SCI Mê Án Tập Quyển 10 đến 19
|
|
Quyển 10 - Chương 6: Lẩu thập cẩm
Đến hừng đông, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cục cũng đem gian phòng thu dọn ổn thoả một chút, Triển Chiêu tắm rửa xong liền lăn lên giường vù vù ngủ, Bạch Ngọc Đường cẩn thận đắp chăn cho anh, thu thập những thứ cần tẩy rửa ném vào trong sọt rồi cầm ra bên ngoài, vừa lúc thấy Lisbon nằm ngoài hành lang, còn có tiểu sư tử đang tựa vào người Lisbon say giấc. “Lisbon, sao lại ngủ ngoài cửa?” Bạch Ngọc Đường đi qua, thấy cửa phòng của Bạch Trì và Triệu Trinh mở, Bạch Trì đang một mình thu dọn trong phòng. “Trì Trì.” Bạch Ngọc Đường đi vào, khẽ nhíu mày, “Triệu Trinh đâu, sao có mình cậu thu dọn?” Bạch Trì nói, “Nga, anh ấy ở phòng làm việc phía sau, ngày mai có một buổi biểu diễn rất quan trọng, giờ đang chuẩn bị đạo cụ… Anh ấy cũng muốn giúp em, nhưng em bắt anh ấy đi chuẩn bị đồ trước, dù gì công việc cũng quan trọng hơn.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, bụng nói tiểu gia hỏa này một lòng nghĩ cho Triệu Trinh a, rất sợ người khác hiểu lầm hắn, “Sao cậu không nói một tiếng để mọi người đến giúp.” “Em dọn cũng xong rồi.” Bạch Trì cười tủm tỉm.”Anh đâu? Đang ngủ?” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Vừa dọn xong đã ngã xuống rồi.” Bạch Trì nở nụ cười, đem những món y phục cuối cùng gấp xong, nhét vào trong ngăn kéo, gian phòng cũng coi như đã dọn tốt, rất sạch sẽ ấm áp. Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Trì ném đồ cần giặt vào giỏ để anh đem xuống phòng giặt đồ dưới lầu. “Đi ngủ sớm một chút.” Bạch Ngọc Đường đóng cửa lại cho Bạch Trì, “Ngày mai phải dậy sớm.” “Vâng.” Bạch Trì gật đầu. Từ phòng của Bạch Trì đi ra, Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi về phía trước, thấy phòng của cặp song sinh cũng còn sáng đèn thì có chút buồn bực, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra thì thấy hai người bên trong đang đeo kính 3D xem phim gay cấn, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đóng cửa lại, lắc đầu… loại sinh hoạt tập thể thế này thật đúng là quái dị a. Lại đi tiếp qua phòng của Bạch Cẩm Đường, thấy bên trong cũng còn tia sáng, Bạch Ngọc Đường liền đẩy cửa thì thấy Bạch Cẩm Đường đang ở bên bàn xem văn kiện. Thấy Bạch Ngọc Đường đẩy cửa tiến đến, Bạch Cẩm Đường hỏi anh, “Còn chưa ngủ?” “Vâng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sắp ngủ, đại ca còn không ngủ?” “Xem xong văn kiện này đã.” Bạch Cẩm Đường nói. Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy trên giường trống trơn mới nhớ ra, hôm nay Công Tôn muốn khám nghiệm tử thi cả đêm, vừa định lui ra, đột nhiên Bạch Cẩm Đường nói, “Đúng rồi Ngọc Đường.” “Vâng?” Bạch Ngọc Đường nhìn anh. “Quên nói cho cậu biết, căn phòng đó có cách âm.” Bạch Cẩm Đường nói. Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Bạch Cẩm Đường cười cười, “Muốn làm gì thì cứ đóng cửa lại mà làm, không cần tiết chế.” Bạch Ngọc Đường nhìn trời, dở khóc dở cười nói với Bạch Cẩm Đường một tiếng, “Sớm ngủ đi a.” Rồi ra ngoài. Cầm quần áo ném vào phòng giặt ủi xong, bên ngoài màn đêm thâm trầm, Bạch Ngọc Đường đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, phía trước là khu vườn đã được cắt tỉa gọn gàng, xe của bọn họ đều ở trước cửa, phía trên bức tường cao cao có loé lên tia sáng màu hồng của camera, trên cửa sắt có khoá nhận diện vân tay, còn có thiết bị báo động cảm ứng. Anh lại nhìn quanh bốn phía, xung quanh không có bất luận toà nhà cao tầng nào, xa xa, mơ hồ có thể thấy cổng lớn của cảnh cục, đèn trên đường đặc biệt sáng, dãy cửa hàng tiện lợi hai bên hoạt động suốt đêm, rất náo nhiệt, bởi vậy cứ qua một lúc sẽ có cảnh sát tuần tra đi ngang qua. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Ngọc Đường dựa vào kinh nghiệm dồi dào của mình phán đoán —— muốn đánh lén biệt thự này độ khó vô cùng vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường không hiểu sao có chút đói bụng, liền đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu nấu ăn, anh nhanh nhẹn làm một đĩa mỳ Ý, hương vị thơm ngon dẫn dụ cả Bạch Cẩm Đường cùng hai chú bạch sư cùng xuống lầu, Lisbon hơn nửa đêm đã ngốn một tảng thịt bò lớn, tiểu sư tử cũng đã gặm một khối thịt nhỏ hơn, Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Cẩm Đường, “Đại ca, có muốn ăn không?” Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, nói, “Ừ… Chắc anh mang đến cho Sách một phần… À, đúng rồi, còn có cô gái đang ở cùng hắn nữa.” Nói xong, bắt Bạch Ngọc Đường làm đầy hai cái cà mèn rồi cầm lấy ra ngoài. Bạch Ngọc Đường vừa ăn no khuôn mặt thoả mãn, lên lầu tiến vào trong chăn, ôm lấy con mèo nào đó đã say giấc, ngủ. Bên trong cảnh cục, mọi người phấn đấu tới tận hừng đông, rốt cục cũng chép xong hai bản kiểm điểm vạn chữ, tay đã có chút tê dại, Liễu Thanh và Trầm Trọng Nguyên cầm xấp giấy lên, đột nhiên minh bạch Bạch Ngọc Đường bắt bọn họ chép câu “hợp tác gắn bó” kia đích thực có hàm ý … Quả nhiên, toàn đội hợp tác mới là then chốt, chỉ là… hai người trong lòng hiểu rõ, tính tình của mình thuộc loại quái đản, làm ở đâu cũng không bền, SCI đều là đội viên già dặn kinh nghiệm, ở trong giới cảnh sát đều là những nhân vật phong vân, không biết bọn họ cùng những người như thế làm sao mà ở chung. “Này.” Tương Bình từ bên trong đi ra, vừa gặm pizza vừa nói với mọi người, “Đêm nay tôi thức chơi game, các cậu ngủ đi, tôi gác đêm cho, ngày mai không chừng các cậu có việc phải ra ngoài, tôi có thể ngủ bù.” Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên đều có chút giật mình, hỏi, “Trực ban không phải để nghỉ ngơi, đến sáng mới được nghỉ chứ?” “À… nếu đội trưởng nói sáng hôm sau phân tích vụ án thì bọn tôi sẽ tụ lại một chỗ phân tích sơ qua trước rồi về nhà nghỉ ngơi, bất quá thông thường bọn tôi không có về nhà, trực tiếp cùng nhau ngủ đến sáng hôm sau luôn.” Trương Long trả lời. “Cho nên bây giờ mọi người nhân cơ hội ngủ chút đi.” Vương Triều chỉ chỉ vào phòng nghỉ, “Có giường có chăn có sô pha.” Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên nhìn nhau một lát, Trầm Trọng Nguyên vỗ vỗ Liễu Thanh, nói, “Cậu đi ngủ đi, tôi cùng Tương Bình chơi game.” “Thật không?” Tương Bình giật mình. Trầm Trọng Nguyên cởi áo khoác cùng hắn ngồi xuống đấu game, một giờ sau, Tương Bình kích động đến nước mắt dâng trào a, rốt cục cũng có người cùng hắn đấu game thâu đêm! Trong phòng pháp y, Mã Hân cùng Công Tôn đang kiểm tra thi thể, thấy nhiều thi thể như vậy, Mã Hân vừa làm vừa thở dài, “Ai, dạo này người chết ngày càng nhiều, một vụ án mới chỉ bắt đầu đã chết một đống như vậy, thực sự là.” Công Tôn cười cười, nói, “Trong tay em đều là nữ sinh đó.” “Vâng.” Mã Hân gật đầu, “Thi thể bị phá hỏng quá nặng, em đang tìm nguyên nhân tử vong… Hả?” “Làm sao vậy?” Công Tôn nhìn Mã Hân. “Tiên sinh, anh nhìn khuôn mặt người chết nè.” Mã Hân chỉ chỉ cỗ thi thể đang được kiểm nghiệm, khuôn mặt cực độ thối rữa, con mắt nhô ra, môi không trọn vẹn. Công Tôn đi qua, nhìn thoáng qua rồi khẽ nhíu mày, hắn với lấy kính lúp ở bên cạnh soi thật sát vào mặt thi thể… trên khuôn mặt bị phóng đại quá mức, có một vẻ tươi cười cứng ngắc vô cùng quái dị. Công Tôn giương mắt, cùng Mã Hân nhìn nhau… Hai người vô thức kiểm tra toàn bộ những thi thể còn lại, hết thi thể này đến thi thể khác, chỉ thấy… những thi thể này đều có điểm giống nhau, chính là … trên mỗi khuôn mặt đều có một dáng cười quỷ dị. “Y hệt điệu cười lúc chết của nam sinh kia.” Công Tôn nhíu mày, “Xem ra đây chính là nguyên nhân tử vong!” Đang nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa phòng pháp y có hai tiếng gõ. Mã Hân giật mình kinh ngạc, Công Tôn cười, “Em cũng có lúc bị giật mình à?” Mã Hân bưng ngực nói, “Đại ca vẫn dạy em, làm con gái phải như chim nhỏ nép vào lòng người, phải chịu không nổi nửa điểm kinh hách, phải hơi ủy khuất môt chút liền khóc, phải thấy sợ liền kêu lên, rồi khóc đến kinh tâm động phách, nếu không sẽ không gả đi được!” Công Tôn cười cười lắc đầu, đi tới mở cửa ra, quả nhiên thấy Bạch Cẩm Đường đang đứng, trên tay còn cầm hai cà men. Công Tôn cũng đoán là Bạch Cẩm Đường, quả nhiên vừa nghĩ đến hắn hắn đã có mặt. “A!” Mã Hân vui sướng hỏi, “Là đồ ăn khuya sao?” Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Ngọc Đường làm mỳ Ý.” “Có lộc ăn nha!” Mã Hân liền chạy tới cười hì hì đỡ lấy một phần, nói cảm ơn Bạch Cẩm Đường rồi mở hộp, lại vừa ăn vừa chạy đến bên thi thể nhìn quanh, còn nói, “Tiên sinh, liều lượng thuốc có ảnh hưởng gì đến dáng cười này không?” Nói đến đây thì tán thán, “Tay nghề đội trưởng quả là không còn gì phải bàn, người đàn ông chuẩn mực a, đã đẹp trai lại còn biết nấu cơm!” Công Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn Mã Hân, “Hân, em nếu còn muốn gả đi thì đừng vừa nhìn chằm chằm vào thi thể vừa ăn thế, nam nhân nào cũng chịu không nổi đâu.” Mã Hân vẻ mặt sa sút tinh thần, “Em quả nhiên không xong rồi… Rất may em còn có hi vọng với mấy ông chú, hắc hắc, mấy ông chú đều mang bộ mặt giống bài tú-lơ-khơ, chắc là có thừa năng lực chịu đựng đó.” Bạch Cẩm Đường lấy ghế cho Công Tôn ngồi xuống ăn, vừa nhìn thoáng qua phòng pháp y liền nhíu mày, “Mọi người đang tra án gì vậy? Đại tàn sát à? Thi thể nhiều như vậy?” “Ừ, mười mấy người lận, hơn nữa không phát hiện ra chút manh mối nào.” Công Tôn lắc đầu, “Quả là có đẳng cấp… Loại sát thủ này nhất định phải được đưa vào trong sử sách của ngành hình sự.” Bạch Cẩm Đường tựa hồ có chút hứng thú, hỏi, “Nhiều người như vậy, sao có thể giết hết, lại còn thối rữa đến mức này?” Công Tôn cười cười nhìn anh, “Khó có lúc thấy anh hứng thú với thi thể nha.” Bạch Cẩm Đường vươn tay, nhẹ nhàng lau đi sốt cà chua bên mép Công Tôn, rồi khẽ liếm ngón tay ấy, nói, “Anh thông qua thi thể mà lý giải em.” Mã Hân đang cầm cà mèn gật đầu, “Chà, lời này thật có đẳng cấp.” “Đúng rồi.” Công Tôn lại ăn một đũa lớn, rồi hỏi Bạch Cẩm Đường, “Cả năm nay anh đều đến Ý phải không?” “Ừ.” Bạch Cẩm Đường gật đầu. “Nghe nói qua xác chết mỉm cười chưa?” Công Tôn hỏi. Bạch Cẩm Đường ngẩn người, “Là phong tục của cái nhóm người gì gì đó trên đảo phải không?” “Vâng.” Mã Hân gật đầu, cầm lấy túi vật chứng đựng chiếc dây chuyền mặt nạ qua cho Bạch Cẩm Đường nhìn, “Người Phoenicia.” Bạch Cẩm Đường nhận lấy cái mặt dây chuyền kia nhìn thoáng qua, một lát sau mới nói, “Anh hình như đã thấy qua.” “Anh đã đến cái đảo đó?” Công Tôn hiếu kỳ. “Ừm.” Bạch Cẩm Đường lắc đầu, “Cái mặt dây chuyền này… Hình như anh thấy có người đeo nó.” … Nghe xong lời Bạch Cẩm Đường nói, Mã Hân cùng Công Tôn đồng loạt ngừng ăn, Mã Hân đi tới nói, “Cái mặt dây chuyền này rất đặc biệt a, em đã đi lùng hết chợ đồ cũ, chợ bảo vật vân vân đều tìm không ra, em cũng hỏi mấy người bạn thích sưu tầm mặt dây chuyền, bọn họ đều nói chưa từng thấy!” Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi hỏi Công Tôn, “Thi thể này … có phải trước khi chết đều đang cười?” “Đúng vậy!” Công Tôn cùng Mã Hân đều có chút kinh hỉ, chẳng lẽ Bạch Cẩm Đường biết đầu mối có liên quan đến vụ án? Thấy hai người vẻ mặt mong đợi nhìn chính, Bạch Cẩm Đường khoát khoát tay, nói, “Anh chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là… ở Ý đã từng phát sinh án kiện tương tự.” “Nga?” Công Tôn hiếu kỳ, “Tương tự?” “Ừ.” Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Anh nghe cha nuôi anh nhắc đến.” “Cha nuôi… Lão Leonard?” Công Tôn hỏi. Bạch Cẩm Đường gật đầu. Mã Hân nhai nhai mỳ Ý cảm thán —— không có thiên lý a, vừa đẹp trai vừa thành thục lại là con nuôi nhà mafia… Bạch Cẩm Đường còn không phải hình mẫu nam nhân sát gái trong tiểu thuyết thiếu nữ sao. “Châu Âu bây giờ vẫn còn tồn tại rất nhiều phần tử phát xít” Bạch Cẩm Đường đem mặt nạ trả lại cho Mã Hân, nói, “Bọn họ bình thường đều làm một ít chuyện kinh khủng tàn bạo, đối với loại phần tử cực đoan này, ngay cả xã hội đen cũng phải đau đầu.” Công Tôn gật đầu, đích xác, xã hội đen có sao cũng không qua mặt nổi phát xít. “Khi đó, hình như có thành lập một đoàn thể đặc thù, toàn thanh niên trẻ tuổi ở trong đó, là thành viên của chủ nghĩa phát xít mới, tên của tổ chức đó là Xác chết mỉm cười, từng thành viên đều có một mặt dây chuyền như vậy.” Bạch Cẩm Đường nói “Năm đó cũng xảy ra vài án giết người bằng thuốc độc Xác chết mỉm cười… Bất quá về sau vụ án đó chứng minh giống như một tách trà ô long thôi.” “Ô long?” Mã Hân cùng Công Tôn đều hiếu kỳ, “Người chết còn uống ô long?” “Ừ.” Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Đám thanh niên này dùng thuốc để gây ảo giác… Có người uống thuốc vô liền nghĩ mình là Hitler tái thế… Thế nhưng cũng có vài người dùng quá liều liền ly kỳ tử vong, trên mặt còn có nét cười. Lúc cảnh sát phát hiện đột nhiên có quá nhiều người chết như vậy, tưởng trong giới mafia có cái gì biến hóa, sau điều tra rõ ràng mới biết, thì ra do một đám thanh niên dốt nát nháo mà thành, kết quả án tử đó chấm dứt, cũng không xuất hiện người chết vì độc Xác chết mỉm cười nữa.” “Chủ nghĩa phát xít mới” Công Tôn cầm chiếc mặt nạ lên nhìn một lúc lâu, hỏi, “Cái này… Cách chúng ta rất xa a.” Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai, anh chỉ từng nhìn thấy qua thôi. “Người Châu Á rất ít cơ hội để tiếp xúc với mấy thứ này?” Công Tôn khẽ nhíu mày. “Không nhất định nga.” Mã Hân nói, “Hiện tại internet khắp nơi, chỗ nào không thể biết a?” “Vậy lúc đó, người chết thân thể có trọn vẹn không? Còn có, trong bụng có nuốt ngón tay nào không?” Công Tôn lại hỏi. “Nuốt ngón tay, của chính mình?” Bạch Cẩm Đường hỏi. “Không, của người khác.” Công Tôn nói. Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Có thể là thủ đoạn mà xã hội đen đối phó với kẻ phản bội, nhưng đa số là nuốt của chính mình.” “Có ý nghĩa gì?” Công Tôn khó hiểu. “Khi phát hiện kẻ phản bội, cắt đầu ngón cùng đầu ngón chân, sau đó bắt y nuốt vào, ý tứ là, y giết hại tay chân.” “Vậy cắt tai, cắt mũi, cắt mắt?” Công Tôn hỏi. Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Những nơi này… Có thể là hình phạt riêng chăng?” “Bị chuột ăn thì sao?” Công Tôn hỏi. “Nga, cái này thì rất hay xuất hiện, phương pháp hủy thi diệt tích tốt nhất.” Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Còn có bị ăn sống nữa.” Mã Hân tương nuốt ngụm mỳ cuối cùng xuống rồi nói, “Tiên sinh, sao em thấy, cái tên sát thủ chúng ta gặp, giống một nồi lẩu thập cẩm?” “Lẩu thập cẩm?” Công Tôn cười, “Tên này mới nha.” “Anh xem hắn xem, vừa phát xít mới, vừa xã hội đen, vừa lạm dụng hình phạt riêng lại còn hủy thi diệt tích.” Mã Hân nói, “Quả là làm chuyện xấu đến tận cùng.” Công Tôn gật đầu, “Nói không chừng, cái này chính là đầu mối… Lẩu thập cẩm!”
