Đợi Năm Nào
|
|
Chương 56
Túc Châu trên dưới hoà hợp êm thấm, Vạn Lý Trường An cũng là vui vẻ. Mỹ nhân của Hiên Viên Hân sinh cho hắn con gái, mặc dù không phải hoàng tử, cũng coi là vì Hiên Viên thị khai chi tán diệp, vì vậy Hiên Viên Hân vui mừng, hạ lệnh cả nước trên dưới khắp chốn ăn mừng miễn nửa năm thuế, trừ Túc Châu. Lần này, tân đế không thèm che giấu sự khắt khe đối với Túc Châu nữa, mọi người đều biết. “Hắn vui mừng là phải, hắn mà sinh con trai, chỉ sợ ngày hắn chết cũng không xa.” Hiên Viên Hối nghe việc này, cũng không vì Tam hoàng huynh có tin mừng thiên kim mà vui, cũng không phải vì Túc Châu mà xúc động phẫn nộ, trên thực tế cũng không gây ra mưa gió gì. Triệu Hủ nhíu mày: “Chỉ là Đặng đảng gần đây có hành động rất lớn, ta hoài nghi, bọn họ sợ là không nhịn được bao lâu nữa.” Chính tiết trùng dương, Túc vương phủ làm bánh hoa cúc, Hiên Viên Hối ăn hết miếng này tới miếng khác, đảo mắt đã ăn hơn nửa bát. “Thủ Ninh, phân phó, miễn bữa tối hôm nay của Vương gia.” Hiên Viên Hối vô tội trợn mắt lên, nuốt câu “Vì sao” trở về. Triệu Hủ lấy vài công báo ra, việc thay máu trong triều còn chưa kết thúc, Hiên Viên Hân tựa hồ là nếm trải thành quen, biết cảm giác ngon ngọt khi nắm quyền sinh quyền sát, quyết định ra tay với sùng tín nội thị của Đặng thái hậu nhất là quyền hoạn Hầu Hổ, miễn chức quan của gã, cho gã về nhà dưỡng lão. Trong mắt Túc vương phu phu, loạn trong triều như ngũ vị tạp trần. Với Hiên Viên Hối mà nói, việc làm hoa mắt ù tai của tân đế càng làm nổi bật lên sự nhẫn nhục, trí dũng song toàn của tiên đế, còn đối với Triệu Hủ mà nói, chỉ mang ý nghĩa đại loạn tới gần. “Nếu như ngươi là Đặng Diễn, ngươi có gấp không?” Triệu Hủ nhấc một miếng bánh hoa cúc, suy tư. Hiên Viên Hối học hắn nheo mắt lại: “Lão năm nay bảy mươi hai tuổi, nếu như không có động tác, e sợ thật chỉ có thể truy phong (phong chức sau khi chết).” “Đặng Tường và Đặng Cao cũng không biết có dự định gì.” Hiên Viên Hối bỗng nhiên bóp nát bánh ngọt trong tay, lạnh lùng nói: “Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút “Thái, tổ” Đặng Diễn này có thể toàn thây hay không!” Sự thực chứng minh, ngày đến chẳng quá muộn. Ngày mùng 1 tháng 10 đại triều, Hoàng đế vốn nên tiếp nhận quần thần triêu bái vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là thái sư Đặng Diễn lúc trước cáo bệnh, Tuyên quận vương Phiêu Kị Đại tướng quân Đặng Tường, phụ quốc công Đặng Cao cũng xuất hiện. Sau đó nữa, trong triều trên dưới có thêm rất nhiều khuôn mặt mới. Phò mã Thôi Tĩnh Hốt lần thứ hai lên chức Thị Lang Trung thư tỉnh, vị con cháu thế gia mới có hai mươi mốt tuổi này trở thành ngự sử đại phu trẻ nhất trong lịch sử Khải triều. Thời điểm nghe được chuyện này, Triệu Hủ vốn cho là tâm hắn sẽ chua xót căm ghét, không nghĩ tới lại hoàn toàn điềm nhiên, dường như không liên quan gì tới mình. Hiên Viên Hối ngược lại khá là căm giận, nói Thôi Tĩnh Hốt không đáng giá một đồng: “Có tài vô đức, sớm muộn gieo vạ thiên hạ. Đừng nói hai mươi mốt tuổi làm thị lang trung thư tỉnh, cho dù hắn có làm thượng thư lệnh, ngày khác cũng là để tiếng xấu muôn đời, vạn người phỉ nhổ.” Thấy Triệu Hủ mặt không cảm xúc, Hiên Viên Hối còn tưởng rằng hắn khổ sở, tiếp tục trấn an: “Đặng đảng cũng thực là hẹp hòi, nếu như đổi thành ta, ngươi yên tâm, ta nhất định song phong cho ngươi…” Đang nói bỗng bị kẹt, phong Triệu Hủ cái gì đây… Quốc công chắc chắn không đủ, chưa cần nói tới hầu, quận vương? Đây chẳng phải là cùng tước vị với tiểu nhân Đặng Tường, huống chi còn có tự vương, thân vương đè đầu. Nếu là thân vương thì sao? Nhưng Hiên Viên thị tổ huấn, không họ Hiên Viên không được phong thân vương, cũng không thể phá tổ chế đi? Hiên Viên Hối khó khăn phát hiện, quả thực phong gì cho Triệu Hủ cũng như không. “Phong cái gì?” Triệu Hủ tự tiếu phi tiếu nhìn y. Hiên Viên Hối cắn răng: “Không quản tương lai thế nào, ta là chính, ngươi là phó!” Triệu Hủ cúi đầu cười cười: “Còn xa, hà tất phải nhắc tới? Thành thật mà nói, ta hoàn toàn không có sở cầu, chỉ cầu ngươi bình an khỏe mạnh, ta cũng đủ hài lòng.” Ngươi bình an khỏe mạnh, ta tự do tự tại. Nhân sinh như ý, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi. Nhưng tình thế đã tiến một bước mất khống chế khiến cho thiên hạ chấn động, ngay cả Triệu Hủ trong lòng đã sớm có chuẩn bị cũng phải ngạc nhiên. Hoàng đế bị trúng gió, đã không thể đi lại, trước mắt phụ chính đại thần Đặng Diễn được tiên đế “lựa chọn” sẽ tạm thay người làm nhiếp chính. Liễu Binh lúc trước bị miễn chức rời khỏi Trung thư tỉnh nay quay đầu trở lại, không chỉ làm lại vị trí cũ trong Trung thư tỉnh mà còn có thêm tước vị quận công, cứ như vậy, Hà Đông Liễu thị trở thành Sĩ tộc đứng đầu ngang hàng với Dĩnh Xuyên Triệu thị. Bởi vậy, dụng tâm của Đặng Tường hiện ra rất rõ ràng —— không quan tâm ngươi xuất thân hạ phẩm hàn môn hay là thế gia hoa tộc, dù cho ngươi có ở ngôi cửu ngũ, Thiên Khải triều này đều là thuận Đặng thị thì phồn vinh, nghịch Đặng thị thì hỏng, chặn Đặng thị thì