Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ Thiên
|
|
Chương 15-2: Quý trọng
Trên đường rời khỏi trại an dưỡng, An Cách Nhĩ luôn luôn ngẩn người, Mạc Phi cảm thấy có chút không đúng, lên tiếng hỏi, “An Cách Nhĩ, làm sao vậy?” “Ân.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Emma hình như đang làm một chuyện mà bà không muốn làm.” An Cách Nhĩ nhìn địa chỉ trong tay, “Địa chỉ này là Emma viết cho tôi.” “Ân.” Mạc Phi gật đầu, “Có cái gì không ổn sao?” “Anh nghĩ đi, ba tôi hơn hai mươi năm trước đột nhiên biến mất, mặc dù lúc đó có bạn bè nhưng mà hai mươi năm sau xác định vẫn còn ở đó sao?” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Hơn nữa tôi càng nghi ngờ một chuyện, làm sao Emma có thể nhớ một địa chỉ sau hơn hai mươi năm?” “Đại khái có thể vì rất quan trọng nên không thể quên đi?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ cười cười, “Mạc Phi, anh thật sự chẳng hiểu gì về phụ nữ.” Mạc Phi có chút khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ, “Phụ nữ thì sao?” “Phụ nữ sẽ nhớ một số chuyện không dùng được và quên một số vấn đề rất quan trọng.” An Cách Nhĩ nói, “Nói ví dụ như, phụ nữ sẽ nhớ những giây phút lãng mạn mà một người con trai nào đó làm cho họ, nhưng họ sẽ thường quên đi người con trai đó đã làm họ tổn thương tới mức nào, người con trai thứ hai bước vào cuộc đời họ, họ sẽ lại bị những thứ lãng mạn làm điên đảo, đương nhiên, họ cũng sẽ lại bị tổn thương.” Mạc Phi cười cười, “Nếu lời này bị truyền ra ngoài, em sẽ bị mắng chết luôn.” An Cách Nhĩ bật cười, cũng không nói nữa, nhưng cảm xúc cũng không tốt mấy. “An Cách Nhĩ, đừng lo lắng.” Mạc Phi an ủi, “Emma sẽ không hại em!” “Tất nhiên là tôi biết.” An Cách Nhĩ nói, “Có một vài chuyện chỉ cần suy đoán là có thể tìm ra.” “Suy đoán cái gì?” Mạc Phi khó hiểu. “Emma yêu tôi, hẳn sẽ không làm chuyện gì hại đến tôi.” An Cách Nhĩ nói, “Nói cách khác, bà làm chuyện gì đều vì cuộc sống hạnh phúc về sau của tôi. Nhưng nếu biết tôi sẽ hạnh phúc, tại sao vẫn không cam long? Người nào có thể bảo bà làm những chuyện mà bà không cam lòng?” Mạc Phi khẽ nhíu mày, “Đừng nói là…” An Cách Nhĩ cười cười, “Tất cả đáp án, đại khái sẽ được giải đáp vào phút chót.” Mạc Phi gật đầu, nắm chặt tay An Cách Nhĩ, “Đừng khẩn trương, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.” An Cách Nhĩ cười cười, “Chuyện này, tôi phải thương lượng với bọn Oss, tìm một số người đến trợ giúp.” Mạc Phi hơi giật mình, mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, đây là lần đầu tiên anh nghe em nói phải tìm người hỗ trợ.” An Cách Nhĩ nghe xong, nghĩ nghĩ, “Xác thực mà nói, cũng không phải tìm ai tới giúp, mà là lợi dụng ưu điểm của họ. Chuyện lần này, chúng ta không thể nắm chắc trong lòng bàn tay, tôi có cảm giác manh mối lần này liên quan đến rất nhiều thứ, sự tình cũng phức tạp. Mặt khác, còn liên quan tới tính mạng của anh, tôi cảm thấy nhờ đến sự trợ giúp của bọn Oss là rất cần thiết.” Mạc Phi cười cười, “Quyết định của em rất đúng.” An Cách Nhĩ giương mắt nhìn hắn, chỉ cười mà không nói. Sau đó, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi về nhà, tìm tới Oss bọn họ, kể lại chuyện lần này. “Vụ án đó tôi đã từng nghe qua.” Oss vuốt cằm, nói, “Lúc đó nghe nói có một vị thám tử hỗ trợ mới có thể phá được, tuy rằng bắt được hung thủ nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm đáng ngờ.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Cái tên thám tử siêu cấp vô dụng đó là ai?” Oss nhún nhún vai, lắc đầu, “Là chuyện rất lâu trước kia rồi… Nhưng mà, cậu muốn tới giáo đường đó sao? Chỗ đó tương đối hẻo lánh.” “Hẻo lánh?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Có thể giúp tôi tra một chút không, thổ địa [ruộng đất] ở đó có phải là rừng núi, hơn nữa đã bị bán đi rồi? Diện tích ở đó có phải rất giống cái thôn phát sinh án kiện năm đó không?” “Ách, chờ tôi đi gọi điện hỏi đã.” Oss lấy điện thoại ra gọi kiểm chứng, không lâu sau, liền hỏi ra được kết quả. Phỏng đoán của An Cách Nhĩ không sai, đúng là mảnh đất đó đã bị một người bí ẩn mua đi, quy hoạch cũng giống như cái trấn kia, trước mắt thi công vẫn bị phong bế. An Cách Nhĩ gật gật đầu, bất đắc dĩ cười cười, “Xem ra là thật. Có người đã chuẩn bị rất tốt, muốn chúng ta phá giải vụ án năm đó.” “Tôi cùng Eliza sẽ đi với mọi người.” Cửu Dật nói, “Tôi rất có hứng thú với những thứ này.” An Cách Nhĩ cũng gật đầu, “Ân, cũng tốt.” “Tôi với Hạ Tề đi thu thập thêm tài liệu.” Hạ Phàm nói, “Sau đó tới gặp mọi người.” “Tôi đi điều động cảnh lực.” Oss nghĩ nghĩ, ngẩng mặt lên nói, “Nếu thật sự tái diễn lại vụ án năm đó, vậy phải chết bao nhiêu người đây?” An Cách Nhĩ nhíu mày, nói, “Vậy phải xem hung thủ nghĩ thế nào, có lẽ giống như năm đó, toàn bộ thôn dân sẽ chết, hoặc chỉ giết một phần thôi, đương nhiên, may mắn nhất là không ai chết.” “Tôi cảm thấy, chúng ta phải phá hư tính toán của hắn.” Cửu Dật nói, “Người kia tính kế lâu như vậy, tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, hẳn là sẽ không đơn giản.” “Có thể tra rõ thân phận của người kia không?” Oss hỏi, “Người chúng ta nghi ngờ nhất bây giờ là ai? Tại sao phải phí nhiều tâm tư tiền bạc như vậy?” An Cách Nhĩ cười cười, “Một người phải bỏ ra biết bao nhiêu thứ như thế, chuẩn bị lâu như vậy, lý do của hắn hẳn là rất đơn giản, một là bị khuất nhục, hai là oán giận.” Tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn An Cách Nhĩ. “Mọi người nghĩ đi…” An Cách Nhĩ nói, “Mỗi người cho đi tình cảm của mình đều có phương thức khác nhau, cảm tình khác nhau thì cách cho đi cũng sẽ khác nhau. Nói thế nào nhỉ, ví dụ như yêu, quan tâm linh tinh gì đấy sẽ diễn ra chậm rãi mà lâu dài, đi theo thời gian, dần dần trở nên đậm đà, cũng càng lúc càng có hương vị. Mà nếu là cừu hận oán độc này nọ, nó sẽ có sức bật rất mạnh, càng lâu sẽ càng biến hình, cho dù lúc bắt đầu là chính nghĩa, tới phút chót cũng sẽ trở thành hư thối đến chịu không nổi.” … Đêm đó, chờ Oss bọn họ về hết, Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ ở trong phòng, An Cách Nhĩ ôm lấy Ace, tựa hồ đang xuất thần. “Sao vậy?” Mạc Phi ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ. “Ân.” An Cách Nhĩ chậm rãi mở miệng, “Mạc Phi, tôi đột nhiên cảm thấy, bắt đầu từ vụ án thằn lằn kia, cho đến ngày hôm nay, hình như đều do người kia thử luyện tôi.” “Thử luyện?” Mạc Phi khó hiểu. “Nó giống như một loại thử nghiệm, thử xem tôi có năng lực gách vác trách nhiệm một chuyện gì đó không.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Mà toàn bộ mọi chuyện hắn đều chú ý đến một mình tôi.” “Ý em là Black JK? Còn có ám dạ cuồng hoan hội?” Mạc Phi hỏi. “Ám dạ cuồng hoan hội chính là một tổ chức làm việc ác.” An Cách Nhĩ nói, “Nhưng bọn họ lại vô cùng đặc biệt, không phải tổ chức xã hội đen cũng không có ý đồ gì đặc biệt, tựa hồ chỉ là một thế lực ngầm tồn tại vô mục đích.” “Vô mục đích…” Mạc Phi khẽ nhíu mày, An Cách Nhĩ nói cũng có lý. “Anh nghĩ đi, Mafia bị tiêu diệt vì bọn họ làm việc ác có mục đích.” An Cách Nhĩ nói, “Đơn giản là chỉ vì tiền tài danh lợi mà thôi, ám dạ cuồng hoan hội dường như chỉ vì ham vui tạo chuyện gây hỗn loạn, nhưng cũng chưa bao giờ lấy cái gì từ sự hỗn loạn đó. Điểm này là thứ làm người ta nghi ngờ nhất.” Mạc Phi nghe xong, khẽ nhíu mày, “An Cách Nhĩ, ý em là, người bao hàm oán hận cùng khuất nhục có thể là Black JK?” “Tôi đã bảo Oss thăm dò các tin tức liên quan tới vụ án năm đó, hy vọng tìm được một chút manh mối.” An Cách Nhĩ nghĩ đến đây, lên tiếng, “Nếu chuyện Emma nói với chúng ta có liên quan tới việc này, xem ra, đây chính là màn quyết định thắng bại cuối cùng.” “Cuối cùng?” Mạc Phi hơi giật mình, “Black JK với chúng ta?” An Cách Nhĩ khẽ cười, lắc đầu, “Tôi nhìn không ra, chúng ta và Oss tựa hồ rất giống nhau.” “Ý em là bị lợi dụng ưu điểm?” Mạc Phi hỏi. