Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 10: Khâu Duẫn
"ĐOÀNG" tiếng sấm ở đâu vang dội trong tai Nhâm Thạch, mọi lời chửi rủa cũng không sát thương bằng một câu "Khâu Duẫn chết rồi?" Nhâm Thạch nghe như đang chơi, từng tất thịt trên tế bào bị tê cứng, lỗ tai cũng không nghe được bất cứ tiếng động gì, chỉ là những tiếng ong ong vang dội, mọi thứ như dừng lại ngay giờ khắc này, thậm chí y còn không biết y vừa nghe cái gì khủng khiếp lắm. Tiếng người chửi rủa thống hận bên đầu dây vang lên không ngừng nghỉ, Nhâm Thạch tê dại tắt máy, y không muốn nghe những lời điên khùng này nữa, đây chỉ là giấc mộng thôi. Đúng đây chỉ là giấc mộng thôi! Phải trở về rồi. Nghĩ như vậy Nhâm Thạch cảm giác mí mắt nặng trịch, y chỉ nhíu mắt một cái dòng nước nóng bỏng trào ra khóe mắt... Đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở trong một nơi cực kì chói mắt. . Tử Vô Nguyệt cảm nhận được một trận choáng váng, nhưng khung cảnh trước mắt còn khiến đồng tử hắn co quắp. Đây là đâu? Yết hầu cảm nhận được một trận khô khan, vị trí nơi thái dương liên tục nhức nhối, Tử Vô Nguyệt biết hắn đang ở trong mộng, một giấc mộng lạ lẫm, phong cảnh cũng lạ lẫm, hơn nữa tu vi cả đời của hắn thử như thế nào cũng không có kết quả, linh lực dồi dào biến mất không thấy tăm hơi. Không làm hắn hoảng sợ hơn là trước mắt hắn là một cái bàn, để rất nhiều đồ đạc, giấy nhỏ ghi chữ chi chít không thể đọc được, hắn nhận ra y phục chật chội trên người như bức điên hắn, ngồi dậy từ trên ghế, cái hộp vuông hình thù kì quái đột nhiên phát ra tiếng. 『 Cố Tổng! Ngài có muốn uống một tách cafe nóng không ạ? 』 Khuôn mặt Tử Vô Nguyệt không chút gợn sóng cũng là cực hình cho hắn, giấc mơ này có gì liên quan tới hắn sao? Mặc dù không biết cafe? Là cái gì nhưng hắn vẫn lên tiếng đáp trước mặt khoảng không tối đen có ánh trăng le lói này như một kẻ điên: 『 Không cần 』 Không ai đáp lại hắn hết, Tử Vô Nguyệt nâng mắt nhìn về phía ánh trăng xuyên qua tấm kính trong suốt, chân tiến gần lại, ập vào mắt hắn là một mảnh phồn hoa đưới mặt đất, nơi hắn đứng cách tầm mấy chục trượng, hắn sống mấy trăm tuổi phồn hoa nào mà chưa từng thấy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một điều kì diệu như vậy, tầm mắt hắn thoáng lưu chuyển khắp nơi chạy dọc theo con đường có ánh đèn, mấy cái "hộp đen"có chân chạy đen kịt cả đoạn đường? Ấn đường hắn nhíu lại đau nhói. Đột nhiên ngay lúc Tử Vô Nguyệt phân tâm, đằng sau lưng hắn phát ra tiếng động, hơn nữa lại rất chói tai. "Thì ra là mày ở đây!" Tử Vô Nguyệt không để mình thất thố, khẽ xoay đầu liền thấy được một thân ảnh cao lớn trước cánh cửa, gã ta cũng mặt y phục kì quái, ngũ quan tám chín phần hơi giống hắn, trên mặt gã treo nụ cười khó hiểu, Tử Vô Nguyệt hắn không ngốc, hắn biết đây có thể là một không gian khác, từ rất lâu hắn đã nghe qua một pháp thuật cổ xưa, trọng sinh rồi xé rách không gian xuyên qua thời không khác, nhưng những thi thuật này chỉ có Thiên Đạo mới có thể làm được, đến tột cùng giấc mơ này có liên quan gì đến hắn? Gã ta thấy hắn im lặng như vậy, thật không giống như ngày thường liền ngờ vực: "Không phải mày muốn giết tao sao Cố Tổng?" Không đợi Tử Vô Nguyệt nói gì gã ta lại tiếp tục nói nhảm, khuôn mặt gã từ từ biến hóa thành vặn vẹo dữ tợn: "Thật ra mày đã biết tao là ai ngay từ đầu rồi đúng không? Vậy mà lại giả ngu cho ai xem?" Gã lại cười nói: "Mạc Đường Chấn mới gặp tao, em ấy nói sẽ cùng tao chôn sống mày, vai chính? Haha vai chính thì cũng sẽ chết thôi..." Gã muốn nói gì đó, đã bị Tử Vô Nguyệt không thích nghe nữa tiện tay vừa vặn nắm thanh ghế dùng sức nếm vào đầu gã, nếu bây giờ hắn có linh lực thì tốt rồi, hắn sẽ không để gã kịp thở ngay giây thứ hai. Gã ta bên kia cũng nhanh tay nắm được đuôi ghế, nhưng vẫn bị trúng cổ tay ngay lập tức hằng lên vết ứ máu bầm tím rợn người, gã nhanh chóng tức giận đôi mắt trợn ngược đỏ ngầu vung tay một lần nữa đuôi ghế văng tới Tử Vô Nguyệt, nhưng lại bị Tử Vô Nguyệt lách thân né đi, thân thể vô cùng linh hoạt. "Mày có thể giết tao ngay bây giờ nhưng đáng tiếc trong tay mày lại không có gì" Nói rồi gã ta đưa hai tay lên, vật trong tay gã lại là súng ngắn, gắn đầu giảm thanh, kí ức như được tái hiện trở lại gã nhìn Tử Vô Nguyệt bằng đôi mắt ác quỷ: "Mày có nhớ lúc mày nhắm súng bắn tao một phát không? Ở đây vẫn còn vết sẹo bây giờ tao sẽ trả lại mày ngàn vết..." Nãy giờ cái gã đằng trước tự mình độc thoại Tử Vô Nguyệt không hề hiểu tình hình, nhưng lại biết được vật nắm trên tay gã hẳn là rất nguy hiểm, không biết là mối thâm cừu đại hận gì, có lẽ do hắn đứng trên cao quá lâu đến nổi chưa hề có ai dám bất kính với hắn như vậy, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Lôi Khổng không hề biết những trò hù dọa này trước mặt Tử Vô Nguyệt chỉ như chuột vờn mèo, khuôn mặt hắn thậm chí còn không giật lấy một cái thậm chí là thơ ơ và khó hiểu nhìn gã. Đến khi gã nhận ra có gì đó không đúng thì điện thoại trong túi quần gã tít tít reo lên liên hồi, đây không phải là chuông điện thoại mà mà chuông báo tín hiệu, Lôi Khổng nhìn vào địa chỉ hiện thị trên màn hình khuôn mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Để tiện biết được tình hình của Mạc Đường Chấn gã đã gắn thiết bị theo dõi trên người cậu, không ngờ gã lại biết được chuyện như thế này, Sông Hàn? Mạc Đường Chấn ra đó làm gì? Ngay lập tức gã liền nghĩ đến Nhã Tịnh, con mụ ti tiện bám dính lấy gã, gã chỉ cho ả đường lui ả liền tưởng bở, ý nghĩ chớp nhoáng trong đầu gã vụt qua. Phải giết ả!!! Tử Vô Nguyệt cũng nhận ra được cử chỉ thất thố trên mặt gã, Lôi Khổng cũng đã quên bén đi còn có Cố Nghiêm ở đây, điện thoại trên tay như sắp bị vò nát, giết Cố Nghiêm quan trọng nhưng cứu Mạc Đường Chấn lại quan trọng hơn, gã cũng hiểu tất cả nguyên lý này nếu thật sự giết hắn, người hắn yêu cũng không thể tồn tại, ngay từ đầu đã vậy, tại sao gã lại càng lún càng sâu như thế này? Lôi Khổng cất súng, bây giờ có xúc động giết hắn cũng vô dụng, chi bằng cá cược thử xem ai sẽ là người đến trước, suy nghĩ như thế khóe miệng gã lại bắt đầu cong lên, chân như lắp động cơ phi như bay ra khỏi nơi này. Tử Vô Nguyệt cũng nhận được một tiếng tít trên một cái "khối hình vuông" như vậy, hắn vẫn không hiểu nụ cười khiêu khích cuối cùng của gã ta là gì? Liếc mắt thấy gã đã mắt tăm hơi, trí não hắn liên tục kêu gào. Phải đuổi theo!!! Lôi Khổng lao lên cái "hộp màu đen" đạp ga xé gió vun vút, Tử Vô Nguyệt mặt lạnh nhạt không hề suy nghĩ phức tạp, dùng chân đuổi theo cái "hộp màu đen", khiến Lôi Khổng thực sự cả kinh, nhìn thân ảnh cao lớn của Cố Nghiêm giữ vững lực mà vẫn đuổi theo gã một đường dài như vậy, hắn chính là một kẻ cực kì biến thái, những chiếc "hộp màu đen" khác người trong xe cũng cả kinh nhìn không chớp mắt. Tử Vô Nguyệt bám theo chiếc xe cũng đã lâu, bản thân đang chạy trên một con đường lớn, vạn phần nguy hiểm, Lôi Khổng không biết hắn đang ở trong mộng, nhưng điều hắn làm đều xuất phát từ lý trí điên cuồng của thân thể này, cảm xúc tiêu cực của hắn cũng bị ảnh hưởng theo. Thấy tình hình bám theo như thế này không mấy khả quan, bản thân mặc dù không hề mệt hay mất sức, Tử Vô Nguyệt chạy nhanh hơn nữa lấy đà liền phi lên. "ẦM...