H Văn 18+ | Triều Thấp
|
|
Chương 6
Anh ta vì sao lại ngồi trên giường của mình mà tự an ủi. Trông toàn thân anh ta hình như thấm mồ hôi, cọ hết lên drap giường của mình. Mình rõ ràng đã gõ cửa ! Rõ ràng nhìn như một sư huynh rất lịch sự, vì sao lại làm chuyện xấu hổ như vậy. Anh ta dựa vào cái gì mà không biết ngượng như thế, phía dưới rất lớn thì giỏi lắm sao ! Trời ạ, bản phác thảo kia sẽ không phải là vẽ của chính anh ta đi, rất không biết xấu hổ. Đầy đầu Sở Kiều đều là ý tưởng loạn thất bát tao, hai mắt trống trỗng, hoàn toàn dựa vào trực giác để bước đi, hai tay giấu trong túi quần, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Phó Thi Ngữ ở bên cạnh một mực nói chuyện, thế nhưng một câu cậu cũng không nghe lọt tai. "Này, Tiểu Kiều, cậu tự nhiên đờ ra làm gì ?" Phó Thi Ngữ liếc một cái. Ai ? Tiểu Kiều ? Gọi mình ? "Không... Không có." Phó Thi Ngữ chậc chậc trong miệng hai tiếng, nhấn nút mở thang máy, nhanh chân đi vào. Đến phòng luyện tập, Sở Kiều bỏ ra ròng rã nửa giờ, nỗ lực nhổ bản thân ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, lập tức tập trung lại sự chú ý của mình. Vở kịch đang sắp tới chỗ cao trào nhất, nam sinh bên trong kịch bản sử dụng thủ đoạn cuối cùng, giả bộ bạo lực với Phó Thi Ngữ đóng vai nữ sinh, bức bách giáo sư giao ra chìa khoá. Rốt cuộc là trò chơi giết tâm được thiết kế tỉ mỉ, hay là sự tàn bạo thực sự, đã là ranh giới mơ hồ, người thiếu niên lạnh lùng tàn khốc, là thanh củi cuối cùng nhóm lên ngọn lửa tự huỷ của giáo sư. Phó Thi Ngữ nằm trên một cái bàn, trước mắt là sự ngỡ ngàng và bàng hoàng luống cuống, phi thường nhập vai, ngược lại sư huynh đóng vai người thi bạo lại lúng túng không biết nên ra tay chỗ nào, bị đạo diễn hô ngừng từng lần một. Phó Thi Ngữ bất đắc dĩ ngồi trên bàn, nói đùa: "Sư huynh đừng sợ, đối diện chỉ là em thôi." Mọi người cười vang. Lục Minh Hà lúc này mới khoan thai đến muộn. Thay một bộ quần áo, mặc áo sơ mi trắng, vạt áo không nhét vào trong quần. Mái tóc hơi xoăn thổi lên, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn thấy dung mạo đẹp trai. Có thể thấy hắn rất được hoan nghênh, mọi người dồn dập chào hỏi hắn, mà hắn cũng thân thiết bắt chuyện, đáp lại những lời trêu chọc và chuyện cười. Ôn hoà, lại không làm người khác thấy xa cách phản cảm. Sở Kiều thấy hắn từng bước đi tới chỗ mình, vội vàng tháo kính mắt, giả vờ dùng vạt áo chà xát lau lau. Lục Minh Hà đưa tới một bình nước, cười như gió xuân: "Cậu vội vàng ra cửa, quên cầm này." Dưới con mắt của mọi người, Sở Kiều chỉ có thể nhanh chóng mang kính mắt trở lại, gọng kính suýt chút nữa đâm mù chính mình. Quá ngu. Một bên thầm oán bản thân, một bên nhận chai nước. Trợn mắt nói dối. Nước cầm trong tay lành lạnh, còn có một lớp nước ẩm ướt, cho thấy là vừa lấy ra từ trong tủ lạnh căn tin không bao lâu. Sở Kiều vặn chai nước, ực một hớp. Nhưng hiển nhiên không có người nào để ý đến Sở Kiều và chai nước của cậu, mọi người nhiệt liệt thảo luận với Lục Minh Hà về cảnh diễn vừa nãy, đồng thời cười nhạo tập thể anh chàng bạo lực không biết cách hạ thủ kia. Sư huynh tiến thoái lưỡng nan, phô trương thanh thế: "Cậu giỏi thì lên đê !" Đạo diễn sư tỷ phất tay, như chủ soái phái ra quân tiên phong tâm đắc: "Minh Hà, cậu lên đi." Lục Minh Hà lắng nghe, bước tới phía bàn đạo cụ. Khuôn mặt của Phó Thi Ngữ đỏ lên toàn bộ, vội vàng xua tay: "Thôi thôi thôi, sư tỷ tha mạng cho em." "Thế em ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ đi," Sư tỷ trầm ngâm một chút, đưa ánh mắt dời đến trên người Sở Kiều, "Tiểu Kiều, em tới ——" Sở Kiều cố gắng làm yếu đi cảm giác về sự tồn tại của chính mình thế mà lại bị điểm tên, trong đầu không dám quay lại. Không phải chứ, muốn cậu bạo lực với nữ sinh mình thích, không ổn, còn phải bắt lấy chân của cậu ấy, không ra tay được đâu ! "—— nằm." Chờ cho tới lúc Sở Kiều phản ứng lại được, cậu đã bị mấy người ồn ào đẩy đến trước bàn đạo cụ. Lục Minh Hà đứng ở bên cạnh, bên miệng ngậm ý cười, chậm rãi cởi bỏ khuy cổ tay