Hai tuần sau khi Stinger được thông báo đã chết, Lucky vô cùng đau khổ. Cậu buồn bã đến mức mất ăn mất ngủ. Mỗi lần đi ăn uống với bạn bè, cậu ăn rất ít và uống cũng rất ít. Nhưng ngay cả khi ăn những món cậu ưa thích, cậu chỉ thấy mọi thứ có vị vô cùng đắng chát, ngay cả khi thực tế chúng cực kỳ ngon miệng. Đối với cậu, tám giờ ngủ suốt đêm chỉ toàn là ác mộng, càng cố thức khuya thì lại càng cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, mà khi ngủ thì chỉ muốn thức thâu đêm cho hết buồn. Cho dù đã tiêu diệt tận gốc bọn sếp sòng của tập đoàn Shocker Faust Matter và đánh sập hoàn toàn tổ chức của chúng, cậu vẫn luôn thấy trống vắng đến lạ thường vì Stinger đã không còn bên cậu nữa. Ngay cả vào những đêm trời sao thanh vắng, cậu chỉ ra ngoài sân thượng đứng một mình ngắm sao mà nước mắt cứ giàn giụa. Cậu đã cứu được hàng vạn người khỏi những âm mưu tàn độc của Shocker Faust Matter, nhưng không thể cứu được người yêu. Hình ảnh đã ám ảnh cậu nhiều nhất chính là khi Stinger ngã gục trong vòng tay cậu dưới trời mưa tầm tã sau khi đỡ đòn tấn công nọc độc của Blood Stalk.
"Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể trở về an toàn bên em. Yêu em mãi mãi, Lucky." Cậu nhớ như in từng lời Stinger nói trước khi nhắm mắt xuôi tay dưới làn mưa ướt sũng quần áo cả hai người.
Chỉ một ngày sau khi cố chống chọi nỗi đau buồn trong trận chiến dài hai tuần, Lucky đã suy sụp hoàn toàn. Cậu đã viết một lá thư bằng mực đỏ rồi chụp đưa lên mạng. Trong lá thư viết như sau:
"Tôi xin lỗi, Lucky ngày xưa không thể ra nói chuyện điện thoại được đâu.
Tại sao cơ? Ồ, cậu ta đã chết rồi.
Tại sao cơ? Stinger đã chết rồi, Lucky thì đã quá mệt mỏi, không thể nào đứng dậy được nữa. Lucky chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, và vĩnh viễn không bao giờ dậy nữa.
Để làm gì? Là để đi theo Stinger về bên kia thế giới chứ sao."
Lá thư của Lucky đã khiến các bạn của cậu được một phen xôn xao, vì cậu đã trang trí làm cho nét mực trên bức thư nhìn y như cậu viết bằng máu của mình, và lại có thêm dòng chữ "Yossha Lucky" viết bằng tiếng Anh nhưng có kèm chữ "Un-" giữa hai từ trên.
Lucky một mình chạy lên ngọn đồi với căn biệt thự hoang vắng, nơi cậu đã tẩu thoát khỏi Night Rogue và Blood Stalk trước kia.
"Em thật có lỗi, anh Stinger ơi. Đáng lý ra em đừng nên xông vào để rồi anh lại chết vì em. Em thật hối hận lắm." Cậu bước vào trong căn biệt thự.
Căn biệt thự trống trơn đang đợi cậu. Cậu mong đợi sẽ gặp Night Rogue đến giết mình, nhưng lại không có hắn ở đây. Cả Blood Stalk lẫn Mad Gallant đều đã bị tiêu diệt, nhưng Lucky vẫn muốn tìm chúng để nộp mạng cho chúng.
"Mau ra đây cho ta, Scorpio, Night Rogue, Blood Stalk, Mad Gallant!"
Rõ ràng cả bọn kia đều đã bị tiêu diệt, nhưng Lucky vẫn cố tìm chúng. Cậu đi hết mọi ngóc ngách và cảm thấy mình đã từng thuộc về toà nhà từ lâu. Đi vào phòng thí nghiệm tầng hầm, Lucky nhìn thấy mọi thứ trống trơn. Đi vào phòng có dán bảng hiệu "Phòng ngủ đông", cậu thấy hàng loạt buồng ngủ đông để trống, chỉ trừ một buồng ngủ đông đã có chứa một con quái vật chưa được thả.
"Để mình xem cách mở cái buồng này ra như thế nào." Lucky gãi đầu.
Cậu lấy bản hướng dẫn mở buồng ngủ đông, xoay hết mọi góc độ nhưng chả hiểu gì cả vì hình vẽ quá nhiều.
