi năng lực làm việc của tôi sao?‖ Henry híp mắt. Á Lai hé miệng, ―Đại khái là thế, vậy anh làm sao có thể chứng minh năng lực làm việc của mình đây?‖ Henry không nghĩ tới y sẽ nói vậy, ―Ngài muốn tôi làm như thế nào mới thể hiện được năng lực đây?‖ dù là quản gia cũng sẽ tức giận. Á Lai đạt được mục đích nói: ―Để tôi vẽ một bức tranh cơ thể, thoát nửa người là đủ rồi.‖ Đương nhiên là đùa rồi. Sắc mặt Henry đỏ như mặt trời. Á Lai thiệt vừa lòng quay về, tiếp tục tìm kiếm linh cảm để sáng tác cho tác phẩm dự thi, động vật không được, vậy đến thực vật, hình như cũng không được, hoa cỏ đẹp đều rất quí, vạn nhất bị mình phá hủy, vị quản gia tính toán chi li kia sẽ nổi bão cho xem, cuối cùng nếu bị đại quý tộc biết thì xui xẻo vẫn là mình. Trong sách có mặt như ngọc, trong sách cũng có hoàng kim ốc. Vô tình lật xem hai trang, Á Lai cầm quyển sách ngây người trong phòng. Cu ộc thi nghệ thuật cũng không hạn chế nội dung hội họa, điêu khắc, thiết kế, kiến trúc đều có đọc lướt qua, cho dù là hội họa bậc nhất cũng không cùng góc độ , phân chia cũng bất đồng. Đội vào danh tiếng quá lớn so với thực lực của mình thì rất khó cởi bỏ, cho nên lần này không nên quá mức, hơn nữa cũng không thể mang danh Eden bảo. Nhưng mà, đại quý tộc cũng có nói rồi, nghe nói sau Nhất Phi Trùng Thiên cũng không có được mấy người mới, vẫn chỉ có mấy người có gia thế. Cho nên mức độ mượn danh hậu thuẫn cũng là một vấn đề lớn. Á Lai cầm quyển sách thơ thẩn đi vào hoa viên, ngồi nghỉ trên xích đu đưa qua đưa lại, nhìn phong cảnh rực rỡ trước mắt lặng im suy nghĩ. Một tác phẩm vĩ đại phải có khả năng đi vào lòng người, tất nhiên yêu cầu tác giả phải đặt hết tâm tư tình cảm của mình hòa vào trong đó. Nghĩ đến đây, y chợt nhận ra mình là một kẻ thiếu tình cảm, vì thế sầu muộn đi từ hoa viên về phòng ngủ. Ki ến thức của mình về thế giới này quá ít, huống hồ từ sau khi vào Eden bảo thì cơ hồ không ra khỏi cửa lớn, được rồi, hợp đồng trước kia có ghi rõ ràng mình không có quyền oán giận. Nhưng mà, muốn tài năng phải có kiến thức rộng, ngồi ngốc một chỗ đầu óc cũng sẽ suy nghĩ hạn hẹp. Sầu muộn từ giấc ngủ trưa cho đến khi thanh tỉnh, Henry đưa tới trà chiều, Á Lai nặng nề hoạt động. M ột lát sau, Henry thu dọn xong chén đĩa, mặc niệm hết một lược qui định của quản gia mới mở miệng, ―Hy vọng lần sau ngài không tùy ý thay đổi hình dạng của thức ăn.‖ Á Lai mới đầu có chút không rõ, cúi đầu nhìn xuống tay, đồ trong dĩa đã biến thành hình ốc sên, vừa rồi làm sao mà mình làm được vậy nhỉ? L ại qua một thời gian ngắn, Garlock về nhà, lần đầu nhìn thấy Á Lai là khi y đưa giấy đề nghị dự thi, người này bây giờ rõ ràng đang trốn tránh hắn, ước gì tất cả mọi chuyện đều thông qua giấy bút, khóe miệng hơi cong lên, nâng bút từ từ viết hai dòng chữ. Á Lai nhìn giấy đề nghị đã được phê chuẩn có chút sầu, xuất môn thì tạm thời không được, bất quá ít ra đại quý tộc còn đồng ý không nhúng tay vài cuộc thi nghệ thuật, nhưng điều kiện là mỗi sáng y phải tiễn người ta xuất môn, buổi tối ra đón người ta về. Nhịn! Vì hoàn thành ước nguyện hai đời, y phải cố gắng nhịn! Garlock nhìn Á Lai kí xong văn kiệ n, vừa lòng cười cười, sung sướng phát hiện ra cách tuyệt vời để người ta tự nguyện làm theo ý mình, xem ra trao đổi qua giấy bút cũng không tệ! Á Lai đang đang tiế p tục sửa phát thảo thiết kế ‗phàn nham tường‘ , Henry gõ cửa đi vào, ―Chủ nhân hy vọng ngài có thể tham gia lễ trưởng thành thú nhân của Lôi Mạn thiếu gia.