Đợi Năm Nào
|
|
Chương 72
Túc Châu án binh bất động, triều đình mài đao soàn soạt, Đặng Phiên Vân, Đặng Phúc Vũ tự mình dẫn ba mươi vạn binh mã đi tới Thái Châu nơi nghĩa quân tụ hợp. Thiên Khải triều đã hai trăm năm chưa động can qua tại Trung Nguyên, trong lúc nhất thời lòng dân Hà Nam bàng hoàng, dồn dập bỏ nhà bỏ của, chạy tứ tán. Dĩnh Xuyên cũng ở Hà Nam đạo, nhớ tới phụ thân từ quan về quê, kể cả lấy danh là về quê thủ hiếu với tổ mẫu, thì kì thực chư tộc huynh đệ vẫn là bị chính mình liên lụy phải quy ẩn, Triệu Hủ không khỏi lo lắng. “Ta đã phái Bạch Nhật xã đi hỏi thăm.” Hiên Viên Hối động viên nói: “Huống hồ nhạc phụ đại nhân mưu tính sâu xa, nghĩ đã sớm có an bài, ngươi không cần phải lo lắng.” Triệu Hủ cười khổ: “Tuy nói có lý, thế nhưng cha mẹ đang ở hiểm cảnh, người làm con cái sao có thể yên lòng?” “Nghe nói Đặng Phiên Vân đã đánh nhau với ‘Trương Nhân Bảo’ của chúng ta.” Hiên Viên Hối dẫn ra đề tài. “Ồ?” Triệu Hủ nhíu mày: ” ‘Trương Nhân Bảo’ này được Vương gia chân truyền?” Hiên Viên Hối cười cười: “Lần này ngược lại thật sự là một cơ hội tốt, Đặng thị dùng quân công lập nghiệp, thành tựu về văn hoá giáo dục không nói, võ công cũng rất là khá, cuối cùng sẽ có ngày chúng ta phải đối chọi với bọn họ, lần này sống chết mặc bay, nhưng cũng là cơ hội hiếm thấy để nhận biết đối phương.” “Vậy thì cung kính chúc Vương gia biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng?” Triệu Hủ giơ chén trà, khẽ mỉm cười. Chiến báo bên Thái Châu thỉnh thoảng truyền đến, hôm nay là Đặng Phiên Vân đánh vào sườn, hôm sau chính là Trương Nhân Bảo mai phục tại một hẻm núi nhỏ hẹp, ngày kia là Đặng Phúc Vũ treo miễn chiến bài, ngày kia nữa là Trương Nhân Bảo phái người đi đốt lương thảo của Đặng thị. Ánh nến trong thư phòng của Hiên Viên Hối thường sáng cả đêm, chỉ thấy tấm bản đồ Hà Nam đạo trên bàn viết kín các loại ký hiệu, nói y bàng quan với chiến sự Thái Châu, sợ cũng chỉ có thể lừa gạt trẻ con vô tri. Triệu Hủ lại đăm chiêu một chuyện khác, buổi đầu tiền triều, Hà Đông Sĩ tộc là ngũ tính thất vọng*, sau đó trải qua mấy lần chiến loạn, thời điểm Thế tổ có loạn hai vương, thời điểm Nhân Tông phổ biến Sĩ thứ hợp lưu, Dĩnh Xuyên Chung thị, Lang Gia Vương thị kể cả Bác Lăng Tô thị từ lâu đã sụp đổ, lại có Ngô Trung Chu thị không tự trừ tước, đến bây giờ, Sĩ tộc vọng tính chỉ còn Bác Lăng Thôi thị, Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lô thị, Dĩnh Xuyên Triệu thị, Văn Hỉ Bùi thị, Thái Nguyên Vương thị, Huỳnh Dương Trịnh thị, Tương Dương Liễu thị. (*ngũ tính thất vọng: thời Tùy Đường có 5 họ (ngũ tính) được hưởng uy vọng cao nhất, trong đó có hai họ được 2 quận vọng nên có 7 vọng (thất vọng), quận vọng là một khu vực riệng cho một dòng họ nhất định.)Lần trước Triệu Hủ gửi thiếp mời cho sáu họ, bây giờ cũng dồn dập có hồi âm. Liễu Binh trước kia đầu Đặng đảng, đã sớm thân liệt đài các, quyền cao chức trọng, vì vậy Triệu Hủ căn bản không gửi thiếp mời Liễu thị. Bác Lăng, Thanh Hà Thôi thị mặc dù không cùng quận vọng, nhưng cùng Thôi tính, từ trước đến giờ như thể chân tay, biểu đạt minh kì ám kì với Triệu Hủ, tuy trong lòng mong mỏi, nhưng bất đắc dĩ núi cao nước xa, đệ tử Thôi thị xin vào Túc Châu sợ là không dễ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên từng người hiến dâng thiên kim, chờ ngày Túc vương tiến vào Trung Nguyên, hợp lực dưới trướng Túc vương. Văn Hỉ Bùi thị từ thời Thế tổ chính là có quan hệ rất gần với Triệu thị, ngay cả Vương thị, Trịnh thị cũng chọn lựa một vài đệ tử hiểu được chút binh pháp mưu lược trong nhà đưa tới Túc Châu, tính toán số ngày, quá nửa tháng nữa là nên tới nơi rồi. Phạm Dương Lô thị vẫn chưa hồi âm, tuy nhiên nể tình Sĩ tộc mấy trăm năm đèn nhang nên chưa từng tố giác. Ngược lại là chính Dĩnh Xuyên Triệu thị, Triệu Ngữ là quý phi mang thai long tự rõ ràng, Triệu Nhược Phù là quốc trượng hợp lẽ, tuy tình thế trước mắt của hoàng đế không tốt, nhưng đến nay vẫn ngồi trên long vị, muốn buông tha hoàng đế danh chính ngôn thuận mà nhảy vào Túc vương bị phế vương vị, cần phải có đủ dũng khí mà người thường không thể có, cho nên vẫn quan sát, chờ tương lai tính sau. Nhưng dù như thế nào, trong trận doanh của Túc vương, Triệu Hủ vẫn là Sĩ tộc đứng đầu, việc hắn đoạt được quan vị trực tiếp quyết định lòng người thế gia sẽ ủng hộ hay phản đối. Từ cổ chí kim, chưa có chuyện thê thiếp hậu viện đạt được quan vị, như vậy xem ra ngày phu phu Túc vương hòa ly đang ở trước mắt. Rồi xem là ai nhắc tới trước. Túc vương giả câm vờ điếc, luôn ở quân doanh luyện binh. Túc vương phi đóng cửa không ra, lúc trước ngày ngày ngày đều ở Khuynh Cái đường nghị sự, thì nay cũng chỉ có mười ngày một lần, Triệu Hủ không lộ diện, chỉ để người đưa đến hồng phê chỉ tiên (giấy đỏ), ngẫu nhiên cũng có động đến tư ấn quân chỉ, nhưng trực tiếp xuất hiện tiếp xúc với trọng thần lại cực kỳ hiếm thấy, càng