ẦM.." Tử Vô Nguyệt đã yên vị trên nóc "hộp đen", với những điều kinh người mà hắn đã làm, với người bình thường không thể làm được, 40 phần là sức lực của thân thể này, còn 60 phần là vận dụng trong khinh công, thể chất người này quá yếu, chút nữa là đã trượt chân, gió ở đây rất mạnh kết hợp với độ lái xe của Lôi Khổng, đều ập hết vào mặt Tử Vô Nguyệt. Lôi Khổng lái xe như vũ bão, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu đã không thấy thân ảnh Cố Nghiêm liền cười nhạt, chẳng qua cũng chỉ có thế. Ánh đèn chớp nhoáng trên cầu cũng hiện ra, Lôi Khổng từ xa đã thấy hai thân ảnh dằn co ngoài kia, nét mặt tựa như ăn phải phân, chửi thề một tiếng: "Chết tiệt" Nhanh chóng dừng xe bên đường, vội vàng nhập cuộc mà không hề nhìn thấy thân ảnh đồ sộ trên trần xe, nếu nhìn thấy chắc hẳn gã sẽ bị dọa cho chết khiếp. Dòng đường xe cộ chớp nhoáng rất nhiều, đèn pha ôtô chíu thẳng vào mắt Tử Vô Nguyệt làm hắn khó chịu mày nhíu cực chặt. Một mảnh ồn ào làm sao cũng không ngăn được tình cảnh trước mặt, phía trước cư nhiên là một cô nương tay chân tưởng như yếu ớt đang dằn co đưa đẩy với một nam nhân, ngũ quan cực kỳ quen thuộc, biểu tình thanh lãnh của người nọ cũng bị gió lạnh đánh tan, ánh đèn trên cầu mờ ảo chiếu lên gương mặt lạnh lùng cư nhiên liền đem một mảnh phồn hoa náo nhiệt ở đây cuốn trôi, trái tim trong lòng ngực Tử Vô Nguyệt lại bất giác đau đớn. "Mặc Vu Dịch?" Cứ hễ thấy người nọ hắn liền không tự chủ được bản thân, mắt thấy người nọ cả người không có một điểm tựa, bản thân lơ lửng, ánh mắt hắn đột nhiên đỏ bừng như máu, biểu tình vân đạm phong khinh cũng không thể giữ nổi, Tử Vô Nguyệt không biết vì sao lao thân thể như tia chớp vọt qua hàng rào chắn cách đường lớn, bản thân lại hoảng sợ tột độ, như thể có cái gì đó không nằm trong tay hắn, cứ thế mãi mãi biến mất. Nhã Tịnh biểu tình sợ hãi nhìn khoảng lặng dưới mặt sông liên tục nói: "Là tự cậu chuốc lấy..." Lôi Khổng vẻ mặt cực kì khủng bố, nỗi hận mãnh liệt như đốt trụi lý trí gã, như thể một con ác quỷ chực chờ xông lên nuốt chửng ả ta. Nhã Tịnh thấy gã tới sắc mặt càng ngày càng trắng, không khác gì xác chết trôi mấy ngày, cô hoảng sợ vì Lôi Khổng bây giờ rất đáng sợ, gã giống như sẽ giết cô ngay lập tức. Lôi Khổng thật sự là đang muốn giết Nhã Tịnh nắm tay mang theo nổi hận vung xuống như muốn xé nát người trước mặt. Cô bị cái tát trời váng như muốn cướp đi sinh mạng mình, xoay sẩm mặt mày hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Mặt nước sông lại lần nữa "Ầm..." một tiếng vang dội, Lôi Khổng cả kinh kéo gã về hiện thực liếc nhìn xuống dưới, đầu gã ong ong hết lên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, gã không nghĩ nhiều trở mình nhảy xuống. "CHẾT TIỆT! CỐ NGHIÊM!" Tử Vô Nguyệt lặn vài vòng cuối cùng cũng thấy người nọ đang hấp hối, vội vàng nắm tay người nọ, bảo hộ người nọ trong lồng ngực, mơ hồ người nọ cũng híp mắt nhìn hắn, Tử Vô Nguyệt như ảo giác nhìn thấy người nọ cười, một nụ cười có tiếc nuối, có buông thả tựa như cô tịch thanh lãnh giờ khắc đó như nhìn thấy ánh sáng, khắc sâu vào xương cốt, từ đó về sau Tử Vô Nguyệt cũng không thể quên được. Đột nhiên một tầng áp bức ập đến, cảm nhận được một hồi nặng trịch, đau óc choáng váng, trong thức hải lại đầy đặn trước đến nay chưa từng có, bản thân hắn đã không thể làm chủ được cơ thể. Dòng nước lạnh toát kéo theo ba người mãi mãi biết mất. . Đến khi Tử Vô Nguyệt mơ hồ tỉnh lại đã thấy mình ở trong một hoang động sáng chói, mà người mình sống chết ôm trong mộng lại ở ngay trước mặt mình. Cảm xúc hai người dường như hơi hỗn độn, hồi lâu vẫn trầm mặt không nói, đột nhiên không khí im lặng lại phát ra thanh âm già nua khiếp đản, quái dị truyền khắp không gian. "Người tới là kẻ nào?" ________
|
Chương 11: Hiện Thực
Nhâm Thạch không biết xúc động cái gì sắc mặt không được tốt lắm, trắng toát đến lợi hại, Tử Vô Nguyệt cũng đắm chìm trong suy nghĩ của hắn, cả hai đều trầm tư cái gì cũng không nói. Tiếng nói khiếp đản như âm linh vực sâu kéo hai kẻ mù mờ vẫn còn đắm chìm trong mộng mị về thực tại. Nhâm Thạch giật mình mới để ý toàn cảnh xung quanh, ở đây không giống như bóng đen u ám trong kết giới, nơi này đặc biệt sáng sủa xung quanh y là một không gian rộng lớn, không khí ẩm ướt, bởi vì nó có rất nhiều thạch nhũ, hình thù quái dị, lớp bề mặt nhẵn bóng, tỏa ra kim quang sáng chói vô cùng đẹp đẽ. Nhâm Thạch không ở đây một mình, phía trước là người y điên cuồng yêu có đôi khi sẽ dấu hắn tận sâu thẳm trong thân tâm bởi vì hắn sẽ quên y, có lúc sẽ nhớ ra y, những lúc như vậy y chỉ có thể tự động kiềm chế trái tim mình lại, nếu không lại bất giác điên rồ. Tử Vô Nguyệt thân hình khẽ động, đứng lên, ánh mắt hắn như có sâu thẳm tình không tan mà nhìn y, chuyên chú một hồi lại đưa tay ra trước mặt y, giọng nói hắn mềm nhẹ như mật ngọt mà tiến vào trong tai y. "Đứng lên đi!" Nhâm Thạch bị cuốn vào, đưa tay ra, đến khi thân hình đứng vững mới thôi. Không nói ai cũng không nhớ bên hông Tử Vô Nguyệt có động tĩnh, cái đầu trắng toát của nó chồm ra, hiển nhiên là Bạch Hổ có vẻ như bất mãn lên tiếng: "Tử Vô Nguyệt ta mới mơ một giấc mơ!" Cả hai cùng kinh ngạc, giấc mơ? Bọn họ liều mình tiến vào Phù Hoa Kịch Mộng, giấc mơ gì cũng đã mơ, người mơ đến linh thú cũng có thể mơ, chuyện này hẳn là có chút mới lạ. Tử Vô Nguyệt nói: "Ngươi mơ cái gì?" Bạch Hổ hình như hơi sợ hãi, thân hình nó run rẩy liên hồi nhỏ giọng nói: "Ta mơ tương lai của Linh thú chúng ta bị vùi nát không còn gì cả" Nhâm Thạch cùng Tử Vô Nguyệt đồng thời nhìn nhau, vẻ mặt không tốt lắm, phải nói giấc mơ của hai người bọn họ đều có thể là sự thật, Tử Vô Nguyệt cũng biết người trước mặt cùng sống chết với mình hẳn là người cực kỳ quan trọng với mình, những lời Bạch Hổ nói có thể sẽ là tương lai của bọn chúng, thật sự là như vậy sao? Tử Vô Nguyệt chỉ nói: "Giấc mơ thôi! Đừng quá quan tâm" Câu nói của hắn cũng giúp Nhâm Thạch như thoát khỏi nặng nề, nhiều khắc trước khi đối mặt với những điều tàn khốc Nhâm Thạch lựa chọn kết thúc, cùng hệ thống rời đi, những chuyện sau đó y hoàn toàn không biết, Tử Vô Nguyệt nói "Đừng quá quan tâm" vậy y sẽ không quan tâm nữa, y như trút đi gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lên cao cũng tự giác hạ xuống. Chỉ có Tử Vô Nguyệt một mảnh trầm ngâm, không nói gì. "Yên tĩnh 3000 năm hôm nay lại thật náo nhiệt" Giọng nói già nua lại phát ra một lần nữa như cỗ máy mà đọc. Nhâm Thạch cả kinh, chút nữa thì đã quen bén đi giọng nói này. "Rốt cuộc thì ngày này cũng tới__" Nhâm Thạch lạnh mặt phát ra tiếng: "Người nói là ai?" "Ta là người ở đây đã 3000 năm, hôm nay xem như lĩnh hội được một chút náo nhiệt, cũng không thể khinh thường đám người Tu Chân giả các ngươi được, bất quá chỉ là đến để nộp mạng..." Ý tứ trong lời nói của kẻ nọ, khinh bỉ bọn người Tu Chân đến rõ ràng, lão già quái đảng, giọng không biết từ nơi nào phát ra, cứ ồm ồm trong đầu Nhâm Thạch không ngừng ngược lại có hơi đáng sợ. Tử Vô Nguyệt im lặng nãy giờ lên tiếng nói: "Đừng để ý đến lão ta, người nói chuyện chỉ là một tàn thức, đã không thể chống cự được nổi, không chừng ngay câu tiếp theo lão đã tạ thế!" Người phát ra tiếng không ngờ Tử Vô Nguyệt sẽ nói như vậy, giọng cười quái dị liền vang tới: "Ta đã coi thường ngươi rồi..." Tử Vô Nguyệt đứng thẳng, khuôn mặt bất biến nói toạc ra: "Không chừng ngươi chính là vị Thượng tiên năm đó" Tiếp theo không nghe thấy tiếng lão nữa, Nhâm Thạch hoảng sợ cực độ, chuyện 3000 năm trước y đã nghe sư phụ kể lại, vị Thượng tiên trong lời Tử Vô Nguyệt