Tỏa Tình
|
|
Chương 24
Đầu mê mê man man đau nhức, gương mặt kinh hoảng của Mộ Dung Viễn ẩn hiện trước mắt y. Y muốn kéo đối phương tới bờ hồ, nhưng tay chân căn bản không hề nghe lệnh. Y không chỉ không giữ được Mộ Dung Viễn, trái lại đành bất lực nhìn hắn cách mình ngày càng xa, nước hồ trong suốt xanh biếc như một chiếc lưới mềm mại, cuốn lấy y khiến y từ từ chìm xuống. Phải cứu A Viễn lên. Hắn đi đứng bất tiện, không thể bơi được. Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn! Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê của Mộ Dung Trí . "Hôn mê lâu như vậy, sao còn chưa tỉnh?!" Hình như có người đang cãi nhau, không, là A Viễn đang tức giận. Điều này khiến trái tim vốn thấp thỏm của Mộ Dung Trí thoáng buông lỏng. A Viễn không sao là tốt rồi... "Tam ca ngươi chỉ là uống mấy ngụm nước, nhất thời ngất đi mà thôi. Không chết được, ngươi lo lắng cái gì?" "Câm miệng!" "Ngươi hỏi thì ta nói, rồi lại bảo ta câm miệng, ngươi không cảm thấy mình rất mâu thuẫn sao? Hơn nữa y bị sặc nước cũng rất có ích a, ngươi xem, chân của ngươi không phải khỏi rồi sao? Tuy nói sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, nhưng công của ta cũng không thể không tính. Không có ta ngày ngày giúp ngươi khám bệnh trị bệnh, ngươi sao có thể khỏi nhanh như vậy? Tuy là ta không nghĩ dược tính tác dụng phụ nhiều thế, khiến tâm tình của ngươi chẳng ổn định..." "Ngươi chết đi được rồi đó!" Cái gì? Chân A Viễn khỏi rồi? Lê Đình Vãn mất công lải nhải liến thoắng nửa ngày cũng chỉ có câu này kinh động đến Mộ Dung Trí, hắn lập tức mở mắt. Trên người đã thay nội y sạch sẽ, ngoài ra còn có chăn bông đắp lên. Mộ Dung Trí ngồi dậy, nghe thấy tiếng cãi vã bên phòng ngoài, liền vội vã đi ra. Lê Đình Vãn còn đang thao thao bất tuyệt, vừa thấy Mộ Dung Trí vén rèm bước ra, lập tức vỗ tay cười nói: "Tốt quá, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh. Ta van ngươi, không phải chỉ là uống vài ngụm nước thôi sao, có cần đến mức ngủ một giấc không tỉnh không? Làm hại ta bị mắng khổ sở. Đều đã lớn thế rồi, ngay cả bơi cũng không biết. Sau này để tứ đệ ngươi dạy ngươi đi, còn nữa..." Không để ý đến Lê Đình Vãn, Mộ Dung Trí chỉ nhìn chằm chằm người đứng một bên vẻ mặt âm trầm, không sai, là đứng. Mộ Dung Viễn đang đứng trước mặt y. Bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, Mộ Dung Viễn khụ một tiếng, lầm bầm: "Y thuật của Dược Quán tử cũng có lúc rất cao minh, ngay cả ta cũng không nghĩ đến sẽ khỏe nhanh như vậy..." "Cái gì là cũng có lúc chứ?! Y thuật của ta luôn luôn cao minh!!" Lê Đình Vãn vẫn còn muốn lải nhải, nhưng phát hiện ra hai người trước mặt căn bản không hề nhìn hắn, không thể làm gì khác đành tự động bế miệng. "Quên đi, ta ra ngoài đi dạo." "Xin lỗi..." Cùng một câu đồng thời phun ra từ miệng hai huynh đệ, khiến hai người sau khi kinh ngạc liền không hẹn mà cùng mỉm cười. Mộ Dung Viễn nhếch miệng lộ ra tiếu ý. "Xem ra chúng ta thật đúng là huynh đệ, ngay cả nói xin lỗi cũng tâm ý tương thông... Đã đi rồi tại sao còn quay lại?" "Vì cái tát đó chưa đủ mạnh, ta muốn trở lại tát thêm cái nữa... Còn ngươi? Bình thường thông minh như vậy sao lại ngã xuống nước?" Nghe xong lời Mộ Dung Trí giả vờ nghiêm túc nói, Mộ Dung Viễn không nhịn được cười to. Hắn bước lên tiến sát Mộ Dung Trí, nhẹ giọng nói: "VÌ ta có một thứ rất quan trọng bị rơi xuống nước, ta muốn mò về." "Cái gì quan trọng đến vậy?" Trọng yếu đến nỗi khiến hai người suýt mất mạng. "Rất quan trọng, một thứ quyết không thể đánh mất, may mà ta tìm lại được rồi." Kì thực vừa rơi xuống nước hắn đã nắm được sợi kim tỏa trong tay. Mộ Dung Viễn tuy biết thân thể mình bất tiện, nhưng nước trong hồ cũng không sâu, hắn tự tin có để dựa vào sức nổi trở lên trên bờ, nhưng ai ngờ Mộ Dung Trí cũng ngốc ngếch nhảy xuống theo, còn như quả cân, vừa rơi vào nước liền chìm, rõ ràng là tự sát. Lúc đó hắn sợ đến mức tim gần như nhảy ra ngoài, lấy tình hình lúc đó của hắn, tự bảo vệ mình còn khó, đừng nói đến cứu người. Nhưng biến cố thình lình xảy ra khiến hắn không còn thời gian suy nghĩ, hoàn toàn quên hai chân mình có vấn đề, dùng hết khí lực bơi đến bên Mộ Dung Trí, kéo người đang nửa mê màng vào lòng, đưa y lên bờ. Đến tận khi hai người gục xuống bên bờ sông, hắn mới giật mình phát hiện chân mình có tri giác. Lúc đó tay hai người vẫn nắm thật chặt, khi ấy, hắn biết, mình quyết sẽ không buông ra. Mộ Dung Trí thấy một món trang sức nhoáng lên trước mặt mình rồi nhanh chóng bị Mộ Dung Viễn nhét vào trong ngực. Y rất tò mò vật đến thế nào mà có thể khiến Mộ Dung Viễn liều mạng mò về, cũng không đợi y hỏi lại, đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị Mộ Dung Viễn bế bổng lên, đưa vào giường trong buồng. "A Viễn?" "Ngươi vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ tốt hơn." Thấy Mộ Dung Viễn xoay người chuẩn bị ra ngoài, Mộ Dung Trí vội vã hỏi: "Chân của ngươi thực sự không sao chứ?" Từ lời Lê Đình Vãn, y đại thể có thể hiểu được quá trình bình phục của Mộ Dung Viễn, bất quá hắn vẫn có chút lo lắng. Mộ Dung Viễn chỉ cười ha hả. "Tam ca, ngươi quên những lời họa hại nhất vạn niên rồi sao? Ông trời làm sao nỡ để ta tàn phế cả đời?" Chuyện về kinh vì Mộ Dung Trí rơi xuống nước mà bị lùi về sau hai ngày. Kỳ thực y mong lùi càng lâu càng tốt, tốt nhất là cả đời không đi. Trải qua phong ba này, y muốn hỏi Mộ Dung Viễn tâm ý của hắn một lần nữa. Y có thể vì A Viễn mà quên đi nỗi sợ nước, còn A Viễn vì cứu y mà có thể khiến hai chân tàn phế khỏi lại. Họ đều đã nỗ lực nhiều như vậy, vậy, hỏi lại lần nữa thì có vấn đề gì đâu? Tối đa là lại bị Mộ Dung Viễn cười nhạo mà thôi. Bây giờ y nhất định sẽ không hạ thủ tát người. Ngày đó y xấu hổ như vậy, không chừng là vì bị nói trúng tâm sự. Đáng tiếc Mộ Dung Trí căn bản không có cơ hội mở miệng. Vài lần y định hỏi đều bị Lê Đình Vãn đột nhiên chen ngang, đúng dịp đến mức khiến Mộ Dung Trí quả quyết người này tuyệt đối là cố ý. Sau đó, một câu nói của Mộ Dung Viễn khiến hi vọng y tích góp được bị đánh tan. "Tam ca, trong nhà vẫn không thể không có người quản sự. Ngươi đã nghỉ ngơi hai ngày rồi, cũng nên đi thôi." Những lời này quả thực mong muốn y sớm rời đi. Điều này khiến Mộ Dung Trí phiền muộn mãi. Y nhìn ra Mộ Dung Viễn dù đã khỏe lại như cũ, vẫn không không có ý muốn về kinh với y. Tiếng hỏi cũng không nói nên lời. Sớm hôm sau, Mộ Dung Trí xuất cốc. Ngựa của hắn mỗi ngày đều được Lê Đình Vãn chăn no nê, giờ thấy chủ nhân xuất hiện, lập tức huy hai móng trước, hí dài vui mừng. Mộ Dung Viễn tiến lên giữ lấy dây cương, để Mộ Dung Trí lên ngựa, rồi nói: "Thuận đường xuôi gió." Bất mãn tràn trong lòng lại không biết phải nói sao. Mộ Dung Trí yên lặng gật đầu, kéo cương ngựa một cái, theo con đường mòn Lê Đình Vãn chỉ dẫn phóng ra ngoài. Tiếng vó ngựa vọng lại gấp gáp mà nhịp nhàng như đạp trong lòng y, mắt nhìn cảnh vật hai bên lùi về sau như bay, trái tim y cũng càng ngày càng hoảng loạn. Y không biết sau này Mộ Dung Viễn có đi kinh thành tìm y không, có nhớ y không, thế nhưng y biết mình đã yêu A Viễn rồi. Y yêu người này, tại sao lại đơn giản buông tay? "Giá!" Tâm trạng ổn định lại, Mộ Dung Trí bỗng quay đầu ngựa trở về. Lúc này mặt trời mới mọc, đám sương trong cốc cũng dần tán đi. Mộ Dung Viễn đứng lặng trong làn sương loãng chưa rời đi. Mái tóc dài của hắn bay bay theo gió, một thân bố y, nhưng vẫn không che được vẻ quý khí tuấn tú hòa nhã vốn có. Giữa bờ mi còn mang theo chút tà khí, thêm vài phần ngỗ ngược, bất cần đời, biếng nhác. Vốn chưa từng chú ý đến vẻ tuấn mị hơn người ấy của Mộ Dung Trí, thấy tuấn nhan tự tiếu phi tiếu ấy của y, trái tim Mộ Dung Trí lại không nhịn được cuồng khiêu. Y kéo cương ngựa dừng lại trước mặt Mộ Dung tại, xoay người xuống ngựa. Mộ Dung Viễn vội vàng đỡ y xuống, hỏi: "Vì sao lại quay lại, quên gì sao?" "Đúng, ta đã quên một thứ rất quan trọng!" "Là cái gì?" "Ta đã quên mang người mình yêu đi cùng! A Viễn, cho ta thêm một cơ hội nữa, theo ta về kinh được không?" Lần này Mộ Dung Trí không lo đến việc đối phương có cự tuyệt không, y quyết định rồi. Nếu A Viễn không chịu theo hắn về kinh, vậy y sẽ ở lại Lạc Nhật Cốc. Dù sao đời này y sẽ không rời xa người này nữa. Nếu như nói trước đây là A Viễn đợi y, vậy từ giờ trở đi để y đợi là được rồi. Việc sơn trang y cũng không quản nhiều được như vậy. Với y mà nói, không còn thứ gì có thể quan trọng hơn người này nữa rồi! Mộ Dung Viễn nghe vậy, mày thoáng nhướn lên, hỏi: "Tam ca, ta không nghe rõ lời ngươi, ngươi có thể nói to hơn một chút được không?" "Ta nói, A Viễn, ta muốn ngươi theo ta về kinh!"
|
Chương 25
Thanh âm của Mộ Dung Trí lần này khá vang dội. Mộ Dung Viễn nghe xong, chỉ âm thầm cười cười, cũng không đáp lại ngay. Mặc kệ là gật đầu hay lắc đầu, van ngươi hãy cho ta một đáp án, cứ im lặng thế này là có ý gì? Mộ Dung Trí còn đang lo sợ nghi hoặc, đã thấy Mộ Dung Viễn cười dài một tiếng, quay đầu lại hô: "Dược Quán tử, ngươi nghe rõ rồi chứ. Tam ca ta muốn ta cùng hắn về kinh đó. Từ đầu đến giờ ngay cả hai chữ kinh thành ta đều chưa nói nhé." Mộ Dung Trí sửng sốt, đã thấy Lê Đình Vãn nhảy ra từ bụi cỏ cách đó không xa, nhìn y kêu to: "Có nhầm không? Ngươi đã đi rồi còn chạy về làm gì? Hại ta tự nhiên thua bạc." Thua bạc gì? Mộ Dung Trí nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Viễn . Hắn vẫn chỉ cười nói với Lê Đình Vãn: "Nói nhiều lời vô ích làm gì? Có cá có thua, nhớ kĩ nội trong ba ngày phải đưa tiền, quá kỳ hạn ta sẽ thu lời đó." "Nhớ đó Kỳ lão tứ. Ngươi không sợ nhiều tiền quá đè chết ngươi sao?!" Nhìn Lê Đình Vãn tức giận giậm chân, cùng Mộ Dung Viễn đang cười hài lòng như một con hồ ly, Mộ Dung Trí dường như hiểu ra điều gì. Y oán hận liếc Mộ Dung Viễn một cái, liền quay đầu bỏ đi. "Tam ca!" Không để ý tới người kia đuổi theo, Mộ Dung Trí phi thân lên ngựa, ai ngờ Mộ Dung Viễn cũng nhảy lên ngựa theo, còn đưa tay vòng qua eo y, nắm lấy dây cương. Mộ Dung Trí tức giận đến mức cả người run rẩy. Y chân tâm chân ý thổ lộ với đối phương, đổi lại là một màn đánh cuộc buồn tẻ nực cười, đã như vậy, y còn có gì để nói? Mộ Dung Trí đoạt lấy dây cương, liền phóng ngựa chạy đi. Mộ Dung Viễn cũng không chịu buông tay, ôm chặt lấy y từ phía sau. "Cút ngay!" "Tam ca, ai da..." Ngực bị khuỷu tay Mộ Dung Trí huých mạnh, đau đến nỗi hắn cong người lại. Tam ca nổi giận thật không chút lưu tình. Bất quá nhìn lại gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận kia, Mộ Dung Viễn lại nghĩ y đáng yêu không gì sánh được. Đôi tay vòng quanh người y càng siết chặt hơn, khiến Mộ Dung Trí không thể nhúc nhích, Y chưa từng nghĩ Mộ Dung Viễn lại mạnh đến vậy, không khỏi tức giận nói: "Buông ta ra!" Cánh tay chế trụ y không chỉ không buông ra, còn siết càng chặt hơn. Mộ Dung Viễn giữ lấy dây cương, ghìm ngựa đi chậm lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai Mộ Dung Trí, lời nói ôn nhu truyền theo nhiệt khí vào lỗ tai y. "Không, tam ca, cả đời này ta sẽ không buông ngươi ra!" Cảm giác được sự phẫn nộ của đối phương, Mộ Dung Viễn vội vàng nói: "Bình tĩnh lại nghe ta giải thích được không?" Giãy không ra, Mộ Dung Trí tức giận quay mặt đi không thèm để ý đến hắn, nhưng cũng không giãy dụa nữa. Hai người cứ thế ngồi im trên ngựa, để mặc nó ung dung bước đi. "Tam ca, kì thực lúc ngươi nhảy xuống cứu ta, ta đã quyết định sẽ trở về kinh với ngươi