không nói đến việc tự đưa ra chuyện hòa ly. Vì vậy, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Thẩm Mịch —— ông đi theo phu phu Túc vương sớm nhất, cũng xuất ra từ Bạch Nhật xã, có thể chen mồm trước mặt Vương phi, nguyên một đảng thần tử Túc vương vô luận cũ hay mới, đều rất là phục ông. Thẩm Mịch nhìn phu phu Túc vương đến tận hôm nay, đối với quan hệ của hai người ông cũng khá là ngờ vực, ông lo lắng nhất chính là nếu như hai người sinh ra tình cảm, những tính toán ngày trước sợ sẽ thất bại hoàn toàn… Bất kể như thế nào, Thẩm đại nhân lòng mang Túc Châu hết trí tận trung vẫn là quyết định phân công thăm dò một chút, nếu như hai người chỉ là tình đồng thủ túc, vẫn chưa sinh ra tâm tư “Bỉ dực song phi, không rời không bỏ”, hoặc cũng chỉ là tình thâm như biển, vẫn còn nguyện vì đại nghiệp thả xuống tư tình thì còn nói được; nhưng nếu như hai người này tình không thay đổi, căn bản người khác chen vào không lọt, vậy thì cũng khó rồi. Thẩm Mịch đi tìm Vương phi trước, bên ngoài đất trời ngập băng tuyết, nhưng bên trong Nùng Lý lâu chỉ đốt một chút than lửa như thể mới vào ngày xuân. Triệu Hủ đang đứng luyện viết chữ, từ xa nhìn lại, là thư pháp Nguỵ bi. “Hạ quan kiến quá Vương phi.” Thẩm Mịch vừa muốn hành lễ, đã bị Triệu Hủ ngăn cản: “Ngươi có việc tới đây, thế nào, bọn họ đến cùng không nhịn được, cho ngươi đến thăm dò ý tứ của ta?” Hắn nghiêng mặt, khóe mắt hơi xếch lên, vẻ mặt nhìn như có chút say, Thẩm Mịch thấy bên bàn có một ly rượu, không biết Triệu Hủ mới vừa rồi là dùng rượu di tình hay là mượn rượu tiêu sầu. Thẩm Mịch chần chừ một lúc, quyết định nói thẳng: “Ngày chúng ta khởi binh chắc cũng không xa nữa, không biết Dương Quang huynh đang nghĩ gì, để hạ quan chuẩn bị trước chế ra sách an bài.” Lời nói này xảo diệu, một là bày tỏ sự tương xứng với tên tự, không dùng tôn hào Vương phi nữa, hai là tự xưng hạ quan, ngụ ý xác định quan vị của Triệu Hủ trên mình, vừa có tâm ý thám thính, mà còn có cảm giác trung thành, khiến người nghe được an ủi yên lòng. Triệu Hủ liếc nhìn, câu môi cười cười: “Ta còn chưa thương lượng với Vương gia, nếu Thẩm đại nhân suy nghĩ chu toàn, đã nghĩ tới sự tình này trước ta, không bằng thỉnh Thẩm đại nhân gian lao một chuyến, trực tiếp đi hỏi Vương gia, nói y định đoạt cũng được, Hủ không có không theo.” Thẩm Mịch cẩn thận lưu ý thần sắc của hắn, hoàn toàn thoải mái lạnh nhạt, không thấy vui mừng, lại cũng không thấy bi thương. Thời điểm Túc vương đại hôn, phẩm trật của ông không đủ, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đó nghe người khác miêu tả, nói lúc đó Túc vương phi cũng là không đau khổ không vui mừng, bình thản ung dung. Tinh thần ông đi du lịch tại chỗ, Triệu Hủ cũng không vội, nói phỏng theo văn trên bia đá: “Đức tú thì triết, vọng cao thế tộc. chước chước độc minh, đình đình cô…” Đây là “Trịnh Văn công bia” sách của tổ tiên Huỳnh Dương Trịnh thị, có lẽ đồn đại không uổng, Sĩ tộc thật sự xin vào quy mô lớn… “Còn không đi tìm Vương gia?” Triệu Hủ nhẹ giọng hỏi. Thẩm Mịch lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao lùi ra.
|
Chương 73
Thẩm Mịch ngơ ngơ ngác ngác đi ra từ chỗ Triệu Hủ, lại đi tới Khuynh Cái đường. Ý tứ của Triệu Hủ, mặc dù ông rõ ràng, nhưng vẫn có chút khó hiểu —— Túc vương phi dường như là tán thành hòa ly, nhưng lại không muốn tự mình bóc giấy cửa sổ, vẫn là muốn Vương gia bày tỏ thái độ. Triệu Hủ thoạt nhìn tính tình ôn hòa, kì thực rất kiên nghị quả quyết, dây dưa dài dòng việc hòa ly như vậy, thực là thái độ khác thường. Về phần Túc vương… Túc vương tính tình vốn lanh lợi khó mà theo kịp, sau khi tiên đế về trời có trầm lặng một quãng thời gian, cũng may sau này quanh năm luyện binh, lại có Vương phi bên cạnh giúp đỡ, trở thành đại nam nhi rộng lượng cởi mở. Túc vương phi im miệng không nói, nhưng từ Túc vương có thể có được tin chính xác, yên ổn lòng người. “Vi thần tham kiến điện hạ.” Đợi Túc vương nghị sự xong xuôi, mọi người trong trướng dồn dập xin cáo lui, Thẩm Mịch mới lên tiếng hành lễ. Hiên Viên Hối nhíu mày: “Làm sao hôm nay trưởng sử khách khí như vậy? Trực tiếp vào là được, giữa chúng ta không cần chú ý nhiều lễ nghi.” Thẩm Mịch cười cười, ngồi phía dưới, cẩn thận tìm từ nói: “Không dối gạt Vương gia, gần đây có một chuyện trêu đến trên dưới Túc Châu nghị luận sôi nổi, kính xin Vương gia vì đại cục, mau chóng lấy biện pháp ra, bằng không ta sợ lòng người tan rã, hỏng đại sự.” “Lòng người tan rã? Túc Châu đến bây giờ đã trải qua bao nhiêu lôi đình mưa gió, vẫn còn bất động sờ sờ, bản vương cũng không biết phải là chuyện gì mới có thể làm cho toàn bộ trên dưới Túc Châu tan rã.” “Hôm qua có nhị công tử Huỳnh Dương Trịnh thị xin vào, nghe nói mấy ngày nữa Bùi thị tam công tử cũng đến, vị trí của bọn họ, Vương gia đã nghĩ xong?” Hiên Viên Hối nhấp một ngụm trà: “Vương phi nói thế nào? Đã là Sĩ tộc, không cần chuyển đi