nói tất nhiên y biết là ai, chính là cái người vì chúng sinh mà lập ra kết giới này, nhưng cũng vì thế mà chính mình cũng chôn thây tại đây, linh lực mất hết, đương nhiên thân xác cũng đã mục rữa từ tám đời, chỉ còn linh thức yếu ớt chực chờ một chút hơi tàn động một chút liền tan rã. Nhưng chẳng phải vị Thượng tiên này đã chết rồi sao? Dù một chút hơi tàn nhưng tồn tại này cũng quá biến thái rồi. Kẻ nọ không nói nữa hẳn là đã bị Tử Vô Nguyệt nói trúng, lão ta đích thị là vị Thượng tiên năm đó. Lão làm sao có thể chống đỡ đến tận bây giờ? Đột nhiên một tiếng động nhỏ từ đằng sau đá thạch nhũ lớn, nó lách mình bước ra, liền trả lời đáp án trong đầu Nhâm Thạch. Nó cư nhiên là Linh thú, cao lớn mười trượng, bộ lông trắng toát, có chín cái đuôi ve vẩy, cực kỳ lộng lẫy, đôi mắt nó ươn ướt như còn người, ánh quanh thạch nhũ chiếu vào, ngân lên nhiều sắc màu rực rỡ, cực xinh đẹp, thân hình đung đưa ung dung kiêu ngạo như một linh vật có tự tôn, như bá chủ liếc nhìn đám phàm nhân Nhâm Thạch và Tử Vô Nguyệt, nhẹ nhàng bước tới hai người. Đính thị là Cửu Vỹ Hồ! Một loài linh thú đẹp nhất, mê hoặc chúng sinh nhất lại thình lình xuất hiện ở đây, không biết đã bao lâu rồi. Điều làm Nhâm Thạch khiếp sợ kinh hãi hơn nữa là cư nhiên Linh thú Cửu Vỹ Hồ này đã là cấp 12 đỉnh cấp, sắp phi thăng. Bạch Hổ trong lòng Tử Vô Nguyệt cũng hoảng sợ nhìn đồng loại nguy hiểm hơn mình trước mặt, Tử Vô Nguyệt chỉ đánh nhíu mày. Giọng người nọ lại vang lên: "Hồ ly cũng sắp đến thiên kiếp của ngươi rồi, phi thăng là chuyện sớm muộn, trước khi ta biến mất hãy giúp ta một chuyện" Cửu Vỹ Hồ đánh ánh mắt xem thường bọn người Nhâm Thạch, kiêu ngạo lãnh cảm ve vấy đuôi, nói nói: "Chuyện gì?" Giọng nói khiếp đản như gằn qua khẽ răng, bén nhọn phát ra: "Giết bọn chúng!" Nghe lệnh Cửu Vỹ Hồ rất thành tốc, ưỡn ngực tiến lên, chẳng qua chỉ là mấy kẻ hơn phàm nhân một chút, muốn giết chỉ cần một vung tay. Móng vuốt Cửu Vỹ Hồ vung tới, dọa Nhâm Thạch chết khiếp, chuyện này diễn ra quá nhanh chóng, đến khi móng vuốt của nó sắp vồ tới mình y mới cả kinh tỉnh táo lại. Tử Vô Nguyệt còn nhanh hơn Cửu Vỹ Hồ, sắc mặt không thay đổi kéo theo Mặc Vu Dịch sát vào người mình lánh qua một bên, Cửu Vỹ Hồ chấn kinh, xem như nó coi thường người nam nhân này. Bạch Hổ tuy thua cấp nó thật nhưng, nó không phải là rùa rụt cổ, sau thắt lưng của Tử Vô Nguyệt dần dần biến hóa, hình thể cao lớn nhanh chóng hiện ra, hiên ngang ác liệt nhìn ả cáo chín đuôi này. "Ngươi chẳng phải là Linh thú sao? Tại sao lại phản bội chúng ta?" Cửu Vỹ Hồ không để Bạch Hổ vào mắt, thân hình đung đưa, một cái đuôi mượt mà của nó mềm dẻo bật trên không trung nện ngay một cú vào Bạch Hổ: "Lắm lời" Trọng thể Bạch Hổ mất thăng bằng, nó có tung chưởng nhưng không kịp trách liền bị ăn chưởng, lớp lông trắng tinh nhanh chóng nhuộm đầy máu tươi, ác liệt vô cùng, chỉ nghe âm thanh the thé rít gào đau đớn của Bạch Hổ. Mặt đất chấn động mạnh Nhâm Thạch cực kì tức giận, hét lên: "Bạch Hổ mau biến trở về, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nó" "Ầm___ầm" Thạch nhũ trong sơn động bị Cửu Vỹ Hồ đẩy ngã, chấn động cả không gian, nó thét dài lên một tiếng chói tai, Nhâm Thạch hết nhìn Tử Vô Nguyệt rồi nhìn Cửu Vỹ Hồ, gương mặt trắng toát nôn nóng, tàn hồn của gã kia không thể ở đâu xa, nhưng một cái bóng y cũng không thấy chỉ có con linh thú đỉnh cấp biến thái này, giống như Tử Vô Nguyệt, Nhâm Thạch liền biết tàn hồn của gã ở đâu. "Linh thức của gã Thượng Tiên bên trong thức hải của Cửu Vỹ Hồ nó đang bị khống chế..." Tử Vô Nguyệt trầm ngâm: "Ta biết!" Tử Vô Nguyệt nhét Bạch Hổ bị thương vào tay áo, Tử Vô Nguyệt đang trong bản thể là Huyền Tử Chân tu vi cũng bị áp chế đi rất nhiều, hiển nhiên chỉ là Nguyên Anh kỳ trung cấp, Cửu Vỹ Hồ vì có thêm linh lực Thượng Tiên cuồng cuộn của gã cho nên mới tu luyện đến mức biến thái như vậy, nếu hắn trở lại tu vi ban đầu cũng đấu với nó chắc hẳn bất phân thắng bại, ta chết ngươi sống cũng bất lợi cho hắn, không ngờ lại vào trúng "ổ chuột" như vậy. Huyết Hỏa Long hoàn toàn không giống trong lời đồn, nơi này thật ra chẳng có Thần lực hay thần khí gì cả, đây chính là nơi trú ngụ của Thiên giới, vừa vặn đám người tu chân bọn hắn "mở cổng" giải thoát cho gã, 3000 năm giam cầm đủ để biến hận thù của gã sâu thẳm không tan, oán hận bằng hạt cát trên sa mạc, thống khổ như giọt nước trên đại dương trùng trùng. Mấy ngàn chúng đệ tử bước vào Huyết Hỏa Long có thể sẽ không còn mạng trở về! Cửu Vỹ Hồ là con cáo bị mắc kẹt 3000 năm trước chôn thây cùng gã Thượng tiên, lấy linh lực vô tận của gã sống sót đến bây giờ. Đằng sau bọn họ chợt vang lên tiếng nói thất thanh: "Đại Sư huynh?" Người nói là Mộ Chiêu Giang? Nhâm Thạch quay người lại ngạc nhiên cực độ, Mộ Chiêu Dung lại xuất hiện ở đây, không những một người, bên cạnh nàng ta là? Đệt! Khuôn mặt Nhâm Thạch đen ngòm, y thế mà lại quên hệ thống chết tiệt, nhiệm vụ phụ tuyến chó má gì đó? Đào Nguyệt Dung, khuôn mặt kiêu sa kiều diễm, thanh y phớt phơ, thời điểm này hơi đâu đi nhìn ngắm vẻ đẹp chim sa cá chết, không nhiễm bụi trần của nàng ta chứ, ấy vậy mà Tử Vô Nguyệt thấy nàng như tới mùa động dục, giật mình một cái, khuôn mặt biển cảm rất phong phú. Nhâm Thạch không để ý nữa, cùng Tử Vô Nguyệt lui về sau, lại gần các nàng, Cửu Vỹ Hồ thấy nhiều người tới trở nên phấn khích, gã Thượng tiên liên tục gào thét: "Ta nói giết bọn chúng đi! Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao?" Cửu Vỹ Hồ làm như không nghe thấy nhìn chầm chầm bọn họ, nữa bước cũng không đi, làm cho bọn họ rất khó hiểu. Lợi dụng một chút thời gian này Nhâm Thạch nói với Mộ Chiêu Dung: "Tỷ sao lại đến được đây?" Mộ Chiêu Giang hất cằm nhìn Cửu Vỹ Hồ, không có ý gì là sợ hãi, ngược lại với Đào Nguyệt Dung bên cạnh, đã run đến mức lợi hại, khuôn mặt trắng bệt. "Trên đường đi có duyên gặp được Đào Tỷ chúng ta cùng nhau vào một kết giới, mơ một giấc mộng cổ quái liền bị đưa đến đây" Nhâm Thạch hỏi: "Ngươi mơ thấy gì?" "Chả thấy gì cả, chỉ toàn màu đen, coi như được ngủ một giấc" Nhâm Thạch: "..." Y biết Mộ Chiêu Giang không mơ được gì, là vì thế này do hệ thống thiết lập nhưng không có cặn kẻ, mấy người tôm tép như nàng chỉ là nhân vật qua đường giấc mơ gì đều không có. Tử Vô Nguyệt nhìn Đào Nguyệt Dung sợ hãi thành như vậy, chỉ biết lắc đầu, sư đồ cũng được mười mấy năm mà nàng lại không giống hắn, hắn lãnh đạm với nàng vì không muốn nàng ủy thế nương tựa vào hắn, nhưng hắn lại sai, bây giờ nàng càng nhút nhát tự ti, tiền đồ gì đều không có, chỉ lại trách hắn, thu nàng làm đệ tử lại chẳng làm sư nổi một ngày. Bên kia Cửu Vỹ Hồ lại có động tĩnh, hơn nữa lại rất lớn, nó trướng mình lên, đạp tung Thạch nhũ, dữ tợn nhanh chóng như muốn nghiền nát đám người bọn họ. Móng vuốt xé gió của nó vồ tới, tưởng như vồ tới Tử Vô Nguyệt lại chuyển hướng sang Nhâm Thạch, làm hắn không ngờ tới, trật ngay một giây để cho hắn nhìn thấy giây phút ngỡ ngàng nhất. 【 Nhiệm vụ phụ tuyến khiến Nam chính nhận ra tình cảm của mình đối với nữ chính, không được chậm trễ 】 Tiếng hệ thống cảnh báo trong đầu Nhâm Thạch như âm hồn bất tán, đục cho đầu y phát điên, thân thể tựa như cổ máy, như có tác động nào đó, Nhâm Thạch khùng điên đem nữ chính tới chắn trước mặt mình. Không còn gì cẩu huyết hơn nữa! Đào Nguyệt Dung giật mình sợ tái mặt, ôm đầu cuộn người lại. ______
|
Chương 12: "Sư Tôn?"