‖ Á Lai khẩn trương, thầ n miếu chủ thành hàng năm tổ chức 2 lần thành thú lễ, để chúc phúc các tiểu thú nhân trong năm có thể biến hình thú nhân. Trong quá trình đó phải có á phụ hoặc là phi thú nhân thân cận nhất đi cùng. Mặc dù mình nguyện ý vì Lôi Mạn hoàn thành tốt nghĩa vụ này, nhưng chuyện này có chút phức tạp, đến lúc đó ykhông cách nào thoát khỏi Eden bảo nữa. Nhưng cũng không thể lập tức thẳng thắn từ chối, bởi như thế sẽ làm tổn thương bé con, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng, may mắn là còn chút thời gian, phải nghĩ ra một phương án giải quyết hoàn mỹ, ―Xin cho tôi suy nghĩ một chút.‖ ―Được.‖ Henry ra ngoài, anh biế t Garlock sẽ không ép buộc Á Lai, nhưng sẽ là từng bước ép sát, một quản gia chuyên nghiệp sẽ không xen vào chuyện tình cảm của chủ nhân, nhưng làm một huynh đệ từ nhỏ, anh thật hy vọng Garlock sẽ có được hạnh phúc. Tiểu Lôi Mạn cũng đã về đến nhà. Hi ển nhiên sự chuẩn bị lúc trước rất có tác dụng, nhóc con ngày đầu đi nhà trẻ rất thuận lợi, giờ đang ở bên bàn ăn huyên thuyên kể mấy chuyện thú vị ban ngày quên hết mấy thứ gọi là lễ nghi quý tộc khi dùng cơm, tất cả đều là mấy chuyện vui vẻ với mấy cậu bạn nhỏ. Á Lai không khỏ i nhớ lại trong nhật kí của An Cách Tư tiên sinh có nhắc đến ngày đầu Garlock đi nhà trẻ đã thay Barret đánh người ta một trận, đều là con nít mà sao khác nhau quá vậy. Nghĩ xong, ykhông khỏi hỏi một câu ―Đã lâu không thấy Barret?‖ Garlock phòng bị hỏi: ―Em rất thích Barret à?‖ Á Lai không nhận ra khác lạ trong lời nói của hắn, ―Ừ, Barret cho tôi rất nhiều tiền.‖ Đương nhiên đó là vì một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. ―Chỉ cần cho em tiền, em sẽ thích người đó?‖ Phương pháp này không tồi, Garlock híp mắt, mình thân là gia chủ Eden bảo tất nhiên không thiếu tiền. Á Lai lắc đầu, ―Đương nhiên không phải, tiền kiếm bằng sức lao động của mình mới an tâm.‖ Ti ểu Lôi Mạn chen vào nói, ―Chú Barret rất bận rộn đo, mấy người bạn chưa mua được sảm phẩm của chú Barret, có nhờ vả con nữa mà.‖ Có chút đắc ý nhỏ, các thứ mấy bạn nhỏ kia không có mình đều có nha. ―Vậy con chuẩn bị giúp như thế nào?‖ Á Lai có hơi buồn cười. Tiểu Lôi Mạn nghiêng đầu, chuyện này bé chưa nghĩ đến, cuối cùng nhìn Garlock ánh mắt cầu giúp đỡ. Garlock tâm tình không tồi, ―Con không phải đã nói chú Barret rất bận rộn sao, chuyện người lớn con không biết đâu.‖ Á Lai trộ m trừng mắt đại quý tộc một cái, trả lời thế này là sao, nhưng lập tức phản ứng lại, mấy chuyện quan hệ này rất phức tạp, bé con không thích hợp tham gia vào, nhỏ tuổi thì nên giả ngu. Henry đứng một bên, nhìn chăm chú đồ ăn trong tay Á Lai, đều còn đầy đủ, phá một món thì phải đổi hết, lãng phí là hành vi đáng xấu hổ. Á Lai cầm lấy một đĩa thức ăn nhìn thử, làm sao mà hồi chiều mình biến nó thành hình ốc sên được vậy nhở? Henry nhanh chóng sai người đem món khác lên dời đi sự chú ý của y. Lúc này, bữa cơm vốn đang ấm áp lại bị một chuyện bất ngờ do một người hầu truyền lời làm phá hủy. Á Lai hiểu ý mang tiểu Lôi Mạn tránh đi trước. Garlock quăng hết đồ ăn, nghiêm túc đứng dậy dẫn theo Henry ra ngoài. S ắc trời tối dần, một phi thú nhân đứng trước xe ngựa vẻ mặt ưu thương cùng kiên định, bụng to làm cho cậu có chút không thoải mái, nhưng không có ý định lui bước.