"Thế này là sao? Mình thử mở xem." Lucky mày mò tìm cách mở buồng ngủ đông.
Cậu tìm mật mã mở buồng ngủ đông, nhưng đột nhiên một tờ giấy nhỏ rơi xuống từ bản hướng dẫn.
"Yossha lucky, cuối cùng tìm ra rồi." Lucky nhặt tờ giấy nhỏ lên.
Cậu mở khoá buồng ngủ đông và một con quái vật từ trong buồng rớt xuống sàn. Nó đã ngủ rất lâu, nhưng khi Lucky mở ra thì chẳng bao giờ dậy.
"Dù gì mình cũng phải đề phòng." Lucky ra ngoài lấy một cây gậy điện rồi mặc một bộ giáp bảo vệ từ phòng an ninh cách phòng ngủ đông 10 mét về phía tay trái.
Cậu vào phòng ngủ đông bước qua chỗ con quái vật đang nằm. Nó chỉ rên lên một tiếng và đột ngột bấu vuốt vào cổ chân cậu khi cậu đi ngang qua.
"Này, làm gì đó?" Lucky nhìn con quái đang níu chân mình.
Bộ vuốt xanh của con quái giật chân Lucky, còn mấy cái xúc tu thì quấn chân cậu.
"Đã bảo muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà." Lucky lôi con quái thú dậy.
Thì ra con quái thú đó là một con Ice Smash với motif băng và sứa. Nó chưa kịp tấn công Lucky thì bị cây gậy điện của cậu đánh một phát bất tỉnh.
"Con quái này là duy nhất sao?" Lucky hỏi.
Nhưng con Ice Smash nhanh chóng tỉnh dậy và chạy lại gần Lucky rồi đè cậu xuống. Cây gậy điện văng ra khỏi tay cậu.
"Là sao vậy?" Lucky ngạc nhiên.
Không còn cách nào khác, Lucky mới nói: "Con quái kia, hãy phá trinh ta đi."
Nhưng cũng vô ích, vì con quái này không hiểu cậu nói gì cả.
"À, mình hiểu rồi. Những người bị biến thành Smash hoàn toàn không có một chút tư duy nào cả. Night Rogue có nói với mình." Lucky nghĩ.
Thế là cậu cởi quần dài ra để lộ chiếc sịp màu đỏ bên trong. Nhưng con quái thú vẫn không động tĩnh gì cả.
"Hay là nó muốn mình phải giúp nó thoả mãn nhu cầu sinh lý?" Lucky đẩy con quái ra rồi đi ra phía sau, nhặt cây gậy điện lên.
Nhưng con quái vật cũng chẳng thèm làm gì cả, dù cậu có chủ động cởi luôn quần chíp rồi cọ mông vào hạ bộ nó.
"Hay là nó muốn nghe nhạc?" Lucky ôm đầu.
Đột nhiên Lucky nhớ ra một chuyện. Lúc nhìn lén Night Rogue trong phòng thí nghiệm, cậu đã có nghe hắn gọi tên người đã trở thành con quái vật Ice Smash hiện tại bằng một cái tên gọi là Tessei. Rồi cậu lấy hết sức gọi to: "Tessei, cậu có muốn nghe mình hát không?"
Con Ice Smash đột nhiên quay người lại liền chạy tới ôm chặt Lucky bằng những cái xúc tu. Lúc này, Lucky mới hát một bài hát tình ca mà Stinger hay hát cho cậu nghe, chỉ khác là cậu gọi tên Tessei thay cho tên của mình là Lucky. Mỗi lần hát là một lần Lucky bật khóc, nhưng cậu vẫn cố gắng hát thật to thật rõ để con quái nghe. Đợi khi quái vật đứng yên, Lucky dùng gậy điện đánh nó một trận khiến nó biến ngược thành một cậu học sinh cấp ba với mái tóc nâu.
"Em là ai?" Lucky hỏi.
"Tessei. Là Tessei. Anh là...?" Cậu nhóc trần truồng như nhộng ngước mắt lên.
"Anh là Lucky. Anh sẽ cứu em ra khỏi đây. Mà sao em bị bắt vào đây?" Lucky hỏi.
"Em bị Night Rogue bắt vào lâu rồi, nhưng em không may mắn bị hắn cưỡng hiếp và làm thí nghiệm biến em thành quái vật. Hắn bỏ em vào thùng ngủ đông từ đó tới giờ." Tessei nói.
"Những người khác trong phòng ngủ đông đều đã thành quái vật hết rồi, và họ đã được Night Rogue thả ra để phục vụ cho những cuộc tấn công khủng bố. Nhưng anh đã cứu họ rồi." Lucky nói.