áo, từ từ xắn lên, giống như thật sự chuẩn bị ăn cơm Tây. Ánh mắt hắn vẫn dán lên người Sở Kiều, híp híp nói: "Nằm xuống nào." Nếu lúc này la lên đừng chạy ra ngoài thì rất mất mặt. Sở Kiều đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nằm xuống. Bàn không lớn nhưng rất cao, dáng người nhỏ nhắn như Phó Thi Ngữ nằm trên đó thì vừa vặn, đổi thành Sở Kiều, hơn phân nửa cái mông tràn ra ngoài mép bàn, run rẩy lơ lửng, đôi chân dài cực kỳ không thoải mái, mũi chân miễn cưỡng chống được tới trên đất. Tư thế có hơi buồn cười, nhưng không ai để ý, ánh mắt của tất cả đều đặt trên người Lục Minh Hà, bao gồm cả Sở Kiều. Lục Minh Hà dường như nhập vai, đi tới chỗ Sở Kiều đang nằm trên bàn, trong đôi mắt mang theo tia điên cuồng si mê, giống như thuộc về nhân vật bên trong kịch bản —— vì sắp lấy được chìa khoá két sắt, vì sắp thành công hoàn hảo trò chơi tàn khốc do một tay mình bày ra, lại giống như thuộc về chính Lục Minh Hà, vì cầu mà không được cái gì đó. Sở Kiều có chút sợ hãi, trái tim nhảy liên hồi, tựa như một cái dùi, đục thủng lồng ngực của cậu. Cậu theo bản năng giống như cô gái sắp bị thi bạo trong kịch bản, giơ một chân lên muốn đạp Lục Minh Hà. Động tác của Lục Minh Hà rất nhanh, như một người thợ săn, một phát bắt được mắt cá chân lộ ra ngoài ống quần của Sở Kiều, đồng thời nghiêng người, khảm vào giữa hai chân của Sở Kiều, nửa người dưới như có như không mà đụng vào cái mông ở ngoài mép bàn của cậu. Trái tim lỡ một nhịp. Bàn tay của Lục Minh Hà rất lớn, gắt gao cuốn lấy mắt cá chân của cậu. Cũng rất nóng, như bàn ủi nóng rực, chạm vào làn da hơi lạnh, trong lúc hoảng hốt có thể khiến người nghe được một tiếng "Két ——". Đầy đầu Sở Kiều là cảnh tượng khi Lục Minh Hà tự an ủi. Bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy dương vật, mạnh mẽ mà ve vuốt. Mà bây giờ đang nắm lấy mắt cá chân. Nắm lấy mắt cá chân của mình.
|
Chương 7
Hai bàn tay của Sở Kiều nắm thật chặt cạnh bàn, thế nhưng lòng bàn tay vô cùng ẩm ướt trơn trợt. Cảm giác tựa như đã qua rất lâu, nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi, đôi mắt của Lục Minh Hà chăm chú khoá chặt trên người cậu. Bên trong ánh mắt cuồng nhiệt của hắn như thuộc về một tên côn đồ thâm tình, tay trái cầm hoa hồng, tay phải nắm lưỡi dao, muốn cùng tình nhân lụi tàn theo ngọn lửa, hoá thành một nắm tro bụi trong em có anh, và trong anh có em. Sở Kiều không chịu nổi, cậu cảm giác mình sắp bị thiêu cháy. Chân chống trên đất bị hụt, thân thể lệch đi, gần như muốn lật xuống từ trên bàn. Lục Minh Hà buông lỏng chân của Sở Kiều, đỡ lấy cậu, bàn tay chui vào dưới vạt áo, đỡ ở bên hông của cậu. Nhưng người khác chỉ xem đây là một khúc nhạc dạo thư giãn ngắn ngủi, đạo diễn cùng các diễn viên nhanh chóng một lần nữa vào chỗ. Sở Kiều cảm giác mình tựa hồ cùng Lục Minh Hà đạt thành một ý hiểu ngầm, không nhắc đến một lời đối với chuyện anh tới tôi đi vừa nãy. Sở Kiều lùi qua một bên, giống như hết sức sau khi chạy cự li dài, đột nhiên uống thật nhiều nước. Lục Minh Hà đứng bên cạnh cậu, đút tay vào túi, cười nhìn cậu: "Chậm một chút." Sở Kiều vội vàng vặn chai nước, đặt sự chú ý trên buổi luyện tập, quyết định không mở mắt nhìn Lục Minh Hà một chút, cậu nghĩ, nếu lúc này cậu muốn đi trước, Lục Minh Hà 200% sẽ đi cùng cậu, cho nên cậu quyết định, chờ Lục Minh Hà đi trước, hoặc ở lại cùng mọi người. Cũng không lâu lắm, Lục Minh Hà nói bản thân phải về trước, Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm, qua khoảng nửa tiếng, không tiếp tục chờ được nữa, cậu cũng rời khỏi phòng tập. Đêm đã xuống, thời tiết ngày hôm nay đặc biệt tốt, cộng thêm bầu không khí trong trường cũng không tệ, có thể nhìn thấy những vì sao lấm ta lấm tấm. Sở Kiều đi ở trên đường, có khi Lục Minh Hà sẽ từ sau bụi cỏ nào nhảy ra đánh lén cậu. Sở Kiều nghĩ, ở trong ký túc xá với Lục Minh Hà thật sự rất lúng túng, không bằng dứt khoát ở nhà trọ hai ngày cho quên đi. Nhưng sau hai ngày thì phải làm gì nữa ? Chính cậu cũng không biết. Dọc