chết! Đặng thị lộ ra kế hoạch, thế tới khó đỡ, đối với Túc vương phủ mà nói lại là tin tốt hiếm thấy, ít nhất bây giờ tâm của Đặng Diễn thiên hạ đều biết, không phải là loạn thần tặc tử hay sao? Nhận được tin tức Triệu Hủ lập tức truyền lời tới tất cả thống lĩnh Bạch Nhật xã —— yên lặng xem biến đổi, không được vọng động. Đồng thời Túc vương lệnh các lục sự lúc trước triều đình phái hạ về kinh, dâng lên dược liệu quý báu, không chỉ vậy Túc vương phủ nghèo khó còn dùng hết nhân lực tìm tới mười đóa Thiên Sơn tuyết liên vô cùng quý giá. Bên trong thâm cung Độc Cô Quý Thái Phi cũng đem dâng của báu cất giấu nhiều năm, còn tự đến chùa Báo Ân vì hoàng đế cầu phúc, đôi mẹ con nuôi này ngược lại là có chí biểu diễn tôn gia đình Thiên gia mẹ hiền con hiếu, huynh hữu đệ cung lên hoàn hảo. Sau khi Hiên Viên Hân đăng cơ, Độc Cô thị nằm trong tay Đặng thị nguyên khí đại thương đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương, thậm chí đến nông nỗi chẳng còn ai để dùng trong triều, hai tước vị lúc trước tổ tiên lưu lại —— Lũng Quốc công bị hạ xuống Lũng Tây hầu, Gia Vũ hầu được thế tập từ thời khai quốc thì trực tiếp bị trừ tước, đệ đệ duy nhất của Độc Cô Quý Thái Phi thì ốm chết trên đường đày tới Lĩnh Nam. Dù là ai cũng không nghĩ ra, ba quốc công già có thâm niên nhất, vị thứ cao nhất, nhà ngoại của một đời thánh quân thế tổ hoàng đế có thể lưu lạc tới chốn như vậy. Trượng phu tiên đế băng hà, con trai độc nhất Phần vương tráng niên mất sớm, bỏ lại Độc Cô Quý Thái Phi một mình tại cõi đời này, cũng không biết bà đã điều đình với Đặng thái hậu như thế nào, mà vẫn như cũ mạnh khỏe không việc gì, thậm chí còn có thể vì con trai nuôi mà đuổi tai tị nạn, che mưa tránh gió. Đầu xuân, mặc cho Hiên Viên Hân đã không thể nói, không có sức đi lại, Đặng thái hậu vẫn chỉ lệnh hoàng hậu vì hắn lo liệu chọn lựa, vì để xung hỉ cho hoàng đế, bốn nữ tử đương tuổi xuân khóc hết nước mắt tạm biệt người nhà, chung thân mai táng trong thâm cung tối tăm không thấy mặt trời. Đặng thái hậu hiền từ vô hạn, không chỉ thu xếp cho hoàng đế tự mình nuôi dưỡng, mà còn không quên Hiên Viên Hối ở Túc Châu xa xôi, muốn gửi một hai người dễ sinh dưỡng cho Túc vương khai chi tán diệp. Ai ngờ lại gặp một cái khớp, Độc Cô Quý Thái Phi bị bệnh mê mê man man, sau khi tỉnh dậy càng một mực chắc chắn tiên đế báo mộng, nói là Túc vương phải tiếp tục giữ giới giữ đạo hiếu, ngàn vạn không thể gần nữ sắc. Độc Cô Quý Thái Phi là dưỡng mẫu đường đường chính chính của Hiên Viên Hối, Đặng thái hậu dù có hận nữa cũng đành phải thôi. Nghe được việc này Triệu Hủ cười lạnh một tiếng, suốt đêm viết mấy phong mật thư. Thật cho là Túc vương phi này không quản việc hậu viện, mặc cho ‘mẹ chồng” bắt bí?
|
Chương 57
Trong lúc Triệu Hủ đang mài đao soàn soạt chuẩn bị phản kích Đặng thái hậu, Hiên Viên Hối thu được mật thư từ dân tộc Hồi Hột, toàn thân hưng phấn khó tự kiềm chế. Nguyên nhân không phải gì khác, quốc sư dân tộc Hồi Hột ngày trước gặp tại Nhã Lỗ Khắc muốn cải trang đến Túc Châu luận đạo với Vương phi. Triệu Hủ bị làm cho ngơ ngác không tìm được manh mối: “Ta cùng với hắn vốn không giao tình, càng không phải là thiền sư đắc đạo, coi như hắn giá lâm Túc Châu, cũng là tới tìm Vương gia mới phải, vì sao lại hỏi một mình ta?” Dĩnh Xuyên Triệu thị là thế gia, Triệu thị con cháu đừng nói luận thiền, chính là người thích nói chuyện phiếm về huyền học trong Sĩ tộc nghe đến cũng cười khẩy, người quốc sư này muốn tới tìm Triệu Hủ luận đạo, không khác nào nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu. “Người này sâu không lường được, ta cảm thấy nói không chừng có lẽ thật có mấy phần thần tính.” Hiên Viên Hối hiển nhiên tôn sùng hoàn toàn: “Trước ta cùng với ông bắt chuyện một canh giờ, quần áo trên người đều thấm ướt mồ hôi lạnh, có thể thấy người này lợi hại.” “Có thể thấy được điện hạ vô năng.” Triệu Hủ chế nhạo: “Ta cần phải đọc mấy quyển kinh thư, mới tạm thời được ôm dưới chân phật?” Hiên Viên Hối dầy mặt nói: “Vậy cũng không cần, ta thấy người quốc sư này tám phần mười là thay cữu cữu ta tới xem vợ của cháu ngoại một chút.” Nhiều năm như vậy, Triệu Hủ cũng quen việc y lấy chuyện gả cưới của hai người làm chuyện cười, cũng không tức: “Hắn nếu đến thăm dò hư thực của chúng ta, vậy thì phải tiếp tới cùng, có thể lần này hắn còn muốn đi qua Nhã Lỗ Khắc?” Hiên Viên Hối gật đầu: “Ta đã bảo Toan Nghê cùng Tôn Hống tiếp ứng ở Nhã Lỗ Khắc, đưa quốc sư nhìn quanh Nhã Lỗ Khắc.” “Việc ở Nhã Lỗ Khắc, toàn bộ hành trình đều có hắn nhúng tay, tự nhiên không có gì có thể che giấu, nhưng đến Túc Châu, Vương gia định chuẩn bị cho hắn xem bao nhiêu?” Hiên Viên Hối suy tư: “Trừ Chỉ Cức cùng Âu Huyền, tựa hồ cũng không có gì để giấu. Đúng rồi, tiếp khách thêm vào Triệu Khôi.” Triệu Hủ khá là kinh ngạc: “Vì sao?” Hiên Viên Hối ngượng ngùng nói: “Việc này lúc trước ta quên mất nói với ngươi, hắn từng muốn gả biểu muội cho ta, ta nói với hắn nói ta và ngươi tình sâu như biển, tuyệt không nghĩ tới cưới người khác.” Vì