So với sự tuyệt vọng của thân vệ binh ở trong biển lửa, sau khi tất cả tinh anh binh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai cũng hưng phấn khó nhịn: Tinh anh binh bọn họ rốt cuộc cũng đánh bại quân đội Phó gia được xưng là "thiên hạ đệ nhất cường binh" rồi. Tinh anh binh bọn họ rốt cuộc cũng đã trở thành mạnh nhất rồi.
Hưng phấn và kích động trong lòng khó nén, không biết tinh anh binh nào dẫn đầu hô một tiếng: "Dạ Xoa đại nhân, vạn tuế!"
Tiếng la này lập tức được hòa theo: "Dạ Xoa đại nhân, vạn tuế!"
Tiếng la vốn không đồng đều, theo sự gia tăng dân số mà dần dần trở nên chỉnh tề và hùng tráng:
"Dạ Xoa đại nhân, vạn tuế!"
"Dạ Xoa đại nhân, vạn tuế!"
"Dạ Xoa đại nhân, vạn tuế!"
...
Bỗng nhiên, một thân ảnh màu trắng từ trên trời rơi xuống. Thân ảnh phiêu dật kia, tóc bạc đầu cùng với khuôn mặt tuấn mỹ như tiên, trong lúc nhất thời khiến cho tất cả mọi người ở trên chiến trường vừa thấy liền ngây người.
Sau khi nam tử áo trắng xuất hiện, tất cả lực chú ý vẫn không rời đi được. Nàng không tự chủ mà đi về phía trước của tường thành, chỉ để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
Là hắn! Là hắn! Là người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của nàng! Mặc dù, nàng vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, nhưng mà, giờ phút này, nàng lại khẳng định tuyệt đối người đàn ông tóc trắng đó chính là người đàn ông kia, là người mà cho dù nàng quên hết mọi thứ, nhưng vẫn khắc sâu hắn ở trong lòng.
Giờ phút này, Phạm Dương Triệt chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đang đứng ở trên tường thành – Thập Tứ đang mang mặt nạ. Tuy hắn không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng, nhưng ánh mắt đó, ánh mắt quen thuộc đó làm cho trái tim yên lặng như chưa tồn tại của hắn đập nhanh hơn. Hắn thật sự rất muốn, rất muốn đi tới trước mặt nàng ngay lập tức. Nhưng, hiện tại hắn có việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành.
Phạm Dương Triệt thu hồi lại tinh thần của mình, đặt lực chú ý lên biển lửa trước mắt. Con ngươi màu đen thu lại, hắn giơ cao trường thương trong tay lên.
"Đinh—" Theo tiếng vang lớn phát ra từ trường thương, Phạm Dương Triệt vận công, khiến cho trường thương đâm tới một chỗ ở bên ngoài bức tường lửa.
"Uỳnh—" một tiếng, chỉ thấy mặt đất nứt ra, ngay cả bức tường lửa này cũng bị cỗ nội lực này chia cắt ra.
Tăng Kiếm Vọng thấy vậy, lập tức hạ lệnh cho tất cả thân vệ binh thông qua cái khe hở này mà chạy đi.
"Còn chờ gì nữa, mau bắn tên!" Khôi phục lại đầu tiên, Trương Hồng lập tức hạ lệnh.
Cũng bị tiếng quát này khôi phục lại thần chí, nhất thời sắc mặt Thập Tứ đại biến, lập tức cao giọng quát: "Dừng tay!"
Nhưng mà tiếng la này đã bị bao phủ ở trong tiếng mưa tên rất nhanh.
Vô số mũi tên hướng về phía thân vệ binh và Phạm Dương Triệt mà bắn tới.
Phạm Dương Triệt quả quyết quay người, đối mặt với mưa tên, nhanh chóng chuyển động trường thương tạo thành một tấm chắn cường đại khiến cho những mũi tên này không thể đi vào.
Ở dưới sự yểm hộ của Phạm Dương Triệt, thân vệ binh nhanh chóng rút lui.
Trán Trương Hồng không tự giác mà toát mồ hôi lạnh: thật... người đàn ông này thật đáng sợ! Công phu thật đáng sợ! Người đàn ông này chỉ cần một thân công phu mà có thể ngăn cản được nhiều tên như vậy!