|
Quyển 10 - Chương 7: Thể nghiệm cuộc sống
Sáng sớm, Triển Chiêu cảm giác có thứ lông xù gì đó đang ủi ủi vào cổ mình, xoay mặt lại nhìn thì thấy Tiểu bạch sư không biết từ lúc nào đã leo lên giường, đang ra sức cọ cọ vào anh. “Sớm a, Seaman.” Triển Chiêu nhéo nhéo lỗ tai của nói, nhìn đồng hồ trên tường đã điểm bảy rưỡi, chỗ nằm của Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng trống không, đại khái đã rời giường đi làm điểm tâm rồi. Triển Chiêu đứng lên, lại thấy Lisbon đang nằm úp sấp bên giường liền hỏi, “Lisbon, sao mày cũng ngủ ở đây vậy?” Lisbon lắc lắc cái bờm khổng lồ, rồi nằm úp xuống tiếp tục ngủ. Triển Chiêu rời giường rửa mặt, rồi xuống lầu, thì thấy Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì đang ở trong bếp làm bữa sáng, Triệu Trinh đang nằm trên sô pha ngủ bù, Bạch Cẩm Đường ngồi bên bàn ăn đọc báo, cặp song sinh đang xem tin tức buổi sáng. “Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đi xuống, thì đưa cho anh một phần điểm tâm rồi nói, “Ăn xong phải đến cảnh cục, nghe nói Công Tôn có phát hiện không nhỏ.” “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, ngồi xuống ăn bữa sáng, trong chốc lát có phần không thích ứng với chuyện đột nhiên có đông người như vậy, sinh hoạt trở nên rất náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường lái xe chở Triển Chiêu cùng Bạch Trì tới cảnh cục, Bạch Ngọc Đường đem xe vào ga ra, Triển Chiêu và Bạch Trì đi vào cửa chính. Vừa tới nơi thì thấy cảnh vệ trực cửa đang cùng một người có tướng sinh viên đang nói chuyện với nhau. Sinh viên này mặc áo len màu đen, tóc tai mất trật tự, cầm trên tay một cái ba lô, nói muốn báo án. Cảnh sát bảo cậu ta đưa túi để quét hình, từ lần xuất hiện bom tập kích trước đây, túi ra vào cảnh cục đều phải qua kiểm tra, người lạ muốn vào còn phải đưa chứng minh nhân dân ra. “Tôi là bạn cùng phòng của Lưu Tung, tôi biết cậu ấy chết như thế nào!” Nam sinh này tâm tình tựa hồ có chút kích động. Triển Chiêu cùng Bạch Trì vừa vặn đi qua, vừa nghe đến đây, hai người liền liếc nhau —— Lưu Tung, chính là sinh viên lần trước nổ súng loạn xạ rồi lăn ra chết, thi thể của hắn vẫn không có người đến nhận, sau đó phải dán thông cáo, trường học lúc này mới gọi điện xác nhận, ngày đó có hai lão sư đến nhận dạng thi thể, quả thực đó chính là Lưu Tung. Triển Chiêu đứng lại, xoay mặt nhìn nam sinh kia, hỏi, “Cậu là… bạn học của Lưu Tung?” “Đúng vậy.” Nam sinh này gật đầu, “Tôi biết cậu ấy chết như thế nào, tôi biết hung thủ là ai!” Vị cảnh vệ cửa thấy Triển Chiêu liền nói, “Tiến sĩ Triển, tôi nói cậu ta đưa túi đi kiểm tra một chút, cậu ta không đồng ý.” “Vì sao?” Triển Chiêu khó hiểu. “Tôi nếu chịu kiểm tra… Các anh, không được bắt tôi, thứ này không phải của tôi, là của Lưu Tung.” Nam sinh nói. Đoạn đối thoại này thu hút không ít người trong cảnh cục, lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đậu xong xe đang đi tới, “Làm sao vậy?” Triển Chiêu nói nam sinh này nhận được Lưu Tung, còn nói biết được nguyên nhân cái chết của hắn, bất quá không chịu qua kiểm tra, nói sợ bị bắt. “Bị bắt?” Bạch Ngọc Đường nhìn túi của cậu ta một chút rồi nói, “Tôi là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án của Lưu Tung, có vật chứng gì cứ giao cho tôi.” Nam sinh nhìn xung quanh một chút, cảnh vệ gật đầu với cậu ta, “Đây là đội trưởng SCI, có vấn đề gì cậu cứ nói.” Nam sinh do dự một chút, rồi đưa tay giao cái túi cho cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tiếp nhận mở ra, vừa nhìn thì nhíu mày… đưa cho Triển Chiêu cùng Bạch Trì nhìn thoáng qua, hai người cũng há hốc miệng. “Theo bọn tôi vào trong.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ra hiệu cho nam sinh cùng nhau vào, nam sinh nọ gật đầu, người cảnh vệ dùng thiết bị dò kim loại kiểm tra cậu ta một chút, phát hiện trên người không có vật gì nguy hiểm mới để cậu ta tiến vào. “Cậu tên gì?” Triển Chiêu hỏi, “Học ở trường nào?” “Tôi là Quách Thành, ở viện y khoa Nam Thành.” Nam sinh trả lời, “Lưu Tung là bạn học của tôi. Cũng là bạn cùng phòng.” “Không ở ký túc xá sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Phải.” Nam sinh lắc đầu, nói, “Chúng tôi đều là người địa phương, không được ở đó, mà gần trường có cho thuê một căn nhà hai phòng một sảnh nên chúng tôi cùng thuê.” Triển Chiêu gật đầu hỏi, “Vì sao bọn tôi không liên lạc được với cha mẹ Lưu Tung?” “Cha mẹ cậu ấy đều chết cả rồi.” Quách Thành nói, “Hai năm trước tai nạn xe rồi chết.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều gật đầu. Cửa thang máy mở, vừa tới cửa phòng làm việc SCI thì thấy tất cả mọi người đều có mặt. Bạch Ngọc Đường ý bảo mọi người chờ một chút mới họp, rồi chính mình cùng Triển Chiêu mang theo Quách Thành đi qua căn phòng bên cạnh, bảo Quách Thành ngồi xuống. Tất cả mọi người trong SCI đều hiếu kỳ vây trước cửa sổ nhìn vào, hỏi Bạch Trì, tiểu tử này là ai a? Đồng thời, Bạch Ngọc Đường mở cái túi, từ bên trong lấy ra bốn cái bình thủy tinh. Bốn chiếc bình này, đều là loại phòng thí nghiệm hay dùng để đựng tiêu bản, trong bình đựng đầy Formalin. Bên trong bình thứ nhất, có sáu con mắt, to tròn với những đường tĩnh mạch nhỏ li ti. Bên trong bình thứ hai, là một khối tóc lớn như tảo biển. Trong bình thứ ba, là sáu cái tai. Và trong bình thứ tư, là một đống ngón tay. “Thứ này từ đâu tới?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Tìm được trong một ngăn tủ nhỏ của Lưu Tung.” Quách Thành thành thật trả lời. Triển Chiêu đưa ra một cây bút, nói với cậu ta, “Đem địa chỉ nhà các cậu viết vào đây, bọn tôi phái người qua điều tra.” “Được.” Quách Thành thành thành thật thật đem địa chỉ viết xuống, còn đưa ra một cái chìa khóa, Triển Chiêu gọi người mang mấy cái bình đến phòng giám định trước. “Cậu biết lai lịch của mấy thứ này không?” Triển Chiêu hỏi. Quách Thành gật đầu, “Có, tôi có xem qua tiểu thuyết cậu ấy viết.” “Tiểu thuyết?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu. “Kể lại một chút a.” Triển Chiêu nói. “Vâng.” Quách Thành gật đầu, “Lưu Tung bình thường rất si mê tiểu thuyết trinh thám, từ nhiều năm trước đã bắt đầu đóng góp một ít cho tạp chí trinh thám, bởi vì cậu ấy có kiến thức y khoa chuyên ngành, nên có thể viết ra tương đối giống, cũng khá đặc sắc, vài năm gần đây cũng có chút danh tiếng, tiền kiếm được cũng không ít, còn có nhà xuất bản muốn đặt bản thảo của cậu ấy… Cho nên cậu ấy mới đi thuê một căn nhà trọ riêng, bắt đầu chăm chú viết tiểu thuyết, còn sẵn sàng bỏ nghiệp bác sĩ để đi viết văn. Tôi cùng cậu ta chơi rất thân nên mới ở cùng, coi như là độc giả đầu tiên của cậu ấy, cậu ấy viết được chút nào liền đưa cho tôi xem đầu tiên.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Bút danh của hắn là gì?” “À, là Xác Chết Mỉm Cười.” Quách Thành trả lời. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— lại có liên quan đến cái mặt nạ xấu xí quái đản kia. “Lưu Tung cậu ấy đối với độc vật vô cùng hứng thú, tiểu thuyết trinh thám cũng đa phần đề cập đến cái này.” Quách Thành tiếp tục nói, “Mấy hôm trước, cậu ấy cho ra một bản thảo mới.” Nói xong, Quách Thành từ trong túi lấy ra một xấp giấy đưa cho Triển Chiêu bọn họ. Triển Chiêu tiếp nhận vội lật ra xem, nói: “Miêu tả lại việc hung thủ làm sao có thể giết chết mười hai người vô tội, đồng thời lưu lại nét mỉm cười trên thi thể… Cùng án kiện của chúng ta giống nhau như đúc.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Là bắt chước theo nội dung tiểu thuyết mà gây án sao?” Quách Thành nói, “Bản thảo này còn chưa có hoàn thành… Tôi lúc đó nghe xong chỉ thấy lối suy nghĩ của cậu ấy có chút đặc biệt, lúc xuất bản rồi hẳn sẽ rất nổi tiếng, thế nhưng, Lưu Tung sau khi viết xong, tâm tình có chút không khống chế được.” “Tâm tình không khống chế được?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, “Vì sao viết đến mức không khống chế được?” “Tình tiết suy luận rất tốt, dù sao ý tưởng luôn luôn là sở trường của cậu ấy.” Quách Thành nói, “Bất quá khó khăn nhất chính là chi tiết cảnh giết người, miêu tả ra sao, cách viết của cậu ấy, theo cậu ấy nói thì là rất giả.” Bạch Ngọc Đường gật đầu hỏi, “Sau đó sao?” “Đợt đó cậu ấy rất phiền muộn, cả ngày xem phim kịnh dị, còn nói nếu như có thể giết chết vài người thật, có cảm giác một chút thì quá tốt.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày. Bên ngoài, Công Tôn lảo đảo đi ra nghe được câu này liền ngáp một cái nói, “Ngu ngốc.” “A?” Bạch Trì khó hiểu hỏi Công Tôn, “Công Tôn, ai ngốc?” “Anh nói cái tên viết sách kia.” Công Tôn cười nói, “Hắn là người học y, đối với chuyện miêu tả tình tiết giết người, tuyệt đối so với người bình thường có cảm giác chân thực hơn, còn việc hắn muốn có được cảm giác chân thực tuyệt đối thì không cần thiết a. Bởi vì ngoại trừ kẻ đã chân chính giết người qua, những độc giả khác hoàn toàn không thể nhìn ra nó không thật.” “A, ra thế.” Tất cả mọi người đều thấy có lý. “Hơn nữa, cảnh giết người so với cảnh giết heo tuyệt đối không khác gì lắm, cũng có phản kháng, có kêu gào, có máu me, có tắt thở, có cái gì hay mà phải tả?” Công Tôn hời hợt nói, “Tiểu thuyết cuốn hút người đọc là ở không gian tưởng tượng của nó, ngay cả tiểu thuyết hiện thực cũng có tồn tại một phần không thực bên trong, quá mức chân thực gì đó sẽ không có gì hấp dẫn hết, vì giết người cùng giết heo cảm giác tuyệt đối là như nhau.” Mọi người cười gượng… Ví dụ của Công Tôn cũng quá mức dũng mãnh a. “Sau đó, khoảng hai tháng sau, tâm tình Lưu Tung đột nhiên tăng vọt.” Quách Thành nói, “Cậu ấy nói đã thể nghiệm được cảm giác giết người, rất chân thực, sau đó tâm tình cũng trở nên tốt hẳn.” “Hắn không nói với cậu đã thể nghiệm cảm giác đó thế nào sao?” Triển Chiêu hỏi, “Còn có, bản thân hắn có gì biến hóa không?” “Nhìn không ra a.” Quách Thành nói, “Lưu Tung tuy rằng khó ở chung, thế nhưng bản tính vẫn là một người rộng rãi, cho nên tôi cũng không để ý, chỉ là cậu ấy bình thường sớm đi tối về, sau đó tôi có nghe được tin cậu ấy chết, còn nghe được chuyện mấy thi thể phát hiện được ở Nam Thành, thấy có chút kỳ hoặc… Cho nên đã nghĩ, có thể đã thực sự xảy ra chuyện gì đó không, tôi mới vào phòng giúp cậu ấy sắp xếp quần áo đồ đạc này nọ, sau đó ngay bên trong ngăn tủ của cậu ấy, tìm được mấy thứ này. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Cậu nói cậu biết hung thủ là ai?” “Đúng vậy.” Quách Thành gật đầu, nhỏ giọng nói, “Tôi biết, Lưu Tung nói cậu ấy có một cố vấn, sẽ cung cấp cho cậu ấy tư liệu để sáng tác.” “Cố vấn?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình, “Là người thế nào?” “Không biết, tôi chỉ thấy bọn họ bình thường hay chat với nhau.” Quách Thành đem QQ Lưu Tung thường dùng giao cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Hỏi thêm một ít tình huống về Lưu Tung, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gọi cảnh viên đến đưa cậu ta tới phòng nghỉ chờ, mọi người quyết định dời cuộc họp lại, trước tiên đi đến nhà Lưu Tung, kiểm tra đồ dùng cá nhân của hắn một chút, xem có thể tìm ra chút đầu mối nào cho vụ án này không. Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên đem bản kiểm điểm nộp cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, hình như đã quên phéng chuyện này rồi. Anh cũng không để ý xem trong đó viết những gì đã đem mọi người trước hết tập trung lại, vội vã đến tìm Công Tôn, đại thể muốn nghe một chút về kết quả khám nghiệm của Công Tôn. “Ai, nói như vậy, Lưu Tung rất có thể đã tham gia vào vụ giết người này?” Triệu Hổ hỏi. “Thế nhưng mấy ngón tay trong bụng hắn là của ai a?” Bạch Trì hỏi. “ừm… Lẩu thập cẩm sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, một sinh viên bình thuờng xuất phát từ tâm lý gì mà đi làm loại chuyện này?” “Này rất khó nói.” Triển Chiêu nói, “Bất quá loại phương thức giết người này có chút tính chất tập luyện, nhằm thể nghiệm cảm giác tồn tại.” “Thể nghiệm cuộc sống sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Để sáng tác? Hay để luyện tập kỹ năng nào đó?” “Nói chung phải đến xem nhà Lưu Tung trước đã.” Triển Chiêu nhíu mày nói, “Cảm giác án tử lần này rất phức tạp.” “Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Tương Bình, “Tương Bình, điều tra vị cố vấn kia xem là thân phận gì.” “Vâng.” Tương bình gật đầu, bắt đầu tìm đọc lịch sử trò chuyện của Lưu Tung, mà Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, mang theo những người còn lại chạy đến nơi Lưu Tung ở.