|
Chương 12
Người đến chính là kế á phụ của tiểu Lôi Mạn, bác sĩ Clare đang mang thai—- S ắc mặt Garlock cực kém, hiển nhiên là Lôi Khăn Đức không đến cùng, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, hắnkhông cách nào nhẫn tâm đuổi một phi thú nhân đang có thai ra ngoài. Clare là cố ý, cậu biết chỉ có như vậy Garlock mới cho cậu bước chân vào Eden bảo, nếu lần này không thể cứu vãn được mối quan hệ của mình với con riêng Lôi Mạn thì thành thú lễ sẽ không có cơ hội nữa. ―Báo cho Lôi Khăn Đức đến đón người!‖ Garlock phân phó Henry, không liếc nhìn người trước mặt thêm một lần nào nữa, xoải bước đi xa, toàn thân toát ra hàn khí. . . . Tế ti phủ. Đào Đức Đạ i Tế Ti nhìn ghế dựa làm từ hoàng kim, ngắm đủ rồi lại ―tấm tắc‖ hai tiếng. ―Đây là ý tưởng của Á Lai? Anh em cả mà, tới thăm tôi không cần lễ vật quí trọng vậy đâu!‖ Phải chiếm lấy cho mình. Barret nhanh chóng đặt mông ngồi lên chiếc ghế yêu, ―Ai nói là cho anh? Anh có một đống ghế sắc màu rực rỡ còn chưa đủ sao?‖ ―Màu vàng càng tôn thêm khí chất siêu phàm của tôi.‖ Đào Đức ánh mắt mê huyễn. Barret nhe răng. Đào Đức nhướngmày, ―Ghế cũng đã đưa đến, cậu muốn ở lại đây? Thu phí à nha~~~~‖ Barret th ở dài, ―Tránh được trận này rồi nói sau, tôi cũng không muốn trở về nhìn Garlock và Lôi Khăn Đức bực dọc, dù bọn họ có đấu nhau đến thế nào cũng không dám đến đây phiền anh.‖ Đào Đức cầm chiếc quạt lòe loẹt quạt a quạt, ―Tôi cứ tưởng cậu bị sai vặt mãi đến nghiện chứ.‖ Barret chán ghét nói, ―Cái trong tay anh là quạt sao, quá xấu, hôm khác tôi nhờ Á Lai thiết kế cho anh một cái.‖ Đào Đức cười nói, ―Có cơ hội tôi phả i hảo hảo nhận thức vị Á Lai tiên sinh này, nhìn cậu xem y như rương vàng, Garlock mặt vô biểu tình, tình cảm thì không được tự nhiên cũng muốn nhanh chóng bắt được người ta, thật là một phi thú nhân nguy hiểm.‖ ―Đó là…‖ Barret đắc ý lại đắc ý ―Nhân tài sáng giá nhấ t, chỉ khả ngộ không thể cầu, mới vừa cho ra môn cờ nhảy ( chinese checkers ), đơn đặt hàng đã nhiều như tuyết rơi.‖ ―Nói vậy Á Lai tiên sinh nhất định là cao thủ cờ nhảy rồi.‖ Đào Đức lấy ra từ dưới bàn một bộ cờ, ycũng như mọi người, từ già trẻ gái trai đều nghiện trò này, mấu chốt là những quân cờ màu sắc rực rỡ này rất hợp yêu cầu thẩm mĩ của y. Barret l ắc đầu, mang ý bất khả tư nghị, nói: ―Thật ra không phải, sau khi dạy Lôi Mạn xong, Á Lai cũng chưa từng thắng một lần nào nữa, bất quá Á Lai là người tốt, không so đo tiểu tiết.‖ ―Ha hả, thật là một phi thú nhân thú vị.‖ Trong mắt Đào Đức lưu chuyển một tia thăm dò, ―Thật ra, cậu vẫn còn rất giận Lôi Khăn Đức đúng không?‖ Barret bĩu môi. ―Làm sao dám chứ, ngườ i ta hiện tại là thủ tịch trưởng lão của hộiTrưởng lão tâm đắc của thành chủ, mà cũng đâu có qui định một người chỉ được kết hôn một lần đâu.‖ ―Ai nha, cậu nói cứ như Lôi Khăn Đức không phải huynh trưởng của mình vậy.‖ Đào Đức không có ý giận. Barret càu nhàu uống một ngụm trà, ―An Cách Tư cũng là huynh trưởng của tôi, lại là anh ruột của Garlock.‖ Đào Đức có chút bất đắc dĩ ngậm miệng. Barret đột nhiên nhớ đến, ―Bác sĩ riêng của anh từ chức rồi sao? Thân thể không tốt rồi mà còn không có bác sĩ. Vừa đúng lúc, Eden bảo đổi gia sư, Tế ti phủ đổi bác sĩ.‖ Đào Đức có chút lắ p bắp, ―Đáng tiếc tôi bây giờ còn chưa được như Tạp Tạp đã tìm được người mình muốn.‖ Toàn thân tản ra không khí ưu sầu có thể làm cho vô số phi thú nhân lâm vào ái muội. Barret nói: ―Cũng chỉ còn anh dám gọi Garlock là Tạp Tạp.‖ Đào Đức một bộ ta đã hiểu ngươi đang ganh tỵ, ―Tôi cũng có thể sủng nịch gọi cậu là ―nhóc trọc lông‖ ha!‖ Barret buồn rầu nhấc chân quay về phòng, không quên mang theo ghế yêu ánh vàng tỏa sáng theo. Đào Đức xuy xuy cườ i nhạo, sau đó vô lực dựa vào ghế dài, ngón tay xinh đẹp như có như không gảy nhẹ quân cờ thủy tinh, mình ở giữa hai bên đều là anh em không thể bỏ mặc ai. Henry đã để cho Á Lai phát hiện ra nhật kí của An Cách Tư rồi nhỉ? Theo kế hoạch, Clare bây giờ cũng đã đến Eden bảo. Lôi Khăn Đức sau khi biết được cũng không phê bình mình ra chủ ý lung tung, ai bảo Clare cũng không phải là người xấu. . . . Chỉ một lát sau, Barret lại mang theo một bao thức ăn dinh dưỡng về, ―Ăn đi, nam cầu vồng, đừng chết trẻ, tìm không ra quan tài lòe loẹt để xứng đôi với anh đâu.