vậy để “ngoại thích” Triệu Khôi tiếp đón, biểu lộ phu phu Túc vương cầm sắt hòa minh. Triệu Hủ nhìn y không nói nên lời: “Cho nên sau các ngươi mới nói đến việc kết giao tôn thất nữ?” Hiên Viên Hối than thở: “Phải, ngươi vừa nói như thế ta ngược lại nhớ tới Nhu Nghi tỷ tỷ, cũng không biết hiện tại tỷ tỷ như thế nào, đệ đệ của nàng tìm được chưa?” Mặc dù y tàn nhẫn với người khác, nhưng đối với người mình, là hết sức nhẹ dạ. Cho nên chuyện Nhu Nghi quận chúa với Đặng Phiên Vân, Triệu Hủ chậm chạp không dám nói cho y biết —— Đặng Phiên Vân một đời anh hùng, lại ngoan ngoãn dưới tay Nhu Nghi quận chúa, thậm chí ngừng qua lại với thê tử từ Hách Liên thị, khiến nàng tìm Nhu Nghi quận chúa gây chuyện, làm hại Nhu Nghi quận chúa sẩy thai. Nhu Nghi quận chúa ngày sau không thể làm mẹ nữa, coi như bản thân nàng ngoại trừ báo thù rửa hận cũng không còn bao nhiêu ý chí sống, Triệu Hủ vẫn cứ vì nàng cảm thấy đáng tiếc. Chính hắn cũng chấp nhận đời này cũng chú định không làm được phụ thân, không thể nắm giữ huyết thống kéo dài. “Quận chúa anh thư, tất nhiên là thành thạo điêu luyện, còn tiểu Thế tử, lúc trước phái người đi tay trắng trở về, nên ta đã để Nam thống lĩnh Hoàng Kế đi tìm, tháng trước mới có chút manh mối, vẫn đang chờ tin tức.” Hiên Viên Hối liếc hắn, cười khổ: “Nhu Nghi tỷ tỷ không quá ổn đúng không? Ngươi không cần giấu ta.” Triệu Hủ lặng lẽ không nói, lại nghe Hiên Viên Hối tiếp tục: “Cũng đành, ta có lỗi với nàng, ngày sau trả gấp bội cho Lang Gia vương phủ, trả cho đệ đệ nàng.” Hai người thỏa thuận, để nhân thủ lo liệu, Toan Nghê qua ba ngày trở lại nhắn tin tức, nói là quốc sư muốn ở lại Nhã Lỗ Khắc mấy ngày, phải tháng mười một mới tới Túc Châu. Tháng mười một tây bắc từ lâu đã chuyển đông giá rét, Triệu Hủ nhanh chóng sai người chuẩn bị quần áo mùa đông và than sưởi, sau khi tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng, khách quý mới khoan thai mà đến. Lần này khách cải trang tới chơi, nên phu phu Túc vương không ở cửa thành nghênh tiếp, mà mượn lí do muốn ra ngoại thành dâng hương đứng chờ đợi trong đình cách mười dặm. Hiên Viên Hối vén màn xe: “Làm sao còn chưa tới, đợi lâu lo lắng.” Triệu Hủ khá là kỳ quái liếc y: “Điện hạ cùng quốc sư kia ngược lại là hợp ý vô cùng, mới chỉ gặp qua một lần, làm sao đã tâm tâm niệm niệm như vậy?” Hiên Viên Hối nở nụ cười: “Việc này cũng kỳ quái, lần trước cùng hắn chạm mặt, rõ ràng hắn đối với ta khá là lạnh nhạt, nhưng ta luôn cảm thấy hắn không có ác ý, huống hồ sau đó hắn xác thực nói là làm, vì ta giắt mối bắc cầu, nên mới có Nhã Lỗ Khắc hôm nay, mới có Túc Châu hôm nay. Huống chi, ta lớn như vậy chưa từng gặp cữu cữu, chắc là vì tình cảm thôi.” Triệu Hủ biết y đại khái nhớ tới vong mẫu, cầm tay y, nói sang chuyện khác: “Chỉ là ta có nghe nói quốc sư dân tộc Hồi Hột hơn nửa đều có chút thần thông, e sợ vị hôm nay cũng biết một ít bí thuật.” “Ồ? Có khả năng cầu mưa?” Hiên Viên Hối hứng thú: “Nếu thật sự là như thế, ta cũng muốn bái hắn làm thầy, chỗ nào bị hạn, ta sẽ tới nơi đó cầu mưa.” “Vương gia tâm chứa vạn dân, thật là phúc của thiên hạ.” Triệu Hủ khô khốc nói. Hiên Viên Hối cười tươi sáng: “Dĩ nhiên, ta làm người…” Đột nhiên y dừng lại, ngưng thần lắng nghe, cười to nói: “Đã tới.” Dứt lời, y nhảy thẳng xuống xe không đợi gã sai vặt đi lấy ghế, cũng kéo tay Triệu Hủ đỡ hắn xuống. Triệu Hủ bị y túm nghiêng ngả, không khỏi lườm một cái, lại thấy Hiên Viên Hối tiến tới, khá là lấy lòng mà để ý đến xiêm y của hắn, nở nụ cười vô lại với hắn. Triệu Hủ lắc đầu, rồi cúi đầu, không biết là cười hay là than thở. Từ khi sáng tỏ tâm ý của chính mình tới nay, hắn vốn định hai người sẽ dần chậm rãi phai nhạt, nhưng cũng không cản Hiên Viên Hối từng bước ép sát, ngày càng dính người, một hai lần làm ra cử chỉ khác thường. Hắn biết nếu cứ mặc như vậy, e sợ hỏng đại cục, nhưng mỗi khi hắn lạnh mắt trừng hoặc muốn không để ý tới Hiên Viên Hối, y luôn hành động bất ngờ, khiến cho hắn không thể chống đỡ được. Cho nên đến hôm nay, người khác cảm thấy Hiên Viên Hối cực kỳ sợ vợ, hắn nói gì y nghe nấy, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, là hắn liên tục bại lui, không có sức nào đánh trả. Xa xa, đã nhìn thấy mấy chục kỵ quyển gào thét cùng cuồng phong cát đá chạy tới. Tái bắc gió lớn lạnh lẽo, Hiên Viên Hối theo bản năng tiến lên một bước, chắn gió cho Triệu Hủ. Triệu Hủ tinh thông dược lý, tự nhiên biết y từ nhỏ sợ lạnh, bèn đứng sát bên cạnh y, nắm chặt tay y dưới ống tay áo. Quốc sư ngồi trên lưng ngựa chỉ thấy trong gió bắc phần phật, phu phu Túc vương thân hình gắn bó, quả thực chặt chẽ không thể tách rời, bèn nói với Triệu Khôi bên cạnh: “Vương gia Vương phi quả thật phu thê tình thâm.” Lúc trước Thẩm Mịch đã kể với Triệu Khôi, nói hai vị kia chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng mấy ngày nay nhìn kĩ, Triệu Khôi trong lòng cũng có chút lo sợ nghi hoặc, vừa định phụ họa, lại bị quốc sư tung một câu nghe phát sợ. “Ta thấy, nhân duyên hai người quả nhiên là thiên định.”