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Sáng mai tới gặp vị cha xứ kia, phỏng chừng sẽ rõ vài chuyện.” “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi kéo tay An Cách Nhĩ. “Sao thế?” An Cách Nhĩ giương mắt nhìn hắn. “Nghỉ sớm một chút đi, từ lúc bắt đầu vụ này, em lúc nào cũng không yên lòng.” Mạc Phi nói. An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, “Tôi bây giờ đã hiểu, năm đó ba tôi theo đuổi vụ án này, vì cái gì lại phải vứt bỏ mẹ tôi.” Mạc Phi tựa hồ cũng hiểu được, “Ý em là, vì tình cảm ràng buộc ông ấy?” “Tình cảm đôi khi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực phán đoán của một người.” An Cách Nhĩ nói, “Ông ấy yêu mẹ tôi, cùng với sự chờ mong tôi ra đời, sẽ làm ông ấy mất đi dũng khí.” “Em cũng đang nói về mình đó sao?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ gật đầu, “Trước kia tôi chưa bao giờ có cảm giác này, tôi cực kì lo lắng lần này anh sẽ trở thành vật hi sinh.” “Sẽ không.” Mạc Phi nói, “Anh có năng lực tự bảo vệ mình, chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau.” An Cách Nhĩ chậm rãi gật đầu, vươn tay vỗ vỗ hai má Mạc Phi, “Mạc Phi, tôi không thể sống nếu thiếu anh.” Mạc Phi nhíu mày, An Cách Nhĩ ít khi nào biểu đạt thế này, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ giương mắt, “Anh phải tự bảo vệ mình thật tốt.” “An Cách Nhĩ, đừng bất an như vậy!” Mạc Phi có chút lo lắng nhìn vẻ mặt An Cách Nhĩ, “Anh sẽ ở bên cạnh em.” An Cách Nhĩ ngồi trên ghế sô pha tới xuất thần, “Phương pháp tốt nhất để trả thù một người, không hẳn là phải giết hắn.” Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ lại bắt đầu lười, theo thói quen ôm hắn lên lầu, vừa đi vừa nói, “Phương pháp tốt nhất đó là gì?” “Anh nghĩ là gì?” An Cách Nhĩ hỏi. “Ân…” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Cướp đi niềm vui của hắn, người hắn yêu quý nhất, hoặc thứ hắn quý trọng?” “Không phải.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng lắc đầu, “Chính là cướp đi hy vọng để hắn cảm thấy bản thân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.” Mạc Phi nhíu mày. An Cách Nhĩ sâu kín nói, “Hạnh phúc cũng được, thứ mình quý trọng cũng tốt, mất đi rồi vẫn có thể tìm về, nhưng một khi mất đi hy vọng, người ta sẽ trở nên trống rỗng. Linh hồn ở trong một vũ trụ rộng lớn, sẽ rất nhanh trở nên mục nát, một là biến chất, hai là sẽ chết.” Mạc Phi đặt An Cách Nhĩ lên giường, “An Cách Nhĩ, anh là hy vọng mang tới cuộc sống hạnh phúc của em sao?” “Ân.” An Cách Nhĩ thành thật gật đầu, “Tôi không tìm được người nào khác có thể thay thế anh.” Mạc Phi nhìn hắn thật lâu, “Anh cũng vậy. An Cách Nhĩ, đừng đau lòng như thế, anh quan trọng với em thế nào thì em cũng quan trọng với anh thế ấy!” An Cách Nhĩ sửng sốt, giương mắt nhìn Mạc Phi. Mạc Phi cong khoé môi, nói, “Không phải chỉ có mình em lo lắng, anh cũng rất lo em sẽ gặp chuyện. An Cách Nhĩ, em cũng là hy vọng mang tới hạnh phúc cho anh.” An Cách Nhĩ cười cười, “Ân, tối nay tôi có thể ngủ ngon rồi.” “Anh nói thật.” Mạc Phi nhìn hắn, “Đối với người khác anh là chó hoang, chỉ có trước mặt em, anh mới được là Mạc Phi.”
|
Chương 15-3: Trò chơi chọn người
Ngày hôm sau, An Cách Nhĩ và Mạc Phi chuẩn bị một ít hành lí, mang theo Ace và Cửu Dật, dựa theo địa chỉ Emma đưa, đi tới giáo đường ở một thành phố hẻo lánh ở ngoại ô. “Không nghĩ tới ở đây lại có một tòa giáo đường nằm độc lập thế này.” An Cách Nhĩ xuống xe, nhìn bốn phía, hơi giật mình nói, “Ân, xem ra đã nhiều năm rồi.” “Cha xứ Phùng Á kia không biết bao nhiêu tuổi rồi?” Mạc Phi cùng Cửu Dật xuống xe, Ace vẫy vẫy đuôi, lắc lắc người, nó ở trong xe ngủ rất thoải mái. Trong giáo đường đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Mạc Phi nhìn đồng hồ, “Mười hai giờ rồi.” “Vào hỏi cha xứ xem có thể mời chúng ta ăn cơm trưa không.” Cửu Dật đút tay vào túi, bước tới đẩy cánh cửa đang khép hờ, mọi người cùng tiến vào trong. Giáo đường này thoạt nhìn mang phong cách cổ xưa, hàng cây cùng tượng đá hai bên có chút mang kiểu dáng Tây Âu, không giống một toà giáo đường bình thường. “Hắc.” Cửu Dật nở nụ cười, hỏi, “Cái này thuộc về tư nhân đi? Nếu như là do nhà nước xây dựng, thì sao xung quanh lại chẳng có ai sinh sống, không thể dùng a.” Lúc đang nói chuyện thì mọi người cũng đã bước tới trước cửa chính, cánh cửa được điêu khắc phức tạp khép chặt, Mạc Phi vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa. ‘Két’ một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kĩ truyền ra thanh âm. Bên trong giáo đường có khí phái nghiêm trang, tuy rằng vẫn có hơi chút cổ xưa. “Có ai không?” Mạc Phi vào trước. Bên trong trống rỗng, không có ai trả lời. An Cách Nhĩ chậm rãi bước vào, khẽ nhíu mày nói, “Nơi này hẳn là đã lâu rồi không ai tới.” “Ân.” Cửu Dật gật đầu, “Dưới đất bám đầy bụi, một dấu chân cũng không có.” “Gâu gâu!” Ace phía sau hướng về một căn phòng sủa to. Cái phòng đó nhìn giống như một buồng điện thoại công cộng. “Là phòng sám hối.” Cửu Dật nói, “Nơi được dung tới nhiều nhất trong giáo đường.” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Có mùi gì đó rất lạ!” Mạc Phi bước tới, đẩy cánh cửa ra. Trước cửa phòng có một miếng vải màu đen che phủ, Mạc Phi nhẹ nhàng vén lên, vừa thấy cảnh tượng bên trong liền nhíu mày. An Cách Nhĩ cũng bước tới, bên trong có một người chết, xác thực mà nói, là một xác chết khô, thi thể này cơ hồ đã bị sấy tới khô. “Hô…” Cửu Dật nhìn trái nhìn phải, “Là hiện trường của một vụ án quỷ dị.” “An Cách Nhĩ?” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, “Hắn mặc quần áo của cha xứ.” “Anh cảm thấy, hắn chính là cha xứ Phùng Á?” An Cách Nhĩ hỏi. “Bên cạnh hẳn là không còn ai khác.” Cửu Dật hơi mất hứng nói, “Nếu dựa vào cái xác khô này thì chắc đã chết nửa năm rồi.” “Chết trong giáo đường, sao lại không có ai phát hiện ra?” An Cách Nhĩ hỏi, “Trừ phi, giáo đường này cả nửa năm nay không có ai tới.” “Nơi này chắc là của tư nhân?” Cửu Dật đột nhiên nói, “Tôi vừa mới ra ngoài xem, bên ngoài có trạm canh gác nhưng không ai cản chúng ta vào đây.” “Có báo cảnh sát không?