- Thưa ngài, có biến rồi! - tên lính mới vừa bị anh đá khỏi xe chỉ còn biết vô vọng vừa nhìn theo chiếc xe đang khuất dần tầm mắt vừa gọi cho thông báo biến cố bất ngờ kia cho lão tiến sĩ.
---------------------------
Anh đậu xe ngay trước cửa kho số 8 của thành phố, 1 toán người áo vest đen ngay lập tức đã dàn đội hình chào đón anh. Anh bình tĩnh đi vào, máy điều hòa đang được bật, nhất định là có 1 dụng ý gì đó, nhà kho này vốn là chỗ để các mặt hàng nông hải sản nên máy điều hòa ở đây có thể hak nhiệt độ đến âm. Nhất định phải cẩn thận, luôn phải chừa đường lui - anh thầm nghĩ. Đám người của Lão Hà cùng với Huy đang bị vây trói ở giữa nhà kho, nơi được bao quanh dày đặc bởi đám đàn em giang hồ, phía trước chính diện chính là 1 dãy ghế sofa, trên đó có đầy đủ cả 4 nhân vật tay to mặt lớn mà có thể đến cả anh cũng phải kêu bằng tiền bối - bọn họ đều là những kẻ trước đây đã làm ăn với Drack, cùng hắn xây dựng thế lực ngầm ở cái đất nước này lớn mạnh như ngày hôm nay.
Phía ngoài cùng bên trái là 1 lão hói đầu, lão mặt một bộ vest xanh sang trọng, ngồi ngã lưng như đang khoe cái bụng bia to tướng của lão, sau lưng là cả chục đứa đàn em mặt vest hoặc sơmi trong rất lịch sự.
- Quả thật phong cách của Chu đại lão gia - ông vua casino - vẫn sang trọng như ngày nào nhưng nhiêu đó có lẽ không giấu được cái cốt giang hồ hèn hạ, cáo già của ông đâu. - anh vừa đi, vừa nghiên đầu về lão nói.
Kế bên lão họ Chu là 1 đại ca côn đồ đúng chất, quần jean, áo ba lỗ ôm sát và 1 cái khoác da. Hắn chính là Phùng Thiếu, cầm đầu đường dây ma túy, đua xe, bảo kê khét tiếng ở vùng phía Nam. Tuy khó gần, cái đầu chỉ biết tới vũ lực nhưng hắn xử sự quả thật rất có chữ tín nên thái độ của anh cũng không phải là khinh miệt gì.
Ngoài cùng bên phải là 1 gã mặt quân phục với đầy huy chương, sau lưng hắn cũng là mấy tên nhìn sơ đã là biết quân đội trực thuộc nhà nước.
- Đại Tường Trần Dạ - con sâu bẩn thỉu của nhân dân. - anh nói
- Cẩn thận lời nói đó tiểu Trường.
Và cuối cùng, ngồi giữ Phùng Thiếu và Trần Dạ là 1 quý cô, chắc cũng đã ngoài 40 nhưng dáng dấp thì vẫn còn như 1 thiếu nữ. Ả là Lý Đào, bà chủ của đường dây mại dâm trên toàn quốc, nỗi tiếng với châm ngôn xem đàn ông như đồ chơi tình dục.
- Hôm nay 4 vị tề tụ đông đủ về đây, tôi đây không kịp tiếp đoán đúng là tất trách. - anh đứng đối mặt 4 người bọn họ - mà sao quà gặp mặt của cả 4 dường như lại không thiện cảm mấy vậy.
- Đừng giả ngu nữa nhóc, chủ của Lam Sơn đã chết, thứ cọp con như mày sao có thể nắm quyền điều hành 1 thành phố lớn như vậy. Khôn hồn thì khai ra toàn bộ bọn đàn em dưới trướng mày ở Lam Sơn, bảo bọn nó nhanh chóng quy hàng tụi tao. - lão Chu lên tiếng
- Chu lão hôm nay thật khác, mạnh miệng nói thẳng như vậy. Cũng nói thật với mấy người, chuyện ở Lam Sơn tôi cũng chả quan tâm nhưng mà có điều đây là quê của tôi, mấy người ông vừa nhắc đến đó họ đang có cuộc sống yên lành, nếu giờ tôi làm theo lời ông thì chả khác nào đẩy bọn họ vào chỗ chết, có giỏi thì tự gầy dựng cơ nghiệp ở Lam Sơn đi.