rồi. Trước đây không đáp ứng là vì chưa hiểu rõ tâm ý của ngươi, nhưng thấy ngươi vì cứu ta mà nhảy xuống nước, ngay cả mạng cũng không cần, ta liền nhận ra vị trí của ta trong lòng ngươi." Mộ Dung Trí cười lạnh: "Vậy sao? Vậy với ngươi, ta là cái gì chứ? Bất quá chỉ là một món đồ có thể thắng tiền cược..." "Không được nói vậy!" Ngón tay Mộ Dung Viễn dịu dàng giữ lấy cằm Mộ Dung Trí, quay mặt y lại nhìn hắn, sau đó đôi môi nóng bỏng liền ra sức hôn y. Không ngờ Mộ Dung Viễn lại cường ngạnh như thế, Mộ Dung Trí muốn giãy ra, lại nghe hắn nói: "ngươi nhất định không đoán ra, với ta ngươi quan trọng đến đâu..." "Ta không muốn đoán... Ân..." Bị nụ hôn nhiệt tình kia tác cầu khiến y có chút tỉnh táo lại, cảm giác được nụ hôn nồng nàn ấy, cũng cảm thấy được sự bá đạo muốn hoàn toàn giữ lấy y, thân thể Mộ Dung Trí có chút nhũn ra, cơn giận cũng theo đó mà dịu lại. "Tam ca, ngươi xem, ta là một người ích kỉ như vậy đấy. Rõ ràng muốn trở về bên ngươi, rồi lại muốn ngươi chính miệng cầu ta, ta mong ngươi có thể vì ta mà nhân nhượng, dù chỉ là một bước nhỏ, ta cũng rất hài lòng rồi. Cho nên, tha thứ cho sự ích kỉ của ta, đừng trách ta nữa được không?" Lại thêm một nụ hôn nồng nhiệt, Mộ Dung Viễn vẫn không chịu thu tay về. Hắn nhẹ nhàng nói, tiếp tục hôn lên mặt và cổ Mộ Dung Trí, cọ cọ vào người y. Cảm thấy tay đối phương bắt đầu không chịu an phận mò xuống dưới, y vốn có chút thần trí mơ hồ bỗng tỉnh táo lại, vội vã giữ lại cái tay kia. Người này thực sự hơi quá đáng, không chịu xác định trường hợp đã động dục linh tinh. Lê Đình Vãn hẳn còn ở gần, làm sao có thể xằng bậy như thế. Thế nhưng cái tay đặt trên bụng lại càng khiến y bắt đầu động tình. Mộ Dung Trí muốn đẩy bàn tay kia ra, nhưng lại phát hiện ra đối phương căn bản không thèm để ý đến nguyện vọng của y, không khỏi cả giận nói. "Không trách ngươi? Ngươi lấy tình cảm của ta ra đặt cược, ngươi nói thử xem ta có nên trách ngươi không?" "Nào có? Ta chỉ muốn ngươi vì ta nhân nhượng một bước thôi, nhưng Dược Quán tử cứ kiên quyết cược ngươi quyết không bảo ta cùng ngươi về kinh lần nữa. Ngươi nói xem, tiền đưa đến cửa sao lại không nhận? Cho nên ta liền cá với hắn, một vạn lượng đó nha, không kiếm cũng phí." Mộ Dung Viễn vừa giải thích vừa khiêu khích cảm giác của đối phương. Hắn biết Mộ Dung Trí đã không còn tức giận nữa rồi, bất quá vẫn nên thừa thắng xông lên. Trời mới biết hắn đã nhớ nhung thân thể này bao lâu. Quả nhiên người trong lòng rất nhanh đã bị hắn trêu chọc thở dốc, trong miệng vẫn còn trách mắng: "Hỗn đản, cái gì mà không kiếm cũng phí. Ngươi dám chắc ta sẽ quay về tìm ngươi? Nếu ngươi thua, cũng đừng hi vọng ta trả tiền thay ngươi!" Thả nào hai ngày nay Lê Đình Vãn luôn cố tình ngắt lời y, thậm chí còn không cho y có cơ hội một mình tiếp xúc với Mộ Dung Viễn. Thì ra hai người này đã sớm đánh cược, dám giấu giếm khiến y cực khổ. "Ca ca tốt của ta, làm sao thất bại được? Ta rất tin tưởng vào ngươi đó, dù sao chúng ta cũng đã sống bên nhau vài chục năm..." Giọng nói trêu đùa khiến Mộ Dung Trí đỏ mặt, lại nghe Mộ Dung Viễn nói tiếp. "Hơn nữa ngươi nhất định sẽ trở về, ta đã dựng bậc cho ngươi đi rồi mà." Cái gì? Mộ Dung Trí kì quái nhìn Mộ Dung Viễn, đã thấy hắn cười hì hì một tiếng, rút trong lòng ra một vật để trước mặt y. Mộ Dung Trí thấy rõ rồi, không khỏi cả giận kêu lên: "Mộ Dung Viễn!" Trước khi xuất phát y rõ ràng đã kiểm tra lại túi tiền của mình, nhưng từ lúc nào đã bị tên hỗn đản này móc mất? Khó trách hắn tự tin như thế, không có tiền, căn bản là nửa bước cũng không đi nổi, đương nhiên là không thể không trở lại. Mộ Dung Viễn thở dài, bỏ túi tiền vào trong ngực Mộ Dung Trí, thuận thế đưa tay mò xuống dưới, nhẹ nhàng xoa bóp từng chút từng chút một da thịt Mộ Dung Trí. Tam ca hắn gần đây thật rất nóng nảy a, xem ra phải làm gì giúp y hạ hỏa mới được. "Ca ca tốt của ta, đều là ta không đúng, đừng giận ta nữa được không?" Loại trêu đùa năn nỉ này Mộ Dung Viễn bình thường đều đã quen thói tình trường rồi. Một Mộ Dung Trí luôn lãnh tĩnh tự ràng buộc này đâu từng biết đến kiểu giọng điệu này, một tiếng cũng khiến y tim đập thình thịch, mà Mộ Dung Viễn ghé vào mặt y hôn môi rồi liếm liếm càng khiến cơ thể y nóng bừng, cái tay kia cũng không chịu nghe theo ý y, cố chấp luồn vào trong khố, nắm chặt dục vọng đã cương cứng trong tay. "Ồ, thả nào tức giận nhiều vậy, thì ra là do đã lâu không phát tiết rồi. Ngươi xem, đã ngạnh thành vậy, tay ta đều bị ướt rồi." Mộ Dung Viễn khẽ cười nói, còn ác ý lấy đầu ngón tay khẽ nhéo đoạn đầu dục vọng. Bị bàn tay mảnh khảnh linh hoạt ấy trêu chọc, Mộ Dung Trí cũng không thể xác định được là thoải mái hay căng thẳng. Y không quen ngang nhiên ve vãn trước thanh thiên bạch nhật như vậy, nhưng lại không muốn đẩy ra bàn tay khiến y vui vẻ kia. "A Viễn, đừng như vậy... Lê Đình Vãn còn ở gần đây..." "Không đâu, Dược Quán tử chưa ngu đến mức đó." "Nhưng... Ân.." Cử động rất có kỹ thuật khiến Mộ Dung Trí không nhịn được hừ nhẹ, lời vốn muốn thoái thác cũng biến thành tiếng rên rỉ động tình. Hành vi tự an ủi không phải y chưa từng làm, nhưng hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn như Mộ Dung Viễn cho y lúc này. Bàn tay kia biết rõ phải lấy lòng y như thế nào, chỉ vài cái vuốt ve nhẹ nhàng cũng khiến y động tình không ngừng, cả người run lên, liền phát tiết ra. Mộ Dung Viễn móc ra khăn tay lau sạch mấy nơi ướt sũng, rồi chỉnh lại y phục của Mộ Dung Trí, ghé vào tay y cười nói: "Dù sao giờ cũng không tiện, không bằng đêm nay chúng ta tìm khách điếm nào đó..." "Mộ Dung Viễn !" Phục hồi tinh thần lại từ đợt sóng cảm xúc, Mộ Dung Trí xấu hổ nóng nảy cắt ngang lời Mộ Dung Viễn .