Tử Vô Nguyệt đôi mắt đỏ ngầu hô hấp như đình chỉ, sát khí nồng đậm vỡ nát tràn ra trong không khí. Ngay tại thời khắc Cửu Vỹ Hồ vồ tới Đào Nguyệt Dung, Tử Vô Nguyệt tâm tình nôn nóng, giận dữ, gần như điên cuồng đáng sợ, gần như bản năng gọi thần khí ẩn nấu bên mình nhiều năm, bất kể cái gì là bại lộ thân phận. "Chiến Hoa!" Như chớp mắt đối diện với móng vuốt của Cửu Vỹ Hồ, liền vang lên âm thanh thanh thúy, chói tai rợn óc, dường như nó cũng không ngờ rằng hắn lại có thân thủ mạnh như vậy, đám lông mềm mại bị xoẹt mấy đường, máu phun tứ phía. Đào Nguyệt Dung như được vớt lên từ Địa Ngục, dung nhan sắc sảo cũng lụi tàn, trắng toát như người chết, bờ môi run rẩy không mấp máy được mấy từ. Vì vậy mà chẳng ai để ý đến Chiến Hoa trong tay Tử Vô Nguyệt. Đằng sau nàng Nhâm Thạch cứng ngắc như khúc gỗ, gương mặt tuy điềm nhiên nhưng thân thể lại bất giác run rẩy, run rẩy đến lợi hại, tình cảnh ban nãy cảnh cáo y, xong rồi, xong thật rồi!!! Khung cảnh rơi im lặng, y nhận ra hít không khí cũng là một loại cực hình, Mộ Chiêu Giang cũng trợn mắt lên, ánh mắt nàng không còn phong tình phất phơ nữa mà nhìn Nhâm Thạch, đôi mắt Mộ Chiêu Giang toàn bộ đều là khinh bỉ, tựa như Nhâm Thạch là hạ nhân ti tiện bẩn thiểu. Cửu Vỹ Hồ bị thương cũng không đứng yên, nó không dễ tha cho bọn họ như vậy, gã Thượng Tiên trong thức hải của nó cứ kêu âm ĩ, nó cũng rất muốn giết cái gã phiền phức này đi, chỉ là gã ta rất bỉ ổi, bần tiện, Cửu Vỹ Hồ biết lão muốn nuốt thức hải cướp đi bản thể của nó, nó sẽ không để lão được như ý, trước hết cứ vờn lão đến khi lão tan biết không còn mảnh vụn. Còn đám người trước mắt, nó sẽ coi như giải tâm nguyện cuối cùng của lão. Cửu Vỹ Hồ biết được nam nhân trước mắt tựa hồ rất ghê gớm, nhưng ghê gớm thì sao chứ, vẫn bại dưới chân nó thôi. Cửu Vỹ Hồ oán độc suy nghĩ, thân hình nó mềm dẻo, cơ thể rung chuyển yểu điệu, mồm rộng của nó dài ra, cứ như thể nó sắp cười, làm cho người ta phát lạnh. Tử Vô Nguyệt cảm nhận được Cửu Vỹ Hồ bất thường, linh cảm đột nhiên không ổn, ngay khắc đó hắn liền biết, cư nhiên nó... Tử Vô Nguyệt gào lên: "Chạy mau..." Đột nhiên khắp không gian truyền đến tiếng người hét thác loạn, tiếng người oán độc thê thương, tiếng người cười dữ tợn, trong chốc lát truyền khắp vạn dặm văng vào lỗ tai Nhâm Thạch, làm đầu y choáng váng mơ hồ, Cửu Vỹ Hồ nhàn nhã đứng trong mưa giông bão lũ đáy mắt đều điên cuồng và hung thần, bỗng chốc trên người nó truyền ra ánh quang đỏ rực như máu, Huyết quang ánh sắc kiều diễm đối diện với kim quang của thạch nhũ, như hòa thành một rực thành màu đỏ thê diễm, mùi hương thơm rực rỡ. Túy Nguyệt Hồng Nhan. Đây chính là "vũ khí" lợi hại nhất của loài Cửu Vỹ Hồ, mê hoặc nhân tâm, gợi tình dục dơ bẩn từ sâu thẳm con người, khiến con người phải thuần phục phải làm ra những chuyện hoang dâm vô độ, khiến người lún sâu vào trầm luân mê luyến bất giác ngộ, hơn nữa cũng gây ra ảo ảnh, được song tu với người mình yêu thương tận cốt tủy, đương nhiên người đó chỉ là một kẻ tưởng tượng vì ảo giác, dục vọng, phát tiết, hoang đường, đây cũng là lý do vì sao người ta thường không thích khế ước với Hồ Ly. Diễm sắc nhanh chóng phũ lên đầu bọn họ, đã không kịp nữa rồi, bốn người bọn họ cứ thế bị cuốn vào trong. Tiếng của Cửu Vỹ Hồ như từ âm linh vọng tới: "Cứ từ từ hưởng thụ trong sắc dục bần hèn của các ngươi đi...!" Tử Vô Nguyệt tự nhận mình là một lão già thần thông quản đại, Đại Thừa Kỳ trước giờ bản thân đều rất trong sạch, một mạt ý nghĩ phá giới cũng chưa từng có, thất tình lục dục là điều cấm kị của hắn, nhưng thế nào cũng không thể hiểu bản thân vì đâu không trong sạch với người kia... Tử Vô Nguyệt đang xuất hiện ở một địa phương mà bản thân hắn cho rằng đây là một sự sỉ nhục lòng tự tôn của hắn, ở đây là một căn phòng đỏ rực rộng lớn xa hoa, nhưng không hề có đồ vật gì duy chỉ có một cái giường lớn, căn phong này giăng đầy hoa, màng đỏ lớn, cực kỳ kiều diễm, hơn nữa còn treo một chữ "Hỉ" cực lớn ở giữa gian. Ngay cả bản thân hắn cũng vặn mặc một bộ y phục màu đỏ, vừa nhìn là biết đây chính là Hỉ phục ở nhân gian, đầu Tử Vô Nguyệt cũng bắt đầu đau, sau khi ra ngoài hắn nhất định phải giết ả hồ ly kia, tầm mắt hắn chuyển về phía trước, cư nhiên sau lớp soan mỏng còn có một thân ảnh mỏng manh, một dòng tê dại toàn thân thôi thúc hắn lại gần, thôi thúc hắn vén màng, ánh mắt lập tức đỏ ngầu. Hắn vén khăn màng lên, khuôn mặt phía sau kia hiện ra, phóng đại trước mắt hắn, nàng ta cũng vặn một bộ y phục đỏ chót, ngũ quan như họa sơn họa thủy, đôi mắt to tròn ứa nước được bao bọc bởi hàng lông mi dày cong vuốt mà nhìn hắn, bờ môi nhỏ nhắn đỏ mọng như trái hồng căn nước, ướt át phong tình, ngay cả thiên địa cũng ảm đạm, đem lòng người đánh đến vỡ nát. Đồng tử hắn đỏ ngầu, gần như điên cuồng mà hô hấp cũng trở nên nặng nề, gương mặt này không ai khác chính là Đào Nguyệt Dung, nàng ta khoát y phục kiêu sa, áo khoát bên ngoài trễ vai lộ ra áo tứ thân mỏng manh, điểm gồ ghề trước ngực cũng hiện ra, làn da trắng nõn, không phải là một Đào Nguyệt Dung y phục kín kẽ, thanh sam trắng thuần non nớt ngây thơ, người trước mắt hắn tựa như hoa khôi Thanh Lâu, phong tình vạn chủng, câu dẫn hồn phách. Tinh thần hắn khủng hoảng choáng váng, trời đất như quay cuồng, ấy vậy mà người hắn tâm tâm niệm niệm lại chính là đồ đệ của mình, nàng ta chính là người mà hắn khắc cốt ghi tâm? "CHÁT__" Tử Vô Nguyệt thật sự ra tay tát mình một bạt tai, hắn biết hắn bị trúng mê dược của Cửu Vỹ Hồ, trạng thái tâm lý không được bình thường, bấy giờ trong tâm lại nổi lên dục vọng hèn mọn bẩn thỉu, mà nàng ta lại là độ đệ của hắn, việc trái luân thường đạo lý, trời đất bất dung này có chết hắn cũng sẽ không làm ra, hô hấp hắn như đình chỉ, cuồng bạo nhả ra, tựa như một giây tiếp theo sẽ vồ tới cấu xé nàng. Hắn biết hắn đã kiềm chế đến cực hạn rồi, hắn vội nhắc chân lui vài bước, cả người nóng rực, từng đường gân xanh rợn người hiện lên rõ ràng, cảm giác này cực kỳ thống khổ, cực kỳ vặn vẹo, đối rụi lý trí hắn, Tử Vô Nguyệt quay mặt lại phía sau, bi thống thét lên. Đào Nguyệt Dung thân thể linh động nhẹ nhàng tựa như lông chim, nhẹ nhàng tiến lại phía hắn, đôi tay dài mảnh trắng nõn, ôm trọn tấm lưng hắn, bờ môi khẽ mấp máy. "Sư tôn, ta yêu người!" Tử Vô Nguyệt căn bản đang bị điên, lý trí duy nhất còn sót lại nói cho hắn biết, đây chỉ là giấc mộng thôi. "Sư tôn, ta yêu người!" Đào Nguyệt Dung cứ nỉ non bên tai hắn, xong rồi, lý trí bị đốt trụi, hắn không biết mình là ai, chỉ thấy người sau lưng liền khát cầu bẩn thỉu, đồng tử giăng đầy tư máu của hắn lưu chuyển trên người nàng, hơi thở như dã thú tham luyến mà hít thở bên cần cổ nàng, hương thơm mê người bỗng chốc tràn ra, hắn liền cắn một ngụm trên cổ nàng, như quỷ hút máu. Tử Vô Nguyệt thô bạo đặt nàng ta xuống giường, cả người đè lên, thân thể nàng ta như rắn rết, chân tay không an phận trường lên người hắn, hắn vẫn đang hít hương