Ngoại truyện Không có thời gian, lười nghĩ quá. Wattpad dở tệ. Nản vl. Chuyển nhà đi đâu được nhỉ? Giới thiệu, phần ngoại truyện sinh ra trong lúc Duca đang chán đời và ứ muốn viết chương mới, với những tình tiết hoàn toàn không liên quan gì tới mạch truyện chính và chẳng ảnh hưởng gì tới bất kì ai cả. Mời các bạn thưởng thức. Cho vào series Chúc mừng năm mới nhé :> ________________
Trái đất năm 2XXX. Đoạ Thiên rung đùi ngồi ở hiên nhà đọc một cuốn sách. Ngày hôm nay dự báo thời tiết lại báo trước một tuần tệ hại với bảy ngày nắng liên tiếp nhau. Hắn chống tay, lật lật cuốn sách giải bài tập, thở dài. Ba năm trước, hắn phát hiện mình trọng sinh. Sau khi bị Thiên đạo đánh chết, đám Huyết liên dùng sinh mạng chúng đổi cho hắn một cuộc sống mới ở nơi gọi là Trái đất này. Hắn được thừa hưởng kí ức của nguyên chủ, cho nên hắn biết nơi này có những thứ thần kỳ mà Tu chân giới không có, nhưng con người cũng theo đó không tu luyện được. Ngay cả Đoạ Thiên, khi tới nơi này hắn cũng chỉ có thể vào không gian trồng hoa trồng cỏ, chứ toàn bộ linh đan diệu dược cùng linh tuyền của hắn đều biến thành rác rưởi và nước suối cả rồi. Nhưng bù lại cho việc không thể tu luyệ đó chính là hắn có thể sống một cuộc sống yên bình mà một người bình thường có thể có. Đó là điều mà trước kia đánh chết Đoạ Thiên cũng chẳng nghĩ tới được. Hằng ngày thức dậy xem bản tin, xem thời tiết. Đi làm kiếm tiền, nghĩ xem tối về ăn gì, sau đó lên giường đi ngủ. Một cuộc sống chẳng có sóng gió gì. Thời gian đầu, Đoạ Thiên còn tung tăng vui vẻ. Bây giờ, hắn bắt đầu muốn chửi thề. Thế giới này vốn đã nhàm chán vô vị, cái thân xác mà hẵn nhập vào cũng có thân phận nhàm chán vô vị luôn. Hiện tại, Đoạ Thiên đang là một giáo viên dạy cấp 3, xung quanh toàn đám học trò Alpha lúc nào cũng phát điên phát rồ vì nửa dưới, lũ nhóc Beta mờ nhạt tới độ hắn không nhớ được nổi tên, và đám nhóc Omega cứ thi thoảng lại muốn tỏ tình với hắn. Đoạ Thiên tâm mệt. Hắn lẽ nào chưa từng nói rằng hắn là Omega sao? Nhưng mà hắn có thể làm cái gì. Linh hồn lực của hắn quá cường đại, khiến cho thân thể này phải thay đổi để thích nghi. Điều đó có nghĩa là từ một con gà què ốm yếu, hắn trong một tháng liền có cái bộ dạng Alpha cao mét chín, cơ bắp ẩn hiện và gương mặt có thể khiến cho bất kì kẻ nào trong giới giải trí ghen tỵ. Đoạ Thiên không phải không hài lòng về ngoại hình của mình. Cái làm hắn khó chịu là đám nhóc Alpha lúc nào cũng coi hắn là kẻ địch và đám nhóc Omega thi thoảng lại theo đuôi hắn, chơi trò "Thầy ơi em quên thuốc rồi". Thực sự là rất rất phiền phức. Đoạ Thiên ném quyển bài tập đi, nhìn thời gian, sau đó đứng dậy ra ngoài. Hiện tại hắn đang ở một khu chung cư cao cấp. Bằng cách nào thì phải hỏi cha mẹ của nguyên chủ, hắn chỉ tới hưởng ké mà thôi. Từ khu này tới trường hắn dạy cũng chừng ba mươi phút, hiện tại đi là vừa kịp. Đoạ Thiên bước vào thang máy, cửa vừa đóng lại thì hắn thấy một học sinh chạy tới. Nhìn đồng phục, có lẽ là trường hắn đang dạy. Đoạ Thiên vươn tay, tính bấm nút để cửa thang máy đóng lại, nhưng nhìn học sinh kia đã chen vào được, hắn đảo tay sang nút giữ cửa, sau đó vô cùng tự nhiên thu lại. Hắn đánh giá nam sinh đứng bên cạnh mình một chút. Cao không bằng hắn, nhưng mà hiện tại hắn cao gần mét chín, nam sinh cấp ba cao tới chừng này cũng đã là đáng nể rồi. Sau này phát triển thêm tẹo nữa thì cao hơn hắn là cái chắc. Gương mặt không biểu cảm, nhưng nhìn đường nét và màu mắt hẳn là con lai. Biển tên ghi... Caesar Impera... Đoạ Thiên hơi nhíu mày. Học sinh chuẩn bị chuyển tới lớp hắn hôm nay cũng tên này. Trùng hợp như vậy sao, còn ở cùng khu chung cư với mình. Còn về giới tính... Alpha là cái chắc luôn rồi. Đoạ Thiên trong lòng đánh giá học sinh kia, cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, sau đó bắt xe buýt tới trường học. Trên đường đi, nam sinh kia cũng không cùng hắn nói chuyện, nhưng chưa bao giờ cách hắn quá xa. Đoạ Thiên không cảm thấy tò mò, chỉ là nghĩ nam sinh kia đang tới trường thì cách hắn quá xa thế nào được. Lúc nào cũng vậy, Đoạ Thiên sẽ tới trường vừa vặn đúng giờ, không sớm không muộn. Hắn nhanh chóng đi xuống phòng giáo vụ điểm danh, liền thấy các giáo viên khác đã đi ra rồi. Thấy hắn, mọi người sôi nổi chào hỏi, sau đó ôm sổ điểm danh đi. Đoạ Thiên lấy làm lạ, mở cửa vào phòng. - Thiên, tới rồi sao? Em tới muộn.- Một giọng nói ôn nhu vang lên. - Edwin, anh điểm danh sớm thì có.- Đoạ Thiên nhướn mày.- Như nào, muốn chỉnh em à? Edwin nhìn Đoạ Thiên bằng ánh mắt ấm áp, nụ cười bên môi cũng trở nên chân thành hơn một chút, sau đó đánh dấu vào tên của Đoạ Thiên. - Em nên tới sớm hơn một chút. Luôn tới đúng giờ không tốt đâu. - Anh biết là em không thích tới sớm.- Đoạ Thiên đi tới chỗ của mình, cầm cốc cà phê nóng lúc nào cũng được đặt sẵn ở đó lên, uống một ngụm. - Hôm nay lớp em có học sinh mới chuyển tới phải không?- Edwin hỏi.- Còn không nhanh đi đi à? - Kệ nó. Alpha ưu tú, cần gì phải có người dẫn tới lớp. Nó còn là trẻ con chắc?- Đoạ Thiên đảo mắt. Edwin dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. - Hôm nay em muốn ăn lẩu. Tối anh có muốn đi cùng không?- Đoạ Thiên hỏi. Edwin ngẩng đầu, ánh mắt dường như có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó anh lại cúi đầu, gương mặt tuấn mỹ hơi nhiễm sắc hồng. - Được. - Ăn ở đâu?- Đoạ Thiên hỏi. Edwin hơi mím môi, ấn bút xuống tờ giấy trắng, vẽ vẽ vài đường. - Nếu em không chê... tới nhà anh cũng được. Nguyên liệu anh có sẵn, chiều về có thể đi mua thêm tôm cua nếu em thích ăn. - Được.- Đoạ Thiên không để ý tới Edwin bối rối, gật đầu đồng ý. Sau khi quyết định xong, Đoạ Thiên ra khỏi phòng giáo vụ. Không phải là hắn không để ý tới tình cảm của Edwin dành cho hắn. Chỉ là... hắn không có cách nào đáp lại. Hắn có thể dung túng, có thể chiều chuộng, có thể yêu thương Edwin, nhưng hắn và anh không có cách nào tiến tới một bước kia được. Cho nên Đoạ Thiên lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách, không muốn để bản thân đi qua lằn ranh giới kia, khiến mình vĩnh viễn không trở lại được nữa. Hắn có ham muốn với Edwin, hắn biết. Nhưng hắn không thể cùng Edwin trở thành bạn lữ, trở thành người yêu, cho nên hắn luôn giữ tự chủ ở bên cạnh anh, để băng giá trong lòng vĩnh viễn không bị ấm áp của anh tan chảy. Đoạ Thiên muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ Edwin khỏi hắn, cũng là bảo vệ mối quan hệ của hai người. - Thầy.- Một giọng nói trầm thấp vang lên. Đoạ Thiên đưa mắt nhìn, là Caesar. - Em chưa vào lớp sao?- Hắn hỏi. - Có một giáo viên bảo em nên đợi thầy dẫn vào lớp.- Caesar nhàn nhạt đáp. Đoạ Thiên gật đầu, không nói thêm, dẫn y đi. Trên đường đi, vốn tưởng Caesar sẽ im lặng như ban sáng, ai ngờ y lại lên tiếng. - Thầy cũng ở khu đó sao? Im lặng hai giây để xác định Caesar là đang hỏi hắn, Đoạ Thiên gật đầu. - Ừ. - Thầy là Omega? - Ừ. - Thầy năm nay bao nhiêu tuổi? - 32. - Trẻ. - Tôi biết. Cuộc hội thoại chấm dứt ở đó. Đoạ Thiên trong lòng cảm thấy đứa trẻ này khá ổn. Không hỏi lan man, vào thẳng trọng điểm, thái độ... có chút lạ, nhưng vẫn tốt. Đoạ Thiên vừa dẫn Caesar vào, khắp nơi đã có tiếng hít khí lạnh. Sau khi giới thiệu xong, đám con gái càng phấn khích hơn, liên tục muốn được ngồi chung với Caesar. Cuối cùng, Đoạ Thiên xếp cho Caesar ngồi cạnh Tiểu Oa. Tiểu Oa là một nhóc Omega rất dễ thương, học