|
Chương 26
Thấy gương mặt tuấn tú sau khi động tình vẫn còn đỏ bừng chưa dịu đi, Mộ Dung Viễn lại không nhịn được hôn lên gương mặt ấy một chút. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười, kéo người vẫn đang hơi tức giận kia vào lòng. Tuy là muốn nói lời trêu ghẹo, nhưng nếu chọc giận người ta thì không ổn. Vì vậy hắn chỉ ôm lấy Mộ Dung Trí, thả dây cương để ngựa chạy chầm chậm. Gió sớm mai hiu hiu thổi, phất bay tà áo hai người. Mộ Dung Trí cảm thấy mát rượi cả người, động tình cuồn cuộn ban nãy cũng dần dần bình phục lại. Y cũng không nói gì, hai người cứ thể lẳng lặng ôm nhau mặc ngựa thong thả bước. "Tam ca, về kinh rồi sẽ chuẩn bị tiệc mừng đúng không?" Yên tĩnh một hồi, Mộ Dung Viễn đột nhiên hỏi. Vốn là do vẫn chú ý đến hình bóng trong lòng tuy không rõ ràng nhưng cũng không thể lãng quên trong lòng Mộ Dung Trí, cho nên thà rằng nhìn y cưới vợ sinh con, cũng không nguyện tiếp thu tình yêu của y. Nhưng nếu lúc này họ đã tâm ý tương thông, làm sao có thể dễ dàng để đối phương cưới người khác? Dù là trên hình thức thôi cũng không thể! Nhưng việc hôn ước với hoàng gia lại không thể lùi được, vậy không còn cách nào khác là phải ủy khuất vị Linh Sóc Quận chúa kia rồi. Dù sao trên thế gian này mỗi ngày đều có người chết, cũng không bận tâm đến việc nhiều hơn một người. Ai ngờ Mộ Dung Trí vừa nghe xong, liền giật mình nói: "Tiệc mừng? Tiệc mừng gì?" Mộ Dung Viễn bất mãn hừ một tiếng, lập tức cười xấu xa nói: "Thế nào? Lẽ nào ngươi muốn từ hôn? Nếu như ngươi vì ta mà trở mặt với Viêm Khánh Vương, ta sẽ rất cao hứng. Bất quá cũng không nên lộ liễu quá, chuyện này giao cho ta được rồi. Ta đảm bảo vị Linh Sóc Quận chúa kia không bước vào nổi đại môn Mộ Dung Phủ chúng ta!" Mộ Dung Trí nghe mà ù ù cạc cạc. Kết thân cái gì? Linh Sóc Quận chúa nào? Y làm sao có thể kết thân với người mình hoàn toàn không quen biết? Thấy phản ứng của Mộ Dung Trí, thần sắc tươi cười của Mộ Dung Viễn dần dần ngưng trọng lại. Hắn hỏi: "Không có chuyện đính thân này?" Khi thấy Mộ Dung Trí lắc đầu, Mộ Dung Viễn liền lộ ra một nụ cười cổ quái, lập tức phá ra cười lớn. "Mộ Dung Viễn ta cả đời tính kế với người khác, lần này lại bị Hình Phi tính kế lại, ta thật xem thường hắn rồi..." Xem ra Hình Phi đoán ra chuyện hắn vẫn còn sống, mới có thể đưa một quân cờ như vậy ra. Hắn ngược lại còn ngoan ngoãn chui vào tròng, làm tâm tình vài ngày khó chịu. Nghe Mộ Dung Viễn giải thích xong, Mộ Dung Trí liền than thở: "Vì nguyên nhân này mới cứ đẩy ta ra sao?" "Sao lại như vậy được? Sao ta có thể đem người mình yêu cho người khác? Vẫn không chấp nhận tình yêu của ngươi là do không dám khẳng định ngươi còn quan tâm đến Tiểu Phi không, có thật lòng yêu ta không. Trừ phi trong lòng ngươi chỉ có mình ta, bằng không ta quyết sẽ không châp nhận tình cảm của ngươi. Không chiếm được toàn bộ, ta thà rằng không có!" Lời khẳng định như sắt thép khiến Mộ Dung Trí ngạc nhiên quay đầu lại. "A Viễn, ta trước giờ chưa từng nghĩ chiếm hữu dục của ngươi mạnh đến vậy." Mộ Dung Viễn khẽ thở dài. "Tam ca, sai rồi sao? Lẽ nào yêu một người không nên như vậy sao?" Không sai, nếu nói sai, vậy người sai phải là y mới đúng. Y rất may mắn khi có một người yêu y đến vậy, dù y đã làm sai chuyện gì, vẫn thủy chung không ly khai, không vứt bỏ y. Sau khi ra khỏi Lạc Nhật cốc, hai người liền đổi ngựa thành mã xa. Lê Đình Vãn hầm hừ vứt cho họ một vạn lượng ngân phiếu xong, liền cưỡi ngựa của họ chuẩn bị về kinh thành trước báo tin. Mộ Dung Trí thừa dịp Mộ Dung Viễn không ở, cũng âm thầm nhờ Lê Đình Vãn một việc. Người kia nghe xong cũng hiểu ý rời đi. Có lẽ Mộ Dung Viễn không để ý việc quay về gia môn, nhưng Mộ Dung Trí cũng không thể dễ dàng khoan nhượng bằng phản hồi im lặng của hắn. Y phải dập đầu thỉnh tội với đối phương trước mặt các bậc trưởng bối, để hắn có thể quang minh chính đại trở về nhà. Đây là y nợ hắn, cũng chỉ có như vậy, Mộ Dung Viễn sau này mới có thể hiên ngang trước mặt người ta. Hành trình trở về trên thực tế chậm hơn rất nhiều, hơn nữa Mộ Dung Trí cuối cùng cũng hiểu ra lý do Mộ Dung Viễn nhất định đòi ngồi mã xa. Càng tiện cho hắn dở trò với mình, thậm chí hứng lên, còn đưa đẩy đến giao hợp. Mộ Dung Trí hầu như không lần nào cự tuyệt nổi thế tiến công nhiệt tình của hắn. Không phải là không muốn cự tuyệt, mà thường trước khi kịp hành động đã chìm trong vui thích hưởng lạc. Mộ Dung Viễn dù sao cũng là người đã chinh chiến nhiều năm trên trường phong nguyệt, phải làm thế nào để khơi ra hứng thú và dục vọng của người ta, với hắn mà nói là chuyện quen tay hay làm, chỉ sợ tay lão luyện cũng phải cúi đầu xưng thần trước hắn, càng không nói đến loại người mới quen phong nguyệt như Mộ Dung Trí . Huống chi khi Mộ Dung Trí biết được tình cảm của Mộ Dung Viễn đối với y, lại càng không thể cự tuyệt, vì y không muốn trên gương mặt trầm túy ấy xuất hiện ra bất kì vẻ không hài lòng nào, cho dù chỉ là một chút. Một buổi tối qua đêm trong khách điếm, lúc Mộ Dung Viễn thay y phục, một cái gì đó vàng vàng rơi ra từ y phục hắn. Mộ Dung Trí nhặt lên nhìn kĩ, mới phát hiện ra là món đồ trang sức Mộ Dung Viễn từng cho y xem ngày ấy. Nhưng y vẫn không rõ tại sao một mặt kim tỏa bình thường lại có thể quan trọng như vậy với Mộ Dung Viễn ? Nghe Mộ Dung Trí hỏi xong, Mộ Dung Viễn đột nhiên lặng tĩnh. Hắn cười khổ nói: "Tam ca, thì ra ngươi đã quên rồi." Mộ Dung Trí nghĩ tiểu kim tỏa dường như có chút quen thuộc, nhớ kĩ lại cũng không rõ ràng lắm. Y lưỡng lự nói: "Hình như là của ta..." "Là của ngươi đó. Là kim tỏa phụ thân tặng cho ngươi sinh nhật năm tuổi, nhưng ngươi lại tặng lại nó cho ta." Hình khắc trên kim tỏa được chạm trổ rất