đường không gặp phải Lục Minh Hà, trái lại gặp rất nhiều cặp đôi thề sống chết muốn dính chặt bản thân vào đối phương. Gần tới dưới lầu của ký túc xá, cậu nhận được tin nhắn quấy rối thứ ba. "Sau đó bắn lên mặt em." Cậu nâng kính mắt, xoá bỏ tin nhắn. Trong lòng có dự cảm kỳ quái không tốt. Bên trong phòng không có ai, Sở Kiều bật đèn, ngồi trên giường của mình. Suy nghĩ một chút, sờ sờ drap giường. Lục Minh Hà ngồi ở chỗ đó tự an ủi. Cậu mau chóng dịch lên ghế ngồi. Lục Minh Hà và cậu là giường trên giường dưới, bàn sách của hắn cũng để ở bên cạnh cậu. Kia là tập phác thảo, mỗi ngày đều đặt ngay ngắn trên bàn, thế nhưng lại có sức hấp dẫn cường đại, thu hút Sở Kiều muốn lật nó ra. Vò mẻ chẳng sợ nứt. Sở Kiều mở tập phác thảo ra, lật từng tờ từng tờ, thấy được đường nét đẹp đẽ của bản phác hoạ bộ phận sinh dục không biết xấu hổ. Sau đó cậu phát hiện —— Đều là cậu. Vài tờ sau trong tập phác thảo của Lục Minh Hà, toàn bộ đều là Sở Kiều. Khi ngồi khi đứng, lúc khóc lúc cười, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ những "Sở Kiều" này đều trần trụi, trên người không có một mảnh vải, mỗi một chi tiết nhỏ (đương nhiên bao gồm nửa người dưới) đều được miêu tả tỉ mỉ, sau vành tai trái của Sở Kiều có một nốt ruồi son cũng được phác hoạ ra. Lồng ngực của Sở Kiều chập trùng một hồi, chính mình bị bạn cùng phòng mỗi ngày ý dâm, ở trong đầu hắn, cậu khoả thân, bày ra dáng vẻ ghẹo người. Cầm tập tranh của Lục Minh Hà, lại như cầm bàn ủi nóng đỏ, Sở Kiều một hơi vọt ra ngoài cửa, ba chân bốn cẳng chạy xuống mấy bậc thang, cậu không biết mình muốn làm gì. Là phải tìm được Lục Minh Hà, ném tập phác thảo này vào ngay mặt hắn, mắng hắn không biết xấu hổ à. Cậu sững sờ từng bước đi xuống dưới. Dưới ký túc xá có một ngọn đèn đường mờ nhạt, có người đang ngồi xổm dưới cột đèn. Là Lục Minh Hà. Lục Minh Hà giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, biếng nhác ngồi đó, trong miệng là một điếu thuốc lá hút dở, thở ra làn khói lên mặt, khiến cho hắn trở nên thần bí mà nguy hiểm. Hắn giơ tay vẫy vẫy với Sở Kiều. "Hi." Sở Kiều cầm tập tranh phác thảo trên tay, mở miệng ra rồi khép lại, không biết nói cái gì cho phải. Lục Minh Hà kẹp thuốc lá giữa kẽ tay, nở cười: "Thấy tranh tôi vẽ thế nào ?" Sở Kiều giận điên lên, ngữ khí của Lục Minh Hà quả thực như đang thảo luận một bức danh hoạ hắn vẽ ngày hôm qua, không có chút nào xấu hổ. Tâm tình kích động của cậu càng không biết làm sao để biểu đạt, Sở Kiều chỉ có thể vô ích quơ tập phác thảo trên tay, viền mắt đỏ lên, câu được câu không nói: "Anh... anh..." Lục Minh Hà đứng lên, nghi hoặc đến thành thật, nho nhã lễ độ: "Là do vẽ phía dưới nhỏ quá sao ? Đừng giận, lần trước nhìn gấp quá." Lần trước ? Cái lần Lục Minh Hà đẩy nhầm cửa phòng tắm kia. Trời mới biết hắn không phải vô ý. "Đúng rồi." Lục Minh Hà móc điện thoại di động trong túi, giơ giơ lên, "Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi." Ồ, cậu nên biết chứ, không biết xấu hổ như vậy, ngoại trừ Lục Minh Hà thì còn ai vào đây, thiệt thòi cho cậu đã từng cảm thấy Lục Minh Hà là người tốt. Gửi tin nhắn quấy rối tình dục cho học đệ thật sự là người tốt. Em mặc áo sơ mi trắng rất dễ nhìn, nếu như ướt đẫm, là có thể nhìn thấy đầu vú, nghĩ đến khiến anh cứng rắn. Muốn liếm ướt từng ngón tay của em, muốn em sờ của anh, giúp anh vuốt ve bắn ra. Sau đó bắn lên mặt em. Nghĩ đến những tin nhắn trắng trợn này, trên mặt Sở Kiều lại bốc cháy. Cậu lắp bắp nói: "Anh... anh... Không biết xấu hổ !" "Bởi vì thích em đấy." Giống như vẫn luôn chờ Lục Minh Hà nói chút gì, cái gì đó treo trên đầu Sở Kiều, rốt cuộc rơi xuống. Sở Kiều đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hết sức bối rối, vô cùng lúng túng. Anh ta nói cái gì ? Lục Minh Hà ngậm điếu thuốc vào miệng, mỉm cười, khoé môi nhô lên một cao một thấp, đôi mắt nhìn Sở Kiều, thâm tình chăm chú như một thi nhân bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị hôn môi tình nhân. "Bởi vì anh thích em." Hắn nói.