đâu, hắn cấp theo lệ cũng được.” Thẩm Mịch khổ sở nói: “Những người này thì dễ nói, chỉ là…” “Hả?” “Vương phi nên phong gì, kính xin Vương gia bảo cho biết.” Thẩm Mịch đứng dậy, kính cẩn đến mức không tìm ra nửa chỗ sai lầm. Hiên Viên Hối sững sờ: “Vương phi làm sao phong…” Đột nhiên đôi mắt lam phát lạnh: “Là tự ngươi muốn hỏi, hay là người khác bảo ngươi tới hỏi?” Thẩm Mịch tê cả da đầu: “Túc Châu trên dưới đều muốn biết.” Hiên Viên Hối mày kiếm quét ngang: “Vương phi thì sao? Hắn có ý gì?” “Vừa nãy ta đã xin phép qua Vương phi, Vương phi nói Vương gia làm chủ.” Hiên Viên Hối gật gật đầu: “Ngươi đi ra ngoài trước, bản vương tự có chủ trương.” Thẩm Mịch chần chờ giây lát, thấy thần sắc Hiên Viên Hối như thường, suy nghĩ bất ngờ chuyển động, nhanh chóng cáo lui. Đợi thân ảnh của ông biến mất nơi góc hành lang uốn khúc, Hiên Viên Hối mới đột nhiên hất đổ toàn bộ đồ vật trên bàn, tự mình bước chậm rãi thong thả đến bên cửa sổ, nỗ lực áp chế tâm thần nóng nảy bất an. Vòng bồ đề trên cổ tay được vuốt nhiều đến toả sáng, viên dạ minh châu ở giữa Triệu Hủ xâu vào càng rạng ngời rực rỡ, Hiên Viên Hối chuyển tràng hạt, không chỉ không bình tâm an thần, sóng lớn trong lòng trái lại càng thêm mãnh liệt. Mấy ngày nay y tận lực lảng tránh việc này, rốt cuộc vẫn là rơi vào cảnh cùng đường, buộc y phải ứng đối. Y đã quen có Triệu Hủ ở bên cạnh kề vai chiến đấu, thời gian lâu dài, lại quên mất Triệu Hủ và y vốn cũng không phải là bạn đường. Triệu Hủ, đến cùng không mang họ Hiên Viên. Trăng lên giữa trời, thấy Hiên Viên Hối còn chưa về Nùng Lý lâu nghỉ ngơi, Triệu Hủ bèn truyền Thủ Ninh tới hỏi. Thủ Ninh thực thà báo lại: “Sau khi Thẩm đại nhân cầu kiến, Vương gia vẫn chưa ra khỏi thư phòng.” Triệu Hủ nhíu mày: “Vương gia dùng bữa tối chưa?” “Đã đưa vào, cũng không biết Vương gia…” Triệu Hủ than thở: “Thôi, tùy ý Vương gia.” Qua giờ mão ngày hôm sau, kể cả Triệu Hủ, phàm là quan lại được phát biểu ý kiến tại Túc Châu, đều tiếp quân chỉ của Túc vương —— lập tức tới Khuynh Cái đường nghị sự. Mọi người không dám trì hoãn, nhao nhao phóng ngựa thì phóng ngựa, đón xe thì đón xe, không tới giờ mão ba khắc, đã đến đông đông đủ đủ. Phu phu Túc vương vẫn chưa tới, Thẩm Mịch đứng trang nghiêm phía trước nhất, đám người còn lại phân ra văn võ, hai bên đối diện, trong lòng đều là thấp thỏm. Lại qua nửa nén hương, Triệu Hủ một thân quan phục, từ hậu viện chầm chậm đi ra, Bạch Tô đưa đến bằng kỉ, đặt trên chỗ ngồi của Túc vương, Triệu Hủ cũng không khách khí, ngồi thẳng, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi hắn đến, toàn bộ Khuynh Cái đường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, mọi người muốn nhìn sắc mặt của hắn, lại lo đi quá giới hạn, nên không thể làm gì khác hơn là nín giận, mỗi người đều như tượng đất sét đứng ngẩn người, cảnh tượng thật có mấy phần buồn cười. Vì vậy Triệu Hủ bèn cười ra tiếng, tiếng cười trong trẻo đập vào mảnh vắng lặng này, cũng nện mạnh vào trong lòng mỗi người. Tất cả mọi người đều biết được, qua hôm nay, trời Túc Châu phải thay đổi. “Không thấy người, đã nghe thấy tiếng, có gì chuyện vui, không ngại cũng cho bản vương cười với?” Hiên Viên Hối sải bước tiến vào, vạt áo đen quét trên nền gạch tối màu, lạnh lẽo ảm đạm. “Tham kiến Vương gia.” Triệu Hủ đứng dậy hành lễ trước, những người còn lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao cùng làm động tác tương tự. Hiên Viên Hối đi qua bên người Triệu Hủ, ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm vai hắn: “Đều miễn lễ.” Người người vẫn cúi đầu không nói, từ phía Hiên Viên Hối nhìn sang, căn bản không nhìn thấy mặt mọi người, chỉ có thể nhìn thấy đủ các loại mũ quan và mấy búi tóc đen hoặc hoa râm. Hiên Viên Hối liếc nhìn Thủ Ninh, Thủ Ninh lĩnh mệnh, cao giọng tụng: “Dĩnh Xuyên Triệu Hủ, đạo quan trâm anh, mưu du doãn hiệp, đặc tiến vi…” Ánh mắt Hiên Viên Hối vẫn luôn dính trên người Triệu Hủ, y vẫn chưa thấy thần sắc của hắn, trái lại nhìn tay hắn, Triệu Hủ hỉ nộ không hiện rõ, nhưng đã là người, tất nhiên luôn có vài thói quen nhỏ chính mình cũng chưa lưu ý tới. Thí dụ như lúc này, tay Triệu Hủ nhẹ nhàng kề sát trên tay vịn, nhìn như tùy ý, nhưng mỗi tấc da đều cực kì cứng ngắc. “Đặc tiến vi Tư Đồ, chấp chưởng dân sinh lại trị đến sách lược quân quốc.” Chức này gần với tể tướng, Túc Châu đang ở thời điểm dễ biến hóa, Hiên Viên Hối chỉ phong thực chức, không phong chức suông, Tư Đồ cùng Thẩm Mịch trưởng sử giống nhau, dĩ nhiên là quan vị lớn nhất dưới trướng Túc vương. Tay Triệu Hủ đè trên tay vịn, gân xanh hơi lộ ra, lam đồng của Hiên Viên Hối hơi co rụt lại, ra hiệu Thủ Ninh tiếp tục ban ý chỉ thứ hai. “Túc vương phi Triệu Hủ…” Lời còn chưa dứt, tinh thần mọi người đều rung động, thầm nghĩ Triệu Thập Cửu nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như nhận được ý chỉ giải thoát! Triệu Hủ chậm rãi đứng dậy, quỳ rạp dưới đất, chờ đón ý chỉ này. “Hệ xuất cao hoành, ung túc đoan lương, khiêm cung hữu độ, thưởng một đôi bát ngọc hòa điền long phượng văn, một đôi phỉ thúy đồng tâm, một quyển vạn lý giang sơn đồ, tán bái bất danh, nhập triêu bất xu, kiếm lý thượng điện, kiến bản vương bất bái…” (lạy vua không phải xưng tên, vào triều không phải đi nhanh, lên điện được mang kiếm, thấy bản vương không cần bái) Nếu như nói mới vừa rồi là kim rơi có thể nghe, bây giờ chính là gió nhẹ có đến cũng thành đinh tai nhức óc. “Đã nói bất danh, bất xu, bất bái, ngươi đây là đang làm gì?” Triệu Hủ còn sững sờ trên đất, giọng Hiên Viên Hối đã đến bên tai, nhấc mí mắt đã thấy y vui vẻ mỉm cười giống như đạt được gian kế. “Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi, Vương phi nói có phải không?” (Kết tóc làm vợ chồng, ân ái không nghi ngờ) __________________________ Tác giả có lời muốn nói: không nên hỏi Vương gia tại sao không muốn ly hôn, bởi vì bọn họ ly hôn tui làm sao viết được nữa… Vẫn không tính là truyền thống, đừng cao hứng quá sớm
|
Chương 75
Mọi người giải tán, Thẩm Mịch còn muốn nói gì, lại bị Hiên Viên Hối vẫy lui, Thủ Ninh không dám thở mạnh một tiếng, thức thời mà ra ngoài khép cửa lại, kể cả toàn bộ tôi tớ cũng lùi về sau mười bước. Trong chính sảnh Khuynh Cái đường to rộng, chỉ có hai người sóng vai ngồi, thân ảnh phản chiếu trên nền gạch đen huyền, đặc biệt vắng lặng. Hai người vẫn chưa mở miệng, tựa hồ đã cùng đắm chìm trong chuyện cũ, hoặc là trong nỗi lòng riêng. Một con chim ô thước hốt hoảng bay qua, tiếng hót nghẹn ngào bi thương, khiến ánh chiều tà Lũng Hữu hiện ra đặc biệt thê lương bi ai. Triệu Hủ như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Hối: “Vương gia không có gì muốn nói sao?” Hiên Viên Hối cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt hai người bọn họ đều khác biệt không có ý cười. Một đôi mắt đen lãnh đạm, không thấy một chút cảm giác ôn tồn. Một đôi mắt lam lấp loé, phảng phất mang theo ngượng ngùng trong lòng. “Vương gia rốt cuộc là thiên gia tử tôn.” Triệu Hủ cuối cùng than thở nói: “Ta từng cho là ta che giấu không tệ, nhưng hôm nay xem ra, là ta quá khinh thường.” Đôi môi Hiên Viên Hối ngập ngừng, cái gì cũng không nói ra được. Triệu Hủ nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt ác liệt: “Tâm ta duyệt Vương gia, Vương gia biết được từ lúc nào?” Hiên Viên Hối toàn thân chấn động, nhưng vẫn đàng hoàng nói: “Thời điểm ngươi đem Binh phù thiết kị dân tộc Hồi Hột cho ta, ta đã ngộ ra, chỉ là không thể xác nhận, mãi đến mấy ngày nay, ta mới chính thức…” “À, thật không…” Triệu Hủ trầm mặc chốc lát, ngón tay gõ nhẹ bàn trà. Nếu như Triệu Hủ vô ý với y, lúc này chính là thời cơ thoát thân tốt nhất, chắc chắn sẽ không lo trước lo sau, chỉ hận không thể xóa sạch ngay quãng thời làm Vương phi này, không chuẩn cho người khác nhắc đến. Nhưng Triệu Hủ lại mơ hồ có tâm ý ngựa nhớ chuồng, trong khi dùng danh phụ tá Túc vương tư lịch công huân, địa vị cao cấp ngay trong tầm tay, chẳng phải là dễ chịu hơn làm Túc vương phi ở hậu viện? Nếu hắn quyến luyến không phải quyền vị lợi lộc, như vậy có thể là vì cái gì? Chỉ có thể là vì chính Túc vương… “Giữa hai chúng ta, Chỉ Cức xưa nay trung lập, vì vậy ta không biết ngươi lúc trước liên lạc Sĩ tộc, ngươi cũng không biết động tác ta an bài.” Trong mắt Hiên Viên Hối có chút mê man: “Nói thật cho ngươi biết, ta đã chôn xuống cái đinh trong cung, chỉ đợi thời cơ thành thục là có thể lấy tính mạng Triệu quý phi…” Triệu Hủ nhìn đầu ngón tay: “Nàng ta sinh công chúa, không phải sao?” “Xưa có ly miêu tráo thái tử, lá gan Đặng đảng sợ là ngày càng lớn, nghĩ không mất tới mấy ngày, thánh thượng của chúng ta sẽ đại xá thiên hạ, ăn mừng vì có người kế nghiệp.” Hiên Viên Hối cười lạnh: “Đến lúc đó, ngươi cho rằng Hiên Viên Hân còn có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày?” Triệu Hủ cau mày: “Nghĩa quân còn chưa tiêu diệt, bọn họ đã vô cùng mong chờ thời khắc này rồi?” “Ta cũng từng nghĩ tới đoạt vị từ tay hoàng huynh, nhưng tình thế hôm nay xem ra, đã tuyệt đối không thể, bây giờ Hiên Viên Hân và Hiên Viên Hoàn người thì chết, người thì bệnh, nghĩa quân cũng chỉ là quân lính tản mạn, không còn ai có thể hình thành thế chân vạc giữa Đặng đảng và Túc Châu nữa, một hồi ác chiến sắp đuổi tới…” Hiên Viên Hối hít sâu một hơi: “Ta biết ta đê tiện, nhưng đến bước ngoặt quan trọng, bên người ta nhất định phải có ngươi.” Triệu Hủ chỉ cảm thấy buồn cười, căn bản lại không cười nổi: “Làm phiền Vương gia bảo cho biết, Túc vương phi ở bên cạnh ngươi, lẽ nào Triệu Tư Đồ không ở bên cạnh?” “Khác nhau một trời một vực!” Hiên Viên Hối bỗng nhiên cao giọng hét một câu: “Triệu Tư Đồ trong lòng chỉ có Dĩnh Xuyên Triệu thị, nhưng Túc vương phi tất nhiên sẽ đặt Túc vương ở vị trí đầu não, chỗ nào giống nhau?” Thấy Triệu Hủ xanh mặt, Hiên Viên Hối chán nản