tỉ mỉ, mặt trơn bóng, hiển nhiên là do chủ nhân bình thường lau chùi cẩn thận. Mộ Dung Trí nghe xong lời Mộ Dung Viễn, trí nhớ mơ mơ hồ hồ dường như hiện ra hình ảnh từ rất nhiều năm về trước. Y dùng một lễ vật sinh nhật vừa được tặng đổi lấy một bát mì lạnh, đơn giản là vì thấy hài tử ôm bát mì kia đang khó, khóc đến mức cả gương mặt nhỏ nhắn đều nhăn hết lại, khiến y nhìn rất mất hứng. Mộ Dung Trí thoáng mỉm cười. Thì ra con sên kia là A Viễn. Lúc đó hắn chỉ cao đến vai mình, gầy gầy nhỏ nhỏ, thấy y mặt liền khiếp đảm e ngại, bây giờ lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Mộ Dung Viễn vòng tay qua eo Mộ Dung Trí, ôm y ngã lên giường, than thở. "Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra, nếu như ngươi thực sự không nhớ rõ bất cứ gì, ta nhất định sẽ rất thương tâm..." "A Viễn..." "Đó là ngày ta buồn nhất, nhưng vì ngươi mà thay đổi. Sinh nhật chúng ta chỉ kém nhau vài ngày, nhưng ngươi nhận được lời chúc phúc và lễ vật của mọi người, mà ta chỉ có một bát mì thọ đã nguội tanh. Ngày ấy ta thấy ngươi được phụ thân ôm lấy trong đại sảnh, tự tay đeo cho ngươi chiếc kim tỏa này, ta liền chạy đi hỏi mẹ vì sao ta không có kim tỏa, thậm chí ngay cả đại sảnh đều không được bước vào. Mẹ bị ta hỏi nhiều nổi nóng, liền đuổi ta ra khỏi phòng. Vì vậy ta mới cầm bát mì thọ khóc trên hành lang, rồi bị ngươi bắt gặp. Tên ngốc nhà ngươi, cư nhiên không nói thêm lời nào đưa ta lễ vật vừa nhận được, còn đổi với ta, ăn bát mì thọ của ta... Tam ca, ngươi nói với ta nam hài tử không thể khóc, cho nên từ đó về sau, ta cũng không khóc nữa." "..." Mộ Dung Trí cũng không còn cười nổi nữa. Y có thể cảm nhận được đau thương trong ngữ khí nhàn nhạt của hắn, điều này khiến y bỗng đau lòng. Y vươn tay ôm lấy Mộ Dung Viễn, vỗ về hắn, an ủi hắn. "Đừng nhớ lại mấy chuyện không vui này nữa, A Viễn, sau này ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, sẽ không để bất cứ ai tổn thương ngươi..." "Không vui? Sao lại không vui! Ngày đó ta vui biết bao nhiêu. Ta lớn chừng đó lần đầu tiên nhận được lễ vật, lại là một lễ vật quý giá như vậy. Tam ca, ngươi dùng một chiếc kim tỏa đem ta khóa chặt, khiến ta từ khi đó không thể buông tha cho ngươi được nữa rồi." Mộ Dung Trí kinh ngạc ngẩng đầu. "Ngươi không phải... từ khi đó liền..." "Đúng đấy, bằng không ta suốt ngày quấn lấy ngươi làm gì? Ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao? Ta ở bên ngươi, càng phải bảo vệ ngươi. Tên ngốc nhà ngươi, với ai cũng không chút cảnh giác, không biết sau lưng có biết bao nhiêu người muốn hại ngươi. Lần đó nếu không phải ta nghĩ ra đẩy ngươi xuống hồ nước, sợ rằng ngươi đã sớm ăn khối điểm tâm bị hạ độc đó vào bụng rồi." Thì ra đây là nguyên nhân A Viễn đẩy y xuống nước. Nhưng điểm tâm có độc, vì sao không nói thẳng với y, lại còn đẩy y xuống nước?
|
Chương 26
Thấy gương mặt tuấn tú sau khi động tình vẫn còn đỏ bừng chưa dịu đi, Mộ Dung Viễn lại không nhịn được hôn lên gương mặt ấy một chút. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười, kéo người vẫn đang hơi tức giận kia vào lòng. Tuy là muốn nói lời trêu ghẹo, nhưng nếu chọc giận người ta thì không ổn. Vì vậy hắn chỉ ôm lấy Mộ Dung Trí, thả dây cương để ngựa chạy chầm chậm. Gió sớm mai hiu hiu thổi, phất bay tà áo hai người. Mộ Dung Trí cảm thấy mát rượi cả người, động tình cuồn cuộn ban nãy cũng dần dần bình phục lại. Y cũng không nói gì, hai người cứ thể lẳng lặng ôm nhau mặc ngựa thong thả bước. "Tam ca, về kinh rồi sẽ chuẩn bị tiệc mừng đúng không?" Yên tĩnh một hồi, Mộ Dung Viễn đột nhiên hỏi. Vốn là do vẫn chú ý đến hình bóng trong lòng tuy không rõ ràng nhưng cũng không thể lãng quên trong lòng Mộ Dung Trí, cho nên thà rằng nhìn y cưới vợ sinh con, cũng không nguyện tiếp thu tình yêu của y. Nhưng nếu lúc này họ đã tâm ý tương thông, làm sao có thể dễ dàng để đối phương cưới người khác? Dù là trên hình thức thôi cũng không thể! Nhưng việc hôn ước với hoàng gia lại không thể lùi được, vậy không còn cách nào khác là phải ủy khuất vị Linh Sóc Quận chúa kia rồi. Dù sao trên thế gian này mỗi ngày đều có người chết, cũng không bận tâm đến việc nhiều hơn một người. Ai ngờ Mộ Dung Trí vừa nghe xong, liền giật mình nói: "Tiệc mừng? Tiệc mừng gì?" Mộ Dung Viễn bất mãn hừ một tiếng, lập tức cười xấu xa nói: "Thế nào? Lẽ nào ngươi muốn từ hôn? Nếu như ngươi vì ta mà trở mặt với Viêm Khánh Vương, ta sẽ rất cao hứng. Bất quá cũng không nên lộ liễu quá, chuyện này giao cho ta được rồi. Ta đảm bảo vị Linh Sóc Quận chúa kia không bước vào nổi đại môn Mộ Dung Phủ chúng ta!" Mộ Dung Trí nghe mà ù ù cạc cạc. Kết thân cái gì? Linh Sóc Quận chúa nào? Y làm sao có thể kết thân với người mình hoàn toàn không quen biết? Thấy phản ứng của Mộ Dung Trí, thần sắc tươi cười của Mộ Dung Viễn dần dần ngưng trọng lại. Hắn hỏi: "Không có chuyện đính thân này?" Khi thấy Mộ Dung Trí lắc đầu, Mộ Dung Viễn liền lộ ra một nụ cười cổ quái, lập tức phá ra cười lớn. "Mộ Dung Viễn ta cả đời tính kế với người khác, lần này lại bị Hình Phi tính kế lại, ta thật xem thường hắn rồi..." Xem ra Hình Phi đoán ra chuyện hắn vẫn còn sống, mới có thể đưa một quân cờ như vậy ra. Hắn ngược lại còn ngoan ngoãn chui vào tròng, làm tâm tình vài ngày khó chịu. Nghe Mộ Dung Viễn giải thích xong, Mộ Dung Trí liền than thở: "Vì nguyên nhân này mới cứ đẩy ta ra sao?" "Sao lại như vậy được? Sao ta có thể đem người mình yêu cho người khác? Vẫn không chấp nhận tình yêu của ngươi là do không dám khẳng định ngươi còn quan tâm đến Tiểu Phi không, có thật lòng yêu ta không. Trừ phi trong lòng ngươi chỉ có mình ta, bằng không ta quyết sẽ không châp nhận tình cảm của ngươi. Không