Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy
|
|
Chương 44
"Cầm thú!!!" Trịnh Viễn mắng hai từ này đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này Mễ Chu cũng không biết là hắn đang mắng Khưu Tuyền hay là Hạ Ẩn, bất quá y thờ phụng một nguyên tắc, nếu trong nhà có chuyện gì, chỉ cần nghe theo lời của Trịnh Viễn là được. Vì thế Mễ Chu cũng học theo bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Trịnh Viễn, nói thêm vào một câu, "Đúng vậy!!" "Dám ở chung sớm hơn chúng ta!!" "......Viễn ca, hóa ra anh tức giận vì cái này à?" Nhưng mà Trịnh Viễn ngay lập tức lắp lên khuôn mặt biểu tình hiền lành phúc hậu quay đầu một cái ném luôn đồng nghiệp Khưu Tuyền bé nhỏ đang chìm trong nước sôi lửa bỏng ra sau đầu, bản thân mình còn chưa lo xong, rảnh rỗi đâu mà đi lo chuyện người khác a! Trịnh Viễn bắt đầu hỏi Mễ Chu các loại thông tin, nào là ngày sinh của ba mẹ, sở thích, tính cách, bối cảnh, bộ dáng vô cùng chăm chú cẩn thận, sau đó Mễ Chu lại phun ra một câu, "Viễn ca, em nghĩ anh không nên để ý đến ba em a." "......Nói gì thế." Trịnh Viễn vỗ đầu Mễ Chu, "Anh đây đang bày tỏ lòng hiếu kính với ba mẹ, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, sao em có thể nói anh không chiếu cố ba mẹ được." Mễ Chu vô cùng cảm động, không khỏi hốc mắt đỏ hồng, đang tính bổ nhào vào lòng Trịnh Viễn, liền nghe thấy hắn nghiêm túc bổ sung, "Nếu ba mẹ em không đồng ý, anh liền cưỡng hôn." Mễ Chu kịp thời thay đổi phương hướng, đổ rầm vào sô pha. Bên này Trịnh Viễn lo lắng trùng trùng, còn bên kia Khưu Tuyền lại vội vàng đến gà bay chó sủa, trời mới biết được khi mình vừa về đến nhà, Hạ Ẩn lại theo sát sàn sạt phía sau mình, lúc ấy Khưu Tuyền cũng không nghĩ nhiều, trong lòng suy nghĩ đợi cho mình đóng cửa nhà vào, Hạ Ẩn đi đâu thì mặc xác Hạ Ẩn. Nhưng mà Khưu Tuyền không ngờ được rằng, khi y về đến nhà, rõ ràng là nhà mình, màm lại có người khác ở, sao lại thế này a??? Rõ ràng lúc trước khi cho thuê phòng đã ký hợp đồng rõ ràng mà, một lần đóng ba tháng tiền thuê nhà, nếu mà hết tiền thì chạy qua Trịnh Viễn mượn........ Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao còn chưa nói gì với mình mà chủ nhà đã cho người khác thuê là sao???? Khưu Tuyền ỷ vào mình là người có lý, trâu bò gầm rống với chủ nhà, không nghĩ tới người chủ nhà kia so với y còn trâu bò hơn, hét rằng Khưu Tuyền đã vi phạm hợp đồng, đến lúc đóng tiền thuê nhà không thấy người đâu, đương nhiên chủ nhà có quyền thu hồi, cho người khác thuê. Khưu Tuyền suy nghĩ, đấy chả phải lúc Hạ Ẩn nằm viện hay sao? Phỏng chừng lúc ấy mình quên phéng mất rồi, khi chủ nhà gọi diện đến phỏng chừng Khưu Tuyền đã từ chối nhận cuộc gọi bằng phần mềm rồi.... Cơ mà khoan đã...... Khưu Tuyền phản ứng kịp, vội vàng hỏi, đồ đạc của y ở nơi nào a? Nghe thấy Khưu Tuyền hỏi như vậy, đối phương cũng cảm thấy kỳ quái, nói không phải lúc ấy y đã cho người đến chuyển đồ đạc đi hay sao, giờ này hỏi chủ nhà, người ta biết hỏi ai? Khưu Tuyền nghe xong, đặt mông ngồi xuống thềm cửa, không muốn nhúc nhích gì hết, bây giờ thật tốt, nhà cửa không có, đồ đạc cũng không biết bay đi đâu. Ngay khi Khưu Tuyền nghĩ đến có phải tổng biên tập tòa soạn đến xem nhà mình rồi chuyển đồ hộ hay không, người đại diện vạn năng của Hạ Ẩn liền đi tới gần. "Khưu tiên sinh," Tina từ trên cao nhìn xuống, "Hạ tiên sinh hi vọng ngài có thể qua đó một chút." "Anh ta không phải đang đi theo sau tôi sao?" Khưu Tuyền đang bực bội, mở miệng ra là ngữ khí không kiên nhẫn, "Bảo anh ta có chuyện gì thì tự qua đây mà nói." "Hạ tiên sinh nói, nếu ngài không muốn tới, mấy đồ dùng trong nhà của ngài, hôm nào lạnh thì mang ra đốt để sưởi ấm cũng được, ngài có thể tự mình cân nhắc một phen?" "Trời ạ!" Khưu Tuyền kêu lên, "Là Hạ Ẩn chuyển đồ của tôi?!" "Hứ," vẻ mặt của Tina chính là 'chỉ số thông minh như vậy thôi thì cứ cố mà đợi Hạ thiếu gia thượng đi là vừa', "Thiếu gia còn giúp ngài chuẩn bị tốt nhà cửa, vị trí thuận lợi, muốn có gì có cái nấy...." "Chẳng lẽ muốn góp gạo thổi cơm chung!" Khưu Tuyền nhảy dựng lên, "Không đời nào!" ".......Nước ấm 24/24, ba bữa cơm có người chuẩn bị, đi làm có người đón đưa......." "Không đời nào..." "Không cần tiền thuê nhà!" "Thế đưa tôi đi xem đi!" Biểu tình trên mặt của Khưu Tuyền vô cùng chân thành. Đi đến xe của Hạ Ẩn, Hạ Ẩn không nói gì, chỉ là xê dịch một chút để chừa cho Khưu Tuyền một chỗ ngồi. ........Nhưng mà Khưu Tuyền sao có thể không biết xấu hổ thế cơ chứ, đang tính ngồi vào chỗ tay lái phụ. Nhưng mà bị Tina giành mất. Cho nên Khưu Tuyền ngoan ngoãn ngồi cạnh Hạ Ẩn, ngoan ngoãn im như thóc đi tới chỗ mà mình sắp ở..... Đến nơi, Hạ Ẩn đúng là không lừa gạt y, điều kiện đúng như Tina đã nói, muốn cái gì có cái nấy, nhà cửa cũng rất lớn, vị trí cũng rất đẹp, chẳng qua.......... Vì sao không ai nói cho y biết y và Hạ Ẩn lại phải cùng ở một phòng a..... hu hu hu hu hu hu..... Thời điểm Trịnh Viễn gọi điện cho Khưu Tuyền là lúc y bị Hạ Ẩn kéo vào nhà, chính xác hơn, vừa mới đặt một chân vào cửa, Khưu Tuyền cả người dán vào cửa chính, giống như anh hùng thà chết chứ không chịu khuất phục, lúc nhận điện thoại, Hạ Ẩn thừa dịp lúc y không chú ý bèn túm y vào nhà. Đối với Hạ Ẩn mà nói, người đã tới, nhà cũng đã chuẩn bị, hơn mười năm xa cách, khiến cho Hạ Ẩn lo được lo mất, cho nên bây giờ Hạ Ẩn thề rằng, bằng mọi cách, mọi phương pháp, phải đem người khóa vào bên cạnh mình. Hạ Ẩn nắm tay Khưu Tuyền, thấp giọng nói, "Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, không được sao?"....... Nếu người đã ở đây rồi, làm sao có thể buông tay. Ba Mễ, mẹ Mễ dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai để giải quyết công việc, không tới hai ngày, liền lục tục lên máy bay trở về, giữa đêm hôm khuya khoắt, Mễ Chu nhật được điện thoại của mẹ, vui sướng nói, "Con trai a, ba mẹ đã xuống máy bay rồi, con nhanh tới a!" Mễ Chu gần như là nhảy dựng lên, thuần thục đem quần áo mặc vào, chạy sang gõ cửa nhà Trịnh Viễn thùm thùm, khí thế như có quỷ vào thôn. Trịnh Viễn vừa mới vẽ xong bản thảo, mới nằm ngủ không lâu đã bị Mễ Chu đánh thức, hắn mơ mơ mơ màng màng một hồi, vừa nghe thấy ba mẹ Mễ Chu đã đến nơi liền tỉnh ngay lập tức, nhanh nhẹn mặc quần áo, chải chuốt gọn gàng, sau đó cả hai chạy hùng hục xuống ga ra. May mà thời gian là nửa đêm, trên đường không có nhiều xe, đoạn đường thông suốt, khi xe chạy đến đoạn đường cao tốc có thu phí, Trịnh Viễn đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ để trả, một giây cũng không dám chậm trễ. Khi mẹ Mễ gọi thêm một cuộc gọi thúc giục, cả hai đã ở bãi đỗ xe, theo hướng người đang đi ra ngoài, cho đến khi Mễ Chu hô to một tiếng "Ba! Mẹ!" Cả người Trịnh Viễn trở nên khân khẩn trương, thần kinh căng thẳng đánh từ xương sống lên đại não, khi hai vị trưởng bối đi tới, Trịnh Viễn cư nhiên đứng nghiêm như ngày còn trong quân ngũ. "Bác trai, bác gái hảo," Trịnh Viễn tiếp nhận hành lí trong tay mẹ Mễ, "Cháu và Mễ Chu tới đón hai người." Trịnh Viễn nói lời này rất có khí thế giang hồ, mẹ Mễ sửng sốt, trong lúc không biết nên nói gì, may mà ba Mễ phản ứng nhanh, bộ dáng quý phái, "Được được, cháu lái xe tới sao, nhanh lên xe, bên ngoài lạnh quá." Xe này Trịnh Viễn mới mua không lâu, hơi ấm nhanh chóng tỏa ra, Mễ Chu ngồi trong xe, không biết có phải vì quá ấm, hay là vì được ở bên ba mẹ, lâu lắm không được ở gần, tự nhiên một lúc liền gối đầu lên đùi mẹ Mễ, ngủ ngon lành. Trịnh Viễn nhìn qua kính chiếu hậu thấy vây, liền điều chỉnh radio nhỏ xuống, nhỏ giọng nhắc nhở mẹ Mễ, "Bác gái, ở phía sau