lực cực tốt, thể thao cũng giỏi và có ý thức kiểm soát kỳ phát tình cực tốt, là nhân vật có ảnh hưởng trong trường. Và không hiểu vì sao, nhóc con này dính hắn cực kỳ. Đoạ Thiên cũng không ghét, bởi vì Tiểu Oa khá giống một nhóc huyết liên của hắn, cho nên hắn để nhóc con thích làm gì thì làm. Sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, Đoạ Thiên đi sang lớp khác dạy. Hiện tại hắn đang dạy môn Hoá học, cho nên nếu học sinh nào không học nổi hoá thì thấy hắn coi như thấy ác ma, bởi vì phương pháp dạy của hắn là nếu không làm được bài thì chép lại lý thuyết và làm hai mươi bài liên quan, mức độ từ dễ tới khó. Còn học sinh học được hoá thì hắn nói câu nào hiểu câu đó, tốc độ học bay thẳng tiến. Cho nên hắn cũng dạy cả đội tuyển học sinh giỏi Hoá của trường. Hai năm liền đạt giải thưởng quốc gia, năm ngoái có ba người trên năm người đạt giải quốc tế. Đó cũng chính là lý do mà hắn được nhiều người mến mộ. Và cũng có nhiều học sinh sợ hắn vãi cả linh hồn. Nhưng Đoạ Thiên cũng không quan tâm ba cái đó. Sau giờ học, Đoạ Thiên cùng Edwin trở về nhà anh. Trên đường về, họ ghé qua siêu thị mua thêm đồ nhúng lẩu và vài chai bia. - Ngày mai không phải đi làm, mua thêm hai chai nhé?- Edwin cầm chai bia, cười khẽ với Đoạ Thiên. Đoạ Thiên nhìn anh vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái, liền dung túng cho hành động này của anh. Edwin lúc nào cũng cười, nhưng với người khác, anh nở là nụ cười xã giao, lúc nào cũng có vẻ dịu dàng nhưng hơi xa cách. Còn khi đứng trước mặt Đoạ Thiên, vẻ xa cách ấy sẽ biến mất, thay thế mà ấm áp vô bờ. Đoạ Thiên có cảm giác mình đang đối mặt với cố nhân. Đời trước, cũng có một người luôn luôn nhìn hắn như vậy mà nở nụ cười. Đáng tiếc, hắn còn chưa đáp lại người ấy lời nào. "Nếu có kiếp sau, đệ bảo vệ ta được không?" Hiện tại, nếu cho hắn trả lời, hắn sẽ đáp "Được". Nhưng cũng chỉ có thể là bảo vệ thôi. Hắn tuyệt sẽ không tiến xa hơn. Có những thứ, một khi đã phá vỡ rồi, sẽ không thể quay về được nữa. Hai người trở về nhà Edwin, Edwin liền lập tức thay đồ, sau đó vào bếp. Đoạ Thiên vô dụng chuyện bếp núc, cho nên chuẩn bị nồi và bát đũa. Sau khi làm xong, hắn ngồi trên sofa, mở điện thoại ra, thấy hai tin nhắn bật ra cùng lúc. Tin nhắn đầu tiên là của Tiểu Oa: [Thầy ơi, hôm nay Will tỏ tình với em. Em có nên đồng ý không?] Tin nhắn thứ hai là của Caesar: [Một bạn cho em số điện thoại của thầy. Có thể nói chuyện không?] Đoạ Thiên chưa từng nghĩ người như Caesar sẽ chủ động nói chuyện với hắn, còn nhắn tin vào máy riêng của hắn thế này. Mặc dù có chút tò mò, nhưng Đoạ Thiên cũng cảnh giác. Hắn trước tiên trả lời Tiểu Oa [Không.], sau đó đáp lại Caesar: [Có chuyện gì?] Caesar lập tức nhắn lại: [Thầy biết lái cơ giáp không?] Cơ giáp? Là cái gì? [Bạn học Impera, em xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi sao?] Một lúc lâu sau, Caesar cũng không gửi tin nhắn lại nữa, Đoạ Thiên cũng coi như xong chuyện. Chờ ba mươi phút, Edwin mang đồ nhúng lẩu ra, hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ ăn ở nhà Edwin, nhưng Edwin vẫn là bộ dáng ngại ngùng như vậy, luôn sợ mình thiếu cái gì đó, sợ Đoạ Thiên không thoải mái,... Mặc dù Đoạ Thiên không có gì không hài lòng, thế nhưng nhìn bộ dáng lo lắng xoắn xuýt của Edwin, hắn lại cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Hắn biết mình có ham muốn với người này. Muốn nhìn anh khóc lóc van xin, muốn nghe tiếng anh mềm nhũn rên rỉ dưới thân, muốn cảm nhận thân thể anh dựa vào người mình. Nhưng hắn lại không thể thực sự làm như vậy. Cóc quan tâm tới việc cả hai là Omega, Đoạ Thiên chỉ là không muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương. Hắn