|
Chương 8
"Tôi...Tôi... Tôi có người mình thích rồi !" Sở Kiều hốt hoảng bật ra một câu như vậy, giọng cậu rất to, tản mác trong ký túc xá khiến các đôi tình nhân đang dây dưa dưới những gốc cây hẻo lánh bị doạ đến mức ngẩng đầu, hai mắt oán trách nguýt lườm cậu. "Ồ, thì sao." Lục Minh Hà thật giống như không quan tâm, dập tắt điếu thuốc, bước lên phía trước, khoảng cách của hai người rút ngắn lại rất nhiều, chỉ cần vươn người là có thể hôn môi. Sở Kiều tránh né ánh mắt của hắn, cúi đầu, nhỏ giọng lặp lại: "Tôi đã có người mình thích." Lục Minh Hà không nói tiếp, vươn tay nắm lấy vành tai trái của Sở Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve. Chỗ đó của Sở Kiều có một nốt ruồi son nho nhỏ, hơi nhô ra, như một điểm chu sa, giấu ở sau tai. Lục Minh Hà không dùng sức, chỉ khẽ vuốt ve, trong cổ họng phát sinh ra tiếng thở dài thoả mãn. Sở Kiều căn bản không dám ngẩng đầu, cũng không né tránh, cậu giống như động vật nhỏ bị thú săn mồi to lớn nhẹ nhàng đè giữ, động cũng không dám động. Hai người kề nhau quá gần, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người đối phương, cùng hương nước hoa lạnh lẽo pha lẫn vào nhau, dễ ngửi cực kì. Vết chai mỏng trên đầu ngón tay của Lục Minh Hà sượt qua khiến cậu thấy ngứa. Đột nhiên có người ở sau lưng mạnh mẽ đụng phải Sở Kiều, làm cho cậu đâm vào trong ngực của Lục Minh Hà, sống mũi va phải lồng ngực của hắn, đau đến chua mũi. Hai người đều sửng sốt. Sở Kiều nhìn lại, là một thanh niên say xỉn đang xiêu xiêu vẹo vẹo, bước chân vẽ thành vòng, trong miệng lầu bầu: "Không... Không muốn chia tay... Không muốn... Oẹ..." Là bạn cùng phòng trong ký túc xá của cả hai, bạn cùng lớp của Lục Minh Hà, dính chặt lấy bạn gái như keo như sơn, hơn nửa tháng không xuất hiện. Chỉ thấy ửng đỏ đầy trên gương mặt say rượu, há miệng muốn ói. Đời này Sở Kiều chưa từng có phản ứng nhanh đến thế, cậu tránh ra, bạn cùng phòng nôn lên người Lục Minh Hà chưa kịp né. Lục Minh Hà rõ ràng là chưa phản ứng kịp, khuôn mặt vẫn mê man, đưa tay đỡ lấy bạn cùng phòng sắp sửa ngã sấp xuống. "Tôi... Tôi đi trước !" Lòng bàn chân Sở Kiều như bôi dầu, chạy nhanh như chớp. Để lại Lục Minh Hà đứng dưới ánh đèn đường, bị bạn cùng phòng say đến mức bất tỉnh nhân sự ôm chặt lấy, cả người dính nôn mửa, mặt đen như mực. Sở Kiều nghỉ hai ngày lên lớp, trong một ngày chạy về ký túc xá lén đem máy tính ra ngoài. Cậu trốn trong nhà trọ mà cậu đã từng ở trước khi khai giảng, làm bộ chuyện gì cũng không xảy ra, chuyên chú vẽ poster của mình. Trong lúc bối rối, tập tranh phác thảo của Lục Minh Hà bị cậu cầm chặt trên tay, một đường mang về nhà trọ. Vứt cũng không vứt được, bị cậu nhét vào chỗ sâu nhất trong ba lô, mắt không thấy tâm không phiền. Cậu bao giờ cũng lựa chọn cách trốn tránh để giải quyết những vấn đề không muốn đối mặt. Ví dụ như trước đây, khi cha mẹ cãi nhau, thậm chí đánh nhau ầm ĩ, cậu chỉ yên lặng trốn trong một góc mà an tĩnh vẽ tranh, trong tai nghe những lời cuồng loạn, cây bút trên tay vẽ ra những đường nét không có chút ý nghĩa nào. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba ngày vẽ ra một tấm poster, cậu không dùng phong cách vẽ mà mình thuần thục trước đó, thậm chí cũng không dùng tới màu nước. Sở Kiều cũng không thể không thừa nhận, cậu đang mô phỏng theo những tấm poster cũ do Lục Minh Hà vẽ trước đây, ý định dùng đường nét lưu loát nồng đậm sắc khối để thuyết minh cho tác phẩm. Chính cậu cũng không hài lòng lắm, nhưng để biểu hiện mình vẫn có làm việc trong khoảng thời gian này, nên vẫn gửi cho đạo diễn sư tỷ. Đúng như dự đoán, sư tỷ trả lời cậu, em suy nghĩ thêm xem, vẽ tiếp thêm một bản, không cần vội vã. Không chờ cậu hồi âm, sư tỷ lại gửi tới một tin nhắn, gửi chung cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ, buổi tối ngày mai, cũng chính là cuộc họp thảo luận cho chuyện biểu diễn vào tháng sau, hi vọng tất cả diễn viên và nhân viên hậu