"Anh nhìn nhầm rồi, từ buổi bị đưa vào đây, phòng ngủ đông chỉ có một mình em là người đầu tiên. Anh mau cứu Taketo-kun đi. Em nghĩ cậu ấy đang ở trong này." Tessei nói.
"Em là gì với Taketo?" Lucky hỏi.
"Hai đứa tụi em là bạn thân thời thơ ấu, sau thành bạn cùng lớp, rồi thành người yêu. Em vào trong căn biệt thự này để tìm cậu ấy, rồi bị Night Rogue bắt vào đây. Bây giờ em không biết Take-kun đi đâu." Tessei giàn giụa nước mắt.
"Cậu bé ấy đang ở trong khu khác của phòng thí nghiệm. Đi theo anh nào." Lucky nói.
Đột nhiên, một chiếc đuôi bọ cạp màu cam phóng thẳng vào Lucky.
"Không lẽ nào là Stinger? Anh ấy vẫn còn sống sao?" Lucky ngạc nhiên.
Đứng trước mặt cậu bây giờ chính là Stinger đã quay trở lại. Anh đã mang một cậu học sinh tóc đen với thân hình rắn rỏi và lớp da trắng sáng.
"Em có nhìn lầm không?" Lucky hỏi.
"Anh là Stinger nè em." Stinger nói.
"Anh là... Stinger?" Lucky hỏi lại.
"Ừ, là anh đây." Stinger nói tiếp.
"Sao anh lại còn sống?" Lucky hỏi.
"Lúc em đang đánh với bọn Night Rogue, anh vẫn nằm yên. Nhưng rồi anh tự cứu mình bằng cách dùng đuôi rút độc của Blood Stalk và hoá giải bằng nọc của mình. Sau đó anh chạy lên căn biệt thự của Night Rogue trên đồi rồi tìm ra cậu nhóc tên Takuto này. Cậu ta đã bị Night Rogue bắt lâu lắm rồi, nhưng bị nhốt vào một cái phòng gọi là "nhà ngục điều giáo". Cái đó không to bằng cái trong nhà của Mad Gallant, nhưng nhìn cũng đáng sợ thật." Stinger nói.
"Đi ra khỏi đây thôi." Lucky nói.
Đột nhiên Stinger cảm thấy đau dữ dội. Một tay anh đặt lên ngực trái, tay còn lại thì không.
"Có sao không, ông xã?" Lucky hốt hoảng.
"Khí độc... khụ... khụ... phổi anh đau quá... chạy ra khỏi đây nhanh..." Stinger ho sặc sụa đến mức nôn ra máu.
"Anh gì đó ơi... Taketo-kun... cứu cậu ấy với... làm ơn..." Tessei cũng thấy đau khôn tả.
"Chạy ra ngoài nhanh!" Lucky đưa cả ba người ra ngoài hết sức có thể trước khi cửa phòng ngủ đông đột nhiên bị khoá lại.
Họ đã ra ngoài an toàn, nhưng rồi sau đó họ cảm nhận được một luồng khí độc màu vàng chanh tràn vào khắp phòng thí nghiệm.
"Rò rỉ khí chlorine hả?" Lucky bắt đầu thấy tức ngực.
"Có kẻ cố tình giết chúng ta." Stinger nói.
"Thoát khỏi tầng hẩm nhanh!" Cả bốn người chạy ra khỏi tầng hầm lên đến lầu chính.
"Ôi trời ơi, nhìn kìa, thật là một lũ hèn kém. Mấy cưng biết đó, phòng này là do ta xả khí gây mê, tác dụng phụ của nó là có mùi nồng gây ho. Mấy cưng lên khỏi phòng thí nghiệm mà không bị gì thì thật là đáng khâm phục." Một tiếng nói phát ra từ trên trần nhà phòng khách
"Night Rogue, sao còn sống vậy?" Lucky không khỏi ngạc nhiên.
"Bởi vậy nói rồi, ta là kẻ bất bại mà. Cả Team BNSM của ta toàn là một lũ sống dai không đấy." Night Rogue bay từ trần nhà xuống.
"Mới vừa rồi nói là BMN mà." Lucky nói.
"Thôi khỏi nói nhiều nữa. Về động quỷ của anh ngay và luôn." Night Rogue rút một khẩu súng shotgun ra.
"How about méo?" Chiếc đuôi của Stinger quật bay khẩu súng của Night Rogue và chích một mũi nọc vào cổ hắn.
"Thứ ngu muội hỗn xược." Night Rogue gào lên khi bị nọc của Stinger làm đau cổ.