thơm lưu trên hõm vai nàng, mà không biết rằng người trên giường khuôn mặt đã thay đổi. Đôi môi nhanh chóng áp lên đôi môi mê người của nàng, đầu lưỡi thô bạo mở miệng nàng, cuồng bạo dây dưa mút mát thứ mật ngọt trong khoang miệng nàng, đầu lưỡi ướt át của nàng cũng vui đùa quấn quýt cùng hắn, thân nhiệt hắn ngày càng nóng hơn, tựa như hun trên lửa, bàn tay hắn sờ soạng linh tinh không mục đích, người cấm dục như hắn, có lẽ sẽ không biết làm như thế nào, cũng chỉ là bản năng chết tiệt nào đó. Tử Vô Nguyệt giờ khắc này căn bản là điên rồi, da đầu hắn căng cứng, đột nhiên đôi mắt hắn oán khí đầy mình nhìn gương mặt Đào Nguyệt Dung mờ mịt, đôi mắt chứa tình ý sâu thẳm, ướt át ngấn lệ nhìn hắn, biểu tình đột nhiên biến hóa dữ tợn, nàng ta vẫn không hề hay biết, cho đến khi... "A__a___a_____" Một tiếng hét bi thống dữ tợn xông vào màng nhĩ, Đào Nguyệt Dung trợn ngược mắt lên, tròng mắt chảy huyết lệ, trước ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ kinh tởm. Tử Vô Nguyệt dùng bàn tay trắng toát đâm vào ngực nàng, đến khi chạm đến tim mới thôi, cứ như hắn muốn moi tim nàng ra, máu phụt tứ phía bắn lên gương mặt như quỷ Tu La của hắn, âm khí bao trùm, mùi tanh tưởi tràn ngập không gian chỉ còn tiếng cười dữ tợn của hắn. Túy Nguyệt Hồng Nhan lập tức bị phá vỡ. Cửu Vỹ Hồ bị phản phệ, đánh ngược trở lại, thảm hại vô cùng, toàn thân là máu me, một linh thú như nó cũng cảm nhận được mối hiểm họa sắp tới, nó lách thân mình, phi thân lên cố hết sức lực đạp đổ thạch nhũ, hang động bỗng dưng chấn động, mặt đất rung chuyển dữ dội, cát bụi bay mù mịt, thạch nhũ ầm ầm đổ rạp. Quay trở về hiện thực, Tử Vô Nguyệt vẫn còn oán khí tàn độc, hắc y bao trùm, vạt áo cùng mái tóc đều phân tán loạn, chân đạp gió đuổi theo Cửu Vỹ Hồ, Chiến Hoa cũng hiện thân vèo vèo vung tới, thần khí tỏa ra ánh quang hiểm độc cắt đứt một cái đuôi của nó, Cửu Vỹ Hồ thét dài, thân thể đang bị thương, động tác cũng chậm chạp, tạo cơ hội cho Tử Vô Nguyệt giết nó. Bên này ba người Nhâm Thạch vì Tử Vô Nguyệt phá tan Túy Nguyệt Hồng Nhan nên bọn họ cũng tỉnh lại, mở mắt ra cát miệng văng vào đầy miệng, gió lốc ngày một lớn, Mộ Chiêu Giang nhíu mắt nhìn thân ảnh đen phía xa, hoảng sợ: "Đại sư huynh đang phát điên cái gì vậy?" Nhâm Thạch đứng như muốn lết đi, trái tim y bất giác đau đớn, đau như bị ai đâm vật nhọn vào, y thống khổ vặn vẹo rốt cuộc không chịu được nữa quỳ rạp xuống đất, Mộ Chiêu Giang cực kì sợ hãi nhìn y, vội đỡ y lên: "Ngươi bị sao vậy?" Thấy đất đá vẫn bay không ngừng, ở lại nữa chắc chắn nơi này sẽ bị sụp bọn họ cũng chôn thây ở đây mất, Nhâm Thạch nén đau đớn, bờ môi tái nhợt mấp máy: "Ra...khỏi..đâ...y..." Mộ Chiêu Giang cũng nhận ra ở đây rất nguy hiểm, vội tìm thân ảnh Đào Nguyệt Dung cùng nhau ra ngoài, nhưng mãi nàng vẫn không tìm thấy, gân xanh cũng nổi lên đầy mặt, Nhâm Thạch nhìn thân ảnh màu đen, tròng mắt ẩn đỏ, hốc mắt cay xè mù mịt. Không gian rộng lớn như vậy, một giọng nói thét dài vang lên trong có sợ hãi có nghi ngờ. "SƯ TÔN?" Đào Nguyệt Dung hoảng sợ cực độ, thân ảnh nhỏ chật vật chạy ngược đường với lỗ hỏng ra vào, như thể xác nhận hắn có phải là Sư tôn của nàng không. Mộ Chiêu Giang hét lên: "Đào cô nương nguy hiểm, đừng đi qua đó!!!" ________
|
Chương 13: Đồng Vu Quy Tận
Nhâm Thạch nhận ra không khí bất thường, âm khí ở đâu dày đặc mù mịt hòa với khói bụi ngập trời. Mộ Chiêu Giang hết sức hoảng sợ, gương mặt trắng bệt, xoay thân hình vung kiếm thoát vỏ, trường kiếm lam quang nhàn nhạt sắt bén lưu khuôn cằm mồ hôi chảy dài của nàng. Chuyện này phát sinh làm Mộ Chiêu Giang vạn phần khó hiểu, ở đây là Hỏa Huyết Long nơi mà Thần giới tạo ra 3000 năm trước, hôm nay kết giới bị phá đáng lẽ ra sẽ không có quỷ giới trà trộn vào đây, nhưng bây giờ âm khí đã dày đặc, khí tức cuồng bạo này e là chỉ có Quỷ Vương mới mang tới. Mộ Chiêu Giang bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, tập trung tinh thần cảnh giác xung quanh, mắt thấy Đào Nguyệt Dung mất hết lý trí chạy đến chỗ chết như vậy, bản thân lao đến. "Đào Nguyệt Dung đó không phải là Vô Hy tôn giả, ngươi đừng để thần trí mê hoặc bản thân..." Nhâm Thạch cũng từ dưới đất lết dậy, đất đá đổ ầm ầm trên đầu y, y mặc kệ, tròng mắc vướng bụi cay xè, y mặc kệ, khóe miệng nhết nhác vị máu tanh tưởi, y liền đạp gió phi tới, nếu không mau cản Tử Vô Nguyệt lại thì lập tức sẽ có chuyện. Tử Vô Nguyệt căn bản không phải là hắn nữa, âm khí dày đặc lưu chuyển xung quanh người hắn tố cáo hắn, hắn chính là "tẩu hỏa nhập ma, sa đọa Quỷ giới" hơn nữa hắn chắc chắn sẽ giết Đào Nguyệt Dung. Đào Nguyệt Dung chạy tới nơi, khuôn mặt lấm lem, cát bụi đầy mặt, không ai có thể nhận ra đây chính là đồ nhi "bảo bối tâm can" của Vô Hy tôn giả, nàng ta sử dụng chiêu thức phi thân lên, đối diện với hai kẻ một người một thú điên cuồng đánh nhau, ánh mắt nàng chạm với Chiến Hoa đồng tử chợt đổ lệ, chính là sư tôn của nàng rồi, nàng chưa kịp vui mừng thì đã bị móng vuốt Cửu Vỹ Hồ tàn bạo vồ tới, Đào Nguyệt Dung chỉ kịp chưởng nó một phát nhưng vẫn bị Cửu Vỹ Hồ lách mình né đi, sườn mặt nàng rách nát đổ máu, đau đớn không nguôi. Nhâm Thạch gấp không chịu được, vội thần không biết quỷ không hay từ phía sau một phát đánh ngất Mộ Chiêu Giang, tuy Mộ Chiêu Giang đã thập phần cảnh giác nhưng vẫn không cảnh giác Nhâm Thạch, y thả nàng xuống thuận tiện đoạt đi trường kiếm Mộ Chiêu Giang nắm trong tay. Y không muốn chuyện Tử Vô Nguyệt bị lộ, kết quả vẫn là xấu chi bằng đánh ngất nàng cho xong, một bên chạy tới Đào Nguyệt Dung đỡ nàng xuống. Thân thể Đào Nguyệt Dung yếu ớt tựa vào ngực y, một bên ôm má trái đau rát: "Ngươi không sao chứ?" Đào Nguyệt Dung không nghe y nói cái gì trong miệng chỉ lập lại mấy câu nói: "Y chính là Sư tôn, chính là sư tôn..." "Ầm...ầm..." mấy tảng đá thạch nhũ đồng loạt đổ vỡ, Tử Vô Nguyệt cùng Cửu Vỹ Hồ dã chiến ta sống ngươi chết hoàn toàn không quan tâm mọi thứ xung quanh, Chiến Hoa như rắn độc bờ ngang sắt nhọn lưu chuyển không ngừng có lúc còn cắt đi mấy miếng thịt của Cửu Vỹ Hồ, bây giờ toàn thân nó ở đâu cũng có máu phụt ra ghê tởm vô cùng. Nhâm Thạch cũng nhanh chóng nhập cuộc, đưa kiếm phóng tới, thân hình lưu chuyển nén mọi đau đớn trong cơ thể, chân khí cuồng cuồn đánh ra, linh lực tràn ngập mỗi một chiêu đều xuất hết mình, kết hợp vô cùng ăn ý với Tử Vô Nguyệt, Cửu Vỹ Hồ bị Tử Vô Nguyệt đáng trúng đùi trở nên phân tâm liền tránh né, bị Nhâm Thạch thừa cơ bổ một nhát nữa vào đùi nó, gió bụi mù mịt phất lên, tóc của Nhâm Thạch rối tung phấp phơ, Cửu Vỹ Hồ bị đau liền điên cuồng hơn, mấy cái đuôi của nó mền dẻo dài thòng lòng, tìm cơ hội thắt ngạt bọn họ. Thấy tình hình có vẻ nắm chắc phần thắng, nếu đánh nữa chỉ e Cửu Vỹ Hồ phải thối lui mà nhận thua, kết cục cũng sẽ rất thảm hại, mà ở ngoài hang động đột nhiên truyền đến rất nhiều khí tức, tiếng người vô cùng hổn loạn. Nhâm Thạch cả kinh, người ở các đỉnh cũng đã tìm thấy