trường đều đến, không thể tới phải xin phép. Sở Kiều mở WeChat mới tải về trước đây không bao lâu, vào nhóm WeChat của câu lạc bộ kịch nói, xem ghi chép trò chuyện của mọi người. Tất cả đều tích cực hưởng ứng, nói chủ nhật nhất định sẽ đến dự họp, tuyệt đối không đến muộn. Chỉ có một mình Lục Minh Hà, nói ngày hôm đó hắn có việc gấp không thể phân thân, không đi được, đạo diễn sư tỷ thoải mái phê chuẩn. Sở Kiều nhắn riêng với sư tỷ, nói mình sẽ đến, thuận tiện trò chuyện về vụ poster. Cậu về lại chatroom, nhìn ảnh đại diện của Lục Minh Hà, mở xem hình lớn. Ảnh đại diện của hắn là một bức tranh phác hoạ, một bóng lưng nam tính, sau gáy trơn bóng, sống lưng thẳng tắp, xương vai hơi nhô lên, trên vành tai có một điểm đỏ. Không lên màu, đường nét chì đen cùng da dẻ trắng thuần, chỉ có điểm đỏ sáng rực rỡ nhất trên vành tai. Tay Sở Kiều run lên, khoá điện thoại ném qua một bên. Chờ đến tối hôm chủ nhật, Sở Kiều rất sớm đi tới phòng họp, nhìn từng người lục tục kéo đến, quả nhiên không thấy Lục Minh Hà. Đến thời điểm mở họp, đạo diễn chủ trì hội nghị còn chưa tới, điện thoại cũng không gọi được, mọi người bèn bàn bạc sôi nổi. Lúc này Lục Minh Hà đẩy cửa đi vào, Sở Kiều trốn ở trong góc hít sâu một hơi. Tất cả mọi người vô cùng thân thiết với hắn, chọc ghẹo hỏi, không phải nói có chuyện gấp không tới được sao. Ánh mắt của Lục Minh Hà chạy một vòng trong phòng họp, rơi vào trên người Sở Kiều đang cúi đầu, cười nói: "Việc bên này khá gấp." Lục Minh Hà vòng qua hơn nửa phòng họp, ngồi bên cạnh Sở Kiều. "Hi." Lục Minh Hà mặc một cái áo thun rộng rãi, trên mặt như dính phải thuốc màu, duy trì khoảng cách lịch sự với Sở Kiều. Sở Kiều nghĩ thầm, không phải nói không đến mà, nói không giữ lời. Lục Minh Hà dường như nhìn thấu cậu, nhỏ giọng nói: "Nếu anh nói anh sẽ tới, em khẳng định sẽ không đi." Sở Kiều mạnh mẽ lườm hắn một, lại phát hiện Lục Minh Hà hình như mới bấm lỗ tai, ngay trên vành tai trái, mang theo một hạt đinh tai nhỏ màu đỏ thật khéo léo, tao khí đến không được. Đinh tai sắc bén đâm xuyên qua vành tai, thật giống như có một ý tứ kiều diễm ẩn kín không biểu lộ. Sở Kiều không tự chủ được đưa tay, sờ vành tai trái của chính mình, chạm vào nốt ruồi son kia.
|
Chương 9
Mười lăm phút trôi qua, rốt cuộc nhận được tin nhắn của đạo diễn sư tỷ, hoá ra mọi người bị trêu đùa. Vì để gia tăng tình hữu nghị giữa các thành viên mới và cũ, ban lãnh đạo cố ý thiết kế một trò chơi truy tìm kho báu, mỗi một cửa là một câu đố, muốn giải cần phải tìm đến nơi có chứa gợi ý, tìm được tờ giấy, hoàn thành nhiệm vụ trên đó, lấy được địa điểm kế tiếp, cuối cùng đến đích, sẽ có phần thưởng lớn. Mọi người đầu tiên tàn nhẫn oán giận một phen, nhưng sau đó đều trở nên hưng phấn, tràn đầy phấn khởi muốn chạy nhanh đến đích để đánh đạo diễn sư tỷ một trận. Một đám người ào ào dựa theo gợi ý đi đến địa điểm đầu tiên. Từ trước đến nay Sở Kiều không am hiểu cách hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt như thế, suy nghĩ xem có muốn xin phép đi trước hay không, nhưng dù EQ của cậu có thấp cũng biết rõ nếu lúc này mình chuồn mất cũng sẽ làm mọi người mất hứng, vì thế chỉ có thể chậm rì theo sau. Lục Minh Hà cũng không nói một lời, đút tay vào túi quần, đi cùng cậu. Một đoàn người gào hét như quỷ kêu ở trong sân trường, xuyên qua rừng cây nhỏ, lăn bụi cỏ, lang thang hơn một tiếng. Cuối cùng, đích đến quả nhiên là phòng luyện tập. Mọi người hưng phấn vọt tới sảnh dưới, phát hiện bên cạnh thang máy dán một tờ giấy, chữ đỏ cỡ to viết không được đi thang máy, phải đi thang bộ. Nhìn hành lang tối hù, trong lòng Sở Kiều vô lực rên rỉ một tiếng, cậu biết sẽ có một màn chết tiệt như thế này. Một đám người cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu, xuất phát về phía cầu thang. Sở Kiều ở chỗ rẽ chần chờ, căn bản không muốn bước theo. "Em sợ tối ?" Lục Minh Hà đứng sau lưng cậu hỏi. Sở Kiều cắn răng, giống như thấy chết