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ gật đầu, dù sao Oss cũng đang tới. “Xem ra phi vụ làm xác chết này rất thành công.” … Ngay tại lúc Mạc Phi định báo cảnh sát, đột nhiên lại truyền đến một thanh âm khàn khàn. Mọi người xoay đầu lại, trước cửa chính cong cong có một người đang đứng. Người nọ dáng người cao gầy, mặt tây trang đẹp đẽ mà tinh tế, hai tay đút vào túi quần, ánh sáng đằng sau chiếu vào người thoạt nhìn rất có sắc thái thần bí. “An Cách Nhĩ, chúng ta lại gặp nhau.” Người nọ vô cùng đặc biệt, An Cách Nhĩ lập tức nhận ra, lúc trước bọn họ đã từng gặp mặt, cũng ở trong một giáo đường — Black JK. “Black JK?” Mạc Phi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía xác chết, trong lòng nghi hoặc — Làm xác chết? Cửu Dật bước tới cái xác khô cẩn thận xem xét, lắc đầu, nói, “Thi thể này không phải giả, là người thật.” “Tôi cũng đâu nói đây là xác giả.” Black JK cười cười, “Tôi chỉ nói hắn đã được giữ gìn rất hoàn hảo, vì thế tôi cố ý biến hắn thành xác khô. An Cách Nhĩ, tôi giữ hiện trường cho cậu rất tốt đúng không? Có thể tìm ra manh mối hay hung thủ không?” An Cách Nhĩ nhìn nhìn hắn, không nói gì, mà là vươn tay sờ sờ cằm, tựa hồ đang lo lắng. Sau một lúc lâu An Cách Nhĩ mới lên tiếng, “Ân… Thì ra là thế, anh muốn tháo gỡ điểm đáng ngờ của vụ án năm đó, cho nên mới tốn nhiều công sức như vậy, vụ án năm đó chết rất nhiều người, có liên quan tới anh sao?” “Tôi và mẹ tôi cùng nhau trốn đi.” Black JK nói, “Nghe nói hung thủ bị chôn sống kia chính là ba tôi.” Mạc Phi cùng Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau một cái, đều mở to hai mắt, nhưng An Cách Nhĩ tựa hồ không hề kinh hãi, chỉ gật gật đầu, hỏi, “Vậy qua bao nhiêu năm điều tra, có kết quả gì không? Anh có thu hoạch được gì chưa?” “Tôi nghe nói năm đó có một vị thám tử đã điều tra vụ án này vài lần.” Black JK nói, “Nhưng mà kết quả vẫn không đủ làm tôi hài lòng.” “Anh muốn tìm hung thủ sát hại ba mình?” An Cách Nhĩ hỏi. “Cũng không phải.” Black JK nói, “Tôi muốn biết vụ án năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi lại không nhớ gì hết.” “Còn quá nhỏ không nhớ được là chuyện bình thường.” An Cách Nhĩ nói, “Cũng đâu phải chuyện gì kì lạ.” “Đối với tôi mà nói đó là một chuyện hết sức kì lạ.” Black JK nói, “Tôi lớn hơn cậu không ít. Khi đó tôi đã mười tuổi rồi, nhưng những ký ức trước năm mười tuổi đều rất vụn vặn và rời rạc, đây là chuyện mà tôi không thể chấp nhận.” “Ân…” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Nói như vậy thì đúng là… Bất quá anh nhìn còn rất trẻ nha.” An Cách Nhĩ không quên khen một câu. “Nga, cám ơn, cậu cũng rất anh tuấn.” Black JK lễ phép hơn nữa còn rất hữu hảo trả lời. An Cách Nhĩ cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mạc Phi cùng Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút không biết nói gì. “Mặt khác…” Black JK nói tiếp, “Lúc tôi bắt đầu cuộc sống mới, tôi liền trở nên rất giàu có.” “Nga?” An Cách Nhĩ hứng thú hỏi, “Giàu có?” “Tóm lại là giàu tới mức tôi có thể mua bất cứ thứ gì mà tôi thích.” Black JK nói, “Nhưng mà trong kí ức của tôi, dựa vào những đoạn rời rạc, lúc trước gia đình tôi rất nghèo, điều này làm tôi cảm thấy rất khó hiểu, tại sao sau khi mất trí nhớ, tôi lại trở nên giàu có như vậy.” “Anh không hỏi mẹ mình sao?” An Cách Nhĩ hỏi. Black JK lắc đầu nói, “Thân thể mẹ tôi không được khỏe. Trong trí nhớ của tôi, lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi đã không khỏe rồi, lúc tôi hiểu ra và bắt đầu tìm hiểu thì bà đã qua đời.” An Cách Nhĩ gật đầu, tỏ vẻ rất tiếc nuối. “Còn thị trấn này? Anh là người bí mật năm đó bỏ tiền ra mua?” An Cách Nhĩ hỏi, “Hơn nữa còn đem nó tới đây?” “Đúng vậy.” Black JK nói, “Cậu cũng biết, tôi thích những thứ thần bí, bất quá đến bây giờ, thứ làm cho tôi không thể lý giải chính lại là quá khứ của mình. Tôi cần một người đủ thông minh giúp tôi tìm ra chân tướng.” “Cho nên anh chọn tôi?” An Cách Nhĩ hỏi. “Cậu phù hợp với tất cả yêu cầu của tôi.” Black JK nói, “Nhưng mà quan trọng nhất chính là, cậu cũng có chút liên quan tới vụ án này, điều này thật sự rất tốt. Bởi vậy, tôi không tìm được ai khác tốt hơn cậu.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Cha xứ này tại sao lại chết?” “Nga, đây là một phần lễ vật tôi để lại cho cậu.” Black JK nói. “Lễ vật?” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Có ý gì?” “Vị này là cha xứ Phùng Á, là tôi ngẫu nhiên tìm được, tôi cùng hắn trao đổi một chút, hắn tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú với vụ án năm đó.” Black JK nói, “Vì thế chúng tôi đã nói chuyện thỏa thuận, để hắn ở đây, còn ở rất lâu, hơn nữa còn thật sự đi điều tra vụ án năm đó. Thẳng đến nửa năm trước, hắn đột nhiên chết.” “Hắn chết tự nhiên sao?” An Cách Nhĩ hỏi. “Tôi không biết.” Black JK nói, “Điều này làm tôi ý thức được, có thể vụ án kia vẫn chưa chấm dứt.” An Cách Nhĩ không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ. “Mạc Phi, gần đây khỏe không?” Black JK đột nhiên đổi đề tài. Mạc Phi đang lo lắng lần này Black JK và An Cách Nhĩ có thể sẽ hợp tác, Black JK đột nhiên gọi, làm hắn có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn, hỏi, “Hả?” “Thần sắc của cậu thoạt nhìn cũng không tồi.” Black JK nở nụ cười, “Sống quen rồi nhỉ?” Mạc Phi không rõ Black JK có ý gì, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, còn có chút nghi hoặc gật đầu, “Ân.” “Tôi rất thích cậu.” Black JK tựa hồ rất có hứng thú với Mạc Phi, An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, kéo Mạc Phi tới, có chút không kiên nhẫn nhìn Black JK, “Anh còn chưa nói xong, Phùng Á không phải do anh giết?” “Tất nhiên!” Black JK gật đầu, “Tôi làm sao có thể giết người làm việc cho chúa chứ?” Trong mắt An Cách Nhĩ mang theo nghi hoặc. “Bất qua tôi nghi ngờ hắn biết một bí mật gì đó, bởi vậy mới mất mạng.” Black JK nói, “Cho nên tôi mới nghi ngờ, vụ án năm đó, vẫn chưa chấm dứt, có vài người đáng chết vẫn còn sống, bởi vậy tôi càng muốn tìm ra chân tướng, tôi hy vọng cậu có thể hỗ trợ.” “Anh muốn tôi giúp thế nào?” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Anh hoàn toàn không có lý do biến sự tình trở nên phức tạp, sau khi phát hiện xác chết, chỉ cần trực tiếp báo cảnh sát là được, cần gì phải giữ tới nửa năm, hao tốn công sức.” “Tôi đã thấy biểu hiện của bọn cảnh sát năm đó, cho nên tôi không tin tưởng bọn họ sẽ có thể phá được vụ án này.” Black JK nói, “Tôi đã điều tra về cảnh quan Oss, nhưng mà… Đương nhiên, ban đầu tôi xem bản ghi chép về hắn, tôi vô cùng khoái trá, nghĩ tới có một thần thám trong giới cảnh sát. Bất quá sau đó, thông qua đủ mọi đường, tôi phát hiện ra không phải vậy, thế rồi cậu lọt vào mắt tôi, cũng chính từ một khắc kia, tôi liền bày ra trò chơi thú vị này.” “Trò chơi?” An Cách Nhĩ nhíu mày. “Hoan nghênh giá lâm tới hung sát lạc viên của tôi.” Black JK nói, “Các thành viên của ám dạ cuồng hoan hội đã dựng lại hiện trường vụ án năm đó. Nói cách khác, chúng ta sẽ trở về quá khứ và lịch sử sẽ bị đảo ngược, An Cách Nhĩ, cậu sẽ trở thành một vị khách không mời mà đến tiến vào thôn trang, mời cậu mau chóng tìm ra hung thủ.” An Cách Nhĩ nhíu mày, cười lạnh một tiếng, “Tôi không có hứng thú với trò chơi ngu ngốc này.” “Nếu cậu không tham gia, chỉ sợ cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắt.” Black JK tiếc hận nói. “Có ý gì?” An Cách Nhĩ khó hiểu hỏi. “Bởi vì trò chơi đã bắt đầu, không điều tra ra được chân tướng sẽ không kết thúc… Đương nhiên, cũng sẽ tái hiện lại hung án năm đó, người bị hại cũng xuất hiện.” “Ý tưởng này không phải quá điên cuồng sao.” Cửu Dật nhịn không được nói, “Chơi một trò chơi chết người?” “Ha hả.” Black JK nói, “Bốn phía đã bị phong tỏa, mọi người sẽ không ra khỏi đây được đâu.” An Cách Nhĩ nhíu mày. “Mặt khác…” Black JK nói, “An Cách Nhĩ, để tạo cơ hội cho cậu diễn xuất hết mình, tôi đã chọn ra người diễn vai ba tôi năm đó, thời gian chỉ có vài ngày thôi, nếu cậu không tra ra được thì người đó sẽ bị chôn sống.” Sắc mặt An Cách Nhĩ bắt đầu khó coi, Black JK lại cười tới thoải mái, vươn tay chỉ Mạc Phi, “Hắn chính là người được chọn!”