nơi này rồi? Nội tâm y hỗn loạn vô cùng, nếu cứ đánh thế này, Tử Vô Nguyệt sẽ bại lộ mất, Cửu Vỹ Hồ cũng sắp không chống đỡ nổi. Nhâm Thạch một bên đánh một bên hét vào tai Tử Vô Nguyệt: " Dừng lại! Tử Vô Nguyệt dừng lại" Y khản cả cổ họng gào lên: "Tử Vô Nguyệt!" Tử Vô Nguyệt vẫn không mảy may gì, cho đến khi ánh mắt hắn chạm với ánh mắt y, Nhâm Thạch liền hoảng sợ tột độ, chút nữa đã vào tay Cửu Vỹ Hồ, ánh mắt Tử Vô Nguyệt rất tối tăm, tròng mắt đen ngòm không có lòng trắng, mí mắt cũng sâu hoắt, con người lồi ra, gương mặt trắng bệt như người chết, âm khí lượn lờ trên đầu hắn, như nuốt chửng hắn, kéo theo hắn sa đọa, cực kì khủng bố. Tiếng người nói ngày một gần, Nhâm Thạch sợ đến nổi toàn thân run rẩy, dùng hết linh lực đâm về phía Cửu Vỹ Hồ, không biết y lấy sức lực ở đâu ra tóm lấy cánh tay hắn, Cửu Vỹ Hồ kiệt sức ngã xuống, bất động. Hai người đáp xuống nền, đất đá ngổn ngang dưới đất không có đường để đi, đối diện với ánh mắt của hắn gấp gáp nói để hắn bình tĩnh trở lại: "Mọi chuyện đã qua rồi, ở đây không phải trong mộng cảnh, ngươi cần gì phải phát tiết như vậy?" Tử Vô Nguyệt tràn đầy lệ khí không thể thu hồi, ánh mắt đen ngòm nhìn y, gương mặt tựa như rất thống khổ, tâm tình như vỡ nát nói, hoàn toàn cùng Tử Vô Nguyệt không giống nhau: "Ta ở trong mộng đã làm qua cái gì ngươi có biết không?" Nhâm Thạch hoàn toàn không để ý cướp lời: "Dù sao nó không phải là sự thật" Tử Vô Nguyệt không biết bị cảm xúc gì đó dâng lên, khổ sở nói: "Ta trong mộng đã nổi...dục vọng bần hèn với đệ tử!" Nhâm Thạch nghe hắn nói, cứ cảm thấy như một lời thú tội: "Hôn chưa?" "Hôn rồi!" Tia sát ý trong mắt Nhâm Thạch vội vụt qua: "Làm chưa?" "Chưa!" Như nghe được đáp án không tồi, y đưa tay lên vuốt sườn mặt hắn, vuốt sợi tóc tán loạn trước mắt hắn, ánh mắt vẫn đen ngòm như vậy, mới nhận ra bao lâu rồi mới thật sự cùng hắn gần đến như vậy, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn, y không nhịn nổi nữa áp đôi môi nhợt nhạt của mình lên, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại cáy vào tâm hắn một vết nhát sâu, có như thế nào cũng không rút ra được. Thời khắc mông lung mù mịt đó, khiến cho Tử Vô Nguyệt đột nhiên nhận ra người mà hắn khắc cốt ghi tâm chính là y. Người biết được bí mật đáng sợ của hắn đầu tiên cũng là y, mà y không hề thấy ghê tởm hắn, y không tránh xa hắn, hắn là Tôn giả lãnh cảm vô tình, hắn là Quỷ cũng ác độc âm hiểm, rốt cuộc trái tim cũng có ngày nở rộ. Đào Nguyệt Dung ngồi dưới đất chứng kiến hết thẩy, cũng nghe hết thẩy không biết có phải vì kinh ngạc quá độ, khuôn mặt nóng bừng, cả người lên cơn thở dốc, giống như người bị đuối nước cố hớp lấy không khí. Khí tức con người tràn vào, trong hang động bỗng chốc chật kín không thấy người. "Kì quái ta mới vừa ngủ một giấc liền bị đưa đến đây?" "Sao ở đây lại hỗn loạn như vậy?" Hỗn loạn cực kì, Tử Vô Nguyệt sau một hồi đã ổn định lại cơ thể, gương mặt cũng đã trở về, hắn nhanh chóng ôm thân thể Nhâm Thạch định cùng nhau biến mất không để lại dấu vết. Nhâm Thạch sốt vó nói: "Còn Mộ Chiêu Giang, đồ đệ của ngươi nữa?" Chưa kịp ngừng lại, trong không gian đã vang lên tiếng hét to lớn văng vào tai mọi người. "SƯ TÔN!!!" Mọi người lập tức cả kinh, trong đoàn đệ tử mấy đỉnh vào được đây, trong đó chỉ có Chấp Pháp trưởng lão và Khương Từ trưởng lão chưa từng động lòng, khi ông bước vào đã nhận ra không khí khác thường, hơn nữa lại dày đặc âm khí, hiển nhiên nơi này có người của Quỷ giới, ánh mắt lão thập phần sắt bén nhìn hai thân ảnh phía trước. Có người nhanh chóng nhận ra là ai đang gọi tiếng "Sư tôn" này, cả bọn người đều hít khí lạnh. "Sư tỷ?" "Đây không phải là Đào Nguyệt Dung hay sao?" Sư tôn? Vậy sư tôn của nàng là... Vô Hy tôn giả!!! Chấp Pháp trưởng lão gương mặt bất biến cũng đánh nhíu mày, ở đây rất hỗn loạn, đất đá văng khắp nơi, chắc chắn mới vừa trải qua trận ác chiến, hơn nữa trên sàn còn vương nhiều vét máu đỏ tươi, nhìn đằng xa còn có xác linh thú. Có người hô lên: "Cửu Vỹ Hồ trong truyền thuyết đây sao? Nó chết rồi?" Trong đó có thân ảnh Sở Khương Vũ tìm thấy rồi nhặt thân thể Mộ Chiêu Giang từ mặt đất lên, một bên đánh thức nàng, nhưng ánh mắt không nén nổi lại nhìn phía trước. Tứ sư đệ cùng với...Vô Hy tôn giả? Gặp Vô Hy tôn giả trong tình cảnh này thật sự kinh ngạc, có chút không tiếp thu được, Chấp Pháp trưởng lão hoàn hồn, không phải nói hắn ta sẽ không đi sao? mặc dù cả hai đứng cách nhau rất xa nhưng lão vẫn hành lễ: "Kiến quá Vô Hy tôn giả" Đoàn người: "Kiến quá Vô Hy tôn giả" Nhâm Thạch: "..." Y nghĩ khoa trương như vậy, ai cũng nhận ra bọn hắn, ngay từ lúc Đào Nguyệt Dung hét Sư tôn, Tử Vô Nguyệt đã không thể thay đổi hình dáng được, bởi vì nếu đổi lại mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn. Vừa rồi nhìn Vô Hy tôn giả khiến lão không để ý người bên cạnh hắn, bây giờ nhìn lại, da trên mặt lão như rạn nứt, nổi nhục nhã tràn trề trên bề mặt nếp nhăn, nhíu thành mấy đường, như lão già sắp xuống lỗ, Lưu Vũ Minh đứng bên cạnh lão, toàn thân là lạnh ý cũng nhận ra, ánh mắt đỏ ngầu, sát khí cũng trồi dậy. "MẶC VU DỊCH_____" Nhâm Thạch nhận được nhiều ánh mắt "mến mộ" như vậy, cũng có chút sửng sốt, nét mặt cũng trở nên quái gở, đúng là nguyệt duyên lại gặp ngay cái lão sư tôn trước đây của nguyên chủ, Lưu Vũ Minh là sư huynh cũ, chắc hắn rất muốn phanh thây y ra để trả thù cho muội muội hắn, chính là Ngâm Sương. Không khí đột nhiên biến đổi, Tử Vô Nguyệt đột ngột xoay mình, sau lưng hắn cư nhiên là một mảnh khói sương mù mịt, u ám có thể ngửi ra được chấp niệm oán hận sâu thẳm nặng nề, giọng nói oán khí vất vưởng ồ ạt vang vọng. "Thì ra chính là Ngươi, thì ra chính là ngươi...Thần giới tìm ngươi đã lâu lắm rồi, hôm nay cứ để ta kết thúc tại đây đi_____" Giọng nói này nói không rõ ý, đoàn người Chấp Pháp trưởng lão dẫn không thể nghe ra ý nghĩa gì trong câu nói này, lão ta cho đệ tử thối lui ra ngoài, nhưng đã không kịp nữa rồi... Đào Nguyệt Dung ở đâu lại xuất hiện, phút chốc đã đứng bên cạnh Nhâm Thạch, khiến Nhâm Thạch cả kinh, Tử Vô Nguyệt không để ý lời lão Thượng Tiên nói, Cửu Vỹ Hồ đã chết, tàn thức của lão đương nhiên không thể ẩn nấp được, chút oán khí hắn vô tình thả ra đã để lộ thân phận cho lão nhận ra. Lão muốn đồng vu quy tận! Hang động lại một lần nữa chấn động dữ dội, e là sắp không trụ được nữa, sương mờ ngăn cản tầm mắt, chúng đệ tử ồ ạt chen lấn, cửa hang động đột ngột ầm ầm đóng lại, nhốt muôn vàn chúng sinh ở đây. Nhâm Thạch nôn nóng hét lên: "3000 năm trước tại sao ngươi vì chúng sinh mà tạo kết giới, 3000 năm sau ngươi lại vì sao muốn chôn sống chúng sinh ngươi đã từng cưu mang?" "Cái gọi là tình người, chỉ có đám người phàm tục cái ngươi, ta vì chúng sinh chôn thây 3000 năm, hôm nay ta vì chính bản thân ta toại nguyện cho ta, các ngươi cứ chờ mà thống khoái một lần đi..." Như lời tuyên thệ rùng rợn, đám người hít khí lạnh, có người đã nhũn chân. Lão