chiếm được toàn bộ, ta thà rằng không có!" Lời khẳng định như sắt thép khiến Mộ Dung Trí ngạc nhiên quay đầu lại. "A Viễn, ta trước giờ chưa từng nghĩ chiếm hữu dục của ngươi mạnh đến vậy." Mộ Dung Viễn khẽ thở dài. "Tam ca, sai rồi sao? Lẽ nào yêu một người không nên như vậy sao?" Không sai, nếu nói sai, vậy người sai phải là y mới đúng. Y rất may mắn khi có một người yêu y đến vậy, dù y đã làm sai chuyện gì, vẫn thủy chung không ly khai, không vứt bỏ y. Sau khi ra khỏi Lạc Nhật cốc, hai người liền đổi ngựa thành mã xa. Lê Đình Vãn hầm hừ vứt cho họ một vạn lượng ngân phiếu xong, liền cưỡi ngựa của họ chuẩn bị về kinh thành trước báo tin. Mộ Dung Trí thừa dịp Mộ Dung Viễn không ở, cũng âm thầm nhờ Lê Đình Vãn một việc. Người kia nghe xong cũng hiểu ý rời đi. Có lẽ Mộ Dung Viễn không để ý việc quay về gia môn, nhưng Mộ Dung Trí cũng không thể dễ dàng khoan nhượng bằng phản hồi im lặng của hắn. Y phải dập đầu thỉnh tội với đối phương trước mặt các bậc trưởng bối, để hắn có thể quang minh chính đại trở về nhà. Đây là y nợ hắn, cũng chỉ có như vậy, Mộ Dung Viễn sau này mới có thể hiên ngang trước mặt người ta. Hành trình trở về trên thực tế chậm hơn rất nhiều, hơn nữa Mộ Dung Trí cuối cùng cũng hiểu ra lý do Mộ Dung Viễn nhất định đòi ngồi mã xa. Càng tiện cho hắn dở trò với mình, thậm chí hứng lên, còn đưa đẩy đến giao hợp. Mộ Dung Trí hầu như không lần nào cự tuyệt nổi thế tiến công nhiệt tình của hắn. Không phải là không muốn cự tuyệt, mà thường trước khi kịp hành động đã chìm trong vui thích hưởng lạc. Mộ Dung Viễn dù sao cũng là người đã chinh chiến nhiều năm trên trường phong nguyệt, phải làm thế nào để khơi ra hứng thú và dục vọng của người ta, với hắn mà nói là chuyện quen tay hay làm, chỉ sợ tay lão luyện cũng phải cúi đầu xưng thần trước hắn, càng không nói đến loại người mới quen phong nguyệt như Mộ Dung Trí . Huống chi khi Mộ Dung Trí biết được tình cảm của Mộ Dung Viễn đối với y, lại càng không thể cự tuyệt, vì y không muốn trên gương mặt trầm túy ấy xuất hiện ra bất kì vẻ không hài lòng nào, cho dù chỉ là một chút. Một buổi tối qua đêm trong khách điếm, lúc Mộ Dung Viễn thay y phục, một cái gì đó vàng vàng rơi ra từ y phục hắn. Mộ Dung Trí nhặt lên nhìn kĩ, mới phát hiện ra là món đồ trang sức Mộ Dung Viễn từng cho y xem ngày ấy. Nhưng y vẫn không rõ tại sao một mặt kim tỏa bình thường lại có thể quan trọng như vậy với Mộ Dung Viễn ? Nghe Mộ Dung Trí hỏi xong, Mộ Dung Viễn đột nhiên lặng tĩnh. Hắn cười khổ nói: "Tam ca, thì ra ngươi đã quên rồi." Mộ Dung Trí nghĩ tiểu kim tỏa dường như có chút quen thuộc, nhớ kĩ lại cũng không rõ ràng lắm. Y lưỡng lự nói: "Hình như là của ta..." "Là của ngươi đó. Là kim tỏa phụ thân tặng cho ngươi sinh nhật năm tuổi, nhưng ngươi lại tặng lại nó cho ta." Hình khắc trên kim tỏa được chạm trổ rất tỉ mỉ, mặt trơn bóng, hiển nhiên là do chủ nhân bình thường lau chùi cẩn thận. Mộ Dung Trí nghe xong lời Mộ Dung Viễn, trí nhớ mơ mơ hồ hồ dường như hiện ra hình ảnh từ rất nhiều năm về trước. Y dùng một lễ vật sinh nhật vừa được tặng đổi lấy một bát mì lạnh, đơn giản là vì thấy hài tử ôm bát mì kia đang khó, khóc đến mức cả gương mặt nhỏ nhắn đều nhăn hết lại, khiến y nhìn rất mất hứng. Mộ Dung Trí thoáng mỉm cười. Thì ra con sên kia là A Viễn. Lúc đó hắn chỉ cao đến vai mình, gầy gầy nhỏ nhỏ, thấy y mặt liền khiếp đảm e ngại, bây giờ lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Mộ Dung Viễn vòng tay qua eo Mộ Dung Trí, ôm y ngã lên giường, than thở. "Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra, nếu như ngươi thực sự không nhớ rõ bất cứ gì, ta nhất định sẽ rất thương tâm..." "A Viễn..." "Đó là ngày ta buồn nhất, nhưng vì ngươi mà thay đổi. Sinh nhật chúng ta chỉ kém nhau vài ngày, nhưng ngươi nhận được lời chúc phúc và lễ vật của mọi người, mà ta chỉ có một bát mì thọ đã nguội tanh. Ngày ấy ta thấy ngươi được phụ thân ôm lấy trong đại sảnh, tự tay đeo cho ngươi chiếc kim tỏa này, ta liền chạy đi hỏi mẹ vì sao ta không có kim tỏa, thậm chí ngay cả đại sảnh đều không được bước vào. Mẹ bị ta hỏi nhiều nổi nóng, liền đuổi ta ra khỏi phòng. Vì vậy ta mới cầm bát mì thọ khóc trên hành lang, rồi bị ngươi bắt gặp. Tên ngốc nhà ngươi, cư nhiên không nói thêm lời nào đưa ta lễ vật vừa nhận được, còn đổi với ta, ăn bát mì thọ của ta... Tam ca, ngươi nói với ta nam hài tử không thể khóc, cho nên từ đó về sau, ta cũng không khóc nữa." "..." Mộ Dung Trí cũng không còn cười nổi nữa. Y có thể cảm nhận được đau thương trong ngữ khí nhàn nhạt của hắn, điều này khiến y bỗng đau lòng. Y vươn tay ôm lấy Mộ Dung Viễn, vỗ về hắn, an ủi hắn. "Đừng nhớ lại mấy chuyện không vui này nữa, A Viễn, sau này ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, sẽ không để bất cứ ai tổn thương ngươi..." "Không vui? Sao lại không vui! Ngày đó ta vui biết bao nhiêu. Ta lớn chừng đó lần đầu tiên nhận được lễ vật, lại là một lễ vật quý giá như vậy. Tam ca, ngươi dùng một chiếc kim tỏa đem ta khóa chặt, khiến ta từ khi đó không thể buông tha cho ngươi được nữa rồi." Mộ Dung Trí kinh ngạc ngẩng đầu. "Ngươi không phải... từ khi đó liền..." "Đúng đấy, bằng không ta suốt ngày quấn lấy ngươi làm gì? Ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao? Ta ở bên ngươi, càng phải bảo vệ ngươi. Tên ngốc nhà ngươi, với ai cũng không chút cảnh giác, không biết sau lưng có biết bao nhiêu người muốn hại ngươi. Lần đó nếu không phải ta nghĩ ra đẩy ngươi xuống hồ nước, sợ rằng ngươi đã sớm ăn khối điểm tâm bị hạ độc đó vào bụng rồi." Thì ra đây là nguyên nhân A Viễn đẩy y xuống nước. Nhưng điểm tâm có độc, vì sao không nói thẳng với y, lại còn đẩy y xuống nước?