không muốn yêu bất kỳ một kẻ nào, cũng không muốn để kẻ nào bước vào thế giới hắc ám của hắn. Dù là Edwin cũng không được. Cho nên hắn không làm những gì hắn muốn. Cho nên hắn giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng một phần nào đó trong hắn cũng hi vọng. Hắn muốn lột bỏ lớp giấy mỏng giữa hai người, mạnh mẽ tiến vào thế giới của Edwin, rồi sau đó cứ thế rời đi. Sau đó, dù Edwin có yêu người khác, trở thành bạn lữ của người khác, hắn cũng không quan tâm nữa. Hắn chính là thứ khốn nạn như thế. Hắn chỉ muốn là người đầu tiên chứng kiến. Nhưng hắn không muốn lâu dài. Cặn bã. Rác rưởi. Dù là ở thế giới tu chân, những kẻ như hắn lúc nào cũng bị kẻ khác phỉ nhổ. Đoạ Thiên chính là kẻ khốn nạn như thế, cho nên hắn không muốn vấy bẩn một Edwin sạch sẽ, cái gì cũng không biết. Nhấn mạnh "Cái gì cũng không biết". Edwin từ trước tới nay luôn luôn dùng thuốc đúng thời hạn, chưa một lần trễ nải, cho nên ấn tượng của anh về kỳ phát tình cũng chỉ là người nóng một chút, chóng mặt một chút. Omega bên ngoài kỳ phát tình không dễ nổi lên hứng thú, cho nên anh cũng chưa từng phải tự xử. Khi nào cơ thể quá bức bối, Edwin sẽ mộng xuân. Mà y như rằng sáng hôm sau sẽ không dám nhìn mặt người khác. Và đặc biệt, anh không dùng máy tính vào bất kỳ việc gì ngoài việc học và làm việc, cho nên mấy thứ mà đám thiếu niên bình thường xem, Edwin không xem. Vậy đấy. Đó càng là lý do Edwin nên tránh hắn càng xa càng tốt. Đoạ Thiên siết chặt tay, sau đó lại buông lỏng. Edwin nhìn hắn, gắp cho hắn một miếng thịt. - Thiên, em... Lúc này, điện thoại Đoạ Thiên lại rung lên. Dòng tin nhắn đúng lúc hiện ra, người gửi là Caesar. [Vậy Minh văn thì sao?] Đoạ Thiên nhíu mày. Thằng nhãi này là ai? Vì sao lại biết tới sự tồn tại của Minh văn? Hắn cầm điện thoại lên, mở tin nhắn để chắc chắn rằng mình không đọc lầm, sau đó đặt điện thoại xuống. Thế giới này không có minh văn. Caesar rốt cuộc là từ đâu tới? Đoạ Thiên lại lần nữa cầm điện thoại lên. Edwin hơi sửng sốt, lời nói tới bên môi lại nuốt xuống. Đây vẫn là lần đầu tiên khi bọn họ ở chung Đoạ Thiên chú ý tới một thứ gì đó khác ngoài anh. Edwin không khỏi cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu. - Là ai vậy?- Khi Đoạ Thiên đặt điện thoại xuống, Edwin không nhịn được hỏi. Thế nhưng sau đó vì cảm thấy câu hỏi này giống như xâm phạm riêng tư của Đoạ Thiên, Edwin lập tức cúi đầu. - Impera, thằng nhãi mới tới sáng nay. - Là... vậy sao? Cậu ấy có chuyện gì mà phải nhắn tin cho em vào giờ này? Là chuyện trên lớp có gì không ổn sao?- Edwin ngẩng đầu, hơi rụt rè hỏi. Đoạ Thiên nhìn gương mặt thấp thỏm của Edwin, có chút không hiểu vì sao. Hắn lắc đầu. - Chuyện riêng thôi. Anh không cần để ý. Chuyện riêng... Hai chữ này đánh thẳng vào lồng ngực Edwin. Caesar Impera vừa tới sáng nay, hai người họ có thể có chuyện riêng gì? Chẳng lẽ... - Cậu nhóc ấy là một Alpha xuất sắc.- Không hiểu vì lý do gì, Edwin đột nhiên nói. Nhưng ngay sau đó, anh lại che miệng. Quả nhiên, ánh mắt Đoạ Thiên thay đổi. - Edwin. Em đã nói em không muốn tìm Alpha.- Giọng hắn hơi trầm xuống. - Không... Anh không có ý như vậy.- Edwin lập tức lắc đầu, có chút hoảng hốt. Đoạ Thiên hít vào một hơi, sau đó chống trán. Anh không biết là em muốn anh tới bao nhiêu sao? Vì sao lại luôn nhắc tới Alpha ở trước mặt em? Đúng. Hắn là một Omega, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn tìm Alpha. Hắn có thể hoàn hảo kiểm soát kỳ phát tình, có thể đập vỡ mặt bất kỳ Alpha nào, hắn còn cần người bảo vệ hắn khỏi cái gì? - Hôm nay như vậy là được rồi, em về trước đây.