có gối đầu, bác cho Mễ Chu gối lên, nếu không khi em ấy tỉnh lại nhất định sẽ bị đau cổ." Mẹ Mễ liền đem gối đầu cho Mễ Chu nằm, y ngủ cực kỳ mãn nguyện, miệng nhỏ chép chép, sau đó liền ngủ say. Lái xe về nhà, Trịnh Viễn cũng không đánh thức Mễ Chu, một bên cõng y, một bên dẫn đường cho ba Mễ, mẹ Mễ vào nhà Mễ Chu, hai ngày trước hắn và Mễ Chu đã thu dọn ổn thỏa khách phòng, Trịnh Viễn lại đưa Mễ Chu về phòng ngủ của y, đắp kín chăn, lại giúp đỡ hai vị trưởng bối sắp xếp hành lý, hướng dẫn bọn họ sử dụng phòng tắm. Mẹ Mễ nghe được chỉ biết gật đầu liên tục, sau cùng thấy Trịnh Viễn nói muốn trở về, vội vàng hỏi, "Nhà cháu ở xa không, đã trễ thế này sao không ở lại?" "Nhà cháu đối diện với nhà của Mễ Chu," Trịnh Viễn chỉ chỉ cửa, hai bác nếu có việc gì, lúc nào cũng có thể đến tìm cháu. Hai bác nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta nói chuyện." Trịnh Viễn vừa đi, mẹ Mễ không trì hoãn một giây nào, quay sang hỏi ba Mễ, "Ông xã thấy đứa nhỏ này thế nào?" "Hừ," ba Mễ thổi râu, "Bà có quản được sao, Mễ Chu năm đó đã nói gì, bà đã nói gì, bà xem, quả thật là tìm nam nhân bầu bạn cả đời đó thôi......." "Mấy năm nay tôi có tìm hiểu đồng tính luyến ái a," mẹ Mễ bất mãn nhìn thoáng qua ba Mễ, "Đều nói là trời sinh sao, trách ai được, ai bảo ông mang nhiễm sắc thể có vấn đề." "........." Ba Mễ toàn thân được cấu tạo nên từ toàn bộ tế bào nghệ thuật, có điều trên miệng chưa bao giờ chiếm được ưu thế với mẹ Mễ, xét về điểm này, hoàn toàn là do di truyền từ gen của ba, ba Mễ thấy như vậy, biết là không thể thắng nổi mẹ Mễ, bèn nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. "Ông còn chưa nói Trịnh Viễn như thế nào a!" Mẹ Mễ cho thấy quyết tâm không buông tha cho ba Mễ, nằm ở một bên lảm nhảm, nàng có chút không yên lòng, mặc dù mấy năm nay cũng đã tiếp xúc với không ít cặp vợ chồng đồng tính luyến ái, cũng có chút kinh nghiệm, nhưng đối với con trai của mình, lại bối rối không biết làm sao. "Bà đừng có lăn qua lăn lại nữa," ba Mễ cuối cùng cũng phải mở miệng, "Tiếp xúc thêm hai ngày nữa xem sao, tôi cảm thấy trên người Trịnh Viễn có mùi máu tươi, hiện tại đang làm quản lí mạng ở công ty, ai biết được trước kia làm cái gì." "Vậy ngày mai lại quan sát thêm?" "Hừ," ba Mễ trở mình một cái, "Đúng là khó khăn." Một đêm này, Mễ Chu ngủ ngon vô cùng, Trịnh Viễn cũng mệt nhọc mà nhanh chóng đi gặp Chu công, ba Mễ, mẹ Mễ thì đang suy nghĩ khảo nghiệm Trịnh Viễn, mà Khưu Tuyền............ "Anh, anh, anh, không cho anh qua đây a!!!" Khưu Tuyền luôn nhanh mồm nhanh miệng vừa mới nhìn thấy Hạ Ẩn chỉ quấn duy nhất một mảnh khăn tắm đi từ nhà tắm ra, liền nói năng lắp bắp, chỉ có thể lui vào góc giường, cố gắng bảo trì khoảng cách xa nhất với Hạ Ẩn. "........Nhưng mà không đi đến, tối nay tôi biết ngủ ở đâu?" "Tôi mặc xác anh ngủ ở đâu! Không được qua đây!" Khưu Tuyền nói to, xem ra bộ dáng này là bị hù dọa không ít, nhưng mà nhìn bộ dáng này của y trái lại khiến cho Hạ Ẩn có phần vui vẻ trong lòng. Đầu tiên Hạ Ẩn đã nghĩ đến sẽ mua một cái giường KING SIZE cỡ lớn đặt trong phòng ngủ, nhưng mà Tina không đồng ý, nói như vậy sẽ làm hỏng Khưu Tuyền ngây thơ của nàng, khuyên can mãi Hạ Ẩn mới mua hai cái giường đơn. Mặc dù nói là giường đơn, nhưng mà trên một cái giường, hai người nằm vẫn còn thoải mái, mà nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện, hai cái giường đơn có thể hợp thành một móc nối khớp giường, khóa đệm, trải ga, sẽ thành một cái giường KING SIZE.... Đối với việc an bài như vậy Hạ Ẩn vô cùng vừa ý, nói ra cho oai là tiết kiệm tài nguyên thực chất là vì tương lai sau này cả, nhưng mà Hạ Ẩn không hiểu nổi, tại sao mình đã săn sóc rõ ràng như vậy, vì cái gì mà Khưu Tuyền cứ giữ cái bộ dáng trinh tiết không biết tốt xấu kia là sao??? , (? ? ˋ_? ? )?
|
Chương 44
"Cầm thú!!!" Trịnh Viễn mắng hai từ này đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này Mễ Chu cũng không biết là hắn đang mắng Khưu Tuyền hay là Hạ Ẩn, bất quá y thờ phụng một nguyên tắc, nếu trong nhà có chuyện gì, chỉ cần nghe theo lời của Trịnh Viễn là được. Vì thế Mễ Chu cũng học theo bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Trịnh Viễn, nói thêm vào một câu, "Đúng vậy!!" "Dám ở chung sớm hơn chúng ta!!" "......Viễn ca, hóa ra anh tức giận vì cái này à?" Nhưng mà Trịnh Viễn ngay lập tức lắp lên khuôn mặt biểu tình hiền lành phúc hậu quay đầu một cái ném luôn đồng nghiệp Khưu Tuyền bé nhỏ đang chìm trong nước sôi lửa bỏng ra sau đầu, bản thân mình còn chưa lo xong, rảnh rỗi đâu mà đi lo chuyện người khác a! Trịnh Viễn bắt đầu hỏi Mễ Chu các loại thông tin, nào là ngày sinh của ba mẹ, sở thích, tính cách, bối cảnh, bộ dáng vô cùng chăm chú cẩn thận, sau đó Mễ Chu lại phun ra một câu, "Viễn ca, em nghĩ anh không nên để ý đến ba em a." "......Nói gì thế." Trịnh Viễn vỗ đầu Mễ Chu, "Anh đây đang bày tỏ lòng hiếu kính với ba mẹ, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, sao em có thể nói anh không chiếu cố ba mẹ được." Mễ Chu vô cùng cảm động, không khỏi hốc mắt đỏ hồng, đang tính bổ nhào vào lòng Trịnh Viễn, liền nghe thấy hắn nghiêm túc bổ sung, "Nếu ba mẹ em không đồng ý, anh liền cưỡng hôn." Mễ Chu kịp thời thay đổi phương hướng, đổ rầm vào sô pha. Bên này Trịnh Viễn lo lắng trùng trùng, còn bên kia Khưu Tuyền lại vội vàng đến gà bay chó sủa, trời mới biết được khi mình vừa về đến nhà, Hạ Ẩn lại theo sát sàn sạt phía sau mình, lúc ấy Khưu Tuyền cũng không nghĩ nhiều, trong lòng suy nghĩ đợi cho mình đóng cửa nhà vào, Hạ Ẩn đi đâu thì mặc xác Hạ Ẩn. Nhưng mà Khưu Tuyền không ngờ được rằng, khi y về đến nhà, rõ ràng là nhà mình, màm lại có người khác ở, sao lại thế này a??? Rõ ràng lúc trước khi cho thuê phòng đã ký hợp đồng rõ ràng mà, một lần đóng ba tháng tiền thuê nhà, nếu mà hết tiền thì chạy qua Trịnh Viễn mượn........ Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao còn chưa nói gì với mình mà chủ nhà đã cho người khác thuê là sao???? Khưu Tuyền ỷ vào mình là người có lý, trâu bò gầm rống với chủ nhà, không nghĩ tới người chủ nhà kia so với y còn trâu bò hơn, hét rằng Khưu Tuyền đã vi phạm hợp đồng, đến lúc đóng tiền thuê nhà không thấy người đâu, đương nhiên chủ nhà có quyền thu hồi, cho người khác thuê. Khưu Tuyền suy nghĩ, đấy chả phải lúc Hạ Ẩn nằm viện hay sao? Phỏng chừng lúc ấy mình quên phéng mất rồi, khi chủ nhà gọi diện đến phỏng chừng Khưu Tuyền đã từ chối nhận cuộc gọi bằng phần mềm rồi.... Cơ mà khoan đã...... Khưu Tuyền phản ứng kịp, vội vàng hỏi, đồ đạc của y ở nơi nào a? Nghe thấy Khưu Tuyền hỏi như vậy, đối phương cũng cảm thấy kỳ quái, nói không phải lúc ấy y đã cho người đến chuyển đồ đạc đi hay sao, giờ này hỏi chủ nhà, người ta biết hỏi ai? Khưu Tuyền nghe xong, đặt mông ngồi xuống thềm cửa, không muốn nhúc nhích gì hết, bây giờ thật tốt, nhà cửa không có, đồ đạc cũng không biết bay đi đâu. Ngay khi Khưu Tuyền nghĩ đến có phải tổng biên tập tòa soạn đến xem nhà mình rồi chuyển đồ hộ hay không, người đại diện vạn năng của Hạ Ẩn liền đi tới gần. "Khưu tiên sinh," Tina từ trên cao nhìn xuống, "Hạ tiên sinh hi vọng ngài có thể qua đó một chút." "Anh ta không phải đang đi theo sau tôi sao?" Khưu Tuyền đang bực bội, mở miệng ra là ngữ khí không kiên nhẫn, "Bảo anh ta có chuyện gì thì tự qua đây mà nói." "Hạ tiên sinh nói, nếu ngài không muốn tới, mấy đồ dùng trong nhà của ngài, hôm nào lạnh thì mang ra đốt để sưởi ấm cũng được, ngài có thể tự mình cân nhắc một phen?" "Trời ạ!" Khưu Tuyền kêu lên, "Là Hạ Ẩn chuyển đồ của tôi?!" "Hứ," vẻ mặt