Tất cả lực chú ý của mọi người ở trên cổng thành đều đặt vào tình hình hình chiến đấu bên dưới, không ai chú ý tới ở trong một cái góc hẻo lánh, một người đàn ông đang kéo cung, mũi tên trực chỉ vào Phạm Dương Triệt ở trên mặt đất.
Trong mắt Dịch Thiên lóe ra sát ý nồng đậm, đôi môi mỏng khẽ mở: "Chết đi!" Vừa dứt lời, mũi tên phóng thẳng về phía Phạm Dương Triệt.
Vẫn luôn đem tất cả lực chú ý đặt trên người Phạm Dương Triệt, Thập Tứ cũng chú ý tới mũi tên mang theo xung lượng mạnh mẽ nhắm thẳng về phía Phạm Dương Triệt.
"Không!" Theo tiếng thét chói tai của nàng, mũi tên kia xuyên qua phòng ngự của Phạm Dương Triệt, đâm thẳng vào ngực hắn.
"Hự!" Phạm Dương Triệt mơ hồ hừ một tiếng, thân hình khẽ chuyển động, động tác cũng dừng lại một chút, chính bởi vì lần dừng lại này, có một mũi tên khác xuyên qua lỗ hổng, bắn vào đùi hắn.
Dòng máu màu đỏ tươi ứa ra, nhuộm đỏ cả bộ đồ màu trắng của hắn.
"Không!" Thấy hết thảy cảnh này, Thập Tứ chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng nhất khiến cho dòng suy nghĩ của nàng bắt đầu trở nên lộn xộn. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh:
"Ha ha, rốt cuộc thì mỹ nam cũng không có gây trở ngại cho chúng ta rồi." Đó là vì để có thể tiếp cận được hắn mà nàng bắt hắn đi.
"Thực xin lỗi. Ta xin lỗi vì hành vi vừa rồi. Nhưng ta cũng không hối hận. Bởi vì, ta thích chàng." Đó là lần đầu tiên sau khi nàng hôn hắn, nàng giải thích rõ với hắn.
"Kiệt, mặc dù ta không biết mình có thể còn sống được bao lâu nữa, nhưng, nhưng ta vẫn xa xỉ mong nàng đồng ý: nắm tay nhau cùng sống đến già." Đó là khi hắn đính ước với nàng, lần đầu tiên nói lời yêu.
"A—" Những hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đầu khiến cho nhất thời nàng không tiếp nhận được, kêu lớn.
Ẩn mình ở trong chỗ tối, sắc mặt Dịch Thiên ảm đạm: Giờ phút này cuối cùng cũng đã đến. Vân Kiệt, nàng sắp khôi phục trí nhớ.
"Tướng quân, ngài làm sao vậy?" Đứng ở gần Thập Tứ nhất, Tần Vũ lo lắng, tiến lên phía trước hỏi.
Rốt cuộc Thập Tứ cũng ngừng kêu. Nàng đưa tay quăng mặt nạ xuống mặt đất, ngay sau đó, cái mặt nạ vẫn luôn dán ở trên mặt cũng bị kéo xuống.
"Tướng quân, ngài—" Tần Vũ kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh khí xinh đẹp.
Cuối cùng, Vân Kiệt vẫn khôi phục lại trí nhớ. Nhìn những động tác liên tiếp của nàng, Dịch Thiên chỉ có thể thầm than trong lòng.
Tầm mắt của hắn dừng trên đôi mắt quyết tâm dị thường, một dự cảm xấu nảy lên trong lòng: Vân Kiệt, chẳng lẽ nàng muốn—
"Dừng tay!" Dịch Thiên hét lớn.
Nhưng... đã muốn đã quá muộn.
Thập Tứ, không, phải gọi là Phó Vân Kiệt mới đúng, hai tay đã nắm chặt, âm thầm vận chân khí trong cơ thể.
"Vụt—" Một cây châm từ trong lưng nàng bắn ra.
Thân thể nàng hơi lung lay một chút. Cưỡng chế khí huyết đang cuồn cuộn, Phó Vân Kiệt khẽ điểm mũi chân, phi thân ra.
Nhìn thân ảnh đã phi thân đi, nhất thời sắc mặt Dịch Thiên trở nên tái nhợt vô cùng: Vân Kiệt, dùng chân khí, cường lực của mình để phá tan ngân châm giam cầm công phu của nàng, sẽ khiến cho chân khí trong cơ thể đại loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tâm mạch đứt đoạn mà chết. Không, hắn không thể để cho Vân Kiệt rời khỏi mình. Dịch Thiên lập tức xoay người phi thân rời đi.