- Đoạ Thiên đứng dậy. Hiện tại đầu óc của hắn rất loạn. Chỉ riêng Caesar Impera cũng đủ khiến cho hắn phiền lòng, đừng nói là một Edwin nữa. - Khoan đã. Em còn chưa ăn gì...- Edwin đứng dậy. - Hôm khác sẽ ăn cùng anh.- Đoạ Thiên đi nhanh ra cửa. - Thiên... khoan đã... A! Đột nhiêm, Edwin vấp ngã. Bước chân của Đoạ Thiên cùng lúc dừng lại. Bởi vì hắn ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ. - Ah... Thiên... Em... đợi... Edwin chống tay muốn ngồi dậy, thế nhưng lại không thể ngồi lên được. Sức lực trong người anh giống như trong một khoảnh khắc bị rút hết không còn chút gì. Đoạ Thiên vội vàng quay lại. - Thuốc của anh ở đâu? - Trong... trong cặp sách.- Gương mặt Edwin đỏ bừng, hai mắt có một tầng hơi nước mỏng. Từ mùi hương, Đoạ Thiên có thể biết được kỳ phát tình lần này có chút không giống những kỳ phát tình khác. Hắn đi tới ghế, mở cặp Edwin ra, thế nhưng tìm mãi cũng không thấy. - Không có. Ở trong nhà anh còn không?- Đoạ Thiên ném cặp sách đi, đi tới đỡ Edwin dậy. Edwin run rẩy bám vào tay Đoạ Thiên. - Không... không có... Ah... Thiên... Người anh... nóng... Đoạ Thiên để Edwin ngồi xuống ghế. Hắn có thể nhìn thấy tính khí của Edwin chống đỡ quần đứng thẳng dậy. Theo từng hơi thở của Edwin, mùi hương ngọt ngào lại tràn vào cánh mũi Đoạ Thiên, khiêu chiến nhẫn nại của hắn. Nhịp thở của Edwin càng ngày càng gấp gáp, từng tiếng rên rỉ cũng theo đó tràn ra. Edwin ôm lấy mình, cuộn người lại. - Người anh... lạ quá... Khó chịu... Mn... Đoạ Thiên nhíu chặt mày. Hôm nay là ngày gì không biết. - Em đi mua thuốc cho anh. Đợi.- Hắn quay đi. Thế nhưng vào khoảnh khắc hắn định đi, một bàn tay nóng bỏng lại bắt lấy cổ tay hắn. - Đừng...- Edwin nức nở.- Đừng bỏ anh một mình... Đoạ Thiên nghiến răng. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp, có thể cảm nhận được xung động muốn đè nghiến Edwin xuống, chiếm lấy từng mm trên thân thể của người này. - Ed, anh có biết anh đang làm cái gì không?- Đoạ Thiên trầm giọng. Edwin mím môi không đáp, thế nhưng anh vẫn nhìn thẳng Đoạ Thiên. - Ed, em sẽ không chịu trách nhiệm.- Tới nước này, Đoạ Thiên cảm thấy hắn cũng không cần giấu nữa. - Anh không cần.- Edwin nhíu mày. - Em là Omega.- Đoạ Thiên lại nói. Edwin lần này không đáp, nhưng Đoạ Thiên có thể đọc ra được đáp án từ trong mắt anh. Hắn hít vào một hơi, đứng như trời trồng ở bên cạnh ghế sofa, không biết là đang nghĩ gì. Một lát sau, hắn nghe Edwin nhẹ giọng nói. - Thiên... Anh khó chịu... Lần này Đoạ Thiên có thể nghe được rõ ràng âm thanh của lý trí mình đứt cái Phựt. Hắn cúi xuống, bế Edwin lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Khoảnh khắc đặt anh xuống, hắn hỏi lại một lần nữa. - Anh sẽ không hối hận? - Anh biết... chúng ta không có kết quả. Anh chỉ là muốn... lần đầu của mình là em...- Edwin nhẹ giọng nói. Edwin cũng không phải là đứa nhóc cái gì cũng không hiểu. Anh biết tình cảm của mình dành cho Đoạ Thiên không đúng, cũng biết là gia đình vĩnh viễn sẽ không để cho hai người ở bên cạnh nhau, mà Đoạ Thiên cũng không phải là người muốn ổn định, có một gia đình. Thế nhưng tình cảm của anh dành cho Đoạ Thiên đã không thể kiềm nén được nữa. Dù sau này không thể ở bên nhau, thế nhưng anh muốn trao cho hắn thứ trân quý nhất. Để kí ức lần này vĩnh viễn trở thành một thứ gì đó đáng trân trọng của cả hai người. Đoạ Thiên nhếch mép. - Vậy, em không khách sáo. Chưa để Edwin đáp lời, hắn đã cúi xuống, hôn lên bờ môi mà hắn ao ước đã lâu. Edwin mở lớn mắt, sau đó rất nhanh đã ổn định lại, vòng tay ôm lấy Đoạ Thiên. Nụ hôn của Đoạ Thiên rất bá đạo, hoàn toàn không có chút thương tiếc nào. Chỉ vài giây, Edwin đã bắt đầu không chống đỡ được, hơi thở hỗn loạn, cả người mềm nhũn ra. Ở trong kỳ phát tình, thân thể của