nói: “Nếu hôm nay lời cũng đã nói ra, ta không lừa gạt ngươi nữa.” Y đứng dậy cực kỳ chậm rãi, kéo áo dày mũ nặng đi tới trước mặt Triệu Hủ. Triệu Hủ vẫn không nhúc nhích, giống như trước mắt cũng không có người này. Hiên Viên Hối ở trước mặt hắn từ từ ngồi xổm xuống, cầm tay hắn, Triệu Hủ mặc cho y cầm lấy, vẫn như tượng đất không vui không giận. “Chúng ta quen biết quá lâu, lâu đến mức ngươi ở bên cạnh ta thật giống như chuyện đương nhiên, hỗ trợ ta, đề điểm ta, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, lâu đến mức ta quên mất, kỳ thực tất cả những thứ này cũng không phải là thiên kinh địa nghĩa, ngoại trừ ta, ngươi còn có Triệu thị…” Đầu ngón tay Triệu Hủ như băng sương, lạnh đến lòng Hiên Viên Hối: “Trong lòng ta làm sao có thể không có ngươi? Muốn cùng ngươi như hình với bóng, muốn cùng ngươi da thịt kết thân, muốn cùng ngươi bên nhau lâu dài, vậy là đủ phải không?” Thanh âm của y nhất quán trong trẻo cao vút, lúc hứng thú còn hát cho Triệu Hủ nghe một khúc dân ca đất bắc, quả thực như thương kim khanh ngọc, đâu có giống như bây giờ mất tiếng trầm thấp, tràn đầy vị chát? Hiên Viên Hối cười khổ: “Chúng ta đều biết, từng đó cũng không đủ. Túc vương phi, Thập Cửu Lang, Triệu Dương Quang, ngươi không bỏ được Dĩnh Xuyên Triệu thị và Sĩ tộc truyền thừa, lẽ nào ta có thể bỏ xuống Độc Cô mẫu phi, bỏ xuống Bạch Nhật xã vẫn luôn trung trinh với Hiên Viên hoàng thất, bỏ xuống Lang Gia vương, Kim Thành vương, Nhu Nghi tỷ tỷ đã chảy quá nhiều máu vì hoàng thất dòng họ như vậy? Thiên hạ này nói lớn thì lớn, kì thực cũng chỉ là tấm bản đồ to nhỏ, đâu có đủ phân chia?” Triệu Hủ nhìn vào mắt y, con mắt kia thực sự đẹp đẽ, tựa xanh biếc tựa lam, nhìn kỹ còn mang theo chút xám —— núi xuân sừng sững, nước hạ mênh mông, lá thu tiêu điều, tuyết đông trắng xóa, bốn mùa luân chuyển, đều trong mắt một người. “Từ sau khi sĩ thứ hợp lưu, Sĩ tộc vẫn vững vàng ở giữa cầu thắng, bây giờ lại lớn gan cầu biến, đệ tử thế gia đại tộc, dồn dập tìm kiếm minh chủ, đặt cược vài nơi, thật chỉ là vì duy trì hiện trạng?” Hiên Viên Hối hít sâu một hơi: “Không nói những nơi khác, hiện tại Trường An Trung Thư tỉnh, dĩ nhiên là đã có phần!” Triệu Hủ thần sắc bất biến, hiển nhiên đã hiểu từ lâu. “Vậy còn ngươi? Đã nghĩ qua?” Ngón tay Hiên Viên Hối hơi căng thẳng. “Nghĩ tới.” Triệu Hủ thản nhiên nói: “Ngày lên xe ngựa tới Túc Châu ta đã sớm nghĩ qua, cũng chỉ là thoáng qua, bởi vì khi đó ta cùng với Vương gia chẳng hề thân quen, ta cũng biết bằng chí hướng bản tính của Vương gia, tuyệt đối không thể đáp ứng.” Hiên Viên Hối trầm mặc nói: “Sĩ tộc muốn thiên hạ này chia làm ba bảy loại, mà ta lại muốn hoàng thất độc tôn, còn lại chúng sinh bình đẳng, ngày sau tất có tranh chấp, ngươi chọn thế nào?” “Sĩ tộc.” Triệu Hủ không chút nghĩ ngợi: “Thời điểm thiên hạ đại loạn, tất nhiên có người muốn thừa dịp loạn thôn tính sáp nhập, Sĩ tộc càng rõ hơn, thời điểm tiền triều rung chuyển, chư thế gia đã đạt được thành tựu, sau đó tiền triều thành lập, thái tổ ban bố phương pháp chiêm điền ấm khách (dạng như đăng kí hộ khẩu chia đất), mới chống đỡ được thế gia. Bây giờ thấy thiên hạ bất định, giả sử cố sự tái diễn, Vương gia sẽ lấy hay bỏ?” Hiên Viên Hối cười nhạt: “Đồn điền, đất ruộng, thậm chí sửa lại chế độ thuế, vẫn sẽ muốn chiếm được đất tốt hơn. Tam thúc của ngươi dĩ nhiên đứng sai đội, phụ thân ngươi ít ngày nữa ổn thỏa đi ra chủ trì đại cục, có phải hắn sẽ buộc ngươi cưới vợ sinh con?” “Triệu thị ta dòng dõi phồn thịnh, không cần ta quan tâm, còn điện hạ thì sao?” Âm thanh Triệu Hủ nhẹ như gió thổi. Sắc mặt Hiên Viên Hối trắng bệch, lại nghe Triệu Hủ thấp giọng nói: “Trước khi điện hạ đăng lâm cửu ngũ, ta vẫn là Túc vương phi, cũng hi vọng đoạn thời gian này, Túc vương như trước chỉ là Túc vương của Túc vương phi.” ______________________________ Tác giả có lời muốn nói: Vương gia thừa nhận yêu thích Vương phi thế nhưng đây… Hắn và Vương phi vấn đề giống nhau bọn họ đều hạ bất định quyết tâm Tui đã nói cái này biểu lộ không ngọt mọi người sau khi xem xong muốn đánh thì đánh đi (đội nắp nồi) Mà nói ra dù sao cũng hơn không nói có đúng hay không? Phía sau là những ngày phải bận đại nghiệp
|
Chương 76