"Tướng quân!" Thấy Phó Vân Kiệt tháo mặt nạ trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt thật của mình, phi thân rời đi, Tần Vũ ngoại trừ giật mình vẫn là giật mình.
Mặc bộ trang phục của tướng quân, Phó Vân Kiệt thi triển khinh công tuyệt diệu phi thân đến chiến trường. Vừa bay, nàng vừa hạ lệnh nói: "Ngừng bắn tên lại! Ngừng bắn tên lại!"
Lúc này chúng tinh anh binh mới nghe thấy mệnh lệnh của tướng quân mình, ngừng bắn tên.
Tầm mắt của bọn họ chạm đến thân ảnh đang bay ở giữa không trung, cùng với khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy anh khí, ai ai cũng ngẩn người. Không phải là Dạ Xoa đại nhân không biết võ công sao?
Chưa chạy quá xa, thân vệ binh cũng bởi vì tiếng la này mà quay đầu lại. Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc khiến bọn hắn kích động vô cùng. Đó là anh hùng của bọn họ, Bắc tướng – Phó tướng quân của bọn họ.
Từ khi thấy thân ảnh kia xuất hiện ở trước mắt, Phạm Dương Triệt cũng không dời mắt đi được.
Thân ảnh quen thuộc kia là người thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn. Là nàng! Là người ở trong lòng hắn!
Rốt cuộc cũng đáp xuống mặt đất, Phó Vân Kiệt nhìn thấy trên người Phạm Dương Triệt bị cắm hai mũi tên, giọt nước mắt vẫn luôn kiềm chế rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa mà chảy xuống: "Triệt, Triệt..."
Giống như là theo bản năng, Phạm Dương Triệt duỗi tay ra, ôm thiên hạ đang khóc vào trong lòng, tự nhiên nhẹ giọng an ủi nói: "Kiệt, ta không sao. Không có việc gì."
Vì để cho nàng an tâm, hắn kéo áo ở trên ngực ra, để cho nàng nhìn thấy hắn có mặc nhuyễn giáp bên trong. Thực ra, ngoại trừ trên chân trúng mũi tên, hắn cũng không có vết thương nào khác.
Nhìn thấy trên ngực không có vết máu nào, trái tim vẫn luôn treo cao của Phó Vân Kiệt rốt cuộc cũng được thả lỏng.
"Phó tướng quân! Phó tướng quân!" Cùng với giọng nói tràn ngập vui sướng đó, tất cả thân vệ đội đều quay lại.
Ở dưới sự dẫn dắt của Tăng Kiếm Vọng, tất cả thân vệ binh đều hàng ngũ chỉnh tề,chào theo nghi thức nhà binh: "Tham kiến Phó tướng quân!"
Một màn này khiến cho tất cả tinh anh binh đều ngây người sững sờ ở đó, không biết nên phản ứng như thế nào.
Trời ạ! Dạ Xoa đại nhân của bọn họ lại là Bắc tướng- Phó Vân Kiệt danh chấn thiên hạ kia.
Trái tim được thả lỏng, lúc Phó Vân Kiệt rất muốn lên tiếng chào hỏi những thân vệ binh đã nhiều năm không gặp này, muốn giải thích rõ ràng với những tinh anh binh mà đích thân mình bồi dưỡng, thì một dòng máu xông lên, lao ra cổ họng nàng.
"Phụt—" Dòng máu đỏ tươi phun ra, thân thể Phó Vân Kiệt cũng theo đó mà ngã xuống.
Phạm Dương Triệt kinh hãi ôm lấy thân thể mềm mại.
Hắn run run mà dùng tay áo lau lau dòng máu chảy ra từ miệng nàng. Nhưng mà, một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại, máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả tay áo, nhuộm đỏ cả mắt hắn.
Màu đỏ tươi?! Đã từng, hắn đã từng thấy cái màu đỏ tươi khiến hắn đau lòng không gì sánh bằng này.
"Triệt, chàng yên tâm. Cũng không phải là bị thương ở chỗ hiểm! Trước đây ở trên chiến trường, ta từng bị thương nghiêm trọng hơn, cũng không chết..." Đó là khi nàng bị trúng tên vì cứu mình, nhưng vẫn cố nén đau đớn để an ủi mình.