âm độc Thượng Tiên chỉ còn tàn thức, sương mờ lại dày đặc Tử Vô Nguyệt căn bản không thể nào xác định được lão đang ẩn náo ở đâu. Một luồng khói trắng ập thẳng vào mặt Tử Vô Nguyệt, Nhâm Thạch hoảng loạn quơ kiếm, nhưng y nhận ra Đào Nguyệt Dung rất kì lạ, nàng ta luôn nhìn xung quanh, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Nhâm Thạch nghĩ không biết có phải là bản năng của nữ chính hay không, vậy mà nàng ta lại tìm được nơi lão Thượng Tiên ẩn náo, Đào Nguyệt Dung không màng nguy hiểm cản chiêu thức của lão ta trước khi ập vào người Tử Vô Nguyệt, Nhâm Thạch nhanh tay cản nàng ta lại, y nắm được cổ tay gầy gò của nàng, Nhâm Thạch cũng rất muốn cứu Tử Vô Nguyệt nhưng không phải theo cách này, Đào Nguyệt Dung sẽ chết, y cũng sẽ chết, y phải bảo vệ tính mạng nàng ta. Đào Nguyệt Dung gương mặt trắng bệch quay lại, Nhâm Thạch nhận ra cổ tay mình nhói đau, theo phản xạ giật lại, thì ra nàng ta dùng kiếm cứa cổ tay y, vết cứa rất tàn nhẫn, chút nữa đã cứa vào động mạch. Trong sương mù lượn lờ ai cũng nhìn không rõ, chỉ thấy sương mờ tụ hợp lại một chỗ, âm tàn như lốc xoáy va vào Tử Vô Nguyệt, hiển nhiên muốn hắn thịt nát xương tan, Đào Nguyệt Dung liều mình chui qua, sức lực rất lớn, Nhâm Thạch theo sau cản nàng ta lại, không ngờ tới phía sau lưng đột nhiên trúng một chưởng, thân thể mất thân bằng nhào lên phía trước, tay đập thẳng vào tấm lưng mảnh mai của Đào Nguyệt Dung, theo lực đẩy của Nhâm Thạch nàng ta cứ như thế mất hút sau lớp sương mờ, hòa nhập vào trong lốc xoáy. "A____a___a____" Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người Nhâm Thạch cứ như thế đưa Đào Nguyệt Dung vào chỗ chết, vạn kiếp bất phục. ________
|
Chương 14: Vu Oan
Gió lốc cuốn lên đầy trời, trong hang động chật hẹp kẹt kín người, đều bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hoảng, tròng mắt thiếu chút nữa trồi ra, ấy vậy mà chẳng có ai dám liều mình cứu nàng ta. Trong không gian chỉ truyền lại từng tiếng hét thống khổ bất kham, đau đớn cùng cực. Nhâm Thạch đơ ra một lúc, sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên lạnh thấu xương, cảm giác sau lưng như có vạn ánh mắt bi nộ khinh bỉ nhìn y, xuyên qua y phục, cắn nát tim gan, giờ khắc này Nhâm Thạch cực kì hoảng sợ, định nhắc chân lao lên lần nữa. Bỗng nhiên cửa hang động rầm rầm đổ rạp xuống, hai bên tường cũng tầng tầng lớp lớp cùng lao xuống. "Chạy mau____!" "Chạy ra cửa hang___!" Tiếng hồ nháo cùng thạch nhũ va chạm vào nhau, động lại vang lên như đục thủng màng nhĩ, bọn người đạp lên đất đá, có người ngã chổng vó không đứng dậy kịp kịp liền bị thạch nhũ chôn vùi, ngay cả tiếng kêu cũng không thể phát ra, bọn người nhốn nháo sắp ra khỏi hang động... Không một ai để ý tới Nhâm Thạch, y một mình đứng trong khói bụi mù mịt, chả ai đến gần với sinh tử đi lo sinh mạng của kẻ khác, Nhâm Thạch trơ mắt nhìn không gian sắp sụp đổ này, tìm kiếm bóng hình Đào Nguyệt Dung cùng Tử Vô Nguyệt, bọn họ tựa như mất tính, nhưng Nhâm Thạch biết chắc chắn rằng Đào Nguyệt Dung vẫn chưa chết, nếu nàng ta chết, y cũng không thể ở đây. Đằng sau thân ảnh quay cuồng tìm kiếm, bỗng nhiên có một bàn tay khoát lên vai y, nặng nề đưa y trở về thực tại, y quay người kinh ngạc nhìn hắn... "Vũ Ca?" Sở Khương Vũ hiện tại không hề giống gương mặt treo nụ cười ôn hòa nữa mà gương mặt hắn rất quỷ quái kì dị, đôi mắt dữ tợn gằn lên, lạnh lẽo cực hạn nhìn y tựa như y chỉ là một thứ súc sinh bần tiện. Nhâm Thạch triệt để rét lạnh, da đầu cũng run lên chưa kịp phản kháng đã bị nắm vai kéo đi, Sở Khương Vũ vác Nhâm Thạch như bao cát bay phần phật ra cửa hang, hai người vừa bước ra khỏi, hang động rộng lớn này triệt để sụp xuống, không còn gì cả. Bên ngoài càng làm cho Nhâm Thạch đau đầu hơn, y cùng Sở Khương Vũ đứng cách bọn người tu sĩ rất xa, nhưng cũng đủ để thấy được hàng ngàn đôi mắt chỉa thẳng vào y như mũi kiếm trần trụi, muốn khoét cho y một lỗ thủng. Bỗng nhiên đường nhìn bị thay đổi, ánh mắt căm phẫn muốn giết y chuyển hướng sau đằng sau y, Nhâm Thạch cũng xoay người lại. Sau lớp sương mờ cùng khói bụi chưa tan dày đặc, hiện ra hai thân ảnh, ngũ quang rất rõ ràng, ánh quang nhàn nhạt chiếu thẳng vào con ngươi ẩn đỏ của hắn, biểu tình như mặt hồ lạnh lẽo, trên tay nắm chặt thần khí sắc bén bên cạnh hắn là một nữ nhân, đôi mắt ẩm ướt lấm lem, biểu tình trên mặt vẫn là hoảng sợ cực độ, kiều diễm tái nhợt, nàng ra đứng không vững chân run cầm cập phải tựa vào người nam nhân bên cạnh. Nhâm Thạch thở hắt ra, lo lắng Đào Nguyệt chôn thây cũng được nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn nhìn y như thủy triều dâng cồn cào nóng bỏng bức cháy linh hồn, nghe ra hắn còn có một chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng người khác nhìn vào lại không thể nhìn ra, giống như có rất nhiều biểu tình lại tựa hồ như cái gì cũng không có. Hắn là Tử Vô Nguyệt, là Vô Hy tôn giả, hắn đứng trên đỉnh nhân sinh nhìn đám phàm nhân bọn hắn, Chấp Pháp trưởng lão cùng Khương Từ trưởng lão đồng thời tiến lên, bỏ qua Nhâm Thạch. Chấp Pháp trưởng lão chào hắn một tiếng: "Vô Hy!" Tử Vô Nguyệt trầm ngâm ngật đầu, lão ta mới nói: "Hôm nay có Vô Hy tôn giả ở đây, theo như lão thần thấy Hỏa Huyết Long thật ra chính là chỗ chôn thây người, làm gì có thần khí hay tâm pháp thượng cổ gì, chút nữa là chúng ra đã phải bỏ mạng tại đây, chuyến này đi uổng công vô ích rồi!" Tử Vô Nguyệt không đáp lời lão, Chấp Pháp trưởng lão đợi hồi lâu vẫn không có hồi âm, mới biết ánh mắt hắn đã nhìn đi đâu, hoàn toàn coi lời nói của lão là nước sông đổ biển, tuy lão tức giận nhưng cũng không thể làm gì, đành phải áp xuống. Ẩn trong đám để tử, một người nam nhân gương mặt tuấn dật, chậm rãi đạp đất đá tiến lên phía trước, một mảnh xôn xao ập tới, Chấp Pháp trưởng lão định ngăn hắn nhưng đã muộn. Lưu Vũ Minh tiến lên phía trước đột nhiên quỳ rạp xuống đất trước mặt Tử Vô Nguyệt hành lễ lớn tiếng nói. "Vãn bối Lưu Vũ Minh, đệ tử Càn Tâm Đỉnh, đồ đệ thứ hai của Chấp Pháp trưởng lão hôm nay muốn đòi lại công đạo cho sư muội Ngâm Sương" Lông mày Tử Vô Nguyệt chao lại nguy hiểm, Chấp Pháp trưởng lão bên cạnh mồ hôi chảy ra như mưa, Nhâm Thạch lập tức xoa xoa ấn đường, không sớm thì muộn lại đến ngay khắc này. Lưu Vũ Minh không đợi Tử Vô Nguyệt đồng ý, cố chấp nói, thân thể đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Nhâm Thạch. "Chắc hẳn ai cũng đã biết y chính là thứ bại hoại làm ô uế cả một đỉnh Càn Tâm, y chính là một kẻ xúc sinh trái luân thường đạo lý, dù gì trước kia cũng từng gọi ngươi một tiếng Đại sư huynh bây giờ nghe lại giống như gọi một thứ bẩn thiểu nhất, y cả gan làm nhục tiểu sư muội làm hủy hoại thanh danh trong trắng của nàng, ta trước đây cứ tưởng ngươi tẩu hỏa nhập ma chưa hề động chạm đến tiểu sư muội, nhưng hôm nay, ở Hỏa Huyết Long này ta mới biết, ngươi đã..." Lưu Vũ Minh nghẹn lại, hốc mắt đỏ ngầu, hôm nay nói ra mặc dù sẽ không chừa lại cho Ngâm Sương chút mặt mũi nhìn ai, nhưng nếu không nói hắn sẽ hối hận cả đời, tiểu sư muội cứ để hắn bồi nàng một đời. "Hôm nay như các lão bối và chúng đệ tử mấy Đỉnh đã tận mắt nhìn thấy, y cư nhiên cả gan đẩy Đào Sư tỷ vào chỗ chết, nếu không có sư tôn nàng cứu thoát e rằng Đào sư tỷ đến cả...xương cốt cũng không còn..." "Hỗn xược___! Chấp Pháp trưởng lão hét lên, Lưu Vũ Minh cả kinh, cuối thấp đầu: "Sư tôn là con đang đòi lại công đạo cho...