không sờn mà đi vào, run cầm cập lấy di động ra, bật đèn pin để chiếu sáng. Cậu quả thật sợ tối, khi còn bé đã từng có một lần, cha mẹ cãi nhau, từng người đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ một mình cậu ở nhà, không hiểu sao trong nhà bị đứt cầu dao, cậu đợi trong bóng tối cả một đêm, từ sau đó liền sợ tối. "Nếu như sợ, em có thể nắm lấy tay anh." Lục Minh Hà nhỏ giọng nói bên tai Sở Kiều. Sở Kiều sợ hết hồn, điện thoại di động trên tay suýt chút nữa rơi mất, cậu quay đầu lại lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi không có sợ." Lục Minh Hà thờ ờ nhún vai, chân dài một bước đi lên hai, ba bậc thang, theo sau đoàn người, để lại Sở Kiều một mình ở cuối, phía sau đen thùi, tựa như lúc nào cũng sẽ có thể đụng phải đồ vật. Sở Kiều vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo. Mọi người mở đèn pin, mò mẫm đi lên tầng ba, phòng luyện tập ở tầng sáu. Sở Kiều đếm từng tầng từng bậc thang, nhìn Lục Minh Hà đi trước mặt cậu, tay ở bên người đung đưa. Đột nhiên, mấy cô gái đi ở phía trước trầm thấp kêu lên hai tiếng, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong bầu không khí tối đen, tất cả mọi người đều rất hồi hộp, la lên liên tiếp. Tâm trạng của Sở Kiều căng thẳng như dây cung bị kéo, cậu bị tiếng la của mọi người doạ đến tóc gáy dựng đứng lên, suýt chút nữa quăng luôn điện thoại di động, căn bản không dám nhìn chuyện gì đang xảy ra, đưa tay kéo lại thứ gần cậu nhất —— góc áo của Lục Minh Hà, cả khuôn mặt của Sở Kiều chôn sau lưng hắn, không dám thở mạnh. Sở Kiều có thể cảm giác được, tấm lưng Lục Minh Hà cứng lên một chút, sau đó lại thả lỏng. Lục Minh Hà gỡ bàn tay của Sở Kiều đang ở trên góc áo hắn xuống, nắm lấy trong lòng bàn tay hắn. "Đừng sợ, chỉ là nhìn thấy con chuột chạy qua mà thôi." Sở Kiều vẫn chôn trên lưng của Lục Minh Hà, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, cảm giác được lồng ngực chấn động khi hắn nói chuyện, làm người ta yên tâm. Bàn tay Lục Minh Hà rất lớn, có thể bao bọc toàn bộ bàn tay cậu ở bên trong. Rối loạn rất nhanh ổn định, mọi người lại bắt đầu cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu đi về phía trước. Sở Kiều ngượng ngùng dời khuôn mặt mình khỏi tấm lưng của Lục Minh Hà, muốn rút tay ra. Lục Minh Hà lại không nói gì kéo cậu đi tới trước. Sở Kiều giãy giụa hai lần, nhưng rồi cũng thuận theo để hắn dắt đi, trong lòng đập thình thịch. Chung quy là do cậu sợ tối. Cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm đi tới tầng sáu, Sở Kiều vội vàng rút tay mình ra khỏi Lục Minh Hà, hắn cũng không nắm lại, chỉ yên lặng đi theo bên cạnh cậu. Phòng luyện tập sáng đèn, không một bóng người, tất cả lũ lượt đi vào, hất hất nơi này, lật lật chỗ kia, e sợ đạo diễn đang trốn ở góc nào đó chuẩn bị nhảy ra hù doạ. Mọi thứ phát sinh trong nháy mắt. Đèn điện bụp một tiếng tắt ngúm, phòng luyện tập rơi vào một mảnh tối tăm. Sở Kiều hoảng sợ, theo bản năng đưa tay đi tìm tay của Lục Minh Hà, nhưng làm thế nào cũng không tìm được trong bóng tối. Tay của Lục Minh Hà tìm đến cậu. Một bàn tay của hắn bắt được bàn tay đang mò mẫm của Sở Kiều, một tay khác nắm thật chặt lấy eo của cậu, dùng một tư thế không thể phản kháng mà ấn lưng cậu dựa vào trên tường. Sau đó, sượt tới chính là môi của Lục Minh Hà, ở trong bóng tối chính xác hôn vào trên môi của Sở Kiều. Sở Kiều chưa kịp phản ứng, cậu đã bị vây giữa vách tường và lồng ngực của hắn. Nỗi sợ hãi với bóng tối lập tức hoàn toàn biến mất, tiếng người huyên náo giống như ở ngoài xa vạn dặm. Cậu chỉ cảm thấy tay hắn, môi hắn, cùng với đầu lưỡi của hắn. Đầu lưỡi của Lục Minh Hà tựa như một con rắn linh hoạt, cạy mở hàm răng của Sở Kiều, thâm nhập vào trong vòm miệng, chuẩn xác quấn lấy đầu lưỡi của cậu, ướt át dây dưa, lật quấy, hôn ra tiếng nước ướt nhẹp. Sở Kiều từ thân đến tâm cùng đầu lưỡi đều không thể khống chế được, đều bị Lục Minh Hà chiếm giữ. Tay cậu