|
Chương 15-4: Trò chơi bắt đầu
Lời nói của Black JK làm cho sắc mặt An Cách Nhĩ hơi biến đổi. Cửu Dật nhấc mi, nhìn nhìn Mạc Phi và An Cách Nhĩ bên cạnh, tình huống so với hắn tưởng tượng còn tệ hơn. Black JK lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra nhìn, mỉm cười nói, “Ân, các bạn của cậu đại khái sẽ không tới được đâu.” Tất cả mọi người đều sửng sốt, Black JK cười, “Tôi đã bố trí vài người đi gây nhiễu loạn, nói cách khác, trong khoảng thời gian này nhóm cảnh sát chính nghĩa sẽ rất bận rộn.” An Cách Nhĩ thoáng tự một chút, “Nếu phá được vụ án lần này, tôi được cái gì?” Black JK nghe xong cũng bắt đầu tự hỏi về vấn đền này, “Ân, xác thực mà nói, tôi sắm vai hung thủ thật sự. Tôi cũng không biết chính mình là ai, cần cậu tới bắt tôi, sau đó nói cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, là một hung thủ, kết cục sẽ bị thế giới này hủy diệt. Cho nên thù lao tôi trả cho các cậu rất đơn giản, đó là tôi sẽ biến mất.” “Nga?” An Cách Nhĩ cảm thấy có chút hứng thú cười cười, “Rất thú vị!” “Nếu tìm ra được bí ẩn này, nói cách khác, ở đây sẽ không còn những chuyện phức tạp quỷ dị, tôi sẽ hoàn toàn biến mất, đến một nơi rất rất xa, tìm một bí ẩn khác có thể làm khó tôi.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Hy vọng anh sẽ biến mất luôn.” “Tôi nghĩ điều này rất có thể.” Nói xong, Black JK lui ra sau, bước ra cửa chính, nói với An Cách Nhĩ, “Vậy là trò chơi đã bắt đầu, vì cậu cùng người cậu yêu, hãy cố gắng.” Nói xong bước ra ngoài, cánh cửa cũng khép lại. “Haiz…” Cửu Dật khẽ thở dài, “Không nghĩ tới đây là một trò chơi.” An Cách Nhĩ cũng nhíu mày, xoay mặt nhìn Mạc Phi. Mạc Phi thật ra không hề có hờn giận hay lo lắng gì, chỉ nói là, “An Cách Nhĩ, em rất có hứng thú với vụ án năm đó đúng không?” An Cách Nhĩ cười cười, “Đúng vậy, một vụ án rất có sức hấp dẫn, hình thức cũng phi thường độc đáo, Black JK là một kẻ rất biết sáng tạo.” “Vậy chơi với hắn trò chơi này cũng không phải không thể.” Mạc Phi cười nói. “Nhưng mà cậu phải mạo hiểm rất lớn.” Cửu Dật nhắc nhở, “Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cậu sẽ bị chôn sống.” “Nhưng mà không tham gia cũng không có cách nào thoát ra ngoài.” Mạc Phi nói, “Mấu chốt chính là có thể chết rất nhiều người, Black JK so với tưởng tượng của chúng ta còn điên khùng hơn.” “Tôi thật ra chẳng sao hết.” Cửu Dật vỗ vỗ vai Mạc Phi, “Tôi sẽ bên cạnh cậu đảm bảo cho an toàn của cậu.” Mạc Phi cười lắc đầu, chỉ vào An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ cũng có thể gặp nguy hiểm.” “Không, tôi sẽ không.” An Cách Nhĩ nói, “Tôi chỉ là người ngoài cuộc, không hề thuộc về vụ án năm đó.” “Nhưng em không nghe Black JK nói sao?” Mạc Phi hỏi, “Cha xứ Phùng Á không phải hắn giết mà là người khác.” Cửu Dật nhíu mày, “Ý của cậu là, hung thủ thật sự vẫn còn sống?” Mạc Phi nghĩ nghĩ nói, “An Cách Nhĩ, em không phải nói, năm đó còn 25 người sống sót sao? 25 người kia rốt cuộc thế nào, cũng không ai biết tin tức gì hết à? Hung thủ có thể là một trong số họ.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo — Đúng là như thế. “Oss phỏng chừng không thể tới đây, nhưng Hạ Tề và Hạ Phàm nhất định sẽ tới.” Cửu Dật nói, “Chúng ta không có cách, bây giờ vào thôn hay ở đây chờ bọn họ tới giúp?” “Vào thôn đi.” An Cách Nhĩ nói, “Chúng ta cần một chỗ dừng chân.” “Đi đâu bây giờ?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Mạc Phi, anh quên rồi sao? Đây là thôn của anh, nếu tôi đoán không sai, anh hẳn là có một căn nhà, còn có một đứa con và một người vợ.” Đối mặt với lời trêu chọc của An Cách Nhĩ, Mạc Phi cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải gật gật đầu, “Hẳn là vậy.” “Đi thôi!” Cửu Dật đút tay vào túi, đụng phải Eliza. Eliza xoay người, có chút ai oán nhìn Cửu Dật. “Nga, xin lỗi!” Cửu Dật thật cẩn thận bế nó ra, “Phá giấc ngủ của mày sao?” Eliza nằm trong bàn tay Cửu Dật xoay người, bộ dáng thoạt nhìn rất miễn cưỡng. “Eliza bị sao vậy?” An Cách Nhĩ có chút khó hiểu, bình thường Eliza đều sẽ phóng lên vai Cửu Dật. “Mấy ngày nay sinh lí của nó không tốt, ngày nào cũng đau.” Cửu Dật săn sóc vuốt lông Eliza, “Phải chăm sóc kĩ càng.” “Đau sinh lí?” An Cách Nhĩ và Mạc Phi đều nhíu mày. Eliza tựa hồ có chút ngượng ngùng, lui vào trong bàn tay Cửu Dật, xấu hổ nhìn Mạc Phi và An Cách Nhĩ. “Nhìn chằm chằm mỹ nữ như thế là không phải phép.” Cửu Dật thả Eliza vào túi, Mạc Phi với An Cách Nhĩ cũng chú ý tới, bên trong túi của Cửu Dật được đắp cỏ khô rất dày, còn có lá cây mà Eliza ưa thích. “Ách… Cái này không giống đau sinh lí mà là đau tháng.” Mạc Phi thuận miệng nói một câu. Cửu Dật khẽ vuốt Eliza đang buồn bã, “Đừng để ý, bọn họ rất thô lỗ, không hề tôn trọng mỹ nữ!” Eliza cũng lui sát vào trong đám cỏ, tỏ vẻ bất mãn. “Đi thôi.” An Cách Nhĩ nhìn nhìn thi thể của cha xứ, bất đắc dĩ thở dài, “Tới nhà Mạc Phi đi, xem xem Black JK trước đây như thế nào.” Nói xong, hướng ra khỏi giáo đường. Cánh cửa hướng ra con đường lớn đã bị khóa lại, bên cạnh có một cánh cửa nhỏ đang mở, dẫn vào bên trong thôn trang. Trên bức tường cạnh cửa có dán một tờ giấy. An Cách Nhĩ bước tới, tháo tờ giấy xuống, trên đó viết một địa chỉ, An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, “Phỏng chừng là nhà của anh, cứ dựa vào nhân vật mà diễn.” Mạc Phi cầm tờ giấy, gật gật đầu, “Ân… Anh hiểu rồi.” Mọi người rời khỏi giáo đường, hướng về trấn nhỏ trước mặt. Không ngờ, không khí bên trong không hề âm trầm như tưởng tượng, ngược lại còn rất yên tĩnh. Trên đường ngẫu nhiên có vài người đi ngang, rất bình thường. Bọn nhỏ dưới tàng cây chơi nhảy dây, bên cạnh có vài con chó mập mạp chạy xung quanh, còn có người đang cày cấy. Đương nhiên ở đây toàn bộ đều là người nước ngoài. Mạc Phi nhìn nhìn địa chỉ, mang theo hai người kia về nhà. Bởi vì trong thôn không có nhiều người lắm nên rất nhanh đã tìm thấy. Kì lạ chính là, căn nhà của Mạc Phi, cũng chính là của Black JK, cánh cửa bị đóng chặt kín, hơn nữa nếu so với mấy căn nhà khác, sẽ thấy nó nghèo nàn hơn. Mạc Phi hơi giật mình, An Cách Nhĩ thì cười cười, “Xem ra nhân vật của anh khi còn trẻ kinh tế không được tốt lắm, không giỏi như anh, Mạc Phi.” Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, An Cách Nhĩ chỉ mỉm cười. Hắn bước tới gõ cửa, không lâu sau cửa liền mở. Mạc Phi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã có một đứa trẻ chạy tới ôm thắt lưng hắn. Mạc Phi hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn, bên dưới là một đứa con nít tóc đen mắt cũng đen, đang ngẩng mặt lên đáng thương nhìn hắn. Mạc Phi vươn tay nhẹ nhàng sờ tóc nó, đứa nhóc này hình như có chuyện gì đó rất mất hứng. “Ba ba.” Đứa nhỏ ôm Mạc Phi, có chút sợ hãi nhìn An Cách Nhĩ và Cửu Dật, còn có Ace bên cạnh. “Ách… Bọn họ là bạn của ba.” Mạc Phi nói với nó, “Ân…” “Jack.” Đứa nhỏ nói ra tên của mình. Nguyên lai tên nó vốn đã là Jack. Mạc Phi cảm thấy hơi mất tự nhiên, đứa bé này còn diễn rất thật, rất khó tưởng tượng ra làm sao Black JK lại có thể tìm được một đứa bé như thế này. “Mẹ con đâu?” Mạc Phi hỏi Jack, giọng nói mang theo tình cảm, An Cách Nhĩ đột nhiên cảm thấy ghen tị. Hắn rất muốn biết vợ Mạc Phi có hình dáng thế nào. “Mẹ ở trên lầu, lại bệnh nữa rồi.” Đứa bé nói với Mạc Phi. Mạc Phi gật đầu, mẹ của đứa bé này thân thể không tốt, Black JK cũng đã nói qua. Mọi người bước vào nhà, phát hiện chỉ có bốn bức tường. An Cách Nhĩ lẳng lặng nhớ lại một chút, căn phòng này trước kia hắn đã từng thấy, chính là lúc tham gia hoạt động kia, theo ấn tượng của hắn đúng là giống thế này, tương đối rách nát. Nhưng căn phòng hiện giờ so với ấn tượng của hắn, không hề giống một căn phòng đã có người chết, ngoại trừ hơi bề bộn thì cũng không có vấn đề gì lớn. An Cách Nhĩ cùng Cửu Dật ngồi xuống ghế, Tiểu Jack rất giỏi, lập tức chạy đi châm trà cho hai người. An Cách Nhĩ cùng Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, có chút khó tưởng tượng, thì ra Black JK lúc nhỏ là thế này, bọn họ vẫn luôn nghĩ tên kia chính là một tiểu ác ma. “Khụ khụ.” Lúc này trên lầu truyền đến thanh âm ho khan, là một nữ nhân, sau đó là tiếng bước chân, xem ra có người đang xuống lầu. An Cách Nhĩ ngẩng đầu, hắn thấy một nữ nhân gầy yếu đang bước xuống. Cô rất xinh đẹp, mái tóc vàng óng, thoạt nhìn rất tao nhã, mắt to mũi cao, trên mặt chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là gò má hơi cao. Đương nhiên vẫn rất gầy, cơ hồ là gầy trơ xương, có thể thấy bệnh không nhẹ. An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, nhìn cô trong chốc lát, “Hình như là bệnh phổi.” “Có chút giống.” Cửu Dật cũng gật đầu, vào năm đó, bệnh ho lao vẫn được tính là bệnh nan y. “Ông xã, anh về rồi sao?” Người vợ tương đối nhiệt tình, nhưng Mạc Phi thì không được tự nhiên, mà An Cách Nhĩ bên cạnh thì càng thêm mất hứng, Cửu Dật nhịn cười, nhẹ nhàng đút tay vào túi, chọt chọt bụng Eliza. Eliza lập tức cuộn người lại, nắm lấy ngón tay Cửu Dật, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn, Cửu Dật nhịn không được bật cười. “Bọn họ là…” Người vợ hỏi Mạc Phi. “Nga, bạn.” Mạc Phi giới thiệu, “Không cần để ý.” Xuất phát từ tâm muốn bảo vệ An Cách Nhĩ, Mạc Phi không hề giới thiệu cho cô biết hai người kia là ai. “Xin chào.” Người vợ cười cười, “Tôi tên là Laila.” An Cách Nhĩ và Cửu Dật gật đầu. An Cách Nhĩ theo bản năng lên tiếng hỏi, “Cô không khỏe sao?” “Đúng vậy, thường xuyên ho khan.” Laila cười cười, “Cũng không phải bệnh nặng.” “Trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ ở đây.” Mạc Phi nói, “Có chút chuyện muốn nhờ họ xử lí.” “Được.” Laila gật đầu, “Em đi nấu cơm.” Nói xong kéo Jack đang đùa với Ace vào nhà bếp làm đồ ăn. “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ. “Ân…” An Cách Nhĩ đặt tay lên bàn, nâng mắt nhìn tấm lịch treo trên tường, hỏi, “Hôm nay ngày mấy vậy?” “Hôm nay 14.” Jack nói. An Cách Nhĩ khẽ cười, nói với Mạc Phi, “Vậy chúng ta ở đây chờ đi.” “Phải chờ bao lâu?” Mạc Phi thật sự không được tự nhiên, đêm nay đừng nói phải ngủ chung với cô gái kia nha? An Cách Nhĩ chỉ tấm lịch, vị trí ngày 14 đã được bút lông đỏ khoanh tròn. “Tôi nhớ ngày phát sinh vụ án kia cũng là ngày 14, xem ra người bạn của chúng ta rất gấp gáp.” An Cách Nhĩ hơi mỉm cười, “Hơn nữa, năm đó tôi cũng không thấy tấm lịch này.” “Chứng cớ bị tiêu hủy?” Cửu Dật hỏi. “Trước tiên, trên tấm lịch được dùng bút đỏ khoanh tròn, nghĩa là… Đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó.” Mạc Phi xoay mặt hỏi Laila đang bưng trà ra, “Laila, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?” Laila ngẩn người, mờ mịt lắc đầu. Mạc Phi vươn tay chỉ tấm lịch, “Vậy sao lại khoanh tròn?” Laila xoay đầu sang nhìn sau đó vẫn lắc đầu, “Cái này là do anh khoanh mấy hôm trước mà, em cũng không rõ nó có ý gì, từ trước tới nay anh không hề nói gì với em hết.” “Vậy sao…” Mạc Phi cảm thấy người cha của Black JK cũng không phải dạng tốt đẹp gì, sau đó lên tiếng hỏi Jack, “Jack, con có biết không?” Jack cũng lắc đầu. Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ lại cười cười, không nói gì thêm nhưng ánh mắt lại biểu hiện rằng hắn đã lĩnh ngộ được điều gì. Bên trong giáo đường, có một người bước tới phòng sám hối, ngồi xuống hỏi, “Phùng Á, cậu khỏe không?” Xác chết bên trong phòng sám hối tất nhiên không thể trả lời. “Tại sao cậu lại ở đây?” Người nọ có chút buồn bã nói, “Sau chuyện kia tôi rất hối hận, nhưng sau khi gặp cậu tôi lại có thể đem những điều không thể nói giải phóng ra hết, rất nhẹ nhàng.” Xác chết vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế, giống như một vị cha xứ khi còn sống, lẳng lặng nghe hết mọi tâm sự. “Phùng Á, tôi đã về.” Người nọ vươn tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay khô, “Về đây chấm dứt tất cả.”