Đào sư tỷ..." "Còn một chuyện nữa, hôm nay khi mọi người bước vào hang động thạch nhũ đã nghe thấy mùi âm khí của Quỷ giới rất nặng, tàn hồn Thượng Tiên cùng với linh thú Cửu Vỹ Hồ đã chết kia trên tàn thức cùng thân thể không hề có dấu vết lưu lại tà khí, theo như đệ tử biết Mặc Vu Dịch trước đây có tẩu hỏa nhập ma, trong khoảng thời gian bị đầy ở Tàn Nhai không biết y có tu luyện tà pháp hay không, nhưng âm khí chắn chắn chính là từ trên người y____!" Lưu Vũ Minh lại nói: "Khương Từ trưởng lão cho phép vãn bối được hỏi, có phải lúc vào hang động người đã nhận ra âm khí từ quỷ giới?" Khương Từ trưởng lão trầm ngâm mà đáp: "Quả thực là có!" Tiếng người hít khí lạnh nhiều hơn, phẫn nộ nhìn chầm chầm về phía Nhâm Thạch, hiện giờ y như hồng tâm bị vạn mũi tên chỉa đến, kích nào cũng đâm vào ngực. Mộ Chiêu Giang nhịn không nổi nữa lớn tiếng nói: "Ngươi có chứng cứ gì không? Vu oan người khác sẽ không có kết quả tốt đẹp gì" Lưu Vũ Minh nói: "Khí tức âm khí còn sót lại trên người y chính là chứng cứ!" "Xin Vô Hy tôn giả hãy làm chủ công đạo, đòi lại công bằng cho Đào sư tỷ!" Khương Từ cũng lên tiếng: "Nếu đã như thế thì lập tức tra khám người y!" Mộ Chiêu Giang tức đến hộc máu, tuy là không ưa Mặc Vu Dịch nhưng bọn họ vẫn cùng là huynh đệ, chắc chắn nàng sẽ không nhịn được: "Lời nói suông thì ai mà tin, Lưu Vũ Minh ngươi dám vu oan giá họa cho sư đệ của ta, ngươi có biết hậu quả là gì không?" Chấp Pháp ngắt ngang lời nàng: "Trưởng bối đang nói chuyện ai cho phép một tiểu tử như ngươi cướp lời chứ?" Tử Vô Nguyệt thật sự nghe không nổi, gân xanh nổi đầy mặt, những lời chê bai như vậy đều lọt vào tai hắn, thắt chặt trái tim hắn, cực kì thống hận, muốn giết người, hắn ẩn nhẫn đến phát điên mới nhẫn nại lên tiếng: "Chuyện này trở về rồi nói, chính ta sẽ tra khảo, nhanh chóng ra khỏi núi" Chuyện này ồn ào như vậy đến đây là xong? Tựa hồ như vẫn còn khuất mắt rất lớn Lưu Vũ Minh không cam lòng, ức nghẹn nói: "Cái thứ xúc sinh bẩn thiểu không có gia giáo, hèn gì cha mẹ đều chết, họ chết lại chẳng có ai dạy cho ngươi kiềm chế tiết dục, như chó hoang mà dâm loạn, thật bẩn thiểu..." Câu nói này triệt để chạm vào nổi đau không cách nào lành lại của Nhâm Thạch, cha mẹ là điều cấm kị của y, bọn họ tuy có thể không ra gì, bỏ rơi con cái nhưng y câm hận, cho dù có thể không liên quan tới cha mẹ Nhâm Thạch ở kiếp trước, nói y không có gia giáo chính là đi vào giới hạn của y, Nhâm Thạch ẩn nhẫn phát trướng, linh lực ở cổ tay cuồn cuộn như sóng. Đám người trở nên xôn xao, có người còn cười ra tiếng, hi hi ha ha đùa cợt, ngay cả lão Chấp Pháp cũng không nói gì, Tử Vô Nguyệt tròng mắt đem ngòm, sát ý cuồng cuộn như sóng biển cuộn trào, Chiến Hoa rục rịch... Sở Khương Vũ không biết từ lúc nào đã ở phía sau Tử Vô Nguyệt, đột nhiên lắc đầu với hắn, ý chỉ đừng làm ra hành động gì điên rồ, Tử Vô Nguyệt có tức giận đi chăng nữa cũng bức áp dịu xuống, dịu xuống thật sâu, cực kì không thoải mái. Đám người thi nhau rời đi, sát ý trong mắt Nhâm Thạch chưa hề dập tắt, cả người như hồ thu lạnh lẽo, khóe môi nhếch cao. "ĐỨNG LẠI____!" Tất cả mọi người bị tiếng hô mà giật mình. "Ngươi mới vừa nói cái gì___?" Lưu Vũ Minh nhíu mày, thân thể bỗng chốc không tự nhiên, giật mình khi cả người Mặc Vu Dịch bắn tỏa sát ý giống như đốt rụi linh hồn hắn, Lưu Vũ Minh thật sự thương sư muội hắn chịu khổ, cho nên không thể bỏ qua cho Mặc Vu Dịch được. "Ta nói gì không đúng sao?" Nhâm Thạch cười nhạt: "Nếu đã như vậy thì___" Nhâm Thạch thần tốc xuất thân lên về phía Lưu Vũ Minh, Mấy người trưởng lão sắc mặt đại biến, Tử Vô Nguyệt vẫn bình chân nhìn y không làm ra hành động nào khác. Chấp Pháp liền vung trường kiếm, ngăn cản Mặc Vu Dịch tấn công đồ đệ của lão, cứ ngỡ là Nhâm Thạch sẽ động đao kiếm với Lưu Vũ Minh, không ngờ y chỉ đứng trước mặt hắn, cười khó hiểu, âm trầm nhả chữ, mỗi chữ đều nặng nề thấm vào đầu Lưu Vũ Minh làm gan tim phèo phổi hắn tràn ngập tức giận, như muốn kết liễu y ngay tại đây. "Cho ta ba ngày, ba ngày sau sư muội yêu quý tôn kính của ngươi sẽ đến quỳ gối dưới chân ta, hạ đẳng như cẩu, cầu xin ta tha thứ..." Tử Vô Nguyệt cánh môi khẽ nhếch, quay lưng đi: "Đi thôi! Ra khỏi núi..." Mặc dù trong lòng có tức giận như biển, như núi cũng không thể làm trái ý Tử Vô Nguyệt, bọn họ trừng Nhâm Thạch như con cá trên thớt, âm thầm vui mừng y mạnh miệng. Sau khi ra khỏi Hỏa Huyết Long, Tử Vô Nguyệt dùng pháp lực làm sụp đổ ngọn núi chôn vùi hàng ngàn dã tâm, 3000 năm sau này sẽ không còn ngọn núi nào tên là Hỏa Huyết Long nữa, Hỏa Huyết Long sừng sững như vậy cứ như thế sụp đổ, không còn lại gì. Tiếng người chửi rủa cũng ngày một nhiều: "Hỏa Huyết Long chó má gì không biết, chính là lừa người cả" Ngay cả mấy trưởng lão cũng mặt đen như ăn phải phân, ngậm ngùi ra về. Chẳng lẽ ngọn núi tôn thành thần này lại chẳng có gì ngoài đất và đá? Hoa Linh Đỉnh. Nhâm Thạch khó khăn lắm mới tránh thoát được Ngọc Huyền trưởng lão sư tôn của y, lão ta cứ gặn hỏi mãi, may thay có Mộ Chiêu Giang nhiều chuyện, nàng ngồi nói với lão ba hoa đến cả nước miếng văng tứ tung. Hắc ám bao trùm, Nhâm Thạch vội đến Nguyệt Vu Sơn tìm Tử Vô Nguyệt, đường phòng không có ai, y chân bước trên đá lát tìm đến phòng ngủ của hắn, thật sự nơi hắn ở rất im ắng, hắn không muốn hơi thở con người xung quanh cho nên trước giờ vẫn không một ai dám lãng vãng ở gần Nguyệt Vu Sơn. Trong phòng truyền tới tiếng nước nhỏ, hiển nhiên y đã biết hắn đang làm gì, tim Nhâm Thạch đập thình thịnh như nhảy ra khỏi lồng ngực, chân bước lên thèm kéo cánh cửa, gương mặt nôn nóng muốn chết, sau tấm màng mờ nhạt, hiện lên thân ảnh nằm trong thành trì lớn, đầu ngửa ra sau, nước thành trì ngang tới bờ ngực hắn, Nhâm Thạch liền bị áp bức bởi khuôn mặt cấm dục của hắn, giọt nước mảnh mai yểu điệu chảy theo đường kẻ, trì lên yếu hầu nhô ra chảy tới bờ ngực cơ bắp vững chắc của hắn, trì lên điểm hồng trước ngực, rồi lặng xuống mất hút trong vũng nước, tóc hắn xõa dài, có sợi tóc ướt nhèm dính dấp vào khuôn mặt mắt nhắm hờ, từng tầng uy áp ập tới bất giác khó thở, khói nóng mờ ảo như nửa kín nửa mở, lấp kín thân hình hắn, bờ môi mỏng dường như hơi nhếch lên khó nhìn thấy. Nhâm Thạch chết lặng nuốt nước bọt, thật sự có một điểm nếu như hắn là Vô Hy tôn giả thì hơi thở vất vưởng trong vòng năm dặm không lý nào mà hắn lại không biết, dường như nghe được hơi thở quen thuộc, thân thể cũng lười cử động, yếu hầu nhô động lên xuống. "Tới rồi!" ______
|