|
Chương 58
“Bái kiến quốc sư.” Hiên Viên Hối tiến lên vài bước làm đại lễ với quốc sư, Triệu Hủ đứng ở phía sau y, tuy là cúi đầu, nhưng vẫn dùng dư quang đánh giá đối phương. Trùng hợp đối phương cũng đang xem qua hắn, màu gỉ sét trong mắt không thấy một nửa tâm tình. Triệu Hủ mặt không đổi sắc, thân thể cúi thấp hơn chút, mãi đến khi gần nhìn rõ hạt cát trong đất vàng. “Xin chào Vương gia.” Quốc sư hơi đỡ Hiên Viên Hối một chút, nâng y dậy, liếc nhìn: “Từ biệt hai năm, Vương gia tựa hồ đã ngang tàng hơn, dĩ nhiên đã là nam tử vĩ đại đỉnh thiên lập địa.” Hiên Viên Hối cao tám thước, bản thân cũng khá là đắc ý, nên cười nói: “Vẫn là nhờ phúc cữu cữu cùng quốc sư.” Triệu Hủ ở trong lòng oán thầm —— cháu ngoại của cữu cữu, dựa vào phúc của Khả Hãn dân tộc Hồi Hột cũng không sao, nhưng quốc sư với y vừa không có thân duyên máu mủ, cũng không từng cho y nửa hạt gạo, sao lại cùng y dính líu quan hệ? “Đúng rồi, đây là Túc vương phi Triệu Hủ lần trước ta đề cập với quốc sư.” Triệu Hủ phục hồi tinh thần, cung cung kính kính thi lễ với quốc sư: “Dĩnh Xuyên Triệu Thập Cửu kiến quá quốc sư, chiêu đãi không chu đáo, kính xin quốc sư thứ lỗi.” “Vương phi đa lễ.” quốc sư nhàn nhạt dứt lời, không nói nữa. Tính tình ông lãnh tĩnh, Hiên Viên Hối đã lĩnh giáo qua ở Hồi Hột, vì vậy cũng không lúng túng: “Một đường phong trần, tính toán mấy vị cũng đã mệt mỏi, không bằng trước về phủ nghỉ ngơi, sau dự gia yến?” Quốc sư gật đầu đáp lại, thả mã, chuyển sang xe ngựa vương phủ chuẩn bị, Triệu Khôi mấy ngày nay dường như đã quen, cũng đi theo, chỉ là hắn ở trên xe cứ một chốc lại gửi cho Triệu Hủ một ánh nhìn vừa có trêu chọc vừa có thương hại, nói chung cực kỳ vi diệu, Triệu Hủ đầu tiên là ngẩn người, sau nhìn Hiên Viên Hối bên cạnh liền hiểu, lắc đầu cười cười. Trở về vương phủ, quốc sư tự đi nghỉ ngơi không đề cập tới, Triệu Khôi yên lặng kéo Triệu Hủ qua một bên. Đến Túc Châu bấy lâu, Triệu Khôi chưa tìm được cơ hội tâm sự cùng Triệu Hủ, lúc này hiện ra mấy phần cấp thiết: “Đường huynh những năm này chịu khổ.” Triệu Hủ như cười mà không phải cười: “Đường đệ nói cẩn thận.” Triệu Khôi bỗng giật mình, nhìn phải trái chung quanh, phát hiện tất cả đều là thân tín, cũng yên lòng: “Trước khi ta đến từng đi bái yết quận công, ông đã nói hết đầu đuôi câu chuyện cho ta biết được. Sau khi đến Túc Châu, ta tá túc trong nhà Thẩm đại nhân, hắn cũng từng nói rõ, nói ngươi và Vương gia ngoài là phu thê, trong thật ra là quân thần, ân ái triền miên đều là diễn cho Đặng đảng xem.” “Ồ? Chẳng lẽ không đúng như vậy?” Triệu Hủ ra hiệu Bạch Tô đưa đến hai tấm bằng kỉ, thêm nước trà, hai người ngồi đối diện trong vườn uống trà. Triệu Khôi cười khổ: “Ta cũng hy vọng là thế, nhưng diễn thế này không khỏi cũng quá thật.” Thấy Triệu Hủ lơ đễnh tiếp tục thưởng trà, Triệu Khôi do dự nói: “Về công, chúng ta là quân thần, về tư, chúng ta là huynh đệ, ngươi đều vì tôn trưởng, ta không nên vọng thêm suy đoán, nhưng là…” Thấy Triệu Khôi muốn nói lại thôi, Triệu Hủ khó tránh khỏi buồn cười: “Có thể là như thế nào?” “Từ nhỏ ngươi đã tốt với ta, ta không đành lòng thấy ngươi vì Túc Châu lao lực tâm tư, nấu tận tâm huyết, đến cuối cùng lại…” Triệu Khôi lấy can đảm nói: “Tin không đúng người, cảnh đêm thê lương.” Triệu Khôi nói chuyện đi quá giới hạn, Triệu Hủ cũng không lấy làm giận, trái lại cười rộ lên nghe xa xôi, tự mình rót trà cho Triệu Khôi: “Thứ nhất, ta cùng với Vương gia hiện nay trong sạch, cũng không phải ‘bội tình bạc nghĩa’ như ngươi nghĩ; thứ hai, ta làm tất cả, không chỉ là vì Vương gia, cũng là vì Dĩnh Xuyên Triệu thị, càng là vì chính ta; thứ ba, ta đối nhân xử thế chưa bao giờ quên để lại đường lui, liệu có cảnh đêm thê lương hay không, ngươi hãy chờ xem.” Hắn biến nặng thành nhẹ, Triệu Khôi cũng yên lòng, “Mới vừa rồi là ta đường đột.” “Ngươi cũng là quan tâm nên bị loạn.” Triệu Hủ cười cười: “Đúng rồi, thiên kim nhà Thẩm Mịch…” Triệu Khôi ho nhẹ một tiếng cắt ngang, tai nổi lên màu đỏ khả nghi: “Nam nữ thụ thụ bất thân, không được nghị luận lung tung, hỏng danh dự cô nương gia.” Thấy Triệu Khôi luống cuống, Triệu Hủ không nhịn được cười —— thiên kim nhà Thẩm Mịch những năm này sống ở Túc Châu, mưa dầm thấm đất cũng dính vào một chút tính khí dũng cảm của phụ nữ phương bắc, trước nấp sau bình phong thấy Triệu Khôi bèn bí mật hứa hẹn, bởi vướng lễ giáo không tiện gặp mặt, nên ngày sau nghĩ biện pháp trêu chọc hắn. Hoặc là tự mình xuống bếp làm đồ ăn sáng bảo tỳ nữ đưa đi, hoặc là nhờ Thẩm Mịch đưa Triệu Khôi mấy câu đối, mấy bài thơ, may mắn dân phong triều đại này vẫn có tính khai hóa, không nghiêm khắc với phụ nữ như tiền triều, bằng không Thẩm tiểu thư hơn nửa đã bị đưa vào trong miếu làm ni cô. Tuy nói làm thông gia là hành động sáp nhập thế lực trong kinh với Túc Châu, nhưng nếu hai người không hợp, làm khó đường đệ ngược lại là không đẹp, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, Triệu Hủ chợt cảm thấy an tâm không ít. “Được, không nói có hay không nữa, ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều chúng ta sẽ cùng quốc sư mật đàm.” Trong Nùng Lý