|
Quyển 10 - Chương 8: Nghi thần nghi quỷ
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo người trong SCI cùng Quách Thành rời đi, lái xe chạy tới nơi ở của Lưu Tung. Quách Thành cùng Mã Hán đồng thời ngồi vào ghế sau cùng xe với Lạc Thiên; Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, còn có Công Tôn, Bạch Trì, Mã Hân thì ngồi ở chiếc xe đằng trước. Triển Chiêu ngồi ở trên xe nhìn tư liệu về Lưu Tung, hỏi Công Tôn, “Công Tôn a, sinh viên học y lá gan đặc biệt lớn phải không? Gặp chuyện gì cũng đều lãnh tĩnh?” Công Tôn nhướn nhướn mày, nói, “Cảnh sát cũng không phải ai cũng dũng mãnh phi thường vô địch, đại đa số cũng giống người bình thường thôi, gặp phải sự tình gì phản ứng cũng không sai biệt mấy, chẳng qua là bởi vì có súng có võ nên can đảm hơn thôi, thế nhưng gặp phải quỷ cũng sẽ sợ, gặp phải rắn cũng sẽ kêu, gặp phải sắc lang cũng sẽ la hét.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhếch khoé môi cười cười, Bạch Trì hỏi, “Công Tôn, ý của anh là, Quách Thành kia có chuyện?” “A.” Mã Hân gật đầu, “Tôi cũng nghĩ thế đó.” “Hửm? Cậu ta đâu có gì đáng nghi?” Triển Chiêu tựa vào lưng ghế hỏi Mã Hân. “Nga, bằng hữu ở cùng cậu ta cổ cổ quái quái như thế, sau đó còn tìm ra vài thứ kia… Người bình thường sẽ mang đến cảnh cục sao?” Mã Hân hỏi, “Nếu như là em, có lẽ em sẽ ngồi một chỗ gọi điện báo nguy a, sau đó em sẽ không động đến thứ gì của hắn nữa.” Triển Chiêu cười, nói, “Cái này đích xác rất đáng nghi!” “Ừ, tôi cũng thấy cậu ta rất khả nghi, bởi vì những tin tức cậu ta kể lại quá tỉ mỉ rõ ràng.” Bạch Ngọc Đường nói. “Đúng nha.” Bạch Trì cũng gật đầu, “Mấy án tử này không phải ai cũng biết, nói cách khác, chúng ta ở ngay gần Nam Thành, bọn họ nếu gióng trống khua chiêng để điều tra một án tử lớn như vậy, đến mức ngay cả sinh viên đi học cũng biết, thì không có lý do gì chúng ta không biết a.” Tất cả mọi người gật đầu. “Anh.” Bạch Trì lại hỏi, “Quách Thành kia có nhiều kẽ hở như vậy, vì sao các anh vừa rồi không vạch trần hắn a?” Triển Chiêu cười cười, nói, “Ừ, Quách Thành rất có thể là người nắm rõ mọi chuyện, nhưng không nhất thiết là hung thủ.” “Không sai.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chúng ta trước hết án binh bất động thì tốt hơn, mong sao có thể có thêm vài đầu mối nữa.” Rất nhanh, xe tới địa chỉ mà Quách Thành ghi lại, đó là một khu nhà trọ tương đối hẻo lánh, nhà ở trong khu đó đã rất cũ rồi, lại là kiểu nhà hộp đã rất cổ xưa, mọi người ở đây đều là thanh niên trẻ tuổi chưa bao giờ được thấy những căn nhà cổ kính như vậy. Bạch Ngọc Đường bọn họ đem xe đỗ lại dưới lầu, cùng Quách Thành đi vào trong. Quách Thành đưa mọi người lên tầng bốn, đứng trước căn nhà biển số 401, bên ngoài là cửa sắt bảo vệ kiểu cũ, thấy nhân viên giám định đã thu thập mẫu vật xong, Bạch Ngọc Đường mang người tiến vào. Gian phòng được trang bị đồ đạc khá đơn giản, thế nhưng thoạt nhìn lại quá sạch sẽ, Triển Chiêu quan sát trang phục của Quách Thành, cậu ta cũng không phải là người ngăn nắp sạch sẽ quá mức đến như vậy,chỉ là kiểu nam sinh bình thường mà thôi. Thế nhưng với căn phòng sạch sẽ có trình độ thế này, chắc chắn phải là người vô cùng khiết phích mới có thể ở lại được. Ví dụ điển hình là phòng của Bạch Ngọc Đường và phòng của Bạch Trì, Bạch Trì là kiểu nam sinh sạch sẽ, ngăn nắp bình thường, còn Bạch Ngọc Đường lại là người siêu cấp khiết phích, hai gian phòng khác biệt tương đối lớn, liếc mắt là có thể nhìn ra. Bạch Ngọc Đường nhìn quanh bốn phía, mà Triển Chiêu lại chỉ quan sát đến nhất cử nhất động của Quách Thành, từ mỗi động tác của cậu ta, Triển Chiêu cảm giác được… Cậu ta tựa hồ đang rất khẩn trương, về phần đang khẩn trương cái gì, đại khái chỉ có cậu ta biết rõ. Liễu Thanh theo Bạch Ngọc Đường bọn họ vào nhà kiểm tra, Trầm Trọng Nguyên lại thừa dịp bốn phía không có ai, đi tới cạnh Triển Chiêu hạ giọng nói, “Cái tên Quách Thành kia, hình như trước đây tôi đã gặp qua.” Triển Chiêu hơi sửng sốt, xoay mặt nhìn hắn, Trầm Trọng Nguyên nhỏ giọng nói, “Vừa rồi không nhớ ra, đến khi ngồi trong xe mới nhớ tới, cậu ta trước đây đã tới cảnh cục vài lần, vừa vặn tôi đi ngang qua thì nhìn thấy cậu ta.” Triển Chiêu nhíu mày, thấy Quách Thành đang cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ ở trong phòng của Lưu Tung, liền ra hiệu bảo Trầm Trọng Nguyên đi ra ngoài nói. Hai người ra bên ngoài, Triển Chiêu hỏi hắn, “Quách Thành đến cảnh cục làm gì?” Trầm Trọng Nguyên nhỏ giọng nói, “Làm ở căn tin cảnh cục, hình như phụ trách đun nước nóng.” “Nga?” Triển Chiêu có chút giật mình, đích thật là kỳ quái. “Đa số các phòng ban trong cảnh cục đều dùng máy lọc nước, thế nhưng nơi để đun nước lại ở bên ngoài, bởi vì bên phải cảnh cục có cảnh chúc đại viện, vì vậy trên cơ bản đều mở cửa cho những người đó. Tôi có mấy lần giúp một đại nương trong cảnh chúc đại viện xách nước, nên đối với cậu ta có chút ấn tượng, cậu ta hẳn là không nhớ rõ tôi, dù sao thì người tuy nhiều, nhưng phụ trách múc nước cũng chỉ có mình cậu ta.” Trầm Trọng Nguyên thấp giọng giải thích, “Cho nên lần này cậu ta đến đây tôi thấy có chút kì quái.” “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, thấp giọng nói, “Cảnh chúc đại viện a… Ừm, thì ra là thế.” “Có vấn đề gì a?” Trầm Trọng Nguyên khó hiểu hỏi. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rồi ngoắc ngoắc Trầm Trọng Nguyên, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Trầm Trọng Nguyên nghe xong hơi sửng sốt hỏi, “Làm vậy có được không?” Triển Chiêu cười, “Cứ làm theo lời tôi là được.” “Ừ.” Trầm Trọng Nguyên gật đầu, Triển Chiêu lại gọi Lạc Thiên cùng Bạch Trì tới, thì thầm vài câu rồi để cho ba người bọn họ cùng đi. Chờ ba người ly khai, Triển Chiêu lại nhìn quanh bốn phía rồi đi vào trong phòng. Ở bên phòng, Bạch Ngọc Đường đã sớm phát hiện Triển Chiêu ra bên ngoài làm cái gì đó, sau đó kêu ba người kia đi trước, liền đối với anh nhướn nhướn mày —— sao vậy Miêu Nhi? Triển Chiêu mỉm cười, ý bảo Bạch Ngọc Đường —— lát nữa sẽ rõ. Trong phòng của Lưu Tung, tràn ngập những nguyên tố quỷ dị, ngoại trừ những vật dụng sạch sẽ ngăn nắp quá mức, còn có những poster cùng đồ trang trí cũng quái đản không kém. “Sẽ có người dùng poster u ám như thế này để làm đồ trang trí sao?” Triệu Hổ nhìn chằm chằm vào tấm poster trên tường mà đờ người ra. “Hắn tựa hồ đối với Mặt nạ xác chết mỉm cười rất có hứng thú.” Mã Hán lật xem một quyển sổ trên bàn, chỉ thấy bên trong là đủ kiểu ghi chép về mặt nạ Xác chết mỉm cười. “Bạch đội trưởng.” Lúc này, lão Trần của đội giam định đi đến chỉ chỉ xuống dưới giường, “Chúng tôi vừa ở dưới giường phát hiện vài thứ.” Bạch Ngọc Đường nhìn ông ấy hỏi, “Là cái gì?” “Chúng tôi không lấy ra được.” Lão Trần nói, “Hình như đã bị đinh đóng chặt, bọn tôi dùng sức mà vẫn chưa mở được, bất quá mẫu vật xung quanh đã thu thập xong, chỉ chờ các anh lật ván giường lên nữa thôi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi qua khẽ nhấc thử ván giường lên, nhíu mày, “Rất nặng, bị đóng đinh rồi.” Triệu Hổ đi đến, đem toàn bộ những thứ trên giường cuộn lại vứt sang một bên, thì thấy đóng trên ván giường là những cái đinh xi măng cực đại. “Giường này cấu tạo kiểu gì?” Vương Triều khó hiểu hỏi, “Thế nào trên dưới hai tầng, còn có thể dùng đinh xi măng đóng lên a?” “Có thể nhổ đinh không?” Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người. Lúc này, không biết Liễu Thanh từ đâu mang đến một cây kìm thật lớn. Bạch Ngọc Đường nhấc nhấc mày, thứ này đủ mạnh đó! “Hắc hắc.” Liễu Thanh cười, “Mượn của nhà sửa xe đạp bên kia.” Nói xong, dùng cái kìm này chạy đến nhổ đinh. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng rút được hết đinh ra, Liễu Thanh từ trên giường nhảy xuống, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ chia nhau đi tới bốn góc giường, dùng sức nhấc nó lên… Két một tiếng, ván giường bị dịch chuyển. Ngay tức khác, mọi người cảm giác được một trận tanh tưởi đập vào mặt. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chau mày, loại thối vị này bọn họ quá quen rồi. “Là người chết.” Công Tôn nhíu mày, thấp giọng nói. Ván giường được hé ra, phía dưới xuất hiện hai cỗ thi thể đã mục rữa, làm người ta buồn nôn hơn nữa là … bị nhốt trong đó cùng hai cỗ thi thể bên dưới ván giường, còn có khoảng mười con chuột, đều đã chết cả, chắc là vì buồn bực mà chết, thế nhưng thi thể cũng bị chúng nó cắn cho chẳng còn hình dạng gì. “Thật biến thái.” Mã Hân nhíu mày nói một câu. Công Tôn nói, “Đại khái đã biết bọn họ là ai rồi!” Triển Chiêu theo ngón tay Công Tôn chỉ nhìn qua, thì thấy mấy ngón tay của hai thi thể này đều bị chặt đứt. Công Tôn đeo bao tay, đi qua kiểm tra một chút, rồi nói, “Không sai, đều là đàn ông trung niên, mang thi thể về, so với đống ngón tay trong bụng Lưu Tung một chút, là biết có phải bọn họ không liền.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, mang người ra ngoài trước, để cho Công Tôn khám nghiệm tử thi. “Trời ạ.” Quách Thành ở một bên che miệng buồn nôn, lẩm bẩm, “Tôi cùng ai ở chung thế này? Cậu ta lúc nào giấu hai cỗ thi thể xuống dưới giường tôi cũng không biết nữa!” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu, nhướn nhướn mày —— Miêu Nhi, thế nào a? Triển Chiêu mỉm cười —— ngay cả đống bộ phận ở trong bình kia còn không sợ, sinh viện học viện y, thấy hai cỗ thi thể lại ói ra? Tôi sao có thể tin nổi a a.” “Cậu vẫn cùng hắn ở chung đấy chứ?” Mã Hán hỏi, “Muốn đóng cái giường thành thế này tốn không ít công phu nha.” “Bình thường tôi hay về nhà.” Quách Thành nói, “Lưu Tung không còn người nhà nên vẫn ở đây, tôi là người địa phương, cho nên bình thường vẫn về nhà ăn.” “Vậy sao cậu không ở nhà mình luôn?” Triển Chiêu hỏi. “Ba mẹ tôi quan hệ không tốt.” Quách Thành thấp giọng nói, “Bọn họ luôn luôn cãi nhau, tôi không muốn ở lại, nhìn phiền, ngày nào mà một trong hai người không có ở nhà, tôi sẽ trở về ăn.” Tất cả mọi người gật đầu, Triển Chiêu nói, “Bây giờ cậu không thể ở đây nữa rồi, trong khoảng thời gian này trước hết hãy về nhà đi.” “Ách… Anh cảnh sát.” Quách Thành đột nhiên nói, “Các anh… có thể phái người bảo vệ tôi không?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Liễu Thanh hỏi, “Nếu như sát nhân là Lưu Tung, như vậy hắn đã chết, cậu còn sợ cái gì?” “Đúng đó.” Triển Chiêu cũng cười, “Lúc hắn còn sống, mỗi ngày cậu đều cùng hắn ở chung, hắn chưa từng làm gì cậu thì thôi, hiện tại hắn chết rồi, cậu sao còn phải sợ hắn sẽ làm thương tổn gì?” “Đều không phải…” Quách Thành cười gượng một tiếng, nói, “Nhưng… vạn nhất hung thủ không phải cậu ấy thì sao?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cười, hỏi, “Cậu nghĩ, hung thủ là người khác?” “Không phải.” Quách Thành lắc đầu, nói, “… Không phải còn một tên cố vấn gì đó chưa bắt được sao?” “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Bất quá khả năng Lưu Tung là hung thủ là rất lớn, kết quả còn phải cho bọn tôi điều tra thêm một bước nữa.” “Ách… Các anh mặc kệ sống chết của tôi sao?” Quách Thành sốt ruột, “Này …” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Như vậy đi, cậu ghi địa chỉ cho chúng tôi, tôi sẽ an bài tăng mạnh cảnh sát tuần tra ở chỗ cậu, yên tâm, đừng lo nữa, cậu cùng lắm thì quay về ở lại trong trường học.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường ngoắc một cảnh viên lại, phân phó, “Đưa cậu ta về nhà, rồi kiểm tra vùng xung quanh một chút.” “Rõ.” Cảnh viên này gật đầu, Quách Thành vẻ mặt cầu xin bị kéo đi. Chờ người đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu để Lạc Thên bọn họ đi chờ trước rồi phải không?” Triển Chiêu nhẹ nhàng mỉm cười, “Ừ, chờ ở gần chỗ cậu ta ở.” “Sao cậu biết chỗ cậu ta ở?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Trường học, hay là nhà cậu ta?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Ừm, một nơi… đối với cậu ta vốn là an toàn nhất, nhưng bây giờ đã hết an toàn rồi. Mọi người nhìn nhau, không biết Triển Chiêu đang tính toán gì. Rời khỏi nơi ở của Lưu Tung, vốn Công Tôn cùng Mã Hân muốn trở lại khám nghiệm tử thi ngay, bất quá hai người đã một đêm không ngủ, Bạch Ngọc Đường ra lệnh cưỡng chế bọn họ về nhà, sáng mai trở lại. Mã Hán Triệu Hổ bọn họ mang thi thể về trước, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lái xe đưa Công Tôn và Mã Hân về nhà, Liễu Thanh đã có mặt sẵn trong xe bọn họ. “Đội trưởng, thế này thì, đầu mối của chúng là lại bị chặt đứt rồi.” Liễu Thanh nói, “Chuyện gì cũng xảy ra trên người Lưu Tung… Không có đầu mối về hung thủ.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, Công Tôn lại nói, “Đầu mối duy nhất lúc này, chính là Quách Thành và mấy cỗ thi thể.” “Quách Thành nhất định phải theo dõi kĩ càng.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nếu đầu mối này lại bị mất thì sẽ rất phiền phức.” “Yên tâm đi.” Liễu Thanh nói, “Trọng Nguyên rất bản lĩnh, nhất định sẽ phát hiện ra đầu mối.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu. Trước tiên đem Mã Hân tống về nhà, mở cửa ra dĩ nhiên lại là Dương Dương, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, Dương Dương tủm tỉm kéo tay Mã Hân vào trong, cái miệng nhỏ thì thầm, “Chị Hân, sao không phải là ba em đưa chị về?” Xe tiếp tục đi, đến phía trước biệt thự thì thả Công Tôn xuống, đúng lúc Bạch Cẩm Đường cũng vừa về tới, liền lôi kéo Công Tôn cùng nhau đi vào nhà. “Nga ~” Liễu Thanh dựa người vào lưng ghế, có chút cảm khái nói, “Các anh giống như người một nhà vậy a, phân cục Nam Thành trước đây ấy hả, tất cả mọi người đối với nhau như kẻ thù vậy.” Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, “Môi trường công tác rất quan trọng, đặc biệt là cái nghiệp cảnh sát này, một người không tin tưởng cậu còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù.” “Chính xác a.” Liễu Thanh gật đầu, lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên, Triển Chiêu đưa tay từ trong túi áo của Bạch Ngọc Đường lấy ra, vừa nghe liền cau mày. Triển Chiêu mở loa ngoài, tất cả mọi người đều nghe được cuộc trò chuyện, chợt nghe Tương Bình kích động gào lên, “Đội trưởng! Ra rồi! Tìm ra rồi a!” Sau đó, Tương Bình theo thói quen ngáp một cái rồi ngắt điện thoại giữa chừng … “Khi nào rảnh phải cho tên này ăn đòn mới được.” Bạch Ngọc Đường nghiến răng nói. “Mau trở về thôi.” Triển Chiêu cất điện thoại đi, “Phỏng chừng Tương Bình đã phát hiện ra đầu mối gì kinh thế hãi tục a!”