‖ Đào Đức trong lòng ngọt ngào, lấy ra một miếng đẹp nhất, tao nhã cắn một ngụm. Barret lại bổ sung một câu, ―Ngày mai đừng quên trả tiền.‖ ‗Bốp!‘ gói bánh bị Đào Đức nhào thành cục ném vào đầu Barret, Thằng nhóc thúi! . . . Tiểu Lôi Mạn biến thân thành hình báo con oa trong lòng Á Lai, nói chính xác là bám dính trên người Á Lai. Á Lai bất đắc dĩ ôm bé ngồi trên mặt thảm, ―Không phải đã nói rồi sao, khi không cần thiết không nên biến thú hình, rất lãng phí sinh mệnh.‖ Báo con ngẩng đầu lên, mắt xanhto tròn đong đầy nước rất ủy khuất, người nhìn cho dù không làm chuyện gì xấu thì lương tâm cũng có chút cắn rứt. Á Lai đành thỏa hiệp, ngẫu nhiên tùy hứng một lần cũng không sao, hình như cũng không ai nói sinh mệnh lực không thể bổ sung mà? Henry đi vào cũng không nói gì, đặt đồ dùng của Lôi Mạn xuống, sau đó cúi người đi ra. Á Lai hiểu Henry cúi đầu là ý gì, hàm ý cầu xin, cầu yđêm nay bồi tiểu Lôi Mạn, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ một lát sau, Henry lại ôm một bộ chăn nệm khác vào, sau đó lại cúi người càng thấp ra ngoài. Á Lai thở dốc kinh ngạc, quả nhiên giây tiếp theo đã thấy đại quý tộc mặc đồ ngủ cao ngạo bước vào. Báo con ở trên giường lão sư nhảy a nhảy, nhún a nhún, lăn a lăn như kẻ điên, mọi người cùng nhau ngủ, thật vui nha! ―Thưa ngài, tôi còn muố n bảo vệ danh dự mình.‖ Á Lai đương nhiên muốn cự tuyệt, tin này nếu truyền ra ngoài, đến lúc đó dù tác phẩm được giải cũng bị người ta nói là bán thân lấy tiếng, tuy rằng Eden bảo không có người dám nói ra, nhưng cũng không thể tùy tiện được! Garlock khinh thường nói, ―Em nghĩ hiện tại ở ngoài kia thanh danh của em như thế nào!‖ Khóa cửa, ai cũng không được đi! Á Lai há hố c miệng nhìn tiểu Lôi Mạn đã biến thành hình người nằm trên giường giang hai tay hai chân ngây ngô cười,nhìn lớn rồi nhìn nhỏ, mình thật sự buồn bực mà! Garlock biến thành hình thú nằm dưới sàn nhà. Nhưng Á Lai không có năng lực nằm bên cạnh đại thú, ôm tiểu thú trong ngực mà có thể ngủ, không ngủ! Thú hình ban đêm thị lực rất tốt, hiểu được nguyên nhân hoảng sợ của Á Lai, Garlock khôi phục hình người. ―Ban đêm lạnh, mong ngài nên mặc quần áo.‖ Á Lai nhanh xoay người, quý tộc chết tiệt, biến thái, cực biến thái! Trên người chỉ mạc quần ngủ! Garlock ương bướng, chậm rì rì nói: ―Mặc kệ.‖ Á Lai trợn mắt, á á, quần ngủ lại tụt xuống kìa, ―Ngài không sợ tôi nói ra ngoài sao!‖ Không liếc không nhìn, nếu thực sự nhìn. . . . . . Garlock xâm chiếm áp lại gần người ta, Á Lai theo bản năng lùi ra sau. ―Em không phải muốn vẽ bức tranh nhân thể của quản gia như thế này sao?‖ Thanh âm Garlock âm lãnh khiến cho người ta không rét mà run. Á Lai sợ đánh thức tiểu Lôi Mạn, cũng không dám tạo ra tiếng động lớn, kỳ thật y biết lối sống nơi đây có chút bảo thủ, tranh *** được coi là đồi phong bại tục, ycòn chưa có gan làm chuyện khiêu chiến quyền uy, cho nên bình thường cũng chỉ nói đùa với Henry thôi, ―Là tôi lỡ lời, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện này nữa.‖ Garlock lúc này mới chậm rãi mặc áo ngủ vào, ―Nhớ kỹ lời em nói.‖ Biến về hình thú quay về nằm lên chăn nệm dưới đất. Á Lai thở dài nhẹ nhõm, nhếch miệng, nói trong lòng, tính tình đại quý tộc cũng thật kì quái, cũng không phải mộng du, mà lúc gặp cũng không nói cho rồi, đợi hơn nửa đêm mới nháo! Người này lại há hốc miệng, Garlock hiện tại có thể đoán được người kia đang nghĩ gì. Sáng ngày hôm sau, trong tòa thành vang lên một trận ồn ào. Henry gõ cửa xin chỉ thị chủ nhân. ―Ở trong phòng.‖ Garlock dặn Á Lai, sau đó ra ngoài cùng Henry. ―Bác sĩ nói, Clare động thai khí cần tĩnh dưỡng, cho nên sắp tới không nên đi xa‖ Henrynói rõ ràng từng chữ. ―Muốn ở lại đây? Suy nghĩ thậthay.‖ Garlock lãnh ngôn. ―Chuyện Clare đến Eden bảo có thể là Lôi Khăn Đức chưa biết.‖ Henry nói thẳng. Garlock nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, ―Khác nhau sao?‖ Á Lai nghiêng người nhìn Tiểu Lôi Mạ n cuộn mình ngủ say trên giường. Y từ trước đến giờ không muốn xen vào chuyện người khác, chỉ hy vọng mình có thể tận lực tránh xa những phân tranh trong các gia đình quý tộc, bởi người làm vật hy sinh thì sinh mệnh luôn ngắn ngủi. Nhưng mà, nếu vì đứa bé này thì. . . . . . . . *Cờ nhảy:
|
Chương 13: Tu
Ti ểu Lôi Mạn nằm trên giường có chút buồn bã, bữa sáng thơm ngào ngạt cũng không làm bé vui lên, nhu thuận nghe lời đúng giờ đi nhà trẻ, nhưng lúc lên xe ngựa vẫn quay đầu lại bất an nhìn thầy, sâu kín biểu lộ khẩn cầu đáng thương. Á Lai thấ y vậy, thật rất muốn nói hôm nay không cần phải đi nhà trẻ, nghỉ ngơi một ngày với thầy, nhưng như vậy không có ích cho sự phát triển của đứa nhỏ, đành nhịn xuống áy náy trong lòng, nói tạm biệt. Garlock đúng giờ đi ra ngoài, nhìn phi thú nhân đang đứng ở cửa cung kính tiễn mình, tâm tình rốt cục cũng tốt lên một chút. Á Lai theo ước định ra đại môn tiễn người, nhưng vẫn ngậm miệng như trước, bề ngoài có vẻ là kính cẩn nghe lời, nhưng trong lòng không hề giống vậy. Garlock lên xe liền thấp giọng phân phó Henry, ―Đừng để kẻ kia đến gần Á Lai.‖ Henry gật đầu. . . . Thong thả bước về, Á Lai vốn là người thích tĩnh lặng, cho nên bước đi rất nhẹ nhàng quy củ. Lúc trướ c Henry rất thích tính biết thân biết phận của Á Lai, hiện giờ anh thật tò mò, Clare giờ đã đến Eden bảo, anh cảm thấy Á Lai bình tĩnh đến vậy có chút không thật. ―Sao cậu không hỏi?‖ Á Lai hỏi lại: ―Tôi hỏi, anh sẽ trả lời à?‖ ―Chỉ sợ bây giờ không thể.‖ Henry nói. Á Lai cười nói: ―Cho nên tôi không hỏi.‖ Henry đột nhiên hiểu được, Á Lai không phải là không có lòng hiếu kì, mà là hờ hững với những việc không liên quan đến mình thôi, làm anh càng lo lắng cho Garlock, anh có thể nhận thấy, Á Lai không quan tâm Garlock nhiều như Garlock để ý y. Buổi chiều— Henry nhận được tin khẩn từ nhà trẻ vội vàng chạy ra cửa. Á Lai vốn cũng đang lo lắng, nhưng lúc nhìn biểu tình có chút dở khóc dở cười khi chuẩn bị đi của Henry, nên chắc là không có vấn đề gì quan trọng. Clare vội nắm bắt lấy cơ hội này, dù sao cậu cũng là người có thân phận, trong Eden bảo trừ quản gia ra thì những người khác không dám ngăn trở nhiều. Á Lai suy nghĩ sâu xa một lát, chuẩ n bị trốn trong phòng không gặp ai, nhưng sự thật đã chứng minh, nam nhân mang thai đứng trong chiều tà kiên trì chờ đợi vẫn có hiệu quả khiến người ta không thể không thỏa hiệp như nữ nhân mang thai. Clare mới đứng như vậy mà đã thở hổn hển. Á Lai tự mình châm trà, khuôn mặt thai phu vốn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng trở nên bi thương, câu chuyện của kế phụ, kế mẫu cùng con riêng rất ít khi có happy ending, y có chút đồng tình với vị Clare tiên sinh này. Một hồi lâu sau, hơi thở của Clare cũng bình tĩnh lại, ―Thật có lỗi, để ngài chê cười rồi, tôi là Clare, kế á phụ của Lôi Mạn‖ ―Ngài khỏe.‖ Á Lai không nói gì thêm, y không cần nghĩ cũng biết người trước mặt này đã biết hết thảy về mình rồi. Clare ảm đạm cười, ―Ngài thật khác so với tưởng tượng của tôi.‖ Á Lai nháy mắ t mấy cái, ―Trong tưởng tượng của ngài tôi ra sao?‖ Kỳ thật Clare cũng không giống với tưởng tượng của y, đây là một nam sĩ hòa khí thanh nhã, có thể là do mang thai nên có hơi mập, nhưng vẫn không khó nhìn. Clare có chút thẹn thùng, ―Là tôi lỡ lời.‖ ―Ngài tìm tôi có việc gì sao?‖ Á Lai không muốn cùng cậu dây dưa nhiều, có trời mới biết đại quý tộcmà biết được thì sẽ làm chuyện kì quái gì. Mắt Clare đột nhiên ửng đỏ, như chuyện đè nén đã lâu giờ mới tìm được nơi phát tiết, ―Tôi thỉnh cầu ngài khuyên nhủ Garlock cho Lôi Mạn quay về.‖ Á Lai cũng không biế t rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không vì biểu cảm thật lòng của nam nhân trước mắt mà tùy tiện hứa hẹn, huống chi ycũng tự biết mình, ―Thật có lỗi, chủ nhân của tôi là ngài Garlock.‖ ―Bác sĩ Clare, ngài có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi.‖ Garlock đã đi nhưng rồi quay lại, từ cửa bước vào. Clare lập tức cảm thấy mất hết ý chí, xem ra vị gia sư – người trong lòng của Garlock – sẽ không nói giúp mình rồi. ―Bác sĩ Clare, hiện tại thân thể ngài không tiện, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.