của Tina chính là 'chỉ số thông minh như vậy thôi thì cứ cố mà đợi Hạ thiếu gia thượng đi là vừa', "Thiếu gia còn giúp ngài chuẩn bị tốt nhà cửa, vị trí thuận lợi, muốn có gì có cái nấy...." "Chẳng lẽ muốn góp gạo thổi cơm chung!" Khưu Tuyền nhảy dựng lên, "Không đời nào!" ".......Nước ấm 24/24, ba bữa cơm có người chuẩn bị, đi làm có người đón đưa......." "Không đời nào..." "Không cần tiền thuê nhà!" "Thế đưa tôi đi xem đi!" Biểu tình trên mặt của Khưu Tuyền vô cùng chân thành. Đi đến xe của Hạ Ẩn, Hạ Ẩn không nói gì, chỉ là xê dịch một chút để chừa cho Khưu Tuyền một chỗ ngồi. ........Nhưng mà Khưu Tuyền sao có thể không biết xấu hổ thế cơ chứ, đang tính ngồi vào chỗ tay lái phụ. Nhưng mà bị Tina giành mất. Cho nên Khưu Tuyền ngoan ngoãn ngồi cạnh Hạ Ẩn, ngoan ngoãn im như thóc đi tới chỗ mà mình sắp ở..... Đến nơi, Hạ Ẩn đúng là không lừa gạt y, điều kiện đúng như Tina đã nói, muốn cái gì có cái nấy, nhà cửa cũng rất lớn, vị trí cũng rất đẹp, chẳng qua.......... Vì sao không ai nói cho y biết y và Hạ Ẩn lại phải cùng ở một phòng a..... hu hu hu hu hu hu..... Thời điểm Trịnh Viễn gọi điện cho Khưu Tuyền là lúc y bị Hạ Ẩn kéo vào nhà, chính xác hơn, vừa mới đặt một chân vào cửa, Khưu Tuyền cả người dán vào cửa chính, giống như anh hùng thà chết chứ không chịu khuất phục, lúc nhận điện thoại, Hạ Ẩn thừa dịp lúc y không chú ý bèn túm y vào nhà. Đối với Hạ Ẩn mà nói, người đã tới, nhà cũng đã chuẩn bị, hơn mười năm xa cách, khiến cho Hạ Ẩn lo được lo mất, cho nên bây giờ Hạ Ẩn thề rằng, bằng mọi cách, mọi phương pháp, phải đem người khóa vào bên cạnh mình. Hạ Ẩn nắm tay Khưu Tuyền, thấp giọng nói, "Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, không được sao?"....... Nếu người đã ở đây rồi, làm sao có thể buông tay. Ba Mễ, mẹ Mễ dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai để giải quyết công việc, không tới hai ngày, liền lục tục lên máy bay trở về, giữa đêm hôm khuya khoắt, Mễ Chu nhật được điện thoại của mẹ, vui sướng nói, "Con trai a, ba mẹ đã xuống máy bay rồi, con nhanh tới a!" Mễ Chu gần như là nhảy dựng lên, thuần thục đem quần áo mặc vào, chạy sang gõ cửa nhà Trịnh Viễn thùm thùm, khí thế như có quỷ vào thôn. Trịnh Viễn vừa mới vẽ xong bản thảo, mới nằm ngủ không lâu đã bị Mễ Chu đánh thức, hắn mơ mơ mơ màng màng một hồi, vừa nghe thấy ba mẹ Mễ Chu đã đến nơi liền tỉnh ngay lập tức, nhanh nhẹn mặc quần áo, chải chuốt gọn gàng, sau đó cả hai chạy hùng hục xuống ga ra. May mà thời gian là nửa đêm, trên đường không có nhiều xe, đoạn đường thông suốt, khi xe chạy đến đoạn đường cao tốc có thu phí, Trịnh Viễn đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ để trả, một giây cũng không dám chậm trễ. Khi mẹ Mễ gọi thêm một cuộc gọi thúc giục, cả hai đã ở bãi đỗ xe, theo hướng người đang đi ra ngoài, cho đến khi Mễ Chu hô to một tiếng "Ba! Mẹ!" Cả người Trịnh Viễn trở nên khân khẩn trương, thần kinh căng thẳng đánh từ xương sống lên đại não, khi hai vị trưởng bối đi tới, Trịnh Viễn cư nhiên đứng nghiêm như ngày còn trong quân ngũ. "Bác trai, bác gái hảo," Trịnh Viễn tiếp nhận hành lí trong tay mẹ Mễ, "Cháu và Mễ Chu tới đón hai người." Trịnh Viễn nói lời này rất có khí thế giang hồ, mẹ Mễ sửng sốt, trong lúc không biết nên nói gì, may mà ba Mễ phản ứng nhanh, bộ dáng quý phái, "Được được, cháu lái xe tới sao, nhanh lên xe, bên ngoài lạnh quá." Xe này Trịnh Viễn mới mua không lâu, hơi ấm nhanh chóng tỏa ra, Mễ Chu ngồi trong xe, không biết có phải vì quá ấm, hay là vì được ở bên ba mẹ, lâu lắm không được ở gần, tự nhiên một lúc liền gối đầu lên đùi mẹ Mễ, ngủ ngon lành. Trịnh Viễn nhìn qua kính chiếu hậu thấy vây, liền điều chỉnh radio nhỏ xuống, nhỏ giọng nhắc nhở mẹ Mễ, "Bác gái, ở phía sau có gối đầu, bác cho Mễ Chu gối lên, nếu không khi em ấy tỉnh lại nhất định sẽ bị đau cổ." Mẹ Mễ liền đem gối đầu cho Mễ Chu nằm, y ngủ cực kỳ mãn nguyện, miệng nhỏ chép chép, sau đó liền ngủ say. Lái xe về nhà, Trịnh Viễn cũng không đánh thức Mễ Chu, một bên cõng y, một bên dẫn đường cho ba Mễ, mẹ Mễ vào nhà Mễ Chu, hai ngày trước hắn và Mễ Chu đã thu dọn ổn thỏa khách phòng, Trịnh Viễn lại đưa Mễ Chu về phòng ngủ của y, đắp kín chăn, lại giúp đỡ hai vị trưởng bối sắp xếp hành lý, hướng dẫn bọn họ sử dụng phòng tắm. Mẹ Mễ nghe được chỉ biết gật đầu liên tục, sau cùng thấy Trịnh Viễn nói muốn trở về, vội vàng hỏi, "Nhà cháu ở xa không, đã trễ thế này sao không ở lại?" "Nhà cháu đối diện với nhà của Mễ Chu," Trịnh Viễn chỉ chỉ cửa, hai bác nếu có việc gì, lúc nào cũng có thể đến tìm cháu. Hai bác nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta nói chuyện." Trịnh Viễn vừa đi, mẹ Mễ không trì hoãn một giây nào, quay sang hỏi ba Mễ, "Ông xã thấy đứa nhỏ này thế nào?" "Hừ," ba Mễ thổi râu, "Bà có quản được sao, Mễ Chu năm đó đã nói gì, bà đã nói gì, bà xem, quả thật là tìm nam nhân bầu bạn cả đời đó thôi......." "Mấy năm nay tôi có tìm hiểu đồng tính luyến ái a," mẹ Mễ bất mãn nhìn thoáng qua ba Mễ, "Đều nói là trời sinh sao, trách ai được, ai bảo ông mang nhiễm sắc thể có vấn đề." "........." Ba Mễ toàn thân được cấu tạo nên từ toàn bộ tế bào nghệ thuật, có điều trên miệng chưa bao giờ chiếm được ưu thế với mẹ Mễ, xét về điểm này, hoàn toàn là do di truyền từ gen của ba, ba Mễ thấy như vậy, biết là không thể thắng nổi mẹ Mễ, bèn nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. "Ông còn chưa nói Trịnh Viễn như thế nào a!" Mẹ Mễ cho thấy quyết tâm không buông tha cho ba Mễ, nằm ở một bên lảm nhảm, nàng có chút không yên lòng, mặc dù mấy năm nay cũng đã tiếp xúc với không ít cặp vợ chồng đồng tính luyến ái, cũng có chút kinh nghiệm, nhưng đối với con trai của mình, lại bối rối không biết làm sao. "Bà đừng có lăn qua lăn lại nữa," ba Mễ cuối cùng cũng phải mở miệng, "Tiếp xúc thêm hai ngày nữa xem sao, tôi cảm thấy trên người Trịnh Viễn có mùi máu tươi, hiện tại đang làm quản lí mạng ở công ty, ai biết được trước kia làm cái gì." "Vậy ngày mai lại quan sát thêm?" "Hừ," ba Mễ trở mình một cái, "Đúng là khó khăn." Một đêm này, Mễ Chu ngủ ngon vô cùng, Trịnh Viễn cũng mệt nhọc mà nhanh chóng đi gặp Chu công, ba Mễ, mẹ Mễ thì đang suy nghĩ khảo nghiệm Trịnh Viễn, mà Khưu Tuyền............ "Anh, anh, anh, không cho anh qua đây a!!!" Khưu Tuyền luôn nhanh mồm nhanh miệng vừa mới nhìn thấy Hạ Ẩn chỉ quấn duy nhất một mảnh khăn tắm đi từ nhà tắm ra, liền nói năng lắp bắp, chỉ có thể lui vào góc giường, cố gắng bảo trì khoảng cách xa nhất với Hạ Ẩn. "........Nhưng mà không đi đến, tối nay tôi biết ngủ ở đâu?" "Tôi mặc xác anh ngủ ở đâu! Không được qua đây!" Khưu Tuyền nói to, xem ra bộ dáng này là bị hù dọa không ít, nhưng mà nhìn bộ dáng này của y trái lại khiến cho Hạ Ẩn có phần vui vẻ trong lòng. Đầu tiên Hạ Ẩn đã nghĩ đến sẽ mua một cái giường KING SIZE cỡ lớn đặt trong phòng ngủ, nhưng mà Tina không đồng ý, nói như vậy sẽ làm hỏng Khưu Tuyền ngây thơ của nàng, khuyên can mãi Hạ Ẩn mới mua hai cái giường đơn. Mặc dù nói là giường đơn, nhưng mà trên một cái giường, hai người nằm vẫn còn thoải mái, mà nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện, hai cái giường đơn có thể hợp thành một móc nối khớp giường, khóa đệm, trải ga, sẽ thành một cái giường KING SIZE.... Đối với việc an bài như vậy Hạ Ẩn vô cùng vừa ý, nói ra cho oai là tiết kiệm tài nguyên thực chất là vì tương lai sau này cả, nhưng mà Hạ Ẩn không hiểu nổi, tại sao mình đã săn sóc rõ ràng như vậy, vì cái gì mà Khưu Tuyền cứ giữ cái bộ dáng trinh tiết không biết tốt xấu kia là sao??? , (? ? ˋ_? ? )?