- Đúng là tuổi trẻ mạnh miệng! - tên Tướng phản kia cất tiếng
- Bộ cưng nghĩ là cưng còn có người ủng hộ phía sau như 6 tháng trước sau, cưng đã giải tán bọn họ rồi, giờ cưng chẳng qua cũng chỉ là 1 tên vô danh trước mặt bọn ta......Phải không - Lý Đào lên tiếng, vừa dứt câu, 1 con dao đã bay ngang mặt anh từ phía sau nhưng anh đã nhanh tay bắt lấy chuyển hướng nó lại chỗ ban đầu và 1 ả đàn em của Lý Đào ngã ngay xuống đất.
- Giỏi đấy! - Phùng Thiếu đứng dậy.
Anh biết thời khắc anh lo sợ đã điểm, cả 4 bọn chúng đều đứng lên, chắc chắn là muốn xem rõ cảnh anh bị hơn trăm đứa đàn em của chúng sâu xé đây. Anh chỉ còn biết cố kéo thời gian, đợi tời cơ thích hợp để giải cứu đồng minh.
- Nào nào, cả 4 hãy bình tĩnh, có gì thì tôi cũng đã đến đây rồi, tôi thấy hay là trước hết thả người của tôi ra đi cái đã, họ không liên quan đến dụ này. - anh tỏ vẻ thương lượng
- Nhóc nhiều lời quá rồi đó! - Phúng Thiếu xông thẳng đến anh.
Cả 2 cùng nhau phô diễn vài đường quyền, nếu như của họ Phùng, đường quyền mạnh mẽ, uy nghiêm đến đâu, thì động tác của anh lại có hơi hướng uyển chuyển đến đây, chủ yếu là những đòn lấy nhu át cương cùng với những tuyệt chiêu nhắm vào những huyệt điểm trọng yếu có thể 1 phát lấy mạng đúng chất sát thủ. Nhưng phải có 1 nguyên nhân gì đó, Phùng Thiếu mới đột nhiên động thủ. Giao hữu 1 lúc anh nhận ra trong túi áo mình không biết từ bao giờ đã có 1 con dao nhỏ, để ý xung quanh 1 tí thì thấy đàn em cũng Phùng Thiếu cũng đã rút đi khoảng 1 phần 3. Anh nhận thấy nhã ý tạo đường thoát cho anh của họ Phùng nên liền tận dụng, di chuyển đấu trường của cả 2 lại gần chỗ của cậu đang bị trói hơn, cả 2 cùng nhau phối hợp tạo vài đường che mắt nhưng thật ra là đang tạo thời cơ để anh dùng dao cởi trói cho cậu. Huy vừa được cởi trói, vừa có dao trên tay do anh mới đưa sang nên liền nhanh chóng, âm thầm giải thoát cho đám người lão Hà.
Trận tay đôi kết thúc cũng là lúc, Huy đã cởi trói tay và chân cho toàn bộ, chỉ còn chừa lại sợ dây trước ngực tránh bị để ý. Chán trường vì đã đánh tay đôi mà Phùng Thiếu cũng chả lấy được mạng anh, đám người của lão Chu liền dơ súng định kết liễu 1 lần.
- Manh động quá đó anh Chu! - Lý Đào nói
- Sợ gì chứ! Tụi bây xử!
Bọn đàn em chỉ vừa lên nòng thì ngay lập tức đã bị anh cho ăn vài cú đá, lão Hà cũng tinh ý, động thủ phối hợp, đám người có súng bị khống chế, bọn tay không còn lại cũng xông lên vì con mồi đã được cởi trói. Một trận hỗn chiến diễn ra, tuy nhiên chênh lệch lực lượng quá lớn, phe anh nhanh chóng đuối sức. Tận dụng sơ hở, từ bên ngoài 1 viên đạn bay ra từ nòng súng trên tay lão Trần Dạ kia hướng thẳng tới anh. Anh cứ nghĩ lần này là mình đi đời rồi nhưng cuối cùng chả có một cơn đau nào cả nhưng máu vẫn đổ xuống sàn. Là cậu, cậu đã đỡ giùm anh phát ấy. Huy nhanh chóng ngả xuống trong vòng tay của anh, cuộc chiến như tạm ngừng sau phát nổ súng ấy, phe cánh anh bị bao vây hoàn toàn.