‖ Giọng nói Garlock lạnh lùng mang theo trào phúng rõ ràng. Người hầu Clare mang theo đành đỡ lấy chủ nhân lảo đảo rời đi. Á Lai nhìn thấy thế trong lòng có chút cảm thấy Garlock bất cận nhân tình (không hợp tình người), không khỏi khẽ nhíu mày mím môi. ―Cậu ta không cần em đồng tình.‖ Giọng nói Garlock có chút vui vẻ, sung sướng vì vừa rồi Á Lai không chút do dự nói ra lập trường mình. Á Lai đẩ y tay hắn ra, lui ra sau hai bước, nói: ―Thú nhân khác với phi thú nhân.‖ Clare xuất hiện làm hắn tỉnh ngộ, ở đây, nam nhân cũng sẽ mang thai, cần chú ý . Lúc này, Tiểu Lôi Mạn được Henry dẫn đến. Á Lai vội xem xét đứa nhỏ đang né tránh mình, cố gắng nhịn cười, mí mắt trái thật sưng nha, hẳn là bị ongchích đi. Henry nói: ―Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.‖ Garlock lo lắng nói: ―Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi.‖ Tiểu Lôi Mạn nghe nói thấy không cần mang vẻ mặt xấu xí này đi nhà trẻ mới cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Garlock để cậu bé theo Á Lai đi thay đồ, hỏi Henry: ―Lôi Khăn Đức bên kia sao rồi?‖ Henry đáp: ―Đang nhanh chóng quay về, nhanh nhất là ngày kia tới.‖ Garlock trầm mặt, điều đó đồng nghĩa với việc Clare sẽ ngốc ở đây thêm hai ngày. Trở lại phòng— Á Lai nhìn ánh mắt có chút trốn tránh của đứa nhỏ hỏi, ―Có phải con trốn trong bụi cây trộm khóc nên mới bị ong nhỏ chích không?‖ Tiểu Lôi Mạn mếu máo. ―Con có chú Garlock, hết thảy không cần phải lo lắng‖ – sờ sờ đầu nhỏ, mí mắt sưng vù thật đáng thương nha, ―Có muốn trà chanh bạc hà không?‖ Bé con gật đầu, muốn uống. Phòng bếp— Henry nhìn thấ y một cốc chứa chất lỏng đục ngầu sệt sệt không rõ tên trước mặt hai người, tận lực bảo trì lí trí lựa chọn cố gắng hỏi, ―Á Lai tiên sinh, xin hỏi, ban đầu là ngài muốn làm cái gì?‖ Á Lai thành thậ t trả lời: ―Trà chanh bạc hà, dùng chanh dây cùng với bạc hà tạo hương thơm, có thể đuổi côn trùng.‖ Nói xong giơ cuốn sách trong tay lên, cho thấy trong sách viết thế mình nói không có sai. Tiểu Lôi Mạn gật đầu đồng ý theo sau. Henry bình tĩnh, lại bình tĩnh, mỉm cười, ―Về sau những việc nhỏ nhặt này cứ để tôi làm.‖ Á Lai nhìn ―kiệt tác‖ của mình, lập tức trả lời: ―Vậy làm phiền‖ Henry thừa dịp Á Lai đang tìm hiểu những nguyên liệu nấu ăn khác, thấp giọng hỏi bé con: ―Còn nhớ lúc trước chú dặn con cái gì không?‖ Nhóc con ra vẻ nhớ rõ, cũng nhỏ giọng trả lời: ―Thầylàm món gì mà chưa được người lớn cho phép thì con không được ăn, vừa rồi con không có uống.‖ Henry vừa lòng, ―Ngoan.‖ Dùng thuốc tốt nhất, mắt tiểu Lôi Mạn rất nhanh tiêu sưng, nên kiên trì muốn đi nhà trẻ, thật ra là muốn khoe túi hương thầy mới làm cho bé. Á Lai cười, lúc này không cần lo nữa, báo con nhà mình trên người giờ có mùi chanh nha. Bất quá do ban ngày gặp mặt Clare khiến ykhông cách nào không quan tâm được, vì thế đã hơn nửa đêm trộm quờ quạng đi thư viện. Hiện giờ, đọc lại nhật kí của An Cách Tư tiên sinh, suy nghĩ trong lòng Á Lai đã thay đổi rất nhiều. Abrahan Đạ i tế ti cố ý bồi dưỡng Đào Đức kế nhiệm mình, cho nên hai người thường xuyên không có mặt ở Eden bảo, vì thế hai người lớn tuổihơn một chút chính là Lôi Khăn Đức và An Cách Tư đảm nhận vai trò cha mẹ. Garlock, Barret, Henry h ợp thành bộ ba hoàn mỹ, mấy trò nghịch ngợm gây sự sẽ do Garlock ở phía sau chỉ huy, Barret là người hành động, Henry đảm bảo cung cấp hậu cần vững chắc. Cho nên, Đại tế ti chỉ thu nhận năm đứa nhỏ, nhưng lại là sáu huynh đệ. Mà An Cách Tư và Lôi Khăn Đức đã trả i qua những tình cảm niên thiếu ngây ngô, mộng mơ, tuy rằng trong nhật kí không còn viết nữa, nhưng không khó tưởng tượng cuộc sống bên nhau hạnh phúc của họ, bằng không tiểu Lôi Mạn cũng sẽ không được sinh ra. Á Lai không thể giống lần trước thản nhiên để lại cuốn nhật kí, có lẽ nên đưa cho đại quý tộc? Để nhật kí lên mặt bàn, y biết sẽ có người đưa cho Henry, hoặc trực tiếp giao lại cho Garlock, mà mình thì chỉ là người vô tình phát hiện ra thôi. TU = tu sửa.