|
Chương 16-1: Vụ án thứ 16: Vụ án cuối cùng : Án phát quỷ dị
Tối hôm đó, Laila chuẩn bị cho mọi người một bữa ăn cũng coi như là phong phú, đương nhiên, chỉ có bánh mì, salad, một ít jăm-bông, thịt bò cùng một phần trứng cuộn. Lấy cuộc sống lúc đó mà nói, cái này cũng xem như là thịnh soạn rồi, bởi vậy tiểu Jack ăn rất vui vẻ, Mạc Phi lấy thịt bò với jăm-bông trong chén của mình đưa cho nó, đây cũng không phải diễn xuất gì mà do xuất phát từ một cảm giác thần kì nào đó… Đứa bé này làm người ta cảm thấy rất đáng thương. Jack hiển nhiên rất thân thiết với cha mình, quan hệ với mẹ thì tương đối bình thường, cũng không biết vì sao. Sau khi ăn cơm tối, Mạc Phi muốn đi tắm, Laila nhanh chân chạy vào phòng tắm chuẩn bị, xem ra là truyền thống gia đình, đàn ông ở bên ngoài kiếm tiền còn phụ nữ thì lo việc nhà, quét dọn vệ sinh. Đại khái khoảng tám giờ tối đột nhiên có người tới gõ cửa. An Cách Nhĩ và Cửu Dật vẫn ngồi trên ghế sô pha, bọn họ đều tò mò một điều, Black JK thông qua manh mối gì để tái hiện lại tất cả sự việc, điều này thật sự làm cho người ta nghi hoặc. Cửu Dật tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Eliza tựa trên đùi hắn tinh tế liếm lông. Laila ra mở cửa, bên ngoài là ba người đàn ông trung niên, bọn họ đều mang dung mạo của nông phu, thân thể cường tráng, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ là vừa uống một chút rượu. Bọn họ đến tìm Mạc Phi, muốn cùng nhau đánh bài. Bài bọn họ chơi là một loại bài rất xưa, trên lá bài cũng không phải con số, mà là hình bần dân, quốc vương, tương lai, binh lính, tử thần, tướng quân này nọ. An Cách Nhĩ cầm một lá bài lên nhìn, hắn đã từng thấy trong một cuốn sách, tương đối lưu hành ở mấy trấn nhỏ tại châu Âu, tên là bài kỵ sĩ, là một loại bài tương đối lãng mạn. Mỗi người hai mươi lá, trong đó có lá công chúa, còn có kỵ sĩ, nếu hai lá này rơi vào tay một người thì người đó thắng. Luật chơi cũng tương đối đơn giản, mỗi vòng sẽ lấy ra một lá, cứ thế chơi. Mạc Phi lúc đầu chơi vẫn chưa biết luật rõ lắm, nhưng sau đó đã hiểu thì cứ thắng liên tục. Bọn họ lúc chơi bài, chỉ dùng một loại tiền đặc biệt, là hòn đá nhỏ màu đen, cùng loại với hắc diệu thạch, hoặc là than hợp kim. Bất quá nghe nói loại đá này rất lưu hành trong thôn, có thể tính là tiền. Mạc Phi thắng rất nhiều. Mấy người đó chơi tới khoảng 10h30 thì về. Laila đã lên giường đi ngủ từ lúc 9h. Jack ở một bên nhìn Mạc Phi chơi bài, chờ ba người kia đi rồi nó mới lên tiếng hỏi, “Ba ba, cho con hai viên được không?” Mạc Phi gật đầu vươn tay đưa hết cho nó. Jack tựa hồ hơi giật mình, nói, “Con chỉ muốn mua ít đường, hai viên là được rồi.” Mạc Phi gật đầu đưa cho nó bốn viên đá, “Lấy thêm 2 viên về sau còn xài.” Jack cười đến dị thường cao hứng, thu hồi mấy viên đá. Mạc Phi sờ sờ đầu nó, bảo nó tắm rửa rồi đi ngủ. Jack rất nghe lời chạy đi làm theo. Đợi nó đi rồi Mạc Phi mới xoay đầu sang nhìn An Cách Nhĩ và Cửu Dật. Cửu Dật đang ngồi bên cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài, đèn đường đã tắt, mọi người đã sớm lên giường đi ngủ, dù sao khi đó cũng không có nhiều phương tiện giải trí, sáng sớm hôm sau lại làm việc. An Cách Nhĩ vẫn đang ngồi trên sô pha nhìn Mạc Phi. “Sao thế?”Mạc Phi cảm thấy ánh mắt của An Cách Nhĩ có chút kì lạ. An Cách Nhĩ cười cười, nói, “Mạc Phi, anh sẽ là một người cha tốt.” Mạc Phi cười gượng, nhún nhún vai nói, “Có phải phát hiện ra điều gì khác thường không?” An Cách Nhĩ cười cười, “Mạc Phi, hồng trà của tôi anh có mang theo không?” “Có.” Mạc Phi mở giỏ ra lấy công cụ pha trà cho An Cách Nhĩ, pha ba tách hồng trà, đặt lên bàn, ba người cùng ngồi xuống sô pha uống trà. “Black JK không phải đã nói, chuyện về thôn trang hắn cơ bản không thể nhớ rõ sao? Dựa theo mấy kí ức vụn nát làm sao có thể dựng lại chi tiết như thế này?” Cửu Dật khó hiểu hỏi. “Có lẽ thứ hắn nhớ rõ chính là chi tiết.”An Cách Nhĩ nói, “Trí nhớ của con người rất thú vị, bình thường rất dễ nhớ chi tiết hơn là toàn bộ cục diện.” “Vậy à?”Mạc Phi gật đầu, lại hỏi, “Vậy em có phát hiện gì khác lạ không?” “Ân, xác thực mà nói, phải là không có chỗ nào khác lạ cả.”An Cách Nhĩ ngáp một cái, nói, “Mạc Phi, tôi hơi buồn ngủ, chúng ta đi nghỉ trước, hẳn là bây giờ vẫn còn chút thời gian.” “Ách…” Mạc Phi nhìn Cửu Dật, Cửu Dật gật gật đầu, cảm thấy An Cách Nhĩ nói đúng. Đêm đó, Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ còn có Cửu Dật, vì an toàn, cả ba người đều ở trong cùng một phòng. Ace nằm cạnh cửa. Cửu Dật cùng Eliza tựa trên ghế sô pha ngủ, Mạc Phi nằm trên giường nhìn trần nhà, An Cách Nhĩ vốn nằm ngủ bên cạnh hắn, nhưng không biết tại sao, đột nhiên bước xuống, nhìn về phía xa xa. “Sao vậy An Cách Nhĩ?”Mạc Phi hỏi hắn. “Nhìn ngọn đèn phía xa kìa.”An Cách Nhĩ đột nhiên nói. “Ngọn đèn?”Mạc Phi có chút khó hiểu, ngồi dậy bước tới bên cạnh hắn, “Ngọn đèn làm sao?” “Bắt đầu sáng lên.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói. Mạc Phi cũng chú ý tới, thôn trang nguyên bản đang chìm trong bóng tối đột nhiên có một căn hộ bắt đầu mở đèn. An Cách Nhĩ nhíu mày, “Có điềm.” “Suỵt.”Lúc này, Cửu Dật đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vươn tay chỉ chỉ Ace. Mọi người xoay đầu sang nhìn, Ace đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm cửa chính, lỗ tai cũng dựng thẳng, cái đuôi thả xuống, giống như cảm giác có nguy hiểm. Không lâu sau, mọi người chợt nghe thấy tiếng bước chân, giống như rất vội vàng, sau đó là ‘Rầm’ một tiếng, tựa hồ đụng phải cái gì trên cửa. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Mạc Phi bước tới phía cửa, Ace lùi lại nhìn Mạc Phi, vẻ mặt tựa hồ có chút mờ mịt. Mạc Phi chậm rãi mở cửa, ngay lúc đó có một thân ảnh nhỏ bé nhảy vọt vào. Mạc Phi theo bản năng tiếp được, An Cách Nhĩ vừa nhìn thấy, là Jack. “Jack?” Mạc Phi nhẹ nhàng lay lay Jack, nó không phục hồi lại như cũ, vẫn mặc áo ngủ, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang mộng du. “Jack? Xảy ra chuyện gì?” Mạc Phi ôm nó đặt lên ghế sô pha, nhẹ nhàng lắc. Nhưng Jack không có phản ứng tựa hồ vẫn còn ngủ. “A!” Đang lúc mọi người cảm thấy sự tình thật sự rất quỷ dị, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Đúng vậy, là truyền từ bên ngoài cửa sổ, xác thực mà nói là từ nhà những người khác. Cửu Dật bước tới, mở cửa sổ ra nhìn. Vừa nhìn thấy có vài căn hộ cũng mở cửa, có người chạy ra ngoài, trên người đều dính máu, vẻ mặt thống khổ, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, sắp ngã lăn xuống đất. An Cách Nhĩ cũng bước tới cửa sổ, đồng thời nghe thấy tiếng bước chân trên lầu chạy bình bịch cùng với thanh âm ho khan, “Ông xã, xảy ra chuyện gì?” Laila chạy xuống, khó hiểu nhìn Mạc Phi, “Em nghe thấy bên ngoài… A!” Laila vừa liếc mắt liền nhìn thấy Jack trên ghế sô pha, lập tức chạy tới, “Con!” Jack cũng không tỉnh lại, An Cách Nhĩ nhìn Laila, hơi nhíu mày. “Báo nguy đi.”An Cách Nhĩ nói. “Ở đây có cảnh sát sao?” Cửu Dật có chút khó hiểu nói. “Ở đây mọi chuyện đều là thật.”An Cách Nhĩ nói, “Những người kia thật sự chảy máu.” Cửu Dật lập tức móc điện thoại ra, nhưng mà điện thoại không gọi được, Cửu Dật nhìn màn hình điện thoại, không có sóng. “Ở đây mất sóng rồi, đại khái đã bị thứ gì đó phá.”Cửu Dật hỏi An Cách Nhĩ, “Bây giờ làm sao?” An Cách Nhĩ cau mày, hỏi Laila, “Ở đây ai là người duy trì trị an?” “Ở phía đông của thôn có một cảnh sát trưởng.” Laila nói, “Cục cảnh sát cách đây rất xa, phải lái xe mới tới.” “Cảnh sát kia tên gì?” An Cách Nhĩ hỏi. “Hắn tên là Simon, hắn có súng.” Laila trả lời. “Có gần đây không?”An Cách Nhĩ hỏi. “Gần, thôn này nhỏ lắm.”Laila gật đầu. “Chúng ta phải đi tìm hắn sao?”Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ hơi lắc đầu, “Thôn này nếu nhỏ, hắn tất nhiên sẽ nghe thấy tiếng động khác thường, nói cách khác, nếu hắn có thể tới hắn sẽ tới.” Lúc này, trong các căn nhà đều có người chạy ra, đều là nam nhân, bọn họ hoảng sợ hét to, ôm người thân đã chết khóc rống lên. “Trường hợp này thật sự tôi không hề ngờ tới.”An Cách Nhĩ hơi hơi nhấc mi, nhìn nhìn Laila rồi lại nhìn Jack trên ghế. “Nói cách khác, toàn bộ thôn trang đều có người gặp không may ngoại trừ nhà này là không có?” An Cách Nhĩ hỏi. Tất cả mọi người sững sốt nhìn Mạc Phi. Mạc Phi nhíu mày, lúc này cả thôn đều nháo loạn cả lên, những người đàn ông đang khóc rống cũng dừng lại hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra. Tình trạng bọn họ đều giống nhau, lúc tỉnh dậy thì thấy vợ mình đã chết, sợ hãi đến mù mờ, một lát sau mới nghe thấy có người hô to, “Là thần chết!Thần chết!” An Cách Nhĩ sờ cằm, nói, “Không biết tôi có nên ra hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì không.” “Nhưng cậu không tồn tại, bọn họ sẽ không nói chuyện với cậu.”Cửu Dật nói, “Tôi cũng vậy.” “Tôi đi hỏi.”Mạc Phi nói xong bước ra ngoài. “Từ từ.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng khoát tay, “Anh không cần phải hành động một mình, Mạc Phi.” Mạc Phi hơi sốt ruột, An Cách Nhĩ đốt đèn lên, hỏi Laila, “Laila, trong nhà bếp có sốt cà không?” Laila gật gật đầu, “Có.” “Tốt lắm!”An Cách Nhĩ nói với Cửu Dật, “Anh có mang thuốc hôn mê không?” Cửu Dật hơi giật mình, hỏi An Cách Nhĩ, “Sao cậu biết tôi có?” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Anh là trộm, tất nhiên phải có.” Nói xong liếc mắt nhìn Laila một cái. Cửu Dật đột nhiên hiểu ra, bước tới phía sau Laila, lấy tay bịt miệng cô lại, Laila sửng sốt, ngã xuống đất. Cửu Dật ôm Laila, theo phân phó của An Cách Nhĩ, đặt Laila xuống giường, hơn nữa cũng bế Jack đặt lên. Lấy hộp sốt cà tới, bất quá thời này không có thêm chất sắc tố nên không được đỏ lắm. Sau đó, may mắn thay, ba người tìm được hộp thuốc màu trong phòng Jack. An Cách Nhĩ dùng kỹ năng vẽ siêu phàm, tạo ra hiện trường giả nhìn phi thường chân thật, hơn nữa còn vẽ vài vết máu lên tay Mạc Phi. Vừa chuẩn bị xong thì bên ngoài cũng truyền đến tiếng đập cửa. Mạc Phi giương mắt nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nói, “Mở cửa ra, biểu hiện phải vô cùng đau khổ, mờ mịt cùng một chút sợ hãi.” Mạc Phi gật đầu, “Có thể giấu được sao?” An Cách Nhĩ ảm đạm cười, “Chứ anh nghĩ xem mẹ con Black JK làm sao tránh được kiếp này?” Mạc Phi cùng Cửu Dật đều sửng sốt. “Đúng vậy…” Cửu Dật nói, “Chỉ có cách này thôi.” “Cho nên, cha của Black JK đã sớm chuẩn bị thuốc mê.Ông ta biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện sao?”Mạc Phi hỏi. “Có thể còn một lý do khác.” An Cách Nhĩ bảo Mạc Phi mau ra mở cửa, “Những thứ khác, từ từ nói sau.”
|
Chương 16-2: Chân tướng năm đó
Mạc Phi mở cửa ra, chính là bọn người đánh bài lúc nãy. Bọn họ nhìn thấy vết máu trên tay Mạc Phi cùng sắc mặt tái nhợt, ngây ngẩn cả người, hỏi, “Laila với Jack cũng…” Mạc Phi gật đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ, “Chuyện gì đã xảy ra?” “Thần chết!” Trong đó có một người ôm đầu hét, “Có phải là thần chết không?!” An Cách Nhĩ và Cửu Dật là hai người hoàn toàn không tồn tại, An Cách Nhĩ gật đầu với Cửu Dật, Cửu Dật ra khỏi nhà, không lâu sau thì trở lại, nói với An Cách Nhĩ, “Mọi người chưa chết, chỉ là kỹ thuật hóa trang thôi.” An Cách Nhĩ thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng may Black JK không bị điên tới mức đó. Nhưng An Cách Nhĩ cũng ý thức được, những người kia là chết giả nhưng việc Mạc Phi bị chôn sống không chừng là thật. Càng làm người ta bất an chính là Jack đã bị hôn mê, những chuyện xảy ra trước đó không có ai biết. An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Tiếp theo, phải diễn sao đây?” Đúng lúc này, có một người la lên, “Ai là hung thủ? Có thể là một trong chúng ta không?!” Mạc Phi sửng sốt, giương mắt nhìn hắn, “Có ý gì?” “Thôn này căn bản không có người ngoài tới!” Người nọ nói, “Có người ngoài vào đây chúng ta chắc chắn sẽ biết.” “Nhưng mà…” Mạc Phi nghi hoặc hỏi, “Không ai vào thôn cả.Nhà mọi người có ai tới không?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, tỏ vẻ không có. An Cách Nhĩ thoáng tự hỏi, Mạc Phi xoay đầu nhìn hắn. An Cách Nhĩ gật đầu, ý bảo kêu những người kia về đi. Mạc Phi thật ra muốn bảo bọn họ về, nhưng trong nhà bây giờ có người chết chứ không phải người bệnh.Làm sao đuổi đi bây giờ?Biểu tình của những người đó cũng có chút quái dị.Black JK bảo bọn họ diễn tới đây, sau đó thì bảo tự phát huy, tận lực tưởng tượng sau khi mình gặp chuyện thì thế nào, nên giải quyết làm sao, vô cùng khó khăn. An Cách Nhĩ nhịn không được nở nụ cười, gật đầu với hắn, ý bảo — Mau bảo bọn họ về đi! Mạc Phi bất đắc dĩ nói với bọn họ, “Hay là mọi người về trước đi?” Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, xoay người rời đi. Đợi mấy người kia đi rồi, Mạc Phi mới hỏi An Cách Nhĩ, “Tiếp theo phải làm gì?” An Cách Nhĩ cười cười, những người kia diễn rất tốt nhưng dưới tình huống không có kịch bản, dù cho diễn viên muốn tự mình phát huy thì vẫn có chút không thể, bọn họ vẫn phải hỏi ý kiến nhau. Mạc Phi nhíu mày, “An Cách Nhĩ, sao em không phân tích đi?