Chuyện đầu tiên Triệu Hủ làm sau khi lĩnh Tư Đồ, chính là tự mình mang theo Triệu Khôi, Thẩm Mịch đi một vòng dò xét Túc Châu thành, năm ngày liền cũng không về vương phủ nghỉ ngơi. Ngày thứ nhất, đo đạc đất đai, xác định đất có chủ, đất vô chủ nhưng có người trồng trọt thì thu chút ngân lượng mang tính chất tượng trưng để đăng kí, đất hoang vô chủ thì quây lại dùng sau. Triệu Hủ không nói, nhưng người xung quanh rõ ràng, hắn đây là muốn làm theo Nhã Lỗ Khắc, ra chính sách đóng quân khai hoang. Ngày thứ hai, kiểm kê phủ kho, lúc trước Hiên Viên Hối đã sửa trị qua, tất cả nghi phạm dính líu đến tham ô đều bị dùng trọng hình trừng trị, hiện nay tất cả quan chưởng quản tiền bạc thuế phú đều đã đổi sang thân tín. Ngày thứ ba, điều tra binh khí cụ, bây giờ không cần che giấu nữa, ước chừng hơn năm, sáu trăm dân phu đang ở chỗ Âu Huyền thức trắng đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, từng đợt mạch đao rèn xong đều được đưa lên xe ngựa, chuyên trách chuyển tới trọng binh Nhã Lỗ Khắc. Ba ngày đầu Triệu Khôi còn thấy khá là mới mẻ, đầy hứng thú, nhưng đến ngày thứ tư, lòng hắn đột nhiên trầm xuống, thậm chí vô tình cố ý rơi lại phía sau đoàn người, không như thường ngày đi bên cạnh Triệu Hủ nữa. Ngày thứ tư, bọn họ đang trên đường đi tới ải Hồ thị, bỗng nhiên Bạch Tô đến triệu Triệu Khôi, nói là Tư Đồ gọi hắn tới. Triệu Khôi không rõ vì sao mà lên xe ngựa, thì thấy ngoại trừ Triệu Hủ, Thẩm Mịch cũng theo hầu một bên. Thấy cha vợ tương lai, Triệu Khôi hơi không được tự nhiên, làm lễ với từng người: “Túc vương phủ Duyện thuộc (tên chức quan) Triệu Khôi kiến quá Triệu Tư Đồ, Thẩm Trường sử.” Thẩm Mịch vuốt vuốt chòm râu, cười lắc đầu, Triệu Hủ lại nói: “Hôm nay nơi này không có Tư Đồ và Trưởng Sử, chỉ có anh họ và nhạc phụ của ngươi.” Triệu Khôi gật đầu tán thành, thấp thỏm ngồi xuống. Triệu Hủ liếc nhìn hắn: “Quỳ xuống.” Triệu Khôi không nói hai lời, sau khi đứng dậy bèn đoan đoan chính chính mà quỳ xuống. Triệu Hủ nhàn nhạt liếc hắn: “Biết mình sai ở đâu?” Nhìn biểu cảm trên mặt hắn, tựa hồ là đã hiểu vì sao tức giận, Thẩm Mịch điều đình nói: “Tư Đồ…” Triệu Hủ chặn ngang lời: “Nếu hắn không rõ ràng chính mình sai ở đâu, không chỉ không xứng làm chức Duyện thuộc này, càng không xứng làm đệ tử Dĩnh Xuyên Triệu thị!” Ngắn ngủi trầm mặc một lúc, Triệu Khôi thấp giọng nói: “Ta không nên quá mức lưu ý ánh mắt bọn tiểu nhân, không nên tự coi nhẹ bản thân, lại càng không nên bởi vậy mà sơ viễn tình huynh đệ…” Thẩm Mịch giờ mới hiểu được, quá nửa là mấy ngày nay có chút lời nói bóng nói gió truyền vào tai Triệu Khôi, đơn giản là Triệu Hủ nịnh hạnh, bản thân hắn có thể nhận chức vị quan trọng cũng là xuất phát từ việc liên quan đến cạp váy vân vân, “Du Chi, ngươi bị hồ đồ rồi!” Triệu Hủ thở dài nói: “Ngươi, chỉ biết một mà không biết hai, vẫn là học tập nhạc phụ ngươi nhiều một chút, ngày sau đỡ bị người hại đến thương tích đầy thân cũng không biết chính mình chết như thế nào. Thẩm đại nhân, ngươi không được chỉ điểm hắn, để tự hắn nghĩ, không nghĩ rõ ràng, cũng đừng đứng dậy.” Thẩm Mịch có chút không đành lòng, nhưng thấy Triệu Hủ nhẹ như mây gió, biết ngay khuyên cũng là phí công, không thể làm gì khác hơn là bưng chén trà chờ một bên. Triệu Khôi nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra… “Suy nghĩ minh bạch?” Triệu Hủ lành lạnh nói. Triệu Khôi mím môi: “Ta nghe sai lệch dễ tin, cho người thừa cơ lợi dụng… làm lạnh tâm những Sĩ tộc khác, tổn hại uy vọng của huynh trưởng.” “Vẫn không tính là ngu đến mức không thể cứu chữa, ta cũng không coi là chuyện lớn gì, nhưng là…” Triệu Hủ chậm rãi thả chén trà xuống: “Chuyện này có ý nghĩa là đảng Túc Châu, tranh chấp cũng đã bắt đầu…” Đảng, tranh! Người bề trên, kiêng kỵ nhất dĩ nhiên chính là đảng tranh, hắn nói thẳng ra như vậy, Thẩm Mịch cùng Triệu Khôi đều biến sắc… “Sao, lời này ta nói không phải?” Triệu Hủ tựa như cười mà không phải cười: “Bạch Nhật xã cùng tôn thất một đảng, Sĩ tộc một đảng, tướng sĩ cùng mưu sĩ xin vào một đảng, cựu thần Túc Châu một đảng, chuyện đến nước này, các ngươi còn thấy không rõ?” “Thuộc hạ chưa từng…” Thẩm Mịch hoảng hốt, đứng dậy muốn bái, lại bị Triệu Hủ ngăn. “Thẩm đại nhân, ngươi địa vị cao, có xuất thân Bạch Nhật xã, ở Túc Châu lập xuống công lao hãn mã, ta cùng với Vương gia đều coi là thầy tốt bạn hiền, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ bản tâm, không lẫn lộn, bọn họ đánh lợi hại đến đâu cũng không làm gì được ngươi.” “Còn Nhị Thập Tứ, không quan tâm ngươi nghĩ hay không nghĩ, ngươi đã sớm bị nhận định là người Sĩ tộc, cũng là người của ta… sẽ có vô số cừu nhân, không gây thương tổn được cho ta, sẽ đi hại ngươi, tất cả những thứ này, ngươi chuẩn bị xong hết chưa?” Triệu Khôi có chút thẫn thờ, nửa ngày mới mở miệng nói: “Ta chỉ là không hiểu, bây giờ đại nghiệp chưa thành, tại sao người trong nhà đã bắt đầu đấu nhau trước?” Triệu Hủ cười nhạo: “Hiện nay chính là thời cơ tốt nhất, so với những năm trước đây, con đường sắp tới không thể bảo là không quang minh, nhưng đại nghiệp chưa thành, cho nên còn có chỗ trống lập công, nhóm võ tướng liều mạng giết địch, các quan văn bè lũ xu nịnh, không phải chính là vì có một ngày được phong hầu bái tướng, di trạch tử tôn?” “Bọn họ nghĩ thật là hay.” Triệu Khôi bất bình nói: “Bây giờ chỉ nhớ tới Vương phi là gia quyến, thời điểm Túc Châu từng nghèo rớt mùng tơi, thời điểm đường huynh ở đây khổ cực trù tính, bọn họ lại ở nơi nào?” Triệu Hủ buông tiếng thở dài: “Ngươi cũng không cần vì ta căm giận, tự ta mang chức vụ Tư Đồ, ở Túc Châu