"Triệt, ta thật sự rất yêu chàng! Rất yêu chàng! Ta thật sự rất muốn, rất muốn cùng chàng nhìn thấy cục cưng ra đời. Thật xin lỗi, có lẽ ta không thể thực hiện lời hứa đi cùng chàng tới già rồi!"
Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi sắp mất đi tình cảm chân thành. Nó giống như thế giới cũng sắp tan biến.
Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Kiệt, Kiệt của hắn, người phụ nữ hắn yêu nhất. Sự vui sướng trong con ngươi màu đen không duy trì được bao lâu, đã bị dòng máu ở khóe môi Phó Vân Kiệt càng ngày càng ứa ra nhiều dọa bay biến.
Cảm thấy độ ấm của thiên hạ trong lòng giảm đi nhanh chóng, Phạm Dương Triệt khó nén sợ hãi trong lòng, vừa phí công lau, vừa nức nở nói: "Kiệt, Kiệt, làm ơn, nàng đừng rời khỏi ta! Đừng!"
Thấy sự nhu tình quen thuộc trong đôi mắt màu đen, Phó Vân Kiệt biết Phạm Dương Triệt đã khôi phục lại trí nhớ rồi. Hiện tại, cái này đối với nàng mà nói không có chút vui sướng nào, ngược lại, nàng cảm thấy vô cùng chua xót và không nỡ. Tầm mắt rơi vào mái tóc trắng của hắn, nàng biết đây là bởi vì mình. Nếu như lần này Triệt tận mắt thấy mình chết trong ngực hắn, nàng dám khẳng định lần này Triệt sẽ không chịu đựng nổi.
Không, nàng không muốn Triệt chết.
Dùng hết tất cả sức lực, tay nàng run rẩy, nâng lên, chạm vào khuôn mặt mà cho dù nàng mất đi hết tất cả ký ức cũng không có cách nào quên đi được, vẽ ra nụ cười, nói: "Triệt, cục cưng của chúng ta không sao! Là một thằng nhóc rất đáng yêu!"
"Ta biết. Tư Triệt, ta đã gặp nó rồi!" Cố gắng đè nén sự đau khổ trong lòng, hắn hạ giọng trả lời.
Nàng thanh thản cười nói: "Thì ra, chàng đã gặp Tư Triệt rồi! Thật tốt quá, thật tốt quá..." Lời nói... càng nói càng nhỏ, càng nói càng vô lực.
Nụ cười đó quá hư vô, như ẩn như hiện, như có như không, giống như làn khói dần dần tiêu tan, làm cho hắn sợ hãi tột cùng.
Phần sợ hãi này biến thành phẫn nộ, hắn gào lên: "Kiệt, nếu nàng dám rời khỏi ta, nhất định ta sẽ đi cùng nàng xuống đó. Sẽ mặc kệ Tư Triệt."
Bản năng của người mẹ khiến cho Phó Vân Kiệt vốn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và yếu ớt, sắp bị bóng đen nuốt lấy, lập tức ngưng tụ lại thần trí sắp tan rã. Cánh tay vốn không còn chút sức lực nào chợt nắm lấy tay Phạm Dương Triệt, mang theo khẩn cầu nói: "Chàng không thể..."
"Ta có thể!" Trong con ngươi màu đen lóe ra sự kiên định dị thường: "Kiệt, trong lòng ta đã không có ai quan trọng hơn nàng. Năm năm trước, khi ta nghĩ đến nàng—" Bởi vì nhớ lại sự đau khổ trong ký ức, hắn cay đắng nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở mắt ra, trong đôi mắt màu đen kiên định tràn đầy sự đau đớn sâu sắc. Sự đau đớn đó làm cho lần đầu tiên Phó Vân Kiệt biết được, đối với hai người yêu nhau, thực ra bị bỏ lại, chỉ còn mỗi mình còn sống là đau đớn nhất.
Nàng không muốn bỏ lại hắn- người đàn ông nàng yêu sâu sắc, một mình ở trên thế giới này, không muốn nhìn thấy sự đau đớn tột cùng xuất hiện ở trong mắt hắn một lần nữa. Nàng không muốn chết, không muốn chết, thật sự không muốn...
Ý thức của nàng dần dần tan rã, bóng đen nuốt chửng nàng.
Cảm thấy nàng nhắm mắt, Phạm Dương Triệt không có cách nào đè xuống sự đau đớn trong lòng, gào lớn: "Không!!!"
Tiếng than khóc vọng lên trời cao, thật lâu không dứt.