một Omega vô cùng nhạy cảm, cũng sẽ vì khoái cảm mà không kiểm soát được việc xuất tinh. Vậy nên chỉ một lát, Edwin đã cảm thấy có một dòng chất lỏng muốn phun ra từ niệu đạo. Anh cố gắng kẹp hai chân, kiềm nén ham muốn kia xuống, thế nhưng khoái cảm dồn dập khiến cho anh không thể nhịn xuống được. Edwin muốn đẩy Đoạ Thiên ra, thế nhưng anh lưu luyến nụ hôn này. Cuối cùng, khi đầu lưỡi của hắn đảo tới một nơi nào đó trong khoang miệng, Edwin rốt cuộc không nhịn được nữa. - Ưm!!! Edwin kéo mạnh áo của Đoạ Thiên, hông cũng theo đó giật lên. Dòng trọc dịch ấm nóng cũng theo đó trào ra, thấm ướt hai lớp quần. Đoạ Thiên phát hiện bất thường, hơi tách ra. Edwin hít sâu vào một hơi. Gương mặt anh đỏ bừng, nước mắt chảy xuống gò má, bờ môi ướt át hơi sưng đỏ lên. - Ồ?- Đoạ Thiên muốn nhấc quần của Edwin ra. Thấy vậy, Edwin vội vàng bắt lấy tay Đoạ Thiên. - Đừng... Anh... là anh không tốt... Em đừng nhìn... - Ngoan. Nằm xuống.- Đoạ Thiên đẩy tay Edwin ra. Edwin muốn giữ tay Đoạ Thiên lại, thế nhưng nghe hắn nói như vậy, anh lại không dám làm gì khác nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoạ Thiên đem quần ngoài và quần lót đồng loạt kéo xuống. Nhìn tính khí cương cứng của Edwin thấm đãm dâm dịch cùng trọc dịch, máu Đoạ Thiên giống như sôi lên. Hắn đem hai cái quần kia vứt xuống đất, sau đó lại bắt đầu cởi áo của Edwin. Khi Edwin cuối cùng cũng trần trụi, anh ngay cả nhìn Đoạ Thiên cũng không dám. Đoạ Thiên không để tâm nhiều như vậy, lại lần nữa ấn Edwin xuống. Bờ môi hắn trước tiên hôn lên cổ Edwin, khẽ mút nhẹ. Edwin hơi run lên. Hiện tại người anh nhạy cảm khác thường, chỉ cần một động chạm nhỏ của Đoạ Thiên cũng khiến cho anh cảm thấy thoải mái vô cùng, không kiềm chế được phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Đoạ Thiên hôn dần xuống ngực Edwin, một tay khác thì lần mò xuống bên dưới. Khi bàn tay hắn lướt qua tính khí của Edwin, anh liền không nhịn được rên lớn một tiếng. - Đừng... Em đừng chạm nơi đó... Hiện tại nơi đó nóng tới giống như muốn nổ tung. Chỉ cần một đụng chạm nhẹ của Đoạ Thiên, Edwin cũng cảm tưởng bản thân có thể bắn ra. - Đừng lo. Em không chạm.- Đoạ Thiên nhẹ giọng nói. Đương lúc Edwin định thở phào, ngón tay Đoạ Thiên lại trượt xuống dưới, chạm vào hậu huyệt của y. Edwin không phải thực sự cái gì cũng không biết. Y biết là nam omega quan hệ chỉ có thể dùng phía sau. Nhưng phía sau bình thường vốn không phải là dùng để làm như vậy, anh cũng chưa từng tự làm, thế nên vừa bị động vào, Edwin đã rụt người. - Ướt.- Đoạ Thiên nhếch môi. Chỉ một chữ như vậy đã khiến cho mặt Edwin nóng bừng. Trong một thoáng, anh có cảm giác phía sau của mình co bóp, đẩy thêm càng nhiều dịch ra. Đoạ Thiên trầm thấp cười một tiếng, đẩy ngón tay vào trong. - Ah! Cả người Edwin cong lên, phía sau lập tức siết chặt, giống như muốn đem ngón tay Đoạ Thiên đẩy ra ngoài. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, cho nên Đoạ Thiên cũng không di chuyển tay mà để im một lát, để Edwin thích ứng. Trong lúc đó, miệng của hắn liền hầu hạ hai điểm nhỏ trước ngực Edwin. - Thiên... Ah... Đừng... Nơi đó... không có sữa... Em đừng mút... Edwin thở dốc. Khoái cảm cường liệt từng dòng từng dòng ập tới khiến trước mắt anh trắng xoá, đầu óc như ngừng trệ. Đương lúc Edwin nghĩ mình sắp ngất đi vì khoái cảm, lần phát tình thứ hai ập tới. Cả người Edwin run lên, tính khí dựng thẳng, bắt đầu trào ra dâm dịch lẫn với một chút trọc dịch. Chưa tính tới nơi đó trướng đau, phía sau của Edwin cũng theo đó càng ướt đẫm, ngứa ngáy vô cùng. Một ngón tay của Đoạ Thiên lúc trước nếu có cảm giác quá nhiều thì hiện tại lại dường như không đủ. - Thiên... Thiên...