|
Chương 27
Mộ Dung Viễn ôm eo Mộ Dung Trí, rúc đầu vào lòng y. Động tác nhỏ như đã từng trải qua này khiến Mộ Dung Trí cảm thấy rất quen thuộc, vội vã ôm chặt lấy đối phương. "Ta rất vui, tam ca, có thể ngủ trong lòng ngươi như vậy, ta còn tưởng chúng ta sẽ không bao giờ có thể thân thiết như trước rồi." Đây đúng là động tác mà Mộ Dung Viễn khi còn bé thường làm nũng với y, nhưng từ khi y bị đẩy xuống nước suýt chết đuối, đừng nói đến ôm nhau chìm vào giấc ngủ như vậy, ngay cả nhìn thấy hắn thôi, Mộ Dung Trí cũng đã cảm thấy sợ hãi. Vì y thực sự không quên được khi ấy Mộ Dung Viễn không chỉ không cứu y, mà còn ác độc buông lời nguyền rủa y. "Điểm tâm có độc, nói thẳng cho ta biết không phải là được rồi sao? Không nói cũng không sao, nhưng còn đẩy ta xuống nước, còn nói mấy lời hận ta. Ngươi có biết ta thương tâm biết bao không?...." Nghe xong lời oán hận của Mộ Dung Trí, Mộ Dung Viễn cười khì một tiếng. Hắn ngẩng đầu, dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa gương mặt Mộ Dung Trí. "Tam ca, ngươi vẫn ngây thơ như hồi nhỏ. Kỳ thực lúc đó ta cũng không xác định rõ điểm tâm có độc thật không, bất quá điểm tâm là do người của đại phu nhân đưa tới, mà vẻ mặt hắn lại cổ quái căng thẳng như vậy, nên ta mới nghi là có chuyện. Đẩy ngươi xuống nước, người ta chỉ nghĩ đó là sơ suất lúc trẻ con đùa nghịch. Giải được vòng vây, lại không bị trách móc. Còn về mấy câu nói hận ngươi, bất quá chỉ là nói cho người khác nghe thôi. Nếu ta không nói, làm sao có thể lừa được đại ca, làm sao có thể bảo vệ ngươi? Bất quá về sau ta tra ra, điểm tâm đó đích thực có độc." Nhìn đôi mắt giảo hoạt linh động của Mộ Dung Viễn, Mộ Dung Trí trừ im lặng ra cũng không biết làm gì hơn. Một hài tử sáu tuổi sao có thể trong nháy mắt đã suy nghĩ sâu xa đến vậy? Mộ Dung Viễn lại than thở: "Ta tính toán gì cũng không sai, nhưng không ngờ được ngươi lại vì chuyện đó mà sợ nước, lại sợ tới mức ấy. Rõ là thất sách, sớm biết vậy dùng biện pháp khác được rồi." "Vậy khi đó sao không giải thích?" "Giải thích?" Mộ Dung Viễn phá lên cười. "Giải thích ngươi sẽ tin sao? Ngươi quên lúc đó ngươi trốn ta như trốn ôn dịch sao? Hơn nữa, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, không ai chịu nghe giải thích, vậy chuyện mất công mất sức này tội gì phải làm?" Mộ Dung Trí nhớ lại đoạn đối thoại y từng nghe qua của Mộ Dung Viễn với bằng hữu hắn. Lúc đó đúng là Mộ Dung Viễn không hề giải thích gì cả, hắn không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Sao lúc đó mình lại cho rằng hắn có âm mưu muốn chiếm đoạt gia sản cơ chứ? Có lẽ là vì từ trước đến giờ mình chưa từng tin tưởng hắn. Từ khi bị hắn đẩy xuống nước, trong lòng vẫn luôn cảnh giác với hắn. Đúng như lời Mộ Dung Viễn nói, mỗi người đều có một suy nghĩ của mình. Khi họ đưa ra vấn đề, muốn nghe không phải đáp án, mà chỉ muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng mà thôi. Mộ Dung Viễn hiểu rõ điểm này, cho nên từ trước đến giờ vẫn không để ý đến chuyện giải thích. "Tam ca, ngươi hiện giờ đã hiểu khi ta bị đuổi ra khỏi gia môn, trong lòng đau khổ biết bao không? Ta không cầu kiếp này có quan hệ gì thật sâu sắc với ngươi, nhưng ngay cả mong muốn tối thiểu là muốn gần bên ngươi cũng không đạt được..." "Xin lỗi..." Lời nói nửa oán giận của Mộ Dung Viễn khiến Mộ Dung Trí thoáng run lên. Y siết lấy người trong lòng mình, cũng không nhận ra gương mặt tuấn tú ấy đột nhiên nhìn y cười tà. "Tam ca, xem ra ngươi có vẻ rất hối hận. Không sao, dù sao sau này cũng có thời gian để ngươi bồi thường. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, hiện giờ, ngươi liền tận lực bồi thường ta đi." Cái gì? Mộ Dung Trí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy hạ thân nóng lên, một bàn tay đã luồn vào trong tiết khố của y, mà người vẫn đang cúi đầu kia cũng cắn lấy bờ môi y. Mộ Dung Trí vẫn đang chìm trong bầu không khí thương tâm có chút không thích ứng được sự chuyển biến đột ngột của Mộ Dung Viễn, nhưng chiếc lưỡi mềm mại khiêu khích liền lập tức khiến y nóng lên. Y thả lỏng toàn thân, tùy ý Mộ Dung Viễn không ngừng tiến xuất trong miệng y, khiêu khích cảm giác của y. Đầu lưỡi ấy còn hệt như một vật sống, nghịch ngợm chạy tới chạy lui trong miệng y, không thì liếm liếm cạnh lưỡi của y. Mỗi khi chạm vào, Mộ Dung Trí đều có loại cảm giác nhồn nhột. "A Viễn, A Viễn..." Y không biết làm sao, không nhịn được vươn người, nghênh đón kích thích và khoái lạc đối phương trao cho. Hai người đã từng có nhiều kinh nghiệm hoan hảo, Mộ Dung Viễn biết rất rõ làm sao để khiến y động tình. Y bất quá chỉ hôn nhẹ vừa xoa xoa một chút, liền lập tức khiến Mộ Dung Trí động tình rồi. "Tam ca, không cần làm gì cả, để ta đến hầu hạ ngươi là được." Mộ Dung Viễn ngoài miệng vừa nói, tay đã cởi vạt áo nội y của Mộ Dung Trí ra, bờ ngực xích lõa liền hiện lên trước mặt hắn. Mộ Dung Viễn nằm lên người y, cắn lấy điểm trước ngực chậm rãi hôn mút. Sự mềm mại của đôi môi, sự cứng rắn của hàm răng, song song ma sát trên đầu vú Mộ Dung Trí, khiến y thoáng thất thần, hạ thân mát lạnh, khố cũng bị cởi ra, lộ ra phân thân đã hiên ngang đứng thẳng từ lâu. Mộ Dung Viễn nhấc một chân Mộ Dung Trí khoác lên thắt lưng