Rồi sau đó hắn nhổ hết nọc của Stinger bằng một cái chạm tay vào cổ. Từng giọt nọc cứ theo ngón tay hắn chảy ra và nhỏ giọt xuống nền.
"Team BNSM có ngay đây." Có ba giọng nói khác phát ra.
"Tessei, Takuto, hai em chạy ra khỏi đây mau. Nhớ coi chừng sương mù đó." Stinger đưa hai cậu học sinh ra khỏi toà biệt thự.
Rồi anh quay qua chỗ có ba giọng nói ma quái kia. Chúng đang ở sau lưng anh. Rồi ba kẻ kia đến gần chỗ của Night Rogue.
"Đây là bộ tứ BNSM siêu mạnh mẽ, siêu dũng cảm, siêu quyến rũ và siêu thanh lịch. Chúng ta gồm:
Rắn đỏ xảo quyệt! Blood Stalk!
Dơi quỷ tàn bạo! Night Rogue!
Bọ cạp máu lạnh! Scorpio!
Lãng tử cuồng dâm! Mad Gallant!
Nơi nào có sự sống, nơi đó có niềm hoan lạc và tiếng cười. Chúng ta là cứu tinh của vũ trụ, Team BNSM."
"Có mỗi bài giới thiệu thôi mà làm màu thấy mắc ói." Lucky nhăn mặt.
"Vậy thì xem đây. Ngôi sao nọc độc! Sasori Orange!" Stinger giới thiệu.
"Ngôi sao siêu phàm! Shishi Red! Chúng ta là những cứu tinh tối thượng, Chiến đội vũ trụ Kyuranger." Lucky kết thúc phần giới thiệu của mình và Stinger.
"Một lũ hèn mọn kém sang. Bọn ta thì mạnh mẽ và có tinh thần đoàn kết. Lũ ngu học các người chẳng có cửa đâu." Mad Gallant phóng tia chớp giật cả hai người bất tỉnh.
Sau khi xong việc, Mad Gallant khoác tay quanh vai Night Rogue: "Yêu anh đi em, anh không đòi quà."
"Còn lâu nha." Night Rogue nói.
"Để bố làm đám cưới cho hai đứa nha." Blood Stalk nói.
"Thôi không chịu đâu. Tôi muốn cưới Lucky cơ." Night Rogue giãy nảy.
"Ok, Stinger là để anh lo." Scorpio nói.
"Ngu người kinh niên hả? Anh em lấy nhau là loạn luân đó." Mad Gallant nói.
"Rồi ông định cưới đứa nào?" Scorpio hỏi.
"Là thằng nhóc ninja vàng đó. Tôi sẽ dắt nó về làm vợ." Mad Gallant cười.
"Người gì đâu mà gặp ai cũng gạ xoạc, rồi hỏi cưới thì chả chọn được đứa nào cho ra hồn." Night Rogue chê.
"Ông có tốt đẹp hơn tui đâu mà phê với chả bình. Trai không buông, gái không tha là ông đó. Yêu con người ta rồi lại đòi quất luôn vợ chồng người ta. Thật kém sang." Mad Gallant nắm cổ Night Rogue hét ầm lên.
"Hai thằng bây kém sang gấp 100 lần anh. Để anh dũa móng tay xong rồi nói chuyện tiếp nha." Scorpio đi ra ngoài dũa móng.
"Một lũ yêu nghiệt." Blood Stalk trói tay chân và bịt miệng Lucky và Stinger rồi đưa lên xe ô tô 16 chỗ đậu trước cửa toà biệt thự.
"Ê ông kia, làm cái gì mà mang hai thằng nô lệ kia lên một mình vậy?" Night Rogue chạy ra xe.
"Có hàng ngon mà ăn động một mình là ích kỷ đó nghe." Mad Gallant cũng đi ra.
"Nhớ cho bố vào chơi chung đồ với tụi bây nhé. Lên xe đi thôi." Blood Stalk rủ hai kẻ kia lên xe.
"Ê, bỏ tui ở lại là tui đập ba ông nát bét đó." Scorpio chạy theo.
"Thứ ngựa bà chảnh chọe. Lên không thì bảo?" Mad Gallant hỏi.
"Sợ gì mà không lên." Scorpio nhảy lên xe ngồi băng ghế sau, ngay chỗ Lucky và Stinger bị trói.
"Nhớ chăm sóc chúng nó cho tốt đó." Blood Stalk nổ máy xe.
Chiếc ô tô lăn bánh từ trên đồi xuống đất liền, đi thẳng qua làn sương mù.