lâu, hai tấm bùa đào “Bỉ dực”, “Vu phi” phất phơ trong gió, thỉnh thoảng lao vào nhau leng keng. Hiên Viên Hối chính ngọ nghỉ ngơi, cả người nằm nhoài ra, vừa vặn để trống nửa giường, cũng không biết là chừa ra chờ người nào. Triệu Hủ mím môi nằm xuống cạnh y, đầy đầu đều là “Tin không đúng người, cảnh đêm thê lương” mà Triệu Khôi vừa nói, em họ hắn không biết, trong lòng hắn hoàn toàn không phải hờ hững như trên mặt. Bây giờ hắn rất thường xuyên mang quyển thoại bản đem đi từ Trường An ra thảo luận, thế gian tình nhân, lúc còn ân ái lưu luyến nhìn cái gì cũng tốt, nhưng phàm là có kẽ hở, không còn đồng tâm, kết quả hoặc là nửa đường bị vứt bỏ, phụ tận một tấm chân tình, hoặc là hai người trở mặt thành thù, từ đây như người dưng nước lã. Triệu Hủ chậm rãi nhắm mắt lại —— hắn không phải là nữ tử khuê phòng chưa thấy chuyện đời, hắn cũng không làm được việc giao phó cả đời cho một người mà không giữ lại chút nào, coi như trong lòng hắn đốc định Hiên Viên Hối tuyệt đối không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, nhưng hắn cũng không thể không sớm chuẩn bị, không chỉ vì chính mình tìm đường lui, còn là vì trước sau vẹn toàn, vẹn toàn tình nghĩa trước nay giữa hai người. “Thập Cửu?” Hiên Viên Hối tỉnh ngủ, một đôi mắt lam tràn đầy hơi nước. Triệu Hủ cười cười: “Tỉnh rồi?” Hiên Viên Hối xoa xoa mắt, ánh nhìn dần dần thanh minh, ngồi dậy như cá chép nhảy: “Xảy ra vấn đề rồi!” Bị y dọa sợ hết hồn, Triệu Hủ cũng ngồi dậy: “Chuyện gì?” “Tiện nhân Hiếu Huệ kia có!” Hiên Viên Hối nghiến răng nghiến lợi. Triệu Hủ buông lỏng tâm trạng, cười nói: “Nếu như Triệu Ngữ sinh ra hoàng tử, hai ta vẫn cần trù tính cẩn thận, nhưng Hiếu Huệ chỉ là công chúa, nàng có bầu, với đại cục căn bản…” “Cho nên ta mới không lập tức phái người tìm ngươi, chỉ là đứa nhỏ này.” Hiên Viên Hối chặn lời hắn, nói câu kinh người: “Không phải của Thôi Tĩnh Hốt!” Sắc mặt Triệu Hủ thoáng chốc quỷ dị: “Tin tức xác thực hay không?” “Chính xác hoàn toàn, theo tin tức bí mật từ phủ công chúa truyền đến, Hiếu Huệ chưa từng tuyên triệu Thôi Tĩnh Hốt qua từ năm ngoái, đứa nhỏ kia là từ đâu mà đến?” Triệu Hủ chậm rãi thu liễm ý cười: “Cái này có ý tứ.” _________________________ Tác giả có lời muốn nói: Phò mã đáng thương…
|
Chương 59
Chuyện của Hiếu Huệ trưởng công chúa rất nhanh đã bị Hiên Viên Hối quên sạch, Triệu Hủ lại âm thầm ghi nhớ trong lòng, hắn luôn cảm thấy trong đó có bí ẩn khẩn yếu chưa được làm rõ, có lẽ ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Nhưng hôm nay việc này không quá mức quan trọng, chỉ vì bây giờ hắn đã thân hãm trong bùn nhà vội vàng tự cứu, nơi nào có lòng thanh thản đi để ý việc của người khác? Nói là gia yến, kì thực cũng chỉ có ba người —— phu phu Túc vương, còn có quốc sư nhà mẹ đẻ Hiên Viên Hối. Triệu Hủ xem như đã rõ ràng vì sao trưởng tỷ trong tộc mỗi lần nhắc đến mẹ chồng đều nghiến răng nghiến lợi, quan hệ mẹ chồng nàng dâu quả nhiên là câu đố thiên cổ. “Lần trước lúc ở Hồi Hột, Vương gia từng đề cập tới Vương phi, nói Vương phi là người đại hiền, là đại trí giả cao cấp nhất.” Quốc sư vẫn mang bộ dáng cao tăng đắc đạo hờ hững, lời nói ra không thể nào làm người ta cao hứng: “Lần này đến Nhã Lỗ Khắc, mới phát hiện Vương phi danh dương tứ hải, người người kính ngưỡng, uy vọng bậc này, tại Túc Châu sợ là không ai có thể nhìn theo bóng lưng.” Triệu Hủ biết vâng lời mà nói: “Đều là Vương gia ở bên ngoài kể chuyện, mới nghe sai đồn bậy, gây ra nhiều chuyện cười thế này, ta thấy uy vọng nào đâu, chỉ nên nghe rồi cười thôi.” “Lời ấy của Vương phi sai rồi.” Quốc sư chậm rãi nuốt đồ chay trong miệng, nâng chén trà lên: “Bây giờ Túc Châu có thể có tài lực vật lực như thế này, quá nửa là nhờ Vương phi ban tặng, Vương gia đối với Vương phi càng là nói gì nghe nấy. Ta thấy Vương gia ngày sau nhất định sẽ gặp vận may lớn, Vương phi có tướng người làm chủ, đây đâu chỉ là công lao tòng long, nói là công lao ngự long cũng không quá đáng.” (tòng: phụ giúp)Lời này có chút giết tâm, Hiên Viên Hối run lên trong lòng, theo bản năng nhìn sắc mặt Triệu Hủ, chỉ thấy Triệu Hủ nói cười như không: “Ngự long? Ta thật ra cũng muốn, đành xem Vương gia có chịu hay không.” Hiên Viên Hối sửng sốt, quốc sư bất ngờ mỉm cười: “Vương phi cũng không che không giấu, khẩu khí thật là lớn, chỉ là thiên hạ này rốt cuộc là thiên hạ của Vương gia, hay là thiên hạ của Hiên Viên thị, hay là thiên hạ của Triệu thị?” Triệu Hủ chậm rãi nói: “Nói chung là thiên hạ của Khải triều, không phải thiên hạ của dân tộc Hồi Hột.” Hai mắt màu gỉ sét nhìn thẳng đôi con ngươi đen của Triệu Hủ, hai người đều không nói nữa, chỉ yên lặng đối diện nhau. Lúc trước ở dân tộc Hồi Hột, Hiên Viên Hối đã cảm thấy là hai người này giống nhau, giờ khắc này y ngồi bên cạnh xem, càng thấy huyền diệu —— hai thân phận, xuất thân, tuổi, thậm chí huyết thống đều tuyệt nhiên khác biệt, nhưng lại có nhiều chỗ tương tự, như mưu kế chồng chất, lạc quan thông suốt, ngôn từ cay nghiệt, lạnh nhạt hờ hững… Nhưng cũng không quá giống nhau, quốc sư cố ý thể hiện ra cay nghiệt là vì thăm dò, mà Triệu Hủ cay nghiệt là