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi và Cửu Dật, bước tới bên tường vươn tay tháo tấm lịch, chỉ chỉ sô pha ý bảo hai người ngồi xuống. Cửu Dật và Mạc Phi ngồi xuống ghế sô pha. An Cách Nhĩ ngồi ở đối diện, vuốt lông Ace, thấp giọng nói, “Tình huống bây giờ, tất cả mọi người đều không biết tiếp theo phải diễn thế nào, cũng không biết hung thủ là ai.” “Đúng vậy.”Cửu Dật gật đầu, “Vậy, nếu chúng ta không làm gì thì vở kịch này cũng sẽ không tiếp tục sao?” “Ha hả.”An Cách Nhĩ vươn tay vuốt áo, cười nói, “Đơn giản mà nói, sau khi trải qua phân tích, chân tướng năm đó có thể tồn tại hai khả năng.” “Cái gì?” Mạc Phi cùng Cửu Dật đều không tự chủ vươn tay nhu huyệt thái dương, manh mối phức tạp thế này còn chưa rõ tình huống thế nào, thế mà An Cách Nhĩ lại có thể đưa ra suy đoán, phỏng chừng cũng chỉ có An Cách Nhĩ làm được. “Manh mối trong tay chúng ta hiện giờ rất ít, chân tướng càng ít, mà một người duy nhất có thể tin, hơn nữa còn là manh mối tồn tại duy nhất chính là cha của Black JK, cũng chính là nhân vật của Mạc Phi hiện tại, người duy nhất biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không?” Cửu Dật và Mạc Phi cùng gật đầu, “Nếu không thì ông ta sẽ không khoanh tròn trên tấm lịch.” “Những người ở đây, vô luận là người lớn hay trẻ nhỏ, không có chỉ thị sẽ không hành động tùy tiện, đêm đó duy nhất chỉ có một điều ngoài ý muốn xảy ra chính là Jack té xỉu ngoài cửa, đúng không?” Mạc Phi nhíu mày nói, “Đúng vậy, nó tại sao lại xuất hiện trước cửa rồi lại té xỉu?” “Đây có lẽ là một mảng nhỏ trong kí ức của Black JK.”An Cách Nhĩ khẽ cười, “Hoặc là một gợi ý, bởi vì nếu Jack không té xỉu ngoài cửa chúng ta có thể không thể tưởng tượng ra chủ ý giả chết kia.” “Gợi ý?”Mạc Phi nhíu mày, “Nhưng mà Black JK không phải nói hắn không nhớ được gì sao?” “Đó không phải điều quan trọng, lát nữa rồi nói sau, trước tiên nói về chúng ta đi, ngoại trừ manh mối vô cùng chân thật ngoài kia, còn có vài manh mối có thể xem như không thật lắm.” An Cách Nhĩ chậm rãi tiếp tục nói, “Nói ví dụ như số lượng người chết đêm hôm đó.” Mạc Phi cùng Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, không thể lý giải, quay sang nhìn An Cách Nhĩ. “Có một số việc khi đã trải qua, thời gian xảy ra cách thực tại càng lâu, việc xảy ra sẽ càng ngắn lại.”An Cách Nhĩ nói, “Giống như vầy, một thành cổ bị hủy diệt. Chúng ta sẽ nói trong một đêm, thành cổ thần bí ngàn năm xinh đẹp kia liền biến mất, nhưng mà một thành phố biến mất có thể mất một ngày, hoặc hai ngày, thậm chí là rất nhiều ngày… Nhưng trong mắt của những người sau này sẽ là biến mất chỉ trong một đêm, hiểu ý tôi không?” Hai người đều gật đầu, “Hiểu.” “Tốt lắm.” An Cách Nhĩ nhéo nhéo lỗ tai Ace, “Nói cách khác, chúng ta biết, thôn này chỉ trong một đêm đã bị diệt, nhưng mà, không nhất định chỉ là đêm nay, có thể là hai ngày, ba ngày… mới bắt đầu chết dần dần.” Mạc Phi cùng Cửu Dật đều nhìn An Cách Nhĩ, chờ hắn nói tiếp. “Thôn trang này tổng cộng có hơn hai mươi hộ gia đình.” An Cách Nhĩ sâu kín nói, “Đồng thời có hai mươi ba gia đình khác nhau bị giết, đây không phải là hành vi vô tổ chức, nhưng mà năng lực của một người có hạn, muốn tạo ra thương vong có quy mô như thế này, phải cần có thời gian và nhân lực. Nếu kẻ gây án lần này, là một nhóm, như vậy chúng ta thử tính cách nói một đêm liền bị diệt sạch mà nói, thì quả thực cần phải có ba người để làm chuyện này và cũng cần thời gian.” “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi hiểu ý An Cách Nhĩ, “Em nghi ngờ, lần này hung thủ gây án có ba người?” “Không phải tôi nghi ngờ.” An Cách Nhĩ cười cười, “Mạc Phi, có một thứ gọi là lịch sử, lịch sử có tính chất ngẫu nhiên và phổ biến, hành động tập thể ít nhất phải có tín ngưỡng chung hoặc lợi ích chung. Thôn này rất yên tĩnh, tình huống bạo lực đột phát vốn chỉ là ngẫu nhiên, ở thôn trang nhỏ thế này phát sinh vụ án giết người, hơn nữa còn là vụ án ly kì vẫn là tình huống xảy ra tương đối nhiều, nguyên nhân dẫn đến phần lớn đều là trạng thái ổn định trường kì bị phá hoại, làm cho một vài người thay đổi. Đương nhiên, nếu bị giết hại là một người thay đổi thôn trang, như vậy toàn bộ người dân đều phạm tội có thể tính là tương đối nhiều. Nhưng nếu người chết không phải là người thay đổi cả thôn trang, phần lớn còn là phụ nữ và trẻ em, vậy có nghĩa là, có một hoặc vài người, bọn họ thay đổi nhưng người trong thôn không chấp nhận làm theo, bởi vậy bọn họ vì lợi ích của chính mình, diệt trừ những người ngăn cản sự tồn tại của bọn họ.” Hai người nghe xong cái loại suy đoán cùng giả thiết trừu tượng của An Cách Nhĩ, vẫn không hiểu rõ từ đó có thể đưa ra kết luận gì. “An Cách Nhĩ.” Cửu Dật hỏi, “Cái này có thể đưa ra suy đoán gì?” An Cách Nhĩ cười cười, “Vẫn chưa rõ sao?” Mạc Phi cùng Cửu Dật đều lắc đầu, “Hoàn toàn không rõ.” An Cách Nhĩ thoáng gật đầu nói, “Đây chính là hai loại tình huống mà tôi nói lúc nãy, toàn bộ nam nhân trong thôn trang ước hẹn tối hôm nay sẽ giết sạch toàn bộ thân nhân của mình, duy nhất chỉ có cha của Black JK là không làm vậy, ông ta để vợ con mình chạy trốn, cuối cùng bị phát hiện, bị mọi người bắt lấy, đem đi chôn sống.” Cửu Dật nhíu mày, “Cái này thì đơn giản quá rồi, cần gì phải tra nữa?” “Đúng vậy, chúng ta còn loại thứ hai.”An Cách Nhĩ mỉm cười nói, “Có một nhóm nhỏ ước hẹn, giết sạch phụ nữ và trẻ em trong thôn, nhưng ở đây tồn tại một vấn đề. Những nam nhân khác trong thôn không được biết chuyện này, sát hại một nhà già trẻ không phải chuyện dễ dàng, trừ phi, những nam nhân đó không có ở nhà.” “Có hung án phát sinh, hơn nữa người bị hại còn là phụ nữ và trẻ em xung quanh, vậy thì mọi người sẽ rất bất an, đúng không?” Mạc Phi hỏi, “Dưới loại tình huống này còn có thể để người nhà một mình mà chạy đi sao?” “Chính xác.”An Cách Nhĩ mỉm cười gật đầu, “Trừ phi, phải đi tìm hung thủ.” Mạc Phi cùng Cửu Dật đều sửng sốt, “Tìm hung thủ?!” “Ở một thôn trang nhỏ, tất cả mọi người đều quen biết lẫn nhau, vợ của người hàng xóm có thể là bạn chơi từ nhỏ với anh, con của người bạn hàng xóm có thể là đứa nhỏ mà anh yêu thích.” An Cách Nhĩ nói, “Không cần phải nghi ngờ, ở một thôn trang nhỏ thế này, khi hàng xóm gặp phải điều bất hạnh, điều này sẽ làm anh phi thường đau khổ, xem họ giống như người thân của mình. Mặt khác, khi nghĩ đến loại chuyện đáng sợ đó có thể ập lên đầu gia đình mình, anh sẽ xoay đầu sang nhìn vợ con, theo bản năng muốn bảo vệ họ.” “Đúng vậy.”Cửu Dật gật đầu, “Cho nên hẳn là phải ở bên cạnh chứ!” “Nhưng vấn đề là.”An Cách Nhĩ nói, “Anh cứ chờ đợi một ngày rồi một ngày, một tấc cũng không rời khỏi người thân, thế mà hung thủ vẫn không xuất hiện. Kinh tế ở thôn này chủ yếu là dựa vào nông nghiệp, nông nghiệp là công việc phải đi tìm thiên nhiên, giờ anh chỉ khư khư ở trong nhà, có nghĩa là anh không làm việc nữa.Cho nên gia đình không thể duy trì cuộc sống, sau hai ngày, các nam nhân sẽ tụ họp lại thương lượng, cùng ngồi chờ chết thì chi bằng chủ động đi tìm.” “Có lý.”Cửu Dật cùng Mạc Phi đều gật đầu. “Nhưng mà, trong nhà mỗi người chỉ có một người đàn ông, một khi hắn đi khỏi thì sẽ không có ai bảo vệ vợ con hắn, vậy thì làm sao để có thể vừa bắt được hung thủ vừa bảo vệ được thân nhân?” An Cách Nhĩ hỏi. “Tập trung phụ nữ và trẻ lại sau đó phân ra một nhóm ở lại bảo vệ.” Mạc Phi nói, “Còn nhóm khác sẽ đi tìm hung thủ?!” “Nga!” Cửu Dật lập tức hiểu ra, “Đây cũng chính là kế hoạch hung thủ chuẩn bị tiếp theo! Dù sao, giết từng nhà thì rất phiền phức, tập trung lại một chỗ, chỉ cần xử lý nhóm người bảo vệ, để lại phụ nữ và trẻ em thì được rồi.” “Đúng vậy.”An Cách Nhĩ gật đầu. “Ân.” Lúc này, An Cách Nhĩ đột nhiên nhíu mày trầm tư một chút, “Mạc Phi, tôi nghĩ, tôi biết cha tôi sai ở đâu rồi.” Mạc Phi sửng sốt, hỏi, “Em phá được án rồi sao?” “Ân.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, “Cha tôi đã rơi vào một hình thái suy nghĩ nào đó, do đó tạo thành một sai lầm, mà lối hình thái suy nghĩ đó, cũng không phải do nhóm hung thủ thông minh, mà là một trùng hợp không ai để ý tới tạo thành.”
|