mình, vừa vuốt ve phân thân cứng rắn, vừa rút từ dưới gối ra một hộp thuốc. Nhẹ mở nắp, quệt lấy một ít dược cao, bôi lên hậu huyệt Mộ Dung Trí. Người đang thất thần vẫn không chú ý đến cử động mờ ám của hắn, da thịt non mềm nơi hậu huyệt dưới tác dụng mát lạnh của dược cao khẽ co rút. Cảm giác được phần da thịt có phản ứng với ngón tay mình, Mộ Dung Viễn thỏa mãn đẩy ngón tay thuận theo những đợt co rút nhẹ nhàng tiến vào. Tam ca hắn tuy rất thích được âu yếm, nhưng với tứ chi giao hợp vẫn có chút bài xích. Cho nên hắn mới lén chạy đi mua thuốc mỡ giao hoan. Thuốc này không những giảm bớt đau đớn, còn có thể trợ hứng. Bất quá nếu tam ca biết một hộp thuốc bé xíu này cần bao nhiêu tiền, chỉ sợ trực tiếp đạp hắn xuống giường. Dược cao tiến vào trong liền tan ra. Cảm giác hạ thể ngứa ngứa tê dại, Mộ Dung Trí không nhịn được muốn dùng hai chân ma sát lại với nhau giải tỏa cảm giác khó chịu này, nhưng lại bị Mộ Dung Viễn bắt lấy mắt cá chân, tách ra lần nữa, sau đó đem ngón tay của hắn đẩy vào sâu hơn, vừa cười nói: "Tam ca, đừng gấp gáp. Nếu khó chịu, để ta giúp ngươi giải tỏa là được." Cảm giác ngón tay mềm mại bôi bôi gãi gãi trong nội bích của mình, Mộ Dung Trí không khỏi cả giận: "Mau rút ra!" "Không muốn. Ấm áp như vậy, ta làm sao nỡ lấy ra?" Mộ Dung Viễn không chỉ không rút ra, trái lại còn ra sức, lại thêm vào một ngón tay nữa. Có dược cao bôi trơn, hậu huyệt vốn đóng chặt đã bị hắn căng mở rộng ra. Hắn còn ác ý nhẹ nhàng quát qua bên trong một cái, móng tay nhẵn bóng xẹt qua da thịt non mềm, khiến Mộ Dung Trí từ lâu dục vọng cuồn cuộn lập tức thốt ra một tiếng rên rỉ vong tình. "Tam ca, ngươi xem ngươi còn ép tay ta chặt như thế, làm sao ta ra ngoài được bây giờ?" Bị giọng điệu của Mộ Dung Viễn chọc giận đến đỏ mặt, Mộ Dung Trí liền tung một cước đá hắn, bất quá chân vừa nhấc lại bị Mộ Dung Viễn lập tức bắt được. Thấy gương mặt đỏ bừng của người dưới thân, Mộ Dung Viễn liền biết y thực sự tức giận. Tam ca hắn da mặt mỏng, loại trêu chọc này chỉ sợ y lại nghĩ đến chuyện hắn bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt, vội vàng dỗ dành: "Được được, là ta sai, đừng giận." Hắn cúi xuống, há miệng hàm trụ dục vọng sôi sục kia, bắt đầu thổ lộng, phương thức tốt nhất để trấn an tâm tình Mộ Dung Trí chính là hành động, quả nhiên đối phương vừa bị hắn hàm nhập, thân thể cũng run lên, thở dốc kịch liệt. Cơ thể vốn căng thẳng mà cứng lại cũng dần thả lỏng. Mộ Dung Viễn liếm láp một chút dục vọng cứng rắn, rút ra ngón tay vốn để trong cơ thể Mộ Dung Trí, dùng hai tay đẩy chân y ra xa nhau. Đầu lưỡi hắn bắt đầu từ phân thân liếm xuống dưới, hôn qua vùng dưới đáy chậu, liền đưa đầu lưỡi qua tiểu huyệt vẫn không ngừng co rút. "A!" Đầu lưỡi ấm áp cảm giác không hề giống ngón tay. Cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại dường như cũng tiến vào trong cơ thể mình, Mộ Dung Trí không nhịn được rên lên vài tiếng, từ chân đến phần eo đều bị Mộ Dung Viễn nhấc lên, chỉ có thể vặn vẹo hông để giảm bớt kích thích trùng trùng. Hơn cả vuốt ve vỗ về, y càng thích Mộ Dung Viễn hôn y. Loại nhiệt tình dịu dàng này thấm vào trong tim y, khiến tầm mắt y cũng mờ dần y, hạ thân lại càng lúc càng nóng. Giọt nước mắt khẽ lăn xuống gối, phần dưới run lên, dịch thể nóng bỏng liền bắn ra. "Tam ca, ngươi lúc nào cũng vậy. Không chịu chờ ta, chỉ lo vui thích một mình." Hoan lạc sau khi dục vọng phóng thích thực sự không tính được. Mộ Dung Trí mềm nhũn nằm trên giường thở hổn hển. Hai chân y đã được buông xuống, khiến y có thể nhìn rõ ánh mắt dịu dàng của Mộ Dung Viễn nhìn mình. Mộ Dung Trí không nhịn được kêu một tiếng: "A Viễn..." Hạ thân cứng lại một chút, cảm giác vật thể cứng rắn tiến vào. Mộ Dung Trí hừ một tiếng. Có lẽ là do vừa phóng thích, tiến nhập cũng không khiến y bài xích nhiều lắm, thậm chí cũng không có cảm giác đau đớn, trái lại trừu sáp hữu lực khiến y kích động rất nhanh. Y mở rộng hai chân hơn, để đối phương có thể tiến vào sâu trong cơ thể mình. Y cảm thấy dường như chỉ ở giây phút này, bọn họ là một thể không phân biệt được. Y muốn tất cả của người này, không chỉ có thân thể này, còn cả linh hồn hắn. Y muốn tất cả những gì của Mộ Dung Viễn chỉ thuộc về một mình y! "A Viễn, A Viễn, A Viễn..." Chưa từng thấy Mộ Dung Trí kích động hưng phấn như vậy, Mộ Dung Viễn cũng bắt đầu động tình. Hắn đón lấy cánh tay đối phương đưa tới, mười ngón chạm nhẹ, liền đan vào vào nhau. Cảm giác được sự rung động và sức mạnh truyền tới từ đầu ngón tay, Mộ Dung Viễn dùng tay kia nâng Mộ Dung Trí lên, ôm lấy y vòng quanh thắt lưng mình, ghé môi kề bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Tam ca, trừ phi có một ngày ngươi đuổi ta đi, bằng không ta vĩnh viễn sẽ ở bên ngươi, cùng ngươi đi hết cuộc đời này!" Đây là lời hứa của hắn, là lời hứa thứ hai trong đời này của hắn. Hai lần đều vì một người. Dường như sinh mệnh của hắn, cuộc đời của hắn là vì người này mà tồn tại. Hắn không cầu bất luận báo đáp gì, hắn chỉ mong người này có thể vui vẻ mà sống là được rồi. Tựa như hiểu được ý Mộ Dung Viễn, Mộ Dung Trí thần sắc mơ màng càng ra sức ôm lấy Mộ Dung Viễn . "Sẽ không đâu, vĩnh viễn cũng không. A Viễn, ta yêu ngươi..."
|