một loại bảo vệ, tự bảo vệ mình cũng bảo vệ người khác. Không biết qua bao lâu, quốc sư lại nói: “Khả Hãn đối với hôn sự của Vương gia rất có khúc mắc.” Phu phu Túc vương đều cười lạnh trong lòng, nếu thật sự có khúc mắc, lúc Hiên Viên Hối cưới vợ nên phái sứ giả truyền quốc sách, đâu có chuyện đợi bọn hắn đại hôn xong qua loa mà đưa mấy con dê bò? Trong lòng chê trách, ngoài mặt vẫn phải phí công giữ lễ, Hiên Viên Hối nắm tay Triệu Hủ: “Kính xin quốc sư chuyển cáo cữu cữu, đời này ta có Thập Cửu Lang, từ lâu không còn ước mong gì khác.” Những năm này y liên tiếp bộc bạch trước mặt người ngoài, từ lâu quen tay làm nhanh, nói đến tình chân ý thiết, Triệu Hủ cũng kém chút nữa bị lừa rồi. Nhưng cũng chỉ là kém chút nữa. Triệu Hủ đè xuống chua xót trong lòng, nhàn nhạt nói: “Khả Hãn là cậu ruột Vương gia, máu mủ tình thâm, tất nhiên là đặc biệt thân cận, Vương gia từ trước tới nay cũng cảm động và nhớ nhung Khả Hãn tại Nhã Lỗ Khắc trông nom, chỉ là có một điểm…” Hai mắt hẹp dài của hắn hơi nheo lại: “Ở đâu có cữu cữu quan tâm phòng sự của cháu ngoại?” Trên người hắn thoát ra uy thế lạnh lẽo, khiến Thủ Ninh, Bạch Tô hầu bên cạnh suýt nữa run chân quỳ xuống. Quốc sư không nói gì, ngồi trên ghế tĩnh lặng. Hiên Viên Hối nắm chặt tay Triệu Hủ dưới mặt bàn, nhẹ nhàng nắn nắn, rồi tự mình đứng dậy rót rượu cho quốc sư và Triệu Hủ, cười đáng yêu nói: “Đều là người một nhà, không cần nói như hai nhà, chớ vì việc nhỏ cỡ này mà tổn thương hòa khí.” “Quốc tự truyền thừa, sao có thể gọi việc nhỏ?” Quốc sư hôm nay cũng không biết uống lộn thuốc gì, càng không chịu bỏ qua: “Thứ cho ta nói thẳng, bây giờ dân tộc Hồi Hột còn chưa lên cùng môt thuyền với Vương gia, còn trống hai đầu đặt cược. Nếu như dân tộc Hồi Hột tận hết sức lực trợ giúp Vương gia và mấy vị, cuối cùng Vương gia không con, ngôi vị hoàng đế này chẳng phải sẽ rơi vào một ai đó không có huyết thống tôn thất Hồi Hột, dân tộc Hồi Hột ta chẳng phải là giỏ trúc vọc nước công dã tràng?” Hiên Viên Hối trầm giọng hỏi: “Bản vương tựa hồ từng đáp ứng với quốc sư, các đời Khả Hãn cũng có thể cưới tôn thất nữ? Đây không phải là đã là chuyện tốt hai họ?” “Người Hán các ngươi cũng tự thừa nhận, Thiên gia vô tình, chính là huynh đệ thường tự giết lẫn nhau, còn công chúa…” Quốc sư cười lạnh một tiếng: “Cùng lắm cũng chỉ là quốc lễ mà thôi.” Triệu Hủ lúc này ngược lại là tỉnh táo, cẩn thận quan sát thần sắc quốc sư, chỉ thấy ngôn ngữ của ông cực kì khiêu khích, nhưng trong mắt hoàn toàn trong suốt lãnh đạm, đột nhiên làm khó dễ thực sự khiến người nhìn không thấu dụng ý. Hắn bèn nhìn thần sắc Hiên Viên Hối, lo lắng y phạm phải bệnh cũ niên thiếu khí thịnh, làm theo lời người Hồi Hột. Ý cười của Hiên Viên Hối chưa phai một nửa: “Quốc sư cũng nói, Thiên gia không phụ tử huynh đệ, như vậy ngay cả nhi tử thân sinh cũng nuôi không quen, thế thì có phải là thân sinh hay không sao phải vội vàng? Huống chi, tâm của ta, trước nay chỉ là vì truyền thừa chính thống của Hiên Viên thị, bây giờ lại ngộ ra rằng nếu ‘Thiên hạ là của người trong thiên hạ, chỉ người có đức mới có thể giữ’, vậy đức hạnh tài năng của ta so với người khác cũng không kém, vì sao không thể tranh một chuyến? Nói trắng ra là, ta chỉ nghĩ lúc ta còn sống, thiên hạ ở trong tay ta, không phải phụ thuộc vào người khác; sau khi ta chết, chỉ cần thiên hạ này còn thuộc về họ Hiên Viên, sinh tử vinh nhục của hắn, đèn nhang cung phụng của hắn, còn có quan hệ gì với ta đâu?” Hiên Viên Hối đứng dậy, trực tiếp nhấc bầu rượu lên, ngửa đầu đổ xuống, rồi quay sang nhấc cằm Triệu Hủ, băng lam trong mắt mang theo tiếu ý, cũng có mấy phần nghiêm túc: “Còn nữa, nữ tử cõi đời này, có ai như Thập Cửu Lang cùng ta đồng tâm đồng đức? Nếu như không thể cùng ta đồng sinh cộng tử, còn nói gì tới chung chăn cùng huyệt?” “Được lắm đồng tâm đồng đức, đồng sinh cộng tử.” Quốc sư sau khi vào cửa lần đầu lộ ra dáng vẻ phấn khởi: “Vậy ta chúc nhị vị điện hạ được đền bù mong muốn.” Ông lấy ra một cuốn sách từ trong tay áo: “Đây là một chút tâm ý của cá nhân ta, vừa mới nói năng vô lễ, xem như là nhận lỗi, thỉnh Vương gia nhận lấy.” Hiên Viên Hối mở cả hai tay ra tiếp nhận, đó là ba tấm bản đồ cực kỳ chi tiết! Triệu Hủ cũng nhanh chóng nghiêng người qua, một tấm là bản đồ toàn bộ Tây Vực, bao quát cả núi non sông suối thành trì; một tấm là bản đồ Lũng Hữu đạo, so với tấm cũ chi tiết gấp nhiều lần, một tấm cuối cùng là bản đồ của ba châu Lương Châu, Cam Châu, Lũng Châu, ngõ phố chợ, bờ kênh dọc ngang thành quách không sót một chỗ, quả thực quá mức tỉ mỉ. “Ta thấy Vương gia là say rồi.” Triệu Hủ chậm rãi nói: “Ta cùng với quốc sư khá là hợp ý, muốn uống rượu dạ đàm, Vương gia không bằng đi về nghỉ ngơi trước.” Hiên Viên Hối nhíu nhíu mày, không nói thêm cái gì, chắp tay dẫn Thủ Ninh trở về. “Bây giờ, chúng ta có thể sòng phẳng rồi?” Nhìn y đi xa, Triệu Hủ đứng dậy ngồi đối diện quốc sư, nhàn nhạt mở miệng. ___________________________ Tác giả có lời muốn nói: kỳ thực vừa bắt đầu Tiểu vương gia muốn nói là —— vợ cùng người nhà mẹ đẻ xích mích nên giải quyết như thế nào online chờ gấp!