|
Chương 44
"Cầm thú!!!" Trịnh Viễn mắng hai từ này đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này Mễ Chu cũng không biết là hắn đang mắng Khưu Tuyền hay là Hạ Ẩn, bất quá y thờ phụng một nguyên tắc, nếu trong nhà có chuyện gì, chỉ cần nghe theo lời của Trịnh Viễn là được. Vì thế Mễ Chu cũng học theo bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Trịnh Viễn, nói thêm vào một câu, "Đúng vậy!!" "Dám ở chung sớm hơn chúng ta!!" "......Viễn ca, hóa ra anh tức giận vì cái này à?" Nhưng mà Trịnh Viễn ngay lập tức lắp lên khuôn mặt biểu tình hiền lành phúc hậu quay đầu một cái ném luôn đồng nghiệp Khưu Tuyền bé nhỏ đang chìm trong nước sôi lửa bỏng ra sau đầu, bản thân mình còn chưa lo xong, rảnh rỗi đâu mà đi lo chuyện người khác a! Trịnh Viễn bắt đầu hỏi Mễ Chu các loại thông tin, nào là ngày sinh của ba mẹ, sở thích, tính cách, bối cảnh, bộ dáng vô cùng chăm chú cẩn thận, sau đó Mễ Chu lại phun ra một câu, "Viễn ca, em nghĩ anh không nên để ý đến ba em a." "......Nói gì thế." Trịnh Viễn vỗ đầu Mễ Chu, "Anh đây đang bày tỏ lòng hiếu kính với ba mẹ, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, sao em có thể nói anh không chiếu cố ba mẹ được." Mễ Chu vô cùng cảm động, không khỏi hốc mắt đỏ hồng, đang tính bổ nhào vào lòng Trịnh Viễn, liền nghe thấy hắn nghiêm túc bổ sung, "Nếu ba mẹ em không đồng ý, anh liền cưỡng hôn." Mễ Chu kịp thời thay đổi phương hướng, đổ rầm vào sô pha. Bên này Trịnh Viễn lo lắng trùng trùng, còn bên kia Khưu Tuyền lại vội vàng đến gà bay chó sủa, trời mới biết được khi mình vừa về đến nhà, Hạ Ẩn lại theo sát sàn sạt phía sau mình, lúc ấy Khưu Tuyền cũng không nghĩ nhiều, trong lòng suy nghĩ đợi cho mình đóng cửa nhà vào, Hạ Ẩn đi đâu thì mặc xác Hạ Ẩn. Nhưng mà Khưu Tuyền không ngờ được rằng, khi y về đến nhà, rõ ràng là nhà mình, màm lại có người khác ở, sao lại thế này a??? Rõ ràng lúc trước khi cho thuê phòng đã ký hợp đồng rõ ràng mà, một lần đóng ba tháng tiền thuê nhà, nếu mà hết tiền thì chạy qua Trịnh Viễn mượn........ Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao còn chưa nói gì với mình mà chủ nhà đã cho người khác thuê là sao???? Khưu Tuyền ỷ vào mình là người có lý, trâu bò gầm rống với chủ nhà, không nghĩ tới người chủ nhà kia so với y còn trâu bò hơn, hét rằng Khưu Tuyền đã vi phạm hợp đồng, đến lúc đóng tiền thuê nhà không thấy người đâu, đương nhiên chủ nhà có quyền thu hồi, cho người khác thuê. Khưu Tuyền suy nghĩ, đấy chả phải lúc Hạ Ẩn nằm viện hay sao? Phỏng chừng lúc ấy mình quên phéng mất rồi, khi chủ nhà gọi diện đến phỏng chừng Khưu Tuyền đã từ chối nhận cuộc gọi bằng phần mềm rồi.... Cơ mà khoan đã...... Khưu Tuyền phản ứng kịp, vội vàng hỏi, đồ đạc của y ở nơi nào a? Nghe thấy Khưu Tuyền hỏi như vậy, đối phương cũng cảm thấy kỳ quái, nói không phải lúc ấy y đã cho người đến chuyển đồ đạc đi hay sao, giờ này hỏi chủ nhà, người ta biết hỏi ai? Khưu Tuyền nghe xong, đặt mông ngồi xuống thềm cửa, không muốn nhúc nhích gì hết, bây giờ thật tốt, nhà cửa không có, đồ đạc cũng không biết bay đi đâu. Ngay khi Khưu Tuyền nghĩ đến có phải tổng biên tập tòa soạn đến xem nhà mình rồi chuyển đồ hộ hay không, người đại diện vạn năng của Hạ Ẩn liền đi tới gần. "Khưu tiên sinh," Tina từ trên cao nhìn xuống, "Hạ tiên sinh hi vọng ngài có thể qua đó một chút." "Anh ta không phải đang đi theo sau tôi sao?" Khưu Tuyền đang bực bội, mở miệng ra là ngữ khí không kiên nhẫn, "Bảo anh ta có chuyện gì thì tự qua đây mà nói." "Hạ tiên sinh nói, nếu ngài không muốn tới, mấy đồ dùng trong nhà của ngài, hôm nào lạnh thì mang ra đốt để sưởi ấm cũng được, ngài có thể tự mình cân nhắc một phen?" "Trời ạ!" Khưu Tuyền kêu lên, "Là Hạ Ẩn chuyển đồ của tôi?!" "Hứ," vẻ mặt của Tina chính là 'chỉ số thông minh như vậy thôi thì cứ cố mà đợi Hạ thiếu gia thượng đi là vừa', "Thiếu gia còn giúp ngài chuẩn bị tốt nhà cửa, vị trí thuận lợi, muốn có gì có cái nấy...." "Chẳng lẽ muốn góp gạo thổi cơm chung!" Khưu Tuyền nhảy dựng lên, "Không đời nào!" ".......Nước ấm 24/24, ba bữa cơm có người chuẩn bị, đi làm có người đón đưa......." "Không đời nào..." "Không cần tiền thuê nhà!" "Thế đưa tôi đi xem đi!" Biểu tình trên mặt của Khưu Tuyền vô cùng chân thành. Đi đến xe của Hạ Ẩn, Hạ Ẩn không nói gì, chỉ là xê dịch một chút để chừa cho Khưu Tuyền một chỗ ngồi. ........Nhưng mà Khưu Tuyền sao có thể không biết xấu hổ thế cơ chứ, đang tính ngồi vào chỗ tay lái phụ. Nhưng mà bị Tina giành mất. Cho nên Khưu Tuyền ngoan ngoãn ngồi cạnh Hạ Ẩn, ngoan ngoãn im như thóc đi tới chỗ mà mình sắp ở..... Đến nơi, Hạ Ẩn đúng là không lừa gạt y, điều kiện đúng như Tina đã nói, muốn cái gì có cái nấy, nhà cửa cũng rất lớn, vị trí cũng rất đẹp, chẳng qua.......... Vì sao không ai nói cho y biết y và Hạ Ẩn lại phải cùng ở một phòng a..... hu hu hu hu hu hu..... Thời điểm Trịnh Viễn gọi điện cho Khưu Tuyền là lúc y bị Hạ Ẩn kéo vào nhà, chính xác hơn, vừa mới đặt một chân vào cửa, Khưu Tuyền cả người dán vào cửa chính, giống như anh hùng thà chết chứ không chịu khuất phục, lúc nhận điện thoại, Hạ Ẩn thừa dịp lúc y không chú ý bèn túm y vào nhà. Đối với Hạ Ẩn mà nói, người đã tới, nhà cũng đã chuẩn bị, hơn mười năm xa cách, khiến cho Hạ Ẩn lo được lo mất, cho nên bây giờ Hạ Ẩn thề rằng, bằng mọi cách, mọi phương pháp, phải đem người khóa vào bên cạnh mình. Hạ Ẩn nắm tay Khưu Tuyền, thấp giọng nói, "Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, không được sao?"