|
Quyển 10 - Chương 9: Đầu mối chết người
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa về tới SCI thì thấy trong phòng làm việc tụ tập rất nhiều người. “Đang làm gì thế?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu bước vào. “Đội trưởng, khủng khiếp quá a!” Tương Bình quay lại Bạch Ngọc Đường hét thảm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vội vã chạy tới xem, chỉ thấy Tương Bình chỉa chỉa vào tư liệu bên trong một cái máy tính, “Anh xem, tôi vừa tìm ra mấy thứ tư liệu trong máy tính của hắn.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, vội vã chạy qua nhìn, Tương Bình xoay màn hình chiếc máy vi tính mà nhân viên phòng giám định mang về cho hắn hướng về phía Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. “Chiếc máy vi tính này có mật mã.” Tương Bình nói, “Biết mật mã là gì không?” Triển Chiêu cúi đầu nhìn chiếc máy vi tính một chút, khẽ nhíu mày, hỏi lại, “Nationalsozialist?” (1) “Lợi hại a.” Tương Bình nhìn Triển Chiêu, rất nhanh gõ một chuỗi kí tự vào, “Không hổ là tiến sĩ Triển a, tôi phá mất nửa tiếng đó!” Đang nói chuyện, máy vi tính đã tự động đăng nhập, màn hình từ từ hiện ra, mọi người nhìn vào đều nhíu mày, hình nền là một màu hồng, bên trên có một hình tròn màu trắng, và trong hình tròn đó là một ký tự “卐” (2), nhìn vào phi thường chướng mắt. “Người này theo phát xít?” Liễu Thanh mở to hai mắt hỏi, “Tôi còn tưởng Trung Quốc không có phát xít chứ!” “Trung Quốc chính xác là không có phát xít.” Triển Chiêu nói, “Chủ nghĩa phát xít mới là sự phát triển của chủ nghĩa phát xít cũ, mà ở Đức, phát xít đã bị nghiêm cấm, hiện tại thứ gọi là phát xít mới, bất quá cũng chỉ là một số ít các phần tử cực đoan cùng phần tử bài ngoại (3), ngay cả ở Nhật Bản phát xít cũng không còn tồn tại, chỉ còn một số ít cực hữu (4) có tư tưởng cực đoan quân phiệt. Tại Trung Quốc, phát xít căn bản không có điều kiện sinh tồn phát triển, cũng không có nền tảng căn bản. Ở trong nước mà thờ phụng chủ nghĩa phát xít, chỉ chứng tỏ được sự ngu ngốc và hiếu chiến của sinh viên này. Hiện nay, những sinh viên nào thích đeo trang sức hình đầu lâu thì độ hứng thú với Hitler đương nhiên cao hơn nhiều so với Gandhi (5).” “Bên trong máy vi tính của hắn đúng là có nhiều thứ kinh khủng.” Tương Bình mở máy vi tính ra, “Quả thực là tín đồ của chủ nghĩa quân phiệt, từ tin tức nghiên cứu mấy hiện tượng siêu nhiên bình thường cho đến phim ảnh khủng bố, còn có phim cấm, cùng một ít báo cái nghiên cứu về chủ nghĩa phát xít mới.” “Có tư liệu gì về mấy người bị giết không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Nhìn cậu kích động như vậy, hẳn là có thứ gì đó khủng khiếp hơn nữa?” Tương Bình bất đắc dĩ thở dài, “Tiến sĩ Triển, đúng là không thể gạt anh được, có thứ rất kinh khủng … Bất quá xem thì rất khó chịu.” “Xem.” Bạch Ngọc Đường giục Tương Bình. “Ok, ở đây tìm được vài đoạn video, đã xem sơ qua, so với Dự án Phù thuỷ Blair (6) còn có hiệu quả nghệ thuật hơn a.” Tương Bình nhíu mày nói, vừa nhấp chọn vào đoạn video, “Đây là toàn bộ những gì người bị hại phải trải qua.” “Đều quay cả sao?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình hỏi. “Tự xem xem.” Tương Bình lắc lắc đầu gõ nhẹ vào bàn phím, thì thấy trên màn hình đã di động, tuy có hơi rung nhưng chất lượng hình vẫn rất rõ ràng. “Hẳn là sử dụng DV (7) để quay.” “Phải, bọn tôi ở trong nhà Lưu Tung tìm được loại DV này.” Mã Hán lấy từ trong túi vật chứng một cái DV ra đưa cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu xem. Lúc này, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một lá cờ phát xít, sau đó màn ảnh có chút di động. “Là ở bên trong căn nhà đó!” Liễu Thanh nói. Lúc này, chợt nghe thấy từng tiếng hét thảm thiết. Sau đó, màn ảnh lại di động, bên trong xuất hiện ba nam sinh đang cầm dao, bọn họ đang kịch liệt đánh nhau, đồng thời không ngừng đâm chém loạn xạ. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhíu mày, “Những sinh viên này tự giết nhau sao?” Không bao lâu, sau khi trận chén giết tàn nhẫn kết thúc, mấy nam sinh này đều té lăn quay trên mặt đất. Lúc này, hình ảnh lại di động, giống như người cầm máy quay đang đi tới trước mặt những người bị hại, gương mặt của bọn họ càng ngày càng gần. Bên trong màn hình, xuất hiện khuôn mặt đang ngửa lên cùng ánh mắt mê man trống rỗng của người chết, cùng với… vẻ tươi cười đang dần dần hình thành … Sau đó, màn hình bỗng rung lắc mạnh —— giống như có người đang cười, cười đến không thế khống chế mà run lên. Lúc này, bên ngoài có tiếng nói vang lên, “Nhanh lên một chút…” Sau đó, chiếc máy quay được mang ra xa rồi cố định lại. Một người đàn ông che mặt, mặc quân phục màu đen đi vào trong màn hình, hắn dùng đao cắt đứt ngón tay của người chết, thả vào trong bình formalin, chính là một trong số những chiếc bình Quách Thành mang đến. Rất nhanh, màn hình tắt phụt, đoạn phim kết thúc. Đoạn video thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, quá trình cùng thủ pháp so với cái thứ nhất không mấy khác biệt, chỉ là hình ảnh càng thêm đẫm máu, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn mà thôi… Tất cả mọi người thấy có chút buồn nôn. “Biến thái a.” Liễu Thanh không khỏi thốt lên, “Thật là biến thái!” “Miêu Nhi, thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. “Ừm… Hình như có hai người.” Triển Chiêu vuốt cằm, nói, “Một người hô người kia nhanh lên một chút… Một người cắt bộ phận trên thi thể, tựa hồ người quay và người ra tay cắt thi thể là một, còn chân chính chỉ huy là người kia. “Chính xác, Tương Bình, người này cùng Lưu Tung là một sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình. “Đúng a.” Tương Bình đem bản đối chiếu trên máy vi tính ra cho Bạch Ngọc Đường xem, từ kết cấu cơ thể có thể thấy, người đàn ông đeo mặt nạ này, chính là Lưu Tung. “Quả nhiên còn có một người phía sau sao.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Giọng nói kia, có phải giọng của Quách Thành không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình. “Không phải a.” Tương Bình đem đoạn âm thanh thu lại khi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hỏi chuyện Quách Thành trong phòng thẩm vấn cùng đoạn âm thanh này đi so sánh, kết quả vẫn là, hoàn toàn bất đồng. “Hoàn toàn bất đồng sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nói, “Hiện tại đầu mối duy nhất chính là người thần bí này, đi xem xem từ những thứ Lưu Tung để lại có thể tìm được tung tích người này không!” Tất cả mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngồi xuống hỏi Tương Bình, “Mấy đoạn trò chuyện kia thì sao?” “Hô…” Tương Bình bất đắc dĩ lắc đầu, “Tôi đọc hết lịch sử trò chuyện của Lưu Tung rồi, mất cả nửa ngày, tiểu tử này thường trò chuyện trên một diễn đàn cá nhân, đều là về phát xít a, chủ nghĩa quân phiệt các loại… Nói trắng ra thì đa số đều là đám thanh niên ngu muội, nhưng kể ra thì cũng không có nội dung gì đáng nói.” “Người kia phi thường cẩn thận.” Triển Chiêu nói, “Hắn đem mọi đầu mối phía Lưu Tung này chặt đứt, có thể thấy được hắn đã lên kế hoạch cho Lưu Tung chịu tội thay từ trước, mục đích lớn nhất là, để Lưu Tung phải chịu oan.” “Lưu Tung ngày đó vì sao ở nơi đông người phát điên, trên người còn mang theo thương tích?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tựa hồ là muốn chúng ta chú ý a.” “Rất có thể.” Triển Chiêu cau mày, nói, “Lần này Nam Thành phân cục chuyển vào thành phố S, án tử này cũng thuộc quyền của chúng ta, Lưu Tung lại nhằm đúng lúc này mà chết, thực sự có chút kỳ hoặc.” “Đội trưởng, ngẫm đi ngẫm lại, tôi cảm thấy mấy thứ này bất quá chỉ là khúc dạo đầu thôi.” Tương Bình đưa tay sờ sờ cổ, “Chúng ta không phải đã lâu chưa gặp biến thái sao, cũng nên lòi ra một tên chứ, nếu không thì quá tịch mịch a” Bạch Ngọc Đường trừng mắt với hắn, “Miệng ít đen đủi đi!” Lúc này, điện thoại của Triển Chiêu vang lên. “Là Bạch Trì, xem ra có đầu mối a.” Triển Chiêu lấy điện thoại ra nghe, hỏi Bạch Trì, “Bạch Trì, chỗ em sao rồi?” “Anh, đến rồi, Quách Thành trước kia quả nhiên ở tại cảnh chúc đại viện, là gian nhà ở phía sau, bất quá cậu ta vừa xách hành lý ra ngoài vẫy một chiếc xe. Bọn em đang bám theo, theo hướng này có vẻ muốn ra khỏi thành phố.” Bạch Trì trả lời, “Anh, cậu ta có phải muốn chạy không a?” “Cậu ta ra khỏi thành phố, là tới nhà ga sao?” Triển Chiêu hỏi. “Hướng này… không phải tới nhà ga, chỉ là rời khỏi đây, đang chạy tới thành phố K a.” Bạch Trì trả lời. “Thành phố K?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Đi theo cậu ta, cố gắng đứng để bị phát hiện.” “Thế nhưng, anh.” Bạch Trì nói, “Trọng Nguyên nói, Quách Thành có khả năng đã phát hiện ra bọn em.” “Hả?” Triển Chiêu hơi sửng sốt, hỏi Bạch Trì, “Vì sao?” Bạch Trì đưa điện thoại qua, nói với Trầm Trọng Nguyên nói, “Trọng Nguyên, nói chuyện với anh ấy nè.” “Tiến sĩ Triển.” Trầm Trọng Nguyên nói, “Chiếc taxi này có vẻ chạy rất vội, hơn nữa có nhiều đoạn chạy trái đường… cảm giác có chút không thích hợp, giống như đang nghĩ biện pháp thoát khỏi chúng ta.” “Nga…” Triển Chiêu nhíu mày. “Quách Thành tiểu tử này hẳn là không nhạy cảm như vậy.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Taxi này là do Quách Thành vẫy ở ngoài đường, hay là tự tới đón cậu ta?” “Là tới đón cậu ta, trước đó cậu ta gọi điện thoại, bọn tôi còn tưởng là cậu ta gọi xe.” Trầm Trọng Nguyên trả lời. “Nguy rồi.” Triển Chiêu nhíu mày nói, “Có người muốn giết người diệt khẩu…” “Giết người diệt khẩu?” Bạch Trì sợ hãi. “Chúng ta phải ngăn cản bọn họ!” Lạc Thiên nói. “Đừng đến gần!” Triển Chiêu vội hô lên một tiếng, nói, “Thứ hắn chờ chính là mọi người thiếu kiên nhẫn mà đến gần đó.” Bạch Ngọc Đường nghe được khẽ nhíu mày, “Hắn muốn ra tay với cả cảnh sát ”? Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Bạch Trì, Lạc Thiên cùng Trầm Trọng Nguyên cộng lại là bao nhiêu người?” “Ba…” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói qua điện thoại, “Bạch Trì, nhìn hãng xe của hắn.” “Nga! Vâng!” Bạch Trì đem số điện thoại ở trên xe taxi đọc cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường kêu Tương Bình thông tri cho công ty taxi, nối máy với điện thoại ở trong xe. Triển Chiêu đi tới bên cạnh, chuẩn bị đàm phán. Điện thoại reo một lúc lâu mới được nhấc lên, bên trong truyền đến một giọng nói, “A lô?” Mọi người vừa nghe thanh âm này liền chau mày… Y hệt giọng nói của kẻ trong video kia! Tương Bình ra hiệu, ý bảo Triển Chiêu hãy nói với hắn vài ba câu! Triển Chiêu gật đầu, nói vào điện thoại, “Các người đã bị hắn lừa.” Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi mới trả lời, “Hắn sẽ không gạt tao.” Tương Bình rất nhanh so sánh được hai giọng nói, hướng về Triển Chiêu gật đầu —— giống nhau như đúc! “Hắn cho anh cùng Lưu Tung làm hết mọi thứ, còn mình chỉ việc ở một bên quay chụp làm kỉ niệm, đây là minh chứng!” Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường cùng Tương Bình đều sửng sốt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu hơi khoát tay ý bảo mọi người đừng hoảng hốt. “Sao mày biết?” Giọng nói của người kia lộ ra một tia kinh ngạc. “Hắn có đúng hay không còn bảo các anh đến đón một người khác?” Triển Chiêu hỏi. “Tao …” Người nọ có chút do dự. “Nhanh dừng xe lại!” Triển Chiêu nói, “Nếu không hai người đều mất mạng!” “Tao …” Người nọ lúng túng do dự, chợt nghe Quách Thành ở bên cạnh hỏi hắn, “Xảy ra chuyện gì?” Người nọ đang đeo tai nghe để nói chuyện, đương nhiên không để Quách Thành nghe được thanh âm của Triển Chiêu … “Đội trưởng.” Lạc Thiên hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm sao bây giờ, bọn họ sắp lên cầu rồi!” “Nhanh dừng xe lại!” Triển Chiêu tiếp tục, “Lên cầu rồi các anh không còn đường sống đâu!” “Tao dựa vào cái gì mà tin tưởng mày?” Người kia hỏi Triển Chiêu. “Trên xe anh có bom, các anh đối với hắn đã không còn tác dụng, hắn muốn giết các anh để gánh tội thay!” Triển Chiêu nói, “Hiện tại thứ duy nhất có thể kiềm chế hắn chính là không đưa xe đến cho người kia, lập tức dừng xe!” “Bọn tao dừng lại bị chúng mày bắt cũng lĩnh án tử hình!” Người nọ kích động nói. Đang nói chuyện, Triển Chiêu chợt nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, vội vàng nói, “Đừng nghe!” “Bọn tao không có đường lui!” Người nọ kiên định nói. “Được rồi!” Triển Chiêu nói, “Anh có thể tiếp tục lái xe, nhưng không được bắt điện thoại, có nghe hay không, cứ làm theo an bài ban đầu của hắn, anh mà bắt điện thoại thì chỉ có đường chết!” Người nọ do dự một hồi rồi nói, “Được!” Triển Chiêu ngắt điện thoại. “Miêu Nhi, làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường vừa kêu mọi người cùng xuống lầu chuẩn bị hành động, vừa hỏi Triển Chiêu. “Tóm lại là, hung thủ muốn tiếp tục cắt đứt những đầu mối còn lại!” Triển Chiêu vừa theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài, vừa nói. _______________ (1) Nationalsozialist: Đây là tiếng Đức, có nghĩa là Quốc gia xã hội chủ nghĩa, tuy cộp mác XHCN nhưng từ khi ra đời đến lúc lớn mạnh và gây ảnh hưởng đến toàn thế giới thì không hề mang chút đặc điểm của XHCN nào. (2) Đức Quốc Xã:là nước Đức trong giai đoạn 1933-1945 dưới chế độ của Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (tiếng Đức: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, gọi tắt Nazi), với Lãnh tụ là Adolf Hitler. (3) Bài ngoại, trái nghĩa với sính ngoại Phần tử bài ngoại có thể kể đến là bọn đầu trọc phát xít mới ở Đức, Nga, Mĩ. chúng đã liên tục tấn công du học sinh (trong đó có du học sinh Việt Nam), khách du lịch, những người nước ngoài sống và làm việc tại nước chúng nó … Phần tử cực đoan thì chắc mọi người hiểu cả rồi, điển hình là bọn đầu trọc ở Mỹ, mục tiêu tấn công chủ yếu của bọn chúng là những người da đen, người gốc Á, người vô gia cư, những cặp đồng tính. (4) Theo đúng sách vở, 2 thuật ngữ chính trị Tả và Hữu phát sinh từ nền cộng hòa Pháp sau cách mạng 1848 (có nguồn là cách mạng Pháp năm 1789). Trong các buổi họp quốc hội của nền cộng hòa này, vô tình những người ủng hộ chính quyền ngồi bên cánh phải của hội trường, trong khi những người đối lập (còn được gọi là phe cấp tiến, tiến bộ) ngồi bên cánh trái. Cực Hữu: phe bảo hoàng, bao gồm những người chủ trương phục hồi thể chế Quân chủ (vua đứng đầu).Cực hữu thì được quy là mang tính cách Quốc gia cực đoan (phát xít). (5) Gandhi: lãnh tụ của nhân dân Ấn Độ, người đã giải phóng Ấn Độ ra khỏi sự thống trị của nước Anh bằng biện pháp hoà bình (6) Dự án Phù thuỷ Blair (the Blair Switch Project): một bộ phim kinh dị, bộ phim là lời cảnh báo về những nơi hoang dã trên trái đất mà chúng ta không nên đặt chân vào, nơi chúng ta không thể kiểm soát được mọi việc. Bộ phim kết thúc bằng tiếng thét và cơ thể run bần bật của Heather khi cô đi vào một căn nhà cấm và gặp Michael đứng trong góc nhà. Tiếng thét đó khiến cho cảnh kết trở nên ám ảnh và rùng rợn hơn bao giờ hết. (7) DV: máy quay phim mini
|
Quyển 10 - Chương 10: Đá chìm đáy biển
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, lái xe đến địa điểm Bạch Trì báo cáo, dọc đường đi, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, chuyện gì xảy ra?” Triển Chiêu có chút lo lắng nói, “Hung thủ kia rất thông minh, chính hắn không ra tay, hoàn toàn lợi dụng Lưu Tung cùng những người khác, đồng thời tạo ra dấu hiệu giả rằng chỉ có mấy người kia tham dự mưu sát… Hiện tại thấy hành tung bại lộ, liền muốn giết người diệt khẩu.” “Vậy người Quách Thành bọn họ tới đón là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Khả năng cũng là người tham gia phạm tội.” Triển Chiêu nói. “Vì sao anh đoán còn một người nữa?” Liễu Thanh khó hiểu hỏi. “Hung thủ kia mỗi lần đều giết ba người, sau đó ra tay cắt đi bộ phận trên thi thể, lần này tất nhiên cũng sẽ tìm cho đủ ba người, tôi vừa nãy cũng chỉ là đoán thôi, trước hết vẫn là muốn ổn định người kia, bất quá nghe khẩu khí của hắn, bọn họ quả thật đang đi đón người khác.” “Nếu để ba người đó tụ tập lại với nhau… Hắn sẽ giết người?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Hung thủ này chính là một biến thái, hắn cái gì cũng không tuân thủ, cho tới bây giờ, phương thức giết người của hắn vô cùng lộn xộn, điểm duy nhất luôn giữ vững là, mỗi lần đều giết một nhóm ba người!” “Chính xác!” Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Quả nhiên là giết người theo nhóm sao.” Liễu Thanh lẩm bẩm, “Dĩ nhiên lại tụ tập nhiều người như vậy.” “Tôi thấy rất có thể là hắn chuyên xúi giục người khác giết người.” Triển Chiêu lại lắc đầu, “Lưu Tung là một sinh viên, hơn nữa si mê đề tài khủng bố, Quách Thành cũng là sinh viên đại học y, cùng Lưu Tung quan hệ không tệ … Mặt khác giọng nói của người kia chứng tỏ hắn cũng còn trẻ.” “Người hắn xúi giục đều là thanh niên?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Ừ … rất có thể.” Triển Chiêu nhíu mày nói, “Quách Thành nọ thì nhìn không ra, có chút mơ hồ, nhưng người vừa tiếp điện thoại kia, cảm giác rất quái dị.” “Quái chỗ nào?” Liễu Thanh hỏi. Triển Chiêu lắc đầu, “Tốt nhất là để tôi gặp mặt hắn, dễ nói hơn.” Đang nói chuyện, Bạch Trì lại gọi điện qua, “Anh, cái xe kia dừng lại rồi.” “Cái gì?” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, “Dừng ở chỗ nào rồi?” “Trước cửa một tiểu khu.” Bạch Trì nói, “Anh, ở đây người lui tới rất nhiều, không biết bọn họ phải đợi ai.” “Bọn anh tới rồi.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ về phía trước, Triển Chiêu giương mắt nhìn theo, thì thấy xe của Bạch Trì ở trước mặt, còn có một chiếc taxi cách đó không xa. “Có chút không thích hợp.” Triển Chiêu nhíu mày, sau khi xe dừng lại, mọi người bước xuống, những cảnh sát khác đang kéo dây cảnh tuyến, phong toả cửa tiểu khu lại, không cho người đi đường tới gần. Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, rồi nói với Triển Chiêu, “Miêu Nhi, người bên trong có gì đó không ổn!” Triển Chiêu cũng nhìn thoáng qua, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng tư thế của người bên trong có thể nhìn thấy, một người gục vào vô lăng, một người tựa vào ghế sau… Cảm giác như … không có động đậy. “Đi xem sao.” Lạc Thiên nói. “Khoan.” Triển Chiêu khoát khoát tay, nói với Bạch Ngọc Đường, “Trước tiên gọi tổ phá bom đến kiểm tra xe một chút đã.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, gọi tới người của tổ phá bom đến … Cảnh viên mặc trang phục chống cháy nổ chậm rãi đi tới, dùng máy móc kiểm tra xung quanh xe một lần, không phát hiện thấy có bom, liền đối với Triển Chiêu bọn họ phất phất tay,. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua, thấy hai người trong xe đều đã chết… Một người là Quách Thành, người còn lại cũng khoảng hai mươi tuổi, thoạt nhìn tựa hồ cũng là sinh viên. “Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu khẽ cau mày, tựa hồ có rất nhiều điểm nghĩ không thông. “Bọn họ cũng cười a.” Bạch Trì chỉ chỉ vào khuôn mặt người chết —— một vẻ tươi cười cứng ngắc. “Kỳ quái a.” Trầm Trọng Nguyên nhíu mày, “Thuốc độc Xác chết mỉm cười này không thể ẩn núp lâu như vậy, vừa tiếp xúc với máu lập tức sẽ tử vong, thế nào lái xe lâu như vậy mới phát tác? Nhưng lại rất an toàn đem xe đậu lại ven đường, người trúng phải độc này không phải đều phát điên sao?” Triển Chiêu lắc đầu, “Phải mang thi thể về cho Công Tôn kiểm tra mới biết.” Đang nói chuyện, một cảnh viên tiến lại cậy cốp sau xe ra, Triển Chiêu tiến lại nhìn, chỉ thấy bên trong trống trơn, cái gì cũng không có. “Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Lần này chết có hai người thôi.” Triển Chiêu gật đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, “Nếu như muốn hai người bọn họ chết, như vậy nên sớm giết, như vậy còn có thể ẩn giấu đầu mối, làm chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhưng vì sao phải chờ đến lúc hai người tới tiểu khu này rồi mới giết?” Triển Chiêu giương mắt nhìn tiểu khu trước mặt, đây là một khu dân cư tương đối mới, rất nhiều căn còn đang trống … “Đoạn đường này tương đối hẻo lánh, mua phòng ở chỗ này phần đa là để chờ nó lên giá rồi bán, rất ít người thực sự ở.” Trầm Trọng Nguyên nói. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cho người tìm người đại diện trông coi tiểu khu này, hỏi hắn xem những tầng nào có người ở lại. Người này liệt kê một hồi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nghĩ… tiểu khu này có vấn đề?” Triển Chiêu gật đầu, “Thật sự nghĩ không thông, tự dưng để người chết ở đây, đánh vỡ qui luật ba người, một chút lý do cũng không có… Nếu quả thật như vậy, hung thủ kia cũng quá tùy hứng rồi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo Triển Chiêu cứ tiếp tục suy nghĩ của mình. Sau đó, dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường phái một lượng lớn cảnh sát lục soát toàn bộ tiểu khu, thế nhưng vẫn như cũ không tìm ra manh mối, những phòng không có ai ở đều mở cửa, trong quá trình lục soát người đại diện cũng rất phối hợp, chỉ là hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ tình huống dị thường nào. Mọi người trở lại cửa lớn, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Miêu Nhi, cậu vẫn thấy không ổn?” Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, rồi bảo Lạc Thiên gọi đội cảnh khuyển mang đến hai chú chó tìm thi thể. “Rõ.” Lạc Thiên chạy đi gọi điện thoại. Triển Chiêu xoay mặt, mở to hai mắt liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười cười, lợi dụng không ai chú ý, vươn người nói nhỏ bên tai Triển Chiêu, “Miêu Nhi, tôi tin cậu, người khác không biết tôi cũng biết, mỗi một tế bào não của cậu đều thông minh hơn người ta.” Triển Chiêu trong lòng trào dâng một trận xúc động… Biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt cũng khẽ chuyển thành nét tươi cười, liếc liếc nhìn Bạch Ngọc Đường. Nói thật thì, anh vừa rồi suýt nữa đã từ bỏ rồi. “Chó tìm thi thể?” Liễu Thanh buồn bực hỏi, “Mới nghe qua chó tìm độc, chó cứu hộ, lần đầu tiên nghe thấy chó tìm thi thể a.” “Là tách từ đội chó cứu hộ ra.” Bạch Ngọc Đường nói, “Loại chó này rất khó huấn luyện, đội cảnh khuyển ra ngoài quan sát rất lâu mới tuyển lựa được chó con mang về huấn luyện, nuôi dạy rất nhiều năm như thế nhưng đến nay cũng chỉ được hơn mười con.” “Hả.” Triệu Hổ mở to hai mắt, “Mẹ ôi, chó gì còn quý hơn cả người a!” Mã Hán hết hồn, “Có loại so sánh này sao?” Không bao lâu sau, một chiếc xe trờ tới, hai người huấn luyện cảnh khuyển dắt theo hai chú chó lớn nhảy xuống, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn qua, thì thấy đây là giống chó Sharpei lông vàng, trên người tràn đầy nếp nhăn, lỗ tai thật lớn, thoạt nhìn vô cùng lười biếng ngốc nghếch. Triệu Hổ có chút kinh ngạc, nói, “Chó đắt tiền sao xấu xí thế a?” Không nghĩ tới Triệu Hổ vừa dứt lời, một trong hai chú chớp chớp mắt, ục ịch chạy tới, giơ chân sau lên, tè lên ống quần Triệu Hổ … “A!” Triệu Hổ vội vàng nhảy ra đằng sau nhưng không kịp, mũi giày lúc này đã được nước tiểu tưới ướt, hắn vẩy vẩy giầy uỷ khuất, “Cái giống chó quái gì đây! Thật vô giáo dục a!” Một huấn luyện viên nhịn cười, nói, “Nhóc Ban Ban này hận nhất là người khác nói xấu nó a.” Triệu Hổ bĩu môi, “Tôi có thể đạp nó một cái không a?!” Mã Hán ở một bên nói, “Được, đạp hỏng nó rồi cậu đền.” Triệu Hổ thở dài, “Quên đi.” “Bạch đội trưởng.” Huấn luyện viên mang hai chú chó đến trước mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Muốn tìm ở khu vực nào?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu đưa mắt nhìn quanh, suy nghĩ một chút, lại đi đến gần chiếc taxi, theo góc nhìn của người lái nhìn qua… rồi đưa tay chỉ vào toà nhà phía tây đối diện cửa xe, “Tìm ở đó.” “Nguyên một toà sao?” Lạc Thiên hỏi, “Hơn hai mươi tầng lận, chúng ta chỉ có hai chú chó.” “Không sao.” Huấn luyện viên nói, “Ban Ban cùng Toa Toa có thể ngửi thấy thi thể trong vòng năm mươi thước. Mọi người đảo mắt nhìn qua, thì thấy Ban Ban không biết từ lúc nào đã bò lên trên chiếc taxi ngửi ngửi, rồi nằm úp trên nóc xe, quay lại vẫy đuôi với huấn luyện viên. “Nga… Cái này hình như em đã nghe nói qua.” Bạch Trì nói, “Chó nghiệp vụ khi phân biệt sẽ có những biểu hiện khác nhau, ví như chó tìm độc, khi tìm được chất có hại sẽ rất hưng phấn lay lay cái rương, mà chó tìm bom nếu đã tìm được sẽ ngồi im một chỗ, chó cứu hộ sẽ kêu váng lên, chó tìm thi thể bởi vì phải tìm kiếm thi thể bị vùi lấp nên chúng sẽ nằm lên phía trên, giống như đang bảo vệ thi thể vậy.” “Chính xác.” Huấn luyện viên cười gật đầu, hất đầu với Ban Ban, “Đi thôi Ban Ban.” Chú cho này tuy vóc người ục ịch nhưng động tác rất nhanh nhẹn, hai huấn luyện viên mang theo hai chú chó lớn, đi vào toà nhà Triển Chiêu đã chỉ. Đến bên trong rồi, mọi người đi vào thang máy, kiểm tra từng tầng từng tầng một. Ban Ban cùng Toa Toa không nhanh không chậm tìm từng gian nhà một, vẫn không có phát hiện gì. Toà nhà này cũng rất vắng vẻ, hình như hoàn toàn không có ai ở. Triệu Hổ đi theo sau mọi người, cảm thán, “Ra giá cho cao vào, cũng chẳng có ai thuê, đúng là địa chủ rảnh tiền a.” Một lời nói ra làm mọi người bớt khẩn trương hẳn. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, thấy anh vô cùng căng thẳng, liền an ủi, “Miêu Nhi, đừng gấp, còn nhiều tầng chưa tìm mà.” Triển Chiêu xoay mặt liếc Ngọc Đường, tâm có chút cảm động… Bạch Ngọc Đường chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của anh … Nói thật ra, lúc này chính anh cũng có chút bất an, ngoại trừ những đầu mối suy đoán từ bên ngoài, Triển Chiêu không hiểu sao chính mình cũng có một cảm giác rằng … Trong toà nhà này, có đầu mối. Mọi người vừa tìm ở tầng mười xong, không có phát hiện, liền tiếp tục đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại tiến lên một tầng, Ban Ban đột nhiên uông uông kêu lên. “Có tình huống.” Huấn luyện viên nói. “Ở tầng mười một sao?” Bạch Trì giữ cửa lại để mọi người đi ra ngoài, thế nhưng Ban Ban cùng Toa Toa ngồi im trong thang máy không nhúc nhích, Ban Ban nhìn bàn phím số trên vách thang máy kêu lên một tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Hổ hỏi, “Nó có ý gì a?” Huấn luyện viên nói, “Có lẽ ở tầng cao hơn.” Bạch Trì thả tay, cửa chậm rãi khép lại. Thang máy lại đi lên một tầng… Ban Ban Toa Toa vẫn chưa chịu đi ra, cố chấp ngồi im trong thang máy. Mãi cho đến khi tới tầng mười chín, cửa thang máy mở ra, Ban Ban nhanh chóng vọt ra ngoài, Toa Toa cũng chạy theo sau. Mọi người vội vã đuổi theo, chỉ thấy hai chú chó đứng ở ngã ba xác định phương hướng một chút, sau đó không chút do dự chạy về phía đông, đứng ở trước cửa phòng 1909, vươn chân lay lay cửa. “Phòng này đã có người thuê.” Người đại diện nói, “Bọn tôi không có giữ chìa khoá.” Ban Ban cùng Toa Toa ngồi trước cửa, quay đầu lại nhìn huấn luyện viên, lại uông uông kêu. Triệu Hổ ấn chuông cửa, thật lâu cũng không thấy ai ra, lại đập cửa phòng, cũng không có ai mở cửa, đành quay lại nhìn Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường trao cho Lạc Thiên một ánh mắt, Lạc Thiên tiến lên, nhấc chân đạp … “Banh” một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Sau khi cửa mở, cảnh tượng bên trong làm mọi người kinh hãi… phòng này tuy có người ở, nhưng lại vô cùng vắng vẻ, cái gì cũng không có. “Vừa rồi không vào đây sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Không.” Mã Hán nói, “Phòng có người ở bọn tôi đều phải gõ cửa hỏi ý kiến mới dám vào, không có lệnh khám nhà.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này, Ban Ban chạy vào trước, Toa Toa cũng theo vào, hai chú chó đi xung quanh, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng tiến vào phòng. “Chỗ xi măng này thật dày a.” Triệu Hổ đá đá hai cái, thấy có chút không được tự nhiên. Căn nhà này có ba phòng một sảnh, các phòng đều trống không, cái gì cũng không có —— vừa xem liền hiểu ngay. “Ô ô…” Lúc này, Ban Ban nằm xuống nền phòng khách, quay lại gọi huấn luyện viên, như là đang khó chịu trong người mà làm nũng với chủ vậy. Huấn luyện viên sửng sốt một chút, Triệu Hổ hỏi hắn, “Ai, nó nói gì á?” Triển Chiêu đi tới cạnh Ban Ban, ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn dưới chân nó, rồi vẫy tay gọi Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, nhìn chỗ này.” Bạch Ngọc Đường đi qua, cũng ngồi xổm xuống, thì thấy có vài sợi tóc lộ ra khỏi tầng xi măng, tựa như bị chôn bên trong tầng xi măng đó. “Mẹ ôi, này cũng quá mắc ói mà.” Triệu Hổ nhìn qua một chút liền kêu lên, mọi người thấy một màn này chẳng khác nào nhìn thấy thi thể nên vô cùng khó chịu. “Chôn ở dưới sao?” Liễu Thanh khó hiểu hỏi, “Làm gì a, thi thể sao có thể dẹp lép vậy?” “Gọi người mang đồ cắt xi măng đến đây.” Bạch Ngọc Đường phân phó. Mọi người bắt đầu hành động, chạy xuống dưới chuẩn bị công cụ, dùng máy x-quang soi trước, quả nhiên, phát hiện bên trong quả thật có thi thể, hơn nữa không được liền mạch, hẳn là đã bị phân thây, chôn trong hầm xi măng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày thở dài ra lệnh, “Đánh dấu vị trí lại, cắt toàn bộ mang về!” rồi yêu cầu người đại diện cung cấp tư liệu về chủ hộ cùng khách thuê phòng. Chúng cảnh viên tinh thần phấn chấn, phân công nhau hành động. Ra cửa phòng, Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ đầu Ban Ban cùng Toa Toa, “Giỏi lắm.” Lúc này, cảm giác có người vỗ vỗ vai mình, Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đang cười cười với mình, “Miêu Nhi, giỏi lắm.” * Giống chó Sharpei
|