vẫn là dưới một người. Nói với ngươi lời này, chỉ là để lòng ngươi nắm chắc, ngày sau làm việc càng phải cẩn thận hơn.” Đúng lúc này, một con bồ câu đưa thư từ chân trời bay tới, cực kỳ khéo léo đậu trên cửa sổ xe ngựa, nhẹ mổ lông chim của mình. Triệu Hủ lấy ngón tay ngoắc ngoắc cổ chim bồ câu, từ trong ống trúc lấy ra giấy viết thư. “Quá nửa là Vương gia.” Thẩm Mịch bình chân như vại. Triệu Hủ nhíu mày: “Tổng không thể xảy ra chuyện gì đi?” Hắn nắm tờ giấy mỏng manh, trong lúc nhất thời bỗng có chút cận hương tình khiếp, chậm chạp không muốn mở ra. Từ ngày ấy sau khi ngả bài, ngay đêm đó hắn không về Nùng Lý lâu đi ngủ, ngày hôm sau đã dẫn bọn họ ra ngoài phủ. Hắn không biết đây có phải là trốn tránh hay không, nhưng hắn bây giờ xác thực không biết đối mặt với Hiên Viên Hối thế nào —— hai người quả thật có tình ý với nhau, cũng tính được là tâm ý tương thông, nhưng cố ý những tình kia đều có hạn, không đủ để bọn họ coi trời bằng vung cùng nhau chống đỡ, bỏ qua thân bằng phụ mẫu; nếu như nói hai người đều lòng dạ độc ác, không nỡ đoạn mất tình này, tuyệt ý này… “Các ngươi nói, nếu là muốn đòi niềm vui của một người, nên làm như thế nào?” Hắn hỏi đột ngột, Thẩm Mịch cùng Triệu Khôi liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng đoán được tâm tư của hắn, Thẩm Mịch châm chước nói: “Tự nhiên là làm vui lòng, hắn thích gì thì cho hắn cái đó. Muốn kiếm về tay, phải cho đi trước.” Triệu Hủ không nhịn được cười ra tiếng: “Có cho có nhận… Có đạo lý.” “Ta thật ra không cho là đúng.” Trước mặt cha vợ tương lai đàm luận chuyện tình yêu nam nữ, Triệu Khôi khó tránh khỏi có chút ngại ngùng: “Nếu đoán đúng thì thôi, nếu đoán sai trái lại không tốt. Nếu là ta, thì nàng thiếu cái gì, sẽ cho nàng cái đó, trời lạnh thêm quần áo, nóng bức lấy băng…” Triệu Hủ sững sờ, cười to lên: “Đệ đệ nhìn ngốc, không nghĩ tới cũng thông minh, chúc mừng Thẩm đại nhân có con rể tốt!” Thẩm Mịch lão hoài an ủi mà cười với Triệu Khôi, vừa nhìn về phía Triệu Hủ, lại không khỏi ngẩn người —— Triệu Hủ tuy là đang cười, nhưng trong mắt tràn đầy bi thương nguội lạnh. Thứ ngươi yêu thích, ta không cho được, thứ ngươi mong ước, ta cho không nổi…
|
Chương 77
Nội dung thư của Hiên Viên Hối thật ra chỉ đơn giản —— Hoàng đế băng hà, mau trở về. Trong dự liệu, cũng bất ngờ, Đặng thị vẫn cứ nóng ruột mà động thủ. Tin tức bên Thôi Tĩnh Hốt cũng truyền đến, nói không nhịn được không phải là Đặng Diễn, mà là Đặng Cao. Chạy nhanh hai canh giờ, Triệu Hủ cuối cùng cũng coi như đuổi kịp trước khi cửa thành Túc Châu đóng chặt. Hiên Viên Hối mặt không thay đổi ngồi ở giữa Khuynh Cái đường, bốn phía ngồi vài thân tín, Triệu Hủ đảo mắt nhìn qua, có nhóm người Đậu Lập, Chương Thiên Vấn. Thấy Triệu Hủ phong trần mệt mỏi đi đến, con mắt Hiên Viên Hối hiển nhiên sáng ngời, đứng dậy đón: “Vương phi…” Ly biệt năm ngày, Triệu Hủ không nhịn được liếc nhìn y, thấy chưa từng hao gầy, trong lòng cũng yên: “Vương gia mạnh khỏe.” Hiên Viên Hối đưa tay chạm ngón tay của hắn, lại bị Triệu Hủ bất động thanh sắc né tránh, y méo miệng: “Triệu Tư Đồ có khoẻ hay không.” Triệu Hủ còn có chút buồn bực, thấy y ấm ức như thế, buồn cười xong cũng không muốn dây dưa nữ nhi tình trường thêm nữa, phóng khoáng nói: “Nhờ phúc Vương gia, cũng khỏe. Chỉ là nghe nói xảy ra chuyện lớn, khó tránh khỏi lo lắng.” Hiên Viên Hối lúc này mới chạm đến ngón tay của hắn, vừa chạm nhau đã cảm thấy trong lòng run lên, nhưng cũng chỉ xuất hiện giây lát rồi lập tức yên ổn, tin tức huynh trưởng qua đời xa ngàn dặm cũng không khiến người khó chịu đựng nữa. “Hoàng đế nếu đã băng hà, như vậy trữ vị…” Hiên Viên Hối cười lạnh: “Nghe nói ba ngày trước khi hoàng đế hoăng thệ, Triệu quý phi sinh con trai, sinh ra hai ngày đã được lập thành Thái tử, trước mắt còn chưa tắm ba ngày, chỉ sợ đã phải đăng lâm cửu ngũ, quả thực làm trò cười cho thiên hạ.” Triệu Hủ nhíu mày: “A, ngược lại ta thật muốn viết một phong thư, chúc mừng em họ của ta một chút.” “Có gì tốt mà chúc mừng.” Hiên Viên Hối dường như nổi lên tâm chơi đùa, nắm ngón út Triệu Hủ tỉ mỉ vuốt nhẹ: “Triệu quý phi hậu sản vốn cũng không điều dưỡng cẩn thận, nghe nói hoàng đế quy thiên, lập tức xuất huyết đi theo, được phong làm Hiếu Mẫn thái hậu.” Triệu Hủ ngẩn người, thấp giọng cười nói: “Phải rồi, nhìn như vậy về công về tư, ta và Vương gia đều phải túc trực bên linh cữu. Cho nên, bây giờ là tình huống thế nào? Đặng thái hậu làm Thái hoàng thái hậu, sau đó lâm triều chấp chính? Đặng Diễn phụ chính?” “Không sai, bà ta hạ xuống ý chỉ, phong Đặng Diễn làm Thành vương, Đặng Cao làm Chiêu vương, hai tước đều là thân vương, Đặng Tường vẫn là Tuyên vương, thế nhưng từ quận vương thăng làm thân vương.” Hiên Viên Hối nhếch miệng: “Này vẫn chưa xong, Đặng Quan Tinh được phong Thế tử Chiêu vương, Đặng Phúc Vũ phong Thế tử Tuyên vương, Đặng Thừa Phong nhận tước tự vương, Gia vương “ Triệu Hủ có chút kinh ngạc: “Ồ? Triều ta quen dùng địa danh phong tước, không nghĩ tới Đặng thị phong vương lại dùng thụy hào. Ừm, ta ngược lại đã có chút minh bạch, Đặng Diễn là nhìn trúng Đặng Tường, tiện thể chọn trúng Đặng Phiên Vân, lúc này bỏ qua mình hắn.” Ánh mắt Hiên Viên Hối có chút vô thần: “Ngày này đến cùng vẫn phải tới, trước trắng trợn chèn ép tàn hại Hiên Viên tôn thất, bây giờ lại đại phong họ Đặng, chỉ sợ còn kém vài bước cuối cùng.” “Đặng Diễn đã nhận cửu tích*?” Triệu Hủ suy tư: “Bây giờ giới thanh lưu phản ứng như thế nào, có người tiến vào khuyên can?” (*cửu tích là chín nghi lễ cao nhất của hoàng tộc quý tộc)“Vương phi hỏi vô cùng hay.” Chương Thiên Vấn nói chen vào: “Từ tiên đế về sau, nghe nói Hàn Lâm cùng trường Thái học từ lâu mười không còn một (ko đồng lòng?), hoặc là đi đường quan cầu, hoặc là bị gạt ra khỏi kinh, thậm chí dường như lúc trước đâm chết…” Hắn dừng một chút, dường như nhớ không nổi tên người nọ, lại nghe Hiên Viên Hối trầm giọng nói: “Trần Nhuế Văn…” Ba năm qua đi, sự khốc liệt lúc đó đã sớm bị đại đa số người quên, quên mất từng có một tiểu quan thất phẩm đẫm máu thềm ngọc, quên mất từng có nhiều hoạn quan dùng thân ngăn mũi tên như vậy, quên mất từng có nhiều kẻ sĩ khả sát bất khả nhục bị đình trượng đến chết như vậy, quên mất từng có người yên lặng không nói hai lời, cuối cùng bảo vệ di chiếu cùng sổ ghi chép sinh hoạt thường ngày. Ai cũng có thể quên, nhưng Hiên Viên Hối lại không thể quên, không dám quên, cũng vĩnh viễn không quên. Triệu Hủ giữ tay của y: “Nói cách khác triều chính trên dưới đều ngóng trông bọn họ làm như Nghiêu Thuấn?” “Không sai.” Chương Thiên Vấn không hổ là người Thôi Tĩnh Hốt đề cử, không có cảm giác khiêm tốn chút nào: “Kỳ thực có thuộc hạ nghĩ, Đặng thái hậu… Không, hôm nay là Thái hoàng thái hậu, bà là con gái Đặng Diễn, nếu như Đặng Diễn đăng cơ, bà sẽ là công chúa, coi như Đặng Diễn chết rồi, Đặng Tường đăng cơ, bà cũng chỉ là trưởng công chúa, so với tôn vinh của Thái hoàng thái hậu, cách biệt không biết bao nhiêu, bà ta liệu có cam tâm?” Hiên Viên Hối cười lạnh: “Đặng đảng bây giờ loại bỏ thiên tử chẳng khó khăn gì, huống hồ chỉ là một thái hậu? Đặng thái hoàng thái hậu này, không giống hoàng tổ mẫu của ta, bà ta có ngày hôm nay, toàn bộ là mượn thế của cô cô và phụ huynh, tự thân không chắc có bao nhiêu bản lĩnh. Bây giờ, chỉ sợ cũng đã là con rối.” Triệu Hủ thấy sắc mặt y âm trầm, tựa như ưu lo, trong lòng biết nhất định là y mong nhớ Độc Cô thái phi, cũng không vạch trần, chỉ trầm ngâm nói: “Nhiều nhất hai tháng, Đặng Diễn tất sẽ có hành động. Thỉnh Vương gia hạ lệnh, ta lập tức chuẩn bị quân nhu, điều tráng đinh.” Hiên Viên Hối cười: “Không cần hỏi ta, ngươi làm chủ.” Triệu Hủ vẫn đứng dậy hành lễ: “Tuân mệnh.” “Ta cho là…” Hiên Viên Hối chậm rãi nói: “Đậu Lập, nếu để cho ngươi đi nghĩa quân, ngươi mất bao lâu có thể lập uy dương danh?” Triệu Hủ cắt ngang: “Ta nói rồi Trương Nhân Bảo giao cho ta xử trí, Vương gia chưa quên chứ?” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Mặc dù không biết vì sao ngươi để bụng đầu lĩnh tạo phản này như vậy, nhưng việc ngươi đề cập tới, ta tự nhiên nhớ tới rõ ràng, làm thỏa đáng, người đã áp giải đến, ngươi biết đi nơi nào tìm hắn.” Người kia cũng đã ở chỗ Chỉ Cức: “Tạ vương gia thương cảm.” “Giữa hai ta, còn đàm luận tạ ơn?” Hiên Viên Hối xoa ấn đường, mấy ngày này, sự tình đến nối tiếp nhau, còn cùng Triệu Hủ sinh hiềm khích, chỉ cảm thấy uể oải khó nói. Triệu Hủ có chút không đành lòng mà nhìn y, nhớ tới năm năm này, y liên tiếp mất đi phụ hoàng, nhị hoàng huynh, hoàng tổ mẫu, đại hoàng huynh, bây giờ lại mất đi tam hoàng huynh, bất luận ân oán, làm sao có thể coi như không còn quan hệ huyết thống? Trước khi y tìm được người thay thế phù hợp, nếu như mình cũng lạnh lùng đối đãi, thậm chí liều mạng vứt bỏ y mà đi, vậy cũng quá mức không có tình người… Huống chi, Triệu Hủ tự Dương Quang, chính là dương quang khứ hối, lúc này mưa gió mịt mù, tiền đồ khó lường, chính mình không đứng bên cạnh y, còn có thể đi nơi nào? “Ta thân kiêm Tư Đồ Túc Châu, nhất định phải vì vương gia phân ưu.” Triệu Hủ quét mắt nhìn quần thần dưới trướng: “Tạm thời Đặng đảng sẽ chưa làm khó dễ, chúng ta hay là đem lại trị, hộ ngân ra nói rõ trước.” Dứt lời, hắn phân phó từng việc từng việc —— thổ địa, thuế phụ, chinh đinh, túc tham, bổ nhiệm và loại bỏ, hiển nhiên mấy ngày nay không phải là Túc vương phi đi du sơn ngoạn thủy, mà là Triệu Tư Đồ thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Hiên Viên Hối liếc nhìn gò má trầm tĩnh của hắn liền yên lòng, thẳng thắn hơi khép hai mắt, thỉnh thoảng gật đầu. Chính đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lại cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng, mới phát hiện Triệu Hủ không biết từ lúc nào đã đặt thêm chén trà nóng bên tay y. Ấm vào trong tâm.
|