|
Chương 14: Tu
Điểm tâm— Trên bàn cơm không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, ẩn ẩn mang theo những luồng khí dao động. Rốt cục, Garlock buông tờ báo ra, mở miệng thẩm vấn: ―Đêm qua emđi đâu, làm gì?‖ Á Lai đối đáp tự nhiên: ―Mộng du.‖ ―Phải không?‖ Garlock từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp: ―Có thấy cái gì giống như cuốn nhật kí không?‖ Á Lai hiểu rõ, là đạ i quý tộc đã nhận được cuốn nhật kí kia, nhưng không nói thẳng được, nhưng nói như vậy có biết là rất kì quái không, ―Chắc thấy, mà ai biết được, mộng du mà, không tỉnh táo lắm.‖ Tiểu Lôi Mạn tụt xuống khỏi ghế, lo lắng đưa tay muốn sờ trán thầy giáo, sợ thầy lại sinh bệnh. Á Lai cúi đầu để cậu bé sờ, mỉm cười nói: ―Thầy không sao.‖ Tiểu Lôi Mạn cảm thấy yên tâm hơn, gật gật đầu, trở lại ăn điểm tâm. ―Xem ra gần đây em rất thong thả?‖ Garlock lại nói. Đây là ám chỉ mình đang xen vào chuyện của người khác sao? Á Lai cẩn thận phỏng đoán, đại quý tộc hiện tại hẳn là đang tức giận, mình còn phải nhờ cậy vào người ta để tham gia cuộc thi nghệ thuật mà, ―Bận, hay không bận, đều nghe theo lời ngài.‖ Garlock qu ả thực có hơi giận, nhưng không phải hoàn toàn nhằm vào Á Lai, tòa thành này cơ quan ngầm nhiều như vậy, hắnđương nhiên biết nhật kí của An Cách Tư xuất hiện có liên quan đến Á Lai, nhưng đến tột cùng là Á Lai làm sao có được, đáp án rất dễ đoán, ―Từ hôm nay em bắt đầu ngủ ở phòng tôi‖ ― Tạisao?‖ Á Lai nhìn vẻ mặt có vẻ như đó là chuyện đương nhiên vẫn cố tốn hơi thừa lời hỏi, Clare vì sao lại tìm mình nhờ mình giúp cậu ta nói tốt trước mặt đại quý tộc, hẳn là do lời đồn bên ngoài về mối quan hệ của yvà hắnđã thành cái dạng gì rồi, nhưng ykhông tính biến lời đồn ấy thành sự thật. ―Không vì sao cả, chính tôi sẽ giám sát em để em khỏi bị mộng du thôi.‖ Garlock có vẻ đã ăn xong bữa sáng, bộ dáng sao emcòn chưa tạ chủ long ân. Á Lai bị nghẹn, ―Không cần phải phiền ngài, một năm bệnh mộng du của tôi chỉ phát bệnh một lần.‖ ―Tôi không phải là đang hỏi ý kiến của em.‖ Nói cách khác, là Garlock đang trực tiếp hạ lệnh. Á Lai há mồm. Ti ễn haichú cháu ra khỏi cửa, Á Lai khổ não suy nghĩ đối sách để tối nay khỏi phải ngủ trong phòng của đại quý tộc, đồng thời không ngừng gào thét trong lòng. Nếu lúc trước ymà trọng sinh vào thú nhân thì tốt rồi, lúc đó tuyệt đối sẽ đánh tên đại quý tộc kia một trận! Khi yđang trên đường về phòng đi ngang chỗ dùng cho tiểu Lôi Mạn vui chơi thì thấy Clare ưu thương đứng bên cầu trượt. Nam nhân khi ưu thương thì so với nữ nhân càng u sầu, Á Lai có chút do dự, giờ mình đi đường vòng hay vẫn trực tiếp đi thẳng qua. ―Á Lai tiên sinh.‖ Clare chủ động chào hỏi. Á Lai không còn lựa chọn nào khác. Clare nhìn xung quanh, ―Khi Lôi Mạn chơi đùa ở đây nhất định rất vui vẻ.‖ Á Lai không trả lời. Clare mời Á Lai đến ngồi trong tiểu đình. ―Garlock bảo hộ ngài thật vô cùng nghiêm ngặt.‖ Clare ôn hòa nói, ―Cho nên tôi đoán ngài cũng không biết được chuyện xảy ra trước kia.‖ Á Lai thấy Henry đứng cách đó không xa chưa từng đến ngăn cả n, y biết Henry cố ý để mình nghe Clare nói, nhưng y thực sự không muốn biết nhiều lắm, ―Bởi vì tôi là người ngoài.‖ Clare nói: ―Ngài đã không thể xem là người ngoài nữa rồi, phi thú nhân cũng có sinh mệnh lực đặc biệt, tiểu thú nhân nhận được tình yêu thương từ phi thú nhân sẽ phát triển tốt, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Garlock và Henry tỉ mỉ lựa chọn gia sư phi thú nhân như vậy.‖ Dừng một chút rồi tiếp tục nói: ―Lôi Mạn đã trải qua rất nhiều chuyện, bởi vì chuyện ngoài ý muốn lần đó, cho nên, tôi không thể trợ giúp bé biến thân thành thú hình được, nhưng ngài đã làm được, cảm ơn ngài.‖ Á Lai sau khi nghe xong, khó tránh khỏi có chút giật mình, chẳ ng lẽ mình thật sự có ảnh hưởng nhiều với Lôi Mạnnhư vậy? Cái gì sinh mệnh lực, sao mình không có cảm giác? Đúng rồi, không phải nói là thú nhân khi biến hình phải tiêu hao sinh mệnh lực sao? Đại quý tộc không có chuyện gì cũng biến hình để dọa người, chẳng lẽ là muốn mình mau chết đi sao? ―Lôi Khăn Đứ c vẫn luôn nhớ thương con trai mình, cho nên mới an bài không ít người đến Eden bảo nhận mấy bản tuyển gia sư, chẳng quađều bị Garlock phát hiện đuổi đi, sau đó người có thể đi vào Eden bảo ngày càng ít.