rất yếu, không đẩy được Lục Minh Hà ra, cậu cảm thấy rất sợ, những người khác cách bọn họ chỉ trong gang tấc, một khi mọi người yên tĩnh lại, sẽ nghe được bọn họ đang làm chuyện kỳ quái, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập như trống đánh của cậu. Cậu mưu tính dùng đầu lưỡi của chính mình mà yên lặng đẩy đầu lưỡi của Lục Minh Hà ra ngoài. Lục Minh Hà thuận theo một cách kỳ lạ, đầu lưỡi như lưu luyến tại vòm trên của cậu một hồi, rồi lui ra ngoài. Sở Kiều tựa vào tường, không ngừng thở hổn hển. Chưa kịp để cậu phản ứng lại, Lục Minh Hà đã tiến đến bên tai của Sở Kiều, sắc tình liếm mút vành tai của cậu. Hắn vừa liếm, vừa kề sát cả người mình vào trên người của Sở Kiều, trong lúc này hai người không hề có một chút kẽ hở. Sở Kiều cảm giác rõ ràng cơ bắp phập phồng của hắn, còn có hắn cứng rắn, cách lớp quần thể thao rộng rãi, đỉnh vào dưới thân của cậu. Lục Minh Hà thở gấp, từng luồng nhiệt khí thổi vào lỗ tai ửng hồng của Sở Kiều. Hắn thông báo bên tai cậu: "Thích em." Sở Kiều cả kinh, hồi phục lý trí, tránh né, đẩy Lục Minh Hà ra. Gần như cùng một lúc, đèn sáng. Đạo diễn sư tỷ trốn ở ngoài kéo cầu dao điện, nâng một đống túi gà rán và đồ ăn vặt hô "surprise" đi tới, bị một đám người ồn ào càu nhàu. Phó Thi Ngữ bị tắt đèn doạ sợ tới mức phát khóc, sau khi thở ra một hơi thì lại một bên nấc cục, một bên kêu lên "Thật thích ! Còn muốn chơi lại !", mọi người đều ầm ầm cướp đồ ăn vặt, không có người để ý tới bọn họ làm cái gì trong mười mấy giây ngắn ngủi. Sở Kiều dựa lưng trên tường, nhìn Lục Minh Hà đang đứng cách cậu hai bước, giơ tay lau miệng mình một cái.
|
Chương 10.
Mọi người ngồi trên sàn nhà vây quanh đồ ăn vặt, tán gẫu linh tinh. Sở Kiều bị doạ một buổi tối cũng vô cùng đói bụng, cầm một cái đùi gà mà gặm. Lục Minh Hà ngồi ở bên cạnh cậu, nói chuyện với người khác, dựa vào nhau rất gần. Sở Kiều thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của Lục Minh Hà, nhưng hôm nay hắn mặc quần áo rất rộng, hầu như không nhìn ra được điều gì, Lục Minh Hà trò chuyện rất vui vẻ với người khác, căn bản cũng không nhìn ra được vẻ mặt nín nhịn. Cậu vừa gặm đùi gà vừa hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Lục Minh Hà tỏ tình hai lần với cậu, tự thể nghiệm cho Sở Kiều cảm thấy yêu thích của hắn. Sở Kiều không ngừng tự nhủ, mình đã có người mình thích. Thế nhưng hình như thời điểm cậu nhớ tới Phó Thi Ngữ càng ngày càng ít đi, trong đầu đều bị những hành vi lưu manh của Lục Minh Hà tràn ngập. Cậu lén lút nhìn Phó Thi Ngữ, cô gái có đôi mắt to và mái tóc xoăn dài, đang cười ngặt nghẽo, bên má còn có lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, tính cách cũng rất tốt, Sở Kiều rất thích cô, nhưng hình như cậu đã không còn cảm giác tim đập nhanh như ban đầu. "Dính này." Ấm áp bên môi, Lục Minh Hà bất ngờ đưa tay chùi đi vụn đồ ăn không cẩn thận dính bên mép cậu. "Cảm ơn." Sở Kiều mặt lạnh vùi đầu mà đau khổ ăn. Lại tới nữa rồi, cảm giác toàn bộ đầu óc đều bị lấp đầy, tim nhảy ầm ầm. Không ổn, xảy ra chuyện lớn rồi ! Nội tâm Sở Kiều bưng mặt rít gào như bức hoạ "Tiếng thét" nổi tiếng. Cho đến khi mọi người ăn uống no đủ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Sở Kiều cuối cùng hạ quyết tâm. Cậu cố gắng nhớ lại cảm giác ôn nhu thân thiết làm người ta động tâm mà Phó Thi Ngữ cho cậu lúc học quân sự, đi qua vỗ vai cô. "Này..." "Sao cơ ?" "Một lát nữa cậu có thể ở lại một chút được không ?" "Được." Sở Kiều cố ý không hạ thấp giọng lúc nói, toàn bộ những ai đứng ở bên cạnh đều nghe được, bao gồm cả Lục Minh Hà. Hắn giống như không nghe thấy, thản nhiên tán gẫu chuyện của mình. Người bên cạnh một mặt sáng tỏ trong lòng, nháy mắt với hai người bọn họ, Phó Thi Ngữ không rõ chuyện gì xảy ra, thoải mái đồng ý. Cuối cùng tất cả mọi người đã đi xuống thang máy, chỉ còn cả hai. Phó Thi Ngữ khều cậu: "Mọi người đi rồi, cậu muốn nói gì ?" Cậu ấy hình như không có ý