....... Nếu người đã ở đây rồi, làm sao có thể buông tay. Ba Mễ, mẹ Mễ dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai để giải quyết công việc, không tới hai ngày, liền lục tục lên máy bay trở về, giữa đêm hôm khuya khoắt, Mễ Chu nhật được điện thoại của mẹ, vui sướng nói, "Con trai a, ba mẹ đã xuống máy bay rồi, con nhanh tới a!" Mễ Chu gần như là nhảy dựng lên, thuần thục đem quần áo mặc vào, chạy sang gõ cửa nhà Trịnh Viễn thùm thùm, khí thế như có quỷ vào thôn. Trịnh Viễn vừa mới vẽ xong bản thảo, mới nằm ngủ không lâu đã bị Mễ Chu đánh thức, hắn mơ mơ mơ màng màng một hồi, vừa nghe thấy ba mẹ Mễ Chu đã đến nơi liền tỉnh ngay lập tức, nhanh nhẹn mặc quần áo, chải chuốt gọn gàng, sau đó cả hai chạy hùng hục xuống ga ra. May mà thời gian là nửa đêm, trên đường không có nhiều xe, đoạn đường thông suốt, khi xe chạy đến đoạn đường cao tốc có thu phí, Trịnh Viễn đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ để trả, một giây cũng không dám chậm trễ. Khi mẹ Mễ gọi thêm một cuộc gọi thúc giục, cả hai đã ở bãi đỗ xe, theo hướng người đang đi ra ngoài, cho đến khi Mễ Chu hô to một tiếng "Ba! Mẹ!" Cả người Trịnh Viễn trở nên khân khẩn trương, thần kinh căng thẳng đánh từ xương sống lên đại não, khi hai vị trưởng bối đi tới, Trịnh Viễn cư nhiên đứng nghiêm như ngày còn trong quân ngũ. "Bác trai, bác gái hảo," Trịnh Viễn tiếp nhận hành lí trong tay mẹ Mễ, "Cháu và Mễ Chu tới đón hai người." Trịnh Viễn nói lời này rất có khí thế giang hồ, mẹ Mễ sửng sốt, trong lúc không biết nên nói gì, may mà ba Mễ phản ứng nhanh, bộ dáng quý phái, "Được được, cháu lái xe tới sao, nhanh lên xe, bên ngoài lạnh quá." Xe này Trịnh Viễn mới mua không lâu, hơi ấm nhanh chóng tỏa ra, Mễ Chu ngồi trong xe, không biết có phải vì quá ấm, hay là vì được ở bên ba mẹ, lâu lắm không được ở gần, tự nhiên một lúc liền gối đầu lên đùi mẹ Mễ, ngủ ngon lành. Trịnh Viễn nhìn qua kính chiếu hậu thấy vây, liền điều chỉnh radio nhỏ xuống, nhỏ giọng nhắc nhở mẹ Mễ, "Bác gái, ở phía sau có gối đầu, bác cho Mễ Chu gối lên, nếu không khi em ấy tỉnh lại nhất định sẽ bị đau cổ." Mẹ Mễ liền đem gối đầu cho Mễ Chu nằm, y ngủ cực kỳ mãn nguyện, miệng nhỏ chép chép, sau đó liền ngủ say. Lái xe về nhà, Trịnh Viễn cũng không đánh thức Mễ Chu, một bên cõng y, một bên dẫn đường cho ba Mễ, mẹ Mễ vào nhà Mễ Chu, hai ngày trước hắn và Mễ Chu đã thu dọn ổn thỏa khách phòng, Trịnh Viễn lại đưa Mễ Chu về phòng ngủ của y, đắp kín chăn, lại giúp đỡ hai vị trưởng bối sắp xếp hành lý, hướng dẫn bọn họ sử dụng phòng tắm. Mẹ Mễ nghe được chỉ biết gật đầu liên tục, sau cùng thấy Trịnh Viễn nói muốn trở về, vội vàng hỏi, "Nhà cháu ở xa không, đã trễ thế này sao không ở lại?" "Nhà cháu đối diện với nhà của Mễ Chu," Trịnh Viễn chỉ chỉ cửa, hai bác nếu có việc gì, lúc nào cũng có thể đến tìm cháu. Hai bác nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta nói chuyện." Trịnh Viễn vừa đi, mẹ Mễ không trì hoãn một giây nào, quay sang hỏi ba Mễ, "Ông xã thấy đứa nhỏ này thế nào?" "Hừ," ba Mễ thổi râu, "Bà có quản được sao, Mễ Chu năm đó đã nói gì, bà đã nói gì, bà xem, quả thật là tìm nam nhân bầu bạn cả đời đó thôi......." "Mấy năm nay tôi có tìm hiểu đồng tính luyến ái a," mẹ Mễ bất mãn nhìn thoáng qua ba Mễ, "Đều nói là trời sinh sao, trách ai được, ai bảo ông mang nhiễm sắc thể có vấn đề." "........." Ba Mễ toàn thân được cấu tạo nên từ toàn bộ tế bào nghệ thuật, có điều trên miệng chưa bao giờ chiếm được ưu thế với mẹ Mễ, xét về điểm này, hoàn toàn là do di truyền từ gen của ba, ba Mễ thấy như vậy, biết là không thể thắng nổi mẹ Mễ, bèn nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. "Ông còn chưa nói Trịnh Viễn như thế nào a!" Mẹ Mễ cho thấy quyết tâm không buông tha cho ba Mễ, nằm ở một bên lảm nhảm, nàng có chút không yên lòng, mặc dù mấy năm nay cũng đã tiếp xúc với không ít cặp vợ chồng đồng tính luyến ái, cũng có chút kinh nghiệm, nhưng đối với con trai của mình, lại bối rối không biết làm sao. "Bà đừng có lăn qua lăn lại nữa," ba Mễ cuối cùng cũng phải mở miệng, "Tiếp xúc thêm hai ngày nữa xem sao, tôi cảm thấy trên người Trịnh Viễn có mùi máu tươi, hiện tại đang làm quản lí mạng ở công ty, ai biết được trước kia làm cái gì." "Vậy ngày mai lại quan sát thêm?" "Hừ," ba Mễ trở mình một cái, "Đúng là khó khăn." Một đêm này, Mễ Chu ngủ ngon vô cùng, Trịnh Viễn cũng mệt nhọc mà nhanh chóng đi gặp Chu công, ba Mễ, mẹ Mễ thì đang suy nghĩ khảo nghiệm Trịnh Viễn, mà Khưu Tuyền............ "Anh, anh, anh, không cho anh qua đây a!!!" Khưu Tuyền luôn nhanh mồm nhanh miệng vừa mới nhìn thấy Hạ Ẩn chỉ quấn duy nhất một mảnh khăn tắm đi từ nhà tắm ra, liền nói năng lắp bắp, chỉ có thể lui vào góc giường, cố gắng bảo trì khoảng cách xa nhất với Hạ Ẩn. "........Nhưng mà không đi đến, tối nay tôi biết ngủ ở đâu?" "Tôi mặc xác anh ngủ ở đâu! Không được qua đây!" Khưu Tuyền nói to, xem ra bộ dáng này là bị hù dọa không ít, nhưng mà nhìn bộ dáng này của y trái lại khiến cho Hạ Ẩn có phần vui vẻ trong lòng. Đầu tiên Hạ Ẩn đã nghĩ đến sẽ mua một cái giường KING SIZE cỡ lớn đặt trong phòng ngủ, nhưng mà Tina không đồng ý, nói như vậy sẽ làm hỏng Khưu Tuyền ngây thơ của nàng, khuyên can mãi Hạ Ẩn mới mua hai cái giường đơn. Mặc dù nói là giường đơn, nhưng mà trên một cái giường, hai người nằm vẫn còn thoải mái, mà nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện, hai cái giường đơn có thể hợp thành một móc nối khớp giường, khóa đệm, trải ga, sẽ thành một cái giường KING SIZE.... Đối với việc an bài như vậy Hạ Ẩn vô cùng vừa ý, nói ra cho oai là tiết kiệm tài nguyên thực chất là vì tương lai sau này cả, nhưng mà Hạ Ẩn không hiểu nổi, tại sao mình đã săn sóc rõ ràng như vậy, vì cái gì mà Khưu Tuyền cứ giữ cái bộ dáng trinh tiết không biết tốt xấu kia là sao??? , (? ? ˋ_? ? )?