‖ Clare dừng một chút uống một ngụm nước. Á Lai hiện tại đã hiểu ra, lúc trước trong hợp đồng có nêu rõ hạn chế tự do của mình, chắc là phòng ngừa mình có liên lạc với tông phụ của Lôi Mạn. Clare ti ếp tục nói: ―Lúc ấy Lôi Khăn Đức vì công sự đã ra ngoài được một thời gian, tôi mới vừa mang thai sức khỏe không được tốt lắm, ngày đó không cẩn thận ngã cầu thang, Lôi Mạn chỉ là đi ngang qua không có làm gì tổn thương tôi, không khéo lại có người thấy lời qua tiếng lại cho nên sinh hiểu lầm, nhưng mà tôi đã hôn mê, không thể giải thích vì bé, khi tỉnh lại đã là ba ngày sau, nhưng tất cả đã quá chậm.‖ Vì thế Lôi Mạn đã bị người ta hiểu nhầm suốt ba ngày? Tông phụ và những thúc phụ khác không có bên cạnh, tâm hồn của đứa bé như vậy làm sao chịu đựng được, cho dù về sau có cố gắng bồi thường thế nào cũng đã không kịp rồi, bất tri bất giác trong lòng Á Lai trở nên tức giận, trách không được Garlock lại có thái độ như thế với vị Clare tiên sinh này. ―Tôi bảo toàn được đứa bé trong bụng, nhưng Lôi Mạn cũng vì vậy mà tự bế mình, cũng vô pháp biến thú hình, sau đó chiến tranh thu phục ưng tộc chấm dứt, Garlock mang theo phán quyết quyền nuôi nấng Lôi Mạn mang bé cùng về Eden bảo.‖ Thanh âm Clare có chút nghẹn ngào. Á Lai có thể tưởng tượng ra thủ đoạn cùng cường thế của Garlock, Lôi Mạn xem như là thân nhân cùng huyết thống cuối cùng của hắn, biết đứa nhỏ chịu ủy khuất lớn như vậy, dựa theo tính cách của Garlock thì tuyệt đối sẽ không bàng quan. Clare d ừng lại một hồi lâu ―Về chuyện quyền nuôi nấng Lôi Mạn thì Lôi Khăn Đức cũng không hiểu rõ, chờ sau khi anh ấy dẫn tôi đến Violet trang viên bàn bạc, tôi mới biết vô luận là đối với tôi, đối với Lôi Mạn, hay là đối với Garlock đang tức giận mà nói thì đó là lựa chọn tốt nhất, đến cùng thì tất cả là do tôi sai.‖ Hành động của Garlock có lẽ rất cực đoan, nhưng rất khó nói thế là sai, Á Lai cho rằng như thế. ―Không chỉ Garlock, còn có Barretvà Henry, trong cảm nhận của bọn họ, An Cách Tư và Lôi Khăn Đức mới là sự tồn tại hoàn mĩ.‖ Clare mất mát nói. ―Là tôi phá hủy sự hoàn mĩ này.‖ Á Lai có thể lí giải tình cảm của ba người kia với An Cách Tư, cho nên đối với chuyện về sau Lôi Khăn Đức tái hôn đương nhiên khóng thể chấp nhận. Tr ở về lấy công cụ, y vẽ loạn trên một bức tường của tòa thành, mãnh liệt tạo nhưng đường cong để phát tiết tâm trạng, ykhông rõ mình vì sao vì chuyện xưa của người khác mà phiền lòng, nhưng vẫn không thể dừngbút. Henry chỉ yên lặng đứng một bên. Hồi lâu sau, Á Lai ngồi xếp bằng dưới đất, ngẩng đầu nhìn những hình ảnh trừu tượng trên bức tường, khẳng định nói: ―Anh cố ý để tôi gặp Clare tiên sinh.‖ ―Đúng vậ y.‖ Henry thừa nhận ―Là một quản gia đủ tư cách, tôi sẽ không trái ý nguyện của chủ nhân, nhưng nếu là ngoại lực như ngài tham gia vào thì được, tôi nghĩ như vậy có ích cho cả gia tộc.‖ ―Sinh mệnh lực và mấy thứ kia là sao? Sao không giống tôi nghe khi ở Ưng tộc.‖ Á Lai trực tiếp hỏi. Henry nghi hoặc một chút, song vẫn lập tức phản ứng lại, Ưng tộc vì khống chế tốt cục diện, từng dạy cho dân chúng không ít quan niệm sai lầm. Á Lai nghe xong, tự tiêu hóa. Thú tộc trên đấ t liền, sinh mệnh lực của thú nhân là hiển tính (tính trạng lộ ra ngoài), tựa như nước ở Trường Giang và Hoàng Hà, có thể khống chế lưu lượng để biến hình, nhưng sinh mệnh lực của phi thú nhân là ẩn tính (tính trạng không bộc lộ ra), có điều so ra chỉ như nguồn nước chảy giọt ở những con suối nhỏ, cho nên không có khả năng biến hình. Nhưng cả hai đều có thể tuần hoàn, đương nhiên có thể tự mình khôi phục, chẳng qua là một bên khôi phục nhanh, một bên khôi phục chậm, hơn nữa trên thực tế có quan hệ hỗ trợ nhau. Xem ra năm đó An Cách Tư tiên sinh chết vì bệ nh, tiểu Lôi Mạn vẫn còn nhỏ, mấy anh em trong Eden bảo đều có trọng trách trong người, đối với thời cuộc đang khẩn trương thu phục Ưng tộc thì không thể phân tâm lo chuyện nhà, vị trưởng lão Lôi Khăn Đức kia cũng là hy vọng con mình được chiếu cố tốt mới quyết định tái hôn, nhưng sự tình lại phát triển không như ý.
|