- Ngày tàn của Hổ con Lam Sơn ngươi đây đến rồi! HAAAAAAAA! - lão Chu cười toe toét
Giờ phút này có lẻ cũng đã là phút chót của cuộc đời rồi, anh chả màng tới bọn chúng nữa, chỉ biết ôm lấy cậu trên tay không rời. 1 cơn đau như xé tim anh. Đến phút này, anh mới chịu ngầm thừa nhận, mình thật có tình cảm với tên đầu đất này. Nhưng sao anh không nhận ra sớm hơn, để phút cuối đời này mới luyến tiếc.
- Tạm biệt Hổ con! - 1 phát đạn nữa từ tay tên Trần Dạ
....2 tiếng nổ cùng lúc. Đạn không trúng anh.
- Người ta là hổ con nhưng người ta cũng là vua 1 cỏi, chứ không phải như bọn ngụy quân bám chân thấp hèn như chúng bây! - là lão tiến sĩ, không nhiều hơn, là mấy đại ca ở Lam Sơn này, không đúng hơn chính là hơn 20 huynh đệ đã sát cánh cùng anh ngày trước.
- Má nó! Lý Đào, như vậy là sao, chẳng phải mày nó bọn nó không còn chung thuyền à? - lão họ Chu bắt đầu hoang mang.
- Ta...ta...ta làm sao biết được!
- Bây đâu, còn đứng đó làm gì? - Trần Dạ ra lệnh, cuộc chiến lại tiếp diễn nhưng lần này nó tàn khốc hơn rất nhiều. Đợi đám lính đã xông lên hết hắn ra lại nạp đạn định kết liễu luôn Lý Đào - con đàn bà vô dụng!
1 con dao bay ngay tay hắn khiến nó như bị liệt hoàn toàn.
- Đúng là cô ta vô dụng với người, nhưng chính thông tin kia đã phần nào giúp đỡ ta rất nhiều. - anh đứng lên với một ánh mắt không thể đáng sợ hơn
.............
________________________________________________________________________________
- Anh làm gì vậy? - cậu nằm trên giường bệnh hỏi anh.
- Gọt táo!
- Gì chứ anh biết sao? - cậu cười
- Tới cỗ người anh còn gọt được nói chi mấy quả táo này!
- Hay nhỉ? - cậu nhanh chóng lấy trái táo trên tay anh ăn ngay
- Làm gì vội thế!
- Đói!
- Đói hả? coi bộ chắc 1 trái táo không đủ với em rồi, có cần ăn thêm anh không!
- Biến thái, bác sĩ dặn em không được vận động mạnh, nên mơ đi!
Đã 1 tháng trôi qua kể từ đêm hôm ấy, Huy chỉ mới tỉnh dậy được mấy hôm thôi nhưng sức khỏe coi bộ đã bình phục rất nhanh chóng. Gần 1 tháng đó, không ngày nào là anh không ở cạnh cậu rót vào tai cậu mấy câu đường mật ngôn tình mong cậu sớm tỉnh lại. Cậu nghe hết đó, mắt không mở nỗi chứ tai thì vẫn thính lắm nha. Một cánh bình dị, đơn giản tới lạ thường, tình yêu giữa 2 người họ đã nảy nở. Ngay thời khắc cậu tỉnh dậy, cả 2 nhìn nhau, lúc đó ánh mặt họ đã nói lên tất cả cho nhau nghe.
Bọn người kia được xử êm đẹp, 2 lão già kia bị xử đến không còn thấy sát - thật ra là 2 lão bị gã tiến sĩ lén đem đi thử thuốc, ai ngời thuốc fail nên 2 gã die luôn. Lý Đào thì sợ chạy khỏi nước còn Phùng Thiếu thì bắt đầu hợp tác với người của anh làm ăn. Trường biết rõ, nếu không có anh thì thế giới ngầm này sẽ khó giữ được trật tự nên đã đồng ý quay lại nắm quyền, bắt đầu xây dựng lại các đường dây, đặt ra các quy tắc mới,...Mọi thứ dần đi vào ổn định. Nghiên cứu anh chờ đợi bấy lâu nay cũng đã thành công 1 nữa, khi các cộng tác của anh đã tìm ra được 1 enzim lạ có khả năng phân giải thứ hoocmon đáng sợ kia và thấy bất ngời khi thứ enzim đó lại được phát hiện từ nước bọt của Huy.
Một kết thúc không thể tốt đẹp hơn, mình nghĩ là vậy. 1 tình yêu chớm nở, thù hận đã biến mất, thế giới ngầm yên phận dưới thời của 1 vị vua tài năng. Mọi thứ thật tươi đẹp và viên mãng!