|
Chương 44
"Cầm thú!!!" Trịnh Viễn mắng hai từ này đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này Mễ Chu cũng không biết là hắn đang mắng Khưu Tuyền hay là Hạ Ẩn, bất quá y thờ phụng một nguyên tắc, nếu trong nhà có chuyện gì, chỉ cần nghe theo lời của Trịnh Viễn là được. Vì thế Mễ Chu cũng học theo bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Trịnh Viễn, nói thêm vào một câu, "Đúng vậy!!" "Dám ở chung sớm hơn chúng ta!!" "......Viễn ca, hóa ra anh tức giận vì cái này à?" Nhưng mà Trịnh Viễn ngay lập tức lắp lên khuôn mặt biểu tình hiền lành phúc hậu quay đầu một cái ném luôn đồng nghiệp Khưu Tuyền bé nhỏ đang chìm trong nước sôi lửa bỏng ra sau đầu, bản thân mình còn chưa lo xong, rảnh rỗi đâu mà đi lo chuyện người khác a! Trịnh Viễn bắt đầu hỏi Mễ Chu các loại thông tin, nào là ngày sinh của ba mẹ, sở thích, tính cách, bối cảnh, bộ dáng vô cùng chăm chú cẩn thận, sau đó Mễ Chu lại phun ra một câu, "Viễn ca, em nghĩ anh không nên để ý đến ba em a." "......Nói gì thế." Trịnh Viễn vỗ đầu Mễ Chu, "Anh đây đang bày tỏ lòng hiếu kính với ba mẹ, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, sao em có thể nói anh không chiếu cố ba mẹ được." Mễ Chu vô cùng cảm động, không khỏi hốc mắt đỏ hồng, đang tính bổ nhào vào lòng Trịnh Viễn, liền nghe thấy hắn nghiêm túc bổ sung, "Nếu ba mẹ em không đồng ý, anh liền cưỡng hôn." Mễ Chu kịp thời thay đổi phương hướng, đổ rầm vào sô pha. Bên này Trịnh Viễn lo lắng trùng trùng, còn bên kia Khưu Tuyền lại vội vàng đến gà bay chó sủa, trời mới biết được khi mình vừa về đến nhà, Hạ Ẩn lại theo sát sàn sạt phía sau mình, lúc ấy Khưu Tuyền cũng không nghĩ nhiều, trong lòng suy nghĩ đợi cho mình đóng cửa nhà vào, Hạ Ẩn đi đâu thì mặc xác Hạ Ẩn. Nhưng mà Khưu Tuyền không ngờ được rằng, khi y về đến nhà, rõ ràng là nhà mình, màm lại có người khác ở, sao lại thế này a??? Rõ ràng lúc trước khi cho thuê phòng đã ký hợp đồng rõ ràng mà, một lần đóng ba tháng tiền thuê nhà, nếu mà hết tiền thì chạy qua Trịnh Viễn mượn........ Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao còn chưa nói gì với mình mà chủ nhà đã cho người khác thuê là sao???? Khưu Tuyền ỷ vào mình là người có lý, trâu bò gầm rống với chủ nhà, không nghĩ tới người chủ nhà kia so với y còn trâu bò hơn, hét rằng Khưu Tuyền đã vi phạm hợp đồng, đến lúc đóng tiền thuê nhà không thấy người đâu, đương nhiên chủ nhà có quyền thu hồi, cho người khác thuê. Khưu Tuyền suy nghĩ, đấy chả phải lúc Hạ Ẩn nằm viện hay sao? Phỏng chừng lúc ấy mình quên phéng mất rồi, khi chủ nhà gọi diện đến phỏng chừng Khưu Tuyền đã từ chối nhận cuộc gọi bằng phần mềm rồi.... Cơ mà khoan đã...... Khưu Tuyền phản ứng kịp, vội vàng hỏi, đồ đạc của y ở nơi nào a? Nghe thấy Khưu Tuyền hỏi như vậy, đối phương cũng cảm thấy kỳ quái, nói không phải lúc ấy y đã cho người đến chuyển đồ đạc đi hay sao, giờ này hỏi chủ nhà, người ta biết hỏi ai? Khưu Tuyền nghe xong, đặt mông ngồi xuống thềm cửa, không muốn nhúc nhích gì hết, bây giờ thật tốt, nhà cửa không có, đồ đạc cũng không biết bay đi đâu. Ngay khi Khưu Tuyền nghĩ đến có phải tổng biên tập tòa soạn đến xem nhà mình rồi chuyển đồ hộ hay không, người đại diện vạn năng của Hạ Ẩn liền đi tới gần. "Khưu tiên sinh," Tina từ trên cao nhìn xuống, "Hạ tiên sinh hi vọng ngài có thể qua đó một chút." "Anh ta không phải đang đi theo sau tôi sao?" Khưu Tuyền đang bực bội, mở miệng ra là ngữ khí không kiên nhẫn, "Bảo anh ta có chuyện gì thì tự qua đây mà nói." "Hạ tiên sinh nói, nếu ngài không muốn tới, mấy đồ dùng trong nhà của ngài, hôm nào lạnh thì mang ra đốt để sưởi ấm cũng được, ngài có thể tự mình cân nhắc một phen?" "Trời ạ!" Khưu Tuyền kêu lên, "Là Hạ Ẩn chuyển đồ của tôi?!" "Hứ," vẻ mặt của Tina chính là 'chỉ số thông minh như vậy thôi thì cứ cố mà đợi Hạ thiếu gia thượng đi là vừa', "Thiếu gia còn giúp ngài chuẩn bị tốt nhà cửa, vị trí thuận lợi, muốn có gì có cái nấy...." "Chẳng lẽ muốn góp gạo thổi cơm chung!" Khưu Tuyền nhảy dựng lên, "Không đời nào!" ".......Nước ấm 24/24, ba bữa cơm có người chuẩn bị, đi làm có người đón đưa......." "Không đời nào..." "Không cần tiền thuê nhà!" "Thế đưa tôi đi xem đi!" Biểu tình trên mặt của Khưu Tuyền vô cùng chân thành. Đi đến xe của Hạ Ẩn, Hạ Ẩn không nói gì, chỉ là xê dịch một chút để chừa cho Khưu Tuyền một chỗ ngồi. ........Nhưng mà Khưu Tuyền sao có thể không biết xấu hổ thế cơ chứ, đang tính ngồi vào chỗ tay lái phụ. Nhưng mà bị Tina giành mất. Cho nên Khưu Tuyền ngoan ngoãn ngồi cạnh Hạ Ẩn, ngoan ngoãn im như thóc đi tới chỗ mà mình sắp ở..... Đến nơi, Hạ Ẩn đúng là không lừa gạt y, điều kiện đúng như Tina đã nói, muốn cái gì có cái nấy, nhà cửa cũng rất lớn, vị trí cũng rất đẹp, chẳng qua.......... Vì sao không ai nói cho y biết y và Hạ Ẩn lại phải cùng ở một phòng a..... hu hu hu hu hu hu..... Thời điểm Trịnh Viễn gọi điện cho Khưu Tuyền là lúc y bị Hạ Ẩn kéo vào nhà, chính xác hơn, vừa mới đặt một chân vào cửa, Khưu Tuyền cả người dán vào cửa chính, giống như anh hùng thà chết chứ không chịu khuất phục, lúc nhận điện thoại, Hạ Ẩn thừa dịp lúc y không chú ý bèn túm y vào nhà. Đối với Hạ Ẩn mà nói, người đã tới, nhà cũng đã chuẩn bị, hơn mười năm xa cách, khiến cho Hạ Ẩn lo được lo mất, cho nên bây giờ Hạ Ẩn thề rằng, bằng mọi cách, mọi phương pháp, phải đem người khóa vào bên cạnh mình. Hạ Ẩn nắm tay Khưu Tuyền, thấp giọng nói, "Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, không được sao?"....... Nếu người đã ở đây rồi, làm sao có thể buông tay. Ba Mễ, mẹ Mễ dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai để giải quyết công việc, không tới hai ngày, liền lục tục lên máy bay trở về, giữa đêm hôm khuya khoắt, Mễ Chu nhật được điện thoại của mẹ, vui sướng nói, "Con trai a, ba mẹ đã xuống máy bay rồi, con nhanh tới a!" Mễ Chu gần như là nhảy dựng lên, thuần thục đem quần áo mặc vào, chạy sang gõ cửa nhà Trịnh Viễn thùm thùm, khí thế như có quỷ vào thôn. Trịnh Viễn vừa mới vẽ xong bản thảo, mới nằm ngủ không lâu đã bị Mễ Chu đánh thức, hắn mơ mơ mơ màng màng một hồi, vừa nghe thấy ba mẹ Mễ Chu đã đến nơi liền tỉnh ngay lập tức, nhanh nhẹn mặc quần áo, chải chuốt gọn gàng, sau đó cả hai chạy hùng hục xuống ga ra. May mà thời gian là nửa đêm, trên đường không có nhiều xe, đoạn đường thông suốt, khi xe chạy đến đoạn đường cao tốc có thu phí, Trịnh Viễn đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ để trả, một giây cũng không dám chậm trễ. Khi mẹ Mễ gọi thêm một cuộc gọi thúc giục, cả hai đã ở bãi đỗ xe, theo hướng người đang đi ra ngoài, cho đến khi Mễ Chu hô to một tiếng "Ba! Mẹ!" Cả người Trịnh Viễn trở nên khân khẩn trương, thần kinh căng thẳng đánh từ xương sống lên đại não, khi hai vị trưởng bối đi tới, Trịnh Viễn cư nhiên đứng nghiêm như ngày còn trong quân ngũ. "Bác trai, bác gái hảo," Trịnh Viễn tiếp nhận hành lí trong tay mẹ Mễ, "Cháu và Mễ Chu tới đón hai người." Trịnh Viễn nói lời này rất có khí thế giang hồ, mẹ Mễ sửng sốt, trong lúc không biết nên nói gì, may mà ba Mễ phản ứng nhanh, bộ dáng quý phái, "Được được, cháu lái xe tới sao, nhanh lên xe, bên ngoài lạnh