tứ gì với mình, Sở Kiều nghĩ. Thế nhưng cậu giống như vì chứng mình cái gì, vẫn nói ra khỏi miệng. "Tôi thích cậu." "Hả? ! ! !" Phó Thi Ngữ bị kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Sở Kiều lại giống như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lắc tay: "Cậu không đáp lại cũng không sao, xin lỗi." "Không ! Không phải !" Phó Thi Ngữ cảm thấy chính mình sửng sốt rất thất lễ, vội vã nói, "Tiểu Kiều, cậu thật sự rất tốt, mình rất thích tán gẫu cùng cậu, thế nhưng... Mình đối với cậu không phải là cảm giác thích kia, ở chung với cậu rất thoải mái, cậu thật sự rất tốt !" Sở Kiều cảm thấy có chút mất mác, dường như không phải là vì Phó Thi Ngữ từ chối cậu, nhưng bởi vì sao, cậu nhất thời cũng không rõ ràng. Biểu tình kia trên mặt Phó Thi Ngữ cậu đã từng thấy rất nhiều lần, toàn tâm biểu đạt thiện ý nhưng lại bất lực, cật lực an ủi nhưng lại kiên định cự tuyệt. Cậu đã nhìn thấy biểu tình như thế trên mặt bà nội. "Kiều Kiều ba mẹ con đâu, lại cãi nhau sao ? Chưa ăn cơm phải không, để bà nội làm cho con. Nhưng mà bà nội chỉ có thể ở đây đến chiều thôi, em họ con còn đang ở nhà chờ bà nội làm cơm tối." Cậu đã nhìn thấy biểu tình như vậy trên mặt mẹ mình. "Xin lỗi con trai, thế nhưng mẹ không thể tiếp tục ở lại cái nhà này một ngày nào nữa. Chúng ta vĩnh viễn là mẹ con, vĩnh viễn không thay đổi, con có chuyện gì cũng đều có thể đến tìm mẹ bất cứ lúc nào." Giống như luôn luôn không ai cần cậu. Phó Thi Ngữ thấy cậu không nói tiếng nào thật lâu, vội hỏi: "Tiểu Kiều, chúng mình... Chúng mình còn có thể làm bạn bè sao ? Nếu như cậu không muốn, cũng không sao." Phó Thi Ngữ rất tốt, thế nhưng bây giờ Sở Kiều có chút khó chịu. "Tôi ở lại dọn dẹp một chút, cậu về trước đi, trên đường cẩn thận." Phó Thi Ngữ nhìn phòng tập luyện đã được thu dọn ngay ngắn gọn gàng, phi thường tri kỷ nói: "Vậy cậu dọn đi, mình về trước nhé, vất vả cho cậu rồi." Một mình Sở Kiều ở trong phòng tập ngẩn người gần nửa tiếng rồi mới đi xuống lầu, thang máy đến tầng trệt, cậu nhìn thấy Lục Minh Hà đứng ở dưới sảnh, một chân nâng lên chống dựa vào tường, lẳng lặng chờ cậu. "Đi thôi." Lục Minh Hà nói, giống như bọn họ đã hẹn trước. Sở Kiều vừa đi vừa buồn buồn nói: "Tôi bị người mình thích từ chối rồi." Là người đã từng thích. Lục Minh Hà đút tay vô túi, nhún vai: "Không sao, anh cũng bị người mình thích cự tuyệt." "..." "Anh đã sớm biết cô ấy không thích em." "Tại sao..." "Bởi vì cô ấy thích anh." "...! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Sở Kiều đột nhiên dừng lại, con mắt trợn lên như chuông đồng, miệng mở ra, chết đứng người, cảm giác như mình bị đùa bỡn thật sâu, lọt vào trong bẫy của Lục Minh Hà. Nhìn trái phải không có ai, cậu giơ tay muốn đập Lục Minh Hà một trận. Lục Minh Hà một phát bắt được cái tay cậu đang vươn tới, đến gần nhẹ nhàng hôn Sở Kiều, ngậm lấy môi dưới tinh tế của cậu mà liếm, giống như một đứa bé ăn cây kẹo que mà mình yêu thích đến không muốn buông tay. Sở Kiều tựa như bị cao thủ võ lâm điểm huyệt, cả người bất động. Tới lúc cậu phản ứng lại, lập tức há miệng muốn cắn Lục Minh Hà. Lục Minh Hà đề phòng, nhanh chóng lùi lại, môi của hai người chỉ cách nhau có một chút. Sở Kiều tiến đến liền va vào trong con ngươi đen kịt của Lục Minh Hà, nhất thời không nói nên lời. Dáng vẻ của hắn rất dễ nhìn, lông mày đẹp đẽ, hốc mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, giống như một dãy núi chập trùng lên xuống. Đôi mắt cũng rất đẹp, tựa như bất cứ lúc nào cũng đều ngậm tình, tối đen như mực, giống như một đầm nước nhìn không thấy đáy. Lục Minh Hà lại gần, dán vào môi Sở Kiều, thấp giọng nói: "Thế nhưng anh chỉ thích em." "..." "Hoàn hồn." "Tôi... Cậu ấy..." "Em còn nhắc đến cô ấy nữa anh sẽ ghen." Lục Minh Hà nhẹ nhàng cắn môi Sở Kiều một chút. Tiếng chuông tan học của lớp buổi tối cuối cùng cũng đã vang lên, âm thanh của sóng người ra về truyền đến tại nơi xa cuối chân trời.
|