- Edwin chưa từng để kì phát tình của mình đi xa tới thế này, trong chốc lát không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gọi Đoạ Thiên, hi vọng hắn có thể giúp mình. Đoạ Thiên khẽ cắn một cái lên nhũ tiêm của Edwin, đồng thời đẩy thêm một ngón tay vào bên trong tràng bích ấm nóng. - Hức!- Edwin nhắm chặt mắt. Kích thích quá cường liệt khiến cho thân thể nhạy cảm của anh không chịu được, tinh dịch lại lần nữa phun ra, thấm ướt áo Đoạ Thiên. Cảm giác bắn ra quá nhiều khiến Edwin có cảm giác giống như mình đang tiểu ra, quẫn bách vô cùng. Anh muốn kẹp chân lại, thế nhưng bàn tay của Đoạ Thiên lại không cho phép. Đoạ Thiên khẽ liếm môi, sau đó bắt đầu cử động ngón tay, trước tiên là di chuyển ra vào. - Ah... Ah... Ngứa... Nơi đó ngứa... Em mạnh một chút... Cùng với ngón tay Đoạ Thiên di chuyển, Edwin cảm nhận được một cơn khoái cảm từ trước tới nay mình chưa từng cảm nhận, nhưng ngay khi ngón tay hắn rời đi, nơi trước đó vừa được thư giải lại càng ngứa hơn. Tràng bích Edwin nóng bừng, dâm dịch cũng theo đó tiết ra càng nhiều. Không đủ... Không đủ... Edwin ôm lấy Đoạ Thiên, một tay chạm vào hạ thân đã sớm đứng thẳng của hắn. - Thiên... Muốn... Hơi thở Đoạ Thiên trong nháy mắt ngừng lại. - Anh là muốn trêu chọc em có phải không?- Đoạ Thiên cười khổ, sau đó đột nhiên ấn mạnh vào một điểm trên tràng bích. - A!!! Cả người Edwin giật lên, tiếng rên cũng theo đó biến đổi. Anh cảm nhận được một cơn khoái cảm cường liệt chạy dọc thân thể, khiến cho tứ chi vô lực. Muốn bắn... - Thiên... Em... tiến vào...- Edwin nhẫn nhịn ham muốn bắn ra, lại lần nữa cọ vào tính khí của Đoạ Thiên. Đoạ Thiên thở mạnh một hơi. Hắn đem quần của mình kéo ra, chỉ vừa để lộ tính khí, sau đó ngồi lên, kéo theo cả Edwin. Hắn đặt thứ đó của mình ở cửa huyệt ướt át. - Muốn không?- Hắn hỏi. Edwin ôm lấy hắn, cọ cọ đầu vào vai hắn như cầu xin, hông cũng vô thức đưa đẩy. - Cầu em.- Đoạ Thiên ác liệt cười. Edwin mở lớn mắt. Cầu... cầu như thế nào? Edwin từ nhỏ là công tử được nuôi trong lồng kính, loại chuyện này ngoại trừ đọc trong sách giáo khoa thì chưa từng lần thứ hai tiếp xúc, làm sao biết được khi làm lại phải như vậy... Loại lời nói đó... anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra. Thế nhưng... phía dưới của y khao khát có một vật to lớn tiến vào, khao khát được nuốt lấy trọc dịch của người đối diện, khao khát được hắn làm thư giải. Edwin ôm Đoạ Thiên càng chặt, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói: - Thiên... Van cầu em... Bắn vào bên trong... - Hm...- Đôi mắt Đoạ Thiên hiện lên sắc đỏ, thế nhưng hắn vẫn không động. Mặt Edwin nóng như bị hơ trên lửa, lại tiếp tục. - Thiên... Bên trong... ngứa... Em giúp anh... Lần này Đoạ Thiên không lên tiếng, cũng không động. Edwin có cảm giác mình sắp khóc, uỷ khuất tới không chịu được, thế nhưng vẫn tiếp tục. - Cầu em... Tiến vào... Làm anh... - Làm tới khi nào?- Đoạ Thiên hỏi. Làm tới khi nào? Câu hỏi này Edwin chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng trong đầu anh lại hiện ra đáp án. Nước mắt Edwin cuối cùng cũng vì xấu hổ và uỷ khuất mà rơi xuống, thế nhưng anh vẫn cố nhịn. - Cầu em... Làm anh mang thai đi... Mấy chữ cuối cùng gần như là nói trong cơn nức nở. Giá mà điều đó có thể. Giá mà điều đó thành sự thực. Giá mà họ thực sự có thể ở bên nhau. Đoạ Thiên chua xót cười, dường như hiểu được tâm tư của Edwin. Hắn đẩy nhẹ tính khí của mình vào cửa huyệt. Một khi phần đầu đã vào được bên trong, hắn liền ấn mạnh eo của Edwin xuống, hoàn toàn không có chút ôn nhu nào. Kích thích bất chợt khiến Edwin không kìm được mà bắn ra một lượng lớn dâm dịch. Tới khi Đoạ Thiên đè anh xuống giường, bắt