quá." Xe này Trịnh Viễn mới mua không lâu, hơi ấm nhanh chóng tỏa ra, Mễ Chu ngồi trong xe, không biết có phải vì quá ấm, hay là vì được ở bên ba mẹ, lâu lắm không được ở gần, tự nhiên một lúc liền gối đầu lên đùi mẹ Mễ, ngủ ngon lành. Trịnh Viễn nhìn qua kính chiếu hậu thấy vây, liền điều chỉnh radio nhỏ xuống, nhỏ giọng nhắc nhở mẹ Mễ, "Bác gái, ở phía sau có gối đầu, bác cho Mễ Chu gối lên, nếu không khi em ấy tỉnh lại nhất định sẽ bị đau cổ." Mẹ Mễ liền đem gối đầu cho Mễ Chu nằm, y ngủ cực kỳ mãn nguyện, miệng nhỏ chép chép, sau đó liền ngủ say. Lái xe về nhà, Trịnh Viễn cũng không đánh thức Mễ Chu, một bên cõng y, một bên dẫn đường cho ba Mễ, mẹ Mễ vào nhà Mễ Chu, hai ngày trước hắn và Mễ Chu đã thu dọn ổn thỏa khách phòng, Trịnh Viễn lại đưa Mễ Chu về phòng ngủ của y, đắp kín chăn, lại giúp đỡ hai vị trưởng bối sắp xếp hành lý, hướng dẫn bọn họ sử dụng phòng tắm. Mẹ Mễ nghe được chỉ biết gật đầu liên tục, sau cùng thấy Trịnh Viễn nói muốn trở về, vội vàng hỏi, "Nhà cháu ở xa không, đã trễ thế này sao không ở lại?" "Nhà cháu đối diện với nhà của Mễ Chu," Trịnh Viễn chỉ chỉ cửa, hai bác nếu có việc gì, lúc nào cũng có thể đến tìm cháu. Hai bác nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta nói chuyện." Trịnh Viễn vừa đi, mẹ Mễ không trì hoãn một giây nào, quay sang hỏi ba Mễ, "Ông xã thấy đứa nhỏ này thế nào?" "Hừ," ba Mễ thổi râu, "Bà có quản được sao, Mễ Chu năm đó đã nói gì, bà đã nói gì, bà xem, quả thật là tìm nam nhân bầu bạn cả đời đó thôi......." "Mấy năm nay tôi có tìm hiểu đồng tính luyến ái a," mẹ Mễ bất mãn nhìn thoáng qua ba Mễ, "Đều nói là trời sinh sao, trách ai được, ai bảo ông mang nhiễm sắc thể có vấn đề." "........." Ba Mễ toàn thân được cấu tạo nên từ toàn bộ tế bào nghệ thuật, có điều trên miệng chưa bao giờ chiếm được ưu thế với mẹ Mễ, xét về điểm này, hoàn toàn là do di truyền từ gen của ba, ba Mễ thấy như vậy, biết là không thể thắng nổi mẹ Mễ, bèn nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. "Ông còn chưa nói Trịnh Viễn như thế nào a!" Mẹ Mễ cho thấy quyết tâm không buông tha cho ba Mễ, nằm ở một bên lảm nhảm, nàng có chút không yên lòng, mặc dù mấy năm nay cũng đã tiếp xúc với không ít cặp vợ chồng đồng tính luyến ái, cũng có chút kinh nghiệm, nhưng đối với con trai của mình, lại bối rối không biết làm sao. "Bà đừng có lăn qua lăn lại nữa," ba Mễ cuối cùng cũng phải mở miệng, "Tiếp xúc thêm hai ngày nữa xem sao, tôi cảm thấy trên người Trịnh Viễn có mùi máu tươi, hiện tại đang làm quản lí mạng ở công ty, ai biết được trước kia làm cái gì." "Vậy ngày mai lại quan sát thêm?" "Hừ," ba Mễ trở mình một cái, "Đúng là khó khăn." Một đêm này, Mễ Chu ngủ ngon vô cùng, Trịnh Viễn cũng mệt nhọc mà nhanh chóng đi gặp Chu công, ba Mễ, mẹ Mễ thì đang suy nghĩ khảo nghiệm Trịnh Viễn, mà Khưu Tuyền............ "Anh, anh, anh, không cho anh qua đây a!!!" Khưu Tuyền luôn nhanh mồm nhanh miệng vừa mới nhìn thấy Hạ Ẩn chỉ quấn duy nhất một mảnh khăn tắm đi từ nhà tắm ra, liền nói năng lắp bắp, chỉ có thể lui vào góc giường, cố gắng bảo trì khoảng cách xa nhất với Hạ Ẩn. "........Nhưng mà không đi đến, tối nay tôi biết ngủ ở đâu?" "Tôi mặc xác anh ngủ ở đâu! Không được qua đây!" Khưu Tuyền nói to, xem ra bộ dáng này là bị hù dọa không ít, nhưng mà nhìn bộ dáng này của y trái lại khiến cho Hạ Ẩn có phần vui vẻ trong lòng. Đầu tiên Hạ Ẩn đã nghĩ đến sẽ mua một cái giường KING SIZE cỡ lớn đặt trong phòng ngủ, nhưng mà Tina không đồng ý, nói như vậy sẽ làm hỏng Khưu Tuyền ngây thơ của nàng, khuyên can mãi Hạ Ẩn mới mua hai cái giường đơn. Mặc dù nói là giường đơn, nhưng mà trên một cái giường, hai người nằm vẫn còn thoải mái, mà nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện, hai cái giường đơn có thể hợp thành một móc nối khớp giường, khóa đệm, trải ga, sẽ thành một cái giường KING SIZE.... Đối với việc an bài như vậy Hạ Ẩn vô cùng vừa ý, nói ra cho oai là tiết kiệm tài nguyên thực chất là vì tương lai sau này cả, nhưng mà Hạ Ẩn không hiểu nổi, tại sao mình đã săn sóc rõ ràng như vậy, vì cái gì mà Khưu Tuyền cứ giữ cái bộ dáng trinh tiết không biết tốt xấu kia là sao??? , (? ? ˋ_? ? )?
|
Chương 45
Hạ Ẩn quyết định kéo Khưu Tuyền lại để thẳng thắn nói chuyện chút, hai người không thể cứ mãi không có tiến triển gì như thế này được, một người theo đuôi, một người chạy trốn, nhưng nếu có thể tìm lại được đoạn hồi ức đã mất đi kia thì tốt rồi. Em rốt cuộc đã ném anh vào chỗ nào trong trí nhớ a! Hạ Ẩn không nói gì, khuôn mặt vẫn như cũ nhìn Khưu Tuyền, Khưu Tuyền bị nhìn chăm chú đến nỗi lông mao trên người dựng hết cả lên, bất đắc dĩ xoay đầu về phía Hạ Ẩn, nhưng mới nhìn hắn ba giây đồng hồ, liền không thể nhìn thêm mà phải đem đầu quay đi. "Này....." Khưu Tuyền xoay xoay vặn vặn mở miệng, "Anh làm sao vậy a?" Hạ Ẩn kinh ngạc nhíu mày, hắn vừa mới nhìn qua đôi mắt của Khưu Tuyền, chỉ là trong nháy mắt, nội tâm hắn thật sự bất an, người cũng đã bắt mang đến đây rồi, nếu Khưu Tuyền vẫn cứ không nhỡ lại, nếu Khưu Tuyền vẫn sợ hãi hắn như chuột thấy mèo thì sao, hắn có thể làm gì. Nghĩ như vậy, lại nhìn thấy ánh mắt lưu tâm của Khưu Tuyền, Hạ Ẩn thầm nghĩ, cái này có tính là có tiến bộ? "Anh nói lúc ấy, chúng ta hai người từng quen biết, là thật sự?" Khưu Tuyền cẩn thận nói ra vấn đề mà mình suy nghĩ đã rất lâu, lúc ấy Hạ Ẩn nói bọn họ quen biết, y còn nhớ rõ, đôi mắt màu hổ phách kia của Hạ Ẩn, hai tròng mắt tựa như một mảnh đại dương, dạt dào tình cảm, nhưng Khưu Tuyền lại đoán không ra, những thứ tình cảm này, từ đâu mà đến. Hạ Ẩn không nói một lời, Khưu Tuyền biết, đây là bộ dáng không có gì để nói của Hạ Ẩn, chẳng qua y gãi gãi đầu, có chút lo lắng, "Vậy không được a, nếu tôi quen biết anh lâu như vậy...... Ách, anh lại đặc biệt như vậy, tôi nhất định sẽ có ấn tượng a, làm sao một chút xíu gì cùng không có là sao?" "Bởi vì cậu gặp chuyện nên mọi thứ đã quên hết sạch," Hạ Ẩn thừa dịp Khưu Tuyền tương tư khổ ải mà vụng trộm đi về phía trước vài bước, lúc này khoảng cách giữa hai người không tới một thước, trong phòng mở điều hòa nên không khí vô cùng ấm áp, Hạ Ẩn quấn độc một chiếc khăn tắm cũng không thấy lạnh, nhất là nhìn Khưu Tuyền mặc áo ngủ lười nhác cau mày, nhiệt huyết lại càng trào dâng. Mặc dù mọi chuyện chỉ là nghe Hạ Ẩn nói, nhưng Khưu Tuyền không suy nghĩ gì liền tin tưởng, y còn nhớ rõ thời điểm mới tới nơi này, có một ngày đi xem một bộ phim của Hạ Ẩn, mỗi biểu tình, mỗi động tác, mỗi lời kịch của hắn đều khiến y rơi lệ đầy mặt. Về sau y có vụng trộm hỏi qua Từ Thương tại sao lại như vậy, Từ Thương giải thích là có thể do trong tiềm thức có một đoạn trí nhớ y cùng Hạ Ẩn đã từng trải qua. Nhưng đoạn trí nhớ kia là gì, rốt cuộc y đã quên chuyện gì trọng yếu? Khưu Tuyền suy nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Ẩn chạy đến trước mặt mình, y kinh hãi, phản ứng đầu tiên là giống nàng dâu nhỏ, túm áo ở trước ngực vào, cố gắng cuộn tròn mình lại. "Anh, anh, anh đừng có mà xằng bậy a!" Mặc dù cả hai xấp xỉ tuổi nhau, nhưng so về cao thấp thì Hạ Ẩn cao hơn Khưu Tuyền đến nửa cái đầu, nhất là lúc này, Khưu Tuyền lại núp ở