|
Chương 60
“Quốc sư ngay từ đầu đã mọi cách thăm dò, bây giờ xem ra, quốc sư thăm dò căn bản không phải Vương gia nhà ta, mà là ta, đúng không?” Triệu Hủ thu hồi tất cả vẻ ôn nhuận nhã nhặn dùng cho đối ngoại, cả người lạnh lẽo như băng tuyết Thiên Sơn, cao ngạo như tùng bách dưới ánh trăng. Quốc sư vẫn ngồi ngay ngắn tựa như ngồi trên mây, dáng vẻ coi rẻ chúng sinh: “Không sai.” Triệu Hủ chầm chậm gật gật đầu: “Từ lúc vừa mới bắt đầu, thậm chí từ mấy năm trước ngươi đã quyết định chủ ý, ngươi chân tâm giúp đỡ, ta cảm ơn. Chỉ là ta cùng với Vương gia cùng lắm là theo nhu cầu mỗi bên, gặp dịp thì chơi, ngươi dùng danh Khả Hãn, gây khó khăn đủ đường cho dòng dõi, nhìn như là ra oai với ta, nhưng kì thực không có chút ý nghĩa nào.” “Lừa mình dối người.” Quốc sư như đã nhìn thấu tất cả: “Nếu như Hiên Viên thị đã có hoàng tự chính thống phù hợp, Hiên Viên Hối cũng không cần phải đi kéo dài huyết thống, khai chi tán diệp, liệu lúc đó ngươi còn giống như bây giờ thỏa mãn với ‘Chân quân thần, giả phu thê’, không có nản lòng?” Ông một lời nói toạc ra việc khiến Triệu Hủ khổ não gần một năm qua, Triệu Hủ khó tránh khỏi nổi lửa trong lòng, nhưng dù sao hắn cũng đã từng trải tốn nhiều công dưỡng khí, chỉ lạnh lùng nói: “Không nghĩ tới quốc sư là người bên ngoài, lại cũng am thục chuyện trăng hoa như vậy, Hủ thực sự bội phục. Nhưng vẫn nói lời kia, ngay cả Khả Hãn dân tộc Hồi Hột ở đây, chỉ sợ hắn cũng không gì tư cách hoa tay múa chân với việc nhà của cháu ngoại đi? Quốc sư là muốn như thế nào, dựa vào vị thế dân tộc Hồi Hột, cưỡng bức Vương gia nạp thiếp sinh con?” “Bây giờ Thiên Khải triều đã không còn như năm đó, coi như dân tộc Hồi Hột không xưng thần nữa, tân đế cũng không thể làm gì dân tộc Hồi Hột, dân tộc Hồi Hột cũng chỉ cần lo thân mình. Ngươi cũng biết vì sao ta muốn giúp Vương gia?” Triệu Hủ nhíu mày, hắn từ trước biết được quốc sư ở dân tộc Hồi Hột quyền cao chức trọng, nhưng không nghĩ tới đến mức độ này: “Nếu như nói là tình cốt nhục, đừng nói ta, chính là quốc sư cũng không tin? Hai nước tương giao, tất nhiên là vì chữ lợi trước tiên.” “Đặng đảng cũng sắp đắc khởi.” Quốc sư đứng dậy, đẩy cửa sổ nhã gian, chỉ vào ngoài trời đầy sao: “Vương phi là tài tử trường thái học, tự nhiên thông thiên văn địa lý, Vương phi cũng biết ‘Ngũ duy tụ phòng’?” Triệu Hủ gật đầu: “Tây chu đại thương, chiêu lý tứ hải chi tượng.” “Không sai, ta nhàn rỗi đêm vui xem sao trời, mà Đoan Dương hai mươi mốt năm trước, vừa vặn có thần quang phổ chiếu, thiên địa giai minh…” Cảnh Cùng năm đầu ngày mùng 5 tháng 5, chính là sinh nhật Hiên Viên Hối, Triệu Hủ trong lòng có tính toán, ngưng thần lắng nghe. “Về sau, trước một đêm Vương gia đến thăm Nhã Lỗ Khắc, ta thấy Tử Vi chuyển về tây, Câu Trần bạn vu kỳ trắc, mà ngày đó, hướng tiên đế từ lâu đã suy nhược không chịu nổi, Tử Vi đế tinh này chỉ ai, còn không hiện rõ? Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi mới khó, lời ấy không giả, nhưng người Hán các ngươi xưa nay tôn sùng “Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo”*, trong thời hàn vi vươn tay cứu viện, cuối cùng được tặng về thêm lòng cảm kích, thời thái bình thịnh thế sao có thể so cùng?” (*câu này nghĩa gần giống “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” của mình, dịch nghĩa thì là: nhận ân nhỏ như giọt nước,hoàn trả ân bằng cả suối nước)Triệu Hủ cười cười: “Quốc sư ngược lại là không hẹn mà gặp với ý ta năm đó.” Quốc sư nhìn Triệu Hủ: “Nếu như có một ngày, lợi ích của Vương gia phản lại lợi ích của Sĩ tộc, thậm chí đến nông nỗi không chết không thôi, Vương phi sẽ lựa chọn thế nào?” Triệu Hủ lúc này đã hoàn toàn hiểu, người dân tộc Hồi Hột để ý không phải là vạch trần việc giữa hắn và Hiên Viên Hối, mà là Triệu Hủ hắn liệu có trở thành chướng ngại vật trên con đường thành long của Hiên Viên Hối, liệu thứ bọn họ tập trung lúc trước có trôi sạch theo nước chảy. Hơi suy nghĩ, Triệu Hủ nhàn nhạt nói: “Ta cùng với Vương gia là một thể, nếu ngươi không yên lòng, ta cũng có thể dùng danh Triệu thị hoặc cá nhân ta, cùng các ngươi kết minh.” Quốc sư không nói một lời nhìn hắn, Triệu Hủ chậm rãi tiếp: “Như vậy vững chắc hơn không phải sao? Nếu không, ta đem bảo sách Túc vương phi do tiên đế sắc phong giao cho ngươi, đáp ứng ngươi một chuyện, đợi ta thực hiện xong, ngươi lại đem bảo sách trả về, thế nào?” Quốc sư gật đầu: “Rất tốt, nếu Vương phi hào khí như thế, ta cũng không làm bộ làm tịch nữa. Trước Khả Hãn từng cùng ta trường đàm, Vương gia tuy