đầu cử động hông, trọc dịch vẫn liên tục chảy ra, không thể ngừng lại được. - Ah... Thiên... Nhẹ một chút... Cầu em nhẹ một chút... Khoái cảm dồn dập khiến Edwin có chút không thở được. Cả đời anh chưa từng nghĩ làm tình có thể như vậy. Mỗi một tế bào đều gào thét muốn nổ tung trong khoái cảm, đầu óc không còn nghĩ được gì ngoài nơi hai người kết hợp. Phía dưới nóng bừng, bị kéo căng, nhưng lại sảng khoái tới độ không muốn buông tha. Đoạ Thiên mỗi một lần tiến vào đều chuẩn xác đè ép lên điểm nhạy cảm của Edwin, khiến cho anh rất nhanh thì thực sự không kiểm soát được chính mình nữa. - Thiên... anh không được... Đoạ Thiên nhếch môi, cúi xuống hôn lên môi Edwin, bàn tay lại bắt lấy điểm nhỏ trên ngực trái của anh, khẽ nhéo. - Mn!!! Khoái cảm dồn dập cùng thiếu không khí khiến cho Edwin cuối cùng cũng không chịu được mà lại lần nữa bắn ra. Đoạ Thiên rời đi, thở ra một hơi, rút ra, sau đó lại lật người Edwin lại, bắt đầu một vòng luật động mới. Edwin đã đầu hàng thứ khoái cảm dồn dập này, tiếng rên cũng theo đó càng mê người. Nơi đó của anh giống như muốn nuốt chửng lấy tính khí của Đoạ Thiên. - Ngh...- Đoạ Thiên hơi nhíu mày, giống như cũng sắp không nhịn được. Edwin giống như cảm nhận được, mềm giọng cầu xin. - Bắn vào trong... Cầu em... Ở bên trong... Hậu huyệt của Edwin siết chặt, giống như muốn giữ lấy Đoạ Thiên. Đoạ Thiên khẽ rên một tiếng, sau đó cúi xuống. Vào khoảnh khắc bắn ra, hắn đồng thời cắn mạnh lên gáy Edwin. Edwin mở lớn mắt, tính khí phun ra đại lượng tinh dịch, ngay sau đó là một dòng chất lỏng trong suốt, làm ướt cả một mảng đệm. Cả bụng anh nóng bừng, khoái cảm từ chỗ bị cắn cũng khiến cho tay chân anh run rẩy. Chất lỏng phía trước còn chưa ngừng chảy ra, Đoạ Thiên đã lại lần nữa đứng thẳng, bắt đầu chuyển động. - A... Đừng... Đừng... Ah... Thiên... Đoạ Thiên lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Dù lúc này Edwin có thực sự không muốn, hắn cũng sẽ không ngừng lại, đừng nói là anh cũng không phải thực sự muốn hắn dừng. - Quá sâu... Thiên... Đừng mà... Không hiểu sao, Đoạ Thiên lại đột nhiên dừng lại. Edwin giống như bị treo ở trên không, lên không được mà xuống cũng không xong. - A?- Edwin hụt hẫng nhìn Đoạ Thiên. - Anh nói đừng.- Đoạ Thiên cười. Edwin giật mình, muốn nói gì đó, thế nhưng không hiểu vì quá ngượng hay thế nào, y lại không dám nói. - Ngoan. Nơi này có thoải mái không? Đoạ Thiên đột nhiên chọc mạnh vào điểm nhỏ trong tràng bích của Edwin, bắt đầu đè nghiến nơi đó không thương tiếc. Cả người Edwin run lên. - Ah! Ưm... Nơi đó... Nn... Nơi đó... - Có thoải mái không?- Đoạ Thiên hỏi lại, lại chọc vào đó lần nữa. - A! Thoải... thoải mái... - Ngoan lắm.- Hắn cười khẽ, sau đó lại bắt đầu cử động.- Còn chỗ nào thoải mái nữa?- Hắn hỏi. Đôi mắt của hắn nhiễm lên sắc đỏ ma mị, giọng nói trầm thấp như mang theo ma lực nào đó, khiến Edwin không nhịn được nói thật. - Còn... Ah... Còn ngực anh thoải mái... Đoạ Thiên vươn tay, chạm vào ngực Edwin, dùng móng tay khẽ gẩy gẩy điểm nhỏ kia. - Còn muốn nữa không?- Hắn hỏi. - Còn muốn...- Edwin thở dốc.- Em mạnh một chút... - Ồ? - Thiên... Anh thoải mái...- Edwin yếu ớt nói- Cầu em... Lại bắn vào trong anh, có được không? Đoạ Thiên khẽ cười, bắt đầu gia tăng tốc độ. - Ah... Nơi đó... Chính là nơi đó... Sướng... Ư... - Bảo bối. Chưa từng nghĩ là anh lại dâm đãng như vậy. - Anh... Anh xin lỗi...- Edwin quay đầu đi, kìm nén tiếng rên của mình xuống. Đoạ Thiên kéo tay của y ra, đâm mạnh vào bên trong. - Ngoan, rên lên. - Ưm...- Edwin nhắm mắt.- Anh muốn... - Được. Chiều anh. Edwin mỉm cười, ôm lấy Đoạ Thiên. Đoạ Thiên thở dài. Chỉ cần anh muốn, đều được. ---Hoàn phiên ngoại---
|