đầu giường, Hạ Ẩn từ trên cao nhìn xuống, muốn xơi tái y là điều vô cùng đơn giản. "Anh, anh, anh muốn làm cái gì a a a a a a a a a!!!!!!!!!!" Hạ Ẩn không thèm để ý đến phản kháng của Khưu Tuyền, cư nhiên bế Khưu Tuyền lên, thân thể y không nặng, nhưng loạn xạ vùng vẫy, nhưng lại nhanh chóng dừng lại, chỉ cần khẽ đụng đến lồng ngực kia của Hạ Ẩn, nhiệt độ nóng bỏng kia khiến Khưu Tuyền không dám động loạn vào. Hắn đem Khưu Tuyền ném lên trên giường bên cạnh, mặc dù nói là ném, nhưng khi buông tay hắn đã khom người, Khưu Tuyền chẳng qua chỉ hơi nẩy người một chút, không đợi y nói thêm cái gì, Hạ Ẩn đã nhanh tay tắt đèn. "Đi ngủ đi, có chuyện gì để ngày mai nói." Khi Trịnh Viễn tỉnh lại phát hiện thời gian vẫn còn sớm, vì thế liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho bốn người, nhớ đến ba mẹ của Mễ Chu đã ở nước ngoài nhiều năm, nhất định sẽ rất nhớ bữa sáng Trung Quốc, vì thế liền làm bánh rán trái cây, nấu thêm sữa đậu nành, nhìn thời gian không sai biệt lắm, vì thế liền cầm chìa khóa, nhẹ nhàng đi vào nhà Mễ Chu, đem đồ ăn đặt trên bàn. Vừa mới dọn thức ăn xong, liền nghe thấy âm thanh, nhìn thấy là mẹ Mễ, Trịnh Viễn xoa xoa tay, bảo mẹ Mễ lại ăn sáng, nàng trở lại gọi Mễ Chu và ba Mễ dậy, một nhà ba người cùng Trịnh Viễn ngồi ở bàn cơm. "Đây là cháu làm?" Mẹ Mễ nhìn một bàn đồ ăn được chế biến cẩn thận, có chút kinh ngạc hỏi. Bánh rán vàng ươm, vừa nhìn là biết không phải đồ mua bên ngoài, bên trong là rau xanh, lạp xườn, vỏ ngoài lại có hạt vừng đen, vừa ngửi đã thấy thơm. Sữa đậu nành được Trịnh Viễn lọc cẩn thận, khi ép sữa còn cho thêm bột khoai môn vào, để cho màu sữa trở thành màu tím mờ ảo, khi đặt ở trong chén, đặc biệt ngon mắt. Bữa sáng vô cùng đơn giản, dễ dàng, từng miếng nhỏ mang theo hương vị quê hương đã thu phục được mẹ Mễ... Người làm âm nhạc luôn mang một chút phong cách sống tinh tế, huống chi âm nhạc của Mễ Chu lại mang chút phong cách đương thời, mấy năm nay mặc dù ba Mễ, mẹ Mễ không ở cùng, nhưng thường xuyên gửi đồ về cho y, bạn bè về nước cũng sẽ nhờ mang những thứ đồ Mễ Chu thích về giúp, cho nên mấy năm về đây, đối với hướng thẩm mĩ của con trai mình, mẹ Mễ cũng khá rõ ràng. Bộ dáng của Trịnh Viễn, rõ ràng cho thấy đây không phải là người tinh tế, nhưng từ bữa sáng này có thể thấy được, hắn vì Mễ Chu mà trở nên tinh tế hơn. Vừa nghĩ đến đây, mẹ Mễ ngồi cạnh Trịnh Viễn vô cùng tự nhiên mà đánh một tiếng 'ợ'. Ba Mễ có vẻ bình tĩnh hơn, vừa thấy bạn già của mình đã buông vũ khí đầu hàng, trong lòng vẫn nhớ nhiệm vụ của mình là bảo vệ trận địa. Ba Mễ cảm thấy rằng, hai người nếu muốn ở bên nhau, ngoài việc sinh hoạt chăm sóc quan tâm lẫn nhau, quan trọng nhất là phải có tiếng nói chung, đúng vậy, tiếng nói về nghệ thuật!!! Vì thế, ba Mễ hắng giọng một cái bắt đầu công kích. "Trịnh Viễn a, tới xướng một bài hát đi." Trịnh Viễn còn chưa phản ứng kịp, Mễ Chu đã sợ tới mức làm rơi cả đũa, thiếu chút nữa ném vào trong chén sữa đậu nành. "Sao con lại động tay động chân như vậy?" Ba Mễ ngay lập tức phê bình Mễ Chu. "Ba, người còn nói con, mới sáng sớm, còn chưa ăn sáng xong ba đã bảo người ta ca hát." "Ba chỉ là giúp con khảo nghiệm cậu ấy, nhìn xem cậu ấy có tế bào nghệ thuật hay không," ba Mễ đã suy nghĩ tường tận rồi, ngày hôm qua lúc mới gặp mặt đã bắt tay với Trịnh Viễn, vừa mới liếc qua ngón tay ngắn ngủn của hắn, lập tức đoán ra người này không học piano, lại bởi vì đầu ngón tay không có vết chai mà đoán được không phải là người học nhạc cụ giao hưởng, nếu chưa từng học qua nhạc cụ gì, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất là ca hát mà thôi. Quá nguy hiểm, ba Mễ đã giẫm lên một quả bom cực đại, Mễ Chu có thể xác định nếu ba mình mà nghe xong Trịnh Viễn hát, chắn sẽ cho rằng, sự tồn tại của Trịnh Viễn, chỉ có một lý do đơn giản, chính là đe dọa sự tồn tại của loài người. Từ trước đến nay ba mẹ của Mễ Chu có một thói quen đó là không bao giờ đứng trên cùng một chiến tuyến....... Nhìn ông xã mình đang khó xử Trịnh Viễn, tâm tình đồng cảm của mẹ Mễ lập tức dâng lên, ngay lập tức bênh vực. "Thôi thôi, ăn cơm a, ông bắt người ta hát cái gì?" Ba Mễ bị bà xã giáo huấn, tâm tình tồi tệ trút giận cắn một miếng lớn bánh rán trái cây. "Trịnh Viễn a, cháu đừng để ý đến lời của bác trai nói," mẹ Mễ cười ôn hòa, "Ông ấy có một tật xấu, đi đâu cũng muốn khoe mình là con người của âm nhạc, thích gây khó dễ cho người bình thường." "Bác gái, cháu không trách bác trai." "Không trách là tốt rồi, cháu đã không trách ông ấy, vậy cười với ông ấy một cái đi!" "........A?" "Bác thấy cháu vẫn không vui, quá nghiêm túc, nào nào nào, cười một cái nha!" Mẹ Mễ tựa như tìm được một đồ vật đùa chơi thật thú vị, nói chậm thanh âm, như đang dỗ trẻ nhỏ. "Bác gái....này....." "Hát hò đã không, đến cười một cái cũng không được?" Ba Mễ không biết được tiếp máu từ khi nào, lập tức tận dụng mọi cách có thể khi dễ Trịnh Viễn. Tình huống phát triển quá nhanh chóng, Mễ Chu trợn mắt há hốc miệng một hồi lâu, mới có thể bắt kịp tiết tấu của ba mẹ, nhìn ba mình bắt Trịnh Viễn ca hát, mẹ mình ép Trịnh Viễn cười một cái, Trịnh Viễn cắn một miếng bánh rán trái cây, biểu tình trên mặt mờ mịt, Mễ Chu lập tức bật cười. "Thôi thôi, ba mẹ, hai người không thấy Viễn ca đã ngốc đơ một chỗ rồi sao!" Mễ Chu cười xông lên giúp Trịnh Viễn giải vây, "Trịnh Viễn không am hiểu ca hát, cũng không có biểu tình phong phú gì, hiện tại đã là ôn nhu nhất có thể, hai người không biết lúc con mới quen anh ấy, vẻ mặt lúc đó, chậc chậc, quả thực có thể đông chết người." "Vậy con làm sao mà........" Ba Mễ cau chặt mày, vẻ mặt khó hiểu. "Ba mẹ, hai người có biết cảm giác an toàn như thế nào không? Loại cảm giác này giống như trước đây con còn sống cùng hai người vậy, có thể nổi khùng ở bất cứ đâu, muốn làm gì thì làm, không sợ trời, không sợ đất, đó la vì cái gì, bởi vì có hai người ở bên, con biết, dù trời có sập xuống, con vẫn còn có hai người. Trịnh Viễn buông đũa xuống, nhìn về phía Mễ Chu, hiện tại Mễ Chu đang cười, nhưng hắn có dự cảm, Mễ Chu có thể sẽ nói điều gì đó vô cùng quan trọng. "Về sau hai người rời đi, chính xác là hai người bị con làm tức giận mà rời đi, lúc ấy con lại nghĩ, hóa ra có một số chuyện, ngay cả ba mẹ cũng không thể tha thứ cho mình được, vì thế về sau, vô luận là tính tình hay xử sự, con đều đặc biệt cẩn thận." Ba Mễ, mẹ Mễ thật không ngờ Mễ Chu có thể nói ra chuyện năm ấy, thời gian khổ sở nhất trong cuộc sống gia đình, cũng đã nhiều năm trôi qua, người trong nhà đều ngầm hiểu, không nhắc đến nữa, cư nhiên hôm nay trước mặt Trịnh Viễn, lại một lần nữa nói ra. "Ba, có lẽ ba cảm thấy được, hai người ở cùng một chỗ, phải yêu thương nhau mới là quan trọng, con không phản đối ý kiến của người, nhưng con thích Trịnh Viễn, con muốn nói với người, có đôi khi, thích một ai đó không cần có lí do, dù cho con từng tưởng tượng ra người bạn đời của con có bao nhiêu hoàn hảo, nhưng khi Trịnh Viễn xuất hiện, trong đáy lòng con có một thanh âm nói rằng, ừm, chính là người đó." , *? ? ')? ? ')*? ? ')*? ? ') Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: còn có tam chương
|