là cháu ngoại ruột của hắn, nhưng hắn vẫn nghi ngờ việc Túc vương phủ có thể tranh giành thiên hạ hay không, nên nhờ ta thay hắn đến đây, nếu như Vương gia thật sự là người mang mệnh trời, dân tộc Hồi Hột ta hướng trời xưng thần, sẽ tận hết sức lực giúp đỡ chân mệnh thiên tử. Nếu như ngày sau binh qua tái khởi, Thiết kỵ dân tộc Hồi Hột xác định sẽ không đứng bàng quan.” Dứt lời, quốc sư cũng lấy ra ấn tín đầu sói từ trong tay áo, giao cho Triệu Hủ: “Vật này thỉnh Vương phi bảo quản thay, còn báo cho Vương gia hay không, Vương phi tự mình xem xét.” Triệu Hủ giơ ly rượu lên, hai người cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Buổi chiều, thời điểm Triệu Hủ về Nùng Lý lâu, Hiên Viên Hối đang khêu đèn xem binh thư, hình như cũng chờ hắn. “Đây là tín vật triệu kỵ binh Hồi Hột.” Triệu Hủ lấy vật ra ném thẳng cho y: “Thực sự là cáo già, cuối cùng ta vẫn nợ một món nợ ân tình của hắn.” Hiên Viên Hối ngẩn người, cẩn thận tiếp nhận, ánh mắt hơi lóe lên, nắm chặt ấn tín. Triệu Hủ lẳng lặng nhìn y, thấy Hiên Viên Hối phảng phất như thở dài, lại như người không có việc gì tới gần nắn vai cho hắn không cần mặt mũi: “Đối phó trái phải với hắn, Vương phi cực khổ rồi.” Triệu Hủ cười lạnh: “Hắn ngược lại là toàn tâm toàn ý tính toán vì ngươi, bản đồ cũng vậy, binh phù cũng thế, vốn là phải cho ngươi, ta thật ra là kẻ ác, khiến cho hắn mọi thời khắc nghĩ cách đề phòng.” Ngón tay Hiên Viên Hối vuốt nhẹ qua đầu sói: “Ngươi nói dân tộc Hồi Hột đến cùng mưu đồ vì gì?” Y nghĩ mãi mà không ra, Triệu Hủ lại thản nhiên nở nụ cười: “Ta đã mệnh Chỉ Cức điều tra quốc sư, có chút ý nghĩa.” “Ồ?” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Chắc không phải trước khi xuất gia hắn cũng là con cháu quý gia, là thanh mai trúc mã lớn lên với cữu cữu và mẫu phi ta, đối với mẫu phi tình căn thâm chủng, bất đắc dĩ mẫu phi xuôi nam kết giao, hắn nản lòng thoái chí xuất gia làm tăng. Khả Hãn xuất phát từ tình nghĩa trúc mã và thấy hắn bị thua thiệt nên đối với hắn là nói gì nghe nấy, hắn mới dám quyền thế xung thiên tại dân tộc Hồi Hột. Mà mẫu phi chết rồi hắn vẫn luôn để ý trời, để ý hướng đi, mới đặc biệt chăm sóc đối với ta?” Triệu Hủ cảm thấy Hiên Viên Hối thực sự là kỳ tư diệu tưởng đầy đầu, thậm chí ngay cả nón xanh cũng dám đội cho tiên đế, vừa tức giận, vừa buồn cười nói: “Vương gia nếu không sợ phiền phức, có thể đến đối chất với quốc sư, ta thấy hai nước lập tức phải khai chiến.” Hiên Viên Hối ngượng ngùng nở nụ cười: “Vậy ngươi nói đi.” “Nhắc tới cũng buồn cười, thám tử từng nhòm ngó lúc quốc sư tắm rửa, thấy trên người quốc sư có một hình xăm sói, đồ sức kia rõ ràng chỉ có vương tử được sử dụng, sau đó ta bèn đi thăm dò tuổi Quốc sư và Khả Hãn dân tộc Hồi Hột cùng tất cả hiền vương các bộ và vương tử, kết quả phát hiện chỉ có một người, tên là Mông Trần, người này sau năm tuổi hoàn toàn không có tin tức. Mà vị quốc sư này của chúng ta, sáu tuổi tuổi đã được nhận định là quốc sư đời trước tái thế, tiếp nhập hoàng miếu.” Nếu như quốc sư thật sự chính là Mông Trần, như vậy có thể giải thích vì sao lời nói của hắn có phân lượng cao tại dân tộc Hồi Hột, dù sao sự tồn tại của quốc sư vốn như là phật sống, huống chi còn có xuất thân vương tử. Hiên Viên Hối đang nghĩ kỳ quái, lại nghe Triệu Hủ chầm chậm nói: “Khả Hãn bây giờ là con của Khả Hãn tiền nhiệm với tiểu thiếp, mà Hồi Hột Khả Đôn sinh một trai một gái, con trai tên là Mông Trần, con gái một thân nhập quan…” Hiên Viên Hối cứng đờ, chậm rãi quay sang nhìn hắn: “Là…” ________________________________ Tác giả có lời muốn nói: hậu duệ gần nhất của dân tộc Hồi Hột bây giờ là dân tộc Yughur có tập tục như dân tộc Tạng theo tín ngưỡng đạo Lạt-ma. ** Người Yughur theo Wiki tiếng Trung thì cũng cùng tổ tiên với người Duy Ngô Nhĩ hiện đại (Uyghur), không biết có nhầm nhọt trong cách viết không, tiếng mình vẫn thấy gọi là người Hồi. Nhóm người này hiện là dân tộc thiểu số sống ở vùng Cam Túc, còn người Duy Ngô Nhĩ sống ở Tân Cương, Cam Túc chính là Lũng Châu (hay Lũng Hữu) ngày xưa, mà Cam Túc thì cũng nằm ngay cạnh Tân Cương. Tự nhiên lại tò mò nhan sắc của Vương gia, tác giả thiết lập VG là con lai giữa Hồi Hột với Tiên Ti đã bị pha Hán, người Tiên Ti cổ ở phía Đông Bắc TQ, đến nay đã bị hòa trộn thành người Hán với người Mông Cổ, nói chung đi lục web một hồi thì có vẻ như người TT trông như người Đông Á lai với Siberie, người Duy Ngô Nhĩ thì dễ tìm hình ảnh, suy ra bạn nhỏ Hối có lẽ có vẻ ngoài như mấy “hot boy” Tân Cương?
|